Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Đệ nhất ác phi - Hạ Ma Ma

 
Có bài mới 15.11.2014, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.04.2014, 06:26
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 1842
Được thanks: 7695 lần
Điểm: 14.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đệ nhất ác phi - Hạ Ma Ma - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Hoàng đế và Thượng Hải Thanh Yên 1


Edit: August97 (LQĐ)


Năm năm trước.

Phong Ngạo Thiên mới bước lên đế vị, dân chúng đều đang chìm đắm trong thương tiếc khi tiên hoàng mắc bệnh qua đời, rất ít người chú ý tới Tân hoàng thiên tư hơn người này, trong cung mẫu hậu và tỷ tỷ đều mỗi ngày lảm nhảm càu nhàu, lại khơi lên mấy chuyện cũ mấy năm trước, những chuyện hắn cũng đã biết, tâm tình phiền muộn, thở dài không ngồi yên, sau khi thương lượng cùng cận thân thị vệ Kỳ Liên, cuối cùng mới lén rời cung một lần.

Kinh thành phồn hoa là điều Phong Ngạo Thiên đã sớm nghĩ tới, nhìn đám người tấp nập qua lại trên đường, đang ở độ tuổi mới hơn hai mươi, tuổi trẻ khí thịnh khiến hắn đột nhiên có cảm giác vô cùng thành tựu, đến một khách điếm, chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm cùng Kỳ Liên.

Mới vừa vào ngồi, đã nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh nghị luận.

"Vương lão bản, ngươi cũng đừng nói như vậy, tiên hoàng mới vừa mắc bệnh qua đời, không phải chúng ta nên quyên góp chút bạc sao?" (DĐ.LQĐ)

"Đúng là nên, nhưng chúng ta đều là mấy kẻ thương hộ (*người buôn bán nhỏ) một năm mới có thể kiếm lãi vài đồng tiền, khổ cực phấn đấu bảy tám năm, vốn định mua một miếng đất ở kinh thành cho phu nhân có chỗ cư ngụ tốt, nhưng giờ, đột nhiên lại xảy ra chuyện tiên hoàng mắc bệnh qua đời, tăng thêm hai thành thuế (tính theo thang mười, tức là tăng 20%), nói là tiễn hành cho tiên hoàng, không biết chừng khoản tiền này lại rơi vào túi của người nào đấy." Trong bữa tiệc, một nam nhân trung niên đã quá tứ tuần (*hơn 40 tuổi) vẻ mặt sầu khổ rót một ly lại uống một ly.

"Đúng vậy đó, cũng không biết Tân hoàng này như thế nào, sao lại có thể  tăng thuế đến trên đầu mấy thương hộ chúng ta, ít ngày trước cũng vì chuyện này mà ta cùng phu nhân cãi nhau, bây giờ trở về gia đô còn không cho ta vào cửa." Một nam tử khác thở dài, trên mặt mọi người đều là vẻ oán giận.

Phong Ngạo Thiên nhíu mày, ngồi bên cạnh lắng nghe lời nói mấy người.

Kỳ Liên thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi của chủ tử, đứng lên, Phong Ngạo Thiên không cản hắn, hắn biết Kỳ Liên là một người có chừng mực.

"Các vị công tử, tại hạ có thể ngồi xuống uống vài chén không." Sau khi nghe thấy giọng nói truyền đến, Phong Ngạo Thiên đổi vị trí, để bảo đảm có thể nghe mấy người đối thoại tốt hơn.

Mấy nam nhân thấy nam tử là người xa lạ đều tươi cười, "Công tử là người ngoại thành?"

"Đúng vậy, mới vừa trở lại kinh thành, thấy mấy vị công tử lỗi lạc như thế, chắc hẳn cũng mười phần hiếu khách."

Mấy nam nhân nghe xong lời này, tất nhiên đều nở nụ cười, phất tay bảo Kỳ Liên ngồi xuống.

"Mới vừa rồi nghe các công tử nói Tiên hoàng mắc bệnh qua đời, tăng thuế hai thành, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc sống của các vị sao?" Diễ-n.đà-n.L-ê.Qu-ý.Đ-ôn.

"Dĩ nhiên! Công tử chắc là người vùng khác tới, vốn tiền thuế đã cao, lại thêm hai thành, nay mặc dù ta đã mở một quán rượu, lại chỉ đủ no đủ ấm, như vậy, ngay cả phu nhân ta vẫn luôn muốn mua một nhà ở an cư cũng chưa mua nổi."

"Nhưng là ta nghe nói, lần tăng thuế hai thành cũng chỉ kéo dài ba tháng, phúng viếng tiên hoàng, sao lại bi thảm như vậy?"

"Ba tháng? Hộ bộ Lưu đại nhân lại nói nửa năm." Nam tử vừa uống rượu, mặt đã đỏ lên, không tự chủ được nói ra, "Cũng không biết Tân hoàng có có mắt hay không, vừa mới lên ngôi đã tăng thêm gánh nặng cho dân chúng, do dù là ở trên cao nhưng cũng phải suy nghĩ vì dân chứ, Đế Vương như vậy, ha ha, còn muốn đế nghiệp vĩnh tồn."

Nam nhân còn chưa dứt lời, đã bị hai nam nhân bên cạnh bụm miệng lại, khẩn trương quét mắt một vòng nhìn chung quanh.

"Ngươi không cần mạng nữa sao! Nếu bị quan sai nghe thấy thì tiêu rồi! Đừng nói đến chuyện nhà cửa, ngay cả mạng sống cũng không còn!"

Nam nhân vừa lỡ lời, nghe thấy hai người bên cạnh nói vậy cũng nhận thấy được mình luống cuống, ngà ngà say lảo đảo đứng lên, khó khăn nói, có vẻ đã hơi tỉnh rượu.

"Ta... ta đi về trước, Lý lão bản, ngày mai ta lại đến thăm ông."

"Ngươi có thể trở về hay không, bọn ta đưa về." Mấy người ngồi đó cũng được xem là chính nhân quân tử, đều sợ nam nhân kia nói xằng nói bậy trên đường trở về, không người canh chừng, cũng không yên lòng, đứng dậy hướng cười với Kỳ Liên, đỡ lấy nam nhân kia rời đi.

"Công tử." Nhìn mấy cái nam nhân kia rời đi, Kỳ Liên cũng đang muốn đứng dậy trở lại chỗ cũ, vậy mà vừa mới đứng lên đã thấy có tiểu nhị hào hứng đã chạy tới. Diễ-n.đà-n.L-ê.Qu-ý.Đ-ôn.

"Công tử, tổng cộng là năm tiền ba mươi hai văn, không tính lẻ, còn năm tiền ba mươi văn."

Kỳ Liên hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là móc bạc ra trả tiền, khó trách vừa rồi mấy nam nhân kia đi gấp thế, thì ra là không muốn trả tiền.

"Kỳ Liên, hộ bộ Lưu đại nhân là Lưu Vũ?"

"Đúng vậy, công tử có phải nghĩ nhiều hay không, cho dù Lưu đại nhân có to gan thế nào đi nữa, nhưng đây chính là Kinh Thành."

"Có lẽ…!"

"Công tử chớ để trong lòng, ngài mới bước lên đế vị, quan trọng  nhất là nên ổn định triều thần trước." Nhìn nét mặt Phong Ngạo Thiên, Kỳ Liên cũng biết hắn đang nghĩ gì, dù sao từ nhỏ vẫn đi theo hắn, mỗi nét mặt nhỏ của hắn, hắn đều hiểu rõ.

"Phụ hoàng từng nói với ta, trị quốc cần có gốc, gốc gì? Dân an là quốc thái, dân mạnh là quốc tráng, đây là căn nguyên trị quốc. Nếu bách tính phải sống khốn khổ như thế, củng cố triều thần thì có tác dụng gì." Phong Ngạo Thiên nhíu mày, đứng lên. "Kỳ Liên, ngươi trở về trước đi, trẫm… ta muốn một mình đi dạo."

"Điều này không thể được, nếu là công tử." Kỳ Liên đang nói lại bị Phong Ngạo Thiên trừng mắt nuốt trở về, muốn ngăn lại cũng không dám mở miệng, từ nhỏ đã theo hắn, tính tình hắn, hắn hết sức hiểu rõ. Diễ-n.đà-n.L-ê.Qu-ý.Đ-ôn.

Nhìn Phong Thiên Ngạo đứng dậy rời đi, Kỳ Liên đứng trước bàn rối rắm, muốn cùng đi lên lại sợ hắn tức giận hơn, không thể làm gì khác là nhìn bóng dáng hắn biến mất ở trước mặt mình.

Phong Thiên Ngạo rời khỏi quán rượu, nhìn đường cái nhộn nhịp, hòa vào đám người.

"Công tử, túi tiền rơi."

Sau lưg truyền đến một giọng nói dễ nghe, Phong Thiên Ngạo quay đầu lại, một nam tử bạch y phấp phới đang đứng phía sau hắn, vóc người thon dài gầy gò được bạch y khóa lên có vẻ nhu nhược yếu đuối, ngón tay trắng noãn đang quơ quơ túi tiền màu vàng kim của hắn, khuôn mặt hết sức thanh tú, hai cặp lông mày rậm cùng đôi mắt thanh linh như đã nhìn thấu trần thế, sống mũi xinh xắn, đôi môi đỏ thắm hết sức mê người, xương quai xanh dưới bạch y như ẩn như hiện, Phong Thiên Ngạo lắc đầu, chuyện gì xảy ra, sao hắn có thể sinh ra cảm giác như thế với người lần đầu tiên gặp mặt, còn là một nam nhân.

Thượng Hải Thanh Yên thấy Phong Thiên Ngạo vẫn chăm chú nhìn mình, hơi nghiêng đầu, lần nữa nhẹ giọng gọi một tiếng “công tử”, mới thấy hắn bừng tỉnh nhận lấy túi tiền của mình.

"Cám ơn." Giọng nói tràn đầy từ tính khiến người nghe rất thoải mái, Thượng Hải Thanh Yên mỉm cười, nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam tử, xoay người rời đi, bên cạnh mấy đứng mấy đại cô nương, thẹn thùng nhìn về bên này.

Phong Thiên Ngạo nhìn lướt qua đã cảm thấy chán ghét, lại xoay người, bóng dáng Thượng Hải Thanh Yên đã biến mất.

Trong lòng hơi ảo não, lại quên hỏi tên hắn, trong lòng mơ hồ mong đợi, lần sau có thể gặp mặt hắn hay không, lắc đầu, Phong Thiên Ngạo bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ.

Sắc trời đã dần dần tối xuống, đảo mắt đã gần tối, lúc đi dạo cũng không biết khi nào lại đi tới một bờ sông tĩnh lặng, Phong Thiên Ngạo nhìn đình lầu phía trước, nhấc chân bước lên.

Đi tới đình nghỉ mát mới nhìn thấy bên trong có hai người, có vẻ vui mừng nhìn lên khuôn mặt quen thuộc trước mặt, Phong Thiên Ngạo mỉm cười, "Thật trùng hợp."

"Đúng vậy." Thượng Hải Thanh Yên gật đầu chỉ vào đối diện, Phong Thiên Ngạo cũng không khách khí ngồi xuống, nhưng gã sai vặt bên cạnh Thượng Hải Thanh Yên, dường như lại không hữu hảo. Diễ-n.đà-n.L-ê.Qu-ý.Đ-ôn.

"Buổi sáng đi vội vàng, còn chưa nói cám ơn với công tử, xin hỏi đại danh công tử?" Phong Thiên Ngạo khó có khi tỏ ra khiêm nhường, cảm thấy nam tử này vô cùng hấp dẫn hắn.

Thượng Hải Thanh Yên mỉm cười, mắt ngọc mày ngài, "Thượng Hải Thanh Yên, công tử gọi ta Thanh Yên là được."

"Tại hạ Hoàng Thiên Ngạo." Nhìn Thượng Hải Thanh Yên không dời mắt, cho đến khi gã sai vặt sau lưng Thượng Hải Thanh Yên trừng mắt nhìn mình mới thoáng hồi hồn, ý thức được mình luống cuống, Phong Thiên Ngạo nghiêng đầu.

"Thanh Yên là người kinh thành sao?"

"Không phải, mấy năm trước mới chuyển đến." Ưu nhã nhấp một ngụm trà, mở ra chiến phiến che lại nửa dưới bên mặt, Thượng Hải Thanh Yên không được tự nhiên với ánh mắt của đối phương, nhưng cũng không kháng cự.

Thấy hắn trả lời mà cũng không hỏi mình, Phong Thiên Ngạo cũng hơi lúng túng, xoay người nhìn mặt hồ yên tĩnh, nhất thời không biết mở miệng như thế nào.

Trầm mặc hồi lâu, mới nghe thấy giọng nói truyền đến.

"Mạc Lương, ta hơi đắng miệng, mua giúp ta ít hoa quả." Giọng nói dễ nghe khiến Phong Thiên Ngạo không nhịn được quay đầu lại, gã sai vặt Thượng Hải Thanh Yên cảnh giác nhìn Phong Thiên Ngạo, do dự không hề rời đi.

"Thế nào, còn sợ ta ăn Thanh Yên?" Phong Thiên ngạo hơi chán ghét ánh mắt của hắn, giống như hắn là tên cướp vậy.

"Được rồi, mau đi đi." Thượng Hải Thanh Yên khẽ cười, đưa tay Mạc Lương, xoay người, vẻ mặt áy náy, "Xin lỗi Hoàng công tử, Mạc Lương rất thẳng tính."

"Không sao." Phong Thiên Ngạo tươi cười, nhìn lên cảnh sắc làm lòng người vui vẻ thoải mái trước mặt, lại nhìn nam nhân trước mặt, vì sao lại cảm thấy trái tim đang dao động.

"Hoàng công tử là người địa phương sao?"

"Ừ."

"Là đại hộ kinh thành?"

"Vì sao lại nói như vậy?" Nhận lấy trà hắn đưa tới, ngón tay không chú ý chạm vào, Thượng Hải Thanh Yên không để ý, Phong Thiên Ngạo lại cảm thấy tim đập mạnh.

"Phong cách của công tử, không giống người bình thường ở kinh thành."

"Thật sao? Ngươi cũng giống vậy." Sắc mặt Phong Thiên Ngạo hòa hoãn rất nhiều, nhìn ánh mắt bình tĩnh kia, trong lòng lại không bình tĩnh được." Thanh Yên cảm thấy, Đế Vương hiện giờ, có cái gì không tốt?"

"Thanh Yên chỉ là một thảo dân, chuyện Hoàng tộc, có thể nào đến phiên ta nói."

"Chỉ muốn nghe cách nhìn của Thanh Yên một chút, vừa hay ta lại biết đương kim Đế Vương."

"Công tử không cần giải thích, nói thẳng chính là, Thanh Yên không tài, không dám khoe khoang trước mặt công tử." Giống như nhìn thấu ý định của Phong Thiên Ngạo, những câu nói của Thanh Yên đều là tiếng lòng của Phong Thiên Ngạo.

Phong Thiên Ngạo dừng một lát, vừa cười một tiếng, "Thanh Yên, nếu ngươi là nữ tử, ta nhất định sẽ yêu ngươi coi trọng ngươi."

Thanh Yên cũng cười, ánh mắt nhìn Phong Thiên Ngạo càng thêm dịu dàng.

"Ta chỉ cảm thấy, tân hoàng lên ngôi, nên giảm bớt thu thuế."

"Giảm bớt cũng được, tăng thêm cũng được, cũng không phải chuyện Hoàng thượng có thể khống chế, Thanh Yên nghe nói Tân Hoàng mới hai mươi mấy tuổi, trẻ tuổi như vậy đã ngồi lên đế vị, miệng lưỡi của các địa thần trong triều, cộng thêm sự cường thế của Thái hậu cùng trưởng công chúa trong cung, còn mấy vị vương gia tài năng khác, sợ là Tân hoàng cũng không dễ chịu, cho dù muốn giảm thuế, cũng sẽ không giành được ủng hộ." Diễ-n.đà-n.L-ê.Qu-ý.Đ-ôn.

Một câu nói đã lộ thiên cơ, Phong Thiên Ngạo nhìn lên đôi mắt sáng ngời trước mắt, giống như kiếp trước đã từng gặp, liếc mắt một cái đã nhìn thấu lòng hắn.

"Hoàng công tử?" Thấy Phong Thiên Ngạo sững sờ, Thượng Hải Thanh Yên đứng dậy đưa ngón tay thon dài quơ quơ trước mặt hắn.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huong August về bài viết trên: Gynnykawai, Song Ngư nhi, ahmoneywoohoo, antunhi, phuong thi, traitaonho76021, xà ngang
     

Có bài mới 15.11.2014, 22:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.04.2014, 06:26
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 1842
Được thanks: 7695 lần
Điểm: 14.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đệ nhất ác phi - Hạ Ma Ma - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Hoàng đế cùng Thượng Hải Thanh Yên 2


Edit: August97


"Ồ, thật xin lỗi, ta luống cuống rồi." Phong Ngạo Thiên mỉm cười, nhìn lên cặp mắt sáng ngời kia, cảm thấy hình như hắn đã tìm được cái gì đó.

Thượng Hải Thanh Yên bị hắn nhìn chăm chú như vậy, không được tự nhiên quay người sang, phía trước không xa, Mạc Lương thở hổn hển chạy tới, không biết là vội vã mua đồ cho chủ tử hay đang lo lắng Phong Ngạo Thiên có mưu đồ bất chính.

"Thanh Yên, lần sau ta có thể tìm ngươi hay không?" Liếc thấy động tác thưởng thức ưu nhã của Thượng Hải Thanh Yên, Phong Ngạo Thiên vừa động lòng, cặp mắt sáng ngời, có lẽ hắn đã nhận ra lòng mình rồi. ♪August♫97♪Di♫ễn♫đààn♪Leê♫Quuý♪Đôôn

"Tất nhiên, ta ở Vạn Hoa lâu trong thành." Thượng Hải Thanh Yên mỉm cười, tựa hồ đang chờ phản ứng của Phong Ngạo Thiên.

Phong Ngạo Thiên trái lại cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh vẻ mặt mình, "Vạn Hoa lâu, ta nhớ kỹ rồi." Trong lòng hơi kinh ngạc, nhìn Thượng Hải Thanh Yên, bộ dáng thanh bạch này lại ở loại địa phương đó, Vạn Hoa lâu là thanh lâu nổi danh trong kinh thành, hắn biết, đột nhiên nhớ đến từng có người nói trong Vạn Hoa lâu cũng có nam quan, hơn nữa còn là khí chất bất phàm.

Nghĩ tới đây, trong lòng buồn phiền, lần nữa quan sát Thượng Hải Thanh Yên trước mặt, ánh mắt Phong Ngạo Thiên đã ảm đạm rất nhiều.

Nhận thấy sự biến hóa của nam nhân trước mặt, Thượng Hải Thanh Yên cũng không giận, chỉ ngồi đó cười dịu dàng, trái lại Mạc Lương lại tức giận.

"Xem ngươi, người này, coi công tử nhà ta trở thành loại người nào!"

"Xin lỗi." Phong Ngạo Thiên áy náy cười một tiếng, nhìn Mạc Lương ý bảo hắn nói tiếp.

"Hừ, dù sao công tử nhà ta cũng không phải là loại người như ngươi nghĩ." Mạc Lương bĩu môi, khuôn mặt thanh tú tràn đầy bất mãn.

Thượng Hải Thanh Yên vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, dường như không hề liên quan đến mình, ngón tay thon dài bỏ hoa quả vào trong miệng, động tác không khỏi khiến người ta mê muội. ♪August♫97♪Di♫ễn♫đààn♪Leê♫Quuý♪Đôôn

Phong Ngạo Thiên thấy bọn họ như thế, cũng không nói chuyện, nhìn phong thái Thượng Hải Thanh Yên quả thật không giống loại người trần tục kia, nhưng lại ở loại địa phương đó, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi.

"Sắc trời đã không còn sớm, ta cũng cần phải trở về, Thanh Yên, lần sau ta lại đến thăm ngươi." Sắc trời dần dần tối xuống, Phong Ngạo Thiên biết Kỳ Liên cũng đã chờ đến sốt ruột rồi, mặc dù rất muốn lưu lại tán gẫu cùng hắn, nhưng cũng không thể không rời đi.

"Ừ, công tử đi thong thả." Thượng Hải Thanh Yên nhẹ nhàng nói, nụ cười rất hiền hòa, Phong Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn hắn, từ từ dạo bước rời đi.

"Công tử, sao lại khách khí với hắn như vậy." Thấy Phong Ngạo Thiên đã rời đi, Mạc Lương không hiểu, mặc dù tính tình công tử rất tốt, nhưng chưa bao giờ như vậy với một nam nhân.

"Sau này ngươi sẽ biết." Khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt Thượng Hải Thanh Yên tràn đầy tự tin.

Trở lại cửa cung, quả nhiên Kỳ Liên đã đứng ngoài cửa đợi hắn hồi lâu, thấy hắn tới đây, người vốn cực kỳ chững chạc cũng rối loạn gấp gáp, bước nhanh tới.

"Chủ tử, ngài không sao chứ?"

"Không có việc gì." Phong Ngạo Thiên tiến lên trước mặt hắn, để hắn xem xét mình, cùng hắn bước vào hoàng cung.

Ban đêm phủ xuống, Phong Ngạo Thiên ngồi ở ngự thư phòng, phê duyệt tấu chương trước mặt, thái giám bên cạnh ân cần giơ quạt. ♪August♫97♪Di♫ễn♫đààn♪Leê♫Quuý♪Đôôn

Cửa ngự thư phòng ken két vang lên một tiếng, ngoài cửa lại đi vào một thái giám.

"Hoàng thượng, nên chọn bài tử rồi."

Phong Ngạo Thiên nhíu mày, không dừng lại động tác trên tay, cũng không lên tiếng chọn người nào.

"Hoàng thượng đang đợi tự hành qua đi, không chọn bài tử nữa." Thái giám bên cạnh quan sát vẻ mặt Phong Ngạo Thiên, vội vàng tiến lên hoà giải, thái giám phủ Nội Vụ ngẩng đầu liếc nhìn, không dám nói gì nữa, lặng lẽ lui xuống.

Phong Ngạo Thiên đưa mắt nhìn thái giám Diêu Hiền bên cạnh, không nói gì.

Sắc trời càng lúc càng muộn, Diêu Hiền đứng bên cạnh cũng không nhịn được bắt đầu có động tác ngủ gật.

"Hoàng thượng, đã canh ba." Không nhịn được tiến lên nhắc nhở, Phong Ngạo Thiên lại vẫn không thay đồ ngủ.

"Cho dù không đi mấy vị nương nương kia, hoàng thượng cũng nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lâm triều." Diêu Hiền thấy sắc mặt Phong Ngạo Thiên không kém, liền nói tiếp.

"Ngươi đi ngủ trước đi, gọi Kỳ Liên tới đây." Tâm tư của Diêu Hiền, Phong Ngạo Thiên cũng biết đến, lúc này người có cùng quan điểm với hắn, chỉ sợ trong cung chỉ có Kỳ Liên.

"Nhưng, hoàng thượng."

"Không sao, ngươi cũng mệt mỏi cả ngày, sớm đi ngủ đi, gọi tiểu thái giám ở đây hầu hạ là được."

"Vâng." Diêu hiền cúi người cẩn thận rời đi, không bao lâu sau Kỳ Liên đã đẩy cửa tiến vào.

Đứng ở bên người Phong Ngạo Thiên, Kỳ Liên phất tay, ý bảo tất cả thái giám trong điện lui xuống.

Thấy trong phòng không người, Phong Ngạo Thiên mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Kỳ Liên đang đứng cạnh hắn. ♪August♫97♪Di♫ễn♫đààn♪Leê♫Quuý♪Đôôn

"Thời điểm hai người ở chung không cần nhiều lễ nghi như vậy, ngươi biết, trẫm đã xem ngươi là huynh đệ."

Khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Liên xuất hiện nụ cười, ngồi xuống bên cạnh bàn.

"Có huynh đệ như ngài cũng không làm người ta bớt lo."

Phong Ngạo Thiên mỉm cười, tựa vào trên ghế, thần thái có chút lười biếng, nhíu mày thể hiện trong lòng đang không thoải mái.

"Vương quốc sư lại ép trẫm rồi."

"Ông ta muốn gì?"

"Trẫm mới vừa kế vị, dân chúng Kinh Thành mới tăng thêm tiền thuế, hắn lại muốn ép trẫm tăng thuế toàn bộ dân chúng cả nước, nói là vì bổ khuyết quốc khố trống rỗng khi tổ chức quốc tang cho Phụ hoàng lúc qua đời."

"Ông ta muốn ngài không được lòng dân."

"Nhưng trẫm nên làm thế nào để ông ta không được như ý đây."

Kỳ Liên nhìn lên Phong Ngạo Thiên đang cau mày nghiêng đầu qua, chống cằm suy tư, sắc trời ngoài cửa sổ càng tối, Phong Ngạo Thiên thở dài.

"Sắc trời đã tối, ngươi sớm đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai trẫm lại tìm ngươi."

"Hoàng thượng không ngủ, sao ta ngủ được." Nhìn dáng vẻ hoáng mang của Phong Ngạo Thiên, Kỳ Liên cũng không đành lòng, biết hắn hơn hai mươi năm, cho tới bây giờ hắn đều mạnh mẽ như vậy.

"Không sao, ta cũng chuẩn bị ngủ."

Liếc mắt nhìn Kỳ Liên trước mặt, hai mươi mấy năm qua, hắn ở lại bên cạnh không có chút tâm tư, toàn lực trợ giúp hắn, cũng may mắn được ủng hộ của hắn, hắn mới có thể bước lên đế vị hôm nay, hắn là một vị quân sư tốt, cũng là một hộ vệ tốt, càng là một huynh đệ tốt.

"Vậy cũng tốt, ta đi về trước đây." Kỳ Liên mở lớn hai mắt, nhiều năm như vậy hắn hiểu tính tình Phong Ngạo Thiên, không ngờ phương pháp giải quyết của hắn lại là thức đêm không ngủ, nhưng cũng không nói ra, yên lặng rời đi.

Hai người cả đêm chưa chợp mắt, buổi tối hôm sau, khi Kỳ Liên đi ngang qua ngự thư phòng thấy bên trong đèn vẫn sáng, xoay người vào ngự thiện phòng. ♪August♫97♪Di♫ễn♫đààn♪Leê♫Quuý♪Đôôn

"Hoàng thượng, người của ngự thiện phòng vừa mới đưa chè hạt sen tới, ngài uống lúc còn nóng đi, đêm còn dài mà." Diêu Hiền thận trọng tiến lên đặt bát chè trước mặt hắn, Phong Ngạo Thiên nhìn lướt qua, không nói gì.

Lúc này ngoại trừ mẫu hậu cùng tỷ tỷ, người đưa cháo cho hắn cũng chỉ có Kỳ Liên.

Liên tục mấy ngày, Phong Ngạo Thiên cũng chỉ tiếp tục phê duyệt tấu chương, không nghĩ ra được đối sách, vương quốc sư càng này càng bức bách khiến hắn không chịu nổi, thật sự phiền muộn, hơn nửa đêm nhìn ngoài cửa sổ, Phong Ngạo Thiên đột nhiên nhớ tới đôi mắt thanh linh kia.

Cũng không biết đó là cảm giác gì, đột nhiên cảm thấy hắn có thể giúp mình.

Cả đêm tìm Kỳ Liên, hai người tránh thoát tai mắt trong cung, len lén ra khỏi một chuyến cung, bóng đêm càng thâm, Kinh Thành mặc dù phồn hoa, hầu hết những quán nhỏ đều đã dẹp quầy, vòng qua rất nhiều chợ đêm, cuối cùng mới đến được Vạn Hoa Lâu sang trọng tọa lạc trong kinh thành.

Nơi này buổi tối chính là thời điểm làm ăn tấp nập nhất, ban đầu Kỳ Liên biết Phong Ngạo Thiên muốn tới loại địa phương này đã cực kỳ không đồng ý, cuối cùng vẫn khuất phục, dẫn Phong Ngạo Thiên tránh trái tránh phải tránh qua đám nữ nhân lẳng lơ kia, cuối cùng mới lên đến trên lầu, cuối cùng tìm được một gã sai vặt.

"Xin hỏi một chút, Thanh Yên công tử ở đâu?"

Kéo qua gã sai vặt kia mới phát hiện, thì ra người này chính là Mạc Lương.

Mạc Lương quan sát hai người trước mặt, trong lòng cảm thấy không thoải mái, mặc dù không muốn mang bọn họ đi, nhưng lại nhớ tới lời của chủ tử, nếu bọn họ tới nhất định phải chiêu đãi thật tốt, mang tới tìm chủ tử, nếu ngài ấy không có ở đây, bảo hắn tự mình tiếp bọn họ.

Từ lần trước chủ tử đã nói, Mạc Lương đoán rằng đây là nhân vật rất quan trọng, nhưng nhìn vẻ mặt cười típ mắt của Phong Ngạo Thiên, hắn không khỏi có chút không thoải mái.

"Các vị chờ ở đây, ta đi tìm một chút, nếutìm được, lập tức gọi công tử tới đây." Giọng nói Mạc Lương không kiên nhẫn, nhưng Phong Ngạo Thiên cũng không tức giận, ngược lại sắc mặt Kỳ Liên lại khó coi ngồi xuống.

Vạn Hoa lâu là thanh lâu sang trọng nhất Kinh Thành, ở lầu hai vị trí này, vừa đúng có thể nhìn thấy một mảng cảnh tượng thối nát.

Nam nhân nữ nhân xích lõa ôm nhau, cánh tay quấn quít thật chặt, nữ nhân từng đàn quơ múa khăn tay trước cửa, nhìn thấy một người tiến vào lập tức tiến lên tán tỉnh.

Kỳ Liên nhíu mày, nơi này khiến cả người hắn không thoải mái.

"Công tử, người kia vị bằng hữu thật đúng là ở chỗ này? Loại địa phương này có thể có cái gì chính nhân quân tử."

Phong Ngạo Thiên mỉm cười, "Mặc dù ta không biết hắn không phải là chính nhân quân tử, nhưng nhất định là một người thông minh, chỉ cần có đầu óc, chừng đó đã đủ."

Kỳ Liên không nói thêm gì nữa, chỉ thu hồi ánh mắt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần .

"Công tử! Có cần phục vụ đặc biệt?"

Nào biết hai người vừa bình tĩnh lại, trước mặt đã tiến tới hai nam tử trần truồng, đắm đuối đưa tình nhìn Phong Ngạo Thiên cùng Kỳ Liên.

Phong Ngạo Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn Kỳ Liên, Kỳ Liên liếc mắt, rút kiếm bên hông ra.

Hai nam tử kia nào đã gặp qua loại trận thế này, vội ôm y phục vội vã rời đi. ♪August♫97♪Di♫ễn♫đààn♪Leê♫Quuý♪Đôôn

Nhưng sau khi bọn hắn đi, lại có lần lượt các nam nhân đến gần, quan sát cẩn thận hết này Vạn Hoa lâu này, hai người mới phát hiện, thì ra lầu một là nơi nữ nhân chiêu đãi nam nhân, lầu hai, là nơi đặc biệt giành cho kẻ đoạn tụ.

Hơn phân nửa là nam nhân muốn tìm nam nhân, hoặc là nữ nhân tìm nam nhân ở nơi này, hơn phân nửa nam nhân ở đây là song lưỡng tính.

Tướng mạo của Phong Ngạo Thiên và Kỳ Liên rất xuất chúng, tất nhiên hấp dẫn không ít người đến gần, người càng nhiều, Kỳ Liên đã bắt đầu sợ hãi.

"Công tử, vị bằng hữu kia của ngài, không phải cũng là loại nam nhân lộ ngực, kẻ thân thiết làm chuyện ấy với nam nhân đó chứ?" Kỳ Liên lộ vẻ mặt khinh bỉ, có thể thấy hắn rất kháng cự nơi này.

Phong Ngạo Thiên mỉm cười, nhưng cũng không trả lời hắn, "Kỳ Liên, tuổi ngươi cũng không nhỏ, vì sao không chịu học ít chuyện nam nữ, ngày khác ta cũng dễ ban thưởng một hôn sự tốt cho ngươi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huong August về bài viết trên: Black Berry, Gynnykawai, Song Ngư nhi, ahmoneywoohoo, antunhi, ba con ếch, linda11311, phuong thi, xà ngang
     
Có bài mới 22.12.2014, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.04.2014, 20:03
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 843
Được thanks: 6205 lần
Điểm: 10.71
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đệ nhất ác phi - Hạ Ma Ma - Điểm: 2
Ebook: Đệ nhất ác phi - Hạ Ma Ma

Làm ebook: glinh


Tập tin gởi kèm:
...c phi - Ha Ma Ma.prc [473.44 KiB]
Đã tải 6311 lần
... phi - Ha Ma Ma.epub [582.08 KiB]
Đã tải 3687 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bongthui, chuot tery, cuccaca, Diemdiemmmm, hânhânn, Katelee, kattun tun, KunTrang, Lala1299, Landien11, Menammang2016, meo lucky, Ngaanh2410, pandainlove, Sinhvu, ú nu ú nù và 554 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.