Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám

 
Có bài mới 19.12.2014, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8254 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám (78.1) - Điểm: 72
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78.2 Đọ sức sau khi tranh đấu


Editor: Quỳnh Anh

Phòng làm việc của tổng giám đốc ở cao ốc Ngạo Thế, Dương Miêu Miêu hả hê đưa đoạn video cho Dương Giới Thừa xem.

Xem xong, Dương Giới Thừa vẫn còn nói: "Bọn họ thật sự đã chết rồi?"

"Nói nhảm, anh nghĩ thử xem, ở vào tình huống như thế, làm sao không chết cho được?” Dương Miêu Miêu tua lại đoạn video ban nãy: “Anh xem kìa, khói bốc lên cuồn cuộn dày đặc, lúc ấy bọn họ đang ở trên thuyền, một tiếng động thật lớn vang lên, hơi đâu còn nghĩ đến việc nhảy xuống! Vả lại, biển rộng mênh mông, cho dù có nhảy xuống, cũng sẽ bị chết đuối! Mà dù có không chết, cũng không thể về được. Biển rộng mênh mông bát ngát, trở về bằng cách nào?"

Nghe Dương Miêu Miêu nói như vậy, Dương Giới Thừa lập tức nói ngay: “Tung đoạn video này lên mạng, anh muốn cả nước này đều biết, tổng giám đốc của tập đoàn Khấu thị và tân thị trưởng của thành phố D đã rơi vào bụng cá. Để anh xem uy tín của tập đoàn Khấu thị sẽ đi về đâu. Mấy tên như Thương Truy Ý ở tập đoàn Khấu thị cũng chỉ như con quạ đen mà thôi, chúng ta sợ gì chứ!"

"Đúng, hơn nữa, anh, anh có thể nhân cơ hội này, kết thân với các thành viên trong thị ủy, không có thị trưởng, chắc chắn họ phải bầu chọn lại lần nữa đấy!" Dương Miêu Miêu cười nhếch mép.

"Đúng, lần này Miêu Miêu thật thông minh!" Dương Giới Thừa gật đầu một cái: “Chúng ta còn có thể lấy lại gói thầu ở khu Nam, vậy chúng ta còn buồn cái gì nữa?"

——

Yến Hoài và Khấu Kiệt đi trên bờ cát, không hề trông thấy một bóng người, cuối cùng cả hai đành ngồi xuống cạnh nhau, nhìn bao quát mặt biển.

"Anh ta, có thể hay không?" Yến Hoài lo lắng hỏi.

"Không biết." Khấu Kiệt nói với giọng khẳng định.

"Còn có chút gì ăn không?"

"Em đói sao?" Khấu Kiệt quay đầu sang, nhìn gương mặt có hơi rám nắng của Yến Hoài.

"Không, nếu chúng ta tìm được anh ấy, nhất định anh ấy sẽ chết vì đói." Yến Hoài khẽ lắc đầu.

"Bọn anh từng trải qua huấn luyện, chịu đói trong suốt ba ngày ba đêm, kiên trì hoàn thành nhiệm vụ rồi mới trở về, lúc bấy giờ, đó là khẩu hiệu nổi tiếng của Tứ đại cuồng long!" Lúc này Khấu Kiệt có chút phóng khoáng nói.

"Anh còn có thể trở về quân đội sao?” Yến Hoài xoay đầu anh lại, để cho anh nhìn cô.

"Biết đâu được."

"Không cần trả lời hồ đồ như vậy."

"Sẽ." Khấu Kiệt đưa mắt nhìn ra biển khơi: “Thật ra thì, ban đầu ông nội muốn anh trở thành một người lính đúng nghĩa, nhưng, anh đã dấn thân vào giới hắc đạo. Lúc bấy giờ ông cực kỳ thất vọng đối với anh.”

"Nhìn đi, có cái gì trôi nổi trên mặt biển kìa?" Yến Hoài lập tức nhảy lên, chỉ vào trên mặt biển, hưng phấn nói với Khấu Kiệt.

Khấu Kiệt đứng lên, nheo mắt lại, quan sát mặt biển, là một người nào đó nằm trên tấm ván trông như gỗ boong tàu, đang trôi nổi lơ lửng!

"Hoàn Suất!" Khấu Kiệt lập tức nhảy xuống biển!

Yến Hoài cũng đuổi theo sát phía sau.

Cuối cùng cũng kéo được Lý Hoàn Suất trở về.

Đặt anh ta lên bờ cát, lúc này sắc mặt của anh trắng bệch, không còn một tia máu.

Tay chân có chút lạnh lẽo.

Yến Hoài lập tức thăm dò động mạch trên cổ của Lý Hoàn Suất.

Nhịp đập hơi yếu, nhưng, mình cứu anh ta bằng cách nào đây? Đưa ánh mắt về phía Khấu Kiệt, lúc này anh đang xem xét thương tích của Lý Hoàn Suất.

"Cởi quần áo của anh ta ra đi! Em đi đốt lửa!" Yến Hoài gọi, xoay người, loay hoay nhóm lửa trên đám tro tàn còn sót lại ban trưa.

Khấu Kiệt nhất thời tỉnh ngộ, làm theo lời cô nói.

Lửa từ tứ nhen nhóm lên, Lý Hoàn Suất chỉ còn lại mỗi chiếc quần cộc, nằm bên cạnh đống lửa để lấy lại sức, mà mấy món quần áo kia cũng được hong khô.

Khấu Kiệt đã đi ra bìa rừng tìm chút trái cây, một ít thịt thỏ hoặc gà rừng.

Yến Hoài đang ở trên bờ biển cách đó không xa, tìm chút hải sản hay cua biển.

Lý Hoàn Suất chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, cơn gió biển đang lùa vào người anh, khiến anh nổi hết cả da gà.

Anh chỉ nhớ mình còn chưa kịp nhảy xuống biển thì tất cả đã nổ tung, khiến anh trở tay không kịp, chỉ có thể chạy về phía boong thuyền, bơi theo một mảnh vỡ còn sót lại, mượn lực, ra sức tìm một chỗ bám víu vào, nhưng, sức lực cũng chẳng còn, cuối cùng vừa mệt vừa đói, ngất đi, dựa vào ý thức của mình ôm chặt lấy mảng vỡ boong thuyền, mặc cho nước biển cuốn lấy mình.. . .dienanlequydon

Lý Hoàn Suất từ từ mở mắt, khóm lửa khiến nhiệt độ cơ thể của anh cũng tăng lên không ít.

Nhìn tình hình chung quanh một chút, anh biết mình đã được cứu, tuy rằng lúc này quần áo trên người không được đầy đủ cho lắm.

Lý Hoàn Suất nhìn ngọn lửa trước mặt, bên trên đó đã có ít hải sản chín.

Không nhịn được cơn đói trong bụng, Lý Hoàn Suất nuốt nước miếng một cái, không để ý đến việc mình chỉ mặc mỗi một chiếc quần cộc, liền lấy mấy con hải sản kia xuống.

Mới vừa lấy xuống, ở ngay góc độ này, liền trông thấy trên bờ biển có một cô gái tóc dài, hóng gió biển, khom lưng nhặt những con hải sản kia lên, đôi khi không vừa ý với những gì mình đã nhặt được, cô ấy liền dùng sức một chút, ném con hải sản ấy trở về với biển.

Lúc này, trời đã chập choạng tối, ánh chiều tà khoác lên người cô gái, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, khiến Lý Hoàn Suất cảm thấy cô gái ấy chẳng khác gì một thiên sứ, mà cảnh sắc chung quanh chính là chốn thần tiên, cảnh vật đẹp đẽ như thế, khiến anh quên khuấy đi mất cơn đói trong bụng, chỉ biết nhìn, ngơ ngác nhìn.

Nhưng không nghĩ đến, vào lúc này, cô gái ấy liền xoay người, vừa lúc ánh mắt của cả hai chạm vào nhau.

Yến Hoài ngẩn ra, anh ta đã tỉnh lại? Thật tốt quá!

Lý Hoàn Suất nhìn Yến Hoài đang đi về phía mình, ngược lại sắc mặt có chút 囧, nhìn con hải sản trong tay, mới phát hiện cái bụng của mình đang chờ được lấp đầy, liền dời tầm mắt đi nơi khác, bắt đầu ăn hải sản.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi!" Yến Hoài cười cười nhìn Lý Hoàn Suất: “Tốt quá."

Giọng nói kia tựa như một dòng suối ấm áp, chậm rãi chảy xuôi trong lòng của Lý Hoàn Suất, xuyên qua lục phủ ngũ tạng, khiến anh không biết phải ăn con hải sản kia như thế nào.

"Aiz! Hoàn Suất!" Lúc này Khấu Kiệt cũng vừa về tới, vừa nhìn thấy Lý Hoàn Suất từ đằng xa liền hô to.

Nhất thời đầu óc của Lý Hoàn Suất rỗng tuếch, làm sao mình có thể quên được, cô gái này, chính là người mặc đồ đen cầm vali xách tay ngày đó. Hơn nữa, cô ấy còn là bạn gái của Khấu Kiệt….

"Sao rồi?" Khấu Kiệt vỗ vai Lý Hoàn Suất một cái: “Cậu tỉnh lại thì tốt quá! Cậu đó, hại mình và Hoài một phen lo lắng cho cậu!"

Lý Hoàn Suất chuyển tầm mắt về phía Yến Hoài, nhưng lúc này cô đã xoay người lại, loay hoay tìm những con hải sản kia.

"Chúng ta phải nghĩ cách để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, mình có dự cảm chẳng lành, không trở về không được!" Khấu Kiệt nhìn mặt biển.

"Không có việc gì, tớ mới vừa tỉnh lại liền trông thấy những thức ăn ngon như thế này, nên chỉ nghĩ đến việc lấp đầy bao tử của tớ thôi!" Lý Hoàn Suất nhìn về phía Khấu Kiệt: “Các cậu không có việc gì là tốt rồi."

"Anh em tốt!" Khấu Kiệt vỗ vỗ bả vai của Lý Hoàn Suất, gật đầu ra hiệu những món quần áo kia đã khô rồi, có thể mặc vào.

Lý Hoàn Suất gật đầu, đặt hải sản trong tay xuống, anh biết rõ mình nên ăn mặc chỉnh tề thì tốt hơn.

Không lâu sau, ba người bọn họ đã quây quần một chỗ, nhìn vào ngọn lửa, bàn kế hoạch rời khỏi nơi ấy.

Cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách, đó chính là học tập theo Lỗ Binh Tốn, chế tạo một chiếc bè!

Đêm dần dần buông xuống, ba người miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
——

"Thương thiếu gia, không xong rồi!" Tiểu An bên bộ phận lập trình vội vàng báo với Thương Truy Ý đang ngồi trước máy vi tính: “Có người truyền tin tức trên mạng, nói Khấu thiếu gia và thị trưởng Yến đã bỏ mạng trên biển. Hơn nữa, còn có cả video.”

Thương Truy Ý đặt điện thoại trong tay xuống, đến gần vị trí của Tiểu An, nhìn đoạn video.

"Tải nó xuống cho tôi, sau đó bảo bộ phận lập trình đánh sập mấy trang web ấy.” Khóe miệng Thương Truy Ý co giật: “Ngàn vạn lần đừng để cho ông già biết. Thả virus, nếu như có người phá được thì làm hỏng máy tính của hắn cho tôi.” dien dan le quy don

"Dạ!" Tiểu An lập tức truyền đạt chỉ thị.

Thương Truy Ý nhìn tình huống trước mặt, lồng ngực phập phồng bất định, lượn quanh phòng làm việc, đi vào một cái thang máy, sau đó bấm nút di chuyển xuống tầng dưới. Ra khỏi thang máy, đi một hồi lâu, dùng bàn tay của mình làm mật mã, cuối cùng cũng đi đến trước phòng nghiên cứu bệnh khuẩn.

Nhẹ nhàng gõ lên cửa kiếng, Nhạc Không Thượng vừa trông thấy anh đứng ngay bên ngoài, liền ra hiệu anh đi sang một căn phòng khác đã được khử trùng vì căn phòng này đang được hai chuyên viên nghiên cứu làm việc.

"Thế nào?" Nhạc Không Thượng nhìn sắc mặt không được tốt của anh liền hiểu ngay, tình hình không khả quan.

Anh ở trong phòng nghiên cứu, tạm thời vẫn không thể phát hiện ra, tại sao sản phẩm của tập đoàn Khấu thị một khi xuất khẩu ra nước ngoài thì lại xuất hiện vi khuẩn gây bệnh, khiến cho chất lượng của sản phẩm giảm xuống đáng kể, làm người tiêu dùng không dám đụng đến nữa.

"Tin tức Kiệt, Yến Hoài và Hoàn Suất bị nổ tung trên biển đã được truyền ra ngoài, đoán chừng hầu hết người ở thành phố D đã biết cả rồi. Chủ tịch tập đoàn Khấu thị và Yến thị trưởng tử vong!" Thương Truy Ý đi về phía trước, còn Nhạc Không Thượng thì gật đầu một cái, đi theo Thương Truy Ý đến phòng máy tính.

"Tạo ra kết quả này, uy tín và tiếng tăm của tập đoàn Khấu thị sẽ giảm xuống, mà thanh danh của tập đoàn Dương thị sẽ lên như diều gặp gió." Nhạc Không Thượng nhìn Thương Truy Ý và chiếc máy tính: “Rắn mất đầu, ở vào tình huống này, chỉ có thể chọn lựa một vị chủ tịch thay thế.”

Thương Truy Ý nhìn Nhạc Không Thượng một hồi lâu, không nói gì, sau đó lại nhìn vào máy tính: “Mình đã cho người đến hải vực ở thành phố D rà soát, nhưng, vẫn chưa có kết quả gì."

"Giá cổ phiếu của tập đoàn Dương thị lại bắt đầu tăng lên!" Nhạc Không Thượng nhìn vào những số liệu kia.

"Hacker đã tung virus chưa?" Thương Truy Ý ấn nút điện thoại, nói vào ống nghe.

"Thưa Thương thiếu gia, đã tốt hơn!"

Thương Truy Ý kết thúc cuộc đối thoại, hướng về phía Nhạc Không Thượng, nói: "Cậu nghĩ thế nào?"

"Sợ nhất là, tập đoàn Dương thị sẽ nhân cơ hội lần này, bò vào bộ máy nhà nước, điều này, chắc chắn sẽ là một đoàn đã kích rất mạnh đối với Khấu thị.” Nhạc Không Thượng ngừng một chút rồi nói: “Mình nghĩ, chúng ta nên mau chóng tìm ra Khấu Kiệt và Yến Hoài, bằng không, thật sự rất khó giải quyết.”

"Ừm!" Thương Truy Ý thở dài một hơi: "Nên làm gì đây?"

"Trước tiên phải chuẩn bị cho tốt bên này, gia tăng lực lượng, cho thủ hạ của cậu đi rà soát, mình cũng không tin, không tìm được ba người bọn họ!" Nhạc Không Thượng nhíu mày nhìn Thương Truy Ý.

——

Mấy ngày đi qua, vẫn không thể che giấu tin tức về cái chết của bọn Khấu Kiệt và Yến Hoài, mà tất cả người ở thành phố D đều muốn tìm cho ra Yến Hoài, bởi vì cô là thị trưởng, nhưng, vì cô đã ‘vùi thân dưới biển,’ cho nên, cũng không thể tham gia ‘tang lễ’ của cô.

Tuy nhiên ngài Khấu Đức vẫn chưa biết chuyện này, bởi vì, Nhạc Không Thượng đã gọi điện thoại cho chính ủy quân khu và nhóm chính trị viên, nhờ mọi người giúp đỡ che giấu ‘sự thật’ này. Tất cả mọi người trong quân khu đều không cho ngài Khấu Đức biết bất kỳ tin tức gì liên quan đến thành phố D, nhất là chuyện có liên quan đến Khấu Kiệt.

Mà cả cả thành phố D lại cực kỳ náo nhiệt, bên này vội vàng "thương tiếc" cho nữ thị trưởng, bên kia đã ngấp nghé lên tranh cử thị trưởng mới, nguyên nhân là, một ngày không thể không có lãnh đạo! Mà bên phía thị ủy, cũng trăm miệng một lời, muốn bầu thị trưởng mới!

Điều này khiến cho Thương Truy Ý và Nhạc Không Thượng muốn đập nát cao ốc thị trưởng ra, nhưng vào phút cuối thím Lý lại chạy ra kêu bọn họ vào.

Đối với thím Lý, bọn Thương Truy Ý đều rất tôn trọng bà, bởi vì, ít nhiều gì bà ấy cũng đã phục vụ cho gia đình này hơn hai mươi lăm năm trời, không thể không được bọn họ tôn trọng.

"Làm thế nào?" Thương Truy Ý nhìn Nhạc Không Thượng: “Ngày mai đã bắt đầu tranh cử tân thị trưởng, con bà nó, thật là không muốn sống nữa mà? Ông đây cho người chặt đứt con đường sống của bọn họ!"

"Bình thường thấy cậu nhã nhặn cỡ nào, nhưng hôm nay lại rất táo bạo đấy, Ý, cậu không thể làm như vậy!" Thím Lý bưng hoa quả đi tới.

Thím Lý cũng biết chuyện của bốn người này, trong nhà, thím Lý cũng không phải là người ngoài.

Thương Truy Ý thở dài một hơi, xoay người đi vào trong phòng của mình, mà Nhạc Không Thượng cũng đuổi theo sau. Dĩ nhiên thím Lý cũng tự hiểu chuyện mà đi xuống, đối với chuyện của mấy người trẻ bọn họ, thím Lý nghĩ họ nên tự đi giải quyết.

"Kết quả nghiên cứu đã có rồi, là có người nhân lúc hàng hóa của chúng ta được vận chuyển đi, lợi dụng hướng gió rắc một ít bột lạ vào hàng của chúng ta. Những thành phần bên trong ấy, bây giờ vẫn chưa nghiên cứu ra được, nhưng nó chứng minh, bệnh khuẩn là từ loại bột lạ kia mà ra. Hơn nữa kết quả còn chứng tỏ, những thứ ấy đã lợi dụng nguyên lý của phản ứng hóa học, thay đổi một ít thành phần là có thể thay đổi cả kết quả của một chuỗi phản ứng.” Nhạc Không Thượng từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một xấp tài liệu phân tích.

Thương Truy Ý gật đầu, nhận lấy những tư liệu kia, nhìn một chút, cất giọng hỏi: "Vậy làm sao có thể diệt được vi khuẩn gây bệnh? Nếu như lợi dụng nguyên lý hóa học, chúng ta cũng dùng được."

"Đúng, bây giờ mình đang cùng mấy chuyên viên nghiên cứu kia thử dùng nguyên lý hóa học đề tìm ra phương pháp giải quyết."

"Chỉ là, đối với việc tranh cử thị trưởng ngày mai, ngược lại nảy sinh một vấn đề rất nghiêm trọng." Thương Truy Ý đặt tài liệu sang một bên: “Đã rất nhiều ngày trôi qua rồi, đều không có một chút tin tức nào, thật sự là phiền toái!"

"Ừ." Nhạc Không Thượng gật đầu: “Mình nghĩ, chi bằng chúng ta cũng đi tranh cử, hiện giờ cậu đã là người đại diện của tập đoàn Khấu thị, cậu hoàn toàn có thể đi tranh cử."

Thương Truy Ý trầm mặc, đưa mắt về phía Nhạc Không Thượng, Nhạc Không Thượng gật đầu, mỉm cười khích lệ, còn đưa một bàn tay ra, tỏ ý khuyến khích.

"Pằng!" Một tiếng, "Anh em tốt!" Thương Truy Ý gật đầu, hít một hơi thật sâu.

——

"Anh, đã chuẩn bị xong chưa?" Dương Miêu Miêu giương vẻ mặt hưng phấn, nhìn Dương Giới Thừa, nghĩ đến việc anh trai của cô ta có thể trở thành thị trưởng, vậy thì cô ả có thể trở thành em gái của thị trưởng, thân phận sẽ được nâng lên một tầm cao mới, thế thì còn gì mà cô ả không làm được nữa chứ? Còn cần gì phải đi ganh đua? Tất cả đều là của mình! Như vậy, có gì mà mình không thể lấy tới tay?

Vốn dĩ nghĩ rằng Khấu Kiệt có thể lên làm thị trưởng, thế thì sau khi cô ta và anh kết hôn, sẽ có thể trở thành thị trưởng phu nhân, thân phận cũng vô cùng cao quý. Nhưng ngờ đâu, Khấu Kiệt lại không giành được chức vị thị trưởng, thế cũng tốt, dầu gì anh ta cũng là tổng giám đốc của cả một tập đoàn, gả cho anh ta thì ít ra cũng có chút lợi ích cho gia tộc nhà mình. Thật không thể ngờ, chỉ vì một con đàn bà tên là Yến Hoài đó, đã phá hỏng tất cả mơ ước của ả. Lần này, chết là đáng!

Dương Miêu Miêu nhìn Dương Giới Thừa đang làm việc, trong lòng vô cùng sung sướng.

"Em ra ngoài đi." Dương Giới Thừa nói: "Đúng rồi, hàng hóa hôm ấy có gì khác thường không?"

"Hôm nào?"

"Chính là cái hôm sau khi Khấu Kiệt chết." Dương Giới Thừa để bút xuống, tắt máy vi tính: “Khi ấy người đàn ông kia bảo muốn mượn chút danh nghĩa của chúng ta.”

"Không có gì khác thường, đoán chừng là hàng hóa của ông ta không có vấn đề gì nên mới mượn danh nghĩa của chúng ta. Em đã cho nhân viên kiểm tra cẩn thận, không phát hiện có điểm gì khác thường." Ngược lại Dương Miêu Miêu rất nghiêm túc.

"Vậy thì tốt." Dương Giới Thừa nhắm mắt lại: "Miêu Miêu, em đi ra ngoài đi!"

Mà ngay lúc này, điện thoại của Dương Miêu Miêu liền vang lên.

"Khấu Tử Liên?" Dương Miêu Miêu nhìn tên hiển thị trên màn ảnh, không khỏi buột miệng gọi lên, mà Dương Giới Thừa cũng nhất thời cảnh giác: “Mau mau nhận."

Dương Miêu Miêu mở máy: “Này, nói chuyện đi."

"Anh trai em và cô gái kia thật sự đã chết rồi sao?" Bên trong truyền đến giọng nói của Khấu Tử Liên.

"Đúng." Dương Miêu Miêu có chút lâng lâng: "Thế nào, đau lòng à?"

"Tập đoàn Khấu thị là của em!" Chưa từng nghĩ, Khấu Tử Liên lại trả lời như vậy: “Chiều nay em sẽ trở về, em muốn lấy lại những thứ thuộc về mình."

Dương Miêu Miêu sững sờ, không ngờ Khấu Tử Liên lại âm thầm tranh chấp tập đoàn Khấu thị với Khấu Kiệt?

"Chờ em trở về!" Dương Miêu Miêu đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, mấp máy môi, tắt điện thoại.

"Kịch hay sẽ diễn ra." Dương Miêu Miêu nhìn Dương Giới Thừa, gương mặt thể hiện sự mỉa mai.

Dương Giới Thừa nheo mắt lại, đứng lên.

Đã lâu rồi không tìm đến gái gú, tối nay vui vẻ, tìm mấy em vui đùa một chút!

——

"Này! Các anh dùng sức kéo nhé!" Yến Hoài qua loa buộc tà áo trước mặt mình, xắn gấu quần lên, trông y như một cô gái đi dạo biển, kéo sợi dây, ở trước mặt hô to.

Sợi dây được nối vào một chiếc bè gỗ thật to, bởi vì không có dụng cụ đốn củi cho những cái cây to kia, nên, nên họ chỉ có thể dùng những hòn đá to trên biển, chặt những cây gỗ có thể lấy được, kết thành một tấm bè.

Khấu Kiệt và Lý Hoàn Suất đen mặt lại, cái này bè gỗ này lấy đi rất nhiều công sức của bọn họ. Không ngờ tại một nơi quỷ quái này, không có dụng cụ mà cũng có thể làm ra được một thứ như vậy.

"Cô ấy không biết mệt sao?” Lý Hoàn Suất nhìn người anh em cũng toát đầy mồ hôi hột y như mình, cười nói.

"Không biết." Khấu Kiệt đưa mắt nhìn Yến Hoài đang bừng bừng sức sống ngay trước mặt.

Kể từ sau khi Yến Hoài tìm được hai người, vẫn rất vui vẻ sống ở đây, mặc dù đôi khi thúc giục bọn họ phải trở về, nhưng, rõ ràng, cô ấy rất vui vẻ khi ở đây, rất thích!

"Mình nghĩ, khi kết hôn, đưa cô ấy đến một hòn đảo thế này, cũng là một ý kiến hay." Khấu Kiệt ra sức, thì thầm một tiếng.

"Ừ." Lý Hoàn Suất nhẹ đáp. Trong thời gian ở lại đây, anh biết rõ, tình cảm của hai người bọn họ cực kỳ sâu đậm, thậm chí có một lần, anh còn thấy, nhân dịp anh đi tìm thức ăn, Khấu Kiệt và cô ấy liền hôn nhau đắm đuối trên bờ biển……

Quên đi! Lý Hoàn Suất hung hăng mắng chính mình một câu. Người ta là vợ chồng, mày nghĩ gì chứ!

Cuối cùng cũng kéo được tấm bè gỗ đến bãi biển.

Yến Hoài buộc chặt tấm bè gỗ vào một mỏm đá, cất bước đi tới: “Sau khi chúng ta ăn cơm trưa, sẽ xuất phát, trước khi trời tối phải tìm được nơi có người."

"Tại sao lại không phải là ngày mai?" Lý Hoàn Suất nhìn Yến Hoài, sau đó đưa ánh mắt về mặt biển, quan sát tất cả.

"Các anh nhìn thấy không? Kia là đường chân trời." Yến Hoài chỉ tay vào nơi tương giao giữa hai vùng: “Bắt đầu từ trưa mai, sẽ có sóng to gió lớn, hôm nay mà không đi, đoán chừng chỉ có thể chờ đến tháng sau mới có thể khởi hành."

"Những thứ này em cũng biết?" Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài.

"Ở Mĩ, có một môn học gọi là khí tượng hàng hải.” Yến Hoài cúi người xuống, lấy chút hải sản vừa bắt được nướng trên đống lửa.

Hai người đàn ông kia cũng vội vàng đi chuẩn bị ít trái cây, những ngày này, họ chỉ sống dựa vào trái cây để bổ sung khoáng chất, dùng nước dừa thay nước uống, khiến cho da thịt cả ba người bọn họ đều yếu hẳn đi, hơn nữa, răng bị chảy máu là chuyện thường tình.

Đi ra được bên ngoài, nhất định phải bồi bổ cho thật tốt, bằng không, thật đúng là gặp phải người chết rồi!

Gió biển từ từ thổi lên.

Chuẩn bị xong, ba người lập tức bắt đầu mạo hiểm sống chết. Ba người họ đều biết, lần này, có thể sẽ vùi thân nơi đáy biển, nhưng, nếu như không mạo hiểm làm như vậy, nhất định sẽ mãi sống ở trên hòn đảo này như những ngày qua, tất cả đều chẳng có chút ý nghĩa nào! Mà trên đảo cũng không sống lâu dài được, cũng chỉ là một con đường chết như nhau thôi!

Ba người cầm ‘mái chèo’ đặc biệt tự chế, bắt đầu hành trình . . . . .
... ...
P/S: Liệu 3 người có trở về kịp không đây???  :smoker4:  (mình bị loạn với thành phố D vs M, mà hình như tác giả cũng nhầm hay gì ấy :-D )


*diep diep: hê hê, ta cũng không ngờ anh Kiệt rảnh rổi sinh nông nổi như vậy =))

*hoaden: hyhy, cám ơn bạn, chap mới đây  :">



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Quỳnh Anh về bài viết trên: Candy Kid, Vô Âm, angell0nelycute, beconngoxx, diep diep, fanykute1403, hanayuki001, hoaden, phuong thi, tiểu bình 22
     

Có bài mới 23.12.2014, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8254 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám (78.2) - Điểm: 65
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78.3 Đọ sức sau khi tranh đấu



Nghĩ tới ngày mai vị trí thị trưởng sắp đến tay mình, Dương Giới Thừa bất luận là như thế nào cũng không thể ngủ được! Hắn đã ‘vận động thân thể’ trên giường mấy lần với đám phụ nữ, tại sao lại không cảm thấy mệt?

Dương Giới Thừa cười cười, điều này chứng tỏ, hắn có tinh lực dồi dào!

"Bành bạch." Nương theo tiếng vang thanh thúy, một cô gái hết sức xinh đẹp chỉ mặc áo tắm đã bước vào gian phòng VIP của Dương Giới Thừa.

Dương Giới Thừa chỉ mặc qua quýt một cái quần cộc, lúc này thấy gái đẹp õng ẹo tiến vào, mắt sáng hẳn lên.

Cô gái nhìn Dương Giới Thừa, cười híp mắt.

Đi tới, đầu tiên là nhảy lên bục múa cột, quấn quanh cây cột nhỏ, uốn éo người hết sức hấp dẫn, không ngừng liếc mắt đưa tình về phía Dương Giới Thừa.

Dương Giới Thừa nheo mắt lại, thưởng thức một màn này.

Mà cô gái lại không ngừng quằn quại bên cây cột, ánh mắt phóng ra tia điện, không ngừng trêu đùa, không hoàn toàn tập trung vào ‘bài biểu diễn’ của mình.

Chuyển đổi phương hướng, cô gái kia đã đến bên cạnh Dương Giới Thừa, ánh mắt tỏa ra sức quyến rũ, khiến phần bụng dưới của Dương Giới Thừa dâng lên một cỗ nóng ran.

Cô ta nhìn dáng vẻ của hắn, từ trên mặt đất nhảy lên trên giường, liếm làn da của Dương Giới Thừa, bên trong con ngươi, hết sức quyến rũ.

Chịu đựng không nổi hành động mê người như thế, Dương Giới Thừa nghiêng người hoán đổi vị trí của cả hai, thô lỗ đòi hỏi cô gái kia.

** đi qua, Dương Giới Thừa ngằm ngửa, thở hồng hộc, mà cô gái kia lại tiếp tục công việc phục vụ cho hắn.

     Nhưng, vừa lúc đó, lại có người vỗ tay tiến vào!

Dương Giới Thừa lập tức kinh sợ, vội ngồi dậy, nhưng, người nọ đã đi vào.

Cô gái vừa nãy cũng chẳng hề sợ hãi, không buồn mặc quần áo, nằm xuống chân của người nọ.

Người nọ khoác chiếc áo chắn gió lớn màu đen, cười nhếch mép nhìn Dương Giới Thừa.

Dương Giới Thừa nhìn lên người trước mặt: “Ông….Ông là?" Lấy chăn che lên người của mình.

"Ngày mai, lúc tranh cử thị trưởng, tôi muốn cậu là người cuối cùng ra sân, hơn nữa, nhất định phải đến hơn năm giờ chiều mới có thể kết thúc, kết thúc sớm hơn một phút, cậu cũng sẽ không hưởng thụ được sự phục vụ tận tình của phụ nữ như vầy!" Người đàn ông đè thấp giọng nói, đưa tay sờ đầu cô gái nằm dưới chân ông ta.

Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông mặc đồ đen, đầu lưỡi cuốn lên, muốn liếm lấy, nhưng liền bị ánh mắt của ông ta dọa sợ, phải cúi đầu xuống.

Dương Giới Thừa nhìn thấy tình huống như thế, nuốt nước miếng một cái: “Ông chính là người trong điện thoại?"

"Đúng." Giọng điệu âm trầm tựa như Diêm La được phái đến từ địa ngục.

Dương Giới Thừa cẩn thận nhìn hắn: “Là ông giết chết bọn Khấu Kiệt và Yến Hoài?"

Người nọ không trả lời, đẩy cô gái dưới chân ra ngoài, xoay người.

"Biết quá nhiều, sẽ, chết!" Người đàn ông đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nói.

Cô gái lại bò về phía Dương Giới Thừa, liếm lấy từng thớ da thịt trên người hắn, phục vụ cho hắn, nhưng, Dương Giới Thừa nào còn hứng thú ấy nữa?

Nhưng, nhìn cô gái kia, lại tiếc rẻ. Không còn cách nào khác, tùy tiện chiếm lấy, sau đó vội vàng mặc quần áo vào rồi bỏ chạy lấy người.
***
"Anh, sao bây giờ anh mới trở về?" Dương Miêu Miêu nhìn Dương Giới Thừa trở lại, có chút trách cứ nói: “Người bên thị ủy mới vừa gọi điện thoại tới, bảo anh sắp xếp bài diễn thuyết sau cùng để có thể chuẩn bị kỹ càng hơn.”

Dương Giới Thừa vừa nghe được câu này, tâm tình lại rối bời khó tả: “Điện thoại đến khi nào?”

"Mới vừa nãy, chắc là tám giờ ba phút tối.” Dương Miêu Miêu nghiêng đầu suy nghĩ.

Khi ấy, vừa lúc hắn đang ở trong phòng VIP tiến hành chạy nước rút phân đoạn cuối cùng!

Dương Giới Thừa sợ đến mức mồ hôi lạnh toát ra toàn thân.

"Anh, anh làm sao vậy?"

"Anh gặp ông ta." Dương Giới Thừa có chút đần độn.

"Người nào?" Dương Miêu Miêu cũng cảnh giác, nhìn Dương Giới Thừa.

"Người đàn ông trong điện thoại." Dương Giới Thừa nuốt một hơi: “Ông ta bảo anh phải chống đỡ buổi tranh cử thị trưởng ngày mai đến gần 6 giờ chiều mới có thể kết thúc. Bằng không, bằng không thì. . . . . ."

"Sao, vậy chúng ta chỉ có thể làm thế thôi.” Dương Miêu Miêu nghe anh mình nói, thấy vẻ mặt sợ hãi của hắn, đành trả lời như vậy.

Dương Giới Thừa gật đầu một cái, ngay sau đó liền nghĩ tới một người, vội hỏi: "Khấu Tử Liên trở về chưa?"

"Quên mất, em còn chưa gọi điện thoại cho nó. Anh, anh cứ thoải mái đi! Em nghĩ người trong điện thoại kia cũng sẽ không hại chúng ta đâu?” Dương Miêu Miêu liếc mắt nhìn Dương Giới Thừa.

"Không biết, chuẩn bị chu đáo, đem một nửa tài sản ở tập đoàn Dương thị của em chuyển đến ngân hàng Thụy Sĩ, bây giờ làm đi." Dương Giới Thừa trước sau vẫn không yên lòng, hầm hừ Dương Miêu Miêu.

Dương Miêu Miêu mừng rỡ trong lòng, nhưng, ngay sau đó liền đè nén cảm xúc xuống: “Được! Nói cho em biết mật mã của tập đoàn."

——

Một cỗ xe dừng ngay trước cửa biệt thự nhà họ Khấu, Khấu Tử Liên bịt kín mặt, bước xuống xe, trực tiếp đi vào bên trong.

"Đại tiểu thư? Sao đã trở lại rồi?" Khi Khấu Tử Liên vừa xuất hiện trong phòng khách, Nhạc Không Thượng đang nằm trên ghế sofa liền nói một câu.

Mà Thương Truy Ý đang ở trong phòng, nghe thấy thế, trong lòng hơi sửng sốt một chút, vào lúc này, đoán chừng rắc rối sẽ tìm đến mình thôi!

"Thương Truy Ý đâu?" Khấu Tử Liên không màng đến Nhạc Không Thượng, trực tiếp hỏi, hầm hừ đặt túi xách lên ghế sofa: “Nói thật, suy cho cùng cái nhà này cũng là nhà họ Khấu, hai người các anh cứ làm như là nhà mình không bằng, anh trai tôi không còn ở đây, lại vẫn chai mặt ở lì chỗ này!"

"Hừ!" Nhạc Không Thượng hừ lạnh một câu, không để ý tới cô ta, muốn đứng lên rời đi.

Nhưng, ngay sau đó liền bị Khấu Tử Liên hét to: "Đứng lại!"

Nhạc Không Thượng có hơi mất bình tĩnh, vặn vẹo uốn éo cái cổ, vất vả lắm mới nghiên cứu ra được, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút cũng không thể sao? Hay là con bé này ngại sống lâu? Đúng là đã rất lâu rồi mình không có giết người đấy! Hay là, biến con bé thành sống dở chết dở, sau đó lại cứu sống nó? Cho nó chịu một chút đau đớn thử xem?

"Anh có nghe thấy lời tôi nói không hả?” Khấu Tử Liên cậy mình là người nhà họ Khấu, ngược lại tỏ ra rất phách lối.

"Đừng quên, tôi cũng gọi ông nội như cô!" Nhạc Không Thượng lạnh lùng nhìn Khấu Tử Liên, ánh mắt ấy khiến con bé rợn cả tóc gáy! Ý bảo, nếu như còn tiếp tục nữa, con bé sẽ đi gặp Diêm Vương ngay tức khắc!

Lúc này, Thương Truy Ý đi ra, trong tay cầm ly rượu XO.

"Trở lại rồi thì nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi!" Thương Truy Ý dịu dàng cười cười, đặt ly rượu xuống một cái bệ: “Uống một hớp rượu giải khát."

Nhạc Không Thượng nhìn Thương Truy Ý, gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.

Khấu Tử Liên tức cành hông nhìn Thương Truy Ý: “Tập đoàn Khấu thị của nhà chúng tôi do anh thay mặt phải không?” Khấu Tử Liên cố ý nghiến răng ken két khi nói đến hai chữ ‘thay mặt’, sợ Thương Truy Ý không hiểu hết hàm ý sâu xa của hai chữ ấy.

"Bây giờ là như thế, xin đại tiểu thư yên tâm!" Thương Truy Ý chuyển ly rượu qua trước mặt của Khấu Tử Liên, cũng nghiến răng thật chặt khi nói đến ba chữ ‘đại tiểu thư’.

Khấu Tử Liên nhìn dáng vẻ ấy của anh, sợ hãi, nhưng ngay sau đó liền lấy lại can đảm, tiếp tục giở trò, lần này, lại làm ra dáng vẻ đáng thương, ngồi xuống ghế sofa, khóc sụt sùi: “Anh trai của em ra sao rồi? Các anh không tìm được anh ấy sao?"

Thương Truy Ý nhìn cô ta với vẻ chán ghét: “Không, nhưng, Kiệt nhất định sẽ trở về, nhất định!"

Khấu Tử Liên rơi lệ nhìn Thương Truy Ý: “Này, vậy tập đoàn Khấu thị của chúng tôi, anh phải thay mặt như thế nào?"

Hừ! Thay mặt? Sao bây giờ giọng nói nhẹ nhàng vậy? Thương Truy Ý nhìn Khấu Tử Liên: “Chờ Kiệt trở về, anh sẽ báo cho cậu ta biết, thay mặt như thế nào!" Thương Truy Ý cũng cố tình phun ra hai chữ ‘thay mặt’, rơi vào đáy lòng Khấu Tử Liên, cô ta biết, lúc này muốn đoạt lại tập đoàn Khấu thị từ trong tay của anh là rất khó.

Trừ phi ông già ra tay!

Trong lòng Khấu Tử Liên thoáng qua câu ấy, nhưng, Thương Truy Ý đã giành mở miệng trước: "Không cần phải nói với ông nội, bây giờ ông đang rất bận, không có thời gian để ý đến em, cũng không có thời gian quản lý chúng tôi. Huống chi, chỉ có chút chuyện nhỏ thế này mà em cũng muốn làm phiền đến ông sao?” Thương Truy Ý tựa đầu lại gần, vô hình trung tạo ra áp lực vô tận.

Khấu Tử Liên ngẩn ra, trầm mặc một hồi lâu, nhìn lên ly rượu XO trước mặt, nhất thời cảm thấy trong miệng khô khốc, suy nghĩ một chút, mình nói nhiều lời như thế, cũng khát rồi, liền cầm lấy, ngửa đầu lên uống cạn.

Thương Truy Ý vẫn đứng lặng bên cạnh, nheo mắt lại, nhìn cô.

Không thể ngờ, ngay sau khi Khấu Tử Liên vừa uống xong, cảm giác như mình đang say, lập tức ngã nhào xuống ghế sofa, ngủ như chết.

Thương Truy Ý nhìn cô, ngay lúc này, Nhạc Không Thượng liền bước ra.

"Làm thế nào?" Thương Truy Ý hỏi: “Với tính cách của con bé, ngày mai thể nào cũng sẽ gọi điện cho ông nội, chắc chắn sẽ nói chuyện này ra, hơn nữa, việc bầu cử thị trưởng là chuyện lớn, mình nghĩ khó mà qua mặt được ông ấy.”

"Mình nhớ Kiệt đã từng nói qua, phong cảnh ở Zimbabue không tệ.” Nhạc Không Thượng nhìn Thương Truy Ý, để lộ ra hàm răng trắng tinh.

"Vậy đến khi con bé phát hiện ra, muốn kiện chúng ta thì phải làm thế nào?" Thương Truy Ý đưa ánh mắt về phía Khấu Tử Liên, nhìn dáng vẻ hiện tại của con bé, người anh đã từng yêu, nhưng, bây giờ, làm sao anh cũng không chứa nổi vào mắt. Vốn dĩ thời điểm đến phi trường đón Khấu Tử Liên, anh sẽ có cái cảm giác kia…Cảm giác kích động, muốn bù đắp những chuyện đã xảy ra và nói với Khấu Kiệt giữ con bé lại, nhưng, anh phát hiện, vị trí ấy trong lòng mình không biết đã bị một cô gái nào đó chiếm giữ, không xua đi được.

Luân hãm vào quá sâu, mà anh cũng không muốn để lộ chuyện mình yêu người con gái kia, vì, anh luôn có cảm giác mình không đủ tư cách.

"Đừng quên mình là bác sỹ.” Nhạc Không Thượng trở về phòng ngủ của mình, nhanh chóng lấy ra cái hòm đựng thuốc kiếm sống rồi quay trở lại .

Thương Truy Ý nhìn anh ta: “Đưa con bé trở về Pháp đi! Đợi đến khi nó tỉnh lại, chuyện gì cũng chưa xảy ra là tốt nhất."

"Ừm." Nhạc Không Thượng phối thuốc, đáp một tiếng.

Không cần nhiều thời gian, đã chuẩn bị xong một cây châm, chậm rãi ghim vào trên tay của Khấu Tử Liên.

"Đặt vé máy bay đến Pháp." Thương Truy Ý mở điện thoại ra, nói.

Cuội điện thoại thứ hai: “Lập tức lái xe đến đây cho tôi!"

Nhạc Không Thượng sắp xếp ổn thỏa lại mọi thứ: “Lúc con bé tỉnh lai, sẽ quên mất nó đã trở về đây, cũng quên đã từng nói chuyện với mình và cậu, quên cả việc uống ly rượu XO này.”

"Không tệ." Thương Truy Ý vỗ vỗ bả vai của Nhạc Không Thượng, đến bên cạnh anh: “Mình đã cho người đem con bé về Pháp. Bây giờ mình phải chuẩn bị cho đợt tranh cử thị trưởng ngày mai.”

"Ý!" Nhạc Không Thượng xoay người, lập tức gọi với theo bước chân anh: “Cậu có nghĩ rằng cậu ta sẽ trở lại không?"

"Có." Thương Truy Ý mỉm cười ấm áp trả lời.

——

Giữa biển rộng mênh mông, Khấu Kiệt và Lý Hoàn Suất đảm đương việc chèo chống cho chiếc bè, cũng may, cả hai đều xuất thân là lính đặc chủng nên đi bè gỗ cũng không quá khó khăn đối với bọn họ.

Nhưng, điều Yến Hoài lo lắng chính là, sóng to gió lớn đã bắt đầu nổi lên.

Loại thời tiết như thế này, thật sự khiến cho người ta lo lắng.

"Nhìn xem, ngoài kia sắc trời đã đen xuống rồi!" Lý Hoàn Suất chỉ vào đường chân trời phía xa.

Yến Hoài khiếp sợ trong lòng, đúng là những chuyện cô lo lắng lúc nào cũng xuất hiện.

"Chèo nhanh nhanh lên!" Yến Hoài cầm ‘chèo gỗ’ lên: “Hướng ngược lại đường chân trời!"

Ba người không lên tiếng, ra sức chèo chống, tuy nhiên, sắc trời càng ngày càng tối!

Lòng cả ba sốt sắng đến độ toát hết mồ hôi hột, dốc toàn sức như thể mình không có khả năng thoát ra khỏi mặt biển rộng mênh mông này.

Lúc này, trời bắt đầu mưa.

Gió cũng lớn lên.

Quần áo cả ba người đều ướt sũng, nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình.

Lúc này, một tia sấm sét rền vang giữa trời, suýt nữa đánh nổ tung cả bè gỗ!

Ngay tức khắc, sóng lớn bắng đầu cuồn cuộn mãnh liệt trên mặt biển. Sóng to gió lớn đánh úp về hướng bè gỗ.

Yến Hoài nhìn lên Khấu Kiệt và Lý Hoàn Suất trước mặt, khóe miệng không nói lời nào, nước mưa hòa nước biển cứ thể chảy xuống từ trên đầu.

Lúc này, một ngọn sóng to liền đánh ụp tới!

"Cẩn thận!" Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài đang đứng ngẩn người, lập tức nhào về phía cô. Lý Hoàn Suất nhìn thấy sóng gió phía sau lưng của Yến Hoài, liền ném chèo gỗ xuống, vươn tay ra: “Nắm chặt tôi!" Muốn kéo cô sang.

Yến Hoài vừa nghe thấy hai tiếng ấy, kịp thời phản ứng, một giây sau, Khấu Kiệt đã ôm cô vào lồng ngực của mình.

"Mau mau chống đỡ đi! Không thể để bè gỗ lật!" Yến Hoài hét to một tiếng, đẩy Khấu Kiệt ra.

Khấu Kiệt lập tức chộp lấy chiếc chèo gỗ, điên cuồng đọ với sức gió.

Lý Hoàn Suất cũng giống như một con báo nhỏ đang nổi điên, vững vàng đạp chân trên bè gỗ, từng phát từng phát tập trung vào động tác trong tay.

"Các anh nhìn kìa!" Yến Hoài thất vọng nhìn sóng biển dâng cao cách đó chừng hai trăm dặm, chiều cao khoảng chừng mười mét.

Yến Hoài giương vẻ mặt áy náy, nhìn lên hai người đàn ông trước mặt, khóe mi nhòe lệ, là cô cố ý bảo hôm nay phải lên đường, hoặc là, nếu chậm một chút thì có thể bảo toàn tính mạng của cả ba người, tuy rằng phải chờ mất mười ngày, nửa tháng hay có thể là một tháng.

Nhưng, động tác trong tay Yến Hoài một khắc cũng không ngừng nghỉ!

Cô không phải là người mặc cho kẻ khác sai khiến. Cô không phải là người mặc cho hoàn cảnh vùi dập bản thân mình. Mà cô là người muốn chinh phục người khác, chinh phục cái hoàn cảnh này, chinh phục cả thế giới này!

Chỉ cần còn có một tia hi vọng, cô cũng sẽ không buông tha!

Khấu Kiệt và Lý Hoàn Suất ngẩng đầu nhìn con sóng hao hơn mười mét, trái tim cũng treo lưng chừng, nhìn thấy Yến Hoài rơi lệ cũng điên cuồng tựa như mái chèo, hì hục đọ sức cùng với thiên tai.

"Ông trời!" Yến Hoài ngửa đầu, nhìn sóng gió phía xa, rồi quay đầu nhìn phương hướng sau lưng, nhưng, vừa lúc đó, xuyên qua ngọn gió lớn kia, cô nhìn thấy có ánh sáng trên mặt biển!

"Có thuyền!" Yến Hoài hét lên một tiếng kinh hãi: “Mọi người nhanh lên!"

Khấu Kiệt và Lý Hoàn Suất nhìn theo phương hướng của Yến Hoài chỉ, thật sự trông thấy một tia ánh sáng mập mờ!

"Cứu chúng tôi!" Yến Hoài gào thét về phía con thuyền nơi xa.

Ba người tựa như vừa được tiếp thêm một nguồn lực vô tận, nhìn một tia hy vọng cuối cùng này, gắng sức mà tiến về phía trước.

Sóng gió vẫn không ngừng vỗ ì ạch vào bè gỗ của cả ba.

Yến Hoài nhìn bè gỗ dưới chân, âm thanh ‘xèo xèo’ như nói cho cô biết, chiếc bè gỗ này không thể chống cự được lâu nữa. Lát nữa nếu như có một con sóng lớn khác đánh tới đây, vậy thì nó sẽ bị phá tan tành.

"Nhanh lên một chút!" Yến Hoài hầm hừ: “Bè gỗ không chống chọi được lâu nữa, chúng ta phải nhanh!"

Dứt lời, lại hét to về phía con thuyền phương xa: “Mau đến cứu người.”

Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài đang gào thét, trên mặt kia không biết là lệ hay là nước, nhất thời, lồng ngực nhói đau, mình đang làm gì vậy chứ? Bây giờ chẳng những không thể cứu được người mình yêu, hơn nữa, sinh mạng của mình lại bị nắm giữ bởi con thuyền ở phương xa.

"Ông trời ơi! Ông phải diệt trừ chúng tôi sao?" Yến Hoài hướng về phía trời cao, gầm lên giận dữ, Khấu Kiệt và Lý Hoàn Suất nhất thời ngây người, nhìn Yến Hoài đang chỉ lên trời cao mà mắng.

"Ầm ầm!" Một tiếng sấm lại nổ vang trên đầu, nhưng Yến Hoài cũng không cảm thấy sợ hãi, nhìn con sóng lớn vỗ ì ập trên mặt biển, ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Yến Hoài này rất thích đấu! Đấu với người chưa đủ! Nay còn phải đấu với trời!" Yến Hoài hung hăng nói, sức mạnh trong tay tăng cao, hướng về phía con thuyền kia.

Lý Hoàn Suất kinh hãi, kinh ngạc bởi giọng điệu ấy, cô gái này, rốt cuộc là ai? Tại sao, anh lại có cảm giác, ngay cả trời cô ấy cũng dám đấu, thế thì có ai mà cô ấy buồn để trong mắt?

Lúc này, mưa ít đi một chút.

Ba người cảm thấy vui lên rất nhiều, thêm đủ "mã lực", ra sức cùng nhau chèo.

Ngược lại chiếc thuyền kia đang lái về hướng ba người bọn Yến Hoài, đoán chừng đã nghe thấy âm thanh của cô, chỉ là, không biết tại sao, sóng biển vỗ lớn tiếng như thế mà bọn họ vẫn nghe được. Hoặc là, có lẽ do quần áo của bọn họ. Lý Hoàn Suất đang mặc đồng phục làm việc ở bến cảng thành phố D, là màu vàng. Màu sắc chói mắt nhất. Mà Khấu Kiệt là áo sơmi màu trắng, màu sắc cũng có thể thu hút người khác.

Ba người mừng rỡ, nhưng, Yến Hoài chợt phát hiện, có một con sóng lớn di chuyển với tốc độ mỗi giây hơn mười mét đánh về phía ba người, mà tốc độ của con thuyền kia tuyệt đối không thể cản nổi!

"Chuẩn bị sẵn sàng nhảy xuống biển!" Yến Hoài quay đầu nhìn hai người đàn ông này: “Trợ giúp lẫn nhau, bơi về hướng chiếc thuyền kia đi!"

Giọng nói hừng hực khí phách, vang vang có lực, khiến hai người đàn ông còn lại đều kính nể gật đầu.

Nhìn con sóng lớn đang vỗ đến, ước chừng thời gian, Yến Hoài hô lên một tiếng: "Nhảy!"

Gần như là cùng một lúc, ba người nhảy xuống biển.

Nhưng, vừa lúc đó, chân của Yến Hoài lại bị dây thừng quấn bè gỗ giữ lấy.

"Yến Hoài!" Khấu Kiệt lo lắng, ra sức bơi về phía Yến Hoài.

Lý Hoàn Suất nhìn hai người phía sau, trong lòng cả kinh: "Đi mau! Sóng biển sắp đến rồi!"

"Đi mau!" Yến Hoài quát với Khấu Kiệt: “Đừng động đến em!" Nhìn anh gấp gáp cởi dây thừng ra giúp cô, trái tim chợt nóng. Nhưng, không còn kịp rồi!

... ....
P/S: sory bà con mấy hôm nay mình học nhảy học đàn đủ thứ nên không có thời gian pót  :-D


*Trangzinzin: chào mừng em đến với hố của ss nhé  :bighug:

*diep diep: hehe, ta sẽ cố hoàn vào sinh nhật của Box Tiểu Thuyết  :-D

*lanphuc: hỳ hỳ, cám ơn nag đã đến với ta nhé  :bighug: , ta chưa edit lâu nên ko có nhiều truyện, những truyện ta làm ở dưới chữ ký hết á  :-D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Quỳnh Anh về bài viết trên: Candy Kid, Vô Âm, angell0nelycute, beconngoxx, diep diep, fanykute1403, hanayuki001, huong CT, lanphuc, phuong thi, thoathan, tiểu bình 22
     
Có bài mới 29.12.2014, 09:10
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8254 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám (78.2) - Điểm: 85
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78.4 Đọ sức sau khi tranh đấu.


Khấu Kiệt sống chết cũng không chịu rời đi, dùng răng cắn sợi dây thừng ấy, mà lúc này Yến Hoài đã trông thấy, con sóng lớn kia cách hai người không còn mấy trăm mét nữa!

Đương lúc tuyệt vọng, Lý Hoàn Suất trồi lên từ dưới nước, cầm trong tay một con dao găm, tìm kiếm sợi dây thừng kia. Đây là do lúc anh làm bè gỗ, mang theo trong người.

Lập tức cắt đứt sợi dây: "Đi!" Lý Hoàn Suất ném con dao găm xuống biển, ôm lấy hai người rồi bơi đi.

Sóng lớn đánh tới, một tiếng sét đùng đoàng vang lên, chiếc bè gỗ bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, còn ba người bọn Yến Hoài thì bị ném vào giữa đỉnh sóng!

"Nắm chặt anh!" Khấu Kiệt la lên, duỗi tay về phía Yến Hoài, mà lúc này Lý Hoàn Suất cũng nắm lấy tay phải của Yến Hoài, kéo cô đi.

Khấu Kiệt thấy vậy, lập tức tung người nhảy về phía bọn họ.

Tay phải của Yến Hoài bị Lý Hoàn Suất nắm lấy, liền nhích người sang, thấy Khấu Kiệt nhào tới liền nắm thật chặt lấy tay phải của anh.

Sau một hồi dồn dập, sóng biển đã xô về phía ba người bọn họ.

Yến Hoài nhìn hai người bên cạnh.

"Nếu như hôm nay chúng ta phải chết, các anh có tiếc nuối không?" Yến Hoài dùng sức hét to, nước biển sặc vào cổ họng của cô, cực kỳ rát và khó chịu!

"Không tiếc nuối! Bởi vì, còn có mọi người!" Khấu Kiệt hô to: “Có người yêu và có anh em cùng chết với anh! Ha ha ha!"

Lý Hoàn Suất ngẩn ra, anh em, bạn gái: "Ha ha ha!" Lý Hoàn Suất nhất thời cười lên như điên, tiếng cười kia chìm nổi, trôi giạt giữa sóng biển, lúc gần lúc xa, khi lớn khi nhỏ.

Vừa lúc đó, có một sợi dây được ném về phía bọn Yến Hoài: “Mau bắt lấy!" Là giọng nói của người trên thuyền.

Ba người nhất thời kích động, nhắm ngay sợi dây, ý bảo người bên cạnh nhào về phía bên này. . . . . .

——

Một giờ trưa, bên trong hội trường của hội nghị thị trưởng ở thành phố D chật kín người, chờ từng người một được đề cử lên diễn thuyết.

Bất luận Yến Hoài đã chết hay là mất tích, nhưng, qua nhiều ngày như vậy, dưới tình huống hoàn toàn không có một chút tin tức nào, thì họ chỉ có thể lựa chọn ra một thị trưởng mới, duy trì trật tự xã hội của cả thành phố D.

Lúc này, trên khán đài phát ra tiếng vỗ tay vang rền như sấm.

Thương Truy Ý từ chỗ ngồi phía sau đi lên trước khán đài, chuẩn bị diễn thuyết.

Lần này tranh cử thị trưởng, nhân vật mấu chốt nhất chính là cổ đông thứ hai của tập đoàn Khấu thị và chủ tịch của tập đoàn Dương thị - Dương Giới Thừa. Dĩ nhiên, cũng có một vài nhân vật tương đối giật mình.

Vào lúc này, Thương Truy Ý mặc âu phục, đi giày da, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đầu tóc gọn ghẽ, trước sau vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi, tựa như cả thế giới này đều rất tốt đẹp, khiến người ta vừa nhìn vào liền có cảm giác giống như anh, vĩnh viễn mỉm cười.

Nhìn dáng vẻ ấy của Thương Truy Ý, những người trên khán đài liền cảm thấy thoải mái trong lòng, nhìn nụ cười ấy, những người trong ban thị ủy ngồi trên đài chủ tịch cũng âm thầm gật đầu.

Nhưng, trong thâm tâm của Dương Giới Thừa lại vô cùng bất định, hắn là người cuối cùng, nhưng, tại sao người đàn ông kia lại muốn hắn trì hoãn thời gian, mà còn kéo dài tới năm giờ chiều? Chẳng lẽ lại có nhiều người muốn lên tranh cử như vậy sao? Tuy rằng lần tranh cử này đã được thêm thắt rất nhiều quy trình.

"Anh, nghĩ gì thế?" Lúc bấy giờ Dương Miêu Miêu lại đụng vào tay Dương Giới Thừa một cái, mỉm cười.

"Không có việc gì." Giọng nói của Dương Giới Thừa trầm xuống, nhìn những người hiện diện ở đây, cứ có cảm giác luôn bị họ tập trung vào, nhưng, là ai, hắn lại không biết!

Muốn chết!

"Anh, anh biết không?" Dương Miêu Miêu nhỏ giọng nói: “Mới vừa nãy em có gọi điện cho Tử Liên, Tử Liên nói, nó chưa từng rời khỏi nước Pháp! Rõ ràng nó bảo hôm qua đã trở về. Nhưng. . . . . ."

"Mặc kệ nó muốn làm gì?!" Dương Giới Thừa tức giận nhìn Dương Miêu Miêu: "Đừng động tới." Nói xong, lườm cô ta một cái, nhìn về phía đài chủ tịch.

Dương Miêu Miêu hướng về phía Dương Giới Thừa, hầm hừ một câu.

Trên đài chủ tịch, Thương Truy Ý ngồi ngay ngắn, nhìn mấy người bên dưới, vài giây sau mới cất giọng.

"Hôm nay, tôi rất biết ơn vì mình có thể đại diện cho tập đoàn Khấu thị để đứng đây diễn thuyết, sở dĩ tôi có thể đứng ngay tại nơi này, tất cả là vì anh trai."

"Anh trai? Anh trai?"

"Chuyện gì xảy ra?"

". . . . . ." Ngay tức thì bên dưới khán đài có một vài âm thanh không đồng tình, điều này khiến cho Thương Truy Ý nhíu mày, ở vào trường hợp này, trong lòng anh lại dâng lên một cơn phiền não, nhưng mà, anh nhất định phải kiên trì từ đầu đến cuối, anh tin rằng, chắc chắn có thể đợi đến khi bọn họ xuất hiện, bởi vì họ vẫn ở trong lòng anh, chưa từng rời khỏi.

Tại sao mình lại có cảm giác này, Thương Truy Ý không nói rõ ràng, nhưng, anh phải đợi đến khi thời khắc ấy xảy ra.

"Anh trai, là danh xưng tôi dành cho Khấu Kiệt. Bởi vì cậu ta đối đãi với tôi như một đứa em trai, thế nên, đương nhiên tôi phải gọi cậu ấy một tiếng anh trai.” Thương Truy Ý cười cười nhìn mọi người bên dưới khán đài, tức thì bọn họ liền vỗ tay.

Thương Truy Ý gật đầu, tiếp tục lời của mình, anh không hiểu vì sao, dường như không phải anh đang diễn thuyết để tranh cử thị trưởng, mà là chỉ muốn bộc bạch những lời tự đáy lòng mình, vừa muốn giữ lại vừa muốn nói ra những lời trong lòng.

Nhạc Không Thượng nhìn Thương Truy Ý trên khán đài, quả đấm trong tay siết lại thật chặt, đúng, anh đang khẩn trương, lo lắng không biết rốt cuộc Thương Truy Ý kia muốn làm gì. Nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Nhạc Không Thượng đưa mắt quét một vòng qua những người hiện diện ở đây, nhìn ai cũng tập trung tinh thần nghe Thương Truy Ý kể chuyện, nhất thời ngẩn người, chẳng lẽ, bọn họ thích diễn thuyết như vậy?

Càng nghe càng cảm nhận được sự chân thật, hoặc giả càng thêm tốt đẹp, không phải sao?

Dương Giới Thừa nhìn những người trên khán đài đang lắng nghe với vẻ say mê, nhất thời kềm lòng không đậu, liền thì thầm to nhỏ với Dương Miêu Miêu: “Em đi cho người khiến tập đoàn Khấu thị thiệt hại nghiêm trọng giúp anh!"

"Vâng anh, em sẽ đi ngay bây giờ." Dương Miêu Miêu gật đầu một cái, lặng lẽ rời khỏi.

Nhạc Không Thượng tinh mắt, vừa thấy cô ta rời đi, liền rón rén theo sau.

Dương Giới Thừa nhìn theo bóng lưng của Dương Miêu Miêu, vừa muốn lấy mảnh khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi, nhưng, đương lúc còn đang tìm, người ngồi cạnh liền đưa đến một mảnh khăn giấy.

"Cám ơn!" Dương Giới Thừa cố nén sự khẩn trương và lo lắng, nói một tiếng cám ơn, nhận lấy mảnh khăn giấy, nhưng, khi trông thấy bàn tay đưa khăn giấy cho mình thì Dương Giới Thừa nhất thời sợ đến hồn xiêu phách tán!

"Ông là?" Dương Giới Thừa mở to con ngươi, nhìn người ngồi cạnh.

Người đàn ông ngồi cạnh ước chừng bốn mươi mấy tuổi, diện mạo không khỏi tiết lộ ra vẻ cao quý của ông ta, ngược lại người nọ chỉ cười cười: “Cậu này, cậu làm sao vậy?" Dứt lời còn mỉm cười dịu dàng.

Dương Giới Thừa sững sờ, nhìn mặt mũi của người này, chỉ thấy ông ta thắt cà vạt, đường nét trên mặt vuông vuông thẳng thẳng, dáng vẻ hiền lành, khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái tựa như một cơn gió nhẹ.

Làm sao có thể là ông ta? Người kia đúng là một ác ma, sao có thể dính líu với nhau được?

"Cậu à, cậu làm sao vậy hả?" Người đàn ông nhìn Dương Giới Thừa: “Trên mặt tôi có vết bẩn à?” Dứt lời, còn dùng tay sờ sờ mặt mình, dường như đang muốn xem thử có gì không.

"Không có. Không có việc gì." Dương Giới Thừa nheo mắt lại, nhìn người đàn ông này: “Xin hỏi tiên sinh họ gì? Để Dương Giới Thừa tôi có thể làm quen." Dứt lời, lấy lại vẻ tỉnh táo, động tác cũng trở nên nho nhã hơn rất nhiều.

"Vân Khoáng." Người đàn ông gật đầu một cái, nhìn Dương Giới Thừa: “Tôi đi trước đây, xem xem khi nào thì con gái cưng của tôi trở lại."

"Được." Dương Giới Thừa gật đầu, đưa ánh mắt về phía Thương Truy Ý trên khán đài, trong đầu nghĩ ngợi về những lời vừa nãy của Vân Khoáng, Vân Khoáng rốt cuộc là ai? Con gái cưng trong miệng của ông ta là ai?

Dương Giới Thừa lập tức quay đầu lại, nhưng, đâu còn trông thấy Vân Khoáng nữa? Dương Giới Thừa vẫn nhìn những người đang hiện diện ở đây, tuy nhiên lại không trông thấy bóng dáng kia đâu? Cơn lạnh buốt len lỏi từ trong đáy lòng Dương Giới Thừa, càng nghĩ càng sợ, nhưng, vẫn muốn thăm dò!

Không biết Miêu Miêu đã làm xong những chuyện kia chưa? Chỉ là gọi điện thoại mà thôi, tại sao lâu như thế còn chưa trở về?

Nhạc Không Thượng theo sát Dương Miêu Miêu, Dương Miêu Miêu nhìn bốn bề vắng lặng, liền đi về phía nhà vệ sinh nữ.

Nhạc Không Thượng nhìn theo, trở mình một cái, chạy về phía nhà vệ sinh nữ.

Tuyệt đối không thể để cho bọn họ được như ý!

"Lập tức cho người đả kích mạnh vào tập đoàn Khấu thị cho tôi! Anh biết phải làm sao!" Dương Miêu Miêu nép trong nhà vệ sinh, nói chuyện qua điện thoại.

Nhạc Không Thượng bật máy ghi âm, áp lên vách tường, đến gần nơi phát ra âm thanh.

"Tử Liên, sao bây giờ em còn chưa tới? Không phải em muốn tập đoàn Khấu thị rơi vào tay người ngoài như bọn Thương Truy Ý chứ?” Dương Miêu Miêu dương dương tự đắc, tay trái cầm điện thoại, tay phải đốt một điếu thuốc lá, từ từ rít vào.

"Hừ, bây giờ em về ngay, chị chờ đó, bảo bọn họ chờ đi! Khấu thị là của em, làm sao có thể dâng cho kẻ khác?! Anh trai của em chết rồi, hừ, hết thảy đều là của em! Muốn đá em ra ư, không có cửa đâu!" Trên chiếc bàn thượng hạng, Khấu Tử Liên ngồi đối diện một người đàn ông miệng đầy ria mép. Khấu Tử Liên nói chuyện điện thoại, còn người đàn ông kia thì đổ rượu vào ly của cô ta.

"Được, chị chờ tin tốt của em!" Dương Miêu Miêu dập tắt thuốc lá, tiện tay ném tàn thuốc sang một bên, vừa vặn rơi vào ngay bên chân của Nhạc Không Thượng.

Nhạc Không Thượng nhìn mẩu tàn thuốc trên mặt đất với vẻ chán ghét, ngẫm nghĩ về cuộc đối thoại ban nãy.

Hừ, thật là không biết điều! Vừa nghĩ tới việc phải ra tay dạy dỗ con đàn bà thúi này, hàng loạt tiếng bước chân từ bên ngoài lại vọng đến gần, Nhạc Không Thượng nhất thời cảnh giác.

"Thế nào? Miêu Miêu, lâu như vậy còn chưa trở lại?" Dương Giới Thừa nhỏ giọng nói.

"Em ra ngay!" Dương Miêu Miêu đi giày cao gót, hướng về phía Dương Giới Thừa, ánh mắt lộ vẻ khinh thường: “Gấp gáp cái gì? Không phải vẫn còn thời gian sao!"

"Em lại hút nữa hả?" Dương Giới Thừa ngửi hơi thở trong không khí, bất mãn nói: "Không phải bảo em cai rồi sao? Em muốn chết à?"

"Không có việc gì!" Dương Miêu Miêu nhìn Dương Giới Thừa, lấy ra chai nước hoa Pháp từ trong túi xách, xịt vào trên người và trong không khí.

"Mẹ nó!" Nhạc Không Thượng bị sặc có chút không chịu nổi, âm thầm mắng một tiếng: "Không ngờ, Dương Miêu Miêu lại là một con nghiện thuốc phiện đấy! Hừ!" Nhếch môi cười, ngồi xổm xuống, nhìn tàn thuốc vừa được dập tắt ở trên đất, móc ra một chiếc túi trong trên người, bỏ tàn thuốc vào.

"Đi nhanh lên đi! Chúng ta ra ngoài lâu rồi!" Dương Giới Thừa nhìn dáng vẻ của Dương Miêu Miêu, bất đắc dĩ nói, đi ra bên ngoài.

Nhìn bọn họ vừa rời đi, Nhạc Không Thượng cũng muốn đi, nhưng, trong nhà vệ sinh lại truyền tới một hồi tiếng giật nước bồn cầu!

"Có người!" Nhạc Không Thượng nhất thời lại rụt đầu vào.

Cửa mở, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen từ bên trong đi ra, Nhạc Không Thượng giật nảy người, chưa từng nhìn thấy người này, xem qua cách ăn mặc liền đoán được, ông ta tuyệt đối không dễ dây vào.

May mắn thay, dường như người đàn ông ấy không chú ý tới Nhạc Không Thượng, nhanh chóng rời đi.

Nhạc Không Thượng cất máy ghi âm vào, chỉnh sửa một chút, lật người, liền đi ra từ nhà vệ sinh nam.
***
Ngồi ngay ngắn, Thương Truy Ý vẫn còn đang diễn thuyết, lúc này, Thương Truy Ý đưa ánh mắt về phía Nhạc Không Thượng, Nhạc Không Thượng gật đầu một cái, ra dấu tay.

Chỉ chốc lát sau, Thương Truy Ý đã kết thúc phần của mình, cảm ơn, đi xuống khán đài.

Thương Truy Ý ngồi xuống bên cạnh Nhạc Không Thượng, vừa nói cảm ơn những người chung quanh đã cổ vũ cho mình, khóe miệng trước sau giữ vững nụ cười.

Đợi đến khi người thứ hai bước lên khán đài, bầu không khí mới dần dần lắng xuống.

Thương Truy Ý liếc mắt nhìn Nhạc Không Thượng: “Cậu đi đâu thế?"

"Trở về rồi hãy nói, chuyện quan trọng." Ánh mắt của Nhạc Không Thượng thủy chung nhìn vào người đang đứng trên khán đài.

Thương Truy Ý liếc mắt nhìn người nọ, lại nghiêng con mắt nhìn nhìn về hướng Dương Giới Thừa và Dương Miêu Miêu.

——

Bên này, Khấu Kiệt vừa tỉnh lại, đã lập tức nhảy lên: “Hoài!"

Lúc này Yến Hoài vẫn đang nằm trên chiếc giường ở đằng xa, còn Lý Hoàn Suất đã đứng lên, nhìn Khấu Kiệt nói: "Cô ấy đang ngủ, cậu đừng làm ồn."

Khấu Kiệt gật đầu, lấy tay quét một vòng mái tóc của mình, nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ thành phố D như thế nào? Trên thuyền có thiết bị truyền tin chứ?"

"Đang tiến hành tranh cử thị trưởng." Lý Hoàn Suất nhìn Khấu Kiệt, lại nhìn Yến Hoài: “Cô ấy là thị trưởng của thành phố D phải không?”

"Ừ." Khấu Kiệt gật đầu: “Bây giờ chúng ta phải trở về gấp, ngăn chặn trò hề này!"

"Đúng rồi, trên thuyền này có những ai?” Khấu Kiệt sực nhớ tới, liền hỏi Lý Hoàn Suất.

"Nghe bọn họ nói, là đi ra ngoài khảo sát tình hình thời tiết trên biển." Lý Hoàn Suất nhíu mày: “Nhưng tại sao khảo sát thời tiết lại cần thuyền to như vầy? Hơn nữa còn ẩn hiện giữa cơn sóng dữ?”

"Giống như đã biết trước chúng ta sẽ xuất hiện ở nơi này?" Khấu Kiệt nhìn Lý Hoàn Suất: “Nhưng, có chút không hiểu, chẳng lẽ đằng sau biết rõ chúng ta đang làm gì?"

"Sẽ không, chúng ta cũng chưa từng trao đổi với người ngoài việc ở trên đảo.” Lúc này, Yến Hoài ngồi dậy, nhìn lên bọn họ đang ở trước mặt: “Không có lý do gì, vừa muốn giết chết chúng ta, lại tới cứu chúng ta."

"Em đã tỉnh?" Khấu Kiệt mừng rỡ, đi về phía Yến Hoài, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Yến Hoài nở nụ cười: “Chúng ta mau chóng trở về thôi, em muốn xem xem ai không còn muốn sống nữa, dám tranh chức thị trưởng của em!"

——

Những người đang hiện diện ở đây đều diễn thuyết xong đâu vào đấy, nhưng, Dương Giới Thừa lại khẩn trương không dứt, Dương Miêu Miêu nhìn Dương Giới Thừa đầu toát đầy mồ hôi, thấp giọng cười: “Anh, anh có thể không đi, em đi tranh cử cũng không sao!"

"Miêu Miêu, em!" Dương Giới Thừa mở to mắt, nhìn cô ta: “Em muốn làm thị trưởng?"

"Nếu như mà anh trai em không làm được, vậy thì em đành phải thử một phen." Nói xong, nhìn người trên khán đài với vẻ khinh thường: “Anh chính là anh, anh nhìn lại bộ dạng của mình xem, đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì?"

"Em không hiểu!" Dương Giới Thừa rút khăn giấy ra, nhưng, liền nghĩ tới tình huống mới vừa rồi, một nỗi sợ hãi liền xông lên đầu, mà ngay lúc này, người trên khán đài cũng mời Dương Giới Thừa lên trên diễn thuyết.

"Anh, gọi anh!" Dương Miêu Miêu tránh né ánh mắt của mọi người, nhỏ giọng nhắc nhở Dương Giới Thừa, vào lúc này Dương Giới Thừa mới kịp lấy lại tinh thần từ cơn sững sờ: “Ừm."

Dương Giới Thừa đứng lên, đưa mắt về phía trước, vừa muốn đi ra ngoài, nhưng, liền phát hiện bản thân mình đang ở trong tầm mắt của người đàn ông mặc áo khoác đen.

Nhất thời, Dương Giới Thừa thụt lui về phía sau, ngã ngồi trên ghế.

"Anh!" Dương Miêu Miêu đỡ lấy hắn: “Anh muốn cho người khác lấy anh ra làm trò cười à?"

Trái tim của Dương Giới Thừa như muốn nhảy lên đến cổ họng, hai tay dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào nơi vừa thấy ban nãy, nhưng, đâu còn bóng dáng của người đàn ông kia?

"Đúng là con mẹ nó gặp quỷ!" Dương Giới Thừa mắng một câu, cố lấy bình tĩnh, nhìn những người hiện diện, khom người cúi chào rồi mới tiến lên, nhưng, bước chân đã chẳng còn tự nhiên nữa.

"Mới vừa nãy, mới vừa nãy Giới Thừa trông thấy nhiều bạn bè trên khán đài phải chịu đựng như vậy, Giới Thừa liền cảm thấy sợ hãi, dẫn đến một vài hành động bất nhã trước mặt mọi người, thật sự xin lỗi." Dương Giới Thừa vừa nói xong, đã cúi người xuống, khom lưng chào.

"Hông của hắn bị thối rữa rồi!" Nhạc Không Thượng nhìn Dương Giới Thừa ở đằng xa, còn Thương Truy Ý thì cầm ly rượu ở trước mặt lên: "Không uống một hớp?"

Nhạc Không Thượng lắc đầu: “Cậu thật sự không lo lắng vị trí thị trưởng bị hắn ta đoạt đi?"

Vào lúc này đến phiên Thương Truy Ý lắc đầu: "Có cảm giác khí phách, nói không ra."

Nhạc Không Thượng không nói gì thêm, lấy điện thoại di động ra, viết vài chữ bên trên, sau đó liền gửi tin nhắn đi.

"Gì vậy?" Ánh mắt của Thương Truy Ý vẫn còn đang ở trên người của Dương Giới Thừa.

"Người khác muốn chơi, mình chỉ có thể cùng với chơi họ mà thôi." Nhạc Không Thượng nhìn Thương Truy Ý: “Không biết bây giờ ông như thế nào, ngày mai chúng ta đến thăm ông một chút?"

"Ừ." Thương Truy Ý vừa trả lời, vừa vỗ tay.

Không thể không nói, dáng vẻ chó đội lốt người của Dương Giới Thừa ở trên khán đài cũng có sức hút ghê gớm, lúc này đôi mắt nhỏ kia bắn ra ánh sáng như muốn hút những người đối diện về phía mình, nhưng, rất khó làm được điều ấy.

Dương Giới Thừa nhìn đồng hồ một chút, đã bốn giờ 50 phút, nhưng, mình còn phải nói gì nữa đây?

Làm sao để chịu đựng qua mười phút này?

Nhìn những người ngồi yên lặng trên khán đài, bên dưới là một chuỗi tiếng vỗ tay, Dương Giới Thừa vừa muốn bước xuống, nhưng, chân vừa định nhấc lên thì tầm mắt của hắn đã bị một chiếc áo khoác đen lấp đầy!

Nhất thời, mồi hôi từ trên lưng Dương Giới Thừa liền chảy xuống!

Phải chịu đựng mười phút!

Dương Giới Thừa nhìn chiếc áo khoác màu đen kia, cầm lấy micro: “Hôm nay tại nơi đây, tôi cũng muốn đề cập đến một chút về tình hình kinh tế của tập đoàn Dương thị và tập đoàn Khấu thị."

Ngay tức thì, một chuỗi tiếng vỗ tay liền vang lên.

Dương Giới Thừa gật đầu ý bảo mọi người lắng xuống, rồi bắt đầu huyên thuyên không hề giới hạn.

Mà lúc này đây, bất tri bất giác, lại có một vài người tiến vào trong hội trường này.

Nhìn đồng hồ năm giờ lẻ một phút, Dương Giới Thừa thả lỏng một hơi, nói cám ơn, sau đó từ trên khán đài đi xuống.

Tổ thị ủy bắt đầu thảo luận, xem xem ai mới là người thích hợp nhất.

Một cô gái vừa muốn tiến ra, nhưng lại bị một người mặc âu phục đen với mái tóc được vuốt keo không thể loạn kéo lại.

Cô gái quay đầu, đưa mắt nhìn anh.

Người đàn ông nhẹ nhàng dùng khẩu hình miệng nói: "Chờ một chút."

Cô gái mặc váy dài chấm đất, tóc bới lên, gương mặt xinh đẹp lúc này mang theo một tia tức giận, càng khiến người khác phải chao đảo. Chỉ là, đôi lông mày này đã khuynh đảo biết bao người.

"Kết quả đã có!" Đương lúc người chủ trì đang nói chuyện phiếm với mọi người, liền hét to, hô lên một câu, nhất thời, những người đang có mặt liền yên lặng.

"Tối nay, người nào, người nào sẽ trở thành thị trưởng kế nhiệm của chúng ta?" Người chủ trì nhìn từng người bên dưới khán đài, nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến cô gái kia thì liền ngây người, choáng váng!

Người chủ trì trợn mắt há mồm nhìn cô, nhưng, Yến Hoài chỉ cười, chung quanh yên tĩnh, mỗi người đều có thể nghe được nhịp tim mình đang đập!

Yến Hoài nheo mắt lại, tiếng giày cao gót dưới chân vang dội khắp cả hội trường, bước đi tao nhã, dáng vóc xinh đẹp, nụ cười lay động lòng người, không khỏi tôn lên vẻ đẹp của cô.

Tim của từng người cũng nảy lên theo từng bước chân của cô.

Người trong tổ thị ủy càng thêm mờ mịt, nhìn Yến Hoài đang đi tới từ phía sau, thậm chí miệng còn quên khép lại.

Thương Truy Ý nhìn người con gái xinh đẹp tuyệt trần này, cảm giác như đang lạc vào thần thoại, anh có thể cảm nhận được, trong lúc lơ đãng, đương lúc mọi người đang kinh ngạc, cô sẽ xuất hiện, mang đến một cảm giác lấn áp, làm cho người ta không thể không phục tùng!

Nhạc Không Thượng nhìn chiếc váy dài ấy, nhìn vóc dáng cao tầm một mét bảy mươi lăm, nhìn vòng eo cong cong, ngây ngốc.

Mà chỉ có Khấu Kiệt là muốn giết người, muốn băm vằm những kẻ đang chăm chú nhìn theo bà xã của mình ném tới Thái Bình Dương!

Dương Giới Thừa nhìn cô, cũng quên mất đi sự tồn tại của mình! Dương Miêu Miêu dùng sức nhéo bắp đùi của Dương Giới Thừa!

"A!" Dương Giới Thừa vừa tỉnh lại, nhưng, lòng ghen tỵ bên trong Dương Miêu Miêu lại càng thêm sâu, nỗi hận càng thêm lớn!

Yến Hoài tựa như đang đi trên bục chữ T, tư thế tự nhiên mà uyển chuyển, cuối cùng, một bước liền lên đến đài chủ tịch kia, còn người chủ trì đã sớm cút sang một bên!

"Dùng phương thức này, sống động như vậy, tổ chức một trò chơi để chào đón tôi….Thật sự là tôi rất vui, thật sự rất vui mừng!" Từng chữ của Yến Hoài nặng nề gõ vào tim của mỗi người!

"Đáng tiếc, tạm thời tôi vẫn chưa thể tiếp nhận, giống thật đến như thế!" Yến Hoài nghiến răng, vừa dứt lời, xoay người, ánh mắt sắc bén liếc về phía từng người trong tổ thị ủy.

Nhất thời, những kẻ vô tích sự bụng to phề phệ kia liền cảm thấy lạnh lẽo khắp người. Ánh mắt kia, dường như có thể áp đảo tất cả những người ở đây.

"Có lẽ, sự xuất hiện của tôi đã khiến những người khác thất vọng!" Yến Hoài đưa ánh mắt về phía Dương Giới Thừa và Dương Miêu Miêu: “Chỉ là, bất kỳ lúc nào tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng trước sự khiêu chiến của các người! Bất luận là phương thức gì, tôi đều có thể theo cùng!" Tiếng nói của Yến Hoài càng ngày càng lớn, lời càng nói ra càng vang vang có lực!

Mọi người khiếp đảm nhìn vị thị trưởng đứng trên khán đài, khí thế của cô lấn áp tất cả mọi người, khiến họ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im mà nghe cô nói.

"Rất vui, tôi lại gặp được mọi người!" Yến Hoài cười cười, trong giây phút đó, mùi hương tỏa ra vạn dặm, nhưng, một giây kế tiếp, sắc mặt liền thâm trầm, tựa như nụ cười vừa rồi chỉ là một đóa Quỳnh chớm nở trong đêm.

"Cám ơn mọi người đã cho tôi biết, mối nguy của tôi.” Yến Hoài đưa ánh mắt về phía Khấu Kiệt và Lý Hoàn Suất đang ngồi chung một chỗ: “Cám ơn các anh, đã cho em biết cái gì gọi là cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau!"

Lý Hoàn Suất ngẩn ra, ban đầu, anh đã từng có một tia do dự, có lẽ, nếu như anh rời khỏi, vậy thì cả đời sẽ phải hối hận rồi!

"Không biết người đứng sau vở kịch này là ai, mà tôi, cũng rất may mắn, liền trở thành nhân vật chính." Yến Hoài hướng mắt về phía những người đang ngồi bên trên: “Có lẽ do khả năng quản lý của tôi còn chưa được tốt! Mới có một màn kịch chờ tôi đến diễn như vậy!"

Yến Hoài cười cười: "Vậy nên, tôi muốn tận dụng một chút quyền lợi trong tay của mình, quản lý cho thật tốt, ai phải ai trái!" Dứt lời, Yến Hoài khẽ khom người, đi xuống khán đài.

Chung quanh vắng lặng, yên tĩnh khiến người ta sợ hãi.

Đột nhiên, lại có người vỗ tay!

Thương Truy Ý nhất thời kịp phản ứng, nhìn về hướng phát ra tiếng vỗ tay, là Khấu Kiệt.

Ngay tức thì, Thương Truy Ý cũng vỗ tay theo, còn Nhạc Không Thượng đã bội phục không thôi đối với một màn vừa rồi của người con gái kia. Lòng bàn tay vỗ đến sưng đỏ!

Lập tức, trên khán đài liền vang lên âm thanh như dời non lấp biển.

Yến Hoài xoay người, vừa muốn đi ra ngoài, nhưng, vừa lúc đó, liền phát hiện, người đàn ông mặc áo khoác đen lại đi ra từ một góc khuất!

Yến Hoài cả kinh, tức khắc nhấc chân váy lên đuổi theo!

... ...... ...... ...... ...... ........Hết Chương 78.... ...... ...... ........

*angel: ôm ôm ôm, ss nhớ em quá cơ, ss rảnh rồi mà tại ss còn lười á, ss sẽ cố gắng edit đều. ^^, thấy em về với ss thiệt là vui mà

*phuong thi: uhm, hình như cũng phải đến chương 80 mấy mới ngắn lại á em

*diep diep: hê hê, sory nàng nhé, ta lười quá nên h mới up nà.

*Băng Nữ 2000: welcome welcome ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Quỳnh Anh về bài viết trên: Candy Kid, Ly Na Tran, Vô Âm, angell0nelycute, beconngoxx, diep diep, hanayuki001, phuong thi, tiểu bình 22, zuize123
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: aiudkute, ansuachua, Bora, hongggghanhhhh, hphucao95, Hà Bấn Quái Thú, Kim Minh Vân, Le Thanh, nguyenhanh3185, Nhungochoang, Quýt~, samachoa_vb, Trinhbear85, Trần Thuý Hoa và 232 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.