Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 28.01.2015, 07:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5600 lần
Điểm: 13.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ (C.85) - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 86: Nếu như muốn yêu

Trong phòng làm việc, các y tá bàn luận sôi nổi, hình như có liên quan đến một anh chàng đẹp trai nào đó. Cô cười, trọng tâm đề tài của những cô gái trẻ bây giờ dường như toàn vây quanh trai đẹp, quần áo và sắc đẹp… Xem ra, cô không còn trẻ nữa rồi, ít nhất, tâm đã già.

Chỉ là, một cái tên vô tình rơi vào tai cô… Bành Đại.

Trong đầu cô hiện lên một khuôn mặt trắng nõn, cặp kính nhỏ, ngón tay trắng nõn thon dài, ngón tay sạch sẽ. Thì ra đó là vị bác sĩ rùa biển*.

“Các cô đang nói đến ai vậy?” Cô không nhịn được hỏi thăm.

“Bành Đại! Bác sĩ mới tới bệnh viện chúng ta đó, nghe nói là một con rùa biển được mời tới với mức lương rất cao, vừa tới đã đảm nhiệm chức chủ nhiệm khoa phụ sản, trợ lý viện trưởng, có lợi hại không? Quan trọng nhất là, nghe nói là một đại suất ca. Hơn nữa… còn độc thân.”

“Đúng vậy đúng vậy! Nghe nói còn nhà người nhà y tá trưởng của chúng ta. Tuyệt đối còn độc thân.”

“Phụt___”! Được rồi, người làm việc trong ngành y thật sư không nên có phản ứng kinh ngạc như vậy đối với một nam chủ nhiệm khoa phụ sản, đây là chuyện rất bình thường mà phải không? Mặc dù bác sĩ khoa phụ sản trong nước hầu hết là nữ nhưng nhưng cũng không thiếu năm giới có thành tích nổi bật, đây là sự thật… Nhưng mà… Thứ lỗi cho cô, cô thật sự không nghĩ tới Bành Đại lại là chủ nhiệm khoa phụ sản.

“Thế nào? Hạ Hạ? Cô cũng có hứng thú à?” Y tá Tiểu Điềm hỏi.

Ở bệnh viện này, Hạ Hạ chỉ thiếu điều chưa rơi vào cái tước hiệu nữ tu sĩ thôi, mỗi ngày trừ công việc đều không thấy hứng thú với bất cứ thứ gì, cũng không nghe nói cô có bạn trai, cũng rất ít giao thiệp với phái nam.

Cô lắc đầu: “Không phải… Chẳng qua là cảm thấy… Kỳ quái mà thôi… Nam chủ nhiệm khoa phụ sản…”

Hạ Hạ! Xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của chính chúng ta được không? Cô cũng là người làm việc trong ngành y sao có thể chấp nhặt giống như người phàm tục trong xã hội thế hả?” Tiểu Điềm hiển nhiên đã liệt Bành Đại vào danh sách thần tượng mới nhất của mình, sao có thể cho phép người khác xem thường thần tượng của mình chứ.

Hạ Vãn Lộ bật cười: “Được được được, là tôi không đúng! Ừ! Tôi là kẻ phàm tục! Tôi sẽ sửa đổi, được chưa? Tôi tan việc trước. Các chị em phải ở lại trực cực khổ rồi!”

Cô cố nhịn cười bước ra khỏi phòng làm việc, đám chị em ở sau lưng vẫn tiếp tục bàn luận, nhưng đề tài lại bị cô thành công dẫn dắt tới vấn đề bác sĩ khoa phụ sản rồi.

“Lại nói, nếu là các cô, các cô sẽ để cho một bác sĩ nam khám phụ khoa giúp mình sao?”

“… Việc này… Tôi cảm thấy vẫn là… hơi thẹn thùng nha…”

“Có gì đâu? Đây là y học! Là chuyên môn! Trong mắt bác sĩ, các cô cũng chẳng khác gì một khối thi thể.”

"Có thật không? Vậy các cô nói thử xem, nam bác sĩ khoa phụ sản còn cảm thấy hứng thú với phụ nữ nữa không? Nói đúng hơn là… A, nhìn thấy vợ của họ… còn có công năng không? Hay là cảm thấy như nhìn một cỗ thi thể?”

Ha ha ha… Hạ Vãn Lộ nghe được một câu nghị luận cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười lớn. Trong đầu cô hiện lên dáng vẻ nho nhã của Bành Đại, đôi tay thon dài làm phẫu thuật ấy của anh ta lại phải dùng để đỡ đẻ. Một người đàn ông như vậy sẽ có phản ứng thế nào với phụ nữ? Còn có đôi… A… đôi tay cực kỳ xinh đẹp không chỗ nào khiếm nhã kia khi vuốt ve vợ mình sẽ có cảm giác gì?

Nghĩ tới đây, cô cảm thấy mình lại quá tà ác rồi.

Hạ Vãn Lộ! Mi thật đúng là có thể YY… Không nhịn được lại bật cười ha ha.

Vẻ mặt ngu ngốc như vậy thật không dám để người khác nhìn thấy. Vì vậy, cô cúi đầu, cắn môi mỉm cười, cho đến khi ra khỏi thang máy mà vẫn không ngừng lại được.

Cúi đầu đi thẳng, bỗng dưng, có một thân màu trắng chặn trước đường đi của cô.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa rớt cằm, người này thế nhưng lại là… Bành Đại.

Nghĩ đến vấn đề YY mà mình mới vừa nghĩ, gương mặt của cô thoắt cái đỏ bừng, lúng túng chào hỏi: “Hi, chủ nhiệm Bành, chào anh.” Trợ lý mới của viện trưởng, chủ nhiệm khoa phụ sản, không nên đắc tội thì hơn.

Trên gương mặt trắng nõn hiện lên nụ cười nhàn nhạt: “Nhìn từ xa đã thấy giống cô, có chuyện gì mà vui vẻ thế? Cứ đứng ở đây cười.”

“A…” Nếu cô nói trắng ra là cô đang ở đây suy nghĩ về một vấn đề có ý nghĩa sâu xa, đó là lúc anh đối mặt với phụ nữ có còn công năng nữa không thì sẽ có hậu quả gì? “Ha ha… Không có việc gì… Chỉ là vừa nghe được một câu chuyện cười thôi…”

Mấy người mặc áo blouse trắng giống anh ta đi ở phía sau, nói với anh ta: “Chúng tôi về văn phòng trước."

Anh ta gật gật đầu nói với cô: “Được! Giờ tôi có chút việc, lần tới có chuyện cười gì nhớ kể cho tôi. Tôi cũng thích nghe chuyện cười.”

“A… Được…” Cô dám cá là anh ta nhất định không thích cái chuyện cười này.

Ra khỏi cửa chính của bệnh viện, cô nhìn xung quanh tìm kiếm xe của Hứa Tiểu Soái.

Kể từ lúc cô bị ngã bệnh lần trước, mỗi ngày Hứa Tiểu Soái đều quấn lấy cô, theo cô cũng ăn cơm, đưa đón cô đi làm. Chỉ là, cô không muốn phô trương, cũng không muốn trong bệnh viện có thêm lời đồn đãi, cho nên mới không để Hứa Tiểu Soái lái xe thẳng vào bênh viện, mỗi lần anh ta tới đều phải đứng đợi ở bên ngoài.

Hôm nay, xe của anh ta đậu chỗ nào rồi?

Cô đợi vài phút, lại phát hiện xe của anh từ trong bệnh viện lái ra, dừng lại trước mặt cô.

Cô lấm lét nhìn trái nhìn phải một lượt, xác định xung quanh không có người quen, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên xe, lập tức đóng cửa xe lại, thuận miệng hỏi: “Anh vừa đi đâu vậy?”

Nhưng anh lại không trả lời câu hỏi của cô mà sắc mặt hơi khó coi: “Anh hỏi em rốt cuộc là anh khiến em mất mặt hay là xe của anh làm em mất mặt hả? Cứ như vậy không dám công khai? Cả ngày lén lút như trộm ấy!”

Anh ta lại làm sao vậy? Không phải bình thường đều như vậy sao? Cũng chưa thấy anh nổi đóa.

Cô sờ sờ đầu anh giống như sờ sủng vật: “Tiểu Soái Tử, ngoan! Chị mua đường cho cưng ăn, đi thôi!”

"Đi đi đi! Bỏ móng vuốt của em ra! Ai là chị hả? Ba ngày không đánh em lại được nước trèo lên trần gỡ ngói đúng không? Rõ ràng là anh lớn hơn một tuổi.” Anh cực kỳ mất hứng.

“Tôi hỏi anh hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Người nào chọc giận anh?”

"Em!” Vẻ mặt của anh cứ như cô thiếu anh mấy triệu: “Là em chọc!”

Cô? Hôm nay cô mới gặp anh lần đầu đấy được không? Đâu có cơ hội chọc giận anh? “Được rồi! Đừng náo loạn nữa! Về nhà ăn cơm, còn chần chừ thêm lát nữa lại không kịp đi hát bây giờ.”. Cứ coi như anh đến kỳ sinh lý là được rồi, không phải nói đàn ông cũng có kỳ sinh lý mỗi tháng sao?

“Người nào náo loạn hả? Hạ Hạ, em đừng lúc nào cũng coi anh như là đứa trẻ có được không? Bốn bỏ năm lên**, anh sắp 30 rồi!” Anh tức giận trừng cô.

Chẳng lẽ biểu hiện này của anh không giống đứa trẻ sao? Cô im lặng, đành phải thuận theo: “Được rồi, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đắc tội anh chỗ nào rồi, tôi sẽ sửa đổi.”

“Em đã hứa với anh chuyện gì?” Anh bày ra vẻ mặt bi thương, buồn bã nhìn cô.

“Chuyện gì nhỉ? “ Cô đã hứa gì? Chuyện cô hứa thật nhiều, anh đang nhắc tới chuyện nào vậy? Phải ăn uống đầy đủ? Không tiết kiệm tiền? Hay là phải bảo vệ làn da?

“Hạ Hạ!” Anh thật sự nổi giận: “Em đã hứa với anh, nếu như có một ngày em muốn yêu đương, muốn gả đi, người đầu tiên em suy xét sẽ là anh. Em quên rồi hả?”

“… Nhưng mà, tôi cũng chưa muốn yêu, cũng chưa muốn gả nha.” Cô nhìn anh, vẻ mặt vô tội.

“Em có!” Anh hừ giọng: “Bác sĩ vừa rồi là ai? Em cười với anh ta vui vẻ như vậy? Còn nữa, đừng nghĩ là anh không biết, em và anh ta từng đi xem mắt một lần."

“…” Không phải chỉ là xem mắt thôi sao? Một người náo còn chưa đủ, hai ba người…

“Không phản bác được phải không?” Vẻ u oán trong mắt Hứa Tiểu Soái càng đậm.

Cô nổi khùng: “Cầu xin anh thu lại cái dáng vẻ như oán phụ này được không? Người không biết còn tưởng tôi làm gì anh đấy? Không sai, tôi và anh ấy từng xem mắt, nhưng mà, đó là bởi vì y tá trưởng quá nhiệt tình, bình thường chị ấy đối xử với tôi rất tốt, không tiện cự tuyệt, chỉ là gặp mặt một chút thôi, cũng không có gì.”

“Thật sự không có gì?” Ánh mắt của anh càng bức người.

“Thật sự không có!”

“Nhưng mà… Ánh mắt anh ta nhìn em không bình thường.” Anh như có điều suy nghĩ.

“Hứa Tiểu Soái! Làm sao anh biết ánh mắt anh ấy nhìn tôi?” Khó trách xe của anh chạy ra từ cửa bệnh viện. Vừa rồi anh đã nhìn thấy cô…

“Ừ, anh đi tìm Kỷ Tử Ngang đấy!” Anh lại tự suy diễn: “Hừ, bây giờ còn làm chung cùng một bệnh viện với em, dễ mà cận thủy lâu đài***, không được…”

“Hứa Tiểu Soái! Anh muốn làm gì!” Cô hiểu rất rõ những tên nhị thế tổ này rồi, luôn nghĩ thế giới phải xoay quanh bọn họ, chắc không phải lại muốn dùng đặc quyền để khiến cô hoặc Bành Đại phải chuyển đi chứ? “Tôi cảnh cáo anh, nếu như anh dám làm ra chuyện thiếu não gì đó, tôi sẽ không thèm để ý tới anh nữa!”

Anh ngập ngừng: “Biết! Lão phật gia! Về nhà nấu cơm cho anh ăn nhé! Còn nữa, nói cho em biết, làm cho tốt vào. Gia đến nhà em ăn cơm, không phải đến để ăn chay đâu đấy. Mỗi ngày đều là cà rốt, rau cải… em coi anh là thỏ để nuôi à?”

Cô thúc anh một cái, đâu có đến mức mỗi ngày đều cà rốt? Tối qua mới ăn một con gà đấy biết không? Mặc dù con gà kai là anh ép cô phải mua… Thật ra thì cô biết, mấy ngày qua Hứa Tiểu Soái vẫn theo mình kiếm cơm ăn, ép buộc cô mua hết thức ăn chẳng qua là bởi vì muốn giám sát cô, đừng có tự nuôi mình như nuôi thỏ.
____________

*Rùa biển: Dùng để chỉ những người trẻ tuổi đi du học từ nước ngoài về.

**Bốn bỏ năm lên : cách làm tròn số, từ 4 trở xuống thì làm tròn xuống, từ năm trở lên thì làm tròn lên. Trên 25 tuổi coi là gần 30.

***Cận thủy lâu đài: ở gần được hưởng thụ hay được ưu tiên trước.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.01.2015, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5600 lần
Điểm: 13.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ (C.86new) - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Vị hôn thê

Sau khi Hứa Tiểu Soái theo cô đến siêu thị mua xong đồ ăn thì có người gọi điện thoại tới, nói là một người anh em đã lâu không gặp mới về Bắc Kinh nên gọi anh qua tụ họp.

Anh không thể từ chối, không thể làm gì khác hơn là phải đáp ứng, trước khi đi còn không quên dặn lại cô, nhất định phải nấu luôn con cá mới mua ngày hôm nay để ăn, không được phép để lại trong tủ lạnh.

Lại nói, người hiểu cô thật không ai bằng Hứa Tiểu Soái. Lần này anh phải đi, cô thật sự có ý định đó.

Anh gõ cái ót của cô: “Ngày mai anh sẽ tới kiểm tra, nếu như phát hiện nó vẫn nằm đó, em cứ chờ anh đòi em bồi lại bằng một bữa tiệc triều đình Hán Thanh* đi. Khiến em bán mình cũng không đủ đài thọ đấy.”

Cô liếc trắng anh, tại sao? Giá trị con người cô chẳng lẽ còn kém hơn một bàn tiệc triều đình Hán Thanh?

Thấy cô quắc mắt trừng mi, anh buồn cười xoa tóc của cô: “Nhưng mà, bán cho anh lại là chuyện khác, nhất định có thể bán được giá hời! Đi thôi! Em phải ngoan ngoãn đấy!”

Cả thế giới chỉ có Hứa Tiểu Soái có thể cười nhạo cô nghèo khó mà cô lại không làm cô để ý, điểm này ngay cả Thần An cũng không thể. Bởi vì quá yêu, quá để ý cho nên ngược lại càng nhạy cảm hơn, ngay cả lòng tự ái cũng càng mạnh.

Cô nhìn theo bóng dáng rời đi của Hứa Tiểu Soái mỉm cười, xoay người đi về hướng tiểu khu.

Đúng lúc chạm mặt chủ cho thuê nhà đi xuống, bà ấy thấy cô liền chào hỏi: “Haizz, Hạ Hạ! Mua nhiều đồ vậy à?”

“Vâng! Dì ra ngoài ạ?”

“Dì cũng đi mua thức ăn. Vừa mới trở lại, trong nhà cũng chẳng có gì ăn. Đúng rồi, cháu đã khỏe hơn rồi chứ?”

Lần trước Hứa Tiểu Soái đã nói là chủ nhà gọi điện thoại cho anh báo cô bị bệnh, vậy làm sao chủ nhà biết? Mấy ngày nay không thấy bóng dáng bà ấy nên cũng không hỏi được, lúc này gặp gỡ lại nhớ tới, gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi, nhưng sao dì biết là cháu bị ngã bệnh?”

“A, lần trước có một cậu thanh niên tới tìm dì rất khuya, nói với dì là cháu bị bệnh nên nhờ dì chăm sóc cháu, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho cậu ấy. Nhưng mà rạng sáng, con rể của dì lại gọi điện báo con gái dì chuyển dạ sắp sinh, dì nghĩ lần này đến bệnh viện ít nhất cũng phải một tuần lễ, định báo lại với cậu ấy là dì không có thời gian chăm sóc cháu nữa nhưng không biết lại ném số điện thoại của cậu ấy đâu mất rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy không thể ném người bị bệnh ở nhà một mình được, may mà lúc trước Hứa Tiểu Soái cũng để lại số điện thoại, dì mới gọi điện cho Hứa Tiểu Soái, cũng đưa chìa khóa cho cậu ấy rồi.”

Mỗi lần nói chuyện, dì chủ nhà đều thao thao bất tuyệt mãi như vậy. Cô im lặng nghe, nụ cười trên mặt dường như đông lại, cứng ngắc, thì ra vẫn có liên quan đến người đó.

Về đến nhà, nghĩ tới câu “phải ngoan ngoãn” cuối cùng của Hứa Tiểu Soái, quả thật cô ngoan ngoan nấu cá lên ăn, chỉ là nấu một nửa còn giữ lại một nửa.

Không có Hứa Tiểu Soái đưa đón, đợi lúc cô đáp xe buýt chạy được tới Ám Hương, bên trong đã có khá nhiều khách. Cũng may, đêm nào cô cũng là người cuối cùng lên sân khấu, bây giờ trang điểm vẫn còn kịp.

Tối nay, Ám Hương dường như vẫn bình thường, không có gì khác biệt, lại dường như có gì đó làm người ta bất an.

Đến lượt cô lên sân khấu, vẫn hát một bài như thường lệ, nhận được sự ủng hộ của toàn hội trường, lại có khách la hét yêu cầu hát thêm.

Chuyện này lúc trước cũng thường xảy ra, Hứa Tiểu Soái đối với cô ân trọng như núi, lại đối xử với cô như người nhà, chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng, cô sẽ không để anh phải khó xử, vì vậy vui vẻ đáp ứng.

“Vậy hát bài nào hay một chút, bốc lửa hơn một chút, anh em tới đây là để vui vẻ đấy, đừng có hát mấy bài bi thương.” Vị khách kia hình như uống hơi nhiều, nụ cười cũng hơi tà mị.

Cô suy nghĩ một chút, lại hát một bài vui vẻ.

Nhưng mà, người đến dường như không có ý tốt, có vẻ là cố ý tới gây sự.

Đợi cô hát xong, lập tức anh ta vung ra một xấp tiền mặt, hô lớn: “Hát không tệ! Lại đi! Lần này nhảy thoát y, số tiền này sẽ thưởng cho cô.”

Cô biết tối nay gặp phải kẻ gây rối rồi, sắc mặt trở nên lạnh lùng nói: “Ngại quá, tôi không thể!” Sau đó lập tức xuống đài.

Lại nghe người nọ lớn tiếng quát ở phía sau: “Nhóc thối! Giả bộ làm cái gì! Quay lại cho tôi.”

Cô không ngoảnh đầu lại, rút khỏi sân khấu, các phục vụ viên cũng tiến lại gần, che chở để cô rời đi.

Nhưng không ngờ, một cô gái không biết đột nhiên nhảy ra từ đâu, kéo cánh cánh tay của cô lại, sau đó, một cái tát giáng mạnh xuống mặt cô, tiếng nhục mạ ập tới: “Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ! Cướp vị hôn phu của người khác, còn ở đây giả bộ thanh thuần?”

Sự biến hóa này quá nhanh, ai cũng không ngờ tới lại nhảy ra một cô gái, càng không ngờ tới cô gái này sẽ động thủ với cô, chờ đến khi phản ứng kịp thì nhiều vị khách đã vây quanh, có người xem náo nhiệt, cũng có nhóm vừa rồi gây hấn muốn Hạ Hạ nhảy thoát y.

Hạ Vãn Lộ càng thêm sửng sốt, làm sao cô cũng không nhớ nổi mình đã gặp qua cô gái này chỗ nào.

Một tay cô che lại chỗ bị bỏng rát, một tay dùng sức hất cô gái kia ra, lạnh lùng nói: “Cô thật sự nhận lầm người!”

“Tôi không nhận lầm. Cô không phải là Hạ Hạ sao? Đây là địa bàn của Tiểu Soái đúng không? Làm sao tôi có thể nhận lầm. Tôi là vợ chưa cưới của Tiểu Soái. Người phụ nữ ti tiện này, đồ tiểu tam không biết xấu hổ!” Cô gái kia ngồi dưới đất, nhìn về phía cô mắng.

Mấy phục vụ viên vốn định xông lên cứu Hạ Hạ, nghe thế chợt kinh hãi. Vợ chưa cưới của ông chủ? Hạ Hạ thật sự léng phéng với ông chủ? Vậy rốt cuộc bọn họ phải giúp ai? Gây chuyện như vậy quả thật không tốt nhưng hai bên đều không dễ nói chuyện.

Chỉ do dự một lát, mấy người đàn ông kia liền tiến lên đỡ cô gái kia dậy, trong đó có người đàn ông vừa yêu cầu Hạ Hạ nhảy thoát y.

Quả thật là tới gây chuyện! Hạ Vãn Lộ thở dài.

Lại nói, quen biết Hứa Tiểu Soái bốn năm rồi, cho tới bây giờ cô còn chưa nghe nói Hứa Tiểu Soái có bạn gái, lấy đâu ra vị hôn thê?

Cô không muốn dính vào mấy chuyện rắc rối kiểu này. Nghĩ tới việc dù cô có giải thích thế nào thì đối phương đã tìm tới cửa cũng sẽ không tin, chỉ có Hứa Tiểu Soái mới có thể giải quyết vấn đề, cho nên, cô muốn chạy tới quầy bar để gọi điện thoại.

Cô gái kia liền dẫn mấy người đàn ông chặn đường của cô lại: “Thế nào? Muốn tìm viện binh? Thu hồi dáng vẻ làm nũng dụ dỗ trước mặt đàn ông đi! Hôm nay tôi tới để cảnh cáo cô, sau này cách xa Hứa Tiểu Soái một chút! Nếu không tôi sẽ trực tiếp dạy dỗ cô. Từ hôm nay trở đi, cô không cần phải tới đây để hát nữa.

Hạ Vãn Lộ nhìn cô gái này, một gương mặt trẻ con, tuổi còn nhỏ, ăn mặc bất phàm, có lẽ cũng là con gái nhà danh môn. Chỉ là, cô có tới chỗ này ca hát nữa không, quan hệ với Hứa Tiểu Soái thế nào hình như cũng không đến lượt người khác tới chỉ huy.

Cô nhìn những vị khách đang dần vây lại, nói với cô gái: “Có chuyện gì thì cô về nhà nói chuyện với Hứa Tiểu Soái đi! Đừng có đứng ở đây mà mất mặt.”

Cô gái kia nghe thấy, cực kỳ kích động: “Tôi mất mặt? Rốt cuộc là tôi mất mặt hay là cái đồ tiểu tam giống như cô bị mất mặt? Đây là cái đạo lí gì vậy? Cướp người đàn ông của người khác còn lí lẽ! Hôm nay, tôi nhất định phải để cô biết cái gì gọi là mất mặt.

Lời nói vừa dứt, hai người đàn ông lập tức lao ra từ sau lưng của cô gái, mỗi người một bên, đè bả vai của cô xuống, ép cô không thể động đậy. Người đàn ông vừa bất kính với Hạ Vãn Lộ lên trước, ngón tay bóp chặt cằm cô, cười đểu: “Lấy tiền rồi nhảy thoát y không phải là xong hết sao, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thật xứng với chữ ___ ti tiện! Lại nói ả ti tiện, tối nay gia nhất định phải nhìn thấy cô cởi quần áo, cô nói, phải làm thế nào bây giờ?”

Hạ Vãn Lộ khổ nỗi bị người ép xuống, nhúc nhích cũng không được, đúng lúc Hứa Tiểu Soái lại không có ở đây, chẳng lẽ vì thế mà phải chịu bị bắt nặt sao?

Cô nhìn về phía cô gái kia, vẻ mặt oán hận tựa hồ chắc chắn cô chính là tiểu tam.

“Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi và Hứa Tiểu Soái không phải giống như cô nghĩ.” Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, tạm thời thu lại lòng tự kiêu, giải thích rõ ràng đã.

Chỉ là, cô gái đang trong thịnh nộ nghe không lọt lời giải thích của cô, ngược lại cười lạnh: “Thế nào? Lúc này mới biết sợ? Cô nên sớm nghĩ đến kết quả của tiểu tam chính là như vậy.”

Trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Cô không ngừng kêu khổ, kinh khủng hơn chính là tay của người đàn ông kia lục lọi trong cổ áo của cô, còn cười hí hửng: “Cô sợ cái gì đây? Không phải đều là cởi áo sao? Cởi trước mặt Hứa Tiểu Soái và trước mặt chúng tôi có gì khác nhau à? Yên tâm, tôi cũng sẽ cho cô tiền, giá cả giống như Hứa Tiểu Soái, được không? Cô cởi lần đầu tiên, anh ấy cho cô bao nhiêu tiền?”

“Vô sỉ!” Cô mắng chửi người đàn ông này, dám miêu tả cô và Hứa Tiểu Soái bẩn thỉu như vậy.

Người đàn ông đó cười to: “Thế giới thật đúng là đảo lộn rồi, cởi quần áo mà không nói mình vô sỉ, tôi lại biến thành kẻ vô sỉ rồi. Tối nay tôi sẽ để cho mọi người biết thế nào là vô sỉ! Rốt cuộc con hồ ly tinh này có bản lĩnh gì mà có thể khiến cho đàn ông điên đảo.

Chỉ nghe một tiếng “phựt”, tay của người đàn ông dùng sức, xé váy của cô ra.

Bộ váy cô mặc chính là đồ diễn, kéo một cái là cổ áo có thể rơi xuống, cổ áo vừa mở ra, lập tức lộ ra vùng ngực tuyết trắng.

“Da thật trắng”, người đàn ông kia cười cười, bàn tay tiếp tục đưa qua, sờ lên ngực cô.

Xong đời! Xảy ra chuyện thế này, cô không có năng lực phản kháng, mà khách xung quanh hình như chỉ xem náo nhiệt, không có ai nhúng tay vào, ngược lại có mấy phục vụ viên thật sự nhìn không nổi chạy lên can, đánh nhau với mấy người đàn ông mà cô gái kia mang tới, tình huống càng hỗn hoạn hơn.
____________

*Tiệc triều đình Hán Thanh hay Mãn Hán toàn tịch là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món ăn độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán, được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn hanazhing về bài viết trên: Lạc Lạc, Tthuy_2203, antunhi, banhmikhet, beconngoxx, diep diep, irene21, meyil, mi oa nguyễn, ngô thị huyền, orchid1912, ●Ngân●
     
Có bài mới 30.01.2015, 22:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.06.2014, 14:33
Bài viết: 452
Được thanks: 5600 lần
Điểm: 13.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ (C.87) - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88: Cô ấy là người phụ nữ của tôi

Trong nháy mắt khi tay của người đàn ông sắp chạm vào ngực cô, một giọng nói lạnh nhạt cất lên, như một làn gió mát xông vào góc quán bar ồn ào, không chấn động trời đất nhưng lại đủ để mọi người đều nghe: “Buông cô ấy ra.”

Sau đó, một thân hình màu trắng lập tức xuyên qua đám người, bước tới bên cạnh cô.

Là anh. Tả Thần An.

“Anh Thần An!” Cô gái kia thốt lên.

Hóa ra đều là người quen cả.

Trong thoáng chốc nhìn thấy anh, tâm trạng của cô cũng trầm xuống.

“Anh Thần An!” Người đàn ông đó cũng gọi anh, ngón tay dừng lại ở vị trí cách ngực cô chỉ chừng 1cm, không dám động đậy.

Chỉ thấy Tả Thần An nhẹ nhàng gạt tay của anh ta ra, cởi áo sơ mi xuống khoác lên người cô, cũng thuận thế kéo cô thoát khỏi sự kèm cặp của hai người đàn ông đó.

“Anh Thần An, không thể thả chị ta! Chị ta chính là tiểu tam quyến rũ vị hôn phu của em. Anh phải giúp em dạy dỗ chị ta.” Đôi mắt của cô gái như nén lệ.

Vẻ mặt của Tả Thần An không rõ là vui hay giận, ánh mắt quét qua mọi người đang đứng xem náo nhiệt, cuối cùng dừng lại ở trên người cô gái, nhàn nhạt mở miệng: “Vũ Khiêm, cô ấy là người phụ nữ của tôi.”

“Cái gì?” Cô gái được gọi là Vũ Khiêm trợn tròn mắt vẻ không tin: “Không thể nào! Anh Thần An, mọi người đều nói chị ta là tình nhân của Tiểu Soái, không lẽ anh lại bị chị ta lừa. Loại phụ nữ không biết xấu hổ này câu tam đáp tứ cũng có thể ấy chứ! Anh Thần An.”

“Vũ Khiêm!” Giọng điệu của anh càng nặng hơn: “Tôi nói lại một lần, cô ấy là người phụ nữ của tôi, ai cũng không được phép nói xấu cô ấy trước mặt tôi, dù anh của em có đứng ở chỗ này cũng không thể.”

"Anh Thần An!” Cô gái không dám nhiều lời, lại thật sự thấy không cam lòng.

“Vũ Khiêm, hai bác biết em tới đây không?” Anh nghiêm mặt hỏi.

Nhắc tới hai người kia, cô gái tự nhiên rũ đầu xuống: “Không biết.”

“Còn cậu nữa. Mới từ bộ đội trở về đã gây chuyện?! Không sợ ông cụ nhà cậu cấm cửa sao?” Anh quay lại hỏi người đàn ông lúc nãy muốn hạ nhục Hạ Vãn Lộ.

Người đàn ông đó cũng không dám lên tiếng.

Nhưng vào lúc này, một người khác lại chen vào từ sau đám người đứng xem náo nhiệt, lớn giọng hô: “Hạ Hạ! Hạ Hạ!”

Mà khi anh ta vất vả chen được vào giữa, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy lại chính là Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ đang vùi trong ngực anh, định nói gì đó, sau đó chuyển ánh mắt hùng ác về phía một người khác: “Ninh Vũ Khiêm! Cô tới đây làm gì?”

“Em…” Ninh Vũ Khiêm vừa mới bị Tả Thần An chọc tức, lúc này lại bị Hứa Tiểu Soái mắng, cực kỳ uất ức, hốc mắt cũng đỏ lên như là chực khóc.

“Khóc cái gì mà khóc? Cô nghĩ cô là ai? Dám đến đây gây sự? Còn cậu nữa, vậy mà dám động thủ với cô ấy? Lão tử phế tay cậu. ” Hứa Tiểu Soái chỉ vào người đàn ông vừa rồi xé áo của Hạ Vãn Lộ rống.

“Hứa Tiểu Soái! Anh được lắm! Anh dám vì một… ti tiện bên ngoài”, Ninh Vũ Khiêm vốn định nói “người phụ nữ ti tiện” nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tả Thần An liền lấp tức nuốt lại, đổi lời nói: “Anh vì một người phụ nữ bên ngoài mà mắng em, em sẽ nói lại với bác Hứa.”

Hứa Tiểu Soái chỉ ra cửa: “Đi đi! Cô lập tức đi đi! Tốt nhất là khiến cho lão già đó đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi lại không cần phải cố kỵ gì nữa. Còn nữa… Ninh Vũ Khiêm, tôi cho cô biết, tôi sẽ không đính hôn với cô, sẽ không cưới cô, vĩnh viễn cũng không! Dù có vác đao kề lên cổ tôi tôi cũng không cưới!”

Ninh Vũ Khiêm là một cô gái, dưới con mắt mọi người sao chịu nổi đả kích này, nước mắt chảy ròng ròng: “Hứa Tiểu Soái! Anh thật khốn kiếp! Em mới không cần phải gả cho anh.” Mắng xong trừng mắt hung hăng liếc Hạ Vãn Lộ, sau đó co cẳng chạy.

Mấy người mà cô gái mang đến thấy thế cũng chạy theo ra, một người trong đó còn quay đầu lại uy hiếp: “Hứa Tiểu Soái! Nếu Vũ Khiêm xảy ra chuyện gì, anh gánh không nổi.”

Quán bar ầm ĩ thoáng chốc đã yên tĩnh lại, Hứa Tiểu Soái thực sự phiến não, phất tay: “Đóng cửa! Đóng cửa!”

Tả Thần An lẳng lặng liếc nhìn người trong ngực, trước nay chưa từng mềm mỏng dựa sát vào anh, trong lòng dâng lên một tia ấm áp thỏa mãn, cúi người dùng sức bế cô lên, yên lặng bước ra ngoài.

“Hạ Hạ!” Hứa Tiểu Soái gọi cô.

Bước chân của Tả Thần An dừng lại, cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Cậu nên trấn an Vũ Khiêm cho tốt đi.”

“Hạ Hạ!” Anh ta chạy tới trước mặt hai người, ngăn trở đường đi của họ: “Hạ Hạ, không có đính hôn, không có Ninh Vũ Khiêm, không có gì cả. Em biết mà, anh chỉ có em, chỉ cần em.”

Tả Thần An nghe được, chân mày dần nhíu lên: “Hứa Tiểu Soái, cậu không có tư cách nói những lời như vậy.”

Hứa Tiểu Soái vốn đang cùng anh em tụ họp thì nhận được điện thoại của A Tạp gọi tới từ trong tiệm, nói rằng Hạ Hạ bị người ta bắt nạt, anh ta lập tức lao xe tới đây. Nhưng mà, cảnh tượng đầu tiên mà anh ta nhìn thấy lại là Hạ Hạ đang được Tả Thần An đỡ dậy, trong lòng cũng không thoải mái. Lúc này, nghe Tả Thần An nói những lời như vậy anh ta lại càng khẩn trương. Vốn dĩ vẫn luôn giả bộ không nhìn thấy người đàn ông này, chỉ nói chuyện với Hạ Hạ, hiện tại lại bị anh nói như vậy không thể không đáp lại: “Sao tôi lại không có tư cách được chứ? Chẳng lẽ Tả Tam thiếu có tư cách?”

Anh ta không hiểu, rốt cuộc Tả Thần An và Hạ Hạ biết nhau thế nào, chỉ là lần trước từng gặp ở quán bar sao sao? Nhìn thế nào cũng không giống.

Sắc mặt của Tả Thần An lạnh nhạt, lời nói lại kiên định vô cùng: “Có!” Nếu như cõi đời này anh còn chưa đủ tư cách để lấy cô, vậy thì không có ai có.

“Tại sao? Chỉ bằng Tả Tam thiếu có thể có một bầu trời sao với bao nhiêu hồng nhan tri kỷ?” Hứa Tiểu Soái mỉm cười trào phúng. Tả Thần An này luôn ru rú trong nhà, bình thường rất khó gặp, cũng không có quan hệ qua lại với anh ta, nhưng tên tuổi lại nổi như cồn, bất quá, cũng chỉ là cái dạng hoa hoa công tử* mà thôi.

Tả Thần An lại cúi đầu, cô vẫn yên lặng dựa vào ngực anh, để mặc anh ôm, yên tĩnh đến mức không giống cô bình thường.

Anh không có ý định giải thích, cũng không thấy cần phải giải thích, chỉ nói với Hứa Tiểu Soái, giọng điệu như đinh chặt sắt: “ Người phụ nữ này, tôi muốn!”

Sắc mặt của Hứa Tiểu Soái đỏ tía, vọt tới cướp người trong ngực anh, nghiến răng nói: “Không thể nào! Hạ Hạ, xuống!”

Tả Thần An ôm rất chặt, giọng nói cũng rất lạnh nhạt: “Hứa Tiểu Soái, buông ra, cậu đang làm cô ấy đau đấy!”

“Anh buông tay!” Muốn anh ta buông tay? Làm sao có thể? Nhưng mà, hôm nay Hạ Hạ sao vậy? Sao lại không mở miệng nói một tiếng, sao lại để mặc cho Tả Thần An ôm ấp mà không phản đối?Anh ta cũng sợ làm cô đau, vì vậy không dám dùng sức kéo, chỉ lớn tiếng nói: “Hạ Hạ! Đến chỗ tôi!”

Tả Thần An cười nhạt, tỏ vẻ đắc thắng: “Hứa Tiểu Soái! Cô ấy sẽ không. Tối nay là cậu làm tổn thương cô ấy, ngay cả người phụ nữ bên cạnh cậu cũng không quản được, để mặc họ tới làm tổn thương cô ấy, cậu nói xem, cậu có tư cách gì mà nói những lời khốn kiếp đó?”

Một câu đánh trúng chỗ đau của Hứa Tiểu Soái.

Đúng vậy, hôm nay Ninh Vũ Khiêm chạy tới gây sự, để cô phải chịu nhục nhã, đó là chuyện mà anh ta đau nhất. “Thật xin lỗi, Hạ Hạ, anh không nghĩ tới nó lại như vậy. Ninh Vũ Khiêm không hề có quan hệ với anh, chỉ do người trong nhà.”

“Đủ rồi!” Tả Thần An đánh gãy lời anh ta: “Đừng kiếm cớ cho việc mình vô năng.”

Lòng tự ái của Hứa Tiểu Soái bị nhục mạ, sắc mặt khẽ biến: “Anh TM nói người nào vô năng?”

Anh vẫn bình tĩnh: “Không bảo vệ được người phụ nữ mình yêu chính là vô năng! Tránh ra!”

“Không được đi! Nếu anh không đặt cô ấy xuống, đừng mơ tưởng ra khỏi chỗ này!” Nghĩ đến Hạ Hạ bị một người đàn ông khác mang đi, trong lòng Hứa Tiểu Soái đau như bị dao cắt một nhát.

“Đủ rồi! Đừng có cãi nhau nữa!” Hạ Vãn Lộ đột ngột thét lên, hai người đàn ông giành giật khiến cô phiền lòng.

“Hạ Hạ!” Hứa Tiểu Soái thấy cô như vậy, trong lòng không dễ chịu, buông người bắt lấy cánh tay cô.

“Tôi muốn về nhà.” Cô nhỏ giọng nói.

Cánh tay của Tả Thần An ôm càng chặt: “Anh đưa em về.” Nói xong, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn Hứa Tiểu Soái, ý bảo anh ta tránh ra.

Hứa Tiểu Soái tâm loạn như ma, yên lặng lùi bước.

Mắt thấy Hạ Hạ trong lòng một người đàn ông khác bị ôm đi, trong lòng anh ta có một loại dự cảm chẳng lành. Có lẽ nào, hôm nay anh ta lùi một bước cũng chính là vĩnh viễn? Sợ hãi trong lòng càng lúc càng lan tràn, anh không nhịn được nhìn theo bóng lưng bọn họ hét lên: “Hạ Hạ! Nhớ đấy! Trong lòng anh chỉ có em! Đừng quên chuyện em đã hứa với anh! Người đầu tiên suy nghĩ đến sẽ là anh! Là anh!”

Lời nói của Hứa Tiểu Soái lọt vào tai anh, ghi tạc trong lòng. Nhưng mà, hiện tại anh không có thời gian, cũng không có tâm trạng để suy nghĩ về ý nghĩa ẩn chứa đằng sau những lời đó. Lúc này, cả lồng ngực của anh đã bị cô lấp đầy, trái tim cũng bị cô lấp đầy. Cô thật ngoan, ôm được cô ngoan ngoãn như vậy lại có cảm giác giống như ôm được cả thế giới.

Anh may mắn vì không chịu buông tha.

Hôm đó tạm biệt, anh cũng chưa từng xuất hiện lại trước mặt cô, nhưng không có nghĩa là anh không nhớ. Trên thực tế, anh đại thiếu gia tính tình nóng nảy, vừa lao ra khỏi cửa đã lập tức hối hận ngay. Cho nên, anh mới vất vả tìm gặp chủ cho thuê nhà, đưa cho bà ấy một khoản tiền, bảo bà ấy giúp đỡ chăm sóc cô. Còn anh, tự ép mình không được đến gặp cô, nhưng lại không chịu nổi một ngày, chỉ là, cô không biết.

Cô không biết, trước đó vài ngày cô trực phải ca đêm, mỗi đêm anh đều đứng ở bên ngoài bệnh viện, chờ cô tan việc, sau đó nhìn Hứa Tiểu Soái đón cô về nhà.

Còn mấy ngày cô không trực ca đêm, lại tới Ám Hương ca hát, mỗi đêm anh đều ở đó, ngồi ở một góc bí mật, nghe cô hát, nhìn cô và Hứa Tiểu Soái cùng nhau rời đi.

Nhìn cô vui vẻ, cười lộ ra hai lúm đồng tiền trước mặt Hứa Tiểu Soái, trong lòng anh đau thắt, tự khinh bỉ mình, nhưng mà, tối hôm sau lại tiếp tục tự khinh bỉ.

Anh tìm cô năm năm, vất vả lắm mới tìm được, sao có thể để cô tiếp tục biến mất trong sinh mệnh của anh?

Anh may mắn đã tự khinh bỉ bản thân rất nhiều lần, nếu không, sao tối nay có thể cứu cô được?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gustavoqxt và 99 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.