Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ

 
Có bài mới 21.12.2014, 10:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.04.2014, 19:23
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 235
Được thanks: 3216 lần
Điểm: 22.67
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Bán sinh thục - Mộc Thanh Vũ [Chương 14.1, 14.2] - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16.1:

Editor: Cellina

Không biết là do khả năng chịu đựng đả kích vô cùng mạnh mẽ hay là bị chế nhạo như vậy tập mãi đã thành thói quen mà Hạ Tri Dư không hề nổi giận. Cô ta đứng tại chỗ, nâng cao âm lượng hỏi: “Cần gì phải như vậy chứ?”

Lệ Hành dừng lại bước chân, khi xoay người thì mặt mũi lạnh lùng nghiêm nghị lạ thường, Hạ Hi nghe anh hỏi: “Lời này, tôi nên hỏi cô.”

Đối thoại như vậy thật làm cho người ta khó hiểu, mặc dù Hạ Hi đã cố gắng không quan tâm nhưng vẫn nghe được đầu mối, cô nhếch môi. Cố gắng giãy khỏi tay của Lệ Hành nhưng vẫn bị anh nắm chặt.

Vẻ mặt của Hạ Tri Dư  vẫn hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu được, cong môi nói: “Đúng vậy, không đáng.”

Trong mắt của cô lộ vẻ khinh thường rõ ràng như vậy, Hạ Hi không thể xem như không thấy, nên trong lòng cô cảm thấy có chút tức giận.

Bị Hạ Tri Dư bất ngờ phá rối, khiến cho ngọt ngào sau khi tiểu biệt trùng phùng sớm tan thành mây khói. Dọc đường, sắc mặt của Hạ Hi luôn không tốt, lại bị Lệ Hành kéo cô đến một góc khuất người trong công viên.

Thấy vẻ mặt cô tức giận giống như bị người yêu phản bội, Lệ Hành hơi tức giận, khi mở miệng giọng điệu cũng không được tốt, anh mở miệng nói: “Sao vậy?. Dáng vẻ của em bây giờ giống như mới bắt gian anh tại giường không bằng, không lẽ em không tin tưởng anh chút nào sao?”

Anh không chỉnh sửa thì thôi, anh chỉnh sửa lời nói, càng khiến cơn tức giận của Hạ Hi vụt lên càng cao, cô tức giận nói: “Có phải chỉ có bắt gian tại giường, anh mới thừa nhận giữa 2 người có quan hệ gì không? Cô ta có ý gì? Dựa vào cái gì lại dùng ánh mắt đó nhìn em? Lệ Hành, em nể mặt anh, nếu đổi là người khác, em đã tát cô ta rồi, mặc kệ anh có tin hay không tin.”

Hạ Hi chính là một cô gái như thế, có thể dịu dàng, biết làm nũng, nhưng tính tình mãi mãi vẫn nóng nảy, không vừa ý một chút là muốn đánh nhau.

Đó là lý do vì sao nói, không phải chỉ có đàn ông mới có khuynh hướng bạo lực. Yêu nhau lâu như vậy, đương nhiên Lệ Hành hiểu tính của cô, vì thế anh nói: “Tin, đương nhiên anh tin, có phải bây giờ em cũng muốn đánh anh luôn không?”

Hạ Hi bật thốt lên: “Anh nghĩ em không dám sao?”

Lệ Hành cũng lộ ra hơi kích động: “Vậy em đánh đi, nếu như anh mà trốn thì họ của anh sẽ viết ngược lại.”

Hạ Hi bị kích thích, giơ bàn tay lên cao, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô lại không ra tay được. Cuối cùng, vành mắt cô đỏ lên, xoay người bỏ đi. Một giây sau, đã bị Lệ Hành ôm lấy.

     “Anh biết em không nỡ.” Lệ Hành cười khẽ, cánh tay ôm ngang eo Hạ Hi hơi siết chặt, cúi xuống dịu dàng nói ở bên tai cô: “Đừng làm loạn nữa, thật vất vả mới gặp nhau một lần, chúng ta cãi nhau vì cô ta, không đáng. Trước tiên, nghe anh giải thích một chút được không?”

Cơn tức giận của Hạ Hi rất lớn, cô dùng tay huých vào bụng của Lệ Hành: “Còn có gì để giải thích, anh không cần kiếm cớ, em đã phát hiện hết rồi…”

“Em phát hiện cái gì, em nói giống như giữa anh và cô ấy có chuyện gì đó vậy, anh hoàn toàn trong sạch.”

Cánh tay nhỏ của cô đánh anh không đau, nhưng anh vẫn không nhịn được oán giận: “Mưu sát chồng nha! Dịu dàng một chút đi, con gái nhà người ta đều ôn nhu, dịu dàng.”

“Nói không biết ngượng! Anh nhảy vào sông Hoàng Hà rửa sạch cho em.” Không tránh được, Hạ Hi đành giẫm lên chân anh:

“Ai dịu dàng thì anh đi tìm người đấy.”

“Đến tên chó cũng dùng tên anh để đặt, em không nỡ bỏ nó mà nỡ bảo anh nhảy xuống sông Hoàng hà?”

Bị tính trẻ con của cô chọc cười, Lệ Hành ôm cô càng chặt hơn, dịu dàng dỗ dành nói: “Anh thích em như vậy, em bảo anh đi tìm ai đây? Đừng quậy nữa, chúng ta nói chuyện một chút có được không?”

“Nói chuyện như thế nào?” Hạ Hi dùng sức đẩy Lệ Hành 2 cái, nhưng cũng không thoát khỏi vòng ôm của anh, tức giận xoay mặt đi: “Được, anh bịa đặt đi.”

“Anh bịa đặt cái gì? Nếu anh có câu nào nói dối em, cho thiên lôi đánh chết anh đi.”

Lệ Hành nới tay để cho Hạ Hi xoay người lại, nâng cằm của cô lên để tầm mắt hai người giao nhau: “Giữa anh và cô ấy không có chuyện gì, cô ấy chỉ là bạn học của anh. Nghiên cứu vũ khí hạng nhẹ…Em đừng dùng ánh mắt muốn nhìn thấu linh hồn ấy để nhìn anh, đúng, cô ấy có chút tình ý với anh, nhưng anh thì không, người anh thích là em.”

“Chỉ có vậy?” Hạ Hi hiển nhiên không vừa lòng với giải thích của anh, đề cao âm lượng nói: “Đơn giản như vậy? Anh chỉ nói cho có lệ.”

“Vậy còn có gì phức tạp? Phải nói như thế nào mới không có lệ đây! Đừng đoán mò, tính anh như thế nào, em còn không biết sao?”

Hạ Hi hừ một tiếng: “Dù có hay không cũng chỉ có mình anh biết, sao em biết được.”

“Còn nói những lời y như trẻ con.”

Trong mắt lộ ra yêu thương, Lệ Hành đưa tay véo véo khuôn mặt của cô: “Em nhỏ như vậy đã đồng ý làm bạn gái của anh, nếu như anh không một lòng một dạ với em, vậy anh chính là cầm thú rồi.”

Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, anh kiên định nói: “Tin tưởng anh, tiểu Thất, trong lòng anh chỉ có em là cô gái tốt, anh đã dự định cưới em, thì sẽ không trêu chọc người khác.”

Hạ Hi trừng mắt nhìn anh: “Vậy người khác trêu chọc anh là được rồi?”

Lạc đề rồi. Lệ Hành nở nụ cười: “Đương nhiên không được, nếu ai dám trêu chọc anh, cũng như trêu chọc em, anh sẽ xử người đó.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.12.2014, 11:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Bán sinh thục - Mộc Thanh Vũ [Chương 16+17+18) - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16.2:

Edit: Á bì


Hạ Hi bĩu môi, "Thiệt là, anh còn chuẩn bị làm sĩ quan đấy, quan điểm cơ bản thời buổi này là hoà bình đấy, anh không biết hả? Lại còn nói sẽ xử người đó, anh không sợ không giảng nổi đạo lý à?"

     Lệ Hành hơi có chút nhíu mày, trịnh trọng nói, "Kỳ thật anh phản đối bạo lực, bạo lực không thể giải quyết vấn đề. Nhưng em vẫn thường sử dụng bạo lực với anh đấy thôi, qua nhiều lần, mưa dầm thấm đất nên mới như bây giờ nè..."

"Giờ đổ cho em à?" Hạ Hi nở nụ cười, giơ tay lên đánh anh một cú, rồi sẳn giọng, "Đừng nghĩ là có thể nói sang chuyện khác."

"Anh nói thật đó." Lệ Hành cũng cười, thuận thế giữ cô rồi ôm chặt vào trong lòng, hôn cô rồi nói thầm, "Anh luôn nguyện ý để em đánh..."

Hạ Hi lại bắt đầu không an phận, cắn chặt răng không để ý tới anh, nhưng Lệ Hành không buông tay và hôn nhẹ lên vành tai cô, sự chống chế của cô mới dần được buông lỏng. Sau đó, anh nâng mặt nhỏ nhắn của cô lên và hôn, cuối cùng cô gái nhỏ cũng thẹn thùng dưới sự tấn công mạnh mẽ của anh, ngoan ngoãn vươn tay ôm lấy eo của anh...

Cho dù đã hoá giải được sóng gió này, nhưng để tránh trong lòng của Hạ Hi lại sinh ra xa cách, Lệ Hành vẫn nói rõ chuyện Hạ Tri Dư từng thổ lộ với anh cho cô biết rõ. Ba của Hạ Tri Dư và ba của Lệ Hành là chiến hữu, trong lúc đó bậc cha chú có chút giao tình, nhưng bởi vì mẹ Lệ Hành bề bộn với sự nghiệp của mình mà không theo quân, thế là cùng với ba của Lệ Hành sinh sống ở hai nơi. Cho nên Lệ Hành từng sống ở trấn nhỏ cạnh bờ biển, và trong đại viện quân khu ở thành phố A, nên anh không có gặp Hạ Tri Dư nhiều. Thậm chí khi hai người gặp nhau ở trường quân đội, anh hoàn toàn cũng không hề nhận ra cô. Mãi cho đến khi Hạ Tri Dư nói ra tên của ba cô, Lệ Hành mới nhớ đến chú Hạ còn có một cô con gái. Về sau, Hạ Tri Dư luôn tìm anh giúp đỡ, hoặc nhờ anh chỉ những vấn đề không có độ sâu. Mới đầu Lệ Hành không có nghĩ quá nhiều, càng ngày càng nhiều nên mới bắt đầu để ý, để tránh bị hiểu lầm nên anh bắt đầu từ chối cô.

Sự lạnh nhạt của Lệ Hành làm Hạ Tri Dư mất hứng, vì thế cô thẳng thắng lớn mật đâm thủng từng tầng cửa sổ, chủ động đề nghị anh yêu cô. Ý kiến của Lệ Hành trong lúc đó là làm rõ mọi chuyện, nếu anh trực tiếp từ chối cô thì về sau cô sẽ không tới tìm anh nữa. Cho nên anh thực sự trả lời cô: "Tôi không có ý gì với cô. Tôi đã có bạn gái rồi, và cũng cực kỳ yêu cô ấy. Tôi có ý định chờ cô ấy tốt nghiệp đại học, chúng tôi sẽ kết hôn."

Không phải là không có nghe thấy Lệ Hành nói mình đã có bạn gái, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, lại càng không thể ngờ anh đã nghĩ tới chuyện kết hôn, Hạ Tri Dư thật sự bị đả kích, sau khi ổn định tâm tình, cô kiêu ngạo nói: "Người nào mà làm cho anh để tâm như vậy?"

Trước mặt hiện ra nụ cười rực rỡ của Hạ Hi, bộ dạng thật sự vui vẻ và thoả mãn làm cho Lệ Hành không nhịn được bất giác khoé môi nâng lên một nụ cười, anh trả lời, "Một người mà tôi cho rằng là thích hợp."     

"Người thích hợp?" Hạ Tri Dư nhướng mày, "Cuộc đời này rất dài, về sau có xảy ra chuyện gì thì có ai biết được, làm sao anh có thể khẳng định hai người sẽ đi đến tận cùng?"

"Tôi nhớ có một bài hát như thế này: "Mong muốn chỉ trong một đêm đi đến già," nghe làm cảm động rất nhiều người. Mà tôi cho rằng chỉ dùng một bước chân mà đã muốn vượt qua mấy mươi năm cuộc sống và tình yêu, là không thể có được một tình yêu một đời một kiếp, đầu bạc răng long. Tôi không tin chỉ trong nháy mắt mới là vĩnh hằng, tôi tin tình yêu chân thật và sâu đậm có thể chống lại khảo nghiệm của thời gian." Chống lại ánh mắt của Hạ Tri Dư, Lệ Hành nói tiếp, "Hiện tại quả thật tôi không thể bảo đảm gì cho tương lai, nhưng ít ra vào giờ phút này, tôi đã nhận định đó chính là cô ấy."

Nhìn qua Lệ Hành thật sự không giống như người có lý giải sâu sắc về tinh yêu như vậy. Ánh mắt khoá trên người anh hiện rõ một dấu chấm hỏi lớn, Hạ Tri Dư hỏi, "Tại sao?"

"Tại sao ư?" Vuốt tóc, Lệ Hành thành thật trả lời, "Nói thật vấn đề này tôi cũng chưa từng nghĩ qua, dù sao đã yêu rồi, thì cũng chẳng cần lý do gì nữa." Lệ Hành chỉ nói có một nửa, cách nghĩ ở trong lòng anh chính là: "Sau khi ở chung sẽ cảm thấy càng ngày càng yêu, cảm thấy bọn họ nên ở cùng với nhau, thì Hạ Hi liền thuộc về Lệ Hành anh." Cho nên nói, tình yêu thật sự không có quy tắc gì cả. Về phần tại sao, lại càng không có câu trả lời đúng nhất.

Lệ Hành nói trắng ra làm cho tự tin của Hạ Tri Dư trong nháy mắt đều như quân lính tan rã. Nhưng, tâm tư của con người luôn rất phức tạp, có khi không chiếm được thì lại càng muốn chiếm cho bằng được. Trong lòng của Hạ Tri Dư, cô đã nhận định đó là Lệ Hành, quyết chinh phục người đàn ông đã cự tuyệt cô cho bằng được, nhưng cô lại sai lầm, cô càng như vậy anh càng ghét cô. Vì thế cô lấy giọng như bị tình thế bắt buộc nói, "Lệ Hành, tôi sẽ không buông tay. Vật mà Hạ Tri Dư tôi muốn, chưa bao giờ có chuyện không chiếm được."

Đối với sự cố chấp của cô, Lệ Hành có phần buồn bực, "Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, mà cô còn nghe không hiểu sao? Cô coi tôi là cái gì? Rồi coi bản thân cô là cái gì? Cái gì gọi là vật mà cô không chiếm được chứ? Hạ Tri Dư, tôi nhắc cho cô nhớ, đừng làm tôi mất phong độ, ba tôi và chú Hạ còn gặp nhau đấy." Nói xong anh xoay người rời đi, dứt khoát đến không có nửa điểm để cứu vãn.

Đương nhiên, sau này Hạ Tri Dư vẫn còn làm phiền Lệ Hành đến hết chỗ nói, nhưng cho dù là như thế, biết có một cô gái xinh đẹp đang mơ ước bạn trai của mình, sự chiếm hữu rất mạnh của Hạ Hi vẫn cực kỳ mất hứng. Sau đó một khoảng thời gian rất dài, bất kể là viết thư hoặc là gọi điện thoại, cô đều có chút tức giận nhỏ với Lệ Hành, cô cứ theo thói quen lấy lời lẽ không tốt che dấu đi lo lắng và quan tâm của mình. Lệ Hành cũng đóan ra được tâm tư của cô, một mặt tránh những tiếp xúc với Hạ Tri Dư, một mặt lại đối với Hạ Hi ngày càng tốt, anh nghĩ muốn lấy hành động thực tế chứng minh cho tình cảm của mình, nhưng chỉ là đối với cô.

     Tâm ý của Lệ Hành, Hạ Hi cũng cảm nhận được. Nhưng đối với Hạ Tri Dư, cô không có cách nào có thể phớt lờ. Cũng từ lần gặp đó, Hạ Hi lại đối với Lệ Hành bắt đầu sinh ra cảm giác lo được lo mất.

Từ trong hồi ức tỉnh dậy, Hạ Hi dịch một góc chăn cho Lệ Hành, cô nói, "Sự xuất hiện của Hạ Tri Dư làm cho em bỗng nhiên cảm thấy có nguy cơ, em cảm thấy em không có cố gắng vượt qua cuộc thi tới thành phố A, nên mới bị cô ấy nói không bằng cô ấy." Sau đó cô nở nụ cười xấu hổ, tự nhủ nói, "Rất là ngây thơ phải không, vì anh ấy mà ghen tuông."

     "Trong lòng cực kỳ để ý chuyện bọn họ học cùng trường, nhưng em còn có thể làm sao đây...Sau đó em liền lên cấp ba, bài vở cực kỳ nhiều làm cho em không có thời gian rảnh để đi gặp anh ấy, em chỉ có thể viết thư và gọi điện."

"Lúc tới gần thời gian thi vào trường cao đẳng, tin tức của anh ấy bỗng nhiên bị chặt đứt, em gọi điện tới ký túc xá của anh ấy, nhưng lúc nào cũng không có người nghe máy. Cho dù có người nghe cũng nói anh ấy không có ở đấy, hỏi đi đâu thì cũng chỉ nói ậm ừ vài câu. Sau đó mấy ngày anh ấy có gọi điện cho em, nhưng lại không cho em có cơ hội nói nhiều, chẳng qua chỉ nói anh ấy đang chuẩn bị diễn tập cho buổi tốt nghiệp, bận quá nên không rảnh viết thư, lại dặn dò em nhớ chú ý sức khoẻ. Mới đầu em chẳng phát hiện có cái gì không thích hợp, về sau càng nghĩ lại càng thấy không bình thường, đến cuối cùng lại cảm thấy anh ấy rất khác thường. Em liền gạt ba đi thành phố A một chuyến, nhưng trước cửa trường quân đội em lại thấy được..." Dừng lại thật lâu, Hạ Hi mới thấp giọng nói, "Anh ấy và Hạ Tri Dư mới cùng nhau trở về từ bên ngoài."

     Cho dù bọn họ đi một trước một sau, không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, khi đó Hạ Hi cảm thấy chính mình bị lừa gạt, cảm thấy anh đã sớm "ám độ trần thương"* rồi, cô lại vẫn ngu ngốc lo rằng anh đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó cô gần như tức điên muốn chạy qua chỗ bọn họ, Lệ Hành như cảm giác được gì nên quay đầu lại, nhưng mà nghênh đón anh lại là một cái tát tai...

*Ám độ Trần Thương (暗渡陳倉)(Một trong ba mươi sáu kế): Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Truyện kể rằng Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.

Lần này Hạ Hi đã không chút do dự, không có ngập ngừng, cô giơ tay lên cao, rồi một cái tát thật mạnh hạ xuống.

Cùng với một tiếng "bốp" giòn vang, Hạ Hi mang theo thanh âm nức nở chất vấn: "Làm sao anh có thể lừa dối em như vậy?"

Sự xuất hiện của Hạ Hi quá mức bất ngờ, Lệ Hành còn chưa kịp phản ứng, Hạ Tri Dư liền tiến lên trước một bước đẩy Hạ Hi ra, hỏi vặn lại: "Cô làm gì vậy, dựa vào cái gì mà cô có thể đánh người?"

Cô ấy một bộ như người phát ngôn còn mang thêm bộ dáng của thần hộ mệnh càng nhìn càng chọc điên Hạ Hi, thêm một cú đẩy mạnh, Hạ Hi đau lòng tới mức lập tức muốn tát thêm một cái vào giờ phút đó. Hạ Tri Dư không nghĩ cô lại dám ra tay một lần nữa, không hề phòng bị và cũng không thể tránh. Nhưng Hạ Tri Dư là loại người kiêu ngạo cỡ sao, làm sao có thể chịu nỗi tức giận này, cô ấy liền lập tức muốn đánh trả...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Dana Nguyen, Diệp Châu, MicaeBeNin, Wassbi, chennie, hoacothong, mi oa nguyễn, ngands
     
Có bài mới 27.12.2014, 12:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Bán sinh thục - Mộc Thanh Vũ [Chương 16+17+18) - Điểm: 73
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17

Edit: Á bì


Lời Hạ Hi nói còn chưa xong, thì tim của Hạ Hoằng Huân đột nhiên nghĩ đến không phải là cô bị Hạ Tri Dư đánh ở trước mặt Lệ Hành chứ? Nhưng nếu với tính cách của cô thì không thể nào nuốt xuống nỗi cơn giận này rồi, vậy thì mới có thể không phân biệt trắng đen rõ ràng mà đã định "tội" Lệ Hành. Từ đó mới chặt đứt quan hệ với anh ta, vì vậy mà hiểu lầm của hai người từ đầu tới cuối vẫn không có cơ hội được làm rõ.

Đối với chuyện vào lúc đó của Lệ Hành và Hạ Hi, Hạ Hoằng Huân biết cũng không nhiều, nhưng anh có thể khẳng định rằng tình cảm của hai người đối với nhau vẫn nồng nàn như cũ. Bên người của Hạ Hi từ trước đến nay vẫn không có nhiều người theo đuổi, nhưng dựa vào sự ưu tú của Lệ Hành, thì anh ta có thể tự tìm cho mình một người ưu tú như Hạ Tri Dư, cô ta đều là người có điều kiện tốt nhất, và bọn họ cũng là người độc thân, chẳng lẽ không đủ để nói rõ vấn đề sao?

Nhưng mà ruốt cuộc là chuyện gì mà có thể làm cho hai người yêu nhau sâu đậm lại chia tay nhau trong sáu năm đây? Hạ Hoằng Huân chắn chắn trong lúc đó nhất định có người không muốn người ta biết được sự hiểu lầm hoặc có điều bí ẩn nào đó.

Làm sao có thể để cho cô ta đụng vào Hạ Hi chứ? Đôi má vẫn còn nóng rát và đau thương, Lệ Hành thấy Hạ Tri Dư muốn ra tay với Hạ Hi, nên anh bất chấp tất cả ngăn cô ta lại, bởi vì sức lực quá lớn mà làm cho cô ta đụng vào cái cây ở sau lưng.

Nếu đổi là một người khác dám đụng vào một đầu ngón tay của anh thì đã bị anh bẻ gãy xương rồi, nhưng lần này đối phương lại là Hạ Hi.Lệ Hành hoàn toàn cũng không đếm xỉa tới, đứng ở trước mặt của cô, anh có chút lo lắng hỏi, "Sao em không báo cho anh một tiếng trước mà đã chạy tới đây rồi hả? Không phải đã nói em cứ yên tâm đi mà, nếu như anh nhớ không nhầm thì hai ngày này là ngày thi của em mà, làm sao lại không nghe lời như thế!"

Yên tâm sao? Anh đều đã phản bội cô như vậy mà giờ lại làm ra vẻ cô như người nhàn rỗi cứ yên tâm đi như vậy sao? Đến cuối cùng anh xem cô là gì đây chứ! Hạ Hi như có ảo giác long trời lở đất, vừa lùi lại vừa nói, "Rốt cuộc anh muốn gạt em đến khi nào hả? Anh nói muốn kiên trì bốn năm, thì em cũng đã kiên trì bốn năm với anh, anh nói phải tin tưởng anh, được, em đã tin tưởng anh, A Hành, em đã như vậy..." Hai chữ "yêu anh" này chỉ đành dừng lại ở trên đầu môi, đôi mắt trong veo lại hiện lên ánh sáng như lưu ly, nước mắt của Hạ Hi đã không thể nào khống chế mà chảy ra, cô nghẹn ngào nói, "Làm sao anh có thể đối với em như vậy?"

Lệ Hành hoàn toàn nghe không hiểu những lời nói của Hạ Hi, nhưng anh vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn phản ứng của cô thì cũng đủ biết cô hiểu lầm rồi, anh vội nói, "Em đừng có suy diễn lung tung, anh nói cho em biết những gì em nhìn thấy đều không phải như em nghĩ đâu..." Lệ Hành muốn tiến lên kéo tay cô.

Hạ Hi đã mất đi lý trí, hoàn toàn không cho Lệ Hành có cơ hội giải thích mà đã chạy đi rồi. Tay phải của Lệ Hành không dùng lực được nên đã không bắt được cô mà còn bị cô đẩy cho lảo đảo.

Hạ Tri Dư chạy tới đỡ khuỷu tay của anh, khẽ nói, "Còn chưa cắt chỉ, nên đừng có làm bậy..."

"Cút đi!" Lệ Hành không thèm nghe Hạ Tri Dư nói cái gì, mắt của anh cũng nhanh đỏ lên, đẩy cô ta ra muốn xoay người đuổi theo, một giây sau lại thấy Hạ Hi bị một chiếc xe thắng gấp xém đụng trúng.

"Tiểu Thất!" Lệ Hành kêu khàn cả giọng, điên cuồng chạy tới, Hạ Hi đã bò dậy chui ra phía sau của một chiếc xe taxi.

Lệ Hành thêu xe đuổi theo tới trạm xe lửa cũng không tìm được Hạ Hi. Lúc anh đang chuẩn bị đuổi theo tới nhà của cô, thì Hạ Tri Dư cũng đã mang theo đội trưởng của anh là Trần Hạo và một bạn ở trong ký túc xá có tên là Sấu Tử tới. Trên người của Lệ Hành có vết thương, và lại sắp diễn tập tốt nghiệp, nên Trần Hạo không thể chắc chắn đó là giả. Lệ Hành lại bắt đầu phạm lỗi, ở trước mặt mọi người, anh cư nhiên dám ra tay với Trần Hạo, sau đó lại bị buộc mang về trường học.

Ở trong phòng tạm giam, Lệ Hành đá cánh cửa, "Tôi nói cho anh biết nha Trần mắt to, nếu như bạn gái tôi mà có xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ càn quét cả nhà anh!"

Biết lỗ tai của anh bị thương nên không nghe được, Trần Hạo cũng chẳng muốn nói lời vô nghĩa với anh, nên xoay người rời đi.

Buổi tối, Sấu Tử và một người anh em khác ở trong ký túc xá tới hỏi Lệ Hành đã xảy ra chuyện gì. Lệ Hành nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nên hung hăng đạp hai cái vào cánh cửa, mắng, "Biết rõ bây giờ tôi như người nửa điếc rồi mà còn nói cái gì nữa hả, gọi dùm một dãy số tới nhà bạn gái tôi xem thử cô ấy về chưa, có bị xe đụng bị thương hay không, nói cho cô ấy biết tôi và Hạ Tri Dư không có xảy ra chuyện gì hết, chờ vài ngày nữa tôi về sẽ giải thích với cô ấy. Còn nữa, chuyện tôi đi tái khám, trong các người có người nào con mẹ nó nói cho Hạ Tri Dư biết hả?"

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nói cậu đừng vì lấy lòng người đẹp mà lộ ra hành tung của A Hành, cho dù cô ta có là tiên nữ, nhưng ở bên trong cũng rất ghê tởm. Lần này thì tốt rồi, chờ cậu ta ra được thì không lột da cậu mới là lạ đấy." Ở ngoài cửa Sấu Tử nói dong dài vài câu với người anh em ở bên cạnh, lại hắng giọng nói với Lệ Hành: "Vậy có muốn nói cho người kia của cậu biết rằng cậu diễn tập nên bị thương tới tàn phế hay không?"

Lệ Hành miễn cưỡng cũng nghe được, anh tức giận nói: "Mẹ nó cậu mới tàn phế đấy! Tôi cảnh cáo cậu tốt nhất cậu đừng nên nói cái gì hết, cô ấy muốn thi vào trường cao đẳng nên không thể làm cho cô ấy phân tâm được."

Sấu Tử nghe vậy nóng nảy, mắng, "Cậu nha, lỗ tai đã tàn phế, tay đã tàn phế, vậy mà cậu muốn tim cũng tàn phế theo sao? Chuyện cũng đã như vậy rồi, không nói cho cô ấy biết rằng cậu bị thương, cô ấy có thể tin sao? Cậu cho rằng cậu lo lắng thì có thể làm cho cô ấy bình tĩnh lại hoặc là để cho cô ấy hiểu lầm rồi thi vào trường cao đẳng hả?" Quá tức giận nên đá ngược lại cánh cửa một cái, rồi anh tự nói, "Tôi thật đúng là bị cửa kẹp đầu rồi, cần gì phải chờ sự đồng ý của cậu chứ?"

Lệ Hành ôm cánh tay phải tàn phế tức giận nói: "Nói cái gì thì lớn tiếng một chút, tôi nghe không rõ."

Sấu Tử rống lại, "Đang khen cậu đẹp trai đấy!"

Vị ở bên trong nổi bão, "Cút!"

Sau đó Sấu Tử liền đi gọi điện tới số nhà của Hạ Hi, trước sau vẫn không có ai bắt máy. Chờ đến tối, ruốt cuộc trong nhà mới có người về. Vừa nghe là một giọng nam trầm thấp, Sấu Tử lập tức lanh lợi nói, "Xin chào chú, con là bạn học của Hạ Hi, có chút việc muốn tìm bạn ấy, có thể để bạn ấy nhận điện thoại hay không?"

Hạ Hoành lộ ra vẻ mặt thật bình tĩnh, ông nói, "Hạ Hi có chút không khoẻ, nên đã đi nghỉ rồi."

Về đến nhà thì tốt rồi. Sấu Tử nhẹ thở ra, lại hỏi, "Thế ạ, bạn ấy không có việc gì chứ?"

Hạ Hoành không trực tiếp trả lời câu hỏi của Sấu Tử, chẳng qua chỉ nói nếu như không có chuyện gì gấp thì có thể đợi ngày mai đến trường rồi nói. Sấu Tử cũng không thể nói thêm cái gì nữa, nên hậm hực cúp điện thoại.

Chờ cúp máy xong Hạ Hoành cầm thuốc đi tới gõ cửa phòng của Hạ Hi, đợi một chút thấy không có người trả lời, ông nói, "Ba vào nha." Rồi ông đẩy cửa vào.

Trong phòng, Hạ Hi nằm úp sấp ở trên giường, mặt vùi vào trong gối.

"Ngồi dậy cho ba nhìn một chút." Mở đèn, Hạ Hoành khom người ôm lấy Hạ Hi, để cho cô ngồi dậy.

Dưới ánh đèn nhu hoà, sắc mặt của Hạ Hi có chút tái nhợt, cô thấp giọng nói, "Không có việc gì đâu, cũng đã hết đau rồi."

Vén váy ngủ hoạt hình dễ thương của cô lên, Hạ Hoành nhẹ trách, "Cho rằng ba cũng như con vẫn chưa trưởng thành sao, dáng vẻ đi đường cũng không biết, có đau không?"

Hạ Hi hít hít lỗ mũi, miệng nhỏ méo xẹo không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại đỏ. Cô bị một chiếc xe quẹt qua trầy da ở đùi tại trước cổng trường quân đội, nên cô vốn muốn gạt ba mình, ai ngờ Hạ Hoành là người cẩn thận như vậy, thấy bộ dáng đi lên lầu của cô không thích hợp thì liền phát hiện ra rồi. Lúc Hạ Hoành gặn hỏi thì Hạ Hi đành phải nói thật, bất quá cô không có nói ra cô bị A Hành làm cho tổn thương, mà người ở trong nhà cũng chẳng biết Lệ Hành, cô chỉ nói là ở cổng trường học muốn qua đường thì bị xe chạy nhanh đụng vào. Bởi vì chính mình không cẩn thận, cho nên người lái xe cũng chạy mất.

Từ nhỏ Hạ Hi đã nghịch như một đứa con trai, thỉnh thoảng cũng có đánh nhau, đụng đau chân hoặc bị trầy da gì đó, xem như là chuyện thường ngày, cộng thêm tính tình của cô nóng nảy, nên Hạ Hoành cũng không nghi ngờ, chẳng qua chỉ tỉ mỉ bôi thuốc cho cô, xoa nhẹ rồi nói, "Lúc nào cũng vụng về hấp tấp như vậy!" Rồi cũng không hỏi nữa.

Cuối cùng Hạ Hi làm nũng ôm cổ của Hạ Hoành, thì thào kêu "Ba."

Ôm đứa con gái yêu quý vào trong ngực, Hạ Hoành vuốt nhẹ lưng cô, ôn nhu nói, "Sợ chưa, về sau cẩn thận một chút, may mà không quá nghiêm trọng, nhưng mà ba vẫn rất đau lòng đấy."

Hạ Hi cố nén nước mắt "Dạ" một tiếng, càng tiến nhanh sát vào trong ngực của Hạ Hoành.

Ngày hôm sau, Hạ Hoành vẫn mang Hạ Hi đi bệnh viện kiểm tra kỹ, khẳng định không bị tổn thương tới xương cốt mới yên tâm. Trong khoảng thời gian này Hạ Hoành có vẻ vội vàng, cho dù có phải đi họp ở nơi khác, trước khi đi sẽ lo lắng vì để Hạ Hi ở nhà một mình, sợ bài vở quá nặng làm cho cô ăn uống và sinh hoạt không bình thường, nên ông liền đưa con gái tới chỗ ba ông, xin anh trai và chị dâu chăm sóc dùm. Cứ như vậy, mà điện thoại nhà của Hạ Hi lại ở trong tình trạng không có người nghe máy.

Thấy sự việc vượt quá giới hạn, để tránh làm cảm xúc của Hạ Hi không ổn định ảnh hưởng tới cuộc thi nên Lệ Hành không quan tâm đến nội quy nhà trường mà chuẩn bị lén trộm về nhà. Kết quả bị người canh gác bắt được, không chỉ bị ghi lỗi nặng, mà khi đó tốt nghiệp có thể được đặc cách nắm chức Trung Uý, cơ hội một bước tiến vào hàng ngũ quân sĩ của phó đội cũng đánh mất.

Rơi vào đường cùng Lệ Hành đành phải liên hệ với bạn học Vương Vĩ ở trung học, kêu anh ta mang lời nói của anh nhắn hộ tới Hạ Hi. Vương Vĩ biết Hạ Hi, vừa gặp mặt anh đã nói, "A Hành bị thương, sợ em như năm ngoái làm chậm trễ kỳ thi vì chạy tới thăm cậu ấy nên cậu ấy không nói, không nghĩ tới lại làm em hiểu lầm. Cậu ấy và người họ Hạ kia không phải như em nghĩ đâu, có thể chắc chắn nói giữa bọn họ chuyện gì cũng không có. Em thi tốt chờ cậu ấy trở về."

     Trong lòng của Hạ Hi còn chưa bình tĩnh lại, lúc đó cả đầu của cô đều là hình ảnh của Lệ Hành và Hạ Tri Dư ở cùng nhau, cho nên vào giờ phút này, cô không có cách nào nhận định được tính chân thật trong lời nói của Vương Vĩ, nên chỉ có thể nói, "Cảm ơn anh."

Vương Vĩ cũng sốt ruột theo: "Cảm ơn thì không cần, mấu chốt là em có nghe hiểu không? A Hành gấp đến độ ở trong ký túc xá đấm tường, em làm ơn cho bạn anh một phản ứng tốt đi, anh còn phải trả lời cho bên kia."

Hạ Hi ôm sách ở trong lòng, cúi đầu không nói gì.

"Em biết A Hành cũng không phải ngày một ngày hai, cậu ta là loại người thay lòng đổi dạ sao? Em đừng nghĩ ngợi lung tung mà ảnh hưởng tới việc thi vào trường cao đẳng, nếu vậy thì không phải làm cho cậu ta áy náy cả đời hay sao? Được rồi, đừng giận hờn nữa, tối nay tám giờ cậu ta sẽ gọi điện thoại tới nhà em, em ngàn vạn lần phải nhận đó nha..."

Vương Vĩ đặc biệt vì bạn thân mà tận tình khuyên nhủ thật lâu, mãi cho đến khi Hạ Hi gật đầu, anh mới đánh chuông thu binh. Nhưng mà Lệ Hành lại bị hội nghị khẩn cấp ở trong đội ngăn trở, chờ đến khi anh lấy tốc độ chạy xa trăm mét tới gọi điện thoại, đợi cả đêm nên Hạ Hi đã đi cùng với Hạ Hoành ra sân bay đón mẹ Hề Diễn Đình đột nhiên về nước.

Sau đó Hạ Hi lại ở trong khách sạn cùng với Hề Diễn Đình. Lệ Hành điện thoại nhưng không tìm được cô, đành phải để cho Sấu Tử viết hộ anh một bức thư, giải thích rằng ở trong buổi diễn tập thử đã bị thương, không muốn làm cho cô lo lắng nên mới gạt cô. Hạ Tri Dư biết anh đi ra bệnh viện ở bên ngoài để tái khám nên mới đi theo anh, vì vậy mà hai người mới cùng nhau trở về. Sau đó, anh cầm tay phải đang đau lên run run viết cho cô, "Tiểu Thất, bây giờ anh không dám nói với em phải tin tưởng anh vào trong lúc này, bởi vì anh sợ những lời này sẽ làm em nghĩ anh đang lấy cớ để buộc em phải tin tưởng anh. Mà anh cùng với cô ấy thật sự không có chuyện gì hết. Anh không thể phủ nhận từ trước tới nay cô ấy vẫn chưa buông tha anh, anh cũng chưa từng cho cô ấy một chút xíu hi vọng hoặc đường sống nào, tâm ý của anh trước sau vẫn kiên định, anh yêu em, và chỉ yêu mỗi em thôi! Em phải đồng ý với anh, thi thật tốt, ngàn vạn lần đừng để chuyện này làm ảnh hưởng tới cuộc thi vào cao đẳng, anh sẽ mau trở về, em chờ anh!"

Tin rằng nếu như Hạ Hi nhìn thấy bức thư này thì cô sẽ tỉnh táo lại, cho dù có nghi ngờ gì, thì cũng sẽ thi thật tốt rồi chờ Lệ Hành trở về giáp mặt nói chuyện rõ ràng. Nhưng có một câu nói kêu là nhà dột còn gặp mưa to, đi thuyền lại trùng hợp ngược gió, vốn là ở trong lớp của Hạ Hi có một bạn nam sơ ý làm mất bức thư này nhưng không dám nói với cô, sau đó thì mẹ của Lệ Hành bất ngờ tới thăm, rồi lại từ cái khổ này tới cái khổ khác.

Bà Lệ khoảng hơn năm mươi, bị năm tháng tẩy rửa nên đã làm khoé mắt bà có dấu vết đuôi cá nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thì lại sắc bén giống như Lệ Hành.

Đánh giá Hạ Hi xong, bà Lệ đột nhiên lên tiếng: "Hèn gì tôi cứ thấy kỳ quái làm sao đấy, cứ mỗi lần Lệ Hành được nghỉ phép nó lại không về nhà, thì ra là nó ở cùng với cô."

Hạ Hi chưa từng trải qua tình huống như vậy, hơn nữa đứng trước mặt cô giờ là mẹ của Lệ Hành. Cho dù trước mắt có náo loạn với anh như thế nào, thì trong lòng cô vẫn ôm một tia hi vọng, mặc dù là nguyên nhân gì nhưng nghe trong giọng của bà Lệ hình như không được tốt lắm, nên cô chỉ ngoan ngoãn đứng đó, không biết nên trả lời như thế nào trong lúc này.

Trên thực tế mẹ của Lệ Hành cũng không cần cô phải trả lời, bà tự nói, "Tuổi còn nhỏ thì nên lấy chuyện học làm chính, có một số chuyện cũng không cần phải nghĩ quá sớm, suy cho cùng tính tình còn chưa có ổn định, nếu như làm chuyện gì khác người thì cũng sẽ không được tốt lắm."

Hạ Hi nhìn bà, trong ánh mắt bắt đầu lan tràn cảm xúc bị tổn thương, đứng im lặng ở một bên, cuối cùng cô cũng mở miệng, "Dì à, chúng con..."

Nhưng bà Lệ  cũng không cho cô có cơ hội giải thích, liền nói, "Ba của A Hành và ba của Tri Dư là chiến hữu, hai đứa nhỏ lại rất có duyên khi thi cùng vào một trường, hai nhà của chúng tôi đều cho rằng chúng nó rất hợp nhau. Đều là quân nhân, nên trên sự nghiệp có thể giúp đỡ lẫn nhau, trong sinh hoạt. Tri Dư cũng đã tỏ ý của mình, con bé sẽ tôn trọng sự lựa chọn của A Hành, thằng bé đi đâu con bé cũng sẽ đi theo đấy, như vậy cũng tránh được việc vất vả vì phải ở riêng..."

     Hiện tại đều đã là thời đại nào rồi, chẳng lẽ còn muốn ép duyên sao? Hạ Hi không có cách nào đồng ý với cách nói của mẹ Lệ, cô cũng trả lời thẳng, "Ý của dì là muốn con rời xa Lệ Hành, thành toàn cho anh ấy và Hạ Tri Dư sao?"

"Tôi biết cô đang nghĩ gì. Hiện tại thì A Hành cực kỳ yêu cô, nếu không thằng bé cũng sẽ không bị ghi lỗi nặng trong phần đánh giá, nhưng cô có biết không, cô đã làm ảnh hưởng tới tương lai của nó, tôi không hi vọng chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nữa." Biết Lệ Hành bị trường học xử phạt, mẹ Lệ rất là tức giận, nhưng bà lại không gọi điện hỏi Lệ Hành về chuyện này, chẳng qua sau khi biết chút tin bà lập tức chạy tới gặp Hạ Hi.

     Giận dỗi với Lệ Hành là một chuyện, bị bậc bề trên can thiệp làm cho hai người tách ra lại là một chuyện khác. Hạ Hi không muốn nghe tiếp, vì thế cô liền nói, "Thật xin lỗi dì, có lẽ dì đã tìm lầm đối tượng để nói chuyện rồi. Hai chúng ta đều không có cùng một lời nói, nên dì và con không thể nói chuyện tiếp. Nếu như dì không có chuyện khác, thì có thể cho chép con trở về đi học hay không?"

"Nghe nói mẹ của cô từ nhỏ đã không sống chung cùng với cô, Hạ Hi bây giờ cô còn nhỏ, có thể cô sẽ không hiểu rằng một người phụ nữ cần phải chăm sóc cho chồng của mình, không có người nào muốn sống trong lo sợ." Cố gắng dừng lại một chút, bà Lệ lại nhấn mạnh, "Làm quân tẩu lại càng không dễ dàng, là loại người phải chống đỡ cả sinh hoạt vất vả của gia đình, không phải người nào cũng có thể tưởng tượng được. Tôi nghĩ ở trong mắt mẹ của cô cũng không thể nào chấp nhận làm người phụ nữ tốt này được, nếu bà ấy mà tốt thì cũng đã không ly hôn với ba cô, vậy cô có thể nói cái đó với nghề nghiệp của ba cô không có chút quan hệ nào sao? Tôi không muốn cô và A Hành đi vào con đường của cha mẹ cô, tôi dám khẳng định Tri Dư càng thích hợp với A Hành hơn so với cô. Cho nên tôi không đồng ý chuyện cô và A Hành, hi vọng cô sẽ không quấn lấy thằng bé nữa."

     Nếu như không có nói tới ba và mẹ kính yêu của cô, chắc cô sẽ không phản bác tới cùng, bởi vì ý kiến và cách nói của bà quá mức cổ hủ. Nhưng chuyện này lại làm liên luỵ ba mẹ cô, Hạ Hi không thể nào bình tĩnh mà đối mặt, cực tức ở trong ngực cũng được kéo nhanh lên, cô lạnh lùng hỏi, "Dì đối với chuyện nhà của con biết rõ như vậy, là ai đã nói cho dì?"

Bà Lệ tránh nói vào chuyện đó mà nói: "Người nào nói đã không còn quan trọng, quan trọng đây là sự thật."

Ánh mắt của Hạ Hi bỗng nhiên trở nên sắc bén vài phần, cô nói lại: "Có phải là sự thật hay không thì không có quan hệ gì với dì cả! Cái gì gọi là đi vào đường của ba mẹ con? Bọn họ ly hôn, thì dì có tư cách phán xét bọn họ sao?"

Bà Lệ liền đuối lý, thấy Hạ Hi tuổi còn nhỏ nhưng mà sắc bén như vậy nên cũng không muốn dây dưa tiếp, bà có chút không kiên nhẫn nói, "Làm sao cô có thể nói chuyện với tôi như vậy? Tôi là mẹ của A Hành, là bề trên của cô đấy. Thôi, tôi không muốn so đo với một đứa trẻ như cô, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, hôn nhân mà không nhận được sự chúc phúc từ phía gia đình thì rất khó mà hạnh phúc, cô hãy suy nghĩ kỹ đi."

Từ nhỏ đến lớn, Hạ Hi chưa bao giờ chịu uất ức như thế này, lòng của cô như bị kim đâm vào, đau đến nỗi không thể đứng dậy, khi cố gắng ổn định lại cảm xúc, cô quật cường nói, "Con không có tính gả cho con trai của dì, nói chung dì có thể yên tâm."

"Vậy thì quá tốt." Mẹ Lệ Hành mỉm cười, "Tôi cũng thật sự không có cách nào có thể chấp nhận một cô gái không biết phép tắc và tôn trọng người lớn làm con dâu."

Nhìn bóng dáng bà Lệ biến mất ở góc đường, cảm xúc Hạ Hi đột nhiên bị bung ra, ở trên phố người đến người đi, cô chợt ôm mặt ngồi xổm xuống...

Tối hôm đó, Hạ Hi nằm ở trong lòng Hề Diễn Đình, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô thì thào nói mơ, "Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ trở về đi có được hay không, con và ba đều cần mẹ..."

Tim của Hề Diễn Đình bởi vì một câu nói của con gái mà bắt đầu co rút đau đớn, sờ mái tóc mềm mại của Hạ Hi, nước mắt của bà rơi xuống từng giọt. Sau đó bà gọi điện cho Hạ Hoành, nghe được giọng nói trầm ổn của ông vẫn như lúc trước dịu dàng hỏi bà, "Sao vậy Diễn Đình, sao giờ còn chưa ngủ?" Đột nhiên lại ngừng lại.

Sau một lúc không nghe thấy tiếp trả lời, Hạ Hoành đang xem công văn ở trong thư phòng có phần lo lắng hỏi tới, "Diễn Đình, nói chuyện đi chứ, đã xảy ra chuyện gì? Anh lập tức tới ngay."

Hề Diễn Đình nghẹn ngào nói, "Hạ Hoành, thật xin lỗi..!"

Hạ Hoành ở đầu bên kia điện thoại cứng người tại chỗ, sau một lúc ông mới hồi phục lại tinh thần, ông áy náy nói, "Ừ, anh có lỗi với em, anh không thể cho em cảm giác an toàn."

Hề Diễn Đình khóc, "Không phải, em..." Bà không nói được nữa, chẳng qua chỉ cầm lấy ống nghe nước mắt lại càng rơi không ngừng.

Vợ trước yếu ớt mà ông yêu nhất đang khóc, Hạ Hoành cảm thấy rất đau lòng, ông liền nhẹ giọng dỗ dành, "Đừng khóc nữa, sáng ngày mai mắt sẽ sưng đấy. Tiểu Thất đã ngủ chưa? Để anh tới đó xem hai người."

Hề Diễn Đình nghe vậy khóc nói, "Khuya lắm rồi anh không cần tới đây đâu, anh tới sẽ đánh thức con gái..."

Hạ Hoành biết vợ mình đang từ chối, ông không thể làm như không nghe thấy nên đành thở dài, sau đó nói: "Ngày mai em trở về nhà đi, dù sao khách sạn vẫn kém hơn so với ở nhà." Sợ bà hiểu lầm, ông lại giải thích "Ngày mai anh phải đi công tác, mấy ngày nữa mới về."

Hề Diễn Đình không có trả lời, chẳng qua chỉ mang theo thanh âm nức nở nói, "Chờ con gái kết thúc cuộc thi vào cao đẳng, em muốn mang con về ở với em trong một khoảng thời gian ngắn, dù sao ba mẹ cũng nói muốn gặp cháu ngoại. Trước khi vào học em sẽ đưa con bé trở về, có được hay không?"

Hạ Hoành kích động hỏi: "Vậy em có trở về không?" Có thể tưởng tượng đến cuộc sống hoàn toàn mới của bà, ông chỉ có thể nói: "Vậy được thôi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dngan283, garan301, Herytram, Lãnh Lam, Mẹ gấu, Pé sửu, Sal.it_study_, sâu ngủ ngày, tiểu khê, trang trảnh và 310 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 198, 199, 200

18 • [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 26, 27, 28

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.