Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Dạy dỗ vợ yêu - Hạ La

 
Có bài mới 27.12.2014, 18:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.09.2012, 15:58
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 97
Được thanks: 514 lần
Điểm: 17.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dạy dỗ vợ yêu - Hạ La - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Có thể nói Giang Thánh Tu gặp rất nhiều khó khăn, hôm sau trở lại Đài Bắc, nào biết vừa về tới nhà, không có vợ hỏi han ân cần, trong phòng lạnh lẽo, chỉ có một tờ giấy ghi chép nói vợ muốn rời nhà ra đi, làm anh tức đến muốn lên cơn đau tim.

Mấy ngày nay anh vẫn có gọi điện thoại về nhà, nhưng ba ngày trước anh quá bận rộn, thật vất vả bớt thời gian gọi điện thoại về, điện thoại vợ nếu không phải là đang trò chuyện, thì chính là tiến vào hộp thư của vợ; ngày thứ tư anh gọi theo ba bữa cơm, vẫn là tình hình giống vậy, anh nghĩ gọi tới công ty, mới nghĩ đến thứ bảy công ty không có ai, cô dĩ nhiên cũng không ở đó, mà không nghĩ tới khi anh vẫn không thể liên lạc không được cô, cô lại bỏ anh rời nhà trốn đi!

Đây là chuyện Lục Tâm Đồng từ trước đến giờ khéo léo săn sóc biết làm sao? Rốt cuộc là xảy ra điều gì không may khiến cho cô không thể nghe điện thoại, không thể không rời nhà trốn đi? Sẽ không phải là cô vẫn còn giận anh tạm thời bỏ lại cô đi Nhật Bản chứ? Hay là nói, anh nói anh sẽ mau sớm quay về, nhưng không có giữ lời hứa, kéo dài thêm suốt một ngày, cho nên cô tức giận? Trời mới biết khách Nhật Bản đó rất khó dây dưa! Cơ hồ anh có chiêu số gì đều đem ra trình diễn hết, sau lại là cùng hắn đến Ginza uống rượu mới một lần nữa ký hợp đồng thành công, sớm biết chỉ cần có gái đẹp với rượu mà có thể giải quyết, anh cũng không cần tốn nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy rồi !

Hơn nữa ngay cả thư ký Diệp Cần của anh đối nghịch với anh! Cho là bọn họ cũng hợp tác nhiều năm như vậy, là bạn tốt trong công việc, không ngờ vừa đến Nhật Bản, cả người cô ấy liền thay đổi tính tình, mặc quần áo rất hở hang, luôn theo anh làm nũng, nhưng lúc đó chính anh một lòng chỉ nghĩ giải quyết nhanh lên một chút, cũng không có chú ý cô nhiều hơn.

Cho đến tối hôm qua trở về Đài Loan, sau đó anh tài xế đón anh ở trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, gãy xương nằm viện, thân là chủ anh phải đến bệnh viện thăm hỏi, chờ người thân đến, giáp mặt gửi chút tiền an ủi, trì hoãn đến rất khuya, mới có thể tìm quán trọ gần đó ngủ trọ.

Cũng chính là lúc đó, anh bị thư ký Diệp hù sợ đến gần chết! Tự nhiên cô cởi hết nằm ở trên giường của anh rồi tỏ tình với anh, anh sợ đến nỗi không dám đứng lại dù chỉ một giây, vội vàng đổi phòng.

Thật quá ngoài ý muốn! Anh chưa từng nghĩ tới thư ký anh tín nhiệm nhất lại thầm mến lâu như vậy, cho dù cô ở bên cạnh anh làm việc lâu như vậy, anh thật là xem lầm người, thật sự cho rằng cô trung tâm với anh chỉ vì công việc thôi.

Xem ra anh phải cho cô nghỉ việc rồi, tài năng của cô rất có tương lai… Không, sa thải cô là tổn thất công ty, đem cô điều đến chi nhánh công ty ở Nam bộ đi, dù sao nhắm mắt làm ngơ là tốt rồi.

Thiệt là, không có việc gì thầm mến anh làm chi, hại anh tổn thất một trợ thủ đắc lực rồi.

Nhưng Giang Thánh Tu tiếc hận cũng chỉ có một phút, không vì tổn thất một thư ký mà ảnh hưởng đến tâm tình, dù sao trợ lý là có thể bồi dưỡng lại.

Lúc này tim của anh ngứa ngáy chỉ mong nhớ cô vợ nhỏ của anh, nghĩ tới mấy ngày gần đây đều không gọi được cho cô dù là điện thoại nhà hay di động của cô, anh khỏi lo lắng cô suy nghĩ lung tung, cố ý không nhận  điện thoại của anh.

Cô muốn anh đừng đi Nhật Bản thì thiếu chút nữa là anh mềm lòng, nhưng công ra công, tư ra tư, anh không thể vì chuyện nhà mà ảnh hưởng công việc của anh, cũng chỉ có thể rời đi mà không quay đầu lại, không ngờ anh vừa về tới nhà, quả nhiên cô rời nhà trốn đi để trả lời anh, kiểm tra tủ treo quần áo của cô, phát hiện cô mang đi không ít quần áo, thật là tức chết anh mà!

"Đây là cái gì?" Túi màu đen này là túi gì? Trong cơn thịnh nộ Giang Thánh Tu lấy ra nhìn, bên trong lại chứa đồ dùng tình thú làm người ta đỏ mặt tim đập.

Không thể nào! Cái đó đụng cô, toàn thân Lục Tâm Đồng sẽ biến thành màu hồng, lại sẽ lớn mật chạy đi mua đồ dùng tình thú trợ hứng? Trời ạ, lại còn có quần áo thủy thủ, cô nghĩ là mặc cho anh nhìn sao? Mới hơi liên tưởng hình ảnh cô mặc quần áo thủy thủ một chút, trong đầu Giang Thánh Tu liền đầy cảnh xuân sắc vô biên rồi, cô đem lòng của anh quậy đến rối một nùi lại sốt nóng không dứt, lại dám rời nhà trốn đi, thật là không chịu trách nhiệm!

Sắc mặt Giang Thánh Tu rất khó coi, lấy ra điện thoại đã hết pin trước, thay pin dự phòng để ở nhà, cuộc điện thoại đầu tiên gọi cho cô, không ngờ gọi như thế nào đều là nghe thấy giọng nói của hộp thư.

Anh nổi giận! Sự chịu đựng của anh cũng là có giới hạn!

"Đáng ghét! Lục Tâm Đồng, anh cũng không tin anh không tìm được em…"

Cô không thể nào trở về nhà anh, để cho ba mẹ anh lo lắng, về nhà mẹ đẻ thì sao? Mặc dù cô không còn người thân nào, nhưng cô còn có cái nhà ở đây, phòng ốc trống không không người ở, chỉ là cô không đến nỗi ngốc đến nỗi trở về nơi đó chờ anh tới bắt người đi!

Giang Thánh Tu bắt đầu suy nghĩ ai là người bạn tốt nhất của cô, cô sẽ dọn tới đó trốn, sau lại nghĩ đến, nhớ lại bình thường cô rất thích đem trưởng phòng phòng cô giắt ở khóe miệng.

Chẳng lẽ cô lại tới nương nhờ người cô thích nhất, ngay cả khi thân mật cũng không quên nói tới là vị trưởng phòng kia? Đúng, nhất định là đi tìm cô ấy!

Mặc dù hôm nay là chủ nhật, công ty không có ai, nhưng anh có chìa khóa của công ty, còn có số điện thoại liên lạc của tất cả nhân viên, chỉ cần tìm được chìa khóa của phòng nhân sự, lấy được chìa khóa phòng nhân sự, anh còn sợ không tra được số liệu của nhân viên sao? Anh nhất định truy bắt lại người vợ bỏ trốn của anh mới được!

Khi Giang Thánh Tu đến nhà Trưởng phòng Lưu thì Lục Tâm Đồng đang uống trà sữa trân châu một cách ngon lành, vừa nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên chính là tìm chỗ trốn, vẫn không quên một bên hút trà sữa trân châu của cô, một bên tránh.

"Lục Tâm Đồng, em cho rằng anh không biết em trốn ở chỗ này sao?" Giang Thánh Tu vẫn tốt như vậy, ung dung nhìn cô một tay cầm thức uống, một chân muốn chạy đi, trông thật tức cười.

Trưởng phòng Lưu chờ xem kịch vui lành lạnh nói: "Tâm Đồng, lần này nên làm cái gì bây giờ? Giờ nếu em ở lại chứng minh em rất cá tính, hay là muốn ngoan ngoãn theo chồng em về nhà?"

"Đương nhiên rồi . . . . ." Cô phát huy tối đa sức mạnh tinh thần rồi đó!

Giang Thánh Tu không để cho cô được như ý, anh hướng trưởng phòng lễ phép gật đầu một cái. "Đã làm phiền rồi, tôi sẽ đưa vợ tôi về nhà ngay bây giờ." Nói xong, anh bước lên trước kéo tay vợ anh dắt đi. "Tâm Đồng, nên về nhà rồi."

"Em không muốn, em không muốn trở về với anh, em mới trốn nhà đi một ngày à!" Theo anh về nhà dễ dàng như vậy sao, cũng không giống như rời nhà đi ra ngoài, đây là trái với suy nghĩ của cô trước lúc rời đi mà.

"Một ngày còn chưa đủ sao?" Chỉ là tấm giấy ghi chép nói rời nhà ra đi, liền đủ giày vò anh!

"Chính tôi lại nghĩ, chỗ nào đó của giám đốc Giang "không được" phải không, cho nên Tâm Đồng mới có thể nghĩ trốn nhà đi." Trưởng phòng Lưu còn đổ thêm dầu vào lửa ngay lúc hai vợ chồng đang cãi vã, kịch vui này không phải cứ nói ra hết là được sao.

Cô trông thấy người trước mắt này rất được, Giang Thánh Tu không giống đàn ông chuyên ngoại tình, hơn nữa đang lúc này anh biểu hiện tức giận, không hề giống lời nói của Lục Tâm Đồng không quan tâm cô ấy như vậy; trốn tránh cũng là không có ích lợi gì, Tâm Đồng còn là về nhà sớm một chút, nói hết mọi chuyện với chồng cô thì việc này mới được giải quyết.

"Tôi không được?" Đàn ông ghét nhất bị nói là không được, Giang Thánh Tu với thâm ý khác mà nhìn chằm chằm vào vợ của anh, nhớ tới cô mua túi đồ dùng tình thú, chẳng lẽ cô là chê anh không được mới mua để giúp anh trợ hứng? "Em không nói cái gì hết!". Lục Tâm Đồng lắc đầu thật mạnh, nhìn chằm chằm trưởng phòng Lưu đầu sỏ gây nên chuyện này, rất quá đáng, trưởng phòng hại cô thê thảm rồi!

"Thật sao? Vậy chúng ta trở về đàm luận lại anh rốt cuộc nơi nào không được!" Giang Thánh Tu là một người văn minh, ghét nhất làm chuyện dã man, nhưng vợ của anh rất không ngoan, ở bên ngoài phát ra lời đồn, phá hư danh dự của anh, làm hại anh không thể không đánh cô -- anh một tay bồng cô lên, xem cô trốn thế nào!

Thế giới của Lục Tâm Đồng điên đảo rồi, thức uống cô rớt, thật lãng phí, má ơi, cô còn thấy chân của Giang Thánh Tu nữa! Đầu cô thật choáng váng, dạ dày chống đỡ trên bả vai cứng rắn của anh, rất không thoải mái, lớn tiếng kêu cứu: "Buông em ra! Trưởng phòng cứu em a!"

Trưởng phòng Lưu bye bye không tiễn, Giang Thánh Tu thành công vác Lục Tâm Đồng về nhà.

Vừa về tới nhà, cô vẫn muốn trốn tránh anh như cũ, lại còn muốn khóa cửa phòng.

"Em nghĩ em trốn được không, đây chính là địa bàn của anh, em xác định sao?" Giang Thánh Tu cố xông vào trước cửa phòng bị khóa, còn cầm chìa khóa phòng ở trước mặt cô sáng ngời, sáng ngời, nói rõ coi như cô đuổi anh đi ra ngoài, anh vẫn là đi vào đi.

"Coi như đây là địa bàn của anh, nhưng em có quyền giữ yên lặng." Cô không muốn nói với anh nửa câu, anh vẫn chỉ sẽ khiến cô đau lòng mà thôi.

"Tâm Đồng…" Anh nhận ra vợ anh giận thật, còn tức đến muốn giữ yên lặng với anh, anh không cách nào nhẫn nại, bởi vì lòng của anh sẽ khó chịu.

"Hừ."

Còn hừ, cô cho là hừ một tiếng như vậy, anh sẽ bỏ cuộc nửa đường sao? Giang Thánh Tu bá đạo lôi cô đến ngồi trên giường, còn ôm ở trên đùi, ôm cô thật chặt.

"Buông em ra…" Anh chạm qua phụ nữ khác, anh ôm sẽ chỉ làm cô cảm thấy ghê tởm.

"Tâm Đồng, em nói đi, rốt cuộc anh đã phạm phải lỗi gì?" Dù sao cũng phải có lý do tức giận chứ, anh không hiểu anh đi Nhật Bản liền xui xẻo, tại sao cô có thể tức lâu như vậy? Anh còn dám hỏi!

"Anh đi ngoại tình!" Cô nhìn chằm chằm anh.

"Anh ngoại tình?" Giang Thánh Tu cũng không biết tội danh này có thực hay không nữa. "Anh đi ngoại tình khi nào hả?"

"Anh có! Anh ngoại tình với cô thư ký xinh đẹp của anh!" Lục Tâm Đồng lên án nói, cô không muốn nhẫn nại nữa để rồi lại bị khinh bỉ, coi như anh thừa nhận, cũng lắm là cô tự giác, dọn đi ra ngoài ở mà thôi.

"Em ở đây ăn dấm của thư ký Diệp sao?" Giang Thánh Tu không nổi giận nhìn cô nói, ngược lại là còn rất vui mừng.

"Em mới không phải ghen mà bịa chuyện, thật sự em nhìn thấy anh ngoại tình bên ngoài với thư ký Diệp! Ngày đó anh nói với em là anh đi xã giao gì đó, em đi uống cà phê với trưởng phòng, chính mắt em nhìn thấy anh vào nhà trọ với thư ký của anh mà…" Nói xong, trong lòng cô thật khó chịu, giấu ở trong lòng thật lâu thật lâu.

Thì ra là chuyện này! Giang Thánh Tu rốt cuộc biết tại sao từ ngày đó trở đi cô liền buồn buồn không vui, trước hôm đi Nhật Bản, còn khác thường để ý chuyện anh cùng đi với thư ký Diệp.

"Tâm Đồng, đây là hiểu lầm, ngày đó thật sự anh có đưa cô ta vào nhà trọ, thế nhưng cũng là do cô ta theo anh đi xã giao uống say, anh hỏi không ra được địa chỉ nhà cô ấy, không thể làm gì khác hơn là gắng gượng mang cô ta đi nhà trọ nghỉ ngơi, sau khi sắp xếp cho cô ta ổn thỏa là anh đi ngay."

Lục Tâm Đồng mới không tin trên đời này có nhiều sự trùng hợp như vậy, cô lấy ra hoa tai vẫn để trên người. "Nhưng hoa tai của cô ấy lại ở trong túi áo khoác của anh, chứng minh quan hệ của hai người không ít, em còn tin tưởng anh, em mới chính là người phụ nữ ngu nhất thiên hạ!"

"Áo khoác của anh có thói quen đặt ở trong phòng làm việc, cô ta thân là thư ký nên có rất nhiều cơ hội đụng vào áo khoác của anh." Ánh mắt Giang Thánh Tu nổi lên tia lạnh, nói như vậy, thư ký Diệp đã bố trí lâu rồi, lúc cô uống say, anh không thể không đưa cô đến nhà trọ cũng là một cái bẫy? Ngày đó anh cũng cảm thấy kỳ quái, thư ký Diệp bình thường uống rượu rất tốt, làm sao lại đột nhiên uống rượu say, vừa đến nhà trọ, còn mở rộng vạt áo trước ngực kêu la nóng? Nhưng hôm đó anh chỉ là tìm phục vụ nữ chăm sóc người cô ta là được rồi.

Dần dần Lục Tâm Đồng bị anh thuyết phục, nhưng vẫn còn là giãy giụa lần cuối trước ai đó, suy yếu hỏi: "Tối hôm qua cô ta gọi điện thoại tới ra oai với em, còn nói đêm qua hai người ở cùng nhau, cô ta phải cướp anh đi, đã xảy ra chuyện gì…."

Giang Thánh Tu thật muốn nguyền rủa người phụ nữ chết tiệt kia, xem ra chỉ đem cô ta đổi đi nơi khác là không đủ!

"Ngày hôm qua lái xe đang trên đường tới đón anh, xảy ra chút ít tai nạn xe cộ, thân là người thuê lao động nên anh phải xử lý chuyện sau đó, cho nên anh mới có thể nhờ thư ký Diệp giúp anh gọi điện thoại cho em, nói là tối nay anh sẽ ở lại khách sạn, sáng sớm ngày mai mới có thể trở về, làm sao biết cô ta nói với em những lời như thế, cũng là ở trong khách sạn anh mới biết thì ra cô ta thầm mến anh rất nhiều năm…" Anh đã cắt bỏ đoạn cô ta trần truồng hấp dẫn kia, không muốn chọc giận cô thêm ghen ghét.

"Người ta thầm mến anh nhiều năm như vậy, làm sao anh có thể không có một chút cảm giác nào chứ!" Dù gì cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, nếu cô là đàn ông thì đã sớm động lòng.

"Nếu anh yêu thích cô ta còn có thể kết hôn với em sao? Trước khi kết hôn anh đã không có cảm giác với cô ta, sau khi cưới anh có em rồi, làm sao còn cảm thấy hứng thú với người phụ nữ khác chứ…" Giang Thánh Tu dùng kế ngoài mặt buồn bã, nhưng, giọng điệu của anh nhưng rất cứng rắn, không cho phép cô hoài nghi anh dù chỉ một chút, đây chính là sỉ nhục nhân cách của anh.

"Tâm Đồng, tin tưởng anh được không? Anh chính là thân xác tới Nhật Bản, trong lòng còn nhớ tới em, gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho em…" Nói đến điện thoại, anh chất vấn ngược lại cô. "Đúng rồi, tại sao anh gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy cho em, em đều không có nhận?"

Anh hỏi như vậy, lập trường hai người lập tức thay đổi, Lục Tâm Đồng ậm ừ không dứt. "Bởi vì….em không có nghe được tiếng chuông điện thoại bàn, điện thoại di động cũng không còn pin…" Sao anh lại dùng ánh mắt "Em thật ngốc" nhìn cô vậy!

"Anh...anh đừng nghĩ nói sang chuyện khác! Anh nói anh không có hứng thú với cô ta, anh đối với em cũng giống vậy, cũng không muốn chạm vào em chút nào, nhất định là tại bên ngoài ăn thịt cá, đối với loại cháo trắng rau dưa như em ngán….những…." Nói cái gì là muốn dạy dỗ cô? Chỉ là nói thì dễ..., đến cuối cùng còn không phải là bỏ qua.

Anh lại không có hứng thú đối với cô? Thật sự Giang Thánh Tu uất hận không thể mở to miệng ăn hết cô! Dục vọng của anh cũng không chỉ là một cái hôn hay vuốt ve là đủ rồi, anh muốn cùng cô trở thành vợ chồng thực thụ!

"Đó là bởi vì em rất sợ đau, anh không muốn ép buộc em." Anh quý trọng cô, tôn trọng cô, làm sao lại bị cô hiểu lầm là anh không muốn đụng cô? "Có thật không?"  Lục Tâm Đồng kinh ngạc nhìn anh.

"Chẳng lẽ em thật cho rằng em không có sức quyến rũ một chút nào sao?" Nhìn cô tự ti đến cúi đầu, Giang Thánh Tu bật cười lên. "Vậy nếu không thì chúng ta nên thử một chút xem anh có phản ứng với em hay không nhé? Thuận tiện thử một chút anh rốt cuộc có được hay không? Hả?" Nói xong, âm thanh của anh hơi  khàn khàn, xa nhau mấy ngày, anh thật sự rất muốn ôm lấy cô, có rất nhiều chuyện muốn làm với cô. . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn skykendy về bài viết trên: Cyclotron, Míc, Nấm_langthang, Thy Thanh, VoTuTu, bach_duong2009, bubenoluz, lan trần, peheobuongbinh, phuong thi, xichgo
     
Có bài mới 27.12.2014, 18:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.09.2012, 15:58
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 97
Được thanks: 514 lần
Điểm: 17.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dạy dỗ vợ yêu - Hạ La - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


"Không được nói…" Lục Tâm Đồng xấu hổ không nhịn được che mặt lại.

Cho là che mặt giả chết, anh sẽ bỏ qua cho cô rồi sao? Hừ hừ, anh nhìn về hướng để cái túi màu đen trong tủ treo quần áo của cô…

Giang Thánh Tu trước đem cô đặt lên giường, đứng dậy đi về phía tủ treo quần áo của cô, mở ra, lấy ra một cái túi màu đen.

"Không nên nhìn cái đó..." Lục Tâm Đồng vừa ngẩng đầu liên nhìn thấy, muốn ngất xỉu cho rồi.

"Đây là cái gì?" Giang Thánh Tu ác liệt mà đem nó giơ thật cao.

"Dù sao không liên quan gì tới anh, không cho phép anh nhìn là được rồi!" Lục Tâm Đồng lao xuống giường, nhón chân cao nghĩ đoạt lấy từ trên tay anh, nào có thể đoán được túi là cướp được, nhưng đồ bên trong cũng rơi hết ra ngoài.

Quá tốt rồi! Có nước dùng trên tay, đồng phục y tá, còng tay, còn có hình dáng mập mờ của đồ dùng tình thú…

"Không liên quan gì tới anh sao? Em mua vì muốn anh tốt hơn chứ gì?" Giang Thánh Tu nhíu mày.

"Mới không phải, đó là do trưởng phòng ép buộc em mua đấy!" Cô liên tục thanh minh, cô thật sự là trong sạch có được không.

"Vậy anh đây thật cảm ơn cô ấy rồi."

Nghe anh nói cảm ơn cái gì! Lục Tâm Đồng trừng mắt liếc anh một cái, xoay mặt.

"Vẫn còn tức giận sao?"

Nói nhảm, ai bảo anh dám nhạo báng cô! Lục Tâm Đồng vẫn như cũ không để ý tới anh.

Thật sự chính là rất nghiêm túc mà giận anh!

CHƯƠNG 8

Giang Thánh Tu phát hiện cô vợ nhỏ của anh thay đổi, trở nên rất cố gắng học trở thành chính cô, không hề giống như trước quá mức dịu dàng nữa, bây giờ cô hiểu được phát chút lửa giận, hoặc có chút đùa giỡn để diễn tả cảm xúc của bản thân, mặc dù nhìn cô như vậy thật đáng yêu, nhưng anh cũng không hy vọng cô lại trốn nhà đi ra ngoài lần nữa.

Cô lưu lại tờ giấy ghi chép nói bỏ nhà trốn đi, thật dọa anh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người rồi.

Hiện tại, cô phải bồi thường cho anh thật tốt.

Giang Thánh Tu không nói hai lời nâng lên gương mặt của cô hôn, hôn cô là để cho anh bớt nỗi nhớ từng điểm xinh xắn, mỗi cái hôn hạ xuống, trong lòng đối cô trìu mến càng sâu.

"A Tu, anh thật muốn làm sao?"

"Hả?"

"Nghĩ sử dụng những thứ đồ dùng tình thú kia…" Lục Tâm Đồng xấu hổ không dám ngốc đầu lên.

Giang Thánh Tu cười nhẹ, cười cô ngốc nghếch. "Chờ đến lúc nào em muốn dùng thì nói với anh." Anh hôn môi của cô một cái. "Tâm Đồng, nhớ, anh vĩnh viễn đều sẽ không ép buộc em, đi cùng với anh, em không phải dùng uất ức để cầu toàn, em chỉ cần là chính em là đủ rồi."

Bà xã của anh, làm sao lại trìu mến như thế chọc giận anh, anh rõ ràng muốn cô đến nổi điên, cũng đang tính để cô cảm thụ được khát vọng của anh, anh nguyện ý chờ đợi cô chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Lục Tâm Đồng cảm giác mình đang bước vào hạnh phúc, anh luôn đối tốt với cô như vậy, khắp nơi vì cô mà nghĩ, còn dạy cô là chính cô, ở trên thế giới này, sẽ không còn có người bao dung cô như vậy. . . . . .

"Đúng rồi, anh có đồ muốn đưa cho em." Giang Thánh Tu buông lỏng cô ra, từ trong bao công văn lấy ra một đôi vợ chồng già làm từ gốm sứ, đưa cho cô. "Anh nhớ được em thích cái gì cũng có đôi."

Anh mua ngay khi nhìn thấy nó lần đầu ở tủ kính thủy tinh trong cửa hàng, anh nên đưa cô quà tặng đắt giá hơn, nhưng so với hàng hiệu, anh nghĩ cô sẽ thích đồ trang sức nhỏ này hơn chút.

“Oa, thật đáng yêu! A Tu, cám ơn anh!” Lục Tâm Đồng cực kỳ vui mừng, chồng của cô lại có thể phát hiện cô len lén đổi rất nhiều đồ dùng thành đôi thành cặp, còn biết cô thích, cố gắng mua được để tặng cô, khiến cho cô cảm động đến trào nước mắt.

Làm thế nào đây, cô thật yêu thật yêu chồng của cô rồi, cô thật hy vọng bọn họ có thể giống như một đôi vợ chồng yêu thương ở đây, đến già vẫn ân ái tay nắm tay như thế……

“Có gì phải khóc……” Giang Thánh Tu tức giận lau lau nước mắt của cô.

“Em là vui mừng mới khóc chứ sao……” Lục Tâm Đồng còn cảm động kéo xuống cổ của anh, hôn lên môi của anh, sau khi hôn, cô mới ý thức tới mình làm chuyện lớn mật gì, ấp úng “Này, đây là vì muốn cảm ơn anh cho em quà……”

“Dùng cái hôn này tới cảm ơn anh căn bản không đủ.” Con mắt Giang Thánh Tu chuyển màu đậm dày đặc, từ trước đến giờ cô vợ nhỏ hay xấu hổ của anh lại có thể biết chủ động hôn, hôn đến lòng anh đều ngứa ngáy khó chịu, anh nên đem cô làm sao bây giờ mới phải? “Này, lại một lần nữa mới được……” Bị anh chăm chú nóng bỏng như vậy, Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng như xuân dược, cô lấy can đảm lại hôn anh lần nữa, cố gắng để nụ hôn này sâu hơn, cho anh biết, anh khiến cô rung động nhiều cỡ nào, cũng bởi vì cô quá yêu chồng của cô rồi, khi cô dán chặt đôi môi nóng rực của anh thì cô cảm thấy vị thật tốt, không nhịn được nghĩ ăn anh thêm chút nữa, muốn ăn lâu một chút……

“Tâm Đồng, đủ rồi……” Giang Thánh Tu bị cô hôn đến nỗi không thở được, dùng sức đẩy cô ra, anh thật rất hưởng thụ nụ hôn của cô, nhưng tiếp tục thưởng thức ngon ngọt của cô như vậy nữa, anh sợ là sẽ chịu không nổi mà đem cô áp đảo, anh đã quyết định phải đợi cô chuẩn bị sẵn sàng.

Lục Tâm Đồng hồi hồn lại liền đỏ bừng cả khuôn mặt, cô, hình như cô vừa cường hôn chồng của cô? Lòng của cô nhảy bùm bùm thật kỳ quái, cảm giác hưng phấn hơn nhiều xấu hổ còn nhiều hơn rất nhiều, cô thật yêu thích đôi môi của chồng cô, cô cũng thật yêu sự nồng nhiệt của chồng, cô xúc động nhớ lại nụ hôn, thật nhớ anh ……

Cô, muốn trở thành của anh……

“A Tu, để cho chúng ta trở thành vợ chồng chân chính có được hay không? Em nghĩ muốn anh……” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhanh phiếm hồng, giống như là dùng tất cả can đảm hết đời này.

Tim của Giang Thánh Tu lỡ một nhịp, anh có nghe lầm hay không, điều này sao có thể sẽ là lời cô dám nói, cô lại hại toàn thân anh máu sôi trào nhiệt choáng váng, nhưng từ ánh mắt của cô có thể biết cô rất nghiêm túc.

Cô nguyện ý giao mình cho anh, thật ngoài ý muốn khiến anh rất vui mừng, điều này đại biểu cô hoàn toàn tin tưởng anh rồi, cô nguyện ý tin tưởng người chồng như anh……

“Có thật là em đã chuẩn bị xong?” Anh thận trọng hỏi, cô thật là sẽ ép anh điên mất, tiểu yêu tinh, để cho anh muốn chạm lại không dám đụng.

Lục Tâm Đồng dùng sức gật đầu, khuôn mặt nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Giang Thánh Tu nhìn cô che kín hai mắt óng ánh, còn có môi cô đỏ thắm, quý trọng nhìn thật lâu thật lâu, mới nâng cằm của cô lên, anh hạ xuống nụ hôn.

Anh thật muốn cuồng nhiệt hôn cô, nhưng lại sợ hôn quá nồng nhiệt, thật cuồng dã, dục vọng giống như sóng lớn mãnh liệt mà đến sẽ dọa cô, cho nên anh thả chậm tốc độ mút, hôn môi của cô, cảm giác đau này làm người ta thấy ngọt ngào.

“Tâm Đồng, về sau không cho phép hoài nghi anh đi ngoại tình nữa biết không? Anh muốn em hứa điều đó, anh sẽ làm một người chồng chung thủy, cả đời chung tình đối với em, vĩnh viễn sẽ không phản bội em, anh cũng vậy, chỉ hôn mình em thôi, sẽ không đụng người đàn bà khác……” Nói xong anh hôn cô lần nữa, như vẫn chưa đủ, tiến sâu vào trong hàm răng cô, cùng quấn quýt với cái lưỡi của cô.

Lục Tâm Đồng mặc cho anh nhiệt tình hôn, hưởng thụ những gì anh đem lại, mà quyền lợi này chỉ dành riêng cho người vợ thôi.

Anh nói anh chỉ có thể hôn cô như vậy, anh sẽ không đụng vào người đàn bà khác, cô vĩnh viễn sẽ có người đàn ông này, không có người đàn bà nào giành được anh, anh là của cô, cả đời đều là của cô……

Cô thật hạnh phúc!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn skykendy về bài viết trên: Cyclotron, Míc, Nấm_langthang, Thy Thanh, ToNghi, VoTuTu, bach_duong2009, bubenoluz, lan trần, peheobuongbinh, phuong thi, xichgo
     
Có bài mới 01.01.2015, 13:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.09.2012, 15:58
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 97
Được thanks: 514 lần
Điểm: 17.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dạy dỗ vợ yêu - Hạ La - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9:

Một giây kế tiếp, cô bị ép đến trên giường, cô xấu hổ đón lấy ánh mắt nóng bỏng của Giang Thánh Tu, nhìn anh cởi từng cúc áo trước ngực mình, cô dịu dàng nhìn từng cử chỉ của anh.

"Không sợ sao?" Anh không che giấu dục vọng chút nào mà chăm chú nhìn lên thân người tuyết trăng của cô lúc này chỉ còn mặc áo lót.

"Em biết rõ anh sẽ rất dịu dàng…" Cô rất sợ đau, nhưng bởi vì là anh, cô không sợ.

"A Tu. . . . . ." Lục Tâm Đồng cảm giác mình trở nên thật kỳ lạ, trước kia chỉ cần anh dùng đầu ngón tay xâm nhập cô, cô sẽ cảm thấy đau đớn, thế nhưng lần này lại thêm nhiều loại cảm giác kỳ lạ, thân thể như đang bay nhẹ nhàng, còn muốn nhiều hơn.

"Đừng nóng vội…" Giang Thánh Tu biết cô đã đủ để tiếp nạp anh, anh thật là nhớ cảm giác lập tức bị cô bao quanh, thật khít khao…" chôn sâu, nhưng anh không dám ham vui nhất thời, anh muốn cho cô ký ức đẹp về lần đầu tiên thật hoàn mỹ mỗi khi cô nhớ lại.

"Nếu không chịu được thì nhất định phải nói cho anh biết…"

Lục Tâm Đồng biết anh đang nhẫn nhịn vì cô, không chịu được cảnh anh cố nén đau đớn, không nhịn được cong người lên nghênh hợp cùng anh.

"Tâm Đồng…" Sự nhiệt tình của cô khiến cho anh mất hồn, khó có thể kiềm chế, thiếu chút nữa càn rỡ dong ruỗi trong cô.

"Không sao, em không sợ bị đau..." Thân thể của cô cảm nhận được đau đớn, nhưng, cũng cảm thấy chưa bao giờ sung sướng như thế này, vừa đau lại vui thích, điều này chứng minh từ nay cô  đã trở thành phụ nữ rồi! Được kết hợp với người đàn ông mình yêu thương, cô thật rất hạnh phúc!

Nhưng, đồng thời khi anh nóng bỏng ôm cô, lòng của cô vẫn có chút thiếu sót nho nhỏ, nhỏ giọng nhắc nhở cô, anh không có nói yêu cô.

Anh chỉ nói anh sẽ chung thủy đối với cô, cũng không có nói yêu cô.

Cô mê loạn chịu đựng anh gia tăng kích tình với cô, cùng anh cùng nhau trèo lên thiên đường tình dục, nhưng lòng cô vẫn có chút tiu nghỉu như bị mất, cô cũng không có để cho anh biết.

Cô yêu anh sâu đậm như vậy, yêu anh cẩn thận, nội tâm cô tham lam chỉ muốn hưởng thụ sự cưng chiều vô bờ của anh, không dám nói với anh: "Em yêu anh như vậy, anh cũng có thể yêu em không?"

Trải qua hiểu lầm lần này, Lục Tâm Đồng đã làm lành cùng Giang Thánh Tu rồi, tình cảm phát triển càng thêm ổn định, chỉ là, Lục Tâm Đồng lại có tai nạn mới, bởi vì trưởng phòng đem đối tượng cô kết hôn nói cho những người bên trong phòng biết!

Cô trốn ra phòng làm việc, tìm cách né tránh hình phạt kinh khủng của những người đồng nghiệp, lại đúng lúc thấy Diệp Cần ôm thùng giấy đi về phía cô.

Giang Thánh Tu từng đề cập tới anh điều thư ký Diệp đến Cao Hùng rồi, lúc ấy cô cũng không có cảm giác đặc biệt, nhưng bây giờ nhìn thư ký Diệp – dáng vẻ cô đơn, ôm thùng giấy phải rời khỏi công ty, cô lại có chút không đành lòng.

Nghe trưởng phòng nói, Diệp Cần là một thư ký làm việc rất chuyên nghiệp, rất nghiêm túc rất cố gắng từ cấp thấp đi lên, từ từ lên tới chức thư ký giám đốc, là một người rất có trách nhiệm với công việc, hôm nay thấy thư ký Diệp bị đổi đi nơi khác vì chuyện tình cảm, tâm tình của cô rất hỗn loạn….

Diệp Cần ôm thùng giấy cũng nhìn thấy Lục Tâm Đồng rồi, chỉ là vẫn đi về phía cô như không có việc gì.

Lục Tâm Đồng rất muốn nói với cô ta một số câu, dù cố gắng nói nhưng vẫn không thành lời, chỉ là sững sờ đứng tại chỗ.

"Người đàn ông như vậy có cái gì tốt?" Diệp Cần đột nhiên dừng bước, hướng về phía cô nói. "Tôi đây xinh đẹp, ưu tú như vậy, đợi bên cạnh anh ta nhiều năm như vậy, anh ta còn không hiểu được tôi, ngay cả khi tôi không để ý mặt mũi cởi hết nằm ở trên giường anh ta rồi, anh ta còn chạy ra khỏi phòng, nhất định là ánh mắt anh ta mù rồi."

Lục Tâm Đồng nghe thư ký Diệp giận dữ liên tục, chỉ là có một câu cô nghe không hiểu lắm.

"Tôi phải đi Cao Hùng rồi, mặc dù rất không cam tâm bị hạ xuống, nhưng mà tôi lại không muốn chạy trốn như vậy, không muốn bỏ công việc này, tôi nhất định có thể tìm được đàn ông tốt hơn so với anh ta." Diệp Cần ưỡn ngực đầy sự tự tin, lướt qua cô.

Đợi thư ký Diệp và mọi người đi xa, Lục Tâm Đồng còn có chút ngây ngô, cố gắng nhớ lại những gì cô ta vừa nói, hình như cô ta nói "Cởi hết quần áo nằm ở trên giường anh", tại sao A Tu một chữ cũng không nói a? Đúng lúc Lục Tâm Đồng cực kỳ tức giận thì truyền thanh vang lên.

“Nhân viên Lục Tâm Đồng phòng quản lý số liệu, xin lập tức đến bộ phận marketing, giám đốc Giang Thánh Tu tìm cô."

Cái gì, cái gì, anh cứ như vậy không kiêng dè gọi tên cô lên, không sợ quan hệ hai người ra ánh sáng sao? Lục Tâm Đồng rất muốn giận dỗi không đi, nhưng cô sợ anh sẽ truyền thanh lần thứ hai, tốt nhất là cô đến bộ phận marketing một chuyến vậy, dù sao cũng vừa lúc cô có chuyện muốn hỏi anh.

Giang Thánh Tu thấy cô tới, thân thiết chào: "Tâm Đồng, ngồi đi."

"Ngồi cái gì ngồi? Anh lạm dụng chức quyền!"

"Anh là có chuyện cần nhờ, đem những bảng thông báo quảng cáo này dán ở cột thông báo." Anh cũng không có lạm dụng công quyền.

Lục Tâm Đồng nhận lấy mấy tờ đơn quảng cáo, mặt buồn bã nhìn anh. "Nhưng anh cũng không cần dùng truyền thanh gọi em mà!"

"Chẳng lẽ em hi vọng anh gọi điện thoại cho em sao? Em không phải là nói ở trong công ty không thể gọi điện thoại, vậy em muốn anh dùng cách nào gọi em lên?" Giang Thánh Tu cố ý hỏi ngược lại cô.

"Anh rất đáng ghét! Vì mấy tờ giấy quảng cáo này mà đặc biệt dùng truyền thanh gọi em, nếu như bị người khác hoài nghi vậy mối quan hệ của em cùng đồng nghiệp sẽ như thế nào…"

"Vậy thì công khai chuyện chúng ta là vợ chồng."

"Em không cần!" Chỉ là bị đồng nghiệp cùng phòng chọc ghẹo đã phiền chết rồi, huống chi là đối mặt những người phòng khác, nhất định không thiếu bị chọc cười.

Nghe thấy cô nói không muốn, Giang Thánh Tu cố ý làm mặt lạnh nói: "Anh có kém cỏi đến nỗi không thể công khai sao?"

"Không phải…." Hỏng bét, cô không có nghĩ tới anh…Không đúng, là có! "Anh không thành thật, sao anh không nói chuyện thư ký Diệp cởi hết quần áo nằm ở trên giường chờ anh!"

"Làm sao em biết?" Giang Thánh Tu thật bất ngờ, bởi vì anh sợ cô sẽ suy nghĩ lung tung mới không nói.

"Là chính miệng thư ký Diệp nói cho em biết, thật sự em rất giật mình, mà sao chuyện quan trọng như vậy cư nhiên anh không có nói cho em biết. . . . . ." Cô trở thành oán phụ rồi.

"Cũng đúng, cô ta đã cởi hết quần áo rồi, nhưng anh không có phản ứng sinh lý còn lập tức rời khỏi căn phòng đó, nên không nói cho em biết." Giang Thánh Tu cười thầm nói, cô thắng được một lần. "Tâm Đồng, cho anh một phần thưởng đi, một cái hôn là tốt rồi."

"Này không có gì hay để tưởng thưởng!" Cô không phục. "Coi như anh không có phản ứng sinh lý, cũng nhất định đã nhìn thấy hết thân thể người ta rồi, ngay cả bản thân em cũng thích xem người đẹp mà. . . . . ."

"Anh không có nhìn cô ấy." Giang Thánh Tu nói rất nghiêm chỉnh.

"Em không thể hôn anh ở nơi này được." Lục Tâm Đồng nở nụ cười thẹn thùng.

"Anh nói em phải hôn ngay bây giờ sao? Em quên ở trong công ty là công tư phải rõ ràng sao?"

Hiển nhiên là anh đang đùa cô, Lục Tâm Đồng thật là ngượng chết rồi. "Không có việc gì nữa thì em về phòng đây!"

"Uống xong rồi đi."

Lục Tâm Đồng sững sờ nhìn ly trà sữa trân châu anh đưa tới, cô không có nhìn lầm đi, đây là trà sữa trân châu? Giang Thánh Tu nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của cô, có điểm khó nói: “Không phải là em thích uống loại đồ uống này sao? Lần trước anh thấy em ở nhà trưởng phòng Lưu uống cái này thật vui vẻ." Anh cũng không thừa nhận dù uống loại đồ uống này không tốt cho khỏe mạnh, nhưng vì ở trên đường trở về công ty thấy cửa hàng bán đồ uống lạnh, liền thuận tiện mua.

Anh vì cô mà đặc biệt mua? Lục Tâm Đồng đỏ mặt uống trà sữa, mặc dù không có uống ngon như lúc mua ở nhà trưởng phòng, có chút quá ngọt rồi, lại ngọt ngấy ngán đến khiến lòng của cô nóng lên.

"Tay của em lạnh quá." Giang Thánh Tu đem thức uống đưa cho cô thì đụng phải đầu ngón tay lạnh lẽo khác thường của cô.

"Tay chân của em lúc thời tiết chuyển lạnh rất dễ dàng trở nên lạnh lẽo, vừa lúc mấy ngày nay lại có không khí lạnh."

"Vậy không được uống nước đá nữa!" Anh vươn tay lấy đồ uống trên tay cô đi, thả xa xa.

"Đừng mà, em muốn uống." Cô muốn cướp trở lại, nhưng bàn tay lại bị anh nắm, hà hơi sưởi ấm.

Lòng của cô trở nên mềm mại dìu dịu rồi, chồng của cô rất thương cô, hơn nữa từ sau khi chân chính trở thành vợ chồng, anh càng giống như một cây kẹo cao su to lớn cứ dính lấy cô, càng ngạc nhiên hơn chính là, hiện tại nếu anh hết bận sẽ ra ngoài đi dạo với cô một chút, muốn đưa cô đi xem phim điện ảnh.

Ở bên ngoài thì anh còn dắt tay của cô đi, giống như là sợ cô sẽ đi lạc; gặp phải có người con gái xinh đẹp đến gần thì anh cũng sẽ lạnh lùng nói anh đã kết hôn rồi, không nhìn đối phương một cái.

Anh quả thật để cô trên lòng bàn tay còn sợ cô đau, xem cô như con gái nhỏ của anh vậy . . . . .

Giang Thánh Tu phát hiện mặc kệ anh giúp cô sưởi ấm thế nào, tay của cô cũng vẫn lạnh lẽo, chân mày nhíu lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn skykendy về bài viết trên: Cyclotron, Khưu Uy Uy, Míc, Ngô Thanh, Thy Thanh, VoTuTu, anhxu, bach_duong2009, bubenoluz, lan trần, peheobuongbinh, phuong thi, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HollyNgo và 137 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 141, 142, 143

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 232, 233, 234

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 261 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 812 điểm để mua Tòa lâu đài
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường trắng đen
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Công chúa Lọ Lem
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Trà xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 240 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 201 điểm để mua Kim Ngưu Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 325 điểm để mua Tháp Eiffel
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 402 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 239 điểm để mua Panda thích múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.