Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 30.12.2014, 21:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1128
Được thanks: 8190 lần
Điểm: 19.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [42/65] - Điểm: 49
CHƯƠNG 42

Edit: tiểu an nhi

Tại sao phần giới tính lại ghi là “Song tính”? Đó là bởi vì lúc ấy, Thẩm Hi lập ra tài khoản "Tại Hà Chi Châu" này, một mặt cô cảm thấy mình mới là "Tại Hà Chi Châu", mặt khác "Tại Hà Chi Châu" cũng là gương mặt đại diện cho Hà Chi Châu. Giới tính của anh và cô không giống nhau, cho nên cô mới chọn mục "Song tính" trong phần giới tính, đây là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Sau khi lựa chọn xong, Thẩm Hi còn rất vui vẻ tự khen mình thông minh nữa.

Có đôi khi, Thẩm Hi cô chính là cơ trí như vậy đấy!

Hiện tại, hai chữ "Song tính" này lại khiến thân thể Tráng Hán chấn động không ngừng, anh ta run run nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một hồi, sau đó thấp thỏm đi tới bên cạnh Hà Chi Châu, thử thăm dò: "Lão Đại, cậu… song tính hả?"

Hà Chi Châu dựa vào thành ghế tập trung nhìn màn hình trước mặt, đang suy nghĩ về lượng tử cơ học. Nghe thấy Tráng Hán dè dặt hỏi, anh dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua anh ta một cái, sau đó nhàn nhạt trả lời: "Không, tôi chỉ thích con gái."

Chỉ thích con gái... Tráng Hán có cảm giác mình bị lừa gạt, lẩm bẩm nói: "Vậy tại sao trong thông tin tài khoản cậu lại để là song tính, đúng là đồ lừa gạt mà!”

Hà Chi Châu không cần nghĩ cũng biết cái từ “Song tính” mỹ miều kia từ đâu mà tới. Anh hít sâu một hơi, muốn đi ra ngoài hóng gió một chút! Hà Chi Châu đứng lên, bước về phía ban công, trước khi đi còn không quên hung ác trợn mắt với Tráng Hán: "Tôi thích thế!"

Hà Chi Châu đứng ngoài ban công, Lâm Dục Đường đi ra theo. Cửa ra được đóng lại, nhất thời ngăn cách ban công với sự huyên náo trong phòng, không khí bên ngoài mát lạnh lại yên tĩnh.

Đêm đã khuya, khung cảnh bên dưới chỉ còn một hai chỗ vẫn sáng đèn. Gió đêm lành lạnh, Lâm Dục Đường khoác tay lên trên lan can, sau một hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Nghỉ hè cậu có dự định gì không?"

Dự định? Hà Chi Châu tựa cả người vào lan can, suy nghĩ một chút: Nếu là lúc trước, khi chưa quen biết Thẩm Hi thì đại khái anh sẽ nhận lời mời đến học tập tại một viện nghiên cứu nổi danh của nước Mỹ. Một tháng trước, luận văn mà anh viết đã nhận được sự đồng ý của bọn họ, anh cũng đã xác định được mục tiêu phía trước cho mình. Mặt khác, tuy rằng tình cảm của anh với ba mẹ không được gần gũi cho lắm, nhưng hai người họ đều sống ở bên đó, ba của anh cũng vô cùng hi vọng anh có thể qua Mỹ vào hè này.

Nhưng còn bây giờ? Ngày đó anh và Thẩm Hi đi xem phim xong, anh đã nói với cô tương lai sẽ phát triển sự nghiệp ở trong nước...

Hà Chi Châu hít một hơi khí lạnh đêm khuya, quay sang nhìn Lâm Dục Đường: "Còn cậu thì sao?"

Lâm Dục Đường đưa mắt nhìn về phía bóng đêm xa xôi mông lung, nhẹ đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, ánh mắt kiên định hơn lúc nào hết: "Vốn định thi IELTS xong thì ra nước ngoài học nghiên cứu, nhưng bây giờ đã không còn ý định này nữa. Cứ thực tập rồi làm việc thôi, ngành này của chúng ta, cơ hội phát triển trong nước cũng không ít, cần gì phải đi lòng vòng cho phiền toái."

Hà Chi Châu không lên tiếng, hồi lâu sau mới gật đầu một cái.

Chuyên ngành mà anh và Lâm Dục Đường đang học, với thành tích và năng lực của Lâm Dục Đường thì rất dễ dàng nhận được những lời mời làm việc tốt nhất. Nhà của cậu ta và Thẩm Hi đều ở thành phố H, cách thành phố S hai giờ chạy xe, lựa chọn ở lại làm việc ở thành phố S hay quay về thành phố H đều được. Ngành điện tử tại thành phố H đang rất phát triển...

Hà Chi Châu bỗng cảm thấy có chút hâm mộ Lâm Dục Đường.

"Vậy dự định của cậu?" Lâm Dục Đường lại hỏi Hà Chi Châu một lần nữa, "Đừng nói chưa nghĩ ra, đó không phải là tính cách của cậu."

Hà Chi Châu quay đầu: "Biết S&N không? Tôi định gia nhập với bọn họ."

S&N, Lâm Dục Đường tất nhiên đã nghe nói qua, đó là một công ty khoa học kỹ thuật – điện tử mới được thành lập. Ưu điểm của nó là mới, nhưng khuyết điểm cũng là mới. Lâm Dục Đường quay đầu: "Cậu có biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi thật sự hy vọng cậu sẽ đi nước Mỹ, đi xa thật xa."

"Tôi cũng vậy." Hà Chi Châu chẳng cần khách khí nữa, nhàn nhạt khẽ nhếch khóe môi, "Tôi vô cùng ủng hộ cậu ra nước ngoài học nghiên cứu."

Tháng 6 là thời điểm tốt nghiệp của các sinh viên năm cuối. Là khoảng thời gian kết thúc học tập và tạm biệt trường đại học, đồng thời cũng là dấu mốc để ước mơ và tương lai bắt đầu. Ước mơ là gì? Đó là một vấn đề liên quan trực tiếp đến tâm huyết và trách nhiệm của một người đàn ông. Học kỳ cuối sắp kết thúc, mấy người Lâm Dục Đường sẽ phải chuẩn bị lập kế hoạch, hoạch định cho con đường sau này của mình. Mấy ngày nay, có rất nhiều công ty nổi danh cũng tới Đại học S để chiêu mộ thực tập sinh, các loại băng rôn, thông báo tuyển dụng treo đầy trên sân trường.

Ngay cả Tráng Hán vốn sống mà không có kế hoạch gì, hai ngày nay cũng không ngừng nói đến vấn đề này.

Buổi trưa, Hà Chi Châu, Hầu Tử và Tráng Hán đi ăn cơm cùng nhau. Lâm Dục Đường phải ở lại thảo luận với giáo sư điều gì đó nên tạm thời không đi cùng.

Tráng Hán rất nghiêm túc nói: "Nếu tôi mở một cửa hàng bán đồ tình thú trên TaoBao thì mấy cậu có mua ủng hộ cho tôi không?"

Hầu Tử trả lời: "Cứ cần đã rồi nói tiếp."

Miễn cưỡng quá đấy! Tráng Hán mong rằng cả đời này Hầu Tử cũng không cần dùng đến đồ tình thú. Không nhận được kết quả vừa lòng từ chỗ Hầu Tử, Tráng Hán lại dời tầm mắt ở trên người Hà Chi Châu: "Lão Đại, cậu thì sao?"

Hà Chi Châu đang dùng đũa gẩy gẩy thức ăn trong khay, anh đã quen cùng ăn cơm với Thẩm Hi, hôm nay Thẩm Hi lại muốn đi ăn với Đậu Đậu, nhưng anh vẫn theo thói quen để phần lại những món cô thích ăn. Ăn được một miếng, Hà Chi Châu ngẩng đầu lên trả lời Tráng Hán: "Không biết, vì tôi có bạn gái rồi."

Tráng Hán bị nội thương, ôm ngực hộc máu.

Nghe Hà Chi Châu nói đến bạn gái thì Hầu Tử bỗng lên tiếng hỏi: "Lão Đại, cậu và Thẩm mỹ nhân thật sự nghiêm túc?"

Hà Chi Châu để đũa xuống: "Rất nghiêm túc."

Sự kiện “Đào góc tường” đã qua, phòng 921 cuối cùng cũng khôi phục lại bầu không khí hài hòa. Dĩ nhiên Hầu Tử chỉ cảm thấy đây là hòa bình ở mặt ngoài thôi, nói không chừng lão Tam đang vận sức chờ phát động, chuyển thủ sang công đấy. Chỉ có điều, chuyện tình cảm cũng rất khó nói, lão Tam chưa từng thừa nhận quan hệ giữa cậu ta và Thẩm mỹ nhân, quan hệ của hai người chỉ có thể coi là thanh mai trúc mã mà thôi.

Ba người ăn được một lát thì Lâm Dục Đường bưng khay thức ăn tới, vẫn ngồi đối diện với Hà Chi Châu như cũ.

Lâm Dục Đường tách đũa ra, cúi đầu tập trung ăn cơm. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên: "Hầu Tử, cậu nhìn tôi làm cái gì?"

Hầu Tử vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: "Nhìn cậu lớn lên đẹp trai như thế nào thôi!"

Lâm Dục Đường khẽ cong khóe miệng: "Thần kinh!"

Ngày kỷ niệm thành lập trường của Học viện Sư phạm sắp bắt đầu, hệ vũ đạo vô cùng bận rộn. Nhất là Trần Hàn, cô nàng hận không thể lấy toàn bộ thời gian để luyện tập khiêu vũ. Trần Hàn lấy được cơ hội biểu diễn tiết mục trọng điểm, khi mọi việc đã được ấn định chính thức, Trần Hàn mời mấy người trong phòng 636 đi ăn cơm, Thẩm Hi cũng đi. Địa điểm được chọn là một quán ăn Giang Nam đối diện với Học viện.

Ở trong quán, Trần Hàn liên tục gọi thức ăn, khẩu vị đều chiều theo ý của Hạ Duy Diệp. Hạ Duy Diệp này có chút ngang ngược, vậy nên thấy biểu hiện của Trần Hàn như vậy cũng rất vừa lòng.

Thẩm Hi vùi đầu vào ăn, cô không nói nhiều. Gần đây cả phòng ký túc xá, chỉ có cô với Đậu Đậu là rảnh rỗi nhất. Đậu Đậu đối với khiêu vũ không có hứng thú, vì học khoa chính quy mới tới Học viện này, sau khi tốt nghiệp sẽ không tiếp tục khiêu vũ nữa, lại càng không có hứng thú đi tranh giành cơ hội biểu diễn gì đó trong ngày thành lập trường, mà giáo sư Ôn cũng chỉ coi Đậu Đậu là người vô hình trong lớp.

"Thẩm Hi, lần này giáo sư Ôn cho mình cơ hội biểu diễn, mình còn phải cảm ơn cậu đấy." Ăn ăn, Trần Hàn giơ lên một ly nước chanh, nói với cô, "Như vậy đi, mình lấy nước chanh thay rượu, kính cậu một ly."

Thẩm Hi ngước mắt, không nói gì lập tức cầm nước chanh lên đụng với Trần Hàn một cái. Cô uống hết một hơi, thẳng thắn vô tư đón nhận “lòng biết ơn” của Trần Hàn: "Không cần cám ơn."

"Cám ơn" vốn là chỉ nói cho lịch sự, không ngờ Thẩm Hi lại thực sự chấp nhận nó. Trần Hàn khẽ

“Cám ơn” vốn là chỉ nói cho lịch sự, không ngờ Thẩm Hi lại thực sự chấp nhận nó. Trần Hàn khẽ nhếch khóe miệng, trong giọng nói có chút chua: “Mình còn tưởng rằng cậu sẽ để bụng cơ, hóa ra mình là tiểu nhân rồi.”

Ha ha. Thẩm Hi không muốn làm hỏng không khí, vẫn duy trì im lặng tiếp tục ăn cơm. Lần này, bài biểu diễn của cô bị loại ra, cô không thể trách ai được, lại càng không muốn so đo với Trần Hàn. Chỉ có điều, Trần Hàn cứ không ngừng nhai đi nhai lại chuyện này, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Bài múa với lụa đỏ kia, cô đã phải luyện tập ròng rã trong ba tháng trời đấy. Thời gian luyện tập cô bỏ ra không ít hơn Trần Hàn bao nhiêu đâu.

Thẩm Hi cảm thấy nên kiếm việc gì đó cho mình làm mới được, như vậy mới có thể xóa đi cảm giác tiêu cực của cô lúc này. Vậy nên khi quay về ký túc xá, cô lập tức gọi điện thoại cho Hầu Tử, Tráng Hán và Hà Chi Châu, kêu bọn họ qua đây để tập khiêu vũ.

Hầu Tử và Tráng Hán nhận được điện thoại của Thẩm Hi, tuy rằng trong lòng rất kinh ngạc nhưng vẫn rửa mặt sạch sẽ một phen, hấp tấp chạy đến nơi hẹn.

Hà Chi Châu không biết tối nay có thêm hai người cùng đến tập nữa, khi anh tới phòng múa thì đã thấy Thẩm Hi và Hầu Tử và Tráng Hán đang trò chuyện vui vẻ rồi. Hà Chi Châu khó chịu ho khan hai tiếng.

Thẩm Hi đang nghe Hầu Tử và Tráng Hán cãi vả châm chọc lẫn nhau, trong lòng nhớ lại quãng thời gian vui vẻ ấm áp khi sống ở phòng 921, căn bản không có thời gian để ý đến người nào đó đang u oán đứng ở ngoài cửa phòng.

Bởi vì không có ai ở đây “nghênh đón” nên Hà Chi Châu chỉ có thể tự mình đi vào. Anh rất tư nhiên đi tới bên cạnh Thẩm Hi: “Tôi tới rồi đây.”

Thẩm Hi quay đầu cười nói: “Tôi biết, vừa rồi nhìn thấy anh cứ đứng mãi ở cửa không đi vào, còn đang nghĩ không biết có phải anh đi nhầm phòng rồi hay không?”

Hà Chi Châu hất mặt.

“Cúp Thanh niên” sẽ được tổ chức vào thứ năm tới, sớm hơn ba bốn hôm so với ngày kỷ niệm thành lập của Học viện Sư phạm. Ba người cùng khiêu vũ, Tráng Hán và Hầu Tử đã tập rất tốt rồi, Hà Chi Châu cũng coi như đạt về mặt động tác, tuy nhiên biểu cảm trên mặt vẫn không được thích hợp cho lắm.

Nhảy Jazz nên giống như Tráng Hán đây này, nhiệt tình lại tự do phóng khoáng, trong tự do phóng khoáng lại lộ ra hai phần xinh đẹp; Hoặc cũng có thể như Hầu Tử, động tác lưu loát, biểu cảm thoải mái.

Dáng dấp của Hà Chi Châu rất được, động tác cũng rất đẹp mắt, đẹp trai nhưng không mất đi khí chất nam tính. Nhưng mà, Thẩm Hi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Hà Chi Châu, cô cảm thấy có lẽ nên mua cho anh một cái mặt nạ, đeo khi khiêu vũ nhất định sẽ rất tuấn tú.

Trong đầu Thẩm Hi tưởng tượng ra dáng vẻ Hà Chi Châu nếu đeo mặt nạ, ánh mắt cô nhìn anh sáng long lanh y như thỏ trắng, vô cùng hí hửng.

Cô tách Hầu Tử và Tráng Hán ra để sửa lại các động tác, do không quá để ý nên vô tình thốt ra cái tên quen thuộc: “Tráng Tráng, anh nắm tay rồi vung ra sau đi.”

Tráng Hán nghe lời hất tay, hất xong mới lấy lại tinh thần, chớp mắt mấy cái: “Hi Hi, em gọi anh là gì cơ?”

“Tráng Hán đó!” Thẩm Hi phản ứng lại rất nhanh.

Tráng Hán ôm đầu, Trời ạ, anh ta xuất hiện ảo giác rồi! Tráng Hán muốn tiếp tục hỏi tiếp, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Hà Chi Châu thì đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, Thẩm Hi nói ra ý tưởng để cho Hà Chi Châu đeo mặt nạ khi biểu diễn. Cô đứng ở trước mặt anh, ra sức ca ngợi có mặt nạ sẽ đẹp ra sao. Sau đó ngước đầu lên, bộ dáng đáng thương cầu xin: “Thế có được không?”

Hà Chi Châu uống một ngụm nước, nụ cười của Thẩm Hi khiến anh mềm lòng, tương đối dễ thương lượng: “Tùy em.”

Tráng Hán cũng muốn mặt nạ: “Hi Hi, anh cũng muốn có!”

Hầu Tử trực tiếp đả kích Tráng Hán: ‘Mặt của cậu lớn như vậy, đi đâu tìm được cái mặt nạ vừa với mặt cậu chứ, đeo lên cũng chẳng khác đeo khẩu trang là mấy.”

Sức chịu đựng của Tráng Hán vốn mạnh mẽ: “Đàn ông mặt vuông như tôi thế này mới là đẹp nhất.”

Thẩm Hi của hùa theo: “Đúng, đúng. Đẹp trai như Tráng Hán đây thì nhất định phải lộ ra khuôn mặt anh tuấn trước các học muội mới được! Nếu không, làm sao anh có thể để lại cho Đại học S một truyền thuyết lưu danh của mình trước khi ra ngoài xã hội chứ, có đúng hay không?”

Thẩm Hi mềm mại, ngọt ngào nói xong, toàn là những câu đập mạnh vào trái tim Tráng Hán. Anh ta gật đầu liên tục nói: “Được rồi, tôi không mang mặt nạ nữa. Nhưng tôi cảm thấy Hầu Tử đứng biểu diễn ở giữa thì người cần đeo mặt nạ phải là cậu ta mới đúng chứ!”

Mẹ kiếp! Tiện nhân mà.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ, sau đó cửa phòng múa được mở ra. Thẩm Hi ngẩng đầu, thì nhìn thấy Lâm Dục Đường với nụ cười chuẩn mực, tay phải giơ lên gõ vào cánh cửa hai cái lấy lệ: “Tôi mời khách, có muốn đi ăn khuya không?”



Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 03.01.2015, 22:42, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.01.2015, 22:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1128
Được thanks: 8190 lần
Điểm: 19.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [43/65] - Điểm: 42
CHƯƠNG 43

Edit: tiểu an nhi

Lâm Dục Đường là khách không mời mà đến, anh đột nhiên xuất hiện, khiến cho cả phòng múa rơi vào một bầu không khí quái dị. Một giây trước đó vẫn còn ồn ào, ngay sau đó thì lập tức yên tĩnh.

Nhìn Lâm Dục Đường đứng ở ngoài cửa, dây thần kinh mẫn cảm của Hầu Tử và Tráng Hán thiện lương đột nhiên xúc động mạnh. Không ngờ bọn họ lại để lão Tam ở trong phòng ký túc xá một mình. Không nói một tiếng đã đi mất còn chưa nói, lại phải để cậu ta đến tận đây tìm nữa, chắc hẳn lão Tam đang gượng cười nhất định là muốn thông qua việc mời khách để khiến bọn họ day dứt đây. Làm sao bây giờ? Đúng là áy náy quá!

Lâm Dục Đường không vội bước vào mà chỉ đứng tựa cánh cửa chờ đợi, dáng vẻ vừa hồn nhiên lại có chút dè dặt. Gọng kính trên sống mũi lóe lên tia sáng nhàn nhạt, bên trong là một đôi mắt còn thanh tú hơn cả con gái.

Hà Chi Châu là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói hết sức tự nhiên: "Đi ăn khuya ở đâu?"

"Các cậu quyết định đi." Lâm Dục Đường bước từng bước tiến vào phòng, anh dừng lại trước mặt Thẩm Hi, nhìn cô một cái, "Muốn ăn cái gì?"

Thẩm Hi ngước mắt, nhỏ giọng mở miệng: "Có được ăn tôm hùm nhỏ không?"

Lâm Dục Đường nhìn về phía Hầu Tử, Tráng Hán và Hà Chi Châu, ánh mắt như ngầm hỏi ý kiến của bọn họ.

Hầu Tử và Tráng Hán hiểu rõ mình chỉ là nhân vật đi kèm thôi, cho nên lập tức phối hợp gật đầu: "Không thành vấn đề, chúng tôi cũng muốn ăn món đó!"

Đã mấy ngày qua Thẩm Hi chưa gặp Lâm Dục Đường rồi. Sau lần cô nói không muốn gả cho anh thì hai người vẫn chưa gặp lại nhau. Lâm Dục Đường không tới tìm cô, cô cũng không biết làm thế nào để mở miệng nói chuyện với anh. Giữa anh và cô đã không còn những hành động tùy ý tự nhiên như trước kia nữa.

Sao Lâm Dục Đường lại không hiểu được suy nghĩ của Thẩm Hi cơ chứ, đó là lý do anh bày ra bữa ăn khuya vào tối hôm nay. Anh biết rõ chuyện này hơn bất kỳ người nào, nếu anh không chủ động đi tìm Thẩm Hi thì hai người sẽ càng lúc càng cách xa nhau. Cô là thanh mai trúc mã của anh, mà tính tình của anh lại lạnh bạc nên anh hoàn toàn không muốn Thẩm Hi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình. Đến cuối cùng anh sẽ chỉ là một ký hiệu trong những năm tháng trưởng thành của cô mà thôi.

Cả nhóm đi đến cửa đông của Đại học S, ở gần đó có một quán ăn khuya đặc biệt ngon. Món tôm hùm nhỏ của quán này là tuyệt nhất, tôm tươi làm luôn tại chỗ. Hiện giờ ra ngoài ăn khuya phần lớn là công nhân viên chức; Tất nhiên cũng có một vài bàn là học sinh, sinh viên.

Trong đó có mấy người ngồi một bàn quen với cả Hà Chi Châu và Lâm Dục Đường, khi đi ngang qua bàn đó, họ còn phất tay lên tiếng chào hỏi. Ngồi giữa bọn họ là một người đàn ông có dáng vẻ rất thành thục, lúc đầu Thẩm Hi còn cho rằng người kia là giáo sư nào đó. Về sau Hà Chi Châu nói cho cô biết, anh ta đang học lên tiến sĩ, ba năm thì vẫn chưa làm được luận văn đạt yêu cầu. Bây giờ mấy người trẻ hơn đã vượt qua anh ta lấy học vị hết rồi.

Tiếng nước sôi, tiếng trò chuyện, tiếng chúc tụng, tiếng quạt công suất lớn, không khí hết sức náo nhiệt lại mát mẻ.

“Phú nhị đại” Hầu Tử là khách quen của nơi đây, Thẩm Hi biết quán ăn này là do Hầu Tử giới thiệu. Tháng trước, cô dùng thân phận của Hà Chi Châu tới chỗ này ăn hết 20 cân tôm hùm nhỏ. Cho nên Hà Chi Châu vừa mới xuất hiện, ông chủ đã chạy ngay ra, nhiệt tình vào hỏi: "Châu Châu, đã lâu không gặp nha!"

Châu Châu...

Hà Chi Châu nhất thời im lặng, liếc nhìn Thẩm Hi đứng bên cạnh, gật đầu với ông chủ một cái, tặng thêm một câu: "Ông chủ, lát nữa giảm giá cho chúng tôi một chút nhé."

Ông chủ: "Đương nhiên rồi!"

Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu ra vẻ như rất quen thân với ông chủ, trong lòng cười thầm. Cô ngồi xuống vung tay lên: "Tiểu địa chủ Đường Đường mời khách. Ông chủ, chúng tôi muốn 5 chai bia với 6 cân tôm hùm nhỏ."

"Không, 10 chai bia!" Tráng Hán tăng số bia lên gấp đôi, sau đó tìm cái bàn sạch sẽ nhất ngồi xuống.

Thẩm Hi là người ngồi xuống tiếp theo, cách Tráng Hán hai chỗ ngồi. Sau đó Lâm Dục Đường cũng tới, anh không ngồi ở bên cạnh Thẩm Hi, mà lại chủ động ngồi cạnh Tráng Hán, vừa vặn cách cô một chỗ trống, dường như cố ý để lại chỗ cho Hà Chi Châu. Hà Chi Châu liếc nhìn cái ghế trống đó, cũng không ngồi xuống, mà rất tự nhiên bước sang cái ghế cạnh Thẩm Hi ở phía bên kia.

Thẩm Hi nhìn cái ghế trống bên trái mình, chớp chớp mắt. Thật may là Hầu Tử đã nhanh chóng ngồi vào giữa cô và Lâm Dục Đường, tránh phát sinh những tình huống khó xử.

Hầu Tử quay đầu nhìn Tráng Hán: "Gần hai tá bia, cậu uống được sao? Nói thì hay lắm, nếu không uống hết thì cậu phải giải quyết toàn bộ số bia còn lại đấy nhá."

Tráng Hán cười cười: "Mọi người không say không về mà!"

Hà Chi Châu cự tuyệt đề nghị của Tráng Hán: "Không được, Thẩm Hi còn phải quay về ký túc xá."

Tráng Hán có chút tiếc nuối. Đã đi ra ngoài rồi, đúng là chẳng muốn quay trở về. Hơn nữa đã lâu lắm rồi không có đi hát hò suốt đêm, Tráng Hán rất hào hứng nói ra ý tưởng này.

Hầu Tử cũng có chút động tâm, bây giờ đã là kỳ cuối đối với sinh viên bọn họ rồi, ký túc xá của Đại học S cũng không còn quản lý quá nghiêm khắc. Về muộn hay thậm chí qua đêm bên ngoài thì chỉ cần gọi điện thoại nói với dì quản lý một tiếng là được.

Chỉ có điều, Thẩm Hi...

Vậy nên đề nghị của Tráng Hán, nói chỉ để nghe mà thôi.

Nhưng không ngờ Lâm Dục Đường lại hỏi Thẩm Hi: "Buổi tối có thể không quay về ký túc xá được không?"

Thẩm Hi quay sang nhìn Lâm Dục Đường, thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh thì gật đầu một cái. Thật ra, có trở về ký túc xá hay không cũng không phải là vấn đề gì to tát, cô chỉ cần gửi cho Đậu Đậu một cái tin nhắn mà thôi.

Lâm Dục Đường nói tiếp: "Vậy lát nữa đi hát tiếp nhé."

Thẩm Hi lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Cũng được.”

Hà Chi Châu đưa mắt nhìn sang hướng khác, từ đầu tới cuối đều không nói một tiếng nào.

Tôm hùm còn chưa được bưng lên, Thẩm Hi đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt rồi. Cô liên tục quay đầu ghé mắt nhìn bóng dáng cao lớn của ông chủ đang tất bật xào tôm, dáng vẻ tha thiết mong chờ. Hà Chi Châu không chịu nổi việc cứ vài phút cô lại quay sang phía anh nên bất đắc dĩ đưa tay lên đẩy đầu cô thẳng lại.

Thẩm Hi không thể làm gì khác hơn là chống hai tay lên bàn cơm, nâng cằm nhàm chán chờ đợi. Khi bia được mang lên, cô quay đầu nói với Lâm Dục Đường: "Đường Đường, sao đột nhiên anh lại muốn mời khách thế?"

Lâm Dục Đường mở ra hai chai bia: "Không có gì, chỉ là được nhận lại được một khoản cho vay lúc trước thôi."

Thẩm Hi ngẩn người, hiểu được Lâm Dục Đường đang nói đến khoản cho vay nào. Cô không nói thêm gì nữa, Lâm Dục Đường chủ động lên tiếng: "Học kỳ trước, ba của Lăng Triều Tịch xảy ra tai nạn xe cộ, người gây tai nạn chạy mất nên anh cho cô ấy mượn tiền dùng gấp. Bây giờ bảo hiểm mới đồng ý chi trả."

"Thì ra là như vậy." Hầu Tử vỗ vỗ bả vai Lâm Dục Đường, "Hiểu mà, hiểu mà."

Thẩm Hi cúi đầu: "Vậy hiện giờ ba của cậu ấy đã khỏe lại chưa?"

Lâm Dục Đường nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt: "Anh cũng không rõ."

Thẩm Hi nhếch nhếch khóe miệng, sau đó đưa tay xuống gãi gãi bắp chân. Ăn khuya ở bên ngoài, điều không tốt duy nhất chính là có rất nhiều muỗi. Cô gãi lấy gãi để, trong lúc đó, Hà Chi Châu đột nhiên đứng lên, bước nhanh về phía ông chủ. Một lát sau anh quay lại với hai cái chén cắm cây nhanh đuổi muỗi trong tay.

Thẩm Hi cảm động tới mức hai mắt giật giật.

Hà Chi Châu móc cái bật lửa kim loại từ trong túi quần ra, đốt hai cây nhang. Một cái để xuống bên cạnh ghế của Thẩm Hi, cái còn lại thì đặt ở giữa bàn.

Bạn trai quan tâm chu đáo như thế, Thẩm Hi che khuôn mặt nóng bừng, lập tức biến thành cô gái nhỏ nhu thuận lặng yên ngồi ở bên cạnh Hà Chi Châu. Trước kia cô từng nghe chị họ nói rằng: Phụ nữ ở trước mặt những người đàn ông khác nhau thì sẽ hóa thân thành những vai khác nhau. Ở trước mặt người đàn ông hiền lành thì sẽ không tự chủ biến thành người phụ nữ mạnh mẽ; còn ở trước mặt người đàn ông mạnh mẽ thì sẽ biến thành con mèo nhỏ ngoan hiền.

Hiện tai, cô cảm thấy mình ở trước mặt Hà Chi Châu thì chỉ cần là một chút mèo nhỏ là được rồi, meo meo meo meo....

Tôm hùm được bưng lên, trừ tôm ra còn có rất nhiều món ăn khai vị. Có ăn có uống, nói chuyện trên trời dưới đất thật vui vẻ. Bởi vì mấy người Hầu Tử đã sắp tới gần bước ngoặt quan trọng của cuộc đời nên đề tài dần dần chuyển sang các dự định cho năm tới.

Kế hoạch của mỗi người không giống nhau, nhưng lại có điểm chung lớn nhất, đó là đều có tương lai riêng.

Hầu Tử và Tráng Hán uống bia rất hăng, từng chai từng chai rơi xuống đất. Thẩm Hi ngồi mở từng chai một, mỗi lần khui ra cô đều lật cái nắp lên xem. Thật đáng giận, cái nào cũng đều "Chúc bạn may mắn lần sau!"

Tới chai bia thứ sáu, Thẩm Hi khui nắp chai, trong ánh mắt mong đợi nhiệt tình của "các chiến sĩ", cô nở một nụ cười tươi nói: "Ồ, đã trúng thêm một chai nữa này!"

"Cái gì?!" Tráng Hán lập tức vươn tay: "Mau đưa cho anh, đưa cho anh!"

"Thôi, chúng ta đã có nhiều bia lắm rồi!" Thẩm Hi nói xong, lập tức ném nắm chai đi.

Á! Quá đáng quá!

Tầm mắt Tráng Hán dõi theo bóng hình cái nắp chai lượn trên không trung rồi rơi xuống đất. Anh ta đứng bật dậy chạy theo, đau lòng lượm nắp chai trở về, sau đó hướng về phía đèn tròn ngoài trời nhìn mấy chữ nhỏ trong lòng nắp một chút -- Chúc bạn may mắn lần sau!

Đã chỉnh người thành công, Thẩm Hi và Hầu Tử hăm hở vỗ tay: "Hầu Tử, em đã giúp anh báo thù rồi đấy nhé!"

Hầu Tử lập tức nâng chén kính cô một ly, Thẩm Hy cũng bưng ly rượu lên chuẩn bị uống.... Nhưng miệng còn chưa chạm được tới cái ly đã bị Hà Chi Châu cản lại: "Phải biết chừng mực chứ!"

Thẩm Hi dẩu môi.

Hầu Tử dĩ nhiên không tiếp tục miễn cưỡng nữa, ngồi xuống đẩy đẩy khuỷu tay người bên cạnh: "Cậu xem, che chở đến mức này cơ đấy."

Lâm Dục Đường: "Ha ha, đương nhiên là phải che chở rồi."

Ớ, tại sao lại là Lâm Dục Đường? Hầu Tử sờ sờ đầu, anh ta vốn muốn đẩy Tráng Hán mà.

Lâm Dục Đường chỉ cười cười, đột nhiên di động của anh vang lên, anh đứng dậy nghe điện thoại. Lâm Dục Đường đứng dưới ánh đèn đường, khóe miệng mang theo nụ cười, đuôi mắt toát ra sự dịu dàng động lòng người.

Lâm Dục Đường nói chuyện điện thoại khoảng năm phút rồi trở lại, Thẩm Hi vừa ăn tôm hùm nhỏ vừa nhìn anh nói: "Nếu anh còn chưa quay lại thì bọn em sẽ ăn hết tôm cho xem. Đây này, con tôm ở trong bát anh kia là do em giành hộ đấy."

Lâm Dục Đường cúi đầu, quả nhiên trong cái bát màu trắng của anh có một con tôm hùm nhỏ màu đỏ. Anh mở miệng cười: "Không sao, lát nữa gọi thêm cũng được."

"Đã ăn xong rồi, thôi gọi làm gì nữa." Tráng Hán ăn được nhiều nhất, thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng.

Lâm Dục Đường đặt di động màu trắng lên trên bàn: "À, chút nữa một người bạn của tôi sẽ tới đây."

Hầu Tử: "Hả? Bạn nào?"

Lâm Dục Đường dựa lưng vào thành ghế, khóe môi nhếch lên cười nhẹ, nhẹ nhàng thả tay: "Là một cô gái, tôi đang theo đuổi cô ấy."


Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 04.01.2015, 12:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.01.2015, 22:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1128
Được thanks: 8190 lần
Điểm: 19.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [44/65] - Điểm: 66
CHƯƠNG 44

Edit: tiểu an nhi

"Con gái, đang theo đuổi?"

"Thật hay giả?" Hầu Tử hỏi.

Lâm Dục Đường hơi cong khóe miệng, nhàn nhã phun ra một chữ: "Giả."

"Thì ra là đùa." Hầu Tử và Tráng Hán đồng thời vỗ vỗ bả vai Lâm Dục Đường, "Xấu quá, xấu quá nha!"

Thẩm Hi cầm khăn giấy lau lau đầu ngón tay đầy dầu mỡ, lau kĩ từng ngón một cho tới khi chúng phát sáng thì thôi. Một chữ “Giả” của Lâm Dục Đường, ngược lại lại khiến cô cảm thấy có thể là có chuyện gì đó. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Dục Đường chưa từng làm những hành động như theo đuổi con gái, lần gần đây nhất anh tiếp xúc với bạn nữ là khi học trung học. Còn lên Đại học thì lại học chuyên ngành kỹ thuật, cả ban cũng chỉ có tổng cộng 6 nữ sinh. Lâm Dục Đường quan hệ với nữ giới thực thực giả giả, không rõ ràng, anh gần như không có một bạn nữ thực sự nào.

Cô cũng chỉ biết có mỗi Lăng Triều Tịch mà thôi.

"Tối nay không về ký túc xá thật à?" Khi Thẩm Hi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Hà Chi Châu lại quay sang hỏi cô, giọng nói trầm ổn không mang theo cảm xúc, chỉ đơn giản giống như một lời nhắc nhở.

Thẩm Hi nhìn lại Hà Chi Châu, cô nhận thấy sự lạnh lùng ẩn chứa trong đôi mắt sâu không thấy đáy của anh. Thẩm Hi có chút không vui, bướng bỉnh trả lời: "Không về, đã nhắn tin cho Đậu Đậu rồi, mà cửa ký túc xá cũng đã khóa rồi." Thật ra thì phải nửa tiếng nữa ký túc xá mới khóa cửa.

"Được!" Hà Chi Châu không hề nói gì nữa.

Anh cũng tức giận sao?

Mấy phút sau, Thẩm Hi len lén liếc nhìn Hà Chi Châu: Sao lại không nói gì vậy, mau nói chuyện với cô đi chứ. Nếu anh thật sự không để ý đến cô thì cô cũng không để ý đến anh nữa đâu!

Bên kia, Tráng Hán háo hức hỏi Lâm Dục Đường: "Rốt cuộc là ai thế?"

"Các cậu đều biết đấy, Diệp Tố Ảnh." Lâm Dục Đường chỉ đơn giản nói ra một cái tên, không có bất kỳ lời giới thiệu nào.

Thì ra là Diệp Tố Ảnh! Phòng 921 căn bản đều biết người này, chỉ có Thẩm Hi là không biết. Đợt huấn luyện quân sự cho sinh viên năm nhất, nhà trường cố ý lựa chọn sinh viên ưu tú năm thứ hai đặc biệt cử đến căn cứ quân đội học tập để quay về làm huấn luyện viên. Diệp Tố Ảnh chính là một trong những thành viên được lựa chọn. Lúc ấy Tráng Hán nhìn lên danh sách tuyển chọn thấy cái tên mỹ miều kia thì cả người đều cảm thấy hưng phấn; kết quả là ngay hôm đó anh ta bị Diệp Tố Ảnh phạt chạy 10 vòng quanh bãi tập. Kể từ đó Tráng Hán không còn thấy hưng phấn nổi nữa.

Diệp Tố Ảnh cao 1m73, là thành viên xuất sắc của đội bóng rổ nữ. Trong quá trình huấn luyện, không có sinh viên nào là không phục cô, tất cả đều bị cô thuần hóa trở nên dễ bảo. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, mọi người nhìn thấy cô đều ngoan ngoãn tiến lên gọi một tiếng “học tỷ”.

Diệp Tố Ảnh không đi thực tập tốt nghiệp sao? Đối với việc Diệp Tố Ảnh sẽ đến đây, Hầu Tử và Tráng Hán đều cảm thấy rất kinh ngạc.

Năm phút sau, Diệp Tố Ảnh đã tới. Lâm Dục Đường gọi thêm năm cân tôm hùm nhỏ nữa, Diệp Tố Ảnh thoải mái ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lâm Dục Đường, “ai nha” một tiếng: "Mọi người đã ăn xong hết rồi ư?"

Tráng Hán và Hầu Tử gật đầu liên tục, một giây sau lại lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt vô cùng kính nể.

Thẩm Hi ngồi bên cạnh Hà Chi Châu, trong buổi tụ hội thì điều gì là khó xử nhất? Chính là người bạn mới tới này ai cũng biết, chỉ trừ cô. Trong vô tình Thẩm Hi lại bị quét một cái ra ngoài.

Diệp Tố Ảnh rất cao, tóc dài uốn xoăn, trang điểm nhẹ nhàng, tuy không xinh đẹp rực rỡ nhưng lại toát ra sự tự tin đầy hấp dẫn.

Trông không giống dáng vẻ tự luyến của cô. Thẩm Hi quan sát Diệp Tố Ảnh, Diệp Tố Ảnh cũng nhìn về phía cô: "Xưng hô như thế nào đây?"

Thẩm Hi nhỏ giọng nói: "Thẩm Hi, gọi A Hi là được rồi ạ."

Về vấn đề khí thế ấy mà, cho tới bây giờ đều là gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì yếu. Thẩm Hi ở trước mặt Diệp Tố Ảnh hiển nhiên là yếu xìu rồi. Hà Chi Châu đợi cô tự giới thiệu mình xong thì bổ sung thêm một câu: "Bạn gái của tôi."

Giọng của Hà Chi Châu không nặng không nhẹ, nhưng lại cực kỳ có khí thế. Rốt cuộc Thẩm Hi cũng có bậc thang để bám vào, lập tức kéo tay anh, gật đầu một cái.

"Hóa ra khi gặp được mỹ nhân thì Hà thần của chúng ta cũng sẽ động lòng nha." Diệp Tố Ảnh ha ha cười nhạo.

Hà Chi Châu bình thản đáp lời: "Duyên phận tới, tránh không thoát."

Diệp Tố Ảnh có chút tán thưởng câu nói này.

Năm cân tôm hùm nhỏ được đưa lên, mọi người lại chuẩn bị ăn tiếp, đột nhiên Diệp Tố Ảnh sảng khoái đứng dậy nói: "Mang đến KTV đi, chúng ta vừa hát vừa ăn. Nếu bắt mọi người phải ăn tiếp với tôi, tôi thấy rất ngại. Có được không, Dục Đường?"

"Ừ." Lâm Dục Đường kêu ông chủ đóng gói tôm hùm lại.

——

Sáu người lên đường đi tới KTV Thái Hồng ở trung tâm thành phố. Gọi hai chiếc taxi, Thẩm Hi ngồi cùng xe với Hà Chi Châu và Hầu Tử. Tráng Hán, Diệp Tố Ảnh và Lâm Dục Đường ngồi trên chiếc xe còn lại.

Trong xe taxi, Thẩm Hi chán nản không muốn động đậy. Cô biết hành động tối nay của mình là không đúng, nhưng cô đã chủ động xuống nước nhiều lần rồi... Thẩm Hi lại liếc mắt nhìn qua Hà Chi Châu thêm hai lần nữa, anh quay sang nhìn thẳng vào cô, nhàn nhạt nói: "Em lén nhìn tôi rất nhiều lần."

Thẩm Hi thở phì phì, vừa uất ức vừa khó chịu: "Vất vả lắm mới có một người bạn trai, nhìn một chút cũng không được sao?"

Hà Chi Châu nhất thời nghẹn họng, anh vòng tay qua đặt lên vai của Thẩm Hi, ôm cả người cô vào trong ngực, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Dĩ nhiên là được, là tôi hẹp hòi, thật xin lỗi..."

Thẩm Hi dựa vào trong ngực Hà Chi Châu gật gật đầu.

Mẹ kiếp, còn có thể buồn nôn hơn được không?! Hầu Tử ngồi ở ghế trước thầm nôn ra máu, hạ cửa kính xuống, quay mặt nhìn ra bên ngoài cảm thụ gió đêm lướt qua. Anh trai lái xe cũng cảm khái, nhẹ nhàng nói với Hầu Tử: "Nhìn mãi rồi quen thôi, như tôi đây này, hiện giờ thấy cũng không còn cảm xúc gì nữa."

Hầu Tử: "..."

Bên trong xe taxi đi phía sau, Tráng Hán ngồi ở ghế trước, Lâm Dục Đường và Diệp Tố Ảnh ngồi ở ghế sau. Diệp Tố Ảnh là một người rất biết nói chuyện, suốt dọc đường cô đều kể chuyện châm chọc ông chủ công ty thực tập của mình, cuối cùng còn tổng kết một câu: "Thực con mẹ nó mệt mỏi quá mà!"

Lâm Dục Đường nghe xong chỉ nói: "Nào có đáng sợ như cậu nói chứ."

"Chính là đáng sợ như thế đấy!"

Tráng Hán ngồi ở phía trước, tâm tình phức tạp thở ra một hơi. Đầu năm nay làm vật hy sinh cũng khó quá đi, anh ta quay sang nói với chú lái xe: "Chú ơi, có thể bật nhạc lên không?"

Tài xế bật đĩa nhạc bài “Quả táo nhỏ” lên, sau đó cả xe tràn ngập giai điệu “Em là quả táo nhỏ của anh~”, thuận lợi đi tới KTV.

——

Bên trong KTV, sau khi gào rú độc diễn một mình vài bài hát đơn thì Tráng Hán không còn cảm thấy hứng thú gì nữa. Anh ta chọn thêm hai bài nữa, đều dùng cái giọng kinh khủng của bài “Quả táo nhỏ” mà hát. Cuối cùng Tráng Hán cũng buông tha cho lỗ tai của mọi người, chạy tới một góc với Hầu Tử chơi oẳn tù tì.

Diệp Tố Ảnh điều chỉnh hơi thở rất tốt, có thể hát được những âm cao. Cô hát trọn cả một bài “Cao nguyên Thanh Tạng” mà không hề hụt hơi, Thẩm Hi cũng bắt đầu thấy kính nể cô.

Ngồi một lúc lâu, Thẩm Hi dần cảm thấy mệt mỏi, ở trước mặt Hà Chi Châu ngáp một cái. Ánh mắt của anh nhìn cô rõ ràng đang ám chỉ “tất cả đều là do cô tự tìm mệt vào thân”.

Thẩm Hi bị sỉ nhục trong vô hình, cô lập tức lấy lại tinh thần gia nhập vào trò chơi của Tráng Hán. Trò chơi cũ rích, người nào thua thì phải nói lời thật lòng hoặc phải chịu phạt. Bởi vì có huấn luyện viên Diệp ở đây, nên vừa mới chơi cũng tuân thủ quy tắc lắm, nhưng càng lúc lại càng quá đáng.

Thẩm Hi thua thảm hại, những bí mật riêng tư đều bị vặn hỏi nói hết ra ngoài. Tất cả mọi người đều uống rượu, thần kinh hưng phấn nhưng đầu óc lại hồ đồ. Hà Chi Châu cũng chơi vài ván, thắng cũng không thấy có ý nghĩa gì nên cuối cùng miễn cưỡng tựa vào ghế sa lon nhìn Thẩm Hi chơi thua không ngừng, liên tục bị mọi người đặt câu hỏi bắt phải trả lời.

"Bạn khuê phòng hiện giờ của em là ai?" Tráng Hán hỏi câu đầu tiên, lông mày thô phấn chấn giật giật.

Thẩm Hi: "Đậu Đậu."

Diệp Tố Ảnh hỏi tiếp: "Nếu Đậu Đậu và bạn trai Hà thần của em cùng rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai trước?"

Thẩm Hi giơ tay lên hỏi ngược lại: "Tại sao bạn trai của em lại ở cùng một chỗ với Đậu Đậu?"

Được rồi, Diệp Tố Ảnh đành phải buông tha câu hỏi này.

Có người bật cười, Hà Chi Châu cũng khẽ nhếch khóe miệng. Thẩm Hi quay lưng lại ngáp một cái, cố gắng không để Hà Chi Châu nhìn thấy.

Hết người này đến người kia hỏi, cuối cùng cũng tới lượt Lâm Dục Đường hỏi Thẩm Hi. Anh nhìn Thẩm Hi, sau đó dùng giọng điệu vui đùa hỏi cô: "Nếu anh và Hà Chi Châu cùng rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai trước?"

Lâm Dục Đường vừa dứt lời, khóe miệng của Hà Chi Châu lập tức giật giật. Dáng vẻ của Lâm Dục Đường vô cùng tự nhiên, nụ cười đùa giỡn trên mặt hết sức đơn thuần. Ở trong mắt mọi người, Lâm Dục Đường giống như đang đứng ở vị trí thanh mai trúc mã để hỏi vậy, cho nên ai cũng cảm thấy rất bình thường.

Chỉ là trò chơi mà thôi.

Tại sao lại là vấn đề này vậy? Thẩm Hi có hơi choáng váng mệt mỏi, cô ngả lưng tựa vào ghế salon uất ức nói: "Thật quá đáng, tại sao ai cũng bắt em phải cứu thế? Em chỉ có thể bơi được đến 3m là cùng, đâu phải anh không biết chứ."

Lâm Dục Đường cười cười: "Nhất định phải chọn một, chỉ là một giả thiết mà thôi, những nhân tố thực tế không cần quan tâm." Anh quyết không cho Thẩm Hi cơ hội thoái thác.

Được rồi, nhưng khó trả lời quá đi. Đầu óc của Thẩm Hi lại càng mơ hồ, đấu tranh kịch liệt không ngừng. Cô thật sự nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ; nếu cả hai cùng rơi xuống nước mà cô chỉ có thể cứu được một thì sẽ cứu ai đây nhỉ? Vấn đề này không phải là thể hiện xem ai là người quan trọng hơn sao? Cô lén lút liếc qua Hà Chi Châu một cái, không ngờ anh lại quay mặt sang hướng khác, bộ dạng lạnh lùng.

Thẩm Hi hừ hừ hai tiếng, chỉ thẳng tay vào Lâm Dục Đường: "Đương nhiên là phải cứu Đường Đường rồi!"

Lâm Dục Đường cười hết sức vui vẻ, tầm mắt vô ý quét qua Hà Chi Châu, mà Hà Chi Châu thì chỉ nhẹ nhếch đuôi mắt lên, bàn tay đặt ở sau lưng Thẩm Hi của anh rất muốn đánh cho cô một cái thật đau.

Hầu Tử và Tráng Hán đều đã ngà ngà say, sau khi Thẩm Hi đưa ra câu trả lời, Hầu Tử lớn mật vỗ vỗ bả vai Hà Chi Châu: "Lão Đại, đáng đời cậu!"

Tráng Hán say rượu thì bỗng trở nên kỳ quái, anh ta cầm lên micro lên, rung đùi đắc ý hỏi: "Lão Đại, cậu mau phát biểu một chút về tâm tình chua xót của cậu lúc này đi!"

Hà Chi Châu một từ cũng không muốn nói, anh bình thản đẩy micro trong tay Tráng Hán ra, thong thả đứng dậy: "Tôi đi ra ngoài một lát, các cậu cứ chơi tiếp đi."

Suy nghĩ của Thẩm Hi hỗn loạn, tuy rằng cô có thể ngồi thẳng nhưng hoàn toàn là do Hà Chi Châu đỡ lấy. Hiện tại anh rời đi, Thẩm Hi cũng thuận thế nghiêng người nằm bẹp xuống ghế.

Hầu Tử và Tráng Hán say rượu cũng ngã xuống theo, cả hai nằm song song với nhau mà ngủ trên ghế salon.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc réo rắt, là nhạc đệm của một bài hát cũ. Đây là bài song ca mà Thẩm Hi đã chọn.

Diệp Tố Ảnh đi tới, chỉnh lại vị trí đầu cho Thẩm Hi để cô ngủ được thoải mái hơn. Sau đó lại đi qua ngồi xuống bên cạnh Lâm Dục Đường, oán trách một câu: "Tối nay cậu hơi quá đấy!"

Thẩm Hi sắp chìm vào giấc ngủ, tuy suy nghĩ không được rõ ràng lắm, nhưng trái tim so với đầu óc còn nhạy cảm hơn, trong lòng đã buồn bực xoắn xuýt lại một chỗ rồi. Thẩm Hi chợt giật mình tỉnh táo lại, ngồi phắt dậy hô lớn với Lâm Dục Đường: "Lâm Dục Đường, anh đi tìm Hà Chi Châu trở về cho em, nếu không chúng ta tuyệt giao!"

Lâm Dục Đường rót một chút nước soda đỏ vào trong ly, anh bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Hi: "Được, anh đi tìm ngay bây giờ đây."

Nước mắt của Thẩm Hi rơi xuống.

Lâm Dục Đường cường điệu nói với cô: "Hi Hi, vừa rồi chỉ là trò chơi, trò chơi mà thôi, không có ai coi là thật đâu."

Hai mắt Thẩm Hi đỏ ngầu, không nói gì cả.

Lâm Dục Đường: "Thật xin lỗi."

Thẩm Hi lau lau nước mắt: "Vậy anh đi tìm anh ấy luôn đi."

Lâm Dục Đường nhìn Thẩm Hi, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy, giống như nước hồ mùa đông, tất cả sóng lớn mãnh liệt đều chìm hết xuống dưới đáy. Anh chỉ gật đầu một cái đồng ý.

Lâm Dục Đường cũng rời khỏi phòng, Thẩm Hi ngồi xếp bằng trên ghế sa lon nhỏ giọng khóc sụt sùi. Hà Chi Châu trêu tức cô, Lâm Dục Đường cũng trêu tức cô. Cô nghĩ có khi tìm một người có tính cách tương tự như cô làm bạn trai mới được. Cô và Hà Chi Châu không thích hợp một chút nào cả! Không thích hợp! Không thích hợp!

Thẩm Hi khóc mệt ngủ thiếp đi, lúc ngủ còn nấc lên vài tiếng. Sau đó cả phòng lớn chỉ còn lại Diệp Tố Ảnh, cô bước tới duỗi thẳng chân của Thẩm Hi ra, tắt nhạc và đèn trong phòng.

——

Lâm Dục Đường ở dưới đại sảnh của KTV gặp được Hà Chi Châu. Đúng lúc Hà Chi Châu đang quay trở lại, trên tay anh còn cầm một túi tiện lợi đựng nước giải rượu mua từ tiệm thuốc. KTV Thái Hồng nằm ở tầng 7 và tầng 8 của tòa cao ốc Tân Thế Giới. Tầng 7 có khu tổ chức tiệc đứng ăn khuya, hiện tại đã quá nửa đêm, so với tầng 8 thì dưới đó náo nhiệt hơn rất nhiều.

"Muốn nói gì à?" Hà Chi Châu mở miệng.

KTV khá yên tĩnh, chỉ có một đôi tình nhân đang hôn nhau điên cuồng, quần áo của cô gái đã bị vén lên hơn phân nửa. Hà Chi Châu làm như không thấy, bước đến sofa ngay sát cửa sổ, mặt không đổi sắc ngồi xuống.

Lâm Dục Đường ngồi đối diện Hà Chi Châu, anh đã giả bộ suốt cả một buổi tối, bây giờ cũng đã mệt mỏi rồi. Lâm Dục Đường nghiêng đầu nhìn về cảnh đêm ở bên ngoài, từ trên cao nhìn xuống dòng xe cộ nườm nượp không dứt, trông giống như những dải lụa đang tỏa sáng giữa chốn thành thị.

Khi Lâm Dục Đường và Hà Chi Châu đều ngồi xuống, đôi tình nhân bên kia chỉ có thể dời đi thay đổi trận địa. Trước khi đi, người đàn ông còn đặc biệt khó chịu mắng một câu: "Lũ gay!"

Ha ha.

Hà Chi Châu nhàn nhạt liếc nhìn bóng lưng của đôi nam nữ này, cả người thoải mái dựa vào ghế sofa, lúc lâu sau mới lên tiếng: "Cô ấy đâu?"

Lâm Dục Đường bình tĩnh mở miệng: "Sau khi cậu đi, cô ấy khóc muốn tôi xuống tìm cậu. Nói rằng nếu không tìm được cậu thì sẽ tuyệt giao với tôi. Có lẽ hiện tại đã khóc xong ngủ rồi."

Hà Chi Châu cười hai tiếng, trong đầu hiện lên dáng vẻ khóc sụt sùi Thẩm Hi, từng giọt nước mắt rơi hết vào trong lòng anh, an ủi trái tim đang nhíu lại trong lồng ngực này.

"Về chuyện Thẩm Hi, với tư cách là bạn cùng phòng tôi cảm thấy rất có lỗi." Hà Chi Châu mở miệng, "Nhưng cậu không nên trói buộc cô ấy, người chần chừ cũng đâu phải là Thẩm Hi."

Lâm Dục Đường ngước mắt, vấn đề này tất nhiên anh hiểu rất rõ ràng. Lâm Dục Đường hỏi ra nghi vấn lớn nhất của mình: "Hà Chi Châu, cậu và Thẩm Hi đã xảy ra chuyện gì đó có phải không?"

Hà Chi Châu nhất thời không lên tiếng.

Lâm Dục Đường lấy điện thoại di động ra, mở một video đưa cho Hà Chi Châu xem. Hà Chi Châu nhìn qua, thấy trên màn hình "mình" vừa nhảy điệu thiên nga, vừa nhái lại điệu nhảy của Michael Jackson, đến chỗ này thì vừa nhức đầu lại vừa buồn cười. Anh tắt video, đưa di động trả lại cho Lâm Dục Đường: "Trong lòng cậu đã có đáp án rồi đấy thôi, câu trả lời của tôi dĩ nhiên là YES."

Quả nhiên là thế.... Lâm Dục Đường xoa trán, nhớ lại tất cả những điều hoang đường đã diễn ra. Suy đoán của bản thân đã được giải đáp, tâm tình lại càng trở nên rối loạn. Lâm Dục Đường bình ổn lại cảm xúc hồi lâu mới nói: "Sự thật đúng là quá quái ác."

Hà Chi Châu cam chịu cách nói của Lâm Dục Đường.

Lâm Dục Đường bỗng bật cười, rồi lại bất đắc dĩ ảo não: "Tuy rằng là thế nhưng Thẩm Hi cũng đã lựa chọn cậu. Quan hệ vốn dĩ giữa tôi và cô ấy cũng sẽ không thay đổi."

Hà Chi Châu đương nhiên hiểu điều này, hỏi lại: "Dục Đường, lời này của cậu là khoe khoang hay là nhắc nhở thế?"

Lâm Dục Đường buông tay: "Không cần thiết phải khoe khoang, chỉ đơn thuần là nhắc nhở bao gồm cả chuyện tối nay."

Hà Chi Châu không nói lời nào, thân thể ngả ra sau, tay trái đặt lên trên bàn trà trước mặt, anh đè ép lại cảm xúc đang dâng lên, hỏi tiếp: "Nhắc nhở cái gì?"

Lâm Dục Đường lại quay sang nhìn ánh đèn đêm lấp lánh đầy màu sắc ở bên ngoài một lần nữa, giọng nói so với bóng đêm còn lạnh hơn: "Quan hệ giữa tôi và Thẩm Hi sẽ không thay đổi dù cậu có thừa nhận hay không. Vị trí của cậu ở trong lòng Thẩm Hi không thể so sánh với tôi được. Hà Chi Châu, tôi hiểu rõ tính tình của cậu, cậu quá kiêu ngạo. Có một số việc cậu không nói nhưng không có nghĩa là cậu không để ý. Giống như tối nay, cậu đã rất để tâm rồi, nhưng cậu lại e ngại kết quả nhận được, ai là người sẽ bị tổn thương nhất?"

Hà Chi Châu nhìn về phía Lâm Dục Đường, ánh mắt nhàn nhạt, bên trong dường như ẩn giấu một con sông lưu động, trầm tĩnh lại mãnh liệt.

Lâm Dục Đường đứng lên, gằn ra từng chữ: "Hôm nay, câu mà tôi muốn nói với cậu nhất là, đừng dùng sự kiêu ngạo của cậu làm tổn thương cô ấy. Cậu cảm thấy Thẩm Hi không hiểu chuyện, nếu quả thật đã để ý như vậy thì cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ, đúng không!"

Lâm Dục Đường nói xong, xoay người rời khỏi đại sảnh. Hà Chi Châu lấy di động ra xem một chút, đã 2 giờ sáng rồi. Anh mang theo thuốc mua được quay lại phòng KTV.

Trong phòng đã không còn ầm ĩ tiếng nhạc nữa. Màn hình lớn vẫn không ngừng chiếu một MV nào đó, đèn đã tắt gần hết. Thẩm Hi nằm co ở trên ghế salon ngủ thiếp đi. Hà Chi Châu bước tới, nâng người Thẩm Hi dậy ôm vào trong ngực, điều chỉnh tư thế thoải mái cho cô.

Đột nhiên bị người khác ôm lấy, Thẩm Hi mơ mơ màng màng tỉnh lại, khóe mắt ướt át, cũng sắp đóng ghèn vào rồi. Cô híp mắt nhìn thấy Hà Chi Châu, mơ hồ lầm bầm một câu: "......Hà Chi Châu tôi cảm thấy hai chúng ta không thích hợp!"

Hà Chi Châu chớp mắt. Cô ấy đang nói cái gì?!

Hai mắt Thẩm Hi nặng trĩu, nằm ở trong ngực anh ngủ thật thoải mái, rất nhanh lại tiến vào mộng đẹp.

Hà Chi Châu nhắm mắt lại, anh cần nghĩ ra biện pháp, làm ngày mai Thẩm Hi phải quên hết những lời này đi mới được.


Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 12.01.2015, 20:43, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Joanna472, Muahuongduong, thaorva, Tiếu Mễ Mễ, Trần Thu Lệ, uyểnuyển và 261 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

13 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

16 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.