Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

 
Có bài mới 07.01.2015, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2027 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Không phải hoàng tử



—- Hừ, dám chọc ta, nếu không có người ngoài ở đây, ta sẽ giải quyết nàng.

Tề Vân Đình đốt lửa, Quách Hướng nhanh chóng đem nướng con thỏ. Hân Duyệt cũng lấy một cái bánh mỳ xiên vào nhánh cây, đem nướng trên lửa.

Chỉ chốc lát, thịt thỏ chín, bánh mỳ cũng tỏa mùi thơm.

Tề Vân Đình xé một nửa con thỏ cho Quách Hướng, Quách Hướng vội từ chối: “Để tẩu phu nhân ăn đi.”

“Quách huynh, huynh mau ăn đi, nàng ăn cơm rất ít, ta chia với nàng là được rồi.”

Hân Duyệt cố gắng ăn bánh mỳ nướng, khen ngợi: “Bên ngoài rất giòn nha.”

Tề Vân Đình bị bỏ quên, xé cái đùi thỏ đưa qua: “Mau ăn đi.”

” Không ăn, làm người cũng phải có chí khí, phải dùng mạng thỏ cha để đổi mạng cho thỏ con.”

” Được rồi, đừng náo loạn nữa, ăn xong còn lên đường nữa, mau ăn đi, coi như là ta ăn vậy.”

Hân Duyệt không có chí khí nhận đùi con thỏ, một bên ăn vừa nói: “Đám thỏ con thân mến, không phải ta ăn cha của tụi bây, là tên bại hoại Tề Vân Đình giết nó, ta chỉ là phát huy chút giá trị sinh mạng của nó thôi.”

Quách Hướng nghe những lời lảm nhảm như vậy, muốn cười lại không dám.

Tề Vân Đình đã sớm thấy quen với chuyện này, rất thản nhiên ngồi ăn thịt thỏ.

Lúc đứng dậy lên đường, Tề Vân Đình hỏi: “Quách huynh đây là muốn đi đâu?”

“A, tại hạ gia ở Đức châu, có điều phải đến Thương châu làm chút chuyện trước.”

“Vừa vặn thuận đường, chi bằng cùng đi đi.”

“Được a, tại hạ cầu còn không được.”

Hân Duyệt đột nhiên phát hiện con ngựa trắng của Quách Qướng rất đẹp, toàn thân không có một chút lông tạp, trắng tinh luôn. “Con ngựa này thật đẹp.”

“Tuyết Ngọc đúng là ngựa tốt.”

“Tề huynh thật biết nhìn, không dối gạt hai vị, Tuyết Ngọc là vật cưng nhất của Quách mỗ.”

“Tên ngựa của người ta thiệt dễ nghe, so với Lam Thố của ngươi hay hơn nhiều.” Hân Duyệt chu mỏ khiêu khích nhìn về phía Tề Vân Đình.

“Chút nữa tới Thương châu, có khách điếm nhà chúng ta, trước mặt chưởng quầy, tiểu nhị, nàng ít có hô to gọi nhỏ với ta đó, nghe chưa.”

” Nếu không nghe thì sao?”

” Ta sẽ giết hết cả ổ thỏ kia.” Tề Vân Đình xoay người chuẩn bị đi.

” Đừng, nghe mà.” Hân Duyệt vội vàng giữ chặt hắn,” Không phải là giữ sỉ diện cho ngươi sao, chuyện này đơn giản, ta diễn giỏi lắm. Ngươi nói đi, muốn ta đoan trang hay hào phóng.” Nói xong, nàng đứng thẳng ưỡng ngực.

“Hay là chim nhỏ nép vào người,” Nàng tựa vào cánh tay Tề Vân Đình;” Hay là duyên dáng yêu kiêu đây?” Cả người nàng dáng luôn trên người Tề Vân Đình, một bàn tay đặt trên vai hắn, tay kia thì phủ trước ngực.

Tề Vân Đình hít sâu một hơi, chỗ nào đó nhanh chóng bành trướng, cũng may đưa lưng về phía Quách Hướng, hắn không nhìn thấy tình huống bên này.

—- cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng cứ mấp máy thế kia, nếu không có người ngoài, ta không ăn sạch nàng mới là lạ.

“Nàng thành thật một chút là được.” Tề Vân Đình ôm lấy Hân Duyệt trực tiếp bay lên, đương nhiên là đáp xuống ngựa mình,đem nàng đặt chuẩn xác trên chỗ nào đó đang nóng rực.

” A, ta phải cưỡi ngựa trắng.”

Tề Vân Đình sa sầm mặt: “Không được.”

“Tại sao?”

“Buổi tối còn muốn ăn ngon hay không?”

“Ừa, vậy cưỡi ngựa đen đi.”

—- ta đã biết nhược điểm của nàng rồi.

Quách Hướng ở bên kia cố nén cười, thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương.

Hai con ngựa bắt đầu chạy vội.

Tề Vân Đình thầm nghĩ: Để nàng ngồi trước người nam tử khác, còn không lợi cho hắn quá hay sao. Nàng đừng hòng đi đâu, đã đốt lửa, còn phải phụ trách dập lửa cho ta.

………… Nói đến Tề Vân Đình trộm ăn đậu hủ của người ta, cũng không sợ cặp mông nhỏ nhắn đè chết huynh đệ ngươi.

—- thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng, còn đang được ôm trong lòng ta, lớn nhỏ cao thấp không phải đều do ta nắm giữ hay sao.

Đến khi trời tối, cuối cùng cũng đến Thương châu, đến trước một khách điếm rất lớn, cửa có bốn chữ to: “Khách điếm Tề gia.”

Tề Vân Đình vừa mới bước và, lão chưởng quầy vội vàng từ sau quầy thu tiền bước ra: “Ôi, đại thiếu gia, ngài đã hai năm không đến đây, sao tối hôm nay đột nhiên đến rồi.”

Đa số tiểu nhị trong điếm đều biết Tề Vân Đình, đi lên thỉnh an hắn.

“Trước dọn sẵn hai gian phòng hảo hạng, buổi tối sẽ nói chuyện với mọi người.”

Quách Hướng ngượng ngùng nói: “Chưởng quầy, căn phòng rẻ nhất của các người là bao nhiêu tiền?”

Tề Vân Đình vội quay đầu lại nói: “Quách huynh, đây là khách điếm nhà ta, nói tiền bạc làm gì, chúng ta đã xưng huynh đệ, nếu ta thu tiền của huynh, vậy sau này Tề Vân Đình sao có thể lăn lộn giang hồ nữa, huynh nể mặt ta chút đi.”

Hân Duyệt phát hiện Tề Vân Đình là người thích kết giao bằng hữu, lúc từ chối còn làm cho người ta không có cảm giác nữa, chỉ giống như đang giúp hắn làm gì đó mà thôi.

Quách Hướng tự nhiên vui vui vẻ vẻ nhận: “Trước kia nghe nói Tề đại thiếu gia khẳng khái trượng nghĩa, ngày tuyết đưa than, hôm nay gặp được, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng không phải huynh nói hai gian……”

Tề Vân Đình nhìn về phía Hân Duyệt: “Vợ chồng chúng ta đương nhiên là ngủ một gian rồi.”

Quách Hướng có chút hối hận lời mình nói, người ta đã sớm nói là vợ chồng rồi, tuy nhiên thoạt nhìn cũng không giống lắm.

Hân Duyệt nhìn Tề Vân Đình nhướng mày trợn mắt—- ta còn tưởng rằng ta được một gian đó

—- Sau này nàng và ta cùng nhau ngủ, đừng nghĩ linh tinh nữa

” Hừ.” Hân Duyệt xoay người lên lầu, Tề Vân Đình ở phía sau ho nhẹ hai tiếng.

Bóng dáng phía trước dừng lại, nhẹ nhàng bay về bên người hắn, ôm lấy cánh tay hắn, “Vân Đình, chúng ta lên lầu nha?”

Ừ, như vậy còn tạm được.

Tề Vân Đình ngẩng đầu ôm Hân Duyệt lên lầu.

Nhóm tiểu nhị ngóng dài cổ, tâm tư phiêu theo hai người lên lầu.

Giáp: Đại thiếu gia thật diễm phúc, thiếu nãi nãi của chúng ta vừa xinh đẹp lại ôn nhu

Ất: Không phải còn chưa vào cửa sao, vậy mà cùng ở một gian rồi

Bính: Đại thiếu gia của chúng ta như vậy, có nữ nhân nào không vội vàng nhào lên người đại thiếu gia chứ

Đinh: Không phải nói không cưới được vợ sao, xem ra chỉ là lời đồn thôi

Chưởng quầy đạp một cước: “Các ngươi không muốn sống nữa à, làm việc đi.”

Hân Duyệt nhào lên giường xong cũng không muốn nhúc nhích nữa, “Ôi…… Vẫn là trên giường thoải mái.”

Tề Vân Đình cất tay nải, rửa mặt, buồn cười nhìn về phía Hân Duyệt: “Nàng không đói sao? Không muốn ăn cơm à?”

“A……vậy ngươi kéo ta lên đi.” Người kia không nhúc nhích, chỉ giơ lên một bàn tay.

Tề Vân Đình cũng đói, cũng không muốn chỉnh nàng, trực tiếp kéo đứng lên đi xuống lầu ăn cơm.

Ông chủ đến ăn cơm, đồ ăn tự nhiên lên rất nhanh. Bọn tiểu nhị ân cần rót rượu cho Tề Vân Đình và Quách Hướng, hai người đang nâng chén hàn huyên, Hân Duyệt “Rầm” Vỗ cái bàn, giận–” Tề Vân Đình, ngươi là không muốn để ta ăn cơm có phải không?”

Tề Vân Đình khó hiểu quay đầu: “Món ăn cũng đã bưng lên hết rồi, ai không cho nàng ăn?”

“Đây là đồ ăn gì chứ, có thể ăn được sao? Ngươi xem, này mã trách, thanh oa, gỏi cá, thịt nướng này cũng được nhưng sao nhiều mỡ vậy chứ, còn có món đen đen này là…… cái gì?”

Tiểu nhị vội nói: “Ngưu tiên.” (một bộ phận của bò, mọi người đoán nó là gì, hehe)

“Cái……” Hân Duyệt nổi giận không nói nên lời, trùng hợp bụng lại kêu rột rột, nàng chỉ đành ôm bụng úp mặt xuống bàn.

Tề Vân Đình cũng rầu: “Đưa lên đồ ăn kiểu gì thế, sao cả đến một món ngọt cũng không có.”

Tiểu nhị thật thà uất ức nói: “Chưởng quầy đã nói trước giờ ngài chưa từng ăn món ngọt, mà đây không phải đều là những món ngài thích sao?”

“Ngươi ngốc à, không thấy thiếu nãi nãi ở đây sao, ta không ăn, nàng cũng không ăn sao? Vậy còn ta lúc nào thích ăn cái ngưu…… tiên kia?”

Tiểu nhị sợ tới mức run run: “Cái này không phải là nhìn thấy thiếu nãi nãi, nên mới bồi bổ cho ngài sao?”

Tề Vân Đình đạp một cước, tiểu nhị chân như bôi dầu, chạy biến.

Chỉ chốc lát, cá chép giấm đường yêu quý của Hân Duyệt đã được dọn lên bàn, nàng vẫn hay nói có thù với người, không có thù với cơm, ăn vui quên trời đất.

--- ------ ------
Thông báo: vì lí do không kham nổi cùng lúc 2 hố, mình sẽ ngừng edit truyện Thiếu Gia một thời gian để lo cho truyện kia trước, dự là qua học kì này mới edit trở lại. Mong mọi người thông cảm.

Nếu bạn nào có hứng thú edit truyện này, các bạn có thể edit tiếp cũng được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.01.2015, 12:21
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2027 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Truyện này tác giả không đánh số chương, mình sẽ từ từ bổ sung sau, (nếu bệnh lười của mình khỏi sớm  :-D )
mình sẽ tiếp tục đăng truyện này, nhưng không đều đặn nha mọi người, khoảng 1-2 tuần 1 chương.
Chúc các bạn đọc vui
--- --------


Chương 11: Tỉ võ chiêu thân



Thỏa mãn nằm trên giường, ai, ăn nhiều cũng không tốt, no quá ngủ không được a.

Tề Vân Đình đẩy cửa tiến vào, cởi áo ngoài nằm xuống, trên người hắn mang theo mùi rượu nhàng nhạt, càng tăng thêm hương vị nam nhân.

"Hai ngươi uống nhiều ít? Sao trễ vậy mới trở về?"

"Uống không nhiều, chỉ là nói hơi nhiều thôi, chỉ trách ta và Quách huynh gặp nhau quá trễ."

"A, còn trách gặp nhau quá trễ, hai người vốn xuất thân không giống nhau mà."

" Đúng, xuất thân không giống, nhưng chí đồng đạo hợp. Đúng rồi, đã trễ thế này, sao nàng còn chưa ngủ." Hân Duyệt vừa nằm xuống đã gặp chu công hắn đã thấy qua rồi.

Cũng không thể nói mình ăn no quá được," Nhàm chán quá, ngủ không được."

Tề Vân Đình đột nhiên xoay người lên trên nàng, hai tròng mắt sáng lên: "Nàng muốn nói, chúng ta nên làm chút gì đó?"

"Cút." Một cước đạp hắn.

Hai người không nói gì nhìn trần nhà, Hân Duyệt xoay người lại, lấy tay chống má, nhìn Tề Vân Đình.

Hồ Hân Duyệt: Rất nhàm chán, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe nha.

Tề Vân Đình: được

Hồ Hân Duyệt: Một con con nhện mấy chân

Tề Vân Đình:8 cái

Hồ Hân Duyệt: Vậy một con nhện trèo cây đột nhiên rơi xuống, lúc rơi xuống mặt đất thì có mấy chân

Tề Vân Đình: Đương nhiên vẫn là 8 cái

Hồ Hân Duyệt: Sai, là7 cái, bởi vì lúc con nhện rơi xuống đất, dùng một cái chân ôm ngực nói ‘Ôi mẹ ơi, sợ hết hồn’.

Hân Duyệt giả tiếng một tên nhóc nghịch ngợm nói, làm Tề Vân Đình cười ha ha.

Hồ Hân Duyệt: Ngươi cũng kể ta nghe đi

Tề Vân Đình: Được. Ngày xưa có một người, à, là nam nhân, hắn không cưới được vợ, sau đó lại đi cưới một người, chính là cô vợ ngốc bây giờ của hắn.

Hồ Hân Duyệt hơi gật dù, chống tay cũng mỏi rồi, ghé đầu vào trên người Tề Vân Đình, ánh mắt sáng ngời: "Ngốc như thế nào?"

Tề Vân Đình thảng nhiên đặt tay sau lưng Hân Duyệt, nói tiếp: "ừ, nàng hay nói những lời khó hiểu, tỷ như nói, nàng không nói phụ thân hoặc cha, mà nói ba ba; còn nói cổ nhân các người, cổ đại các người, giống như nàng không phải cùng sống ở thời đại này vậy; bị người ta hôn một lần, cảm thấy chưa hôn đủ, lại bay qua hôn người ta thêm lần nữa......"

Hân Duyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt hạnh: "Ngươi đang nói ta chứ gì, ngươi là đồ bại hoại, ngươi hư hỏng, ta mới không phải cô vợ ngốc của ngươi, ngươi hư hỏng......"

Bàn tay nhỏ nhắn mền mại đánh lên ngực hắn, Tề Vân Đình cũng không né tránh còn cười ha ha nữa. (vô duyên quá chừng)

Lão chưởng quầy dưới lầu âm thầm gật đầu: Thiếu gia cuối cùng cũng có nơi có chốn. A? Hình như nói ngược rồi.

Đám tiểu nhị cũng dựng thẳng tai nghe ngóng: Đại thiếu gia vui vẻ, ngày tháng của chúng ta cũng dễ qua hơn.

Quách Hướng cách vách thầm nghĩ: Đôi vợ chồng người ta tình cảm thật tốt, không biết ngày mai mình có thể ôm được mỹ nhân về hay không?

Sáng sớm, Tề Vân Đình và Quách Hướng ngồi ở dưới lầu đợi Hân Duyệt xuống ăn cơm, qua nửa ngày, cũng không thấy bóng người, cửa phòng mở, Hân Duyệt xõa tóc, tóc đen như mây bay, tùy ý xõa trước ngực, chu môi, ánh mắt u oán lại có vài phần vũ mị.

---- đại tỷ ơi, bộ dạng xinh đẹp không phải lỗi của ngươi, nhưng nơi công cộng mà khoe mẽ thì thật không đúng.

Nháy mắt kinh diễm toàn trường.

Sắc mặt Tề Vân Đình nhất thời đen lại, "Chờ nàng ăn cơm đó, sao còn chưa sửa soạn xong?"

Hân Duyệt chu môi, tức giận nói: "Ngươi không chải tóc cho ta, làm sao ta ăn cơm."

Đám tiểu nhị che miệng a che miệng, cắn môi a cắn môi, ngay cả Quách Hướng cũng sắp nội thương---- tình cảm của đại thiếu gia thật tốt, còn phụ trách chải đầu cho thiếu nãi nãi.

Tề Vân Đình đỏ mặt, nháy mắt ---- muốn ăn cơm nữa không?

Bóng dáng trên lầu chậm rãi bay xuống, ôm cánh tay của hắn, dịu dàng nói: "Vân Đình, người ta chải vài kiểu tóc cũng đều cảm thấy không đẹp, chàng đến xem chải kiểu gì mới đẹp nha."

Tề Vân Đình kiềm nén lửa giận lên lầu giúp nàng chải tóc.

Dưới lầu một phen cười thỏa thích.

Đám tiểu nhị thấy thiếu nãi nãi có thể làm thiếu gia nghe lời như vậy, sôi nổi tiến lên lấy lòng. Người này nói ở Thương Châu món nào ăn ngon, người kia nói chỗ nào chơi vui, có một cái đầu nhỏ chen vào: "Thiếu nãi nãi, hôm nay tiểu thư Lí gia tỷ võ chiêu thân, rất náo nhiệt."

Tỷ võ chiêu thân? Màn hí kịch đặc sắc nhất, cẩu huyết nhất trên truyền hình làm thế nào có thể bỏ qua?

"Chúng ta mau đi đi, Quách đại hiệp nhìn ngươi tuổi không lớn, chắc cũng chưa thành thân."

"A, đúng là chưa lập gia đình." Quách Hướng hơi đỏ mặt, mất tự nhiên đáp.

"Thật tốt quá, hai người các ngươi đều có cơ hội, nếu tiểu thư Lí gia kia bộ dạng xinh đẹp, các ngươi cũng nên liều mạng một lần. Ha ha!"

"Ta là người đã thành thân." Tề Vân Đình lạnh lùng nói.

Hân Duyệt trừng mắt: "Thì ra, ở nhà ngươi đã có vợ, còn gạt ta nói không có, ngươi......"

Tề Vân Đình thật sự không nhịn nổi nữa: "Trong nhà không có, trước mắt có, nàng không phải người đó sao."

Hân Duyệt biết mình hiểu lầm, thay một bộ mặt tươi cười: "Thì ra ngươi nói ta, không phải còn chưa vào cửa sao? Ngươi còn có cơ hội mà."

Nàng không nhìn thấy sắc mặt xanh lét kia, kéo hắn đi ra ngoài.

Đám tiểu nhị không thể hiểu nổi, nói như vậy nghĩ là làm sao?

Dọc theo đường đi, Quách Hướng cúi đầu, bộ dáng đầy tâm sự.

Hân Duyệt kéo tay Tề Vân Đình, lấy một xâu hồ lô đường vui vẻ vừa đi vừa ăn.

Dưới lôi đài, người đông như kiến cỏ, bọn họ vất vả lắm mới chen được lên tới hàng đầu.

Trên lôi đài, một nam một nữ đang đánh nhau quyết liệt, có thể thấy nữ tử này công phu không tệ, chỉ chốc lát đã đá tên nam nhân kia xuống lôi đài.

Nàng đứng trên đài thở dốc hồi sức, Hân Duyệt mới nhìn rõ dung mạo của nàng, mặt trái xoan, mày liễu, mắt phượng, tuy thoạt nhìn có vài phần sắc bén, nhưng mỗi cử chỉ vẫn toát lên khí thế nữ hiệp.

Trong nháy mắt, lại có mấy người bị đánh xuống dưới, cô nương kia cũng mệt mỏi thở dốc, một bên võ đài người nằm la liệt. Nàng lại đem ánh mắt hướng về bên này.

"Lên đi, hai người các ngươi mau lên đi." Hân Duyệt nhiệt tình thúc giục.

" Tề huynh." Quách Hướng hình như động lòng rồi.

" Tề mỗ đã có người trong lòng, tuyệt không tranh giành với người, Quách huynh nếu có ý, nên thượng đài đi." Tề Vân Đình nghiêm mặt đáp.

Khi nói chuyện, một đại hán vừa mập vừa đen nhảy lên đài, đánh hơn mười chiêu, cô nương dần dần ở thế hạ phong, nhưng còn liều mạng duy trì, xem ra nàng không thích rồi, bằng không sẽ bị bại dưới tay hắn. Quách Hướng bên cạnh hình như rất gấp, khẩn trương nhìn chằm chằm lên đài.

"Dừng." Hân Duyệt hô to một tiếng.

Tất cả mọi người nhìn lại đây.

Hân Duyệt lớn tiếng nói: "Vị cô nương này, cô cũng phải biết nhìn thời thế chứ. Cô đã đánh lâu như vậy, mệt đến thở không ra hơi, như vậy cho dù hắn thắng cũng không thật sự thắng. Hay là cô cứ ngồi bên cạnh nhìn, để bọn nam nhân đó đánh nhau, không phải được rồi sao. Người cuối cùng giành chiến thắng, lại đánh với cô."

Một người đạo mạo đi tới, hình như là phụ thân của cô nương này, nhỏ giọng bàn bạc vài câu, hình như là đồng ý cái nhìn của Hân Duyệt.

Người đạo mạo tiến lên nói: "Các vị phụ lão, ta dựng võ đài ở Thương châu, để tiểu nữ tỷ võ chiêu thân, được các vị ưu ái, đến ủng hộ. Chỉ cần là những người chưa lập gia đình, các tráng sĩ hãy lên đài tỷ võ. Người chiến thắng cuối cùng sẽ tỷ thí với tiểu nữ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: Bach thao, Jindo321, MicaeBeNin, VoTuTu, bichvan, lenovo, matnhung15, quyền khuyên, yuriashakira
     
Có bài mới 26.01.2015, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2013, 13:33
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 2027 lần
Điểm: 35.12
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đến Đức châu


Trên đài đánh tới đánh lui, cũng không có cảm giác gì mới mẻ, mắt thấy mặt trời đỏ nhô lên cao, cũng nên ăn cơm trưa. Hân Duyệt hết hứng thú tính toán rời đi, thì nhìn thấy tiểu thư trên đài liếc mắt về phía này, Quách Hướng phi thân lên đài, ai ya, thật đúng là nhịn không được.

Không bình tĩnh là không bình tĩnh mà.

Hân Duyệt lập tức mở to mắt, cổ vũ cho Quách Hướng.

Ba quyền hai cước, Quách Hướng đã thắng. Vị kia đại ca vừa rồi thắng liên tiếp sáu hiệp, mọi người vốn nghĩ cô nương kia về tay hắn rồi, ai ngờ giữa đường xuất hiện một tên tiểu bạch kiểm, còn lợi hại như vậy nữa.

Mọi người xốc lại tinh thần tiếp tục xem, Quách Hướng thắng liên tiếp mười trận.

Hay! Tuyệt đẹp!

Trên đài vang lên tiếng hoan hô, Tề Vân Đình cũng âm thầm gật đầu. Hảo công phu.

Đã không còn người dám ứng chiến, vì thế vị trí con rể không hề trì hoãn rơi xuống trên người Quách Hướng.

Người đạo mạo mời Quách Hướng về nhà, Tề Vân Đình liền cùng Hân Duyệt trở lại khách điếm.

Dùng xong cơm chiều, Quách Hướng trở lại khách điếm, trong mắt khó nén hưng phấn.
"Thế nào? Tân lang, ta nghĩ đêm nay ngươi sẽ không trở về, trực tiếp nhập động phòng chứ." Hân Duyệt ha ha cười.

Quách Hướng mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười cười: "Nhạc phụ đại nhân hỏi nhà của ta ở đâu, gia cảnh thế nào, trước hết bảo ta về nhà nói chuyện với cha mẹ, tính toán mọi việc."

Tề Vân Đình tựa hồ nhìn ra cái gì, nhưng không mở miệng.

Hân Duyệt cũng kệ: "A, còn nhạc phụ đại nhân nữa. Này, Quách Hướng, ngươi không nghĩ rằng, nói thật, ngươi không phải cùng Lí cái gì Anh kia quen biết trước chứ?"

Quách Hướng ngại ngùng cười: "Không dối gạt hai vị, ta cùng Vân Anh quả thật có quen biết, hơn nữa tự định chung thân. Nhưng mà không có lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, ta cũng không thể mạo muội tới Lí gia cầu hôn. Vân Anh nghĩ ra cách này, ở Thương châu dựng võ đài, nàng nói với phụ thân muốn tỷ võ chiêu thân, lúc trước ta nói có việc ở Thương châu, kỳ thật chính là chỉ việc này."

Hân Duyệt nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Quách Hướng đã muốn cười: "Không tệ nha, cũng vui mà. Chuyện này có gì phải ngượng ngùng chứ, không phải là tự định chung thân thôi sao. Trác Văn Quân người ta còn bỏ trốn cùng Tư Mã Tương Như đó. Vân Đình, không bằng chúng ta cũng chơi trò bỏ trốn đi."

Tề Vân Đình ôm Hân Duyệt vào lòng: "Được, đi luôn bây giờ nhé?"

Hân Duyệt bị ôm trong lòng, người này hôm nay sao lại phối hợp như vậy, vội đẩy hắn ra, "Gấp cái gì, còn chưa có nghĩ chu toàn đâu."

Tề Vân Đình ha ha cười to.

Một đường chạy như điên xuống phía nam, sau một ngày cũng đến Đức châu.

Tề Vân Đình là người nói nghĩa khí, nếu đến Đức châu, liền nói muốn đến thăm hỏi mẫu thân Quách Hướng.

Thì ra, Quách Hướng mồ côi cha từ nhỏ, là mẫu thân một mình nuôi hắn và muội muội Quách Diệp, cuộc sống có bao nhiêu gian khổ không cần phải nói.

Đến Quách gia, Hân Duyệt thấy đình viện này thật ra không nhỏ, ở giữa có một gốc cây quế cổ thụ, phía bắc có năm gian phòng chính, nhưng cũng đã cũ kĩ lắm rồi. Một tiểu cô nương thanh tú mười sáu mười bảy tuổi đỡ một vị đại nương tóc hoa râm ra nghênh đón, Quách Hướng nói: "Nương, đây là bằng hữu của con Tề Vân Đình, dọc đường chiếu cố con rất nhiều. tiểu Diệp, mau gọi Tề đại ca, Tề đại tẩu."

"Tề đại ca, Tề đại tẩu." Tiểu Diệp ngoan ngoãn chào hỏi.

"Ai, quên đi, đừng gọi ta là Tề đại tẩu thì hơn, còn chưa biết thế nào mà, ta tên là Hân Duyệt. Chào đại nương."

Tề Vân Đình thi lễ, "Đại nương, vợ chồng cháu kết bạn cùng Quách huynh đi về phía nam, dọc đường đi gặp được không ít hung hiểm, còn nhờ cậy Quách huynh một thân võ nghệ, chúng cháu mới bình an đến vậy. Hôm nay đến vội vàng, chưa chuẩn bị lễ vật, chút thành ý này mong đại nương nhận cho."

Hắn đưa một bao bạc, Quách đại nương làm sao có thể nhận, từ chối mãi, cuối cùng Tề Vân Đình nói: "Tiểu Diệp muội muội tuổi cũng không nhỏ, sau này xuất giá chắc Tề đại ca không ở đây, cọi như một chút lễ vật đi."

Tiểu Diệp đỏ mặt cúi đầu, Quách đại nương ngượng ngùng nhận bạc.

Chỉ chốc lát, Hân Duyệt và tiểu Diệp đã thân thiết, tay nắm tay kéo vào bàn ăn cơm chiều.

"Uhm, đại nương làm đồ ăn ngon thật, tiểu Diệp xào món này cũng không tệ. Ai, đúng rồi, tiểu Diệp muội muội xinh đẹp như vậy, có hôn phu chưa?"

Tiểu Diệp đỏ bừng mặt, đại nương nói: "Ác bá Vương Nhị thành nam xem trúng tiểu Diệp, hôm trước còn tìm người tới hỏi cưới."

Quách Hướng hỏi: "Cái tên Vương Nhị ăn cháo đá bát kia? Không được."

"Đúng vậy, ta đã từ chối."

Hân Duyệt nhiệt tình nói: "Tiểu Diệp muội muội, đợi tỷ tỷ đến Uyển Châu tìm tài tử Giang Nam đẹp trai cho muội, bảo đảm muội sẽ vừa lòng."

Tề Vân Đình cười gắp món Hân Duyệt thích ăn vào bát của nàng, lại phát hiện Hân Duyệt đột nhiên nhíu mày, hai tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt ghé mặt xuống bàn.

" Duyệt Duyệt, nàng làm sao vậy? Hả?" Hắn buông đũa căng thẳng tới gần.

"Đau bụng." Hàm răng nghiến ra được mấy chữ.

Đại nương hoảng, "Có phải ăn nhầm cái gì rồi? Hay là mời đại phu đến?"

Hân Duyệt cắn răng bước vào trong: "Tiểu Diệp, ngươi lại đây."

Tề Vân Đình lo lắng đuổi theo, bị nàng đuổi trở về, "Ngươi đừng đi theo làm loạn, nhanh đi ăn cơm."

"Nàng nói cho ta rốt cuộc là chuyện gì, ta mời đại phu nha?"

Hân Duyệt nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, bất đắc dĩ nói: "Chuyện của chị em phụ nữ, ngươi đừng quan tâm có được hay không?"

Tiểu Diệp cười trộm dìu Hân Duyệt vào phòng, " Tiểu Diệp à, phụ nữ cổ đại các ngươi khi đến cái kia, làm sao bây giờ?"

Tiểu Diệp không hiểu: "Cổ đại các ngươi?"

"A, ta chỉ lỡ lời thôi, ngươi nói cho ta, các ngươi phải dùng cái gì vậy." Cứ đau bụng cỡ này, lại không phải dạ dày, khẳng định là dì cả tới rồi. Thời đại này, băng vệ sinh khẳng định là không có rồi, vậy phải làm sao bây giờ, cổ đại, thật sự là bất tiện mà.

"A, người không có tiền hay dùng vải mành, kẻ có tiền thì dùng tơ lụa."

Tơ lụa, thật đúng là con mẹ nó lãng phí.

"Vậy ngươi giúp ta tìm ít vải bông đến đây đi."

Hân Duyệt nằm lên giường không muốn cử động, trong chốc lát Tề Vân Đình bưng đến một chén canh gừng đường đỏ, "Ngồi dậy uống một chút đi, đại nương nấu cho nàng đó."

Ực ực một hơi uống xong, buông bát xuống lại nằm bất động,"Đêm nay, ta ngủ với tiểu Diệp."

"Ngủ với ta không được sao?" Tề Vân Đình đáng thương nói.

Cho hắn một ánh mắt không cần nhiều lời, liền quay đầu không để ý tới hắn. Tề Vân Đình đại khái cũng có chút hiểu biết, không tranh luận nữa, chỉ nói: "Chúng ta ở thêm vài ngày đi."

Ba ngày sau, Hân Duyệt khỏe hơn nhiều. Nàng từ nhỏ cũng không phải cô gái được nuông chiều, cho bọn họ mở rộng tầm mắt, làm vài món ăn. Tề Vân Đình liên tục khen ngon, còn tiểu Diệp thì cứ cười trộm suốt.

"Tiểu Diệp, chúng ta ra ngoài dạo phố nha, đi, đi tìm Tề Vân Đình đòi tiền."

Vợ chồng người ta có khác, giống như Tề Vân Đình có nghĩa vụ phải đưa bạc cho nàng vậy.

Tiểu Diệp đương nhiên ngượng ngùng: "Tề đại ca cho nhà ta nhiều tiền rồi, Hân Duyệt tỷ muốn mua cái gì, ta lấy bạc là được."

"Ai nha, đó là đưa cho nhà của các ngươi, không liên quan, ta với hắn, lấy chút tiền ấy có là gì."

Lôi kéo tiểu Diệp không để cho nàng nói nữa đi vào nhà, Tề Vân Đình đang đàm luận kiếm pháp với Quách Hướng.

"Tề Vân Đình, cho chúng ta chút bạc, ta muốn đi dạo phố."

"Ta đi cùng nàng."

"Ai cần ngươi, ta đi cùng tiểu Diệp."

Tề Vân Đình đem tiền đặt vào tay Hân Duyệt, "Khi nào chúng ta lên đường?"

"Hai ngày nữa đi, ta còn chưa chơi đủ đâu."

Mua thiệt nhiều đồ chơi mới lạ, ăn không ít đồ ăn vặt. Buổi tối nằm trong chăn còn được ôm cô gái nhỏ, "Hân Duyệt tỷ, Tề đại ca đối với tỷ thật tốt, huynh ấy thật lòng thương tỷ nha."

"Hắn? Ngươi không thấy lúc hắn trở mặt đâu."

"Rốt cuộc tỷ và huynh ấy có phải vợ chồng hay không?"

"Ta còn chưa quyết định có cùng hắn đi tới Uyển châu hay không, chúng ta đã nói đến Dương Châu sẽ quyết định, kỳ thật ta cảm thấy ở chung với ngươi thì vui hơn."

"Nhưng mà, huynh ấy thích tỷ như vậy......"

"Làm gì có? Đừng nói bậy, mau ngủ đi."

--- ------
hì hì, mình nhờ mọi người xíu nhé?
các bạn nếu thấy mình gõ sai chính tả hay gõ nhầm dấu có thể nói mình biết để mình sửa lại không? (mình lười beta lại)
cảm ơn các bạn nhiều  :flower2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn baonganpham về bài viết trên: Bach thao, Jindo321, Kai Phạm, VoTuTu, bichvan, hh09, matnhung15, quyền khuyên, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ĐườngLam520, HuỳnhHuỳnhNhư, pandainlove, syrachen và 118 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.