Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 28.01.2015, 08:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5606 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 41
Chương 278: Trong ngoài cấu kết



Tử Thọ lại mặt vào ngày thứ ba xong, liền trở về Châu học, Dương thị một mình ở tại Thọ uyển, Thẩm thị đến cùng vẫn là mua một tiểu nha hoàn mười hai tuổi đưa cho nàng, chủ yếu là sợ nàng ở một mình cô đơn, có người trò chuyện tihf tốt hơn, hơn nữa chuyện trong nhà nhiều, Thẩm thị không làm hết nỗi.

Khang trang bên kia, ngô còn chưa có thu hoạch xong, nước bùn ở đầm lầy lấy tương đối chậm, mỗi ngày luôn có thể bắt đến được mấy con ba ba, còn có lươn, cá chạch, Lâm An từng đã đưa tới cho Tử Tình một con lươn to bằng cánh tay trẻ con, cái bụng vàng óng ánh, vừa thấy đã biết là lươn lâu năm, Tử Tình đưa cho Hà thị tẩm bổ.

Lâm Khang Bình muốn đến an châu, trong ngôi miếu đổ nát ngoài thành tìm vài người, tốt nhất là tuổi tác lớn một chút, mới mua mảnh đất hoang này, hằng ngày nhổ cỏ xới đất cũng cần không ít công sức.

Ai ngờ không đợi Lâm Khang Bình xuất môn, cư nhiên có người tìm tới cửa, bốn chàng trai mười bảy mười tám tuổi, quần áo tả tơi, nói là không có công ăn việc làm, không phải cha mẹ bệnh chết cũng chính là bị mẹ kế ngược đãi đánh chửi rồi bị bán, tóm lại, cuối cùng bốn người đến cùng nhau, nghe nói khang trang chuyên môn thu lưu (thu nhận và giữ) khất cái không nhà để về, thế này mới hỏi thăm tìm đến.

Lâm Khang Bình hỏi đối phương vài câu, nghe nói cũng hợp tình hợp lý, khang trang lại đang cần người, mặc dù có cái gì không tốt thì đến lúc đó lại đuổi đi cũng được, giữ bốn người này lại, đi theo thu ngô.

Thư Ngạn tròn mười tháng, Tử Tình vội vàng cai sữa cho đứa nhỏ, buổi tối phải tỉnh lại vài lần, cho con uống sữa dê với nước, làm Tử Tình khổ không nói nổi, mỗi ngày hai con mắt giống cái gấu trúc, cả ngày ngáp, chờ đứa nhỏ thích ứng thì một tháng đã trôi qua.

Năm nay Tử Tình tròn hai mươi tuổi mụ, tục xưng là hai mươi tuổi hoa, Lâm Khang Bình đã muốn dẫn Tử Tình ra ở riêng vài ngày, ngủ cho đủ giấc, đến sinh nhật Tử Tình, bỏ qua chuyện con cái, hai người cùng nhau đến chanh viên, cũng coi như cho mình một kì nghỉ.

Ngày kế, đúng là ngày sinh nhật Tử Tình. Hai người vừa ngủ dậy, Lâm Khang Bình vuốt mặt Tử Tình, ôn nhu hỏi: "Hôm nay đều nghe lời ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó."

Tử Tình chui vào trong lòng Lâm Khang Bình, than thở một câu: "Ta còn chưa ngủ đủ giấc mà, chờ ta tỉnh lại, ngươi dẫn ta đi dạo núi."

Lâm Khang Bình nghe vậy. Chỉ nói một câu "Được", rồi ôm Tử Tình chặt hơn.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rất nhỏ mà lại vội vàng, Tử Tình không nghe thấy, mơ mơ màng màng, Lâm Khang Bình luyện võ tai mắt linh mẫn, biết có việc phát sinh, khẳng định là Lâm An xử lý không được nên mới vội vã tìm tới cửa.

Lâm Khang Bình cẩn thận rút cánh tay mình ra, mở cửa, Lâm An vừa thấy Lâm Khang Bình. Vội bẩm báo: "Gia, khang trang đã xảy ra chuyện, lương thực trong kho thiếu mấy bao thóc và bột mì lớn, bạc trong kho cũng bị người đụng vào, mất một ít bạc lẻ."

"Phát hiện gì không? Chó ở trong khang trang đâu?"

"Chắc là nội tặc (trộm trong nhà), chó không sủa, ngoài trang hẳn là có tiếp ứng, có dấu vết của xe trâu, còn nữa, có một bao thóc chắc là bị lủng, rơi ra một ít, nếu không phải là ta vào cổng của trang nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không phát hiện sớm thế này. Lần theo dấu thóc thì hướng về an châu, đáng tiếc, đến gần Trần thôn thì mất dấu."

"Ngươi không lộ ra chú?"

"Không. Gia, ta lần theo dấu vết xong thì chạy nhanh vào trang kiểm tra tổn thất, dặn dò Thẩm nhị gia vài câu, rồi đến đây."

Lâm Khang Bình cân nhắc một chút, hỏi: "Ngươi có hoài nghi người nào không?"

Lâm An nhìn nhìn Lâm Khang Bình, muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì thì nói mau, ấp a ấp úng cái gì nữa?"

"Gia, lần trước ngươi nhận bốn người kia, ta đã cảm thấy kỳ quái, thời gian dài như vậy trang lí của chúng ta chưa gặp chuyện không may, bọn họ vừa tới, mới hơn một tháng mà xảy ra việc này, hơn nữa, có người nói, bốn người bọn họ luôn hỏi thăm, cái gì đều muốn hỏi một chút. Nếu không phải vài ngày nay thu hoạch lúa, đầm lầy không có người làm việc, chỉ sợ đã đến đầm lầy làm rồi."

Lâm Khang Bình đi thong thả vài bước, nghĩ nghĩ, nói: "Như vậy đi, ngươi bảo Lai Phúc mắt mấy con ba ba lớn, dùng túi lưới buộc lại, nuôi ở hồ nước, sau đó tung tin đồn, nói ta mua để tẩm bổ cho nãi nãi các ngươi, một con ba ba hơn hai lượng bạc, dùng hết hơn hai mươi lượng bạc để mua từng đấy, nói ý nãi nãi là một tháng ăn một con là đủ, thừa lại thì nuôi tạm, các ngươi mỗi ngày cầm ít cá tôm nhỏ đến cho ăn, sau đó tìm người nhìn bọn hắn chằm chằm. Quan trọng là đừng để đánh rắn động cỏ, ngươi cũng tìm cái cớ, lén lút mang Lâm Phúc đi, ở khang trang trọ xuống. Tóm được lập tức báo lại cho ta."

Lâm An nghe xong, tự đi an bày, bên này, Lâm Khang Bình nhẹ nhàng trở về phòng, may mà Tử Tình còn đang ngủ say.

Buổi tối, Lâm Khang Bình ý tứ là về tình viên, Tử Tình còn có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Năm kia ta muốn về nhà xem Duệ nhi, ngươi còn bắt ta ở lại một đêm, hôm nay sao lại muốn về già sớm vậy?"

Lâm Khang Bình nghĩ nghĩ, nói: "Theo ý ngươi đi, lại ở một đêm."

Lâm Khang Bình là sợ đêm nay Khang trang có việc, hắn không thể ném một mình Tử Tình ở đây mà không có người trông nom, nhưng vừa thấy Tử Tình không muốn rời đi, hắn không đành lòng, lại không muốn nói ra tình hình thực tế ở sinh nhật làm Tử Tình ngột ngạt, nghĩ mấy tên nội tặc này hôm nay chưa hẳn đã đem được tin tức ra ngoài, dứt khoát ở lại cùng Tử Tình một đêm.

Lâm Khang Bình không yên lòng, Tử Tình tự nhiên cảm giác được, hỏi: "Ngày hôm qua đến còn vui vẻ, hôm nay có tâm sự à?"

Lâm Khang Bình đang muốn tìm cái cớ thì Lâm An tới cửa, lần này, Lâm Khang Bình muốn giấu cũng giấu không được, đành phải nói thật với Tử Tình.

"Gia, nãi nãi, cơm chiều hôm nay, có một kẻ gọi là Thuận Tử giả đau bụng, nói muốn ra ngoài bốc thuốc, trước khi trời tối đã trở lại. Ta cảm thấy đêm nay chắc sẽ có động tĩnh."

Lâm Khang Bình nói: "Ngươi gọi Bảo gia nhìn chằm chằm, ngươi cùng Lâm Phúc dẫn theo Lâm Sơn tìm một chỗ ở ngoài trang, bắt được người thì trói lại nhốt vào phòng, hôm nay là sinh nhật nãi nãi các ngươi, không nên thấy máu. Ta ngày sáng sớm mai sẽ đi qua, bảo người trong thôn trang đều đến xem, kẻ phản bội ta có kết cục thế nào."

Lâm An đi xong, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình nói: "Bây giờ thì có thể ngủ yên rồi, ngủ dậy, ngày mai mới có tinh thần suy nghĩ phạt bọn họ thế nào."

"Nhưng, trộm cắp không phải là nên báo quan sao?" Tử Tình hỏi.

"Ừ, chúng ta cho bọn họ nếm mùi trước một chút, rồi báo quan cũng không muộn."

Đến lúc này, Tử Tình trằn trọc không yên, khang trang mới xây dựng vài năm, đã bị người nhớ thương, nhưng là cách làm của đối phương, lại không giống người có lai lịch lớn, chỉ là trộm cắp nhỏ hại dân hại nước.

Lâm Khang Bình thấy Tử Tình nhiều tâm sự, dứt khoát ôm Tử Tình ép buộc hơn nửa đêm, thẳng đến Tử Tình mệt đến nỗi nặng nề mà ngủ, không còn sức lực nghĩ chuyện khác.

Không nói đến một đêm của Tử Tình cùng Lâm Khang Bình, nói về bọn Lâm An Lâm Phúc, gọi Thẩm Bảo Phúc cùng Thẩm Tân Phúc lại, vụng trộm thương nghị, Thẩm Bảo Phúc nghe xong Lâm An nói, tức giận vỗ cái bàn, mắng: "Mẹ nó, ai ăn gan báo, cư nhiên dám ở dưới mí mắt ta giở trò, không muốn sống nữa chăng? Ngươi yên tâm, không cần tìm người khác, một mình ta có thể thu thập mấy kẻ hại dân hại nước này, bằng không, ta đường đường là Thẩm Bảo Phúc - Thẩm nhị gia, nói ra thì ta còn lăn lộn thế nào ở giang hồ?"

"Thẩm nhị gia là ta, ta đến trước, ngươi đổi danh hiệu khác đi, đừng làm hại thanh danh của ta bị hao tổn." Thẩm tân phúc đạp Thẩm Bảo Phúc một cước, khách sáo một phen.

"Vậy thì ta đổi, Bảo nhị gia, xem Bảo nhị gia ta đêm nay đánh bọn nó thế nào?" Thẩm Bảo Phúc nắm bàn tay chặt lại.

Đáng tiếc, lời này Tử Tình không nghe thấy, bằng không, khẳng định muốn cười một trận. Thẩm Bảo Phúc, xếp hàng thứ hai, Bảo nhị gia đô con thô tục không chịu nổi cùng với Bảo nhị gia ngày đêm ca gió ngợi trăng thật đúng là không liên quan gì với nhau (ở đây ý chỉ một nhân vật trong truyện ỷ thiên đồ long kí).

Thẩm Bảo Phúc vốn là người tập võ, là một nửa người giang hồ, đối với loại chuyện này tự nhiên nhiệt tình hơn so với việc bảo hắn đi bán con ba ba, tức thời tìm chỗ tốt núp vào.

Lâm An Lâm Phúc trốn ở vạt mè vừng ngoài trang, cuối tháng chín, ban đêm vẫn tương đối mát, khó chịu nhất là có muỗi, cắn một phát là nổi mẫn đỏ, ngứa ngáy khó chịu.

"Mấy tên trộm đáng chết, ta mà bắt được thì phải lột da hắn, hại ta chịu khổ thế này." Lâm An cùng Lâm Phúc oán giận.

Chỗ Thẩm Bảo Phúc tự nhiên cũng không tốt bao nhiêu, cũng nghiến răng nghiến lợi, hối hận không đem Thẩm Tân Phúc tha đến cùng chịu nạn.

Thẳng đến khi trăng treo đầu ngõ, Lâm An Lâm Phúc đang mắng N lần, mới nghe được tiếng xe trâu từ rất xa, xem ra kẻ hại dân hại nước này rất tham, đêm nay không chỉ muốn trộm con ba ba, còn muốn trộm thứ khác.

Lâm An Lâm Phúc không nhúc nhích, Thẩm Bảo Phúc bên kia thấy bốn bóng dáng đi ra, cũng không nhúc nhích, bốn bóng dáng này đi kho lương thực trước, một người chuyển một túi ra đến cổng, sau đó, hai người đi tới bên bờ nước, hai người lại vào kho lương thực, Thẩm Bảo Phúc đi theo bọn họ đến cổng, đóng cổng lại, bắt lấy bọn chúng.

Lâm An đem nhảy lên xe trâu thì thấy thấy cư nhiên là Nhị Mao và Ngũ Mao, Lâm An căm tức, đá hai người thật mạnh.

Bên kia Thẩm Bảo Phúc trực tiếp đem tay của bốn người bắt chéo lại, cởi mấy đôi tất thối của bọn họ nhét vào miệng họ, sau đó đem sáu người này trực tiếp nhốt vào chuồng, cho làm bạn với heo.

Trời còn chưa sáng rõ, Lâm An đã chạy tới chanh viên, nhưng mà, Lâm Khang Bình đang ôm Tử Tình ngủ say, chút việc nhỏ ấy Lâm Khang Bình vẫn tín nhiệm bọn Lâm An có thể làm tốt.

Lâm An đợi đến khi trời sáng, Lí tẩu kéo hắn đi ăn điểm tâm, mặt trời đã ló lên, Lâm Khang Bình mới chậm rãi tỉnh lại, nhớ tới việc này, mặc quần áo ra ngoài hỏi, biết được kẻ hại dân hại nước cư nhiên là bọn Nhị Mao, nghĩ nghĩ, nói: "Phái người đi đón vợ chồng đại cô phu nhân, còn có ông bà, vợ chồng tiểu cô phu nhân, nãi nãi tỉnh thì ta sẽ qua đó."

Lâm Khang Bình cũng không sốt ruột, vừa rửa mặt vừa cân nhắc, chờ Tử Tình tỉnh lại, rửa mặt chải đầu tốt, Lâm Khang Bình mới tinh tế đem sự tình nói cho nàng biết.

"Đúng là chả biết nói gì với hắn, ở trong tù năm năm, ra ngoài vẫn không biết hối cải. Chắc là ngày ấy Tử Thọ thành thân mà thù hận, muốn tới trả thù chúng ta, ngươi muốn xử lí bọn họ thế nào?" Tử Tình hỏi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.01.2015, 17:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5606 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 43
:) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Tết nhiều niềm vui và hạnh phúc cho cả gia đình nhé  :)

Hấp lặn trước đây, sau tết gặp lại nhá  :sofunny:

:lol:  :lol:  :lol: Mỗ à, yêu nàng nhiều lắm cơ  :behe:



Chương 279: Xử lí



"Ta đã phái người đi mời đại cô tiểu cô, còn có a công bọn họ nữa, cha ta cũng gọi, hôm nay làm một lần cho triệt để luôn." Lâm Khang Bình nói.

Lâm Khang Bình đưa Tử Tình về nhà mẹ đẻ trước, đem mọi chuyện nói ra, Thẩm thị tức giận muốn mắng chửi người, Tăng Thụy Tường đi học đường, chắc lúc này cũng đã biết.

Tử Tình vốn định đi theo xem, Lâm Khang Bình không cho, bốn người mới tới này tuổi tác không nhỏ, hơn nữa là kẻ trộm cắp, Lâm Khang Bình không thể nắm chắc mọi việc, nếu lỡ để Tử Tình xảy ra chuyện gì, hắn không chịu nỗi.

Tử Tình về tới tình viên, Lâm Khang Bình đi học đường tìm Tăng Thụy Tường, lão gia tử bọn họ biết, đang cầu tình với Tăng Thụy Tường, Lâm Khang Bình dùng xe ngựa mời mọi người đến khang trang, vợ chồng Thu Ngọc đã đến, đang đứng trước mặt Nhị Mao mà mắng chửi, không bao lâu sau, vợ chồng Xuân Ngọc cũng đi lại, là Lâm An dùng xe ngựa đón.

Lâm Khang Bình thấy tất cả mọi người đều đến đông đủ, gọi luôn người trong khang trang, đem bốn tên nội tặc kéo lên, lúc đó, Thẩm Bảo Phúc đã ‘tẩn’ cho một trận, bốn người đau chết đi sống lại mấy canh giờ, ngay cả nói cũng khó mà nói ra được.

Lâm Khang Bình chờ vài vị trưởng bối ngồi ổn định, Lâm An cũng chuyển cái ghế đến cho Lâm Khang Bình ngồi xuống.

"Nói đi, kể mọi chuyện đã xảy ra." Lâm An bảo.

"Lâm quản sự, chúng ta bị quỷ mê hồn, bị người khác mê hoặc, làm ra những chuyện heo chó không bằng, cầu gia xem xét vì chúng ta mới vi phạm lần đầu, tuổi trẻ không hiểu chuyện, bỏ qua cho chúng ta lần này đi." Bốn người nói xong liền dập đầu thùng thùng đối với Lâm Khang Bình.

"Thật đúng là heo chó không bằng, gia nhân hậu thu giữ các ngươi, ăn, mặc, ở, chỗ nào chả hơn hộ nông dân hả? Các ngươi đúng là lấy oán trả ơn. Thôn trang của chúng ta không thể có những kẻ thế này." Phía dưới có người nói. Mọi người ào ào đồng ý..

Lâm An giơ tay, ý bảo mọi người im lặng.

"Các ngươi mới đến trang lí hơn một tháng, làm sao lấy được chìa khóa nhà kho? Quen biết Nhị Mao thế này?" Lâm Khang Bình hỏi mấy người này.

"Chìa khóa kho thì chúng ta trộm của Lâm quản sự lúc Lâm quản sự đang lấy bùn rồi mang đi đánh chìa khác, quen Nhị Mao lúc đánh chìa khóa. Gia, xin gia tha cho chúng ta, về sau chúng ta không dám nữa, chúng ta nguyện ý ở lại, làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của gia." Kẻ tên là Thuận tử đáp, mấy người vừa trải qua một phen đau đớn, biết sợ hãi.

"Phải không? Đều là lời nói thật à? Đừng nghĩ ta dễ bị lừa, nếu không có người muốn nói thật thì, Lâm An, đánh một người năm mươi đại bản, đánh xong hỏi lại. Nếu không nói thật nữa thì đánh tiếp." Lâm Khang Bình nói.

Bốn người nghe xong, vội dập đầu, nói: "Gia, xin gia khai ân, gia, ta nói, ta nói." Trong đó có một người tuổi nhỏ hơn sợ tới mức tiểu ra quần, năm mươi đại bản chỉ sợ ra mạng người.

Thì ra mấy người này là những tên côn đồ ở an châu, Nhị Mao từ trong tù ra. Cũng là không có việc gì làm, đành phải theo nghề cũ, nhưng lúc này cẩn thận hơn, chuyên chọn những người nghèo mà xuống tay, như vậy đã cùng bọn họ thông đồng.

Tử Thọ thành thân. Nhị Mao tức một hơi, muốn làm Tăng gia khó nhọc, hỏi thăm được Tử Tình xây Khang trang, bên trong còn có trướng phòng, kho bạc, kho lương thực, nên chuẩn bị xuống tay ở trong này, bốn người kia vốn là kể trộm cắp, nghe có chuyện tốt, làm sao mà không đồng ý cho được?

Bốn người ở trong này hơn một tháng, cảm thấy ăn ở đều được, nhưng không muốn ra sức làm việc, không kiếm được bạc trong trướng phòng, liền suy nghĩ chút biện pháp lâu dài, chuyển lương thực từ trong kho lương thực, mấy vạn cân lương thực, chuyển từ từ, chủ tử sẽ không phát hiện. Nguyên bản, làm một lần xong, bọn họ muốn nghỉ hai ngày để xem có bị phát hiện không rồi ra tay lần nữa.

Nhưng kẻ trộm tính chung đều tham lam. Tận mắt thấy Lâm An không biết từ nơi nào mang đến mười con ba ba lớn, trị giá hơn hai mươi lượng bạc. phải chuyển bao nhiêu túi lương thực mới được từng ấy? Nếu làm trot lọt, đủ để bọn họ ăn uống vài tháng.

Cứ như vậy, bọn họ thông báo cho Nhị Mao, Nhị Mao không muốn sao?

"Chẳng lẽ các ngươi không biết, các ngươi đến nơi này, đã ký khế bán mình, các ngươi như vậy, mặc dù ta đánh chết các ngươi, các ngươi cũng không chỗ để kêu oan, các ngươi không biết sao?" Lâm Khang Bình hỏi.

Bốn người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, có kẻ nhát gan khóc lên, "Gia à, tha mạng cho chúng ta đi, chúng ta bị Nhị Mao mê hoặc, chúng ta cũng không hiểu điều này, chúng ta chỉ là tên côn đồ đầu đường xó chợ, hắn nói là có thể đến ăn ngon mặc đẹp, còn có bạc để tiêu, chúng ta mới tới, gia, xin gia tha mạng." Vừa nói vừa dập đầu, trán chảy cả máu, Điền thị cùng Thu Ngọc nhìn không được trường hợp như vậy, xoay đầu đi.

Xuân Ngọc nghe xong thì mắng chửi người, nói bọn họ hắt nước bẩn (vu oan) cho Nhị Mao.

Lâm An vội bảo bọn quỳ, kêu người kéo Nhị Mao Ngũ Mao, hai người này cũng bị bầm dập, tối hôm qua Lâm An Lâm Phúc đánh hai người này xì hơi.

Điền thị vừa thấy, tức giận đến muốn ngất xỉu, Hoàng bà tử vội đem hành tây đã chuẩn bị trước đưa đến để Điền thị ngửi, ấn chặt huyệt nhân trung (huyện giữa hai lông mày) của Điền thị, Điền thị tỉnh lại.

Nhị Mao thấy vậy, khóc nói với lão gia tử cùng Điền thị: "Ông ngoại, bà ngoại, Nhị Mao oan uổng, ta không biết bốn người này, ta đang đi bộ trên đường, bọn họ đã đến hỏi ta, có thóc giá rẻ, có mua không?Có b aba giá rẻ, mua không? Ta không biết nơi này là nhà của biểu muội, ta mới ra tù vài ngày, biểu muội thành thân ta còn không biết, nào biết đâu rằng có thôn trang hay không chứ? Ta vừa tới, đã bị người tóm lại, bà ngoại, bà cứu ta với? Ta thật sự oan uổng, ta mới từ chỗ lao tù quái quỷ kia ra, ta không muốn về đó, bà ngoại, ngươi nói gì đi?"

"Ngươi nói bậy, nếu không phải do ngươi, làm sao chúng ta biết nơi này? Gia, chúng ta mới oan uổng, gia, ngươi nhất định phải tin chúng ta." Bốn người phản bác.

Điền thị nước mắt rưng rưng nhìn về phía Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường đen mặt, Điền thị nói: "Tường nhi, coi như nương cầu xin ngươi, ngươi mở miệng nói một câu đi. Nhị Mao cũng đã nhận trừng phạt, ngươi xem hắn kìa, trên người bị đánh ra sao rồi. Đáng thương nhất là Ngũ Mao, còn nhỏ như vậy, hắn biết cái gì, bị Nhị Mao sai bảo, đứa nhỏ này còn sợ tới mức hồn bay phách lạc kìa."

Điền thị vẫy tay muốn Ngũ Mao đi qua, Ngũ Mao bổ nhào vào trong lòng Điền thị, khóc òa lên.

Yến Nhân Đạt cùng Xuân Ngọc cũng khóc nói: "Nhị ca. Đứa nhỏ không hiểu chuyện, tạm tha cho bọn họ một lần này đi, về sau, khẳng định không dám. Còn nữa, Nhị Mao cũng vậy, khó khăn lắm mới ra khỏi tù. Thật sự cũng là ăn khổ nhiều, nếu chân không què thì không thể bị như vậy. Con đáng thương của nương, mạng của ngươi thật khổ, nhà ai mà có thân thích giàu có, nếu giúp đỡ một chút thì sao ngươi ra nông nỗi này chứ!"

Tăng Thụy Tường tức giận hỏi Xuân Ngọc: "Ý ngươi là Nhị Mao đi đến hôm nay là do ta hả. Trách ta không nuôi hắn à?"

"Không phải à, nếu lúc trước ngươi không đuổi hắn, ở lại trong học đường, hắn có thể học cái xấu sao? Không học cái xấu, chân cũng không bị què, làm nghề gì mà chẳng nuôi sống bản thân. Còn nữa, khó khăn lắm nó mới ra tù, ngươi lại không chịu chiếu cố, Tử Tình này cũng vậy, nuôi rất nhiều người ngoài, sao lại không thể tìm việc làm cho Nhị Mao, đứa nhỏ có thể không đi vào con đường cùng à? Còn không phải do các ngươi hả?" Điền thị cũng lau nước mắt, nói.

Tăng Thụy Tường tức giận đến nở nụ cười, hỏi Điền thị: "Nương, ngươi lại một lần nữa khiến ta mở mắt đấy. Ta không ngờ ngươi lại thiên vị đến vậy, con đây xin thụ giáo (chịu dạy dỗ)."

Tăng Thụy Tường xoay người nói với Lâm Khang Bình: "Con rể, ta đi về trước, nơi này ngươi xem rồi làm, muốn làm thế nào đều tùy ngươi, không cần nể ta đâu." Nói xong nhấc chân muốn đi.

"Tường nhi. Ngồi xuống." Lão gia tử mở miệng nói chuyện.

"Nhị ca, Khang Bình, ta nói hai câu đã, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, lần này, tạm tha cho bọn họ, ta không vì cái gì khác đâu, Khang Bình, nểu mặt ông bà ngươi đi, nếu có lần nữa, chúng ta sẽ mặc kệ, tùy ngươi xử lí." Thu Ngọc thấy lão gia tử mở miệng có chút khó xử, liền mở miệng trước.

Lâm Khang Bình nhìn thoáng qua lão gia tử cùng Điền thị, nói: "Đã như vậy thì ta đành nể mặt ông bà, nhưng ta nói trước, ta viết một cái khế ước, đại cô đại dượng lăn dấu tay, từ đây sau, đoạn tuyệt quan hệ cùng cha nương ta tr, không được phép quấy rầy ngay cả tết hay ngày vui gì ở, không được nói xấu cha mẹ ta ở bên ngoài. Các ngươi đồng ý không?"

Đều đã đến nước này, Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt chỉ có thể gật đầu.

Lâm An vội vàng chuẩn bị giấy bút, chờ Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt lăn dấu tay, Lâm Khang Bình làm khô mực, cất khế ước, nhìn Nhị Mao một lát, bỗng nhiên cười nói: "Về phần Nhị Mao, dù sao cũng phải để lại chút dấu ấn, bằng không, về sau sẽ không nhớ được lâu, ta cũng không có thời gian rỗi rãnh mà dạy bảo sữa chửa ngươi lần nữa. Nhưng mà, hôm qua là sinh nhật Tử Tình, ba ngày này, trên tay ta cũng không thể dính máu, khó xử ghê ta." Lâm Khang Bình nói xong, nhìn Nhị Mao, suy nghĩ, bỗng nhiên thì thầm vài câu với Lâm An, Lâm An cười ‘he he’ chạy đi.

Chỉ chốc lát, chỉ thấy Lâm An bưng một cái chậu gỗ vào, bên trong có năm sáu con b aba lớn, "Đáng tiếc, nếu bắt được mấy con rắn thì tốt rồi, gia, lần sau chúng ta sẽ chuẩn bị mấy con rắn độc chơi cho vui." Lâm An nói.

Nhị Mao nghe xong, trong lòng sợ hãi, Ngũ Mao luôn luôn dựa vào Điền thị, bị Lâm An bắt lại, Lâm An Lâm Phúc ấn tay Nhị Mao cùng Ngũ Mao vào, không đến vài phút, liền nghe thấy Nhị Mao cùng Ngũ Mao kêu thảm thiết, hai người nhảy cẫng lên, b aba cắn vào ngón tay, máu tươi trào ra.

"Ngươi không là muốn trộm con ba ba mà, ta nói cho các ngươi biết nhá, đừng nhảy nữa, con ba ba là mua để tẩm bổ cho nãi nãi, nếu các ngươi nhảy mà làm nó rơi mà chết, không thể ăn được, một con ba lượng bạc đấy, các ngươi có thể đền nổi không?" Lâm An nói với hai người.

Nhị Mao Ngũ Mao vừa nghe, vội ngồi xuống, kéo mãi không ra, lúc này lão gia tử mới nói một câu: "Còn không bưng chậu nước đến, nhanh đi."

Yến Nhân Đạt nghe xong, nghiêng ngả chao đảo vào phòng bếp, bưng chậu nước, lão gia tử bảo bọn họ thả tay vào chậu, một lúc sau, con ba ba mới há miệng ra, hai người đặt mông ngồi ở trên đất, sợ hãi không thôi.

Điền thị khóc hô: "Đúng là nghiệp chướng, đồ độc ác."

"Bà đừng mắng. Nói thật ra, nếu không phải nể hôm nay là sinh nhật Tình nhi, ta sẽ ra tay, hôm nay, bọn họ ít nhất phải mất một bàn tay. May mà các ngươi chọn ngày tốt đấy. Cút đi, về sau đừng để ta thấy các ngươi."

Nhị Mao đứng lên muốn đi, vừa đến cửa, Lâm Khang Bình nói: "Trở về đây, nhìn xem kết cục của mấy người này."

Bốn bọn Thuận tử giờ phút này đã bị dọa sắc mặt trắng bệch, trong đó có một kẻ còn tè ra quần , nghe thấy Lâm Khang Bình nói muốn xử lí bọn họ, sợ tới mức dập đầu.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.01.2015, 04:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 49
Chương 280, bới móc

"Nhị biểu ca, ta nhớ được trong núi nhà tiểu cậu bên kia, hình như có mỏ than, nói là huyện Tân Châu dùng để luyện sắt, không bằng ngươi đi một chuyến, bán bốn người này cho chủ mỏ than đào than đá đi, tiền bạc coi phí vất vả của ngươi. Còn có, dặn dò một tiếng, bốn người này tay chân không sạch sẽ lắm, cũng đừng để cho bọn họ trốn." Lâm Khang Bình nói với Thẩm Bảo Phúc.

"Cái này muội phu yên tâm, đến cái chỗ kia, không chết cũng phải lột da, còn muốn chạy trốn, đều dùng xích sắt khóa lại." Thẩm Bảo Phúc nói.

"Nhị Mao, ta cũng nhắc nhở ngươi, lần sau tái phạm trong tay của ta, chính là bán cho mỏ than hoặc ruộng muối. Nhớ kỹ? Còn có Đại cô, nhớ phải nhắc nhở mấy Mao nhà ngươi một chút, không phải lần nào ta cũng dễ nói chuyện như vậy đâu." Lâm Khang Bình nhìn Xuân Ngọc và Yến Nhân Đạt nói.

Nhị mao vội gật đầu, chạy ra ngoài, bên này, Điền thị ôm Ngũ Mao khóc không ngừng, ánh mắt như dao găm nhìn về phía Lâm Khang Bình, càng không ngừng mắng Lâm Khang Bình tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ hiểm độc, thổ phỉ.., Thu Ngọc nghe thấy bước lên phía trước khuyên giải.

Lâm Khang Bình chờ người ngoài đều đi rồi, nói với mọi người ở khang trang: "Mọi người nhớ kỹ, về sau trong các ngươi có người dám can đảm cấu kết người ngoài hoặc kết bè kết đảng tự trộm, đây là kết cục, nếu không sống yên thân, đừng trách ta trở mặt vô tình. Còn không chịu nổi cái khổ này, nhân lúc còn sớm mà nói ra, ta còn có thể thả cho ngươi một con đường sống, khang trang của ta tuyệt đối không miễn cưỡng ai."

"Gia, yên tâm đi, chúng ta đều phân biệt được tốt xấu, thời gian dài như vậy, ai cũng không giở thủ đoạn lười biếng, sống yên ổn qua ngày, cũng làm gì có chuyện hồ đồ gì?" Rất nhiều người nói trăm miệng một lời.

"Được, nếu không ai muốn đi, mọi người giải tán, đi làm việc thôi."

Lâm Khang Bình trở lại Tình viên, Tử Tình tất nhiên muốn hỏi rõ ràng, có nghe theo báo quan hay không, tuy có vài phần tiếc nuối, nhưng cũng biết, Lâm Khang Bình là để lại một đường lui cho lão gia tử và Điền thị, nếu không. Điền thị mà gặp phải tốt xấu gì, Tăng Thụy Tường còn không bị hỏi trách.

Tử Tình trở lại nhà mẹ đẻ, Thẩm thị đang đứng ở trong sân cùng Dương thị nói chuyện, Dương thị này Tử Tình quan sát hơn một tháng. Con người thật đúng là thành thật, trừ lúc chào hỏi, cơ bản là không chủ động mở miệng nói chuyện, ăn cơm cũng không dám gắp thức ăn, ngay từ đầu còn không dám ngồi vào bàn, vẫn là Trần thị đè lại nàng ngồi xuống, về sau mới dần dần quen. Người cũng chịu khó. Cướp việc để làm, làm việc trừ hơi chậm một chút, thật đúng là có nề nếp, Thẩm thị cũng thực sự thương tiếc nàng vài phần, Tử Thọ lại không ở nhà, đành phải hết lòng mà chăm sóc thêm, cái này thì khoan hãy nói, nuôi hơn một tháng. Chẳng những khí sắc tốt hơn rất nhiều, người cũng béo lên một chút.

Dương thị thấy Tử Tình, cười chào hỏi. Lúc này Lưu thị cùng Trần thị đều nâng bụng đi tới, Vĩnh Liên, Vĩnh Dung vừa thấy Dương thị, liền kêu lên: "Tam nương, ôm ôm."

Tử Tình ôm Vĩnh Liên lại, làm bộ thương tâm, nói: "Cô cô ở đây, sao không thấy ngươi thân thiết với cô cô như vậy? Cô cô thương ngươi vô ích rồi."

"Cô cô, ta thích ngươi, Vĩnh Tùng thích nhất cô cô, cô cô ôm ôm" Vĩnh Tùng bởi vì liên quan tới Thư Duệ. Tương đối thân thiết với Tử Tình, vội chạy tới túm váy Tử Tình.

"Ta đã nói cho ngươi rồi, đứa nhỏ muốn khóc, cũng không hay dỗ dành, ngươi toàn trêu chọc, đứa nhỏ cũng biết ai tốt với chúng nó." Lưu thị cười nói.

"Có ý gì. Đại tẩu là nói ta không tốt với bé?" Tử Tình chỉ vào mũi mình hỏi.

"Đúng rồi, nghe nương nói, trong thôn trang của ngươi đã xảy ra chuyện? sao rồi?" Trần thị ngắt lời hỏi.

Tử Tình nói đại khái chuyện này một lần, cũng không nói gì khác, Thẩm thị nghe thấy về sau một nhà Xuân Ngọc không bao giờ tới cửa nữa, cũng là thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi, Tử Tình, lần trước lúc nhị cô ngươi đi có nói, Tử nhi định vào mùng sáu tháng mười, cũng không còn mấy ngày nữa, ý của nhị cô ngươi là để chúng ta mùng năm thì tới, chúng ta còn phải thêm trang cho Tử nhi, ngủ lại bên kia một đêm, đại tẩu nhị tẩu ngươi đã như vậy, cũng không đi được, Vũ nhi ta không muốn mang nàng đi, không bằng ngươi và Tam nàng dâu đi cùng với ta." Thẩm thị nói.

"Đi, chúng ta đi qua thì ở đâu? A công bà một gian, đại cha đại nương một gian, tiểu cô phải một gian, đại cô phải một gian, còn lại hai gian phòng ở còn chưa đủ cho cả nhà họ ở?" Tử Tình hỏi.

"Nữ quyến ngả ra đất mà ngủ, một nhà sao có thể ở cùng nhau?" Thẩm thị nói.

Tử Tình vừa nghĩ còn phải mang theo lão gia tử và Điền thị đi cùng, trong lòng cũng không được tự nhiên, trải qua lần này, Điền thị chắc là càng hận thấu xương Tử Tình và Khang Bình.

Ai biết chờ đến mùng năm khi Lâm Khang Bình đi đón lão gia tử và Điền thị, mới biết được lão gia tử và Điền thị cùng Thu Ngọc vội đi trước bằng xe trâu rồi, Thẩm thị nói: "Vừa khéo, ta còn có thể thoải mái một chút, bà ngươi đang nổi nóng, qua một thời gian ngắn nữa thì tốt rồi."

"Nương, ta mới không thèm để ý đâu." Lâm Khang Bình nói.

Đến Kiều thôn, Tử Tình thấy một nhà Tăng Thụy Khánh cũng tới trước, đang cùng mọi người nói cười trong sân, chẳng qua, nhìn thấy Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, đều quay đầu đi. Tăng Thụy Tường và Thẩm thị cũng không để ý, từ sau ngày Tăng Thụy Khánh nói tuyệt giao, trong lòng Tăng Thụy Tường cũng đã qua thời gian mất mát, người qua đường thì người qua đường đi. Nếu không là bởi vì nhà Hạ Ngọc làm việc vui, mọi người cũng không ở cùng một chỗ.

Hạ Ngọc vội ra đón, lôi kéo Dương thị nói nói mấy câu, đưa mọi người vào nhà, một nhà Xuân Ngọc tất cả đều đến tới đông đủ, ngồi trong phòng uống trà. Ngũ Mao thấy Lâm Khang Bình, toàn thân run rẩy mấy cái.

Hạ Ngọc dẫn mọi người tới một cái bàn khác, dâng trà, vợ Tam Mao ôm đứa nhỏ tới chào hỏi, Dương thị không biết chuyện bên trong, cũng cười đáp lại vài câu, thấy Thẩm thị và Tử Tình không nói chuyện, liền chạy vội ngồi xuống, không nói nhiều nữa, Hồng Tú thấy chẳng ai quan tâm nàng, chỉ phải quay trở về, đổi lấy mấy câu cười nhạo của Quế Anh.

Bởi vì con gái xuất giá bữa tối là bữa ăn chính, sắp xếp chỗ ngồi cũng phải rất chú trọng, Tăng Thụy Khánh và Tăng Thụy Tường phải phân ra hai ghế bàn đầu, vốn là, đây là chuyện không phải tranh luận, nhưng Tăng Thụy Khánh một mực nói với Hạ Ngọc, không ăn chung một bàn với Tăng Thụy Tường, có hắn thì không thể có Tăng Thụy Tường.

Hạ Ngọc lúc này khó xử, lão gia tử khuyên nửa ngày, Tăng Thụy Khánh cũng không nhả miệng, Hạ Ngọc đành phải tìm đến Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường suy nghĩ một chút, nói: "Không sao đâu, không phải có hai hàng bàn sao? Ta ngồi vào bàn đầu hàng bên phải, cũng như vậy thôi, dù sao ta cũng nhỏ hơn."

Chu Thiên Thanh không nghĩ tới Tăng Thụy Tường dễ nói chuyện như vậy, vội chắp tay nói lời cảm tạ, bắt tay an bài xong xuôi.

"Nương, ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi nhìn đại cha kìa, thật sự là không nể mặt người ta một chút nào, chỗ nào ra dáng lão đại chứ, gây khó khăn cho cha con khắp nơi." Tử Tình nhịn không được nói.

"Hắn cả đời với cái tính hiếu thắng kia. Xem như là chiếm tiện nghi, thực ra thì như vậy ngược lại không tốt, cuối cùng còn không phải mọi người đều cười nhạo hắn đi." Thẩm thị nhìn cũng không thèm nhìn Tăng Thụy Khánh một cái, nói.

Tử Tình vừa nghĩ cũng là cái này, trước mặt người ngoài nhất quyết không bỏ qua, người không có chút độ lượng rộng rãi nào, cuối cùng, bị tổn hại khẳng định là danh dự của mình.

Dương thị kéo góc áo của Tử Tình, thấp giọng hỏi: "Tỷ. Chúng ta cùng nhà đại cha và nhà đại cô cũng không qua lại sao?"

"Ừ, tình hình cụ thể để sau này Tử Thọ nói cho ngươi, giờ cũng không phải là lúc nói cái này, ngươi nhớ kỹ là được."

Bỗng Thẩm thị không biết nghĩ tới cái gì. Hỏi Tăng Thụy Tường: "Ngươi chuẩn bị hồng bao là bao nhiêu? Hai ngươi có thương lượng không?"

"Ta làm sao mà mở miệng hỏi hắn? Thích bao nhiêu thì bấy nhiêu, ta cho một quan là được." Tăng Thụy Tường thuận miệng nói.

Thẩm thị biết loại tiệc cưới này, khen thưởng đều là năm sáu mươi văn, cũng có hai ba mươi, khi mấy người Tử Phúc thành thân, hai cậu của Thẩm gia chẳng qua là tám mươi, sáu mươi, xem như đã không ít rồi.

"Hay là cho sáu mươi đi. Thà rằng thiếu một chút, đừng để cho Hạ Ngọc khó xử." Thẩm thị ngẫm nghĩ, vẫn là nói một câu.

Tử Tình thế mới biết, vị trí bàn đầu còn phải chú ý, ngồi bàn đầu, đại trù phòng bếp muốn đưa lên món chính, bàn đầu phải khen thưởng đại trù. Trước kia trong nhà cũng từng làm nhiều lần rượu mừng, Tử Tình cũng không để ý. Cũng là lần đầu tiên biết cách nói này, nếu không phải Tăng Thụy Khánh làm loạn lần này, Tử Tình cũng không biết.

Mấy người Tử Tình cùng Thu Ngọc Điền thị Chu thị Xuân Ngọc chờ một bàn. Ở trong phòng, trong phòng nam khách bày tám bàn, là thân thích cùng họ, các thôn dân đều ăn ở trong sân.

Nam khách vừa ngồi xuống, Tăng Thụy Khánh thấy Tăng Thụy Tường ngồi ở bàn đầu bên phải, hỏi Chu Thiên Thanh: "Tiệc rượu nhà ngươi sao lại bày ra hai bàn đứng đầu thế? Ta còn chưa có nghe nói qua."

"Đại ca, không là hai bàn đứng đầu, ngươi ngồi bên trái, tất nhiên là ngươi lớn hơn." Chu Thiên Thanh vội vàng giải thích.

Xuân Ngọc ở trong phòng nghe thấy được, nhịn không được cười nói: "Hôm nay ta cũng muốn nhìn. Bữa ăn này nhà nhị muội khai tịch như thế nào?"

Chuyện Nhị Mao lần trước, Tăng Thụy Tường không mở miệng cầu tình cho nàng, nàng vẫn ghi hận trong lòng, giờ phút này ước gì Tăng Thụy Tường xấu mặt, đương nhiên, nàng cũng hận Tăng Thụy Khánh. Tóm lại, hai người này muốn đánh muốn giết, nàng càng ước gì xem náo nhiệt.

Thu Ngọc quăng cho nàng một cái lườm, nói: "Đại tỷ, ngươi vẫn là thành thật an phận một chút đi, bớt đi vài câu."

Chu thị ngồi ngay ngắn như Thái sơn, Thẩm thị cũng không lên tiếng.

"Được, ta đã là lớn, một lát nữa đại trù chỉ có thể đưa đồ ăn lên cho ta, bên kia để nhị trù gì đó đưa đi." Tăng Thụy Khánh nói xong châm biếm ngồi xuống.

Vẻ mặt Chu Thiên Thanh khẩn cầu nhìn về phía Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường gật đầu. Chu Thiên Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội kêu đồ ăn, cho rằng một hồi bão táp đã hóa giải rồi.

Đại trù nhị trù tới đưa đồ ăn, đại trù tất nhiên là bưng tới cho Tăng Thụy Khánh, Tăng Thụy Khánh khen thưởng, đại trù xướng ra: "Đại cữu lão gia thưởng cho phòng bếp năm mươi văn."

Tăng Thụy Tường cũng đã ném hồng bao vào mâm, muốn sửa cũng không còn kịp rồi, nhị trù xướng đến: "Nhị cữu lão gia thưởng cho nhà bếp sáu mươi văn."

Sắc mặt Tăng Thụy Khánh có chút khó coi, chiếc đũa đập một cái, nói: "Lão nhị, ngươi có ý gì?"

Chu Thiên Thanh vội chạy tới lôi kéo tay áo Tăng Thụy Khánh thấp giọng nói: "Đại ca, đây là hiểu lầm, nhị ca cũng không phải cố ý, muốn cố ý thì không thể cho sáu mươi văn. Việc này đều do ta, ta chưa thông báo cho các ngươi, đại ca, coi như nể mặt Tử nhi, cũng đừng so đo nữa."

Tăng Thụy Khánh nghe nói Chu Thiên Thanh xong, nói: "Quên đi, nể mặt ngươi, ta sẽ không so đo, ai bảo ta là lão đại chứ? Tất nhiên phải chăm lo cho các ngươi hơn một chút. Ta cũng không giống có người, một chút tình cảm không nói, chuyên không nể mặt huynh đệ trước mặt người ngoài, hủy đi cái đài của huynh đệ."

Tăng Thụy Tường nhìn Tăng Thụy Khánh, nói một câu: "Phá chính là đại ca ngươi chứ? Thể diện là dựa vào mình mà kiếm." Vốn định nói tiếp mấy câu, thấy Chu Thiên Thanh đã một đầu đầy mồ hôi, mọi người đều duỗi dài lỗ tai nghe, liền nhịn xuống.

Lão gia tử ở cùng bàn với Tăng Thụy Khánh, cũng là vẻ mặt đầy lo lắng, khó khăn lắm cũng chịu đựng xong một bữa cơm, Tử nhi mặc xong quần áo đi ra quỳ lạy lễ, lần này đều là để trong hồng bao hoặc hầu bao, không cần xướng ra. Bởi vậy, còn không có rắc rối gì.

Buổi tối khi sắp xếp gian phòng, lại xảy ra vấn đề, Tăng Thụy Khánh không ở cùng một phòng với Tăng Thụy Tường, Chu thị cũng muốn mang theo Tử Bình và Tử Toàn cùng với Huy Huy cả nhà chung một phòng, khiến Chu Thiên Thanh Hạ Ngọc khó xử cũng muốn khóc.

"Phòng cũ không phải còn hai gian phòng sao, người vẫn có thể ở." Bỗng Thu Ngọc nói.

Tăng Thụy Tường nghe xong vội hỏi: "Cả nhà chúng ta quay lại phòng cũ ở nhé. Vừa khéo bên kia có hai gian phòng, cũng đủ rồi." Tăng Thụy Tường ước gì có thể cách Tăng Thụy Khánh càng xa càng thanh tĩnh.

"Nhị ca, thực xin lỗi, đều là muội tử không an bày thỏa đáng, xin mời nhị ca nhị tẩu nể mặt của muội tử cùng Tử nhi, tha thứ nhiều chút." Mắt Hạ Ngọc đỏ hồng nói.

"Được rồi, ngươi không cần phải nói, nhị ca đều hiểu, nhị ca nếu không hiểu, hôm nay sẽ không đến rồi." Tăng Thụy Tường nói với Hạ Ngọc.

By Trạch Mỗ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Cuncute, hanhphucgiandon, Hoacamtu, Kimphuong9315, Mạn Yên, namlun2921, nangocdethuong, quynhle2207, Quỳnh ỉn, Sikini, thanhha.hht, tuongvicanhmong, zjzjzjnzjn và 541 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.