Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu

 
Có bài mới 28.12.2014, 03:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10926 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (39/94 ) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41. Đâu cần nói lời yêu

Được Tiểu Tiểu chăm sóc cẩn thận, thân thể Lệ Thú dần dần tốt lên, nhưng hẳn là do trúng độc mà Lệ Thú gầy đi một vòng lớn.

Bởi vậy Tiểu Tiểu liều mạng cho Lệ Thú ăn uống bồi bổ, nhưng phần lớn chỉ là thuốc bổ, nếu không phải ở trong chùa miếu không được sát sinh, không chừng Tiểu Tiểu còn đi bắt gà rừng về tẩm bổ cho Lệ Thú.

"Tiểu Tiểu." Lệ Thú buông chén thuốc, chén thuốc vừa đen vừa đắng hết sạch, bằng điểm này mà nói, Lệ Thú vẫn rất nghe lời, khi uống thuốc cũng không oán giận, thậm chí đến một biểu cảm cũng không có, làm hại Tiểu Tiểu cho rằng thuốc hắn dùng là ngọt, còn lén nếm thử, nhưng đắng đến nỗi Tiểu Tiểu suýt nữa thì làm đổ chén thuốc.

"Thú ca?"

"Trong khoảng thời gian này thuốc ta dùng là từ đâu tới?" Nếu hắn nhớ không lầm mà nói, trên người bọn họ một phân tiền cũng không có.

"Một phần là thiếp mượn của Trụ trì." Tiểu Tiểu đang dọn dẹp lại phòng, ngón tay chỉ vào Lệ Thú, Lệ Thú lập tức nâng chân lên để cho Tiểu Tiểu quét bụi bẩn dưới giường, không phải là Lệ Thú không muốn giúp đỡ, mà là Tiểu Tiểu không khiến: “ một phần khác là thiếp đi săn thú đổi lấy."

Tiểu Tiểu nói chẳng hề để ý, nhưng lại khiến Lệ Thú cảm thấy hết sức áy náy. Loại chuyện này rõ ràng là trách nhiệm của trượng phu, lại vì hắn bị thương mà gánh trên vai Tiểu Tiểu.

"Thực xin lỗi, Tiểu Tiểu." Lệ Thú nắm chặt tay Tiểu Tiểu, để nàng ngồi bên cạnh mình:"Nàng vất vả rồi."

"Nói linh tình gì đó!" Tiểu Tiểu trợn mắt, chỉ một ngón tay:"chàng là vì cứu thiếp nên mới bị thương ôi! trách nhiệm chăm sóc chàng đương nhiên là do thiếp làm! Khoan đã nào, chẳng lẽ..." Tiểu Tiểu nheo mắt lại, tỏa ra mùi vị uy hiếp: "chàng hối hận ?"

"Hối hận cái gì?" Tiểu Tiểu nói không đầu không đuôi, đại hiệp toàn cơ bắp đương nhiên nghe không hiểu.

"Hối hận đã cứu thiếp... Thậm chí là..." đôi mắt của Tiểu Tiểu nhanh chóng nặn ra một chút nước mắt, định dìm chết đuối cái kẻ không hiểu phong tình kia: "Hối hận cưới thiếp." Sợ Lệ Thú không hiểu, Tiểu Tiểu lại thêm một câu: "nếu không sao chàng lại nói chuyện khách khí với thiếp như vậy?"

Loại trạng thái này của Tiểu Tiểu tuyệt đối là giả, dưới tình huống này người bình thường cũng sẽ vì dỗ dành thê tử nói ra tâm tình mà Tiểu Tiểu chờ mong đã lâu thôi!

Nhưng cái vị kia hoàn toàn không phải là người bình thường.

"Trước tiên, ta chưa từng hối hận, ta đã nói rồi, cưới nàng vốn là bất đắc dĩ..." Nghe thấy thế mắt Tiểu Tiểu lập tức trừng lớn, muốn bày ra trạng thái hùng hổ, đáng tiếc đường đường là đại hiệp sẽ không bị khí thế của Tiểu Tiểu đè bẹp, bởi vậy Lệ Thú trái lại vẫn như trước mà nói tiếp: "Nhưng là quyết định chính xác nhất của ta. Còn có, người Lệ gia không bỏ vợ, không nạp thiếp, bởi vậy nàng nhất định phải luôn bên ta. Cuối cùng..." Lệ Thú nhướn mày: "Ta đang suy ngẫm một chuyện, đợi đến khi ta nghĩ ra đáp án lại nói tiếp cho nàng."

Ách... Nàng chỉ là muốn Đại đầu gỗ nói ra ba chữ kia thôi mà, Đại đầu gỗ lôi ra lắm đạo lý lớn thế làm gì?

Được rồi, được rồi, nàng nhận mệnh rồi, đại khái đời này nàng đừng mong nghe được mấy chữ kia từ miệng của Đại đầu gỗ!

Nhưng một yêu cầu khác, nàng cần phải đạt được mục đích.

"Thú ca, chàng đã không muốn để thiếp vất vả như vậy, đồng ý với thiếp về sau tuyệt đối không để bị thương, cho dù là nguyên nhân gì." Yêu cầu của Tiểu Tiểu như chém đinh chặt sắt.

"Ta sẽ không để bị thương nữa." Lệ Thú nghe lời lập tức cam đoan với Tiểu Tiểu.

"cho dù là nguyên nhân gì?" Nhưng Tiểu Tiểu không dễ bị lừa như vậy.

Lệ Thú nhíu mày, giương mắt nhìn Tiểu Tiểu thật sâu, hắn giải thích yêu cầu của Tiểu Tiểu: "Ta phải bảo vệ nàng."

"Cho dù là nguyên nhân gì!" Tiểu Tiểu kiên trì không lùi bước.

"thời điểm nàng gặp nguy hiểm là ngoại lệ."

"Chàng!" Tiểu Tiểu tức giận chu miệng.

"Tiểu Tiểu " âm thanh Lệ Thú đặc biệt nhu hòa: "Bảo vệ thê tử là trách nhiệm của trượng phu."

Biết chàng sẽ nói như vậy, chàng ..cái đại đầu gỗ này!

"Sống chung chăn, chết cùng huyệt, bây giờ ta còn không muốn chết, vậy nên ta cần phải bảo vệ nàng, chuyện của nàng ta tuyệt đối không lui về phía sau một bước."

Có đàn ông đối với một số chuyện tuy không hiểu, nhưng hắn vẫn làm cho ngươi xem! Người đàn ông như vậy không cần thiết nói ra lời ngon tiếng ngọt, không cần thiết từng canh giờ trong ngày đều nói "ta yêu nảng", nhưng biểu hiện của hắn cũng thâm tình như vậy, hành động thường mạnh hơn ngôn ngữ.

Tiểu Tiểu thỏa mãn thở dài, vậy là đủ rồi, như vậy là đủ rồi!

...

...

"Đại sư." Lúc Lệ Thú được Tiểu Tiểu đồng ý có thể tự do hoạt động, hắn đi tìm Trụ trì trước tiên, bởi vì Trụ trì còn chờ hắn biểu diễn chiêu thức võ công của mấy người thần bí kia!

"Lệ thí chủ." Trụ trì chắp tay trước ngực coi như là lời chào hỏi Lệ Thú:"Không biết thương thế của Lệ thí chủ đã hồi phục tốt chưa?"

"Đã tốt lắm, trụ trì đại sư, chẳng qua là còn cần điều dưỡng một chút, nhưng thi triển một bộ võ công thì không có vấn đề gì." Tiểu Tiểu cười hì hì đi theo sau Lệ Thú, từ ngày đó nàng hiểu không cần lời ngon tiếng ngọt của Lệ Thú — Lệ Thú cũng chắc chắn nói không nên lời — sau này nàng không cần rối rắm, nhưng nàng vẫn như trước cần cam đoan sẽ không bị thương của Lệ Thú, hắn không muốn chết, mà nàng cũng không muốn chết!

Sống chung chăn, chết chung huyệt. Đây không phải nàng nói suông!

"Vậy phiền Lệ thí chủ ."

Lệ Thú gật đầu, nhìn vũ khí trên giá đỡ binh khí, Thiếu Lâm tự lấy tín ngưỡng là Phật giáo, không chỉ là thánh địa của tôn giáo, mà còn là môn phái lớn hết sức quan trọng của võ lâm, tuy bọn họ không tranh với đời, nhưng không thể gạt bỏ sự thật võ nghệ của bọn họ rất cao cường.

Nhưng Phật gia quán triệt trong một chữ "Thiện", Thiếu Lâm tự cũng không thể khác.

Bởi vậy binh khí của Thiếu Lâm tự chủ yếu lấy côn bổng làm chủ, loại binh khí này dùng để đẩy lui địch cùng phòng thủ là chủ yếu, không dễ lấy đi tính mạng của người khác.

Điều này lại tạo thành phiền toái không lớn không nhỏ cho Lệ Thú, võ công của hắn lấy Yêu Tuyệt kiếm làm chủ, Vân Hành dạy cho hắn Long Tường chưởng, Vô Nguyệt bộ chỉ là phụ, bởi vậy côn bổng của Thiếu Lâm tự với hắn mà nói rõ ràng không tiện tay. Hơn nữa công kích của đám người thần bí kia rõ ràng cũng là lấy đao kiếm làm chủ, làm thế nào để lấy côn bổng ra suy diễn những tinh túy của đao kiếm với hắn mà nói là một chuyện phiền toái.

Lệ Thú hơi suy nghĩ một chút, liền quyết đoán từ trên giá vũ khí rút ra côn bổng, Vũ tăng côn thật dài lại bị hắn dùng tư thế cầm kiếm mà đánh ra, không có ngắt quãng hoặc không hài hòa chút nào.

Yêu Tuyệt không thức, cũng không phải chỉ có kiếm chiêu, chỉ cần hiểu rõ tất cả đạo lý, sẽ phát hiện ra mà liên hệ đó với những loại binh khí khác.

Bởi vậy Lệ Thú lấy côn làm kiếm không có bất kỳ điều gì không hợp, ngược lại khiến phương trượng càng xem càng hưng phấn, không chỉ là vì Lệ Thú sử dụng kiếm chiêu của người thần bí mà càng vì võ công của Lệ Thú!

Có thể hiểu rõ đạo lý về vũ khí như vậy võ công làm sao có thể yếu?

Huống chi nội lực của người thanh niên này còn mạnh hơn nhiều người lớn tuổi!

Có lẽ âm mưu nhằm vào người trong võ lâm lần này có thể dựa vào người thanh niên trước mắt này giải quyết!

Đánh ra một bộ kiếm pháp, đến một chút mồ hôi Lệ Thú cũng không có.

Phương trượng lập tức tiếp đón: "Lệ thí chủ."

"Đại sư." Lệ Thú cúi đầu về phía trụ trì: "người nhìn ra được chút manh mối gì không?"

Trụ trì lắc đầu: "bộ kiếm pháp này không hoàn toàn giống của Trung Nguyên, có chút tương tự với chiêu số của Miêu Cương."

Miêu Cương?

Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu nhìn nhau, đều thấy được nghi ngờ trong mắt đối phương.

Người Miêu Cương tấn công Lục gia, mà tấn công bọn họ làm cái gì?

"Lệ thí chủ." Trụ trì cắt đứt dòng suy nghĩ của Lệ Thú: "Bần tăng một yêu cầu quá đáng."

"không sao đâu Đại sư cứ nói thẳng, Lệ Thú nhất định dốc hết toàn lực." Không từ chối, Lệ Thú lập tức tiếp nhận thỉnh cầu của trụ trì, mà không cần biết nội dung là gì. Nhận của người một giọt nước ta trả người một dòng suối, còn nói gì đến ân cứu mạng?

"Ta muốn nhờ thí chủ đến Giang Nam." Trụ trì thở dài: "loại độc cùng loại với độc mà thí chủ trúng là từ phía Bắc dần dần lan rộng tới phía Nam, trúng độc ở gần Thiếu Lâm tự bần tăng thượng có thể chữa trị, nhưng phía Nam..." Trụ trì thở dài bất đắc dĩ:"sức của lão nạp không thể tới! Hơn nữa, lấy loại xu thế này mà nói, chắc là lập tức sẽ lan đến gần Giang Nam. Có thể thấy được tính toán to lớn của đối phương. Bởi vậy ta hi vọng sau khi thương thế của Lệ thí chủ tốt lên, đến Giang Nam trước, hết sức đem tin tức này nói cho đồng đạo Giang Nam. Để trước khi đối phương đạt được mục đích mà đập nát âm mưu của chúng."

Lệ Thú gật đầu, ôm quyền với Trụ trì: "Lệ Thú không thể chối từ!"

...

...

Gần tới mùa đông, thương thế của Lệ Thú hoàn toàn khỏi hẳn, bởi vậy hắn quyết định chào từ biệt với phương trượng Trụ trì, về phần tiền thuốc men, hắn sẽ nghĩ biện pháp sau. Nghe Tiểu Tiểu nói, đến tiêu cục nhận một chuyến hàng còn kiếm được nhiều tiền hơn đi săn thú, hơn nữa bọn họ có thể lấy địa bàn Giang gia làm mục tiêu, thuận tiện còn có thể tìm kiếm Huyết Yêu kiếm.

Sau khi Trụ trì nghe xong tính toán của bọn họ lập tức tỏ vẻ bọn họ không cần trả lại tiền thuốc men, nhưng hi vọng bọn họ có thể đập tan tành âm mưu đang quét qua võ lâm.

Sau khi từ biệt trụ trì Thiếu Lâm tự trang nghiêm, thiện lương mà vô tư, Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú lên đường đi Giang Nam, tuy rằng Tiểu Tiểu có chút bất an không yên với lần hành động này— phải biết rằng, không chỉ có Yến gia, Giang gia cũng ở Giang Nam!

Được xưng là võ lâm ngũ đại thế gia Giang gia cũng không phải dễ dàng đuổi như Yến gia, mà tên Giang Du kia một chút cũng không có khí độ của gia chủ Ngũ đại thế gia, tính cách có thù tất báo, những người đắc tội với hắn đều không có kết quả tốt, hơn nữa Tiểu Tiểu còn hai lần trốn hôn với hắn đây?

Trong mắt tên kia khẳng định là Tiểu Tiểu khinh thường hắn, nếu Yến gia còn không có người gả cho hắn, nói không chừng sẽ liên lụy đến Yến gia .

Nhưng trên đường may mắn là Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu tìm được một tiêu cục vừa vặn muốn đi Hàng Châu, mà công phu của Lệ Thú khiến cục chủ tiêu cục có chút thưởng thức, bởi vậy Lệ Thú thuận lợi trở thành tiêu sư của tiêu cục này, cục chủ hứa hẹn sau khi chạy xong đơn tiêu này sẽ trả một phần phí tiêu đủ cho Lệ Thú hài lòng.

Mà tiêu lần này cũng không dễ chạy như vậy, nghe nói là một bảo vật vô giá, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào chuyến tiêu lần này.

Không chỉ có giang dương đại đạo, lục lâm hảo hán (*), thậm chí đến cả người có thanh danh tốt trong bạch đạo đều nhìn chằm chằm vào món hàng này.

Là cái gì vậy?

Tiểu Tiểu có chút tò mò, nhưng không tiện hỏi. Lệ Thú cũng không hỏi, bởi vì hắn không tò mò...

Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú dừng lại gần hai ngày, rồi đi theo cục chủ tiêu cục và nhóm tiêu sư đông đảo cùng bước trên đường đi Hàng Châu.

Mà ở Tây Vực lúc này đã lật trời, Triển Anh Hào cùng đông đảo võ lâm cao thủ cuồn cuộn lên đường!

--- ------ ------ ------ ------ ---------hết chương 41---- ------ ------ ------

(*) giang dương đại đạo: đạo tặc có tiếng tăm
Lục lâm hảo hán: anh hùng trong giang hồ



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, red_chiki07
     
Có bài mới 29.12.2014, 00:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10926 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (41/94 ) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42. Hành trình áp tiêu

Tác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
Editor: Trạch Mỗ

"Triển gia gia." Sở Văn Xuyên vội vàng đi nhanh hai bước đuổi theo Triển Anh Hào, mọi người từ Tây Vực lên đường lúc này đã phân tán ra xung quanh tìm hiểu tin tức, nhóm của bọn họ bao gồm Sở Văn Xuyên, Sở Văn Di, Yến Thanh Dịch, còn có Triển Anh Hào:"chúng ta bây giờ đi đâu?"

"Không biết." Triển Anh Hào trả lời rất sảng khoái, lại khiến Sở Văn Xuyên kéo khóe miệng, hắn biết ngay Triển gia gia luôn không cẩn thận nhất định sẽ không có kế hoạch đầy đủ nào cả, tám chín phần mười tính dựa vào may mắn xem có thể thăm dò được tin tức có ích nào hay không.

"Nếu không, chúng ta đến quê nhà của Tiểu Tiểu, ách, là nhà Tứ đệ muội xem sao! Nói không chừng bọn họ còn sống sót, sẽ..." Sở Văn Xuyên thở dài, loại khả năng này thật nhỏ, phải biết rằng quan hệ của Tiểu Tiểu với người nhà cũng không tốt, nếu bọn họ muốn trở về thì nhất định trở về Dạ Ngưng Bảo! Đương nhiên còn có khả năng khác, bọn họ không có đủ lộ phí để quay trở về Dạ Ngưng Bảo...

Dù sao vị đại hiệp Lệ Thú này cũng thật nghèo.

"Đi đến chỗ người phụ nữ kia?" Triển Anh Hào lắc đầu không chút do dự, hắn chính là vị trưởng bối Sở Văn Di tìm có thể thuyết phục Lệ Thú giúp nàng! Tuy luôn đối nghịch với Sở Lăng, nhưng trong lòng Triển Anh Hào rất tán thưởng Sở Lăng, còn Sở Văn Di lại là người Triển Anh Hào nhìn lớn lên, từ nhỏ nhu thuận, văn nhã, xinh đẹp, cô gái như vậy sao có thể không thích? Triển Anh Hào từ lâu luôn ước ao có cháu gái nên trong lòng cũng muốn nàng có thể kết hôn với Lệ Thú, tuy hiện tại nguyện vọng này có chút xa vời:"Không đi!"

Sở Văn Xuyên dở khóc dở cười, Triển Anh Hào võ công cao cường là người sảng khoái, chỉ có tính khí rất trẻ con, mà Sở Văn Di...

Sở Văn Xuyên thở dài, có lẽ nàng nói xấu Tứ đệ muội với Triển Anh Hào? Nàng bị mọi người ở Dạ Ngưng Bảo chiều hỏng rồi, chỉ cần muốn cái gì, người Dạ Ngưng Bảo đều sẽ trăm phương nghìn kế làm cho nàng.

Nhưng lần này Sở Văn Xuyên có thể khẳng định, Tứ đệ sẽ không nghe lời trưởng bối như vậy.

"Chúng ta phải đi thôi!" Từ khi trở lại Dạ Ngưng Bảo Yến Thanh Dịch cũng không nói gì, đến ngay cả chuyện Triển Anh Hào không thích tỷ tỷ hắn cũng không phản bác. Sở Văn Xuyên cho là khoảng thời gian này đả kích quá lớn với hắn, nhưng lời nói của Yến Thanh Dịch lúc này như trảm đinh chặt sắt, không cho cự tuyệt.

"Tiểu Dịch?" Sở Văn Xuyên kỳ quái nhìn hắn.

"Chúng ta phải đi tìm người Lục gia!" Yến Thanh Dịch nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ, làm cho người ta hoài nghi nếu như người Lục gia ở đây, chắc chắn sẽ lập tức ăn nuốt sống người ta.

Không đợi câu hỏi từ những người khác, Yến Thanh Dịch giải thích tiếp: " sau khi Tỷ phu rời núi, liền thành thân cùng tỷ tỷ, trong khoảng thời gian đó tỷ phu không sử dụng võ công, không có khả năng đắc tội với đám người kia. Sau đó ta luôn đi theo hắn, từ khi đến Tây Vực tuy rằng tỷ phu đắc tội với không ít người, nhưng sau khi biết chuyện tỷ phu sẽ là bảo chủ kế nhiệm của Dạ Ngưng Bảo từ Nhiễm gia bảo truyền ra, ở Tây Vực không có khả năng xuất hiện người không có mắt như vậy."

Yến Thanh Dịch chậm rãi phân tích, ban đầu hắn chỉ là đoán, nhưng càng nói càng chắc chắn:"Như vậy cũng chỉ có thể là trên đường từ Giang Nam đến Tây Vực, hoặc sau khi đến Miêu Cương..."

"Nếu đó là phiền phức gặp được ở Miêu Cương thì sẽ không có chuyện bỏ qua cho đệ và ta!" Sở Văn Xuyên nói tiếp.

"Uhm." Yến Thanh Dịch gật đầu, tuy hắn không thể chỉ dùng hai mắt là biết lộ tuyến võ công của đối phương như Lệ Thú, nhưng hắn có thể phân tích: "Như vậy cũng chỉ có thể là trên đường từ Giang Nam đến Tây Vực, mà đoạn đường đó tỷ phu chỉ động thủ một lần:" Yến Thanh Dịch nhìn Sở Văn Xuyên, gằn từng chữ nói ra sự thật: "Cứu Lục gia."

"Lục gia có thể biết tin tức của những người đó?" Triển Anh Hào hỏi.

"Có khả năng, nhưng không chắc chắn, Lục gia vốn ở Thục, nhưng do kết hôn cùng đại ca của ta nên cả nhà chuyển đến Tô Châu." Yến Thanh Dịch phân tích: "Ta nghi ngờ bọn họ đắc tội người nào đó, sau đó mới không thể không rời Thục ."

Có đạo lý!

Sở Văn Xuyên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt nhìn về phía Triển Anh Hào, dù sao bọn họ cũng là tiểu bối nên theo Triển Anh Hào vậy.

"Vậy còn chờ cái gì!" Triển Anh Hào trợn mắt: "Đi thôi!"

Dù có tính trẻ con, Triển Anh Hào cũng là một người có cái nhìn đại cục, bằng không hắn cũng sẽ không để lại danh tiếng lớn trên giang hồ.

Bọn họ không biết quyết định lần này của họ vừa vặn giúp đỡ Lệ Thú hoàn thành một trong những mục tiêu của chuyến đi đến Giang Nam, nhưng cũng đi lướt qua Lệ Thú.

...

...

Gặp rừng đừng vào, đó là kiến thức thông thường của nhà binh.

Trong rừng thường thường có các loại thú hoang quỷ bí mai phục khó lường mà ít người biết, chẳng hạn như gấu đỏ to như hai người vạm vỡ, con rắn lớn có thể to như thân cây, thiên nhiên lan tràn hơi thở hoang man, bản năng tránh né nguy hiểm của loài người khiến cho bọn họ theo bản năng tổng kết được những quy tắc có lợi nhất cho mình.

Nhưng không cần đi sâu vào rừng rậm lớn thì sẽ sẽ không có vấn đề lớn, bởi vậy Lệ Thú đi theo tiêu cục thường sẽ hạ trại ở bên cạnh rừng rậm hoặc bên bờ sông, thứ nhất là có thể đi săn một chút thú hoang nhỏ, mặt khác còn giảm bớt hướng phòng ngự.

Điều này Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu không hiểu lắm, bọn họ cũng không có thắc mắc gì, những tiêu sư này nói thế nào bọn họ làm theo là được.

Cho dù như vậy, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu cũng gặp không ít phiền toái, loại phiền toái này là từ bên trong đoàn tiêu, Lệ Thú là người bên ngoài, thế mà có thể nhận được nhiều tiêu phí hơn tiêu sư cũ, khiến những tiêu sư đi cùng không phục lắm, loại không phục này biến thành đủ loại khiêu khích.

"Tiểu tử, " một tiêu sư trên mặt có một vết sẹo từ đao dữ tợn, uốn lượn như chân rết, cả người đầy hơi thở bưu hãn, hắn ôm cổ Lệ Thú tỏ vẻ vô cùng thân thiết, miệng đầy mùi rượu đập vào mặt khiến Lệ Thú nhướn mày thật căng:"Nhìn cái mặt ăn cơm chùa dài hạn của nhà ngươi còn không thấy nhục à!"

Lệ Thú liếc xéo mặt sẹo một cái, phủi cái tay con ma men ra, ngồi xuống một hướng khác, mặt sẹo uống một ngụm rượu, nhìn động tác của Lệ Thú, không khỏi hừ lạnh lên tiếng: "Tiểu tử, tốt nhất thức thời, chẳng qua là đi theo chuyến tiêu này của chúng ta kiếm miếng cơm ăn mà thôi, tính khí còn lớn ghê!"

Lệ Thú không thèm để ý hắn, trên tay lật nướng con mồi bắt được, Tiểu Tiểu đến bờ sông lấy nước.

"Thú ca!" Rất xa, Tiểu Tiểu không ý thức được bầu không khí bên này không bình thường chạy về phía Lệ Thú, trong tay còn lắc lắc siêu nước.

"Ui!" Mặt sẹo bày ra vẻ mặt đáng khinh: "Lão bà của ngươi?" Không đợi Lệ Thú nói chuyện, mặt sẹo tiếp tục mở miệng: "Rất xinh đẹp đấy!" Dứt lời trực tiếp đi về phía Tiểu Tiểu...

Trong nháy mắt, mặt sẹo cảm thấy một cỗ khí lạnh từ chân lên đầu, toàn bộ thân thể đều không thể động đậy, mà Lệ Thú ngồi một chỗ động cũng không động, nhưng đống lửa bên người hắn cũng bị áp chế như vậy, ngọn lửa nhỏ đi rất nhiều.

Tiêu sư xung quanh đã sớm chú ý đến tình huống bên này, nhưng không ai để ý tới cho đến giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía Lệ Thú.

Mà Lệ Thú dường như không phát hiện vẫn tiếp tục nướng con mồi của hắn, thuận tiện rắc muối lên thân con mồi.

"Thú ca." Tiểu Tiểu đi đến bên người Lệ Thú, một chút cũng không phát hiện kỳ quái xung quanh, nàng cầm cái siêu trực tiếp nhét vào miệng Lệ Thú, động tác thô bạo khiến tiêu sư xung quanh lập tức vì nàng mà chảy thật nhiều mồ hôi:"Uống nước nhanh lên, thừa dịp trời chưa tối để thiếp đi lấy một bình nữa! ồ?" Tiểu Tiểu nhìn đống lửa một chút: "Đống lửa của chúng ta vừa đốt không phải còn cháy rất lớn à, thiếp đi nhặt thêm củi."

Giây tiếp theo, khí thế băng lạnh vừa rồi dường như biến mất, đống lửa bùng cháy một lần nữa, tiếng củi cháy lốp bốp ở giữa đại doanh yên tĩnh cực kỳ rõ ràng: "Tốt lắm, lửa to rồi, không cần đi, Tiểu Tiểu." Lệ Thú giữ chặt tay Tiểu Tiểu để nàng ngồi bên cạnh mình, lấy con thỏ mới nướng chín ra, dùng gao găm cắt xuống một chỗ, thổi hai cái, cảm thấy độ ấm vừa vặn, đưa tới bên miệng Tiểu Tiểu: "Tốt lắm, ăn đi!"

Mặt sẹo nơm nớp lo sợ xoay người, bát rượu trên tay bỗng rơi xuống đất, liều mạng nuốt nước miếng.

"ồ?" Nghe được tiếng nuốt nước miếng, Tiểu Tiểu xoay người theo bản năng, Tiểu Tiểu cũng không biết vừa mới phát sinh chuyện gì chỉ kỳ quái nhìn mặt sẹo: "Ngươi không có con mồi sao?" Tiểu Tiểu chỉ chỉ núi nhỏ con mồi bên cạnh, bên trong thậm chí còn có cả con hươu: "Thú ca săn trở về rất nhiều, ngươi có thể lấy một chút nướng cho mình nha!"

"Không, không cần, không cần!" Mặt sẹo lập tức xua tay, đùa à, cái tên kia chỉ dựa vào khí thế đã khủng bố như vậy, hắn làm sao dám đi lấy cái gì của tên đó! Hắn đắc tội người nào vậy chứ!

"Tiểu Tiểu." Lệ Thú nhìn chằm chằm vào đống lửa như trước, một tay không ngừng cắt lấy từng miếng thịt thật mỏng trên mình con thỏ đã nướng chín, không ngừng đặt vào bát của Tiểu Tiểu, tay kia thì một lần nữa nướng thêm một con hoẵng.

"Thú ca?"

"Ăn không nói ngủ không nói, mau ăn đồ của nàng đi, để nguội sẽ ăn không ngon.” Sau đó Lệ Thú không chỉ có hai tay không nhàn rỗi, miệng cũng bắt đầu không dừng được, từ ăn không nói ngủ không nói bắt đầu nói tới tầm quan trọng của lương thực, rồi lại bàn đến tôn trọng thành quả lao động của nông dân, cuối cùng — không ngoài dự đoán của Tiểu Tiểu — nói tới nếu Tiểu Tiểu vừa ăn cơm vừa nói chuyện mà nói sẽ lãng phí lương thực, tạo thành nạn đói, sau đó là nước mất nhà tan...

Có lẽ, nàng thật sự phải đi mua chút mì sợi về treo cổ, tránh cho tiếp tục hại nước hại dân?

Nhưng điều làm Tiểu Tiểu khâm phục nhất là, Lệ Thú có thể một bên dạy dỗ nàng, một bên không ngừng đưa thịt thỏ vào bát của nàng, một bên còn có thể nhắc nhở nàng ăn nhanh một chút...

Hắn làm sao mà làm được vậy?

Tiểu Tiểu thán phục. Nhưng mà năng lực làm việc của đại hiệp cùng loại phàm nhân như nàng khẳng định không ở trên một cấp bậc, bởi vậy cho dù nàng muốn học cũng không học được.

Mà mặt sẹo cứ ngơ ngác đứng sau Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu, một cử động cũng không dám, hắn sợ hãi nếu vừa động mà nói thì đầu hắn có lẽ sẽ không còn mọc ở trên cổ mình nữa.

Nhưng hắn lại không biết lực chú ý của Lệ Thú đã dời đi ngay từ lúc Tiểu Tiểu xuất hiện, hắn không phải thích giết người, ngược lại, lúc có thể không sử võ công, hắn sẽ hết sức không dùng, đây cũng là nguyên nhân ban đầu Tiểu Tiểu vẫn luôn không biết Lệ Thú có võ công, nếu như chỉ mình hắn mà nói, hắn sẽ không chấp nhặt cùng loại tiêu sư kia. Nhưng một khi chuyện liên quan đến Tiểu Tiểu, Lệ Thú sẽ không có cách nào giữ vững cái loại trạng thái vân đạm phong khinh này, giống như vừa rồi hắn sẽ lập tức phóng ra sát khí không hề do dự, nếu Tiểu Tiểu trở về muộn hai bước, không chừng đầu thân mặt sẹo đã hai nơi cách biệt.

Vấn đề đáp án, Lệ Thú vẫn suy nghĩ cẩn thận, nhưng hắn biết loại trạng thái như hiện tại này tựa hồ là tốt nhất, Tiểu Tiểu ở bên người hắn, chỉ cần Tiểu Tiểu ở bên người hắn, chính là trạng thái tốt nhất.

Những thứ khác...

Không quan trọng với hắn.

--- ------ --------hết chương 42---- ------ ---------

By Trạch Mỗ
Ps: chẳng biết tg miêu tả Triển Anh Hào tốt đến đâu chứ đọc đến đây mình ghét bác này rồi đấy. nếu như bạn Tú vs bạn Tiểu 2 chỉ yêu đương thì ông muốn phản đối còn có lý, đằng này cưới cũng cưới rồi, con cũng có rồi, gia đình người ta như thế mà ông nhúng tay vào thì đúng là vô duyên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, meocon_97, red_chiki07
     
Có bài mới 29.12.2014, 00:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10926 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (41/94 ) - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43. Giang Du uy hiếp

Tác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
Editor: Trạch Mỗ

Trải qua chuyện của buổi chiều kia, đa số tiêu sư đều đem không phục nuốt xuống bụng, người có thể chỉ dùng khí khế mà có thể áp chế người khác đến mức động cũng không động được cũng không phải là loại người mà đám tiêu sư nhỏ bé này có thể trêu chọc .

Tiểu Tiểu theo đó cũng nhận được đãi ngộ không như bình thường.

Bởi vì liên quan đến Lệ Thú, tổng tiêu đầu của chuyến vận chuyển này cũng cho Lệ Thú nhìn thấy mục tiêu của lần vận chuyển này, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tiểu đã hít một hơi khí lạnh, bởi vì...

Cái hộp dùng vải bố màu đỏ tươi bọc lại chặt chẽ kia chính xác là hình dạng của hộp đựng Huyết Yêu kiếm!

"Ai ủy thác chúng ta vận chuyển cái đó vậy?" Tiểu Tiểu cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm.

"Cái này à!" Tổng tiêu đầu nhìn qua Lệ Thú: "Là Giang gia ủy thác chúng ta vận chuyển."

"Giang gia trong Ngũ đại thế gia?"

"đúng!" Tổng tiêu đầu khẽ gật đầu: "Ta còn buồn bực đây, bọn họ đã nói cái này là đồ rất quan trọng sao không tự chuyển đi? Rõ ràng Ngũ đại thế gia Giang gia lực lượng phải lớn hơn chúng ta chứ!" Tổng tiêu đầu chợt chuyển sang hưng phấn: "nhưng mà tiêu phí lần này cao hơn nhiều so với trước đây!"

Ám độ trần thương! (chỉ những việc mờ ám )

Tổng tiêu đầu nói những gì Tiểu Tiểu đều không nghe nổi nữa, vì lấy người Giang gia làm mục tiêu chủ yếu nên người trong võ lâm tất nhiên sẽ không nghĩ tới Giang gia thế mà có thể nguyện ý phó thác Huyết Yêu kiếm cho một tiêu cục nhỏ không danh tiếng!

Tựa hồ tình thế này Giang gia nhất định phải có Huyết Yêu kiếm, như vậy bọn họ làm thế nào mới có thể đem Huyết Yêu kiếm về đây?

Dù sao cái này vốn là đồ do vợ chồng Ôn thị vận chuyển!

Lệ Thú vỗ vỗ vai Tiểu Tiểu, ý bảo nàng không cần lo lắng.

"Tiểu Tiểu, trước tiên chúng ta giúp bọn họ vận chuyển tới đích đã." Lệ Thú thấp giọng nói, Tiểu Tiểu đã miêu tả hình dáng của hộp đựng Huyết Yêu kiếm với hắn,thêm vào phản ứng của Tiểu Tiểu, hắn gần như có thể khẳng định đồ trước mắt chính là một trong những mục tiêu của bọn họ.

Tiểu Tiểu gật đầu, dù sao cục chủ tiêu cục cũng đối xử với bọn họ tử tế, bọn họ không thể lấy oán trả ơn:"Thú ca, chàng có kế hoạch gì sao?" Gần như là vừa ra khỏi chỗ của tổng tiêu đầu Tiểu Tiểu liền mở miệng hỏi Lệ Thú.

"Tiểu Tiểu, nàng xác định vật đó ở bên trong sao?" Lệ Thú nghi hoặc nhìn Tiểu Tiểu: "Giang gia sao có thể yên tâm giao Huyết Yêu kiếm cho một tiêu cục nhỏ chứ?"

"ơ, nhưng là..." Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn Lệ Thú:"Thú ca chàng nói là, bọn họ có hai đường bí mật? Trong đó một đường là tiêu cục này, cũng là một cái bẫy, một đường khác mới đúng là Huyết Yêu kiếm?"

"Ừ." Lệ Thú gật đầu: "Ta thấy trong hộp kiếm kia không có chút sát khí hung ác nào."

"Bởi vậy chúng ta vẫn đợi khi đến Hàng Châu thì quyết định đi!"

Trừ cách đó ra bọn họ không có lựa chọn nào khác .

...

...

Hành trình áp tiêu lần này, trừ lúc vừa mới bắt đầu nhóm tiêu sư không thân cận với người ngoài nói tóm lại cực kỳ thuận lợi, không đến một tháng, đoàn người Tiểu Tiểu đã đến được Hàng Châu.

Trên có Thiên đường dưới có Tô Hàng, có lẽ là thừa nhận tốt nhất với Hàng Châu. Mười dặm dương liễu đung đưa phiêu đãng, nhu nhược mà kiên cường vây quanh Tây hồ, vài tia nắng chiều còn sót lại rắc trên những gợn sóng lăn tăn, còn có một đôi uyên ương bơi qua bơi lại gợn lên những con sóng xinh đẹp trên mặt hồ phẳng lặng.

Giang gia, nằm ngay bên cạnh Tây hồ, tiếng là võ lâm thế gia nhưng không hợp với nó, phủ đệ Giang gia đan xen hợp lí, thể hiện nghệ thuật Giang Nam lâm viên, có một loại cảm giác an tĩnh mà tường hòa như một thư hương môn đệ, thiếu đi vài phần khí thế giết chóc máu tanh.

Đi theo tổng tiêu đầu còn có một đám tiêu sư, Lệ Thú và Tiểu Tiểu cũng cùng đi đến Giang phủ.

Mọi người đều nói kẻ giữ cửa nhà Tể tướng bằng quan thất phẩm, nhưng hạ nhân của Giang gia cũng học hoàn toàn theo câu nói kia.

"Yến Hưng tiêu cục?" người làm trông cửa đánh giá trên dưới tổng tiêu đầu: "Chưa từng nghe thấy. Đừng nghĩ tới Giang gia lôi kéo làm quen, lão gia nhà chúng ta cũng không nhàn rỗi như vậy!"

"Tiểu huynh đệ, là Giang lão gia ủy thác chúng ta chuyển hàng, phiền ngươi đi thông báo một tiếng, để Giang lão gia tới kiểm tra và thanh toán phí chuyển tiêu." Tổng tiêu đầu là một người đàn ông cao lớn thô kệch, âm thanh còn vang hơn sấm, một chút cũng không nghĩ tới đối phương là muốn mượn cơ hội này kiếm chút tiền qua cửa, một lòng hi vọng có thể nhanh một chút thanh toán để còn về nhà:"Giang gia là võ lâm thế gia, cũng sẽ không thiếu một chút tiêu phí của chúng ta chứ?"

"Các ngươi là từ đâu đến quấy rối ?" người trông cửa không chịu rồi: "Dám chửi bới lão gia nhà chúng ta! Người tới!"

Cùng với tiếng thét của người giữ cửa là một đám hộ viện (giữ nhà) cao to, vạm vỡ không biết từ đâu xông ra.

"Những người này dám nói xấu lão gia!" người trông cửa nhân có chút mùi vị chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng: "Đánh cho ta!"

Lúc này đã có không ít người vây xung quanh, nhưng rõ ràng đây là thủ đoạn người trông cửa quen dùng, người xung quanh ngoài bàn luận xung quanh bên ngoài thì cái gì cũng không làm, ngược lại trốn tránh ra xa , Giang gia ở Hàng Châu cũng không phải là danh tiếng tốt gì. Một khi không cẩn thận cũng bị ghi hận lên, đến lúc đó chuẩn bị cửa nát nhà tan cũng đều là chuyện nhỏ, người giang hồ cũng không xem trọng vương pháp gì, khoái ý ân cừu mới là giang hồ, hơn nữa người trong giang hồ còn có rất nhiều thủ đoạn giày vò.

Nhìn người trông cửa chỉ tay ngang ngạnh Tiểu Tiểu có chút buồn bực, không biết có phải nàng xung khắc với Giang gia hay không, mà mỗi lần muốn hòa hoãn lại quan hệ với họ đều gặp chuyện chẳng tốt lành gì.

Nhìn đi, lần này lại nảy sinh phiền toái rồi!

Tổng tiêu đầu nhíu mày, tuy hắn không sợ đánh nhau, nhưng nổi lên xung đột cùng khách hàng cũng không phải là chuyện tốt gì, chỉ cần chuyện này vừa truyền ra, không cần biết do nguyên nhân gì đều sẽ phá hỏng danh dự của bọn họ, sẽ tạo ảnh hưởng tới việc làm ăn của bọn họ.

Nhưng với khí thế hùng hổ dọa người của đối phương, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng hòa giải như vậy .

Bỗng nhiên đôi mắt tổng tiêu đầu sáng lên, nhìn về phía Lệ Thú, ký ức về thủ đoạn tối hôm đó Lệ Thú đối phó với mặt sẹo vẫn còn mới mẻ với hắn. Nếu có thể không chiến mà hàng quân của đối phương thì tốt quá!

Tổng tiêu đầu nháy mắt với Lệ Thú, Lệ Thú thấy được, nhưng tổng tiêu đầu rõ ràng không có cái loại ăn ý này với Lệ Thú, Lệ Thú chỉ là nhíu mày, hoang mang nhìn lại tổng tiêu đầu.

Tổng tiêu đầu tiếp tục nháy mắt, Lệ Thú tiếp tục hoang mang.

"Tiểu Tiểu, mặt tổng tiêu đầu bị căng gân à?" Lệ Thú không hiểu hỏi làm Tiểu Tiểu bật cười vui vẻ, bỗng chốc tầm mắt người trông cửa chuyển tới trên người Tiểu Tiểu, biểu cảm đắc ý bị đình trệ, sau đó lập tức tìm một người, thì thầm vài câu vào tai người đó, rồi lập tức chạy vào bên trong Giang phủ.

"Không phải !" Tiểu Tiểu vỗ vỗ bả vai Lệ Thú, để hắn đè thấp thân mình, sau đó tiến đến bên tai Lệ Thú: "Tổng tiêu đầu muốn để chàng ra tay!"

Lệ Thú thở dài, tiến lên phía trước vài bước đến bên người tổng tiêu đầu: "Tổng tiêu đầu, ngươi muốn để ta làm gì?"

Tổng tiêu đầu lập tức nói mấy câu với Lệ Thú, ngay khi Lệ Thú vừa định tiến lên một bước thì một bóng dáng từ trong viện lao ra, tốc độ nhanh đến nỗi Lệ Thú cũng giật mình.

"Yến Tiểu Tiểu!"

Nghe thấy đối phương gọi tên này, thân mình Lệ Thú cứng lại không chút do dự lao tới bên người thê tử bảo vệ nàng, không chút do dự nào chém ra một chưởng bổ trực tiếp về phía đối phương!

Giống như khí thế Tường Long (rồng bay lượn) sắc bén vô cùng khiến người vừa tới lập tức lảo đảo lui về phía sau ba bước, cho dù không có kiếm trong tay, uy thế của Long Tường chưởng cũng không phải ai cũng có thể tùy ý chống cự!

Mà người vừa đến khiến Tiểu Tiểu biến sắc, sợ hãi dựa vào Lệ Thú.

"Yến Tiểu Tiểu, ngươi tới Hàng Châu sao mà không nói cho ta biết một tiếng? bóng dáng người tới dường như không để ý công kích cùng địch ý của Lệ Thú, vẻ mặt tươi cười nói chuyện với Tiểu Tiểu đang tránh sau Lệ Thú.

Lệ Thú nhìn người tới, lại nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu sợ hãi cũng không phải là giả, rõ ràng đối phương mà nói là một uy hiếp với Tiểu Tiểu.

Kiếm của hắn bị gãy khi rơi xuống vực, hiện tại cũng không có bổ sung, bởi vậy hắn sử dụng duy nhất chỉ có Long Tường chưởng!

Khi nhìn thấy Tiểu Tiểu sợ hãi, Lệ Thú không chút do dự tập trung toàn bộ công lực vào chưởng trên tay, chỉ cần đối phương hơi có hành động khác, hắn sẽ không chút do dự đánh chết đối phương!

"Thú ca." Tiểu Tiểu kéo kéo vạt áo Lệ Thú: "Chúng ta đi thôi!"

Lệ Thú không hiểu, nhưng vẫn thu lại chưởng lực, chuẩn bị mang theo Tiểu Tiểu rời đi.

"Thế nào? Nhanh như vậy đã muốn đi?" một bước dài của đối phương cản lại Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú:"Vị hôn thê của ta cũng bị ngươi cướp rồi, ngươi có phải nên nói cái gì đó hay không?"

Giang Du!

Là người Yến gia từng định ra hôn sự cho Tiểu Tiểu!

Trên người Giang Du là một thân trường bào xanh đen, lịch sự nho nhã, như một sĩ tử đọc sách mà không với gia chủ của một võ lâm thế gia xưng bá một phương.

Trên khóe miệng Giang Du còn mang theo chút tươi cười ôn nhu, nhưng chút ôn nhu này lại không lan được tới đáy mắt. Tuy rằng không tuấn mỹ như Lệ Thú, nhưng khác với Lệ Thú nghiêm túc, Giang Du giống như là một quý công tử ôn nhu. Chừng ba mươi tuổi, cái loại sức quyến rũ nam tính thành thục này khiến không ít nữ phụ nữ xung quanh tim đập thình thịch.

Riêng nhìn từ bên ngoài Giang Du tuyệt đối không giống loại người ngược đãi thê tử này, càng miễn bàn là cái loại vô liêm sỉ đã ngược đãi đến chết ba thê tử! Tin tưởng nếu là để phần lớn phụ nữ tới lựa chọn, nhiều người sẽ chọn Giang Du mà không phải Lệ Thú, cho dù Giang Du không có đẹp mắt như Lệ Thú, nhưng địa vị cùng ôn nhu cũng đủ để cho phụ nữ trầm luân.

Nhưng trong đó tuyệt đối sẽ không bao gồm Tiểu Tiểu!

Từng nhìn thấy một mặt ôn nhu của Lệ Thú Tiểu Tiểu tuyệt đối khó quên,nụ cười ôn nhu của Lệ Thú đủ để hòa tan mùa đông, làm cho người ta thấy ấm áp tận trong lòng, mà không phải là loại nụ cười giả mù sa mưa như của Giang Du. Nhưng thân phận gia chủ của một trong võ lâm ngũ đại thế gia khiến Tiểu Tiểu sợ hãi, nếu không có võ công cao cường làm sao có thể gánh vác được trách nhiệm kia?

Cho dù biết Lệ Thú cũng mạnh, nhưng có cái gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn, Tiểu Tiểu lo lắng không ngừng với võ công của Lệ Thú có thể đánh thắng được Giang Du không?

Nàng không muốn nhìn thấy hắn lại bị thương đâu!

Cái loại lo lắng đề phòng này chỉ cần trải qua một lần là đủ rồi!

Lệ Thú không chút lùi bước nào nhìn chằm chằm Giang Du: "Tiểu Tiểu là thê tử của ta."

Tuy rằng quần áo của Lệ Thú không giống một thân đẹp đẽ quý giá của Giang Du, nhưng trên khí thế cũng không bị hạ thấp, hai người đối mặt đối chọi gay gắt khiến người khác không tự chủ được lui ra một vòng tròn, vốn là xung quanh người bọn họ trừ Tiểu Tiểu dưới sự bảo vệ của Lệ Thú đều đang không ngừng lui về phía sau.

Giang Du hơi nheo mắt lại, tay phải từ trong tay áo rộng thùng thình vung ra, một đạo chưởng phong sắc bén đánh về phía Lệ Thú, Lệ Thú như không để ý, vẫn không nhúc nhích, lúc chưởng phong gần tới thì hừ lạnh ra tiếng, đánh tan chưởng phong về vô hình.

Đồng tử Giang Du co rụt lại, không lên tiếng, chưởng lực cuồn cuộn không ngừng đánh úp về phía Lệ Thú, thậm chí là Tiểu Tiểu! Mà Lệ Thú thì thản nhiên trực tiếp vận công, đối phương đã muốn đấu chưởng lực, như vậy hắn liền phụng bồi!

Người khác không thấy sóng ngầm dao động mãnh liệt giữa bọn họ, chỉ có thể cảm thấy trong đó khí thế không ngừng tăng lên như sóng to gió lớn, tựa hồ không có đỉnh điểm.

Trên thực tế sơ qua Lệ Thú vẫn cao một bậc, bởi vì Giang Du dùng toàn lực, còn Lệ Thú phải bảo vệ Tiểu Tiểu.

Nhưng mà dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không để Tiểu Tiểu rời khỏi bên người hắn!

--- ------ ------ ----hết chương 43---- ------ ------

By Trạch Mỗ
Ps: chương này nhiều thành ngữ quá, mọi người góp ý cho mình nha ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, Tieutam, antunhi, meocon_97, red_chiki07
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Moon Vy, Vũ Khánh Linh và 93 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.