Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Bảo bối - Neleta

 
Có bài mới 14.12.2014, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5362 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 10
Chương 108

Đứng ở trên bàn đá nhìn xung quanh, Diệp Địch xoay người lo lắng hỏi: “Sư phó, sư thúc cùng Cục cưng sao còn chưa trở về? Trời đã tối rồi.”


Nhiếp Chính nói: “Sư phó cùng sư thúc hôm nay mang Bảo đi trấn trên, trở về sẽ hơi muộn, chúng ta chờ một chút.”

A Mao khoa tay múa chân vài cái, ý nói hắn đi ra ngoài chờ, có lẽ bọn họ sẽ mua rất nhiều thứ, sẽ lấy không được. Lam Vô Nguyệt lập tức nói: “Ta và ngươi cùng đi.”

Nhiếp Chính vừa nghe, nói: “Vậy bốn chúng ta đều đi thôi.” Ở chỗ này chờ cũng là lo lắng.

Bốn người đem đồ ăn đặt lên bếp hâm nóng, lại cùng nhau đi ra lối vào Đào nguyên chờ. Nhưng tả đợi hữu đợi, đợi cho sắc trời bên ngoài Đào nguyên trở nên tối, đợi cho sao đều treo đầy bầu trời đêm, bốn người cũng không chờ đến sư phó, sư thúc cùng Tiểu Bảo, bốn người chờ không nổi nữa.

“Đại ca, sư phó bọn họ sẽ không gặp được phiền toái gì đi?” Lam Vô Nguyệt theo thói quen hướng tới giữa thắt lưng sờ sờ, mới phát hiện mình không có mang kiếm. Nhiếp Chính nhìn về phía A Mao, ý tứ trong mắt A Mao giống như hắn, lập tức nói: “Chúng ta đi ra tìm bọn họ.”

“Hảo!” Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch đã sớm muốn nói như thế .

Không có quay trở lại lấy binh khí, bốn người cứ như thế tay không rời đi. GIữa vách đá cùng tiêu lâm tuy rằng lớn, nhưng đường đi ra ngoài chỉ có một, bốn người cũng không sợ cùng sư phó đi nhầm. Mới vừa đi ra vách đá, A Mao đi tuốt đàng trước mạnh ngừng lại, Nhiếp Chính theo sát nháy mắt tỏa sáng. Diệp Địch thị lực kém cỏi nhất túm túm người phía trước: “Tam đệ?”

Trên mặt Lam Vô Nguyệt hiện lên tươi cười, quay đầu lại nói: “Sư phó bọn họ hình như đã trở lại.”

“Sư phó? Cục cưng!” Diệp Địch kinh hỉ hô to, một lòng cuối cùng thả lại trong bụng, chạy đi phía trước. Ba người khác nghe được tiếng bước chân của con lừa cũng là vận công đề khí, chạy về phía trước.

Thân hình vài trận lên xuống, bốn người xuất hiện ở trước mặt một chiếc xe lừa, nhưng vui sướng trên mặt bốn người nháy mắt biến thành kinh ngạc. Lam Vô Nguyệt giành trước hỏi: “Sư thúc, sư phó cùng Tiểu Bảo đâu?”

Nhiếp Chính bộ dáng nóng nảy: “Sư thúc, sư phó cùng Bảo đã xảy ra chuyện? !”

Lời của hắn vừa dứt, ba người khác sắc mặt đại biến.

Phương Du đưa tay, làm cho bọn họ không cần lo lắng, sắc mặt trầm trọng nói: “Sư phó các ngươi cùng a Bảo không có việc gì, trở về nói đi.” Nhưng lão cái dạng này ngược lại làm cho bốn người càng dị thường bất an. Lam Vô Nguyệt nắm chặt cổ tay Nhị ca, làm cho hắn bình tĩnh.

Nóng vội theo sát Phương Du trở lại Đào nguyên, đợi cho lão cuối cùng ở trước bàn ngồi xuống, trừ bỏ A Mao ra, ba người đều là trăm miệng một lời hỏi: “Sư thúc, sư phó cùng Bảo ( Tiểu Bảo, Cục cưng ) đâu? !”

Phương Du đem một túi vải lão vẫn mang theo phóng tới trên bàn, mở ra. Trong túi là bốn hộp gỗ dài, Phương Du đem bốn hộp từng cái giao cho bốn người, nói: “Đây là a Bảo mua cho các ngươi.”

Bốn người mở ra hộp gỗ, nhìn đến bên trong dĩ nhiên là một cây ngân trâm, bốn người không chỉ không vui, ngược lại càng hoảng hốt .

“Sư thúc! Tiểu Bảo đâu!” Đóng hộp gỗ, âm thanh Lam Vô Nguyệt đều cao mấy độ.

Phương Du hít một tiếng, một tiếng này giống như một đạo sấm rền nện ở trên ngực bốn người. Nhiếp Chính ngồi vào trước mặt sư thúc, trầm thanh hỏi: “Sư thúc, Bảo rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Phương Du vẫn là một tiếng thở dài, lắc đầu nói:”Ai, a Bảo a, cuối cùng trưởng thành.”

“Sư thúc?” là ý gì?

Phương Du lại hít một tiếng, ngôn ngữ mang luyến tiếc: “Khuê nữ lớn vẫn phải lập gia đình, nhi tử trưởng thành, cũng là phải thú thê.”

“Sư thúc!”

Sầu muộn nhìn bốn người, Phương Du nói: “Sư thúc mong rằng các ngươi có thể nhìn thoáng một chút. Các ngươi cũng không phải vẫn biết a Bảo sau khi lớn lên sẽ thú thê sinh tử sao? Hiện tại, cũng là lúc.”

“Sư thúc? !” Dù là bốn nam nhân đỉnh thiên lập địa cũng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, đứng không nổi.

“Sư thúc, Cục cưng đâu! Cục cưng đâu? !” Nắm chặt hộp gỗ, Diệp Địch một quyền đập ở trên bàn, trên bàn xuất hiện một vết rạn. A Mao cùng Lam Vô Nguyệt há lớn miệng, không thể tin được bọn họ nghe cái gì. Nhiếp Chính nuốt nuốt cổ họng, áp chế khiếp sợ trong lòng, ách thanh hỏi: “Sư thúc, Bảo xảy ra chuyện gì? Nhóc sao lại sẽ thú thê sinh tử?” Bảo không phải không ly khai các ca ca sao?

Phương Du vỗ vỗ tay Diệp Địch, lại ý bảo ba người khác bình tĩnh, rồi mới nói: “Chúng ta hôm nay ở trên đường gặp được nữ nhi Huyện lệnh ném tú cầu chọn rể. A Bảo tò mò, sư phụ ngươi liền dẫn nó đi vô giúp vui . Kết quả, nào biết tú cầu kia vừa vặn dừng ở trên tay a Bảo, bộ dáng nữ nhi Huyện lệnh kia lại là như hoa như ngọc, cực kỳ xinh đẹp. A Bảo bây giờ là Huyện lệnh cô gia .”

“Cái gì? !”

Kinh hô hỗn loạn phẫn nộ, nếu không phải nghĩ đến cây trâm trong hộp là Tiểu Bảo mua cho bọn hắn, bốn người thiếu chút nữa đã đem hộp nắm nát.

Lam Vô Nguyệt không tin, y lạnh mặt hỏi: “Tiểu Bảo chẳng lẽ nguyện ý làm cô gia Huyện lệnh?”

“Sẽ không! Sẽ không! Cục cưng sẽ không!” Diệp Địch rống to.

A Mao hô hấp dồn dập, Nhiếp Chính cắn chặt răng, bốn người đều gắt gao nhìn Phương Du. Phương Du thở dài: “A Bảo nguyện ý hay không, sư thúc không muốn hỏi. Bất quá sư phụ ngươi lúc ấy có nói cho nó biết thê tử là cái gì. A Bảo bảo ta đem mấy cây trâm này cho các ngươi, sau đó nó liền đi theo người ta. Sư phụ ngươi lo lắng, theo qua.”

“Không có khả năng!” Nhiếp Chính nhịn không được , “Bảo không có khả năng theo chân bọn họ!” Không thể nào thấy được người ta xinh đẹp liền muốn đi làm cô gia!

“Không có khả năng!” Lam Vô Nguyệt cũng không tin Tiểu Bảo sẽ dễ dàng bỏ xuống ca ca của nhóc như thế.

“Không có! Cục cưng sẽ không!” Diệp Địch không thể chấp nhận, hắn đỏ mắt, vẻ mặt hung ác.

Phương Du nhíu mi nói: “Mặc kệ có thể hay không có thể, trên thực tế a Bảo là theo người ta rời đi. Ý của sư phụ các ngươi chính là, các ngươi sớm muộn gì cũng buông tay, không bằng liền hiện tại buông tay đi. A Bảo đã lớn, cũng tới lúc nên nhận biết tình yêu nam nữ, chuyện này cũng không phải chuyện xấu. Nói như vậy, a Bảo sau này cho dù hiểu được song tu là chuyện gì, có thể cũng sẽ không hận các ngươi. Còn tiếp tục kéo dài đối với các ngươi cũng không tốt. Cho dù a Bảo thành thân, các ngươi cũng còn là ca ca của nó.”

Bốn người chỉ cảm thấy một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào ngực bọn họ. Bọn họ là nghĩ tới buông tay, cũng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng không phải hiện tại! Không phải mau như thế! Đau a, rất đau a, thì ra buông tay thế nhưng sẽ đau như thế.

“Cục cưng! Cục cưng!” Thê lương kêu to, Diệp Địch tê liệt ngồi dưới đất gào khóc. Nhiếp Chính, Lam Vô Nguyệt cùng A Mao đều là đỏ hai mắt.

“A Bảo đêm mai thành thân.” Phương Du thực sự đau lòng vỗ vỗ vai bốn người, “Có đi hay không, các ngươi… tự mình nhìn đi. Ý của sư thúc cùng sư phó là các ngươi vẫn không nên đi.” Dứt lời, hắn nặng nề thở hắt ra, xoay người vào nhà .

“Cục cưng… Cục cưng… Không cần thành thân… Không cần thành thân…” Diệp Địch cầu xin, bổ nhào qua ôm cổ chân Nhiếp Chính, “Đại ca! Đại ca! Đừng cho Cục cưng thành thân! Đại ca! Ta chịu không nổi, ta chịu không nổi… Đại ca…”

Lam Vô Nguyệt che mắt, hầu kết cấp tốc di động. Trên tình cảm y cũng muốn mở miệng không cho Tiểu Bảo thành thân, nhưng lý trí lại lần lượt nhắc nhở y, có lẽ bây giờ là thời điểm tốt nhất để buông tay.

Nhiếp Chính đánh nát răng nanh nuốt huyết, hắn đối với mấy người đều nói qua muốn dẫn Tiểu Bảo đi tìm nương nhóc, làm cho nhóc nhận biết tình yêu nam nữ, làm cho nhóc thú thê sinh tử có cuộc sống của mình. Hắn bây giờ có thể nói cái gì? Nói hắn không muốn? Nói hắn căn bản còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng? Vậy không phải tự mình cho mình một cái tát sao?

Mu bàn tay gân xanh ứa ra, Nhiếp Chính đem hết toàn lực duỗi ra bàn tay, đặt ở đỉnh đầu Diệp Địch. Hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng mở miệng: “Nhị đệ… Chúng ta làm ca ca… Không thể… Không thể… Cản trở Bảo… Hạnh phúc… của Bảo.” Vài chữ này, chỉ có chính hắn biết hắn nói có bao nhiêu gian nan.

“Đại ca! Đại ca! Ta… Ta…” tiếng khóc của Diệp Địch khiến Phương Du tránh ở cửa nhìn lén cũng nhịn không được mũi xót. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cho các ngươi sau này còn nói cái gì làm cho a Bảo thành thân.”

Hồi lâu sau, tiếng khóc Diệp Địch dần nhỏ, A Mao cho hắn ăn viên dược an thần, cùng Nhiếp Chính đem hắn đuổi về phòng. Nằm ở trên giường, ôm y phục Tiểu Bảo ở nơi của hắn, Diệp Địch vẫn là thấp giọng khóc. A Mao, Lam Vô Nguyệt cùng Nhiếp Chính ngồi vây quanh ở bên giường, ai cũng nói không ra lời. Mãi cho đến trời sắp sáng, tiếng khóc trong phòng Diệp Địch mới ngừng lại được. Diệp Địch không tiếng động rơi lệ, ôm y phục Tiểu Bảo mơ màng ngủ. Nhiếp Chính, Lam Vô Nguyệt cùng A Mao cũng là một đêm thức trắng.

Nhìn xiêm y Tiểu Bảo, gối đầu Tiểu Bảo, hài của Tiểu Bảo, cho dù là ngửi thấy hơi thở Tiểu Bảo lưu lại, hốc mắt mấy người liền đỏ một vòng lại một vòng. Sớm biết rằng sẽ khó chịu như thế, bọn họ tình nguyện ích kỷ một lần.

Hừng đông, ba người cũng không có tâm tư luyện công, Lam Vô Nguyệt ngồi ở đầu giường chà lau kiếm của mình; Nhiếp Chính tựa trên tường nhìn cây trâm trong tay; A Mao nhìn chăm chú ngoài cửa sổ ngẩn người; Diệp Địch còn mê man. Phương Du cũng không quấy rầy bọn họ, ăn cơm tối hôm qua hâm nóng ở trên đài bếp, ở ngoài cửa dặn dò bọn họ ăn vài thứ xong nói muốn đi tham gia tiệc hỉ của Tiểu Bảo. Thời điểm lão nói câu nói kia, ba người trong phòng thân thể đồng thời chấn động, cây trâm trong tay Nhiếp Chính trực tiếp chọc phá ngón tay của hắn.

Thái dương chậm rãi đi đến đỉnh, thân kiếm đã bị lau đến sáng trong như gương , Lam Vô Nguyệt lại một lần nhìn về phía đại ca đang im lặng không lên tiếng, miệng vốn nhắm chặt một đêm lúc này mở ra: “Đại ca, chúng ta… Đi không?”

A Mao khẽ run run, xoay người nhìn Nhiếp Chính, Nhiếp Chính nhìn chăm chú cây trâm trong tay, vẫn là không nói được một lời.

“Cục cưng…” Diệp Địch bi thương kêu một tiếng, muốn tỉnh.

Nhiếp Chính đem cây trâm hướng lên búi tóc cắm xuống, xuống giường: “Ta đi, chuẩn bị một chút thức ăn. Hôm nay còn chưa có luyện công ni.” Dứt lời, bước đi . A Mao nhìn chăm chú bóng lưng Nhiếp Chính, nhìn nhìn cánh cửa chợt đóng, hắn cứng ngắc mà giơ cánh tay lên, chậm rãi đem cây trâm cắm vào búi tóc, hai tay chống đỡ đầu gối đứng dậy, còng thắt lưng rời đi.

Lam Vô Nguyệt thu kiếm, từ trong hộp gỗ lấy ra ngân trâm, môi khẽ nhếch. Cứ như vậy buông tay ? Cứ như vậy làm cho Tiểu Bảo thành thân ? Cứ như vậy cái gì cũng không làm đem Tiểu Bảo đưa cho người khác?!

“Cục cưng…” Diệp Địch mở to mắt, nước mắt gần như chảy một đêm, hai con mắt thũng thành một cái khe. Hoảng hốt nửa ngày, hắn nhớ tới ngực vì sao đau đớn như thế. Xoay người, nhìn thấy Tam đệ, nước mắt lại chảy ra.

Dùng tay áo lau nước mắt cho Nhị ca, Lam Vô Nguyệt âm thanh khàn khàn hỏi: “Nhị ca, ngươi cam tâm sao?”

“Nhị đệ?” Diệp Địch ngây ngốc ra tiếng, Tiểu Bảo rời đi làm cho tinh thần hắn lại một lần lâm vào khủng hoảng.

“Nhị ca, ngươi cam tâm làm cho Tiểu Bảo thú thê sao? Làm cho Tiểu Bảo lấy một người chúng ta cũng không biết bộ dạng là tròn hay dẹp, có thể thương nhóc hay không?” Lam Vô Nguyệt hỏi đến bình tĩnh, trong mắt đột xuất ánh sáng nguy hiểm.

Diệp Địch phản ứng nửa ngày, hiểu được trong lời Lam Vô Nguyệt ý ra sao, hắn ôm lấy Lam Vô Nguyệt một tay che ngực khóc lớn: “Không cần… Vô Nguyệt… Ta làm không được… Ta không cần Cục cưng đi, Vô Nguyệt… Ta đau quá a… Chỗ này của ta đau quá a…”

Lam Vô Nguyệt vỗ nhẹ lưng Nhị ca, trái tim y đau đến hàm răng đều đang run rẩy. Cho dù Tiểu Bảo muốn thú thê, kia cũng phải bọn họ đồng ý đi? Bọn họ ngay cả nàng kia bộ dáng ra sao cũng không biết, liền như thế đem Tiểu Bảo cho người khác? Bằng cái gì! Tiểu Bảo cùng bọn họ một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bằng cái gì một Huyện lệnh nữ nhân chưa từng gặp mặt liền đem Tiểu Bảo của bọn họ “Thú” đi? !

Suy nghĩ một đêm, Lam Vô Nguyệt giờ phút này cảm xúc duy nhất chính là không cam lòng!

“Nhị ca, có muốn đem Tiểu Bảo cướp về?” Tiểu Bảo cho dù đón dâu, cũng phải bọn họ đồng ý mới được!

Diệp Địch tiếng khóc chợt ngừng, hắn ngẩng đầu: “Vô Nguyệt?”

“Nhị ca, không thể liền như thế đem Tiểu Bảo đưa cho người khác. Vậy vài ca ca chúng ta lại tính là gì?” Lam Vô Nguyệt đau lòng, lại tức giận. Tiểu Bảo sao có thể không trở lại công đạo một tiếng liền cùng người khác thành thân ? Đem mấy ca ca bọn họ đặt chỗ nào? !

Diệp Địch kinh ngạc ngồi dậy, nhìn chăm chú Tam đệ hồi lâu, hắn mạnh đưa tay lau khô lệ, rống to: “Không cần! Không cần! Cục cưng là của ta! Là của ta! Ta ai cũng không để cho! Ai cũng không để cho!”

Lam Vô Nguyệt âm âm cười, lấy kiếm dưới giường: “Nhị ca! Đi! Chúng ta cướp người đi!”

Diệp Địch không muốn đi nghĩ cướp người là ý gì, hắn theo sát xuống giường, miệng lảm nhảm: “Cục cưng là của ta! Cục cưng là của ta!”

Ra cửa, đại ca cùng A Mao cũng không ở đây, Lam Vô Nguyệt do dự một lát sau khẽ cắn môi, bắt lấy cổ tay Nhị ca liền hướng đến ngoài đường chạy tới. Đại ca cùng A Mao khẳng định sẽ ngăn lại bọn họ, nhưng y nhất định phải đi cướp người, y muốn đi tìm Tiểu Bảo để hỏi rõ, tại sao có thể dễ dàng bỏ lại các ca ca đi “Gả” cho người như thế!

Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch chạy xa , cánh cửa ở hai gian nhà gỗ đồng thời mở ra. Hai người ở cửa nhìn lẫn nhau trong chốc lát sau, hai người lại đồng thời bán ra bước chân đóng cửa lại, hướng về phía Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch biến mất đi đến.

“Theo Vô Nguyệt, miễn cho y nháo ra nhiễu loạn gì.” Nhiếp Chính đối với A Mao nói lời ngay cả bản thân đều chột dạ.

A Mao tránh đi Nhiếp Chính giải thích, lung tung khoa tay múa chân, a Bảo cái gì đều không có mang, hắn đưa xiêm y cho a Bảo đi. Nhưng trên tay hắn làm sao có cái gì là xiêm y?

Tìm cái cớ chỉ có mình mới hiểu được, A Mao cùng Nhiếp Chính dưới chân sinh gió truy theo Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch. Bọn họ cũng muốn hỏi một chút, hỏi một chút người tối ỷ lại bọn họ vì sao dễ dàng buông tay ly khai bọn họ như thế.

>>Hết chương 108<<



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.12.2014, 10:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5362 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Chương 109


Bên kia, các ca ca là vừa tức vừa vội; bên này, Tiểu Bảo lại là ôm ngực sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy lệ, ở trong lòng một lần một lần gọi ca ca, trông mong sư phó cùng các ca ca có thể tới cứu mình. Tân nương tử tựa hồ nóng lòng lập gia đình, nàng sai người ở trên chân Tiểu Bảo đeo một vòng trang sức cột vào đầu giường để ngừa cậu chạy trốn. Tiểu Bảo không dám ngủ, sợ đang ngủ những người đó sẽ cởi y phục của cậu, lúc bị mang tới đã có người hành động như thế.

Không dám la ra tiếng, lại sợ người bắt cậu cùng người xấu là một bọn, Tiểu Bảo chỉ dám ở trong lòng gọi ca ca. Kéo xuống một góc vạt áo, đem dây cột tóc mua cho các ca ca bỏ vào gói kỹ, Tiểu Bảo nắm chặt ở trong tay. Dây cột tóc cho cậu dũng khí, các ca ca sẽ không bỏ lại cậu, nhất định nhất định sẽ tìm đến. Nhưng ý niệm trong đầu vừa hiện, sắc mặt Tiểu Bảo liền càng tái nhợt , vạn nhất người bắt cậu thật là người xấu, vậy các ca ca không phải nguy hiểm?

Sư phó cùng sư thúc đâu, sư phó cùng sư thúc có phải cũng bị người xấu bắt đi hay không? Nước mắt làm mơ hồ hai mắt, Tiểu Bảo mạnh mẽ tháo vòng trên chân, lại làm sao cũng tháo không ra. Xử lý làm sao?Xử lý làm sao? Ca ca, ca ca… Tiểu Bảo lau nước mắt, không để cho mình khóc. Cậu không thể liên lụy ca ca, tuyệt đối không thể liên lụy ca ca.

Tháo không ra, Tiểu Bảo kinh hoảng nhìn nhìn trái phải, nhìn thấy trên bàn thờ có một sư tử đồng, cậu nghiêng ngả lảo đảo bò xuống giường muốn đi lấy thứ kia, khi cậu sắp đụng tới, đầu ngón tay duỗi nửa ngày lại làm sao cũng không đến. Nhìn lại, Tiểu Bảo thu chân, vòng trang sức trên chân trở ngại cậu.

Không quan tâm đến mắt cá chân sẽ đau, Tiểu Bảo cố gắng duỗi dài tay muốn lấy đến sư tử đồng kia, nhưng luôn kém một chút. Chiều dài của vòng trang sức có thể cho cậu ở bên giường hoạt động, lại không thể làm cậu bắt được thứ “Nguy hiểm” gì. Tiểu Bảo đỏ mặt lên, nước mắt suýt nữa lại muốn rơi ra. Tự nói với mình không thể buông tha cho, Tiểu Bảo một chân đứng, chân khác bị trói treo giữa không trung, toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ đi bắt cái đồng sư kia.

“Bính!”

Cửa bị người phá mở, thân thể Tiểu Bảo run lên, cân bằng đột nhiên mất, nặng nề té ngã trên đất.

“Nha!” Người đi vào kinh hô, tiếng bước chân hỗn độn qua đi, Tiểu Bảo bị hai bà nương dìu tới trên giường. Nhìn thấy hai người, Tiểu Bảo nhịn không được khẩn cầu; “Thả, ta, van cầu, các ngươi, thả, ta.”

Một vị đại thẩm hai ba cái lau đi nước mắt Tiểu Bảo, cái gì cũng không nói, hướng tới tên còn lại nháy mắt. Hai người lập tức động thủ, lột áo lột áo, cởi quần cởi quần.

“Không cần! Không cần!”

Tiểu Bảo gầy yếu căn bản không phải đối thủ hai người, không quá chốc lát, cậu đã bị lột sạch sẽ. Tiểu Bảo gắt gao nắm chặt túi vải, ngay cả gọi cũng không thể. Lột hết Tiểu Bảo, hai người đi ra ngoài. Không bao lâu, các nàng lại trở về, nâng thùng tắm. Nước ấm đổ đầy, bỏ vào cánh hoa, vài giọt tinh dầu, Tiểu Bảo trắng trắng non non bị hai bà nương bỏ vào trong nước.

Một người gội đầu, một người lau mình cho Tiểu Bảo, hai bà nương kia còn cố ý ở trên cái mông nhỏ trắng nộn của Tiểu Bảo chà vuốt hai cái. Bất quá Tiểu Bảo bất chấp thẹn thùng, cậu chỉ muốn đi khỏi nơi đáng sợ này. Tiểu Bảo cắn miệng, trong lòng gọi ca ca, nước rất nóng, nhưng mặt Tiểu Bảo lại là trắng bệch.

Thật vất vả “Khổ hình” chấm dứt, Tiểu Bảo bị hai bà nương từ trong thùng vớt ra, vài cái lau khô, hai người đem xiêm y thanh hồng đủ sắc hướng trên người cậu phủ lên. Hai người khí lực thần kỳ lớn, Tiểu Bảo bị hai người lật qua lật lại, choáng váng hồ hồ cũng đã quên khóc. Đợi cho Tiểu Bảo ra một thân mồ hôi, tay hai vị bà nương sờ tới sờ lui trên người mới xem như ly khai.

“Lộng đát”, vòng trang sức lại treo lên , hai vị thái bà mang theo tươi cười không rõ rời đi, đóng cửa, khóa chặt. Tiểu Bảo cả người tắm đến thơm ngào ngạt thở hồng hộc nhìn chăm chú cửa phòng, tay phải chậm rãi nắm chắc thành nắm vươn đến phía sau, túi vải ướt, dây cột tóc cũng ướt, nhưng này là hy vọng của Tiểu Bảo, hy vọng đi khỏi nơi này.

Sau đó, một vị bà nương bưng đồ ăn tiến vào, lại mặt không chút thay đổi đi ra ngoài. Tiểu Bảo không muốn ăn, nhưng cậu biết mình không thể không ăn. Nếu các ca ca đến đây mà mình lại không có khí lực chạy, cậu sẽ liên lụy các ca ca. Từng ngụm từng ngụm, cũng không biết mình ăn cái gì, Tiểu Bảo ăn như hổ đói đem thức ăn toàn bộ nuốt vào, ăn đến thở khí, càng không ngừng ho khan cũng không ngừng. Thật vất vả ăn xong rồi, Tiểu Bảo lại rầm rầm uống ngay một chén nước lớn. Ăn no , uống đã , khí lực gom lại dồi dào chờ các ca ca đến đây.

Trong lúc này, không ai lại tiến vào. Trời dần dần tối, cánh cửa lại bị hai bà nương kia phá mở. Nến đỏ đã đốt , hỉ tự đỏ thẫm được dán trên , một vị thái bà đem Tiểu Bảo ôm đến ghế trên đè lại, đệm chăn hồng diễm diễm bằng gấm được trải lên , đậu phộng, hạt sen cũng rắc lên . Tiếp theo, một vị khác cạy mở ra miệng Tiểu Bảo mạnh mẽ rót cho cậu một ly rượu. Tiểu Bảo chưa bao giờ uống rượu bị cay đến nước mắt đều ứa ra .

Tiếp đó, các nàng bịt kín mắt Tiểu Bảo, lấy dây thừng đem Tiểu Bảo trói lại, nâng Tiểu Bảo tới trên giường. Tiểu Bảo chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hồng, khăn hồng phủ trên đầu cậu. Tiểu Bảo cực độ sợ hãi căn bản không có nhận thấy được một tia khác thường, rõ ràng cậu là cô gia, vì sao phải đội khăn ni?

Tựa hồ đại công cáo thành , hai vị bà nuong phát ra tiếng cười, líu ríu rời đi, nói tân lang mới nhìn qua có bao nhiêu khả ái, sờ lên có bao nhiêu nhuyễn nộn, khóc lên có bao nhiêu mê người linh tinh. Tiểu Bảo không dám lên tiếng, chỉ biết là thứ trong tay dù có chết cũng không thể đánh mất. Lắc nửa ngày cũng không thấy hồng trù trên đầu rơi xuống, Tiểu Bảo tựa vào góc tường trong lòng càng sợ. Cái gì đều nhìn không thấy, lại bị trói, đầu choáng váng choáng váng, thân thể nóng nóng. Tiểu Bảo một lần một lần sờ túi vải trong tay, trong lòng kêu các ca ca.

Trong chính sảnh phủ Huyện lệnh một bộ không khí vui mừng. Bất quá tuy nói là thiên kim tiểu thư của Huyện thái gia xuất giá, bất quá khách nhân tiến đến cũng không nhiều, đều là thân bằng hảo hữu cùng Huyện thái gia quen biết. Thê tử Huyện thái gia chết sớm, chỉ có một bảo bối nhi nữ. Tuy nói nữ nhi tự tiện chủ trương lập đài ném tú cầu chọn rể, đưa tới còn là một cô gia không tình nguyện, nhưng Huyện thái gia lại cười đến như đóa hoa. Chỉ cần nữ nhi nguyện ý, hắn mới mặc kệ cô gia có chịu hay không. (cha nào con nấy = =b)

Khuê nữ Huyện thái gia tên một chữ Tú, nhưng tính tình Vương Tú cô nương này lại cùng chữ “Thanh tú” không có nửa điểm dính dáng. Từ nhỏ liền theo một đám nam hài chui trong bùn, trong đất, có thể nói là cân quắc bất nhượng tu mi (tài hoa không thua kém nam nhi), đánh cho một đám nam oa kêu cha gọi mẹ. Nương của Vương Tú chết sớm, cha lại cưng chiều, đừng nhìn nàng lớn lên với một gương mặt xinh đẹp, tính nết lại là mười phần mười nam tử. Vương Tú từ sớm liền nói với cha nàng, nàng không gả đi, chỉ biết thú thê.

Này còn không phải sao, Vương Tú cô nương vốn nên ở trong phòng tân hôn chờ cô gia đến bóc hồng trù lúc này lại mặc một thân hỉ phục nam không nam, nữ không nữ, đi theo phía sau cha nàng đứng ở đại môn tiếp khách. Các tân khách tiến đến đều cười lắc đầu, cũng là thật tâm chúc phúc Vương Tú, hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Phải biết rằng, Vương Tú năm nay đã hai mươi bốn , có thể gả đi quả thực là ông trời khai ân.

Trên một cây đại thụ cách đó không xa đứng bốn người, bốn người mặt trầm lặng, nắm quyền, cắn răng. Bất đồng với nồng trang lúc chọn rể, Vương Tú lúc này chỉ mang trang sức trang nhã, khiến bốn người lại rành mạch mà thấy được khuôn mặt được xưng với xinh đẹp của nàng. Hơn nữa khí chất của Vương Tú càng làm nàng có vẻ anh tư hào sảng, cự kỳ mê người. Ba nam nhân vừa già lại xấu miễn bàn có bao nhiêu tự ti , bất quá có một người sau khi nhìn thấy mặt Vương Tú cũng là lạnh lùng mà hừ một tiếng. Cùng y so sánh, Vương Tú nhiều lắm chỉ có thể tính là thanh tú.

“Vô Nguyệt, Cục cưng có phải ở bên trong hay không?” Diệp Địch nắm lá trên cây, muốn vọt vào. Mấy lần trước hắn đều bị ngăn cản, nhưng hắn sắp nhịn không được .

Nhiếp Chính túm trụ Diệp Địch, thấp giọng nói: “Nơi này là Huyện phủ thái gia, tốt nhất không cần làm phức tạp, trước tìm được Bảo nói sau.”

Lam Vô Nguyệt kéo khăn che mặt: “Ta đi tìm Tiểu Bảo.”

Nhiếp Chính cũng làm theo, nói: “Chúng ta phân công nhau tìm. Sau khi tìm được trước không cần lộ ra, lấy ba tiếng kêu của A Đột làm hiệu.”

“Được!”

Ba người lặng yên không một tiếng động nhảy đến dưới tàng cây, sau khi xác định chung quanh không ai chú ý tới bọn họ, A Mao cuối cùng nhảy xuống.

“Lão gia, tiểu thư, canh giờ tới rồi, nên bái đường .”

Cước bộ bốn người vừa ra bởi vì câu này mà ngạnh sinh sinh ngừng lại. Tâm ngay một khắc kia đình chỉ nhảy lên, bốn người cho là mình nghe lầm . Bái đường? Tiểu Bảo muốn bái đường ? !

“Cục cưng? Bảo!”

Lam Vô Nguyệt tay mắt lanh lẹ che lấy miệng Nhị ca, đem hắn kéo dài tới sau cây. Đối với hai mắt Nhị ca đang điên cuồng, Lam Vô Nguyệt gắt gao che miệng của hắn thấp giọng rất nhanh nói: “Nhị ca! Chúng ta phải tìm được Tiểu Bảo, ngươi nhất định phải bình tĩnh, biết không? Ngươi nhất định phải bình tĩnh!”

Diệp Địch rơi nước mắt, hai mắt điên cuồng dần dần rõ ràng. Hắn dùng lực gật đầu: “Ngô ngô ngô!” Ta bình tĩnh, ta bình tĩnh.

“Được! Chúng ta đi tìm Tiểu Bảo!” Buông tay ra, Lam Vô Nguyệt xoay người hướng tới hai người đang đứng ở nơi đó nói: “Đại ca, A Mao, chúng ta không cần đi tìm Tiểu Bảo , chúng ta trực tiếp đi vào, hỏi Tiểu Bảo tại sao không cần các ca ca !”

Nhiếp Chính còn giữ lại một phần bình tĩnh khàn giọng nói: “Vô Nguyệt, nếu Bảo quả thực thích vị cô nương kia, chúng ta không thể ngăn đón. Nhưng chuyện này, chúng ta vẫn là phải hỏi rõ ràng. Không nên đi vào, chờ bọn hắn bái đường xong chúng ta âm thầm cùng qua, tiếp đó tìm cơ hội hỏi Bảo.”

Lam Vô Nguyệt một cái bước xa liền xông ra ngoài, trong lòng hừng hực đại hỏa thiêu đốt.

Nhiếp Chính theo sát Lam Vô Nguyệt, A Mao bắt Diệp Địch, bốn người trèo tường tiến vào Huyện lệnh phủ. Đêm nay thị vệ đều đến bên chính sảnh, cho bọn họ cơ hội. Rất nhanh đi vào vị trí chính sảnh, tránh ở góc không người chú ý, bốn người mượn bóng đêm che giấu nhìn chăm chú chính sảnh đang rộng mở cửa.

Pháo hoa qua đi, chợt nghe một người hô lớn: “Thỉnh tân lang ~ ”

Lam Vô Nguyệt sờ lên kiếm bên hông, Nhiếp Chính gắt gao chế trụ vai y làm cho y không cần xúc động. A Mao một tay bắt Diệp Địch, một tay che cái miệng của gã, đồng dạng chính là hai mắt của hắn che kín tơ máu, trên mặt là vặn vẹo thống khổ.

Tân lang đến, cũng là hồng trù ngoài dự đoán mọi người, dù là mọi người đã quen thiên kim tiểu thư Huyện thái gia cử chỉ bất đồng với thường nhân vẫn là nhịn không được kinh hô ra tiếng. Các huynh đệ cùng Vương đại thiên kim tiểu thư từ nhỏ mặc quần yếm lớn lên cũng mãnh liệt huýt sáo, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vương đại tiểu thư hướng bọn họ quyến rũ cười, bọn họ lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám lại ra một tiếng.

Ngay khi tân lang đi ra, Nhiếp Chính, Lam Vô Nguyệt, A Mao cùng Diệp Địch hô hấp liền càng thêm không xong , hốc mắt muốn nứt ra. Chân tân lang đúng là bị tật! Này không phải Tiểu Bảo thì còn có thể là ai? !

Bộ lông trên mặt A Mao trên hơn vài giọt nước, Diệp Địch đem tay A Mao đang che ở miệng hắn mạnh kéo xuống, không! Không cần! Cục cưng không cần! Cục cưng! Hảo ca ca cầu ngươi, không cần cùng người khác thành thân! Không cần bỏ lại Hảo ca ca!

Lam Vô Nguyệt rút ra kiếm, Nhiếp Chính hai tay chế trụ vai y, Lam Vô Nguyệt gầm nhẹ: “Đại ca! Ngươi buông ta ra! Ta muốn đến hỏi rõ ràng!” Tiểu Bảo sao có thể dễ dàng từ bỏ ca ca của nó như thế!

Nhiếp Chính thống khổ vạn phần nói: “Chúng ta là muốn hỏi rõ ràng, nhưng không phải hiện tại. Ngươi hủy hôn sự của Bảo, là muốn làm cho Bảo hận chúng ta sao?”

“Nhóc không phải yêu nhất chúng ta sao? ! Nhóc không phải yêu nhất chúng ta sao!” ánh mắt Lam Vô Nguyệt trừng tới cực hạn. Bị phản bội , y cảm thấy mình bị phản bội . Không thể tin tưởng đôi mắt luôn doanh đầy ỷ lại kia sẽ dễ dàng liền coi trọng người khác như thế. Y bị phản bội , bị thương tổn !

“Nhất bái thiên địa ~ ”

“Đại ca! Ngươi buông ta ra!”

“Ngô ngô! Ngô ngô!” Cục cưng! Cục cưng!

“Nhị bái cao đường ~ ”

“Đại ca!”

“Ngô ngô ngô ngô ngô ngô…”

“Phu thê giao bái!”

“Ngô ngô!” miệng Lam Vô Nguyệt cũng bị bưng kín.

Trơ mắt nhìn Vương Tú dắt “Tiểu Bảo” đi động phòng, trơ mắt nhìn “Tiểu Bảo” cước bộ xấu hổ, không có chút không muốn theo sát Vương Tú bái đường, theo nàng rời đi, nước mắt Lam Vô Nguyệt rơi đầy trên bàn tay Nhiếp Chính đang che miệng của y. Trái tim bị người bóp nát. Thì ra bị phản bội đúng là đau như thế, đúng là đau như thế.

Diệp Địch hô hấp đều mang theo bi thương kêu rên, nước mắt A Mao từng giọt dính trên bộ lông của hắn, bàn tay to phát run. Bọn họ, liền không hề báo động trước mất đi Tiểu Bảo, vĩnh viễn, mất đi như thế.

Gió mát thổi vào người so với gió trời đông còn khiến người cảm thấy lạnh lẽo hơn, tâm bốn người ngã vỡ trên mặt đất, theo gió bay đi. Trái tim, trống rỗng . Bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội cự tuyệt đều không có cứ như vậy nhìn Tiểu Bảo thành thân .

Tân nương tử vẻ mặt vui sướng đi ra , trong tiếng cười tràn đầy sung sướng có được giai nhân. Nàng một tay chấp bầu rượu, một tay lấy bát rượu, hào phóng một bàn một bàn kính rượu.

Lam Vô Nguyệt thu kiếm, một tay cầm cổ tay đại ca nhẹ nhàng kéo xuống. Biết y tỉnh táo lại , Nhiếp Chính buông tay ra, trên môi tràn đầy huyết bị chính mình cắn xuất ra.

“Đại ca.” Trong thanh âm bình tĩnh của Lam Vô Nguyệt mang theo nguy hiểm cùng lạnh lẽo, “Ta muốn đi tìm Tiểu Bảo để hỏi rõ.”

Nhiếp Chính lúc này sẽ không kiên trì, khàn khàn nói: “Đi thôi. Không cần tức giận với Bảo, hỏi rõ ràng chúng ta liền bước đi.”

Không trả lời, Lam Vô Nguyệt xoay người đi khỏi.

Tránh đi đám người, theo phương hướng lúc Vương Tú cùng “Tiểu Bảo” đi vào động phòng một đường tìm kiếm, bốn người rất nhanh liền tìm được gian hỷ phòng bị màu đỏ bao phủ. Chung quanh im ắng không người, Lam Vô Nguyệt trực tiếp đề khí phi thân mà đi. Một cước đá văng cánh cửa, nhãn lệ tìm được phòng ngủ, Lam Vô Nguyệt không nói hai lời xông vào. Nhiếp Chính, A Mao cùng Diệp Địch theo sát sau đó, bọn họ đau lòng đến cực điểm đã không biết mình vì sao nhất định phải hỏi rõ ràng.

Sau khi bốn người xông vào phòng ngủ, có người lặng lẽ đóng cửa lại, khóa trái. Mà cửa sổ sớm đã bị người đóng đinh , chẳng qua bốn người bị tức đến hôn mê đầu đều không có phát hiện mà thôi.

>>Hết chương 109<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: namvananh
Có bài mới 14.12.2014, 10:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5362 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 10
Chương 110


Một tiếng vang thật lớn, Tiểu Bảo lui ở góc giường cuộn tròn chân, cậu sợ hãi lạnh run. Bên trong gian phòng, ngọn nến phát ra điềm hương, khuôn mặt Tiểu Bảo nóng lên nhưng tay chân lại là lạnh lẽo. Sư phó… Quỷ ca ca… Đại ca ca… Hảo ca ca… Mỹ nhân ca ca… sợ, sợ… Không muốn thành thân, cậu không cần lấy người khác, cậu cùng với các ca ca một chỗ. Không dám gọi, sợ đưa tới người xấu, trước mắt một mảnh hồng, Tiểu Bảo tận lực chui vào chăn, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Lam Vô Nguyệt đi đầu nhào vào phòng ngủ, đôi mi thanh tú nhíu nhíu, nắm chặt kiếm trong tay, nơi này không phải là phòng ngủ. Mắt nhìn thang lầu trong phòng, Nhiếp Chính thấp giọng nói: “Lên lầu. A Mao, đệm hậu.”

Lam Vô Nguyệt đi nhanh lên lầu, Nhiếp Chính cùng Diệp Địch theo sát, A Mao cảnh giới nhìn chăm chú phía cửa, đưa lưng về nhau từ từ lui về sau. Phòng trong hương khí nhẹ nhàng thản nhiên, vừa lên lầu, Lam Vô Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy được hỉ sàng rộng lớn, màn đang buông. Lam Vô Nguyệt thu kiếm vào vỏ, vẻ mặt giận dữ hướng vào trong.

Nhiếp Chính ngăn lại, thấp giọng nói: “Cẩn thận có trá.”

Diệp Địch vừa muốn gọi Cục cưng cũng lập tức ngậm miệng, trái tim bùm bùm thẳng nhảy, trông mong Tiểu Bảo ở chỗ này.

Bốn người để khẽ cước bộ, A Mao là người cuối cùng vào nhà nhẹ nhàng đóng cửa, cài chốt. Không tiếng động đi đến bên giường đứng thành một hàng, Lam Vô Nguyệt đưa tay đụng tới màn, nhìn nhìn đại ca, nhìn nhìn Nhị ca, nhìn nhìn lại A Mao, áp chế đầy ngập lửa giận, tận lực ôn nhu vén lên màn. Trái tim Nhiếp Chính, Diệp Địch cùng A Mao theo màn vén lên mà đập loạn, Tiểu Bảo nguyện ý lúc này nhìn thấy bọn họ sao?

Khi Nhiếp Chính giúp Lam Vô Nguyệt vén lên một bên màn, bốn người khẩn trương mở to hai mắt nhìn, trong lòng nói không rõ là cảm thụ gì. “Tân nương tử” trên giường phủ hồng trù, nằm ở trong ổ chăn đỏ thẫm, thoạt nhìn đúng là thuận theo như vậy. A Mao ngón tay cứng ngắc đem màn bên kia cũng vén lên. Chân chính đối mặt Tiểu Bảo, bọn họ ngược lại không biết nên làm sao mở miệng .

Tiểu Bảo có thể cảm giác được bên giường có người, chóp mũi tất cả đều là mùi ngọt nị, cậu không biết bên giường là người nào. Nhưng vừa rồi nghe được có người lên lầu, cũng nghe được có người đóng cửa. Nhất định không phải ca ca, nếu như là các ca ca khẳng định sẽ lập tức đem cậu đi. Tiểu Bảo sợ hãi hướng vào trong chăn lui lui, đại khí cũng không dám ra, răng nanh cắn đầu lưỡi, dù là đã chết cậu cũng không cùng với người khác thành thân, cậu chỉ cần các ca ca.

Nhìn “Tân nương tử” tự giác chui vào trong ổ chăn, đầu hướng vách tường, nhìn qua rất thẹn thùng, trong lòng bốn người đúng là vừa chua xót vừa đắng. Nhiếp Chính vươn tay, đầu ngón tay mới vừa đụng tới hồng khăn voan thật giống như bị cái gì nóng giống nhau, nháy mắt thu hồi. Tiểu Bảo sẽ không nguyện ý bóc khăn voan là hắn đi. Cục cưng… Ở trong lòng bi thương mà gọi trứ, Diệp Địch che miệng mình, lần đầu tiên sợ hãi đối phương nghe được thanh âm của mình.

A Mao chỉ là kinh ngạc đứng ở bên giường, sắc đỏ đầy giường kia làm đau đớn mắt hắn. Nhưng trong lòng, hắn cũng đã buông tay . Nguyên bản a Bảo đã không thuộc về hắn, hắn xấu xí cho tới bây giờ đều không xứng với a Bảo.

Lam Vô Nguyệt hàm dưới buộc chặt, đưa tay đụng tới hồng trù chói mắt kia định nhấc lên, một bàn tay lông xù ngăn cản y. Lam Vô Nguyệt hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ quay đầu, tại sao muốn cản y?! Y muốn hỏi rõ ràng!

A Mao đối với Lam Vô Nguyệt chậm rãi lắc đầu, làm cho y không nên trách Tiểu Bảo, không cần giận Tiểu Bảo, làm cho y thành toàn Tiểu Bảo. Nhiếp Chính cũng đưa tay cầm cổ tay Lam Vô Nguyệt, trong mắt đúng là ý đồng dạng. Lam Vô Nguyệt cắn chặt hàm răng, không cam lòng, y không cam lòng a! Diệp Địch gắt gao cắn miệng, không để cho mình khóc thành tiếng, thống khổ mà quỳ trên mặt đất.

Người nọ rõ ràng ngay ở trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không thể tận tình mà ôm nhóc, chạm vào nhóc, hôn nhóc. Diệp Địch chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách một chiếc giường lại xa xôi như thế.

Tim Tiểu Bảo nhắc tới cổ họng, đến đây! Người xấu đến đây! Tay người xấu ngay tại trước mắt, chỉ cách hồng trù. Tiểu Bảo da đầu run lên, nước mắt rốt cuộc nhịn không được mà rớt xuống dưới. Ca ca… Ca ca… Ca ca…

Tay Lam Vô Nguyệt chấn động mạnh một cái, Nhiếp Chính cùng A Mao nháy mắt trừng lớn hai mắt, Diệp Địch buông tay phóng lên. Bọn họ thế nhưng nghe được Tiểu Bảo gọi ca ca! Không chút do dự, Lam Vô Nguyệt mạnh mẽ lấy ra hồng trù, nhưng làm y kinh ngạc chính là hồng trù lại cột vào trên người Tiểu Bảo!

Nhìn cái này bốn người cuối cùng phát hiện khác thường, gần như là cùng lúc bổ nhào lên giường, A Mao xốc lên chăn, bốn người thật sự hút ra một ngụm lãnh khí. Người dưới chăn bị trói gô!

Chăn biến mất, có tới mấy người! Tiểu Bảo gần như bị hù dọa phá cả mật rốt cuộc khắc chế không được mà kinh thanh hét ầm lêm: “Không cần! Không cần! Ca ca! Ca ca!”

“Tiểu Bảo!”

“Bảo!”

“Cục cưng!”

Lam Vô Nguyệt rút kiếm, hoảng hốt cắt đứt dây thừng trên người Tiểu Bảo, cắt đứt hồng trù. Vừa bỏ hồng trù, Tiểu Bảo nháy mắt hô to ca ca. Không chỉ là Tiểu Bảo, bốn người cũng sắp bị hù dọa phá mật. Làm sao còn có cái gì là phẫn nộ, Lam Vô Nguyệt chặn ngang ôm lấy Tiểu Bảo hôn hôn trán nhóc: “Tiểu Bảo, không sợ, không sợ, ca ca đến đây, Mỹ nhân ca ca đến đây.”

“Ô… Ca ca, ca ca…” Tiểu Bảo lâm vào trong cực đại sợ hãi không có nghe được thanh âm của bọn họ, cậu liều mạng giãy giụa, nhắm mắt miệng gọi ca ca.

Trái tim Nhiếp Chính đều muốn nát, hắn ôm qua Tiểu Bảo vào trong ngực vỗ nhẹ, một lần một lần gọi: “Bảo, là Quỷ ca ca, các ca ca đến đây, không sợ, Bảo không sợ .”

“Cục cưng, Cục cưng, không sợ, hô hô hô, chớ sợ chớ sợ.” Diệp Địch chà xát đôi tay lạnh lẽo của Tiểu Bảo, A Mao niết niết chân cậu nhóc. Lam Vô Nguyệt kề sát gương mặt nóng bỏng thấp giọng dỗ: “Không sợ, Tiểu Bảo, ca ca đến đây, các ca ca đến đây.”

“Ô…” Cả người phát run mở to mắt, hai mắt đẫm lệ vừa nhìn thấy trước mặt là Quỷ ca ca, Tiểu Bảo đưa tay ôm lấy đối phương oa một tiếng khóc rống lên, “Quỷ, ca ca… Ca ca… Ca ca…”

“Không sợ, không sợ, thực xin lỗi, ca ca đã tới chậm, thực xin lỗi, Quỷ ca ca làm cho Bảo bị sợ hãi.” Cái gì không cam lòng, cái gì phẫn nộ, cái gì đau lòng vào giờ khắc này toàn bộ biến mất, có chính là hối hận cùng đau lòng. Nếu không phải hắn không quả quyết, cũng sẽ không làm cho Bảo của hắn chịu sợ hãi cùng ủy khuất lớn như thế.

“Tiểu Bảo, không sợ, ca ca mang ngươi trở về, ca ca mang ngươi trở về.”

Lam Vô Nguyệt áy náy nhất, y lau đi nước mắt Tiểu Bảo, hốc mắt của chính mình cũng đỏ.

“Ô ô… Đi… Đi… Ta muốn, trở về… Ca ca… Mang ta, đi…” Tiểu Bảo đúng là một khắc đều ở không nổi nữa, sau này cậu không bao giờ đi ra nữa, bên ngoài thật đáng sợ.

“Cục cưng… Cục cưng…”

Diệp Địch ngồi xổm ở bên giường, muốn cõng Tiểu Bảo đi. A Mao ở một bên lau ánh mắt, hắn nghĩ đến, nghĩ đến a Bảo không cần bọn họ .

“Ô… Đi… Ca ca, đi…”

Đem Tiểu Bảo phóng tới trên lưng Diệp Địch, thấy không thể hỏi Tiểu Bảo rốt cuộc là chuyện làm sao, Nhiếp Chính hạ lệnh: “Đi! Trở về!”

Lam Vô Nguyệt vẫn là đầu tàu, nắm kiếm dẫn đường ở phía trước, A Mao đệm hậu. Diệp Địch cõng Tiểu Bảo khóe miệng mỉm cười bước nhanh theo Lam Vô Nguyệt, Nhiếp Chính dìu Tiểu Bảo, cước bộ vội vàng.

Cuối cùng trông mong đến ca ca, Tiểu Bảo gắt gao vòng qua cổ Hảo ca ca, càng không ngừng thấp khóc: “Trở về… Ô… Trở về… Ca ca… Ca ca…” Cậu sau này một bước đều không ly khai ca ca.

Lời này nghe vào trong lỗ tai bốn người so với một câu lời ngon tiếng ngọt nào đều dễ nghe hơn, chuyện còn lại chờ trở lại Đào nguyên nói sau, quản hắn cái gì Huyện thái gia thiên kim tiểu thư, hiện tại bọn họ muốn đem bảo bối của bọn họ về!

Đẩy cửa, đẩy không ra, hai mắt Lam Vô Nguyệt hiện lên hàn quang.

“Đại ca, cửa bị khóa trái !”

Vọt tới phía trước cửa sổ, phát hiện cửa sổ cũng bị khóa. Bốn người lúc này mới nhận thấy được điềm hương trong phòng có vấn đề. Diệp Địch mạnh hút vài hơi, cảm thấy kinh hãi: “Đại ca! Hương này là dược!”

Nhiếp Chính bình tĩnh ở trên mặt đất tả hữu nhìn nhìn, quyết định thật nhanh: “Theo nóc nhà đi! Trước lao ra đi!”

“Đến!” Lam Vô Nguyệt đề khí, nhảy lên xà nhà. Một người động tác so với y nhanh hơn, chỉ thấy thân thể A Mao cao cao nhảy lên, hai chân vừa giẫm xà nhà bay thẳng đến trên nóc.

“Bính!”

Nóc nhà xuất hiện một cái động lớn, A Mao đứng ở bên cạnh, cởi xuống đai lưng của mình. Lam Vô Nguyệt cao cao nhảy lên, bắt lấy đai lưng, A Mao thoáng cái thu lực, Lam Vô Nguyệt nhảy ra ngoài. Tiếp theo, y cũng cởi xuống đai lưng cùng của A Mao buộc chung một chỗ. Nhiếp Chính là người thứ ba đi lên, cũng cởi xuống đai lưng của mình lẫn ngoại sam.

Diệp Địch một tay nâng Tiểu Bảo đang ôm chặt hắn, một tay nắm chặt đai lưng, dưới chân mạnh đạp một cái, A Mao, Lam Vô Nguyệt cùng Nhiếp Chính đem hắn túm lên. Diệp Địch vừa lên đến, Nhiếp Chính liền đem xiêm y của mình phủ trên người Tiểu Bảo. Hậu viện xảy ra động tĩnh lớn như thế thế nhưng không có đưa tới hộ vệ, bốn người cũng không quản, trực tiếp mang Tiểu Bảo ly khai.

Rất xa, một vị cô nương lẩm bẩm: ” còn muốn xem tứ long áp phượng ni, chạy mau như vậy làm chi?”

…………..

Cũng không biết có phải bởi vì Huyện thái gia xử lý việc vui hay không, bốn người một đường thuận lợi ra thôn trấn. Tiểu Bảo không khóc, nhưng có làm sao cũng không chịu nằm úp trên lưng Hảo ca ca, chỉ cần ca ca ôm. Bốn người cũng không biết là Tiểu Bảo tùy hứng, tâm một trận ngọt ngào. A Mao nhức đầu, hắn đem Tiểu Bảo ôm lại đây gắt gao bao vào trong ngực.

Ngửi thấy hương vị trên người Đại ca ca, Tiểu Bảo một tay cởi bỏ xiêm y của hắn, gương mặt nóng bỏng cọ xát đám mao trên ngực Đại ca ca, mềm mềm, có chút ngứa, đây là Đại ca ca, Đại ca ca…

“Ngô… Đại ca ca…”

A Mao nuốt nuốt cổ họng, cảm giác tê dại từ nơi Tiểu Bảo cọ xát vọt tới bụng dưới, thứ giữa hai chân không chịu thua kém mà có động tĩnh. A Mao nhíu mi, định lực của hắn khi nào thì kém như thế?

Bị ca ca ôm, tay chân Tiểu Bảo đều cảm thấy nóng nóng . Bắt tay luồn vào trong xiêm y Đại ca ca, như vậy cảm giác mát mẻ chút, nhưng Tiểu Bảo cảm thấy không đủ, xa xa không đủ. Cậu cùng với các ca ca song tu, cậu không muốn thành thân, cậu cùng với các ca ca song tu. Cậu là, Tiểu Bảo là của các ca ca. Các ca ca, các ca ca…

“Ca ca…” Trong tiếng kêu mang theo nức nở.

Bốn người lập tức ngừng lại, Nhiếp Chính, Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch xốc lên y phục trên đầu Tiểu Bảo, nhìn thấy gương mặt đang muốn khóc.

“Ca ca, song tu…”

Bốn người sửng sốt. Tiểu Bảo ngẩng đầu, khẩn cầu: “Tiểu Bảo, là, của ca ca, là, của ca ca…”

Bốn trái tim, chấn động.

“Ca ca… Ca ca… Muốn.. Muốn.. Ca ca… Song tu…” Song tu, các ca ca liền là của Tiểu Bảo.

Nhiếp Chính hôn lên đôi mắt ẩm ướt của Tiểu Bảo, khàn giọng nói: “Các ca ca cũng là của Bảo. Các ca ca cùng Bảo song tu, trở về liền song tu.”

Lam Vô Nguyệt lau đi nước mắt cậu nhóc, tươi cười đẹp đến lóa mắt: “Tiểu Bảo đương nhiên là của các ca ca, các ca ca cũng là của Tiểu Bảo. Đi, trở về cùng ca ca song tu đi.”

“Ha hả, Cục cưng, Cục cưng, Cục cưng là của ca ca.” Diệp Địch thoải mái cười to, Cục cưng vẫn là Cục cưng, Cục cưng không có không cần ca ca.

Lần đầu tiên được đến câu trả lời khẳng định của các ca ca, Tiểu Bảo khóc nở nụ cười.

Một lần nữa phủ lên quần áo che khuất mặt Tiểu Bảo, cho dù là chím chóc trong rừng, Nhiếp Chính cũng không muốn làm cho Tiểu Bảo lộ diện. Bốn người rất có ăn ý nhanh hơn cước bộ, đem tim đập bất thường, thân thể khô nóng quy kết cho tâm tình lo lắng cùng Tiểu Bảo song tu. Buông tay, quá khó khăn, có lẽ bọn họ nên ích kỷ một lần. Tiểu Bảo muốn, là các ca ca.

>>Hết chương 110<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.