Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 

Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn

 
Có bài mới 28.01.2015, 18:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20356 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn. (Chương 56) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 58.

Editor: Linh.

Đại Bảo đầy tháng làm rất long trọng, ý định ban đầu của hai vợ chồng Nhị gia là chỉ làm mười đến hai mươi bàn rượu, mời những người quen biết đến náo nhiệt một chút là được rồi. Nhưng lão thái thái không đồng ý, phải muốn làm lớn một hồi, ít nhất là 40 bàn tiệc bà mới chịu, còn nói nếu bọn họ không đồng ý, tự bà bỏ tiền của mình ra làm.

Hai vợ chồng Dương Nghi không còn cách, lão thái thái đã một bó tuổi, khó được khi kiên trì chuyện gì, bọn họ làm con trai và con dâu, thế nào cũng không thể cứng rắn ngăn cản. Huống chi lão thái thái cũng chỉ thích náo nhiệt vui mừng, ngẫm lại tình huống của lão thái thái, hai người liền đồng ý làm lớn. Huống hồ làm nhiều thêm hai ba mươi bàn cũng không sao, chính là có chút mệt, phiền toái chút thôi. Người Đồng gia làm việc vui, hấp dẫn không ít lưu dân khất cái đến xem. Nhìn khất cái lưu luyến đứng ở cách cửa lớn Đồng gia không xa nhìn xem, sợ bọn họ ở cửa chính ảnh hưởng thể diện Đồng gia. Thanh thúc bảo gã sai vặt dẫn bọn họ đến cửa sau, nói Đồng gia sẽ phát bánh bao ở cửa sau. Thấy gã sai vặt vặt dần dần kéo được tất cả khất cái đi, trong lòng Thanh thúc có chút bội phục phu nhân.

Ngay cả tình huống ngày phu nhân cũng liệu đến, còn sớm kêu phòng bếp chưng mấy lòng bánh bao lớn, dự bị phân phát cho nhóm khất cái này, cũng để bọn họ cùng vui mừng. So với những nhà giàu khác sợ tổn hại thể diện mà dùng vũ lực xua đuổi, lúc này cách làm của Đồng gia bọn họ càng có hiệu quả hơn một chút, lại còn có thêm được một chút thanh danh. Để nhóm khất cái xếp thành hàng, một tiểu quản sự của Đồng gia liền đi xuống phát bánh bao. Nhóm khất cái im lặng lĩnh phần của mình, sau đó tùy ý tìm chỗ ngồi xuống. Trong đó có một tên khất cái, hắn lĩnh hai cái bánh bao thịt lớn, hai ba miếng ăn xong, con ngươi xoay một vòng, nói: “Các vị, Đồng gia này khách nhân ra ra vào vào, bên trong rượu thịt phất phới, chúng ta ở đây chỉ có hai cái bánh bao khô khốc, ngẫm lại đều cảm thấy không phục.

“Đồng gia này đưa chúng ta ra cửa sau, chính là sợ chúng ta ở trước cửa làm bọn hắn mất mặt thôi, nếu chúng ta quay lại cửa lớn muốn chút thịt, bọn họ cố kị chúng ta, nhất định sẽ cấp thịt cho chúng ta ăn, các ngươi ai muốn cùng ta một đường đi ra đằng trước?” Có mấy tên khất cái mới lớn bị hắn nói động lòng, rục rịch ngóc đầu dậy. Mấy khất cái già chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, một lão đầu râu bạc trong đó nói: “Ta nói Lưu lão tam, ngươi đủ chưa. Ta khuyên ngươi làm người đừng nên quá tham lam mới tốt. Mới vừa ăn bánh bao thịt người ta cho, quay đầu lại muốn đi nháo người ta?”

“Ngươi sờ miệng mình tự hỏi một chút, làm như vậy không làm thất vọng lương tâm à?” di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

“Tất nhiên chúng ta làm khất cái phải hiểu được cảm ơn. Đồng gia này là người tốt, từ mùa đông năm trước liền bắt đầu thường xuyên dựng lều phát cháo cho chúng ta, bây giờ người ta rất khó mới có một chuyện vui, chúng ta vừa mới ăn bánh bao thịt người ta phát còn đi nháo, cũng quá không có lương tâm.”

“Xuy, các ngươi mấy lão già gì đó, nói cái gì đấy? Lưu lão tam ta làm việc, khi nào thì đến lượt các ngươi xía vào?” Lưu lão tam có chút thẹn quá hóa giận nói, “Các huynh đệ, chúng ta đi đến phía trước, để mấy lão già này đói chết đi.”

“Ta nói này Trần lão đầu, Lý lão đầu, người ta muốn đi chết, các ngươi ngăn cản làm cái gì? Đồng gia hiền lành, có một số người lại coi đó thành yếu đuối dễ bắt nạt, loại người lấy oán trả ơn này chết sạch là tốt nhất!”

Lúc này mở miệng chính là mấy lão nhân vẫn luôn không mở miệng. Thế này mấy khất cái mới lớn mới chú ý tới cửa sau nơi phát bánh bao còn có hai binh lính đứng đó, bọn họ đều cầm gậy thô, thẳng tắp đứng ở phía sau, giống như hai đầu sói đang chờ tấn công, chỉ cần bọn họ vừa có dị động, gậy trong tay sẽ không chút lưu tình dừng trên người bọn họ. Cửa sau còn như thế, nếu là cửa chính sợ là càng thêm sâm nghiêm? Bọn họ nghĩ không sai, hôm nay là đầy tháng của con trai bảo bối, Đồng nhị gia cũng không muốn xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vì thế điều động mười mấy thân binh trong quân đến trấn bãi.

Hôm nay là đầy tháng của con trai, người có thể diện trong thành Khâm Châu đều đến đây, Dương Nghi bận tối mày tối mặt, thật hận không thể có ba đầu sáu tay mới tốt. Bên khách nam tự nhiên do Nhị gia ở chính sảnh chiêu đãi, bên khách nữ này là Dương Nghi ở thiên sảnh chiêu đãi. Sáng sớm, Dương Nghi đã thu thập thỏa đáng, hôm nay Vương Thiến Vân đi theo Lâm phu nhân đến Đồng gia, chính là Lâm đại nhân thấy thời gian này nàng rất là nhu thuận, lại nghĩ nàng và Đồng gia quả thật có mấy phần tình nghĩa, nên để Lâm phu nhân dẫn theo nàng qua đây.

Nàng vừa mới vào cửa liền nhìn thấy Dương Nghi mặc áo dài đỏ thắm thêu hoa đang chiêu đãi nữ quyến, giơ tay nhấc chân đều có đại khí trang trọng. So với lần trước thấy nàng, càng ý vị xuất chúng hơn. Nàng nào biết đâu rằng, từ sau khi lão thái thái đến đây, Dương Nghi thường xuyên đi làm bạn, lão thái thái cảm niệm phần hiếu tâm của nàng, thường thường cùng nàng nói kinh nghiệm tâm đắc của bản thân, từ mặc quần áo ăn cơm đến quản gia, không chỗ nào không nói.

Lão thái thái là ai? Là danh môn chính nữ, trải qua hai triều Hoàng đế, mạnh hơn Vưu mẹ không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng Vưu mẹ làm bạn bên cạnh chủ tử nhiều năm, đối với chuyện kia cũng chỉ biết chút, coi như là có sáu bảy phần thôi. Thật ra thì cũng không phải là Vưu mẹ không tốt, với một nô tài đi theo bên người chủ tử mà nói, Vưu mẹ đã đủ bác học rồi. dღđ☆L☆qღđ

Nhưng cùng lão thái thái so sánh thì đã không ở trên cùng một cấp bậc rồi.

Dương Nghi có thể học được một phần mười kinh nghiệm cả đời của lão thái thái đã đủ để nàng hưởng thụ đến chung thân, huống chi lão thái thái còn không cất giấu dốc lòng chỉ điểm từng cái, Dương Nghi không tiến bộ mới là lạ đấy. Trong mắt Vương Thiến Vân thoáng qua một tia không cam lòng và ảm đạm, chẳng lẽ ông trời chỉ chiếu cố họ Dương này?

Chuyện Đồng gia, nàng ta vẫn luôn âm thầm chú ý, đáng tiếc nàng ta chỉ là một thiếp thất, người có thể sử dụng rất ít, thường thường có một số việc khi nàng ta biết đến đã là quá muộn, không có cơ hội phục sinh. Chuyện Triệu gia, nàng ta cũng biết rồi. Nhưng nàng ta không có chút vui mừng nào, theo ý nàng ta, Triệu gia thật sự là quá vô dụng. Có điều kiện tốt như vậy, chỉ cấp cho họ Dương này một chút phiền toái, sau đó liền mai danh ẩn tích, thật sự là vô dụng.

Nếu trên tay nàng ta có nhiều nhân lực vật lực như vậy, hừ! Lâm phu nhân đến không sớm không muộn, Dương Nghi tự nhiên cũng nhìn thấy Vương Thiến Vân đi theo sau nàng một bước. Chỉ có điều vừa nhìn thấy Vương Thiến Vân mặc quần áo màu trắng, trong lòng Dương Nghi xẹt qua một chút không vui, nàng ta cố ý mặc bộ này, không phải là đến rủa con trai nàng đấy chứ? Ăn mặc như đang giữ hiếu, không biết còn tưởng rằng nàng ta đang đi tham gia đám tang đấy. “Lâm phu nhân, biết nhà các ngài quy củ nghiêm, thiếp thất nhà ngài cũng giữ quy củ, thậm chí ngay cả một chút đỏ cũng không dám mặc, ngài thật sự là có cách dạy.”

Nhìn Vương Thiến Vân, Dương Nghi lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng nói lời này coi như là cho Lâm gia mặt mũi, nếu là người khác nàng đã sớm bảo hạ nhân trực tiếp đuổi ra ngoài. Lâm phu nhân thật ra cũng xấu hổ, trong lòng có chút căm tức, Vương Thiến Vân này thật sự là quá không hiểu chuyện, mặc bộ quần áo này nào có bộ dáng vui mừng gì, muốn đến rủa nhà người ta gặp rủi ro à? Nàng cũng là xuống xe ngựa mới biết Vương Thiến Vân mặc thế này, muốn đổi cũng không còn kịp rồi.

“Nàng là người không hiểu chuyện, trở về ta sẽ cẩn thận dạy bảo, hôm nay là ngày vui của Đồng gia các ngươi, phải vô cùng vui vẻ mới đúng, đừng để một số chuyện này làm tức giận, không đáng.” Thiếp thất nhà mình gây họa, cũng khó trách người Đồng gia tức giận, Lâm phu nhân đành phải hạ mình, nói mềm hai câu, sau khi nói xong, nàng hung hăng liếc Vương Thiến Vân phía sau một cái.

Lúc này Vương Thiến Vân đứng dậy, vẻ mặt ủy khuất nói, “Đồng phu nhân, Thiến Vân không biết ngươi không thích màu trắng, nhưng từ trước đến nay Thiến Vân thích quần áo thanh lịch, lão gia cũng nói Thiến Vân mặc bộ này rất đẹp mắt. Hôm nay đến Đồng phủ, Thiến Vân cố ý mặc bộ này chính là tỏ vẻ tôn trọng Đồng phu nhân, Đồng phu nhân thật sự là hiểu lầm Thiến Vân rồi.” Dương Nghi trào phúng nhìn nàng ta một cái, chậc, một thiếp thất nho nhỏ, thật sự nghĩ mình lên được mặt bàn rồi.

“Câm miệng, chúng ta nói chuyện, nào có phần cho ngươi xen mồm vào?” Lâm phu nhân khiển trách. Nàng thật sự sắp tức điên, những người ở thiên sảnh này thường liếc đi liếc lại một cái, đang chờ chế giễu đây. “Tử Ngọc, Vương di nương không thoải mái, một lát ngươi mang nàng ta về nhà trước đi!” Đi trước kéo người về rồi hãy nói, mặt mũi Lâm gia đều bị nàng ta làm mất hết rồi. Vương Thiến Vân đang muốn nói chuyện lại bị Tử Ngọc đến gần hung hăng nhéo một cái vào giữa lưng, lại đón nhận ánh mắt hơi chút hung ác của Lâm phu nhân, nhớ tới thủ đoạn xưa nay của nàng, không khỏi có chút hoảng hốt, không thể sinh ra tâm tư phản kháng.

Vương Thiến Vân đi rồi, có tôi tớ lục tục dẫn nữ quyến vào thiên sảnh, không khí cũng dần trở lên thân thiện. Đợi mọi người đến đủ Dương Nghi mới cười nói: “Các vị phu nhân tiểu thư, hôm nay các ngài có thể đến lễ đầy tháng của tiểu nhi tử, Đồng gia chúng ta thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, mong các vị thứ lỗi cho.” Chúng nữ quyến đều cười nói Đồng phu nhân quá khách khí.

“Tốt lắm, tốt lắm. Hôm nay chúng ta đến đây cũng không phải để nghe ngươi nói lời vô nghĩa, mau ôm con trai bảo bối của ngươi ra đây. Ta nghe người ta nói, nhi tử nhà ngươi bộ dáng rất xinh đẹp, hôm nay ngươi không để ta thấy, ta sẽ ở nhà ngươi mãi không đi.” Một vị phu nhân có quan hệ tốt với Dương Nghi không chút khách khí ngắt lời nàng, những người khác ào ào phụ họa.

Thấy vậy Dương Nghi cũng không giận, xoay người lại nói với Đông Mai, “Thiếu gia tỉnh chưa? Nếu tỉnh thì ôm qua đây.” Lúc này tiểu gia hỏa thật đúng là tỉnh, khó được không làm ầm ĩ. Dương Nghi nhìn con trai ngoan ngoãn để Đông Mai ôm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ sợ tiểu tổ tông này vào ngày vui hôm nay lại nháo nàng. Lúc đến gần Dương Nghi, tiểu gia hỏa lập tức có tinh thần, ánh mắt đen lúng liếng càng thêm sáng rực, còn nhếch môi cho Dương Nghi một nụ cười không có răng, kêu a a, đậm ý lấy lòng. Dương Nghi buồn cười ôm lấy hắn, nhẹ nhàng điểm một cái vào trán hắn, tiểu gia hỏa cười càng thêm hăng hái.

Ngày hôm nay là ngày hắn đầy tháng, từ sớm Dương Nghi đã chuẩn bị quần áo hôm nay hắn mặc, bên ngoài đều là gấm màu đỏ thêu hoa, trên đầu đội mũ làm từ da cáo đỏ, hơn nữa bộ dáng hắn béo mũm mĩm, toàn bộ có vẻ khỏe mạnh kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu. Nữ quyến chung quanh nhìn thấy đứa bé đáng yêu như vậy, trong lúc nhất thời tình thương của mẹ tràn ra, ào ào xông tới. Tiểu gia hỏa ở trong lòng Dương Nghi mở to ánh mắt tò mò nhìn người này một chút, lại nhìn người kia, tuyệt không sợ người lạ.

Điều này làm các nàng vui vẻ không thôi, sôi nổi lấy lễ vật ra cài lên cho Đại Bảo, đều giống như là không cần tiền. Kết thúc một vòng, trên người tiểu gia hỏa treo đầy lễ vật. Dương Nghi lắc đầu, kêu Đông Mai thu hết lễ vật này lại. Chính là những phu nhân này đều rất thức thời chỉ ghé vào bên người Dương Nghi đùa đứa nhỏ, cũng không yêu cầu ôm. Các nàng đều biết đến, tiểu thiếu gia Đồng gia là Đồng Nhị gia ngóng trông hai mươi mấy năm mới tới, vô cùng quý giá. Vạn nhất ôm ra vấn đề gì, sẽ mất nhiều hơn được rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.02.2015, 14:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20356 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn. (Chương 56) - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 59.

Editor: Linh

So với Đồng gia náo nhiệt, Triệu gia lại có vẻ quạnh quẽ hơn, từ những chỗ rất nhỏ đã lộ ra hơi thở suy bại, bọn người hầu cũng giảm bớt rất nhiều. Trừ bỏ của hồi môn đi theo Lư thị đến đây, còn lại hoặc chuộc thân hoặc phát mại, thừa lại đều là mấy người già yếu kém không có chỗ để đi.

Lư thị mang theo bà vú Trịnh mẹ chậm rãi đi tới, tôi tớ thấy lập tức tiến lên hành lễ.

“Ngươi đi xuống trước đi, lão gia bên này đã có ta –”

Tôi tới theo lời đi xuống. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn

Để Trịnh mẹ canh giữ ở ngoài cửa, Lư thị đi vào buồng trong, nhìn thấy Triệu Phó Tôn khóe miệng giật giật, ánh mắt luôn nhìn ra bên ngoài, “Bên ngoài thật náo nhiệt đúng không? Muốn biết đã xảy ra chuyện gì không?”

“Ha ha –” Lư thị cầm lấy bát canh ở bên cạnh lên, từng ngụm từng ngụm đút vào trong miệng hắn, “Là Đồng gia làm việc vui đó, tiểu công tử Đồng gia đầy tháng, nghe nói người có máu mặt trong thành Khâm Châu đều có mặt đấy. Thực ra nếu Triệu gia chúng ta không từng dùng thủ đoạn bẩn thỉu hại Đồng gia, bây giờ Đồng gia cũng dành cho chúng ta một chỗ.”

“Rất tức giận sao?” Lư thị cười khẽ nhìn Triệu Phó Tôn ánh mắt trợn thật lớn, “Vẫn cho rằng tất cả chuyện này đều do tôi tạo thành?”

“Nói thật ra, nếu tôi thật sự có sai, chẳng lẽ ông cũng không sai sao? Biết biện pháp độc thạch tín là ai tiết lộ cho tôi không? Là Du thị tốt đẹp trong lòng ông đó.”

Nhắc tới Du thị, Triệu Phó Tôn càng kích động, tay run run nghĩ muốn nắm thành nắm tay, miệng cũng lệch lợi hại hơn, nước miếng chảy xuống dưới.

Chính là nàng ta cũng tự mình ăn quả đắng rồi. Thật ra không lâu sau khi Du thị cùng nam nhân kia bỏ trốn, người của bà đã vô tình tìm thấy Du thị, là bà bảo hạ nhân cơ trí kia âm thầm giám thị không được động. Bởi vì bà hiểu rõ, cho dù tìm được bạc về, giống như là nạp thêm thiếp cho Triệu Phó Tôn mà thôi, làm gì đâu. Dù sao bà chỉ có một nữ nhi, khi xuất giá bà xuất ra một phần đồ cưới cho nàng là đủ rồi. Vì thế bà bảo hạ nhân này nhìn, nhìn Du thị từng bước từng bước bị nam nhân này lừa gạt, sau khi bị lừa hết tiền rồi bị đánh, cuối cùng bị bán vào thanh lâu tiếp khách! Biết được kết cục của Du thị, Lư thị cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nhưng mà, Lư thị không nói những chuyện này cho Triệu Phó Tôn biết.

Thấy Triệu Phó Tôn như vậy, Lư thị cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, bà đút cho hắn một ngụm canh cuối cùng, sau đó buông bát, “Thật ra không chỉ ông sai, nữ nhi của chúng ta cũng có sai không phải sao? Nếu như con bé không xen vào việc của người khác cứu con rắn độc Du thị, hoặc là nghe lời nói của bà địa chủ thì sẽ không có những chuyện sau này rồi. Tục ngữ nói, nhi không giáo, là lỗi của cha. Nói tóm lại, chúng ta làm cha mẹ lỗi càng nhiều hơn một chút. Chính là bây giờ nói những lời này đều đã quá muộn. Yên tâm đi, còn có mấy tháng nữa nữ nhi sẽ xuất giá, tôi nhất định sẽ cẩn thận dạy bảo nàng, sẽ không để nàng tự hại mình hại cả người khác.”

Nói xong, bà đứng lên, từng bước một đi ra ngoài.

~*~

“Đông Mai, Đông Mai –”

“Lão gia, có cái gì phân phó?” d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn

“Đêm nay tiểu thiếu gia liền giao cho các ngươi chăm sóc, trông nom cẩn thận cho ta.” Nhị gia đè thấp giọng, chỉ sợ đánh thức tiểu tổ tông trên tay.

Đông Mai dè dặt cẩn trọng ôm lấy tiểu gia hỏa đã ngủ say, đi sang phòng cách vách.

Nhớ tới vẻ mặt hiểu rõ vừa rồi của Đông Mai, Dương Nghi liền cảm thấy trên mặt nóng lên, lúc này thấy hắn chậm rì rì cởi quần áo, không nhịn được nhéo một cái vào eo hắn, thở phì phì nói, “Giờ thì bọn họ đều biết cả rồi –”

Nhị gia cầm tay nàng, đặt trong tay mình vuốt ve thưởng thức, không chút để ý nói: “Biết thì biết, ta cùng thê tử của mình thân thiết, bọn họ còn có thể có ý kiến gì hay sao?” Tay kia thì vòng qua ôm lấy thắt lưng nàng ngồi xuống giường lần nữa, sau đó không thành thật sờ tới sờ lui.

“Nói cái gì vậy hả?” Dương Nghi da mặt mỏng, nghe thấy hắn nói lời đương nhiên, vẫn không nhịn được giận một câu.

“Chẳng lẽ nàng không muốn? Chúng ta đều thật lâu không cái kia –” Nhị gia ghé sát vào lỗ tai nàng thì thầm, thở ra hơi nóng làm nàng nhịn không được co rúm lại một chút, gương mặt lại càng vừa tê dại vừa nóng, thấy hắn nói không rõ ràng lại khiêu khích, Dương Nghi không nhịn được nhéo hắn hai cái.

Nhị gia khóe miệng nhếch lên, bàn tay to vừa kéo màn trướng liền rủ xuống, che đi phong cảnh trong giường –

~*~

Tháng hai, bắt đầu cày bừa vụ xuân. Đồng gia hai ngàn mẫu đất chính là trọng tâm, dù sao cũng là năm trước mọi người vội vàng và tốn nhiều công sức mới làm ra.

Cái gọi là kỹ thuật tốt có chuyên công, cho tới bây giờ Dương Nghi cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân cái gì cũng biết, cho nên từ sớm nàng đã bảo Thanh thúc mời mấy lão giả có kỹ năng làm ruộng về. Sau đó quy hoạch hai ngàn mẫu đất của Đồng gia thành mấy mảnh, mỗi mảnh đất trồng một loại cây lương thực khác nhau.

Dân lấy thực làm trời, lương thực ở thế đạo nào cũng không thể thiếu. Vì thế, 800 mẫu ruộng đất tốt nhất trồng lúa. Lúc trước luôn nói muốn trồng hương liệu, vì thế Thanh thúc còn đặc biệt chuẩn bị, năm nay đương nhiên cũng phải trồng hương liệu theo kế hoạch, lập tức lại chia ra 500 mẫu đất trồng các loại hương liệu. Còn lại 700 mẫu đất thì dùng để trồng lạc, đỗ tương, khoai tây, ngô và sắn linh tinh, nên trồng bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu, do Thanh thúc hạch toán chi phí một năm cho bọn họ sau đó ấn tỉ lệ đến gieo trồng. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn

Mà cành sắn Dương Nghi bảo người ta đặc biệt vận chuyển từ Nghiễm Châu tới tự nhiên cũng trồng xuống.

Hai ngàn mẫu đất này của Đồng gia cũng không tốt lắm.

Nhị gia lấy việc công làm việc tư một lần, sai người cầm chỉ thị viết tay của hắn đến đại lao kéo bọn đạo tặc năm trước bọn họ bắt được ra ngoài đồng làm việc, dù sao giam bọn họ trong lao cũng chỉ phí cơm, đưa bọn họ ra đồng làm chút công việc cũng không sai.

Lâm gia Bùi gia thấy Đồng gia bỗng chốc dẫn gần 100 người ra đồng làm việc, thế này mới giật mình, hóa ra phạm nhân còn có thể dùng như vậy! Vì thế các phạm nhân trong lao ngục đều gặp xui, theo sau Đồng gia, Lâm gia và Bùi gia đều dẫn không ít phạm nhân ra đồng làm việc. So với cuộc sống ăn không ngồi chờ chết, tiếp theo những phạm nhân đó giống như là sống trong nước sôi lửa bỏng. Đúng vậy, mỗi ngày đều phải làm việc, tuy rằng thức ăn so tốt hơn trước đây, nhưng bọn họ tình nguyện trở về trong lao.

Không phải chưa từng nghĩ muốn đào tẩu, nhưng nơi bọn họ làm việc cứ một khắc lại có binh lính tuần tra, bị bắt trở về kết cục thật sự rất thảm. Mỗi đào phạm bị bắt trở về đều sẽ bị ăn roi, sau đó còn phải làm việc, không làm việc thì không có cơm ăn còn có thể bị roi quất, nhưng cách một hai giờ sẽ cho chút nước cơm, sẽ không để cho người ta chết đói. Sau khi kiến thức qua kết cục của đào phạm, những người này đều thành thật rồi. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Có gần một trăm nhân lực khỏe mạnh gia nhập, ruộng đất của Đồng gia nhanh hơn không chỉ một lần.

Luôn mãi bận rộn đến giữa tháng tư mới xem như là trồng xong toàn bộ.

Thời gian như nước, khi mọi người không phát hiện nó đã qua rồi. Ruộng đất của Đồng gia không giống người thường, hoa mầu vừa mới nảy mầm không lâu, bộ dạng cũng không nổi bật lắm, thật cũng không khiến cho người khác chú ý.

Chính là có bảy tám chục mẫu đất, hoa mầu bên trong bộ dạng không tốt, sinh trưởng lưa thưa lớt thớt không nói, còn vừa lùn vừa xấu, một bộ dáng tùy thời đều có thể chết, kém hơn cả cây giống mọc trên Liên Sơn.

Dương Nghi nhìn xuống phát hiện mảnh đất này chính là một phần chỗ trũng trước đây. Mảnh đất trũng này có một phần lấy làm kênh mương, thừa lại đều dùng để trồng hoa mầu, đáng tiếc không biết nguyên nhân gì, hoa mầu trồng ở mảnh đất trũng này sinh trưởng đều không tốt.

Dương Nghi bất chấp, gọi người đào hai mươi mấy hồ nước, sau đó trồng một ít củ sen, lại nuôi một ít cá bột.

Cũng còn lại hơn bốn mươi mẫu đất, Dương Nghi không có cách đành tiếp tục trồng hoa mầu, lãng phí sức người sức của không nói, chờ đến khi được thu hoạch chỉ sợ không có vài cọng có thể sống. Dứt khoát bảo người ta xây dựng nhiều phòng ở ở bốn phía xung quanh mảnh đất này, trừ để lại cái thôn trang ở phía Nam cho bản thân, phòng ở còn lại đều là dựng cho nô lệ ở, đương nhiên còn để lại một ít để chứa lương thực. Ở ngay đó, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đến chăm sóc đồng ruộng. Ở giữa còn làm một cái sân phơi, phương tiện cho thu gặt sau này. Đồng gia làm như vậy, trên mảnh đất phía Tây Nam Khâm Châu thật là có một ít thôn xóm, cách binh doanh của Khâm Châu không xa, cũng không sợ bọn ăn trộm linh tinh.

~*~

Đầu tháng năm, Dương Du muội muội Dương Nghi theo đoàn xe Đồng gia đến đây, đi cùng nàng còn có Dương Tú Trúc nữ nhi của Đại bá, đường muội của nàng.

Dương Nghi tự mình ra cổng nghênh đón, đã hơn một năm không thấy, Dương Du cao hơn không ít, cũng lộ ra kiều thái tiểu nữ nhi.

“Tỷ -” Dương Du vừa vào cửa liền gặp được Dương Nghi, lộ ra một nụ cười vui vẻ.

“Đường tỷ -” Dương Tú Trúc đi theo phía sau Dương Du, e lệ cười cười.

“Các ngươi có thể đến đây, dọc đường đi mệt lắm đúng không?” Dương Nghi mỉm cười hỏi.

“Đúng vậy, đường này thật đúng là khó đi.” Dương Du cau cau cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ.

“Các ngươi đi rửa mặt trải đầu trước, sau đó ăn chén canh rồi nghỉ ngơi, một lát nữa chúng ta lại nói chuyện.”

“Đúng rồi, tỷ, cha mẹ còn để ta mang thư đến cho tỷ.” Dương Du một phong thư từ trong ngực ra, “Đúng rồi, tiểu cháu ngoại trai đâu?” Nhìn quanh bốn phía, không thấy người.

Dương Nghi nhận thư, cười nói, “Tiểu ma đầu này rất khó mới ngủ, ngươi đừng nhớ thương hắn, chờ nó tỉnh ngươi mới hiểu được phiền.” Nói xong, không để ý tới Dương Du bĩu môi, nàng quay đầu, bảo Tống mẹ an bày hạ nhân dẫn bọn họ đến sương phòng.

Trở lại trong phòng, Dương Nghi mở thư. Trong thư nói, hàng hóa nàng gửi về mừng năm mới đều đã nhận được, chính là bởi vì hàng tết nhiều lắm, bọn họ có chút ái ngại.

Dù sao nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hất đi, mừng năm mới còn gửi về nhà mẹ đẻ nhiều đồ như vậy, bọn họ sợ nữ nhi ở bên nhà phu gia khó sống.

Trong thư còn nói, ca ca nàng quyết định thành thân vào tháng mười hai (ca ca nàng năm trước đã đính thân), kêu nàng nếu rảnh rỗi có thể trở về uống ly rượu mừng. Muội muội nàng năm nay cũng mười năm, ở phụ cân thôn đều chưa tìm thấy người nào phù hợp, ở đây có nhiều binh sĩ còn chưa đính thân chính là chưa trưởng thành, muốn nhờ nàng người tỷ tỷ này giúp một chút việc, nhìn xem ở thành Khâm Châu có người nào thích hợp không. Ý của cha mẹ nàng chính là nam nhân cần cù kiên định, không trêu hoa ghẹo nguyệt, có thể qua ngày lành là được, cũng không cần đại phú đại quý, tốt nhất là quan hệ trong nhà không quá phức tạp. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Đối đường muội theo tới, cha mẹ nàng cũng nói qua loa ý tứ của Đại bá, nghĩ nàng nhận thức nhiều người, có thể giúp đường muội xem một chút. Đối với thỉnh cầu của Đại bá, bọn họ cũng không thật cự tuyệt. Chính là cuối thư bọn họ còn bổ sung một câu, nếu chuyện này làm nàng khó xử, cứ để vậy đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.02.2015, 12:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20356 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gả cho lão nam nhân - Lạc Vũ Thu Hàn. (Chương 56) - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 60.

Editor: Linh

Buông thư, Dương Nghi xoa xoa trán. Muội muội nàng dễ nói chuyện, nhưng đường muội thì khó làm rồi. Từ xưa đến nay, bà mối đều không dễ làm. Nếu đường muội nàng gả tốt, người ngoài chỉ biết nói nàng ta có phúc khí, không có chuyện gì của đường tỷ như nàng, nếu như gả không tốt, đại bá và đại bá mẫu của nàng chỉ biết oán trách bà mối như nàng. Còn nữa, hai vợ chồng làm sao có thể không có lúc va chạm? Ầm ĩ lên, bản thân lại là người bị oán trách. Tóm lại, vừa tốn sức lại chẳng được việc gì. Còn có chính là, đường muội này của nàng là tính tình gì, nàng còn chưa rõ đâu.

Hơn nữa, kết thân quan trọng nhất là môn đăng hậu đối.

Sợ là đại bá và đại bá mẫu thấy nàng gả tốt, cho rằng chuyện nàng có thể làm được, không có đạo lý nữ nhi của họ lại không làm được.

Việc này thật đúng là phiền toái, nàng muốn làm bộ như không biết ý tứ của đại bá và đại bá mẫu, nhưng dù sao cũng không thể không quan tâm muội muội ruột của mình đúng không? Nhưng hôm nay nhiều hơn một đường muội, quan tâm muội muội ruột, chẳng lẽ nàng làm đường tỷ còn đối đường muội làm như không thấy? Phải biết rằng Dương Tú Trúc còn lớn hơn Dương Du mấy tháng đấy.

Nếu chỉ có một mình Dương Du, nàng còn có thể mang theo nàng tham gia tụ hội của các phu nhân. Nhưng mang Dương Du đi, vậy đường muội thì sao? Dùng vẻ mặt hâm mộ nhìn các nàng ư? Nghĩ cũng cảm thấy khó chịu. Mà Dương Du phỏng chừng sẽ có cảm giác không được tự nhiên đúng không? Thật sự là làm cho người ta nhức đầu.

“Phu nhân, Du tiểu thư, Tú Trúc tiểu thư đến.” Giọng của Xuân Tuyết cắt đứt Dương Nhi trầm tư.

“Mời các nàng vào.”

Sau khi Dương Du và Dương Tú Trúc ngồi xuống, người làm chia nhau bưng trà lên cho các nàng.

Dương Du tò mò đánh giá thiên sảnh các nàng đang ngồi, còn Dương Tú Trúc thì bưng trà lên, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt không dấu vết đảo qua một vòng, sau đó thu hồi tầm mắt, ngại ngùng uống trà. ⓛ ⓞ ⓥ ⓔ

Thu vẻ mặt của hai người vào trong mắt, Dương Nghi âm thầm lắc đầu, muội muội này của nàng thật đúng đơn thuần, nghĩ gì đều viết ở trên mặt.

“Tỷ, tiểu cháu ngoại trai đâu?” Đánh gia xong, Dương Du vội vàng lên tiếng hỏi.

“Đông Mai, đi xem tiểu thiếu gia tỉnh chưa.” Tiểu gia hỏa ngủ cũng đã một canh giờ, bây giờ không sai biệt lắm hẳn là cũng sắp tỉnh.

Dương Du nghe xong trực tiếp gật đầu, vẻ mặt thúc giục, “Ừ, ừ, nhanh đi nhanh đi.”

“Tỷ tỷ, cuối năm trước lúc tỷ sắp sinh ta đã muốn đến đây thăm rồi. Nhưng cha mẹ thấy trời lạnh, tuyết lại lớn, hơn nữa mắt thấy sắp mừng năm mới nên không cho ta đến đây. Năm sau nhiều chuyện, khó khăn lắm mới làm xong hết, mới có cơ hội đến đây thăm tỷ. Tỷ, tỷ không biết đâu, ngày chúng ta đến đây, Tiểu Tứ còn ầm ĩ muốn đi theo đó. Nương không cho, hắn còn cứng đầu đuổi theo xe ngựa một hồi.”

Dương Du líu ríu nói chuyện, Dương Nghi ở một bên mỉm cười nghe, lúc này Đông Mai ôm Đại Bảo khóc đến vẻ mặt ủy khuất tiến vào.

Đại Bảo vừa xuất hiện, nháy mắt liền kéo lực chú ý của Dương Du qua đó.

Đại Bảo bây giờ đã sắp nửa tuổi, bộ dạng rất khỏe mạnh, tay chân từng đoạn từng đoạn như củ sen. Lúc này hắn vừa tỉnh ngủ, trên khuôn mặt có hai đoàn đỏ ửng, ánh mắt vừa tròn lại vừa đen như nho. Có lẽ là hắn ngủ dậy không thấy Dương Nghi nên hoảng sợ rồi khóc, lúc này ánh mắt ướt át, lông mi dài chớp chớp, khiến người trìu mến cực kì.

Tiểu gia hỏa thấy Dương Nghi, từ xa đã vươn hai tay về phía nàng đòi ôm, lại bị Dương Du chiếm tiện nghi, một phen ôm qua.

Tiểu gia hỏa thấy bản thân bị người không quen biết ôm lấy, lờ mờ một chút, lập tức quay đầu nhìn nương hắn, thấy Dương Nghi chỉ cười cười cổ vũ hắn cũng không có ý muốn tiến lên ôm hắn. Hắn chu mỏ, bộ dáng ủy khuất muốn khóc lại không dám khóc, thẳng làm Dương Du ôm hắn vỗ vỗ, hận không thể chuyển hết tất cả những gì tốt đẹp trong thiện hạ đến dỗ hắn vui vẻ mới thôi. Nhưng ngoài dự kiến của Dương Du, tiểu gia hỏa cũng không có khóc.

Dương Du tự nhiên không biết, đãi ngộ như vậy đã chẳng phải lần đầu. Bởi vì Dương Nghi sẽ không giống cha và nãi nãi hắn, đối hắn có cầu tất ứng. Chỉ cần hắn vừa khóc, liền hận không thể hái cả sao trên trời xuống cho hắn. Trên cơ bản, Dương Nghi nên làm gì thì làm cái đó. ⊹⊱✿ ✿⊰⊹ Ví dụ như, tiểu gia hỏa tỉnh ngủ muốn ôm, mà lúc đó Dương Nghi đang bận chuyện, hơn phẩn nửa đều sẽ xử lí xong xuôi tất cả mới có thể ôm lấy hắn, mặc kệ hắn có khóc hay không. Hoặc là, mỗi đêm lúc giúp hắn rửa miệng, mặc kệ hắn kháng cự hay nỉ non, Dương Nghi đều vẫn sẽ rửa.

Dù rằng Dương Nghi đối Đại Bảo rất là nghiêm khắc, nhưng tiểu tử kia vẫn dính Dương Nghi nhất, thật làm cho lão thái thái và Nhị gia có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Đại Bảo, ta là di nè, mau gọi một tiếng nào, đến, di – tiểu di –” Dương Du một tay ôm tiểu tử béo, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn dỗ dành nói.

.....

“Đường tỷ, tiểu cháu ngoại trai thật sự rất đáng yêu.” Đây là lần đầu tiên Dương Tú Trúc mở miệng từ lúc vào thiên sảnh đến giờ.

“Tiểu hài tử thôi, đều như vậy.” Dương Nghi cười cười, hô, “Điểm tâm làm được không tệ, là đặc sản Khâm Châu bên này đấy, muội nếm thử đi.”

Dương Tú Trúc theo lời ăn hai khối, nho nhã cười, gật đầu, “Quả thật không tệ.”

Lần đầu đối mặt, Dương Tú Trúc cho nàng cảm giác không tệ lắm, ít nhất bây giờ ở trên người nàng ta, nàng không cảm thấy sự chanh chua của đại bá mẫu.

Lúc này Dương Nghi chú ý thấy muội muội đổi tay, vội hỏi, “Nhị nữu, tiểu tử này rất nặng đấy, bế một hồi tay ngươi cũng nên mỏi. Ôm hắn qua cho ta đi, ngươi nghỉ một lát lại ôm hắn là được.”

Tiểu gia hỏa tuy rằng được di hắn ôm, nhưng ánh mắt hắn lại thường xuyên liếc về phía nương hắn, lúc này hắn thấy nương giang hai tay về phia hắn, ánh mắt lập tức sáng ngời, vội xoay người, mở hai tay liền bổ nhào về phía Dương Nghi, hướng Dương Nghi kêu a a.

Dương Nghi bị động tác này của hắn dọa nhảy dựng, hai tay vội ôm chặt lấy hắn.

Sau khi Dương Nghi ôm lấy hắn, vỗ vào mông hắn hai cái, giả bộ tức giận nói, “Tiểu bại hoại, làm di con sợ rồi.”

Sau khi tiểu gia hỏa bổ nhào vào trong lòng Dương Nghi, hôn Dương Nghi một cái, sau đó há cái miệng nhỏ nhắn, chảy nước miếng, hướng về phía Dương Nghi cười cười lấy lòng. 。◕‿◕。

Trước đây mỗi khi Dương Nghi đùa hắn luôn dùng đầu củng hắn, khiến hắn cười khanh khách không ngừng, sau đó sẽ hôn hắn, dùng nước miếng rửa mặt hắn. Tiểu gia hỏa học theo, mỗi khi có thể tiến đến gần mặt Dương Nghi, cũng thích dùng cái miệng nhỏ nhắn của hắn rửa mặt Dương Nghi.

“Con đó –” điểm điểm cái mũi nhỏ của tiểu gia hỏa, Dương Nghi bất đắc dĩ nở nụ cười.

Dương Du ở một bên tò mò nhìn hai người hỗ động, vừa rồi tiểu gia hỏa không chút lưu luyến đầu nhập vào ôm ấp của tỷ tỷ nàng, nàng cũng không tức giận. Dù sao tỷ tỷ nàng là mẹ ruột của tiểu gia hỏa mà, đứa nhỏ không thân với mẫu thân thì thân với ai đây?

Dương Nghi ôm đứa nhỏ cùng các nàng nói chuyện một lát, thấy đứa nhỏ đã mệt dùng hai tay dụi dụi mắt, liền bảo Đông Mai gọi bà vú đến đây cho bú sữa.

Thú vị chính là, lúc tiểu gia hỏa uống sữa, luôn luôn dùng khóe mắt liếc Dương Nghi. Trước đây cũng vậy, khi uống sữa nhất định muốn Dương Nghi ở nơi hắn nhìn thấy, nàng vừa có dị động, hắn liền buông nụ hoa ra gào khóc nức nở.

Lúc này Dương Nghi ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, chậm rãi uống trà, ánh mắt ngẫu nhìn nhìn về phía tiểu gia hỏa bên kia. Tiểu gia hỏa vừa tiếp xúc với tầm mắt mẫu thân, ánh mắt sẽ chăm chú nhìn về phía nụ hoa của bà vú, động tác sẽ nhanh hơn một chút.

Tiểu gia hỏa tinh quái này, cũng không biết giống ai. Dương Nghi lại lắc đầu, sau đó nhìn Dương Du và Dương Tú Trúc cười nói: “Dọc đường đi ngồi xe một nhọc, hai người các ngươi cũng mệt mỏi rồi nhỉ? Lát nữa các ngươi đi nghỉ trước một chút, buổi tối ta bảo người chuẩn bị chút thức ăn đặc sản bên Khâm Châu này cho các ngươi tẩy trần đón gió.”

“Tất cả đều nghe tỷ tỷ/ đường tỷ an bày.” Hai người Dương Du trăm miệng một lời nói.

Sau khi bảo người làm dẫn hai người xuống nghỉ tạm, Dương Nghi ôm lấy tiểu gia hỏa đã ăn no, tiểu gia hỏa đã vô cùng mệt mỏi, ánh mắt mơ màng. Rúc ở trong lòng Dương Nghi dùng đầu cọ sát ngực nàng.

Dương Nghi ôm ngang hắn, nhẹ tay vỗ vỗ, tiểu gia hỏa dẫn dần nhắm mắt lại. Sau đó, Dương Nghi ôm hắn về phòng, lúc đặt xuống giường, tiểu gia hỏa bất an hơi động đậy, mí mắt giãy dụa muốn mở ra. Nàng chỉ phải nằm xuống, một bàn tay vỗ sau lưng hắn dỗ. Đợi đến khi tiểu gia hỏa ngủ say, nàng cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, nghĩ nghĩ buổi chiều cũng không có chuyện gì, liền quyết định cùng tiểu gia hỏa ngủ trưa.

Đối với hai em vợ đã đến, Nhị gia cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết mà thôi, thời gian còn lại nên làm cái gì thì làm cái đó. Trừ hôm các nàng đến có gặp mặt một lần, khi tiến vào nhà trong, nếu xa xa nhìn thấy các nàng, đều là tránh đi.

Đối với ý đồ đến của hai em vợ, Nhị gia cũng biết, chính là hắn cũng chỉ nói một câu, thanh niên tài tuấn có, nhưng phần lớn bọn họ đều đến từ năm sông bốn biển, nếu các nàng muốn gả, cũng không bằng ở ngay đây tìm một chỗ tốt.

Dương Nghi cũng nói, “Đúng vậy, cha mẹ ta sợ là ngóng trông Nhị nữu về sau không cần vất vả.”

Nhị gia gật gật đầu, nói: “Việc này ta sẽ giúp đỡ lưu ý.”

“Thật ra chuyện của Nhị nữu thì dễ làm, cho dù chúng ta ở đây không tìm thấy người thích hợp, đến lúc đó cùng cha mẹ thiếp nói một tiếng cũng không sao. Nhưng chỗ đường muội thì khó giải quyết rồi. Giúp đỡ rồi, một đống tai họa ngầm. Hơn nữa thiếp cảm thấy, dù cho thiếp làm được, Đại bá mẫu cũng sẽ cảm thấy thiếp không đủ tận tâm. Không giúp, sai khi trở về sợ là Đại bá mẫu lại nói này nọ. Thiếp thì không sợ đại bá mẫu nói gì, nhưng dù sao thiếp cũng phải cố kị cho mặt mũi cha mẹ. Thật làm người ta khó xử mà.” Theo nàng đoán tâm tư đại bá mẫu, sợ là bà ấy muốn để đường muội gả vào nhà giàu có. Nam tử có nhân phẩm thế nào chỉ là thứ yếu, nếu so sánh giữa nhân phẩm và gia thế, chỉ sợ đại bá mẫu sẽ chọn gia thế. Đương nhiên, người vừa có gia thế vừa có nhân phẩm là tốt nhất rồi. Nhưng điều kiện trong nhà nàng ta đặt ở đây, muốn đẹp cả đôi đường, sợ là có chút khó khăn. Bây giờ cũng không biết đường muội nàng nghĩ thế nào.

Thấy nàng bộ dáng phiền não rối rắm, ấn tượng của Nhị gia đối Dương Tú Trúc kém đi một chút, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên là được.”


Đã sửa bởi loveoftheworld lúc 07.05.2015, 16:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Du Thụy, Herytram, hh09, LannhiBMT, Retrylai2, tiểu khê và 260 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.