Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 10.01.2015, 16:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Ứng cử viên cho gìn giữ hòa bình

Editor: smizluy1901

Tháng mười, khi nhân dân cả nước đều đắm chìm ở trong niềm vui chào mừng ngày Quốc Khánh thì ở một nơi khác của trái đất, một nước nhỏ ở Tây Phi - Samos, lại bùng phát cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn nhất kể từ thành lập nước tới nay. Chiến tranh từ cảng lớn nhất thành phố Conakry càn quét tới thủ đô Mori. Hơn nữa, quốc gia bị chiến tranh bao phủ, hơn một ngàn người mất mạng ở trong cuộc xung đột, hàng triệu ngôi nhà người dân bị phá hủy, rày đây mai đó.

     Trung tuần tháng mười, quân phản chính phủ liên tiếp tháo chạy, rút vào vùng núi phía nam. Quân chính phủ tái chiếm quyền kiểm soát hầu hết các khu vực.

     Hạ tuần, khi dư luận quốc tế lên án cùng với sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc, lực lượng vũ trang hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Nhóm đứng đầu Liên Hiệp Quốc đóng quân ở Samos đặc biệt cử phái đoàn quan sát quân sự đến sân bay Mori, giám sát việc thi hành các thỏa thuận ngừng bắn.

     Mà ứng với yêu cầu của hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, quyết định cử một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia đóng tại Samos, giúp nước này duy trì trật tự trị an và hỗ trợ việc tiến hành Chủ Nghĩa Nhân Đạo.

...

     Cục cảnh sát Tây Đường

     "Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình?" Nhìn tài liệu vừa mới phát xuống, tất cả mọi người không hiểu ra sao cả mà nhíu mày.

     "Vậy không phải là tất cả những cảnh sát gìn giữ hòa bình đều tự nguyện ghi danh tham gia sao? Tại sao lần này cấp trên còn đưa chỉ tiêu xuống cho mỗi phân cục. Ngay cả những người già yếu của phân cục chúng ta cũng phải tiến cử người đi? Các anh nói xem họ sẽ chọn ai?" Cảnh sát viên Tiểu Lý mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát, đối với chuyện gì cũng rất tò mò, cậu trằn trọc tự hỏi cả buổi. Mặc dù không biết rõ, nhưng nghĩ đến phải mạo hiểm đi Tây Phi, lại có chút kích động.

     "Bộ xương già này của tôi chừng hai năm nữa thì về hưu rồi, chắc chắn sẽ không phải là tôi. Tiểu Lý, tôi thấy có lẽ là cậu đấy." Lão Trương đã có ba mươi năm tuổi nghề cảnh sát, vừa uống trà vừa chậm rãi nói.

     "Tôi không thể được." Kích động thuộc về kích động, thật muốn phái cậu đến chỗ nguy hiểm như vậy sao, cậu có thể không làm: "Anh nhìn xem, phía trên này rõ ràng chỉ rõ, cần giỏi ngoại ngữ. Tiếng Anh của tôi kém như vậy, chắc chắn không được chọn. Theo tôi thấy, lớn nhất có thể chính là chị Thẩm. Bản lĩnh của chị ấy tốt, ngoại ngữ lại giỏi, nhất định chính là ứng cử viên tốt nhất làm cảnh sát gìn giữ hòa bình."

     "Tiểu tử cậu còn có phải là đàn ông hay không vậy, chuyện cực khổ gì cũng đều giao cho phụ nữ làm thế hả?" Tiểu Dương lườm khinh bỉ cậu ta, lớn tiếng nói.

     "Lần này chỉ là chọn đi tham gia tập huấn, có thể vào lực lượng gìn giữ hòa bình hay không cũng không ai biết. Nói không chừng cả thành phố A, một người cũng không được chọn, mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều quá." Thẩm Tòng Thiện cười cười, giảng hòa.

     "Tiểu Thẩm, vào đây." Lúc này, lão Thiệu - Cục trưởng của phân cục đứng ở cửa lên tiếng gọi, ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người của Thẩm Tòng Thiện.

     "Vâng." Thẩm Tòng Thiện không thèm đếm xỉa đến ánh mắt đồng cảm, vui mừng, lo lắng ở xung quanh, đi vào phòng làm việc của Cục trưởng, đóng cửa lại.

     "Tiểu Thẩm à, chuyện lựa chọn cảnh sát gìn giữ hòa bình lần này, cháu biết chứ." Cục trưởng Thiệu là một ông già ôn hòa, nói chuyện lúc nào cũng tươi cười. Ánh mắt ông nhìn Thẩm Tòng Thiện giống như là bậc bề trên nhìn vãn bối trong nhà mình vậy, hiền từ và thân thiết.

     "Cục trưởng Thiệu, cháu đã nhìn thấy tập tài liệu." Thẩm Tòng Thiện gật đầu nói.

     "Đúng vậy, tập huấn lần này ta muốn cử cháu đi, không biết cháu có ý kiến gì hay không?" Cục trưởng Thiệu cũng không vòng vo, vào thẳng chủ đề.

     "Việc này." Mặc dù nói Thẩm Tòng Thiện có chút chuẩn bị tinh thần. Nhưng nhanh như vậy mà Cục trưởng đã định người rồi, hoặc ít hoặc nhiều cô vẫn có chút kinh ngạc.

     "Thế nào? Có khó khăn sao?" Cục trưởng Thiệu ân cần hỏi.

     "Không có, chỉ là có chút bất ngờ." Thẩm Tòng Thiện cười cười.

     "Ta biết, chẳng qua là cấp trên cho thời gian eo hẹp quá, ngày mai sẽ phải cử người đi qua. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy cháu thích hợp nhất. Tình hình trong Cục cháu cũng thấy rồi đấy, không phải là già thì là không đủ điều kiện, chỉ có trình độ nghiệp vụ của cháu là cao nhất. Tập huấn lần này, mỗi phân cục đều phải cử người tham gia, cháu cần biểu hiện thật tốt. Được chọn thì là làm vinh vang cho trong Cục, không được chọn cũng là rèn luyện và tôi luyện năng lực cá nhân mà thôi." Cục trưởng Thiệu cười cười nói.

     "Ngày mai?" Thẩm Tòng Thiện hơi có chút giật mình hỏi: "Gấp như vậy ư."

     "Đúng vậy, cho nên hôm nay cho cháu nghỉ một ngày, về sớm một chút để chuẩn bị đi." Cục trưởng Thiệu cười vỗ vỗ vai của cô, nhắc nhở.

     "Vâng." Thẩm Tòng Thiện muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nuốt xuống. Cô biết, mặc dù nhìn thoáng qua thì Cục trưởng Thiệu rất dễ nói chuyện, nhưng vừa rồi ông nói một hơi vốn không có cho cô cơ hội suy nghĩ và lựa chọn. Bất kể cô có đồng ý hay không, chuyện này cũng đã được quyết định như vậy. Cô cũng không tiện nói gì thêm nữa.

     Không phải cô không chịu đi, chẳng qua là trực giác có nhiều chỗ dường như có chút khác thường. Về phần đến tột cùng chỗ nào bất thường, cô cũng không nói lên được.

     "Cục trưởng Thiệu, vậy cháu trở về thu dọn đồ đạc." Nghĩ tới đây, Thẩm Tòng Thiện nói một tiếng với Cục trưởng Thiệu, lập tức xoay người đi ra ngoài.

     Sau lưng, Cục trưởng Thiệu thu hồi nụ cười, sờ sờ đầu trọc trơn bóng của mình, nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy, cũng cảm thấy khó hiểu: "Không hiểu sao người của Cục thị chỉ đích danh tiểu Thẩm? Còn không cho ông nói cho cô ấy biết, thật sự là kỳ lạ."

     Về đến nhà, Thẩm Tòng Thiện nói chuyện mình sắp sửa đi tham gia tập huấn cho người trong nhà biết. Trước sau như một, Thẩm Tòng Nghĩa dặn dò mấy câu bảo cô chú ý an toàn. Mà Trương Thục Hiền và Thẩm Tòng Như hoàn toàn không liếc nhìn cô lấy một cái.

     Cùng lúc đó, cô gọi điện thoại cho Lương Tư Hàn. Như cô dự đoán, anh đương nhiên không đồng ý cho một cô gái như cô đi đến đất nước Samos nguy hiểm như vậy. Thẩm Tòng Thiện buộc lòng phải trấn an anh, thật sự là trong Cục không có người nên mới cử cô đi. Vả lại nhiều người tập huấn như vậy, tỷ lệ cô được chọn thật sự cực kỳ nhỏ, anh là lo lắng vô ích.

     Cuối cùng, Lương Tư Hàn bị cô thuyết phục, nhiều lần dặn dò cô đừng cậy mạnh, có chuyện gì thì liên lạc cho anh. Anh cũng sẽ bảo người trong phân cục mình chiếu cố cô, điều này khiến Thẩm Tòng Thiện rất cảm động.

     Buổi tối, thu dọn hành lý xong, Thẩm Tòng Thiện mở máy tính, tỉ mỉ xem lại tư liệu Cục E đưa cho cô. Đó là phần huấn luyện để cho các ứng cử viên biết trước tình hình cơ bản của quốc gia mà họ sắp đi đến, có hiểu biết trước về nhiệm vụ, chuẩn bị tốt tâm lý phòng bị.

     "Samos, nằm ở bờ Tây của Tây Phi, phía Bắc là láng giềng Guinea Bissau, Senegal và Mali, phía Đông giáp Bờ Biển Ngà, phía Nam tiếp giáp với Sierra Leona và Liberia, phía Tây giáp Đại Tây Dương... Dân số cả nước vẻn vẹn hơn 900 vạn người, nhưng chia làm hơn 200 bộ tộc lớn nhỏ. Cư dân Bắc Bộ, Trung Bộ chủ yếu là thờ đạo Hồi. Bộ tộc Fula và nhóm sắc tộc Malinke chiếm khoảng 65% dân số cả nước. Cư dân Nam Bộ chủ yếu thờ Thiên Chúa Giáo và sùng bái tộc Susu, dân số chiếm khoảng 30%. Tiếng Pháp và tiếng Anh đều là ngôn ngữ chính thức... Bắt đầu từ thế kỷ 15 trở thành thuộc địa của nhiều nước, mãi đến năm 1958 tuyên bố độc lập, là một quốc gia chính giáo hợp nhất[1], với chế độ quân sự độc tài, xung đột bộ lạc nổi tiếng hậu thế..."

     ([1] Chính giáo hợp nhất: là chế độ chính trị dựa vào tư tưởng thần quyền hay do thủ lĩnh các tôn giáo nắm quyền thống trị.)

     "Là một trong những quốc gia mà Liên Hiệp Quốc công bố là kém phát triển nhất. Kinh tế dựa vào nông nghiệp, khai thác mỏ là chính, cơ sở công nghiệp yếu kém. Lương thực không thể tự cấp, thu chi quốc tế mất cân đối..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.01.2015, 20:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Huấn luyện viên chính là anh ta

Editor: smizluy1901

     Ngày hôm sau, Thẩm Tòng Thiện đi đến trung tâm tập huấn trình diện. Cô vừa bước vào cửa, một giọng nữ trong trẻo như chim vàng anh đột nhiên vang lên.

     "Tòng Thiện!"

     Cô ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hóa ra là bạn học thời trung học đã lâu không gặp - Lộ Gia Nghi.

     "Gia Nghi!" Thẩm Tòng Thiện cũng rất ngạc nhiên, hồi đi học, quan hệ của hai cô rất tốt. Nhưng sau đó một người thi đậu đại học cảnh sát nhân dân Trung Quốc, một người thì học quân y.

     "Sao cậu lại ở chỗ này?" Hai người đồng thanh hỏi.

     "Mình là tới ghi danh tham gia cảnh sát gìn giữ hòa bình." Thẩm Tòng Thiện cười nói. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi T-shirt màu trắng đơn giản, phối hợp với quần jean màu sáng, cột tóc đuôi ngựa rất cao, trông thoải mái và đơn giản.

     "Đúng lúc, mình cũng là đến huấn luyện, sau này chúng ta cũng có bạn rồi." Lộ Gia Nghi hưng phấn nói.

     Cô ấy là cô gái rất xinh đẹp, diện mạo thiên về kiểu thành thục quyến rũ, nhìn qua trông có vẻ vô cùng cuốn hút. Hơn nữa, mặc chính là một chiếc váy quây buộc dây cổ lộ vai, chân mang giày cao gót nhỏ, trên mặt còn trang điểm nhẹ, vô cùng bắt mắt.

     Nhưng cách ăn mặc mộc mạc của Thẩm Tòng Thiện cũng không có thua kém bao nhiêu. Mặc dù cô không thuộc về kiểu tuyệt đẹp, nhưng ngũ quan xinh xắn, làn da mịn màng, lộ ra hồng hào khỏe mạnh. Hơn nữa, vóc người cao gầy, cả người trông rất thoải mái.

     "Cậu cũng là vì nhiệm vụ gìn giữ hòa bình lần này mà tới sao?" Thẩm Tòng Thiện có chút kinh ngạc, cô biết trong quân đội gìn giữ hòa bình sẽ có phân đội y tế. Nhưng bố của Lộ Gia Nghi là một viện trưởng của bệnh viện quân khu, bố cô làm sao chịu để cho con gái bảo bối tới đơn vị này chịu khổ chứ?

     "Đúng vậy." Lộ Gia Nghi dùng sức gật đầu.

     "Cậu mặc như vậy đến tập huấn sao?" Thẩm Tòng Thiện quét mắt nhìn cô ấy từ đầu tới cuối mấy lần, càng không dám tin.

     Mặc dù tập huấn còn chưa có chính thức bắt đầu, nhưng dầu gì bên trong cũng là trụ sở huấn luyện chính quy nghiêm túc. Lộ Gia Nghi mặc đồ này trông giống như là đi xem mắt, chứ không phải là đi huấn luyện.

     "Ôi trời, mình lén nói cho cậu biết." Lộ Gia Nghi nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, hàng mi cong dày vẽ ra hai độ cong giảo hoạt. Cô ấy ghé sát vào bên tai của Thẩm Tòng Thiện, nhẹ giọng nói: "Thật ra thì mình đến tìm người."

     "Gì cơ? Cậu tới đây tìm ai?" Thẩm Tòng Thiện cau mày hỏi.

     "Thần tượng của mình." Nghĩ tới người đàn ông như vị thần trong lòng, ngày thường tính tình của Lộ Gia Nghi tùy tiện ấy mà lại biểu lộ vẻ mặt thiếu nữ ngượng ngùng, cô nhỏ giọng thầm thì.

     "Thần tượng? Mình thấy là gặp người yêu ấy chứ." Thẩm Tòng Thiện xuất thân cảnh sát hình sự, làm sao nhìn vẻ mặt Lộ Gia Nghi mà không hiểu, cô nhịn không được cười trêu.

     "Xuỵt, nhỏ giọng một chút." Xung quanh người đến người đi, Lộ Gia Nghi kéo Thẩm Tòng Thiện đến một bên ngồi xuống: "Cậu cũng đừng có nói lung tung, anh ấy còn chưa phải là bạn trai của mình."

     Thẩm Tòng Thiện bị dáng vẻ khẩn trương của cô ấy chọc cười, cô trêu chọc: "Ai có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể khiến cho Lộ đại tiểu thư của chúng ta đuổi tới đây vậy."

     "Anh ấy tên là Hàn Dập Hạo, Thượng tá trẻ tuổi nhất quân khu S, cấp trung đoàn, cũng là một trong những huấn luyện viên tập huấn lần này. Không chỉ trẻ tuổi, năng lực mạnh. Hơn nữa, còn siêu đẹp trai." Nhắc tới người trong lòng ngưỡng mộ, Lộ Gia Nghi không nhịn được chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt khao khát.

     "Lộ tiểu thư, nước miếng của cậu cũng chảy ra rồi kìa, mau lau đi." Thẩm Tòng Thiện trịnh trọng nhắc nhở.

     Lộ Gia Nghi phản xạ có điều kiện liền lau khóe miệng, sau khi biết được bị lừa, oán trách trừng mắt nhìn Thẩm Tòng Thiện: "Đáng ghét, cậu cứ giễu cợt mình đi. Nói cho cậu biết, khi anh ấy đến, vẫn không có dừng lại chỗ mình một cái. Nhưng mình khác với mấy người phụ nữ kia, mình nhất định sẽ khiến cho anh ấy lưu lại ấn tượng đặc biệt với mình."

     Nhìn dáng vẻ Lộ Gia Nghi tuyên thệ với chủ tịch Mao, không theo đuổi được mỹ nam thề không từ bỏ, Thẩm Tòng Thiện cười nói: "Được rồi, cậu sống sót qua mấy ngày này trước đi rồi hãy nói. Mình đi trình diện trước đây, chờ lúc rảnh lại từ từ tán gẫu."

     "Được rồi, nói không chừng chúng ta còn ở cùng nhau đấy." Lộ Gia Nghi hưng phấn nói, lòng tràn đầy đắm chìm trong niềm vui sắp được nhìn thấy Hàn Dập Hạo.

     Tuy nhiên, mặc dù cùng là tới huấn luyện, nhưng một là cảnh sát, một là bác sĩ, bất kể là về kỹ năng nghiệp vụ hay là huấn luyện thể năng, sự khác biệt cũng rất lớn. Cho nên khu vực chỗ ở của Thẩm Tòng Thiện và Lộ Gia Nghi đều được tách riêng.

     Chia tay bạn tốt, Thẩm Tòng Thiện đến túc xá mới cất quần áo, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Buổi chiều, cuộc huấn luyện chính thức bắt đầu.

     Cũng giống như những năm trước, trước tiên do lãnh đạo của Bộ công an đảm nhiệm nói lời động viên.

     "Các bạn đều là những phần tử tinh anh do mỗi phân cục đề cử đến, mỗi lời nói và hành động đều là đại biểu cho Cục cảnh sát của mình..."

     Thẩm Tòng Thiện bình tĩnh quan sát một vòng, phát hiện có rất nhiều người, đại khái khoảng hơn 300 người.

     "Muốn phấn đầu đề cao khó khăn gian khổ, tinh thần chịu khổ, muốn nỗ lực đề cao kỹ năng cảnh vụ của mình, tổng hợp tố chất..."

     Trong đó cô còn thấy được vài gương mặt quen. Vốn đều là cảnh sát hết sức ưu tú, nhưng hầu hết các ứng cử viên đều là đến từ vùng khác, có vẻ như các văn bản đã được đưa xuống cho bọn họ trước một thời gian rồi.

     Thẩm Tòng Thiện có chút không tập trung mà lắng nghe diễn thuyết dài dòng tẻ nhạt ở phía trước, trong lòng suy nghĩ một số chuyện lung tung, rất nhanh suy nghĩ đã bay xa.

     "Bây giờ, xin mời đồng chí quân đội, cũng là huấn luyện viên chính lần này - Thượng tá Hàn Dập Hạo phát biểu."

     Hàn Dập Hạo? Tên này sao nghe có chút quen tai, Thẩm Tòng Thiện nhanh chóng nhớ ra. Anh ta chính là đối tượng ngưỡng mộ trong lòng mà Lộ Gia Nghi nhắc tới.

     Nhưng khi ánh mắt tò mò của Thẩm Tòng Thiện xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng người, nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc trang phục ngụy trang kia. Ánh mắt sắc bén như chim ưng, vóc người cao ngất như cây tùng, trong nháy mắt như bị một tia sét đánh trúng.

     Dĩ nhiên, anh ta chính là "Người đàn ông cầm thú" hại cô bị cách chức mà còn từng cợt nhã cô!

     Tên khốn này lại là Thượng tá? Còn là người chỉ huy tập huấn lần này?

     Trong lòng Thẩm Tòng Thiện căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Gần đây, cô gặp cái vận cứt chó gì thế này, sao lúc nào cũng gặp phải tên ôn thần này vậy. Lần này tốt rồi, tên cặn bã này lại trở thành huấn luyện viên của cô, đây là cái thói đời gì thế!

     Khí chất hoàn toàn khác với hai lần gặp mặt trước đó, Hàn Dập Hạo mặc quân phục vào trông rất nam tính và cương nghị. Nếu không phải đối với anh ta ấn tượng quá sâu sắc, trong lúc nhất thời Thẩm Tòng Thiện cũng khó có thể đánh đồng người con cháu nhà giàu có đầy mùi tà khí kia với người sĩ quan trẻ tuổi khí khái hào hùng này.

     Đầu anh đội mũ huấn luyện, mặc quân phục, cắt may vừa người làm cho vóc người cường tráng to lớn của anh trông vô cùng "Hùng dũng". Ống tay áo được xắn lên lộ ra cơ bắp cánh tay, rắn chắn và đường nét rõ ràng. Hai chân dài giang ra đứng dưới ánh mặt trời, chắp tay sau lưng. Ánh mắt sắc bén chậm rãi quét nhìn toàn sân tập, tỏa ra một loại khí phách như lưỡi dao sắc.

     Anh mở miệng nhanh gọn, giọng nói vang vọng ở trên bãi tập: "Hạng mục tập huấn lần này có bắn súng, lái xe, bơi lội, ngoại ngữ, thể năng, các loại lễ nghi quốc tế. Cường độ huấn luyện tham khảo thêm tình hình huấn luyện bộ đội gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, toàn bộ quá trình thực hiện theo cơ chế loại bỏ. Giữa chừng, nếu ai không kiên trì được, cũng có thể rút lui. Nhưng tôi hy vọng các bạn nhớ kỹ thân phận và sứ mệnh của mình, xứng đáng với bộ cảnh phục này. Cuối cùng, tôi chỉ có một yêu cầu đối với các bạn, đó chính là đừng để bị đá đi. Bây giờ, bắt đầu huấn luyện thể năng từ huấn luyện viên Phương!"

     Bên phải, một sĩ quan xoay người về phía Hàn Dập Hạo chào một cái. Sau đó, đối mặt với những ứng cử viên, hét lên: "Nghiêm, chạy mười ngàn mét. Quay đi, chạy!"


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 17.01.2015, 18:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.01.2015, 20:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 11: Đánh nhau với huấn luyện viên

     Dù sao Thẩm Tòng Thiện cũng là xuất thân đặc cảnh, huấn luyện thể năng thông thường cô còn chịu đựng nổi, nhưng cường độ huấn luyện cũng đã vượt quá sức tưởng tượng của cô. Sau mười ngàn mét, chính là ngổi xổm, nhảy cóc, hít đất, tiếp theo sau đó là mang quần áo nhẹ việt dã 5km.

     Sau một vòng, rất nhiều ứng cử viên đều không ngừng than khổ. Cũng không phải thể lực bọn họ kém, mà là vừa bắt đầu thì đã huấn luyện cường độ cao như vậy, người bình thường cũng sẽ chịu không nổi.

     Vậy mà quân đội giải thích không chê vào đâu được. Do thời gian cấp bách, cấp trên đưa chỉ thị xuống chính là ở trong vòng một tuần cần phải tuyển chọn ra một đội chính trị kiên định, tác phong ngoan cường, kỷ luật nghiêm minh, thông thạo nghiệp vụ đội ngũ gìn giữ hòa bình. Ngụ ý tức là, đằng sau còn có chấp nhận các người.

     Quả nhiên, buổi tối là huấn luyện bơi lội. Ngày hôm sau tăng lên lái xe, lái cho đến đêm tối.

     Hai ngày kế tiếp, Thẩm Tòng Thiện chỉ cảm thấy cả người giống như sắp rã ra vậy, nhưng tình hình của những người khác cũng không tốt mấy. Đã có mười mấy người rút khỏi, còn lại cũng không có một chút cảm giác thoải mái nào.

     Chỉ có điều may mà hai ngày này không có gặp tên ôn thần kia, điều này khiến tâm trạng của Thẩm Tòng Thiện khá hơn nhiều.

     Nhưng đến ngày thứ ba, cô lại gặp được "Ôn thần" bị cô nguyền rủa ngàn vạn lần.

     "Hôm nay là đánh nhau cùng với huấn luyện viên, tôi là huấn luyện viên của các bạn." Lời nói vẫn ngắn gọn già dặn, vẫn là bộ quân trang khí khái hào hùng bức người. Hàn Dập Hạo không có đội mũ, để tóc mới trông cả người tràn đầy sinh lực, chân anh mang ủng chiến đấu. Trên cổ tay đeo găng tay chiến thuật hở ngón màu đen, vẻ mặt nghiêm túc làm cho bầu không khí của cả sân huấn luyện đều căng thẳng.

     Anh nói tiếp: "Tôi biết trong các bạn, có không ít người đều là quán quân tranh tài trong cuộc thi đấu võ thuật toàn quốc. Nhưng tôi muốn dạy các bạn, không phải là những động tác biểu diễn thường thức kia. Tôi muốn các bạn học chính là, thuật cận chiến quân dụng hiện đại, gọi tắt là MACP!"

     Anh vừa dứt lời, lập tức nổi lên một loạt xôn xao.

     Anh nói không sai, ở đây đích thật là có rất nhiều quán quân đánh võ. Khi bọn họ nghe được tài năng mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bị gọi là "Động tác biểu diễn", thì làm sao có thể không tức giận.

     "Báo cáo! Sếp, xin anh thu hồi lời nói của mình." Người học võ tính khí nóng nảy, chịu không nổi một chút sỉ nhục. Quán quân trận đấu Tán Đả[1] nam toàn quốc năm 2010, võ cảnh Sơn Đông - Thiết Tùng Dương, đột nhiên lớn tiếng nói.

     ([1] Tán Đả (Sanda) - Tán Thủ (Sanshou): là võ chiến đấu tay không tự do.)

     Hàn Dập Hạo đi tới trước mặt của anh ta, mặt không thay đổi mở miệng hỏi: "Cậu tên là gì."

     "Thiết Tùng Dương! Ứng cử viên Sơn Đông!" Ánh mắt của Thiết Tùng Dương nhìn thẳng về phía trước, lớn tiếng đáp.

     "Trung đoàn trưởng võ cảnh Sơn Đông, quán quân trận đấu Tán Đả nam toàn quốc năm 2010, đúng không?" Hàn Dập Hạo sớm đã ghi nhớ thông tin của mỗi người vào trong đầu. Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt không phục của Thiết Tùng Dương, đột nhiên đề cao giọng nói: "Bước ra khỏi hàng!"

     Thiết Tùng Dương thẳng thắn bước ra, không sợ hãi mà đối mặt với Hàn Dập Hạo, trong mắt tràn đầy coi thường và không phục.

     "Cậu đã cho rằng lời nói vừa rồi của tôi sỉ nhục cậu. Bây giờ, tôi cho cậu cơ hội rửa nhục." Giọng nói của Hàn Dập Hạo vang vọng, ngoài việc nói cho Thiết Tùng Dương nghe, cũng là nói cho tất cả các ứng cử viên căm phẫn và bất bình nghe: "Không hạn chế đánh nhau. Nếu như cậu đánh thắng tôi, tôi sẽ thu hồi lời nói vừa rồi. Nếu như cậu thua, thì ngậm miệng quay trở lại trong đội ngũ."

     "Vâng!" Thiết Tùng Dương lớn tiếng đáp.

     Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của hai người trước mặt, có tò mò, căng thẳng. Hơn nữa, là mong đợi, mong đợi Thiết Tùng Dương trừng trị cái tên nhóc quân đội trẻ tuổi nhưng lại phát ngôn bừa bãi kia một trận nên thân, trút ra sự tức giận của tất cả các cảnh sát.

     Dĩ nhiên, Thẩm Tòng Thiện cũng là một trong số đó.

     Sau đó, không có xôn xao như cảnh sát, nhân viên quân đội luôn giữ vẻ mặt 360 độ không chút thay đổi. Bởi vì bọn họ quá rõ kết quả trận đấu sẽ là cái dạng gì.

     Hai bên chào nhau một cái, mũi chân trái lên trước. Tay trái cong khuỷu tay thẳng đứng, chân phải trượt ngang, đều bày ra tư thế đánh nhau truyền thống.

     "Bắt đầu!" Một sĩ quan hét lớn.

     "A!" Thiết Tùng Dương lập tức hét to xông tới phía của Hàn Dập Hạo, đấm thẳng, bổ chém, đá quét, trên cánh tay lộ ra cơ bắp vạm vỡ cường tráng. Chiêu chiêu uy lực mạnh mẽ, vô cùng hiển hách.

     Đối mặt với thế tấn công hung mãnh của Thiết Tùng Dương, cách đánh của Hàn Dập Hạo lại tương đối bảo thủ hơn rất nhiều. Mặc dù đang ở thế hạ phong, nhưng Thiết Tùng Dương cũng không có chiếm được bao nhiêu lợi ích.

     Thiết Tùng Dương nghiêng người một cái, cánh tay hơi cong kẹp lấy cái cổ của Hàn Dập Hạo rồi kéo về phía sau. Tay trái bắt lấy cổ tay phải của anh muốn khóa ở sau cổ.

     Tuy nhiên, một giây sau, hai chân Hàn Dập Hạo nhanh chóng rụt về sau. Một chân luồn vào giữa hai chân của Thiết Tùng Dương, móc cổ chân của anh ta, thuận thế hơi vặn eo một cái, hai người lập tức ngã xuống. Đương nhiên là Thiết Tùng Dương nằm dưới. Cùng lúc đó, đầu Hàn Dập Hạo hơi ngưỡng về phía sau, cái ót nặng nề mà chạm vào mũi của Thiết Tùng Dương.

     Sau khi Hàn Dập Hạo ngã xuống, nhanh chóng lật người, nâng đầu gối chỉa vào trước ngực của Thiết Tùng Dương, ép chặt anh ta. Tay phải hiện tư thế chém giả xuống trước cổ của anh ta.

     "Cậu thua rồi." Trận đấu kết thúc, Hàn Dập Hạo nhìn Thiết Tùng Dương bị áp chế ở phía dưới, lạnh giọng tuyên bố.

     Hết thảy đều xảy ra quá nhanh. Hầu hết mọi người vẫn còn không thấy rõ Hàn Dập Hạo là làm thế nào phản kích lại, Thiết Tùng Dương cũng đã thua triệt để.

     Đám người đứng ngoài xem im lặng.

     "Đứng vào hàng ngũ." Hàn Dập Hạo buông Thiết Tùng Dương ra, hạ lệnh.

     "Vâng!" Thiết Tùng Dương đứng lên. Mặc dù vẻ mặt không cam lòng nhưng không thừa nhận cũng không được, chuyện mình thực sự bị đánh bại.

     Quá trình hai người so chiêu đều nằm trong tầm nhìn của tất cả mọi người. Khách quan mà nói, thân thủ của Thiết Tùng Dương cũng không có làm bẽ mặt danh hiệu quán quân Tán Đả này, chỉ có thể nói Hàn Dập Hạo quả thực rất lợi hại. Vừa bắt đầu, anh ta tránh sự đối phó liều mạng của Thiết Tùng Dương, kéo dài thời gian, làm tiêu hao thể lực của đối phương. Cuối cùng, nhắm đúng thời cơ, lập tức giống như con rắn độc đột nhiên tấn công. Đối phương lộ ra một chút sơ hở đã bị anh hoàn toàn áp chế.

     Trải qua sự việc vừa rồi, nhân viên huấn luyện có mặt không khỏi lau mắt mà nhìn đối với anh chàng Thượng tá trông miệng cọp gan thỏ này. Không có chút tài năng, quả thực không dám nói mạnh miệng.

     "Vừa rồi rôi tỷ thí với đội trưởng Thiết, tất cả mọi người thấy rõ rồi. Ở trong hạng mục thi đấu truyền thống, bởi vì điều kiện bị hạn chế, khiến cho tuyển thủ không thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Nhưng cách đấu của quân dụng thì khác, mục đích của nó chỉ có một. Đó chính là vô điều kiện, không hạn chế, không quy tắc mà đánh bại đối phương. Đây chính là mục đích thực chiến." Giọng của Hàn Dập Hạo lại lần nữa vang lên ở trên sân tập, vang vọng và tràn đầy quyền uy.

     Trán của anh rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra màu vàng nhạt. Ánh mắt của anh bao quát toàn sân tập, giống như một vị Quân Vương cổ đại, uy nghiêm và khí phách.

     Diện mạo hoàn mỹ cộng thêm dáng người cường tráng, còn có vẻ mặt tàn khốc này, khiến không ít trái tim của học viên nữ đã bắt đầu nhảy loạn. Ánh mắt tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ.

     Tuy nhiên.

     "Báo cáo! Sếp, chúng tôi là cảnh sát gìn giữ hòa bình, không phải là quân nhân gìn giữ hòa bình. Anh nói xem, dường như mục đích huấn luyện rất không phù hợp với chúng tôi." Một giọng nói trong trẻo không hề bẩn tạp chất đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu trời yên tĩnh.

     Không muốn nhìn thấy vẻ mặt tự cho là đúng kia. Cuối cùng, Thẩm Tòng Thiện nhịn không được lên tiếng thốt ra lời nghi vấn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.