Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Lửa nở thành hoa - Bí Ngô aka Bứt Bông aka Bí NgâyThơ

 
Có bài mới 03.01.2015, 22:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15433 lần
Điểm: 11.64
Có bài mới Re: [Cổ trang] LỬA NỞ THÀNH HOA - Bí Ngô aka Bứt Bông aka Bí NgâyThơ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Lửa yêu

Chiều xuống, trời lại mưa dầm.

Trong căn phòng xa hoa phủ một màu vàng rực, tiếng than hồng nổ lép bép thỉnh thoảng lại vang lên, đều đều phả hơi ấm lên chiếc giường trải lông mềm mại. Xa Mị lim dim nằm trên chiếc gối vuông thêu hoa văn đỏ, tóc đen xoã dài, khoé mi ươn ướt, bàn tay gầy guộc khẽ miết dọc mép giường như đang cố tìm điểm tựa. Xa Lý ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng mấy cái rồi nắm chặt. Sau đó lại đặt tay lên trán nàng, dịu dàng vuốt mấy sợi tóc loà xoà rũ xuống đang phủ lấy mắt nàng.“Trong người còn khó chịu nhiều không?” Hắn hỏi.

Nàng lắc lắc đầu.

Hắn cúi xuống hôn trán nàng, âu yếm hỏi: “Nàng còn nhớ lần nàng bệnh năm mười ba tuổi không? Lớn như vậy rồi mà vẫn không uống được thuốc đắng. Ta khó khăn lắm có thể mới lẻn đến gặp nàng, vậy mà dành cả buổi hát dỗ nàng uống thuốc nàng cũng không chịu uống, làm ta tức muốn chết mà không dám nói.”

“Thuốc ấy có mùi lạ, không giống thuốc trị cảm bình thường.” Nàng nhỏ giọng đáp.

Để giả vờ mất trí nhớ, nàng đã phải thay đổi rất nhiều tính cách bên ngoài, suốt ngày hung hăng cau có, không vừa lòng việc gì thì khóc lóc, đập phá mọi thứ xung quanh. Nếu không làm thế, có lẽ nàng đã không sống sót được đến giờ. Đại hoàng huynh có thể vì nhớ chút tình xưa nghĩa cũ mà tha cho nàng, nhưng hoàng hậu thì không.

“Lúc ấy ta ngây thơ quá, suýt nữa thì ép nàng uống chỗ thuốc độc ấy rồi.” Hắn xót xa nhìn gương mặt hốc hác của nàng, kéo tay nàng đặt lên ngực trái mình. “Trước đây ta không có gì cả, không thể bảo vệ nàng, nhưng giờ đã khác rồi. Ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa, sẽ không để bất kì ai hiếp đáp nàng.”

Nàng nhắm mắt vờ ngủ.

Trên đời này không có gì toàn vẹn cả. Lúc hắn không có gì để cho nàng, hắn tôn trọng nàng. Lúc hắn có mọi thứ để cho nàng, hắn bắt ép nàng theo ý hắn. Nếu năm ấy nàng không an ủi, động viên hắn, giúp hắn hoà nhập với cuộc sống trong hoàng tộc, hắn sẽ không đạt được quyền lực và địa vị hiện giờ, nàng cũng không thể thoát được cảnh sống trong sợ hãi và luồn cúi suốt bấy nhiêu năm. Thế nhưng, cũng chính vì nàng đối với hắn quá tốt, quá nhiệt tình, thứ tình yêu sai lầm kia trong hắn mới trở nên càng lúc càng dữ dội, dần dần trở thành một con ác quỷ. Đốt cháy hắn, đốt cháy nàng.

“Ngủ ngoan, ta hát cho nàng ngủ nhé.” Hắn vuốt má nàng, kéo tấm chăn trên người nàng lên cao một chút.

“Đôi ta yêu nhau, đợi đến tháng năm hoa lau nở,
Đợi mùa nước đỏ cá về,
Đợi chim tăng ló hót gọi hè.
Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già.

Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng
Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già
Ta yêu nhau tan đời gió, không rung không chuyển,
Người xiểm xuôi, không ngoảnh không nghe.”(*)

Giọng hắn vẫn ngọt ngào ấm áp như năm năm về trước, khi dỗ dành nàng – cô công chúa nhỏ côi cút trong biệt viện xơ xác hoang tàn. Chỉ là tia hy vọng mong manh của ngày xưa, theo phú quý, theo quyền uy, nay đã tắt ngấm rồi.

Hắn cúi xuống bên tai nàng, thì thầm trong hơi thở nóng hổi: “Mị, mấy ngày tới ở lại với ta.”

Bàn tay nàng vô thức bấu chặt vào chăn, môi khẽ run lên. Bên ngoài, ánh mặt trời đã tắt tự bao giờ.

...


Chương 7: Mỗi người một ngả



Xa Mị cứ gục vào lòng gã như thế mà ngủ thiếp đi. Tất cả nước mắt của đời nàng dường như đều trút hết vào đêm ấy. Từ bé đến giờ nàng chưa từng khóc nhiều như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ cảm nhận được mình đang chạm vào hạnh phúc một cách rõ rệt thế này.

“Chiêu Cát… Chiêu Cát…” Nàng thỏ thẻ gọi tên gã trong mơ.

Gã tỉnh giấc, cúi xuống thắm thiết hôn lên mái tóc nàng, dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy nàng, rồi cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

Đêm dài chầm chậm trôi qua. Ngoài kia, tuyết rơi lất phất dưới ánh trăng non. Từng hạt mong manh phản chiếu màu trăng, lấp lánh theo gió chao lượn giữa trời, trông xa như dải ngân hà lơ lửng đang từ từ đáp xuống.


*******

Cuối mùa đông năm ấy, trong một lần tiến cung, công chúa Xa Mị ôm tay hoàng hậu khóc lóc kể lể việc phò mã càng ngày càng lạnh nhạt với mình, lúc nào cũng chỉ biết mải mê chè chén, trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài. Hoàng hậu tỏ vẻ không hài lòng, nhưng lại khuyên nàng chịu đựng. Thái tử Xa Lý trước nay quý em gái như ngọc như ngà, nghe xong chuyện thì vô cùng phẫn nộ, lập tức ra lệnh cho phủ tướng quân mười ngày sau đưa phò mã Chiêu Cát đến chiến trường tây nam nhập ngũ, dần dần tu dưỡng tính tình.

Hoàng hôn lộng gió, cuốn theo đôi ba hạt tuyết lác đác cuối mùa điểm xuyết nền trời. Ánh tà dương hiu hắt lặng lẽ nhuộm một màu hồng nhạt lên lớp tuyết dày, phủ lên cả không gian một vẻ ấm áp yên bình khó tả, khiến hai chiếc bóng đang ung dung đi dọc bờ sông kia chẳng mảy may quan tâm đến những cơn gió lạnh đang ào ạt lướt qua mình.

Gã ngoảnh đầu nhìn nàng, ánh mắt dào dạt sóng tình. Nàng mỉm cười nhìn gã, hai má ửng hồng, tựa như màu hồng của đất trời là từ nơi ấy mà ra chứ không phải từ vầng dương phía cao kia. Gã bước một bước, nàng theo một bước, cứ men theo dấu chân gã mà đi suốt một đoạn đường dài.

“Phò mã dẫn ta đến chỗ vắng vẻ này là để làm điều xằng bậy gì chăng?” Nàng ngọt ngào hỏi gã.

“Công chúa đã mong chờ điều xằng bậy, vậy thì thần dù có thịt nát xương tan, thân vùi trong tuyết cũng phải cố chuyển những ý nghĩ trong sáng của mình thành xằng bậy để đáp lại lòng mong mỏi của người.” Không đợi nói đến hết câu, gã đã nhếch môi cười, kéo nàng vào lòng ôm hôn đắm đuối. Đến khi cả hai đều không còn thở nổi, gã mới buông nàng.

Ngón tay gã nhè nhẹ mân mê dọc cổ nàng, cằm hơi ngẩng lên, khoé môi vẽ thành một nụ cười mờ ám.

“Thật ra muốn bậy bao nhiêu cũng có. Chỉ là nơi này đồng không mông quạnh, không có gì che chắn, thần sợ công chúa không chịu được cảnh triền miên trong giá lạnh suốt đêm.” Gã ma mãnh nhìn nàng. “Còn nếu công chúa không ngại, chúng ta có thể lấy trời làm màn, lấy tuyết làm giường, dùng trăng sao chứng giám cho tấm lòng xằng bậy của thần.”

“Hừm.” Nàng hất mặt quay sang hướng khác.

“Mấy tháng trước thua nàng một ván cờ, đến nay vẫn chưa trả nợ cho nàng.” Vừa nói, gã vừa tháo cây sáo bầu giắt ở thắt lưng ra. “Khúc nhạc này ta phổ cho nàng. Cả thế gian này chỉ có một mình nàng được nghe thôi đấy.”

Hai người ngồi xuống một tảng đá cạnh bờ sông. Nàng tựa đầu vào vai gã, nhắm mắt, dường như có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.

Ánh hoàng hôn đọng lại giữa mặt sông. Gió thổi vi vu, hoà vào tiếng sáo trầm da diết. Nàng nghiêng đầu cười nhìn gã, uyển chuyển đứng dậy, trút bỏ lớp áo khoác ngoài. Những ngón tay thon dài trắng muốt thoắt cái như hoá thành hoa, theo từng nhịp sáo du dương mà đung đưa cùng nắng nhạt. Khi e ấp, khi rực rỡ, từng cái xoay người, từng cái liếc mắt đều khiến người ta say đắm đến ngẩn ngơ.

“Phò mã, điệu múa này là món quà ta tặng chàng trước khi ra trận.” Nàng nghiêm trang nói. “Hứa với ta, sau này dù ta có chết chàng cũng không bỏ cuộc.”

Gã khóa đôi môi nàng lại bằng một nụ hôn.

Sáng hôm sau, gã lên đường.

*******

Thế gian có thứ hạnh phúc nào mà không cần phải đánh đổi ít nhiều?

Một trong những nỗi sợ lớn nhất của cuộc đời Chiêu Cát là để cho người phụ nữ mình yêu bị tổn thương. Thế nhưng suốt năm năm ròng, gã phải cắn chặt nỗi đau ấy mà để Xa Mị ở lại kinh thành. Gã biết rõ những gì sẽ xảy đến với nàng, nhưng lại không làm gì được cho nàng, chỉ có thể dùng năm năm tràn ngập hận thù, nhục nhã, đau đớn ấy nung nấu thành sức mạnh. Đến lúc cần, thì huỷ diệt.

Xa Mị dùng thái độ nửa xa nửa gần đối xử với Xa Lý. Như yêu, lại giống không yêu. Vừa khuất phục, lại vừa như phản kháng. Lúc hắn tưởng đã có được trái tim nàng, nàng lại đẩy hắn ra. Lúc hắn tức giận cùng cực vì nàng, nàng lại để hắn cảm giác được thật ra nàng cũng quan tâm đến hắn. Mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt của nàng đều nhằm mục đích khiến hắn luôn nuôi hy vọng, luôn sẵn sàng làm mọi việc để khiến nàng tự nguyện ngả vào lòng hắn.

Hắn cho phép nàng mở cửa hàng, cứ nửa tháng một lần lại nhập vải vóc, thổ sản từ những bộ tộc lân cận về bán cho giới quý tộc trong thành mà không cần phải qua những đợt kiểm tra gắt gao như các thương nhân khác. Những lúc nàng giả vờ vô tình hỏi những chuyện chính trị, ngoại giao, hắn cũng không ngần ngại giảng giải cho nàng. Nàng góp ý mấy câu, hắn liền nghĩ nàng lo lắng cho tương lai của hắn, hay đơn giản chỉ là tò mò việc của đàn ông. Dù sao hắn và nàng cũng là anh em cùng một mẹ, địa vị của hắn ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của nàng, nên hắn không nghi ngờ gì về việc nàng muốn can thiệp một chút vào việc của hắn trong triều.

Hoàng hậu ngày ngày đều nghe những lời tỉ tê của Xa Mị, càng lúc càng lo sợ đại hoàng tử lật ngược thế cờ, nhiều lần âm thầm cùng Xa Lý bàn cách diệt cỏ tận gốc, thu tóm quyền lực vào tay càng nhanh càng tốt. Tháng mười hai năm đó, người Nam Giao lại sai sứ giả đến La Sa. Nhờ vào mối quan hệ buôn bán giữa Xa Mị và anh họ người sứ giả này, Xa Lý dễ dàng kết thân với ông ta, vừa thuyết phục vừa dùng tiền bạc, vũ nữ mua chuộc ông ta trở về đề nghị với thái tử Nam Giao ký một hiệp ước đình chiến bảy năm, đổi lấy cô công chúa út xinh đẹp vừa tròn mười sáu tuổi của La Sa. Thành công này khiến phụ vương hắn rất vừa lòng, đồng thời cũng khiến một vài quan lại thức thời chạy sang phe hắn, giúp hắn phần nào cân bằng lực lượng với hậu thuẫn của đại hoàng tử và phế hậu.

Tuy hắn đã có được sự trọng dụng của phụ vương trong việc triều chính, nhưng dẫu sao vụ án mưu phản của đại hoàng tử năm ấy cũng là do hắn thông qua pháp sư xuyên tạc sự thật, nên hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng. Mối lo ấy càng lớn dần khi một ngày nọ phụ vương hắn đi ngang qua biệt viện, vô tình nghe được tiếng đàn của phế hậu, nhớ lại tình vợ chồng hai mươi mấy năm với bà ta mà cho phép bà ta rời biệt viện. Mẫu hậu hắn vừa ghen tuông, vừa căm hận chuyện xưa nên tình cảm đối với phụ vương hắn càng ngày càng giảm. Trong triều lúc này lại có một số người nương theo chiều gió, tâu lên việc minh oan cho đại hoàng tử, khiến mẹ con hắn cảm thấy tình hình càng lúc càng bất lợi. Cuối cùng, họ chọn cách tàn nhẫn nhất để bảo toàn địa vị: đầu độc phụ vương hắn dần dần, khiến ông ta chết khi chưa kịp ra chiếu đổi ngôi thái tử.

Trong năm năm đằng đẵng ấy, Chiêu Cát chỉ trở về kinh thành duy nhất một lần vào lễ tang thái hậu. Gã gặp qua Xa Mị, nhưng không tiện trò chuyện với nàng nhiều, chỉ để lại một vò rượu ngon, ngắt một nhành hoa ban trắng đang nở rộ đặt bên chậu hoa súng trước cửa phòng nàng trước khi trở về doanh trại. Vò rượu ấy đã an ủi trái tim nàng suốt những ngày tháng không có gã.

Khi đã dấn thân sâu vào âm mưu tạo phản này, tiếp xúc với mạng lưới chằng chịt mà nàng sắp xếp, gã mới lờ mờ nhận ra người nhen nhóm ý tưởng tày trời ấy đầu tiên thật ra không phải gã, mà chính là nàng. Chẳng qua kế hoạch của nàng nếu không có gã sẽ vất vả hơn, khó khăn hơn, và mạo hiểm hơn. Đôi lúc trong lòng gã cũng đầy mâu thuẫn. Gã vừa cảm thấy hạnh phúc vì có thể trở thành cây cao bóng cả để nàng nương tựa, vừa cảm thấy người con gái đang ngồi trong chốn cấm cung bày mưu tính kế kia sao mà xa lạ. Dù vậy, sự khó chịu ấy cũng không tồn tại lâu trong gã. Gã vì nàng mà tạo phản, nhưng lý tưởng của gã lúc tạo phản cũng không phải chỉ vì mỗi mình nàng, mà còn vì những mộng ước trước giờ gã không làm được khi không có quyền lực trong tay. Suy cho cùng, không ai có thể trách ai.

Xa Lý lo sợ chân tướng vụ án xưa bị tra ra, bèn cho sát thủ bắt cóc đại hoàng tử ra khỏi biệt viện để giết đi, không ngờ trên đường lại bị một nhóm người bí ẩn cướp lấy đại hoàng tử mang đi mất. Không giết được đại hoàng tử, hắn đành chuyển sang dùng pháp sư để gieo vào lòng phụ vương hắn ý nghĩ đại hoàng tử bỏ trốn để dấy quân tạo phản. Phụ vương hắn sức khoẻ suy sụp, càng lúc càng trở nên đa nghi, nên tuy bề ngoài có vẻ tiếp thu ý kiến của pháp sư, nhưng trong lòng ông ta lại không tin ai cả.

Đại hoàng tử không rõ tung tích, lại không có động tĩnh gì, khiến mẹ con Xa Lý lo lắng không yên. Trước khi có bất trắc xảy ra, hắn quyết định tăng liều lượng độc dược trong thuốc trường sinh của phụ vương hắn, đồng thời bí mật điều động binh lực về kinh thành, phòng khi có việc phải dùng quân sự. Chưa đầy nửa tháng sau, phụ vương hắn lên cơn hấp hối.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Ancoco, Jindo321, hienheo2406
     

Có bài mới 03.01.2015, 22:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15433 lần
Điểm: 11.64
Có bài mới Re: [Cổ trang] LỬA NỞ THÀNH HOA - Bí Ngô aka Bứt Bông aka Bí NgâyThơ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Lửa và hoa



Thiên điện, hoàng cung,

“Phụ vương, người cố uống một chút thuốc đi!” Xa Mị ngồi bên giường, ân cần đóng vai một người con hiếu thảo.

“Ta không muốn uống!” Quốc vương gắt lên, vừa nói được mấy tiếng lại ho sù sụ. “Tại sao các ngươi luôn ép ta? Các ngươi muốn gì?”

Mấy ngày trước có một ngự y nhân lúc bắt mạch đã lén nói với ông ta thuốc trường sinh có vấn đề. Tuy trước giờ ông ta đã từng nghe điều ấy không chỉ một lần, nhưng ông ta luôn bỏ ngoài tai, chỉ tin tưởng pháp sư. Mãi đến khi cái chết cận kề, ông ta mới suy nghĩ lại. Chỉ là giờ đã không còn kịp nữa.

“Các ngươi muốn giết ta để soán ngôi?” Ông ta hung hăng chỉ tay vào nàng.

“Phụ vương nghĩ quá nhiều rồi.” Nàng nhìn người mình từng gọi hai tiếng ‘phụ vương’ này bằng ánh mắt thản nhiên.

Từ lúc sinh ra, ông ta chưa bao giờ đối xử tốt với nàng. Lúc nhỏ thì bỏ mặc nàng trong biệt viện tự sinh tự diệt. Lớn lên một chút, biết nàng từng bị đại hoàng tử mưu hại, ông ta cũng không truy cứu. Vì Xa Lý, ông ta không ngần ngại bức nàng làm chuyện loạn luân, còn dự định ép nàng đi tu để không để lộ ra chuyện xấu hổ kia. Tình cha con ư? Nàng chưa bao giờ có!

“Người đâu, mang công chúa Xa Mị ra ngoài chém!”

Thế nhưng ngoài cửa lại không có bất kỳ cung nữ, hoạn quan, hay thị vệ nào bước vào. Tất cả những kẻ đứng gác xung quanh nơi này đều đã bị thay bằng người của Xa Lý. Hay nói chính xác hơn, là người do Chiêu Cát bí mật huấn luyện ở biên giới tây nam, lợi dụng việc buôn bán của nàng để trà trộn vào thành, rồi thông qua nàng mà làm việc cho Xa Lý.

“Nhi thần không quấy rầy phụ vương viết di chiếu nữa.” Nàng bước đến cửa sổ, thư thả ngồi hóng mát.

Lúc di chiếu được viết xong, ông ta cũng trút hơi thở cuối cùng.

Xa Lý nhận được tin quốc vương qua đời bèn tức tốc đến cung điện của ông ta, đinh ninh đã có Xa Mị lo việc đảm bảo ông ta viết di chiếu theo ý mình nên cũng không lo lắng lắm. Nào ngờ lúc đến nơi, Xa Mị và di chiếu đều chẳng thấy đâu.

Ngày hôm sau, trong cung tổ chức phát tang, đồng thời tuyên bố Xa Lý là người kế thừa ngôi vị. Lúc này, lực lượng của đại hoàng tử án binh bất động bấy lâu mới nổi lên, mà phe của họ lại vừa có di chiếu truyền ngôi cho đại hoàng tử, vừa có một nhân chứng vô cùng đáng tin cây: công chúa Xa Mị – em gái của đương kim thái tử Xa Lý, người lẽ ra phải đứng về phía anh ruột của mình.

*******

Hai bên giao chiến ròng rã suốt hơn hai tháng. Tuy lực lượng của Xa Lý vượt trội hơn, nhưng cũng phải hao tổn khá nhiều binh tướng mới dẹp yên được phe phái của đại hoàng tử.

Trong suốt quá trình tranh chấp ấy, phần binh lực của gia đình Chiêu Cát đứng một bên, không hề tham gia giúp sức phe nào, lấy lý do chưa rõ ai mới là người thật sự được chỉ định nối ngôi. Đại hoàng tử từng định dùng Xa Mị làm con tin để uy hiếp Chiêu Cát mang quân đến giúp, nhưng việc cơm không lành canh không ngọt giữa công chúa và phò mã năm năm trước cả nước ai cũng biết, nên hắn thấy kế hoạch ấy không khả thi, đành chỉ dùng Xa Mị như tấm thẻ bài chứng tỏ sự danh chính ngôn thuận của mình với dân chúng và quan lại trong triều. Lúc đại hoàng tử và vây cánh của hắn bị Xa Lý mang quân tiêu diệt, Xa Mị lại một lần nữa đột nhiên biến mất.

Lúc bấy giờ, Chiêu Cát mới chính thức khởi binh. Lấy danh nghĩa của đại hoàng tử và Xa Mị, tiêu diệt phe Xa Lý. Giờ đây đại hoàng tử đã không còn, Xa Lý lại bị gán tội là phản tặc, dĩ nhiên người được tôn lên ngôi dưới lá cờ của quân Chiêu Cát chính là Xa Mị. Lịch sử La Sa cũng không phải chưa từng có nữ vương. Chỉ là bóng dáng vị nữ vương ấy quá mờ nhạt, nên từ lâu người đời không còn nhắc đến mà thôi.


La Sa nội chiến liên miên, nhưng Nam Giao lại không tiện thừa nước đục thả câu vì trước đây đã kí hoà ước bảy năm, hơn nữa tân vương của Nam Giao lúc này lại đang say đắm người vợ xinh đẹp xuất thân là công chúa út của La Sa. Đây mới là mục đích chính của Xa Mị ngày ấy khi giúp Xa Lý tiếp cận người sứ giả kia.

Quân đội của Xa Lý sau khi chống lại đại hoàng tử đã bị thiệt hại khá nhiều. Vì vậy, dù lực lượng của Chiêu Cát không lớn lắm, nhưng khả năng chiến thắng cũng khá cao. Buổi sáng trước khi tấn công vào kinh thành, Chiêu Cát sai người đưa Xa Mị đến lánh ở một ngôi đền ở lưng đồi, thuộc vùng ngoại ô ít người lui tới. Xa Mị thấy phần thắng vẫn chưa chắc chắn, sợ Chiêu Cát gặp nguy hiểm, nên mang toán quân cận vệ của mình trao cho Chiêu Cát, chỉ giữ lại một số tử sĩ theo mình đến đền thờ.

Tối hôm ấy, Chiêu Cát dẫn quân tiến đánh kinh thành. Cuộc chiến diễn ra thuận lợi ngoài sự mong đợi của gã. Quân của Xa Lý chiến đấu rời rạc, chẳng mấy chốc đã bị đánh cho tan tác. Chiêu Cát tiến vào hoàng cung, thu được ngọc ấn rồi thì sai người bắn ba phát pháo hoa lên trời báo tin cho Xa Mị. Vừa nhìn ánh pháo hoa, gã vừa tưởng tượng ra gương mặt hạnh phúc của nàng.

Thế nhưng một tin tức khác lại làm niềm vui của gã nhanh chóng tan đi: Không ai thấy bóng dáng Xa Lý. Xác không thấy, người lại càng không.

Nghe đâu, hắn đã biến mất trước cả lúc quân lính đánh vào thành.


.

.
Xa Mị ngồi bên cửa sổ, mê mẩn nhìn những ánh pháo hoa rực rỡ toả ra giữa nền trời.

Lửa nở thành hoa…

Nàng đợi những tia pháo hoa ấy đã năm năm rồi. Không, thật ra, nàng đã đợi nó hơn hai mươi năm tồn tại trên cõi đời này.

Một cơn gió mạnh mang theo mùi máu thổi qua. Ngoài sân, lá đổ lào rào.

Tiếng chém giết thưa dần, rồi lại thưa dần….

Cuối cùng, chỉ còn sự yên lặng đáng sợ bao trùm tất cả.

“Đôi ta yêu nhau, đợi đến tháng năm hoa lau nở,
Đợi mùa nước đỏ cá về,
Đợi chim tăng ló hót gọi hè.
Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già.”

Cùng với tiếng mũi kiếm bị kéo lê trên nền đá, tiếng hát ấy cũng càng lúc càng gần.

‘KỊCH’

Một mũi kiếm đẫm máu chạm xuống bậc cửa.

“Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng
Yêu nhau, yêu đến chết không buông.” (*)

Giọng hát ấy, giờ đây đã ở ngay trước mặt nàng.

Chú thích:

(*) Câu cuối của bài hát mà Xa Lý hát có một số thay đổi so với nguyên tác “Tiễn dặn người yêu”


Chương Kết: Bình yên




Lúc Chiêu Cát tìm đến ngôi đền, chỉ thấy ngoài sân xác người la liệt, bốn bề lặng ngắt như tờ.



Máu…

.

.

.

Máu…

.

.

.

Máu…

Khắp nơi toàn là máu.

Con tim gã như bị hàng vạn lưỡi dao đâm tan nát đến không còn một mảnh. Gã điên cuồng chạy về phía phòng nàng, lớn tiếng gọi tên nàng. Thế nhưng gã gọi mãi, gọi mãi, vẫn chỉ có thanh âm của chính mình vang vọng giữa màn đêm.

Con đường dưới chân gã là một vệt máu dài. Vệt máu ấy dẫn đến đâu, phần lí trí còn sót lại trong gã tan đi đến đấy.

Gã sợ hãi.

Gã không muốn bước vào căn phòng ấy. Gã sợ phải nhìn thấy thân thể bất động của nàng. Sợ phải nhìn thấy một đôi mắt nhắm nghiền. Sợ phải nhớ đến khoảnh khắc lúc sáng, khi nàng vì lo cho gã mà nước mắt ngắn dài, ép gã mang theo đội quân cận vệ của nàng để phòng thân.



“Mị…” Gã bước vào căn phòng với cánh cửa mở toang, run run gọi tên nàng.

Dưới ánh nến le lói như chực tắt, gã nhìn thấy nàng ngồi bên cửa sổ, đầu gục vào tường, giống như vừa mới đó không lâu vẫn còn ở đấy ngắm pháo hoa.

Áo nàng… áo nàng nhiều máu quá…

Gió thổi, mây tan. Ánh trăng vằng vặc đáp xuống bên thềm, phủ lên những phiến lá khô rải rác nơi bậc cửa một màu vàng óng ánh.

“Công chúa, đừng ngủ nữa, trả lời ta đi, đừng doạ ta nữa được không…”

“Phò mã, chàng đến rồi sao? Ta chờ chàng lâu quá.”

“Ta đến rồi. Có ta ở đây, đừng sợ.”

“Ta đau quá….”

“Không sao đâu, để ta băng bó cho nàng. Đắp thuốc một chút, cố chịu đâu một chút sẽ không có việc gì. Tin ta đi, đừng sợ.”

“Ta đau quá… ta sợ lắm… Phò mã, chúng ta sắp có con rồi, ta không muốn chết…”

“Vết thương hơi sâu nên mới đau như vậy, đừng nghĩ về nó nữa sẽ bớt đau thôi, không có việc gì đâu. Nàng hãy nghĩ về con của chúng ta đi. Sáu tháng nữa là nó ra đời rồi, chúng ta phải tìm cho nó một cái tên thật đẹp.”

“Ta… ta không nghĩ được. Phò mã, đầu ta choáng váng quá…”

“Ừm, vậy thì đừng nghĩ nữa. Hay là nàng kể ta nghe lúc nãy nàng giết Xa Lý thế nào đi.”

“Xa Lý… Xa Lý bị thương sẵn rồi.”

“Ừm.”

“Hắn cũng không ngờ chàng từng dạy võ cho ta, nên ta mới thừa cơ đánh lén.”

“Công chúa của ta giỏi quá.”

“Hình như ban đầu… hình như ban đầu hắn cũng không nỡ ra tay, nhưng sau đó hắn thấy chiếc găng tay ta may cho con của chúng ta nên hắn… hắn… Phò mã, ta đau quá…”

“Lại đau rồi? Vậy mau nghĩ về ta đi. Nói cho ta biết, tại sao nàng lại thích ta?”

“Ta… ta chưa nói với chàng, lúc nãy ta đã viết một bản chiếu thư… truyền ngôi lại cho chàng. Nếu lỡ như…”

“Nàng đã bị thương như vậy mà còn viết chiếu thư để làm gì? Ta cần thứ đó sao? Chẳng lẽ đến giờ nàng vẫn không tin ta?”

“…”

“Xa Mị, đừng ngủ, nàng còn chưa trả lời ta. Nàng nói đi, tại sao nàng thích ta.”

“Ta… ta… ta mệt lắm. Lát nữa nói được không?”

“Không được, ta muốn biết ngay bây giờ.”

“Chàng… cho ta sờ đầu trọc của chàng cái đã.”

“Đây, nàng sờ đi, ở đây láng nhất này. Mà nàng thích ta để trọc sao?”

“Sờ vui lắm, sau… sau khi xuất ngũ chàng tiếp tục cạo nha.”

“Được rồi, nàng thích thì ta cạo, nhưng nàng phải trả lời câu hỏi của ta trước đã. Tại sao nàng lại yêu ta?’

“Hôm ấy… hôm ấy ta đứng trên lầu cao, nhìn thấy chàng từ cung thái hậu đi ra. Trời bắt đầu mưa, nhưng mà chàng lại không chạy tìm chỗ trú. Chàng đứng dưới cây lựu, vừa vươn tay hái quả vừa nhoẻn miệng cười. Ta… từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có thể cười vui vẻ được như chàng. Đột nhiên… đột nhiên ta nghĩ nếu lấy chàng, sống bên chàng, dù chúng ta không… không yêu nhau, mỗi ngày chỉ cần thấy chàng cười, ta cũng sẽ thấy rất vui.”

“À à, thì ra công chúa đã si mê thần từ sớm.”

“Phò mã…”

“Công chúa lại định thổ lộ gì với thần?”

“Đến giờ ta mới hiểu, sau tất cả những sóng gió kia, ta vẫn sống… là để gặp được chàng.”

“Ừm, giờ nàng đã có ta rồi, công chúa.”

“Nên… ta… ta nhất định sẽ không bỏ lại chàng. Chàng đừng sợ.”

“…”

“Phò mã, chàng đừng sợ…”

“Nếu nàng mệt thì cứ ngủ một chút đi. Ta sẽ không sợ, ta sẽ ở đây che chở cho nàng.”



Gió khẽ xôn xao giữa màn đêm thăm thẳm.

Ngoài thềm, một đợt lá nữa lại rơi.



———THE END———-


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: BạchThiển512, Jindo321, hienheo2406, tieuquynh0
     
Có bài mới 01.06.2015, 14:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.05.2015, 20:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 59
Được thanks: 226 lần
Điểm: 10.42
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lửa nở thành hoa - Bí Ngô aka Bứt Bông aka Bí NgâyThơ
sao buồn wá vậy, chắc công chúa không chết đâu nhỉ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.