Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Dạy dỗ vợ yêu - Hạ La

 
Có bài mới 10.01.2015, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.09.2012, 15:58
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 97
Được thanks: 514 lần
Điểm: 17.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dạy dỗ vợ yêu - Hạ La - Điểm: 68
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hôm nay, anh cũng như mọi ngày xuống tìm cô, vừa lúc thấy cô cùng trưởng phòng Lưu bước ra phòng làm việc.

"Tâm Đồng, em thật quyết định nghỉ việc?"

"Đúng vậy, em muốn dựa vào năng lực chính mình tìm việc làm." Chỉ cần chờ tuần sau, sau khi bàn giao thủ tục bàn giao xong, cô có thể đi được.

"Vậy chồng của em biết không?" Trưởng phòng là người duy nhất biết chuyện của cô, vốn là cũng là khổ tâm khuyên cô không cần vội vã ly hôn, sau lại thấy ý cô kiên định như vậy, cũng tôn trọng lựa chọn của cô rồi.

Nhắc tới Giang Thánh Tu, mắt Lục Tâm Đồng khẽ hạ xuống, khổ sở nói: “Đặc biệt em không muốn báo với anh ấy..." Nếu như có thể mà nói, anh không biết có vẻ tốt hơn đi, như vậy cô mới không mềm lòng.

Sau khi dọn ra khỏi nhà, cô chuyển về nhà mẹ ở, nhà mẹ cách công ty có chút xa, cô đáp tàu điện ngầm đi làm, sau lại cảm thấy khi trời mưa rất bất tiện đón xe, liền lấy tiền ba mẹ để lại cho cô mua một chiếc xe second-hand, muốn lái xe đi làm, hiện tại mỗi tuần cô đều đi học lái xe.

Dĩ nhiên học lái xe chỉ là chuyện độc lập đầu tiên cô làm, sau đó cô còn muốn đi tìm việc làm, bởi vì cô biết, sau này cô cũng không có chồng bên cạnh để bảo vệ cô, cho nên cô phải tự nhủ chính mình phải cố gắng, tự xử lý cuộc sống.

Hỏi tại sao cô cũng yêu chồng cô mà lại chịu ở riêng, trải qua khổ cực như vậy, đáng giá không? Cô chỉ biết, cô không chấp nhận cho trong lòng của anh còn có người phụ nữ khác, không chấp nhận những gì cô bỏ ra chỉ biết tan thành bong bóng trong tương lai. . . . . .

Cô thà làm một người cô đơn, cũng không cần hôn nhân không có tương lai này…

Từ trước đến giờ lòng của cô đều dịu dàng, thậm chí là nhát gan, cô nghĩ, đời này đây là chuyện duy nhất cô quyết đoán, hoàn toàn đúng với những gì anh đã nói – là chính cô.

Là đúng hay sai, đều do cô lựa chọn, không có hối hận được nữa.

Chỉ là cô thật không ngờ, không hề nghĩ đến, anh thà chết chứ không chịu ly hôn với cô như vậy, sau khi ở riêng, còn có thể thường thường tới tầng lầu cô làm việc để nhìn cô, hỏi về tình trạng cuộc sống của cô, quá tốt phải không, khiến cho cô càng khó có thể không yêu anh. . . . . .

Đang lúc cô cúi đầu đi bộ thì trưởng phòng Lưu vỗ vỗ vai của cô, nói với cô: "Này, chồng em tới tìm em."

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, cùng Giang Thánh Tu bốn mắt nhìn nhau: "Em phải nghỉ việc?"

Gương mặt tuấn tú của Giang Thánh Tu chìm xuống, đột nhiên anh không thể nào tiếp thu được quả bom cô ném cho anh, khiến cho anh vốn là mong đợi nhìn thấy cô sẽ làm tâm tình mình tốt lên, bị cô làm cho nổ không chừa mảnh nào.

Cô muốn từ chức? Sao có thể như vậy, cuộc sống hiện tại hai người chỉ có thể gặp nhau trong công ty!

Bị anh dùng khí thế mạnh mẽ hỏi như vậy, Lục Tâm Đồng có chút sợ, không nhịn được lui lại mấy bước, muốn níu tay của trưởng phòng Lưu lại.

Trưởng phòng Lưu lại đem cô đẩy tới trước mặt anh. "Sợ cái gì, vợ chồng các em nói chuyện một chút sẽ tốt hơn." Nhìn nét mặt muốn giết người của giám đốc Giang, cô mới không muốn đụng vào cơn bão này đây, lách người đi trước!

Không có ai cứu được cô, Lục Tâm Đồng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt gật đầu. “Uhm, em xin nghỉ."

Cơ hồ Giang Thánh Tu cực kỳ gắng sức kiềm chế, mới không có la hét ở trước mặt cô. "Làm việc ở đây không tốt sao?" Anh cắn răng nói, bắp thịt toàn thân căng ra vì tức giận.

Không tốt, không tốt chút nào cả, cô muốn độc lập, còn nữa, cô muốn cách xa anh một chút...

Lục Tâm Đồng lấy can đảm nhìn thẳng anh nói: "Em không muốn dựa vào quan hệ với anh để làm việc ở đây. Xin lỗi, em còn có việc bận rộn!" Nói xong, cô vội vã tránh xa tầm nhìn của anh.

Giang Thánh Tu muốn bắt cô lại, nhưng chỉ kịp đụng tới vài sợi tóc của cô, cứ như vậy nhìn cô chạy đi, nhìn tay mình không bắt được còn lơ lửng giữa không trung, trong lòng vừa căm phẫn lại khó chịu.

Cô nói cô không muốn dựa vào quan hệ với anh để có công việc chỗ này, cô cứ như vậy muốn cắt hết quan hệ cùng anh, ngay cả trong công ty cũng không muốn nhìn thấy anh sao? Cô còn đi gấp thế kia, có vẻ cực sợ anh sẽ đuổi theo không buông, chỉ là cô sẽ thoát không nổi anh, bởi vì anh tuyệt đối sẽ không ký tên ly hôn!

Sau khi Lục Tâm Đồng tự xin nghỉ việc, thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua hai tháng, trong thời gian này, cô thuận lợi thi đậu bằng lái, nếu có chuyện không tốt, chính là cô gặp khó khăn khi tìm việc làm!

Tìm một tháng, mới tìm được công việc trợ lý như hiện nay của cô, cũng bởi vì ông chủ đối với cô rất tốt, rất muốn bồi dưỡng cô, cho nên cô rất quý trọng phần công việc này, nghĩ cố gắng xem một chút.

Về phần cô và Giang Thánh Tu… Hôn nhân của bọn họ trở nên hữu danh vô thật, chỉ là, cô luôn nhận được điện thoại cùng tin nhắn của anh, trời có bão, anh còn trực tiếp chạy tới nhà mẹ cô tìm cô, hỏi cô có chuẩn bị phòng tránh chưa, hình như anh đối với cô có quá mức chấp nhất, quyết định chủ ý không cùng cô ly hôn.

Cô không hiểu, không phải là anh không yêu cô sao? Tại sao cũng ba tháng rồi, anh còn không chết tâm? Anh có biết hay không, càng như vậy sẽ làm ý chí của cô không kiên định . . . . . .

Dù đã ở riêng rồi, nhưng thật ra cô vẫn còn rất thích anh, anh càng tốt với cô như vậy, cô càng muốn trở về bên cạnh anh, nhưng trong thời gian ba tháng mà hai người ở riêng này, cô phát giác ra mình cần học rất nhiều chuyện, nếu cô vẫn yếu đuối như vậy mà trở về bên cạnh anh, vậy những cố gắng của cô là vô ích sao, cô không muốn nửa đường rút lui…

Hơn nữa, thật vất vả cô học được tính độc lập, cảm thấy cuộc sống trước mắt cũng rất tốt, không muốn thay đổi lần nữa, cũng không có hơi sức giành tình yêu của anh thêm một lần nào nữa…

"Nguy rồi, tại sao xe lại không chạy?" Cô lái xe đến một nửa đường thế nhưng lại chết máy rồi, cô còn chưa có gặp qua loại sự cố này, nhất thời hốt hoảng, làm thế nào, làm thế nào mới tốt đây… Bỗng chốc cô nhớ đến điện thoại di động của cô, vội vàng nhờ xe cần cẩu tới hỗ trợ kéo xe đi.

Sau khi gọi xong, cô thở phào nhẹ nhõm, hai mươi phút nữa xe cần cẩu sẽ tới, nhưng tâm trạng của cô chợt trở nên nặng nề, bởi vì sau này không phải chỉ gặp những chuyện như thế này thôi đâu, cũng không phải cô sợ thất bại, mà là…cảm thấy thật cô đơn, rất buồn chán.

Trông cô giống như người dũng cảm đã trải qua các loại tình huống, nhưng, một thân một mình chiến đấu hăng hái, bên cạnh cô không có bất kỳ người bạn nào, đôi khi còn cảm thấy thê lương, hơn nữa vào lúc này, cô càng muốn nghe giọng nói của Giang Thánh Tu…

Ring..ring…cô giật mình, là tiếng chuông chiếc điện thoại di động.

Trời ạ, đây là tâm ý tương thông sao? Thật sự chính là Giang Thánh Tu gọi tới, khiến cho nhịp tim cô thật nhanh…

"Alô. . . . . ." Cô nhận điện thoại.

"Tâm Đồng, em khỏe không?"

"Em rất khỏe..." Mỗi lần anh gọi tới, câu nói đầu tiên là ân cần hỏi cô có khỏe hay không. Cô vẫn luôn trả lời anh rất tốt, nhưng lần này, lại cảm động nhiều hơn.

"Vậy tại sao giọng của em giống như sắp khóc vậy?"

Lục Tâm Đồng cắn cắn môi, làm sao cô dám nói là bởi vì anh gọi tới, khiến cô cảm thấy cô không chỉ có một mình, cô có thêm can đảm để có thể tiếp tục đi về phía trước, bởi vì anh, cô cảm thấy ấm áp đến muốn khóc.

"Nào có, hiện tại em rất tốt!" Cô nói hơi lên giọng, như muốn chứng minh tinh thần của cô rất tốt.

"Vậy thì tốt."

Sau khi Giang Thánh Tu nói xong, lại im lặng, hại tâm tình của cô thêm bất an, chẳng lẽ sau câu nói đầu tiên thì câu nói tiếp theo của anh là tạm biệt sao? "Tâm Đồng, hiện giờ em đang ở đâu, anh chạy qua ngay."

Tự nhiên thốt ra một câu nói này, tim Lục Tâm Đồng đập lỡ một nhịp. "Thôi đi, em nói không có việc gì rồi mà..., vừa rồi không có lừa anh, anh đừng lo lắng quá như vậy!" Cô không phát hiện khi cô đang nói những lời này thì hai mắt cũng sáng long lanh.

Giang Thánh Tu có điểm lúng túng rồi, chậm rãi mở miệng: "Vậy tuần này em có rảnh ngày nào không để về nhà ăn cơm? Ba mẹ nói lâu rồi không thấy em, rất lo lắng cho em, muốn nhìn một chút xem em có tốt hay không." Đúng là ba mẹ là có nhắc đến chuyện muốn cô trở về, nhưng người thực sự hào hứng muốn gặp cô là anh, mặc dù bây giờ nói chuyện với cô cũng có thể an ủi phần nào những nhớ nhung trong lòng anh, nhưng anh vẫn muốn thấy cô, quả thật anh phải gặp cô thấy cô thật tốt anh mới yên tâm.

Nghe anh nói cha mẹ chồng muốn gặp cô, Lục Tâm Đồng ngay cả một chữ cũng không cự tuyệt được.

Thỉnh thoảng cha mẹ chồng sẽ gọi điện thoại cho cô, khổ khổ khuyên cô đừng ly hôn dễ dàng như thế, muốn cô suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện, khiến cho ba mẹ lo lắng cho cô như vậy, cô là nên trở về gặp ba mẹ, cũng như… nghe theo tâm ý của chính mình, trở về gặp anh? Từ lúc trời bão lần trước cô nhìn thấy anh, đến nay cũng đã qua nửa tháng rồi….

"Này, Tâm Đồng?"

"Em đang nghe." Cô chậm một lát đáp lại.

"Vậy em có ý định trở về không?"

Giọng nói của anh thiết tha mong đợi làm cho lòng của Lục Tâm Đồng mềm lại, còn chưa có lấy lại tinh thần, liền bật thốt lên nói: "Em sẽ trở về."

Nghe thấy cô đồng ý, Giang Thánh Tu thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: "Vậy anh chờ em."

Vậy anh chờ em.

Nhịp tim Lục Tâm Đồng đập nhanh, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô vẫn còn lưu luyến không rời trở về chỗ, hưởng thụ không khí của những lời mỹ diệu anh nói lúc nãy.

Xe cần cẩu tới, vốn cô rất bực chuyện xe dừng lại, cũng bị cô vứt xuống khỏi chín tầng mây đi, lúc này, cô ngồi ở trong xe, mặc cho xe cần cẩu một đường kéo đi, vào trong thành phố sửa chữa.

Bởi vì xe phải sửa, phải mấy ngày sau mới có thể lấy được, không có phương tiện đi lại cô quyết định đi dạo một chút, tối nay đi tàu điện ngầm về nhà.

Đúng rồi, chủ nhật này cô sẽ về, sẵn tiện mua ít đồ làm quà tặng cho ba mẹ cũng tốt, cô biết cha rất thích uống trà, mẹ rất thích làm đẹp, người thích dùng nhất là mỹ phẩm SK-II, vậy…cô phải mua cái gì cho Giang Thánh Tu đây? Suy nghĩ kỹ một chút, hình như cô chưa từng tặng món quà nào cho anh…

Lục Tâm Đồng đi tới nửa đường, phải ngừng lại vì đèn đỏ, đối diện bên kia đường là một quán cà phê, cùng siêu thị bách hóa nổi tiếng, cô nghĩ đến siêu thị bách hóa chọn lựa quà tặng, không ngờ đang chờ đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, cô nhìn thấy trước quán cà phê có một bóng dáng cô rất quen thuộc.

Đây…không phải Giang Thánh Tu sao? Sao lại đúng lúc như vậy, vừa mới nói chuyện điện thoại với anh xong lại gặp anh…

Nhưng Lục Tâm Đồng chưa vui mừng được mấy giây, bởi vì cô nhìn thấy bên cạnh anh là một cô gái xinh xắn, cô ta có một mái tóc xoăn dài đến eo, mặc một đầm màu hồng đào, hình như cô đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi, nhìn mặt có chút quen quen …

Đúng lúc này, phía sau cô có mấy cô gái trẻ tuổi rủ rỉ rù rì nói trên trời dưới đất, vượt qua cô.

"Đó không phải là biên tập tạp chí Ami Đàm Vũ Vi sao?"

"Người nào đâu?"

"Chính là người đứng ở phía trước quán cà phê trước mặt kia, người phụ nữ tóc xoăn mặc áo đầm màu hồng đào đó, nhìn cô ấy ở ngoài đời xinh đẹp hơn trong hình nhiều!"

"Oa, thật rất đẹp đó! Người đàn ông bên cạnh cô ấy cũng rất đẹp trai, nhất định hai người là người yêu của nhau rồi…"

Lục Tâm Đồng cứng đơ tại chỗ, đối thoại của các cô làm lòng của cô tan nát, một bước đi về phía trước cũng không bước nổi, chỉ có thể để đèn xanh chuyển qua đèn đỏ, nhìn đôi nam nữ tướng mạo xứng đôi cùng nhau bước vào quán cà phê, rất khổ tâm.

Tại sao Giang Thánh Tu lại quen biên tập tạp chí Amy? Hai người đó có…quan hệ gì? Lục Tâm Đồng suy đoán, hôm trước lúc còn ở nhà chồng cô từng nghe lén được anh cả Giang, anh hai Giang nói chuyện tán gẫu, lúc này cũng ùa về trong đầu của cô: "A Tu, anh với anh cả vốn đang rất lo lắng sau khi em bị Đàm Vũ Vi bỏ rơi, sẽ cả đời không kết hôn, thật may là có Tâm Đồng ở đây."

"A Tu, Tâm Đồng là một cô gái rất tốt, anh rất vui mừng em có thể bước ra khỏi ảnh hưởng của Đàm Vũ Vi, mở rộng trái tim tiếp nhận cô."

Rốt cuộc cô hiểu rõ, thì ra là, Đàm Vũ Vi chính là người bạn gái lúc trước đã bỏ rơi Giang Thánh Tu, lúc ấy cô đã cảm thấy cái tên này rất quen tai, chỉ là không ngờ họ là cùng một người.

Khó trách, khó trách cô đã từng nói với Giang Thánh Tu là cô rất sùng bái Đàm Vũ Vi thì lúc đó sắc mặt anh thay đổi, dù sao cũng không ai thích nghe vợ mình nhắc tới tên tuổi của người yêu cũ của mình…

Cõi lòng cô tan nát.

Tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy, rõ ràng nửa giờ trước, bọn họ nói chuyện điện thoại, lòng của cô còn ngọt ngào nóng lên vì anh, thế nào mà nửa giờ sau, anh liền bỏ rơi cô để gặp mặt cùng bạn gái trước, tại sao anh có thể làm được loại chuyện này, không chột dạ chút nào với cô sao, đến tột cùng anh có thật lòng muốn trở về với cô hay không đây…

Như vậy, cô phản bội anh cái gì, cô áy náy với anh như vậy, để trở thành như thế này? Anh kiên quyết không chịu ly hôn với cô, chỉ bởi vì trách nhiệm thôi sao? "Tâm Đồng, bây giờ em ở nơi nào, anh lập tức chạy qua."

Gạt người.

"Vậy anh chờ em."

Đây cũng là lừa cô thôi.

Lần này, cô sẽ không do dự nữa, cô phải ly hôn với anh.

Trước khi Giang Thánh Tu bước vào quán cà phê, cảm thấy đối diện bên kia đường hình như có người đang chăm chú nhìn, nhưng khi xoay người, chỉ thấy những gương mặt xa lạ.

Là ảo giác của anh sao, nửa giờ trước, anh vừa nói điện thoại với Lục Tâm Đồng, cô không thể có mặt xung quanh đây vào lúc này được, có lẽ là anh quá mong đợi được gặp cô, đầu óc quá hưng phấn nên suy nghĩ lung tung.

Nhưng mà, trước lúc nói điện thoại với cô, anh thật đúng là quên mất cái lời hẹn này, chỉ muốn chạy như bay đến bên người cô thôi, nhưng cô lại nói cô không có việc gì, còn nói anh có vẻ quá khẩn trương, làm anh không tìm được lý do thích hợp để gặp cô…

"Gặp người quen sao?" Đàm Vũ Vi gẩy gẩy một sợi tóc xoăn, cô xinh đẹp hào phóng, rất ra dáng của nữ minh tinh.

"Không có, đi vào thôi..." Mắt Giang Thánh Tu hạ xuống, không để lộ ra cảm xúc chân thật trong tâm hồn anh, được người phục vụ dẫn dắt đến chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, anh phân tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, không đếm xỉa đến mỹ nữ trước mắt.

Đàm Vũ Vi thở dài nói: "A Tu, anh thay đổi rất nhiều, trước kia coi như anh không nói câu nào, nhưng trong mắt cũng chỉ có em, còn bây giờ trong lòng có chuyện nặng nề, cũng không nhìn em một cái."

Tâm sự nặng nề sao? Giang Thánh Tu không phủ nhận, giương mắt nhìn cô nói: "Em cũng thay đổi rất nhiều."

"Trở nên đẹp hơn sao?" Đàm Vũ Vi tự nhận là phong tình vạn chủng mà nhìn anh quyến rũ cười một tiếng.

Giang Thánh Tu giật nhẹ môi: "Bề ngoài không còn đáng ghét như lúc trước nữa rồi."

Đàm Vũ Vi nhíu mày, "Anh nói giống như anh rất hận em."

"Thật sự rất hận em." Giang Thánh Tu nói thật. Tính tình anh hơi lạnh, có rất ít thứ có thể ảnh hưởng đến anh, chuyện khiến cho anh không kìm chế được nỗi lòng, nhưng kỳ thật anh trong nóng ngoài lạnh, chỉ cần anh yêu, sẽ yêu oanh oanh liệt liệt, luôn luôn bỏ ra tất cả vì người phụ nữ kia, ngược lại, khi người phụ nữ kia phản bội anh thì anh cũng sẽ hận đến rất sâu, hận đến muốn cho cô biến mất ở trên đời này.

"Vậy bây giờ sao rồi, vẫn còn hận em sao?" Đàm Vũ Vi khẽ hỏi, con ngươi lóe ra ánh sáng, giống như là chờ mong đáp án gì đó.

Ban đầu bởi vì cô buồn chán nên mới rời khỏi anh, ngờ đâu cô lại ly hôn, sau khi ly hôn, thỉnh thoảng cô sẽ nhớ tới anh, cô hối tiếc không nên chia tay với anh, hiện tại nhiều năm rồi được gặp lại anh, nhìn thấy anh thành thục hấp dẫn hơn so với trước kia, tâm tư xao động mãnh liệt muốn quay lại tiếp tục mối tình cũ với anh, cô ta rất muốn bắt đầu với anh một lần nữa....

"Nếu thật đúng như lời em nói là còn hận em, cũng sẽ không đồng ý cho em phỏng vấn." Giang Thánh Tu lạnh nhạt nói.

Amy từng mời anh phỏng vấn mấy lần, đương nhiên cấp trên giơ tay tán thành, dù là bất kỳ phỏng vấn nào, cũng là thêm một lần quảng cáo cho công ty, nhưng trước kia bởi vì anh chán ghét gặp cô, trực tiếp từ chối, khiến cấp trên rất nhức đầu, cho đến sau khi kết hôn cùng với Lục Tâm Đồng, trải qua việc khổ sở sống riêng với cô, cũng trở nên lạnh nhạt đối với yêu cùng hận, anh đồng ý gặp mặt người mình đã từng yêu này, chỉ để quảng cáo giúp công ty một lần mà, cho nên mới tính gặp mặt cô ta.

Cũng bởi vì nhìn thấy cô ta, trong lòng thật bình tĩnh, giống như là đang gặp lại một người bạn cũ, trong quá khứ anh từng có bóng ma bị cô bỏ rơi, hiện giờ anh lo lắng vợ của anh bay quá cao quá xa, có thể bay đến bên người của anh không, hiện tại những thứ bóng ma kia đã trở thành một chuyện vô vị.

Thật ra anh không nên để trái tim mình bị vây khốn bởi những chuyện đã qua này, bó buộc đôi cánh của Lục Tâm Đồng.

Nếu như có thể mà nói, anh thật muốn làm cho Lục Tâm Đồng bay cao hơn, không cần phải sợ cô sẽ cách xa anh.

Nhưng, hiện tại mới hiểu được thì có ích gì, vì anh và vợ anh mỗi người mỗi nơi, nhức đầu chính là, anh còn không biết lý do thật sự mà cô muốn ly hôn, anh chỉ có thể cố gắng lôi kéo cô.

Đàm Vũ Vi là một người thông minh, nghe được lời nói này của anh cũng biết mình không còn có cửa nào nữa. Hận càng sâu, như vậy yêu càng đậm bao nhiêu, trong lời nói của anh đã không còn hận cô nữa....., chính là đại biểu anh đã hoàn toàn buông xuống đoạn tình cảm kia.

Mặc dù rất tiếc không thể tái hợp cùng anh, nhưng dầu gì cô cũng là biên tập của một tạp chí, tại sao có thể lưu luyến mãi không quên người đàn ông không thuộc về cô nữa? Cô quên nói sớm: "Em đã ly hôn cùng chồng em, bởi vì hắn ta đã ngoại tình... Em vốn đang cho là, chỉ cần anh bằng lòng gặp em... em sẽ có hi vọng hợp lại với anh, xem ra, là em đơn phương rồi."

Giang Thánh Tu không có hưởng ứng cô, đã từng là bạn bè, anh biết đối tượng kết hôn của cô. Sau lại ngoại tình, chỉ là anh không ngờ cô ấy lại mau chóng ly hôn, còn muốn tái hợp cùng anh.

Lúc chia tay, anh đã không còn muốn quay lại với cô ta, hiện giờ anh một lòng chỉ nghĩ làm sao để lôi kéo vợ anh trở về, dĩ nhiên càng không cho phép, cô có thể lập tức từ bỏ anh, không đúng là anh dây dưa đến chết, đối với anh mà nói, coi như anh giữ lại những ưu điểm ngày đầu gặp cô ta, cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, không có ý gì khác nữa.

"Chồng trước của em dùng lý do em bận rộn công việc nên vui vẻ với người khác, coi như là báo ứng của em đi! Năm đó tuổi em còn rất trẻ quá không hiểu chuyện.... Anh thì sao? Không phải là anh với vợ anh ở riêng rồi hả?" Chuyện của anh, cô vẫn biết thông qua bạn cũ nhưng vẫn yên lặng quan tâm, trước sau vẫn áy náy với anh.

"Chỉ là tạm thời." Giang Thánh Tu đơn giản nói.

Ý là, anh cũng không có ý định ly hôn? "Em rất ngạc nhiên, là vấn đề của anh, hay là vấn đề của vợ anh?"

"Vợ chồng anh chỉ là xảy ra vấn đề cần nói chuyện với nhau mà thôi." Giang Thánh Tu không vui nheo lại con mắt, chuyện anh và vợ anh ở riêng không giống với chuyện chồng cô ta ngoại tình.

"Thật sao?" Hiển nhiên cô ta không tin.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn skykendy về bài viết trên: Cyclotron, Eavesdrop, Míc, Ngô Thanh, Nấm_langthang, ToNghi, VoTuTu, bach_duong2009, lan trần, phuong thi, xichgo
     
Có bài mới 12.01.2015, 13:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.09.2012, 15:58
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 97
Được thanks: 514 lần
Điểm: 17.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dạy dỗ vợ yêu - Hạ La - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11:

Giang Thánh Tu cũng không muốn cô ta hiểu lầm Lục Tâm Đồng có vấn đề gì. “Bà xã của anh là một người phụ nữ rất tốt.” Nhớ tới người vợ thật tốt của mình, vẻ mặt của anh không tự chủ trở nên nhu hòa hơn.

Phải là người chồng rất yêu vợ mới có biểu cảm như thế này!

Đàm Vũ Vi nở một nụ cười, giống như là phát hiện thấy một việc rất thú vị. Bốn năm quen biết anh, đối với tính cách của anh, đương nhiên cô cũng có hiểu biết nhất định, cô cũng từng làm cho anh toát ra vẻ mặt như vậy, cho nên vừa nhìn thấy anh như vậy cũng biết anh rất yêu vợ của mình.

“Gấp gáp nói chuyện thay cô ấy như vậy, lại không muốn ly hôn với cô, anh thực rất yêu vợ anh đó!”

“Hôn nhân của chúng tôi không cần xây dựng trên tình yêu nông cạn”. Gương mặt Giang Thánh Tu lạnh nhạt nói. “Không phải nói muốn phỏng vấn sao? Đừng phí phạm thời gian nữa”.

Ác, đây là đang trốn tránh sao? Đàm Vũ Vi cười thật ngọt. “Được rồi, mời anh trước hết xem những đề mục này một lần, chúng ta sẽ tiến hành phỏng vấn.”

Thật thú vị, người đàn ông này cũng không có ý thức được anh ta yêu vợ, đầu anh thật là ngốc sao? Cô thật là muốn biết những chuyện sau này…

Giang Thánh Tu giả bộ nhìn chuyên chú vào đề mục, nhưng là âm thầm tức giận anh quá để ý lời nói của cô ta rồi.

Anh rất yêu Lục Tâm Đồng sao? Anh đã không còn là nói chuyện yêu đương kia như trước đây nữa, liền trở nên ngu ngốc sao, anh có chút nổi giận, tình cảm anh đối với Lục Tâm Đồng mới không phải nông cạn như vậy, tình yêu bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi, bọn họ còn xa hơn cả yêu nữa, sâu hơn, là loại tình cảm vợ chồng dào dạt như dòng nước chảy.....

Nhưng tại sao mới tách cô ra ba tháng, anh liền cảm giác mình dần dần ngu ngốc rồi? Vì vãn hồi lại hôn nhân với cô, anh thường thường gọi điện thoại cho cô để ân cần hỏi thăm, tìm mọi cơ hội để gặp cô, còn nhớ cô đến sớm nổi điên, chỉ có thể nhìn chằm chằm những đồ vật cô mua có đôi có cặp kia, lấy tán gẫu làm niềm an ủi nỗi nhớ thương của anh, nhất là anh mua cho cô một đôi vợ chồng già làm bằng gốm sứ, mỗi lần nhìn thấy nó, anh sẽ suy nghĩ đến hình ảnh anh cùng cô nắm tay nhau hạnh phúc đến già sẽ thế nào.....

Anh không muốn ly hôn, một chút cũng không muốn ly hôn.....Anh nên làm thế nào để cho cô trở lại bên cạnh anh chứ?

Hết giờ làm, Lục Tâm Đồng đi nhờ xe ông chủ để tới nhà chồng.

Chỉ là cô không nghĩ tới, ông chủ ngày thường rất chiếu cố cô, nhưng lại thừa dịp cô đưa xe đi sửa, lúc sau khi tan việc, chở cô được một đoạn thì lại tỏ tình với cô, hại cô tưởng lỗ tai mình có vấn đề.

Cô không thể tiếp nhận lời tỏ tình của anh ta, coi như bây giờ cô đang ở riêng đi nữa, cô vẫn còn chưa có chính thức ly dị đâu, huống chi, cô chỉ coi anh ta là một người cấp trên đáng tin cậy, không có ý gì khác…

“Ông chủ, cảm ơn anh đã đưa tôi trở về.....”.  Xuống xe, sắc mặt cô mang theo chút lúng túng, giống như là hận không thể lập tức trốn vào cánh cửa trước mặt.

“Tâm Đồng, anh sẽ không bỏ cuộc đâu!” Anh ta đuổi theo, mạnh mẽ giữ chặt tay cô. Lục Tâm Đồng khó xử nghĩ rút tay lại, không muốn để cho hàng xóm nhìn thấy lại hiểu lầm. “Ông chủ, xin anh không nên như vậy, tôi đã kết hôn rồi....”

“Không phải là em đang ly thân với chồng em rồi sao?” Hắn ta khăng khăng không buông tay, cầm càng chặt, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị như muốn truy đuổi theo con mồi.
Lục Tâm Đồng cắn môi trắng bệch, sớm biết như vậy, ngay từ đầu nên chấp nhận đi, khi anh ta hỏi cô kết hôn có ảnh hưởng tới công việc không, cô liền rất thành thật nói cô và chồng cô đang sống riêng.

“Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến ông chủ như anh, hơn nữa đây cũng là nhà chồng tôi, xin anh hãy tôn trọng một chút.” Nói xong, cô gắng sức rút tay của mình về, lời nói nhỏ nhẹ từ trước đến nay giờ cũng mang theo một tia tức giận.

“Nhà chồng?” Hắn kinh ngạc, con dâu sau khi ra riêng còn có thể trở lại nhà chồng? Lục Tâm Đồng không giải thích thêm, nghiêm mặt nói: “Tóm lại, xin ông chủ như anh đừng làm ra loại chuyện khiến người ta hiểu lầm này, như vậy sẽ hại tôi thật khó khăn.” Cô thật vất vả mới tìm được một công việc thích hợp, thực sự là không muốn bỏ mà.

Người đàn ông không có trả lời, đôi mắt âm thầm hạ xuống, giống như là đang tính toán cái gì đó.

Lục Tâm Đồng không có phát hiện ra, từ trong bóp da lấy ra cái chìa khóa mở cửa, vào trong nhà, mới ngồi xổm người xuống muốn đổi lại dép đi trong nhà, chỉ thấy Giang Thánh Tu từ trên cao mà nhìn xuống cô.

Nhìn thấy anh, lòng Lục Tâm Đồng có một chút ngu dại, bởi vì đã nửa tháng rồi cô còn chưa có gặp lại anh, nhưng cũng chỉ có thất thần mấy giây, một giây kế tiếp cô vừa nghĩ tới chuyện chính sự hôm nay tới nhà chồng, liền cảm thấy tức giận.

Cô là đến nói chuyện ly hôn với anh, ngay cả đơn ly hôn cũng đã viết xong.

Ba tháng nay, cô nhìn thấy anh rất nhiệt tình muốn vãn hồi với cô, làm cho cô không hạ được quyết tâm mà ly hôn với anh, cho đến mấy ngày trước ở trước quán cà phê, nhìn thấy anh cùng bạn gái trước của anh ở chung một chỗ, cô mới quyết tâm, muốn giải quyết dứt khoát, lập tức kết thúc hôn nhân của bọn họ.

Cô quả thực là giận điên lên! Anh luôn miệng nói không muốn ly hôn, nhưng anh lại làm cái gì đối với cô vậy hả? Anh lại trong lúc bọn họ đang ly thân lại đi gặp mặt bạn gái trước của anh, cô không muốn lại tin tưởng anh nữa!

“Người đàn ông kia là ai? Đừng quên chúng ta còn chưa có ly dị.” Giang Thánh Tu lạnh lùng nói.

Anh luôn luôn rất mong đợi ngày hôm nay gặp mặt với cô, cho nên anh vừa hết việc liền chạy đến, hy vọng có thể cùng cô hòa thuận trở lại, để cho cô bỏ đi ý nghĩ ly hôn trong đầu, không nghĩ tới nhìn xuyên qua cửa sổ, anh nhưng lại nhìn thấy cô được một người đàn ông trẻ tuổi đưa tới nơi này, còn lôi lôi kéo kéo với cô, bảo anh sao chịu nổi, thiếu chút nữa muốn xông ra đánh người, hơn nữa nhìn kỹ, người đàn ông kia hình như anh có phần quen mặt.....

Bị hiểu lầm, Lục Tâm Đồng lập tức đứng lên, nghĩ muốn giải thích rõ. “Đó là ông chủ của em, hắn chẳng qua là thuận đường đưa em tới nơi này thôi....” Bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng những lời này cô không nói ra, ngày hôm nay cô đều phải ly hôn với anh, quan hệ giữa cô với ông chủ có làm rõ ra thì còn có ý nghĩa gì.

Giang Thánh Tu nghe cô nói một nửa lại không nói, cuối cùng lại cảm thấy cô không có nói thật với anh, thật không cao hứng. Anh cũng nhớ tới người đàn ông kia là ai, hắn là Tiêu Khánh Khải, trong giới thương mại nổi danh là hoa hoa công tử, nghe đâu thích trêu chọc những người phụ nữ trẻ dung mạo xinh đẹp đã có chồng, nhưng anh đọc được từ tạp chí, cũng không có chứng cứ xác thực, nhưng anh vẫn là muốn nhắc nhở cô một chút: “Tên kia không phải người tốt lành gì, em phải cẩn thận một chút”.

“Ông chủ của em mới không phải loại người như vậy!” Lục Tâm Đồng rất nhanh phản bác lại anh, nhưng nói xong cô liền hối hận, anh trừng cô đến rét run, anh tức giận? Lời của Giang Thánh Tu còn chưa nói hết, liền nghe được cô vội vã vì người đàn ông kia mà nói, làm cho anh phải nổi giận: “Trước khi ly hôn, không cho phép em ở bên ngoài ngoại tình!”

“Ngoại tình?” Anh đang nói gì vậy? Nói xong liền xoay người, không để ý tới người khác? Lục Tâm Đồng thực cảm thấy không hiểu ra sao cả, không biết tại sao anh lại muốn nói xấu ông chủ, chẳng lẽ..... Anh là đang ghen phải không? “Tâm Đồng, con rốt cuộc đã tới, mẹ thật rất nhớ con!” Mẹ Giang nghe được ngoài cửa có âm thanh, lập tức tới xem một chút, quả nhiên là người con dâu ngoan ngoãn đã tới. Ban đầu là muốn vợ chồng bọn nó tỉnh táo một chút mới khuyên bọn họ trước nên ở riêng, nào biết chia ra đã ba tháng, hai người bọn họ vẫn không có hòa thuận một chút xíu nào, cho nên phải thừa dịp hôm nay khuyên Tâm Đồng thật tốt, xem một chút có thể khuyên cô đừng ly hôn hay không.

“Mẹ,....” Lục Tâm Đồng rất áy náy với mẹ chồng, theo lý thuyết cô nháo đòi ly hôn với Giang Thánh Tu, bà không tha thứ cho cô mới phải chứ, nhưng bà lại liên tiếp gọi điện quan tâm cô, không mắng cô cũng không trách cô, cô trở về còn đối với cô tốt như vậy, khiến cô không biết trả ơn như thế nào mới phải.

“Mau tới dùng cơm đi, mẹ nấu rất nhiều món con thích ăn, ba của con cũng có rất nhiều lời muốn nói với con đó....”

Trong bữa cơm, anh cả và anh hai Giang đều ở đây, cô rất vui mừng vì thái độ của bọn họ đối với cô cũng không có thay đổi, cho dù sau này ly hôn với Giang Thánh Tu, cô cũng hy vọng có thể làm em gái của bọn họ.

Dĩ nhiên, cô rất rõ ràng dụng ý mẹ chồng muốn cô trở về, ba mẹ hi vọng cô cùng Giang Thánh Tu mau chóng hòa thuận, cũng vì vậy mới sắp xếp vợ chồng cô ngồi chung một chỗ, hại cô rất lúng túng.

Trước kia lúc ăn cơm, Giang Thánh Tu sẽ gắp rau cho cô, hoặc giúp cô ăn hết thức ăn mà cô ăn xong, hiện tại hai người đã không còn tình cảm vợ chồng nữa, vẫn ăn hết tất cả, nhưng khi cô nhắc tới công việc hiện nay của cô, anh vẫn còn hắt nước lạnh vào cô: “Đừng làm công việc này nữa.”

Tâm tình của cô lập tức chìm vào đáy cốc. Hình như chồng của cô trở lại bộ dáng lúc mới quen, lạnh lùng đến mức người khác cũng khó có thể đến gần.

“Nhiều công việc thoải mái như vậy, làm sao em cứ phải làm công việc kia?” Nghe cô nói về chuyện công việc của cô, có khi còn vì công việc mà đi ra ngoài, Giang Thánh Tu cũng rất đau lòng, bởi vì ngày trước cô làm rất tốt công việc trợ lý này, không khổ cực như bây giờ, huống chi cấp trên của cô là Tiêu Khánh Khải là một người có lời bình rất kém cỏi.

Nhưng anh quan tâm cũng không có nói cho Lục Tâm Đồng, ngược lại cô lại hiểu lầm ý tứ trên mặt chữ, gương mặt liền tối đen.

Cô thật vất vả mới tìm được công việc có chút như ý, nhưng anh lại nói những lời diệt chí khí của cô như vậy, có phải anh cho rằng năng lực của cô rất kém cỏi, chỉ có thể làm công việc nhẹ nhàng không cần tới đầu óc? “A Tu, con ở đây nói bậy bạ gì đó?” Mẹ Giang sớm bị người con trai ngu ngốc của bà làm cho tức chết rồi, bà tìm vợ anh tới, cũng không phải để cho bọn họ cãi nhau.

“Nếu như em nói hôm nay gặp phải một ông chủ tốt, anh sẽ vui mừng cho em, nhưng mà rất đáng tiếc là, hôm nay em gặp phải một ông chủ thích dụ dỗ những người phụ nữ trẻ tuổi đã có chồng, nghe anh khuyên, em vẫn là sớm nghỉ việc đi!” Giang Thánh Tu lời nói có chút ý vị, anh là vì tốt cho cô mới nói, hi vọng cô có thể nghe vào lời của anh, không nên để bị lừa.

Lời khuyên bảo của anh nghe vào trong tai Lục Tâm Đồng chỉ cảm thấy chói tai. Bị anh chê bai, trong lòng cô đã rất khó chịu rồi, anh lại một lần nữa, nhiều lần phê bình nhân cách cấp trên của cô, căn bản anh không hiểu, tháng đầu tiên sau khi ở riêng, cô tìm việc có bao nhiêu khó khăn, nếu không phải là gặp được ông chủ này, hiện tại nhất định là cô vẫn còn đang nhịn đói, cho nên cô không cho phép anh tùy tiện lăng nhục người này!

“Không nên tùy tiện phê bình cấp trên của em! Trong lòng không được thoải mái, thì nói người khác không phải là người tốt!” Cô trừng mắt nhìn anh, so với lúc trước nhát gan, cô hiện tại tựa như một người đầy can đảm, tràn đầy khí thế.

“Trong lòng anh không thoải mái?” Giọng nói Giang Thánh Tu mang theo nguy hiểm sắc bén.

Tim Lục Tâm Đồng run lên, ba…một tiếng dũng khí của cô bị anh đâm phá, nhưng cô không muốn thua, không muốn chuyển đi ánh mắt đang nhìn vào ánh mắt anh.

Mắt Giang Thánh Tu nheo lại, ý tốt của anh lại bị cô bóp méo như vậy, anh muốn bảo vệ cô là sai lầm rồi sao? “Anh không cần lo lắng rằng trong khi chúng ta còn chưa ly dị, em liền cắm sừng anh, em sẽ không!” Nếu không thì tại sao anh trái một câu muốn cô nghỉ việc, phải một câu nói cấp trên cô không phải là người tốt? Rõ ràng là cho rằng cô có cái gì đó với cấp trên. “Hơn nữa, anh cũng không có tư cách quản em ở chung với ai, không phải chính anh cũng sớm quay lại với bạn gái cũ rồi sao!

Lời này vừa nói ra, mọi người đều hung hăng trừng mắt nhìn Giang Thánh Tu, giống như là đang nói – thì ra đều là anh sai, cho nên vợ mới đòi ly hôn với anh!

Giang Thánh Tu bị mọi người trừng đến thiếu chút nữa tự cho mình là Trần Thế Mỹ thứ hai.

“Bạn gái cũ? Em ở đây nói bậy bạ gì đó....” Cái gì mà lộn xộn đến anh nghe còn không hiểu, cô từ đâu nghe được chuyện bạn gái trước này, anh chưa từng nhắc tới với cô......

Anh còn giả bộ ngu sao! Lục Tâm Đồng cũng không có cách nào coi như cái gì cũng không biết, từ trong túi xách cô lấy ra một túi giấy, bên trong có đơn ly hôn cô đã viết và sớm ký, vốn là chờ sau khi cơm nước xong sẽ lén lút đưa cho anh, nhưng cô chờ không đến lúc đó rồi, trực tiếp đưa cho anh.

“Cầm đi! Anh cũng nhanh ký tên để ly hôn với em đi, em sẽ thành toàn cho anh kết hôn cùng bạn gái cũ yêu mến.”

“Em....” Giang Thánh Tu kinh ngạc đến nói không ra lời, không ngờ cô lại dám nhắc đến hai chữ “ly dị” ở trước mặt ba mẹ anh, còn hoàn toàn hiểu lầm anh, ngay cả ký cũng ký rồi.

Những người khác nhìn đến toàn bộ ngây ngẩn cả người, ngay cả đũa cũng không dám động.

Sau khi nói xong, Lục Tâm Đồng cũng phát hiện mình quá mức kích động, cô đang làm cái gì vậy, mọi người đều bị cô dọa sợ.

Cô đã phá hư bầu không khí dùng cơm, cô thực xấu mà.....

“Ba, mẹ, anh cả, anh hai, thật xin lỗi, con, con nên rời đi là được rồi, quấy rầy mọi người!” Nói xong, cô bất đắc dĩ nhắc túi, xoay người rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn skykendy về bài viết trên: Cyclotron, Eavesdrop, Khưu Uy Uy, Míc, Ngô Thanh, Nấm_langthang, ToNghi, VoTuTu, bach_duong2009, lan trần, phuong thi, xichgo
     
Có bài mới 13.01.2015, 17:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.09.2012, 15:58
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 97
Được thanks: 514 lần
Điểm: 17.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dạy dỗ vợ yêu - Hạ La - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


“A Tu, đây là chuyện gì xảy ra, con cùng với Đàm cái gì đó Vi hợp lại rồi?” Thanh âm uy nghiêm của mẹ Giang truyền đến, tất nhiên là đứng về bên phía người con dâu kia rồi.

“Đúng, là Đàm Vũ Vi.” Mẹ Giang cải chính nói, trách cứ con trai út. “A Tu, con đã kết hôn, tại sao còn có thể vương vấn không dứt với bạn gái trước, hèn chi Tâm Đồng lại ầm ĩ ly hôn....”

“Không có chuyện này.” Giang Thánh Tu phủ nhận tội danh này.

“Nhưng mà nghe nói em tiếp nhận phỏng vấn của Đàm Vũ Vi, rất nhiều người cũng đều cho rằng hai người muốn hợp lại.” Giang Thánh Dương lành lạnh nói, đúng là đổ thêm dầu vào lửa.

“A Tu, kết hôn rồi sẽ phải đối đãi thật tốt với vợ mình, loại hành động này của em thật sự là hơi quá đáng!” Hiếm khi Giang Thánh Khiêm lại lên tiếng mắng anh.

Bọn họ mới quá đáng, anh thật sự là chẳng hiểu vì sao nằm cũng trúng đạn!

Anh rốt cuộc là phạm vào cái lỗi gì!

Giang Thánh Tu biết trước mắt có nói nhiều hơn nữa cũng không thoát được tội danh kẻ bạc tình, chẳng qua anh cảm thấy khó hiểu, sau khi đồng ý để Đàm Vũ Vi phỏng vấn thì Tâm Đồng lại nói ly hôn với anh, tại sao Tâm Đồng lại dùng chuyện Đàm Vũ Vi để tới chỉ trích anh? Hơn nữa cô hẳn là không biết người tên Đàm Vũ Vi này, trừ phi có người nói cho cô biết, nhắc tới chuyện bọn họ trước đây từng lui tới, mới làm cho cô hiểu lầm.... Sẽ là ai? Ba mẹ không muốn cho thiên hạ đại loạn nên sẽ không đem chuyện này nói cho cô biết, anh cả, anh hai cũng không đến nỗi chia rẽ tình cảm vợ chồng bọn họ.... ...

“A Tu, có lẽ ngày đó chúng ta ở sân nhà nói chuyện đều bị Tâm Đồng nghe thấy được.” Giang Thánh Khiêm suy nghĩ cẩn thận, từ vẻ mặt khốn hoặc của Giang Thánh Tu cũng biết được anh là một người vô tội, vì vậy liền suy đoán nói.

Nghe vậy, cả người Giang Thánh Tu chấn động, làm sao anh không nghĩ tới có lẽ cô đã nghe được, cho nên đêm đó cô mới có thể trở nên kỳ lạ như vậy, nhất định hỏi anh có yêu cô hay không.....

“Không đuổi theo sao?” Giang Thánh Khiêm nhắc nhở.

Cầm túi giấy cô ném tới, đầu ngón tay của anh lạnh run, giật mình đến không biết nên làm cái gì bây giờ, cho đến khi anh cả ném tới một câu, anh mới tỉnh mộng mà ném ra túi giấy trên bàn, nhấc chân đuổi theo.

Không, anh không muốn cô đi, anh có chết cũng không ly hôn với cô, bất kể trả giá cao thế nào anh đều phải giữ cô lại!

Ngoài cửa Lục Tâm Đồng đang bắt xe taxi, anh giữ cô lại, không cho phép cô lên xe.

“Tâm Đồng, ngày đó anh nói chuyện ở trong sân, em cũng nghe được?”

Anh lại đuổi theo cô, làm cho Lục Tâm Đồng thật rất kinh sợ, nhưng cô cũng không trả lời anh, kiềm chế mà cắn môi dưới.

Giang Thánh Tu đưa mắt nhìn cô một lúc lâu, nặng nề thở dài. “Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến em muốn ly hôn với anh sao?”

Lục Tâm Đồng buồn bã mà liếc anh. “Em chỉ muốn tình yêu của anh là sai lầm sao? Vì sao anh có thể yêu cô ấy, nhưng lại không thể yêu em?”

Sự bi thương của cô là một đòn nghiêm trọng đánh vào tâm của Giang Thánh Tu, anh thật muốn hét lên tình yêu có gì đặc biệt hơn người, có quan trọng hơn so với được anh che chở ở trong lòng bàn tay không? Nhưng anh không muốn nói thêm những lời khiến cho cô thương tâm nữa, bây giờ anh phải đem hết khả năng để trấn an cô, giữ cô lại!

“Tâm Đồng, em hiểu lầm rồi, anh không còn yêu Đàm Vũ Vi, anh và cô ấy đã là quá khứ rồi, không thể nào tái hợp cùng cô ấy đâu. Hiện tại, đối với anh mà nói, em mới là quan trọng nhất, anh cần em, xin em hãy trở lại bên cạnh anh đi! Sau khi sống riêng, anh luôn luôn không mong muốn phải ly dị với em, anh vẫn luôn đợi em trở về!” Anh ngay cả tự tôn cũng đều bỏ qua mà khẩn cầu cô, hoảng sợ đến nỗi trong đầu tất cả đều trống rỗng, chỉ nghe được tiếng tim mình đập thật to.

Anh sợ, anh thật sự sợ cô vừa đi sẽ không trở lại....

Lục Tâm Đồng không tin lời nói của anh chút nào, nếu không thì tại sao anh không trả lời trực tiếp vấn đề của cô, không nói có yêu cô hay không, chỉ nói cần cô? Tim của anh rõ ràng vẫn còn yêu bạn gái cũ, cho nên mới không thể yêu cô đi!

“Anh cần em? Hay là cần một người vợ?” Anh không chịu ly hôn, quả nhiên là bởi vì ý thức trách nhiệm. Cô lạnh lùng nói: “Nếu như anh chẳng qua chỉ cần một người vợ, anh có thể tìm một người phụ nữ khác, không nhất định phải là em mới được!”

Giang Thánh Tu vô cùng sửng sốt, như là bị cô dùng sức tát một cái, đau đến đầu anh cũng choáng váng.

Trong thoáng chốc, tay anh bị cô hất ra, anh hoảng hốt muốn thật nhanh bắt lại tay cô, nhưng cô đã lên xe, xe chạy đi rất nhanh, kéo ra khoảng cách giữa hai người bọn họ, anh muốn đuổi theo cũng không được.

Suốt đêm Giang Thánh Tu đều không ngủ được, anh đau lòng không có cách nào ngủ, vẫn lật qua lật lại cho đến khi trời sáng. Suy nghĩ của anh rối loạn, căn bản không có cách nào có tinh thần đi làm, anh xin nghỉ phép, không đi làm.

“Nếu như anh chẳng qua chỉ cần một người vợ, anh có thể tìm một người phụ nữ khác, không nhất định phải là em mới được!”

Tại sao cô có thể tàn nhẫn mà nói ra lời như vậy? Nói anh có thể tìm người phụ nữ khác làm vợ của anh? Cô có biết hay không, cô là duy nhất, nếu như không phải cô, anh căn bản không muốn chung sống với bất kỳ người nào, hôn nhân không có một chút ý nghĩa....

Anh cần, cũng không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể cho anh được!

Giang Thánh Tu xuống giường, không có cô gối lên cánh tay của anh ngủ, giường hai người trở nên quá lớn, trong phòng ngủ không có cô, bầu không khí cũng đều cô đơn lạnh lẽo khiến cho anh mau chóng xuống giường, không có nụ cười của cô, tim của anh rầu rĩ không vui, ngay cả cái gì gọi là vui vẻ cũng đều không tồn tại.... Nhưng mà trước khi kết hôn với cô, không phải anh cũng trôi qua những ngày như vậy sao? Vì sao thời gian hiện nay có cô hay không có cô lại chênh lệch lớn như vậy? Không có cô, dường như anhsống không bằng chết.

Tại sao cô thế nào cũng phải muốn loại tình yêu không thiết thực đó? Tại sao anh nỗ lực cũng không thể xoay chuyển cô, anh chưa bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ để cầu xin qua một người phụ nữ nào cả....

Giang Thánh Tu vào phòng tắm xối nước lạnh, muốn làm cho mình tỉnh táo lại một chút, đừng suy sụp tinh thần nữa. Sau khi tắm xong, anh bước ra phòng tắm, nhìn đến túi giấy đặt trên bàn, trong lòng co rút đau đớn.

Anh bước nhanh tới, hận không thể xé bỏ đơn ly dị bên trong, không nghĩ tới lấy ra còn có một bức thư.

Đây là cô viết cho anh? Anh hít một hơi thật sâu, mới có thể tỉnh táo mà đọc:

“A Tu! Thật đáng tiếc, chúng ta lại đi tới tình trạng này, em luôn luôn nghĩ, nếu như anh không tốt với em như vậy, không để cho em bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của em, hỏi em có muốn đi làm hay không, có lẽ em sẽ không có ngày hôm nay, cũng sẽ không yêu anh sâu đậm như vậy, e rằng chúng ta sẽ mãi là đôi vợ chồng tương kính như tân cả một đời.

Cũng bởi vì anh đối với em quá tốt, anh dạy em biết rất nhiều thứ, dạy em không thích thì lớn tiếng nói không, dũng cảm biểu đạt ý nghĩ của mình, phải sống vì chính mình, cho nên em trở nên có lòng tham, muốn nhiều thứ hơn, muốn có được tình yêu của anh.

Mặc dù chúng ta đã đi tới bước này, nhưng, em sẽ không hối hận, không hối hận hậu quả khi em yêu anh là hy sinh hôn nhân của em.

Ngược lại em muốn cám ơn anh, đã giúp cho em tìm được tự tin và can đảm, cho dù sau này em không thể dựa vào anh được nữa, em vẫn có thể sống một mình thật tốt, đã từng rất khác; cho dù không còn là vợ chồng, em vẫn sẽ cảm ơn anh, nhớ anh đối với em tốt như thế nào, cho đến khi em già đi, em cũng sẽ không quên anh.

A Tu, lần này thực sự phải nói với anh “Tạm biệt”, sau khi ly hôn, em nghĩ chúng ta sau này sẽ không gặp lại đâu.

A Tu, em chúc anh hạnh phúc, hi vọng anh với người anh yêu mãi mãi hạnh phúc.

Tạm biệt.”

Sau khi đọc xong, sắc mặt anh đại biến, hai tay run lên, kích động đến trước mắt giăng kín một mảnh sương mù trắng xóa, không thấy rõ chữ viết.

Vậy mà cô nói tạm biệt với anh.....

Đáng giận, tại sao cô có thể tự nhiên nói tạm biệt với anh! Anh vẫn còn chưa có chính thức ký tên ly dị, cô dựa vào cái gì tự chủ trương nói sau này không cần gặp lại, anh không cho phép cô nói lời như thế, làm sao anh có thể sẽ không gặp lại cô......

Giang Thánh Tu ý thức được cô nói bọn họ sau này không gặp lại, chẳng khác nào nói bọn họ đến đây chấm dứt, lúc này mới hoảng hốt phát hiện, tại sao chỉ có cô mới có thể làm vợ anh, nguyên nhân là không phải cô thì không còn ý nghĩa gì, đem cô yêu thương ở trên lòng bàn tay, thương yêu cô, cưng chiều mọi hành vi của cô, cũng là bởi vì anh yêu cô!

Không phải là anh không yêu cô, mà là anh phát hiện quá muộn, anh quá nhàn hạ với cuộc sống hôn nhân đầy đủ, mà không thèm nghĩ đến sự tồn tại của tình yêu.

Bởi vì đã từng có một đoạn tình cảm quá khắc cốt ghi tâm, khiến anh lầm tưởng tình yêu thì phải oanh oanh liệt liệt, không biết tình cảm nhẹ nhàng giữa bọn họ cũng là một loại tình yêu, cam kết với cô bảo vệ cô một đời, chăm sóc cô, thương cô, cưng chiều cô, cùng là một loại phương thức yêu cô.

Anh thậm chí càng yêu cô, đem cô đặt ở vị trí sâu nhất sâu nhất trong lòng, khi Đàm Vũ Vi phản bội lại anh, mặc dù anh đau lòng, nhưng chưa từng muốn níu kéo, nhưng ba tháng này, anh chưa từng buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể xoay chuyển cô, đó là bởi vì tiềm thức anh biết cô là tình yêu của anh, là tình yêu đích thực duy nhất của anh, cho nên dù có vứt bỏ mạng sống anh cũng phải gắt gao bám chặt lấy cô.

Người ta thường nói sau khi mất đi mới biết được người luôn bên cạnh chờ đợi mình mới là tình yêu, cùng cô ở riêng ba tháng, bởi vì còn có thể nhìn thấy cô, cho rằng có cơ hội hợp lại, cho nên anh còn có thể bảo trì lý trí, hiện tại cô nói sau này không gặp lại, ý nghĩ đó của anh dần dần biến mất, nỗi sợ hãi mất đi cô làm cho anh hiểu rõ phải nói thẳng tình cảm của anh với cô....

Cô tựa như không khí của anh, nguồn tính mạng của anh, anh không thể không có cô!

Anh đối với cô là yêu, không có cách nào kiềm chế, không có cách nào giấu đi nữa rồi!

Anh, muốn đoạt cô về, nói anh yêu cô!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn skykendy về bài viết trên: Cyclotron, Eavesdrop, Míc, Nấm_langthang, VoTuTu, bach_duong2009, lan trần, manhmanh25, peheobuongbinh, phuong thi, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cacao0511, Chichbong02, Chung Ngô, gingfox, gllykim, HangPhan052595, Katelee, Kimngan231095, lynathan121992, makiem, meomip, meonu\, Mimiii, ndtvan5, phuong thi, Vân1997, xiaolie, yenln và 600 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1644

1 ... 206, 207, 208

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 30, 31, 32

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Mavis Clay: AAAAÂ, ai đó chơi vs cá điiiiii
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 267 điểm để mua Chú rể
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 204 điểm để mua Đôrêmon 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 226 điểm để mua Bút lông 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 228 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 228 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 276 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.