Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ

 
Có bài mới 09.01.2015, 05:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2049 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ (Chương 16+17+18) - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21:

Edit: Á bì

Hạ Nhã Ngôn cũng khẽ cười, cô thành thật trả lời: "39 độ, so với nhiệt độ bình thường thì cũng còn sốt, bất quá giờ cũng chẳng có gì đáng ngại. Thật là một chiến sĩ kiên cường, nếu đổi lại người khác bị sốt cả đêm thì nhất định sẽ choáng váng."

Hạ Hi khẽ vâng một tiếng, không nói gì nữa nhưng cũng không cúp máy, tựa hồ như cô không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào.

Cảm giác được cô đang mâu thuẫn, cùng Lệ Hành liếc nhau, Hạ Nhã Ngôn còn nói: "Anh ấy đã dậy, em nói chuyện với anh ấy đi..."

Thật không ngờ Hạ Nhã Ngôn lại hành động như vậy, Lệ Hành cũng có chút bất ngờ, bất quá sự vui sướng ở trên mặt anh lại không có che giấu được, quên luôn cả khách sáo, anh ngồi thẳng người dậy đưa tay muốn lấy điện thoại, thì lại nghe Hạ Hi ở đầu bên kia vội vàng nói: "Không cần, em còn có việc..."

Trong di động liền truyền đến thanh âm tút tút, tay của Lệ Hành dừng giữa không trung.

Trong mắt Lệ Hành loé lên một tia thất vọng càng làm cho anh trở nên suy yếu, thấy vậy trong lòng của Hạ Nhã Ngôn cũng đau xót, cô không khỏi an ủi: "Con bé là vậy đó, điển hình nói năng chua ngoa." Ngừng lại cúi xuống, cô nói tiếp: "Tối hôm qua con bé đã canh ở đây, cơn sốt của anh không lùi làm cho nó phát hoả với tôi, buổi sáng vì trong đội có nhiệm vụ cho nên nó mới đi." Khi Lệ Hành tỉnh lại, ánh mắt anh liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh phòng, cho dù anh chưa nói cái gì, Hạ Nhã Ngôn cũng có thể khẳng định anh đang tìm Hạ Hi, hiện tại nhìn anh như vậy, không nhịn được nên mới nói cho anh biết.

Lệ Hành gật đầu, chờ y tá ra khỏi phòng, anh mới khàn khàn nói: "Tôi biết." Thấy Hạ Nhã Ngôn có vẻ hơi kinh ngạc nhìn anh, môi anh hơi cong, hơi có chút ngại ngùng giải thích: "Tôi có thể cảm giác được cô ấy đã nắm tay của tôi."

Đây mới là Tâm Hữu Linh Tê* giữa hai người đang yêu. Hạ Nhã Ngôn vì phần ăn ý này của bọn họ mà cảm động. Nhưng dù sao Lệ Hành cũng không phải là Hạ Hi, nhưng ở vị trí của Hạ Nhã Ngôn, cô không thích hợp bàn luận với anh về vấn đề và phương diện tình yêu của anh. Hơn nữa thông qua sự giải thích của Hạ Hi, cùng với trao đổi của Hạ Hoằng Huân, Hạ Nhã Ngôn tin rằng trong một ngày không xa Hạ Hi và Lệ Hành sẽ rất nhanh có một bước tiến mới, cô chỉ cần đợi nó xảy ra mà thôi. Cho nên cô không nói thêm gì nữa, sắp xếp cho Lệ Hành nghỉ ngơi, cô liền đi ra khỏi phòng bệnh.

*Ý nói về tình yêu của hai người, hai người có thể hiểu được lòng nhau mặc dù họ chưa từng nói ra.

Do thần kinh căng thẳng trong thời gian dài, Lệ Hành kiên trì không bao lâu liền tiến vào trạng thái ngủ.

Cùng lúc đó, Hạ Hi cũng đang họp ở trong đội cảnh sát hình sự.

"Chúng ta đã khống chế được trợ thủ của Trần Bưu, trong thời gian ngắn hắn sẽ không có thêm hoạt động nào khác, đối với việc theo dõi cha mẹ và vợ con của hắn, chúng ta vẫn tiến hành như cũ, có bất cứ động tĩnh gì thì phải báo cáo liền. Ngoài ra Tiếu Phong, người của cậu Vương Đại Lực không có thêm tin tức mới gì sao?"

Nam nhân viên cảnh sát được gọi là Tiếu Phong là người đã đi cùng với Trác Nghiêu vào bệnh viện, là người đã giảng đạo lý này nọ Hạ Hi. Nghe được đội trưởng nhắc tới mình, anh suy nghĩ rồi trả lời: "Trần Bưu này là người đặc biệt đối rất tốt với phụ nữ, ở bên ngoài nuôi không dưới mười mấy người thì không nói, nhưng hắn vẫn thích đi hộp đêm trêu hoa ghẹo nguyệt, đối với mấy cô gái nhỏ lễ phép thì không hề có tí ti sức chống cự. Nghe Vương Đại Lực nói lần trước hắn trở về Thiên Trì ở thành phố A là vì mê một cô gái, nhưng không thành công..."

"Ý của cậu nói có thể lần đó hắn tới Thiên Trì là vì muốn tìm người phụ nữ đó sao?"

"Không ngoại trừ khả năng này."

"Đi điều tra một chút thông tin về người phụ nữ này, xem có phù hợp với những gì chúng ta đoán hay không."

Tiếu Phong gãi đầu, bối rối nhìn Hạ Hi.

Hạ Hi vốn ngẩn ra, sau đó phản ứng kịp, chỉ vào chính mình hỏi, "Anh nói người đó là tôi sao?"

Tiếu Phong gật đầu.

Những nhân viên cảnh sát khác ở trong phòng đều nở nụ cười, trong mắt có ý tứ trêu chọc. Trái lại Trác Nghiêu thì nhíu mày.

Trần Bưu đã trêu chọc cô lúc nào chứ? Hạ Hi nghĩ mãi không ra, lấy tấm hình của Trần Bưu ở trên bàn nhìn cho thật kỹ, cô lầu bầu: "Làm sao tôi lại không có ấn tượng gì hết vậy nè."

Tiếu Phong ho nhẹ một tiếng, đúng lúc giải thích dùm cô: "Cô đối hắn không có chút ấn tượng gì đâu, bởi vì hắn hoàn toàn không có ở gần cô. Vương Đại Lực nói khi đó là đàn em của Trần Bưu ra mặt mời cô qua ngồi, nhưng cô lại cự tuyệt, sau đó ở Thiên Trì đã có người ra mặt thay cô, vừa không nể mặt hắn vừa đổ rượu trên người hắn làm hắn mất hết mặt mũi.”

Lão Hổ nghe vậy rất vui: "Người nào mà lợi hại như vậy, tôi có chút sùng bái anh ta rồi đấy."

Hướng Đông ở bên cạnh suy đoán: "Tôi đoán là Tiêu Dận, mấy người xem bộ dáng lúc trước anh ta tới ghi khẩu cung ở trong đội, không phải là người dễ chọc."

"Hẳn sẽ không vì vậy mà Trần Bưu tìm người bán bột trắng cho Tiêu Dận ở trong bãi đất trống chứ?"

"Haiz, cậu khoan hãy nói đã, liên hệ như vậy cũng không phải là không thể nào."

"Trần Bưu kia cũng ghê gớm đấy chứ, lần trước chúng ta hành động không phải tiền nhận được cũng rất chính xác như những gì đã báo cáo sao, đối với Tiêu Dận không có nửa điểm ảnh hưởng. Chiêu hãm hại này của hắn không thể dùng cho người tài giỏi."

Tiêu Dận vì cô mà đắc tội với Trần Bưu sao? Khi các đồng nghiệp còn mồm năm miệng mười nghị luận, Hạ Hi lại hỏi: "Anh xác định người mà Trần Bưu nhìn trúng ở Thiên Trì là tôi sao?"

"Đúng vậy, Vương Đại Lực tả hình dáng cô gái đó và cô giống nhau như đúc, chúng tôi cũng liều mạng chụp lại hình đó." Miệng nói thì không tin nên anh lấy một tấm hình ở trong túi tài liệu ra: "Cô xem đây có phải là cô hay không?"

Không phải Hạ Hi thì còn là ai? Cầm tấm ảnh, Hạ Hi cũng không nhịn được mà nhíu mày, lẩm bẩm: "Bị hắn ta nhìn trúng thật sự không có chút gì tốt."

Tất cả mọi người cười vui vẻ, bao gồm cả Trác Nghiêu. Cuối cùng anh cân nhắc nói, "Việc này trước tiên cứ như vậy đi, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn vào lần sau."

Nếu như có đột phá gì thì đã sớm hành động rồi, cần gì phải họp như bây giờ chứ? Hạ Hi chủ động đề nghị: "Nếu như xác định mục tiêu của Trần Bưu là tôi, đội trưởng anh an bài một chút, tôi sẽ đi."

Tiếu Phong không phải không có lo lắng mà nhắc nhở: "Hứng thú của Trần Bưu rất lớn, đến lúc đó khẳng định sẽ để cô khổ đấy."

Không đợi Hạ Hi nói tiếp, Lão Hổ lật bàn: "Hắn dám? Đội cảnh sát hình sự nhiều nhóm đàn ông lớn như vậy chẳng lẽ không bảo vệ được một cô gái sao, vậy chúng ta nên về nhà bồng con đi cho rồi."

"Cậu gấp cái gì chứ, không biết còn tưởng Hạ Hi là bạn gái của câu đấy." Hướng Đông cười anh.

"Hiện tại không phải không có nghĩa sau này sẽ không phải nha." Lão Hổ cười hì hì nhìn Hạ Hi, "Tôi là một người không tệ, Tiểu Hạ cô cũng nên cân nhắc một chút đi nha."

Cầm lấy túi tài liệu quăng qua, Hạ Hi mờ mờ sẳn giọng nói, "Anh đã về nhà bồng con rồi, thì cũng đừng hại chị dâu hiểu lầm tôi."

Lão Hổ chán nản nện xuống bàn: "Con tôi ở đâu ra chứ, chị dâu của cô còn không biết là để cho ai nuôi rồi."

Mọi người cười như điên.

Để bọn họ náo loạn một chút, Trác Nghiêu mới mở miệng: "Tình hình chi tiết tôi sẽ đi hóng một chút, sau bước tiếp theo của hành động là bình tĩnh, Hạ Hi không cho cô manh động." Ra hiệu cho Tiếu Phong phân phát tài liệu cho mọi người, anh tiếp tục nói: "Tháng trước đội đặc chủng và đơn vị đồn trú kết hợp dựng lên một trại huấn luyện tiến hành mô phỏng đối kháng mà các người đều đã biết, vì để nâng cao năng lực tác chiến ở dã ngoại của cảnh đội, cục trưởng đã xin chỉ thị của cấp trên để cục quân đội trợ giúp ở bên trong để làm lần tập huấn này một lần, toàn thể nhân viên của đội cảnh sát hình sự của chúng ta đều đã có trong danh sách hàng ngũ được huấn luyện." Dùng ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, anh cực kỳ nghiêm túc nói: "Cơ hội như thế này có thể gặp nhưng không thể cầu, người nào làm cho tôi mất mặt, tôi sẽ xử người đó. Tan họp!"

Đối với chuyện huấn luyện, từ trước đến nay Hạ Hi không bài xích, hơn nữa bây giờ đã vào đội cảnh sát hình sự, cô biết rõ chính mình cần phải bắt kịp về thể năng và lối suy nghĩ trên, nếu không rất khó dừng chân ở trong một đoàn thể như thế này. Khi cô còn đang âm thầm vui mừng vì cô bắt buộc phải có mặt trong lần tập huấn này, lại ngoài ý muốn nhận được một tin nhắn của Lệ Hành.

Anh nói: "Buổi tối tới bệnh viện một chuyến được không?"

Mặc dù nhìn không thấy vẻ mặt của anh, không nghe được giọng nói của anh, nhưng Hạ Hi vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự cẩn thận dè dặt trong lời nói của anh, trong lòng mềm nhũn, cô gần như liền muốn đáp ứng, nhưng khi ngón tay đụng tới bàn phím, cô lại do dự.

Làm như biết cô đang chùn bước, hay có lẽ là không cho cô có cơ hội cự tuyệt, Lệ Hành đã gởi tới tin nhắn thứ hai. Anh nói: "Anh chờ em!" Giọng nói kiên định như vậy mới đúng là Lệ Hành mà cô quen.

Hạ Hi không có cách từ chối, khi đang chuẩn bị đáp trả "Được", thì Tiêu Dận đã điện cô trước, nói cho cô Hắc Hầu Tử buồn, không chịu ăn cơm, Hạ Hi đau lòng cho chú chó Labrador, nghe vậy liền khẩn trương nói: "Tan ca em sẽ chạy qua xem, anh đang ở trong khu chung cư sao?"

Tiêu Dận nhìn thời gian: "Em ở trong đội đợi đi, anh qua đón em."

Khi Hạ Hi tan ca, Tiêu Dận đã đến trước đó rồi, hai người đi đường vòng mua cho chó Labrador đồ ăn mà nó bình thường yêu thích nhất, rồi trực tiếp đi về khu nhà của anh.

Hắc Hầu Tử ỉu xìu nằm úp sấp ở trên giường, thấy Hạ Hi đến thì làm nũng hừ hừ mấy tiếng.

Tiêu Dận thấy thế có phần tức giận nói: "Anh vừa về là nó liền không để ý, nó ăn cái gì mà mặt vặn vẹo như thế chứ, làm như anh đã đắc tội nó vậy." Dứt lời liền vỗ nhẹ vào đầu Hắc Hầu Tử.

Hạ Hi "Xì" một tiếng kéo tay anh ra: "Nó đã ngã bệnh rồi anh cũng đừng có ăn hiếp nó."

Tiêu Dận dở khóc dở cười, nói: "Quỷ xấu xa."

Hạ Hi không thèm để ý tới anh, ôm nhẹ lấy Hắc Hầu Tử, vô cùng thân thiết cọ xát vào mặt nó mà suy nghĩ, ôn nhu nói: "Có phải vì tao không tới nhìn mày nên mày mất hứng hả, tao rất yêu mày mà..."

Tiêu Dận xoa mặt: "Lại nữa rồi, mỗi lần em nói chuyện với nó anh đều có ảo giác rằng em đang yêu đương với nó."

Làm như bị nói trúng tâm sự thẹn quá hoá giận, Hạ Hi ném gối ôm qua đập anh: "Anh ghen à."

Dựa vào khung cửa sổ, Tiêu Dận cười: "Hâm mộ và ghen ghét, mỗi loại đều có cả."     

Hạ Hi bĩu môi: "Biết làm chậm trễ chuyện yêu đương của anh rồi, cùng lắm thì em bắt nó dẫn đi thôi." Nhìn miệng vết thương của Hắc Hầu Tử một chút, cô nhíu mày, "Nó có xuống giường được không? Làm sao miệng vết thương nhìn lạ thế."

"Hả?" Tiêu Dận cả kinh, đi tới gần nhìn xem, phát hiện miệng vết thương của Hắc Hầu Tử lại chảy máu, anh vỗ trán: "Xong rồi, chắc sáng nay anh chơi đùa với nó mạnh quá, hay là kéo nó đấy?"

"Làm gì anh phải kéo nó chứ?" Hạ Hi tức giận, dùng sức nện vào vai anh một quyền. "Miệng vết thương nó còn chưa lành, là anh cố tình phải không? Nó chịu tội hay là anh chịu hả?"

Tiêu Dận cho cô một cái run mạnh bạo: "Là anh ăn no rửng mỡ sao! Cô hai, làm sao lại không nói lý lẽ như vậy."

Để tránh đụng vào miệng vết thương, Tiêu Dận mời bác sĩ tới nhà, đợi xử lý tốt miệng vết thương của Hắc Hầu Tử một lần nữa, thì cũng đã trễ rồi. Tiêu Dận đề nghị đi tới Thiên Trì ăn cơm chiều, Hạ Hi bỗng nhớ tới việc ban ngày, hỏi anh: "Anh có biết Trần Bưu không?"

"Ai?" Tiêu Dận theo bản năng quay đầu lại, sau đó nhanh chóng trả lời: "Không biết."

Hạ Hi kéo tay anh, nhìn vào ánh mắt anh. "Anh đang nói dối!"

Sắp không xong, Tiêu Dận nhíu mi. "Làm sao vậy?"

Thấy anh không phủ nhận, Hạ Hi hỏi: "Tại sao anh không nói với em bởi vì em mà anh và hắn phát sinh xung đột chứ?"

"Có gì tốt mà nói." Vuốt tóc đen trên đỉnh đầu của cô, anh không để ý nói: "Đừng nói là em, hắn chọc vào bất kỳ một người nào ở Thiên Trì đều không được, hắt rượu vào hắn là nể mặt hắn lắm rồi. Chẳng lẽ khi anh ở Thiên Trì, hắn muốn mời người nào qua thì người đó phải qua sao?"

Hạ Hi rất nhạy cảm, cô hỏi trúng tim đen: "Làm sao anh lại biết hắn muốn tìm người ở Thiên Trì để bán bột trắng chứ?"

"Anh không biết." Thấy vẻ mặt cô không tin, Tiêu Dận rất nghiêm túc nói: "Nếu như anh biết thì làm sao lại để em và Nhan Đại qua đó chứ? Là Minh Tất phát hiện mới báo cảnh sát, lúc đó anh ở bên ngoài."

Hạ Hi im lặng một lúc, làm như đang đắn đo độ tin cậy trong lời nói của anh, sau đó nói, "Chuyện mà hắn phạm cũng không nhỏ, tính tình lại ác độc, ngàn vạn lần anh đừng nên có xung đột gì với hắn nữa."

Để tránh cô lo lắng, Tiêu Dận sảng khoái đồng ý: "Được, anh biết rồi."

Trên đường đi ăn cơm Hạ Hi thường nhìn vào đồng hồ, Tiêu Dận vừa lái xe vừa hỏi: "Có hẹn ai sao?" Không đợi Hạ Hi trả lời, anh thuận miệng hỏi tiếp: "Là người đàn ông tên là Lệ Hành đó sao?"

Hạ Hi nghi ngờ nhìn anh, "Làm sao anh biết?"

Tiêu Dận trả lời như chuyện đương nhiên: "Anh ta vừa xuất hiện em liền rất kỳ quái. Nói giữa hai người không có gì thì anh liền không tin."

Thì ra trong lúc mình lơ đãng đã biểu hiện rõ ràng như vậy. Hạ Hi không nói gì mà chỉ như cam chịu.

Tiêu Dận rất phong độ không có nói thêm cái gì nữa, chỉ hỏi Hạ Hi muốn đi đâu, sau khi lấy được câu trả lời của cô, liền quay đầu xe chở cô tới bệnh viện. Khi xe dừng lại ổn định, Tiêu Dận nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe liền nhìn thấy một bóng dáng không tính là xa lạ, sau đó hít sâu một cái, rồi nghiêng người qua...

Hạ Hi vốn cho rằng Tiêu Dận đang muốn tháo giây an toàn cho cô, lúc đang muốn mở miệng cự tuyệt, thì hơi thở của anh đã tiến lại gần, không đợi cô phản ứng kịp, môi đã bị anh hôn.

Tim đập mạnh loạn nhịp chỉ có trong nháy mắt, khi Hạ Hi hoàn hồn thì lập tức đẩy Tiêu Dận ra, hờn giận chất vấn: "Anh làm cái gì vậy?"

“Nếu đổi lại là anh ta thì chắc cô không đẩy ra”. Tiêu Dận cong môi cười, năng tay sờ má cô, anh nói: "Khảo nghiệm anh ta một chút."

Hạ Hi khó hiểu hỏi: "Cái gì?"

Tựa lưng ngồi lại chỗ ngồi, Tiêu Dận gợi ý: "Em quay đầu lại đi."

Hạ Hi quay đầu, thấy ở trước bệnh viện, dưới ánh đèn sáng vàng, Lệ Hành đang mặc quần áo quân đội đứng ở chỗ đó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.01.2015, 13:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2049 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ (Chương 16+17+18) - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22:

Edit: Á bì

Trầm mặc đối diện nhau trong giây lát, ngay lúc Hạ Hi cho rằng Lệ Hành sẽ xoay người bỏ đi, thì anh lại băng qua ánh sáng của ánh trăng và loang lổ bóng cây, từ tốn bước tới bên này, là cái loại pha quay chậm khiến người ta phải say mê.

Nháy mắt chung quanh như yên tĩnh lại, Hạ Hi tựa hồ như nghe được tiếng giày của anh nặng nề bước trên đường cái, từng tiếng một như đánh vào lòng của cô, làm cho cô bất tri bất giác đẩy cửa xe bước xuống.

Tiêu Dận cũng đi theo ra, chậm rãi đi theo phía sau Hạ Hi, ánh mắt nhìn Lệ Hành hiếm có một tia sắc bén và âm trầm.

Lệ Hành đi đến trước mặt liền chế trụ cổ tay của Hạ Hi, khi mở miệng giọng nói cực kỳ mềm mại, "Đi thôi."

Lòng của Hạ Hi có chút run rẩy, hơi mím môi, cô không nhúc nhích. Tiêu Dận cũng không nhúc nhích.

Lệ Hành thấy thế thoáng dùng chút sức ở trên tay kéo Hạ Hi tới bên cạnh anh, cùng lúc đó Tiêu Dận cũng có động tác muốn vươn tay ra đẩy cánh tay của Lệ Hành ra, một giây sau lại bị anh nhẹ nhàng thoát được.

Nghênh đón ánh mắt đông lạnh của Tiêu Dận, trong giọng nói của Lệ Hành ẩn chức bất mãn: "Như thế nào, có vấn đề gì sao?"

Tiêu Dận híp mắt: "Hình như anh đã quên hỏi qua ý kiến của cô ấy rồi."

Lệ Hành nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Hạ Hi, sâu trong ánh mắt anh có một tia thương tiếc nồng đậm và đau lòng, sau đó anh thu ánh mắt đó lại và đối mặt với Tiêu Dận, trong giọng nói bình tĩnh lộ hết ra sát khí: "Anh không cần làm điều thừa về chuyện thử tôi, tôi có thể công khai nói cho anh biết, bất kể điểm xuất phát của anh là gì, tôi cũng thật sự để ý. Bất quá tôi sẽ không cho anh có cơ hội lần thứ hai, có hiểu hay không?"

Anh thấy được, cũng nhìn thấu được, anh nói anh để ý. Hạ Hi nghe xong lời nói của anh, suy nghĩ trong lòng cũng dâng lên một tia chua xót và vui mừng. Cô cúi đầu che giấu hốc mắt đã đỏ lên của mình.

"Thật sự để ý? Tôi không ngại khi càng làm cho anh để ý." Tiêu Dận nhếch môi cười, trong khoảnh khắc, nấm tay cũng được vung ra.

Lệ Hành ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa từng nhìn qua, ôm Hạ Hi hơi nghiêng qua, tay phải chuẩn xát bắt được nấm đấm có sức lực ngoan độc và mạnh mẽ, sau đó nhanh nhẹn nắm tay trái của Tiêu Dận lôi kéo gập ra sau lưng, Tiêu Dận bị đẩy ra xa vài bước.

Lệ Hành nâng mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dận vài giây, khí thế đập vào mặt, "Nếu như tôi không cẩn thận mà xuất ra vài phần lực thì thương vong tự anh gánh lấy."

Vẫy vẫy cổ tay hơi đau, Tiêu Dận cười lạnh: "Đây là anh đang ra oai với tôi sao?"

"Là cảnh cáo!" Ánh mắt của Lệ Hành vào giờ phút này đều có đủ tính công kích, anh thản nhiên, "Tôi muốn đánh anh lâu rồi."

Tiêu Dận nhíu mày: "Xem ra tôi không phải là một đối thủ có tính uy hiếp. Vốn không lọt được vào mắt xanh của anh." Chú ý thấy Hạ Hi không dấu vết tiến lại gần Lệ Hành, anh đúng lúc đánh chuông thu binh: "Bất quá anh cần phải cẩn thận một chút, không có sức không có nghĩa là tôi sẽ không chú-ý-anh."

Ba chữ sau như bị anh cắn rất nặng, Lệ Hành nghe ra được trong giọng nói như có ẩn chứa ý khiêu chiến. Anh nhướn mày mỉm cười, gật đầu rồi mở miệng: "Mỏi mắt mong chờ."

Nhìn theo Tiêu Dận lái xe rời đi, Lệ Hành và Hạ Hi đứng đối mặt nhau. Nhìn thấy ánh mắt sâu thẩm của anh, trong lòng Hạ Hi tràn ngập chua xót.

Cứ như vậy lẳng lặng một lúc sau, Lệ Hành nâng tay vén lại mái tóc bị gió làm rối loạn của cô ra sau tai, cổ họng khàn khàn nói: "Tiểu Thất, có thể cho anh nói một tiếng xin lỗi hay không?"

Giữa những ánh sáng loang lổ, ánh mắt Hạ Hi tiến vào trong con ngươi đen thâm tình của anh, đáy mắt của mình cũng xẹt qua một tia ẩm ướt.

Tim kéo theo một trận dịu dàng, đáy mắt thâm thuý cuồn cuộn sự chân thành và thâm tình, Lệ Hành thử thăm dò cầm lấy bàn tay đã lạnh như băng của cô: "Ngốc rồi sao, vì sao lại không nói cho anh biết là mẹ anh tới tìm em, tại sao em lại đối với anh không một chút tin tưởng như vậy? Nhìn em và anh ta đi qua trạm xét vé, nhìn máy bay bay qua đỉnh đầu anh, em có biết anh đã sợ bao nhiêu không? Anh thật sự sợ em sẽ không bao giờ trở về nữa. Trời còn chưa sáng anh đã chạy đến trường cảnh sát chờ tin, anh nghĩ chờ em tới rồi thì tính cho dù anh có phải quỳ xuống trước mặt mọi người thì cũng phải cầu xin em thu lại lời chia tay đã nói..."

Xoay mặt hơi có chút ngửa đầu, Lệ Hành ổn định lại tâm tư rồi nói tiếp: "Năm năm trước anh có trở về. Lúc đó anh nhận được mệnh lệnh xuất phát đi thành phố A, một đêm trước đó anh đã chạy tới nhà em chờ đến rạng sáng, nhưng chờ từ đầu đến cuối cũng không đợi được đèn phòng em sáng lên. Ngày hôm sau anh theo kế hoạch cải trang đến sân bay, thấy em và mẹ em, cùng với anh ta bước ra từ trong sân bay. Nhiệm vụ hoàn thành trở lại đơn vị, máy bay vừa hạ xuống thì một giây kia chân anh đều đã mềm nhũn rồi..." Ngừng lại thật lâu, sau đó anh nói tiếp: "Theo qui định mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải viết di thư, nhưng từ lần đó trở đi anh không bao giờ viết nữa."

Đoạn thời gian mà Lệ Hành thống khổ đến nỗi không có chỗ phát tiết, anh chỉ muốn uống rượu, muốn đánh nhau, thậm chí còn muốn giết người! Nhưng anh là một người lính của bộ đội đặc chủng Trung Quốc! Tất nhiên là lý trí của anh đã khống chế được cảm xúc của mình, trừ việc như thường ngày tham gia huấn luyện, nhận nhiệm vụ, anh không có lựa chọn nào khác. Kỳ thật anh không nhịn được mà có chút suy sụp khi nghĩ tới, nếu như có một ngày anh chết đi, Tiểu Thất có nhớ anh hay không? Nhưng mỗi khi có nhiệm vụ mới, khi tháo xuống quân hàm anh đều tự nhắc nhở mình: "Mình đã không còn Tiểu Thất nữa, nhưng mình còn có trách nhiệm của mình, tổ quốc cần mình." Cho nên khi nghe thấy lời nói tràn ngập mùi thuốc súng trong không khí, Lệ Hành như biến thành một người khác. Toàn thân tản mát ra sát khí vô cùng lạnh lùng và nghiêm nghị, làm cho đối thủ phải sợ chết khiếp.

"Sau đó anh bị thương khi đang làm một nhiệm vụ, sau khi bị thương anh đã từng nói chuyện một lần với Hạ Tri Dư, đó là lần duy nhất hai người bọn anh có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau. Sau đó cô ấy đã buông xuống, rồi theo ông ngoại của cô ấy trở về thành phố A. Về sau anh đã biết cách mà anh làm thật sự đã sai rồi, nếu như ngay từ đầu anh lựa chọn dùng cách từ chối hoà nhã thay vì lời nói quá mức sắc bén, có lẽ sự chinh phục ở trong lòng của cô ấy sẽ không mãnh liệt như vậy. Sở dĩ cô ấy ra tay với em trong ngày hôn lễ đó, anh đã hỏi qua cô ấy, cô ấy nói cô ấy thua không cam lòng, bởi vì chúng ta rõ ràng chưa làm hoà với nhau."

Lẳng lặng nghe anh nói xong, Hạ Hi cắn môi dưới, giọng hỏi run rẩy: "Vậy trước kia anh viết cái gì?" Ý cô nói là bức di thư.

Nhớ lại khoảng thời gian tan nát cõi lòng và tưởng niệm kia, nước mắt ẩn nhẫn nhiều năm đã không thể khống chế mà từ khoé mắt rơi xuống, Lệ Hành cố gắng khống chế mình, khi mở miệng giọng nói vẫn như cũ có chút nghẹn ngào, anh nói thầm: "Tiểu Thất, trở lại bên anh..." Mà khi cô thật sự trở về, nhưng lại đứng bên cạnh một người khác, anh cũng không biết cô còn có thể quay trở lại bên anh hay không.

     Lời nói trầm thấp của anh ở bên tai cô kích thích ngàn tầng sóng, tim của Hạ Hi lại tản mát ra đau đớn mãnh liệt đến bóp nghẹn, nước mắt cô thật sự không khống chế nỗi nữa mà trào ra khỏi hốc mắt, bao gồm cả đoạn niên thiếu đầy đau đớn và chua xót, hoàn toàn không thể khống chế, chỉ có thể tuỳ ý nước mắt rơi ướt hai gò má, cô nức nở nói: "Thật xin lỗi..!" Tạo thành sáu năm xa cách, bản thân cô cũng có làm sai!”

Hạ Hi luôn cho rằng chỉ có chính mình đang chống đỡ sự dày vò này, lại không biết được anh ở trong bộ đội đặc chủng không những chịu sự tàn phá thân thể, mà cả trong tim và tinh thần của anh cũng như cô đang chịu sự hành hạ. Rõ sàng đều quan tâm và tưởng nhớ như vậy, rõ ràng đều không muốn và đau lòng như vậy, làm sao lại thành ra như vậy?

Người ta nói trong thế giới tình yêu mỗi người đều là kẻ ngốc. Tới cuối cùng thì Hạ Hi và Lệ Hành người nào ngốc hơn người nào đây?

Kỳ thật cho dù là ai, đều rất khó tìm được một câu trả lời chuẩn nhất cho loại vấn đề này. Như một đoạn tình yêu thời tuổi trẻ kia, ai có thể khách quan mà phán xét, là ai sai nhiều hơn chứ? Chỉ có thể nói bọn họ của hai mươi tuổi yêu nhau mà vẫn chưa biết thế nào mới là tình yêu.

Cuối cùng, trong một đêm này mọi hiểu lầm và sai trái của năm đó đều được làm rõ ràng. Thời gian sáu năm dằng dặc như được rút ngắn, ngắn đến nỗi như bọn họ chưa từng tách rời. Lệ Hành vươn tay ôm Hạ Hi vào trong ngực, sự ấm áp chân thật trên người cô làm cho anh kiềm lòng không được rất muốn khóc.

Ai nói chuyện cũ là dùng để nhớ lại, lần sau gặp lại thì như thế nào? Lệ Hành vẫn không tin. Anh muốn chứng minh quá khứ vẫn có thể tiếp tục, gặp lại thì sẽ yêu nhau. Chỉ cần là yêu, không quản tìm về những năm tháng đã qua, không có sai lầm nào không thể sữa, càng không có hiểu lầm hay giải thích mơ hồ nào nữa!

Càng ôm cô chặt hơn, giọng nói của Lệ Hành dịu dàng nói ở bên tai Hạ Hi: "Em không cần nói xin lỗi. Sự chăm sóc, chờ đợi và kiên trì của em đã là thu hoạch lớn nhất của anh. Vì những điều này, nguyên nhân hay hậu quả cứ để mình anh gánh chịu. Tiểu Thất em chỉ cần đứng tại chỗ, tất cả khoảng cách cứ để anh tới gần, từ từ đi đến. Có được hay không?"

Hạ Hi khóc càng mãnh liệt hơn, nhưng cô cũng đồng thời vươn tay ôm lấy eo gầy mạnh mẽ của anh.

Cô im lặng dùng hành động đáp trả làm thần kinh của Lệ Hành cảm giác đau, nước mắt ẩn nhẫn rơi trên cổ cô, Lệ Hành thầm thì: "Cảm ơn!"

Đúng là thời gian buổi tối rất yên tĩnh, bầu trời phủ kín đầy sao, bóng cây phản chiếu ở trên đường, từ giờ phút này, bọn họ không cần phải dựa vào hồi ức để sưởi ấm mình nữa. Ngày mai đã không còn là chân trời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Dana Nguyen, MicaeBeNin, Nghiên Hy, Nthlethi, Trần Mai Loan, Vũ Lăng, Wassbi, bichthuy010193, lanc3, mebeoyeugavacua, mi oa nguyễn, phuong1302
     
Có bài mới 22.01.2015, 10:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2049 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ (Chương 16+17+18) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23:

Thường nói phụ nữ trong tình yêu luôn rất xinh đẹp. Những lời này quả thật đã để cho Hạ Hi nghiệm chứng rồi. Cô vốn là một người rất xinh đẹp, nhưng hôm nay cô cùng với người yêu sáu năm trước hợp lại với nhau, tâm tình sẽ như ánh mặt trời tất nhiên không nói thì cũng biết. Cho dù nhất thời vẫn còn chưa bước vào trạng thái đó, nhưng vẫn như cũ không thể nào che được tâm tình mình đang nhảy nhót. Cho nên mặc dù vẫn chưa thông báo cho toàn thế giới, nhưng cũng đã bị đồng nghiệp ở trong đội cảnh sát hình sự phát hiện ra đầu mối.

Cảm thấy vẻ mặt hồng hào của cô rất khác xưa, Lão Hổ liền chọt chọt cánh tay của Tiếu Phong, như tên trộm nói: "Hôm nay Tiểu Hạ làm sao vậy, từ sáng tới giờ khoé miệng cứ vểnh lên, tôi lo đến tối môi cô ấy sẽ không trở lại bình thường được."

Nghiêng người nhìn Hạ Hi đang cúi đầu xem văn kiện, Tiếu Phong cười nói: "Cậu khỏi cần nói, hôm nay cô ấy trông rất đặc biệt vui vẻ." Cánh tay để lên ghế dựa, anh trêu chọc: "Hạ Hi, có chuyện gì vui thì chia sẻ với mọi người một chút, đừng có lén vui một mình như thế."

Nhìn đi, không phải chỉ có phụ nữ mới nhiều chuyện. Cái này chính là nói: tính nhiều chuyện, ai mà chẳng có. Có khi đàn ông còn sâu hơn. Đặc biệt bên trong đội cảnh sát hình sự ai cũng đều là đại lão gia, khi có một cô gái độc thân xinh đẹp trong đội, không phải cô là tâm điểm thì còn là ai chứ, không nhiều chuyện về đời tư của cô thì còn niềm vui gì đáng nói nữa sao?

Tiếu Phong vừa mới mở miệng, những cảnh sát trong phòng nhao nhao nhìn qua.

Hạ Hi “hả” một tiếng, thấy các đồng nghiệp nhìn chằm chằm mình thì mặt liền đỏ lên, nhưng lại làm ra vẻ vô cùng trầm lắng cãi lại: "Làm gì có chuyện gì, tôi đang đọc vụ án, đọc vụ án thôi."

"Vụ án?" Lão Hổ nghe được tin tốt liền tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn văn kiện ở trên bàn của Hạ Hi, "Tôi thấy cô đọc vụ án này cũng rất vui vẻ nha..."

"Trời ạ..." Hạ Hi đẩy anh một cái, nhanh chóng ôm văn kiện vào trong ngực: "Làm sao anh lại như đứa trẻ không hiểu chuyện vậy, đồ phá phách!"

Lão Hổ đã nhìn thấy văn kiện ở trên bàn rồi, liền quay đầu tuyên bố với các đồng nghiệp: "Xem vụ án giết người mà cư nhiên có thể vui vẻ như vậy, cô có phải là con gái nữa không vậy?"

"Anh dám hoài nghi giới tính của tôi?” Hạ Hi lấy văn kiện đánh anh.

Trần Đại Bằng thấy thế trêu ghẹo nói: "Mùa xuân đến rồi, Hạ Hi đang yêu đấy."

Lão Hổ vừa trốn Hạ Hi vừa mắng: "Cậu có bị bệnh không vậy, mùa thu còn chưa tới mà cậu lại nói mùa xuân đến rồi." Sau đó quay mặt nghiêm túc hỏi Hạ Hi: "Hẳn sẽ không xui như vậy bị miệng quạ của cậu ta nói trúng chứ?"

Trần Đại Bằng nói lời tổn thương anh tiếp: "Cậu khẩn trương như vậy làm gì, hẳn sẽ không thật sự để ý Hạ Hi đấy chứ? Mà nói nếu như là thật thì cũng mau rút lui đi, đừng ném mọi người trong đội hình sự..."

"Muốn làm tôi mất mặt sao? Có biết cái gì kêu là 'Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu' không? Có biết 'Nước phù sa không chảy vào ruộng ngoài' không? Nhìn xung quanh đội chúng ta cũng chỉ có một bông hoa này, chẳng lẽ còn để cho cô ấy lưu lạc ở bên ngoài sao? Chúng ta cũng quá thất bại rồi đấy!" Lấy tay sửa lại tóc, Lão Hổ làm vẻ mặt khinh thường: "Thôi, nói với các người cũng chẳng hiểu, nói chuyện với những người quá quê muà thì cũng không nên nói những đề tài có chiều sâu như vậy." Cuối cùng nói tóm lại một câu phê bình: "Không có văn hoá, thật đáng sợ."

Chu Định Viễn đang chuyên tâm làm việc ở bên cạnh mở miệng nói: "Cho dù không chảy ruộng ngoài thì cũng không tới phiên cậu. Mau đi làm việc đi, đợi lát nữa còn phải báo cáo và phân tích vụ án đấy. Hạ Hi, tình hình của Trần Bưu đã nghe ngóng được tới đâu rồi?"

Hạ Hi trả lời: "Đều đã thu thập đầy đủ rồi."

Chu Định Viễn dặn: "Cẩn thận một chút, đừng bỏ xót chi tiết nào. Đó là người không thể có chút sơ xuất nào."

Lão Hổ khó hiểu hỏi: "Tại sao lại để Tiểu Hạ điều tra triệt để tình hình của Trần Bưu? Không lẽ thật sự muốn sử dụng mỹ nhân kế? Trần Bưu không phải người mà là cầm thú đấy."

Chu Định Viễn nhíu mày: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."

Lão Hổ cúi xuống nói nhỏ vào lỗ tai Hạ Hi: "Tôi mặc kệ, thế nào cũng bị chọc, mệt!"

Hạ Hi cho anh một ánh mắt cảm ơn, ngồi xuống tiếp tục nhìn vào văn kiện. Mới lật được hai trang thì nhận được tin nhắn của Lệ Hành, anh báo cáo hành tung: "Anh đi tới sư bộ một chuyến, tối nay tới đón em tan ca. Chờ anh nha."

Cho dù chia tay đã lâu, nhưng Hạ Hi vẫn như cũ yêu thích cái loại lẳng lặng này, cảm giác anh ở bên cạnh nắm tay cô. Cho nên lúc cô nhận được tin nhắn của Lệ Hành, cô cố gắng trả lời tự nhiên: "Tại sao anh lại xuất viện? Là chị Nhã Ngôn phê chuẩn sao? Em nói anh biết anh không thể lén trốn đi đâu đó."

Người bao nhiêu tuổi rồi mà còn lén trốn đi chứ? Lập tức tiến vào trạng thái yêu đương nên Lệ Hành sẳn giọng nói: "Anh cũng không như em!" Sau đó bổ sung thêm một câu, "Hạ sốt rồi, không sao nữa nên đừng lo."

Không tự giác biểu hiện quan tâm nên làm cho Hạ Hi có phần xấu hổ, miệng cô cứng rắn trả lời, "Người nào lo lắng chứ, chảnh choẹ!" Đột nhiên nghĩ đến cái gì cô lập tức gởi một tin nhắn: "Em tính tan ca thì đi đón Hầu Tử. Nó ở với Tiêu Dận."

Sau đó điện thoại của Lệ Hành gọi tới, anh không thèm nói một câu vô nghĩa nào mà trực tiếp hỏi, "Tại sao lại ở chỗ anh ta?"

Hạ Hi giải thích: "Em không phải mới vừa chuyển công tác sao, sợ không có thời gian chăm sóc nó nên mới đưa cho anh ấy."

Tay của Lệ Hành đánh vào vô lăng, nói với ống nghe: "Mau mang nó về đi, nó cũng không thích ở chỗ đó đâu."

Hạ Hi “xì” một tiếng cười vui vẻ: "Làm sao anh biết nó không thích ở chỗ đó? Anh cũng đâu phải nó."

Lệ Hành suýt buột miệng nói: "Anh mà là nó anh cũng không đi."

Hạ Hi cười khanh khách: "Anh xem anh làm sao lại nóng nảy như vậy, không thích đi thì thôi, tự em đi là được rồi." Vốn cô muốn tan ca thì đi đón Hầu Tử qua bệnh viện thăm anh, ai lại biết ông thần này đã xuất viện rồi.

Lệ Hành bác bỏ: "Anh không có nóng nảy."

Ai mà tin chứ! Hạ Hi cười đến nghiêng qua nghiêng lại, trong lòng lại thấy ấm áp. Mà cô lúc này ngây ngô cười làm cho người khác cảm thấy chính là hạn hán đã lâu giờ gặp được mưa phùng! Hướng Đông ngồi đối diện cô học cách nói chuyện của cô nói:  "Anh xem anh làm sao lại nóng nảy như vậy chứ..." Lời còn chưa dứt, toàn bộ nhân viên trong phòng đều nở nụ cười.

Sau khi Hạ Hi và đồng nghiệp trong tổ tham gia phân tích vụ án ở trong phòng, thì Phó cục Mục Nham cũng có mặt.

Xem qua đoạn phim, vẻ mặt của Trác Nghiêu nghiêm túc trầm giọng sắp xếp: "Theo thông tin đáng tin cậy, sắp tới Trần Bưu sẽ trở lại thành phố A, thời gian cụ thể thì vẫn chưa xác định, nhưng có thể khẳng định là trong tháng này. Lần này hắn ta trở về ngoại trừ là ăn sinh nhật con hắn, nhất định có những hoạt động khác. Chúng ta không cần vội vây bắt hắn, mà sẽ thả dây dài câu cá lớn. Trước đó chúng ta đã xác định hắn có kẻ chủ mưu đứng phía sau, phía sau hắn là một người hoàn toàn xa lạ, là một người đàn ông có biệt danh là 'Lão Quỷ'. Cho nên hiện tại chúng ta cần lấy Trần Bưu làm mồi nhử, dẫn 'Lão Quỷ' ra."

Ra hiệu Chu Định Viễn lấy tài liệu đưa cho Hạ Hi, anh tiếp tục: "Đây là thân phận mới của cô, bắt đầu từ tuần sau mỗi đêm cô đều phải đi tới Thiên Trì, một khi Trần Bưu xuất hiện, tìm mọi cách làm quen với hắn, phải moi được thông tin của 'Lão Quỷ' từ miệng chó của hắn."

Hạ Hi mở tài liệu ra, bên trong có hồ sơ về thân phận mới của cô: Mễ Kha, 26 tuổi, tốt nghiệp đại học A ở thành phố C, công việc hiện tại ở...Cô nhìn lướt qua một lần, yên lặng ghi nhớ ở trong lòng, đồng thời tỉ mỉ kiểm tra lại giấy tờ tuỳ thân của Mễ Kha.

Lấy được sự đồng ý của Trác Nghiêu, Chu Định Viễn bổ sung thêm: "Ở bên kia Thiên Trì, Hạ Hi cô cần phải đi chào hỏi trước, Trần Bưu biết quan hệ của cô và Tiêu Dận, vả lại liên quan cũng không nhỏ, như vậy hai người các người cũng không thể giả bộ không biết nhau, về phía Tiêu Dận cô nên ra mặt nói chuyện thì tốt hơn, mời anh ta phối hợp với công việc của chúng ta một chút."

Hạ Hi gật đầu: "Đã hiểu rõ."

Mục Nham xuất thân là đặc công nên ánh mắt có phần sắc bén, cách ăn nói cũng mạnh mẽ: "Trong khoảng thời gian ngắn trước, khu nhà quốc tế ở Giang Bình Lộ xảy ta hai vụ bắn giết người, thủ pháp của tội phạm rất thuần thục, thủ đoạn tàn nhẫn, loại hành vi điên cuồng này là loại mà pháp luật và thân là cảnh sát như chúng ta rất coi thường. Trần Bưu là mấu chốt để phá vụ án, các đồng chí hãy cố gắng chút nữa, phải nhất cổ tác khí* bắt được tội phạm!"

*Nhất cổ tác khí có nghĩa là một tiếng trống làm tin thần thêm hăng hái.

Tất cả đội viên cùng đồng thanh kêu lên: "Rõ!"

Mục Nham gật đầu, nhìn về phía Hạ Hi: "Chú ý an toàn. Cho dù nhiệm vụ có thất bại thì cũng tuyệt đối không được đồng ý bất kỳ sự mời mọc nào của Trần Bưu. Giới hạn phạm vi công tác của cô chỉ ở trong hội sở giải trí ở Thiên Trì, những đồng nghiệp khác của chúng ta sẽ âm thầm phối hợp với cô."

Hạ Hi trả lời: "Dạ rõ!"

Sau khi hội nghị kết thúc Trác Nghiêu kêu Hạ Hi vào phòng làm việc của anh nói chuyện: "Căn cứ vào hồ sơ về thân phận của Mễ Kha, cô cứ yên tâm, Trần Bưu tuyệt đối sẽ không tra ra được cái gì đâu. Tôi muốn nói cho cô biết trong lúc hành động con chó Labrador của cô không được phép xuất hiện, ngoài ra còn phải nhắc cho cô biết tất cả hành động phải nghe theo chỉ thị, nếu không tôi liền trả cô lại toà chính trị." Vốn anh lo lắng Hạ Hi vì muốn phá án mà đồng ý yêu cầu ra ngoài cùng Trần Bưu, làm hại cô rơi vào hiểm cảnh. Nói trắng ra là, anh không muốn người cầm súng trên tay lại có chủ nghĩa anh hùng, không nghe theo mệnh lệnh.

Hạ Hi quăng cho anh một cái liếc mắt, có hơi không tình nguyện nói: "Kiên quyết phục tùng mệnh lệnh." Vừa hay nhìn thấy một phần danh sách tập huấn ở trên bàn của anh, cô thuận miệng hỏi, "Khi nào thì tập huấn sẽ bắt đầu, sau khi chấm dứt hành động sao?"

Trác Nghiêu thuận miệng trả lời: "Ngày mai."

Hạ Hi cả kinh: "Ngày mai? Tại sao tôi lại không nhận được thông báo?"

Trác Nghiêu đúng tình hợp lý hỏi lại: "Cô không có trong danh sách tham gia tập huấn thì lấy gì thông báo chứ?"

"Cái gì?" Hạ Hi lật bàn: "Vì sao tôi lại không được tham gia tập huấn? Chẳng lẽ tôi không phải là một thành viên trong đội cảnh sát hình sự sao? Trác Nghiêu, anh giải thích cho tôi biết vì sao chứ!" Dưới tình thế cấp bách cô cũng chẳng quan tâm quan niệm cấp trên cấp dưới, liền gọi thẳng tên đội trưởng.

Trác Nghiêu giương mắt: "Cần gì phải kích động như vậy chứ? Huấn luyện lần này và lần trước khác nhau, là phải đến đội lính. Nơi đó toàn đàn ông, chỉ có cô là phụ nữ thì làm sao tôi sắp xếp cho cô chứ? Hơn nữa cô còn có nhiệm vụ, chẳng qua sợ thời gian không phù hợp."

Còn phải đi đến đội lính? Kia nói rõ đã phá bỏ phương thức huấn luyện theo thường lệ trước đây, Hạ Hị lại càng muốn đấu lý, cô kiềm chế cơn tức, cùng giảng đạo lý với Trác Nghiêu: "Đội lính lớn như vậy, chẳng lẽ không chứa nỗi tôi sao? Được rồi, chỉ là sắp xếp không được thôi, bọn họ khỏi cần phải sắp xếp, tôi sẽ không ở trong đội lính, mỗi ngày tôi sẽ về nhà. Nhưng tôi bảo đảm tuân thủ thời gian huấn luyện và không làm ảnh hưởng đến chất lượng của nhiệm vụ, anh còn có gì để nói nữa không?"

Kiên nhẫn mất sạch, sắc mặt của Trác Nghiêu trầm xuống: "Cô là đội trưởng, hay tôi là đội trưởng? Nếu không thì cô sắp xếp đi?"

Hạ Hi lại kích động, cô tức giận nói: "Anh đồng ý thì tôi sẽ sắp xếp."

Trác Nghiêu gằn từng chữ: "Tôi-không-đồng-ý!" Sau đó lấy danh sách tham gia tập huấn để vào trong ngăn kéo, hạ lệnh đuổi khách: "Cô có thể đi ra ngoài."

Cơn tức của Hạ Hi dâng lên, cùng Trác Nghiêu trừng mắt một hồi, cô xoay người rời đi. Nhưng chưa tới một phút đồng hồ cô liền quay trở lại, quơ lấy văn kiện ở trong bàn, quăng xuống một câu nói: "Tôi không phục!"

Lúc cửa 'ầm' một tiếng đóng lại, Trác Nghiêu cũng tức điên rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Dana Nguyen, MicaeBeNin, Mộc Miên 510, Nghiên Hy, Nthlethi, khanhyen92, lanc3, mebeoyeugavacua, mi oa nguyễn, ngands, pandainlove, phuong1302, trup268
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.