Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám

 
Có bài mới 16.12.2014, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8254 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám (Chương 77.6) - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77.8 Vùng hoang dã, khoảnh khắc trên biển


Editor: Quỳnh Anh

Người đàn ông kia liền ôm lấy cô, đi vào bên trong. . . . . .

Người quét rác vừa di chuyển vào bên trong một chiếc thuyền khác, điện thoại của Khấu Kiệt đã gọi đến.

"Cô ấy lên chiếc thuyền có số hiệu 7325, tình huống trên thuyền không rõ." Người quét rác cập nhật tình hình.

"Cám ơn cậu Hoàn Suất." Khấu Kiệt vừa dứt lời, đã leo ra khỏi xe.

Nhìn thấy Khấu Kiệt, Lý Hoàn Suất liền chui ra khỏi tàu, đi về phía anh.

"Hoàn Suất, cậu và Ý theo dõi, bảo bọn họ theo sát phía sau, thứ mình muốn chính là người bình an trở về, những việc khác không quan trọng, biết không?" Khấu Kiệt nhìn dáng vẻ người quét rác của Lý Hoàn Suất, sửng sốt mất mấy giây mới nói ra được những lời này.

"Được." Lý Hoàn Suất biết cậu ta đang kinh ngạc, mà anh cũng không nghĩ tới, ai bảo trong đầu anh lúc ấy chỉ nghĩ ra được mỗi cách này!

Khấu Kiệt vỗ vỗ bả vai của Lý Hoàn Suất, đi về phía con tàu.

"Cậu phải theo sau sao?" Lý Hoàn Suất nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, rõ ràng là không muốn sống nữa, bọn họ có rất nhiều người, anh chỉ có một thân một mình, không khác nào tự đi chịu chết!

"Hoài chờ tớ!" Khấu Kiệt mỉm cười quay đầu lại, rồi sau đó liền biến mất trong tầm mắt của Lý Hoàn Suất.

"Đồ khốn kiếp, cậu là đồ không có đầu óc!" Lý Hoàn Suất hướng theo bóng lưng của Khấu Kiệt, điên cuồng hét lên, nhưng, lúc này Thương Truy Ý lại gọi điện thoại tới, Lý Hoàn Suất lập tức quát vào trong điện thoại: “Cậu mau mau dắt người đến đây, mình cũng chạy tới đó! Cậu biết không, Khấu Kiệt một mình đi chịu chết!"

Thương Truy Ý sửng sốt, nhưng, ngay sau đó liền nói một chữ ‘Được’, rồi cúp điện thoại.

Sau khi Lý Hoàn Suất cúp điện thoại, vẫn còn đang trong bộ dạng của người quét sân, liền chui vào trong một con thuyền nhỏ, mở máy, đuổi theo sau Khấu Kiệt.

"Cậu, Khấu Kiệt, đi về phía bên này!" Lý Hoàn Suất hét vào trong điện thoại.

Khấu Kiệt ngẩn ra, không nói gì, ngược lại hướng về phía con thuyền nhỏ của Lý Hoàn Suất đang tiến đến gần.

"Một cục trưởng mà cũng làm chuyện trộm cắp rồi.” Khấu Kiệt cười cười, vừa lên thuyền đã mở tốc độc tối đa.

"Đây là trưng dụng công sự!" Đương lúc nói chuyện, Lý Hoàn Suất liền bắt đầu tăng tốc truy đuổi.

Mà khi hai người đang nói chuyện, phía sau đã có mười mấy chiếc ca nô chạy theo bọn họ.

"Điện thoại của Yến Hoài không gọi được." Khấu Kiệt ảo não nhìn Lý Hoàn Suất: “Mình rất lo lắng cho cô ấy."

Lý Hoàn Suất nhún nhún vai: “Mình đã cảnh cáo cô ấy đừng lên, nhưng mà, do bọn họ có quá nhiều người, mình không dám làm loạn."

Khấu Kiệt gật đầu một cái, nhìn bao quát mặt biển: “Cậu có biết bọn họ muốn đi đâu không?"

Lý Hoàn Suất lắc đầu: “Chỉ có thể lái nhanh một chút, vượt qua bọn họ. Sương mù trên biển cũng không dày lắm, vẫn có thể thấy rõ ràng."

Khấu Kiệt nhìn thấy trên ghế lái có ống nhòm, lập tức hưng phấn lấy ra xem.

"Quay bánh lái hết qua trái, vận tốc 50 mã lực! Bọn họ ở nơi đó!" Khấu Kiệt hét lên một tiếng, tựa như vừa phát hiện được vùng đất mới, chỉ vào bên trái, phía trước.

Lý Hoàn Suất cầm lấu ống nhòm, nhìn thử.

Không nói lời nào, trả lại ống nhòm cho Khấu Kiệt, Lý Hoàn Suất lập tức làm theo lời anh.

***
Yến Hoài nằm ở nơi ấy một lúc lâu, bị người ta đánh cho bất tỉnh nhân sự, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê.

Cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng mà cô đang nằm trong một gian phòng, ở trên giường, không hề bị xâm phạm, tuy nhiên, toàn thân vô lực!

Yến Hoài vừa muốn đứng lên, liền phát hiện, cả người mình đã bị trói lại!

Miệng cũng bị bịt kín rồi!

Yến Hoài cau mày, nhìn tình huống lúc này, cô thật sự không rõ tên đàn ông biến thái kia muốn làm gì! Chẳng lẽ muốn bắt cóc cô đi đâu sao?

Chân tay chỉ bị một sợi dây mỏng trói lại, cũng không khó để mở ra, nhưng tại sao chân tay cô lại trở nên vô lực?

Lúc này, cửa được mở ra, người đàn ông mặc đồ đen tiến vào.

Nhìn dáng vẻ hung dữ hiện tại của Yến Hoài dành cho mình, cũng không có ý kiến gì, chỉ cười cười: “Có phải cô có cảm giác toàn thân không còn hơi sức?"

Yến Hoài gật đầu một cái.

"Chỉ là một chút thuốc thôi, không có tác dụng phụ gì cả." Người đàn ông mặc đồ đen chậm rãi tới gần, ngồi xuống bên cạnh Yến Hoài: “Cô rất giống một người."

"Ô. . . . . . Ưmh. . . . . ." Yến Hoài nhắc nhở mình không có cách nào nói chuyện được, mà người đàn ông áo đen kia cũng không nói gì, xoay người, xé toang miếng keo dán trên miệng cô.

"Rốt cuộc ông là ai?" Yến Hoài nhìn hắn: "Tôi cũng không nhận ra ông!"

"Cô rất giống Tần Liễm." Người đàn ông mặc áo đen nhìn Yến Hoài.

Yến Hoài ngẩn ra, Tần Liễm, không phải là Tần phu nhân sao? Mẹ của Khấu Kiệt!

"Tại sao lại nói như vậy?" Yến Hoài nhìn người đàn ông này, muốn đoán thử tuổi của ông ta, nhưng rất khó, bởi vì cô nhìn thấy, trên bả vai của hắn là máy biến âm!

"Ba mẹ nuôi của cô rất tốt." Người đàn ông mặc áo đen không trả lời câu hỏi của Yến Hoài.

"Tại sao ông lại muốn bắt tôi tới nơi này?"

"Phong cảnh ở Brazil không tệ. Có lẽ Tần Liễm đang rất cô đơn, cô nên đi tâm sự với bà ấy một chút."

"Ông điên rồi?"

"Đúng, tôi điên rồi! Không được sao?" Người đàn ông đứng lên, đôi mắt đen hiện rõ vằn vện tia máu, nhìn chòng chọc Yến Hoài: "Thật ra thì, còn có một người, cậu ta muốn gặp cô một chút."

"Người nào?"

"Hắn, chẳng qua chỉ là con chó, nhưng mà, vẫn còn có chỗ dùng." Người đàn ông lại nhìn Yến Hoài: “Không phải cô muốn trả thù cho ba mẹ ruột của mình sao? Đúng là một cơ hội tốt!"

"Ai giết chết ba mẹ của tôi?" Ánh mắt của Yến Hoài như muốn phóng ra lửa, nhìn lên người đàn ông trước mặt, bất chợt trong người sinh ra một loại kích động, muốn xé hắn ra làm trăm mảnh!

"Ba của Khấu Kiệt là đồng bọn, nghe thấy tin tức như thế, cô có cảm thấy có chút nào ngoài ý muốn hay không?” Người đàn ông nhìn Yến Hoài, nhếch mép cười.

Yến Hoài lo lắng, nhưng, ngay sau đó liền kịp phản ứng: "Sẽ không! Theo như tôi được biết, ba của anh ấy không phải là người trong giới hắc đạo!"

"Ba của cô vốn dĩ cũng không phải là người trong giới hắc đạo." Người đàn ông kia lại nhìn Yến Hoài: “Ông ấy là anh em của tôi!"

"Ông lừa tôi!" Yến Hoài cười lạnh: "Đối đãi với con gái của anh em thế này? Tôi khinh!"

"Khá lắm, miệng lưỡi của cháu gái rất bén nhọn, anh em của tôi không sinh lầm người!" Lúc này người đàn ông ấy lại cất tiếng cười to, cả căn phòng vang vọng tiếng cười của hắn. Nhưng mà, Yến Hoài cũng không có ý định tiếp tục tranh cãi với hắn, nhất định tự cô sẽ làm rõ ràng mọi chuyện!

Nhìn Yến Hoài quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới mình, người đàn ông liền dùng bàn tay của hắn xoay mặt cô lại, bắt Yến Hoài nhìn hắn.

"Tôi biết rõ cô sẽ không tin tưởng, nhưng mà, tôi sẽ khiến cho cô tin vào nó!" Người đàn ông tiếp tục cười ha hả, thả Yến Hoài ra, xoay người rời khỏi gian phòng nhỏ.

Sau khi Yến Hoài nhìn thấy hắn đi khỏi, lồng ngực của cô khó mà bình tĩnh trở lại được, nhưng, cô phải giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo, có lẽ hắn đang muốn giở kế ly gián.

Tìm kiếm một thứ gì đó tương đối sắc bén, nhưng mà nơi này chẳng có một vật dụng nào thích hợp để cắt sợi dây thừng đi.

Yến Hoài dời hai chân xuống, muốn rời khỏi giường đi tìm kiếm thứ gì đó, nhưng chợt phát hiện, cô không thể làm được gì cả!

"Lạch cạch." Một tiếng thanh thúy vang lên, thứ gì đó trong giày của Yến Hoài va phải thành giường bằng kim loại.

Nhất thời cô nhớ ra, trong giày của mình có mấy viên đá nhỏ, vẫn chưa bị lấy ra, tuy rằng những món vũ khí trên người cô đã bị tịch thu, nhưng mà, bọn họ không hề phát hiện ra những thứ được giấu trong giày!

Nhẹ nhàng cúi người xuống, duỗi ra, dùng răng cắn lấy một hòn đá, từ từ mài sợi dây thừng quấn trên chân của mình.

Hàm răng từ từ rỉ máu, nhưng, Yến Hoài vẫn chịu được, thời gian không chờ ai cả!

Một sợi dây thừng, hai sợi, cuối cùng cũng đứt!

Yến Hoài mừng rỡ, xoay hai chân lại, dùng chân kẹp lấy hòn đá, từ từ di chuyển sợi dây trên tay đến gần, sau đó cẩn thận ma sát từng li từng tí.

Ở trong phòng quan sát, người đàn ông chỉ im lặng cười cười, nói vào không khí: “Xem đi, bản lĩnh của cháu gái đúng là không tệ, hắc hắc, nhân tài đây rồi!"

Lúc này, liền có người gõ cửa.

Người đàn ông ngừng cười, trầm giọng: "Đi vào."

"Tiên sinh, cách đây không xa có mấy chiếc thuyền nhỏ và ca nô đuổi theo chúng ta. Xin truyền chỉ thị." Người tới cúi đầu, chờ câu trả lời.

Người đàn ông cười cười, chỉ hơi hơi khoát tay áo, cũng không nói gì.

Tên thủ hạ vẫn không yên lòng, liền mở miệng lần nữa: "Tiên sinh, có cần bắn chìm bọn họ không?"

"Không! Đi xuống, giữ một khoảng cách là tốt rồi, để cho bọn họ đi theo." Người đàn ông trầm giọng, nhìn vào máy theo dõi, lại cười, cực kỳ liều lĩnh!

Người tới cuối cùng cũng đáp một tiếng: "Vâng"

Người đàn ông quan sát tất cả những gì diễn ra trên mặt biển, gọi một cú điện thoại: "Dương tiên sinh, cậu có hài lòng với cảm giác chứng kiến đối thủ của mình biến mất không?”

"Ha ha. . . . . ." Trong điện thoại, Dương Giới Thừa giở giọng cười cực kỳ khoa trương: “Cám ơn ông, giúp cổ phiếu của tập đoàn tôi từ tụt dốc thê thảm đến bây giờ là tăng một bước lên mây.”

"Được, Dương tiên sinh, cậu cũng nên biết, tôi giúp cậu, cậu cũng phải giúp lại tôi.” Người đàn ông lại gằn giọng: “Ngày mai, ở bến cảng của thành phố D sẽ có một nhóm hàng lấy danh nghĩa của cậu để xuất khẩu đến thị trường Đông Nam Á, yên tâm, sẽ chẳng có phiền toái gì đâu, chỉ là lúc đi qua trạm kiểm soát, nói ra tên tuổi của cậu mà thôi. Tôi biết rất rõ, ngày mai hàng hóa của cậu sẽ được chuyển từ thành phố D đến Đông Nam Á, tôi chỉ nhân tiện gửi nhờ một chút hàng hóa thôi."

Dương Giới Thừa tỉnh táo trở lại, hắn biết đây là người không thể thoát khỏi một cách dễ dàng, nhưng, chí ít cũng phải cho hắn biết đó là hàng hóa gì chứ?

"Vậy là hàng hóa gì?" Dương Giới Thừa hạ thấp giọng, nghe lấy từng chữ từng câu của đối phương.

"Hàng hóa kiếm tiền." Người đàn ông cười đến cực kỳ âm trầm, tắt điện thoại.

Dương Giới Thừa lo lắng, lúc này Dương Miêu Miêu cũng đi tới: “Anh, nghe nói giá cổ phiếu của chúng ta lại tăng lên, hơn nữa, bây giờ còn có rất nhiều người tín nhiệm vào hàng hóa của tập đoàn chúng ta, đây là một điềm tốt.”

"Ừ." Dương Giới Thừa không yên lòng trả lời một câu.

Cuối cùng là cảm thấy người này thật sự quá nguy hiểm, nguy hiểm đến độ khiến người ta phải khiếp sợ!

"Cái người giúp giá cổ phiếu của tập đoàn chúng ta tăng lên, em có biết ông ấy không?” Lúc này Dương Giới Thừa nhìn Dương Miêu Miêu, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Dương Miêu Miêu lắc đầu một cái: “Sao vậy anh?"

"Ngày mai chúng ta có một ít hàng hóa được vận chuyển từ thành phố D đến Đông Nam Á?” Dương Giới Thừa nhìn Dương Miêu Miêu, bộ dạng như muốn biến Dương Miêu Miêu hồn lìa khỏi xác!

"Thuốc lá." Dương Miêu Miêu nói: "Anh, đây là mớ hàng hóa anh tự tay làm ra, sao anh lại quên vậy?”

"Anh không quên." Dương Giới Thừa nhìn Dương Miêu Miêu: "Khấu Tử Liên đâu? Vẫn còn ở cùng với em sao?"

"Con bé đó?" Dương Miêu Miêu cầm lấy tách cà phê, uống một hớp: "Đi Pháp rồi."

"Không phải con bé đó bảo giúp chúng ta sao?" Dương Giới Thừa cướp lại tách cà phê trong tay Dương Miêu Miêu, đặt lên bàn: "Chẳng lẽ người đàn ông kia là do Khấu Tử Liên giới thiệu?"

"Không biết, con bé đó cũng không đề cập tới, sáng nay nó đi gấp rồi, em cũng không biết tình huống thế nào."

Dương Giới Thừa ngồi xuống, nghĩ thầm có cái gì đó không đúng, lập tức gọi một cú điện thoại: “Theo dõi chặt chẽ tình hình chuyên chở của nhóm hàng hóa ở thành phố D, có tình huống gì xảy ra nhớ kịp thời báo cáo với tôi!"

"Vâng." Đối phương trả lời một câu.

"Anh, anh cứ thoải mái đi! Em cảm giác sẽ không có vấn đề gì." Dương Miêu Miêu nhìn Dương Giới Thừa: “Vốn tư sản của chúng ta rất hùng hậu, nhất định có thể vực dậy kinh tế ở thành phố M!"

Dương Giới Thừa khoát khoát tay: "Em đi xuống đi, anh tự lo."

Dương Miêu Miêu bĩu môi, trở về phòng làm việc của mình.
***
Không lâu sau, đã đến thời khắc hoàng hôn. Cuối cùng Yến Hoài cũng đã cắt được tất cả các sợi dây thừng trên người, nhưng, cô hoài nghi, qua một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không có một ai phát hiện ra việc cô muốn chạy trốn?

Đi tới cửa, lấy tay kéo, cửa không hề khóa!

Mẹ nó, người này muốn nhốt người ư? Sao lại biến thái như vậy? Hay là muốn chơi trò mèo vờn chuột? Đáng chết, thật sự là muốn bóp chết bọn họ.

Mặc kệ nó! Yến Hoài khom lưng, lẻn đi ra ngoài.

Thuận tay cầm lấy một thứ gì đó như cái búa để phòng thân.

Yến Hoài từ từ đi lên khoang thuyền, nhưng, bây giờ không có bất kỳ ai ở đấy. Khi cô cẩn thận mở một cánh cửa, tư thế sẵn sàng như đi đánh trận, lại phát hiện ra, không có ai cả.

Muốn chết!

Mà ngay lúc này, hình như có người đang chạy! Đang ở trong khoang thuyền!

Yến Hoài nhất thời cảnh giác, tựa vào thành thuyền, tư thế dán chặt bất động.

Từng người một bước lên thuyền, tuy nhiên, cô lại nhìn thấy, Khấu Kiệt đi lên chiếc thuyền này.

Đây là tình huống gì?

Yến Hoài đi ra, nhẹ nhàng gọi: "Khấu Kiệt?"

Khấu Kiệt quay người lại, thấy Yến Hoài đang núp ở một ngóc ngách nho nhỏ, trong lòng chợt trở nên kích động, gấp rút chạy tới: “Hoài, em không sao chứ?"

"Không có việc gì." Yến Hoài lắc đầu một cái, đi ra, cô cũng trông thấy người quét rác ban nãy, Lý Hoàn Suất.

"Không lý do, chẳng lẽ bọn họ bỏ thuyền chạy trốn?" Lý Hoàn Suất nhìn chiếc thuyền trống không, lắc đầu một cái: "Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra."

"Không xong rồi!" Yến Hoài nhớ tới nơi ban nãy cô tìm thấy cây búa, nơi đó, có hiện lên một tấm biển nhỏ, bên trên còn dư lại hơn mười phút, rõ ràng là đồng hồ đếm giờ: “Trên thuyền có bom! Mau nhảy xuống!"

Dứt lời, cô đã lao xuống biển!

Bọn Khấu Kiệt cả kinh, vội vàng nhảy xuống!

Ngay sau đó, một tiếng động thật lớn vang lên, cả con thuyền nổ tung!
... ....
P/S: tối nay bạn QA kết thúc chương này luôn nhé! Phù  :-D , chương dài nhất truyện


*diep diep: bây giờ mình ôm luôn 2 em á ^^, bé Ngáo đã từ biệt mình rồi  :cry: , đang dụ dỗ em ấy trở lại nè  :-D cám ơn nag luôn ủng hộ ta.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Quỳnh Anh về bài viết trên: Candy Kid, Vô Âm, angell0nelycute, beconngoxx, diep diep, hanayuki001, jalam
     

Có bài mới 16.12.2014, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8254 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám (Chương 77.6+77.7+77.8) - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77.9 Vùng hoang dã, khoảnh khắc trên biển.


Editor: Quỳnh Anh

Giữa biển rộng mênh mông, mấy mảnh vụn nổi trôi lơ lửng, còn có cả những đám khói cuồn cuộn dày đặc.

"Khấu Kiệt!" Yến Hoài ngoi lên khỏi mặt biển, nhưng lúc này lại không trông thấy bất kì ai.

"Khấu Kiệt!" Ngâm trong nước, Yến Hoài biết tay phải của mình bị thương, nhưng cũng không thể cản trở lực bơi của cô, tuy nhiên, lại không trông thấy người nào cả, điều này làm cô cảm thấy thật sự lo lắng!

Trên mặt biển còn nổi lơ lửng vài vật thể, mơ hồ còn có cả mấy mẩu tay chân bị đứt lìa, không biết là của ai.

Đột nhiên cô rất muốn chết đi ngay tức khắc, trôi lơ lửng trên mặt biển thế này cũng không phải là một giải pháp hay. Nhưng, lúc này Yến Hoài lại nghĩ đến, ba mẹ nuôi vẫn đang nằm trong tay kẻ xấu. Làm sao cô có thể chết được? Dẫu có chết, cũng phải giết chết được tên kia đã.

Hơn nữa, còn có những người đến đây giúp mình. Những con người đã bỏ mạng ở đây, phải làm sao? Làm như thế nào mới đúng?

Từng giọt lệ rơi xuống giữa biển khơi, hòa vào làn nước, sau đó, Yến Hoài cố ra sức bơi về phía đất liền, ước chừng cách đó 300 cây số, có một bờ cát nhỏ.

Sóng không ngừng vỗ, cuốn lấy Yến Hoài khiến cô cảm thấy không còn chút sức lực nào, nhưng, vẫn tiếp tục cố gắng.
***
"Cái gì?" Thương Truy Ý gắt gao nhìn chằm chằm vào tên thủ hạ đứng ngay trước mặt vừa đến báo cáo, lập tức níu lấy cổ áo của hắn, kéo về phía mình: “Tất cả mọi người đều chết?"

"Phải . . . . . Đúng vậy. . . . . . Thương thiếu gia, chúng tôi. . . . . . Chúng tôi vừa định đến gần chiếc thuyền kia, ước chừng còn khoảng hai trăm cây số, thông qua ống nhòm, thấy nó bất thình lình nổ tung! Mà mấy chiếc thuyền con và ca nô ở gần nó cũng tan thành mây khói!"

Thương Truy Ý sững sờ, giữa biển rộng mênh mông, đột nhiên văng vẳng bên tai lời nói của Khấu Kiệt.


‘Mình mà chết, thiên hạ của Khấu thị sẽ là của cậu.’

"Khấu Kiệt chết tiệt! Mình không muốn thiên hạ Khấu thị của cậu! Đồ Khấu Kiệt xấu xa!" Thương Truy Ý hét lên một tiếng, tên thủ hạ trước mặt vội vàng muốn tránh ra, nhưng, lập tức liền bị Thương Truy Ý lôi trở lại: “Đừng nói chuyện này với bất kỳ ai, bằng không, già trẻ lớn bé trong nhà của cậu, từng người một sẽ đi gặp Diêm Vương!" Vừa dứt lời, Thương Truy Ý liền hất hắn ra.

Giữa mênh mông đất trời, Thương Truy Ý đi tới bờ biển, sóng biển nương theo làn gió đánh vào chân anh.

Đột nhiên thầm nghĩ, gió nước này, hình như cũng không tệ lắm.

Lý Hoàn Suất, mình còn chưa gặp cậu, mà sao cậu lại đi theo Khấu Kiệt vào trong lòng biển rồi hả? Thương Truy Ý hung hăng mắng chửi bọn họ trong lòng, hung hăng mắng chửi bọn họ chơi trò ngờ nghệch giữa biển.

"Này, hòa thượng, về nhà đi, hai anh em chúng ta nói chuyện.” Thương Truy Ý nói vào trong điện thoại: “Khấu Kiệt và Hoàn Suất không quan tâm đến bọn mình nữa, cũng chỉ còn lại hai chúng ta thôi.”

". . . . . ." Trầm mặc thật lâu, Nhạc Không Thượng mới nói: “Ừm."

Trên mặt biển, theo sóng nước, từ từ chập chờn, Lý Hoàn Suất được sóng biển đẩy tới một nơi. . . . . .
***
Yến Hoài dùng sức bơi về phía bờ cát, nhưng chợt phát hiện hình hình hiện giờ thật sư rất khó khăn. Ban nãy cô dùng miệng cắn hòn đá để cắt dây, bây giờ còn bị ngâm trong nước biển, vết thương trên miệng bị nhiễm trùng, sưng đau.

Nhưng, trong lòng còn có một niềm tin, cô không thể chết đi như thế!

Cuối cùng cũng bò lên được bờ cát nhỏ, Yến Hoài có chút mừng rỡ trong lòng, niềm tin lại tăng thêm một ít.

Khi một tia sáng cuối cùng mất hút giữa mặt biển bát ngát, Yến Hoài nằm trên bờ cát, ngủ say như chết.

Trong mộng, cô trông thấy rất nhiều thi thể nổi trôi lơ lửng trên mặt nước, trong đó, có Khấu Kiệt, và cả Lý Hoàn Suất!

"A!" Yến Hoài giật mình tỉnh lại, nhìn sắc trời, ước chừng là hơn năm giờ sáng, xem xét tình hình chung quanh một chút.

Chung quanh có vài cái cây, còn có cả quả, cũng không đến mức chết vì đói, nhưng mà, hình như nơi này không có người ở!

Lúc này bụng của Yến Hoài ùng ục kêu lên.

Miễn cưỡng nhấc người, Yến Hoài lê thân thể mệt mỏi về phía trước.

Trước tiên cô phải ăn chút gì đó, sau đó thăm dò xem có người nào may mắn được sóng biển đánh đến đây hay không, …..

Khấu Kiệt, anh nhất định phải sống. Em chưa chết, anh cũng không thể chết! Bằng không, em...em giết hết tất cả những người trong nhà anh, để cho bọn họ xuống âm phủ cùng với anh. Yến Hoài nói thầm trong lòng, chậm rãi đến gần những khóm cây.

Nơi đó, có cây dừa.

Yến Hoài nhíu mày, nhìn lên cây dừa trước mặt.

"Cao như vậy, mày cũng không nhìn thử xem, tao không phải là hươu cao cổ đâu! Dầu gì mày cũng nên rơi xuống một hai trái cho tao có chút nước uống giải khát chứ, còn phần thịt kia, tao có thể. . . . . ."

Nhưng, Yến Hoài liền nghĩ ngay đến mấy hòn đá nhỏ trong giày của cô.

Yến Hoài cởi giày, lấy mấy hòn đá ra, nhắm vào ngọn cây dừa, trong phút chốc ném mạnh hòn đá ra ngoài!

"Bộp!" Ngay tức thì, hai quả dừa liền rớt xuống.

Yến Hoài há hốc miệng, nhìn quả dừa trên đất. Im lặng tuyệt đối, học thủ thuật dùng để giết người hóa ra bây giờ dùng để hái dừa, bất quá, cũng tốt thôi, mấy quả dừa này cũng chẳng có ai dùng.

Yến Hoài lại tìm thấy hai ba hòn đá tương đối lớn.

Xác định nơi mềm nhất trên quả dừa, Yến Hoài liền đâm mạnh hòn đá vào.

Nước dừa cứ như thế tuôn ra. . . . . .

Cuối cùng cũng uống no, Yến Hoài nhìn mặt biển bát ngát chân mây, trái tim lại dâng lên một nỗi phiền muộn, không biết bọn họ như thế nào, thật sự bọn họ đã rời bỏ cô sao? Không được! Yến Hoài đứng lên, chỉ cần có một tia hi vọng, thì không nên buông tha bất kỳ một cơ hội nào để tìm ra bọn họ!

Vội vơ lấy một ít cơm dừa bên trong, quét mắt lên toàn bộ bờ cát, xem xem bọn họ có bị sóng biển đưa đến đây hay không.

Ôm một tia hi vọng, Yến Hoài kéo bước chân đi đến bờ biển rộng, nơi đó, có thể quan sát được tốt hơn, còn có thể thấy cả những chiếc thuyền lớn đi trên biển.

Mẹ nó! Suy cho cùng không biết tên đàn ông chết tiệt kia là ai, còn nói ông ta là anh em của ba mình, tôi chửi ông đồ chết dẫm. Chơi đánh boom khiến tôi suýt chết oan chết uổng, đúng là đồ đáng xử tử. Hôm nào gặp lại, nhất định Yến Hoài này sẽ không bỏ qua cho ông, nhất định sẽ tiếp đãi nồng hậu. Thật đặc biệt!

Yến Hoài vừa mắng, vừa đi trên bờ cát.

Giữa biển rộng mênh mông, mơ hồ trông thấy một bóng người?

"Khấu Kiệt! Anh chết chưa?" Yến Hoài hướng về phía biển khơi, lớn tiếng gào thét: “Anh có chết, thì nói cho em biết một tiếng! Để từ nay về sau em không cần gả cho anh nữa!"

Thỉnh thoảng, lại nghe thấy tiếng kêu xé gió của Yến Hoài, một vài con chim trên đảo bay lên, tung cánh lên bầu trời.

Yến Hoài vừa đi vừa la hét, chẳng qua cô chỉ muốn tìm kiếm chút bóng dáng của Khấu Kiệt trên hòn đảo này mà thôi.

"Khấu Kiệt, anh thật sự đã chết rồi ư? Tại sao anh không bị sóng biển đánh lên bờ!" Yến Hoài kêu trong vô lực, nhìn bãi cát mịt mờ, nhìn vài ba con hải âu đi dạo trên biển, lòng dần trở nên mệt mỏi, lập tức nện vào đám cát, thở hổn hển.

"Ừm. . . . . ." Lúc này, một tiếng kêu đau phát ra từ bên dưới của Yến Hoài.

Yến Hoài giật mình, vội vã ngả người về phía sau, nhưng, không có con quái vật nào cả.

Một tia lo lắng thoáng qua đáy lòng của Yến Hoài, cô bò sang cái hố kia, dùng hai tay đào lên.

Áo sơmi màu trắng! Một đôi giày da! Tay áo! Cà vạt!

Yến Hoài nhòe lệ, tại sao anh ấy lại bị chôn trong cát?

Đôi tay kia tựa như sắt thép, không ngừng đào xới, kéo người bên dưới, nhưng, nơi nào còn trông giống một con người nữa.

Chỉ thấy toàn thân Khấu Kiệt đều là bùn đất, hai mắt khép chặt, còn lại chút hơi thở ít ỏi, có thể nghe rõ được tiếng hít thở không thông, bởi vì đám bùn đất kia đã chui vào trong khoang mũi và khoang miệng của anh.

Yến Hoài lập tức kéo anh đến một nơi gần nguồn nước, từ từ tẩy rửa bùn đất trong mũi miệng của anh, cũng rửa đi những chất bẩn trên mặt.

Nhìn lồng ngực của anh có hơi phập phồng, tâm tình của Yến Hoài mới giãn ra đôi chút, nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của Khấu Kiệt, còn có quần áo dính dầy bùn đất của anh. Yến Hoài ném đi cái ý niệm gọi là nam nữ khác biệt sang một bên, cởi trang phục của anh ra.

Thật ra thì, hai người đã có da thịt thân thiết, cũng không cần quan tâm đến những thứ này, chỉ là, trong lòng Yến Hoài vẫn còn có chút ngượng ngùng.

Cơ thể cường tráng của Khấu Kiệt dần dần hiện ra dưới ánh mặt trời, mà Yến Hoài cũng không để ý đến vẻ hấp dẫn của anh. Cô thừa nhận, nhìn vóc dáng với tỷ lệ cực chuẩn của anh, đúng là trong lòng có hơi xao động, nhưng, Yến Hoài lại là người cực kỳ lí trí.

Lấy nước biển vẩy lên người anh, tay của Yến Hoài chậm rãi di chuyển, tẩy đi bùn bẩn.

Nhưng, bất luận là như thế nào, Yến Hoài cũng không dám di chuyển xuống bên dưới của anh.

Nhưng, cô biết rõ, bên dưới mới là nơi quan trọng, nơi đó là vùng tuyệt đối mẫn cảm.

Nén lấy cơn đỏ mặt, thừa dịp anh đã ngất đi, Yến Hoài từ từ cởi dây lưng của anh ra, sau đó cởi quần xuống ném qua một bên. Vào lúc này trông thấy nơi đó hơi phồng lên. . . . . .

Gương mặt nóng ran, tay Yến Hoài hơi chần chừ, do dự trong lòng, đầu óc dừng lại. Trải qua một phen suy nghĩ, Yến Hoài mới kéo chiếc quần con màu xanh dương kia ra. . . . . .

Chết tiệt, bà đây là nghĩ đến việc anh liều mạng đến cứu em nên em mới cứu anh.

Lồng ngực của Yến Hoài phập phồng kịch liệt, ngây ngốc nhìn chằm chằm nơi đó. Chết tiệt, Yến Hoài ngoảnh mặt sang chỗ khác, trong đầu ra lệnh phải bắt tay vào xử lý nơi đó.

Yến Hoài, đây chẳng qua là. . . . . . Không có gì to tát, chỉ là tắm thôi, rửa sạch sẽ bùn đất, không có gì lớn, o.o, hít sâu, không có việc gì, không có gì, can đảm chiến đấu!

Yến Hoài tự mình làm công tác tư tưởng trong lòng, nhắm mắt xử lỷ “công việc", nhưng, cô hoài nghi, tại sao lại có cảm giác, có cái gì đó không đúng?

Còn đang hoài nghi, Yến Hoài đành phải hé một con mắt ra.

"A!" Yến Hoài lập tức hoảng sợ thụt lùi về phía sau: “Anh…anh tỉnh lại từ bao giờ thế?”

~Hết Chương 77~


P/S: hê hê, cuối cùng cũng xong chương 77 rồi, mừng quá xá, bạn QA đi trả nợ mọi người  :-D


*phương thi: hehe, ss về rồi, cám ơn em luôn ủng hộ ss nhé  :bighug:

*Vô Âm ới ời, angle em ơi  :smoker4:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Quỳnh Anh về bài viết trên: Candy Kid, Vô Âm, angell0nelycute, beconngoxx, diep diep, hanayuki001, jalam, phuong thi
     
Có bài mới 18.12.2014, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8254 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám (Hết chương 77) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78.1 Đọ sức sau khi tranh đấu


Editor: QUỳnh Anh

Khấu Kiệt thở dốc một hơi: "Tiếp tục."

"Anh! Chết tiệt!" Yến Hoài cầm lấy bộ quần áo bên cạnh, ném qua, nện vào mặt của anh, trừng mắt nhìn anh chằm chằm.

Nhưng, Khấu Kiệt đã bị dục vọng xâm chiếm cơ thể, mới vừa nãy cô ấy ngoan ngoãn cực kỳ, bây giờ thì xong rồi. . . . . .

Khấu Kiệt nắm lấy một cái chân của Yến Hoài, kéo cô đến trước ngực của mình.

Anh đã là cung nằm trên dây rồi, không bắn không được, cô ấy giỏi lắm, vừa đốt lửa đã muốn chuồn đi?

Yến Hoài nhìn vào đôi mắt bốc hỏa kia, vội giải thích: “Mới vừa nãy em chỉ muốn giúp anh tẩy rửa bùn đất, anh biết không hả?  Anh bị vùi dưới đất, sau đó, em moi anh lên, sau đó. . . . . . Ưmh. . . . . ."

Khấu Kiệt đã hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang nói lảm nhảm kia: “Anh biết rồi, anh còn biết, em giúp anh giải quyết một hồi . . . . . ."

"Ưmh. . . . . . Không. . . . . . Không phải. . . . . . Ừ. . . . . . Không có. . . . . ."

Khấu Kiệt nhướn mi cười, không nghĩ tới, tuy rằng mình bị chôn vùi dưới cát, nhưng may sao cô ấy đã tìm tới, thật tốt quá!

Cảm giác này giống như là gai độc, đâm thật sâu vào trong lòng của Khấu Kiệt, mà mới vừa nãy, Yến Hoài đã mang đến cho anh thứ cảm giác kia, làm sao anh bỏ qua được?

Lật người xuống, tiến vào nơi mình đang nghĩ ngợi, cảm nhận vẻ tươi đẹp vô tận, chỉ muốn kéo dài cảm giác ấy, làm nên nhiều lần tươi đẹp như thế nữa.

Lần sống sót sau tai nạn này, Yến Hoài thật sự không nghĩ tới, anh ấy đã tỉnh lại, làm hại cô khóc đến mấy lần. Thế nhưng khi anh vừa tỉnh lại, liền khiến cô nổi giận, bây giờ anh dũng mãnh như hổ, ăn cô sạch sành sanh không chừa một mẩu xương nào.

Lần sống sót sau tai nạn này, Khấu Kiệt cũng không nghĩ tới, cô ấy lại giúp mình tẩy rửa bùn đất. Lúc anh nằm trong cát, đã từng nghĩ, chắc chắn kiếp này anh sẽ bị chôn vùi ở nơi đây và biến thành hóa thạch mất thôi. Sau đó sẽ được đưa đi làm vật triển lãm, nào ngờ, cô ấy đã ở bên cạnh anh, là nên cảm tạ trời cao, đưa cô ấy đến với anh.

Trên bờ biển, một đôi nam nữ quấn lấy nhau, mặc cho nước biển đánh ập vào trên người của bọn họ.

Cả hai rơi vào giấc ngủ, mang theo một tia ngọt ngào, tạm thời ném bỏ phiền não lên tận chín tầng mây.

Khấu Kiệt nhẹ nhàng kéo Yến Hoài sang, ôm vào, che chở cho cô, nghĩ tới ban nãy cô ấy không kềm chế được sự chủ động, khóe miệng hơi nhếch lên thể hiện sự thỏa mãn.

Nhưng, vào lúc này, Khấu Kiệt có thể nghe thấy rõ tiếng máy ca nô.

Lập tức ngồi dậy, nhìn lên mặt biển, nhưng, vẫn không nhìn thấy một chiếc ca nô nào.

Lúc này, Khấu Kiệt liền nghĩ đến Lý Hoàn Suất, theo lý thuyết, Lý Hoàn Suất cũng phải bị sóng biển đánh đến đây, nhưng, còn có một tình huống khác, đó chính là cậu ta đã bị nổ tung!

Khấu Kiệt chống hai tay lên trán, anh đã làm liên lụy đến Lý Hoàn Suất!

Cậu ta còn là một cục trưởng! Luôn luôn nỗ lực bằng chính sức của mình, lên được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng, chỉ vì một cuộc điện thoại của anh, liền chạy đến bến cảng, sau đó lại theo anh ra biển, cuối cùng phải yên nghỉ giữa biển khơi.

Khấu Kiệt nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra.

Mình còn chưa chết, làm sao Lý Hoàn Suất lại chết được?

Nghĩ tới điều này, Khấu Kiệt quay đầu lại, dùng quần áo phủ lên thân thể kiều diễm của Yến Hoài. Cô đã mệt mỏi.

Không đành lòng đánh thức cô dậy, Khấu Kiệt liền mặc quần áo tử tế, trước tiên anh phải tìm chút gì đó để ăn, sau đó mới có thể đi tìm Lý Hoàn Suất cùng với cô.

Yến Hoài từ từ tỉnh lại, mình nói cái gì cũng không hiểu, thật sự là không thể dùng đầu óc của phụ nữ để đánh giá đàn ông, bởi vì, mi không thể biết một giây kế tiếp anh ta sẽ hóa thân thành sói, sau đó liền khiến cho mi không thể không nộp phạt!

Nhưng, không thấy anh ở bên cạnh mình, Yến Hoài ngạc nhiên, cơn lo lắng dâng lên đến não.

Loạng choạng bò dậy, nhưng, một cơn đau liền truyền đến từ bên dưới.

Yến Hoài nhíu mày, lúc này, một lồng ngực kiên cố liền ôm trọn lấy cô.

"Em có khỏe hơn chút nào không?" Giọng nói này tràn đầy từ tính.

Yến Hoài chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt anh tuấn kia, giữa hai đầu chân mày và ánh mắt hiện rõ nụ cười đáng đánh đòn.

Bàn tay to lớn của anh còn ôm lấy eo cô, lòng bàn tay nóng rực, dán lên da thịt của cô, nhiệt độ ấy, rất nóng.

Yến Hoài đẩy anh ra, dùng ánh mắt cảnh cáo thay cho câu ‘anh không được đến đây,’ sau đó mặc quần áo của mình vào.

Khấu Kiệt chỉ đứng đó, nhìn cô mặc quần áo, tựa như đang thưởng thức một tuyệt tác nghệ thuật. Anh thừa nhận, dẫu cho nguy hiểm ở ngay trước mắt, chỉ cần cô ấy vẫn còn, thì anh vẫn sẽ duy trì khiếu thẩm mỹ này của mình, ngắm nhìn kỹ lưỡng vẻ đẹp của cô ấy.

"Ăn đi, anh mới vừa đi lấy một ít hoa quả và hải sản về." Khấu Kiệt cúi người xuống, đặt hoa quả và ít hải sản được gói trong lá cây xuống bên cạnh Yến Hoài, ngồi dưới đất.

Yến Hoài cũng ngồi xuống, cầm lấy những con hải sản kia, thịt rất tươi.

"Lý Hoàn Suất." Khấu Kiệt nhìn về phương xa, buột miệng nói lên cái tên này.

"Chút nữa chúng ta phải đi tìm." Yến Hoài ăn, bản thân cô cũng biết rõ anh đang rất sốt ruột về người anh em của mình.

"Lý Hoàn Suất, cậu ta là một trong Tứ đại cuồng long của bọn anh ở quân khu Hoa Long thời đó.” Khấu Kiệt quay đầu, nhìn Yến Hoài: “Cậu ta là người giỏi ngụy trang nhất, tiếc thay, bây giờ, chúng ta đều thiếu nợ cậu ấy."

"Thiếu có thể trả, hơn nữa, em nghĩ, anh ta sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu, yên tâm."

"Cậu ta sẽ không dễ dàng chết như vậy.” Khấu Kiệt đưa mắt về phía khu rừng ở sau lưng: “Không biết thế giới bên trong ấy là như thế nào, nhưng bất kỳ lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận. Lúc anh đi hái hoa quả dại, có nghe thấy tiếng của thú hoang, đoán chừng là một loài bò sát khá lớn.”

"Chúng ta thoát khỏi nơi này bằng cách nào?” Yến Hoài chuyển thức ăn sang cho Khấu Kiệt: “Anh cũng ăn một chút đi."

"Anh không biết, anh nghĩ, chúng ta chỉ có thể chờ thuyền đi ngang qua đây.” Khấu Kiệt ăn một ít hải sản.

"Chúng ta không thể ngồi ở đây chờ trong vô vọng, bằng không, khi đi ra ngoài, chúng ta sẽ không biết thế giới đã biến động như thế nào. Tập đoàn Khấu thị của anh chắc đã sớm rơi vào tay tập đoàn Dương thị rồi, tang lễ chắc cũng đã làm xong hai lần!"

"Ha ha." Khấu Kiệt cười ngây ngô một hồi: “Anh sợ rằng ông nội sẽ lo lắng."

"Đi, chúng ta đi tìm Hoàn Suất một chút." Yến Hoài cười cười.

Cao ốc Ngạo Thế.

Dương Miêu Miêu giương vẻ mặt mừng rỡ, cầm một xấp tài liệu đi thật nhanh về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.

"Anh! Anh ơi! Tin tức tốt!" Dương Miêu Miêu mấp máy làn môi đỏ tươi, còn chưa đến phòng làm việc của tổng giám đốc đã kêu ầm lên.

Dương Giới Thừa nhìn vào số liệu trong máy vi tính, vẻ mặt không vui: “Gì thế? Không thấy anh đang bận sao? Em tự chơi một mình đi."

"Anh, nhất định là tin tốt!" Dương Miêu Miêu đẩy cửa ra, tiến tới bên tai Dương Giới Thừa: “Khấu Kiệt và Yến Hoài đã bị nổ chết ở hải vực thành phố D!"

"Cái gì?" Dương Giới Thừa lập tức nhảy dựng lên, nhìn Dương Miêu Miêu: “Tin tức từ đâu tới?"

"Người đàn ông kia, anh còn nhớ không?" Dương Miêu Miêu có chút hài lòng nhìn Dương Giới Thừa: “Ông ta lại gọi điện thoại cho em, bảo em đưa tài liệu chuyển hàng cho ông ấy. Em biết anh và ông ta có quan hệ mật thiết, là quan hệ hợp tác, thế nên em liềm đem những giấy tờ có liên quan đến việc giao hàng đưa cho ông ta. Chưa đến hai giờ, ông ta liền gọi điện thoại cho em, nói đã giải quyết xong Khấu Kiệt và Yến Hoài.”

Dương Giới Thừa nheo mắt lại, nhìn Dương Miêu Miêu, lắc đầu một cái: “Em không biết, người đàn ông kia, anh và em không chọc vào nổi, vào lúc này, aiz!"

"Anh, anh sợ gì chứ? Khấu Kiệt và Yến Hoài đều chết hết cả rồi, không phải về sau anh sẽ mặc sức vùng vẫy sao?” Dương Miêu Miêu tiến đến gần: “Anh, hơn nữa, người đàn ông kia đã chuyển cho em một cuốn băng ghi hình, hình ảnh Khấu Kiệt và Yến Hoài bị nổ tung là hoàn toàn chân thật!"

"Đâu? Mau mau đưa anh xem!" Dương Giới Thừa lập tức như cắn phải thuốc lắc, đưa mắt nhìn chằm chằm Dương Miêu Miêu.

"Đi theo em." Dương Miêu Miêu nhếch môi cười: "Hừ, hai người bọn họ chết là đáng!"
***
Thương Truy Ý buồn buồn trở về biệt thự, mà Nhạc Không Thượng cũng đã ngồi chờ bên trong.

Hai ly Louis XIII, một cái bàn.

Nhạc Không Thượng ngồi trên ghế, uống rượu, cổ áo rộng mở, hết sức phóng khoáng.

Thương Truy Ý nâng ly rượu lên, uống sạch, sau đó mới ngồi xuống.

"Có lẽ, về sau cũng chỉ còn có tớ và cậu chống đỡ thiên hạ này thôi, cậu muốn từ bỏ thì cứ đi đi. Kiệt và Hoàn Suất đã vùi thân trong biển rồi.” Thương Truy Ý giương vẻ mặt vô cảm, giống như đề cập đến chuyện chẳng có liên quan gì đến mình.

Nhạc Không Thượng ngẩn ra trong lòng: "Người nào làm?"

"Không biết." Thương Truy Ý lắc đầu.

"Cậu lại không biết?" Nhạc Không Thượng lập tức nhảy dựng lên, một tay níu lấy cổ áo của Thương Truy Ý, một tay cuộn thành nắm đấm, dừng ở giữa không trung: “Không phải cậu có biệt danh là người nhạy bén về tin tức nhất sao? Thủ hạ của cậu đâu? Đều là một lũ bất tài hết hả? Hả?” Nhạc Không Thượng mất bình tĩnh nhìn vào mắt của Thương Truy Ý, một giây sau, liền vung quả đấm vào không trung.

"Có ích lợi gì?" Trán Thương Truy Ý nổi gân xanh: “Cậu cho rằng tớ muốn bọn họ chết sao? Tớ đi lo chuyện của tập đoàn, vừa nhận được điện thoại lập tức chạy đến ngay! Còn cậu thì sao? Cậu đã đi đâu?"

"Mình…mình đang theo dõi Tử Liên." Nhạc Không Thượng hơi ngập ngừng một chút, ngồi trở về chỗ cũ của mình: “Mình có cảm giác Tử Liên đang bị một người nào đó điều khiển, nhưng, lại không phát hiện được người kia rốt cuộc là ai!"

Thương Truy Ý nhìn lên người đàn ông đã bình tĩnh trước mặt: “Mấy hôm nay tập đoàn thiếu rất nhiều hàng. Nhân viên kiểm hàng đã làm việc đâu ra đấy, nhưng mà, cứ đến lúc chuyên chở thì lại ít đi cả mấy trăm cân. Hoặc là, những hàng hóa kia trong nháy mắt lại bị đổi thành hàng loại hai! Giống như bị người ta đánh tráo đi vậy! Nhưng, tớ không phát hiện được một chút dấu vết nào!"

Hai người nhìn lẫn nhau, họ biết, lúc này mình đã đối mặt với một đối thủ tầm cỡ, không biết có thể chiến thắng một kẻ như vậy hay không!

"Còn phía ông nội, cậu có nhắc đến chuyện của Khấu Kiệt hay không?” Nhạc Không Thượng nhìn Thương Truy Ý: “Nhưng ông vẫn đang ốm, không thể đón nhận một cú sốc lớn như thế."

"Tớ biết chứ, vậy nên tớ chỉ nói cho cậu biết.” Thương Truy Ý thở dài một hơi: “Ở trước mặt chúng ta chính là, tập đoàn Dương thị bắt đầu tấn công, mà nhóm hàng hóa của bọn mình lại liên tục gặp vấn đề, sản phẩm của chúng ta xảy ra vấn đề ở đâu, khâu nào mắc sai lầm, bây giờ chúng ta cũng không biết."

"Nhóm chuyên viên có điều tra ra gì không? Còn nữa, Khấu Kiệt có bàn giao lại thứ gì không?" Nhạc Không Thượng rướn cổ lên, nhìn Thương Truy Ý.

Thương Truy Ý lắc đầu: "Cũng không nói gì, tất cả đều liên lạc không được."

"Bây giờ chúng ta đi tìm nhóm chuyên viên, với lại, nhất định chúng ta phải chống đỡ cho đến khi bọn Khấu Kiệt và Hoàn Suất trở về.” Nhạc Không Thượng đứng lên: “Mình cứ có cảm giác, bọn họ chưa chết. Hơn nữa, còn có Yến Hoài, cô ấy là một người có tài, đừng quên xuất thân của bọn họ là gì! Chút chuyện nhỏ này, không làm gì được bọn họ!"

Thương Truy Ý gật đầu, vào lúc này chợt nghĩ tới một chuyện, lập tức gọi điện thoại: “Chú ý sát sao đến hải vực ở thành phố D, hơn nữa, luân phiên theo dõi, không ngừng rà soát trên mặt biển!"

"Vâng."

Thương Truy Ý cúp điện thoại, ra hiệu Nhạc Không Thượng cùng đi với mình.

... ...
p/s: Chương này mình sẽ ráng chia làm 5, hay là 4, vì có 60 trang thôi =))


*fanykute1403: hic hic, mình tưởng bồ bỏ mình rồi chứ  :bighug:  :cry: , mình sẽ cố pót đều trong dịp nghỉ đông này và ráng hoàn vào tháng 1  :-D

*phuong thi: hê hê, ss dc nghỉ đông á em, ss sẽ ráng làm đều, mấy nay đang chờ hứng thú trở về nên hơi chậm  :)

*diep diep: hehe, cũng còn khoảng hơn 300 trang nữa lận nàng, mình cũng đang tò mò ông ta  :think:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Quỳnh Anh về bài viết trên: Candy Kid, Vô Âm, angell0nelycute, beconngoxx, diep diep, fanykute1403, hanayuki001, phuong thi, tiểu bình 22
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tiên, DAUtay14, quinquin91 và 189 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.