Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 

Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

 
Có bài mới 18.01.2015, 10:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 1809 lần
Điểm: 19.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 25
Chương 21: Vào đồn cảnh sát

Màn đêm buông xuống, thành phố Cáp Nhĩ Tân tràn ngập trong ánh đèn chói mắt đến khác thường.

Đèn nê ông chiếu xuống căn phòng nhỏ, trên giường gạch trong góc phòng có hai người đang ôm nhau ngủ, kề nhau thật sát, cảnh tượng ấy có biết bao hài hòa và ấm áp!

“Ưm...” Tiếng kêu tinh tế nhẹ nhàng của con gái vang lên trong không gian yên tĩnh!

“Bảo bối, em làm sao vậy?” Vì Hạ Nam ngủ không sâu giấc nên chỉ nghe một tiếng động nhỏ đã phát hiện ra, mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ trong ngực trở nên trắng bệch.

“Em đau...” Tô Úy vẫn nhắm mắt kêu đau.

Hạ Nam thấy trên trán cô rịn ra mồ hôi lạnh, đặt tay lên thì thấy không có sốt, lúc này mới hơi yên tâm!

“Em đau...”

Nghe thêm một tiếng, Hạ Nam mới phát hiện hai tay đặt dưới chăn của Tô Úy đang ôm chặt bụng mình, anh đặt tay của mình lên tay cô thì thấy tay cô lạnh ngắt! Kéo tay cô lên đặt trước ngực mình, sau đó nắm thật chặt tay cô!

“Em đau...!” Tô Úy chạm được đến hơi ấm, đôi tay cũng không giãy giụa, chỉ là trong miệng vẫn tiếp tục kêu đau, mắt khép chặt!

Một tay Hạ Nam nắm thật chặt tay cô, một tay còn lại xoa bụng cho cô, đôi mắt vẫn không quên nhìn kĩ mặt cô, thấy vẻ khổ sở trên mặt cũng đã giảm bớt!

“Em rất đau...” Cảm thấy trên bụng có lực êm ái xoa nhẹ, Tô Úy từ từ mở hai mắt ra, ánh đèn khiến cô nheo mắt lại, nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt, cô cười yếu ớt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ! Cô thật sự không biết phải làm sao để nói cho anh biết, giống như cô đã tới cái kia, hình như là đau bụng kinh, nhưng cô không mang băng vệ sinh theo, mà bây giờ cô...

“Bảo bối, em làm sao vậy, có khá hơn chút nào không, có muốn anh đưa em đến bệnh viện không?” Trong lúc nói chuyện, Hạ Nam vẫn tiếp tục nhẹ nhàng xoa bụng cho cô.

Tô Úy rút bàn tay đang bị anh nắm chặt trước ngực đi đến chỗ bụng mình, bắt được bàn tay đang xoa bụng mình!

Hạ Nam chú ý đến bàn tay đang bị cô nắm chặt, nhìn cô ý dò hỏi, chỉ thấy khuôn mặt Tô Úy vì đau bụng mà trở nên tái nhợt, bây giờ, lại đỏ ửng như quả cà chua, sau đó lí nhí nói: “Hình như em bị cái đó rồi, nhưng mà em lại không mang băng vệ sinh!”

Cho dù là giọng nói rất nhỏ, nhưng Hạ Nam vẫn nghe được rõ, đầu tiên là run sợ một hồi, ngay sau đó, anh đứng dậy mặc quần áo, mấy phút sau liền đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.

Tô Úy nhìn cửa chăm chú, chớp chớp đôi mắt trong suốt.

Mười mấy phút sau, Hạ Nam liền cầm mấy gói băng vệ sinh được gói kĩ trong túi đen trở về ném ở trên bàn, đang muốn nói cái gì đó, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa thùng, thùng, thùng, bên ngoài còn có tiếng gào thét!

Tô Úy nghe mấy người bên ngoài nói mình là cảnh sát, muốn...

Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông đang mất tự nhiên trước mặt, lại nhìn mấy gói băng vệ sinh trên bàn, khóe miệng giật giật!

“Cái đó, không có gì đâu, anh ra nói chuyện với bọn họ một chút, em cứ lo cho mình đi!” Chỉ nháy mắt sau, Hạ Nam liền khôi phục vẻ mặt tự nhiên, nói xong liền quay người đi ra ngoài! Mà sau khi quay đi, mặt Hạ Nam liền hiện lên mấy vạch đen, một người chưa bao giờ thiếu tiền như anh lại còn phải đi làm cướp, cư nhiên còn là cướp...

Nếu như bị mấy người bạn tốt biết được, bọn họ còn không cười ngất ra à!

Người đàn ông này, có muốn khoa trương hơn nữa không, không mang tiền thì trực tiếp đi cướp, cái này với thổ phỉ có gì khác nhau không?

Nhưng nhìn mấy gói băng vệ sinh trên bàn, cô đột nhiên cười ra tiếng! Bỗng nhiên, cô phát hiện ra người đàn ông này cũng có lúc đáng yêu như vậy!

Tô Úy thay xong quần áo, liền chạy tới đồn cảnh sát! Nhưng chỉ vì mấy túi băng vệ sinh mà phải đến đồn cảnh sát sao? Cô không biết là Hạ Nam còn đánh đội trưởng đội an ninh bị thương!

Trong đồn cảnh sát, Tô Úy theo một viên cảnh sát mặc đồng phục đi đến cuối hành lang, có lẽ là do trời đã tối, trên hành lang trừ cô và vị cảnh sát kia thì không còn bất kì người nào qua lại, ngay cả khi cô ngó qua mấy phòng làm việc cũng không hề có ai!

Trong phòng thẩm vấn, Hạ Nam lạnh lùng ôm ngực ngồi đó, dù là hai viên cảnh sát trước mặt có hỏi thế nào, anh cũng không thèm mở miệng, nhưng chỉ cần có người hiểu anh một chút ở đây, liền biết ngay anh bây giờ sắp không nhịn được nữa rồi! Chỉ thấy tròng mắt đen của anh ngày càng trở nên lạnh lẽo, bàn tay ôm trước ngực đang nắm thật chặt, bởi vì tức giận mà nổi cả gân xanh, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng!

Nhưng đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra, một viên cảnh sát nói nhỏ với một trong hai người đang thẩm vấn anh, chỉ thấy viên cảnh sát kia vội đứng dậy tươi cười cung kính nói qua: “Thật xin lỗi, anh có thể đi, tôi sẽ đưa anh ra ngoài!" Đồn trưởng đồn cảnh sát vừa gọi điện đến yêu cầu họ thả người, bọn họ còn dám không thả sao? Chắc hẳn đây là một đại nhân vật! Nhưng là đại nhân vật này cũng quá khác người đi…!

Hạ Nam đứng dậy, không quay đầu đi thẳng ra ngoài, lưu lại mấy người quay ra nhìn nhau.

Đi ra đến cửa liền dừng bước, bởi anh thấy bóng người nhỏ bé đang đứng bên kia hành lang, áo khoác lông vũ màu trắng khoác trên ngoài càng tôn lên vóc người mỹ lệ của cô!

“Chúng ta về thôi!” Tô Úy đang muốn hỏi anh sao rồi, Hạ Nam liền ôm bả vai của cô đi ra ngoài!

Tô Úy chớp chớp mắt, ngay sau đó liền sáng tỏ!

Ban đêm, Hạ Nam ôm cô đi trên mặt đất lạnh lẽo, bóng hai người dưới ánh đèn hắt lại trên đường tạo nên một hình ảnh đẹp!

Tô Úy núp trong ngực anh, nhìn lên cái người cao hơn mình cả một cái đầu, cười tủm tỉm, ngay sau đó cười lớn ra tiếng.

Nghe được tiếng cười, Hạ Nam cúi đầu dịu dàng nhìn người phụ nữ trong ngực mình, ngay sau đó, cưng chìu nhéo nhẹ cái mũi của cô!

Tô Úy thấy bàn tay anh hơi lạnh, liền cởi một cái găng tay của mình ra cho anh! Nhìn thấy động tác của cô, Hạ Nam liền đeo lại găng tay cho cô, sau đó, lấy chiếc áo khoác thật dày đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng nói: “Em đang không thoải mái, đừng để bị cảm lạnh!”

Tô Úy cong môi, đeo lại găng tay rồi nắm thật chặt lấy tay anh!

Hạ Nam cúi đầu nhìn người phụ nữ giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, dịu dàng, trong lòng đột nhiên cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn!

Đời này có em là đủ hạnh phúc rồi! Những lời này chính là suy nghĩ trong lòng anh lúc này!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: ToNghi, Yến My, hoalan93
     

Có bài mới 18.01.2015, 14:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 1809 lần
Điểm: 19.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 38
Khi hai người ra đến đường lớn thì nhìn thấy một quán cháo 24h bên đường, Hạ Nam mới nhớ ra hai người còn chưa ăn cơm tối, mà bụng Tô Úy cũng vừa lúc kêu vang!

Nghe được tiếng kêu, Hạ Nam khẽ cười một tiếng, còn khuôn mặt Tô Úy thì đỏ bừng chỉ hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống!

“Được rồi, được rồi, còn cúi đầu nữa là em cắm mặt xuống đất luôn đấy! Chúng ta vào đây ăn chút gì đi!” Hạ Nam nói xong rồi dẫn cô vào bên trong quán cháo!

Khi hai người bước vào, bên trong vẫn còn rất vắng khách, Tô Úy như  hổ đói ăn hết bát cháo, còn Hạ Nam từ từ ăn, thủy chung giữ tư thái ưu nhã! Thỉnh thoảng, anh lại nhìn sang cô, trong mắt tràn đầy ý cười!

Điện thoại trong túi Hạ Nam đột nhiên đổ chuông, anh lấy điện thoại ra nhìn số điện thoại, nhíu mày một cái, ngay sau đó ra ngoài nhận máy: “Bây giờ mày đang ở đâu?” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói uy nghiêm có chút tức giận chất vấn anh!

“Có chuyện gì?” Nghe giọng nói bên kia anh bắt đầu không kiên nhẫn!

“Mày còn giống một Tổng giám đốc sao? Ba ngày thì hai bữa không ở công ty?”

“Nếu con không muốn làm thì ba cho phép sao?” Hạ Nam hỏi ngược lại: “Có chuyện gì? Nếu không có gì thì con phải ăn tối rồi!” Không để bên kia có cơ hội nói chuyện, anh trực tiếp dập máy.

Mà Hạ Vĩ Hào ngồi trong phòng khách của Hạ gia thấy điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, tức giận ném di động ra xa!

“Sao rồi?” Tư Uyển Tâm nhìn chồng mình tức giận, liền đại khái đoán ra đã có chuyện gì!

“Mới vừa rồi có một người bạn cũ gọi điện cho tôi, bảo nó đi Cáp Nhĩ Tân, bây giờ, còn bị bắt vào đồn cảnh sát vì tội cướp đồ đánh người! Không còn gì để nói nữa!” Hạ Vĩ Hào tức giận vỗ mạnh xuống bàn trước mặt!

“Cáp Nhĩ Tân? Cướp đồ đánh người?”

“Tình huống cụ thể thì không rõ lắm! Nhưng bây giờ đã ra rồi! Nghe nói lúc ấy, nó đi với một con bé nào đấy, có thể vì chính cô ta mà nó mới đến Cáp Nhĩ Tân! Không được, tôi phải tra xem con bé kia là ai? Một đứa con gái lai lịch không rõ ràng sẽ làm hại đến tiền đồ của nó! Vợ của nó nên là một đứa giống như Thiên Nhu vậy!”

“Em thấy đứa bé Thiên Nhu kia cũng không tồi, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, dịu dàng ít nói, đối với Nam một lòng! Lúc nào anh đến tìm nhà họ Quý ăn một bữa cơm đi!”

“Ừm!”

...

“Sao vậy?” Tô Úy thấy vẻ mặt anh hơi u ám, mở miệng hỏi.

“Không sao!” Nhìn Tô Úy, trong nháy mắt, Hạ Nam liền nhẹ nhàng cười đáp, không còn chút bực bội nào như lúc nãy nữa!

Đang muốn nói gì đó, điện thoại trong túi anh lại vang lên, anh lấy điện thoại ra nhìn, lần này, anh không ra ngoài nghe máy nữa mà ngồi yên nghe máy, nghe được giọng nói bên kia, Hạ Nam nhẹ đáp một tiếng.

Hạ Nam vừa để điện thoại vào túi thì cửa của tiệm cháo bị đẩy ra, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo bông màu xanh da trời đi đến chỗ hai người!

Tô Úy nhìn người đó đi đến bàn mình, không khỏi liếc con mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy anh bình tĩnh nhìn người đàn ông vừa bước vào, giống như là đã biết rõ người đó sẽ đến!

“Nam thiếu, đây là thẻ và một ít tiền mặt!” Người đàn ông trung niên lấy một tấm thẻ cùng một xấp tiền mặt đặt trước mặt Hạ Nam, cung kính nói qua!

Hạ Nam nhẹ nhàng gật đầu một cái, người đàn ông trung niên kia liền gập người chào họ rồi đi ra ngoài!

“Ha, ha!” Tô Úy liếc nhìn tấm thẻ và một ít tiền mặt trên bàn, ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn Hạ Nam!

...

Hai người ăn xong, về chỗ trọ rửa mặt xong rồi lên giường ngủ, Hạ Nam đưa tay ôm Tô Úy vào lòng, thân thể hai người kề sát nhau đến nỗi có thể cảm nhận hơi ấm của đối phương, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của nhau!

Cả hai người đêm đó đều ngủ rất ngon!

Tô Úy biết Hạ Nam vì mình nên mới đến Cáp Nhĩ Tân, mà anh lại là Tổng giám đốc của một công ty nên chắc chắn có nhiều chuyện cần xử lý! Cho nên, cô quyết định ở lại thành phố này nốt ngày hôm nay!

...

Ban đêm, ánh đèn chiếu sáng con đường lớn, người đi đường, xe cộ nối nhau không dứt, Tô Úy và Hạ Nam nắm tay nhau đi trên lối đi bộ!

Đột nhiên Tô Úy dừng bước, thấy cô dừng lại, Hạ Nam đi ở phía trước quay đầu lại nhìn cô, đối diện anh là khuôn mặt tinh xảo bị phóng đại của cô, ngay sau đó, cổ đột nhiên bị ôm chặt, trên môi ấm áp, chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt có chút vụng về cắn môi của anh, đúng,không phải là hôn, mà là cắn!

Đây là lần đâu tiên cô chủ động hôn anh, cũng có thể nói là cắn anh!

Nghĩ tới đây, Hạ Nam liền giành lại quyền chủ động về tay mình, một tay ôm lấy hông cô dán sát vào ngực mình, một tay nắm lấy cằm cô, êm ái hôn người con gái trước mặt, thưởng thức sự ngọt ngào mà cô đem lại!

Cho đến tận khi hai người hô hấp khó khăn, Hạ Nam mới thả cô ra!

Chỉ thấy người phụ nữ trong lòng anh đang thở hổn hển, hai mắt mê man, trên gương mặt đỏ ửng mất tự nhiên, nhìn cô như thế anh lại không khống chế được mình, cúi đầu hôn lên đôi môi cô!

“Ô, ô...” Tô Úy nhẹ đập vào ngực anh, hi vọng anh buông cô ra, thế nhưng càng lúc anh càng hôn sâu, ai bảo vừa rồi cô chủ động hôn anh làm gì!

Rất lâu sau, Hạ Nam mới buông cô ra, trước khi cho cô đi còn nói nhỏ một câu khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng, tựa như giận dỗi xoay người đi trước!

Hạ Nam nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt, nhẹ cười một tiếng rồi lập tức đuổi theo!

Cuối cùng, lần nàyTô Úy đi Cáp Nhĩ Tân vẫn không đến được chỗ tượng đá!

Sân bay thành phố A.

Hạ Nam và Tô Úy sóng vai đi trong đại sảnh sân bay, hai người đi cạnh nhau lại dẫn đến một hồi âm thanh thổn thức.

Hạ Nam thấy cô đột nhiên khác lạ, nhìn theo tầm mắt của cô, thì thấy có ba người đang đi ra khỏi cửa chính của sân bay!

Chờ đến khi anh kịp phản ứng, Tô Úy bên cạnh đã bỏ lại hành lý vội đuổi theo.

Tô Úy chạy ra ngoài chỉ còn nhìn thấy đuôi xe dần biến mất! Ngay sau đó, cô gọi điện cho Lâm Nguyệt! Bên kia vừa nhận máy đã vội vàng nói: “Úy Úy, ba mẹ đã biết chuyện của Minh Hiên, hai người sắp đến đây rồi!”

“Vâng! Em biết rồi, em đến bệnh viện ngay đây!” Nói xong, cô liền vội vàng bắt xe đến bệnh viện Nhân Ái.

Mà Hạ Nam vừa đuổi tới bất đắc dĩ lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi điện!

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh viện Nhân Ái!

Tô Úy vừa chạy tới thì đã thấy ba người lẳng lặng đứng bên giường bệnh.

“Ba, mẹ, chị dâu!” Tô Úy cúi đầu chào, ngay sau đó đến gần ba người.

Nghe được giọng nói, ba người cùng quay ra, thấy Tô Úy từ từ đến đây, sau đó nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh, trên người tỏa ra hơi thở đau khổ và bi thương!

“Ba mẹ, chúng ta ra ngoài trước đi!” Lâm Nguyệt biết Tô Úy muốn ở một mình với Tô Minh Hiên một lúc, liền mở miệng! Hai người liếc nhau một cái, rồi ba người đi ra ngoài!

Tô Úy ngồi bên cạnh giường bệnh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông trên giường bệnh, bởi vì cô biết nhất định anh trai sẽ hiểu! Cô tin tưởng, cho dù không nói ra thành lời, nhưng anh trai nhất định sẽ hiểu lòng cô lúc này!

Trong phòng khách biệt thự của Hạ Nam.

“Nam, đây là tài liệu lúc trước cậu bảo tớ tra, cậu xem đi, có thể nói, đối với cậu là chuyện tốt, nhưng đối với Tô Úy thì còn chưa biết được!” Lạc Phàm ngồi trên ghế salon đứng dậy, đưa một tập tài liệu cho anh!

“Diệp Phong? Nhìn kĩ lại thì không giống...” Hạ Nam mở túi tài liệu ra, đầu tiên nhìn thấy là một tấm hình! Thấy nụ cười quen thuộc, Hạ Nam khẽ nhếch miệng, nhưng khi nhìn một người đàn ông khác đứng bên cạnh, anh liền nhíu mày, cặp mắt nheo lại đầy nguy hiểm!

“Đúng vậy, anh ta không phải là Diệp Phong, người đó tên là Sở Khiếu Nhiên, là bạn trai của Tô Úy... Có thể nói là mối tình đầu! Tấm hình này được cắt ra từ một tờ báo cũ, hơn ba năm trước, Tô Úy là sinh viên trường đại học Sâm Nam, lúc đó, suốt một tháng đầu cô ấy không đi học, một tháng sau, cô ấy trở về trường mới gặp Diệp Phong, sau đó xảy ra một số chuyện! Lạ ở chỗ, sau đó, Sở Khiếu Nhiên không còn xuất hiện nữa, hơn nữa, tớ cũng không tra được thêm bất kì thông tin nào về anh ta!” Sở Khiểu Nhiên trong hình giống Diệp Phong đến sáu bảy phần, nếu không nhìn kĩ thì khó mà phân biệt được!

“Về chuyện một tháng nay đã xảy ra chuyện gì, tớ cũng đã điều tra rồi! Vốn là không thu hoạch được gì, nhưng hiện tại đã phát hiện ra một đầu mối, mấy năm trước, Tô Minh Hiên đã đưa Tô Úy đến Pháp để gặp một đại sư có khả năng thôi miên tên là Tô Nặc, nhưng lí do vì sao thì không thể tra ra được! Hiện tại, Tô Minh Hiên đã hôn mê bất tỉnh, Tô Úy thì mất trí nhớ, cho nên, chúng ta không thể tìm ra câu trả lời! Nhưng nghe nói người tên là Tô Nặc ấy sẽ đến thành phố A tham gia một buổi hội thảo hay nghiên cứu gì đó, nếu có hứng thú cậu có thể đi tìm ông ta!”

Nghe lời của Lạc Phàm, Hạ Nam rơi vào trầm tư!

“Ở đây còn có bản xét nghiệm DNA, cậu xem thì biết!”

Hạ Nam nhìn bản sao DNA trước mặt, sắc mặt càng trầm xuống!

“Dường như Tô Úy không phải là em gái của Tô Minh Hiên, cũng không phải là con gái ruột của Tô Chí và Thẩm Khiết! Đây là báo cáo DNA mà Tô Minh Hiên đã làm trước đây, có lẽ đã làm sau khi Tô Úy bị thương!” Sau khi Tô Úy bị bắn vì đỡ đạn thay anh, Nam biết Tô Úy là em gái của Tô Minh Hiên, trong lòng vẫn luôn tồn tại khúc mắc. Cho nên, sau khi ra khỏi bệnh viện liền không đến thăm cô nữa, nhưng bọn họ đều biết thật ra Hạ Nam rất quan tâm đến Tô Úy, nên trong lòng cậu ấy càng thêm đau khổ, nếu như có kết quả này, có lẽ Nam sẽ không còn gánh nặng nữa! Nhưng không biết sau này Tô Úy có thể tiếp nhận sự thật này không?

“Cậu về trước đi! Chuyện hôm nay chỉ có hai chúng ta biết thôi!” Ý tứ rất rõ ràng là muốn giữ bí mật chuyện này!

Lạc Phàm đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên lại chậm rãi nói một câu:“Nghe nói cậu bị bắt vào đồn cảnh sát ở Cáp Nhĩ Tân vì giật đồ với đánh người, tớ có thể hỏi cậu một câu không: rốt cuộc là cậu cướp của người ta cái gì hả?” Sau khi nói xong vội lách người chạy ra ngoài.

“Cút!” Mới vừa chạy ra phòng khách đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ!

Sau khi Lạc Phàm đi, Hạ Nam vẫn ngồi trên ghế salon trầm mặc nhìn tài liệu trên tay.

Diệp Phong? Sở Khiếu Nhiên?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: hoalan93
     
Có bài mới 21.01.2015, 13:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 1809 lần
Điểm: 19.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 36
     Chương 22: Thân phận thật sự

     Mấy ngày trước lễ giáng sinh, công ty quảng cáo Minh Nguyệt cuối cùng cũng thành công dời đến thành phố A.

     Đề tài gây tranh cãi nhất ở thành phố A nhất định là: Công ty quảng cáo Minh Nguyệt từ thành phố C chuyển đến thành phố A, đồng thời, Tô Úy đàm nhận chức vụ Tổng giám đốc thay cho Tô Minh Hiên! Có thể nói, Tô Úy ở thành phố A bây giờ cũng được coi là một đại nhân vật, hơn nữa, báo chí còn bới móc chuyện cô làm cho công ty quảng cáo của Diệp Phong (cũng chính là người sẽ kết hôn với thiên kim tập đoàn Doãn Thị - Doãn Thiên Nhu), có rất nhiều hình hai người cùng nhau tham gia các bữa tiệc! Mọi người đều đang suy đoán: Tô Úy và Tổng giám đốc tiền nhiệm của công ty quảng cáo Minh Nguyệt – Tô Minh Hiên có quan hệ gì với nhau? Dù sao hai người đều họ Tô, có thể là người một nhà cũng không chừng!

     Rốt cuộc mấy ngày trước đã có báo cáo chứng thực: Tô Úy là em gái của Tô Minh Hiên, là con gái bảo bối của nhà thiết kế nổi tiếng Thẩm Khiết, còn là thiên kim của tập đoàn Tô thị lừng lẫy ở Bắc Kinh.

     Khi nghe tin ấy, mọi người đều khiếp sợ, không thể ngờ được giám đốc sáng tạo tiền nhiệm của công ty quảng cáo Minh Nguyệt lại có lai lịch lớn như vậy. Vậy tại sao Tô Úy còn phải làm cho một công ty nhỏ như công ty quảng cáo Khải Phong đến hơn ba năm? Mặc dù công ty quảng cáo Khải phong cũng được coi là có chút danh tiếng ở thành phố A, nhưng so với Tô thị lừng lẫy ở Bắc Kinh thì chẳng là gì! Mà bây giờ dời công ty quảng cáo Minh Nguyệt chuyển đến thành phố A hoàn toàn là vì trả thù Diệp Phong đi tìm người mới!

Bởi vì chuyện của Diệp Phong và Quý Thiên Nhu hồi đại học rất ít người biết, nên mọi người chỉ coi Diệp Phong đi tìm người mới, chứ không phải là nối lại tình cũ.

Có thể phỏng đoán như vậy là vì Tô Úy ở phương diện thiết kế quảng cáo rất có tài, ba năm qua trong giới thiết kết cũng được coi là có chút danh tiếng! Hiện tại, cô chuyển công ty đến đây khó trách được có những hiềm nghi này!

Bên ngoài bởi vì chuyện này mà ầm ĩ một trận, mà người trong cuộc như Tô Úy chỉ lạnh nhạt với tất cả, coi tất cả chuyện này không liên quan đến mình, không có ý định giải thích bất kì chuyện gì!

Trong phòng riêng trên tầng 118 Nam Tước.

“Tô Úy ở thành phố A bây giờ trở thành người nổi tiếng rồi, ngày ngày lên trang đầu của bao nhiêu tờ báo! Cậu không định xóa hết những bài báo này chứ?” Lạc Phàm lười biếng ngả người trên sofa, nói chuyện với Hạ Nam.

“Ngày mai bảo bọn họ dừng lại đi!” Hạ Nam nghe anh ta nhạo báng, không thèm để ý nói, giọng nói tuy bình thản nhưng lại ẩn giấu sự lạnh lẽo khiến cho người ta chỉ nghe thôi mà cũng thấy sợ hãi! “Chú ý đến Tô Nặc giúp tớ, khi nào ông ta đến đây thì nhắc tớ!" Kể từ khi anh và Tô Úy từ Cáp Nhĩ Tân trở về, tình cảm của hai người càng lúc càng tốt, cho nên, anh chỉ muốn đề phòng mọi chuyện, mà bây giờ, Tô Nặc lại là người biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên, nhất định anh phải thử một lần!

Lạc Phàm nhẹ gật đầu!

“Đại sư Tô Nặc?” Tần Kiệt và Hoa Vi Thần liếc mắt nhìn nhau khó hiểu, ngay sau đó, quay ra nhìn hai người kia dò hỏi, chỉ thấy hai người kia hoàn toàn coi họ là không khí, nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái!

     “Chẳng lẽ Nam cần thôi miên?” Họ đã từng nghe về đại sư Tô Nặc, hình như ông ta là người Trung Quốc, nhưng mấy năm trước đã sang Pháp định cư, nghe nói, ông ta sắp đến thành phố A để tham dự một buổi hội thảo nào đó, nhưng Nam cần gặp ông ta làm gì?

...

Đoán mấy lần cũng không có kết quả, hai người không còn gì để nói liền ngậm miệng lại!

“Các cậu nói xem, phụ nữ bình thường thích được tặng gì?” Hạ Nam hỏi ba người, chỉ thấy họ nhìn anh y hệt như nhìn thấy quái vật!

“Tiền!”

“Xe!”

“Nhà ở!”

...

Nghe được câu trả lời, anh không nhịn được hỏi lại: “Tô Úy sẽ thích những thứ này sao?”

“Có lẽ là thích!” Hoa Vi Thần thuận miệng đáp khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của lão đại!

“Chắc là không đâu!”

Nghe được câu trả lời, khó có lần Hạ Nam không nổi giận, khóe miệng nhẹ kéo ra.

“Nếu không để tớ hỏi giúp cậu cho!” Thấy lão đại nhà mình không có nổi giận, Lạc Phàm nói, Lăng Tuyết Nhi là bạn tốt của Tô Úy, nhất định sẽ biết Tô Úy thích quà gì.

“Vậy cậu hỏi giáng sinh cô ấy thích nhận quà gì là được!” Nghe lời nói của Lạc Phàm, ngay sau đó, anh hiểu ý vội vàng mở miệng!

...

“Quà gì thì cũng không đổi thành tiền được, chỉ cần có tiền thì muốn mua cái gì thì mua cái đấy!” Lạc Phàm đọc tin nhắn vừa gửi đến, sao anh ta có cảm giác đây không giống như là câu trả lời của Tô Úy vậy?

Nhưng thật ra chuyện là như vậy, khi Lăng Tuyết Nhi hỏi Tô Úy, cô còn đang sửa lại túi xách của mình, nhìn thấy tiền bên trong túi liền thuận miệng đáp!

“Cậu chắc chắn chứ?” Ba người khác cũng khó tin hỏi.

“Là Lăng Tuyết Nhi nhắn tin nói vậy mà!” Lạc Phàm nhún vai, tỏ ra mình không có lừa bọn họ.

Cũng bởi vì đoạn nhạc đệm đó, Tô Úy được Hạ Nam tặng một thẻ vàng không giới hạn.

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc công ti quảng cáo Minh Nguyệt, Tô Úy nhìn tấm thẻ vàng trong tay, im lặng nhìn người đàn ông trước mặt!

“Đây là cái gì?”

“Quà Giáng sinh!” Thấy cô không vui mừng chút nào khi nhận quà, anh không khỏi có chút hoài nghi có phải Lạc Phàm đang mượn chuyện này để chỉnh anh hay không?

“Thì ra bạn gái trước của anh đều được tặng thẻ vàng vào giáng sinh?”

“Không có!”

“Cái gì không có?”

“Anh nói là anh chưa từng có bạn gái, cũng không có tặng quà cho phụ nữ nào khác ngoài em!”

“Vậy, ai bảo anh là em thích được tặng cái này?” Nghe lời của anh, trong lòng Tô Úy đột nhiên cảm thấy ngọt ngào!

“Em không thích sao, vậy em thích cái gì?”

...

Cuối cùng, Tô Úy cũng phải im lặng.

Buổi tối lễ Giáng sinh đó, Tô Úy nhàn nhã ngồi xem ti vi trong phòng khách nhà Hạ Nam, bởitrong phòng rất ấm nên Tô Úy không mặc áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc áo ren đen, quần bó cùng màu càng tôn lên vóc người mỹ lệ!

“Bảo bối, ăn tối thôi!” Hạ Nam dịu dàng gọi cô từ trong phòng ăn.

Tô Úy quay đầu nhìn thấy anh đang bận rộn trong bếp, tươi cười chạy lại bàn ăn.

Nhìn thức ăn trên bàn mới phát hiện, hôm nay, anh chuẩn bị đồ tây, ở hai chỗ gần nhau bày những món ăn màu sắc rất đẹp, cùng một chai rượu vang mà cô không biết tên!

“Bảo bối, ngồi xuống đi!” Hạ Nam mặc quần áo ở nhà kéo ghế ra chô cô, đứng bên cạnh làm tư thế mời, đợi cô ngồi xuống rồi mới để khăn ăn trước mặt cô, sau đó, ưu nhã ngồi xuống bên cạnh Tô Úy.

Rót ra hai ly rượu đỏ, một ly đặt trước mặt mình, một ly đưa cho cô!

Đợi sau khi Tô Úy nhận ly rượu, Hạ Nam mới nhẹ nhàng cụng ly cùng cô.

“Anh nói đi, có phải anh có ý đồ gì không?” Tô Úy nhấp một ngụm rượu, mặc dù cô không hiểu nhiều về rượu đỏ, nhưng nhìn dấu hiệu trên chai rượu cũng biết ngay chai rượu này không hề rẻ! Cô để ly rượu xuống, híp mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt trong veo nhìn anh chăm chú, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy vẻ giảo hoạt trong đó!

Ánh mắt Hạ Nam vẫn chưa rời khỏi người cô, khóe miệng ẩn hiện ý cười, lúc này nhìn về phía cô càng thêm thâm thúy, ngay sau đó, nhẹ giọng hỏi ngược lại: “Em thử nói xem!”

Tô Úy chớp mắt, mím môi nói: “Sao em có cảm giác như mình đang ngồi với một con sói lớn thế này?”

“Ha, ha!” Hạ Nam nhẹ nhàng cười, vuốt tóc của cô nói: “Vậy sao anh không cảm thấy người ngồi cạnh mình là tiểu bạch thỏ đây?”

“Đó là đương nhiên, nếu như em là thỏ trắng thì chẳng phải đã bị anh ăn hết rồi sao?” Tô Úy tự tin mười phần, nói xong, mới phát hiện lời mình vừa nói nghe thế nào cũng rất…!

“Ha, ha! Đúng, đúng, em không phải là tiểu bạch thỏ, vậy ăn nhanh lên đi!” Hạ Nam nhìn người phụ nữ bên cạnh, trong giọng nói tràn đầy dịu dàng và cưng chìu!

Tô Úy nhớ tới thức ăn ngon trước mặt, lập tức lao vào ăn!

Hạ Nam nhìn tướng ăn của cô, bất đắc dĩ cười cười, không hiểu vì sao khi cô ăn luôn là lúc anh thích nhìn nhất!

Sau khi ăn tối xong, Tô Úy muốn rửa bát nhưng Hạ Nam nhất định không cho, nên bây giờ, cô đang nhàn nhã ngồi ngoài phòng khách xem tivi, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong phòng bếp!

Không lâu sau, Hạ Nam đi ra!

Tô Úy thấy Hạ Nam bước đến, liền cầm áo khoác vắt trên ghế sofa định mặc vào.

“Đã muộn thế này rồi, tối nay ở lại đây đi, nhà anh còn một phòng ngủ nữa, đi tắm rồi ngủ sớm một chút!” Tô Úy bị anh nắm tay ngăn lại, áo khoác bị vứt lại trên ghế.

Nhìn áo khoác ngoài, Tô Úy không khỏi mím mím môi, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Hạ Nam buông cánh tay cô ra, ngay sau đó ôm cô lên nhà.

...

Sau khi tắm xong, Tô Úy mặc chỉ mặc một cái áo bông tắm màu trắng, chân trần đi ra ngoài, vừa đi vừa dùng khăn lông lau nước còn sót lại trên tóc, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng giữa phòng.

Thấy cô đi ra, Hạ Nam liền đi đến trước mặt cô, nhận lấy khăn lau trên tay cô, kéo cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, dịu dàng lau tóc giúp cô!

Tô Úy kinh ngạc nhìn người sau lưng mình, trên người anh lúc này chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, đai lưng buộc lỏng nên hơi rộng, da thịt màu đồng lộ ra, có vẻ mê người và hấp dẫn.

“Đừng nhìn anh như vậy, nếu không anh sẽ không nhịn được mà ăn em đấy!” Hạ Nam dừng lại động tác trong tay, chôn đầu vào hõm vai cô, nói xong, môi lưỡi không biết là vô ý hay cố tình lướt trên cần cổ trắng nõn trơn mềm.

“Đừng, buồn lắm...” Tô Úy cảm thấy trên cổ có chút ẩm ướt, rụt cổ mình lại muốn ngăn người đàn ông phía sau lại, trong lúc vô tình lại khiến hai người càng gần nhau hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: Công tử hào hoa, Keobonggon2013, Little Ruby, ToNghi, hoalan93
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaoxinxin, Giauyen2009, Google Adsense [Bot], linhtuong, lv2read, Maria Nyoko, Miu103, tam thuong, Thenaoroi, willnguyen1283 và 390 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181


Thành viên nổi bật 
Renni
Renni
THO THO
THO THO
Windyphan
Windyphan
ChieuNinh
ChieuNinh
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
heocon13
heocon13

Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.