Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Người yêu hai mặt của Tổng giám đốc - Quý Anh

 
Có bài mới 27.12.2014, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 22:32
Bài viết: 47
Được thanks: 88 lần
Điểm: 11.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu hai mặt của Tổng giám đốc - Quý Anh - Điểm: 24
Chương 3.2

“Cô ngồi ở đây làm cái gì?” Sau khi ra khỏi phòng, nhà Cù Bộ Ung lắp một thang máy để cho anh dễ dàng đi lên đi xuống.

Cửa thang máy vừa mở, anh gặp ngay Vũ Viên đang ngồi ở trên sofa trong phòng khách, nhìn tên một quyển sách đặt trên bàn, quyển sách này anh cũng có.

“Đọc sách, chẳng lẽ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, mắt anh cũng bị mù luôn rồi chứ?”

Vũ Viên biết càng làm theo ý của anh thì chỉ càng làm cho anh mượn bệnh giả điên, không có cách nào khác, cô muốn nói chuyện kích thích anh! Nhìn đi……….Chiêu này thật hữu dụng, ít nhất anh cũng đã chịu ra khỏi phòng rồi.

Cô từng nghe dì Quý nói, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, Cù Bộ Ung không bước ra khỏi cửa phòng nửa bước.

“Đọc sách?”

Xem ra cô không hề lo lắng gì, còn mở nhạc ngồi yên trên sofa đọc sách.

“Cô quên tôi còn chưa ăn cơm hay sao?”

“Thì ra là anh vẫn chưa ăn cơm sao?” Cô khẽ cười.

“Tôi đã nấu cơm xong rồi, nhưng tôi có mang một phần đến phòng của anh, anh không nhớ là đã hất đổ thức ăn mà tôi nấu đi rồi sao? Tôi nghĩ, anh không thích ăn đồ mà tôi nấu, không bằng tôi tự mình giải quyết thôi.”

“Một mình cô đã ăn hết rồi?” Anh trợn mắt nhìn Vũ Viên.

“Anh không ăn mà, không phải hay sao?” Cô đem sách để ở bên cạnh khay trà, “Tôi cho rằng anh thần thông đến mức chỉ cần hút không khí, không cần ăn cơm cũng no rồi.”

“Cô……..” Tầm mắt của anh chuyển qua bình hoa cổ.

“Tôi làm sao?” Theo tầm mắt của Cù Bộ Ung, cô cũng thấy được chiếc bình hoa cổ, “Chẳng lẽ anh định đập vỡ bình hoa đó?”

Cô lắc đầu, có chút khinh thường đối với việc anh dùng hành động đập vỡ đồ đạc để phát tiết, việc này so với Cù Bộ Ung trong lòng của cô khác rất nhiều.

“Có lẽ, anh cũng chỉ biết làm những việc như vậy mà thôi, thực sự tôi đã đánh giá cao anh rồi, tôi nghĩ trừ những việc này, cái gì anh cũng không biết làm……Không sao! Nếu như anh muốn đập thì anh cứ làm đi! Tất cả những vật ở đây đều là của anh, anh có quyền đập phá……Dù sao, anh là người có tiền, anh có thể tiếp tục hành động ngây thơ này!”

Anh nổi giận, hành động như vậy mà bị cô xem là ngây thơ, Cù Bộ Ung lập tức từ bỏ ý định đập phá đồ đạc. Cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi, cũng bởi vì quá mức đói bụng cho nên mới phải ra khỏi phòng.

Đối với việc cô xem quyển sách kia, anh cũng cảm thấy rất có hứng thú, vì vậy liền di chuyển xe lăn đến trước mặt của Vũ Viên, thuận tay cầm quyển sách đó lên.

“Cô cảm thấy quyển sách này viết như thế nào?” Anh hỏi, thu lại tính xấu, muốn cùng cô thảo luận về nội dung của quyển sách một chút.

“Rất hay.” Cô gật đầu.

“Nếu như một tháng tôi có thể kiếm được mười vạn, có lẽ tôi thật sự sẽ xem xét cách kiếm tiền giống như của anh ta, có thể không bao lâu nữa tôi có tài sản hơn một tỷ rồi.” Cô nói.

“Chỉ là………Cuối cùng tôi cảm thấy anh ta viết phương pháp này, chỉ thích hợp với những người có tiền giống như anh, mà không, anh cũng không cần xem những quyển sách này nữa rồi, bởi vì tài sản của anh đã sớm có hơn một tỷ.”

“Một tháng cô làm kiếm được bao nhiêu tiền?” Cù Bộ Ung chưa bao giờ hỏi chuyện về công việc của cô, vì vậy tò mò hỏi.

“Anh hỏi chuyện này làm gì? Một giáo…….Ừ……” Cô vội sửa lại lời, “Một nhân viên nhỏ bé có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ?”

Theo cô biết, một tháng tiền lương của Vũ Tiệp có hơn ba vạn, em ấy thường dùng chỗ tiền này để mua quần áo và mỹ phẩm, để cho mình trở nên xinh đẹp hơn.

“Không phải cô nói đã nghỉ việc rồi sao? Lúc tôi nói muốn đính hôn với cô, cô liền nghỉ việc luôn rồi mà.”

Anh đưa cho cô mấy thẻ phụ để cho cô dùng, cô cũng không khách khí một chút, hóa đơn mỗi tháng cũng vài chục vạn.

Nghỉ việc?

Vũ Tiệp nghỉ việc sao? Thật là hỏng bét, thiếu chút nữa bị lộ rồi!

Chỉ trách cô và Vũ Tiệp tiếp xúc quá ít, có chuyện của Vũ Tiệp cô không hiểu rõ. Thực ra cũng không trách cô được, mỗi ngày cô đều bận đến tối mặt tối mày, làm sao còn có thời gian đi quan tâm chuyện của người khác.

“Ừ, đúng vậy! Tôi nghỉ việc rồi.”

Cô lúng túng cười, nhìn thấy Cù Bộ Ung lật quyển sách kia.

“Nếu như anh có hứng thú với quyển sách đó, tôi không ngại tặng nó cho anh, để anh có thể cẩn thận đọc những điều tâm đắc của người khác.” Cô chuyển sang đề tài khác.

Sau đó, cô từ trên ghế sofa đứng dậy, theo thói quen nghĩ là sờ lên tóc nhưng lại nhớ ra mái tóc dài của cô đã cắt đi rồi.

“Cô đi đâu?”

“Cuộc sống của tôi ở đây bị hạn chế sao?” Cô hỏi ngược lại, “Tôi cho là tôi không cần thiết cái gì cũng phải báo cáo với anh.”

“Tôi hỏi cô đi đâu?”

Hành vi của cô thực sự là quá phách lối rồi, từ lúc cô vào đây ở, chưa lúc nào cô nói chuyện ôn hòa với anh.

“Làm ơn…….Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đã hơn nửa đêm rồi! Đã sớm là thời gian đi ngủ, tôi không biết có phải anh ở trong phòng đó cả ngày hay không, ở trong đó đến nỗi không biết là ngày hay đêm, cho nên không biết được bây giờ là giờ đi ngủ.”

Đồng hồ treo trên tường lập tức gõ chuông, xác thực bây giờ đã muộn rồi.

“Còn……….Anh có chuyện gì không?”

“Tôi…………..”

Cù Bộ Ung cảm thấy có một chút khó mở miệng, là một tay anh đã hất đổ hết chỗ thức ăn cô đưa lên, bữa trưa, bữa tối, muốn anh mở miệng yêu cầu cô đi nấu cơm tiếp cho anh ăn, bây giờ anh không nói được.

“Tôi đói bụng.”

“Anh đói bụng sao?” Vũ Viên xoay người, “Tôi cho là chắc anh không đói nên mới hất đổ hết chỗ thức ăn tôi mang lên, bây giờ anh muốn tôi tùy tiện làm một chút cho anh ăn sao?”

“Nếu như không phiền toái.”

Lời nói của anh đã rất khách khí, thật ra thì thái độ anh đối với cô không cần kém như vậy, chỉ cần giống như trước kia, không được hay sao?

Nhưng mà bây giờ anh tự ti, anh có cảm giác cô tới chăm sóc cho anh chẳng qua vì thương hại anh, cho nên chỉ cần nhìn thấy cô, anh liền phát giận.

“A, tất nhiên rất phiền toái.”

Cô ngáp một cái thật to, “Bây giờ tôi muốn đi ngủ, nếu như anh muốn ăn cái gì, tự mình làm đi! Là tự anh đổ hết chỗ thức ăn kia, tôi không có nghĩa vụ vì anh mà đi làm một phần khác, tôi cũng không phải nhận tiền lương của anh.”

Lời nói của Vũ Viên rất rõ ràng, cô nói xong lập tức đi lên tầng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhhai_bn về bài viết trên: Nấm_langthang, macynguyen
     
Có bài mới 27.12.2014, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 22:32
Bài viết: 47
Được thanks: 88 lần
Điểm: 11.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu hai mặt của Tổng giám đốc - Quý Anh - Điểm: 32
Chương 3.3

Mà còn lại Cù Bộ Ung tức giận vô cùng, di chuyển xe lăn đến phòng bếp xem trong tủ lạnh còn gì để ăn không.

Vừa mở tủ lạnh ra, mặt của anh xanh đi một nửa.

Tủ lạnh trống rỗng……..Không có gì cả.

Trên ngăn bên cánh cửa tủ lạnh có duy nhất hai chai Thụy Tuệ tiên nhũ ( chắc là tên của một loại sữa*mình cũng không rõ lắm, tìm không thấy từ khác mà* *thông cảm nha*), đây cũng là loại mà Vũ Tiệp đang uống! Anh nghĩ.

Bây giờ, mặc kệ hai chai này là cái gì, đối với anh mà nói cũng không quan trọng nữa, bây giờ anh đang rất đói bụng, cần có đồ để lót dạ.

Mở nắp ra, anh ngửa đầu uống ừng ực ừng ực.

Uồng hết hai chai sữa, thật vất vả mới tạm đủ no, anh di chuyển xe lăn vào thang máy,

“Không phải anh nên xuống tầng làm vật lý trị liệu hay sao? Còn muốn về phòng làm cái gì?”

Vũ Viên lấy cách cô thường dùng ra để đối phó với học sinh có thái độ không tốt, nếu Cù Bộ Ung đối với cô không tốt, cô cũng không cần phải khách khí đối với anh.

Sáng sớm, cô gõ cửa phòng của anh, đi vào phòng anh, chân của anh cần làm vật lý trị liệu, đây là việc dì Quý giao phó, vì chân của anh bị thương, cho nên người nhà đặc biệt mời chuyên gia về vật lý trị liệu vào ở luôn trong nhà, để tiện cho Cù Bộ Ung chữa bệnh, không cần phải ra khỏi cửa.

“Tàn phế chính là tàn phế, làm vật lý trị liệu có hữu dụng hay không?” Anh châm chọc nói, đối với chuyên gia về vật lý trị liệu được mời tới, anh cũng không thèm liếc mắt một cái.

“Ừ, cũng đúng!” Cô gật đầu, “Nếu không phải anh nhắc nhở tôi, tôi cũng quên anh là người tàn phế, dù làm vật lý trị liệu thế nào đi nữa cũng không được.”

“Cô………”

Cô nói những lời ác độc để chọc giận Cù Bộ Ung, từ lúc anh xảy ra tai nạn xe cộ đến bây giờ, mỗi người đối với anh đều rất cẩn thận, căn bản không có ai dám nói tới vết thương của anh, cũng rất sợ đi kích thích anh, hơn nữa lại càng không dám nói đến hai từ “Tàn phế”, chỉ có cô dám…..thẳng thắn như vậy!

“Thế nào? Tôi nói sai hay sao? Không sai, anh là người tàn phế nha! Hơn nữa tim cũng tàn rồi! Tôi xem loại người như anh, cũng không cần thiết phải quan tâm anh làm cái gì, quan tâm nhiều đến anh cũng chỉ lãng phí tinh thần và sức lực mà thôi.”

“Cô có thể đi ra khỏi nhà của tôi.” Anh nói, “Tôi không ép cô ở đây.”

“Dĩ nhiên là tôi biết, chỉ là tôi tham luyến nơi này có giường ngủ thật thoải mái. Nhưng ở nơi này mà không làm chút chuyện gì thì thật có lỗi quá, cho nên mới đem chuyện của dì Quý cần làm, tôi làm hộ mà thôi.”

Nói xong, Vũ Viên còn lắc đầu, “Mệnh của anh thật sự rất tốt, nhà của người bình thường cần phải có rất nhiều tiền mới mời được chuyên gia về vật lý trị liệu vào ở trong nhà hay sao? Loại thuốc đắt tiền cũng không phải ai cũng được uống đâu đấy!”

“Cô có ý gì?”

“Ngay cả lời tôi nói có ý  mà anh nghe không hiểu sao? Thì ra trình độ tiếng Trung của anh cũng chỉ đến giai đoạn tiểu học mà thôi.”

Nghĩ đến, hôm nay Cù Bộ Ung đã có kinh nghiệm một chút, đem bữa sáng mà cô đã chuẩn bị ăn hết rồi, anh không cần phải sợ không có gì ăn, sữa cũng không phải uống nữa.

Trời mới biết, hôm nay cô mở tủ lạnh ra thấy bên cánh cửa trống không! Đem tầm mắt nhìn vào thùng rác để bên cạnh, cô ngồi xổm trên mặt đất muốn cười nghiêng ngả.

Cô chưa bao giờ cảm thấy luống cuống như vậy.

Ở đây mấy ngày rồi, cô thấy còn rất tốt, có lẽ……Thời gian ở nơi này, cô có thể đến gần anh hơn, thật ra thì anh cũng không khó phục vụ giống như lời dì Quý nói, chỉ là anh bị bọn họ làm cho hư mà thôi.

“Cô……”

Anh muốn đứng lên, nhưng bởi vì chân bị thương mà cả người liền ngã nhào trên đất.

Vũ Viên hạ tâm sắt đá, không đi đỡ Cù Bộ Ung, “Thế nào? Anh cho rằng ánh mắt của anh có thể giết chết được tôi hay sao?”

Vì tốt cho anh, cô phải lấy hết tất cả dũng khí để giằng co cùng với anh, làm theo ý của anh chỉ càng làm cho anh thêm mệt mỏi không muốn phấn chấn lên mà thôi.

“Thật là một người không dùng được rồi! Ngay cả đứng cũng không đứng lên được.”

“Tôi hiểu rõ anh muốn nói những điều gì, không phải nói là phế nhân à……..Nếu như muốn nói lời này thì anh nên tiết kiệm một chút nước miếng đi! Tôi cũng không muốn nghe…….” Nhìn thấy anh đang giùng giằng trên mặt đất, cô lắc đầu một cái, “Xe lăn cũng không leo lên được! Đáng thương……!”

“Cô…….”

“Đừng có gọi như vậy, lời tôi nói là thật, không sai chứ? Dù sao cũng giống với lời nói của anh, có làm vật lý trị liệu cũng không làm chân bị thương tốt lên được.” Cô không khách khí tiếp tục giễu cợt.

“Nếu bây giờ tôi giống quản gia của anh, có quyền quản lý chuyện của anh, vậy tôi có thể đuổi việc chuyên gia vật lý trị liệu kia, đừng làm lãng phí tiền, một ngày là hai ngàn, một tháng sáu vạn, một năm tôi có thể vì bác trai, bác gái tiết kiệm bảy mươi, tám mươi vạn.”

Nói xong, cô muốn đi xuống tầng, “Anh phải nhớ cảm kích tôi đấy, tôi sẽ làm như mong muốn của anh….”

“Ai muốn cô nhiều chuyện như vậy!” Anh hầm hừ, cố gắng leo lên xe lăn, “Cô cho là một mực muốn nói tôi là phế nhân phải không? Cô cho rằng tôi sẽ làm theo ý nguyện của cô hay sao?”

“Không……Tôi nghĩ tôi đã sớm được như ý của mình, anh hy vọng tôi gọi anh mấy lần là phế nhân, tôi đều có thể làm theo, nếu như anh cảm thấy ít, tôi còn có thể sao ra, để cho anh tùy lúc có thể nghe thấy hai từ này.”

Cù Bộ Ung di chuyển xe lăn, muốn đi vào trong thang máy.

“Thế nào? Nếu như anh muốn đuổi theo chuyên gia vật lý trị liệu! Tôi khuyên anh bỏ bớt việc này đi, việc này tôi làm tốt hơn.” Cô phất phất tay nói.

“Cù Bộ Ung tôi sẽ không để cho cô xem thường! Cuối cùng sẽ có một ngày tôi có thể đứng lên được.” Anh nói chắc chắn.

“Được, như thế có phải không? Nói những lời này cũng không cần mạnh miệng như vậy, tôi lại cảm thấy không phải anh sẽ có một ngày đứng lên được, cả đời của anh cũng phải gắn với cái xe lăn này mà thôi.” Vũ Viên nói.

“Nếu như mà tôi có thể đứng lên được thì sao? Tôi muốn cô đồng ý với tôi một yêu cầu.”

“Yêu cầu? Yêu cầu gì?” Cô tò mò hỏi.

“Chỉ là, bây giờ tôi đồng ý với anh, bất kể yêu cầu của anh là gì, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định tôi sẽ làm! Nhất định anh đang suy nghĩ, vì sao tôi có thể nói những lời như vậy, phải không? Bởi vì căn bản tôi tin đời này anh không thể thoát khỏi chiếc xe lăn này.”

Miệng cô nói những lời chanh chua, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

Dù sao lúc trước anh rất ghét đi làm vật lý trị liệu mà bây giờ đông ý đi làm rồi, cái này cho thấy anh còn có hy vọng, không phải sao?

“Được, tôi sẽ làm cho cô xem.”

“Tôi sẽ mỏi mắt mong chờ.” Vũ Viên dừng lại mới nói tiếp, “Không……Đột nhiên nghĩ tới đây tôi thấy thật không công bằng đối với tôi.” Cô không phải loại người chịu làm ăn thua thiệt.

“Không công bằng chỗ nào?” Cô đang nói điều kiện với anh? Anh có cảm giác điều này giống với Jessica ở trên MSN.

“Tại sao chỉ có anh có thể yêu cầu điều kiện với tôi! Nếu như anh có thể đứng lên là có thể nói điều kiện với tôi, như vậy đánh cược cũng không công bằng.”

“Cũng đúng! Cô nói không sai, vậy cô muốn như thế nào?”

“Trò chơi cũng có kỳ hạn, hai chúng ta định ra kỳ hạn, anh thấy như thế nào? Nếu nư trong một năm mà anh không thể đứng lên như lời anh đã nói, anh cũng phải đông ý với tôi một yêu cầu.” Vũ Viên ra điều kiện.

“Một năm sao?”

“Anh ngại lâu sao? Cách vách nhà chúng ta có một bác gái hơn năm mươi tuổi, chân của bác ấy cũng bị thương vì tai nạn xe cộ, không đến một năm bác ấy có thể bỏ gậy để một mình đi lại, nhìn xem bây giờ chân của bác ấy rất tốt, chẳng lẽ anh lại kém một người già sao? A….Tôi đã quên!”

Vũ Viên vỗ vỗ trán, “Anh chỉ biết nói mạnh miệng mà thôi, người ta có kiên nhẫn và nghị lực, còn anh không có gì cả, lần đánh cược này, tôi thắng là cái chắc.” Cô cười, “Không phải anh chỉ là phế nhân thôi sao?”

“Ai nói cô nhất định thắng?” Cù Bộ Ung tức giận hầm hừ.

“Tôi nhớ hai chúng ta hay đánh cuộc trên MSN, ngày mai bắt đầu đánh cuộc, một loại cổ phiếu tốt có thể lấy được bao nhiêu tiền, cái này thú vị hơn nhiều…….Loại đánh thắng ổn ổn này, chơi không thú vị.”

“Cô cho rằng tôi sẽ thất bại sao?” Anh nheo mắt nói.

“Không sao, bởi vì tôi đã nói……..Không phải anh chỉ tàn phế mà thôi, ngay cả tâm cũng tàn!” Cô nhấn mạnh nói lại lần nữa.

“Tôi sẽ làm cho cô đem lời nói đó nuốt trở lại!”

Anh sẽ đứng lên được, không phải vì người khác…….Làm như vậy để mình có thể thắng trong lần đánh cược này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhhai_bn về bài viết trên: Nấm_langthang, macynguyen
     
Có bài mới 16.01.2015, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 22:32
Bài viết: 47
Được thanks: 88 lần
Điểm: 11.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người yêu hai mặt của Tổng giám đốc - Quý Anh - Điểm: 20
Chương 4: Luôn bị Vũ Viên làm cho bẽ mặt, nhưng ngược lại làm cho Cù Bộ Ung thích đến gần cô.

Chương 4.1

Sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, đây là lần đầu tiên anh mở rèm cửa sổ, ánh mặt trời chiếu sáng cả phòng ngủ, làm cho cả căn phòng không còn thiếu không khí nữa. Vũ Viên đến làm cho tòa nhà này có thêm sức sống.

“Cô ấy rất đặc biệt.” Úy Kính Thiên cười nói.

Đứng ở sau lưng Cù Bộ Ung, theo tầm mắt của Cù Bộ Ung nhìn về phía Vũ Viên đang tưới nước ở trong vườn hoa.

Bằng lương tâm mà nói, anh có ấn tượng không tốt đối với cô, bởi vì anh có cảm giác cô đến gần Cù Bộ ung là vì tiền tài, Cù Bộ Ung xảy ra trận tai nạn xe cộ này, anh cho rằng cô ấy sẽ bỏ mặc Cù Bộ Ung, thậm chí còn đưa ra yêu cầu hủy bỏ hôn ước, nhưng……Cô ấy không có.

Cô còn chấp nhận gánh nặng là chăm sóc cho Cù Bộ Ung, để cho Bộ Ung đồng ý đi ra ngoài, chỉ là như vậy…….Anh cũng đã rất cảm tạ cô.

“Đúng vậy! Tớ còn đánh cược với cô ấy nữa.” Trên mặt Cù Bộ Ung mang theo nụ cười nói, “Đánh cược tớ có thể đứng lên lại hay không?”

Cũng bởi vì tiền đánh cược đó, mỗi ngày anh đều chuyên cần ở lại làm vật lý trị liệu, thỉnh thoảng cũng để cho Vũ Viên đẩy anh đi ra ngoài dạo một chút, để cho anh tắm ánh nắng mặt trời, để tâm của anh từ từ trở nên sáng sủa, không còn là màu xám nữa.

“Khi đó tớ còn sợ cậu nhìn lầm người rồi, cô ấy thật sự là một cô gái tốt.”

“Ừ……..” Cù Bộ Ung gật đầu. “Nếu như tớ có thể đứng lên một lần nữa, hơn phân nửa đều là công lao của cô ấy, luận công ban thưởng, phong quan thêm tước, cậu nói xem cô ấy sẽ thuộc loại nào đây?”

“Cái này còn phải hỏi cậu cho cô ấy thuộc loại nào chứ? Chỉ là, tớ nghĩ cậu muốn cô ấy phải gả cho cậu mới đúng.”

Đối với tính Cù Bộ Ung, anh còn không biết sao?

Cốc cốc cốc……Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

Úy Kính Thiên vội nói.

“Lệnh tiểu thư đến.”

“Mời vào.”

Anh vừa mới thấy cô đang tưới hoa ở ngoài, còn cầm cây kéo ra ngoài hoa viên đem cây cối cắt sửa một lần, cũng trồng thêm rất nhiều bồn hoa nhỏ.

Anh nhớ trước kia lúc hẹn Vũ tiệp đi leo núi, luôn bị cô từ chối, cô nói cô ghét ánh mặt trời, ánh mặt trời làm cho da của cô rám đen, cô cũng không thể đi làm những việc kia, bây giờ cô lại làm nhiều việc trước đây chưa từng làm như vậy, làm cho anh cảm thấy rất ngạc nhiên.

“A, anh có bạn đến chơi à?” Mới vừa rồi cô ra vườn trồng cây, chắc bạn của anh đến lúc đó.

“Xin chào Lệnh tiểu thư, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt.”

“À?” Vũ Viên ngẩn người, “Anh…….Xin chào, lần thứ hai gặp mặt.” Cô biết mình chưa gặp Úy Kính Thiên, nhưng mà vẫn cười nói qua.

“Cô ở nơi này đã quen chưa? Người này tính tình không được tốt cho lắm, hy vọng cô tha thứ cho cậu ấy nhiều một chút nhé.” Anh vỗ vỗ vai Cù Bộ Ung.

“Cũng may, không khó ở chung như trong tưởng tượng của tôi.” Cô khẽ cười, “Tiên sinh, anh có muốn ở lại ăn cơm hay không, tôi có nấu một chút thức ăn, cùng ăn nhé.”

“Được………” Úy Kính Thiên gật đầu, nhưng mới nói được một nửa liền bị Cù Bộ Ung cắt đứt.

“Cậu ta rất bận, trong công ty còn rất nhiều việc phải xử lý, cậu ấy tranh thủ tới đây thăm tôi thôi.”

Cù Bộ Ung biết mình rất không có phong độ, nhưng anh không hy vọng cô nói chuyện quá thân thiết với người đàn ông khác, nhất là Úy Kính Thiên cô vừa mới quen biết.

“Không…….Bộ Ung, bây giờ tớ cũng chưa bận! Sau khi nhận được điện thoại của cậu, tớ đã nhờ thư ký xử lý giúp một số việc rồi, cho nên…….”
     
Rất lâu anh không gặp người bạn này rồi, từ lúc Bộ Ung xảy ra tai nạn xe cộ, anh muốn đến thăm đều bị Bộ Ung từ chối.

Vì vậy, ngày hôm nay nhận được điện thoại của Bộ Ung, anh liền giao mọi việc cho Phó Bí thư xử lý, liền lập tức lái xe đến nhà Cù Bộ Ung.

“Cậu quên rồi hay sao? Cậu rất bận! Cậu nói phải giúp tớ nghiên cứu quyển sách này xem viết có được hay không?”

Anh di chuyển xe lăn đi đến trước bàn, tiện tay cầm lên quyển sách đặt ở trên bàn kín đáo đưa cho Úy Kính Thiên.

“Bây giờ cậu có thể trở về để nghiên cứu.”

“Cậu…….Thấy sắc quên bạn!”

Rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao Cù Bộ Ung phải đuổi anh đi, không nghĩ tới cậu ta là người hẹp hòi như vậy, thật xa xôi anh mới đến được đây, thậm chí một bữa cơm Cù Bộ Ung cũng không có mời anh.

“E hèm…….” Cù Bộ Ung chau chau mày, “Cửa ở nơi này, lái xe cẩn thận một chút.”

“Thì ra anh cầm quyển sách này đi, tôi còn không biết tôi để nó ở đâu mất rồi mà tìm mãi không thấy.” Vũ Viên cười nói, “Tiên sinh! Anh thật sự không ở lại ăn cơm sao? Tôi nấu rất nhiều món ăn đó.”

“Có người đã hạ lệnh đuổi khách rồi.”

Kỳ quái! Cô quên anh rồi hay sao? Nếu không như thế nào cứ gọi anh một câu tiên sinh, hai câu tiên sinh, anh nhớ lần trước Bộ Ung đã giới thiệu rồi, cô cũng gọi anh là Kính Thiên, không phải sao?

“Nếu không lại đây ăn một chút hoa quả đi, tôi có mua một ít lê, táo cùng một ít đào nữa………”

“Chị dâu, chị đừng hại tôi có được hay không? Tôi mà không đi, có thể sẽ bị người đạp cho chết.” Anh cũng tự biết rõ, liền bước nhanh mà rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhhai_bn về bài viết trên: Ngô Thanh, Nấm_langthang, hoalan93, kanghaena, macynguyen
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babu4822, beyeu20189, Daisy2018, Đinh Cẩm phát, HanXu, Huyen9781, minhsue, nguyetcat97, Thắm Đặng và 452 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

11 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 17)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 30, 31, 32

19 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24



Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.