Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 26.01.2015, 13:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1131
Được thanks: 8193 lần
Điểm: 19.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [48/65] - Điểm: 63
CHƯƠNG 48

Edit: tiểu an nhi

Ngày kỷ niệm thành lập trường bắt đầu.

Toàn bộ Học viện Sư phạm giăng đèn kết hoa rực rỡ, các tiết mục biểu diễn nối tiếp nhau không ngừng, bên cạnh đó còn có các loại hoạt động quyên góp từ thiện nữa. Đáng tiếc là dù được hội sinh viên nỗ lực tuyên truyền như thế nào thì hiệu quả hưởng ứng vẫn vô cùng nhỏ. Nguyên nhân chỉ có một mà thôi —— cuối kỳ rồi, nghèo.

Bởi vì mọi người đều không hăng hái gì, cho nên bí thư chi đoàn từng lớp chỉ có thể tự mình đến tận phòng ngủ khuyến khích mọi người quyên tiền.

Khi bí thư đi tới phòng 636, Thẩm Hi thấp thỏm chạy vào toilet đếm xem trong ví của mình có tổng cộng bao nhiêu tiền, đếm qua đếm lại được có hơn 300 đồng. Cô phải làm sao bây giờ?

Bên ngoài, bí thư chi đoàn đang cố gắng hết sức giải thích tầm quan trọng của các hoạt động từ thiện lần này. Nếu như quyên góp từ 1000 đồng trở lên thì còn được tặng một giấy chứng nhận từ thiện nữa; giấy này có thể giúp điểm tích lũy tăng thêm 0.3 điểm. Tóm lại đây là cơ hội khó có được.

Đậu Đậu nhỏ giọng hỏi: "Có thể không quyên góp được không?"

Bí thư chi đoàn: "Làm vậy không hay lắm đâu."

Trần Hàn hỏi bí thư chi đoàn về tình trạng quyên góp của các phòng khác, cô nàng len lén tiết lộ: "Người ít nhất cũng góp 50 đồng, cao nhất là Mạnh Duyệt của phòng ngay sát bên cạnh, cô ấy góp 1000 đồng đấy."

Đậu Đậu than thở một tiếng, móc ra tờ 50: "Vậy mình theo số đông đi, 50 đồng này là tiền ăn tuần sau của mình đấy."

Bí thư chi đoàn vỗ vỗ bả vai Đậu Đậu an ủi.

Trần Hàn cũng giống như Đậu Đậu, góp 50 đồng.

Hạ Duy Diệp lấy từ ví da ra tờ 200, sau đó gõ cửa phòng vệ sinh một cái: "Thẩm Hi, mau ra đây quyên tiền!"

Thẩm Hi thầm oán Hạ Duy Diệp trong lòng: Cô chỉ núp ở trong phòng vệ sinh đếm tiền, chứ có phải trốn để không phải quyên tiền đâu. Cô đút ví tiền vào trong túi, sau đó nở một nụ cười rực rỡ mở cửa, bước ra thân thiết kéo tay của bí thư chi đoàn: "Vất vả, vất vả quá! Bí thư chi đoàn của lớp ta vất vả quá rồi."

Bí thư chi đoàn còn nở một nụ cười rực rỡ hơn: "A Hi, mình nhớ học kỳ trước cậu đóng góp tới bốn con số lận nha."

"Nào có, nào có." Thẩm Hi vội vàng lắc đầu nguầy ngậy, "Hảo hán không nhắc lại chuyện xưa! Không nhắc, không nhắc!"

Bí thư chi đoàn: "Chủ yếu là do lần quyên góp này có liên quan đến việc phê bình tuyên dương, nếu như không ngại, cậu làm tấm gương cho mọi người noi theo đi. Mạnh Duyệt cũng góp 1000 đồng đấy."

Thẩm Hi cười cười, dò hỏi: "Có thể quyên góp bằng hiện vật không?"

Bí thư chi đoàn: "... Không thể."

Cô lại móc ví tiền ra, rút lấy tờ 200 đồng: "Mình góp giống Hạ Duy Diệp vậy, nhiều hơn nữa chắc phải bán thận mất thôi."

Bí thư chi đoàn nhận tiền, tạm coi như hài lòng rời đi.

Ví tiền bị bòn rút mất hơn một nửa, Thẩm Hi hơi tàn lực kiệt lê lết bò lên giường. Bấm bấm ngón tay coi ngày, kết quả càng coi lại càng vô vọng, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Cô muốn ngủ say để giảm bớt năng lượng tiêu hao.

——

Hội diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường được tổ chức vào buổi tối. Buổi chiều, Trần Hàn và Hạ Duy Diệp đều tới trung tâm hoạt động để tổng duyệt lần cuối cùng. Thẩm Hi ra ngoài mua một cây kem ở cửa hàng tiện lợi, trên đường quay về thì bị Giáo sư Ôn bắt được: "Thẩm Hi, em đứng lại đó cho tôi."

Thẩm Hi đang ăn kem, hạnh phúc không lời nào tả hết, cô xoay người: "Giáo sư Ôn, ngại quá ạ. Vừa rồi em không nhìn thấy cô."

Giáo sư Ôn tất nhiên là không tin lời nói của Thẩm Hi, cho rằng cô cố ý giả bộ không thấy mình. Giáo sư Ôn thử dò xét: "Thẩm Hi, có phải em trách tôi đã loại tiết mục của em ra không?"

"Sao có thể ạ." Thẩm Hi lắc đầu một cái, thấy kem sắp chảy xuống, cô vội vàng cúi đầu liếm liếm.

Giáo sư Ôn cười nhẹ, bà rất thích Thẩm Hi. Khả năng khiêu vũ tốt, tuy rằng làm việc có hơi không tập trung, nhưng khi khiêu vũ lại tỏa sáng bức người. Không hiểu sao tháng trước cô biểu diễn quá kém, ngày kỷ niệm thành lập trường lại vô cùng quan trọng, không thể để xảy ra vấn đề gì được...

"Được rồi, nếu em không trách tôi thì buổi tối đến hội trường đi. Tôi có chuyện muốn nhờ em giúp một tay."

Thực tình, Thẩm Hi không muốn đi, tiết mục của mình bị loại ra thì thôi đi, lại còn muốn cô tới giúp một tay, đây không phải là xát muối lên vết thương hay sao? Thẩm Hi tìm lý do cự tuyệt: "Em có hẹn rồi ạ."

Giáo sư Ôn suy nghĩ một chút: "Vậy thì hẹn nhau ở trường cũng được mà."

Đã nói đến nước này rồi thì Thẩm Hi cũng không thoái thác được nữa, cô gật đầu đồng ý. Sau khi Giáo sư Ôn rời đi, cô nhận được điện thoại của Hà Chi Châu.

——

"Đang làm gì vậy?"

Hà Chi Châu mới từ phòng thí nghiệm đi ra, trên người vẫn còn mặc áo khoác trắng. Anh đứng tựa vào cây cột trong góc khuất nhất của khu nhà thí nghiệm gọi điện thoại cho Thẩm Hi.

"Đang ăn kem, vị nho." Thẩm Hi thành thật trả lời, còn nói luôn cả vị kem nữa

Hà Chi Châu bật cười, chỉ là việc nhỏ thôi nhưng vẫn cảm thấy thú vị. Có phải các đôi yêu nhau ai cũng đều như vậy hay không? Nửa ngày không gặp được nhau, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng của đối phương qua điện thoại thì tâm tình lập tức thoải mái hơn nhiều.

Thẩm Hi cũng cười theo, sau đó giả bộ nghiêm túc nói: "Anh đến đây đi, em mua cho anh ăn."

"Được." Hà Chi Châu nhìn đồng hồ, hiện tại đi tới chỗ cô thì vừa vặn có thể ăn cơm tối rồi. Anh cúp điện thoại, cởi áo khoác thí nghiệm ra, đạp xe thẳng tới Học viện Sư phạm.

Thẩm Hi là một đứa bé luôn biết giữ lời hứa, nói mời Hà Chi Châu ăn kem thì đứng yên một chỗ chờ anh đến. Khi Hà Chi Châu tới nơi, cô nhanh chóng dẫn anh vào quầy bán đồ ăn vặt của trường. Thẩm Hi mua cho mình cái kem ngon nhất, còn chọn cho Hà Chi Châu cây kem đắt tiền nhất.

Hà Chi Châu không thích ăn kem nhưng cũng không từ chối. Thẩm Hi móc ví ra trả tiền, anh vô ý liếc qua, ví tiền gần như rỗng không, lép kẹp rồi. Anh bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu một cái, nhớ đến biểu hiện gần đây của Thẩm Hi thì căn bản đã có thể đoán ra được tình trạng quẫn bách của cô hiện giờ.

Bữa tối, Hà Chi Châu dẫn Thẩm Hi ra ngoài tiệm ăn.

Buổi trưa Thẩm Hi ăn cùng với Đậu Đậu ở cantin, hai người chỉ gọi có hai món ăn, lại còn là cải trắng chua cay với rau cải xào. Vậy nên khi ngồi trước bàn thức ăn phong phú của bữa tối, bốn món mặn với một món canh, cô hạnh phúc tới mức không thốt được nên lời.

Chỗ thức ăn này hai người ăn không hết, Thẩm Hi muốn đóng gói mang về.

Hà Chi Châu dựa lưng vào thành ghế gỗ của quán cơm, rút mấy tờ giấy ăn ra lau tay. Anh không thấy đóng gói có vấn đề gì, nhưng nghe được hai từ “đóng gói” từ trong miệng Thẩm Hi thốt ra, tuy rằng trong lòng mắng cô đáng đời nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy không đành lòng.

Anh mở miệng hỏi: "Sinh hoạt phí kỳ này của em còn bao nhiêu?"

Thẩm Hi ngẩng đầu lên, không ngờ Hà Chi Châu sẽ hỏi mình vấn đề nhạy cảm như thế. Cô do dự một chút, rồi giơ ra hai ngón tay, sau một lát, lại cụp một ngón tay xuống: "Có lẽ là từng này."

Hà Chi Châu hiểu, cố ý nói: "Chỗ đó không đủ cho em tiêu rồi, em tính sao đây?"

Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu, quả nhiên là tên bạn trai hẹp hòi mà. Anh còn hỏi cô tính thế nào nữa cơ đấy, bây giờ không phải là lúc nên trực tiếp lôi tiền ra đập thẳng vào mặt cô hay sao? Con ngươi đen nhánh của Thẩm Hi đảo qua đảo lại một hồi, nhỏ giọng uất ức nói: "Em đi bán thận."

Hà Chi Châu nâng đầu, tiếp tục bình thản hỏi: "Khi nào đi bán, có cần anh đi cùng em không?"

Tốt bụng quá nhỉ! Thẩm Hi cúi đầu, không muốn nói chuyện.

Hà Chi Châu: "Thế nào?"

Thẩm Hi ngẩng đầu lên: "Hà Chi Châu, anh cố ý chế nhạo em!"

Hà Chi Châu nhướn mày, anh dự cảm Thẩm Hi sắp giận anh tới nơi rồi. Hà Chi Châu đổi lại giọng điệu, chuyển đề tài: "Thiếu tiền tiêu tại sao không nói với anh?"

Thẩm Hi lại cúi đầu thấp hơn, đáp án quá tàn nhẫn, cô thật sự không biết phải nói như thế nào. Quả nhiên, phụ nữ thường luôn tự lừa mình dối người.

Hà Chi Châu thấy vậy thì chỉ có thể tự đưa ra nguyên nhân mà mình suy đoán: "Em cảm thấy anh không có tiền sao?"

Thẩm Hi lắc đầu, không ngẩng đầu lên cũng không lên tiếng.

Hà Chi Châu lại đoán tiếp: "Em ngại nói với anh?"

Thẩm Hi vẫn lắc đầu.

Hà Chi Châu dừng một chút, nói ra nguyên nhân cuối cùng mà mình có thể nghĩ ra được ——"Hay em cho rằng anh sẽ không cho em mượn?"

Thẩm Hi không có phản ứng. Tuy vẫn không ngẩng lên, không nói gì, nhưng lần này lại không lắc đầu.

Quả nhiên! Hà Chi Châu hít sâu một hơi, hận không thể đập bàn một cái, anh quay đầu hô lên: "Chủ quán, tính tiền!"

Ông chủ với nụ cười niềm nở chạy lại gần: "Tổng cộng là 295 đồng."

Hà Chi Châu mặt không thay đổi lấy ra tờ 300 đồng, không đợi ông chủ thối lại tiền lẻ, anh trực tiếp kéo tay Thẩm Hi ra khỏi quán. Bên ngoài không có điều hòa, bầu không khí nóng bức, cơn giận dữ vừa cố đè nén của Hà Chi Châu cũng phát tác.

Không có người đàn ông nào chấp nhận được việc bị bạn gái mình hoài nghi như vậy. Vô duyên vô cớ lại trở thành một người bạn trai hẹp hòi. Phụ nữ uất ức thì có thể khóc, còn đàn ông uất ức thì chỉ có thể bộc phát!

Anh lạnh lẽo nhìn Thẩm Hi: "Nói cho anh biết, tại sao?"

Hừ hừ, Thẩm Hi buồn bực đi hai bước: "Chính anh nói á..."

Hà Chi Châu suy tư một chút, rốt cuộc thì mình đã nói câu nào khiến Thẩm Hi hiểu lầm. Anh đưa tay vỗ xuống đầu Thẩm Hi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Thẩm Hi, anh thật sự muốn đánh em một trận."

Thẩm Hi đang cúi đầu đi bộ, cảm xúc đã ngấp nghé tới điểm giới hạn bùng nổ rồi. Từ bị chế giễu đến bị chất vấn, hiện tại còn bị đánh, vành mắt cô đỏ lên, hai giọt nước mắt lập tức rơi xuống. Cô không muốn Hà Chi Châu nhìn thấy bộ dạng nghèo khổ của mình, bước chân tăng tốc độ, cô phải về ký túc xá.

Hà Chi Châu đi ở đằng sau, sải chân bắt lấy tay Thẩm Hi.

Thẩm Hi không đi được nữa.

Hà Chi Châu nghiêng đầu, nhận thấy bạn gái có chút bất thường, kéo cô ôm vào trong lòng.

Thẩm Hi chôn mặt ở trước ngực Hà Chi Châu, sụt sịt khóc. Cô biết mình không đúng. Xài tiền bậy bạ, không hiểu chuyện, đầu óc cũng không thông minh, ngoại trừ biết khiêu vũ ra thì chỉ chẳng còn ưu điểm nào cả, nhưng cũng không thể bị chế giễu như vậy chứ.

Hà Chi Châu cúi đầu, Thẩm Hi không nhúc nhích đứng im trong vòng tay anh. Cô đang khóc, nước mắt thấm ướt áo của anh. Anh còn có thể nói được gì nữa, chỉ có thể âm thầm tự trách thôi. Hà Chi Châu nhẹ vuốt tóc cô, mở miệng hỏi: "Vừa rồi anh rất đáng ghét phải không?"

Thẩm Hi chảy nước mắt ở trong lòng anh gật đầu một cái.

Người đi đường đi qua đi lại, tuy hai người đứng ở trong góc khuất, nhưng hình ảnh này vẫn khiến mọi người dừng lại liếc nhìn một chút. Thẩm Hi khóc không ra tiếng, nên ai cũng cảm thấy cô chỉ đang làm nũng mà thôi.

Hà Chi Châu cúi đầu nói với cô: "Hi Hi, vừa rồi là anh tức giận, nhưng đúng là không nên đối xử với em như thế. Anh xin lỗi, em bỏ qua cho anh được không?"

Thẩm Hi cọ cọ mặt vào ngực anh, nước mắt đã ngừng, cô ngượng ngùng ngẩng đầu lên.

Hà Chi Châu nói tiếp: "Với tư cách là bạn trai, anh hi vọng nếu bạn gái gặp khó khăn gì thì có thể lập tức nghĩ đến anh. Chuyện nhỏ cũng được, chuyện lớn cũng không sao. Anh là bạn trai em, trừ cha mẹ em ra thì bên ngoài anh là người quan trọng nhất. Bất kỳ chuyện gì em cũng có thể tới tìm anh, huống chi chỉ là vấn đề về tiền."

Thẩm Hi biết mình sai rồi, chỉ thốt ra được một tiếng: "Vâng..."

Hà Chi Châu sờ đầu của cô một cái, giọng nói nhu hòa: "Anh đã muốn đưa thẻ của mình cho em xài, vậy mà em không muốn. Em nói xem anh có nên tức giận hay không đây?"

Thẩm Hi trầm mặc, một lát sau, cô nhẹ giọng mở miệng: "... Em xin lỗi."

"Không sao rồi." Hà Chi Châu nói.

Thẩm Hi nhu thuận vùi trong ngực anh, Hà Chi Châu chỉ cảm thấy có một con mèo nhỏ mềm mại đang trốn vào trong ngực mình. Mèo nhỏ hiền lành thật biết điều, nhưng vẫn có chút nghịch ngợm. Anh vỗ vỗ lưng Thẩm Hi, lên tiếng: "Chúng ta làm hòa nhé, được không?"

"Được." Thẩm Hi từ từ vòng tay qua hông Hà Chi Châu, ngón tay đặt trên lưng anh từ từ vẽ một hình trái tim nhỏ.

Hà Chi Châu mặc áo sơ mi sáng màu, chất vải rất mỏng, anh có thể cảm nhận được rõ ràng hình trái tim mà Thẩm Hi đang vẽ, và cả nhiệt độ trên đầu ngón tay của cô truyền tới.

...

Sau cơn mưa trời lại sáng, Hà Chi Châu kéo Thẩm Hi đi tới máy ATM, anh quay sang hỏi cô cần bao nhiêu. Thẩm Hi ngượng ngùng, đứng ở sau lưng anh viết một con số. Hà Chi Châu khẽ cong khóe miệng, chuẩn bị nhập mật mã vào.

Thẩm Hi tự giác quay mặt sang hướng khác.

Khóe mắt Hà Chi Châu liếc cô một cái: "963459, có thể
nhớ không?"

Thẩm Hi xoay người giơ tay đập vào bả vai Hà Chi Châu, anh cố ý!

Hà Chi Châu lấy gấp hai lần số tiền mà Thẩm Hi yêu cầu, đồng thời phun thêm một câu: "Không đủ nói với anh."

Thẩm Hi cũng tự kiểm điểm nhắc nhở bản thân: "Nhất định đủ, về sau em không tiêu tiền bậy bạ nữa."

Thẩm Hi không dám cùng Hà Chi Châu nói quá nhiều tới vấn đề tiền, nguyên nhân lớn nhất là cô không muốn anh biết được thói quen tiêu tiền vô tội vạ của cô.

Hà Chi Châu dắt tay Thẩm Hi: "Em không cần nói như vậy với anh, tiêu tiền cũng là một hình thức phân phối lại tài sản cho xã hội."

Không ngờ Hà Chi Châu cũng sẽ an ủi người như thế này. Cuối cùng Thẩm Hi cũng trút được gánh nặng trong lòng, không chỉ giải quyết được khủng hoảng tài chính, mà còn nghe được nhiều lời dỗ dành ngọt ngào của bạn trai nữa. Tâm tình của cô rất nhanh đã vui vẻ trở lại, suốt quãng đường dẫn Hà Chi Châu đi tới hội diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường đều cười tươi như hoa nở.

--

"Cúp Thanh niên" của Đại học S phần lớn là nam sinh đi xem, còn ngày kỷ niệm của Học viện Sư Phạm thì nữ sinh lại chiếm số đông, hơn nữa hệ vũ đạo và âm nhạc chiếm tỷ lệ rất lớn.

Nam sinh ngành kỹ thuật của Đại học S tới cổ vũ vô cùng nhiệt tình, Hầu Tử và Tráng Hán cũng nằm trong số đó.

Giáo sư Ôn gọi Thẩm Hi tới giúp một tay, nhưng ngày kỷ niệm thành lập trường đã có nhân viên chuyên môn phụ trách, tất cả được sắp xếp thỏa đáng hết rồi, cô qua đó thì có thể làm được gì đây? Cho đến khi Giáo sư Ôn dẫn cô đi đến trước mặt một người, dù có ngu ngốc hơn nữa cô cũng hiểu được dụng ý của Giáo sư Ôn.

Người này tóc hoa râm, gọng kính màu đen trên sống mũi thẳng tắp, đang cười híp mắt nhìn cô: "Thẩm Hi, tôi đã xem qua video biểu diễn khiêu vũ của em rồi, em rất ưu tú."

Bất ngờ được Đại đạo diễn khen ngợi, Thẩm Hi chỉ biết nói một câu: "Em cám ơn."

Giáo sư Ôn ở bên cạnh cười nói: "Vốn dĩ tối nay có tiết mục của Thẩm Hi, nhưng khoảng thời gian trước sức khỏe của em ấy không được tốt lắm nên mới tạm thời hoãn lại."

"Thật đáng tiếc."

Thẩm Hi nhìn Giáo sư Ôn, Giáo sư Ôn vỗ vỗ bả vai cô: "Được rồi, em đi làm việc đi."

Thẩm Hi vội vàng chạy tới chỗ của Hà Chi Châu, ngồi xuống bên trái anh. Bên phải Hà Chi Châu là Hầu Tử và Tráng Hán, hai người bọn họ rối rít nghiêng qua bên này hỏi: "Hi Hi, người kia là đạo diễn Vương phải không?"

Thẩm Hi trả lời: "Đúng vậy, ông ấy tới đây để tìm diễn viên đóng vai nữ chính."

"Wow." Tráng Hán kích động, "Vừa đúng lúc anh cảm thấy có hứng thú với sự nghiệp diễn xuất, không biết ông ấy có thiếu vai nam chính không?"

Hầu Tử đả kích Tráng Hán: "Vậy thì phải xem thể loại phim đó là gì, tình yêu thôn quê thì chắc là được đấy."

Tráng Hán không muốn nhiều lời, cao quý lạnh lùng nhếch khóe miệng: "Cậu đang nói linh tinh cái gì thế? Tôi nghe không hiểu!"

--

Thẩm Hi nghiêm túc xem Hạ Duy Diệp và Trần Hàn biểu diễn. Hạ Duy Diệp là tiết mục múa tập thể "Thái Bình nhạc"', còn Trần Hàn là múa đơn "Đạp dao nương". Hạ Duy Diệp rất xinh đẹp nhưng đứng giữa tập thể thì cũng chưa ổi bật hẳn, mà Trần Hàn tuy diện mạo không bằng Hạ Duy Diệp, nhưng vì múa đơn nên hiệu quả vô cùng tốt.

Trong quá trình xem Thẩm Hi thỉnh thoảng lại giải thích vài câu về động tác biểu diễn trên sân khấu cho Hà Chi Châu nghe. Đối với vũ đạo Hà Chi Châu không có hứng thú lắm, nhưng chỉ cần Thẩm Hi vừa mở miệng thì anh lập tức nghiêng người qua, chờ Thẩm Hi nói xong, anh gạt đầu một cái, sau đó nói một câu: "Ừm."

Trần Hàn nhảy rất tốt, không tìm ra bất kỳ sai sót nào, bỏ ra công sức lớn để tập luyện thì tất nhiên là thu được kết quả mỹ mãn. Từ trước đến giờ, Trần Hàn khiêu vũ đều tồn tại một chút thiếu sót gì đó. Nhưng trong lần biểu diễn này, cô không chỉ khắc phục được nhược điểm của bản thân, mà còn phát huy vô cùng thuần thục kỹ năng khiêu vũ.

Tiết mục hoàn thành, Thẩm Hi ra sức vỗ tay, sau đó quay sang hỏi Hà Chi Châu: "Rất hay phải không?"

Hà Chi Châu gật đầu một cái: "Tạm được."

Thẩm Hi không hài lòng: "Rõ ràng nhảy rất tốt, Trần Hàn thể hiện các động tác rất chính xác."

Hà Chi Châu khẽ cười một tiếng, đổi câu trả lời: "Vậy sao, ừ thì rất tốt."

... ...... .....

Hội diễn văn nghệ kết thúc, Thẩm Hi ở trong phòng luyện múa của trường nhảy bài "khiêu vũ cùng lụa đỏ" mà cô đã luyện tập ba tháng. Cô không thay đồng phục múa, trong tay cũng chỉ có một dây lụa đỏ, mà người xem thì chỉ có một mình Hà Chi Châu.

Hà Chi Châu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, lụa đỏ trên tay Thẩm Hi hết sức sống động, cô nhảy lên, xoay tròn hay khom lưng, lụa đỏ đều tung bay theo thân hình cô, tựa như một sinh vật có sự sống vậy.

Anh lẳng lặng quan sát, bất tri bất giác hoa mắt, trong lòng say mê.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.01.2015, 22:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1131
Được thanks: 8193 lần
Điểm: 19.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [49/65] - Điểm: 69
CHƯƠNG 49

Edit: tiểu an nhi

Lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, kỳ thi cuối kỳ cũng tới. Ví tiền của Thẩm Hi phồng lên được một chút rồi, học tập cũng có động lực hẳn, ngày nào cũng có cảm giác như mình đang ăn hương ăn hoa.

Cuộc thi vũ đạo chuyên nghiệp gồm hai lần kiểm tra. Lần một là đánh giá kiến thức cơ bản về vũ đạo, lần hai là làm bài kiểm tra viết truyền thống. Đánh giá kiến thức cơ bản: Đại khái chính là nền tảng ballet nói chung, kiểm tra kỹ năng nhảy vũ đạo Trung Quốc cổ điển. Chỉ cần biểu diễn ngẫu hứng một chút, chuyện này đối với Thẩm Hi mà nói cũng không phải là vấn đề gì khó khăn, cho nên cô không mất quá nhiều thời gian tốn công luyện tập chuẩn bị.

Nhưng bài thi viết mới khổ, cái gì mà “Tiếng Anh Đại học”, “Đại cương nghệ thuật”, rồi còn cả “Giám định và thường thức các tác phẩm và vũ đạo nước ngoài”. Thẩm Hi vừa nhìn thấy sách đã nhức hết cả đầu, hơn nữa tất cả các bài thi viết đều được sắp xếp kiểm tra cuối cùng. Trường học đã thông báo rõ ràng, công tác tổ chức kỳ thi sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Những học kỳ trước, làm bài kiểm tra có thể được mở sách, nhưng hiện tại trường học muốn nâng cao chất lượng đào tạo nên tuyệt đối không cho giở tài liệu nữa.

Mở sách còn chưa chắc đã tìm được đáp án, vậy mà bây giờ sách cũng không được dùng thì làm bài như thế nào đây? Cả phòng 636 chỉ có mỗi Trần Hàn là bình tĩnh, ba người còn lại thì hối hả sao sao chép chép tài liệu.

Mấy người Hà Chi Châu thi sau Thẩm Hi hai ngày, phòng 921 cũng rơi vào tình trạng “binh hoảng mã loạn”. Chỉ có điều khác với những phòng còn lại trong ký túc xá, phòng 921 có tới hai đại thần trấn giữ, ít nhất cũng có thể ổn định được lòng quân.

Một phòng có tận hai nam thần học bá, thật đúng là khiến cho người ngoài ước ao ghen tị. Khi Tráng Hán đi trên đường thì bỗng có một nam sinh khác lớp chạy lại gần, nhiệt tình hỏi: "Thần Thần, cậu có biết những bài học trọng điểm của Hà Chi Châu và Lâm Dục Đường không?"

Tráng Hán lắc đầu một cái, trực tiếp trả lời: "Không biết."

"Sao lại thế? Mấy người chơi thân với nhau lắm mà."

Tráng Hán vỗ vỗ vai của anh ta, nói: "Cậu nghe người nào nói nam thần có bài học trọng điểm? Cậu cảm thấy bọn họ có cần phải học tủ không?"

Bạn học Giáp: "..."

Quả thực, Hà Chi Châu và Lâm Dục Đường không hề học tủ. Những ghi chép duy nhất của Hà Chi Châu có trong học kỳ này chỉ là mấy bài học mà Thẩm Hi thay anh viết lại khi hai người hoán đổi linh hồn cho nhau. Còn Lâm Dục Đường thì lại ghi chú thẳng vào trong sách, căn bản cũng không làm đề cương ra hẳn hoi, hơn nữa ghi chú của mình thì chỉ mình mới hiểu.

Cho nên lợi thế duy nhất hơn mọi người của Tráng Hán và Hầu Tử là có đề mục học rõ ràng; nhưng lợi thế này đối với hai người mà nói căn bản cũng chả có tác dụng gì. Chỉ có điều, để tương lai có thể thuận lợi tốt nghiệp thì có chuyện phải ôm chân phật thôi, có gì dùng nấy vậy.

Kỳ thi kết thúc là lúc bắt đầu kỳ nghỉ dài hơn hai tháng.

Thẩm Hi ngồi trong thư viện chép tài liệu, Hà Chi Châu ngồi ở phía đối diện đọc sách. Anh lật lật được vài tờ rồi ngẩng đầu lên, Thẩm Hi vẫn còn đang múa bút thành văn. Hà Chi Châu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như vậy của Thẩm Hi bao giờ; vừa chép, vừa bấm bấm ngón tay tính toán cái gì đó. Trông rất giống bạn nhỏ ở vườn trẻ đang làm bài tập.

Anh vo một cục giấy nhỏ ném qua, rất không phúc hậu quấy rầy cô.

Cục giấy đập vào ngay giữa sống mũi của Thẩm Hi, cô khó chịu trợn mắt; Hà Chi Châu khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt ý bảo cô mở cục giấy đó ra xem. Thẩm Hi nhặt nắm giấy nhỏ lên, từ từ mở nó ra, trên mặt giấy là một hàng chữ đẹp mắt ——"Thi xong em về nhà luôn hả?"

Chậc... Cái này đúng là một vấn đề to tát. Thẩm Hi ngẩng đầu nhìn Hà Chi Châu, anh lại cúi đầu xuống nhìn sách, dáng vẻ cứ như mình không có liên quan gì đến mẩu giấy kia. Giả bộ đi, giả bộ đi, cứ ra sức giả bộ đi. Cô đặt tờ giấy lên bàn, hí hoáy viết viết rồi vo lại, sau đó ném trả lại Hà Chi Châu. Vốn dĩ định đáp thẳng vào mũi trả thù, nhưng kết quả thì đến cọng tóc cũng không chạm tới.

Hà Chi Châu cầm cục giấy từ trên bàn lên, thong thả ung dung mở nó ra, câu trả lời của Thẩm Hi là ——"Tất nhiên rồi, em có nơi nào khác để đi nữa đâu, không về nhà thì đâu bây giờ."

Anh để tờ giấy xuống, không ghi thêm gì nữa.

Bị lơ đẹp rồi! Thẩm Hi nhìn chằm chằm Hà Chi Châu, mau viết gì đó đi! Mau viết cho cô đi!

Hà Chi Châu vẫn không hề viết thêm, đứng dậy đi về hướng phòng vệ sinh, hết sức tự nhiên. Thẩm Hi ở thư viện kiểm tra đối chiếu nội dung tài liệu, trong lòng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề chia cách khi nghỉ hè, cũng thấy có chút buồn bực.

Còn chưa kịp yêu đương cuồng nhiệt thì đã phải chia lìa, ngẫm lại thật đúng là khiến người ta thương cảm mà!

——

Thư viện có trang bị sẵn máy bán hàng tự động. Hà Chi Châu từ phòng vệ sinh ra ngoài, thuận tiện mua một chai nước suối, vàmột chai nước hoa quả Thẩm Hi thường uống.

Anh mở chai nước trước rồi mới đưa cho Thẩm Hi.

Thẩm Hi đang khát, nhưng thấy chai nước đã được mở nắp sẵn thì bĩu môi nói: "Chai này đã bị người khác uống rồi!"

Hà Chi Châu bóp bóp thái dương: "Anh uống!"

"Được rồi." Thẩm Hi không ngại, nâng chai uống ừng ực.

Hà Chi Châu đi tới bên cạnh Thẩm Hi, cầm tài liệu của cô lên xem thử: "Nếu đã biết những cái này sẽ có trong đề thi thì sao không học thuộc lòng luôn đi?"

Cái gì, học luôn đi? Nói đùa gì vậy?! Thẩm Hi khó hiểu nhìn Hà Chi Châu, lẽ thẳng khí hùng nói: "Nếu em mà có thể học thuộc lòng thì còn ngồi đây chép lại làm cái gì?"

Hà Chi Châu giật giật khóe miệng, có xúc động muốn xé tập tài liệu trong tay. Thẩm Hi ngẩng đầu lên nhìn anh, bày ra bộ dạng "Nếu anh dám xé thì chúng ta lập tức chia tay”.

Hà Chi Châu trả lạitập tài liệu cho cô: "Cẩn thận một chút."

Thẩm Hi nhu thuận gật đầu, dù sao chuẩn bị tài liệu quay cóp cũng chả phải là chuyện hay ho gì. Cô ra dấu tay “OK” để cho anh yên tâm.

Hà Chi Châu dựa lưng vào thành ghế, từ khi bắt đầu quen biết Thẩm Hi anh đã bước chân vào con đường không ngừng lo lắng rồi. Khi hai người vẫn còn hoán đổi linh hồn cho nhau thì lo lắng nhỡ đâu không hoán đổi về như cũ được thì sao; lo lắng Thẩm Hi sẽ làm loạn cái gì đó, còn phải lo lắng kỳ kinh nguyệt có đúng chu kỳ hay không. Sau khi hoán đổi thì lại lo tới những biến đổi cảm xúc của Thẩm Hi, lo cô không có đủ sinh hoạt phí để sử dụng, còn phải lo tới việc cô gian lận trong kỳ thi liệu có bị bắt quả tang hay không.

Hà Chi Châu liếc nhìn Thẩm Hi, cam chịu số phận.

——

Các bài kiểm tra kỹ năng đã xong hết rồi, chỉ còn lại mấy bài thi viết thôi. Ngày mai sẽ bắt đầu, thi liên tục trong hai ngày, thi xong thì nghỉ luôn. Từ thư viện đi ra ngoài, Hà Chi Châu đưa Thẩm Hi trở về ký túc xá.

Thời điểm Thẩm Hi chuẩn bị bước lên cầu thang, anh đột nhiên kéo cô lại. Dưới lầu một của ký túc xá nữ, nam sinh và nữ sinh có quá nhiều, nên nếu hai người có đứng sát ôm nhau một chút cũng không có ai chú ý.

"Thi xong em thật sự về nhà hả?" Hà Chi Châu lại hỏi lại vấn đề này.

Ánh mắt Thẩm Hi lóe lên ý cười, cô biết thể nào Hà Chi Châu cũng sẽ hỏi lại mà, quả nhiên! Cô cố ý nói: "Dĩ nhiên, nếu không còn có thể đi đâu, ở thành phố S em không có người quen mà."

Hà Chi Châu lành lạnh hỏi ngược lại: "Anh không phải người quen của em à?"

Hà Chi Châu đúng là người của thành phố S, hơn nữa còn là người quen của cô nha. Thẩm Hi vòng tay ôm lấy hông của anh, giọng nói có chút nũng nịu: "Nhưng em không thể về nhà với anh được."

Hà Chi Châu vuốt tóc Thẩm Hi một cái, thuận tiện đụng nhẹ vào mặt cô, nói ra trọng điểm: "Như thế này đi, em đợi hai ngày, khi nào thi xong anh sẽ cùng em về nhà."

"Thật sao?" Thẩm Hi chớp mắt, vẻ mặt vui mừng. Trước kia lần nào về nhà cô cũng đi cùng với Đường Đường, nhưng hè này tới tận giữa tháng 8 Đường Đường mới trở về được, nếu người trong nhà không tới đón thì chắc cô sẽ phải về nhà một mình rồi.

Hà Chi Châu gật đầu: "Anh đã bao giờ gạt em chưa?"

Thật tốt quá! Thẩm Hi ngước đầu hôn chụt một cái vào mặt Hà Chi Châu, vui vẻ chạy lên cầu thang về phòng.

Hà Chi Châu sờ sờ chỗ da mặt vừa bị mổ vào, khóe miệng giật nhẹ, cưỡi lên xe đạp quay về Đại học S.

——

Giữa trưa ngày hôm sau, Thẩm Hi thi xong một môn rồi cùng mấy người phòng 921 đi ăn trưa. Lâm Dục Đường hỏi han cô làm bài kiểm tra như thế nào, cô móc tài liệu trong túi ra cho anh nhìn: "Đã thi xong rồi, nhưng em không vứt đâu, chẳng may thi lại lần sau còn có thể dùng đến."

"Vậy bài này không làm được à?" Lâm Dục Đường nhìn cô.

"Em giỡn thôi!" Thẩm Hi vỗ vỗ bả vai Lâm Dục Đường, cười hì hì.

Lâm Dục Đường tiện tay gõ vào đầu cô một cái: "Nghịch ngợm!"

Hà Chi Châu không nhìn nổi nữa, gắp ít thức ăn bỏ vào khay cơm của Thẩm Hi: "Ăn cơm đi!"

Thẩm Hi ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp. Lại nói, môn thi vừa rồi cô thấy mình làm cũng không tệ lắm. Những người thi khác thì dựa hoàn toàn vào thực lực và nhãn lực, còn cô căn bản chỉ dựa vào trí tưởng tượng. Tóm lại là cứ chém lung tung cả, cộng thêm sự trợ giúp của tài liệu, viết ra cũng khá dài.

Ở bên này, Hầu Tử và Tráng Hán thì vô cùng thảm, bọn họ còn phải thi hai ngày nữa. Công tác tổ chức thi của Đại học S nghiêm khắc hơn rất nhiều so với Học viện Sư phạm, thi trượt sẽ phải học lại, tuyệt không chừa lại đường sống. Buổi trưa, Tráng Hán ăn cơm như nhai rơm, anh ta lo lắng nói với Hà Chi Châu: "Lão Đại, cậu nói tôi sẽ không là đàn em của cậu đi! Nói đi!"

Hà Chi Châu: "Có thể lắm."

Thẩm Hi nham hiểm nhìn Tráng Hán, đâm một nhát chí mạng: "Nói không chừng anh có thể tốt nghiệp cùng với em đấy."

Mẹ kiếp, anh ta còn học trước cô hai năm! Tráng Hán quay về phía Thẩm Hi, đang muốn mắng chửi người, kết quả lại nhìn thấy ánh mắt cầu xin tha thứ phảng phất giống như “lão Đại trước kia", nhất thời không thốt ra được lời trách cứ nào. Anh ta nghĩ nghĩ một chút, thấy cũng không tệ lắm, cười "hắc hắc" hai tiếng: "Được học thêm mấy năm nữa cũng hay đấy nhỉ? Hi Hi, nếu vậy thì chúng ta cùng nhau tốt nghiệp đi."

Thẩm Hi có chút khó xử, mở miệng nói: "Không được đâu, chẳng may đến lúc em tốt nghiệp mà anh vẫn không đủ điều kiện ra trường thì làm thế nào?"

Tráng Hán: "..."

Hầu Tử há mồm ra cười to, Hà Chi Châu và Lâm Dục Đường cũng cong cong khóe miệng.

Tráng Hán ngửa đầu, anh ta hận....!

——

Phòng 636, ai cũng vội vàng dọn dẹp hành lý, trừ Trần Hàn và Thẩm Hi. Nhà Trần Hàn cách thành phố S xa nhất, Hạ Duy Diệp mở miệng hỏi: "Cậu không về nhà à?"

Trần Hàn lắc đầu một cái: "Không, về nhà hay không cũng chẳng quan trọng. Mình ở đây dạy khiêu vũ, 50 đồng một tiết, một ngày có thể dạy hai ba tiết."

Thẩm Hi nằm ở trên giường, chống người nhổm lên hỏi: "Oa, mình có thể đi không?"

Trần Hàn liếc nhìn Thẩm Hi đang ngủ trưa đột nhiên bật dậy, lơ đãng trả lời: "Nhà cậu đâu có thiếu chút tiền nhỏ này."

Thẩm Hi sờ mũi một cái, không phải vấn đề là có tiền hay không. Cô muốn ở lại thành phố S làm thêm trong kỳ nghỉ hè, ở gần Hà Chi Châu một chút thì tốt, dĩ nhiên nếu có thể kiếm thêm chút tiền lại càng tốt hơn. Cô lấy điện thoại di động ra tính toán một hồi, cứ gọi như một ngày kiếm được 100 đồng đi, hai tháng nghỉ hè là được 6000 đồng rồi, 6000 đồng đó nha! Cô chưa bao giờ kiếm được số tiền lớn như vậy, hơn nữa kiếm tiền không chỉ có thể trả hết nợ nần, mà còn có thể mua quà về cho người nhà, cho cả mấy người Hà Chi Châu nữa.

Thẩm Hi đúng là có chút động tâm, cô từ trên giường bò dậy: "Trần Hàn, mình cũng muốn đi, cậu có thể hỏi giúp mình được không?"

Trần Hàn không muốn trực tiếp cự tuyệt Thẩm Hi, cô nàng thu thập đồ xong thì xoay người nói: "Như vậy đi, mình hỏi trước giùm cậu, có được hay không thì mình không biết đâu đấy."

Thẩm Hi dùng sức gật đầu một cái, sau đó lập tức nhảy xuống giường, hiếu kính Trần Hàn một quả táo, trước khi đưa qua còn cẩn thận chà chà lau lau sạch sẽ.

——

Ngày hôm sau thi môn cuối cùng là “Lịch sử vũ đạo nước ngoài”, Thẩm Hi sợ nhất những cái gì liên quan đến truyền thuyết và lịch sử, cho nên lần này tài liệu cũng chuẩn bị đặc biệt nhiều, đầy kín một tờ giấy A4.

Buổi sáng khi Hà Chi Châu cùng ăn điểm tâm với cô còn chế nhạo một hồi, đâm thật sâu vào nỗi đau của một kẻ học dốt như cô. Lúc Thẩm Hi đi vào trường thi, nhìn thấy hầu như người nào cũng mang theo tài liệu thì không khỏi cười thầm, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp hình một cái, gửi ngay cho Hà Chi Châu xem.

Thời điểm Hà Chi Châu nhận được hình gửi tới, là lúc anh đang nói lời giải đề cho Tráng Hán. Anh mở hình của Thẩm Hi gửi ra, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt lập tức trở nên nhu hòa, sau đó lại cất điện thoại di động vào túi quần.

Tráng Hán đang u u mê mê ở trong biển đề thâm ảo đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy biểu tình dịu dàng của Hà Chi Châu, thật đúng là khiến người ta tim đập thình thịch, say lòng nha! Anh ta chớp mắt mấy cái hỏi: "Lão Đại, tại sao cậu lại cười với tôi như vậy?"

Tại sao cậu lại cười với tôi như vậy!!!

Hà Chi Châu cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà sắc bén, trực tiếp gập sách lại: "Cậu tìm Lâm Dục Đường hỏi tiếp đi."

Nhưng Lâm Dục Đường đã bị Hầu Tử chiếm mất rồi! Tráng Hán kéo tay Hà Chi Châu: "Lão Đại, tôi sai rồi, cậu có thể nói nốt lời giải cho tôi đề này được không? Sao cậu nỡ nhẫn tâm bỏ rơi tôi như vậy chứ?"

Hà Chi Châu đứng lên, thờ ơ ném ra một câu: "Không có gì là không thể nhẫn tâm, hoan nghênh cậu trở thành đàn em của tôi."

Lãnh khốc vô tình như thế hay lắm sao? Không đáng yêu một chút nào cả! Tráng Hán tựa như cô vợ nhỏ phải chịu uất ức, tức giận rời khỏi nhà —— anh ta dậm chân ra khỏi phòng 921!

——

Trong phòng thi, Thẩm Hi đang múa bút thành văn. Mọi người căn bản đều mang theo tài liệu, thầy giáo coi thi cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không bị lãnh đạo đi kiểm tra nhìn thấy là được.

Kết quả là thi được một nửa thời gian, lãnh đạo tới thật. Mọi người vội vội vàng vàng giấu tài liệu thật nhanh, Thẩm Hi cũng luống cuống cất giấu, nhưng khổ là tài liệu của cô quá nhiều, không giấu nhanh được như các bạn học khác lập tức bị lãnh đạo nhìn thấy.

Lãnh đạo bên ngoài đang muốn đi vào bắt người thì lại bị người sau lưng kéo lại: "Lớp trưởng, xuống tay lưu tình một chút, cô bé đó....chính là con gái Thẩm Hi của tôi."

Lãnh đạo xoay người, cười ha ha hai tiếng: "Hổ phụ đúng là không sinh ra khuyển nữ mà!"

Thẩm Kiến Quốc cười cười: "Đúng đúng đúng....'

Thẩm Hi để tập tài liệu xuống dưới giấy thi, lén lút liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trừ lãnh đạo của trường ra còn có cả ba Thẩm Kiến Quốc, vị hiệu trưởng này mới được điều tới đây năm nay, nổi danh nghiêm khắc. Cô nắm chặt cái bút, không còn tâm tình nào mà viết tiếp nữa.

Mà tại sao ba Thẩm lại ở chỗ này? Mời phụ huynh đến cũng nhanh quá đi.

Thẩm Kiến Quốc không ngờ sẽ gặp lại lớp trưởng ngày xưa học cùng mình tại trường của con gái, hai người thoáng ôn lại mấy chuyện cũ. Sau đó phụ đạo viên tới báo cáo tình hình tổ chức thi tại trường, rồi lớp trưởng dẫn luôn cả ông đi tuần tra các phòng thi -- kết quả là lại bắt gặp bộ dạng đang lén lút gian lận của con gái mình. Quả nhiên hổ phụ không sinh ra khuyển nữ mà!

Môn thi kết thúc, Thẩm Hi đi theo ba Thẩm rời khỏi phòng thi, cô mở miệng hỏi: "Sao ba lại tới đây?"

"Ba không thể tới chắc?" Thẩm Kiến Quốc xách theo một cặp công văn, giọng nói oán giận: "Nêu không phải ba gọi điện cho chủ nhiệm của lớp con, thì ba đã không biết con thi xong được nghỉ luôn rồi. Thế nào, khá quá nhỉ?"

Thẩm Hi phản bác "Rõ ràng là ba không đủ quan tâm tới con."

"Nhanh mồm nhanh miệng!" Thẩm Kiến Quốc cười hai tiếng, thay đổi giọng nói, "Hôm qua ba mới về nước, hôm nay cố ý tới đây đón con về nhà, còn không đủ quan tâm hay sao?"

Thẩm Hi cúi đầu đi bộ, cô không muốn về nhà đâu. Nhưng lại không biết nói với ba Thẩm như thế nào, mà ba Thẩm cũng không ngừng nói mấy chuyện trong nhà với cô. Lại còn ông nội cũng đã tới, còn qua đây thăm cô nữa.

Thẩm Hi thật sự có chút nhớ ông nội, Ông nội ngoại trừ nhảy Gangnam Style, thì trước kia còn là một đầu bếp được đào tạo chính quy, nấu toàn các món mỹ vị của Hồ Nam thôi.

Aaaaa, đúng là làm khó cô nha!

Phòng 636 rất ồn ào, sau ba Thẩm thì tới ba của Đậu Đậu và mẹ của Hạ Duy Diệp cũng đến. Các vị phụ huynh ngồi chung một chỗ tán gấu về tình hình học tập của mấy cô con gái nhà mình, còn đặc biệt quan tâm tới cả vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp.

Thẩm Hi chậm rì rì dọn dẹp hành lý, dọn dẹp được một nửa thì xoay người nói với ba Thẩm: "Con không trở về, con muốn ở lại đây làm thêm vào mùa hè."

Ba Thẩm sửng sốt một chút, chân mày nhíu lại: "Thẩm Hi, cẩn thận ba đánh đòn đấy!"

Thẩm Hi đặt mông ngồi xuống ghế, cô vẫn là sợ dáng vẻ tức giận của ba Thẩm, phản kháng yếu ớt lập tức xẹp xuống, ảo não tiếp tục thu dọn đồ đac. Đột nhiên ba Thẩm hỏi tới Lâm Dục Đường: "Đường Đường đâu rồi, có đi cùng với chúng ta luôn không?"

Thẩm Hi phờ phạc lắc đầu một cái: "Không ạ, anh ấy còn phải ở lại đây thực tập."

Lúc này ba Thẩm mới vỡ lẽ -- thì ra đây là nguyên nhân mà Thẩm Hi không muốn về nhà.

... ...... ....

Trên xe, ba Thẩm vẫn nói chuyện với Thẩm Hi, Thẩm Hi cạn sạch sức lực, cố suy nghĩ xem phải gửi tin nhắn giải thích chuyện về nhà đột xuất này như thế nào cho Hà Chi Châu. Ba Thẩm nói nhiều mà không được đáp lại, rốt cuộc khí thế của người đàn ông là trụ cột gia đình bộc phát: "Thẩm Hi, con cho ba chút mặt mũi đi, nhìn qua đây cái coi!"

Thẩm Hi vỗ vỗ tay ông trấn an, sau đó quay lưng lại gõ tin nhắn gửi cho Hà Chi Châu, nội dung rất đơn giản -- "Ba em tới đón em rồi, chỉ có thể về cùng ông thôi, Hà Chi Châu, hẹn gặp lại...."

Thật là một cái tin nhắn điềm đạm đáng yêu, Thẩm Hi gửi tin xong thì quay người lại, nhìn ba Thẩm như thể ông là Hoàng Thế Nhân chia cắt cô và Hà Chi Châu vậy.

Thẩm Kiến Quốc hừ một tiếng: "Cái váy lần trước con muốn có, mẹ không chịu mua cho con, là ba ở nước ngoài mang về đó nhé."

Cái gì? Ánh mắt ảm đạm của Thẩm Hi lập tức sáng lên: "Ba, ba lái xe nhanh một chút!"

"Để làm gì --"

Thẩm Hi: "Về nhà thử váy."

Hà Chi Châu bị bỏ rơi vì một cái váy, anh đang ở thư viện thì nhận được tin nhắn của Thẩm Hi. Vị trí Hà Chi Châu ngồi ngay cạnh cửa sổ, trên bầu trời mây đen giăng đầy, tựa như tâm trạng nặng nề hiện giờ của anh.

Ngay sau đó, trời mưa xối xả như trút nước.

Điều phiền nhất khi yêu nhau lúc còn đang đi học là gì? Đó chính là một chút tự do cũng không có. Hà Chi Châu trái lại rất tự do, nhưng anh vẫn muốn chăm sóc cho Thẩm Hi ở phía bên kia. Anh nhắn lại cho cô: "Em cứ về nhà với ba trước đi, gặp lại sau."


Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 04.02.2015, 22:45, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.02.2015, 23:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13280 lần
Điểm: 27.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [50/65] - Điểm: 51
CHƯƠNG 50

Khi Thẩm Hi nhận được tin nhắn vô cùng ngắn gọn, đơn giản không có nội dung kia của Hà Chi Châu thì trí tưởng tượng phong phú nổi lên, miên man suy diễn ra rất nhiều thứ khác. Bên ngoài mưa bụi mịt mờ, cô tựa vào kính xe, cảm thấy mình và Hà Chi Châu thật là một đôi uyên ương nhỏ bé đáng thương, mà người cầm gậy chia rẽ lại chính là cha già Thẩm Kiến Quốc đang ung dung lái xe bên cạnh.

Thẩm Hi vì muốn biểu đạt nỗi khổ sở và với sự bất đắc dĩ của mình thì nhắn lại cho Hà Chi Châu: "Ngẫm nghĩ lại thì chúng ta thật đúng là đôi uyên ương nhỏ có số khổ mà...Anh Hà, anh nói có đúng không?"

Hà Chi Châu đang ở trong thư viện đọc tin nhắn này xong thì đưa tay day day huyệt thái dương, uyên ương nhỏ? Anh mà là một con uyên ương nhỏ sao? Hà Chi Châu cảm thấy thật bất lực, suy nghĩ xem có nên nhắn lại hay không? Nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng hồi âm: "Ở nhà ngoan ngoãn một chút."

Rất nhanh, Thẩm Hi trả lời lại bằng một hàng trái tim thật dài.

Thành phố S có một nhà hàng vịt quay đặc biệt nổi danh, Thẩm Kiến Quốc trước khi ra đường cao tốc, còn cố ý vòng nửa vòng, lái xe đi ngang qua tiệm vịt quay này. Ông dừng xe, chỉ huy Thẩm Hi: "Con xuống mua vịt quay đi."

Thẩm Hi để điện thoại lại, trước khi xuống xe còn xòe xòe tay ra, Thẩm Kiến Quốc ném cả cái ví da vào trong tay cô, ra vẻ ghét bỏ: "Thật không biết đến chừng nào con mới có thể hiếu kính cho cha được."

"Đừng nóng vội, chờ đến khi con tốt nghiệp thôi." Thẩm Hi sờ sờ đầu Thẩm Kiến Quốc, lấy ô ở trong túi ra, rồi cầm ví xuống xe.

Thẩm Kiến Quốc lắc đầu, sau đó cười lên ha ha, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chiếc điện thoại di động mà Thẩm Hi để lại, ông đưa mắt nhìn con gái ở bên ngoài, nhanh chóng cầm điện thoại lên mở ra, màn hình vẫn đang dừng ở mục hộp thư.

Cuộc đối thoại của Thẩm Hi và "Tại Hà Chi Châu", sau khi lướt qua, Thẩm Kiến Quốc thấy huyết áp của mình chuẩn bị tăng lên, cuối cùng ông để điện thoại trở về chỗ cũ, hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Hay cho câu đôi "Uyên ương nhỏ" số khổ!

Ngay sau đó Thẩm Kiến Quốc lập tức tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm nghĩ: Con gái ông đã bắt đầu biết yêu rồi, mà đối tượng lại không phải là Đường Đường, mà là cái cậu "Tại Hà Chi Châu" buồn cười kia? Mặc dù ông đã bôi đen "Tại Hà Chi Châu", nhưng mỗi ngày vẫn dạo qua một vòng trang blog của cậu ta, kết quả càng xem lại càng thấy thật trêu chọc mà.

Có heo muốn tới gặm cải thìa nhà ông rồi, dù có ngàn phòng vạn phòng, thếmà lại để sót mất "Tại Hà Chi Châu" kia!

Buổi trưa Hà Chi Châu và với Hầu Tử, Tráng Hán đi đến nhà ăn, ăn cơm, hai giờ chiều ngày mai bọn họ mới bắt đầu thi. Hầu Tử và Tráng Hán oán trách không dứt, bọn họ không nhìn thấy Thẩm Hi đâu, thì hỏi: "Hi Hi đâu?"

Mặt Hà Chi Châu không gợn sóng mở miệng đáp: "Trở về thành phố H với cha cô ấy, chắc bây giờ đã ra đến cầu cao tốc rồi."

Hầu Tử quan tâm hỏi: "A, vậy không phải hai người các cậu phải tách ra hai tháng sao?"

Hà Chi Châu không lên tiếng đáp lại.

Đã thế Tráng Hán còn chen vào một câu: "Lão Đại, đa số các đôi tình nhân đều chia tay trong những ngày nghỉ, khi học lớp mười hai còn nói thi xong sẽ tốt hơn, nhưng còn chưa lên đại học đã chia tay rồi, mà lúc ấy nhà tôi với nhà cô ấy chỉ mất hơn một giờ đi xe thôi đấy."

Hà Chi Châu ăn xong rồi để đũa xuống đứng lên: "Các cậu từ từ ăn, tôi đi trước."

Hầu Tử khó chịu trừng mắt nhìn mắt Tráng Hán: "Không nói những lời mất hứng thì sẽ chết à!"

Tráng Hán không hiểu, thì hỏi: "Tôi... Tôi moi ra lịch sử tình trường đầy máu và nước mắt để cho lão Đại lấy đó làm gương mà là sai sao?!"

Hầu Tử: "..."

Từ thành phố S đến thành phố H nếu lái xe nhanh một chút thì cũng mất hơn một giờ, nhưng vì đi đường vòng để mua vịt nướng, nên khi Thẩm Hi về đến nhà đã là 12h trưa. Cô và Thẩm Kiến Quốc đều không ăn cơm trưa, cho nên lúc ở trên xe đã bẻ một cái chân vịt ra ăn cho đỡ đói.

Ngô Linh cầm con vịt nướng chân có chân không lên, bà vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng lại chỉ chỉ vào trán của con gái nói: "Chuyện gì đây?"

Thẩm Hi chỉ vào Thẩm Kiến Quốc mách: "Cha ăn trước." Sau đó liền chạy biến vào nhà, đi tìm ông nội.

Ông nội Thẩm đang bận rộn ở trong bếp, ngoài ông ra ở đó còn có cả Tiểu Nguyệt đang đứng ra ngăn lại: "Ông Thẩm, cháu van ông, ông mau ra đi, cháu biết hầm cách thủy thế nào mà!"

Ông nội Thẩm hừ hừ hai tiếng: "Tiểu Nguyệt à, cháu không cần gạt ông lão như ta đâu, rõ ràng không biết lại còn nói biết, tuyệt không thành thực."

Tiểu Nguyệt khổ sở lắc đầu, sau đó quay người lại, kêu một tiếng: "A Hi, đã về đến rồi sao!"

A Hi? Ông nội Thẩm xoay người, đẩy kính lão trên sống mũi lên, gương mặt nhăn nheo cười tươi như hoa.

Thẩm Hi tựa vào cửa, nhìn ông nội của mình rồi hỏi Tiểu Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, vị lão soái này là ai vậy?"

Tiểu Nguyệt vừa lấy thức ăn từ trong lò nướng ra, vừa trả lời: "Dì cũng không biết."

Ông nội Thẩm bị chọc tức, vỗ vỗ vào gáy của Thẩm Hi mắng: "Thế nào,ngay cả ông nội cũng không nhận ra!?"

"Có quen biết một chút, chẳng phải Thẩm đại gia của nhà chúng ta đây sao!" Thẩm Hi kéo cánh tay ông nội, đỡ ông đi ra khỏi bếp, nói một tràng lời ngon tiếng ngọt.

Ông nội Thẩm hài lòng gật gù.

Thẩm Hi thích nhất là nói chuyện phiếm với ông nội mình, nên lúc trở lại phòng khách, mặt mày hớn hở liến thoắng không ngừng về cuộc sống đại học của mình với ông.

Thẩm Kiến Quốc cũng ngồi ở bên cạnh nghe, cảm giác con gái mình coi như cũng còn chút lương tâm, nói một tràng nhưng không hề nhắc đến tên "Tại Hà Chi Châu" kia.

Nhưng quả thật là Thẩm Hi không dám nhắc đến Hà Chi Châu với người nhà, chỉ tận lực kể về những chuyện vụn vặt, và với ý tưởng làm thêm vào mùa hè này mà thôi.

Ông nội Thẩm nghe xong vô cùng hài lòng: "Tốt, tốt, tốt, không hổ là con cháu nhà họ Thẩm chúng ta."

Thấy ông có vẻ như sẽ đồng ý! Thẩm Hi nháy mắt mấy cái, vì nếu như ông nội mà đã lên tiếng đồng ý cho cô đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè, thì Thẩm Kiến Quốc và Ngô Linh mất đi quyền phản đổi. Cho nên cô không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của cha mình, vui vẻ ngồi sang bên cạnh ông nội mà khoe: "Bạn cùng ký túc của cháu ở thành phố S đã tìm được một công việc rất tốt, đó là dạy khiêu vũ cho bọn nhỏ, một tiếng được những 50 đồng cơ đấy."

"Vậy sao, vậy sao." Ông nội Thẩm nắm tay Thẩm Hi, hả hê mở miệng nói: "Chỗ này của ông còn có việc tốt hơn nhiều."

Thẩm Hi hồ nghi, trong lòng liên sinh ra dự cảm xấu: "Cái gì vậy ạ?"

Ông nội nhìn cô cười ha hả đáp: "Đấm lưng cho ông, một giờ được những100 đồng, cháu nói xem, mùa hè này tiền công sẽ nhiều đến thế nào!"

Thẩm Hi phình miệng, đứng lên nói: "Cháu trở về phòng một chút."

Đợi Thẩm Hi lên lầu, Thẩm Kiến Quốc lập tức tiến đến bên cạnh cha mình, rất nghiêm túc thông báo: "Thẩm Hi có bạn trai rồi, đợi lát nữa ăn cơm, ngài giúp con hỏi thăm xem thế nào, nhưng đừng có nói là con báo cho cha đấy?"

Ông nội Thẩm "A" một tiếng, vô cùng nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Thẩm Hi mới vừa lên lầu, thì nhận được tin nhắn của Hà Chi Châu ——"Đến nhà rồi?"

Thẩm Hi đứng ở chỗ rẽ cầu thang nhắn lại cho anh, khóe môi cong cong, lúc gởi tin còn phát ra một trang hi hi ha ha cực kỳ vui vẻ.

Thật là nụ cười ngọt ngào lại làm say lòng người.

Thẩm Kiến Quốc đang đứng trong phòng khách, ánh mắt lại sắc tựa dao găm, ông vừa nhìn còn gọi thêm cha mình đến nhìn luôn thể, tức giận khẽ nói: "Cha nhìn đi, nhìn cháu của cha đi."

Ông nội Thẩm nghiêng đầu liếc nhìn, sau đó dùng lực ho nhẹ một tiếng, Thẩm Hi quay đầu lại, nhưng không giải thích được gì nên lại tiếp tục trở về phòng.

Thẩm Hi ở trên lầu nhắn những tin ngọt ngào cho Hà Chi Châu một hồi, thì bị Thẩm Kiến Quốc gọi xuống ăn cơm. Cả một bàn đầy món ăn, có món do Ngô Linh làm, có món của Tiểu Nguyệt, còn có món Hồ Nam sở trường nhất của ông nội nữa.

Thẩm Hi rất kích động, mỗi món đều ăn rồi vài miếng, rồi nói: "Ở nhà vẫn là tốt nhất, những món ở nhà ăn làm cho con gầy đi một vòng rồi."

"Mẹ thấy con có gầy đâu." Ngô Linh nói không chút lưu tình, sau đó để đũa xuống hỏi: "Mẹ nghe ba con nói, con còn không vui khi phải về nhà đấy?"

Thẩm Hi cúi đầu ăn cơm, đáp: "Nào có ạ, mẹ đừng nghe cha nói bậy."

Ngô Linh thua trận, Thẩm Kiến Quốc lập tức nhìn cha mình, không ngừng nháy mắt ra hiệu. Ông nội Thẩm nhận được tín hiệu, thì giả vờ hồ đồ. Thẩm Kiến Quốc nháy mắt một lúc, rốt cuộc ông mới chậm rãi mở miệng: "A Hi, ba con nói cho ông biết, con có bạn trai rồi đúng không?"

Thẩm Kiến Quốc muốn hộc máu. Không phải đã nói không được tiết lộ ra ông là người nói cho bọn họ biết sao?

Nhưng dù sao, Thẩm Hi đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi.

Bị mọi người dồn tới chân tường, cô đứng dậy dậm chân đi lên lầu: "Được, được rồi. Không con yêu đương đúng không, vậy thì con lập tức sẽ chia tay! Về sau, con mà thành gái ế thì mọi người cũng đừng có nói con, là do mọi người vào giờ này ngày này ép buộc con đấy nhé!"

Thật là một lời nói ác độc, ông nội Thẩm vội đuổi theo kéo lại: "Chúng ta nào có ý đó, không phải mọi người quan tâm đến con nên mới thế, cộng thêm chút tò mò nữa mà thôi!"

Thẩm Hi quay đầu, thỏa hiệp nói: "Như vậy đi, buổi tối con gọi video cho anh ấy, mọi người có thể nhìn lén một chút."

"Được, được, được." Ông nội Thẩm và Ngô Linh đều gật đầu phụ họa. Chỉ có Thẩm Kiến Quốc là hết sức khinh thường nghĩ: Một tên nhóc lưỡng tính thì có gì hay để mà nhìn, dáng dấp có đẹp trai đi nữa thì cũng chỉ như vậy!

——

Thẩm Hi một mình trở về phòng, tâm tình không tệ mà nằm ở trên giường, cô nhắn tin cho Hà Chi Châu ——"Đang làm gì đấy?"

Rất nhanh, thì nhận được tin nhắn trả lời ——"Đang thi."

Cái gì! Đang thi mà vẫn có thể trả lời tin nhắn, bạn trai cô sao lại cố chấp như vậy chứ! Thẩm Hi lập tức nhắn lại, rất cẩn thận hỏi: "Anh đang thi, không sợ bị thầy giám thị bắt gặp à?"

——"Bởi vì tôi chính là giám thị, điện thoại của bạn trai em đang ở trong tay tôi."

Thẩm Hi vội vàng nhắn lại: "Giáo sư hẹn gặp lại."

Lúc này tại đại học S, thầy giám thị nhàm chán để điện thoại của Hà Chi Châu xuống, sau đó rống lên với sinh viên bên dưới: "Bình thường không cố gắng, hiện tại lại đục nước béo cò, nếu để cho tôi nhìn thấy một lần nữa, lập tức sẽ xử lý! Còn cả cái cậu đang đá ghế kia nữa, cậu đã đá nửa giờ rồi, mà bạn học trước mặt vẫn không thèm để ý đến, cậu không thể bỏ qua sao?"

Tráng Hán phẫn nộ thu hồi chân. Không sai, anh chính là người đang đá ghế vừa được nhắc đến, ước chừng đá đã được nửa giờ rồi mà không ngờ tên tiểu yêu Lâm Dục Đường này lại tuyệt tình như thế!

Thẩm Hi xuống lầu hỏi Thẩm Kiến Quốc về chuyện cái váy mới.

Thẩm Kiến Quốc không muốn cho, cái sự thật "Con gái lớn không dùng được" này đã làm cho ông đắm chìm trong bi thương mãnh liệt, Thẩm Hi bất đắc dĩ hết bóp vai lại đấm lưng cho ông, nhưng vẫn bị ông phất tay đuổi đi: "Mẹ con đã để vào trong phòng cho con rồi."

"Cám ơn cha." Thẩm Hi cảm động không thôi, nhanh chóng chạy về phòng mình, mở tủ quần áo ra, quả nhiên nhìn thấy chiếc váy xinh đẹp mơ ước đã lâu. Cô đưa tay chạm vào chiếc váy, trong mắt tràn đầy vui mừng, trong lòng lại thầm nhủ: Phải lập tức đi tắm, sau đó mặc nó vào.

Thẩm Hi đi vào phòng tắm, vừa mới vào một lát lại ra ngoài, mang theođiện thoại trên giường. Hà Chi Châu thi xong nhất định sẽ gọi điện thoại lại cho cô, cô sợ lúc tắm sẽ không nghe thấy tiếng chuông.

Có người nói, con gái khi yêu thương thì thay đổi, có đôi khi lại trở nên hâm hâm mà cô hiện tại chính là một con bệnh thần kinh đầy vui vẻ.

Thẩm Hi nằm ở trong bồn tắm, sau đó còn lướt cả weibo. Năm phút trước, "Hùng sư trong gió" mới vừa đăng status ——"Tôi mang con gái từ trường học về, nhưng lại không mang được lòng của con bé về nhà, tôi nên làm như thế nào?"

Thẩm Hi tranh thủ thời gian ít ỏi, dùng một nick khác comment lại: "Có thể thấy được con gái của ngài là một người nhiệt tình trong học tập, tôi đề nghị ngài hãy thả con gái mình trở về trường học, để cho cả con người của cô ấy được hợp nhất."

Ở lầu dưới Hùng sư tiên sinh nóng nảy, đây là người nào chứ, mây đen bay đầy trời!

Chủ yếu Thẩm Hi vẫn đang đợi điện thoại của Hà Chi Châu, vừa chờ vừa duỗi chân, nhìn đến mỏi cả mắt, nằm ở trong bồn tắm suy tư, mới tách ra có mấy giờ, mà cô đã thế này rồi, làm sao chịu đựng được hơn hai tháng còn lại chứ.

Lúc này, tiếng chuông vang lên, Hà Chi Châu gọi tới. Cô lập tức ấn nút nghe, nhưng câu mở đầu lại là: "Là anh sao?"

Hà Chi Châu là người đi ra trường thi đàu tiên, vừa đi vừa đáp: "Là anh."

Thẩm Hi bắt đầu lẩm bẩm.

Hà Chi Châu lại hỏi: "Em đang làm gì đấy?"

Thẩm Hi nằm ở trong bồn tắm nâng một chân lên đáp: "Tắm."

Hà Chi Châu làm bộ nghiêm chỉnh, nhàn nhạt nói một câu: "Điện thoại di động của em không bị thấm nước, chức năng không tệ."

Thẩm Hi biết Hà Chi Châu hiểu lầm rồi, để chứng minh đáp án thì quay người về phía điện thoại di động "tách" một tiếng, trực tiếp chụp một tấm hình gửi đi.

Hà Chi Châu nhận được tấm hình kia, thì hít sâu một hơi, trong lòng thầm cảm thấy hai tháng này thật không có biện pháp nào để chịu đựng được rồi.

Ngoại truyện nho nhỏ:

Thẩm Hi khi còn là một người bạn nhỏ, tuy nhỏ nhưng đại khái không phải là lúc mới vừa bỏ tã giấy, lộc cộc chạy đến bên Thẩm Kiến Quốc nói: "Baba, con muốn đi đại tiện."

Thẩm Kiến Quốc sờ sờ đầu con gái khả ái nói: "Hi hi, phải nói là đi kéo bánh."

Thẩm Hi: "Tại sao lại muốn kéo ba ba?"

Bàn tay của Thẩm Kiến Quốc ở trên đầu con lập tức dừng lại, trầm mặc trong chốc lát thì đáp: "Sau này vẫn nên nói là đi đại tiện thôi."
(Giải thích một chút hai từ bánh và từ baba ở đây là từ đồng âm khác nghĩa.
- 粑: [bā] có nghĩa là bánh còn爸: [bā] này có nghĩa là cha. )


Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 04.02.2015, 13:15, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Buithuyngan, kecuongfic, nhu_198x, PhanPhổngPhao, xiaolie và 564 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.