Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ

 
Có bài mới 13.12.2014, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.04.2014, 19:23
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 235
Được thanks: 3216 lần
Điểm: 22.67
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Bán sinh thục - Mộc Thanh Vũ [Chương 13] - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14.2:

Nhiệt độ cơ thể Lệ Hành nhắc nhở cô bây giờ không phải là lúc để nhớ lại hồi ức, cô lau nước mắt, chạy về phòng tìm thuốc, nhưng trong một đống thuốc lại không có thuốc hạ sốt. Rơi vào đường cùng, cô đành phải dùng cục nước đá chườm trên trán của anh, cố gắng chườm nước đá để xoa dịu nhiệt độ của anh.

Nhưng mà, nhiệt độ không có dấu hiệu giảm bớt, sau đó Lệ Hành càng ngủ mê mệt, có thể gọi là bất tỉnh rồi. Một mình Hạ Hi không thể làm gì được, Tiêu Dận và Nhan Đại cũng không phải là lựa chọn giúp đỡ tốt nhất, lo lắng hết lần này đến lần khác, cô quyết định gọi chị họ Hạ Nhã Ngôn đến giúp.

Thân là bác sĩ ưu tú khoa chấn thương, nên sau khi Hạ Nhã Ngôn nghe tin đã lập tức chạy đến, đi cùng còn có bạn trai tham mưu trưởng của cô ấy – Hách Nghĩa Thành, cũng là cậu nhỏ của chị dâu họ của cô –Mục Khả.

Hách Nghĩa Thành cũng không xa lạ với Lệ Hành, là sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi trong trận đối đầu của liên binh trinh sát với 35 quân đoàn bọc thép, anh cực kì thưởng thức. Trong khoảng thời gian 3 tháng bố trí diễn tập, anh đã “mượn” Lệ Hành từ quân đoàn 532 qua đây, cho nên thời gian tới sẽ có dịp tiếp xúc nhiều.

Vào cửa thấy Lệ Hành nửa nằm ở trên sofa, Hách Nghĩa Thành không nói 2 lời đã vác người vào phòng ngủ đặt ở trên giường, Hạ Nhã Ngôn vì thiên chức cứu người, nên cũng không hỏi quan hệ của Hạ Hi với Lệ Hành, lập tức đo nhiệt độ cho anh, cư nhiên lại sốt cao đến 39 độ. Trước tiên, cô cho anh uống thuốc hạ sốt, sau đó bảo Hạ Hi dùng khăn lạnh xoa đắp trên cổ tay và cổ chân của anh. Để tránh cho nhiệt độ lên cao liên tục, họ đã ở lại để chờ xem nhiệt độ có giảm hay không.

     Hách Nghĩa Thành là người thẳng tính, nhìn thấy sự lo lắng và khẩn trương của Hạ Hi, nhịn không được hỏi Nhã Ngôn: “Sao lại thế này, hai bọn họ là một đôi?”

Hạ Nhã Ngôn cũng có nghi vấn tương tự, cô nói: “Không biết.”

Hách Nghĩa Thành suy nghĩ, bỗng nhiên dường như phát hiện ra điều gì đó nói: “Ngày đó anh của em và Khả Khả kết hôn, Hạ Hi và tiểu Hạ đánh nhau có phải vì Lệ Hành hay không?”

Hạ Nhã Ngôn kinh ngạc: “Tiểu Hạ? Anh nói Hạ Tri Dư? Làm sao có thể…”

Hách Nghĩa Thành suỵt một tiếng, ý bảo cô nhỏ tiếng một chút, nhìn thoáng qua phòng ngủ, thấp giọng giải thích: “Sư trưởng Lý và cấp trên cũ của Lệ Hành là quen biết cũ, nghe nói từng đề cập tiểu Hạ từng phục dịch ở trong quân đội thành phố X, chẳng qua không phải là bộ đội đặc chủng, không quen biết Lệ Hành, Anh chỉ đoán thôi, không có căn cứ.”

Tầm mắt nhìn về phía phòng ngủ, Hạ Nhã Ngôn không thể tin nói: “Nghe nói sau khi tốt nghiệp, Hạ Tri Dư  từng trình diễn một màn theo đuổi, không phải là Lệ Hành chứ?”

Hách Nghĩa Thành thông minh như thế nào, chỉ cần nhìn tình cảnh đêm nay, anh đại khái có thể đoán ra được quan hệ của 3 người bọn họ, sờ sờ đầu bạn gái, anh nhướng mày, ý bảo, khả năng này rất lớn.

Hạ Nhã Ngôn suy nghĩ một chút lại cảm thấy khó tin, đè thấp thanh âm nói: “Nhưng Lệ Hành không phải mới được điều về sao, chẳng lẽ anh ta với tiểu Thất đã ở bên nhau? Sau đó lại chia tay? Hay là tiểu Thất yêu thầm anh ta?”

“Em làm chị cái gì cũng không biết, làm sao anh biết.”

Trong mắt hiện lên một tia sáng, Hách Nghĩa Thành nói: “Em hỏi Hạ Hoằng Huân, anh dám cam đoan anh ta nhất định biết rõ.”

Thấy anh lộ dáng vẻ hưng phấn, Hạ Nhã Ngôn tức giận nói: “Gà mẹ.” Cũng gửi tin nhắn cho anh trai, cô hỏi: “Lệ Hành với tiểu Thất có quan hệ gì? Léng phéng sao?”

Hạ Hoằng Huân trả lời rất nhanh, anh nói: “Bọn họ cũng có bốn chân.”

Hách Nghĩa Thành cười ra tiềng: “Hỏi Khả Khả đi.”

Hạ Nhã Ngôn xoay chuyển ánh mắt: “Chị dâu, anh có thể không làm phiền sao?”

Điện thoại của Mục Khả nhanh chóng gọi đến, cười hì hì hỏi: “Em phát hiện ra bí mật của bọn họ rồi?”

Không muốn để cho Hạ Hi nghe thấy, Hạ Nhã Ngôn cầm điện thoại đi vào toilet: “Lệ Hành đang phát sốt ở nhà tiểu Thất, tiểu Thất khóc, ánh mắt vẫn còn hồng hồng.”

“Phát sốt?. Trời ơi, Tiểu Thất nhất định sẽ rất đau lòng, mẹ của Lệ Hành mới qua đời, hôm nay mới vừa về. Hạ Hoằng Huân nói anh ta mấy ngày mấy đêm không ngủ, còn bảo chị mời anh ta về nhà, anh của em uống với anh ta vài chén, nói là để anh ta ngủ ngon một chút. Không phải em không biết tửu lượng của anh trai em, xem ra Lệ Hành đã uống quá chén rồi.” Ngừng lại một chút, cô cười xấu xa: “Có thể chạy đến nhà của Tiểu Thất, giữa bọn họ không có gì chứ?”

“Cái gì?” Hạ Nhã Ngôn không phản ứng kịp, sau đó hơi nghiêm nghị nói: “Chị dâu, chị có thể nghiêm túc một chút hay không? Em đang nói chính sự, sao chị càng ngày càng giống anh của em, không nghiêm chỉnh chút nào…”

Không đợi cô nói xong, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nam trầm thấp, Hạ Hoằng Huân bất mãn nói: “Anh có chỗ nào không nghiêm chỉnh? Không biết lớn nhỏ, cái gì cũng dám nói.”

Hạ Nhã Ngôn sợ tới mức lè lưỡi, cười làm lành nói: “Em đang nói chị dâu với Hách Nghĩa Thành phải ở chung một nước mới đúng.”

“Thôi đi” Hạ Hoằng Huân bày tỏ thái độ không đồng ý, ôm vợ yêu ở trong ngực, không để cô lộn xộn, anh hỏi: “Sao thế? Lệ Hành đến chỗ Tiểu Thất sao? Là anh không chú ý, không phát hiện sức khỏe của anh ta bất thường? Có nghiêm trọng không?”

Hạ Nhã Ngôn thành thật trả lời: “Phát sốt, vừa mới uống thuốc, đợi lát nữa xem có hạ nhiệt hay không.”

Hạ Hoằng Huân thở dài: “Chi tiết cụ thể thì anh không rõ lắm, anh chỉ biết khi Lệ Hành bị thương trong khi chấp hành nhiệm vụ ở đại đội đặc chủng, thì không nhớ gì cả, duy chỉ không quên cô gái tên là Tiểu Thất, nhưng mà, sao mà khéo. Sau này, khi anh ta đề xuất xuất ngũ, thì thủ trưởng quân khu tìm anh ta nói chuyện, anh ta đã chọn trở về. Có lần anh đến văn phòng làm việc của anh ta, trong lúc vô tình phát hiện trong ngăn kéo có tấm hình anh ta chụp chung với Tiểu Thất…”

“Ý của anh là, bọn họ đã sớm yêu nhau? Tại sao cho tới bây giờ cũng không nghe Tiểu Thất nhắc đến. Chẳng lẽ năm đó Hạ Tri Dư thật sự vì Lệ Hành mà đi bộ đội ở thành phố X sao?”

Hạ Hoằng Huân day day huyệt thái dương: “Chính là anh ta”

“Tiểu Thất biết không?”

“Em nói xem?”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Không biết.”

Nghe Hạ Nhã Ngôn chậc một tiếng. tỏ vẻ bất mãn, Hạ Hoằng Huân nở nụ cười: “Anh không biết, phụ nữ các người không thể trêu vào được, lại là vua trốn tránh, em bảo anh phải làm sao bây giờ?”

“Không được, em không thể để Tiểu Thất chịu thiệt thòi, chờ em điều tra rõ ràng, người Lệ Hành yêu là ai cái đã.”

“Anh ta yêu Tiểu Thất.”

“Chuyện này sao anh biết?”

“Hạ Tri Dư một khi đã thích cái gì, thì sẽ không buông tay, nếu như Lệ Hành muốn ở bên cô ta, thì đã sớm kết hôn rồi, còn có thể chờ đến bây giờ sao? Lệ Hành không phải là một quân nhân bình thường, anh ta xứng với danh hiệu là vua của lục quân, lúc anh ta đề nghị xuất ngũ, thủ trưởng quân khu rõ ràng bày tỏ ý không muốn anh ta cởi bỏ quân trang. Nhượng bộ lớn nhất chính là, để anh lựa chọn đi chi đội nào, sau đó sẽ điều anh ta đến phối hợp. Căn cứ vào chiến công của Lệ Hành, kì thực anh ta có thể phá lệ được thăng làm trung tá, nhưng anh đã bỏ lỡ chức vị và quân hàm để được điều về. Còn có Dạ Diệc ở sau lưng vận dụng bao nhiêu quan hệ muốn điều anh ta đi quân khu thế nhưng anh ta không nói lời dư thừa, chỉ nói 2 chữ: “Không đi”. Nếu như trong lòng anh ta có Hạ Tri Dư, thì sẽ không xem nhẹ mặt mũi của Dạ Diệc như vậy. Thành thật mà nói, Dạ Diệc có thể trở thành cậu vợ của Lê Hành. Nhưng mà, có một điều anh không suy nghĩ thấu đáo được, chính là, hình như Hạ Tri Dư phản đối Dạ Diệc điều Lệ Hành đến quân khu. Cho nên giữa bọn họ có giao tình như thế nào, anh cũng không thể nào đoán được.”

Không nghĩ tới Dạ Diệc còn làm như vậy, Hạ Nhã Ngôn bĩu môi: “Anh cả, tại sao chỗ nào cũng có anh ta, mù quáng tham gia thế,. Không phải chỉ điều đi quân khu thôi sao? Một câu của ông nội không thể so với anh ta sao?”

Hạ Hoằng Huân nghe vậy, thì ra dáng uy nghiêm của một người anh, giáo huấn cô: “Nói chuyện đừng có không chừng mực như thế, bị ông cụ nghe thấy để xem làm sao phê bình em. Bộ đội không phải của họ Hạ, không phải chúng ta muốn thế nào, thì được thế đó.”

Đây là quy tắc của Hạ gia, ai cũng không được ỷ vào quyền thế của thế hệ trước mà áp dụng vào chuyện riêng tư của mình. Hạ Nhã Ngôn đương nhiên biết, cô chỉ thuận miệng nói lên suy nghĩ của mình thôi, vì thế lập tức đáp lại: “Biết rồi, em chỉ đùa thôi.”

Nghĩ đến Hạ Hi, cô lại hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì, đứng nhìn bọn họ hiểu lầm lẫn nhau sao?”

     “Theo anh thấy chuyện của ba người bọn họ cứ để sang một bên, bây giờ quan trọng là mau chữa hết bệnh cho Lệ Hành, sức khỏe của anh ta xảy ra chuyện không chỉ không thích hợp làm thành viên đội đặc công, ngay cả một người lính cũng không được.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cellina về bài viết trên: Dana Nguyen, MicaeBeNin, mebeoyeugavacua, mi oa nguyễn, ngands, nhocunconnhieu, phuong1302
     

Có bài mới 14.12.2014, 05:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2049 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Bán sinh thục - Mộc Thanh Vũ [Chương 14.1, 14.2] - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15

Edit: Á bì


Bệnh tình của Lệ Hành quả nhiên rất nghiêm trọng. Sau khi uống xong thuốc hạ sốt, nhiệt độ không giảm xuống thì không nói, đằng này nó lại có chiều hướng tăng cao. Mới có ngắn ngủi vài giờ, mà nhiệt độ đã lên tới 40 độ. Hạ Nhã Ngôn thấy được tình hình có tính nghiêm trọng, kêu Hách Nghĩa Thành cõng Lệ Hành lên lưng rồi đi xuống lầu, trực tiếp đưa vào bệnh viện. Giày vò đến rạng sáng, nhiệt độ của Lệ Hành vẫn rất cao, chưa hạ xuống được.

     Lúc đầu Hạ Hi còn cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đứng ở bên cạnh của Hạ Nhã Ngôn bày ra vẻ mặt như không có việc gì. Nhưng khi nhiệt độ cơ thể của Lệ Hành tăng nhanh như gió bão lên tới 42 độ, thì cảm xúc của cô đã không thể che đậy được nữa rồi. Nhất là bác sĩ không thể xác định được khi nào mới hạ sốt, cô lại càng không khống chế nổi tính tình, xông tới tức giận nói: "Khi nào mới có thể hạ sốt đây, nếu còn tiếp tục như vậy thì mọi người cũng muốn sốt theo, đến tột cùng là các người có biện pháp nào hay không?"

Hạ Nhã Ngôn thấy thế thì vội kéo cô, giải thích: "Anh ấy vì mệt mỏi quá độ nên sức đề kháng giảm dẫn đến việc vi rút xâm nhập mà sốt cao, phát sốt cũng chưa hẳn là chuyện xấu, nên em đừng có lo quá, Tiểu Thất..."

     "Em làm sao lại không lo đây?" Hạ Hi đâu có nghe, cô mang theo thanh âm khóc nức nở nói, "Đều đã sốt cao tới 42 độ rồi, vậy có nguy hiểm tới tính mạng hay không?"

Trong lòng Hạ Nhã Ngôn oán thầm, tất nhiên là cô biết nhưng ngoài miệng lại nói: "Quả thật anh ấy sốt có chút cao, nhưng loại bệnh phát sốt này không phải chúng ta nói giảm là có thể giảm, lại nói mới vừa truyền dịch, muốn có hiệu quả thì cũng cần thời gian, em cho rằng đó là Linh Đơn Diệu Dược hay sao mà muốn khỏi thì liền khỏi? Hơn nữa..."

Lời của cô ấy đang muốn nói lại thôi càng làm cho lòng đang thấp thỏm của Hạ Hi càng lo lắng hơn, cô khẩn trương hỏi, "Cái gì mà hơn nữa, chị mau nói đi!"

Không dấu vết chuyển ánh mắt với đồng nghiệp, đôi mi thanh tú của Hạ Nhã Ngôn cau chặt, lại hơi lộ ra vẻ khó xử nói, "Tình huống của Lệ Hành có vẻ đặc biệt, theo lý thuyết thì với sức khoẻ và sứ đề kháng của anh ấy không nên yếu như vậy. Mà vấn đề bây giờ là anh ấy rõ ràng mới vừa có triệu chứng lên cơn choáng, nhận định ban đầu của bọn chị là máu cung cấp cho tim không đủ."

     Máu cung cấp cho tim không đủ? Hạ Hi chẳng hiểu ra làm sao, quả thật cô đang nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề: "Chị đùa giỡn kiểu gì vậy, anh ấy là thành viên trong đại đội đặc công, là đại đội đặc công của Trung Quốc đấy! Làm sao lại có chuyện không có đủ máu để cung cấp cho tim chứ?" Mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng Hạ Hi cũng biết rõ, cô thật sự tin rằng tính chất thân thể của Lệ Hành làm sao lại có chuyện không có đủ máu để cung cấp cho tim.

Thấy được ánh mắt ra hiệu của Hạ Nhã Ngôn, lại kết hợp với lời mà Hạ Hi nói, bác sĩ thông minh đúng lúc nói: "Anh ấy là bộ đội đặc công sao? Vậy thì không phải không có khả năng này, không có đủ máu để cung cấp cho tim cũng không phải chỉ có ở tính chất bẩm sinh, mất nhiều máu cũng có khả năng dẫn tới tình huống này."

"Mất nhiều máu?" Hạ Hi không kịp ngẫm nghĩ, cơn sốt, con choáng, trái tim không có máu cung cấp và mất nhiều máu, trong lúc đó thì tất nhiên có cái gì liên hệ rồi, nghe ba từ Mất Nhiều Máu thì cô chợt ngẩn ra.

Lúc này, ở bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Hạ Hằng Huân vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lệ Hành nằm trên giường bệnh, anh hỏi: "Thế nào rồi, còn chưa hạ sốt sao?"

Hạ Nhã Ngôn lắc đầu, sau đó cố tình hỏi, "Có phải trước đó anh ấy đã bị thương gì hay không? Bọn em nghi ngờ sốt cao lần này là do nguyên nhân khác dẫn tới, bằng không thì đã giảm sốt rồi."

Hạ Hằng Huân nhìn cô một cái làm như có điều lắng nghe, "Hơn một năm trước anh ta quả thật đã bị thương rất nặng. Trong lúc làm nhiệm vụ, đã bị 14 mảnh đạn ghim vào ngực, lồng ngực có ứ máu bầm lớn và thiếu 2000CC máu, sau khi cấp cứu vẫn còn để lại di chứng..."

Không chờ anh nói xong, Hạ Hi đã trách móc nói, "Di chứng gì?"

Hạ Hằng Huân thuật lại chi tiết, "Lúc đó anh ta vì không có đủ máu để cung cấp cho tim mà sinh ra tình trạng choáng váng, trong lúc đó trí nhớ cũng bị quên sạch."

Bác sĩ nghe vậy không khỏi xúc động, "Anh ta có thể sống sót thì đã là kỳ tích rồi, mất trí nhớ thì cũng xem như là vô cùng may mắn, nếu như với tình huống bị thương như vậy thì có thể xảy ra tình trạng si ngốc cũng rất lớn."

Một hồi trời đất lẫn lộn, Hạ Hi té ngồi trên ghế, như xuất hiện ảo giác, lỗ tai cô thật lâu sau cũng đều vang lên ong ong, đều không nghe thấy được cái gì.

Không phải là không biết huấn luyện của bộ đội đặc công gian khổ và thi hành nhiệm vụ nguy hiểm như thế nào, có lẽ từ lúc gặp lại, Hạ Hi đã không có phát hiện ra Lệ Hành có gì khác thường, đến nỗi cô hoàn toàn không ngờ rằng anh đã từng bị thương nặng như vậy, lại còn mất trí nhớ, thậm chí thiếu chút nữa đã ngu ngốc. Cô thật không dám tưởng tượng, nếu như lúc hai người gặp nhau, Lệ Hành không nhận ra cô, cô lại vì vậy mà suy sụp. Cô lại càng không dám nghĩ, nếu như anh không chịu được mà chết đi thì cô phải làm như thế nào!

Hai tay ôm lấy chính mình, hai vai của Hạ Hi sụp xuống. Vào một phút này, cô đột nhiên ý thức được, chỉ cần Lệ Hành sống tốt thì cái gì cũng không còn quan trọng. Chỉ cần anh tốt, thì tất cả đều tốt!

Bác sĩ lại đo nhiệt độ cho Lệ Hành, sau đó điều chỉnh nước dịch truyền chậm lại, nhận được sự đồng ý ngầm của Hạ Nhã Ngôn rồi đi ra khỏi phòng.

Trong phòng bệnh trắng tinh, Hạ Hi cúi đầu, vẫn ngồi bên giường của Lệ Hành không nhúc nhích.

Hạ Hằng Huân đứng ở sau lưng trầm mặc thật lâu, vươn tay chạm vào gáy của cô, lực cánh tay mãnh mẽ nhưng nhẹ nhàng kìm lại, bày tỏ an ủi.

Ánh sáng mặt trời vào buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu đến trên mặt của Lệ Hành, đường cong nhu hoà và cương nghị, nhìn anh ngẩn ngơ, Hạ Hi khẽ nói, "Anh cả, thật xin lỗi anh vì chuyện ngày hôm đó.."

Biết cô đang nói đến chuyện của anh xung đột với đoàn 532 lần trước, Hạ Hằng Huân cưng chìu khẽ trách: "Chuyện đã bao lâu rồi mà còn vì chuyện này mà xin lỗi?" Nhìn Lệ Hành một chút, anh lại thấy hơi do dự, rốt cuộc vẫn hỏi, "Có nói qua với Lệ Hành chưa?"

     Hạ Hi im lặng một chút rồi lắc đầu.

Vì đã bắt đầu câu chuyện, Hạ Hằng Huân cũng không ngại mà tiếp tục hỏi, "Không muốn nói hay là không có cơ hội nói?" Thấy Hạ Hi cúi đầu không trả lời, anh vì không nghe thấy mà than thở, hỏi trúng tim đen: "Là vì biết anh sao?"

Hạ Hi trầm mặc, sau đó gật đầu rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu.

Thấy cô không chịu lên tiếng, Hạ Hằng Huân có chút khó hiểu không vội mở miệng, mà lại ho nhẹ một tiếng, nâng cằm ra hiệu cho Hạ Nhã Ngôn đang có ý định vểnh tai nghe lén đi ra ngoài.

Lúc muốn vào chủ đề thì lại cư nhiên đuổi cô ra? Hạ Nhã Ngôn không nghe theo anh chỉ huy, mà lại càn quấy nói: "Anh cả, anh có chỗ nào khó chịu sao, nháy mắt ra hiệu như vậy để làm gì?" Thấy anh cả trừng mắt với cô, trong lòng cô lại bất mãn oán thầm: "Dựa vào cái gì chứ, anh là anh họ nhưng em cũng là chị họ mà, thân phận địa vị đều như nhau thì tại sao anh lại không để cho em nghe chứ, anh hiểu nỗi lòng của cô gái nhỏ sao?"

Có lẽ đến bây giờ Hạ Hi vẫn lo lắng và không muốn có thêm người biết chuyện của cô và Lệ Hành, cho nên Hạ Hằng Huân mới muốn đuổi Hạ Nhã Ngôn ra, muốn nói chuyện riêng với em họ một lần, một buổi nói chuyện có độ sâu thật sự. Vì thế anh liền phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của em gái đang trừng anh, phân phó: "Tiểu Thất đã nhịn đói cả đêm rồi đợi chút nữa còn phải đi làm, em mau đi mua một hộp sữa tới đây."

Nếu đổi lại là hồi nhỏ thì Hạ Nhã Ngôn khẳng định sẽ cáo trạng nói Hạ Hằng Huân thiên vị, nhưng lúc này cô lại trực tiếp oán trách nói: "Em cũng nhịn cả đêm, nhưng cũng không thấy anh đau lòng. Đều là em gái mà sao lại khác biệt lớn như vậy chứ."

Lông mày của Hạ Hằng Huân nhướng lên, "Không phải em có Hách Nghĩa Thành chăm sóc rồi sao, còn muốn anh làm chuyện gì nữa chứ? Đừng lãi nhãi nữa, mau đi đi."

Xoa mặt, Hạ Hi lên tiếng, "Không cần đâu. Em đã gọi điện nói chuyện với chị Nhã Ngôn rồi, cũng chẳng có gì phải giấu giếm."

Đây mới chính là chị em nha! Làm một cái tư thế chiến thắng với anh cả, Hạ Nhã Ngôn bước đến trước mặt của Hạ Hi, cầm lấy tay cô cổ vũ, "Có chuyện gì thì đừng nên giấu trong lòng, anh chị cũng không biết phải giúp em từ đâu, nhưng nói cho chị biết rốt cuộc em và Lệ Hành đã xảy ra chuyện gì."

     Thật lâu mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc, cuố cùng Hạ Hi mở miệng: "Lúc em còn học trung học thì bọn em yêu nhau, vốn anh ấy chờ em học xong trung học thì đến nhà ra mắt, nhưng đến cuối cùng lại không đợi được tới ngày đó thì bọn em đã chia tay rồi."

"Lúc anh ấy ở trường quân đội, phần lớn bọn em làm là viết thư cho nhau, cứ đều đều ba ngày một bức. Có lúc anh ấy không vội tập huấn thì một ngày viết ba bức. Tính anh ấy rất lớn, nhưng lại đối với em rất tốt, mỗi tháng có vài ngày em không thoải mái, thì anh ấy sẽ gọi điện tới dặn em đừng uống nước lạnh, nên uống nước đường đỏ gì đó. Lúc đó em vẫn vì chuyện này mà nỗi giận, chất vấn anh ấy làm sao lại biết những thứ đó. Anh ấy liền dạy lại em, nói học sinh nữ chúng em ai mà chẳng có chuyện đó, làm sao anh ấy lại không biết chứ? Nếu như không phải em, anh ấy cũng chẳng chạy tới bênh cạnh mẹ anh ấy mà hỏi, còn rất mệt nữa." Dường như trôi về trong hồi ức, Hạ Hi nhẹ nở nụ cười, sau đó bề ngoài lại trở nên yên lặng, tiếp tục nói: "Lần đó em ngồi xe lửa đến thành phố A để thăm anh ấy, lúc em đang chơi đùa với một bạn nhỏ ở đối diện thì anh ấy bỗng xuất hiện ở trên xe lửa. Em giật nảy mình, vội mang ba lô kéo anh ấy ra cửa."

     Lúc đó Lệ Hành túm chặt lấy cô, tựa tiếu phi tiếu hỏi, "Đi đâu à?"

Hạ Hi trợn mắt, "Sao động tác của anh lại chậm như ốc sên vậy chứ? Không phải đã đến trạm rồi sao, nhanh đi mau, xe muốn chạy rồi..." Lúc đó cô cứ nghĩ là đã đến trạm, nhưng cô lại quá ngu ngốc không hề chú ý làm sao anh vừa mới lên xe là đã tìm được người.

Xoa đỉnh đầu của cô, Lệ Hành kéo cô vào chỗ ngồi, "Còn hai trạm nữa mới đến, đi cái gì mà đi." Thấy bộ dáng khờ khạo của Hạ Hi, anh cười, cúi xuống nói ở bên tai của cô, "Biết được em tới anh rất cao hứng nên ngủ không được, dậy sớm ngồi xe qua đây để đón em." Sau đó lại giữ lấy miệng, nhẹ nhàng hôn lên mặt của cô một cái. Người xung quanh nhìn thấy thì cũng đều làm bộ im lặng không nói lời nào.

Chưa tới trạm? Hạ Hi ló đầu nhìn bên ngoài, lúc này mới hiểu ra anh cư nhiên dùng phương thức này để đón cô, trong lòng hết sức hạnh phúc. Nắm lấy bàn tay to của anh, khẽ tựa đầu vào trên vai anh. Lệ Hành cũng không phát hiện khoé môi anh cong lên, vươn tay ra ôm cô.

Nửa tiếng sau xe lửa đã tới thành phố A, Hạ Hi và Lệ Hành nắm tay nhau cùng xuống trạm, mới vừa xuống thì liền đụng phải Hạ Tri Dư và một người bạn học. Lệ Hành làm như không có thấy cô ta, cứ tiếp tục đi về phía trước. Lại nghe Hạ Tri Dư giương giọng nói, "Nhìn thấy bạn học mà không chào sao, chẳng qua tôi cũng chỉ trùng hợp đi qua đây đón người thôi, cũng không phải cố ý tới nhìn bạn gái của anh lớn lên bộ dáng như thế nào."

Lúc đó Hạ Hi vẫn chưa biết Hạ Tri Dư, nhưng lại nhạy cảm nhận thấy là Hạ Tri Dư đang nói chuyện với Lệ Hành. Vì thế cô dừng lại, quay đầu lại nhìn.

Vốn Lệ Hành không muốn nói chuyện với Hạ Tri Dư, nhưng bây giờ cũng không thể không dừng lại. Lúc nhìn nhau, anh cực kỳ không khách khí hỏi: "Có phải trùng hợp hay không trong lòng của chính mình biết rõ, không cần phải gặp người liền giải thích lý do. Bạn gái tôi lớn lên bộ dáng như thế nào thì không phiền người khác phải nh     ớ đến."

"Tôi nhớ đến cái gì chứ?" Dùng ánh mắt soi mói nhìn Hạ Hi từ đầu tới chân kỹ lưỡng một lần, Hạ Tri Dư mỉm cười. "Nhìn qua hình dáng cô ấy gầy xinh như tiên nữ, mình thấy cũng rất được." Nói thì nói như vậy, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang nói, "Bất quá cũng chỉ như vậy thôi."

Tạm thời không nói đến chuyện khác, kỳ thật Hạ Tri Dư có tư cách kiêu ngạo, làn da của cô ta trắng nõn mềm mại, ánh mắt thì rất có thần, lông mi được cắt tỉa rất có độ cong mà tung bay, mơ hồ lộ ra vẻ bướng bỉnh, như gái nhà binh nên có cái loại vẻ đẹp anh hùng này. Lúc đối mặt với một Hạ Hi còn chưa hoàn toàn trưởng thành nên cô ta có phần tự tin hơn.

Không để ý đến mấy anh em ở trong ký túc xá đánh giá Hạ Hi như thế nào, nhưng lúc này anh lại cực kỳ không thích ánh mắt của Hạ Tri Dư nhìn Hạ Hi, anh giận tái mặt lạnh giọng nói: "Bạn gái của tôi không có nghĩa vụ thoả mãn lòng hiếu kỳ của cô!" Vừa nói xong, không đợi Hạ Tri Dư biết mình nói cái gì, thì anh đã ôm Hạ Hi rời đi.


Đã sửa bởi á bì lúc 21.12.2014, 11:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Dana Nguyen, HIENVIENTHAN, MicaeBeNin, Miley244, Miumiu2311, Wassbi, beconhaynghich, jalam, mebeoyeugavacua, mi oa nguyễn, ngands, phuong1302, piggy lovly, tjmlaj
     
Có bài mới 20.12.2014, 19:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 10:01
Bài viết: 14
Được thanks: 51 lần
Điểm: 8
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Bán sinh thục - Mộc Thanh Vũ [Chương 14.1, 14.2] - Điểm: 9
Truyện này, đoạn kể về Hạ Hi trong đám cưới của anh họ Hạ Hoằng Huân mà Miu cười chảy cả nước mắt. Lúc buồn đọc đoạn đó thấy lại yêu đời ngay. Đoạn sau của truyện không biết thế nào nhưng đoạn đàu rất hay, hài hước và lôi cuốn. CÓ ĐIỀU MIU THẤY TRUYỆN NÀY CÓ ÍT BẠN COMMENT QUÁ. Editor truyện chỉ mong mọi người vào đọc để lại comment. Đó coi như bày tỏ sự quan tâm và yêu thích của người đọc cho truyện. Lúc trước Miu vào đọc cũng chỉ như đọc lén chẳng mấy khi thảo luận truyện. Lúc ấy Miu thấy như thế cũng là bình thường NHƯNG khi chính bản thân Miu bắt tay vào edit truyện thì suy nghĩ của Miu thay đổi. Mỗi khi nhận được thông báo có người phản hồi truyện của Miu, Miu thấy rất vui và lại có thêm năng lượng để tiếp tục edit truyện. Vì vậy nếu bạn nào yêu thích truyện này thì hãy gửi trả lời truyện, like truyện hoặc gửi thanhks cho truyện để các editor của bộ truyện này có thêm cảm hứng edit truyện nhé! Miu nói hơi dài dòng nên nếu có làm phiền thì cũng cúi đầu mong các bạn thông cảm

******************
Nhân đây trong lúc chờ truyện ra chap mới, Miu xin mời các bạn ghé qua hố CÂY XƯƠNG SƯỜN THỨ 2 - TÔ GIÀ MỤC. Truyện Quân nhân và ngược nam nhé! Lúc trc truyện này do Ngáo Ộp edit. Truyện đã drop một thời gian. Bây giờ truyện do chị Thiên Yết và Miumiu2311 tiếp tục edit. Kính mời các bạn ghé qua nhưng đừng quên quay lại ủng hộ hố này nhé, Miu là Miu sợ bị chủ hố này ném gạch vì cướp khách. Hoho
***************
Miu nói nhiều và nói hơi nhảm nhưng xin đừng xóa em đi nhé!
.


Đã sửa bởi Miumiu2311 lúc 20.12.2014, 19:56, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Miumiu2311 về bài viết trên: mebeoyeugavacua, phuonghuynhngoc, á bì
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: danghuyen, dangnga1695, DAUtay14, gaubabypooh, Herytram, hphucao95, Linh Anh, Megold22, miyuhuyen, quinquin91, samachoa_vb, subonsury, tears of rain, Trương Vũ Như Ngọc và 389 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.