Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 11.01.2015, 03:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5606 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 41
Chương 257: Nói ra sự thật



Lâm Khang Bình kể Tử Tình nghe chuyện ở kinh thành, Tử Tình đột nhiên nhớ tới Tăng Thụy Khánh, liền đem chuyện của Tăng Thụy Khánh xả ra lúc Lâm Khang Bình đi.

"Nghe ý của nương và tiểu cô, chỉ sợ đại nương ta biết ngươi trở lại, có thể đến tìm ngươi, trong lòng ta còn có chút bất an, có liên lụy đến chúng ta hay không? Ngươi làm sao có thể làm ra việc lớn như vậy?"

"Việc này không liên quan nhiều đến ta, đại cha ngươi cùng thủ trưởng thu nhận hối lộ, làm giả chứng từ, chuyện này tuy được giấu kín, nhưng vẫn có người biết, với lại quan hệ của đại cha ngươi không tốt, đắc tội rất nhiều người, ngươi nhìn tính tình hắn là đoán được mà, có người đã muốn làm hắn ăn mệt rồi, ta chỉ xuôi nước đẩy thuyền thôi, để hắn chịu thiệt. Chuyện sau này thì đúng là khéo, ta cũng không nghĩ tới, tranh giành đấu đá, nha môn an châu phủ thay đổi nhiều người, ngươi đừng nghĩ nhiều, không liên quan đến chúng ta mà." Lâm Khang Bình sợ Tử Tình có áp lực.

Thật ra, đúng là trùng hợp, Lâm Khang Bình chỉ muốn làm Tăng Thụy Khánh mất chút tiền của, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, việc này hắn cũng biết được, nhưng còn chưa định phơi bày. Sớm biết Tăng Thụy Khánh có hôm nay, hắn cũng không cần phí tâm tư nhiều, chuyện này cũng giống như chuyện Xuân Ngọc, sự tình phát triển luôn ngoài dự đoán của mọi người.

"Ta không lo cho hắn, lo cho ngươi kìa." Tử Tình nói xong, ôm lấy lưng Lâm Khang Bình.

Khang Bình trở về mới vài ngày, Chu thị không biết từ nơi nào biết được tin tức, lại tới cửa lần nữa, nhưng Lâm Khang Bình trực tiếp dẫn đến nhà giữa.

lần này Tăng Thụy Khánh không đến cùng, chắc là vẫn còn cao ngạo, Lâm Khang Bình tự nhiên không có đáp ứng điều gì, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Chu thị.

"Buồn cười, lúc đại nương ngươi đi, còn nói ta mà không hỗ trợ, đại cha ngươi tìm không được việc làm, nếu tìm không thấy việc làm, thì nuôi không nổi ông bà ngươi. Xem ra, chúng ta phải chuẩn bị trước cho kĩ, cho dù cha nương muốn nuôi hai lão nhân, cũng phải đem chuyện đại cha năm đó nói cho rõ ràng. Đừng để cha lại bị người tính kế, còn coi bọn họ là người tốt."

"Cứ như vậy đi, nhanh gọi cha mẹ ta tới, không thì đến lúc cha ta đồng ý yêu cầu của đại cha thì muộn mất." Tử Tình vội kêu lên.

"Được, ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ kêu bọn họ đến. Ngươi uống bát canh này đã, mọi chuyện đã có ta." Lâm Khang Bình nhận chén sứ nhỏ trong tay Tiểu Lam, đưa đến bên miệng Tử Tình.

Cơm chiều xong, quả nhiên Lâm Khang Bình mời Tăng Thụy Tường bọn họ đến, Tăng Thụy Tường không biết chuyện gì, tiến vào liền hỏi: "Tử Tình, Khang Bình nói ngươi có chuyện quan trọng muốn nói. Chuyện gì thế?"

"Cha, nương, các ngươi đừng có gấp. Chuyện là thế này, chuyện đại cha thì Khang Bình giúp không được gì, nghe ý của đại nương, hình như đại cha cùng đại nương muốn cha mẹ phụng dưỡng ông bà, lần trước ta cũng nghe tiểu cô nói về việc này, ta tìm các ngươi đến đây, là muốn nói cho các ngươi một việc."

Tử Tình đem chuyện năm Điền thị chúc thọ, cuộc đối thoạt của ba tỷ muội nhà Điền thị nói ra, nói đến chuyện khi đó Tăng Thụy Khánh một năm giao năm lượng bạc, còn lại một nửa thì cất đi, ánh mắt Tăng Thụy Tường trừng lớn. Miệng còn há hốc, như nghe phải chuyện đáng sợ không thể tin.

"Cha, việc này là sự thật, không tin thì ngươi có thể tìm hai vị di nương bà bà để xác nhận." Tử Tình nói.

"Không có khả năng, sao lại như vậy được? Đều là con, làm sao lại bất công, bà ngươi không thể đối xử với ta như vậy được? Cho dù ta nhiều con, nhưng ta làm ra nhiều bạc, các ngươi còn nhỏ, có thể ăn bao nhiêu đâu?" Tăng Thụy Tường thì thào tự nói.

"Có cái gì mà không có khả năng chứ? Chuyện gì mà nương ngươi làm không được? Nàng có thể vì tiền ngươi làm ra mà chặt đứt tiền đồ của ngươi; Dù con chúng ta bị đói, cũng muốn đem lương thực tiết kiệm được cho Xuân Ngọc. Ta đã cảm thấy kỳ quái rồi, với tính tình của đại ca đại tẩu, một chút thiệt cũng không chịu, sao có thể dễ dàng tha thứ để nương thiên vị nhà Xuân Ngọc như vậy? Tử Tình nói ra thì ta mới hiểu, không ngờ mấy thứ đó đều là bạc của chúng ta, đại ca đại tẩu ngươi lười xen vào việc của người khác, dù sao bọn họ tiết kiệm được tiền mà." Thẩm thị vỗ tay nói.

Thẩm thị nói làm Tử Tình hiểu ra, tính tình Chu thị, thấy tiền sáng mắt, có thể đồng ý Tăng Thụy Khánh bỏ bạc đi nuôi một nhà Xuân Ngọc, đúng là chuyện mặt trời mọc đằng tây. Khó trách, Chu thị cùng Tử Bình đều béo, thái độ của Điền thị đối với Tử Bình cũng khác, mặc dù Tử Phúc là tôn tử đầu tiên, Điền thị coi trọng Tử Phúc hơn bọn Tử Lộc, nhưng so với Tử Bình và bọn Đại Mao thì không ăn nhằm gì.

Tăng Thụy Tường hơn nửa ngày không lên tiếng, không biết suy nghĩ cái gì, vẻ mặt có chút giống vẻ mặt mà ngày ấy ở nhà Thu Ngọc, lão bà Tam Mao vạch trần Yến Nhân Đạt ra, nói tuyệt vọng thì có vẻ hơi quá, nhưng nói thất vọng thì hơi nhẹ, Tử Tình cũng không biết nên hình dung thế nào.

Thẩm thị cũng thương Tăng Thụy Tường, mấy năm nay, hắn luôn luôn đau lòng, dù sao, đều là thân nhân của hắn.

"Cha, ta cảm thấy nương nói có đạo lý, ta còn nhớ rõ, khi đó bà có cái gì ăn đều cho Tử Bình tỷ một ít, cho tới bây giờ còn chưa cho qua ta cùng đại ca, Tình nhi thì càng không cần phải nói, ta cảm thấy phương diện này còn có vấn đề gì khác nữa, tuy rằng ta còn nhỏ, nhưng biết bà đối xử với chúng ta khác, nên chưa từng nói gì. Không ngờ là bà vì dỗ đại nương, thu mua đại nương, không để đại nương nói ra chuyện bọn họ vụng trộm đem tiền và lương thực đưa cho nhà đại cô. Nương không ở cùng bọn họ, hơn nữa, mỗi lần đi cũng chỉ là làm việc, cũng không hỏi đến chuyện tiền bạc và lương thực trong nhà." Tử Lộc nói.

"Ta muốn hỏi cũng không được, bà ngươi không cho ta biết, nói bà còn sống sờ sờ ra đấy, với lại mặc dù bà già đi, còn có đại nương ngươi là dâu cả, lý ra nên để nàng quản lý, ta không có quyền hỏi." Thẩm thị nói.

"Cha, đại cha ta giấu ngân lượng, hơn nữa hắn thu nhận hối lộ, chỉ sợ trong tay cũng có không ít bạc nhỉ? Ngươi nghĩ đi, trước khi ở riêng, cả nhà chung sống với nhau ít nhất là mười năm, mười năm này, không tính đến số tiền hắn ăn hối lộ, cũng được 50 lượng, chưa kể tiền lặt vặt, cho nên, hắn dù có kêu nghèo, tuyệt đối không phải sự thật, ngay cả đại cô hay khóc than như vậy, cũng không phải là bị  Tam Mao lấy ba mươi lượng bạc làm phí ở riêng à? Ta nghĩ, trong tay đại cô cũng còn bạc." Tử Tình nói.

"Trời ạ, Tử Tình tính toán làm ta giật cả mình. Cha đứa nhỏ à, ngươi nhất định phải kiên cường lên. Ta không phải là tiếc tiền, nhưng không thể để bọn họ bắt nạt mình được." Thẩm thị giận dữ.

"Được, ta biết việc này nên làm thế nào, các ngươi yên tâm. Vì ổn thỏa mọi chuyện, ta còn phải đi gặp hai vị di nương một chuyến, đến lúc đó nói lên chuyện này cũng rõ rang, lúc cần thì chỉ sợ còn phải mời các bà ấy đến một chuyến. Ta cũng muốn nhìn xem lần này hắn muốn ta thế nào." Tăng Thụy Tường nói, ánh mắt kiên định, xem ra trong lòng đã có ý rồi.

Sau này, Thẩm thị nói, Tăng Thụy Tường đi tìm tỷ muội Điền thị, lúc đầu, hai người còn không nói thật, Tăng Thụy Tường lại nói chuyện mấy năm nay, hơn nữa Tăng Thụy Tường luôn luôn chiếu cố hay người này, huống chi, Tử Tình cũng nghe thấy các bà nói chuyện, cũng không gạt nữa, thừa nhận việc này, nhưng hai người không ai chịu ra làm chứng, dù sao, đây là việc nhà Tăng gia.

Nhưng mặc kệ thế nào, việc này đã có câu trả lời thuyết phục, nếu thật sự là không được thì có thể tới cửa xác nhận lại.

"Cha ngươi nói, nếu đại cha ngươi không nói gì, thì vẫn giống trước kia mà phụng dưỡng ông bà, cha ngươi cũng không nói về chuyện cũ, còn nếu quả thật muốn chối bỏ việc nuôi dưỡng lão nhân, việc này chắc chắn sẽ lôi ra, hắn đã làm thằng ngốc hai mươi mấy năm. Hắn bảo còn cảm thấy hai di nương còn có chuyện gì đó chưa nói, nhưng hỏi không ra được, may mà ngươi vô tình nghe được, mấy năm trước là không muốn để cha ngươi đau lòng nên giấu, bây giờ thấy đại cha ngươi làm vậy, không nói cũng không được."

"Không phải, lúc đại cha muốn xây nhà thì ta đã nghĩ nói, nhưng sau này nghe đại cha đồng ý phụng dưỡng ông bà, nên ta không nói, nhưng không biết hai vị lão nhân còn có chuyện gì chưa nói nhỉ?" Tử Tình cũng cảm thấy có chỗ không thích hợp lắm.

"Ai biết được, bây giờ có hỏi không ra, có lẽ, đến lúc đó, tự nhiên có người lôi ra thôi, như chuyện đại dượng ngươi đấy, ai ngờ là tự miệng con dâu của hắn nói ra chứ? Bằng không thì chúng ta bị lừa còn chẳng biết gì."

Tử Tình suy nghĩ, cũng có lý, có moi móc gì cũng không có kết quả, nên đến thì sẽ đến thôi.

Sau khi đứa nhỏ Tử Tình trăng tròn, Tử Tình chuyển về nhà giữa, Tăng Thụy Tường đặt tên cho đứa nhỏ là Thư Ngạn.

Tử Tình dọn ra khỏi Ấm Hương uyển, dọn nơi này sạch sẽ, để Tử Lộc ban ngày đến đây đọc sách, trời lạnh, Trần thị cũng không thể luôn ôm theo đứa nhỏ ra ngoài, nhưng để đứa nhỏ ở nhà, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Tử Lộc .

Mùa đông, lúc trận tuyết đầu tiên rơi xuống, hoa mai cũng bắt đầu chớm nở, dưới ánh chiều ta, mặt song lấp lánh, Tử Lộc cũng thích quang cảnh này, vui vẻ đồng ý .

trong khoảng thời gian này, Lâm Khang Bình rất bận, tìm chút ăn mày cho bên Khang trang, còn có hai lão nhân tuổi tác lớn, là dẫn từ trong ngôi miếu đổ nát về, khoảng năm mươi tuổi, không có con cái, chạy nạn tới được đây, vẫn còn mạnh khỏe, sáng sủa, nông dân, lúc đầu là định bán thân, ai ngờ chủ nhà đều ngại bọn họ tuổi lớn, tuy chất phác nhưng không ai muốn.

Lâm Khang Bình mua xuống ba quả núi hoang vây quanh khang trang, dân cư ở Khang trang rãnh rỗi thì đều giúp đỡ thu dọn núi hoang, bên này, Vương Hoa Tượng bắt đầu chuẩn bị ươm cây Hoa Quế, Lâm Khang Bình nói khí hậu ở đây thích hợp trồng Hoa Quế, phương bắc thì mùa đông phải trải rơm quanh gốc cây. Cho nên, Lâm Khang Bình chuẩn bị trồng hoa quê trong một quả núi, chờ thu hoạch xong, làm thành hoa khô, đưa đến kinh thành.

Hai ngọn núi khác thì chưa nghĩ ra là làm gì, tạm thời không đụng đến, dù sao cũng rất bận rồi.

hơn một tháng này, bên Tăng Thụy Khánh cũng không có động tĩnh gì, Tăng Thụy Tường cũng không nóng nảy, theo ý của Thẩm thị thì Tăng Thụy Tường đoán Tăng Thụy Khánh chắc đang đợi Tử Phúc về, đầu xuân Tử Phúc sẽ được phái làm quan, e là đánh chủ ý lên người Tử Phúc, giúp hắn nói chuyện ở nha môn, hoặc là giúp hắn tìm một công việc như trước.

Điều này thì Thẩm thị cùng Tử Tình không lo, Tử Phúc sẽ không đồng ý giúp việc này, hắn là trưởng tử, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị chịu khổ, hắn cảm động lây, từ nhỏ đã nỗ lực đọc sách thay đổi vận mệnh cho cả nhà, Tử Tình còn nhớ rõ hình ảnh thiếu niên luôn mím môi, còn có chuyện đưa làm con thừa tự nữa, chắc cả đời này, hắn sẽ không quên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.01.2015, 00:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Chương 258, Tử Phúc phái quan

Vừa đến tháng chạp, Thẩm thị cùng Tử Tình đều tương đối bạn rộn, Tử Tình càng vậy, tuy rằng Khang trang có quản sự, trướng phòng, nhưng sổ sách một năm Tử Tình vẫn phải xem qua một chút, còn có Chanh viên Tình viên, trong nhà hạ nhân càng ngày càng nhiều, nào là tiền tiêu vặt hàng tháng nào là trang phục mừng năm mới, mặc dù bây giờ không cần Tử Tình tự tay làm, nhưng vẫn phải chuẩn bị ra ngoài.

Bởi vậy, Tử Tình vừa ở cữ xong, liền bắt đầu có việc làm, vừa khéo Chu lão ở Khang trang chọn trúng Hoàng bà tử ở phòng bếp, hai người kết thành một nhà, Tử Tình hỏi qua Triệu bà tử ở phòng châm tuyến, vốn định lại kết một đôi, đáng tiếc nàng không có tâm nguyện ở phương diện này. Đây là lần đầu tiên Khang trang làm việc vui, dù đơn giản Tử Tình theo cũng vội mất vài ngày.

Kế tiếp chính là Tử Thọ cùng Tử Hỉ đều trở về nhà, năm nay Tử Phúc gửi thư nói phải đến tết Ông táo mới có thể về nhà, bởi vì quan viên các nơi cuối năm về kinh, thống nhất chờ đợi sắp sếp, Tử Phúc ở lại đây chờ phái quan, năm sau trực tiếp nhậm chức.

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị vừa nhận được thư, không khỏi quá mừng mà khóc, từ một hộ bần hàn ngày xưa đến nay đã khá giả ra làm quan, hai người một đường cùng nhau đi tới, trong đó bao cay đắng ngọt bùi tự biết, bao khó khăn mà người ngoài không thể nói ra.

Cả nhà bắt đầu xoay quanh việc Tử Phúc phái quan mà đoán, Tử Phúc có thể bị phân đến chỗ nào, ở lại kinh là không có khả năng, nhưng là Thẩm thị cũng không hi vọng con trai cách mình quá xa, đến lúc đó gặp mặt cũng phải một năm.

"Phúc nhi còn trẻ, nam nhi chí ở bốn phương, lại nói, việc này đều có bên trên quyết định, chúng ta chỉ có thể làm hết sức có thể bổn phận của mình." Tăng Thụy Tường nói.

"Tuy nói như thế, làm gì có cha mẹ không lo lắng cho con của mình, nếu đi đến một địa phương đến phân chim còn không có, ngày này làm sao mà qua? Ngươi nói chưa làm quan thì mong đợi làm quan, thật là đến lúc mấu chốt này, trong lòng ta lại không yên rồi, sợ bị phân đến nơi không tốt, có thể thấy được con người đều là lòng tham không đáy." Thẩm thị nói xong cũng tự cười, tự giễu.

"Nương, yên tâm đi, đại ca dù không quá tốt, cũng là thất phẩm tri huyện. Còn tốt hơn nhiều so với dân chúng, có lẽ đại ca còn có thể làm một chút chuyện thực tế cho người dân địa phương, chẳng hạn như khai khẩn đất hoang như Tình nhi, bây giờ cũng có khuông có dạng." Tử Lộc nói.

"Đúng vậy. Đại ca nếu như vậy, không chừng còn có thể tạo phúc cho dân chúng một phương đó? Đây là chuyện tốt, càng là địa phương khó khăn, biến hóa đối lập mới rõ ràng." Tử Thọ cũng nói một câu.

"Aiz, nói đến đây, tỷ phu, ta nhưng là muốn hỏi một chút. Ngươi cùng ta tỷ đều tính định cư ở đây rồi, tại sao lại còn có thể ở đặt mua tài sản ở kinh thành? Nhiều bất tiện lắm? Chẳng lẽ các ngươi định tương lai trở về? Nhưng ở đây sản nghiệp của các ngươi cũng mua không ít, ta thật đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của các ngươi?" Tử Hỉ hỏi.

Thẩm thị nghe xong cũng hỏi: "Đúng vậy, tiểu Tứ không nói ta cũng quên mất, Khang Bình không phải bởi vì ở kinh thành bận rộn thôn trang xưởng gì đó mới không có trở về nhanh? Mấy ngày nay đã muốn hỏi các ngươi một chút, quấy rầy một lát mà quên mất."

Thẩm thị nói xong, cả nhà cũng đều nhìn Tử Tình cùng Lâm Khang Bình, Tử Tình nhìn Lâm Khang Bình một chút. Nói: "Khang Bình đã đồng ý cùng ta ở đây làm địa chủ giàu có tiêu dao nơi thôn dã, nhưng hôm nay ta cũng có hai người con, dù sao cũng phải tính toán cho bọn chúng. Tương lai bọn chúng nguyện ý trở về thì trở về đi, dù sao gốc rễ Lâm gia ngay tại gần kinh thành, khó đảm bảo tiểu Tứ tương lai không ở lại kinh thành, còn có thể có người chăm sóc lẫn nhau."

"Ngươi cũng là nghĩ đến quá xa rồi, thiếu chút thì hù ta nhảy dựng, nghĩ đến các ngươi phiền chán ở nông thôn này, định về kinh đó." Thẩm thị nói.

"Sao có thể chứ? Ta không phải đã nói rồi sao, muốn cùng cha cùng nương." Tử Tình cười ôm lấy cánh tay Thẩm thị.

Bắt đầu ngày mười lăm, Tăng Thụy Phát liền bắt đầu đến gọi cả nhà qua ăn cơm, gọi là người dưới bếp kiểm tra lò đốt. Đây là phong tục địa phương, trước kia khi nhà Tăng Thụy Tường làm chuyện vui, cũng là như thế, bạn bè thân hữu cả nhà đều đến, cũng có thể bày năm sáu cái bàn, hơn nữa đều là ăn không phải trả tiền. Không đi chính là không nể mặt, trên mặt chủ nhà cũng u ám. Đương nhiên chủ nhà như Yến Nhân Đạt cơ bản là tìm không ra mấy nhà.

Thẩm thị nghe xong cười nói: "Nhưng là bớt việc, trong nhà có thể được hai ngày không đôt lửa, ta cũng được thoải mái hai ngày. Đúng rồi, Tình nhi, sinh nhật Đại ngoại tôn ta thì làm thế nào? Theo ta nói, buổi tối trở về, ta tự tay làm cho đứa nhỏ một chén mì trường thọ?"

Tử Tình vốn không muốn đi lắm, một đống phụ nhân xa lạ, cũng không kịp ăn chút đồ nào, Tử Tình cũng không thể cầm cái bát đi phân món ăn, nhưng thứ nhất Tăng Thụy Tường không chỉ riêng là đường bá phụ của Tử Quân, lại càng là tiên sinh vỡ lòng của hắn, mấy người Tử Quân có thể có ngày hôm nay, đều dựa vào Tăng Thụy Tường, thứ hai, chính Tử Tình bên kia cùng mấy người con của Tam bà bà đi lại tương đối gần, bởi vậy, mặt mũi này vẫn phải cho, bằng không, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình về sau cũng không làm nổi người rồi.

"Liền theo nương nói. Đứa nhỏ ta sẽ không mang đi. Duệ nhi còn chưa tự ăn được, không biết dùng đũa mấy đâu."

"Đúng rồi, Tử Tình, Tử Quân thành thân chúng ta không cần theo lễ, ngươi muốn theo như cô nãi nãi Tăng gia đi, chính là nữ nhi đã gả ra ngoài, muốn theo một phần lễ, nếu theo như người thôn Đông Đường, sẽ không cần theo lễ, chỉ phải chuẩn bị một phần tiền thăm hỏi." đột nhiên Tăng Thụy Tường nhắc nhở Tử Tình một câu.

"Chúng ta liền theo như cô nãi nãi đi, dù sao cả nhà cũng giúp chúng ta không ít, cũng đừng làm hỏng quy củ." Lâm Khang Bình cười nói.

"Cũng đừng quá nhiều, bái lễ chúng ta chuẩn bị một cây trâm bạc, không đi với mấy người đại nương ngươi, các ngươi xem rồi giảm một chút. Không bằng tiền biếu cùng tiền thăm hỏi đều theo một lượng bạc cũng được, vừa tính được, cũng không quá phô trương." Thẩm thị nói.

Ở sân nhà Tam nãi nãi, đụng phải lão gia tử cùng Điền thị, Chu thị cùng Tăng Thụy Khánh, Chu thị tiến lên cười tủm tỉm nói với một nhà Tăng Thụy Tường: "Nhị đệ, cha mẹ nói, năm tới sẽ không trở lại học đường, tết cũng qua ở nhà ta, các ngươi muốn đến thăm cha mẹ, không cần tới học đường, tới thẳng nhà ta là được. Còn có, mùng một đầu năm nay đến lượt nhà ngươi ăn cơm, chúng ta không ăn cùng cô nãi nãi."

Điền thị nghe xong liếc mắt trừng Chu thị một cái, khẽ nhíu mày, cũng không nói gì, dù sao ở đây còn có một đống lớn người ngoài.

Tử Tình cũng là có chút buồn bực, hát cái gì vậy chứ? Lúc này Điền thị lại nhận lễ năm mới của Tăng Thụy Tường có thể Chu thị cầm đi, đây không phải nói, Chu thị có thể chi phối những thứ này, hai người khi nào thì lại tốt hơn rồi? Tử Tình nhớ tới trước kia hai người cùng dắt tay đến mượn bạc, há mồm chính là một trăm lượng, đương nhiên, cuối cùng, ai cũng không cho các nàng mượn. Chỉ có thể nói, giữa hai người lại đạt thành hiệp nghị gì rồi.

Tăng Thụy Tường nhìn Chu thị một cái, nói: "Đại tẩu, ta sẽ cùng đại ca nói chuyện, cũng không có mấy người, hai nhà Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc, vẫn là kết hợp cùng luôn đi."

Ý Tăng Thụy Khánh muốn cùng mấy người Tử Phúc thân cận, ý Tăng Thụy Tường dù sao cũng không còn một nhà Xuân Ngọc, tội gì phải khiến Thẩm thị lại mệt thêm một ngày.

Chu thị nghe xong vung khăn, bỏ lại câu: "Đây là ý của ca ngươi."

Tăng Thụy Tường chào hỏi qua Điền thị, liền cùng lão gia tử ngồi vào một bên nói chuyện, Thẩm thị cũng đi tìm vài mấy chị em dâu nói chuyện, Tử Tình cùng Trần thị tìm một chỗ, nhỏ giọng nói: "Sang năm mùng hai tết, chỉ sợ còn có một hồi phiền toái, đến lúc đó, bà nội ta bọn họ muốn đến nhà chúng ta, đứa nhỏ nhà đại cô ta không có chỗ đi, đến nhà chúng ta, còn phải đuổi ra ngoài."

"Vậy, không bằng chúng ta mùng một mời bọn họ, mùng hai thích nhà ai thì mời, dù sao cũng không liên quan đến nhà chúng ta." Trần thị nói.

"Quên đi, trở về ta sẽ cùng cha nói một tiếng, xem cha sắp xếp."

Hai ngày sau, Tử Tình cùng Thẩm thị nói về việc này, Thẩm thị ngẫm nghĩ, nói: "Ta cũng muốn thấy cha ngươi có thể có quyết tâm cứng rắn đuổi người hay không, nói chung vẫn phải qua cửa này."

"Không được, ta đưa mấy người cho nương dùng, lúc Tình nhi sinh Thư Ngạn, đại cô nàng cũng tới, người gác cổng trực tiếp đuổi đi, sau này mới nói với ta một tiếng." Lâm Khang Bình nói.

Tử Tình nhìn về phía Lâm Khang Bình, hỏi: "Ta tại sao không biết việc này? Lúc nào thì tới?"

"Cũng không phải chuyện tốt gì, ta cũng là vội hồ đồ, quên mất luôn, ngày thứ hai hay ngày thứ ba lúc Tiểu cô đến."

Ba người đang nói, Tử Hỉ cùng Tử Thọ dẫn Chu Thiên Thanh tới, trong tay Chu Thiên Thanh xách cái giỏ bằng trúc, còn có cái bao bằng vải bố, nhìn thấy Thẩm thị trước tiên nói: "Nhị tẩu, ta vội tới nhà nhạc phụ đưa lễ năm mới, cũng đến thăm các ngươi một chút. Không có đồ gì hay ho, chỉ là một chút lòng thành của chúng ta."

Nói xong, để giỏ xuống, đưa bao bố cho Tử Tình, nói: "Nhị cô ngươi biết ngươi sinh đứa nhỏ, nhưng là muốn cuối năm tới đây một chuyến, cũng chưa đến thăm ngươi sớm được, đây là đồ lót nàng làm cho đứa nhỏ."

Tử Tình vừa mở ra thấy, vẫn là áo bông bằng lụa đỏ thẫm hoa văn chữ phúc mờ mờ, còn có một cái ổ khóa nhỏ bằng bạc, vội nói tạ ơn.

Tử Tình thu xếp dọn cơm, Chu Thiên Thanh nói muốn trở về, "Nhị dượng, tháng giêng sang năm nhà ngươi không làm đãi khách, không bằng năm sau rảnh rỗi cả nhà tới đó ở mấy ngày, chờ Tử Nhi xuất giá , chỉ sợ cô ta cũng không rảnh rỗi."

"Lời này cũng đúng, nhị cô ngươi cũng có ý này, nhà tiểu cô ngươi bây giờ phòng ốc cũng rộng rãi, không câu nệ nhà ai cũng có thể ở mấy ngày." Chu Thiên Thanh cười hớn hở nói.

Bởi vì Chu Thiên Thanh khăng khăng phải về bên nhà Tăng Thụy Khánh ăn cơm, nói rõ lí lẽ như vậy, Tử Tình cũng không biết, chẳng qua là chuẩn bị vài thứ sai Lâm Hưng Lâm Phúc đưa hắn đi một chuyến, chủ yếu là sợ Lâm Hưng không tìm được đường về.

Một nhà Tử Phúc cũng là buổi tối tết Ông Táo thì tới nhà, Tử Hỉ tới báo cho Tử Tình, Tử Tình vội cùng Lâm Khang Bình chạy tới, một năm không gặp, cảm giác Tử Phúc lại thành thục ổn trọng hơn nhiều, nước mắt Tử Tình cứ như vậy mà chảy xuống, Tử Phúc cũng không nói gì, tới ôm Tử Tình, nói: "Tình nhi đừng khóc, đại ca cũng nhớ ngươi, về sau, đại ca cách các ngươi rất gần đấy, muốn gặp đại ca lúc nào cũng có thể tới."

Tử Tình nghe xong vui mừng vội ngẩng đầu hỏi: "Thật sự, đại ca được phân nơi nào?"

"Tỷ, ngươi đoán đi, rất gần đó." Tử Hỉ ở một bên cười nói.

"Không phải là thành An Châu chứ?"

"Tỷ, ngươi cũng thật ngốc, Tri phủ An Châu, đại ca còn phải chờ vài năm." Tử Thọ cười nói.

"Tốt lắm, đại ca nói cho ngươi đi, là huyện Hoa Liên thuộc Xương Châu, một ngày là có thể trở về."

"Cái này tính là chuyện tốt, chúc mừng đại ca. Nương còn vẫn lo lắng ngươi tới chỗ phân chim còn chẳng có, Hoa Liên này hẳn là giàu có và đông đúc hơn chỗ chúng ta một chút, tốt xấu gì đó cũng là thuộc Xương Châu, cũng là mảng bình nguyên lớn, mặc dù kém hơn Giang Nam, cũng miễn cưỡng được tính là đất lành." Lâm Khang Bình nói.

"Ngươi rất quen thuộc nơi đó sao?" Tử Phúc hỏi, có chút kỳ quái.
--- ------ --------
By Trạch Mỗ

Dạo này bạn Hấp mất lap, chỉ có mình Mỗ ta làm nên một ngày một chương thôi nhé! chúc mọi người một ngày vui vẻ :D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.01.2015, 01:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 47
Chương 259, giả bộ

"Ừ, coi như vậy, mỗi lần ta đi ra khỏi nhà đều đi ngang qua nơi đó, ở chỗ đó ta còn còn mua một ít ruộng nước, sau này đại ca đi, khi ta đến thu địa tô cũng có thể tới thăm đại ca." Lâm Khang Bình nói.

"Tỷ phu, ngươi tại sao mua ruộng nước cửa hàng khắp nơi thế? Chẳng lẽ là huyện nào ngươi cũng có sản nghiệp, tốt nhất là theo hẳn một đường đến kinh thành, nhà ngươi đều có bất động sản, về sau chúng ta ra khỏi nhà liền dễ dàng rồi." Tử Hỉ cười nói.

"Ngươi làm như nhà ta mở khách sạn vậy? Còn một đường đều có?" Tử Tình trả lời, lời Tử Hỉ nhắc nhở nàng, thật đúng là có thể suy nghĩ mở một chuỗi khách sạn, nhưng là, tinh lực cùng tài lực trước mắt đều làm không được.

Mấy người Tử Tình nói đùa một hồi, Lưu thị đã rửa mặt xong rồi, đến đổi cho Tử Phúc, mấy người Tử Tình cũng liền tan rã.

Ngày tiếp theo, Tử Tình sắp sếp làm tiệc đón gió cho một nhà Tử Phúc, rồi sai Tiểu Phấn đi mời người, trở về nói: "Thân gia phu nhân nói, thân gia lão gia muốn dẫn mấy vị gia đi thăm lão gia tử, thuận tiện đưa lễ năm mới, hỏi nhà ta có đi cùng không."

Tử Tình nghe xong, rồi cho nàng đi xuống, cười nói với Lâm Khang Bình: "Đáng tiếc, lại không xem được một hồi trò hay rồi."

Lâm Khang Bình bóp khuân mặt nhỏ nhắn của Tử Tình, cười nói: "Đều là nương của hai đứa nhỏ rồi, vẫn tò mò như vậy, bướng bỉnh như vậy. Chuẩn bị đồ đi."

"Chuẩn bị cái gì, điểm tâm trứng gà cái gì cũng nhặt một chút, mang theo một lượng bạc, xem ý tứ của mọi người một chút."

Tử Tình đi theo Lâm Khang Bình trở về nhà mẹ đẻ, đồ Thẩm thị đã chuẩn bị xong, hai bộ xiêm y cùng giày là cố định, thấy điểm tâm với trứng gà của Tử Tình, nói: "Cùng chung đi, mấy thứ này mang một phần là được, mang nhiều hơn Đại nương ngươi cũng không nói ta tốt. Ý của cha ngươi, mấy người các ngươi chỉ cần mỗi người một xâu tiền hoặc một lượng bạc, bằng không, đến lúc đó a công ngươi bọn họ muốn chuyển ra, trong tay không có một chút tiền bạc cũng không phải là chuyện lạ, đại ca ngươi làm quan ngay tại Hoa Liên, cũng đừng giống như đại cha ngươi, náo ra chuyện gì tổn hại đến thanh danh, có thể vì một chút nhỏ mà mất lớn."

Tử Tình ngẫm nghĩ một chút. Cũng là đạo lý này, chuyện của Tăng Thụy Khánh thật đúng là có thể tới tận cửa điều tra, nhưng lại điều tra nghe ngóng ở trong thôn, nói: "Chúng ta biết nặng nhẹ. Cũng chẳng qua là một năm một lần."

Mấy người Tăng Thụy Tường chuẩn bị ổn thỏa từ lâu, chỉ chờ Thẩm thị chuẩn bị xong đồ liền ra cửa, Tử Tình nằm nghiêng trên giường trò chuyện cùng Thẩm thị, thời tiết hôm nay rất đẹp, Tử Vũ chơi trong sân cùng Vĩnh Dung, Lưu thị mang theo Tiểu Đào thu dọn đồ đạc, Trần thị nói phơi chăn cùng áo bông ở trong viện của nàng.

Nói đến Tăng Thụy Khánh bên kia. Thấy Tăng Thụy Tường mang theo bốn đứa con trai cùng một đứa con rể tới cửa, nào là điểm tâm nào là thịt heo nào là trứng gà mì sợi, cũng là cao hứng, nhất là Chu thị, vội cười ha ha đi tới đón, nhận lấy đồ, Tử Phúc, Tử Lộc cùng Lâm Khang Bình cũng giao ngân lượng đã chuẩn bị cho lão gia tử, lão gia tử tất nhiên là vui mừng. Miệng nói mấy câu, cuối cùng chính là nói vài chữ "tốt, tốt."

Đây là nhà Tăng Thụy Tường cho riêng mấy người bọn họ. Cho dù từ phương diện nào mà nói, tâm tính lão gia tử bày ra vẫn còn tốt hơn Điền thị một chút, ít nhất đối với mấy tôn tử này, vẫn là có một chút cảm tình thật sự, hơn nữa, Tăng Thụy Tường cân nhắc tâm tư lão gia tử, hẳn là sẽ không sẽ đưa ngân lượng tới cho Xuân Ngọc, bởi vậy, lần này phá lệ cho lão gia tử bạc.

Điền thị không lấy được ngân lượng, mặt có chút âm trầm. Lắc lắc khăn tay, Lâm Khang Bình cùng Tử Phúc là phát hiện ra sớm nhất, đương nhiên, còn có Tăng Thụy Tường. Tăng Thụy Tường cũng không rõ, cùng là làm nương, vì sao chỉ khi hỏi hắn bạc mới có thể thấy Điền thị mỉm cười cùng ôn nhu. Tăng Thụy Tường vẫn luôn tưởng hồi nhỏ đi theo bà nội hắn lớn lên làm tổn thương trái tim Điền thị. Bởi vậy, Điền thị mới vẫn không thích hắn. Cho đến sau này lại đến chuyện của Xuân Ngọc, Điền thị đổ hết toàn bộ sai lầm lên trên người Tăng Thụy Tường, càng là khó có được một khuôn mặt tươi cười nữa.

"Bà, lão nhân gia ngươi thấy thế nào mà tựa hồ có chút không cao hứng mấy, sẽ không buồn vì chúng ta cho a công bạc mà chưa cho ngươi chứ? Ôi, a công cùng ngươi có cái gì khác nhau, của hắn không phải sẽ của ngươi à, mấy người chúng ta cũng chỉ là để a công vui mừng mà thôi." Lâm Khang Bình cố ý hỏi.

Điền thị miễn cưỡng cười cười, khóe miệng cũng chỉ giật mấy cái, nói: "Giống nhau, giống nhau."

Chu thị kiểm tra đồ một chút, tựa hồ không vừa lòng lắm, đồ tổng cộng lại cũng không quá năm trăm đồng tiền, sáu cân thịt, sáu mươi quả trứng gà, sáu cân mì sợi, sáu gói mỗi loại điểm tâm, trước kia, nàng thấy qua Thẩm thị cùng Tử Tình tặng đồ cho Hạ Ngọc, thịt lợn toàn bộ là giò lợn, mì sợi gì đó đều là mười cân hai mươi cân, còn có cái kia cái gì mà thịt dê cùng điểm tâm, bây giờ mới được bao nhiêu?

Chu thị từ phòng bếp đi ra, nhìn Lâm Khang Bình cười nói: "Thế nào không bắt hai con cá trong hồ nước nhà ngươi tới, cơm tất niên không có cá cũng không thể thành tiệc?"

"Đại nương, ra cửa trước cửa sau, chính là chợ lớn, nghĩ muốn cái loại cá gì mà không có, nhà ta năm trước bán hết cá lớn rồi, này một năm có thể lớn bao nhiêu chứ, hơn nữa ta còn có một nhà đầy người phải ăn cơm, ngày nào mà không bắt một hai con?" Lâm Khang Bình nói.

Chu thị nghe xong sửng sốt, con rể Lâm khi nào thì thay đổi tính tình rồi, lần trước khi muốn ăn cá chẳng phải rất thoải mái hay sao? Còn có sau này muốn ăn cá, không phải cũng chưa nói cái gì sao? Chẳng lẽ là bị Tử Tình châm ngòi? Đúng rồi, lần trước chuyển tới nhà mới mấy người bọn họ cũng đến tay không, vừa thấy đã biết chính là Tử Tình giở trò quỷ, không chừng còn có Thẩm thị. Mặt Chu thị lập tức tối sầm.

Lâm Khang Bình là loại người nào, từ nhỏ ở trong nhà giàu nhà cao cửa rộng, học được chính là đoán ý qua lời nói và sắc mặt, sau mấy năm đi theo Văn Tam, nhìn thấy đều là người đeo mặt nạ, có ai không phức tạp hơn mấy người này đâu, lại sau này, chính mình ra ngoài làm ăn, giao tiếp cùng muôn hình muôn vẻ loại người, bản lĩnh quan sát tâm tư con người này, càng phát triển thêm vài phần.

"Đại nương, ngươi đừng trách Tình nhi, nàng bây giờ phải chăm hai đứa nhỏ, những chuyện này làm gì tới tay? Mấy loại chuyện này trong nhà đều là nha hoàn giúp đỡ quản lý, ta nha, chỉ hy vọng nàng vui vui vẻ vẻ sinh cho ta vài đứa nhỏ là đủ rồi." Lâm Khang Bình nói.

Trong lòng Chu thị sửng sốt, bị Lâm Khang Bình nói trúng rồi, vội cười nói: "Xem con rể Lâm nói kìa, ai chẳng biết Tử Tình là người mềm lòng, thương nghèo yêu già, ta chỗ nào trách đến trên đầu nàng chứ, ta đau lòng nàng còn chưa kịp đâu."

Tử Hỉ đảo qua, Điền thị ôm Tử Toàn chẳng biết nói cái gì, ánh mắt yêu thương như vậy cũng là chưa bao giờ dừng ở trên người bọn họ, Tử Thọ cùng mấy người Tử Lộc Tử Phúc cũng đều phát hiện, chẳng qua, cũng chưa biểu hiện ra ngoài, lão gia tử vẫn là hiền lành nhìn về phía mấy người bọn họ, lôi kéo mấy người bọn họ ngồi ở bên người hắn nói chuyện.

Tăng Thụy Khánh vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng một mình Tử Phúc nói chuyện, Tử Phúc trừ lúc vào cửa chào hắn một tiếng, liền vẫn phụng bồi lão gia tử, Tăng Thụy Khánh lại còn không bỏ xuống được mặt mũi, vẫn là Chu thị biết tâm tư của hắn.

Nghe thấy lão gia tử hỏi chuyện Tử Phúc phái quan, Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị đều tới ngồi, biết được Tử Phúc được phái tới Hoa Liên, Tăng Thụy Khánh vội hỏi: "Hoa Liên ta đã từng đi, chỗ tốt, cách Xương Châu rất gần."

"Tử Phúc nha, chuyện của đại cha ngươi đã biết chưa? Đại cha ngươi bây giờ rảnh rỗi ở nhà cũng sắp được nửa năm rồi, nhà của ta đều sắp không có gì ăn. Lớn nhỏ, có cái miệng nào đều không phải ăn? Ngươi nhanh giúp đại cha ngươi đi, ô ô." Nước mắt của Chu thị nói tới là tới.

"Đại cha ta xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua ta về nhà muộn quá, một đường bôn ba, sáng sớm ăn cơm xong liền tới đây, cha ta cũng còn chưa nói cho ta cái gì đâu." Tử Phúc hỏi.

Thật ra, việc này, Tử Phúc cũng biết, lúc Lâm Khang Bình ở kinh thành đã nói rõ với hắn, khi hai người thu thập Đại Mao trong lòng đã có ăn ý rồi, Tử Phúc cũng là người bao che khuyết điểm, trước kia chẳng qua là không có năng lực này, chỉ có thể cho ra một chút chủ ý. Chuyện lớn như vậy, Khang Bình tất nhiên muốn cùng hắn thương lượng một chút, Tử Phúc còn cho ra không ít chủ ý.

Tăng Thụy Tường tất nhiên không biết cái này, giờ phút này cũng nói: "Còn chưa kịp nói với hắn đâu, có nói, hắn cũng không giúp được cái gì."

"Còn chưa nói làm sao mà biết Tử Phúc không giúp được gì? Tử Phúc cũng là huyện thái gia, chút chuyện ấy còn có thể làm khó hắn?" Chu thị có chút bất mãn nói.

"Đại cha cũng nói đi, ta nhìn xem là chuyện gì." Tử Phúc hỏi rất thành khẩn.

Lâm Khang Bình liếc hắn một cái khinh bỉ, thầm nghĩ: "còn giả bộ hơn cả ta."

Tăng Thụy Khánh không mở miệng, vẫn là Chu thị bùm bùm nói một lèo, nhưng cũng không bắt được trọng điểm, nói tóm lại một câu, Tử Phúc hoặc là giúp Tăng Thụy Khánh khôi phục công tác văn thư cũ, nếu không thì tìm một công việc tương tự cho hắn, bằng không, nhà này liền không sống nổi nữa, cả nhà phải chết đói.

Tử Phúc nói thẳng với Tăng Thụy Khánh: "Đại cha, ngại quá, việc này của ngươi, ta thật đúng là giúp không được gì, ngươi xem, An Châu là tri phủ, không nói chức quan hơn một cấp, chúng ta cũng vốn không quen biết, cái này ta khẳng định không có cách nào mở miệng, còn có, ta còn chưa đi nhậm chức, cũng không biết tình huống bên Hoa Liên, không có khả năng mang đại cha cùng đi. Lại nói tiếp, ta cảm thấy đại cha tuổi tác cũng không nhỏ, nhiều năm như vậy ném một mình đại nương ta ở nhà, cũng nên trở về giúp đỡ đại nương. Chỗ nào giống như đại nương nói, các ngươi nhân khẩu đơn giản, lương thực hai mẫu ruộng nước này cũng đủ cho các ngươi ăn, còn có hai mẫu đất cát, một năm còn có thể thừa lại mấy lượng bạc, lấy trước kia một vườn rau xanh lớn, bây giờ đều quy về đại cha cùng đại nương, không bán rau, giữ lại cho lợn cho gà cũng được, so với năm đó chúng ta chuyển ra ngoài còn mạnh hơn nhiều lắm, tân phòng cùng sân của đại cha này, tương lai tân phòng của Tử Toàn đều có, vậy còn quan tâm cái gì nữa, tội gì chứ, giờ lớn tuổi rồi, còn ra bên ngoài nhìn sắc mặt của người ta, không biết đại cha cảm thấy ta nói có vài phần đạo lý không?"

Tăng Thụy Khánh còn chưa có đáp lời, Chu thị đã kêu lên trước: "Ôi, Tử Phúc, ngươi cũng là không biết, xây tân phòng này, liền vét hết tất cả của cải của chúng ta rồi, bây giờ còn có Tử Toàn phải đọc sách, còn có a công bà ngươi phải nuôi, ngươi là không biết, người già đi, ốm đau cũng nhiều, tiền thuốc, tiền cơm loại nào không cần dùng nhiều một chút?"

"Đại tẩu, tiền thuốc của cha mẹ là ta gánh, ngươi vừa nói như vậy, về sau, hai nhà mỗi nhà một nửa." Tăng Thụy Tường nói.

"Ai nha, nhị đệ, ta biết là ngươi chỉ choáng váng thôi, chẳng qua là ta vừa thuận miệng nói thôi, bây giờ chúng ta đến tiền ăn cơm cùng không có, chỗ nào còn chi nổi tiền thuốc?" Chu thị vội xua tay nói.

Tử Phúc thấy Tăng Thụy Khánh không nói chuyện, liền hỏi: "Đại cha, ngươi nghĩ như thế nào liền nói như thế đi?"

"Ta có thể nghĩ cái gì? Tất nhiên là có thể trở lại An Châu là tốt nhất, không phải là có một câu nói, nói là ngã chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó, ta không thể ra đi không rõ ràng như vậy, sai cũng không phải chỉ một mình ta, dựa vào cái gì muốn ta về nhà, quan càng lớn, mò càng nhiều. Ngươi nhất định phải giúp ta trở lại phun ra ngụm ác khí này, ngươi không thử làm sao mà biết không được?" Tăng Thụy Khánh căm giận nói.

"Được rồi, nếu như ngươi khăng khăng phải về An Châu, chỉ có thể chờ sau khi ta nhận chức, nhìn xem có cơ hội tìm người quen biết hay không." Tử Phúc thấy nói không thông, thở dài nói.

Lão gia tử, Tăng Thụy Tường cùng mấy người Tử Lộc đều nhìn về phía Tử Phúc, chỉ có Lâm Khang Bình âm thầm oán thầm, Tử Phúc làm chuyện xấu còn có thể giả vờ vô tội hơn cả hắn.
By Trạch Mỗ
Sr mọi người nha hôm nay mạng nhà ta lởm quá giờ mới vào đc


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 7love98, Dực Hy, huongtrang1984, kate0306, muahachungtinh, nangocdethuong, nhananhti, phuckhuong, saly9877, tuongvicanhmong, zjzjzjnzjn và 428 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

4 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.