Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Người yêu hai mặt của Tổng giám đốc - Quý Anh

 
Có bài mới 17.01.2015, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 22:32
Bài viết: 47
Được thanks: 88 lần
Điểm: 11.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu hai mặt của Tổng giám đốc - Quý Anh - Điểm: 37
Chương 4.2

Làm được rồi! Anh thật sự làm được rồi.

Chưa đến nửa năm, anh đã có thể đứng lên được rồi.

Nhìn mình từ từ đứng lên, cho dù chân của anh vẫn còn đau một chút nhưng cũng không đủ để ảnh hưởng đến quyết tâm đứng lên của anh.

Hốc mắt của Vũ Viên tràn đầy nước mắt, Cù Bộ Ung có thể đứng lên lại rồi! Thực sự tốt quá.

Phanh! Anh té ngã trên mặt đất, Vũ Viên muốn lại gần đỡ anh lên, thế nhưng anh hướng về Vũ Viên lắc đầu một cái.

“Tôi có thể tự mình làm được, không cần cô giúp, từ trước đến nay tôi cá cược chưa bao giờ thua, lần này cũng vậy tôi cũng không phải là người thua.”

Dạ, chính là anh không muốn nhận thua nên mới có thể liều mạng như vậy, dùng thời gian ngắn nhất để có thể đứng lên lại.

Anh thử đi bước đầu tiên, mặc dù có một chút không vững, phải vịn vào tường mới có thể đi được, nhưng mà so với lúc đầu thực sự là tốt hơn rất nhiều.

“Chúc mừng anh, tôi thực sự thua rồi.”

Mặc dù lời nói của Vũ Viên có một chút thở dài, nhưng mà cô thật sự vui mừng thay cho anh.

“Nói đi! Nói yêu cầu của anh………” Anh càng đi càng thuận lợi, thậm chí không cần vịn vào bất cứ thứ gì, chỉ dựa hết vào lực đôi chân để đi lại.

“Yêu cầu của tôi?” Cù Bộ Ung chậm rãi đi đến bên cạnh Vũ Viên, “Không sai,  là tôi có thể đưa ra yêu cầu với cô.”

“Chẳng lẽ anh quên rồi hay sao?” Cô tốt bụng nhắc nhở anh, nếu như anh đã quên vậy cũng đừng trách cô quỵt nợ.

“Anh nói đi! Muốn tôi làm trâu làm ngựa hay đóng giả làm anh hề?” Cô khoanh hai tay ôm ngực nói.

“Tất nhiên, trừ cái này, anh cũng có thể bảo tôi quét dọn hết căn nhà cao cấp này, trên đất cũng dọn dẹp, bên ngoài sân nhà cũng sửa sang lại…….Mặc dù làm thế này muốn hết nửa cái mạng nhỏ của tôi rồi.”

“Mỗi ngày cô cũng làm những việc này không phải hay sao?”

Anh phát hiện trừ đọc sách, nghe nhạc, ngủ, ở ngoài cô đều làm những việc vặt này, thậm chí có lúc cô vì những chuyện này mà không rảnh ở bên cạnh bồi anh, điều này làm cho anh cảm thấy khó chịu.

Vũ Viên lắc đầu một cái, “Anh biết được bao nhiêu về chuyện dọn dẹp nhà của anh? Không để ý dọn dẹp ngay ngắn sạch sẽ thì rất lãng phí một nơi đẹp như vậy.” Bởi vì cô thích nơi này cho nên mới vì căn nhà cao cấp này mà làm nhiều việc như vậy.

“Ai muốn cô làm những việc này, những việc đó có thể gọi người giúp việc đến làm là được, nếu không thì thuê họ làm cái gì?” Anh xuy nói.

Cô thà lãng phí thời gian vào những việc không có ý nghĩa kia, cũng không nguyện tốn thêm một chút thời gian để ở bên cạnh anh, như vậy là sao?

Trước kia anh cho là ở căn phòng lớn là một loại hưởng thụ, con người chính là muốn hưởng thụ cuộc sống, lúc nghỉ ngơi muốn được hưởng thụ trọn vẹn, nhưng mà bây giờ…….

Thế nhưng anh lại cho là ở đây là một loại gánh nặng, nhất là vị hôn thê của anh luôn đem thời gian sửa sang lại nhà cửa ở trên, đây mới thực sự làm cho người tức giận.

“Làm sao anh có thể nói như vậy được? Mình có thể làm được việc gì thì làm, hơn nữa tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm mà.”

“Cô nhàn rỗi không có việc gì làm có phải không?”

Anh không vui nhíu mày, lúc cô không có việc gì làm sẽ tựa vào người anh làm nũng, đọc sách làm cái gì? Cô nhàn rỗi không có việc gì làm liền đi làm việc nhà có phải hay không? Vũ Tiệp thích làm nũng trước kia chạy đi đâu mất rồi? Thật là làm anh tức chết!

“Tôi không có việc gì làm mà!”

Bây giờ cô từ một người bận rộn biến thành người cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm cả.

Trước kia một ngày hai mươi tư giờ cô không đủ dùng, ban ngày đến trường học dạy học, buổi tối cô mang bài tập của học sinh về nhà sửa, sau đó nghiên cứu một chút về thị trường chứng khoán……Nhưng, bây giờ…….Thời gian có nhiều không biết nên làm cái gì cho hết ngày.

“Vậy sao?”

Giọng nói của Cù Bộ Ung buồn buồn, không biết nên làm gì để giết thời gian, sao không đến bồi anh? Còn cần anh phải chủ động đến gần cô, cô mới chịu nói chuyện nhiều với anh có phải hay không?

Thật là một cô gái xấu xa……

Anh nhớ trước kia cô không phải như vậy, trước kia anh với cô ở cạnh nhau đều do cô chủ động đến gần…..Thế nào mà bây giờ, lại biến thành anh là người chủ động rồi!

“Nhàm chán có thể xem VCD.” Anh cho cô một đề nghị rất tốt.

“Trên căn bản tôi đã xem hết tất cả VCD của nhà anh rồi.” Cô bĩu môi, như vậy nên cô mới thấy nhàm chán.

“Vậy cô cũng nên có hứng thú tham gia bữa tiệc mới phải, cô cảm thấy thế nào?”

“Bữa tiệc……….”

Cô cau mày lại, cô cũng chưa từng tham gia, nhưng mà nếu là Vũ Tiệp chắc chắn sẽ thích, “Anh phải đi tham gia bữa tiệc hay sao?”

Thật khó, anh căn bản có thể nói là không bước chân ra khỏi nhà, bây giờ còn tìm cô cùng đi tham gia bữa tiệc?

“Đúng vậy, trước kia tôi cũng hay đi tham gia bữa tiệc, chỉ là bởi vì chân bị như vậy, tôi không muốn cho giới truyền thông phỏng vấn, bị chế giễu, cho nên cũng không ra khỏi cửa.”

“Thật khó cho anh, chẳng qua là chân bị thương mà thôi liền tự bế mình.” Cô khẽ hừ một tiếng, “Ra ngoài đi dạo cũng không tồi.”

“Nghe cô nói rất miễn cưỡng, nếu như cô không muốn, chúng ta cũng không cần phải đi.”

Tuần trước thư mời được gửi đến, anh một mực không muốn tham gia.

“Đi, tôi cũng không nói là không đi, nơi chưa từng đi nên đi xem một chút cũng không tồi.” Vũ Viên thuận miệng nói.

Nơi chưa từng đi………….Anh nhíu mày.

Anh nhớ trước kia đã mang Vũ Tiệp đi tham gia mấy bữa tiệc rồi mà, thế nhưng cô lại nói chưa từng đi?

Có thể những ngày sau này cô quá nhàn rỗi, cho nên cũng quên nhiều chuyện. Anh nghĩ, cũng không để những chuyện nhỏ nhặt này ở trong lòng, chỉ cảm thấy cô đã quên rồi mà thôi.

“Đây là mục lục một quý trang phục và trang sức theo phong cách mới nhất, cô chọn vài bộ mà cô thích đi! Tạm thời quyết định như vậy, bây giờ chúng ta không có thời gian để đi dạo cửa hàng đâu.”

Anh cầm lên quyển mục lục trang phục và trang sức ở trên bàn mà mấy ngày trước đã đưa đến, “Xem một chút đi, cô thích bộ nào thì cứ lấy.” Anh dắt tay Vũ Viên từ từ đi xuống tầng dưới, ngồi ở trên sofa trong phòng khách.

“Thích thì cứ lấy là được hay sao?”

Dùng phương thức này mua quần áo có phải là có hơi mạo hiểm không? Làm sao cô biết được chọn mua rồi liệu có vừa người hay không?

Chỉ là anh đã nói như vậy, cô cứ làm theo là được rồi.

Cô mở quyển mục lục ra xem, mỗi bộ quần áo đều rất đẹp, đẹp đến nỗi Vũ Viên nói không lên lời, những bộ này so với quần áo Vũ Tiệp mặc trên người còn cao cấp hơn mấy lần, giá lên tới 5, 6 con số.

Bọn họ là người có tiền, chỗ này chính là vung tiền hay sao?

Cô đảo mắt nhìn, không phải là không thích, trong quyển mục lục này quần áo không giống với đồ mà Vũ Tiệp thường hay mặc rất đẹp, hầu như đều là khí chất cao nhã mà cũng có đủ khiêu gợi, thế nhưng giá tiền thì thật khiến cho người ta phải chắc lưỡi hít hà, tay nắm bút bắt đầu khẽ run, căn bản cô không có cách nào mà đánh dấu vào được.

“Thế nào?” Thấy nét mặt của cô vừa do dự mà cũng rất yêu thích, vì vậy anh mở miệng hỏi.

“Không có, không có………Có còn quyển mục lục nào khác không……….”

Có lẽ giá tiền của những thứ khác sẽ thấp hơn một chút. Cô nghĩ.

Từ lúc cô đến ở đây cho tới bây giờ chưa từng tiêu tốn của nhà họ Cù một sợi len, hoa đều là cô để dành được, ở trong suy nghĩ của cô, cô và Cù Bộ Ung không liên quan đến nhau, nhận lấy thứ gì đó của người ta chính là không đúng.

“Cô không thích hay sao?”

Anh thở dài, đối với cá tính của cô anh hiểu rõ, “Quần áo trong quyển mục lục này rất hợp ý cô mới phải, có mấy cửa hàng đưa đến đây, chẳng qua tôi cũng không nhận vì không biết cô sẽ thích cái gì.”

“Như vậy………Vậy, nếu không tôi chọn một bộ này là được, anh thấy thế nào?”
Tay cô chỉ vào một bộ nhìn có vẻ tiện nghi nhất.

Cù Bộ ung nhìn theo hướng cô chỉ, liền lắc đầu “Không được, nếu không tôi giúp cô chọn.”

Anh cầm điện thoại lên chờ đầu bên kia thông, liền nói tên của mình với đầu bên kia điện thoại, sau đó bắt đầu đọc lên mã số của bộ quần áo.

“AH023, AH052, AH85……..”

Anh đọc rất nhiều mã số của quần áo, ngồi một bên nghe mà Vũ Viên thiếu chút nữa ngất xỉu.

Hình như anh muốn mua toàn bộ chỗ quần áo đó, thế này không được! Cô không nhịn được giành lại điện thoại.

“Ách…….Tiểu thư, thật ngại quá! Tôi muốn xem thêm một chút nữa, lát nữa chúng tôi sẽ gọi lại cho cô, có được không? Mới vừa rồi tất cả những đồ kia đều hủy hết.”

Khi nhận được câu trả lời của đối phương, cô liền cúp điện thoại, quay lại bắt đầu chỉ trích Cù Bộ Ung một hồi: “Anh có nhiều tiền có phải hay không? Anh có biết anh chọn mua nhiều quần áo như vậy, hết bao nhiêu tiền không?”

“Làm sao tôi biết được chứ?” Anh không sao cả.

“Số tiền đó so với mỗi tháng cô dùng thẻ phụ của tôi cũng không sai biệt lắm.”

“Cái gì?”

Vũ Viên xanh mặt, cô biết Vũ Tiệp dùng thẻ phụ của Cù Bộ Ung đưa cho tiêu hoang phí, nhưng cho tới bây giờ cô cũng không biết số tiền đó nhiều như thế này.

“Tôi……..Ách………Một tháng tôi dùng của anh nhiều nhất là bao nhiêu tiền?” Cô giọng run hỏi.

“Cô quên rồi à?” Anh cười cười, “Cũng đúng, cô chỉ cần ký tên trên tờ hóa đơn là được, hóa đơn được gửi đến chỗ của tôi.”

“Phải……..Đúng vậy! Anh có thể nói cho tôi biết là bao nhiêu tiền hay không?”

“Bảy, tám mươi vạn thôi.”

“Cái gì?”

Vũ Viên hít một hơi thật sâu. Tại sao Vũ Tiệp có thể làm như vậy? Như vậy thật sự rất quá đáng!

“Tôi vừa nói cô nhất định quên rồi, cho nên cô mới có biểu hiện như vậy.”

“Tôi……..Tôi………Tôi quên rồi………….Ách, vậy chúng ta quay lại xem quyển mục lục trang phục được rồi, chọn hai bộ này đi!”

Cô đánh ký hiệu lên hai tờ mà cô thích nhất.

“Tôi nói cô cũng không phải có cái dạng thưởng thức kia mà thôi, kết hợp với đồ trang sức mà tôi đã chuẩn bị cho cô, thật sự quá hoàn mỹ!”

“Đồ trang sức?”

Vũ Viên nói không ra lời, cô nghĩ cũng không cần biết là trang sức gì, anh đưa cho cô, dĩ nhiên cô đều cảm thấy rất thích, nhưng mang những thứ này, lòng của cô thấy nặng nề mà thôi, thật sự là gánh nặng.

“Lập tức đồ sẽ được mang đến, giá trị tuyệt đối đáng cho cô mong đợi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhhai_bn về bài viết trên: Ngô Thanh, hoalan93, macynguyen
     
Có bài mới 19.01.2015, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 22:32
Bài viết: 47
Được thanks: 88 lần
Điểm: 11.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu hai mặt của Tổng giám đốc - Quý Anh - Điểm: 38

Chương 4.3

Cù Bộ Ung nói không sai, đích xác đáng giá cho cô mong đợi!

Lễ phục của cô kết hợp với bộ trang sức bằng kim cương, cô tin tưởng cho dù cô không phải là một cô gái xuất sắc, cũng có thể dễ dàng trở thành một người được chú ý đến.

Đối với những trường hợp như thế này, cô có một chút không thích ứng, việc duy nhất cô có thể làm, chính là bắm thật chặt tay của Cù Bộ Ung, dựa vào bên cạnh anh.

Bên ngoài hội trường vây quanh rất nhiều ký giả, bọn họ chỉ cần đi qua cửa chính của hội trường, nhất định sẽ bị đám người đó vây chặt lại, chụp mấy bức ảnh.

Như thế này so với cuộc sống trước đây của cô , thật sự là quá khác biệt!

Cuộc sống của cô không có “Cẩm y ngọc thực”, cũng không có ánh đèn flash, cuộc sống của cô luôn đơn giản mà nghiêm túc qua ngày.

Cô không hiểu bọn họ nói chuyện của thương giới, còn đối với những thứ như xã giao của giới các quý phu nhân, Vũ Viên cũng khó mà dung nhập vào được, có lẽ so với cô, Vũ Tiệp mới thích hợp đi bên cạnh bên người Cù Bộ Ung, cô có một chút buồn khi nghĩ đến điều đó.

“Cô mệt mỏi sao?”

Anh săn sóc hỏi Vũ Viên, anh cứ có cảm giác cô ngày càng ít cười, thỉnh thoảng cũng có cười  nhưng cũng không phải là nụ cười vui vẻ, nụ cười vui sướng.

“Không………Tôi không sao.”

Cô lắc đầu, cô chỉ nhức đầu một chút mà thôi.

“Nếu như cô cảm thấy mệt, chúng ta có thể rời đi trước.”

“Được như vậy sao?”

Cô thật là rất muốn đi rồi, nhưng chỉ sợ như vậy thì thất lễ quá.

“Có cái gì không được đây!” Anh dắt tay Vũ Viên, mới một bước ra khỏi cửa chính của hội trường, liền bị một đám ký giả vây quanh.

Vũ Viên đem thân mình rúc thật chặt vào sau lưng của Cù Bộ Ung, không hy vọng người ta chụp được mặt của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị ống kính chụp được hình dáng của cô.
“Cù tiên sinh, theo tạp chí bát quái viết, nửa năm trước anh xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa bị tàn phế, có phải thật như vậy hay không?” Một ký giả nhìn thấy ánh mắt Cù Bộ Ung dời về phía mình nên lập tức nắm chặt cơ hội hỏi tới.

Cù Bộ Ung cau mày, anh đã sớm biết chuyện mình bị tai nạn xe cộ ở trên những tờ báo nhỏ truyền đi xôn xao, nhưng anh không có tự mình chứng thực.

“Không sai, mấy tháng trước tôi bị tai nạn xe cộ, chỉ là mọi người không thấy có một người đi theo bên cạnh giúp đỡ tôi hay sao?” Nói đến đây, anh còn lộ ra một chút mỉm cười.

“Cù tiên sinh, vậy xin hỏi anh……….” Nếu Cù Bộ Ung trả lời vấn đề của mình, anh ta lại vội vàng đưa ra vấn đề thứ hai.

“Vậy xin hỏi anh, vì sao chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi không cần đến xe lăn, gậy mà có thể đi lại tự nhiên như vậy?”

Anh nắm chặt tay Vũ Viên, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

“Những điều này tất cả đều là công lao của vị hôn thê của tôi, tôi vô cùng cảm tạ cô ấy trong khoảng thời gian này đã hết lòng chăm sóc cho tôi, cô ấy là một cô gái rất tốt.”

Nghe được lời nói của Cù Bộ Ung, dựa vào trong ngực của anh hốc mắt Vũ Viên có một chút ẩm ướt.

Anh cảm kích cô sao?

“Là như vậy có phải không? Vậy ngoại trừ cô ấy ra, Cù tiên sinh, anh cảm kích nhất là ai?”
“Bây giờ tôi chỉ muốn mọi người có thể nhường một đường cho tôi và vị hôn thê của tôi đi, tôi sẽ rất cảm kích mọi người.” Anh cười nói.

Nếu người ta đã nói như vậy, bọn họ vây ở trước mặt của người khác cũng không nói được gì nữa, mọi người tự động nhường ra một con đường để cho hai người đi ra.

“Cám ơn, nếu như Cù gia phát thiệp mừng, nhất định sẽ không quên mời các vị, đến lúc đó mong rằng các vị vui lòng đến dự.”

“Nhất định, nhất định, dĩ nhiên…………Cù tiên sinh khách khí.” Mọi người vội vàng nói.

Ông chủ lớn nói muốn đưa thiệp mừng mời bọn họ tham gia tiệc cưới, bọn họ quả thực là thụ sủng nhược kinh* ( được sủng ái mà kinh ngạc), làm gì có chuyện không đi!



“Này, Bộ Ung phải không?”

“Thế nào? Thế nào mà lại có giọng điệu đó?” Cù Bộ Ung cho là Úy Kính Thiên giả vờ thần thần bí bí.

“Tớ đang ở trước cửa nhà cậu, Lệnh tiểu thư có ở đấy không?” Anh hỏi.

“Nếu ở trước cửa nhà tớ thì lên đây luôn đi!” Anh nhấn nút, khiến cánh cổng chạm trổ mở ra.

“Nói chuyện cùng với tớ một chút, Vũ Tiệp đi ra ngoài rồi.”

“Đi ra ngoài thật sao?”

Úy Kính Thiên muốn xác định cô không có ở bên trong nhà Cù Bộ ung, mới chịu đi vào trong nhà.

Anh biết ở trong lòng Cù Bộ Ung Vũ Tiệp rất quan trọng, bởi vì cô, cậu ấy mới có dũng khí làm vật lý trị liệu, thậm chí còn có thể đi lại.

Tất cả đều là công lao của Vũ Tiệp, cho nên hôm nay đến đây, anh cũng đã do dự rất lâu.

Nhưng mà anh là bạn thân của Cù Bộ Ung, anh cần phải đem tất cả những gì mình nhìn thấy nói cho Cù Bộ Ung biết, tránh cho cậu ấy không hay biết điều gì, cuối cùng lún sâu vào trong, không tự mình rút ra được.

“Đừng nói với tớ là cậu đến tìm cô ấy nhé.” Anh nghĩ cũng biết là không thể nào.

“Không, tớ đến tìm cậu, nếu cô ấy đã đi ra ngoài, vậy thì tớ vào liền.”

Anh đem xe vốn là dừng ở trước nhà Cù Bộ Ung lái xe vào trong nhà, sau đó xuống xe, tự động tiến vào khu nhà cao cấp tìm Cù Bộ Ung.

“Tại sao cậu đến tìm tớ?” Nghe được tiếng mở cửa, Cù Bộ Ung xoay người đối mặt với bạn tốt.

Mặc dù bây giờ anh đi lại vẫn còn một chút cà thọt, nhưng đã hoàn toàn không cần đến xe lăn hay quải trượng nữa.

Úy Kính Thiên nhìn bạn tốt……..Anh không thể tin được Bộ Ung hồi phục như cũ nhanh được như vậy.

Bây giờ, anh có chút hối hận khi đi đến đây.

“Tớ……….A! Không có việc gì, tớ nghĩ tớ về trước là được rồi.”

“Kính Thiên, chừng nào thì cậu trở nên thẹn thùng như vậy? Một chút cũng không giống với cậu! Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi! Cậu nói với mình về chuyện của Vũ Tiệp phải không? Cô ấy đi ra ngoài mua thức ăn rồi, còn phải giúp tớ mua thức ăn cho cá nữa, một lát nữa mới có thể trở về.”

“Ừ……..”Úy Kính Thiên gật đầu, “Cậu đối với Lệnh Vũ Tiệp rốt cuộc có ý kiến gì?”

“Ý kiến?” Nghe được câu hỏi của bạn tốt, Cù Bộ Ung cười lắc lắc đầu.

“Cậu cảm thấy tớ đối với vị hôn thê của mình nên có ý kiến gì? Tớ rất cảm kích cô ấy trong khoảng thời gian này đã chăm sóc cho tớ, hơn nữa đối với tớ không xa không rời…….Cậu cũng không phải không biết tớ đã cầu hôn cô ấy rồi?”

Hay cho một câu không xa không rời, như này không phải nói rõ cảm thụ trong lòng của Cù Bộ Ung sao? Từ trước đến giờ cậu ấy là người có ân báo ân.

“Ý của cậu là, cậu sẽ tổ chức hôn lễ.” Lời của anh là câu khẳng định.

“Dĩ nhiên! Tớ không có bất kỳ lý do nào hủy bỏ hôn lễ, Vũ Tiệp tốt đến nỗi người khác không phản đối được.” Ánh mắt của anh toát ra vẻ dịu dàng.


“Thật sự tốt làm cho người khác không phản đối sao?” Úy Kính Thiên xuy nói, nếu như cô ấy tốt như vậy, vậy bây giờ anh cũng không xuất hiện ở đây.

“Xem ra cậu vô cùng xem thường Vũ Tiệp, lúc trước cậu không phải như vậy.”

Anh nhớ lần trước Úy Kính Thiên đến, không phải rất có ấn tượng tốt về cô hay sao? Thế nào mới có hai tuần lễ, liền thay đổi hoàn toàn rồi?

“Nếu như đối với cô ấy, cậu có điều gì không vừa ý, cậu cứ nói thẳng ra.”

“Không, Bộ Ung! Tớ nói cho cậu biết một số chuyện mà cậu chẳng hay biết gì.”

“Chẳng hay biết gì?” Ánh mắt của anh trở nên sắc bén, lạnh lùng, “Ý của cậu là gì? Về Vũ Tiệp sao?”

“Nếu như cậu đã quyết định muốn kết hôn với cô ấy, vậy tớ cũng không thể nói gì hơn, tớ chúc phúc cho cậu! Chẳng qua tớ không muốn sau này cậu sẽ hối hận.”

“Nói cho rõ ràng.” Tay của anh vỗ mặt bàn, “Cá tính của tớ chắc cậu hiểu rất rõ ràng.”

“Cái này, cậu thấy sẽ hiểu hết.” Anh đem điện thoại treo bên hông lấy xuống đưa cho Cù Bộ Ung, “Cậu sẽ phải dừng đi!”

Cù Bộ Ung đương nhiên có thể sử dụng loại điện thoại di động này, bởi vì anh cũng có một chiếc giống như vậy.

Anh nhấn ấn phím, ảnh chụp trên điện thoại di động xuất hiện từng bức một, anh quả thật không thể tin được.

Liên tiếp ảnh chụp đều là Vũ Tiệp dựa vào trong ngực một người đàn ông có dáng dấp mặc dù lịch sự, nhưng vẻ mặt rất bỉ ổi, xem ra hai người vừa nói vừa cười, hơn nữa tay của đối phương còn để ở hông của cô.

Nhìn ra được cô không phải bị ép buộc, nhìn vào trong ảnh, hai người phải là đang trong tình yêu cuồng nhiệt của nam nữ.

Đôi tay Cù Bộ Ung nắm chặt, trái tim như bị nhéo đau. Anh rất khó tin vào điều mà anh đã thấy.

“Tớ vô tình gặp được, cậu biết đấy. Nhưng, tớ không hy vọng cậu cưới Lệnh Vũ Tiệp.”

“Đây là cậu chụp khi nào?” Anh hỏi.

Cảm giác bị phản bội đau lan tràn toàn thân của anh, như muốn cắn nuốt linh hồn của anh, coi như là anh tin tưởng cô, nhưng chứng cớ nói cho anh biết, anh xác thực bị lừa gạt, bị phản bội rồi.

Đúng vậy……..Suy nghĩ một chút chính là như thế, cô là vì mình mà trải sẵn một đường lui tốt, cô cũng có quyền lợi cùng những người đàn ông khác lui tới, bởi vì nếu như anh vĩnh viễn không đứng lên được, hạnh phúc của cô không phải bị hủy trong tay của anh rồi sao?

Suy nghĩ một chút Lệnh Vũ Tiệp thực sự rất được!

Mỗi ngày chăm sóc cho anh, xử lý chuyện ăn uống, cuộc sống hàng ngày của anh, cùng anh đi làm vật lý trị liệu, lại vẫn có thể dành ra một chút thời gian riêng tư để gặp những người đàn ông khác.

Được, cô thật sự rất giỏi………….

“Gần tối ngày hôm qua, tớ ăn cơm cùng với người nhà ở bên ngoài thấy được, chẳng qua tớ nghĩ cô ấy cũng không nhìn thấy tớ.”

“Tớ hiểu rõ rồi.” Cù Bộ Ung mặt lạnh gật đầu, đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Úy Kính Thiên, “Cậu thật sự là bạn bè tốt của tớ!”


“Quá khen! Cậu định làm gì? Đuổi cô ấy sao?”

“Không, tớ không biết.”

Anh lắc đầu, dù sao ở nơi này không phải cô cũng có công hay sao? Cô có quyền được hưởng thụ tất cả.

“Về vật chất, tớ có thể cho, tớ cũng sẽ cho cô ấy.” Anh nói từ cho nghe thật là khá, thẻ phụ của anh cũng để cho cô dùng không phải hay sao?

Một tháng vài chục vạn thậm chí thỉnh thoảng lên đến trăm vạn, anh cũng không thốt một tiếng.

Tốt, thật không ngờ cô hồi báo anh như vậy, rất tốt.

Anh biết mình yêu cô, cho dù cô bất trung đối với anh, anh cũng không thể để cho cô đi, điều duy nhất có thể làm chính là khiến cho cả hai cùng thống khổ, trầm luân mà thôi.

“Bộ Ung, cậu phải suy nghĩ thật kỹ nha, cưới loại phụ nữ như vậy sẽ bất lợi cho mình đó, cô ta sẽ làm cho cậu phải hổ thẹn, thậm chí nếu như cô ta mang thai, có thể cậu cũng không phải là cha của đứa bé.”

“Tớ hiểu rõ chứ.” Anh không phải ngu ngốc, anh nói những lời này đương nhiên anh đều hiểu, “Nhưng mà bây giờ tớ đây đã không thể nào buông tay được nữa.”

“Đừng hối hận.”

“Tớ hy vọng tớ không biết.” Anh trầm giọng nói, trong đầu rất đau, chỉ có chính anh mới có thể thể nghiệm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhhai_bn về bài viết trên: Ngô Thanh, hoalan93, macynguyen
     
Có bài mới 30.01.2015, 19:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 22:32
Bài viết: 47
Được thanks: 88 lần
Điểm: 11.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu hai mặt của Tổng giám đốc - Quý Anh - Điểm: 26
Sr tại dạo này bận quá.giờ mới có thời gian post, m.n thông cảm cho mình nhé!! :pray:

Chương 5: Bây giờ thời tiết không tệ, có muốn tôi đi ra đình viện phơi nắng cùng với anh hay không?

Chương 5.1

Trước kia Vũ Viên là loại người bình thường đi làm, cho nên tinh thần ban ngày luôn là rất tốt, so sánh với Vũ Tiệp là loại người “Dạ miêu” (thích hoạt động về ban đêm), buổi tối của cô ấy là hỗn loạn.

Cù Bộ Ung đã có thể đi, tính tình của anh cũng đã tốt hơn, cô thường cùng với anh tán gẫu nói chuyện đông chuyện tây, hai người ở chung rất tốt.

Cô đẩy cửa phòng Cù Bộ Ung ra, mỉm cười đỡ anh.

“Cô làm cái gì vậy?”

Cù Bộ Ung đẩy cô ra, cô đối mặt với anh bằng ánh mắt khó hiểu, mắt của anh sắc bén vô tình, lạnh như băng.

“Ai cho cô đi vào phòng của tôi mà không gõ cửa? Làm sao cô không có lễ phép như vậy?” Anh lạnh lùng nói.

Vũ Viên sợ hết hồn, cô là người rất nhát gan.

“Ách……….Đúng……Thật xin lỗi…….” Cô không biết vì sao anh đột nhiên trở nên dữ dội như vậy.

“Tôi cho là tôi không cần gõ cửa cũng có thể đi vào……Trước kia không phải anh…….” Trước kia cô làm như vậy, anh cũng không có nói hung dữ với cô một câu nào.

“Hừ…….Đấy là do cô tự cho là……..” Anh hừ lạnh một tiếng.

“Thân phận của cô là gì, cô có nghĩ qua hay không? Cô phải biết rằng, trước kia cô có thể tự nhiên đi lại đó là do tôi không muốn quản cô, chỉ là cô cũng phải ngẫm lại xem, cô thân là vị hôn thê của Cù Bộ Ung tôi, lại ăn mặc tùy tiện ra đường đi mua thức ăn, bị người ngoài thấy được, người ta sẽ nghĩ sao?”

“Tôi không biết, không phải tôi vẫn luôn như vậy hay sao?” Cô biện giải cho mình.

“Đấy là do cô không có một chút tự giác nào, tôi cũng không phải không có tiền thuê người giúp việc nên mới để cho cô đi làm những việc này, cô là người bình thường, cô có biết lần trước cùng tôi đi tham gia bữa tiệc, người khác nói như thế nào về cô hay không? Nói cô là chim sẻ muốn hóa thành phượng hoàng! Nếu như cô thật sự muốn làm phượng hoàng, cũng đừng làm một chút chuyện khiến cho tôi cảm thấy mất mặt!” Anh khinh bỉ nói.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Viên lã chã chực khóc, anh cảm thấy ghê tởm, làm bộ……Bây giờ chỉ cần anh nhìn thấy cô, anh sẽ nhớ tới chuyện Úy Kính Thiên cho anh xem những bức ảnh kia.

Anh đối với cô không tốt sao?

Anh thiếu nợ cô sao?

Thế nhưng cô lại phản bội anh! Quả thật loại đau này so với việc cầm dao đâm vào tim của anh còn đau hơn rất nhiều.

Anh hoàn toàn tin tưởng đối với cô, cho cô toàn bộ tình yêu.

Nhưng cô lại làm cho anh bị thương nặng như vậy!

“Anh…….Anh thật sự nghĩ về tôi như vậy sao? Anh cảm thấy tôi là chim sẻ, có thể trèo với được người vô cùng tôn quý là anh, là do phúc phận tôi đã tu luyện từ kiếp trước hay sao?”

“Không đúng sao? Vậy thì cô cảm thấy tôi nói sai chỗ nào rồi? Hay là cô cảm thấy muốn cô ở cùng một chỗ với người tàn phế tôi đây, đối với cô là một tổn thất lớn?”

“Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói như vậy! Tôi cho là anh phải là người hiểu rõ tôi nhất đấy, tôi cho là anh sẽ không nghĩ về tôi như vậy.”

“Hiểu rõ về cô cái gì? Hiểu rõ tâm của cô còn độc hơn cả rắn hay sao? Hiểu rõ cô ở bên cạnh người tàn phế tôi đây, chỉ là đang đánh cược xem tôi có thể đứng lên lại một lần nữa hay không, như vậy sao?”

“Tâm của tôi còn độc hơn rắn?”

“Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Người phụ nữ ti tiện!” Anh cả giận nói, khinh thường nhìn cô.

“Tại sao anh lại nói tôi như vậy……..”

Lần đầu tiên trong đời bị nhục nhã lớn như thế, cô vung tay lên, muốn hướng về mặt của Cù Bộ Ung đánh, nhưng tay lại bị anh cầm chặt ở giữa không trung.

“Cù Bộ Ung, anh buông tôi ra!”

Cù Bộ Ung buông Vũ Viên ra, trở tay tát cô một cái.

Cô vuốt lên gò má đỏ lên vì bị đau của mình, không thể tin nhìn anh.

Anh….Thế nhưng anh đưa tay đánh cô…..

Nhớ lúc vừa mới đến, bởi vì vết thương ở chân cho nên tính khí của anh trở nên nóng nảy, nhưng nhiều lắm anh cũng chỉ ném đồ vật, đối với cô thì tức giận mắng, chưa bao giờ động tay đối với cô, mà bây giờ lại…….

Tay của anh nắm nắm chặt, đối mặt với cặp mắt kinh hãi của cô, anh liền hối hận.

Anh biết mình bị tức giận làm cho đầu óc mê muội rồi, cho nên mới động tay đánh cô.
“Lệnh Vũ Tiệp, tôi nói cho cô biết, tốt nhất cô nên đem những lời nói ngày hôm nay của tôi đều nghe lọt vào tai, nhớ. Nếu như bây giờ cô còn muốn địa vị, ra vào đều được ngồi xe cao cấp, ăn đều là trân hào hải vị, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút cho tôi, đừng tùy tiện quyến rũ người đàn ông khác.”

“Anh nói tôi quyến rũ người đàn ông khác? Anh có chứng cớ gì…….Lấy ra đi!”

“Chứng cớ? Cô một chút cũng không tỉnh lại, cũng không biết xấu hổ như vậy sao? Dám cùng tôi nói tới chứng cớ, thật là tiện……!”

“Cù Bộ Ung, xin anh chú ý cách dùng từ.” Cô nghiêm nghị nói.

“Thế nào? Cô cảm thấy tôi nói sai chỗ nào sao? Nói tóm lại, nếu như cô thật hy vọng tôi cưới cô, tốt nhất từ bây giờ cô bắt đầu nên học tập làm như thế nào để trở thành một quý phu nhân đoan trang đi! Đừng giả làm bộ dạng đáng thương đó, không thì lúc tôi xé ra mặt nạ giả, tôi mới biết cô bẩn thỉu như thế nào, làm người ta muốn nôn mửa, nếu như có thể, tôi tình nguyện……….” Lời nói của anh dừng lại.

“Bộ Ung………..” Anh tình nguyện như thế nào?

Tại sao đột nhiên cô ở trong lòng của anh lại trở nên là người không chịu nổi như vậy? Ngày hôm qua còn không phải rất tốt hay sao? Thế nào mới qua một buổi tối thôi, anh liền thay đổi rồi!

Cẩn thận suy nghĩ một chút, tối hôm qua anh nhốt mình ở trong phòng, cũng không xuống nhà ăn cơm, cô lại tưởng anh đang cáu kỉnh gì rồi, cho nên mới không lên thúc giục anh, nhưng rất dễ nhận thấy……..Cô nghĩ lầm rồi.

“Tôi tình nguyện không quen biết cô ở trên mạng, coi như có bị thương cũng không cần cô đến chăm sóc, xem như cả đời tôi là người tàn phế, cũng tốt hơn tôi bây giờ……..”

Anh xoay người, hốc mắt bởi vì tức giận cùng thống khổ mà ửng hồng, “Cô, cút ra khỏi phòng của tôi, không có sự cho phép của tôi, cô đừng tùy tiện đi vào, còn có……..Bắt đầu từ bây giờ, chớ tùy tiện đi ra khỏi cửa nhà tôi một bước!”

“Cù Bộ Ung, không phải lúc tuyên bố phạm nhân tử hình, phải đem tội trạng mắc phải tuyên cáo rõ ràng hay sao?” Cô nghẹn ngào nói.

“Tôi cho là tôi nói đã đủ rõ ràng, xem ra cô mới là người nghe không hiểu! Tặng cô tám chữ đơn giản, tội trạng của cô……..Không biết liêm sỉ, khánh trúc khó vẽ!”

“Được, tôi hiểu rồi, về sau ra vào tôi sẽ nhớ thân phận của tôi, tôi cũng sẽ nhớ không để cho anh……….Thiếu gia của Tập đoàn Cù thị Cù Bộ Ung phải hổ thẹn.” Cô nói nhẹ xong, chậm rãi đi ra khỏi phòng của anh.

“AAAAAA………” Anh lên tiếng rống giận. “Tại sao lại muốn phản bội tôi? Tại sao? Tôi yêu cô như vậy, mà cô lại làm………..”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhhai_bn về bài viết trên: Nấm_langthang, hoalan93, macynguyen
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: diepcayvu, Google Adsense [Bot], Hoàng Thanh Vân, miyuhuyen, nguyet2202, pelunmap0309, Sweet, xichgo và 203 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.