Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu

 
Có bài mới 26.12.2014, 17:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10142 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (35/94 ) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38. trong rừng rậm bị tập kích
Tác Giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
Editor: Trạch Mỗ

Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú còn có Yến Thanh Dịch cùng Sở Lăng, cũng không có nán lại Bích Lạc đàn bao nhiêu thời gian, dù sao bọn họ còn cần phải đi tìm Huyết Yêu kiếm. Vợ chồng Ôn thị chăm sóc cho Tiểu Tiểu khiến Lệ Thú đem chuyện này trở thành chuyện lớn hàng đầu lúc này.

Bởi vậy đợi sau khi Lệ Thú nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đoàn người Tiểu Tiểu liền lên đường, cho dù là khi rời đi, Lệ Thú cũng không lĩnh ngộ được một chiêu cuối cùng của Yêu Tuyệt kiếm pháp ẩn chứa điều gì.

Nhưng lúc này Lệ Thú cũng không có biểu hiện gì ngoài ý muốn, tựa như Tiểu Tiểu nói , lĩnh ngộ kiếm chiêu chẳng phải là chuyện một sớm một chiều, điểm ấy Lệ Thú vẫn luôn khổ luyện Huyết Yêu kiếm so với ai cũng đều rõ hơn.

Nhưng hành trình tiến về Trung Nguyên của bọn họ cũng không được thuận lợi như vậy, chẳng hạn như...

"Tỷ phu, huynh nói huynh không có tiền?" Yến Thanh Dịch không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm vào Lệ Thú, vẻ mặt của Sở Văn Xuyên cũng không khác biệt lắm.

"Ừ." Lệ Thú sảng khoái trả lời, lại khiến hai người kia đau đầu xoa bóp huyệt thái dương. Tiểu Tiểu ở một bên cười trộm, loại chuyện này phát sinh trên người người có võ công cao siêu khác có lẽ rất kỳ quái, nhưng đến Lệ Thú này, liền đặc biệt thuận lý thành chương. (Hợp với lẽ thường)

"Một phân tiền cũng đều không có?"

"Không."

"Nhưng tiền ở trọ của chúng ta..."

"Cũng không có."

Đoàn người từ Bích Lạc đàn lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Trung Nguyên, mấy ngày trước cũng là ăn ngủ ngoài trời, không ai oán giận, Sở Văn Xuyên là thói quen, Yến Thanh Dịch lúc đi theo Lệ Thú cũng thường xuyên ở ngoài trời. Mà Tiểu Tiểu chỉ cần đi theo Lệ Thú là tốt rồi. Huống chi trước đó bọn họ cũng không gặp được khách sạn cho họ ở lại.

Nhưng hiện tại vất vả lắm mới gặp được một nhà, thế mà bọn họ vẫn đứng ở cửa khách sạn hết đường xoay xở, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đến một phân tiền cũng đều không có!

Lại trở lại như lúc mới rời núi rồi!

Tình hình tài chính lúc này của Lệ Thú cùng với khi vừa xuống núi giống nhau như đúc.

"Trước kia chi tiêu đều do Sở bá phụ thanh toán, mà sau này lại là bang Khô Lâu, lúc chúng ta đi bang Khô Lâu lại cho không ít đồ, nhưng mà..." Yến Thanh Dịch kêu lên bi thảm: "Chính là không có tiền! Ông trời, ta cho rằng người có võ công cao cường đều là nhân vật hô mưa gọi gió, đâu có nghĩ đến..." Yến Thanh Dịch khoa trương chỉ về phía Lệ Thú: "Tỷ phu, huynh thật đúng là đóa hoa tuyệt thế!" (ý chỉ đây là hiếm thấy, không bình thường)

"Trước khi lão cha ta đi không để lại cho đệ tiền sao?" Sở Văn Xuyên hỏi.

Lệ Thú lắc đầu.

"Ông trời, nghĩ tới ta đường đường là Sở tam công tử thế nhưng cũng có một ngày không xu dính túi!" Lúc này đến phiên Sở Văn Xuyên bi phẫn, hắn dùng vẻ mặt "Tứ đệ ngươi là đầu sỏ khiến chúng ta không có tiền" nhìn Lệ Thú, khiến cho Lệ Thú không giải thích được.

"Này này này, " Tiểu Tiểu chắn phía trước Lệ Thú, Lệ Thú không muốn cùng bọn họ tranh cãi, nàng Tiểu Tiểu cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy!: "Thú ca vốn không có tiền tài gì! Tiểu Dịch đệ không phải sớm đã biết sao?"

Yến Thanh Dịch cứng lại, Lệ Thú mạnh như vậy đương nhiên không gì không làm được, hắn theo bản năng bỏ qua.

"Hơn nữa..." Tiểu Tiểu chuyển hướng lửa đạn sang Sở Văn Xuyên: "Tam ca, thế nhưng huynh là ca ca kết bái của Lệ Thú ôi chao, rõ ràng số tuổi của huynh lớn hơn chứ! Loại chuyện này rõ ràng huynh nên phụ trách!" Tiểu Tiểu hừ hai tiếng: "Thú ca tuy rằng là đệ đệ của huynh, nhưng nếu huynh biết sai mà không nhận mà nói, như thế hắn sẽ bắt đầu cùng huynh nói chuyện "phân rõ phải trái" rồi!"

Vũ khí siêu cấp! uy hiếp trí mạng!

"Ta sai rồi!" Sở Văn Xuyên lập tức nhận sai tâm phục khẩu phục: "Phiền đệ muội cùng Tứ đệ nói một chút, không nên cùng ta "phân rõ phải trái" nữa."

Yến Thanh Dịch cười trộm, hắn đã lĩnh giáo Lệ Thú dạy bảo không chỉ một lần, tự nhiên biết uy hiếp trong đó.

Nghe được tiếng cười của hắn, ánh mắt Tiểu Tiểu lập tức liếc xéo qua hắn: "Có lẽ Tiểu Dịch, đệ cũng muốn nhận được một chút giáo dục, hử?"

"Không cần không cần không cần." Yến Thanh Dịch lập tức xua tay liên tục, vẻ mặt tươi cười nhất thời bị dọa chạy tứ tán, thay bằng vẻ mặt "ta là cục cưng ngoan ngoãn nghe lời nhất".

"Vậy là tốt rồi..." vẻ mặt Tiểu Tiểu tiếc nuối:"Tốt lắm, Thú ca, " Tiểu Tiểu kéo tay Lệ Thú: "Bọn họ không dám đối với chàng thuyết tam đạo tứ (trách móc) nữa rồi !Nhưng mà Lệ đại hiệp, chàng cũng thật sự nghèo nha!"

"..."

Nếu kế hoạch ở trọ đã tan biến, như vậy bọn họ đành phải tiếp tục cắm trại bên ngoài vậy, cũng may mấy người họ cũng đã quen rồi, chẳng qua là lưu lạc giang hồ rèn luyện bọn họ thành như vậy, khắp thiên hạ chắc có thể chỉ có mấy người bọn họ như vậy thôi?

"Tỷ, tỷ phu, Sở tam ca, phía trước có con sông ôi chao! Hôm nay chúng ta có thể có thêm món nha!" Yến Thanh Dịch ôm một con cá lớn vui vẻ chạy đến trước mặt ba người đang đóng trại.

Lệ Thú đột nhiên đứng dậy, dọa Yến Thanh Dịch nhảy dựng: "Ta đi bắt mấy con nữa về."

"Thú ca, đợi thiếp với! Thiếp cùng đi với chàng!" Tiểu Tiểu buông đồ trong tay ra, vỗ vỗ quần áo, lập tức đuổi theo Lệ Thú.

Loại thời điểm này không ra bờ nước chơi đùa một chút, thì rất xin lỗi bản thân rồi!

Mà Lệ Thú nắm tay Tiểu Tiểu rất tự nhiên, tuyệt đối không để ý còn có người khác ở bên cạnh.

"Sau này đệ cũng muốn có thể tìm được một người con gái yêu thương mình thì tốt rồi." Yến Thanh Dịch ao ước hâm mộ cảm khái.

"Ừ." Sở Văn Xuyên cau mày trả lời.

Tựa hồ nhận thấy được Sở Văn Xuyên không đếm xỉa tới, Yến Thanh Dịch tò mò nhìn hắn, đồng thời lưu loát đem con cá kia ném xuống đất, lấy ra chủy thủ bắt đầu mổ bụng cho con cá: "Sở tam ca, thế nào vậy?"

"Không có gì, chính là..." mi tâm Sở Văn Xuyên càng nhăn càng chặt: "Có chút dự cảm không tốt lắm."

"Dự cảm không tốt?" Xông pha giang hồ, tầm quan trọng của võ nghệ khẳng định được liệt vào hàng thứ nhất, nhưng dự cảm cùng tính cảnh giác cũng là thủ đoạn cần thiết để sống sót.

Sở Văn Xuyên đột nhiên mở to hai mắt, con ngươi rõ ràng co rút lại: "Nguy rồi, Tứ đệ ở bên kia!"

"Tiểu ca, dự cảm của ngươi thật chuẩn nha!"

Một cô gái với thân hình bốc lửa từ trên cây đong đưa nhảy xuống: "vốn ta chỉ muốn nhìn một chút cái tên giết chết đồng bạn của chúng ta đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng giờ ta đột nhiên cảm thấy ngươi tựa hồ càng thú vị hơn, ôi chao!" Cô gái tới gần Sở Văn Xuyên, móng tay đỏ tươi nhẹ nhàng vuốt lên mặt Sở Văn Xuyên một cái, cứ như vậy...

Sở Văn Xuyên bị đùa giỡn !

Mặt Sở Văn Xuyên bỗng chốc trầm xuống, tuy võ công của hắn không cao cường như Lệ Thú, nhưng tốt xấu gì cũng là nhất lưu cao thủ, đâu phải là người đối phương có thể tùy tiện đùa giỡn?

Tay áo rung lên, trên tay Sở Văn Xuyên xuất hiện một cây côn bốn khúc, nối liền bằng xích sắt, lại rung lên, côn bốn khúc hợp lại, nhất thời một cây Hồng Anh thương xuất hiện trong tay Sở Văn Xuyên, cô gái kia lập tức lui về phía sau.

"Ngươi là ai?"

"Không phải người tốt." Cô gái tùy ý nhún vai, nàng là sát thủ, nếu mất đi tính ẩn nấp, chính diện đối kháng khẳng định không bằng Sở Văn Xuyên. Nhưng nàng đã xuất hiện, thì khẳng định nàng không muốn hạ sát thủ."Ngươi không nhìn xem đồng bạn của ngươi sao? Người đàn ông kia nếu một người thì không thành vấn đề, nhưng hắn còn mang theo một cô gái đây!"

"Đáng chết!" Sở Văn Xuyên biến sắc, bên này hắn còn có Yến Thanh Dịch cần chiếu cố: "Tiểu Dịch, theo sát ta."

"Sở tam ca, đừng lo lắng cho đệ! Nhanh đi giúp hai người tỷ tỷ bọn họ!" Yến Thanh Dịch cũng lấy ra vũ khí.

"Ta có nói để các ngươi đi qua sao?" Nữ tử đột nhiên ngăn cản trên đường hai người tiến lên: "Tuy rằng không muốn giết các ngươi, nhưng cũng không thể để các ngươi đi qua."

"Vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí!"

...

...

"nước lạnh, đừng xuống nước." Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu đi đến bờ sông, Lệ Thú căn dặn Tiểu Tiểu.

"Được." Tiểu Tiểu không cho là đúng, thời điểm lần đầu tiên bọn họ gặp nhau còn không phải ở bờ suối? Nhưng nàng cũng không dám cãi lại lời Lệ Thú, kiểu dạy dỗ của Lệ Thú thật đi sâu vào lòng người. nhưng mà...

Bằng mặt không bằng lòng là được rồi!

Lệ Thú giống như khi trong núi trước kia, lẳng lặng đứng trong sông, còn Tiểu Tiểu đang muốn lặng lẽ xuống nước cũng bị hấp dẫn mà dừng lại, đứng ở trên bờ ngắm Lệ Thú.

Không nghĩ tới, Lệ Thú đột nhiên biến sắc, lập tức xoay người, phi thân nhào xuống phía Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, cẩn thận!"

Bốn đạo hàn quang dữ dội lao tới, theo bốn phương khác nhau lao thẳng vào Tiểu Tiểu, chặn lại đường lui của Tiểu Tiểu, lấy khoảng cách Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu, cho dù Lệ Thú miễn cưỡng có thể tới vị trí của Tiểu Tiểu, cũng không thể mang theo Tiểu Tiểu thoát được công kích.

Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt.

"Thú... Thú ca." toàn thân Tiểu Tiểu run rẩy gọi tên Lệ Thú.

"Không có việc gì." Lệ Thú buông Tiểu Tiểu ra, đứng thẳng người, chợt nhảy mạnh lên, bay tới bốn phía tập kích, trực tiếp bóp cổ giết chết bốn sát thủ.

"Rời khỏi nơi này đi!" Lệ Thú đứng ở trước mặt Tiểu Tiểu, thân thể không kịp kiểm tra hơi lay động một cái: "Nhanh rời khỏi nơi này!"

"Nhưng là Thú ca..." Tiểu Tiểu nhìn miệng vết thương trên người Lệ Thú, bốn cái ám khí kia tất cả đều trúng lên trên người hắn!

Dòng máu nóng màu đỏ chảy xuôi theo miệng vết thương dữ tợn, bốn cái ám khí kia cắm thật sâu vào thân thể của hắn!

Vốn chỉ cần hắn khẽ nghiêng người, là có thể tránh được đám ám khí này, mà nàng chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, chỉ cần vài ngày là có thể khỏe, nhưng hắn vì không để nàng bị thương một chút mà chịu toàn bộ công kích!

Chỉ là vì nàng!

Hắn thà rằng bản thân bị thương nặng, cũng không nguyện ý để nàng chịu một chút thương tổn nào!

Nàng có tài đức gì mà được nhận ưu ái như thế?

"Chạy nhanh đi rời khỏi nơi này!" thấy nàng không có phản ứng, Lệ Thú lại thúc giục, lần này thanh âm thêm vài phần nghiêm khắc:"Quay trở lại chỗ Tam ca cùng Tiểu Dịch!" năng lực của Sở Văn Xuyên mạnh bao nhiêu Lệ Thú rất rõ ràng, trừ phi là loại nhân vật như Sở Lăng, bằng không người bình thường không thể làm gì được hắn, hơn nữa Sở Văn Xuyên có kinh nghiệm giang hồ so với hắn mạnh hơn rất nhiều, hẳn là có thể phát hiện sớm nguy cơ lần này.

"Ừ!" Tiểu Tiểu cố nén nước mắt, hiện tại không phải lúc khóc, cần phải tìm cho Thú ca một chỗ để có thể an tâm dưỡng thương!

Tiểu Tiểu để cho Lệ Thú tựa vào vai nàng, tuy Lệ Thú vô cùng to lớn so với nàng, nhưng Tiểu Tiểu vẫn kiên cường nhấc Lệ Thú lên được.

"Nàng qua bên kia đi, ta..." Lệ Thú vừa định đứng lên, theo con đường ngược lại với Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu lại gắt gao túm lấy hắn.

"nghĩ cũng đừng nghĩ!" Tiểu Tiểu kiên định trả lời: "Chàng đi đến đâu thiếp đi tới đó!"

Lệ Thú nhăn mày lại, cứ như vậy bọn họ cũng đừng muốn rời đi!"Đi theo ta!" Lệ Thú quyết đoán bế Tiểu Tiểu lên, Vô Nguyệt cước Vân Hành dạy cho hắn được thi triển hoàn toàn.

Tuy rằng Long Tường chưởng không phải là một chưởng pháp mạnh, nhưng Vô Nguyệt cước bộ lại là loại khinh công có một không hai trong thiên hạ!

Lúc này được Lệ Thú thi triển hoàn toàn, chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ cũng đã rời khỏi bờ sông kia rất xa .

Lệ Thú đặt Tiểu Tiểu xuống đất, vịn vào cây bên cạnh, không ngừng thở hổn hển, hắn bị thương lúc này đã đến cực hạn. Trên miệng vết thương máu chảy càng nhiều, hơn nữa miệng vết thương có khuynh hướng mở rộng! cả khuôn mặt hắn không có một chút huyết sắc.

"Thú ca." Tiểu Tiểu cắn môi dưới đỡ lấy Lệ Thú, ánh mắt kiên định, không chút dao động: "để cho thiếp xem vết thương bên dưới đi!"

"Tuyệt đối không có việc gì đâu!"

--- ------ ------ ------ ------ -----hết chương 38---- ------ ------ ------ ---
By Trạch Mỗ



Đã sửa bởi trạch mỗ lúc 26.12.2014, 20:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Holi_linhk, TTripleNguyen, antunhi, dandelion_mc, meocon_97, red_chiki07
     

Có bài mới 27.12.2014, 17:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10142 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (38/94 ) - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 39. Sống chung chăn, chết chung huyệt!

Tác giả: Bách Lý Tiếu Tiếu
Editor: Trạch Mỗ

Phản ứng của Tiểu Tiểu và Lệ Thú cũng không chậm, tuy Lệ Thú dùng Vô Nguyệt cước bỏ rơi kẻ địch một khoảng cách lớn, nhưng về sau chỉ có mình Tiểu Tiểu chống đỡ sức nặng của một người đàn ông trưởng thành.

Bởi vậy bọn họ bị kẻ địch đuổi theo tuyệt đối không làm người ta ngoài ý muốn. Tuy bọn họ còn chưa bị bắt được, nhưng nhanh thôi.

"Thú ca, kiên trì một chút nha!" Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú núp sau một gốc cây, cản trở những người xung quanh họ. Những lời này của Tiểu Tiểu thay vì nói cho Lệ Thú, không bằng nói là nàng đang an ủi bản thân, ám khí trên người Lệ Thú lại có cả ngạnh, chỉ cần vừa động nhẹ sẽ khiến miệng vết thương rách rộng ra, trên mặt còn có màu tím, cho thấy một chuyện Tiểu Tiểu không muốn thừa nhận lại là sự thực không thể không thừa nhận —  trên đó có độc!

Trong khoảng thời gian này Lệ Thú thỉnh thoảng tỉnh táo hoàn toàn là gắng gượng chống đỡ, dùng nội lực áp chế chất độc lan rộng.

Tình trạng của Lệ Thú vô cùng khẩn cấp, nhưng bọn họ lại không thể thoát ra khỏi vòng vây này.

"Từ phía tây đi..." Lệ Thú suy yếu nói với Tiểu Tiểu. Phòng thủ phía tây tương đối yếu kém, Lệ Thú có thể thấy được.

"Phía tây..." Tiểu Tiểu mang theo Lệ Thú cẩn thận di chuyển về phía trước, tránh đưa tới chú ý của kẻ địch.

Trong rừng rậm có lợi cũng có chỗ hại, chỗ hại là không dễ phát hiện đối phương mai phục tập kích, nhưng tương đương, chỗ tốt chính là bên mình hành động, đối phương cũng không nắm giữ được.

Bởi vậy lúc Tiểu Tiểu di chuyển đến gần trăm mét, cũng không bị ai phát hiện.

Nhưng ngay tại lúc Tiểu Tiểu muốn lao nhanh ra khỏi vòng vây của đối phương, một tiếng hô đã khiến tâm tình của Tiểu Tiểu chìm xuống đáy cốc.

"Bọn họ ở kia!"

Chẳng để ý chỗ phát ra âm thanh, Tiểu Tiểu quyết đoán mang theo Lệ Thú, thi triển khinh công, mặc dù khinh công của nàng hoàn toàn không giỏi, nhưng tối thiểu còn nhanh hơn dùng chân!

Nhưng sau khi chạy được khoảng cách không biết bao xa, Tiểu Tiểu tuyệt vọng, cũng hiểu rõ vì sao phòng thủ phía tây tương đối mỏng manh.

Bởi vì phía tây là vách núi cheo leo!

Khoảng cách hơn chín trượng cho dù như thế nào Tiểu Tiểu cũng không thể vượt qua. Mà phía sau truy binh đã tới.

"Cô bé, ngươi giao người đàn ông kia cho chúng ta, chúng ta sẽ để cho ngươi một con đường sống thế nào?" Kẻ cầm đầu tuấn tú lịch sự nhưng ánh mắt lại âm lạnh tựa như cú đêm, làm cho người ta không rét mà run.

Tiểu Tiểu lui ra phía sau một bước, khiến một cục đá rơi xuống vách núi, sau một lúc lâu, đến cả tiếng vang cũng không có.

Tiểu Tiểu biến sắc, vách núi này đến tột cùng sâu bao nhiêu? Nói như vậy, cho dù phía dưới có con sông, hai người bọn họ nhảy xuống mà nói cũng đừng muốn mạng sống!

Lệ Thú lúc này đã không có động tĩnh gì rồi, nếu không phải ngực khẽ phập phồng, Tiểu Tiểu thậm chí sẽ cho rằng hắn đã chết rồi.

Tiểu Tiểu nắm chặt tay Lệ Thú, nhìn tư thế đối phương từng bước ép sát. Tiểu Tiểu đỡ Lệ Thú như trước, không ngừng lui về phía sau, thẳng đến bên vách núi, Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nói bên tai Lệ Thú một câu:...

"Sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Thú ca, trên đường đến hoàng tuyền đi cùng chàng, nhân gian không còn đáng giá để thiếp lưu luyến nữa..."

Dứt lời, Tiểu Tiểu không chút do dự mang theo Lệ Thú nhảy xuống vách núi!

"Đồ ngốc..."bên môi Lệ Thú bên phun ra hai chữ, vào lúc nguy cấp nhất, ý thức của hắn đã trở lại.

"Thú ca, thiếp muốn cùng chàng luôn luôn ở bên nhau nha!" Tiểu Tiểu thỏa mãn nỉ non, ngay trong quá trình rơi xuống, giọng điệu ôn nhu tuyệt đối không giống như bọn họ đang đối mặt với tử vong!

"Vĩnh viễn."

Tay trái của Lệ Thú vòng qua ôm lấy Tiểu Tiểu, tay phải rút nhuyễn kiếm bên hông, dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không để Tiểu Tiểu chết!

Ngay tại khi bọn họ nhìn thấy mặt đất, Lệ Thú chợt khua nhuyễn kiếm ra, không có kết cấu gì, nhưng lại kì dị khuấy đảo không khí xung quanh, bá khí vô song thậm chí còn làm cho tốc độ rơi xuống của bọn họ không ngừng giảm bớt, kết cục chắc phải chết lại thấy còn hi vọng sống!

Thiên hạ có tình, Yêu Tuyệt không thức!

Một thức cuối cùng của Yêu Tuyệt kiếm, khi Tiểu Tiểu nói ra câu "sống chung chăn, chết chung huyệt", thì Lệ Thú hiểu ra, thiên hạ có tình, Yêu Tuyệt không thức, chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi!

Chỉ cần trong lòng có tín niệm phải bảo vệ, như vậy hiệu quả của Yêu Tuyệt kiếm có thể đạt tới hiệu quả như suy nghĩ trong tâm, không phải là kết cấu gì, mà là một loại tín niệm!

Mà lúc này Tiểu Tiểu chính là tín niệm của hắn!

Quyết tâm cường đại cuối cùng hóa thành lực lượng vô cùng, đây là nguyên nhân hắn có thể trở nên mạnh mẽ.

Nếu hiện tại hắn có được thể lực đầy đủ, một kiếm như vậy là có thể hủy thiên diệt địa! (tác giả chém kinh)

Yêu Tuyệt kiếm có một không hai trong thiên hạ, tuyệt đối không phải là lời nói suông mà thôi!

Lệ Thú ôm lấy Tiểu Tiểu, nhuyễn kiếm đẩy xuống mặt đất cong thành độ cong vô cùng lớn, lại khiến Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu hoàn toàn ngừng rơi xuống, Lệ Thú trở mình, để Tiểu Tiểu đứng một bên, mà kiếm trong tay hắn, sau khi hắn an toàn hạ xuống thì vỡ thành vài đoạn.

"Trời ơi, Thú ca, chúng ta sống sót rồi!"

"ừ."

"Thú ca!"

Thân mình Lệ Thú lắc lư một chút, ầm ầm ngã xuống đất...

...

...

Tiểu Tiểu tìm được một sơn động, đưa Lệ Thú vào.

"Thú ca, thiếp biết chàng có thể nghe thấy lời thiếp nói: " Tiểu Tiểu ở trên đống lửa hơ một thanh chủy thủ: " hiện tại thiếp muốn khoét ám khí trong người chàng ra, có thể sẽ rất đau, chàng kiên trì một chút nhé!"

Tiểu Tiểu đặt vào miệng Lệ Thú một khúc cây để hắn cắn, sau đó cắn răng một cái, lưu loát xuống đao, Lệ Thú khẽ hừ một tiếng, rồi không rên rỉ nữa, yên tâm để nàng đến xử lý, Tiểu Tiểu xé váy thành từng mảnh dài, dùng nước sôi đun trong thời gian rất lâu, lại dùng lửa hong khô, sau đó mới cẩn thận băng bó vết thương cho Lệ Thú.

Liên tục vài ngày Tiểu Tiểu không ngừng chăm sóc cho Lệ Thú, sau đó dò xét xung quanh xem đến tột cùng hướng nào mới là đường đi ra ngoài.

Nàng dù sao cũng là con gái của võ lâm thế gia, đối với loại chuyện này vẫn có thể xử lý, nhưng độc trên người Lệ Thú nàng lại bất lực. Chất độc kia mới là khó giải quyết nhất, hiện tại lúc Lệ Thú tỉnh táo rất ít, một kiếm khi rơi xuống vách núi kia gần như lấy đi hết toàn bộ sức mạnh của Lệ Thú.

"Thú ca, " mấy ngày nay Tiểu Tiểu nuôi thành tật xấu nói chuyện một mình, biết rõ Lệ Thú không có khả năng nghe được lời của nàng nhưng chính là nàng vẫn luôn mở đầu bằng hai chữ này: "Chúng ta không thể kéo dài nữa, cần phải rời khỏi, nơi này cách Thiếu Lâm tự rất gần, Thiếu Lâm tự là môn phái đứng đầu võ lâm, đối với y thuật bọn họ cũng có nghiên cứu, chúng ta phải đi tới đó!"

Tiểu Tiểu thấm nước mảnh vải bố sạch sẽ, lau mồ hôi cho Lệ Thú:"Phải tin tưởng thiếp nhé!" Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, tựa như quyết tâm ra một quyết định nào đó: "Chúng ta bây giờ phải đi!"

Bọn họ đi suốt ba canh giờ, thân mình Tiểu Tiểu bé nhỏ thế nhưng bộc phát ra nghị lực kinh người, kiên cường mang theo Lệ Thú ra khỏi cánh rừng đến phía sau núi Thiếu Lâm tự.

Trụ trì Thiếu Lâm vẫn luôn có tiếng tốt trong chốn võ lâm, mà tư tưởng phổ độ chúng sinh của Phật gia khiến trụ trì Thiếu Lâm tự thu nhận Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú không chút do dự, cũng tìm người tinh thông y thuật chữa thương cho Lệ Thú.

Mà khi Tiểu Tiểu nghe được độc trên người Lệ Thú đã được thanh trừ, thân thể sớm mệt mỏi chống đỡ không được mà hôn mê bất tỉnh.

Một giấc này, Tiểu Tiểu ngủ vẻn vẹn một ngày một đêm.

Sau khi Tiểu Tiểu tỉnh trước tiên chính là nghĩ đến vết thương của Lệ Thú, muốn tới chỗ của hắn nhìn một chút, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị một tiểu hòa thượng ngăn lại: "Nữ thí chủ, chủ trì muốn thỉnh giáo ngài một chút chuyện."

"Nhưng là..." Tiểu Tiểu chần chờ một chút, nàng muốn đi nhìn Lệ Thú hơn cơ!

Tựa hồ là nhận ra băn khoăn của nàng, tiểu hòa thượng hô một tiếng Phật hiệu: "Nữ thí chủ, trụ trì đang ở trong phòng của nam thí chủ kia trị liệu. Ngài có thể trực tiếp đi qua đó."

"Làm phiền ngài, đại sư."

"Không dám không dám. Thí chủ, mời đi bên này." Dứt lời, tiểu hòa thượng liền đi phía trước Tiểu Tiểu dẫn đường cho nàng.

Thời gian không đến một nén nhang, Tiểu Tiểu liền đi theo tiểu hòa thượng tới phòng của Lệ Thú. Trụ trì Thiếu Lâm tự đang bắt mạch cho Lệ Thú, Tiểu Tiểu thành thật đứng ở bên cạnh không dám quấy rầy, đừng thấy nàng không ngừng đấu võ mồm cùng Sở Văn Xuyên, Yến Thanh Dịch, nhưng khi đối mặt với trụ trì Thiếu Lâm là một lão giả đức cao vọng trọng như vậy, nàng rất là tôn kính, nhất là lão giả này còn cứu Lệ Thú một mạng.

"Đại sư, Thú ca chàng ấy như thế nào rồi?" Thấy trụ trì mở mắt, Tiểu Tiểu lập tức tiến lên hỏi thăm.

"Toàn bộ độc của vị thí chủ này đã được thanh trừ, đã không còn đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể khỏi hẳn ." trụ trì khác với vẻ nghiêm túc trong ấn tượng của Tiểu Tiểu về những người đức cao vọng trọng, vị Trụ trì trước mắt này mặc dù có loại khí chất của tăng nhân đắc đạo, nhưng lại thân thiết hòa ái như một ông lão nhà bên.

"Vậy là tốt rồi." Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm: "Đại sư ngài bảo con tới là muốn hỏi chuyện gì vậy? Con nhất định biết cái gì nói cái đó không giữ lại chút nào!"

"Vậy bần tăng liền nói thẳng ." Chủ trì dựng thẳng bàn tay lên đặt trước ngực: "Bần tăng muốn hỏi, đến tột cùng là người phương nào muốn lấy tính mạng của các ngươi..." Chủ trì dừng một chút: "Gần đây võ lâm xuất hiện rất nhiều gia chủ của các gia tộc võ lâm loại nhỏ và vừa bị trúng độc mà chết, mà loại độc này cùng với loại độc thí chủ này trúng giống nhau."

Tiểu Tiểu á khẩu, loại chuyện này nàng nào đâu có biết? Theo lý thuyết, lấy tính cách của Lệ Thú khẳng định sẽ không đắc tội với người nào, cho dù là lúc ở Tây Vực hạ chiến thiếp không ngừng, nhưng thế lực của Tây Vực sẽ không xâm nhập vào Trung Nguyên chứ!

"Cái kia..." Tiểu Tiểu ngượng ngùng gãi đầu: "con cũng không rõ lắm ôi... Nếu không chờ sau khi Thú ca tỉnh lại để chàng ấy nói với ngài?"

"Vậy làm phiền thí chủ rồi."

"Không phiền ạ, không phiền ạ, cần phải như vậy!" Tiểu Tiểu xua tay liên tục.

"Vậy bần tăng cáo từ trước." Trụ trì khẽ cúi người chào hướng Tiểu Tiểu.

"Đại sư đi thong thả."

Đợi Trụ trì đi rồi, Tiểu Tiểu nhìn về phía Lệ Thú không khỏi thở dài, xem ra bọn họ giống như bị cuốn vào chuyện gì nguy hiểm rồi!

Tiểu Tiểu dè dặt cẩn trọng vén lại góc chăn cho Lệ Thú, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho Lệ Thú: "Thú ca, chàng tỉnh lại nhanh nhé! Thật lâu không có nói chuyện cho chàng nghe rồi..."

Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Tiểu không ngừng liên miên lải nhải nói chuyện với Lệ Thú, từ chuyện bắt đầu khi Lệ Thú hôn mê, nói xong rồi đến hồi ức thời thơ ấu, động tác trên tay không có dừng lại, không ngừng chăm sóc Lệ Thú, bưng trà bón nước, xoay người chà lưng, cũng không mượn tay người khác, nàng còn hỏi thăm riêng tăng nhân trong chùa chuyện chăm sóc người bị thương.

"Thú ca, chàng nói, Tiểu Dịch cùng Tam ca hẳn là sẽ không có chuyện gì chứ?" Tiểu Tiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, vào thu thời tiết luôn đặc biệt hiu quạnh, lá rụng rơi lả tả khiến tâm tình của Tiểu Tiểu càng thêm hỏng bét.

"Thú ca, chàng nói, chàng chừng nào thì mới tỉnh đây?"

"Bây giờ."

Âm thanh trầm ổn khiến Tiểu Tiểu sửng sốt, lập tức quay đầu, nhìn về phía người trên giường, Lệ Thú đang mở to mắt nhìn nàng.

"Thú ca! cuối cùng chàng đã tỉnh!" Tiểu Tiểu thấy Lệ Thú muốn ngồi dậy, lập tức tiến lên dìu hắn, cũng đặt một cái nệm mềm phía sau hắn. Làm xong những thứ này, Tiểu Tiểu không tự chủ được bắt đầu nghẹn ngào, sau đó tiếng càng ngày càng lớn, cuối cùng trực tiếp khóc ra.

Sau đó...

Lệ Thú luống cuống.

"Tiểu Tiểu... Nàng..." Lệ Thú muốn giơ tay lau nước mắt giúp Tiểu Tiểu, nhưng lại phát hiện toàn thân hắn đều không còn khí lực, chỉ có thể mở miệng, lại nhưng là, Lệ Thú lại phát hiện hắn thật sự không biết dỗ một nữ nhân đang khóc như thế nào, hơn nữa cô gái này lại là thê tử của hắn, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu trực tiếp nhất:"Đừng khóc ."

"Nhưng thiếp đây là cao hứng a!"

"Cao hứng phải là cười..."

"Nhưng thiếp không nhịn được..."

Đúng là vỡ đê Hoàng Hà.

"Ta không sao..."

"Nhưng là, chàng đã hôn mê bảy ngày."

Được thôi! Một câu nhưng là, đem lời nói của hắn toàn bộ gạt bỏ trở về.

Được rồi! Vì để nàng có thể thu hồi lại nước mắt, tránh cho làm hắn chết đuối, ra tuyệt chiêu vậy!

"miệng vết thương của ta đau." Chiêu này là Tiểu Dịch cùng Tam ca dạy cho hắn .

Ngay lập tức, Tiểu Tiểu nín khóc, xoay người chạy ra ngoài: "Thiếp đi tìm trụ trì xem cho chàng!"

Lệ Thú không nói gì nhìn bóng lưng Tiểu Tiểu chạy đi, hắn chính là muốn nàng im lặng cùng hắn a...

Đây có phải gọi khéo quá thành vụng không?

--- ------ ------ ------hết chương 39---- ------ ------ -----
By Trạch Mỗ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: Mayy3300, TTripleNguyen, antunhi, meocon_97, red_chiki07
     
Có bài mới 27.12.2014, 21:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10142 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Đại hiệp rất nghèo - Bách Lý Tiếu Tiếu (39/94 ) - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40. võ lâm bí sự
Tác giả: Bách Lý Tiểu Tiểu
Editor: Trạch Mỗ

"Con nói cái gì!" đột nhiên từ Tây Vực Dạ Ngưng Bảo truyền ra tiếng gầm giận dữ.

Thanh âm này rõ ràng là thuộc về Sở Lăng .

"Cha, con nói..." Sở Văn Xuyên nhìn trộm lão cha nhà mình, bên cạnh còn có Yến Thanh Dịch đứng ủ rũ: "Chúng con cùng vợ chồng Tứ đệ bị tách ra, Tứ đệ hình như bị thương nặng, hắn cùng Tiểu Tiểu .." Sở Văn Xuyên nuốt một ngụm nước miếng: "Nhảy xuống vách núi, lành ít dữ nhiều."

Ngày đó, nữ sát thủ kia hình như không có ý đối địch cùng bọn họ, chỉ là ngăn cản hai người họ, kéo dài thời gian, cho đến khi Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu nhảy xuống vách núi, nữ sát thủ kia mới bỏ chạy. Sau đó hắn giết vài người phía sau tham gia vây bắt Lệ Thú, nhưng để lại cho bọn hắn cũng chỉ là tin tức Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu nhảy xuống vách núi.

Vốn bọn họ còn ôm một chút hi vọng đi tìm dưới đáy vực, nhưng cái vách núi này phủ đầy bạch cốt âm trầm, xung quanh còn có kên kên xây tổ, lang sói vờn quanh, cho dù có chết cũng không tìm được thi thể...

Mặt Sở Lăng lại biến sắc, cuối cùng suy sụp thở dài, phảng phất thoáng chốc như già đi mười mấy tuổi, đứa con duy nhất của Tam đệ kết nghĩa cứ như vậy rơi xuống vách núi mà chết, nguyên nhân còn là vì bọn họ không có tiền ở trọ, không thể không cắm trại bên ngoài mà gặp phải mai phục.

Điều này có phải là việc đáng chê cười hay không?

Lúc này Sở Lăng đang suy sụp nên không chú ý tới con trai trưởng cùng con trai thứ của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, Sở Văn Xuyên cùng Yến Thanh Dịch cũng đang ủ rũ nên không chú ý tới.

"Tam ca, huynh nói cái gì?" Sở Văn Di đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào, vẻ mặt hoảng loạn, theo sau còn có Triển Anh Hào cùng đông đảo võ lâm cao thủ thoái ẩn xung quanh Dạ Ngưng Bảo, trong đó còn bao gồm những người muốn khiêu chiến Lệ Hi Kiệt cùng Lệ Thú.

"tiểu tử Sở gia, ngươi vừa mới nói cái gì?" Triển Anh Hào níu lấy cổ áo Sở Văn Xuyên.

Sở Văn Xuyên không thể không đem những lời nói cho phụ thân lặp lại một lần nữa.

"Không thể nào!" Triển Anh Hào phẫn nộ rống lên: " tiểu tử kia không thể nào chết! võ công của tiểu tử kia cao cường như, một người có thể đánh với nhóm mười người chúng ta, làm sao có thể..."

"Nhưng là..." Yến Thanh Dịch giúp Sở Văn Xuyên giải vây: “trên phi tiêu làm tỷ phu bị thương nặng hình như có độc!"

Triển Anh Hào suy sụp ngồi dưới đất, tuy rằng lúc ban đầu yêu thích Lệ Thú là vì quan hệ với Lệ Hi Kiệt, nhưng tính cách của Lệ Thú quả thật khiến hắn rất vừa lòng, tuy rằng cùng tính cách Lệ Hi Kiệt khác nhau rất nhiều, nhưng Lệ Thú ở Dạ Ngưng Bảo một thời gian ngắn cũng khiến hắn coi như là cháu trai mình mà quan tâm, chăm sóc hắn.

Mà những lão nhân theo đến sắc mặt cũng thay đổi, tuy đánh không lại Lệ Thú, nhưng cái loại thói quen đặc biệt nghe lời lão nhân của Lệ Thú làm cho bọn họ không tự chủ được sinh ra kiêu ngạo, bởi vì sai khiến Lệ Thú liền tương đương với sai khiến Lệ Hi Kiệt! Ai bảo hai người bọn họ lớn lên giống nhau như đúc? Mặc dù trong lòng còn có một chút muốn trả thù, nhưng Lệ Thú lại không oán không hối, điều này làm cho bọn họ chân chính thích tiểu tử võ công cao cường mà lại cổ hủ kia tận đáy lòng.

"Là ai?" Sở Lăng nghiến răng nghiến lợi từ trong kẽ răng nặn ra âm thanh, giống như oan hồn đến từ Cửu U địa ngục."Là ai tập kích các ngươi!"

"... Không biết" Sở Văn Xuyên thở dài, đối phương chỉ cần bị bắt liền tự sát, đến ngay cả tin tức của Lệ Thú cũng là lúc hai bên giao chiến mà moi ra.

"Vậy thì tìm! Dốc hết toàn lực Dạ Ngưng Bảo cũng phải tìm ra đám rùa đen làm hại Lệ Thú! Giết, tất cả đều giết chết!" Sở Lăng rống giận, ngay cả lời  mắng chửi người cũng nói ra, thậm chí còn muốn đại khai sát giới.

"Mấy lão gia hỏa chúng ta cũng đi!" Triển Anh Hào đứng bật dậy: "Tuy chúng ta thoái ẩn võ lâm nhiều năm, nhưng vẫn còn lực chấn nhiếp! Lão tử cũng không tin, đám rùa đen kia có thể giấu diếm được tất cả mọi người trong võ lâm!"

Sở gia lão đại Sở Văn Ngạo cùng Sở gia lão nhị liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau gật gật đầu: "Phụ thân, chúng con đem mạng lưới tin tức của Dạ Ngưng Bảo thâm nhập vào Trung Nguyên, tin tưởng sẽ có tin tức ."

Chỉ có nắm giữ mạng lưới tình báo mới có thể giấu giếm mọi người, đem tin tức bất lợi cho mình giấu xuống, về phần tổ chức liên quan đến bọn họ kia...

Quản bọn sống chết của bọn họ làm gì!

Cứ như vậy, những võ lâm hào kiệt từng dậm chân một cái là có thể làm cho cả võ lâm lật ba vòng toàn bộ quay trở lại trong chốn võ lâm, thống lĩnh Tây Vực là Dạ Ngưng Bảo không dùng nguyên tắc lánh đời nữa, ngược lại bắt đầu lan rộng tới Trung Nguyên.

Mà bọn họ lại không biết, người khiến cho tình cảm của quần chúng xúc động là Lệ Thú lại đang thảnh thơi cùng Tiểu Tiểu ở Thiếu Lâm tự nói chuyện trên trời dưới đất!

...

...

"Đại sư, ngài nói là độc trên người ta cùng rất nhiều người gần đây trong võ lâm bị trúng độc là cùng một loại?" Lệ Thú ngồi ở trên mép giường nhíu mi, một chút cũng không nhận ra hắn đang bị thương nặng còn chưa lành, chỉ có Tiểu Tiểu là có thể thấy được hắn đang mạnh mẽ chống đỡ, làm gì có người nào vừa tỉnh mà lại có tinh thần như vậy?

Nhưng Đại đầu gỗ nói hết lần này đến lần khác, đại sư là ân nhân cứu mạng của hắn, lại là trưởng giả, phải kính trọng, nên lúc nghe được trụ trì có chuyện hỏi hắn, hắn lập tức để người ta đến mời trụ trì, nếu không phải hiện tại hắn đi được vài bước đã hết sức mà nói, Tiểu Tiểu cảm thấy Đại đầu gỗ nhất định sẽ tự mình đến phòng của trụ trì để cho ông ấy hỏi thăm.

Nhưng đại đầu gỗ còn nói nếu không đi tới được phòng của Đại sư, nhất định phải ngồi dậy mới có thể thể hiện kính cẩn.

Nghe hắn nói bậy kìa!

Đại sư người ta căn bản không thèm để ý những thứ này đâu! Nhưng nếu như nàng không dìu hắn đứng dậy mà nói, hắn sẽ cậy mạnh mà chống đỡ tự ngồi dậy, vì tránh cho Đại đầu gỗ làm rách miệng vết thương, khiến cho Phật môn thanh tịnh của người ta khắp nơi dính máu mất thanh tịnh, Tiểu Tiểu đành phải trợn mắt mà đỡ hắn ngồi dậy.

Đại đầu gỗ đáng chết, cố tình muốn đối nghịch với nàng!

Chờ nàng chuẩn bị hai bao mông hãn dược (thuốc mê) hạ vào trong bát cháo của hắn, để xem hắn còn có thể đứng lên hay không!

"Phải, thí chủ." Trụ trì hô lên phật hiệu:"Những người này đã sát hại rất nhiều người trong võ lâm rồi."

"Đại sư, xin cho ta nghĩ lại." Lệ Thú nhắm mắt lại, nhớ lại xem hắn đã từng đắc tội với người nào, cuối cùng lắc đầu: "Không, ta cũng không biết này nhóm người là ai. Nhưng võ công của bọn họ cùng với đám người vây công người Thục Lục gia có lộ tuyến giống nhau." Lại nói tiếp bổ sung: "Thục Lục gia đã từng bị bọn họ vây công, vừa đúng lúc ta đi ngang qua nên cứu bọn họ."

"A di đà phật, hành động lần này của thí chủ là việc thiện lớn rồi." Trụ trì đại sư tán thưởng từ đáy lòng: "Không biết Thục Lục gia..."

"Đó là thông gia với Yến gia chúng con." Tiểu Tiểu tất nhiên biết chuyện của đại ca nhà mình: "Hiện tại bọn họ chắc là đang ở Tô Châu Yến gia."

Trụ trì gật đầu.

"Ta nhớ được chiêu thức võ công của bọn chúng." Lệ Thú nói ra một câu kinh người, một loại võ công không dễ dàng bị người ta lý giải như vậy, đến ngay cả khi có bí tịch cũng không nhất định có biện pháp học toàn bộ, hơn nữa chỉ là cho người ta xem một hai lần? Nếu như chỉ dựa vào việc nhìn người ta sử dụng chiêu thức mà có thể thấy được chiêu số võ công của người đó, như vậy người này nhất định là một kỳ tài võ lâm.

Nên khi nghe thấy vậy, lấy tâm tính của trụ trí cũng hoảng hốt: "Thí chủ nói lời ấy là thật?"

"Không dám nói mười phần, nhưng bảy tám phần là không có vấn đề." Lệ Thú nghiêm túc khẳng định.

"Thú ca không biết nói dối đâu!" Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh cổ vũ, phương trượng trụ trì cứu Thú ca, bọn họ nhất định phải giúp đỡ. Tri ân báo đáp là đạo lý giang hồ đến phụ nữ cũng biết, nhưng thật sự làm được lại ít ỏi không được mấy người, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu cũng nằm trong mấy người ít ỏi đó.

Nhưng Lệ Thú chưa kịp trả lời thì Tiểu Tiểu lại nói tiếp: "Chờ sau khi thương thế của Thú ca tốt lên thì để chàng ấy biểu diễn cho đại sư xem!"

Lệ Thú nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu không cam lòng yếu thế trừng lại, sự thật chứng minh, đại hiệp tuy võ công cao cường, nhưng công phu trừng người không lợi hại bằng thê tử nhà hắn, vậy nên chẳng cần nhiều thời gian Lệ Thú liền đầu hàng, nghĩa là đồng ý với đề nghị của Tiểu Tiểu, cho dù hắn cố chống đỡ đánh ra võ công của đối phương, thì cũng không đỡ được thời gian bao lâu.

"Là bần tăng đường đột rồi." Trụ trì là người biết sai thì sửa, lập tức xin lỗi. Khi hắn bắt mạch cho Lệ Thú thì biết Lệ Thú có nội lực thâm hậu, hơn nữa hiện tại Lệ Thú ngồi thẳng tắp, khiến hắn theo bản năng cho rằng thương thế của Lệ Thú đã không còn gì đáng ngại.

Thấy Trụ trì khoan dung lại khiến Tiểu Tiểu ngượng ngùng sờ mũi, nhưng mặc kệ nói như thế nào vẫn là Thú ca quan trọng nhất. Trong võ lâm nhiều người như vậy, nếu muốn bắt lấy kẻ hại người này, cũng không thiếu mấy ngày này.

"Vậy Lệ thí chủ nghỉ ngơi thật tốt, bần tăng cáo lui trước." Chủ trì hơi cúi đầu trước Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu rồi rời khỏi phòng Lệ Thú.

"Đại sư đi thong thả." Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú cũng không dám chậm trễ, lập tức đáp lễ với trụ trì.

Đợi sau khi trụ trì rời đi, Tiểu Tiểu không nói câu nào lập tức để Lệ Thú nằm xuống giường:"thương thế của chàng còn chưa tốt, nhanh nằm xuống!"

"Tiểu Tiểu, ta đã làm tổ ở trên giường được một thời gian rất dài rồi ." Lệ Thú không có tức giận, chỉ là trần thuật một sự thực thôi, khuân mặt xinh đẹp nghiêm túc nhìn nàng.

"Không cho xuống đất!" Tiểu Tiểu chống nạnh tỏ rõ "hiện tại ta mới là lão đại": "chàng dám động một chút thử xem!"

Lệ Thú nhìn Tiểu Tiểu bằng ánh mắt thật sâu, ánh mắt kia khiến trái tim Tiểu Tiểu run rẩy, giống như trước khi chia cắt Lệ Thú cũng thường xuyên nhìn chằm chằm vào nàng như vậy:"Tiểu Tiểu, ta đã hiểu thức cuối cùng của Yêu Tuyệt kiếm."

"A?" Tiểu Tiểu kinh ngạc ngồi bên giường Lệ Thú: "Chàng hiểu được rồi? Nhanh như vậy?"

“Ừ." Lệ Thú gật đầu: "Nhưng còn có một số chuyện ta nghĩ mãi mà không hiểu, cần phải suy nghĩ thêm."

Chẳng hạn như vì sao hắn không chút do dự đỡ ám khí cho Tiểu Tiểu, vì sao hắn không muốn Tiểu Tiểu có thể bị thương dù chỉ một chút, vì sao hắn muốn để Tiểu Tiểu bên người hắn không bao giờ rời xa, vì sao Tiểu Tiểu lại trở thành tín niệm của thức cuối cùng của Yêu Tuyệt kiếm, vì sao Tiểu Tiểu có thể sẵn sàng cùng hắn xuống hoàng tuyền...

Vân vân, tất cả những vấn đề liên quan đến Tiểu Tiểu, hắn không hiểu, cũng không rõ, nhưng hắn biết tuyệt đối không chỉ bởi vì hai chữ trách nhiệm.

Vì sao vậy?

Hắn cần cẩn thận suy ngẫm.

Thế nhưng...

Trên đời không được như  ý đến tám chín phần mười, bởi vậy nên bên này hắn vừa mới bắt đầu suy ngẫm, bên kia Tiểu Tiểu đã bắt đầu hỏi.

"Thú ca, vì sao chàng lại giúp thiếp đỡ ám khí, chàng chỉ cần nghiêng người một chút là có thể không bị thương nặng như vậy."

Lệ Thú ngẩng đầu, thấy được ánh mắt vừa nghi hoặc vừa chờ mong của Tiểu Tiểu:" trên ám khí có độc, ta có thể chống được, nhưng nàng không chống được. Hơn nữa bảo vệ thê tử là trách nhiệm của trượng phu." Hiện tại hắn cũng không nghĩ ra đáp án, vậy thì cho Tiểu Tiểu một đáp án nằm trong quy củ là được rồi.

Thế nhưng hai mươi ba năm trên núi Lệ Thú hoàn toàn không biết đáp án mà Tiểu Tiểu muốn tuyệt đối không phải là đáp án này.

Bởi vậy thời điểm nghe được đáp án này Tiểu Tiểu nheo mắt lại, tỏa ra mùi vị uy hiếp: "Còn có gì nữa?"

"Còn có?" Lệ Thú sửng sốt, tiện đà lắc đầu: "Không có."

"Xác định không có?"

"Xác định."

"Nhất định?"

"Nhất định."

Tiểu Tiểu xoay mạnh người đi ra cửa: "Thiếp đi ra ngoài hít thở không khí."

Đại đầu gỗ chết tiệt, nói với nàng ba chữ kia khó khăn như vậy sao?

Đúng là chết tiệt, được, nàng quyết định, hắn không nói thì cả đời này đừng mong nghe được nàng nói!

--- ------ ------hết chương 40---- ------ ------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: TTripleNguyen, antunhi, meocon_97, red_chiki07
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HollyNgo, Nguyễn Thùy Trang và 110 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.