Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 03.01.2015, 12:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9642 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 242, một hồi trò hay

Mấy ngày kế tiếp, Tử Tình quả thực mỗi ngày ăn xong điểm tâm rồi trở về nhà mẹ đẻ, thật ra thì, theo ý Tử Tình là cả nhà đến Tình viên, chỗ lớn, người làm cũng nhiều, nhưng mấy người Tử Phúc nói, đều là chuyển nhà, làm sao tiện bằng một nhà ba người Tử Tình? Vả lại, trong nhà còn thường xuyên có khách lẻ tẻ đến.

Vì thế Tử Tình đành phải thường xuyên dẫn theo Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam đi qua giúp đỡ một số chuyện, vịt với ngỗng trong vườn, cùng với vịt muối, còn có thỏ ở Chanh viên, Thẩm thị bên này không mấy thứ đó, Tử Tình chuyển qua không ít.

Tử Hỉ thẳng kêu ăn đã nghiền, nhiều hơn ở Cò Trắng thư viện cường nhiều, bụng Trần thị cũng được chín tháng, cũng là không phải loại dễ ăn, không riêng như thế, vừa lên bàn bài, vận khí còn không phải là tốt như bình thường, chơi chưa từng thua, thường xuyên là một nhà ăn ba nhà, chọc Lưu thị cũng phải nói: "Hóa ra nhà ngươi được thần tài chiếu cố, cũng không mang theo để chúng ta thưởng thức."

Những người khác đều không phục, một đám kêu gào khiêu chiến Trần thị, đáng tiếc không có một lần thành công, nhưng là ầm ĩ chê cười không ít, chọc Tử Lộc cười không khép được miệng lại, ra vẻ nói: " nương của Vĩnh Tùng, thắng nhiều vào, tiền thắng cho đứa nhỏ tương lai đọc sách." Đổi lấy khinh bỉ cùng xem thường của mọi người.

Trong nhà mỗi ngày đều là tiếng nói tiếng cười, chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh. Cả nhà cơ bản cũng không ra khỏi cửa, Tử Phúc cũng là rất tưởng niệm bầu không khí đệ đệ muội muội đoàn tụ, bởi vậy cũng là ra sức mà dẫn dắt cả nhà vui đùa.

Không được hai ngày đã đến mùng sáu, sáng sớm ngày này, Thu Ngọc đã sai Mộc Mộc tới đây, liên tục nói cần phải mời cả nhà đều đi, Tăng Thụy Tường cũng nói, tốt xấu gì cũng là tết âm lịch đầu tiên Thu Ngọc làm xong tân phòng, giúp nàng náo nhiệt náo nhiệt thật tốt, làm ấm phòng.

Tử Phúc đem theo một dây pháo nổ to, Tử Lộc ôm cái đầu heo, Lâm Khang Bình ôm cái đầu dê, đầu thỏ, không có đầu trâu, đành phải dùng đầu thỏ thay thế, Tử Thọ, Tử Hỉ là cầm ba thứ gà vịt ngỗng, Tăng gia tính cả một nhà Tử Tình trong đó, tất cả lớn nhỏ tổng cộng có mười lăm người. Đường đi không xa, hơn nữa, từ nhỏ đi qua phố kia cũng không dùng xe ngựa, đi bộ ngược lại tiện hơn.

Cả đám người đi trên đường. Thật là có phần giống lữ hành đoàn, trên đường người quen ai gặp phải, đều sẽ chủ động chào hỏi qua, hâm mộ nhìn về phía đồ trong tay cả nhà.

Tử Tình đột nhiên hỏi Thẩm thị: "hôm Đại cha làm ấm phòng chúng ta cũng không chuẩn bị mấy thứ này, hôm nay chúng ta đầy đủ hết như vậy, Đại cha Đại nương có lại mượn cớ tìm chúng ta phiền toái hay không?"

"Điều này bọn họ không thể trách trên đầu chúng ta, muốn trách chỉ có thể trách huynh đệ nhà mẹ đẻ Đại nương con. Việc ấm phòng này vốn là chuyện nhà mẹ đẻ phụ trách, chúng ta chuẩn bị đầy đủ hết, không dính líu tới một phân tiền của Đại cha ngươi sẽ không có lỗi đâu." Thẩm thị nói.

Mấy người Tử Tình tới trước học đường, lão gia tử bọn họ đã đi rồi, đến nhà Tăng Thụy Khánh, hàng xóm cũng nói chỉ vừa mới chân trước chân sau đi thôi.

Cả nhà nói cười không dứt vừa tới cây nhãn lớn ở đầu thôn của Chú Vân Giang, đã thấy Mộc Mộc đang đang nhìn xung quanh, Tử Phúc bảo Mộc Mộc tìm một cây sào trúc thật dài. Cột pháo vào phần đuôi của sào trúc, đốt luôn rồi kéo vào cửa nhà Thu Ngọc, dẫn tới không ít người lớn, trẻ nhỏ vây xem.

Tử Tình vừa vào cửa sân. Đã thấy một phụ nữ có thai bụng to phệ nệ, dựa vào khung cửa cắn hạt dưa, cười cắn vừa phun vỏ ra đầy mặt đất, nhìn kỹ, cũng là da mịn thịt mềm, môi hồng răng trắng, cũng có vài phần tư sắc, khó trách Tam Mao không chịu buông tay, áo bông đỏ thẫm, váy mã diện xanh biếc. Ngân Bộ diêu trên đầu cùng khuyên tai lớn bằng bạc trên tai nàng cùng lắc lư sáng ngời, xem ra rất là phô trương. (*)

Nữ nhân này đánh giá mấy người Tử Tình, vội thay đổi khuôn mặt tươi cười tiến lên đón: "A, đây là một nhà tiểu cậu đi, những biểu ca biểu đệ biểu tỷ biểu muội ..cũng chưa từng gặp qua. Không biết xưng hô thế nào?"

Tử Phúc chờ mấy người cười cười, cũng không tiếp lời, Thu Ngọc vội vàng nhận đồ trong tay mọi người, mặt mày vui mừng hớn hở, mấy đồ này là chuyện nhỏ, mấu chốt là hôm nay một nhà Tăng Thụy Tường cho đủ nàng mặt mũi, ai chẳng biết bây giờ phú quý quyền thế của Tăng gia chỉ là trong ngày một ngày hai, chính là tương lai con trai của nàng Mộc Mộc ít nhất cũng có thể nhờ đó mà tìm được một mối hôn nhân thật tốt, nàng cũng không ngốc như Xuân Ngọc.

Xuân Ngọc ở cửa thấy vậy, cười lạnh vài tiếng.

Lão bà Tam Mao nghe thấy, nói: "Nương, nương cười lạnh cái gì, không phải ta nói nương, nương nhìn tiểu di nương người ta đi, hiểu được làm người hơn nương, nương còn là đại tỷ của nàng đó. Một năm cũng không thấy một biểu ca biểu đệ biểu tỷ biểu muội nào đến cửa nhà chúng ta, nương đừng chê nàng dâu nói chuyện không xuôi tai, thường ngày ngươi cùng cha làm người cũng quá keo kiệt rồi, chỉ biết ăn của người khác. Ta đã nghe nhi tử ngươi nói qua, trước kia, cả nhà các ngươi từ mùng hai liền bắt đầu ở lại bên nhà bà ngoại, cho đến hết tiết nguyên tiêu mới về nhà, khó trách những thân hữu thống nhất không lui tới? Năm nay may còn có ta yêu cầu lão nhân gia ngươi ở lại trong nhà, nhưng lão nhân gia ngươi cũng nên chủ động một chút mời những thân thích này tới, đừng chỉ mở cửa trên nóc nhà, lục thân không nhận." (lục thân: bố, mẹ, anh, em, vợ, con)

Nói một phen khiến Xuân Ngọc á khẩu không trả lời được, mặt căng ra tím ngắt, Hoa Quế thấy thế tiến lên trách: "Ngươi suốt ngày ở nhà làm loạn còn ngại không đủ, chạy đến nhà thân thích còn không thu liễm một chút, ngươi chính là cố ý muốn cho người khác nhìn thấy ngươi chê cười Nương ta à."

"A, tiểu muội, lời này ta không dám nhận, ai chê cười ai còn không nhất định đâu? Ta không phải là chê cười, bị người nhà ngươi dụ dỗ vào tay, liền một lòng muốn gây khó dễ cho ta. Muốn ta nói, cũng không bỏ ra được một hoa tiền cưới vợ, tội gì đến, ta là một Hoàng hoa khuê nữ tốt, bị các ngươi lãng phí thành ra như vậy, ta trêu ai chọc ai, cuộc sống trôi qua rách nát, đến heo chó còn không bằng đấy?" Nữ nhân này vừa nói xong liền ô ô khóc lên.

Tăng Thụy Tường cùng mấy người Thẩm thị thấy thập phần lấy làm ngạc nhiên, thật đúng là không nghĩ tới tính tình của nữ nhân nhà Tam Mao này, nhíu mày. Mộc Mộc vội dẫn cả nhà đến phòng uống trà, khi đó mấy người Tăng Thụy Khánh cũng đang ngồi ở đó.

Vẻ mặt Chu thị đầy ý cười nói: "Không cần phải để ý tới Hồng Tú, vừa rồi đã náo qua một trận, một lúc sau Tam Mao dỗ dành là được rồi." Tử Tình thế mới biết nữ tử này gọi là Hồng Tú.

Quả thực, chỉ thấy Tam mao từ trong sương phòng chạy ra, ôm lấy Hồng Tú đang dùng ngôn ngữ coi thường, Hồng Tú càng không ngừng vặn vẹo thân mình, cũng không biết Tam Mao hứa cho cái gì, mới không tình nguyện rút khăn ra, xoa xoa nước mắt.

Bên này, Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt chỉ lo cúi đầu thở dài, Xuân Ngọc cùng Điền thị nói: "Cũng không biết ma nhân tinh từ đâu đến, đúng là chưa từng thấy như vậy. Ta cho rằng nàng náo như vậy là muốn ở riêng, ta ước gì phân bọn chúng ra ngoài thật nhanh, ai biết chúng ta vừa nhắc tới chuyện này, nàng ngược lại lại khóc không dứt, nói chúng ta ghét bỏ nàng, lại cưới tới làm cái gì? Còn không bằng để cho nàng chọn trầm đường, dù sao cũng là chết. Cũng không ở riêng đi, châm tuyến dọc ngang cũng không biết, cái vại đổ cũng không dựng lên một chút, không chỉ như thế, còn mỗi ngày chọn ba lấy bốn, ngại đồ ăn trong nhà không tốt, dụ dỗ Tam Mao lấy chút tiền bạc toàn cho vào nàng bụng, dù là như thế, hơi có chút bất mãn, liền náo cả nhà không yên, ta đâu phải cưới nàng dâu chứ, đúng là cưới phải bà mẹ chồng."

Mà Hồng Tú ở cửa nghe thấy những lời này, mở miệng cãi lại nói: "Nương, lão nhân gia ngươi cũng đừng nói như vậy, nếu không phải các ngươi nhiều lần ép buộc ta, muốn gây khó dễ cho ta, ta là người không phân rõ phải trái đấy sao? Nương ta đã dạy ta từ nhỏ, người không tốt với ta, ta chỉ có thể không tốt gấp trăm lần với hắn. Đừng hòng lấy ta làm quả hồng mềm mà nặn, tùy theo các ngươi sai khiến, nữ nhi nhà ai ở nhà không phải là bảo vật?"

Tử Tình vừa nghe, thầm thấy hổ thẹn, mệt mình là nữ tử xuyên không đó, thật đúng không có phần quyết đoán này của người ta: "Người không tốt với ta, ta chỉ có thể không tốt gấp trăm lần với hắn." Phần này thật tình Tử Tình thật đúng là không có làm được, một đường đi tới, băn khoăn tới nhiều thứ lắm, hơn nữa, rất nhiều lúc, càng băn khoăn nhiều, lại càng bị người khác gây khó dễ. Xem ra, về sau cần phải nghĩ lại mình một chút.

Điền thị nghe xong tức giận, nói: "đây là quy củ nhà ai, trưởng bối bên này đang nói chuyện, nàng dâu nghe lén một bên cũng thôi, còn dám cãi lại? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy ngươi làm nàng dâu như thế nào sao?"

"Bà ngoại, lão nhân gia ngươi cũng đừng có tức giận, nếu không phải lão nhân gia ngươi nuông chiều tật xấu này, nữ nhi ngươi cũng sẽ không hình thành tính tham chỉ có tiền vào chứ không có tiền ra, nếu không phải lão nhân gia ngươi lấy ra trâm với nhẫn này, ta còn không lên kiệu hoa đâu? Ngươi xem, ngươi nuôi được nữ nhi tốt, lửa đã cháy đến nơi, vẫn còn tính kế lão nhân gia ngươi. Nhưng mà, cũng phải thôi, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi thấy qua nữ nhi nhà ai gả ra ngoài rồi còn chuyển cả nhà tới nhà mẹ đẻ ở hơn nửa tháng, nói ra chó cũng khinh bỉ chê cười. Khó trách hai cữu cữu nương ta không chịu tới cửa?" Tiểu Tú đùng đùng nói trôi chảy, Điền thị tức giận ngã ngửa.

Điền thị đặt mông ngồi xuống, ôm ngực thở hổn hển cả nửa ngày, run run quát: "Tam Mao đâu? Gọi hắn tới đây."

Hạ Ngọc vội vàng tiến lên vỗ ngực Điền thị, khuyên nhủ: "Nương cũng là, ngươi đến đầu gì rồi? Khi không tìm tức giận làm gì?"

Tam Mao chạy vào, xoay người cúi đầu hỏi: "Bà ngoại,gọi ta có chuyện gì?"

"Nếu ngươi còn muốn nhận bà ngoại này, ngươi liền hưu nàng đi, ngươi xem nàng chọc tức bà ngoại ngươi thành cái dạng gì rồi? Ngươi để cho nàng cả ngày náo, sớm muộn gì cha mẹ ngươi cũng bị nàng làm tức chết." Điền thị kéo tay Tam Mao nói.

"Bà ngoại, nếu hưu nàng, ta lấy tiền bạc cưới nữ nhân ở đâu, không bằng, lão nhân gia ngươi cho ta hai mươi lượng bạc trước, ta sẽ hưu nàng?" Tam Mao thử hỏi.

"Cút, ngươi cũng là con sói phí công nuôi, chút của cải của bà ngoại đều vừa cho các ngươi, ngươi còn muốn hút khô máu bà ngoại ngươi. Không hưu nàng cũng được, về sau đừng lắc lư trước mặt ta, ta cũng nhắm mắt làm ngơ. Đây đều là tạo cái nghiệt gì vậy?" Điền thị bất đắc dĩ thở dài.

"Bà ngoại, lão nhân gia ngươi lớn tuổi như vậy, cũng đừng đi theo lẫn lộn, thật sự chọc tức lão nhân gia ngươi sinh ra nguy hiểm, trong lòng ta cũng không đành lòng, ta không phải là người không biết phân rõ phải trái, chỉ là nữ nhi với con rể ngươi làm ra chuyện nói ra thật sự là rất mất thể diện, nhân duyên ở nhà ta cũng không nói, ngươi xem một chút có thể có thân thích nào tới cửa? Ở trong thôn cũng vậy, bằng không, ngày ta thành thân ngày ấy, ca ca nhà mẹ đẻ ta xốc bàn, cũng sẽ không thể không có người tới khuyên giải, làm người đến cái nước này rồi, ta cũng nhọc lòng khổ sở thay bọn họ, Hoa Quế muội tử năm nay cũng mười sáu, ngươi xem có bà mối nào tới cửa? Quế Anh tỷ tỷ cũng mười tám mới gả cho người sai vặt đi, ta cũng không nói cái gì. Bà ngoại lão nhân gia ngươi suy nghĩ kỹ càng đi thôi." Hồng Tú nói.

"Cha mẹ ta làm người làm được phân thượng gì, cũng không giống như ngươi, còn chưa thành thân đã có đứa nhỏ, nếu không phải cha mẹ ta làm người phúc hậu, để Tam Mao cưới ngươi, ngươi cho là ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện đáy, đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi." Quế Anh nghe thấy Hồng Tú nhắc tới nàng, nhịn không được từ trong phòng đi ra phản bác vài câu.

Ai biết nàng vừa nói xong, Hồng Tú chẳng những không nổi giận, ngược lại giống như con gà trống hiếu chiến, hăng máu lên.
--
Ps: khụ khụ, đây toàn là chó chê gà lắm lông mà



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Ngân Bộ Diêu

...;fm=116&gp=0.jpg [ 7 KiB | Đã xem 28454 lần ]
Chú thích: váy Mã Diện

...108846&fm=58.jpg [ 19.94 KiB | Đã xem 28454 lần ]


Đã sửa bởi trạch mỗ lúc 03.01.2015, 13:02, lần sửa thứ 2.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.01.2015, 12:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9642 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 243, một hồi trò hay (hai)

"A, đại tỷ, ngươi cũng đừng chọc ta nói ra mấy lời hay gì, ngươi chưa từng nghe thấy một câu nói sao? Không phải người một nhà không vào cùng một cửa, ta có thể vào cửa nhà ngươi, còn không phải do gia phong nhà ngươi ban tặng, đây cũng thật sự là ứng với câu châm ngôn kia, con quạ rơi ở trên người con heo, thấy được người khác đen, lại không thấy bản thân đen. Thật sự là chết cười." Hồng Tú vung khăn lắc lắc thân mình thật đúng cười run rẩy hết cả người .

"Con quạ ta không phát hiện, nhưng gà mái lại thấy một con, khanh khách, phiền người chết." lời nói của Quế anh hoàn toàn chọc giận Hồng Tú.

"Hừ, tưởng chuyện tốt năm đó cha mẹ làm thần không biết quỷ không hay đấy? Ta cái gì cũng không biết? Chẳng qua là chừa chút thể diện cho cả nhà thôi, đừng để nói tuyệt, đến lúc đó khó coi cũng không chỉ là một mình ta. Ta cũng không phải là một số người, có gan làm, không có gan nhận. Ta đã dám làm liền dám gánh vác, ta lỡ chân đi lầm đường, tốt xấu gì ta cũng không hại người khác, dầu gì nam chưa lấy nữ chưa gả, ta sợ cái gì?" Hồng Tú ưỡn ngực nói.

"Đệ muội, chớ có nói bậy, lời nói vô căn cứ cũng có thể lấy ra nói, ngươi không thể bởi vì ngươi mất thể diện, lại đổ bô loạn lên đầu người khác, thấy người nào cắn người đó, trong nhà còn có mấy đệ đệ muội muội chờ làm mai đấy." Nàng dâu của Đại Mao cũng từ trong phòng ra khuyên nhủ.

Tử Tình không thể không nói, nàng dâu của Đại Mao cũng không phải người đơn giản, công phu ngầm châm lửa là giọt nước không rỉ, lúc này, cho dù Xuân Ngọc, Điền thị có muốn ngăn cản cũng không ngăn được.

Quả nhiên, lão bà của Đại Mao vừa nói xong, Hồng Tú lập tức gào lên: "Ai nói là chuyện vô căn vô cứ? Ngươi hỏi cha ta một chút, năm đó nương ta thế nào? Cha, đại nương đáng thương của ta bây giờ cũng trôi qua tốt rồi. Còn sinh vài nam nữ, muốn tìm tới hỏi hay không?"

Yến Nhân Đạt vừa nghe sốt ruột giận công tâm, mắng: “Nói linh tinh cái gì? Đại nương ở đâu chứ? Nghe thấy lời nói đùa ở đâu cũng có thể nói bừa, chuyện của trưởng bối cũng là chuyện ngươi có thể nghị luận sao. Về nhà cho hai ngươi ở riêng luôn, tự hai ngươi sống một mình đi."

"Ở riêng cũng được, không biết cho bao nhiêu mẫu ruộng nước bao nhiêu mẫu ruộng cạn, mơ tưởng đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Ta cuối cùng phải nuôi sống đứa nhỏ trong bụng." Hồng Tú cười hì hì nhìn Yến Nhân Đạt lại nhìn Xuân Ngọc một chút.

"Ngươi nghĩ cũng đẹp nhỉ, còn muốn đòi ruộng nước còn muốn đòi ruộng cạn, trong nhà tổng cộng có vài mẫu như vậy. Mấy đứa Tứ Mao, Ngũ Mao còn nhỏ, ngươi muốn cho cả nhà ăn không khí à? Ngươi đồ độc phụ tâm địa rắn rết, từ khi cưới ngươi trong nhà lại bắt đầu một ngày ầm ĩ ba trận nhỏ. Ba ngày tranh cãi một trận lớn, hôm nay muốn ăn gà ngày mai muốn ăn vịt, con ta kiếm được một chút tiền mồ hôi nước mắt toàn bộ vào bụng ngươi, chúng ta lão Yến gia không hưu ngươi tranh thủ thắp hương ngay đi. Độc phụ tiếng xấu vang xa như ngươi, nếu như bị hưu, cũng chỉ xứng đôi với ăn xin xách giày thôi." Xuân Ngọc khó thở trợn mắt, mắng ra, Yến Nhân Đạt muốn cản, bị nàng hất ra.

"Nương, đây chính là ngươi chọc ta. Ta để cho ngươi biết cái gì mới là chân chính tâm địa rắn rết. Cha, năm đó ngươi cưới đại nương, khi cùng cách trong bụng chỉ sợ mới mang thai có ba tháng thôi? Đứa nhỏ kia bây giờ chạy đi đâu rồi? Có phải bị ngươi dùng một bao độc dược dụ dỗ làm người ta xảy thai, thiếu chút nữa là chết hai mạng. Cha, ngươi đây mới gọi là tâm địa rắn rết đi. Vì cưới nương ta, đến cả đứa nhỏ của mình cũng không buông tha, tưởng muốn leo lên cửa phú quý của Tăng gia này, phú quý tuy rằng không leo tới, nhưng suy cho cùng vẫn dỗ người ta giúp ngươi nuôi đứa nhỏ nhiều năm như vậy, chậc chậc. Cha nương, các ngươi thật đúng là tính toán tốt. Đáng thương đại nương kia của ta biết tâm địa rắn rết của ngươi, đến thân mình cũng chưa dưỡng tốt, đã vội vàng đồng ý cùng cách trở về nhà mẹ đẻ, hôm nay cũng là nam nữ song toàn cuộc sống trôi qua rất tốt đấy!" Lời nói của Hồng Tú như ném một hòn đá làm nổi lên ngàn tầng sóng, trong phòng có thời gian vài phút lặng im.

Vẻ mặt mọi người đều là một kiểu không thể tin, tất cả đều trợn mắt nhìn về phía Yến Nhân Đạt, Yến Nhân Đạt cũng là trợn mắt há mồm như vậy, khuôn mặt đỏ tía.

"Không có khả năng, không có khả năng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta là vì chữa bệnh cho nàng mới kê thuốc, hoàn toàn không có tiểu hài tử, ngươi nói bậy." Yến Nhân Đạt nói năng lộn xộn.

Giờ khắc này Lão gia tử cũng vô cùng khiếp sợ, chờ hiểu ra ý tứ trong lời nói của Hồng Tú, bỗng chốc dường như già đi gần mười tuổi, ngồi sững sờ trên ghế trúc. Điền thị lập tức hôn mê bất tỉnh, Tử Phúc vội đi mời đại phu, đến không phải là Chu đại phu, là con của Chu đại phu, Chu đại phu nói là có chút không thoải mái, tuổi tác cũng lớn, đã hơn tám mươi tuổi rồi, bèn sai con của hắn tới.

Tiểu Chu đại phu châm cứu cho Điền thị, Điền thị rất nhanh thì tỉnh lại, chẳng qua là khóe miệng không khép lại được, chảy nước miếng ra ngoài, Tiểu Chu đại phu nói là bị cái gì kích thích, còn phải châm cứu vài lần mới có hiệu quả.

Tiễn Tiểu Chu đại phu đi, Thu Ngọc đóng cổng lại. Mặt Lão gia tử trầm xuống ngồi trong phòng, Yến Nhân Đạt quỳ gối trước mặt lão gia tử, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc nói: "Nhạc phụ, ngươi ngàn vạn lần phải tin tưởng ta, ta thật sự không biết nàng có đứa nhỏ, thành thân ba năm đều không sinh được, làm sao có thể lúc ta vừa nói muốn hòa ly thì có đứa nhỏ đây? Còn có, thuốc kia, cũng là mỗi ngày uống mà, đó là vì muốn mang thai, nếu không, ta có thể một chút của cải cũng không có? Không phải là vì chữa bệnh cho nàng mới khiến cho ta táng gia bại sản? Ta thật sự đã làm hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nhạc phụ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, hổ dữ còn không ăn thịt con đâu? Làm sao ta có thể sẽ xuống tay với đứa nhỏ mình trông mong suốt ba năm trời? Tam nàng dâu không biết nghe từ đâu, ai ác ý bịa đặt như vậy, cố ý phá hỏng thanh danh của nhà ta, Tam nàng dâu trẻ tuổi không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ, nhất thời khí thịnh liền nói hưu nói vượn, nhạc phụ, ngươi cũng không thể tin nàng đó?"

Lão gia tử nghe xong không lên tiếng, nội tâm cũng là dời sông lấp bể, cũng đã nhiều năm như vậy, bây giờ mới nhảy ra chuyện này, không bàn về thật giả, đến cùng là ai gây sự với nhà hắn đây? Cho dù việc này là thật, nhưng hôm nay tôn tử, tôn nữ đều có, chẳng lẽ có thể bảo Xuân Ngọc hòa ly hay sao? Nhưng là, hôm nay nhiều người nghe được như vậy, có thể chặn được miệng mọi người? Lão gia tử cảm giác được một loại vô lực trước nay chưa từng có, hắn nhìn Yến Nhân Đạt quỳ trên mặt đất, lại nhìn Xuân Ngọc đần độn ngơ ngác cùng Điền Thị khóc thành hai mắt đẫm lệ khóe miệng méo xệch, cùng Tăng Thụy Tường mặt không biểu cảm với Chu Thị vui sướng khi người gặp họa, cùng với Tăng Thụy Tường và Hạ Ngọc Thu Ngọc lo lắng nhìn hắn, lão gia tử mở miệng.

"Nhà Tam Mao, việc này, ngươi nghe ai nói?" Lão gia tử hỏi.

Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình khẽ lắc đầu.

Hồng Tú nói: "Ông ngoại, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, giấy không gói được lửa, ta cũng là gần đây mới biết được, ta mà biết sớm, ta sẽ không gả đến nhà các ngươi."

Lão gia tử xem xét mấy ngoại tôn một chút, nàng dâu ngoại tôn cùng với trượng phu của Quế Anh, chậm rãi nói: "Chuyện năm đó, ai đúng ai sai giờ truy cứu cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện nhà các ngươi, nhà các ngươi đóng kín cửa lại mà thương lượng, nhưng mà có một chút, làm bại hoại thanh danh nhà các ngươi rồi, cũng không có chỗ hay gì với các ngươi, tục ngữ đã nói, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, các ngươi cũng không còn nhỏ, tự suy nghĩ mà làm."

"Ô ô ô, ô ô. . ." Điền thị mở miệng nói chuyện, đáng tiếc, khóe miệng méo xệch, âm thanh mơ hồ lẫn lộn, cũng không nghe được gì.

"Cái này gọi là chuyện gì? Tới nhà ta ăn bữa cơm cho vui vẻ, làm ấm phòng, làm cho lộn xộn cả lên." Thu Ngọc vỗ tay nói.

"Cũng được, tướng công mang ta vào thành, bằng không về đứa nhỏ nhà ta còn phải chịu liên lụy, chuyện Tam đệ muội nói thật đáng sợ, thì ra cha ta là người ngoan độc như vậy." Lão bà Đại Mao Trương thị nói thầm.

Xuân Ngọc hung hăng trừng Trương Thị một cái, mắng Đại Mao: "Ngươi ở đâu mà để nàng dâu nhà ngươi xỉ nhục cha ngươi nương ngươi, một lũ thành thân, trong mắt chỉ có lão bà đứa nhỏ, cha mẹ đều thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của các ngươi, cũng không ngẫm lại, các ngươi là từ đâu mới có, lớn lên thế nào?"

"Lão nhân gia ngươi trong lòng có hỏa thì hướng hai vợ chồng Tam Mao mà phát nhé, tội gì tới bắt hai ta làm đệm lưng, hai ta cũng đủ thành thật phúc hậu, ở riêng cái gì cũng không muốn, lão nhân gia ngươi còn thường xuyên trách móc đâm chọc chúng ta." Đại Mao than thở với Xuân Ngọc.

"Đại ca, ngươi cho là ngươi là người tốt lành gì? Năm đó nếu không phải là ngươi làm chuyện sai lầm, hôm nay chúng ta sẽ rơi xuống mức này sao?" Tam Mao gào lên với Đại Mao.

"Sao có thể trách ta, nếu không phải là cha mẹ cổ động ta, khi đó ta còn nhỏ tuổi, biết cái gì chứ? Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ta còn không biết đi đâu kêu oan đây?" Đại Mao nhìn bàn tay thiếu một ngón của mình nói.

Yến Nhân Đạt tiến lên cho Đại Mao một bạt tai, mắng: "Đồ vô liêm sỉ, loại như ngươi cũng đến ói lung tung, ngươi là đồ heo chó không bằng, có chút lợi ích đã nghĩ cách lấy được, bây giờ ngươi tốt rồi thoái thác không còn một mống."

Yến Nhân Đạt đánh Đại Mao xong, xoay người nói với Tăng Thụy Tường: "Nhị ca, ngươi đừng tin hắn nói bậy, đồ thần trí không tỉnh táo, chỉ muốn chính mình sạch sẽ, ta và Xuân Ngọc làm sao có thể. . ."

"Đại dượng, quản tốt cái miệng của ngươi đi, cái gì nên nói cái gì không nên nói, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi." Lâm Khang Bình đoán được câu nói kế tiếp của Yến Nhân Đạt, vội ngăn cản, mỉm cười nhìn chằm chằm Yến Nhân Đạt.

Yến Nhân Đạt nghĩ tới Đại Mao, khẽ run rẩy, ngậm miệng.

"Ta hôm nay trước mặt cha mẹ trịnh trọng thanh minh, muội phu như ngươi ta không nhận, về sau, cửa nhà ta họ Yến ngươi không cần vào, thanh danh Tăng gia ta thanh bạch tốt đẹp, không có bị các ngươi liên lụy." Tăng Thụy Tường nói với Yến Nhân Đạt.

"Nhị đệ nói rất đúng, cửa nhà ta cũng không cần đến, đến một lần ta đánh một lần, thứ gì vậy chứ." Tăng Thụy Khánh nhổ một ngụm nước miếng xuống đất.

"Thật ra ngay từ lúc Tam Mao thành thân lời này ta liền nghẹn trong một bụng hỏa, hành vi của các ngươi, ta thật sự không vừa mắt, nói ra thực quăng mất mặt mũi của Tăng gia ta, hôm nay mượn cơ hội này nói ra, về sau, đứa nhỏ nhà ngươi kết hôn không cần cho ta biết, ta sẽ không đến. Hai nhà chúng ta, từ bây giờ không liên quan." Tăng Thụy Tường bồi thêm một câu.

"Ô ô ô, ô ô. . ." Điền thị vỗ mạnh vào đùi mình.

"Thu Ngọc, còn không nấu cơm đi, chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng, nếu không phải sợ ngươi mất mặt, chúng ta về thẳng nhà luôn rồi." Tăng Thụy Tường nói với Thu Ngọc.

“Được, lập tức là xong rồi, đồ ăn đều là chuẩn bị từ ngày hôm qua, một lát nữa là có thể ăn." Thu Ngọc vội kéo Chu Vân Giang đi phòng bếp.

Bên này rốt cuộc Vĩnh Liên lớn hơn một chút, thấy thần sắc người lớn khi đó không đúng, sợ tới mức miệng nhếch lên, khóc, Vĩnh Liên vừa khóc, Vĩnh Dung cũng khóc theo, Lưu thị ôm Vĩnh Dung, không rảnh ra tay nào, Thẩm thị vội ôm lấy đứa nhỏ sang một bên dỗ. Bên này vừa khóc, Uyển Tình cùng nữ nhi của Tử Bình Hoan Hoan cũng khóc lớn lên theo, còn có hai hài tử của Đại Mao, trong tay Quế Anh ôm, toàn bộ trong phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc của hài tử, cao thấp nối tiếp. Sao một đứa trẻ lại có thể loạn thành như vậy?


Đã sửa bởi trạch mỗ lúc 16.10.2015, 11:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.01.2015, 15:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9642 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 244, Tử Thọ xem thân

Từ nhà Thu Ngọc đi ra, mặt Tăng Thụy Tường âm nghiêm, vốn muốn đưa Điền thị về học đường, không ngờ Thu Ngọc nói: "Trở về học đường cũng không có người hầu hạ, không bằng ở lại nhà của ta, Chu đại phu đến châm cứu còn tiện một chút, Nhị tỷ ở lại mấy ngày giúp đỡ ta, hai người chúng ta thay phiên khuyên nương, để suy nghĩ của nương thay đổi một chút."

Tăng Thụy Tường nghe xong khẽ gật đầu, nói: "Tiền nương xem bệnh ta trả, trở về thương lượng tốt với Chu đại phu, ta sẽ trả cho hắn một lần, mấy ngày nay ngươi tốn chút tâm tư đi."

Tăng Thụy Tường nói xong nhìn lại Thẩm thị, trên người Thẩm thị chỉ có mấy chục đồng tiền, bởi vì tiền mừng tuổi cho trẻ nhỏ đã phát xong từ ngày mùng hai, cho rằng hôm nay tới đây không có gì tiêu đến, cho nên Thẩm thị cũng không đem theo bạc, vẫn là từ trên người Lâm Khang Bình móc ra hai lượng bạc vụn đưa cho Tăng Thụy Tường.

Tăng Thụy Tường đưa bạc vụn cho Thu Ngọc, nói: "Chỗ cha mẹ, mấy ngày nay ngươi hết sức chăm sóc, chờ nương tốt hơn, vẫn là đưa về học đường đi."

"Nhị ca, ngươi đừng để mình tức giận, không đáng đâu, cha mẹ cũng là không có biện pháp, đại tỷ tôn tử tôn nữ đều có, còn có thể làm sao bây giờ?" Thu Ngọc nhận bạc, suy nghĩ một chút vẫn là khuyên vài câu.

Chu thị thấy bạc trong tay Thu Ngọc, nói: "Hay là đưa nương đến chỗ ta đi thôi, tiểu muội bên này còn phải chăm sóc Uyển Tình, bên ta Tử Toàn cũng lớn hơn một chút, ta vừa vặn có thể phụng dưỡng nương, lại nói, nương ở nhà ta, cũng là chuyện phải làm."

Tăng Thụy Tường nghe xong cũng không tiếp lời, dẫn đầu đi ra khỏi thôn, cũng không quản bọn họ nói gì.

Về nhà Tăng Thụy Tường liền nhốt mình ở thư phòng, có lẽ là muốn nhớ lại nửa đời trước của mình sống hồ đồ ra sao đi.

Ba ngày sau, Điền thị có thể mở miệng nói chuyện, cũng không về nhà, còn ở lại nhà Thu Ngọc, còn có Hạ Ngọc ở cùng, một nhà Xuân Ngọc nghe nói sau khi mấy người Tử Tình đi rồi cũng bị Thu Ngọc đuổi đi. Sau ba ngày cảm xúc của Tăng Thụy Tường mới tốt hơn một chút, nhưng vẫn không đi thăm lão gia tử cùng Điền thị.

Tử Tình cũng đã hỏi Lâm Khang Bình, nhưng Lâm Khang Bình nói chuyện của Yến Nhân Đạt thật sự không phải là hắn moi ra. Chỉ có thể nói, Hồng Tú cùng Yến Nhân Đạt tương khắc. Nước chát chấm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Thật ra thì, nếu không có Lâm Khang Bình, Hồng Tú làm sao có thể lục ra chuyện cũ từ hai mươi mấy năm trước. Chẳng qua, Lâm Khang Bình không muốn để cho Tử Tình biết được hắn sử dụng thủ đoạn không mấy sáng sủa lắm mới chiếm được những tin tức này, bởi vậy, mới gạt Tử Tình.

Ngày hôm đó, ngoài trời nổi lên mưa nhỏ, âm u và lạnh lẽo, Tử Tình trên người lại bất tiện (nguyệt sự). Nằm nghiêng trên kháng không thích nhúc nhích, suy nghĩ một chút, nói: "Cả ngày ăn cơm bên nhà nương, không bằng hôm nay chúng ta thay đổi khẩu vị, để Vương bà bà làm cho chúng ta một nồi thịt dê, còn muốn cho Tử Hỉ ăn thức ăn kho, một nồi kho lớn nha, lại làm một mâm đầu vịt. Ta cũng có chút thèm ăn."

Lâm Khang Bình nghe xong vội vàng phân phó Lâm An đi mời người, chỉ một lát mọi người đều đến đầy đủ hết, tất cả chen chúc trong căn phòng phía Tây. Mở hai bàn mạt chược, Tăng Thụy Tường mang theo Tử Phúc, Tử Lộc cùng Tử Thọ một bàn, Tử Hỉ, Tử Vũ cùng Lưu thị và Trần thị một bàn, Tử Tình cùng Thẩm thị dẫn theo mấy đứa nhỏ dựa trên giường La Hán nói chuyện, ngại không đủ ấm áp, vẫn là ngồi vào giường gạch trong nội viện.

Hai người đầu tiên là nói chuyện nhà Xuân Ngọc náo loạn như thế nào, nói đến Yến Nhân Đạt trơ trẽn, lão bà Tam Mao, nói đến việc hôn nhân gian nan của Hoa Quế. Tử Tình đột nhiên nghĩ đến, Tử Thọ(*) cũng sắp mười bảy. Hỏi: "Nương, Tử Thọ cũng nên làm mai thôi? Tử Quân cùng Tử Tân nghe nói đều xong rồi, Tử Quân nghe nói là một hộ ở thị trấn, gia cảnh nhà gái điều kiện cũng không tệ, ca ca nàng cũng là một tú tài, nghe Tam bà bà nói. Đại đường thúc gặp người là khen, miệng cười không khép được. Còn có Tử Tân, nói là một hộ trong thành An Châu, trong nhà nghe nói là mở hiệu thuốc, xem ra, thân phận tú tài này thật đúng là thay đổi vận mệnh của bọn họ."

Tử Tình nhớ tới việc hôn nhân của Tử Lộc, tuy rằng Trần thị bây giờ cũng coi như không tệ, nhưng dù sao căn bản như vậy, so với hai người Tử Quân cùng Tử Tân tìm lần này kém không chỉ là một điểm nửa điểm, tuy rằng không nhất định phải nhờ vào thế lực nhà gái, nhưng ít nhất chênh lệch giữa hai người không nên quá lớn, hiểu nhau vất vả hơn.

Thẩm thị cũng nghĩ tới chuyện của Tử Lộc cùng Trần thị, nói: "Đúng vậy, phải nên hỏi thăm một chút nhà ai có nữ nhi tốt, không cần biết điều kiện có bao nhiêu tốt, nhưng tốt nhất có thể biết chữ. Không biết như Nhị tẩu con, gả vào rất vất vả, ngươi xem nhị tẩu ngươi, vừa đọc sách lại quản lý tiệm cơm lại lo cho nhà mẹ đẻ, ta thấy nàng cũng rất mệt lòng."

"Vẫn nên tìm người hoà thuận một chút, cá tính không cần quá mạnh mẽ, tương lai Nhị ca chỉ sợ muốn vào thành sinh sống lâu dài, Tiểu Tứ khẳng định không thể ở lại trong nhà, bên người nương dù sao vẫn phải giữ lại một nhi tử, nàng dâu vẫn là hoà thuận dịu dàng một chút, cả nhà ở chung lâu dài cũng sẽ không thể quá khó khăn."

"Thật đúng là khéo, Đại ca ngươi cũng từng nói với ta vấn đề này, mấy ngày hôm trước vừa nói, còn nói đã nhờ người hỏi thăm giúp, chủ yếu là muốn tìm người có xuất thân đọc sách, điều kiện bây giờ của chúng ta tất nhiên là khác với khi tìm thân cho ngươi, ngươi nói cho nương một chút, gả cho Khang Bình ngươi hối hận không?" Thẩm thị nhớ tới năm đó vội vàng định thân cho Tử Tình, Lâm Khang Bình chỗ nào cũng không tệ, không được hoàn mỹ chính là xuất thân rất thấp, đời này là không có cách nào thay đổi rồi.

"Nương, sao ngươi có thể có loại suy nghĩ này? Khang Bình đối với ta như thế nào ngươi cũng không phải không biết, chuyện lúc trước ta cũng nghĩ đến, sẽ không hối hận. Tương lai giáo dục Thư Duệ thật tốt, cũng chưa chắc không thể thay đổi được cửa nhà Lâm gia."

"Nói đến đứa nhỏ, nhìn tướng Nhị tẩu ngươi hoài thai, thai này chỉ sợ lại là một nam hài."

Thẩm thị vừa nói xong, đã thấy Lưu thị cùng Trần thị dắt tay nhau đi đến, nghe thấy lời nói của Thẩm thị, mặt Lưu thị trong nháy mắt tối vài phần, rất nhanh cũng cố lên tinh thần vài phần. Trần thị nghe xong lại kêu lên: "Nương, thật vậy chăng? Nhưng là ta rất muốn một nữ nhi, nữ hài nhi xinh đẹp như Vĩnh Liên Vĩnh Dung vậy."

Lưu thị liếc ngang nàng một cái, cười khổ nói: "Ngươi đừng sống ở trong phúc mà không biết phúc, ngươi cũng vụng trộm vui mừng ngay đi thôi, tội gì chứ, trước mặt ta đâm vào lòng ta?"

Trần thị lúc này mới kịp phản ứng, kéo tay Lưu thị nói: "Đại tẩu, ta thực không có ý tứ khác, chẳng qua là đơn thuần muốn một nữ hài, ta không nghĩ tới cảm nhận của ngươi, thực xin lỗi, là ta lo lắng không chu toàn, ngươi sẽ không thật sự giận ta chứ?"

Lưu thị cười xì một tiếng, nói: "Đùa với ngươi đấy, ngươi cũng bị dọa thành như vậy?"

"Đúng vậy, đại tẩu cũng không phải là già bảy tám mươi tuổi, lúc này mới bao nhiêu tuổi, bắt đầu từ bây giờ sinh, còn có thể sinh bảy tám đứa, chẳng lẽ không sinh được một nhi tử?" Tử Tình cười bồi thêm một câu.

Tử Hỉ lúc này cũng đi đến, nói: "Gọi các ngươi ra ăn cơm đấy, làm sao mà mọi người không đi ra ngoài? Nói cái gì đó mà náo nhiệt như vậy? Ai muốn sinh bảy tám đứa?"

"Đi đi đi, đều là ngươi, ngươi nói một tiểu thí hài còn chưa thành thân như ngươi, nghe thấy được không nói phải giả bộ không biết, còn muốn hỏi gốc rễ vấn đề làm gì?" Thẩm thị cười đuổi Tử Hỉ đi ra ngoài.

Trước Tiết nguyên tiêu, Tử Phúc đi ra ngoài gặp bạn cùng trường, thật đúng là mang về hai tin tức, một nhà là nữ nhi nhà tú tài, họ Dương, trong nhà có bốn đứa nhỏ, hai nam hai nữ, là con cả trong nhà, nhận biết một ít chữ, cả nhà dựa vào một chút tiền công trợ giảng của tú tài lão sư trả hàng năm mà sống qua ngày, cuộc sống xem như khó khăn. Là tiên sinh hàng xóm trước kia của Tử Phúc, nghe nói là nữ hài tương đối nhát gan thành thật, bắt đầu làm chuyện gì cũng là có khuông có dạng, châm tuyến cũng không tệ.

Một nhà khác là ở trong thành An Châu mở một gian cửa hàng, gia cảnh so ra cũng giàu có, cũng là con cả trong nhà, họ Lâm, phía dưới còn có một đệ đệ một muội muội, cũng mời tiên sinh dạy một năm, nhận biết được vài chữ, là cữu gia của bạn cùng trường của Tử Phúc, bên nhà gái muốn tìm một người đọc sách.

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nghe xong, chuyện này cũng khó lựa chọn, mấu chốt vẫn là xem tính tình của đối phương, Tử Tình nghe xong đưa ra một chủ ý, nói: "Không bằng một ngày nào đó tìm một cơ hội, để cho Tử Thọ làm sao vụng trộm tự mình nhìn một cái mới được, chính hắn nhìn xem cái nhìn đầu tiên có thể vừa mắt người nào."

Thẩm thị nghe xong chỉ vào Tử Tình nói: "Cái chủ ý điên gì vậy? Nữ hài nhà ai có thể cho xem tướng không, nếu biết còn không đánh lên cửa?"

Ai ngờ Tử Thọ biết được việc này, còn phải muốn tự mình nhìn một cái mới bằng lòng định xuống, vẫn là Lưu thị ra một chủ ý, nói các nàng ở trong thành An Châu, e rằng buổi tối mười lăm sẽ ra ngoài xem hoa đăng, đến lúc đó ở xa xa nhìn một cái, không phải thành sao?

Tử Thọ nghe xong vui mừng vội chắp hai tay thở dài, nói: "Đa tạ Đại tẩu, vẫn là biện pháp này của Đại tẩu tốt, không bằng mười lăm tháng giêng chúng ta đều tới thành An Châu đi dạo một chút, giúp đỡ ta nhìn xem."

"Ta không thể đi được, nhỡ ở trên đường cái xô đẩy vào ta, khi đó xảy ra chuyện gì cũng không phải là đùa, chỉ các ngươi đi thôi." Trần thị vội xua tay.

Tử Tình cũng không muốn đi nhiều lắm, hoa đăng ở Kinh Thành cũng đã xem qua, nhưng không chịu nổi Tử Thọ cầu xin, cũng đành phải đồng ý, Tử Phúc cùng Lưu thị một đường, đi trước ngó chừng nữ hài Dương gia, Tử Thọ cùng Tử Hỉ một đường, canh chừng xung quanh Lâm gia trước, nhìn nữ hài Lâm gia, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình phụ trách truyền lại tin tức, đồng thời, cũng kéo Tăng Thụy Tường và Thẩm thị Tử Vũ cùng đi, nhiều năm như vậy, Thẩm thị cũng chưa vào thành An Châu xem hoa đăng. Một nhà Tử Lộc ở lại trông nhà.

Bởi vì nhiều người, Lâm Khang Bình tự mình đánh xe ngựa, Lưu thị mang theo đứa nhỏ, nói để ở nhà mẹ đẻ nàng trước, hôm nay ở lại nhà mẹ đẻ một đêm, dù sao không tới hai ngày nữa sẽ phải quay về kinh.

Sắc trời còn chưa tối, gửi lại xe ngựa ở cửa thành, cả nhà liền tách ra, Tử Tình cùng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị cùng Tử Vũ, ở trên đường đi bộ, Tử Vũ là lần đầu tiên ra ngoài xem hoa đăng, tất nhiên là hưng phấn không thôi.

Một hồi thì trời đã tối, trên đường không chỉ có hoa đăng, còn có chợ đêm, ăn chơi cần cái gì đều có, Tử Vũ tự mua một hoa đăng hình hoa sen xách theo, mua cho Thẩm thị một cái hình mẫu đơn, mua cho Tử Tình một cái hình hoa sen, ba người mỗi người xách theo một hoa đăng, tạt qua trong chợ đêm.

Tử Tình vừa cho mấy nha hoàn trong nhà chọn mấy cái hoa đăng cũng coi như tinh xảo, Lâm Khang Bình tìm đến, kéo cả nhà tới nhìn nha đầu Lâm gia.

Tăng Thụy Tường còn có chút do dự, cảm thấy như vậy là không tôn trọng nhà gái, Thẩm thị trợn mắt trừng hắn một cái, nói: "Nhỡ đâu tìm phải một đứa có tính cách mạnh mẽ, ta không bảo được, còn không bằng thừa lúc còn sớm mà nhìn một cái, đều nói tướng từ tâm sinh, như vậy từ tướng mạo vẫn là có thể nhìn ra được vài phần tốt xấu."

Tăng Thụy Tường đại khái nghĩ tới lão bà Tam Mao, do dự một chút, vẫn là đi theo cả nhà qua xem.

Cách Tử Thọ Tử Hỉ khoảng hơn mười bước là một tiểu cô nương khoảng mười bốn mười lăm tuổi đi phía sau, diện mạo của tiểu cô nương cũng có vài phần thanh tú, nhưng chỉ là vẫn chưa nói lời nào, cô nương còn dẫn theo một nam hài mười hai mười ba tuổi, còn có một tiểu cô nương gần mười tuổi, xem ra cũng là cả nhà ra ngoài du ngoạn, Tử Tình nói nhỏ bên tai Tử Vũ vài câu, Tử Vũ đi tới, không cẩn thận đụng phải đối phương một chút, nha đầu lớn hơn lập tức trừng mắt, mở miệng giáo huấn: "Làm gì, đi không có mắt nhìn à?"

Cả nhà vừa nghe, bằng vào tính tình này, không diễn nữa, phải đi tìm bọn Tử Phúc thôi.
--- --------
(*) nguyên văn là Tử Lộc nhưng mình thấy phải là Tử Thọ thì chính xác hơn nên tự sửa :D


Đã sửa bởi trạch mỗ lúc 16.10.2015, 11:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

10 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Đại thần em muốn sinh 'khỉ con' cho anh - Hàn Mạch Mạch

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

20 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.