Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu

 
Có bài mới 20.01.2015, 21:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10926 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (66/94 ) - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67. Lệ Thú nhập ma

Tác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu

"Trụ trì đại sư!" Nhìn thấy Trụ trì Thiếu Lâm tự đột nhiên hộc máu, lập tức vũ tăng Thiếu Lâm hô to, vốn là trận hình chỉnh tề nhất thời có chút tán loạn.

"Thú ca!" Tiểu Tiểu kinh ngạc chỉ vào Trụ trì Thiếu Lâm tự đang lảo đảo như sắp ngã, trên bộ râu mép hoa râm đầy vết máu, Trụ trì Thiếu Lâm đang cứng rắn chống đỡ.

Trên mặt Lệ Thú xuất hiện vẻ mặt khẽ dãy dụa, hắn không thể bỏ lại Tiểu Tiểu, nhưng Trụ trì Thiếu Lâm hắn cũng nhất định phải cứu......

"Thú ca!" tiếng Tiểu Tiểu lần này không cho cự tuyệt: "Tới bảo vệ Trụ trì đi!"

"Tin tưởng thiếp!"

Lệ Thú nhìn Tiểu Tiểu một cái thật sâu, đột nhiên đưa tay xoa đầu Tiểu Tiểu: "Bảo vệ mình cho tốt!"

"Nhất định rồi!" Tiểu Tiểu đưa ra ngón út, dùng cách trẻ con định ra giao hẹn để ước định với Lệ Thú.

Lệ Thú cũng đưa ngón út ra, móc lại với Tiểu Tiểu: "Ta tin tưởng nàng!".

Trụ cột của hôn nhân là lòng tin, trung thành cùng thỏa hiệp, nếu nói đến lòng tin, chính là bất cứ khi nào, cũng phải duy trì lòng tin tuyệt đối với đối phương.

Dứt lời, Lệ Thú đặt kiếm trong tay mình vào tay Tiểu Tiểu: "Dùng kiếm của ta đi!".

Ta vĩnh viễn ở cùng nàng!

Lệ Thú không nói ra loại lời nói ôn nhu này mà nói nhưng đúng là hắn nghĩ như vậy.

Tiểu Tiểu nhận kiếm, giơ ngón tay cái lên với Lệ Thú: "Mau đi đi! thiếp cản lại giúp chàng những thứ lâu la này!".

Nói xong, Tiểu Tiểu xoay người, trực tiếp đối mặt với biển người chen chúc!

Mà Lệ Thú dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Trụ trì Thiếu Lâm, thường là những kẻ muốn chắn trước mặt hắn đều bị Tiểu Tiểu cản lại!

"Muốn đánh nhau quấy rầy Thú ca? Phải qua được của của ta trước đã!".

Nhị lưu cao thủ trong nhất lưu cao thủ, Tiểu Tiểu đã đạt tới mục tiêu này từ lâu!

Thậm chí còn bước gần một bước tới hàng ngũ cao thủ nhất lưu rồi!

Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm đám người trước mặt, từ từ cách Lệ Thú càng ngày càng xa, mà Tiểu Tiểu dần dần bị đám người vây quanh, hai người cứ như vậy bị dòng người ngăn cách....

Đại đầu gỗ, Tiểu Tiểu cũng có thể giúp chàng đây!

Tiểu Tiểu dùng kiếm của Lệ Thú bày ra một tư thế quỷ dị, hoa lệ mà xinh đẹp, thức thứ nhất của Yêu Tuyệt kiếm.

Một chiêu này Lệ Thú dùng mang theo nồng đậm khí dương cương, nhưng Tiểu Tiểu đánh ra lại mềm mại mà mị hoặc như vậy, giống như múa kiếm.

Xinh đẹp mà ngoan tuyệt, đó chính là thuyết minh tốt nhất về Yêu Tuyệt kiếm.

Tiểu Tiểu tiến hành một cuộc biếu diễn hoa lệ, từ nhỏ sống ở Yến gia cũng là một võ lâm thế gia nàng tất nhiên cũng không e ngại giết người, dường như không biết mệt mỏi, Tiểu Tiểu vận dụng từng chiêu Lệ Thú dạy cho linh hoạt như của mình.

Hơn nữa, không chỉ có tiểu tử béo bên kia được Dược Vương cho độc dược, bên này nàng cũng có!

Chẳng qua là ít hơn một chút, không tới phút cuối cùng tốt nhất không nên dùng.

Tiểu Tiểu dùng hết toàn lực hấp dẫn kẻ địch giúp Lệ Thú, cũng không biết thường trên giang hồ minh thương dễ tránh, một người lặng lẽ thổi mũi tên nhắm vào Tiểu Tiểu.

"Tiểu Tiểu!" Thấy Tiểu Tiểu đơn độc một mình Mạc Thượng Hành cố gắng tách ra để tới gần Tiểu Tiểu,khi thấy ống tên nhằm về phía Tiểu Tiểu, con ngươi không khỏi co rút lại, kinh hô, dưới chân cũng đẩy nhanh tốc độ.

Thấy Cổ vương tới gần, đối phương không chút do dự thổi ra mũi tên.

Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng hô của Cổ vương lập tức xoay người, cũng thấy mũi tên thổi kia chạy thẳng đến giữa miệng nàng.

Cổ vương nhảy lên giữa không trung, xông thẳng tới bên cạnh Tiểu Tiểu.

"Ông...." Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn Mạc Thượng Hành che trước người nàng, thấy vết thương trên vai trái của ông ấy, hai tay khẽ run rẩy.

"Không có chuyện gì đâu". Mạc Thượng Hành phất tay một cái: "chẳng qua là vai chỉ bị thương một chút thôi, không có gì đáng ngại".

"Nhưng là..." ánh mắt Tiểu Tiểu lập tức bị mũi tên kia hấp dẫn, mặt liền biến sắc, lập tức lấy từ trong túi ra một viên đan dược - Lục Độc đan, Lục Độc đan giải được trăm độc!: "Ăn đi! Mau!".

Thấy vẻ mặt khẩn trương của Tiểu Tiểu, Cổ vương không chút do dự nuốt vào đan dược Tiểu Tiểu đưa.

Sau khi Cổ vương nuốt đan dược vào, Tiểu Tiểu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Bản thân tên thổi cũng không có uy lực gì, nhưng trên tên thổi thường có độc, đây mới là chỗ trí mạng, Mạc Thượng Hành nghĩ tới điều này nên không chút do dự đỡ cho Tiểu Tiểu.

Mà đi theo Dược vương học tập qua về độc dược Tiểu Tiểu đại khái nhận ra trên tên thổi có độc, thường màu sắc càng diễm lệ độc càng kinh khủng, mà độc trên cây tên thổi này ước chừng bảy loại!

Giống như màu cầu vồng, nói rõ uy lực của loại độc này.

Thất thải đoạt mệnh, do bảy thứ độc dược luyện thành, bảy thứ độc này chỉ cần thay đổi thứ tự thêm vào, giải dược luyện chế cũng không giống nhau, chỉ cần một canh giờ, dược hiệu phát tác, người sẽ lập tức bị mất mạng.

Biện pháp giải độc tốt nhất là dùng Lục Độc đan giải được trăm loại độc.

May là, Lệ Vân lấy được Lục Độc đan từ chỗ Dược vương....

"Có thể cùng nhau chiến đấu không?" Tiểu Tiểu xoay người, sau khi Tiểu Tiểu giải Thất thải đoạt mệnh thương tổn do mũi tên thổi tạo thành đối với Cổ vương căn bản không đáng nhắc tới. "...Cha."

Nếu mà một người cho nàng toàn bộ tình thương của người cha mà vẫn không thể trở thành phụ thân của nàng, vậy còn ai có thể có tư cách đây?

"Tiểu Tiểu..." Cổ vương đột nhiên mở to hai mắt, có chút kích động không biết phải làm sao: "Cảm ơn con, rất cảm ơn con!".

"Cha, phải là con cảm ơn ngài!" Tiểu Tiểu mỉm cười, kêu được tiếng thứ nhất, về sau gọi nữa cũng không khó khăn.

"Ha hả". Mạc Thượng Hành cười khúc khích rất không hợp với hình tượng của hắn: "Tiểu Tiểu..."

"Dạ!"

"Chúng ta cùng chiến đấu đi!"

"Tốt!"

Vừa nói, Tiểu Tiểu lưng tựa lưng với cổ vương mặt hướng hai phía.

Con gái...

Cha....

Sau lưng ta (con) liền giao cho con (người) đi!

....

... ...

Lệ Thú dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía Trụ trì Thiếu Lâm, mặc dù đã có Tiểu Tiểu giúp hắn nhưng vẫn còn rất nhiều người chặn hắn.

Bỗng nhiên một bóng dáng xuất hiện trước mặt Lệ Thú, thân kiếm trong tay màu đỏ tươi, hoa văn kỳ diệu, giống như đúc Huyết Yêu kiếm sau khi uống no máu.

Giang Du!

Lệ Thú nheo mắt lại.

Giang Du cười lạnh, ở Giang Phủ, Lệ Thú từng cùng hắn đấu qua chưởng lực, khi đó hai người còn sàn sàn như nhau, nhưng Giang Du hắn am hiểu là kiếm pháp!

Cho dù là chiếm được Huyết Yêu kiếm thật cũng không có kiếm pháp tương ứng mà dùng!

Ngoài ra, từ khi bắt đầu đã không thấy tung tích của Huyết Yêu kiếm, nói không chừng người này còn chưa có thu phục được Huyết Yêu kiếm.

Nhưng cái suy nghĩ này một giây sau đã bị phá bỏ.

"Tránh ra!" Lệ Thú gầm nhẹ, tình huống của Trụ trì Thiếu Lâm không cho phép bất kỳ trì hoãn gì nữa.

"Đánh bại ta trước đã". Giang Du không nhanh không chậm, bây giờ người phải gấp gáp là Lệ Thú, mà không phải hắn.

"Choeng!"


Lần này, Lệ Thú không chút khách khí, trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người, rồi sau đó một tiếng đao kiếm va chạm, xuyên qua màng nhĩ của mọi người.

Trường kiếm như dải lụa trắng cùng kiếm màu đỏ tươi trong nháy mắt chạm vào nhau.

Hai thanh Huyết Yêu kiếm!

Một thanh chưa uống máu, thuần khiết như tuyết.

Một thanh khá đỏ tươi đáng sợ, không biết cướp đi bao nhiêu tính mạng!

Nhưng là....

Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?

Trên đời không phải chỉ có một thanh Huyết Yêu kiếm thôi sao?

Ngay cả người bên phe Giang Du cũng có chút dao động.

"Tránh ra!" Lệ Thú quát lên một lần nữa.

Sắc mặt Giang Du hơi biến, vẫn chắn ở trước mặt Lệ Thú như trước, Giang gia đã ở thế cưỡi ngựa khó xuống, ai ngờ tới, người nắm giữ Huyết Yêu kiếm thật vậy mà giúp đỡ Thiếu Lâm? Nhưng nếu bây giờ thối lui, Giang gia đừng nói đến vị trí Ngũ đại thế gia, đến ngay cả có thể đặt chân trên giang hồ hay không cũng còn chưa biết.

Người vây xung quanh Trụ trì Thiếu Lâm càng ngày càng nhiều, phần đông tăng lữ cũng bị người ngăn cản, nói cách khác, đã bao vây tầng tầng rồi, chỉ có một mình Trụ trì Thiếu Lâm khó khăn chống đỡ.

"Tránh ra!" Lệ Thú cúi đầu, lại diễn ra lần nữa, khí lạnh trên người dần dần tỏa ra, mà ánh mắt Lệ Thú vậy mà trở nên bình tĩnh dường như ao tù nước đọng, không có chút tình cảm nào, giống như vòng xoáy, hút lấy linh hồn con người.

Ánh mắt kia, vẻ mặt kia, tựa như diệt thế Tu La xông ra từ mười tám tầng địa ngục.

Ma quỷ không có máu, tuyệt tình diệt dục.

Thức thứ hai đếm ngược của Yêu tuyệt kiếm.

Lúc này, Huyết Yêu kiếm, còn có vật đính ước của Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu - Tà Ngọc kiếm vậy mà mượn thức thứ hai đếm ngược của Yêu Tuyệt kiếm thi triển hô ứng lẫn nhau.

Lệ Thú chậm rãi ngẩng đầu lần nữa, lại cười rồi, nhưng không phải nụ cười nhu hòa ấm áp cùng quyến luyến như với Tiểu Tiểu, mà là...

Nụ cười tràn đầy tà nịnh cùng điên cuồng!

Nụ cười máu tanh nhất thời hóa thành một loại thực chất khuếch tán ra xung quanh.

"Thú ca..." Đang trong chiến đoàn Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy một trận bất an, Tà ngọc kiếm trên cổ cũng nóng lên!

"Chết tiệt!" Cảm thấy bất an Tiểu Tiểu lập tức gia tăng thế công, hô lên với Mạc Thượng Hành: "Cha, con đi xem Thú ca một chút!"

Vừa nói xong, không đợi Mạc Thượng Hành trả lời, một thân một mình xông thẳng vào đám người, chạy thẳng tới hướng đi của Lệ Thú.

"Tiểu Tiểu, không nên đi tới!" Cổ vương hướng về phía Tiểu Tiểu rời đi la lớn, nhưng không kịp ngăn cản hành động của Tiểu Tiểu.

"Đừng cản Tiểu Tiểu!" Sở Văn Xuyên nghe thấy Mạc Thượng Hành dùng nội lực kêu gọi, lập tức dùng cách như vậy nói lại: "Chỉ có nàng mới có thể giúp Tứ đệ!"

"Thú ca!" Tiểu Tiểu vừa chạy về phía Lệ Thú, vừa gọi, mong Lệ Thú có thể nghe được tiếng gọi của nàng: "Đại đầu gỗ!"

Nhưng là, Lệ Thú vừa vội vàng choáng váng đầu óc lại thêm chút tẩu hỏa nhập ma, căn bản không nghe được Tiểu Tiểu gọi, hắn chỉ là lập tức giơ Huyết Yêu kiếm lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Giang Du, nở nụ cười ha ha, hoàn toàn không giống với tính cách bình thường của hắn, dường như biến thành một người khác.

Sau đó, Lệ Thú bắt đầu giết những người xung quanh, bình thường chỉ một kiếm mà mà mất mạng, hành động không hợp này khiến cho kẻ địch không phải chịu nhiều thống khổ, còn lần giết hại này hết sức tàn nhẫn, một kiếm chém người thành hai đoạn, một kiếm khoét ra trái tim của kẻ địch, thậm chí còn dừng lại thưởng thức vẻ mặt thống khổ của người nửa chết nửa sống. Nếu như may mắn chạy trốn, vậy Lệ Thú cũng không đuổi theo, nhưng thường là tới gần hắn không một người nào mà bị một kiếm mất mạng, phần lớn chỉ có thể sống qua một hồi, vẫn không tha cho hi vọng sống sót như cũ. Lệ Thú dường như rất hưởng thụ niềm vui thú ngược đãi này.

Người nửa sống nửa chết kéo thân thể tàn tạ, bò sát tới những người bên cạnh cầu cứu.

"Cứu...cứu ta...!"

"Ai tới cứu...cứu ta!"

"Không muốn chết...!"

Người bị thương kéo thân thể tàn tạ không chịu nổi tới người bên cạnh mà chẳng phân biệt địch ta. Trong đó có một người vừa vặn túm được ống quần Tiểu Tiểu, khiến cho Tiểu Tiểu lập tức chú ý tới trong vòng năm trượng bốn phía xung quanh căn bản không thấy ai ngoài Lệ Thú.

"Thú ca!"

Tiểu Tiểu gọi một tiếng.

Nhất thời, dường như thân thể Lệ Thú cứng lại, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tiểu Tiểu. Nhưng lần này, vẻ mặt Lệ Thú không có mềm lại giống như bình thường, ngược lại vẫn tà nịnh như cũ, tàn nhẫn nhìn Tiểu Tiểu.

Vẻ mặt hung ác nham hiểm khiến cho Tiểu Tiểu không nhận ra.

"Đại đầu gỗ......" Tiểu Tiểu bất an nhìn Lệ Thú, vẫn không lui bước.

Lệ Thú đi về phía trước một bước, lại bị một người bị mình chém bị thương muốn tìm người cầu cứu chặn đường, mặt không chút thay đổi, Lệ Thú một cước đá bay kẻ chặn đường.

Lại một bước, máu bắn lên tung tóe.

Lại một bước nữa, Lệ Thú đứng ở trước mặt Tiểu Tiểu, mặt vẵn không có biểu tình.

Tiểu Tiểu khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng: "Thú ca...."

Lệ Thú khẽ hí mắt, chậm rãi giơ Huyết Yêu kiếm lên, chỉ vào chóp mũi Tiểu Tiểu.

--- -----hết chương 67---- ---

By Trạch Mỗ

Tiên thổi: cái loại ám khí thổi ra tên đó, giống giống của người da đỏ ý, ta chẳng biết tên chính thức của cái này là cái gì, thôi cứ tạm gọi vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, meocon_97, red_chiki07
     
Có bài mới 21.01.2015, 23:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10926 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (67/94 ) - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68. sám hối
Edit: Trạch Mỗ
Lệ Thú khẽ hí mắt, chậm rãi nâng Huyết Yêu kiếm lên, chỉ về phía chóp mũi Tiểu Tiểu.

"Đại đầu gỗ?" Tiểu Tiểu không thể tin nhìn thanh kiếm đã trở thành màu đỏ trước mắt, Tà Ngọc kiếm trên cổ vẫn nóng lên như trước, nhưng Tiểu Tiểu lại sợ hãi đến phát run.

Nàng sợ Lệ Thú là người ôn hòa như chú mèo già cứ như vậy mà biến thành một thị huyết cuồng ma, nàng sợ Lệ Thú là người sẽ lải nhải giảng giải đạo đức luân lý kia sẽ mất đi tất cả lý trí, nàng sợ Lệ Thú là người nghiêm túc quy củ kia không bao giờ nữa nhớ được nàng nữa, nàng sợ...

Lại cũng không ai có thể nói với nàng một câu: "Đừng sợ, có ta ở đây."

Lệ Thú đang mất đi lý trí khẽ nheo mắt lại, dường như không hiểu vì sao có người nhìn thấy hắn sẽ không chạy, nhưng là loại nghi hoặc này rất nhanh đã bị tàn khốc thay thế.

Tiểu Tiểu nhìn thấy biến hóa của Lệ Thú, cắn răng một cái, loại thời điểm này không cho phép nàng có một chút do dự gì!

Trước khi Lệ Thú có động tác tiếp theo, Tiểu Tiểu chợt khẽ nhảy lên, dùng bả vai trực tiếp chống lại mũi kiếm của Huyết Yêu kiếm, trong lúc nhất thời, máu văng khắp nơi.

Dòng máu màu đỏ nóng bỏng bắn lên mặt Lệ Thú, đồng tử người đàn ông tựa như tu la kia co rút lại một trận.

Còn Tiểu Tiểu vẫn không có dừng lại bước chân, bước thẳng về phía trước hai bước, Huyết Yêu kiếm hoàn toàn đâm xuyên qua bả vai Tiểu Tiểu, mãi cho tới khi đâm tới tận chuôi kiếm.

Như bị điện giật, Lệ Thú chợt buông Huyết Yêu kiếm ra, nhưng Tiểu Tiểu lại giữ chặt Lệ Thú đang muốn trốn tránh.

Đây là phương pháp duy nhất có thể tới gần Lệ Thú!

"Trở về đi, Thú ca!" Tiểu Tiểu khẩn cầu, mất đi máu tươi khiến sắc mặt nàng trắng bệch.

Toàn thân Lệ Thú đang nhập ma run lên.

"Thú ca..." Tiểu Tiểu giữ chặt Lệ Thú không hề buông lỏng, thân hình bé nhỏ bộc phát ra lực lượng kinh người: "Thú ca..."

Theo mỗi một tiếng kêu gọi của Tiểu Tiểu, ánh mắt Lệ Thú xuất hiện một tia độ ấm, không lại giống như dã thú thấy người là cắn nữa, đang muốn thoát ra khỏi tay Tiểu Tiểu cũng dần dần ngừng lại.

"Ngươi cho là người tẩu hỏa nhập ma dễ dàng khôi phục thần trí như vậy sao?" Đột nhiên một thanh âm xông tới, nụ cười tàn nịnh khiến mọi người cảm thấy người này so với Lệ Thú càng thêm khủng bố, Lệ Thú là phá hoại không có ý thức, mà người này cũng là gian trá có lý trí!

Giang Du!

Người này vậy mà tránh được đợt công kích như gió dật sóng dữ của Lệ Thú!

Tuy rằng quần áo bị phá nát, thân hình chật vật, nhưng hắn vẫn còn sống!

Nhìn thấy Giang Du đột nhiên xuất hiện, Tiểu Tiểu cả kinh, Lệ Thú nhân cơ hội này thoát khỏi trói buộc của Tiểu Tiểu, thần trí đã hơi khôi phục vậy mà lại biến mất, tay không tấc sắt chạy về phía Giang Du!

Giang Du cười điên cuồng, nghênh đón, Lệ Thú không có vũ khí chỗ nào là đối thủ của hắn?

Nhưng ngoài dự kiến của Giang Du, Lệ Thú nhập ma dường như càng trở nên dũng mãnh hơn.

Trong tay không kiếm cũng không đao, nhưng là Lệ Thú lại chém mạnh bằng bàn tay, lập tức một cỗ kiếm khí mạnh mẽ đánh về phía Giang Du, mặt đất bằng phẳng lập tức rách ra một lỗ thủng dữ tợn.

Giang Du cả kinh lập tức né tránh công kích của Lệ Thú.

"Đây là..." Giang Du không thể tin nhìn chằm chằm lỗ thủng kia nói, vốn đang khí thế bị quét bay sạch sẽ.

Nơi đó!

Giang Du đột nhiên phát hiện đứng Tiểu Tiểu đứng ở trong sân, lập tức thay đổi phương hướng, chạy thẳng về phía Tiểu Tiểu đang bị thương.

Tiểu Tiểu thấy Giang Du công kích, nhưng miệng vết thương tạo thành do Huyết Yêu kiếm dường như không có cách nào khép lại máu tươi vẫn chảy xuôi ồ ồ, Tiểu Tiểu bây giờ đến khí lực chạy trốn cũng không có.

"Thú ca..." Tiểu Tiểu chợt rút ra Huyết Yêu kiếm, dùng hết khí lực hô lên câu cuối cùng: "Gả cho chàng cuộc đời này Tiểu Tiểu không hối hận!"

"Tiểu Tiểu..." Lệ Thú thì thào.

Giang Du nhanh, Lệ Thú còn nhanh hơn, ngay tại lúc Giang Du sắp đụng tới Tiểu Tiểu, Lệ Thú đột nhiên đứng trước Tiểu Tiểu, vỗ một chưởng đánh úp về phía Giang Du.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Giang Du bị một chưởng này chấn động khí huyết cuồn cuộn, liên tục rút lui về phía sau.

"Tiểu Tiểu..." Dường như vẫn chỉ là thì thào một mình, Lệ Thú chậm rãi xoay người lại, tròng mắt nhìn về phía Tiểu Tiểu, vươn tay lấy lại Huyết Yêu kiếm đang cầm trên tay Tiểu Tiểu — Huyết Yêu kiếm đã nhận chủ, nếu là đi theo bên người Tiểu Tiểu sẽ làm hại tới nàng.

Nhưng là, ánh mắt Lệ Thú vẫn không có thần sắc thanh minh như trước.

"Thú ca." Tiểu Tiểu ôm miệng vết thương trên vai, giống như một đứa trẻ khao khát nhẹ nhàng nắm lấy tay Lệ Thú:"Thiếp ở đây..."

Một câu "Thiếp ở đây" đánh nát tất cả lo lắng, trên mặt Lệ Thú dần dần khôi phục thần thái vốn có, ôn hòa mà lại nghiêm túc, "Tiểu Tiểu..." Bỗng nhiên, Lệ Thú ôm chặt lấy Tiểu Tiểu: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Tiểu Tiểu, thực xin lỗi..." Lệ Thú không ngừng lặp lại cùng một câu nói, duy nhất tiếng xin lỗi, Lệ Thú nói năng kém cỏi dùng nội lực của mình giúp Tiểu Tiểu chặn lại huyệt đạo, khiến máu tươi chảy xuôi trên miệng vết thương do Huyết Yêu kiếm dần dần ngừng lại.

"Thú ca..." Tiểu Tiểu ở trong lòng Lệ Thú an tâm cười: "Tiểu Tiểu không có việc gì."

"Thực xin lỗi." Lệ Thú khẽ hôn nhẹ lên trán Tiểu Tiểu, ngẩng đầu thấy Giang Du vẫn đứng ở trước mặt hắn, điều chỉnh hơi thở.

Lệ Thú khẽ nheo mắt nhìn Giang Du.

"Thế nào, nghĩ bây giờ muốn mạng của ta?" Giang Du cười lạnh như không sao cả, lại không tự chủ được lọt ra hơi thở sợ hãi.

"Tiểu Tiểu." Lệ Thú không để ý đến Giang Du ngược lại bế Tiểu Tiểu lên.

"Thú ca." Tiểu Tiểu suy yếu trả lời, tuy rằng mất rất nhiều máu, nhưng cũng không tổn thương tới chỗ yếu hại, bởi vậy Tiểu Tiểu trừ bỏ suy yếu bên ngoài, cũng không có thương tổn gì lớn.

"Nàng có thể kiên trì một chút không?"

Tiểu Tiểu gật đầu: "Yên tâm đi, thiếp không yếu ớt như vậy đâu!"

Lệ Thú nở nụ cười, lúc này đây là ấm áp mà thoải mái, hắn ngay từ đầu đã biết Tiểu Tiểu là người phụ nữ kiên cường mà độc lập, Tà Ngọc kiếm trên cổ Lệ Thú cũng bắt đầu nóng rực, cùng Tà Ngọc kiếm trên cổ Tiểu Tiểu tản mát ra nhiệt độ giống nhau.

Thiên hạ có tình.

Đây mới là phương pháp khống chế Huyết Yêu kiếm.

Ma quỷ không máu làm cho người ta sợ hãi, thiên hạ có tình lại là lực lượng khó kháng cự nhất.

Lệ Thú ôm Tiểu Tiểu chậm rãi đi về phía Giang Du, biểu cảm trên mặt nhu hòa vậy mà khiến cho Giang Du cũng thả lỏng cảnh giác.

"Ngươi muốn cái gì?" Giang Du đánh bạo hỏi Lệ Thú.

"Muốn mạng của ngươi." Lệ Thú lần đầu tiên nói ra lời nói tàn nhẫn như thế, lúc nhìn về phía Giang Du vậy mà lại khôi phục cái loại trạng thái khủng bố này.

Hai loại trạng thái cực đoan lại để Lệ Thú chuyển hoán thông thuận như vậy.

Lệ Thú đã có thể nắm trong tay kiếm chiêu của Yêu Tuyệt kiếm hoàn mỹ.

Tất cả, đơn giản chỉ là vì Tiểu Tiểu.

"Trụ trì Thiếu Lâm!" Giang Du dường như cố bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng: "Các ngươi không muốn cứu Trụ trì Thiếu Lâm sao?"

"Chỉ cần giết chết ngươi, Giang gia lấy ngươi cầm đầu sẽ lui bước, thế gia khác cùng môn phái như rắn mất đầu, cuộc bao vây Thiếu Lâm tự nhiên được giải." Không bao gồm nôn nóng Lệ Thú bình tĩnh phân tích.

"Nhưng Trụ trí Thiếu Lâm bị trúng độc!" Giang Du nheo mắt lại nhìn Lệ Thú, nắm chặt kiếm trong tay, một lời không hợp liền vung tay.

"Ta có thể giải!" đột nhiên Tiểu Tiểu xen mồm: "Dạ Ngưng Bảo có Dược vương." Tiểu Tiểu trào phúng nhìn Giang Du, chính là tên trứng thối này làm hại Lệ Thú nhập ma!"Dược vương là ai, ngươi cũng sẽ không biết chứ?"

Giang Du cứng lại, người dùng độc dược xuất thần nhập hóa như Dược Vương, hắn làm sao mà không biết chứ?

Hơn nữa Dược vương còn từng nghiên cứu chế tạo ra khiến cả võ lâm khiếp sợ, Lục độc đan có thể giải trăm độc?

Lệ Thú một tay ôm Tiểu Tiểu, một tay cầm Huyết Yêu kiếm, khẽ đạp về phía trước một bước, nhưng là ngay tại lúc hắn đi ra ngoài tới chỗ xung yếu, lại chợt lui về phía sau.

Trước mắt chợt lóe ánh sáng bạc.

Một lưỡi dao sắc bén từ trong thân thể Giang Du xuyên ra khỏi cơ thể, chính giữa trái tim.

Một kiếm khách che mặt đứng phía sau Giang Du, chuôi kiếm này...

Thuộc về hắn.

Mặt nạ bằng sắt, thân pháp quỷ dị khó lường đến Lệ Thú cũng không phát hiện ra, còn có...

Đi theo sau hắn là một người phụ nữ cũng đeo mặt nạ sắt.

Lệ Thú ôm Tiểu Tiểu lui mạnh về phía sau.

Đó là người đàn ông tấn công Thiếu Lâm!

"Ngươi..." Giang Du khẽ quay đầu, thấy là người đàn ông mang mặt nạ sắt không dám tin mở miệng: "Vì... Cái gì?"

"Chó không thể cắn người cần đến để làm gì?" Nhìn không thấy biểu cảm của người đàn ông dưới mặt nạ, nhưng lời nói lãnh khốc lại khiến Tiểu Tiểu rùng mình.

Lệ Thú cảm thấy Tiểu Tiểu sợ hãi, nắm thật chặt tay Tiểu Tiểu.

"Ngươi là ai?" Lệ Thú trầm giọng hỏi.

"Ta?" Người đàn ông dường như cảm thấy buồn cười lắc đầu: "Bây giờ còn không thể để ngươi biết, chẳng qua, hẳn là nhanh thôi."

"Là ngươi tấn công Thiếu Lâm? Vì sao?" Lệ Thú tiếp tục hỏi, câu hỏi thứ nhất bằng giọng điệu khẳng định.

"Vì sao?" Người đàn ông lẩm bẩm một mình: "Ai mà biết được?" Ánh mắt người đàn ông dưới mặt nạ nhìn chằm chằm vào Lệ Thú, thỉnh thoảng nhìn Tiểu Tiểu trong lòng Lệ Thú: "Ngươi hạnh phúc sao?"

Lệ Thú không có trả lời, chỉ là nhìn Tiểu Tiểu, tuy rằng vẫn là một bộ dáng nghiêm túc chết, nhưng ấm áp trong mắt cũng không thể bỏ qua.

Khi tình yêu dung hợp với tình thân, trở thành tình cảm không thể xóa nhòa.

Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu chính là cảm giác như vậy.

Trong nháy mắt, người đàn ông liền hiểu rõ đáp án.

"Ngươi không cha không nương sao?" Người đàn ông tiếp tục hỏi, vấn đề lại nhảy ra cực kỳ lưu loát.

"Ta có cha nương!" Lệ Thú phản bác.

Người đàn ông khinh thường hừ lạnh: "Không chăm sóc ngươi cha mẹ cần đến để làm gì?"

Nghe vậy, Lệ Thú lập tức nghiêm mặt, lại là vẻ mặt nghiêm túc: "Chuyện này không liên quan đến ngươi, hơn nữa, cha mẹ trước khi đi giao ta cho sư phụ chiếu cố, nếu không phải có cái việc gì bất đắc dĩ, bọn họ lại làm sao có thể giao ta cho sư phụ?"

Người đàn ông lập tức điên cuồng cười rộ lên: "Tốt lắm, tốt lắm! Tiểu quỷ, ngươi phải nỗ lực, liều mạng luyện võ, liều mạng mạnh lên, lần sau gặp mặt, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết ta! Bằng không ta sẽ giết ngươi cùng những người bên cạnh ngươi, hiểu chưa?"

Nói xong, người đàn ông như có ý nhìn về phía Tiểu Tiểu.

Lệ Thú kéo căng hàm dưới:"Ta sẽ không để cho ngươi làm hại Tiểu Tiểu!"

"Nhưng cũng không phải do ngươi, ngươi phải biết, lấy năng lực bây giờ của ngươi căn bản không có khả năng đánh bại ta."

"Ta sẽ không thua!"

"Ta rất chờ mong." Người đàn ông vẫy tay với người phụ nữ đi theo sau hắn: "Chúng ta cần phải đi!"

Không nhìn mọi người như hổ rình mồi xung quanh, người đàn ông liền tiêu sái như vậy mang theo người phụ nữ nghênh ngang rời đi.

Trong lúc đó chưa từng có một người có gan ngăn cản bọn họ.

Bởi vì, trên người người đàn ông mang hơi thở khủng bố còn kinh khủng hơn cả Lệ Thú vừa rồi.

"Thực xin lỗi, Tiểu Thú, thực xin lỗi!" Trong miệng người đàn ông đã rời khỏi không ngừng thì thào: "Cám ơn con, Tiểu Thú, cám ơn con đã tha thứ."

Người phụ nữ nhẹ nhàng khoát tay ngọc tinh tế lên vai người đàn ông: "Muốn khóc, thì khóc ra đi!"

Người đàn ông yên lặng một chút, đột nhiên ôm lấy người phụ nữ, tiếng khóc nức nở nhẹ nhàng truyền vào tai người phụ nữ.

Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm.

"Chàng thấy con trai Tiểu Thú không?" Người phụ nữ nhè nhẹ vỗ về lưng người đàn ông, âm thanh mềm mại khiến người đàn ông trầm tĩnh lại.

"Ừ."

"Rất giống chàng nha!"

"Ừ."

Người phụ nữ nhẹ nhàng gỡ mặt nạ trên mặt người đàn ông xuống.

Một khuân mặt phủ kín nước mắt lộ ra, cùng khuân mặt Lệ Thú giống nhau như đúc.

Lệ Hi Kiệt.

--- --------hết chương 68---- -----

By Trạch Mỗ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, meocon_97, red_chiki07
     
Có bài mới 22.01.2015, 00:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10926 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (67/94 ) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 69. Thiếu Lâm chi nguy, giải

Nếu nói trên cái thế giới này cái gì truyền đi nhanh nhất, như vậy nhất định là tin tức.

Tin Giang Du bị một người bịt mặt giết chết nhất thời tựa như cơn bão thổi quét qua toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường hiện ra một loại yên tĩnh quỷ dị.

Giang Du đã chết?

"Làm sao có thể?" Yến Doanh không thể tin mở to hai mắt.

Giang Du đã chết, Yến gia làm sao bây giờ?

"Trước lui lại!"

"Tiếp tục tiến công!"

Hai loại mệnh lệnh hoàn toàn bất đồng từ trên chiến trường truyền đến. Ngũ đại thế gia cùng Lục đại môn phái hình thành hai dòng nước lũ khác nhau, vậy mà sinh ra va chạm quỷ dị, áp lực lên Thiếu Lâm chợt giảm.

Lúc này, Trụ trì Thiếu Lâm đang trúng độc đã được vũ tăng Thiếu Lâm cứu ra, mà Lệ Thú thì mang theo Tiểu Tiểu trực tiếp rời khỏi chiến trường:"Tam ca! Tiểu Dịch! Nhạc phụ! Nơi này giao cho các người!" Lệ Thú dùng nội lực khuếch đại thanh âm.

"Nhạc phụ?" Lục Y Ninh nhướn mi, nhìn về phía Mạc Thượng Hành, nhạc phụ của Lệ Thú không phải là Yến Doanh sao?

"Lục Thâm." Lục Y Ninh khẽ gọi.

"Tiểu thư." Rời khỏi tiểu tử béo Lục Thâm đi theo sát bên người Lục Y Ninh, Lục Y Ninh tuy là một phụ nữ, nhưng lại trấn định thờ ơ lạnh nhạt với biến hóa trong chiến trường, lúc này Lục gia đã hoàn toàn nghiêng về Thiếu Lâm, Lục Y Ninh liền đứng ở bên trong trận doanh của Thiếu Lâm.

"Ngươi đi điều tra thêm người đàn ông kia cùng Yến Tiểu Tiểu có quan hệ gì." Lục Y Ninh phân phó.

"Nhưng là..." Lục Thâm nhất thời có chút khó xử.

"Như thế nào?" Đối với sự chần chờ của Lục Thâm, Lục Y Ninh khẽ cảm thấy không vui.

"Lấy thực lực của Lục gia không biết có thể điều tra được hay không."

Lục Y Ninh khẽ thở dài, nàng tất nhiên cũng biết thực lực của Lục gia:"Hết sức đi!"

"Dạ, tiểu thư."

Lục Y Ninh nhìn Lục Thâm rời đi, tay nắm thật chặt lại, không thể để Lục gia suy tàn tiếp!

Nàng nhìn muội muội ở nàng phía sau có chút nhát gan co rúm cũng lại ôn nhu được lòng người, việc của nàng chính là tìm được một người cường đại có đầy đủ lực lượng; mà muội muội nàng, nàng sẽ tìm một người có thể ở rể cho con bé, người đàn ông cũng yêu con bé!

Muội muội quá mức nhát gan yếu đuối nếu không thể tìm được một nơi quy túc tốt nhất định sẽ thống khổ cả đời.

Nàng không cho phép loại chuyện này xảy ra! Để cho nàng thay thế phụ huynh đã qua đời tạo ra một vùng trời đất có thể tránh gió che mưa cho người muội muội chọc người thương yêu này!

Bên kia, ba người Cổ vương đã bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thân thủ ba người nhanh nhẹn hướng ba phương mở rộng chiến quả, vì tránh cho bị cắn ngược, ba người cũng không có truy kích mà bắt đầu lui người, mà những lực lượng kia chủ yếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người.

Trong đó, bao gồm Yến gia.

Nhưng là, Sở Văn Xuyên cùng Mạc Thượng Hành ăn ý tránh được tất cả người Yến gia, không có làm hại đến một sợi lông của bọn họ.

Sở Văn Xuyên là vì Tiểu Tiểu cùng Yến Thanh Dịch, mà Cổ vương là vì áy náy.

Cho đến khi gặp được Yến Doanh, Sở Văn Xuyên khẽ nhíu mày, thét một tiếng dài lên trời, trực tiếp dẫn Yến Thanh Dịch tới, đợi sau khi Yến Thanh Dịch tới, Sở Văn Xuyên vỗ vỗ bả vai Yến Thanh Dịch, xoay người tiếp tục hoạt động truy quét của hắn.

"Cha." Ánh mắt Yến Thanh Dịch phức tạp nhìn Yến Doanh.

Vốn chỉ có bầu trời có chút u ám dần dần tiến tới cả vùng đất, bóng râm dày đặc giống như khói mù quét không sạch.

"Tiểu Dịch." Yến Doanh thở dài.

"Vì sao?" Một câu nói không đầu không đuôi, rất ít có người có thể hiểu, nhưng Yến Doanh cũng hiểu được.

Yến Doanh nhìn đứa con trai đã trưởng thành đủ để xưng bá một phương, khóe miệng hơi gợn lên: "Bởi vì, ta là gia chủ Yến gia."

Bởi vì hắn là gia chủ Yến gia, bởi vậy muốn duy trì truyền thừa của Yến gia; bởi vì hắn là gia chủ Yến gia, bởi vậy hắn phải lợi dụng tất cả lực lượng có thể lợi dụng được!

"Nhưng người đã dùng phương pháp sai lầm!" Yến Thanh Dịch chỉ trích sắc bén:"Chúng ta đều là con cái của người, ngươi vì sao không muốn bỏ ra cho dù chỉ là một chút yêu thương? Vì sao!"

Sau một lúc lâu, Yến Doanh không nói gì, loại chuyện này vốn đã khó giải thích, giải thích chính là sẽ bị cho là nói dối.

"Người đi đi!" Yến Thanh Dịch lắc đầu, nghiêng người, để lộ ra một con đường: "Sau khi tìm được Đại ca cùng Lục tỷ con sẽ đưa bọn họ ra khỏi chiến trường."

Yến Doanh cười khổ, nhưng cũng không nói gì thêm, lập tức đi qua người Yến Thanh Dịch, hắn biết, trải qua lần này có lẽ chính là vĩnh biệt.

"Cha." Yến Thanh Dịch gọi Yến Doanh, Yến Doanh ngừng bước chân, nhưng không có xoay người.

"Thất tỷ..." Yến Thanh Dịch chần chờ nói ra thân thế của Tiểu Tiểu, vì người kia vẫn luôn thương hắn, tỷ tỷ không có huyết thống mà lại càng gần gũi hơn: "Không phải là con gái của ngài."

Nhưng là, Yến Doanh lại giống như không có chút nào ngoài ý muốn, chẳng qua là khẽ gật đầu: "Ta biết."

Cha... ông ấy... biết?

Đúng vậy! Từ khi còn rất nhỏ hắn đã ý thức được Tiểu Tiểu cùng Yến Doanh một chút cũng không giống, cha lại làm sao mà không biết chứ?

"Ngài là... biết đến khi nào?"

"Khi Ngũ di nương con mang thai."

Đồng tử Yến Thanh Dịch hơi co rút lại.

Yến Doanh tự giễu cong khóe môi, cúi đầu dùng âm thanh ai cũng không nghe thấy được nói một câu: "Ta chưa từng có chạm qua Bội Nghi!"

Bởi vậy, trong cùng lứa Yến Thanh Dịch này chỉ có Tiểu Tiểu không phải là chữ lót “Thanh”, cũng chỉ có Tiểu Tiểu không được học võ công của Yến gia.

Bởi vì Yến Doanh ngay từ đầu đã biết Tiểu Tiểu không phải là con gái của hắn, tên đơn giản cùng võ công cũng bị tránh né, chỉ là vì trách nhiệm của tộc trưởng Yến gia...

Vào lúc Yến Thanh Dịch vẫn còn khiếp sợ, Yến Doanh vung tay áo rời đi.

"Cha!" bỗng nhiên Yến Thanh Dịch quỳ xuống hướng phương hướng Yến Doanh rời đi, cái trán đập bang bang trên mặt đất: "Cám ơn ơn dưỡng dục của ngài!"

Yến Doanh dừng một chút, khóe miệng khẽ cong lên, lại cái gì cũng không nói với Yến Thanh Dịch, đi nhanh rời khỏi chiến trường:"Tất cả Yến gia, lui lại!"

Người đàn ông hiến tất cả tình cảm cho việc duy trì Yến gia, cuối cùng cũng nhận được một đứa con tán thành!

...

...

Lệ Thú mang theo Tiểu Tiểu rút khỏi chiến trường, nhưng là hắn lại gặp phiền toái...

"Không được!" Lệ Thú lắc đầu.

"Thú ca ~" Tiểu Tiểu làm nũng lắc lắc cánh tay Lệ Thú, vết thương trên vai nàng đã được xử lý tốt, hơn nữa còn có thuốc trị thương của Dược vương, bởi vậy bây giờ Tiểu Tiểu lại khỏe như rồng như hổ.

"Không được, không được!" Lệ Thú liều mạng lắc đầu.

"Thiếp muốn đấy!" Tiểu Tiểu chu miệng lên.

Lần này, Lệ Thú dứt khoát không trả lời, chỉ là liều mạng lắc đầu.

Tiểu Tiểu trợn trừng mắt: "Tiểu tử béo kia cũng không có trở về, vì sao thiếp phải rời chiến trường?"

Ánh mắt Lệ Thú khẽ ảm đạm: "Thực xin lỗi, là lỗi của ta."

Tiểu Tiểu kéo khóe miệng, chết tiệt, nàng tại sao lại quên mất Lệ Thú là cái đại đầu gỗ ngoan cố chứ?

Chẳng qua, Đại đầu gỗ, loại chuyện này chàng cố chấp làm cái gì? Thật sự không phải là lỗi của chàng mà!

"Quên đi, quên đi." Tiểu Tiểu có chút chịu không nổi một Lệ Thú nghiêm túc sám hối cùng bi thương, lập tức lắc lắc đầu: "Thiếp không đi chiến trường nữa là được."

Đây có tính là Đại đầu gỗ thắng một ván không?

Nhưng là, Tiểu Tiểu chớp mắt: "Thú ca, chàng mang tiểu tử béo về đi! Tiểu quỷ kia ở trên chiến trường thiếp rất lo lắng!"

Không thể để bản thân tiểu tử kia vui đùa vui vẻ như vậy!

Người làm nương vô lại nhất thiên hạ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi...

Lệ Thú khẽ chau mày, nhìn về phía tiểu tử Béo đang vung độc khắp nơi.

Một đám người chạy phía trước, tiểu tử béo vui vẻ đuổi theo phía sau, Bội Nghi ở phía sau tiểu tử béo trông nom bé.

"Heo đần nhảy nhót", "Rùa lùi về xác", "Đầu đất ôm ôm", các loại tên kỳ quái từ trong miệng tiểu tử béo thoát ra, rõ ràng là độc dược rất tàn nhẫn lại ở chỗ Lệ Vân liền tràn ngập cảm giác vui vẻ.

Tóm lại, tiểu tử béo đùa rất vui vẻ. chiến trường chỗ Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú cách bé quá xa, Lệ Vân tuyệt đối không biết biến cố của Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú.

"Ừ, ta sẽ mang nó về." Lệ Thú cảm thấy cần thiết phải dạy cho tiểu tử béo một chút như thế nào là "nhân từ", "Nhưng nàng không thể chạy loạn khắp nơi."

"Yên tâm!" Tiểu Tiểu cười hì hì giơ ba ngón tay lên: "Thiếp thề, nếu chạy loạn khắp nơi mà nói, thiếp liền viết ngược lại họ của mình!"

Nàng đến cùng là họ Yến hay là họ Mạc đây?

Chẳng qua, hai cái họ ngày viết ngược thì cũng thay đổi gì chứ? (ở đây là ngược trái phải chứ không phải ngược trên dưới)

Lệ Thú thở dài.

"Không vừa lòng?" Tiểu Tiểu trầm tư một chút: "Nếu không viết ngược lại tất cả tên của thiếp!" Nói xong, còn làm như đúng rồi gật gật đầu: "Quyết định như vậy đi, Thú ca, mau đi đi!"

Đến hơi sức thở dài Lệ Thú cũng không có, chỉ đành phải dặn lại một lần: "Không nên chạy loạn."

Sau đó liền chạy về phía tiểu tử béo.

Đột nhiên Lệ Thú xuất hiện trên đường tiểu tử béo đang chạy.

"Pằng." Lệ Vân một chút cũng không dừng lại, đụng thẳng vào chân Lệ Thú.

Lệ Vân dẹp miệng, xoa mông, mắt nước mắt lưng tròng trợn tròn mắt: "Ai vậy!"

"Ta!" Lệ Thú bày ra uy nghiêm của phụ thân.

"Ngươi là..." ai vậy! Lệ Vân còn chưa có nói ra khỏi miệng, liền thấy bộ mặt lạnh của lão cha nhà mình, đứng ở trước mặt mình. Lập tức, tiểu tử béo dùng một bàn tay bẩn nhem nhuốc vuốt cái ót của mình, cười ha ha: "Cha ~ "

Tiểu tử béo lập tức giả bộ ngoan ngoãn.

"Vân Nhi, cha dạy con thế nào?" Lệ Thú ôm lấy Lệ Vân, nghiêm khắc hỏi.

Tiểu tử béo trộm dò xét liếc lão cha nhà mình một cái: "Ngài nói trên phương diện nào?"

"Cung kính mà vô lễ thì nhọc nhằn, thận trọng mà vô lễ thì sợ hãi, dũng cảm mà vô lễ sẽ bị loạn, thẳng mà vô lễ thì xoắn." Lệ Thú nhìn thoáng qua tiểu tử béo trong lòng, chỉ thấy khuân mặt ủy khuất của tiểu tử béo.

Lệ Thú lại không kiêng nể vẻ mặt của con trai mình, tiểu tử này sắp bị này trưởng bối chiều hư rồi, nếu không giáo dục một chút sẽ không được?

Đồng thời chờ Cổ vương đến bảo vệ Bội Nghi, Lệ Thú quyết định dùng thời gian này giáo dục con trai mình.

"Cái gọi là "Dũng mà vô lễ sẽ bị loạn" ý là người chỉ biết là dũng cảm mà không hiểu lễ sẽ lỗ mãng chuốc họa." Lệ Thú bắt đầu bài dạy của hắn, chẳng qua bây giờ là với con mình.

Khuân mặt nhỏ nhắn của Lệ Vân càng ngày càng khổ, hắn cũng không có bản lãnh như lão nương nhà mình.

Bỗng nhiên, ánh mắt Lệ Vân sáng lên, liều mạng nháy mắt với bà ngoại.

Bội Nghi buồn cười lắc đầu, sau đó tiến lên một bước: "Tiểu Thú."

"Nếu là chuốc họa..." Lệ Thú đang muốn tiếp tục nói tiếp, nhưng lại nghe thấy Bội Nghi gọi: "Nhạc mẫu?"

"Tiểu Tiểu đâu?"

Lệ Thú cứng lại, vẻ mặt nhất thời xấu hổ: "Tiểu Tiểu... Bị thương." Lệ Thú quên mất giáo dục con mình: "Là lỗi của con."

Lệ Thú kể kỹ càng chuyện hắn tẩu hỏa nhập ma cho Bội Nghi nghe, Lệ Thú vẫn có trí nhớ đối việc việc mình đã làm cái gì.

"Nương đâu? Nương không có việc gì chứ?" Lệ Vân vội vàng hỏi.

Lệ Thú dừng một chút, lại nghĩ tới Tiểu Tiểu vừa mới vui vẻ làm nũng, lập tức khẳng định gật gật đầu: "Không có chuyện gì."

Tiểu Lệ Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt: "Lão cha, không phải là con nói người, cái gọi là: ôn lương cung kiệm nhường, nếu là ngài có thể duy trì loại tâm tính tốt này còn có thể xảy ra loại chuyện này sao?"

Lải nhải dài dòng, lải nhải dài dòng, từ một chút việc nhỏ, Lệ Vân nhất thời lôi đến trời nam đất bắc...

Lệ Vân đọc lại tất cả những lời Lệ Thú nói với bé trước kia!

Đây là cha nào con nấy?

--- ------hết chương 69---- ------

By Trạch Mỗ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, meocon_97, muanhobaybay, red_chiki07
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: daohienhoa, Gakon kute, giagiabimba, hắc miêu 2301, lăngcaca, No My Name, ThuyDuong18, tran hoa, Van Tuyet Nhi, yentruong24212, Yuusa, Ân Ngọc và 247 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 586 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
boo_mina: Mình muốn nhắn cho admin ^_^
cò lười: Bạn muốn nhắn cho ai nè.
boo_mina: Có ai chỉ mình cách nhắn tin cá nhân được không?
Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.