Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu

 
Có bài mới 13.01.2015, 03:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10142 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (57/94 ) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58. Năm mới

"Nha nha!" Lệ Vân vươn tay về phía Tiểu Tiểu, miệng phát ra âm thanh bập bẹ.

Dược vương không tình nguyện đưa Lệ Vân cho Tiểu Tiểu, miệng còn than thở: "Tiểu Vân Nhi, đi theo ta không tốt sao?"

Lệ Vân lập tức an ủi ôm ôm Dược vương, tỏ vẻ mình không phải là trứng thối vong ân phụ nghĩa, khiến cho mặt mày Dược vương lập tức hớn hở.

Nhưng khi quay đầu Dược vương lập tức liền thay đổi thái độ, mặt mày vốn đang vui vẻ lập tức trầm xuống: "Ngươi chính là nương của Vân Nhi?" Dược vương hoàn toàn đã quên mất mình từng gặp Tiểu Tiểu, với hắn mà nói trừ vài người hắn quan tâm ngoài ra không có ai cần hắn phải nhớ, có hơi sức nhớ kỹ những người này còn không bằng nghiên cứu dược liệu nhiều một chút.

"Ách..." Tiểu Tiểu lại rất nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Theo ta được biết tiểu tử này không phải là nhặt về được, Thú ca cũng không có người phụ nữ khác, bởi vậy, ta nghĩ hẳn là như vậy không sai đâu."

"Phốc!" Vân Hành trực tiếp phun ra một ngụm nước. Khóe miệng khẽ nhếch, cái tên đại đầu gỗ Lệ Thú kia làm sao có thể có một thê tử dở hơi như vậy thế?

"Sư phụ, nước là phải uống vào, xin người không nên nhổ ra, nếu không sẽ dạy hư Vân Nhi!" Tiểu Tiểu giữ chặt Lệ Vân đang liều mạng muốn lấy cốc nước của Vân Hành, Dược vương lại trực tiếp đưa cái cốc nước đến trong tay Lệ Vân, tiểu tử béo lập tức học theo bộ dáng Vân Hành, hớp một ngụm rồi phun ra ngoài, hoàn toàn trùng hợp phun vào người Vân Hành. Tiểu Tiểu bĩu môi một cái: "Nhìn đi, giống như vậy đấy!"

Không để ý tới vẻ mặt đau khổ của Vân Hành, Dược vương tán dương xoa đầu tiểu tử béo: "Tiểu Vân Nhi thật thông minh!"

"..." Mọi người im lặng, cưng chiều cũng không đến mức này chứ?

"Cha Vân Nhi đâu?" Dược vương lườm Tiểu Tiểu một cái, gương mặt lạnh lùng như cũ, nhất thời toàn bộ không khí trong phòng đều lạnh xuống.

"Thú ca hẳn là đang bàn chuyện với Đại bá."

"Mỗi ngày đều đưa Vân Nhi đến chỗ ta một chuyến, còn phải trong một tháng liền." Dược vương ra lệnh.

"Ồ?" Không đợi Tiểu Tiểu hiểu rõ sao lại thế này, Dược vương đã nhất phất tay áo rời khỏi tiền thính:"Sư phụ, người có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra không?"

"Tiểu Tiểu nha đầu." Một lão nãi nãi chống quải trượng giải thích cho Tiểu Tiểu: "Đây là phúc khí của Tiểu Vân Nhi đó! Dược vương hẳn là làm thuốc tắm cho Vân Nhi, thuốc tắm này chỉ cần một lần là cần ngàn vàng, có thể cường thân kiện thể, thậm chí là gia tăng nội lực, lấy yêu thích của Dược vương với Vân Nhi ít nhất có thể gia tăng thêm hai mươi năm nội lực cho bé. Đây là chuyện bao nhiêu người giang hồ cầu đều cầu không được đó!"

"..." Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, cầm hai cánh tay tiểu tử béo, giơ tiểu tử béo lên: "Tiểu tử thối, nói như vậy con còn lợi hại hơn cả nương?"

Năm nay Tiểu Tiểu mới mười chín tuổi, ở đâu ra hai mươi năm nội lực chứ?

Tính cả mười tháng trong bụng mẹ?

Lệ Vân bắt đầu cười khanh khách, Tiểu Tiểu trợn trừng mắt: "Đi! Về sau nếu con không nghe lời, ta tìm cha con tới thu thập con!"

"Ha ha! Về sau nói không chừng đến cả Lệ Thú cũng không thu thập được tiểu tử này ý chứ!" Vân Hành vẫn mặc một thân quần áo bị tiểu tử béo phun nước lên, tuyệt đối không để ý chút nào: "Lấy trình độ được hoan nghênh của tiểu tử này ở Dạ Ngưng Bảo, không chừng có bao nhiêu người sẵn sàng dạy hắn võ công đấy!"

"Yên tâm!" Tiểu Tiểu không chút để ý phất tay: "Thú ca chỉ cần mở miệng là có thể khiến tiểu tử này đập đầu vào đậu hủ rồi!"

"Cũng phải." Vân Hành đồng ý gật đầu, xem ra hắn cũng phải chịu độc hại nặng nề từ Lệ Thú: "Sớm biết như thế sẽ không cho hắn xem nhiều sách như vậy."

"Sư phụ." Đột nhiên một giọng nam khiến Vân Hành run rẩy một cái.

"Tiểu Thú con đã trở lại?" Vân Hành cười đánh trống lảng, duỗi đầu nhìn lại phía sau Lệ Thú: "Đại ca đâu rồi?"

"Đại bá..." Lệ Thú chau mày lên, không đợi hắn nói xong, một hồi kiếm phong sắc bén từ phía sau Lệ Thú đánh úp lại, Lệ Thú lưu loát tránh thoát.

"Hả, lại bị tránh được." Yến Thanh Dịch không cam lòng chu miệng, trong khoảng thời gian này Yến Thanh Dịch trải qua tuyệt đối không thoải mái, mỗi ngày không phải Lệ Thú công kích thì chính là Sở Văn Xuyên đánh lén, sau này mấy lão ngoan đồng nhàm chán kia vậy mà cũng gia nhập vào, mấy lão nhân này chọn thời gian lại cực kỳ thiếu đạo đức, không phải là lúc hắn đang đi nhà cầu, thì chính là lúc hắn đang tắm rửa, khiến hắn không thể không trần truồng tay không tấc sắc cùng bọn họ đánh nhau, bây giờ toàn bộ thị nữ của Dạ Ngưng Bảo đều đi vòng qua sân của hắn.

"Kiếm không đủ nhanh, thanh âm quá lớn." Vân Hành đánh giá:"Tiểu tử, ngươi còn có con đường rất dài phải đi nha!"

"Dạ." Yến Thanh Dịch không tình nguyện kéo dài thanh âm, rõ ràng là còn vì đánh lén không thành công mà tiếc nuối.

"Thú ca." Tiểu Tiểu thả tiểu tử béo vào trong lòng Lệ Thú, tiểu tử này gần đây nặng hơn rất nhiều, ôm lâu một chút là mỏi nhừ tay.

"Ừ?"

"Chúng ta còn chưa có mua song cửa sổ (giấy cắt hoa dán trên cửa sổ) đâu! Bây giờ đi mua đi!"

"Được."

"Còn có, pháo trúc cùng pháo hoa, mua nhiều một chút được không?"

"Được."

Hai người một bên vừa nói vừa đi ra ngoài.

Mà Vân Hành có chút buồn bực nhìn bóng lưng hai người, vấn đề của hắn ư?

...

...

Tết âm lịch, là ngày hội truyền thống nhất của Hoa Hạ, đêm trừ tịch càng là một ngày rất quan trọng trong đó, đón giao thừa, pháo trúc, pháo hoa, bữa cơm đoàn viên, tạo thành tầm quan trọng của đêm trừ tịch, bữa cơm đoàn viên của Dạ Ngưng Bảo thật đồ sộ, không chỉ có người trong bảo, còn có cả cao nhân ẩn cư ở các thôn xóm xung quanh.

Trên trăm bàn ngay ngắn chiếm hết cả sân Dạ Ngưng Bảo.

Tính cách của Lệ Hi Kiệt khi đó rất hoạt bát, bởi vậy cùng hắn kết giao bằng hữu có rất nhiều người không biết điều, điều này càng làm cho bữa cơm tất niên của Dạ Ngưng Bảo cực kỳ náo nhiệt, mọi người còn đặt riêng quy định không cho dùng nội lực bức rượu ra, bằng không người người ngàn chén không say còn có ý nghĩa gì chứ?

Nhưng mỗi lúc vui vẻ tựa hồ đều sẽ có người quấy rầy.

Chẳng hạn như  Lệ Thú và Tiểu Tiểu ngồi cùng bàn với Sở Văn Di, ánh mắt nàng tựa hồ ở lên án Lệ Thú chẳng quan tâm tới nàng, u oán mà sầu não.

Nhưng Lệ Thú dường như còn chưa hiểu ra, vẫn một lòng chiếu cố Tiểu Tiểu, về phần Lệ Vân, đã sớm bị Dược vương ôm đi .

"Thú ca, không cần tôm nữa!" Tiểu Tiểu dở khóc dở cười nhìn đống tôm đã bóc vỏ trong bát, nàng chẳng qua là lột một con tôm cho hắn, lại nói một câu tôm này ăn rất ngon, kết quả hắn liền lột một bát cho nàng.

"Vậy nàng nghĩ muốn cái gì?" Lệ Thú không hiểu hỏi, là nàng nói ăn ngon mà!

Cách Đại đầu gỗ lấy lòng người đều chất phác như vậy.

"Thú ca, tự chàng ăn là tốt rồi!" Tiểu Tiểu phất tay: "Không cần phải để ý đến thiếp."

Lệ Thú nhướn mi, suy ngẫm một lúc lâu, một lòng muốn làm một trượng phu tốt mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, nhưng khi nhìn thấy Sở Lăng, Vân Hành còn có Sở Văn Xuyên Yến Thanh Dịch dùng ánh mắt chế nhạo nhìn hắn, vẫn có chút đỏ mặt.

Sở Văn Xuyên càng khoa trương bắt chước Lệ Thú, tùy tiện gắp một vài thứ thả vào trong bát Yến Thanh Dịch bên cạnh: "Tiểu Tiểu, ăn nhiều một chút nha!"

Yến Thanh Dịch lập tức hiểu ý, dùng một vẻ mặt sùng bái mà ánh mắt lại cảm động nhìn Sở Văn Xuyên, bóp cổ họng bắt chước giọng nữ: "Thú ca ~~" thanh âm như một con đường nhiều khúc cua, có thể trực tiếp cua thẳng vào nhà cầu luôn: "Chàng thật tốt ~~ "

"Yến — Thanh — Dịch —" Tiểu Tiểu trừng đệ đệ nhà mình, Sở Văn Xuyên là Tam ca, khó mà nói cái gì, nhưng đối phó Yến Thanh Dịch nàng vẫn là có thể!

"Ách..." Yến Thanh Dịch nhìn thấy ánh mắt Tiểu Tiểu như muốn phun ra lửa, lập tức cười đánh trống lảng: "A, kia cái gì, ta đến bàn bên cạnh nhìn thử, mời ly rượu đây!"

Dứt lời, Yến Thanh Dịch đã không thấy bóng người.

"Hừ!" Tiểu Tiểu khinh thường hừ hừ: "Chạy thật nhanh!"

Cùng bàn Sở Văn Ngạo cùng Sở Văn Vũ yên lặng không nói gì ăn cơm, mà Sở Văn Di thì vẫn nhìn chằm chằm vào Lệ Thú, đem tất cả thu vào trong mắt Sở Lăng không khỏi âm thầm thở dài, từ nhỏ Sở Văn Xuyên cùng hai vị huynh trưởng quan hệ cũng không tốt, nhưng cùng Lệ Thú rất hợp ý, Sở Văn Ngạo cùng Sở Văn Vũ cùng Lệ Thú quan hệ càng là lạnh như băng. Nhưng để cho người lo lắng vẫn là Sở Văn Di...

Bên cạnh Triển Anh Hào cũng đem tình trạng của Sở Văn Di thu vào trong mắt, cô bé hắn nhìn từ nhỏ đến lớn này từ trước đến giờ đều kiêu ngạo, không nghĩ tới thế nhưng lại bị tình làm khổ sở. Chợt, Triển Anh Hào nắm chặt nắm tay, như là đã định quyết tâm nào đó, chuyện này hắn muốn kéo lại không thể kéo dài nữa rồi!

Từ trước đến giờ không uống rượu lúc này Lệ Thú lại bị người chuốc rất nhiều rượu, hơn nữa không thể dùng tới nội lực, Lệ Thú tất nhiên là say...

Nhưng có người say sẽ ngủ, có người say sẽ nói nhiều, nhưng hình như rất ít người say sẽ giống như Lệ Thú vậy — "Tiểu Thú, lại một ly nữa!" Lại một người đến mời rượu .

"Ta uống nhiều quá rồi." Lệ Thú nhàn nhạt liếc người vừa tới một cái, vẫn rót cho mình một ly rượu uống một hơi cạn sạch.

"Tốt!" Người mời rượu hô một tiếng ủng hộ, dẫn tới những người bên cạnh nhìn chăm chú.

Lại đi một mình tới, đầu lưỡi dường như là bị rượu là cho tê dại rồi, nói chuyện có chút cứng ngắc: "Tiểu Thú, lại... Lại tiếp một ly."

Lần này, Lệ Thú nhìn chằm chằm người đến, đọc nhấn rõ từng chữ cực kỳ rõ ràng nói: "Ta uống say rồi." Lại uống một ly rượu xuống.

"Tửu lượng tốt!"

Tiểu Tiểu lo lắng nhìn Lệ Thú, nàng nhận thấy được Lệ Thú không thích hợp, nếu bình thường Lệ Thú sẽ không uống nhiều rượu như vậy rồi, giống như bây giờ vừa nói mình say, vừa một hơi hết một ly rượu ?

"Thú ca." Tiểu Tiểu túm túm tay áo Lệ Thú.

"Tiểu Tiểu." vẻ mặt Lệ Thú nghiêm túc: "Ta uống say rồi."

"Thiếp biết." đột nhiên Tiểu Tiểu cảm thấy dáng vẻ của Lệ Thú có chút đáng yêu, tuy rằng hắn vẫn là cái bộ dạng dầu muối không tiêu kia.

"Ta muốn đi ngủ."

"Thiếp đưa chàng trở về phòng." Tiểu Tiểu kéo tay Lệ Thú.

"Nhưng là còn muốn đón giao thừa." Lệ Thú đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Còn muốn đốt pháo, còn muốn cho... Ngô..." Lệ Thú đau đầu xoa xoa huyệt thái dương,  quên mất còn phải làm cái gì, hơn nữa vừa nói vừa đếm ngón tay: "À! Còn muốn cho bọn Vân Nhi tiền mừng tuổi, sủi cảo cũng chưa có ăn..."

Tiểu Tiểu chợt ngẩng đầu, nhìn Lệ Thú: "Thú ca, chàng uống say?"

Không chút do dự, Lệ Thú gật gật đầu: "Ta uống say ."

"Nhưng là, làm gì có người nào uống say giống như chàng vậy chuyện gì cũng đều rõ ràng?"

"Nhưng là ta uống say rồi." Lệ Thú cố chấp kiên trì:"Đầu còn đau, còn muốn đi ngủ." Lệ Thú giở tính trẻ con nói xong:"Nhưng ta còn muốn đón giao thừa, muốn đốt pháo, muốn cho Vân Nhi tiền mừng tuổi, còn muốn ăn sủi cảo!"

"Được rồi được rồi!" Tiểu Tiểu nhận mệnh đầu hàng, đại hiệp quả nhiên không giống với người thường, đến uống say như vậy mà vẫn còn khuân phép!" Chàng đã muốn làm nhiều việc như vậy, chúng ta phải đi phòng bếp lấy canh giã rượu, sau đó sẽ không cần lại uống rượu nữa."

Lệ Thú lập tức nghe lời gật gật đầu.

Đột nhiên, Tiểu Tiểu cảm thấy "đàn ông tựa như trẻ nhỏ" thật là chân lý không thay đổi!

--- --------hết chương 58---- ----

By Trạch Mỗ



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Holi_linhk, TTripleNguyen, Tieutam, antunhi, meocon_97
     

Có bài mới 14.01.2015, 11:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10142 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (58/94 ) - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59. Sở Văn Di quyết tuyệt

Lễ mừng năm mới ngắn ngủi qua đi rất nhanh, nhưng Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú vẫn ở lại Dạ Ngưng Bảo, không có đi Nam Dương.

Không vì cái gì khác chỉ là vì Dược vương phối dược cho Lệ Vân. Mà ánh mắt Triển Anh Hào nhìn về phía Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu thì càng ngày càng lạ.

Một ngày cuối tháng giêng, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú mang theo Lệ Vân đang phơi nắng.

Nói là phơi nắng, không bằng nói là cùng Lệ Vân chạy như điên khắp nơi— trẻ nhỏ là như vậy, còn chưa có học đi, đã muốn chạy.

“Tiểu Thú, ” đột nhiên, Triển Anh Hào xuất hiện trước mặt Lệ Thú: “Ta có chút chuyện muốn nói cùng con.”

Lệ Thú nhìn Triển Anh Hào một chút, lập tức nhướn mi: “Ở trong này không thể sao?” Bất cứ chuyện gì hắn cũng không muốn tránh né Tiểu Tiểu.

Triển Anh Hào nhướn mi, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Tiểu tràn ngập ý xin lỗi, nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại lập tức khôi phục kiên định: “Ở bên ngoài.” Giọng Triển Anh Hào không cho từ chối.

Lệ Thú do dự một chút, nhưng thói quen lâu dài nghe theo lời trưởng bối khiến hắn khẽ gật đầu: “Ta đi ra ngoài một chút, rồi quay lại ngay.” Những lời này là nói với Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu gật đầu, nhưng khi Lệ Thú đi rồi, Tiểu Tiểu không khỏi khẽ thở dài, Tiểu Tiểu từ trong ánh mắt Triển Anh Hào đọc được mùi vị không cho từ chối, Triển Anh Hào áy náy càng khiến Tiểu Tiểu hiểu rõ ông ấy muốn nói cái gì.

Nhưng là…

Tiểu Tiểu không thèm để ý nở nụ cười, nếu như nói trên cái này thế giới người nàng tin tường nhất ngoài Lệ Thú cùng Yến Thanh Dịch thì chẳng còn ai. Yến Thanh Dịch là người đệ đệ trong thời gian nàng khó khăn nhất cho nàng ấm áp cùng tình thân, mà Lệ Thú…

Là người đàn ông nàng yêu nhất.

Đại đầu gỗ kia cho dù như thế nào cũng sẽ không phản bội nàng!

Lệ Thú đi theo Triển Anh Hào ra khỏi phạm vi của Dạ Ngưng Bảo, thẳng đến thôn xóm bên ngoài Dạ Ngưng Bảo, nhưng vừa đi vào cái thôn này Lệ Thú liền cảm thấy chuyện quỷ dị không ngờ. Đại đa số người của cả thôn dường như đều tập trung ở trước mặt hắn, mà Sở Văn Di thì đứng giữa đám người kia!

Cho dù chậm hiểu Lệ Thú cũng sẽ không thể nhìn không ra tình trạng trước mắt, Lệ Thú nheo mắt lại nguy hiểm, muốn che giấu lửa giận trong mắt, phát giận với trưởng bối là hành vi thiên lý không tha.

“Tiểu Thú, con bây giờ chỉ có một con trai nhỉ!” Triển Anh Hào đột nhiên mở miệng.

“Phải.”

“Lệ gia từ trước đến giờ nhân khẩu ít ỏi, bất hiếu có ba điều không có con nối dõi là lớn nhất, con chẳng lẽ không muốn khai chi tán diệp cho Lệ gia sao?” Triển Anh Hào có ý hướng dẫn từng bước khiến tự Lệ Thú đưa ra yêu cầu cưới Sở Văn Di.

“Không cần.” Không phải không muốn, mà là không cần, quyết đoán cùng cự tuyệt trong đó mặc cho dù ai cũng đều nghe ra.

Triển Anh Hào cứng lại: “Nhưng một đứa con thật là quá ít đấy!”

“Cha ta cũng chỉ có ta một đứa con, Lệ gia từ trước đến giờ đều đời đời đơn truyền.” Lệ Thú cố gắng hết sức để âm thanh của mình thả ra ổn định, áp chế nội lực trong thân thể mình, để thức thứ hai đếm ngược của Yêu Tuyệt kiếm sẽ không dễ dàng phóng thích.

Lão nhân bên cạnh Triển Anh Hào khẽ chau mày: “Tiểu Thú, Văn Di dù sao cũng là con gái của Đại bá ngươi, ngươi chẳng lẽ không thể tiếp nhận nàng sao?”

Lão nhân vào thẳng chủ đề khiến Lệ Thú khẽ ngước mắt: “Đại bá, biết chuyện này không?”

“Sở Lăng…” Lão nhân dừng một chút, quyết định ăn ngay nói thật: “Không biết.”

Ánh mắt Lệ Thú khẽ ấm áp lại một ít: “Đại bá đã không đồng ý, lại nói gì đến tiếp nhận? Hơn nữa ta đã có Tiểu Tiểu rồi.”

“Không sao cả, Văn Di hẳn là bằng lòng vị trí bình thê:” Không biết là ai nói một câu.

“Cho dù là thiếp cũng không quan trọng.” Sở Văn Di sâu kín nói thêm một câu.

“Ta không đồng ý.” Lệ Thú không chút do dự cự tuyệt: “người Lệ gia không bỏ vợ, không nạp thiếp.” Lệ Thú nói lại gia quy của Lệ gia:”Ngũ muội, lấy điều kiện của muội rõ ràng có thể gả cho người càng ưu tú hơn, Lệ Thú không có tài cán gì, cái gì cũng không thể cho muội. Làm thiếp cho người không phải là chính đạo.” Dù sao cũng là con gái của Đại bá Lệ Thú vẫn cho Sở Văn Di mặt mũi .

“Ta không cần.” Sở Văn Di kiên định nói.

“Ta để ý!” âm điệu Lệ Thú khẽ đề cao, bộ mặt ngàn năm không thay đổi xuất hiện một chút tức giận:”Đời này ta chỉ biết có một thê tử là Tiểu Tiểu!”

“Tiểu Thú…” Triển Anh Hào nghiêm mặt: “Đến lời trưởng bối nói ngươi cũng không nghe sao?”

Vẻ mặt Lệ Thú lập tức căng thẳng, nhưng giọng nói vẫn kiên định: “Chuyện gì ta cũng có thể nhượng bộ, chỉ có chuyện của Tiểu Tiểu là không thể!”

“Nhưng là Văn Di thật sự rất đáng thương!”

“Chỉ có Tiểu Tiểu ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ!” Lệ Thú kiên định lặp lại.

“Văn Di là thật lòng yêu ngươi mà!”

“Văn Di là chúng ta nhìn nàng lớn lên, chúng ta thật sự không đành lòng nhìn nàng khổ sở như vậy!”

Trong đám người truyền ra bảy miệng tám lời nghị luận, mà Sở Văn Di liền nhu thuận đứng ở bên cạnh, nước mắt rơm rớm như sắp khóc nhìn Lệ Thú.

Sau một lúc lâu Lệ Thú không hề có động tĩnh, chẳng qua là vẫn luôn cúi đầu, im lặng không nói gì, nhưng là một cỗ hơi thở băng hàn lại lấy Lệ Thú làm trung tâm chậm rãi lan rộng ra ngoài, cho dù những người này đã từng là nhân sĩ võ lâm danh chấn một phương cũng cảm thấy sợ hãi, dần dần âm thanh của mọi người hạ xuống, Lệ Thú chậm rãi nâng mắt lên, chậm rãi nhìn quét một vòng, trong mắt lạnh như băng không che giấu chút nào: “Cũng là vì nàng yêu ta cho nên ta phải tiếp nhận nàng sao?”

Mọi người nhất thời cứng lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi.

Lệ Thú cũng không để ý sắc mặt mọi người khó coi, thế nhưng dùng giọng điệu trào phúng khó gặp nói chuyện với trưởng bối: “Hay là nói cũng bởi vì Sở Văn Di là các ngươi nhìn lớn lên, bởi vậy nàng muốn cái gì đều có thể, hạnh phúc của ta cùng Tiểu Tiểu cũng không quan trọng?” Lúc này, Lệ Thú không gọi Sở Văn Di là Ngũ muội, mà gọi thẳng tên.

“…” Triển Anh Hào không có cách nào phản bác, hắn làm như vậy chính xác rất ích kỷ.

“Hoặc là nói, chỉ cần có các ngươi làm chỗ dựa là có thể vô pháp vô thiên, cái gì cũng không cần quan tâm?”

Lệ Thú lại tức giận.

Lại vì Tiểu Tiểu.

Trừ khi “Giáo dục” người, vẫn luôn trầm mặc ít lời Lệ Thú thế nhưng nói ra nhiều lời như vậy, hơn nữa bứt bẻ một đám người á khẩu không trả lời được:”Tiểu Tiểu là thê tử của ta, chỉ có Tiểu Tiểu ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ!” vẻ mặt Lệ Thú chậm lại một chút, chỉ là vì nhắc tới Tiểu Tiểu.

“Vì sao?” Không biết là ai đột nhiên đặt câu hỏi.

“Bởi vì…” trên mặt Lệ Thú xuất hiện nụ cười mọi người chưa từng thấy, làm người ta hoa mắt chóng mặt.

“Nàng chính là ta.”

Nhìn vẻ mặt của Lệ Thú, Triển Anh Hào nhượng bộ, người đàn ông có loại vẻ mặt này tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ người mình yêu. Đàn ông của Lệ gia, cho dù là loại hoạt bát bướng bỉnh như Lệ Hi Kiệt, hoặc là loại nghiêm túc nghiêm cẩn như Lệ Thú, đều là người tuyệt đối si tình. Người như thế cho dù là thê tử của bọn họ ruồng bỏ bọn họ, tấm lòng của bọn họ vẫn như cũ không thay đổi.

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi.

Một người đàn ông sẵn sàng vì một người phụ nữ mà sống, vì một người phụ nữ mà chết, lại làm sao có thể yêu được người phụ nữ khác?

Cho dù Sở Văn Di có gả cho hắn cũng sẽ không hạnh phúc như cũ. Nếu là thật sự vì tốt cho Văn Di, không bằng để nàng tìm được một người đàn ông yêu nàng che chở nàng, bảo hộ nàng.

Triển Anh Hào áy náy nhìn Sở Văn Di, vừa thấy áy náy của Triển Anh Hào Sở Văn Di lập tức hiểu rõ hậu thuẫn cuối cùng của nàng đã không còn.

“Tứ ca.” Sở Văn Di bình tĩnh mở miệng: “Nếu, huynh gặp muội trước, muội sẽ có thể thay thế được vị trí của Tiểu Tiểu sao?” Sở Văn Di làm nỗ lực cuối cùng.

“Tiểu Tiểu chính là Tiểu Tiểu.” Lệ Thú trả lời như chặt đinh chém sắt:”Không có người có thể thay thế nàng!”

Sở Văn Di cứng lại, người đàn ông như vậy chính là đơn thuần yêu một người, yêu tính cách người kia, yêu từng tính khí nhỏ nhặt của người kia, yêu toàn bộ con của người kia, người khác làm sao mà thay thế được?

Lệ Thú tiếp tục nói xong, hắn cần triệt để cắt đứt tâm tư của Sở Văn Di, bằng không chính là hại nàng, không nói như vậy thực xin lỗi Sở Lăng, đến ngay cả lương tâm của hắn cũng không qua được:”Tiểu Tiểu là duy nhất ! Nàng hiểu ta tất cả, có thể vì ta học tập bất kỳ cái gì, học nấu cơm, học nữ hồng, khi cuối mùa thu có thể ở trong nước sông mà giặt quần áo cho ta, tuyệt đối không để ý rét lạnh.” Những ngày đồng cam cộng khổ kia, tuy rằng vất vả, nhưng tràn ngập ấm áp, nghe Lệ Thú tự thuật, mọi người cũng khẽ động dung: “Nàng có thể cùng ta làm bất cứ chuyện gì, ” dừng một chút, Lệ Thú lại nở nụ cười: “Ngươi có nghĩ đến ta cũng muốn nếm thử hương vị của kẹo hồ lô không?”

“…”

Điểm này ai cũng sẽ không thể nghĩ đến chứ? Ai có thể nghĩ đến nghiêm túc nghiêm cẩn như Lệ Thú vậy mà sẽ thích cái loại đồ chỉ có trẻ nhỏ và phụ nữ thích kia?

Lệ khí trên người Lệ Thú dần dần thối lui, thay vào đó là một loại hơi thở ấm áp:”Tiểu Tiểu nghĩ tới. Hơn nữa, khi ta bị thương, Tiểu Tiểu thà chết cũng không đồng ý vứt bỏ ta, thậm chí nhảy xuống vực cùng ta.” Lệ Thú thỏa mãn thở dài: “Lại mạnh mẽ cõng ta ra khỏi phiến rừng rậm rộng lớn, ngươi có thể tưởng tượng sao? Nàng nhỏ như vậy lại kiên cường mang theo ta, tìm thầy thuốc, tránh né người đuổi giết.”

Sống chết cùng nhau.

Chỉ sợ chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung đoạn tình cảm này.

“Tứ ca…” Sở Văn Di thở dài: “Tứ tẩu, thật sự rất hạnh phúc.”

Sở Văn Di cũng nhượng bộ rồi, bởi vì vẻ mặt ấm áp cùng hồi ức hạnh phúc của Lệ Thú, Triển Anh Hào nghĩ đến Sở Văn Di tất nhiên cũng nghĩ đến, lại nghe được người ít nói như Lệ Thú lại thuộc như lòng bàn tay kể chuyện xưa của hắn cùng với Tiểu Tiểu, bởi vậy nàng gọi Tiểu Tiểu là Tứ tẩu.

“Ngươi sẽ tìm được hạnh phúc của mình.” Mục đích của hắn đạt tới  — để Sở Văn Di biết khó mà lui.

Sở Văn Di mỉm cười, đoạn tình cảm không thuộc về nàng nên phải buông ra rồi.





Cách một ngày, Sở Văn Di xuất hiện trong phòng của Sở Lăng.

“Văn Di, con thật sự phải làm như vậy sao?” Sở Lăng nhìn vẻ mặt kiên định của con gái.

“Vâng, cha, không trách Tứ ca, đây là quyết định của chính con.” Sở Văn Di nói không chút do dự: “Hai ngày nay con vẫn luôn suy ngẫm, vì sao phải chấp nhất với Tứ ca như vậy, thậm chí lợi dụng cả trưởng bối ở Dạ Ngưng Bảo bức bách huynh ấy.” Sở Văn Di tự giễu cười: “Bởi vì con gái vẫn chưa từng thực sự ý thức được mình là con gái của cha…” Sở Lăng há mồm muốn nói cái gì, lại bị Sở Văn Di ngăn cản: “Cha, người trước tiên hãy nghe con nói hết, cha là người giang hồ, mà con gái tất nhiên cũng nhiễm phải thói quen của người giang hồ, khát vọng tự do, không câu nệ tiểu tiết, cho nên con gái phải theo đuổi Tứ ca; nhưng ở bên ngoài, con gái lại kiên trì ôm ấp tình cảm như một thiếu nữ khuê các bình thường, kiên trì thói quen không ra khỏi cửa lớn không bước cửa nhỏ, cái này cũng là quá dối trá rồi, cũng bởi vậy, người con gái từng gặp quả thật là quá ít, Tứ ca anh tuấn khí chất ôn hòa theo mà nói là người được chon tốt nhất, nhưng con gái mê luyến cũng chỉ là như vậy, mà không phải là tính cách chân thật của Tứ ca.”

Nhắc tới tính cách chân thật của Lệ Thú, Sở Lăng không khỏi cười khẽ một tiếng, cùng bề ngoài tuấn mỹ mê hoặc người của hắn không hợp, Lệ Thú chính là một Đại đầu gỗ!

“Lúc này, từ trên người Tứ ca cùng Tứ, con gái mới hiểu rõ thực sự yêu một người thực ra là phải yêu tất cả của người kia.” Sở Văn Di kiên định nói: “Bởi vậy, con gái muốn ra ngoài cho biết một chút, đến tột cùng trong thiên hạ có những nhân tài nào thích hợp với con gái!”

“Ở Dạ Ngưng Bảo cha cũng có thể giúp con tìm mà!” Sở Lăng có chút luyến tiếc con gái duy nhất đi ra ngoài xông xáo giang hồ.

“Nhưng là, con gái còn muốn giống như con gái giang hồ ngắm danh lam thắng cảnh khắp nơi…” Sở Văn Di không hổ là con gái của Sở Lăng, khi nói đến đây trên người tự nhiên phóng ra một cỗ anh khí hào hùng, nhưng đảo mắt, Sở Văn Di lại gục đầu xuống, làm vẻ e thẹn của con gái: “Hơn nữa, con gái muốn là loại tình yêu như Tứ ca cùng Tứ tẩu.” Từ khi được nhìn thấy trong trời đất còn có thể tồn tại loại tình yêu sống chết cùng nhau, loại tình yêu bình thường này làm sao mà lọt vào mắt Sở Văn Di chứ?

Bình thản mới là hạnh phúc…

Sở Lăng muốn nói ra những lời này, lại từ trong miệng mà nuốt trở vào, có lẽ khi Văn Di gặp phải chân mệnh thiên tử của mình sẽ phát sinh thay đổi, hắn cần gì phải phá hủy một giấc mộng của một thiếu nữ chứ?

“Như vậy à!” Sở Lăng trầm ngâm.

“Cha, người yên tâm, vài năm nay võ công của con gái một chút cũng không tụt lùi đâu!” Sở Văn Di kiêu ngạo nói.

Sở Lăng nở nụ cười: “Phóng tay mà làm đi! Con đúng là con gái của Sở Lăng ta đấy!”

————-hết chương 59———–
By Trạch Mỗ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Holi_linhk, TTripleNguyen, meocon_97
     
Có bài mới 14.01.2015, 11:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10142 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (58/94 ) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60. Thiếu Lâm tự xin giúp đỡ

Sở Văn Di muốn rời khỏi Dạ Ngưng Bảo, dũng cảm truy tìm hạnh phúc của mình, Sở Văn Di lúc này mới thực sự thể hiện ra nàng là nữ nhân giang hồ tính cách hào sảng tiêu sái không kềm chế được, vì Sở Văn Di biểu hiện trên bữa tiệc, lấy Triển Anh Hào cầm đầu đám lão nhân kia dường như là có chút thẹn với Sở Văn Di, kết quả Sở Văn Di rất không văn nhã trợn trừng mắt, sau đó lại rất văn nhã nói một đống chi, hồ, giả, dã, khiến đầu óc đám lão nhân kia trở nên choáng váng. Nhưng các lão nhân xác định một chuyện thật sự — Văn Di quả thật thoát ra khỏi phần tình cảm trẻ con mà khốn đốn kia rồi!

“Tứ tẩu.” Trên bữa tiệc, Sở Văn Di nâng chén hướng Tiểu Tiểu: “Trước kia đắc tội rồi, Văn Di ở đây xin lỗi với tẩu!”

Tiểu Tiểu cười cười, chợt xuất hiện vẻ mặt mê hoặc: “trước kia ngươi từng đắc tội với ta sao? Ta nghĩ mãi mà không nhớ rõ đâu!”

Sở Văn Di cũng cười: “Đa tạ, tứ tẩu!” vẻ mặt Sở Văn Di đột nhiên có chút thẹn thùng: “Tứ tẩu, cái kia… Ta có thể ôm Vân Nhi không?”

Tiểu Tiểu buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Vậy ngươi đi mà tìm Dược vương, thật là, rõ ràng là con trai ta ôi! Bây giờ muốn ôm một chút còn phải cùng người khác tranh.” Vẻ mặt Tiểu Tiểu tức giận: “Không chỉ là Dược vương, còn có những người khác, bao gồm cả Đại bá!”

“…” Sở Văn Di không biết nói gì. Cũng không thể để nàng đến cùng đám lão nhân kia thậm chí là lão cha nàng tranh đoạt chứ?

Tiểu Tiểu lặng lẽ hướng Sở Văn Di vẫy tay: “Văn Di, có thể gọi ngươi như vậy chứ!”

“Đương nhiên có thể!” Sở Văn Di trả lời không chút do dự.

Tiểu Tiểu vụng trộm nhìn một vòng chung quanh, nhỏ giọng nói với Sở Văn Di: “Thưc ra nếu muốn cướp Vân Nhi về, cũng không tính là khó, để Thú ca đi trộm về!”

Trộm về?

Sở Văn Di nghi ngờ nhìn Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu lập tức đúng lý hợp tình ưỡn ngực: “Bằng không thì thế nào? tiểu tử béo kia căn bản không thể về tới tay ta được!”

“Tứ ca… đồng ý sao?” Sở Văn Di có chút nghi ngờ.

“Khụ khụ, ” Tiểu Tiểu ho nhẹ hai tiếng: “Chuyện này lừa… Không không, không phải gạt, là nói cho Thú ca một chuyện thật.”

Âm thanh Tiểu Tiểu càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, mà vẻ mặt Sở Văn Di sùng bái nhìn Tiểu Tiểu, xung quanh một đám lão nhân chuẩn bị nghe lén thì càng ngày càng sốt ruột, bởi vì bọn họ đã sớm dựng thẳng lỗ tai nhưng một chút cũng nghe không thấy Tiểu Tiểu đang nói cái gì.

“Là như vậy đấy!” Cuối cùng Tiểu Tiểu hạ xuống lời kết thúc.

Nhóm lão nhân bất đắc dĩ thu hồi lỗ tai, đến tột cùng là chuyện thật gì có thể chỉ thị cái đại đầu gỗ kia đi trộm đồ?

Thật là làm cho người ta tò mò quá!





Sở Văn Di rời khỏi, một mình một người, mang theo tương lai vô cùng muốn hướng tới.

Mà Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu còn chưa có tiến hành kế hoạch trở về Nam Dương của bọn họ, Sở Văn Di đã rời khỏi Dạ Ngưng Bảo, nếu như là bọn họ cũng rời đi, mọi người ở Dạ Ngưng Bảo không khỏi sẽ càng thương tâm hơn, có tiểu tử béo ngọt miệng lại thích lấy lòng người khác ở, các lão nhân ít nhất không đến mức tịch mịch.

Bởi vậy cho dù đã qua tháng giêng, lại qua Đoan Ngọ, bọn họ vẫn không rời đi — mỗi khi bọn họ có dấu hiệu muốn rời đi, đám lão nhân kia sẽ giả bộ thành một bộ mặt đáng thương hề hề, luôn không có cách nào với trưởng bối Lệ Thú lập tức chịu thua, kế hoạch trở lại Nam Dương bị hoãn lại không kỳ hạn.

Nhưng khi sắp vào tháng bảy, một việc phát sinh khiến Lệ Thú không thể không mang theo Tiểu Tiểu cùng tiểu tử béo đã có thể nói rời khỏi.

Một ngày này giống như quá khứ, Lệ Thú dạy Tiểu Tiểu võ công, tiểu tử béo không biết lại chạy đi đâu gạt người rồi.

Cuối tháng sáu mặt trời rất gay gắt, nhưng Tiểu Tiểu vẫn kiên cường kiên trì như vậy, nếu là nàng không thay đổi mạnh lên mà nói chẳng phải là Lệ Thú vẫn phải bảo vệ nàng? Nếu như Lệ Thú lại bị thương thì làm sao bây giờ?

Không nói tới hỗ trợ nhưng tối thiểu không phải trở thành trói buộc!

Tiểu Tiểu thậm chí đã đi xin Dược vương, hiểu biết đặc tính các loại thuốc cùng độc còn có một ít phương pháp cấp cứu, võ công của nàng đã học chậm, nhưng là y dược chỉ cần chịu cố gắng hơn nữa thêm một chút thiên phú nhất định, là có thể lấy được thành tựu rất khá rồi!

“Tiểu Thú, Tiểu Tiểu, luyện võ à!” Triển Anh Hào đi vào, nhìn bốn phía xung quanh, rất rõ ràng là tìm kiếm mỗ tiểu quỷ.

“Triển gia gia.” Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu thu lại tư thế.

“Triển gia gia, người tìm hỗn tiểu tử kia à!” Tiểu Tiểu lật mặt xem thường: “Nó không biết lại chạy tới nơi nào lừa đường ăn rồi. Triển gia gia, chính người cũng không phải không có tằng tôn, tại sao cũng muốn đoạt Tiểu Vân Nhi vậy!”

Triển Anh Hào xòe hai tay ra: “Không có biện pháp, ai bảo tiểu tử béo kia ngọt miệng như vậy chứ?”

Hiện tại Lệ Vân đã có thể bỏ biệt danh tiểu tử béo đi rồi, nhưng xuất phát từ thói quen của cả nhà vẫn gọi “tiểu tử Béo” “tiểu tử Béo”. Chắc là ăn nhiều đường lắm, miệng Lệ Vân miệng so với ai cũng ngọt, trái một câu “Tằng tổ phụ, người thật tốt!” Phải một câu “Tằng tổ phụ, Vân Nhi thích nhất người!”, dỗ Triển Anh Hào không biết đông nam tây bắc, chẳng qua cái đầu chuyển qua nơi khác, cũng nói như vậy, Lệ Vân lại sẽ lặp lại lần nữa với người khác, chẳng qua là thay đổi xưng hô mà thôi.

Lệ Vân lợi hại nhất phải nói đến thiên phú biểu diễn của bé, bất cứ người nào bé cũng có thể bắt chước giống như đúc, thậm chí có một ngày bé bắt chước Lệ Thú nghiêm mặt, đó rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của Lệ Thú!

Nhưng, khuân mặt tươi cười có chút đáng yêu mà anh tuấn không giống Lệ Thú quanh năm suốt tháng chỉ có một kiểu biểu cảm, Lệ Vân luôn luôn biết lợi dụng vẻ đáng yêu thân thiện của mình, nếu là không đạt được mục đích lập tức bày ra bộ biểu cảm đáng thương hề hề cho người ta xem, mọi người vừa thấy vẻ mặt này của bé liền lập tức mềm lòng.

Bởi vậy, tất cảm mọi người ở Dạ Ngưng Bảo đều bị Lệ Vân dụ dỗ xoay quanh, mỗi lần Lệ Thú muốn giáo dục con mình một chút, đều sẽ bị một đám người đánh hội đồng.

Làm hắn thật không rõ ràng lắm, tiểu tử béo kia đến cùng là con ai!

“À, đúng rồi!” Thấy Lệ Vân không có ở đây, Triển Anh Hào lập tức nhớ tới vấn đề chính: “Có người tìm các ngươi.”

Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú liếc nhau: “Tìm chúng ta?”

Trừ người Dạ Ngưng Bảo, bọn họ cũng không biết người nào mà!

“Phải, tìm các ngươi.” Triển Anh Hào khẳng định: “Chẳng qua, không phải là người Tây Vực, xem ra hẳn là người ở chùa chiền nào đó ở Trung Nguyên.”

Chùa chiền?

Thiếu Lâm tự!

Nhưng Thiếu Lâm tự tìm bọn họ làm cái gì?

Không chút do dự, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu cáo từ với Triển Anh Hào, vội vàng tới đại sảnh.

Trong tiền thính, mấy tăng lữ có dáng người cường tráng đang nói chuyện cùng Sở Lăng, nhưng này vẻ mặt mấy tăng lữ này lại rất nghiêm túc, thậm chí khi nói chuyện cũng mang vẻ lo lắng.

“Đại bá.” Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu lên tiếng chào hỏi Sở Lăng.

“Tiểu Thú cùng Tiểu Tiểu đến rồi!” Sở Lăng cười tiếp đón hai người, phía sau ghế của hắn thỉnh thoảng còn lộ ra một cái đầu nhỏ, rất rõ ràng Lệ Vân đang ở chỗ Sở Lăng:”Vừa vặn, các con ở trong này bàn bạc trước, ta mang theo tiểu tử béo đi chỗ khác chơi.” Nói xong, Sở Lăng liền mang theo Lệ Vân rời khỏi tiền thính.

Sở Lăng từng muốn giao Dạ Ngưng Bảo cho Lệ Thú, nhưng Lệ Thú lại kiên trì không chịu, bởi vậy chủ sự của Dạ Ngưng Bảo vẫn là Sở Lăng. Mọi người tới chơi tất nhiên phải thông qua Sở Lăng. Cũng bởi vì cái dạng này, Sở Văn ngạo cùng Sở Văn Vũ cũng kéo dài nhằm vào bước chân của Lệ Thú.

“Các vị đại sư, xin hỏi tới tìm Lệ Thú là có chuyện gì?” Lệ Thú hỏi thẳng vào vấn đề.

Mấy tăng lữ liếc nhau, người cầm đầu lập tức mở miệng, chuyện của bọn họ rất cấp bách: “Lệ thí chủ, Thiếu Lâm muốn thỉnh cầu ngài trợ giúp.”

“Thiếu Lâm có đại ân với vợ chồng chúng ta.” Lệ Thú lập tức nhíu mày: “Chưa nói tới thỉnh cầu gì, xin cứ việc phân phó.”

“Chúng ta muốn mời Lệ thí chủ cùng chúng ta tới Thiếu Lâm, bảo vệ Thiếu Lâm!”

Tăng lữ dẫn đầu nói ra thỉnh cầu như chém đinh chặt sắt làm người ta kinh ngạc.

Trăm năm Thiếu Lâm làm sao có lúc cần người khác viện trợ đến bảo vệ?

Vũ tăng Thiếu Lâm tuy rằng sẽ không giết người, nhưng vũ lực của họ cũng không có gì nghi ngờ, đa số người có võ công cao cường trên đời hơn một nửa tập trung ở Thiếu Lâm.

Nếu như nói Dạ Ngưng Bảo là vì đa số nhân sĩ võ lâm thoái ẩn cùng định cư mà tích lũy thành lực lượng không thể bỏ qua, như vậy Thiếu Lâm chính là tinh hoa mấy trăm năm truyền thừa!

“Hai ngày trước, có một người tấn công lên Thiếu Lâm…” Tăng lữ giải thích.

“Chờ một chút, đại sư.” Tiểu Tiểu cắt đứt lời nói của đối phương: “Ngươi nói sai rồi sao? Hẳn là một nhóm người chứ? Làm sao có thể là một người?”

“Chính là một người!” Tăng lữ nhấn mạnh: ” Nếu như nói là một người mà nói cũng không hẳn đúng, theo sau hắn chỉ có một người, nhưng người kia căn bản là không có ra tay!”

Nghe vậy, Tiểu Tiểu khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Một mình một người tấn công lên Thiếu Lâm, người như thế không phải là rất ngông cuồng kiêu ngạo thì chính là điên rồi.

Nhưng là, từ Thiếu Lâm đến xin giúp đỡ, người này vừa không phải là cuồng ngạo cũng không phải điên rồi, mà là chân thực có cái loại tiền vốn này!

Nếu vậy võ công của người kia cao ra sao! Trên giang hồ thế nhưng không biết tại sao xuất hiện một người như vậy…

“Đối phương là người như thế nào?” Lệ Thú hỏi.

Tăng lữ lắc đầu: “Không biết, đối phương dùng một cái mặt nạ sắt che mặt, hai người đều là như thế. Hơn nữa, vũ tăng của Thiếu Lâm đa phần đều trúng độc.”

“độc gì? Trụ trì đại sư không có biện pháp giải sao?” Tiểu Tiểu nhớ được rõ ràng, độc trên người Lệ Thú chính là được Trụ trì đại sư giải.

“Cổ độc!”

Sắc mặt Tiểu Tiểu đột nhiên biến đổi.

“Nếu là một loại cổ độc, lấy uy vọng của Trụ trì chúng ta, vẫn có thể tìm người đến giải, nhưng vấn đề là, theo chúng ta biết, loại này độc khắp thiên hạ chỉ có Cổ vương biết, cũng chỉ có Cổ vương là có thể giải.”

Tiểu Tiểu khẽ lui về phía sau nửa bước, Cổ vương…

Đó là phụ thân ruột của nàng!

“Nói cách khác…” sắc mặt Tiểu Tiểu trắng bệch: “Các ngươi bây giờ hoài nghi Cổ vương?”

“Tuy rằng không có chứng cứ chân thực, nhưng Cổ vương chính xác…” Tăng lữ thấy sắc mặt của Tiểu Tiểu, nhất thời đem lời đến đầu lưỡi ngừng lại.

Lệ Thú nắm tay Tiểu Tiểu: “Nếu là cổ độc mà nói, xin thứ cho Lệ Thú cũng không hiểu y thuật.”

“Không, không phải là như vậy, sau khi hai người bịt mặt kia đảo loạn Thiếu Lâm rồi rời khỏi, bây giờ Thiếu Lâm gặp phải vấn đề khi khắp nơi công kích.” Tăng lữ giải thích: “Trung nguyên trừ Thiếu Lâm bên ngoài còn có lục đại môn phái, còn có ngũ đại thế gia, đều vây công Thiếu Lâm, ép Thiếu Lâm giao ra bí bảo cùng bí tịch võ công của Thiếu Lâm, bây giờ Thiếu Lâm chỉ có cầu viện xung quanh, mới có thể giữ được căn cơ của Thiếu Lâm.”

Cho dù là bang phái lớn như Thiếu Lâm vậy, khi thời điểm gặp phải tai họa, bang phái khác chỉ biết bỏ đá xuống giếng, mà không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

“Lệ Thú không thể chối từ!” nhận người giọt nước trả người cả dòng suối, cho dù biết Thiếu Lâm tự không an toàn, hắn vẫn thẳng tiến không lùi, nhưng là Tiểu Tiểu còn có…

Lệ Thú ngẩng đầu lên, nhìn phía xà nhà, lại thấy sư phụ hắn còn có người vừa mới trở thành sư mẫu của hắn Dịch Toa mang theo tiểu tử béo ngồi xổm trên xà nhà, quang minh chính đại hành động “đầu trộm đuôi cướp”.

Tiểu gia hỏa bướng bỉnh kia hắn cũng không thể yên tâm mà!

————-hết chương 60————–

By Trạch Mỗ
Ps: tròn 60 chương rồi mà mới được nửa non, ta lết…ta lết…ta lết


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, meocon_97
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HollyNgo, Nguyễn Thùy Trang và 110 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.