Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh

 
Có bài mới 18.01.2015, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8379 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70: Sống chết có nhau.

Phụng hoàng mệnh đến giết? Con ngươi Lạc Tuyết lập tức lạnh xuống, nàng cũng muốn hỏi một chút hoàng đế Long Ngự Thiên kia đây rốt cuộc là ý gì?

Phong Liệt Diễm gật đầu, con ngươi bắt đầu trở nên lạnh lẽo, "Được, nhưng huynh muốn đi cùng đệ đến gặp Hoàng đế của Đại Kim!!"

Hai người vượt qua tử thi trên đất, đi tới quán rượu, đi chưa được mấy bước, đã thấy một đội quan binh đang xông tới từ phía trước, hai người đứng lại, nội tâm vẫn còn chưa chết sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi không còn mạng để trở về!

Lạc Tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ lần nữa, Hỏa Vân kiếm giữa ánh mặt trời mùa hè hết sức chói mắt, ánh sáng lạnh lẽo tràn đầy, Phong Liệt Diễm đứng bên cạnh Lạc Tuyết, giờ phút này trên mặt hắn không còn nụ cười ấm áp như trời xuân nữa, mà chỉ còn sát ý nồng nặc, bất kể là người nào, chỉ cần làm Vân Thiên của hắn bị thương, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng! Ngay cả là Đương kim hoàng đế!

Đội quan binh đứng lại trước mặt hai người, người cầm đầu nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm mấy lần, sau đó ôm quyền khom người nói: "Xin hỏi hai vị có phải là công tử Vân Hận Thiên và Thiếu chủ Phong Liệt Diễm hay không?"

"Vậy thì sao?" Phong Liệt Diễm khinh thường hỏi ngược lại.

"Xin hai vị lập tức đi theo ta!" Người cầm đầu xác định lại thân phận hai người, vội cung kính nói nhỏ.

"Thế nào còn muốn đổi lại chỗ giết người sao?" Lạc Tuyết mắt phượng khẽ nhấc lên, ngữ điệu trở nên khinh miệt.

Người nọ sau khi nghe xong rút một tờ giấy từ trong tay áo ra giao cho bạch y công tử trước mặt, Lạc Tuyết nghi ngờ mở ra: nhanh chóng đi theo Mã Dương đến gặp Trẫm!

Lạc Tuyết cau mày, giao tờ giấy cho Phong Liệt Diễm, Phong Liệt Diễm đọc xong gật đầu, "Là bút tích của Hoàng thượng, đi!" Nói xong tờ giấy trong tay đã biến thành các mảnh vụn, rơi xuống trên đất.

Hai người nhanh chóng đi theo người được gọi là Mã Dương, rời đi.

Long Ngự Thiên chờ ở bên trong một tòa biệt viện bí ẩn ở ngoài cung, mạng lưới tình báo “Thập nhị ưng” và nhóm người Thượng Quan Lôi nhanh chóng tìm kiếm, sau khi Vân Hận Thiên và Phong Liệt Diễm bước vào Kinh thành một thời gian, người của hai bên đều đã tra rõ, bởi vì Vân Hận Thiên bị cụt tay thật sự quá đặc thù, sẽ không có ai không chú ý đến hắn, sau khi Long Ngự Thiên biết được tin tức điều hắn lo lắng nhất, chính là Thượng Quan Lôi sẽ phái sát thủ ra tay, cho nên lập tức phái tổng quản Ngự lâm quân Mã Dương dẫn người đi tìm, giờ phút này bề ngoài hắn trấn định, nhưng trong lòng lại như lửa đốt, chỉ sợ hai người kia có sơ xuất gì.

Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm được đưa đến một biệt viện bí ẩn ở trong rừng. Đi vào trong phòng, đã thấy hoàng đế Đại Kim Long Ngự Thiên mặc thường phục, đang ngồi uống trà ở trên ghế. Chống lại ánh mắt hơi lo lắng Long Ngự Thiên, Lạc Tuyết trong lòng "Lộp bộp" một chút, quả nhiên không phải hoàng đế ra lệnh!

Lần đầu tiên Lạc Tuyết đi cùng Phong Liệt Diễm chính thức đến bái kiến Long Ngự Thiên, được Long Ngự Thiên mỗi tay đỡ một người dậy.

"Ngươi chính là Phong Liệt Diễm? Cuối cùng hôm nay Trẫm cũng gặpđược ngươi!" Long Ngự Thiên tràn đầy vẻ tán thưởng trong mắt.

"Tạ Hoàng thượng nâng đỡ! Liệt Diễm nên sớm tới bái kiến Hoàng thượng!" Phong Liệt Diễm cung kính cúi đầu nói.

"Hoàng thượng, Vân Hận Thiên không muốn vòng vo, chỉ muốn hỏi Hoàng thượng có biết chuyện phát sinh trên đường vừa rồi chứ?" Lạc Tuyết hỏi thẳng, mặc dù nàng suy đoán là người khác giá họa, nhưng mà nàng muốn biết được đáp án khẳng định từ Long Ngự Thiên.

Long Ngự Thiên nghe vậy, nhíu mày, "Các ngươi thật sự bị người chặn giết trên đường sao?”

Hai người gật đầu, Phong Liệt Diễm nói: "Bọn họ nói là phụng Hoàng mệnh thề giết phải giết chết hai chúng ta!"

"Hả? Không ngờ lão thất phu kia lại muốn sử dụng kế một hòn đá trúng hai con nhạn! Vân công tử, Liệt Diễm, các ngươi không bị thương gì chứ?" Ánh mắt ngoan liệt của Long Ngự Thiên khẽ lướt qua, sau đó đổi thành chân thành ân cần.

"Chúng ta rất tốt, toàn bộ sát thủ đã bị giết rồi! Ý của Hoàng thượng là Thượng Quan Lôi cố ý làm như thế sao?" Lạc Tuyết suy đoán nói.

"Hả? Đều là do hai người giết sao? Đám thủ hạ này là do Thượng Quan Lôi chiêu mộ các cao thủ trên giang hồ, nhiều người như vậy nhưng không thể địch lại hai người các ngươi! Vân công tử, Trẫm chỉ nghe nói võ công của ngươi sâu không lường được, hôm nay xem ra lời nói không ngoa một chút nào!" Long Ngự Thiên khiếp sợ nói."Trẫm đã đoán trước nhất định sẽ như vậy!"

Lạc Tuyết, Phong Liệt Diễm nhìn nhau một cái, Phong Liệt Diễm chắp tay nói: "Hoàng thượng, vừa rồi Hoàng thượng nói như thế, hai chúng ta yên tâm hơn, sẽ không hiểu lầm Hoàng thượng!"

"Trẫm là vua của một nước, lời nói chính là nhất ngôn cửu đỉnh, Liệt Diễm, Phong gia ngươi nhiều đời hết lòng vì đất nước này, hôm nay Trẫm có thể gặp ngươi và Vân công tử, đã thấy yên tâm hơn, cho ngươi ở bên cạnh hắn, cũng nhiều thêm một phần lực lượng." Long Ngự Thiên tự đánh giá nói.

"Hoàng thượng yên tâm, cho dù không có sự phân phó của ngài, Liệt Diễm cũng sẽ liều chết bảo vệ Vân Thiên." Phong Liệt Diễm nói xong ánhmắt dịu dàng nhìn về phía Lạc Tuyết.

Chỉ một ánh mắt nhìn chứa đầy tình cảm như vậy, trong lòng Long Ngự Thiên đã chìm xuống, xem ra lời đồn đãi của dân gian là sự thật! Phong Liệt Diễm thật sự thích nam tử tà mị này, nhưng tại sao trong lòng của hắn lại không thoải mái?

Lạc Tuyết đã bắt đầu biểu tình kêu "Ục ục"trong bụng, muốn nhanh chóng ăn cơm nên đã hắng giọng nói: "Hoàng thượng, nếu như không có chuyện khác, Vân Hận Thiên cáo lui trước!"

"Đừng vội vã như vậy, Trẫm đã sai người chuẩn bị rượu và thức ăn rồi, quân thần chúng ta uống với nhau một ly như thế nào?" Long Ngự Thiên khoát tay nói, thái giám bên cạnh hiểu ý liền, vội vàng khom người đi xuống chuẩn bị.

Hai người không tiện cự tuyệt, hơn nữa hai người cũng đã rất đói bụng, nên cũng không còn khách khí ngồi cùng Long Ngự Thiên một bàn trong bữa tiệc, Long Ngự Thiên suy đi nghĩ lại vẫn không nhịn được hỏi!

"Vân công tử, về ân oán của ngươi và Trang Thân vương cho đến bây giờ vẫn không thể nói sao? Trẫm rất tò mò, hoàng đệ này của Trẫm luôn là người cẩn thận, Trẫm cũng không nghe nói đệ ấy kết oán với người nào, vìsao ngươi lại cố tình xuống tay với đệ ấy? Nếu như hoàng đệ thật sự đã làm chuyện gì ác độc. Trẫm nhất định sẽ làm theo quốc pháp, tuyệt đối sẽ không thiên vị! Nếu như chỉ có một chút hiểu lầm, Trẫm nguyện ý vì hai người đứng ra giảng hòa, để sau này hai người một lòng giúp sức cho Đại Kim ta!” Long Ngự Thiên nặng nề nói.

"Hoàng thượng, chuyện của Vân Hận Thiên không nhọc lòng Hoàng thượng bận tâm, bất cứ chuyện gì cũng đều có nhân quả, ân oán giữa ta và Trang Thân Vương, chúng ta sẽ tự chấm dứt, nhưng tuyệt đối sẽ không vì ân oán cá nhân mà không để ý đến chuyện quốc gia!” Giọng điệu nghiêm túc của Lạc Tuyết, làm Long Ngự Thiên không còn cách nào hỏi tiếp, mà hắn không thể lấy thân phận Hoàng đế để bắt Vân Hận Thiên trả lời, huống chi người này... ha ha cũng sẽ không về dưới trướng hắn!

Mặc dù Phong Liệt Diễm biết chuyện này có liên quan đến Trang Thân Vương, nhưng hắn vẫn luôn tò mò chuyện này thì có liên quan gì đến một Vương phi cơ chứ? Nhưng miệng Lạc Tuyết rất kín, ai cũng hỏi không ra, mà lúc gặp Long Ngự Thiên vẫn khép mình, đáy lòng không khỏi cười một tiếng, Vân Thiên của hắn vẫn đáng yêu như thế, ai cũng không để vào trong mắt!

Ăn một bữa cơm với Long Ngự Thiên xong hai người liền cáo từ rời khỏi biệt viện này, Long Ngự Thiên cũng hồi cung.

Trở lại trong thành, màn đêm đã buông xuống, hôm nay Lạc Tuyết cảm thấy rất mệt mỏi, không có tâm tình đi dạo Trang Vương phủ một chút nào, chỉ muốn tìm một quán trọ ngủ một giấc tối mai nói sau.

Vì vậy, hai người vòng vo nửa ngày cuối cùng cũng tìm được "Quán trọ Bồng Lai". Lạc Tuyết đơn giản nói: "Chưởng quỹ, cho ta hai gian phòng hảo hạng!"

"Hây, Vân Thiên, ta cảm thấy vẫn nên thuê một gian phòng thì tốt hơn!" Phong Liệt Diễm chép miệng nói.

"Tại sao?" Lạc Tuyết ngước mắt, nghi ngờ không hiểu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: NuHoang DenSau, gái già 0515, ngô thị huyền, xichgo
     

Có bài mới 22.01.2015, 00:58
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8379 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


"Bởi vì, bởi vì ngộ nhỡ nửa đêm có sát thủ đánh lén thì như thế nào? Chúng ta tách ra dễ dàng bị người khác thừa cơ đánh lén!" Phong Liệt Diễm thật vất vả mới tìm được một lý do đường hoàng như vậy, lại thấy khuôn mặt tươi cười của chưởng quỹ kia lập tức tối sầm lại, Phong Liệt Diễm giơ tay lên đưa một thỏi bạc cho trưởng quỹ, chưởng quỹ kia lập tức cười nói: "Công tử, tiểu nhân sẽ cho người chuẩn bị tốt phòng cho hai người, bảo đảm các ngài ở sẽ rất hài lòng!"

Lạc Tuyết mím môi, suy nghĩ một chút cũng thấy thế, ngộ nhỡ ngủ quá say sẽ không tốt, hai người ở chung một gian phòng có thể chiếu cố lẫn nhau, liền gật đầu một cái, theo hướng dẫn của tiểu nhị lên lầu.

Nhưng không biết Phong Liệt Diễm cố ý hay là vô tình, chờ đến lúc Lạc Tuyết ở bên ngoài trở về phòng, trên đất đã thả một thùng tắm lớn, tiểu nhị đang hướng vào bên trong đun nóng nước, thấy Lạc Tuyết đi vào, cười nói: "Công tử, nước tắm của ngài xong rồi đây! Mời ngài dùng!"

Lạc Tuyết mím môi hung hăng nhìn chằm chằm tiểu nhị, "Bản công tử không cần!" Tiểu nhị kia bị nét mặt Lạc Tuyết hù ngã, nước nóng đổ trên tay vẫn không biết, cho đến khi cảm thấy nóng, mới "A a" hét lên, sau đó bị dọa sợ ôm bình nước bỏ chạy.

Phong Liệt Diễm từ ngoài cửa đi vào, thấy vẻ mặt Lạc Tuyết đen lại đứng ở đằng kia ngẩn người, nói: "Vân Thiên, đây là ta phân phó chủ quán chuẩn bị, trưa nay đánh nhau chắc chắn sẽ có rất nhiều mồ hôi chảy ra, tắm rửa nhanh một lát.”

"Muốn tẩy rửa Phong đại ca tự mình tẩy rửa đi! Ta ra bên ngoài, chờ huynh tắm xong sẽ về." Lạc Tuyết buồn bực nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.

"Vân Thiên, đệ làm gì vậy? Là nam nhân cả còn kiêng dè gì nữa? Hơn nữa, đệ cũng nên tắm một cái đi!” Phong Liệt Diễm khó hiểu nói.

"Không cần! Một canh giờ sau ta trở về!" Lạc Tuyết sợ Phong Liệt Diễm cản nàng, nói xong cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.

Phong Liệt Diễm nhìn thùng nước tắm trên đất phát ngây ngô, hắn thật không hiểu rõ tại sao mỗi lần gặp tình huống như thế, Vân Thiên lại không tự nhiên, hoặc là nói hắn một trận hoặc là như hôm nay trực tiếp chạy mất, rốt cuộc là tại sao chứ? Sợ hắn nhìn thấy vết thương trên bả vai sao? Hay là có nguyên nhân gì khác? Người ta đều nói lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển, Vân Thiên này là một nam nhân tâm tư khá sâu! Ha ha, nếu hắn là nữ nhân… Nữ nhân... hắn có thật sự là nữ nhân không? Phong Liệt Diễm bị chính suy nghĩ của mình dọa hết hồn, sau đó trong lòng không ngừng rung động, nếu hắn thật sư là nữ giả nam trang... Trời ạ! Suy nghĩ một chút cũng thấy hứng phấn và kích động rồi!

Phong Liệt Diễm kích động đi tới đi lui trong phòng, môi của hắn rất mềm mại mà lại có hương vị ngọt ngào nữa, da tay của hắn lại trắng mịn tinh tế như thế, Phong Liệt Diễm nhớ đến một chưởng dùng để đổi lấy nụ hôn kia, nếu như có thể trao đổi hắn tình nguyện nhận nhiều chưởng hơn nữa, Vân Thiên, hi vọng đệ thật sự là nữ giả nam trang, như vậy huynh có thể dồn hết sức để đến gần đệ, hơn nữa muốn lấy được trái tim của đệ.

Lạc Tuyết ra khỏi quán trọ mờ mịt không biết làm sao, cứ như vậy vô tri vô giác đi trên đường, nàng càng ngày càng bị Phong Liệt Diễm làm phiền lòng cứ tiếp tục như vậy nữa thân phận của nàng sớm muộn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó sẽ không có cách nào đối mặt.

Tiếng huyên náo của chợ đêm cũng trôi dần theo thời gian, đã dần dần trở nên yêntĩnh, kinh động đến những con chim nhỏ trên cây khiến chúng chạy loạn. Đường phố thật dài, lúc này chỉ có một bóng dáng màu trắng đang chầm chậm bước đi thong thả, bóng lưng nhỏ bé ấy trong đêm mát thật sự rất cô độc, Long Ngạo Thiên liền đứng ở đầu phố nhìn cái bóng lưng kia dần dần đi xa, dần dần cách xa tầm mắt của hắn.

Long Ngạo Thiên biết đó chính là Vân Hận Thiên, bởi vì từ bóng lưng của Vân Hận Thiên tối nay hắn đeo khăn che mặt, nhưng hắn đột nhiên không có dũng khí nhìn dung nhan dưới tấm khăn che mặt kia, hắn cảm thấy run sợ, hắn vừa hi vọng đó chính là Lạc nhi người mà hắn luôn mong nhớ, nhưng hắn vừa sợ nhìn thấy cảnh Lạc nhi bị tổn thương đến như vậy, mất đi một cánh tay, cho nên hắn đứng tại chỗ cảm giác trong lòng hít thở không thông...

Lạc Tuyết vẫn đang trầm tư chậm rãi bước đi, cho đến khi chạm mặt nam tử áo lam cản nàng lại, "Vân Thiên, đệ không sao chứ? Làm sao lại có dáng vẻ này?"

"Phong đại ca?" Lạc Tuyết nhìn gương mặt ân cần của Phong Liệt Diễm liền kêu lên: "Phong đại ca làm sao huynh đến được đây?"

"Huynh lo lắng cho đệ, sợ đệ sẽ gặp phải nguy hiểm." Đôi tay Phong Liệt Diễm giữ chặt bả vai Lạc Tuyết, "Vân Thiên, trở về thôi!"

"Phong đại ca, đệ không phải người tốt, đệ phá hư hạnh phúc của người khác, lại giết nhiều người như vậy, đệ không thật lòng có ý hành y cứu người, ngược lại lợi dụng nó để ép buộc người khác làm việc cho đệ, đệ là một người xấu như vậy, tại sao huynh và Lăng đại ca còn rất tốt với đệ?" Lạc Tuyết giống như uống say vậy, hất Phong Liệt Diễm ra, tay áo trái trống rỗng nhẹ nhàng quét qua mặt Phong Liệt Diễm, đồng thời cũng làm đau nhói trái tim của hắn.

"Không, Vân Thiên, đệ đã nói, mọi việc có nhân tất có quả, bất cứ chuyện gì trên thế gian đều không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có xử sự với mọi chuyện khác nhau mà thôi. Chúng ta đối tốt với đệ, tự nhiên có lý do của chúng ta, nội tâm của đệ vẫn luôn thiện lương, chỉ có điều đệ đã giấu nó vào trong vẻ bề ngoài lạnh lùng, đừng trách cứ mình nữa được không?" Phong Liệt Diễm nói xong, cũng vội vàng nắm thật chặt lấy thân mình Lạc Tuyết đang lay động.

Lạc Tuyết đã đấu tranh nội tâm một khoảng thời gian dài, khiến cho nàng cực kỳ mệt mỏi, bắt đầu chậm rãi ngả xuống, Phong Liệt Diễm không đón được, giống như nổi điên đến bên cạnh, ôm lấy người đã ngất xỉu kia kêu lên: "Vân Thiên? Vân Thiên? Đệ làm sao vậy? Đệ tỉnh tỉnh?"

Phong Liệt Diễm hốt hoảng, vội ôm Lạc Tuyết lên vận khinh công đivề phía quán trọ, dùng một cước đá văng cánh cửa, bước vào phòng, đặt Lạc Tuyết trên giường, lại gọi tiểu nhị lấy nước nóng và khăn, ngồi bên giường nhẹ nhàng lau mặt, "Tiểu nhị, nhanh đi tìm đại phu!" Phong Liệt Diễm nói xong ném một thỏi bạc cho tiểu nhị, tiểu nhị vội đồng ý đi.

Đại phu đã đến rất nhanh, sau khi bắt mạch cho Lạc Tuyết, lão đại phu lắc đầu: "Không có việc gì, công tử yên tâm đi. Trong lòng nàng ấy có quá nhiều gánh nặng cho nên tạm thời bất tỉnh, ta kê mấy thang thuốc, ngươi cho nàng ấy uống vào, sẽ tỉnh lập tức."

Nét mặt lão đại phu cười thấu hiểu, đáng tiếc Phong Liệt Diễm không nghe được chữ “Nàng” trong lời nói của đại phu là một cô nương, sau khi tạ ơn, lại nói tiểu nhị đi theo đại phu lấy thuốc trở lại mới đuổi tiểu nhị đi ra ngoài, Phong Liệt Diễm múc một muỗng thuốc mớm cho Lạc Tuyết, đáng tiếc Lạc Tuyết ngậm chặt môi, thế nào cũng không uống được, Phong Liệt Diễm không biết làm sao cho tốt thấy đôi môi đỏ mọng mê người, khóe miệng mỉm cười tà tà, miệng đối miệng mớm thuốc, thì không phải là được rồi sao?

Vì vậy, Phong Liệt Diễm uống một ngụm thuốc, cúi người, một tay nâng đầu Lạc Tuyết lên sau đó hôn lên, đầu lưỡi dò vào trong miệng Lạc Tuyết, nước thuốc liền chậm rãi chảy vào, cho đến khi uống hết một chén thuốc, Phong Liệt diễm mới ngồi thẳng lên, không nhịn được lại chạm khẽ vào môi Lạc Tuyết một cái, mới vừa lòng nở nụ cười.

Mãi cho đến nửa đêm Lạc Tuyết mới tỉnh lại, nàng nhớ mình đang ở trên đường, tại sao lại trở về rồi? Còn đang nghi ngờ thì Phong Liệt Diễm đã từ trên ghế đứng lên, mừng rỡ kêu lên: "Vân Thiên, rốt cuộc đệ đã tỉnh!"

"Đệ, là huynh dẫn đệ trở về?" Lạc Tuyết kinh ngạc hỏi, nhớ tới chuyện nàng nữ giả nam trang, liền ấp a ấp úng hỏi thăm: "Vậy huynh có... có biết cái gì không?"

"Biết cái gì?" Phong Liệt Diễm đi tới bên giường, yên lặng hỏi "Huynh phải biết cái gì?"

"Không có, chẳng có cái gì cả." Lạc Tuyết vội che giấu, cảm giác trong miệng có chút mùi thuốc, liền lại hỏi: "Huynh cho đệ uống thuốc hả?"

"Ách... Đúng vậy, đệ bất tỉnh huynh tìm đại phu kê đơn thuốc, cho đệ uống. Ha ha... Đệ quả nhiên là học qua y thuật thoáng một cái đã phát hiện ra rồi." Phong Liệt Diễm ngượng ngùng nói, cẩn thận lựa lời, chỉ sợ Lạc Tuyết biết chuyện vừa rồi.

"Ồ, là như vậy sao. Phong đại ca vậy cám ơn huynh." Lạc Tuyết gật đầu nhẹ, muốn xuống giường, Phong Liệt Diễm vội vàng đỡ lấy Lạc Tuyết, "Đệ muốn làm gì?"

"Đệ muốn uống nước." Lạc Tuyết bĩu bĩu môi, chỉ vào ly trà trên bàn nói.

"Huynh lấy giúp đệ, đệ cứ nằm xuống đi." Phong Liệt Diễm nói xong liền dìu Lạc Tuyết lên dựa lưng vào giường, sau đó cầm ly trà đến, muốn cho Lạc Tuyết uống nước, Lạc Tuyết nhìn Phong Liệt Diễm ân cần, mũi đau xót, "Phong đại ca, huynh làm ca ca của đệ được không!"

Phong Liệt Diễm nghe vậy, thân thể chấn động, sắc mặt tái xanh, quay lưng về phía Lạc Tuyết, nặng nề phun ra bốn chữ: "Huynh không đồng ý!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: ngô thị huyền, xichgo
     
Có bài mới 24.01.2015, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8379 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 71: Dây dưa ngươi cả đời

Phong Liệt Diễm đứng ở trong gió lạnh đêm mùa hạ rất lâu, trong lòng cũng rất đau đớn. Tất cả những cố gắng của hắn cuối cùng đều là công dã tràng sao? Vân Hận Thiên, đệ thật sự tuyệt tình như vậy sao? Không, đệ không sai là ta, là ta sai, không nên yêu một nam nhân giống như ta, mặc dù đoán đệ là nữ nhân, nhưng vẫn là suy đoán, không dám đi chứng thực, thực sự sợ ngay cả chút mong chờ cuối cùng này cũng tan biến, khiến trái tim ta hoàn toàn chết đi.

Ta nên rời xa đệ sao? Để cho đệ không cảm thấy phiền lòng nữa? Không, ta không muốn rời xa đệ, cũng không muốn mất đi đệ, không muốn rời xa cuộc sống có đệ, như vậy sinh mệnh của ta cũng không còn có ý nghĩa gì nữa, như một cái giếng cạn, không muốn sống trên đời này nữa. Cho nên, Vân Thiên, bất kể đệ là nam hay là nữ nhân, cuộc đời này ta sẽ dây dưa với đệ, làm bạn đệ, đời đời kiếp kiếp cho đến khi ta chết…

Lạc Tuyết cũng ngồi ngây ngốc trong gian phòng trống không một lúc lâu, đôi mắt đen nhánh nhìn ngoài cửa sổ, nàng biết, Phong Liệt Diễm đang đứng dưới tàng cây phía ngoài.

"Huynh không đồng ý!" Bốn chữ này cũng làm đau nhói trái tim Lạc Tuyết, nàng biết hàm nghĩa của bốn chữ này, càng hiểu tình cảm của Phong Liệt Diễm đối với nàng, nhưng nàng thiếu nợ không chỉ một mình Phong Liệt Diễm mà còn có Lăng Quân Diệp, thậm chí thái tử Nam Chiếu quốc Yến Băng Hàn, bởi vì đêm đó nàng nghe được tiếng hét lên gần như tuyệt vọng của hắn sau lưng nàng.

Bọn họ cũng không muốn nàng đi, bất kể nàng là nam nhân hay là nữ nhân cũng muốn nàng lưu lại, cho dù không quan tâm nàng cụt tay, nhưng nàng mà một nữ nhân đã từng sẩy thai, làm gì có tư cách ở bên cạnh người khác?

Sau nửa đêm thời tiết cuối mùa thu rất lạnh, Lạc Tuyết suy nghĩ phiền muộn, lại bắt đầu lo lắng cho Phong Liệt Diễm ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, ngộ nhỡ mắc phong hàn làm thế nào đây? Vì vậy, đứng dậy, cầm một chiếc áo choàng từ trong gói y phục của Phong Liệt Diễm đi ra cửa.

Bóng dáng thon dài đó vẫn đang đứng lặng dưới tàng cây, Lạc Tuyết than một tiếng, lặng lẽ bước đến gần, muốn khoác áo choàng lên cho Phong Liệt Diễm, nhưng thử một chút nàng thấp hơn Phong Liệt Diễm rất nhiều, không với tới, không lẽ lại dùng khinh công bay lên? Lạc Tuyết buồn cười mím môi, đang muốn mở miệng lại nghe được nam tử đưa lưng về phía nàng lên tiếng: “Lúc này chạy đến đây làm gì? Trời lạnh….”

Phong Liệt Diễm nói xong xoay người lại, sau đó dừng lại, thấy áo choàng Lạc Tuyết trong tay, cứng đờ, hơi kích động nói: "Đệ mang áo choàng đến cho ta phải không?"

Lạc Tuyết không lên tiếng trả lời, nhét áo choàng vào trong tay Phong Liệt Diễm, xoay người liền đi, vừa đi vừa nói chuyện: "Đệ sợ huynh bị đông cứng chết thôi, không có cách nào giao phó với sư công."

"Ha ha" sau lưng Phong Liệt Diễm cười nhẹ ra tiếng, lo lắng trong lòng trở thành hư không, chỉ mấy bước đuổi theo, "Như vậy nếu, vì sư công của đệ, đệ cũng phải chăm sóc ta thật tốt!"

"Đệ chỉ phụ trách mang huynh còn sống tới "Hồi hồn cốc", thì xem như xong nhiệm vụ! Sau này chúng ta mỗi người mỗi ngả, ai đi đường nấy!" Lạc Tuyết liếc nhìn Phong Liệt Diễm một cái, lành lạnh nói.

"Huynh không đồng ý, mặc kệ đệ xem huynh là ai, tóm lại, đệ đến nơi nào, ta sẽ theo đệ đến nơi đó! Nếu không, huynh sẽ tự mình đi cầu xin Ngọc Trần Tử lão tiền bối, xin người đồng ý cho ta chăm sóc đệ!" Phong Liệt Diễm dừng bước lại, vẻ mặt nghiêm trang nói.

"Sư công của đệ sẽ không đồng ý với huynh!" Lạc Tuyết nói, nàng tin tưởng Ngọc Trần Tử sẽ tôn trọng ý nguyện của nàng.

"Ha ha, vậy cũng chưa chắc chắn!" Phong Liệt Diễm tự tin cười nói, cũng thừa dịp Lạc Tuyết không chú ý, nhanh chóng dắt tay Lạc Tuyết, đặt ở khóe miệng hôn xuống.

Lạc Tuyết cảm thấy xấu hổ, muốn rút tay về, lại bị Phong Liệt Diễm giữ chặt, không thể động đậy, Lạc Tuyết giận dữ nói: "Huynh làm gì vậy! Phong Liệt Diễm!"

"Tâm chi sở hướng, thân chi hướng*." Phong Liệt Diễm cười tà, lại nắm tay Lạc Tuyết chặt hơn.

(*) Trái tim hướng về ai thì thân cũng hướng theo người đó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tuyết nhất thời đỏ bừng lên, rơi vào trong mắt Phong Liệt Diễm lại giống như xấu hổ, đôi môi đỏ mọng như anh túc này mê hoặc hắn, mặc dù mắt hạnh trừng lớn, nhưng lại có một chút thú vị, khiến cho Phong Liệt Diễm lấy khí thế nhanh như chớp hôn lên cánh môi mềm mại đó.

Hai môi chạm nhau, một cảm giác run rẩy tê dại trong nháy mắt xâm nhập toàn thân, Phong Liệt Diễm chỉ cảm thấy giống như một ngọn lửa nóng bỏng, trong nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được, hơi thở giữa răng và môi, giống như mùi hương của hoa Tuyết Liên trên núi băng mị hoặc người, nhịp nhàng ăn khớp, quấn quanh trái tim người ta.

Băng và lửa giao chiến, hồn cùng linh dây dưa, Phong Liệt Diễm quyết không từ bỏ hôn càng sâu càng triền miên hơn, nơi đó có độ ấm mà hắn nhớ nhung, có hương thơm khiến hắn si mê, là nơi linh hồn hắn đi lạc đến.

Hắn thử dò xét, mang theo sự bá đạo không cách nào cự tuyệt cạy mở hàm răng nàng ra, thắm thiết thăm dò, mong muốn, cánh tay siết chặt hơn, giống như muốn dung nhập người trong ngực vào trái tim, hòa vào tận xương máu.

Lạc Tuyết chỉ cảm thấy hơi thở bá đạo cuồng liệt trong nháy mắt cuộn sạch, môi đỏ mọng bị giam cầm chặt chẽ, đôi môi chạm vào nhau, khiến cho sống lưng của nàng run rẩy mãnh liệt, lực chống cự trên tay phải và thân thể trong nháy mắt mất sức lực, níu chặt vạt áo trước ngực Phong Liệt Diễm không còn chút sức lực nào đẩy hắn ra.

Đầu giãy dụa muốn thoát khỏi tình cảnh khiến người ta mê hoặc lại sợ hãi này, vậy mà Phong Liệt Diễm một tay cố định đầu nàng lại, động tác trên môi lại biến thành dịu dàng liếm láp, khẽ cắn, một cảm giác tê dại nhanh chóng truyền khắp toàn thân, khiến nàng hoàn toàn mất đi lực chống cự.

Mang theo hơi thở lạnh lẽo dụ hoặc đầu lưỡi dịu dàng bá đạo cạy mở hàm răng của nàng, hoàn toàn quấn lấy đầu lưỡi của nàng, trong đầu có một tiếng nổ lớn, mơ mơ màng màng đang xảy ra chuyện gì, thân thể trong nháy mắt mềm mại như nước, không thể cự tuyệt hòa tan ở trong hơi thở nóng bỏng kiên nghị đầy nam giới của Phong Liệt Diễm.

Lý trí của Lạc Tuyết nói cho nàng biết, Phong Liệt Diễm điên rồi! Vì vậy, Lạc Tuyết lại bắt đầu giãy giụa, không ngờ sức lực Phong Liệt Diễm rất lớn, Lạc Tuyết lại chỉ có một cánh tay, làm cách nào cũng không thoát ra được, dưới sự tức giận vô cùng nâng chân lên đá vào sau lưng Phong Liệt Diễm, Phong Liệt Diễm bị đau, nhưng chỉ hơi cau mày một lát, nhưng vẫn không buông Lạc Tuyết ra.

Lạc Tuyết vẫn chưa tuyệt vọng, nàng không tin lại đá thêm một cước nữa, lần này dùng tất cả sức lực, rốt cuộc làm lực cánh tay của Phong Liệt Diễm nới lỏng ra, Lạc Tuyết thừa dịp ngay lúc này, dùng chân khí từ trong đan điền phát ra, đột nhiên tăng sức lực rút cánh tay phải đang bị giam cầm ra, đồng thời sử dụng “Niêm Phượng thủ” làm cho Phong Liệt Diễm rời đi môi của nàng, lùi lại mấy bước tránh thoát được một chiêu của Lạc Tuyết.

Thân thể nàng vừa có cảm giác nới lỏng, lý trí của Lạc Tuyết vẫn tức giận không thể nào chịu được, thấy Phong Liệt Diễm tránh được chưởng này, “Xích” một tiếng rút Hỏa Vân kiếm bên hông ra, lấy chiêu thứ nhất trong Tiêu Dao thập tam kiếm"Tiếu nghênh" đánh qua, lần này Phong Liệt Diễm không ngây ngốc đứng bất động như vậy nữa, mà là chơi đùa cũng Lạc Tuyết, Lạc Tuyết tức càng thêm tức, xuống tay cũng càng thêm sắc bén, nhưng Phong Liệt Diễm thủy chung vẫn dùng tay không so chiêu cùng nàng.

Sau hai mươi chiêu, Phong Liệt Diễm đột nhiên không đánh nữa, đứng tại chỗ, Lạc Tuyết đặt kiếm lên cổ Phong Liệt Diễm, "Phong Liệt Diễm, đệ đã cảnh cáo huynh rồi?"

"Huynh không nghe thấy gì cả." Phong Liệt Diễm cười nói yếu ớt: " Đệ thật sự muốn giết chết huynh? Không phải đệ nói sẽ chịu trách nhiệm đem huynh còn sống đến "Hồi hồn cốc" sao?"

"Huynh! Là huynh cố ý có phải không?" Lạc Tuyết tức giận, tay phải động một chút, trên cổ Phong Liệt Diễm liền thấm ra một vết máu, Phong Liệt Diễm vươn tay, nắm chặt chuôi kiếm của Lạc Tuyết, nặng nề nói: "Đệ thật sự hận huynh đến vậy sao? Huynh muốn đệ biết tâm ý của huynh đối với đệ, nếu như đệ thật sự hận huynh đến mức muốn giết, vậy thì để tự huynh động thủ!"

Tim Lạc Tuyết đập mạnh và loạn nhịp, nhìn bàn tay Phong Liệt Diễm đang nắm trên lưỡi kiếm vô cùng sắc bén của Hỏa Vân kiếm, máu rỉ ra càng ngày càng nhiều, tức giận của nàng cũng dần giảm xuống, tay cầm kiếm bắt đầu run rẩy, giọng nói phát ra cũng dần run rẩy theo, "Rốt cuộc huynh muốn như thế nào? Rốt cuộc như thế nào huynh mới mới bằng lòng bỏ qua cho đệ?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Song Nhi, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.