Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Bảo bối - Neleta

 
Có bài mới 13.12.2014, 19:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5338 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Chương 72:

Qua nửa canh giờ, Lam Vô Nguyệt đã trở lại, cùng y đến còn có Diệp Địch cùng A Mao được Diệp Địch dìu vào. Vừa thấy sắc mặt Mỹ nhân ca ca, tâm Tiểu Bảo nhói đau. Lam Vô Nguyệt sắc mặt dị thường tái nhợt môi đều mất huyết sắc, y cước bộ trầm trọng đi đến bên giường ngồi xuống, đối mặt Tiểu Bảo tựa vào đầu giường, thở hổn hển lợi hại.


“Vô Nguyệt, có khỏe không?” Nhiếp Chính lo lắng hỏi.

Lam Vô Nguyệt chỉ lắc lắc đầu, cả người y đều đau nói không ra lời. Diệp Địch đem A Mao dìu lên giường, nghẹn giọng nói: ” Công lực của Vô Nguyệt là A Mao cho, cho nên lúc tán sẽ đau chút.”

Nhiếp Chính nhíu mi: “Vô Nguyệt, ngươi trở về nghỉ đi, ngươi như vậy đại ca nhìn thật sự là lo lắng.”

Lam Vô Nguyệt ngay cả khí lực lắc đầu đều không có , Diệp Địch tiếp tục giải thích: “Phương đại ca cùng sư phó có chuyện muốn cùng chúng ta nói, làm cho chúng ta trước lại đây chờ .”

“Đại ca, ” Lam Vô Nguyệt thở hổn hển mấy hơi, “Ta, không có việc gì… Chậm rãi, thì tốt rồi.”

“Mỹ nhân, ca ca…” tTrong mắt Tiểu Bảo có thủy quang. Lam Vô Nguyệt miễn cưỡng cười cười, cũng chưa nói ra lời. Diệp Địch lại nhanh trấn an nói: “Cục cưng, Vô Nguyệt không có việc gì, nghỉ tạm mấy ngày sẽ không đau .”

A Mao sờ sờ đầu Tiểu Bảo, cũng làm cho cậu không cần lo lắng. Tán công tuy rằng đau, nhưng vẫn cường hơn so với tổn thương thân mình. Tiểu Bảo nhìn nhìn Quỷ ca ca, nhìn nhìn Mỹ nhân ca ca, nhìn nhìn lại Hảo ca ca, trong lòng hạ quyết định. Cậu nuốt về nóng rát trong mắt, nói cho chính mình, phải mau dưỡng khỏi thân thể.

Bốn người cũng không rõ tâm tư Tiểu Bảo, Diệp Địch nhu ấn huyệt đạo cho Lam Vô Nguyệt, giúp y giảm bớt đau đớn. A Mao vừa thượng dược cùng Tiểu Bảo ngồi ở trong sườn giường tu dưỡng, Nhiếp Chính ngồi ở bên giường một tay nhẹ nắm tay phải Tiểu Bảo nhìn Lam Vô Nguyệt trầm tư, mọi người đều không nói gì.

Đợi trong chốc lát, Phàm Cốt đi vào, phía sau đi theo Phương Du dị thường kính cẩn nghe lời. Vừa thấy trên giường không còn vị trí , Phương Du nhanh chóng chuyển qua cái ghế đặt ở phía sau Phàm Cốt, Phàm Cốt cũng không thèm nhìn tới lão ngồi xuống, Phương Du đứng ở phía sau Phàm Cốt, nghiễm nhiên một bộ dáng tiểu tức phụ bị khinh bỉ.

Tiểu Bảo tò mò nhìn vị lão gia gia xa lạ này, một là tò mò thân phận lão, hai là không rõ lão vì sao nhìn như rất sợ sư phó. Nhìn vào mắt Tiểu Bảo, Phàm Cốt ho nhẹ hai tiếng, nói: “A Bảo, lão là sư đệ của sư phó.”

Sư đệ của sư phó? ! Tiểu Bảo lập tức mềm mại hô: “Sư thúc.”

“A.” Phương Du cẩn thận liếc mắt nhìn sư huynh một cái.

Phàm Cốt không vui nói: “Cái gì sư thúc, gọi lão Phương đại gia.”

Lam Vô Nguyệt còn khó chịu nhịn không được nở nụ cười, Nhiếp Chính mở miệng: “Sư phó, dựa theo bối phận, chúng ta nên xưng Phương đại ca là sư thúc. Bảo tuổi nhỏ, ngài nói như thế nhóc sẽ hồ đồ .”

“Sư thúc.” Tiểu Bảo lại mềm kêu một tiếng.

Phương Du không dám lên tiếng trả lời, sợ lại chọc sư huynh tức giận .

Không đành lòng thấy Phương Du đáng thương như vậy, Lam Vô Nguyệt đề khí một hơi, nói với Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, chúng ta lần này ít nhiều có sư thúc ra tay mới không bị bắt đi. Ta có thể bình an trở về, trên đường cũng nhờ sư thúc chiếu cố.”

Tiểu Bảo mắt sáng rực lên, dị thường cảm kích nói: “Đa tạ, sư thúc.”

“A, a, không cần, không cần, hẳn là , hẳn là .” trong lòng bàn tay Phương Du đều xuất mồ hôi .

Nhìn xem sư phó rõ ràng mất hứng cùng sư thúc thật cẩn thận, khóe miệng Tiểu Bảo lộ ra lúm đồng tiền: “Sư phó, sư thúc, hảo.”

“Lão làm sao hảo!” Làm gì ai cũng đều nói chuyện cho gia khỏa này!

Tiểu Bảo chỉ cười, hướng tới sư phó mỉm cười ngọt ngào. Nhìn tươi cười của Tiểu Bảo, dần dần, sắc mặt Phàm Cốt tốt hơn một chút, nhưng vẫn là không cam lòng nói: “Hừ, lũ tiểu tử các ngươi, mới nhận thức lão vài ngày liền giúp lão nói chuyện.”

Lam Vô Nguyệt nhanh chóng nói: “Sư phó, xem ở phân thượng sư thúc nhận sai như thế, ngài liền tha thứ hắn đi.”

“Các ngươi lại biết lão đã đối với ta làm cái gì !”

Nhiếp Chính nói tiếp: “Chuyện sư phó cùng sư thúc, chúng ta làm vãn bối đương nhiên không dám tùy tiện hỏi đến. Bất quá sư thúc tìm sư phó bốn mươi năm, trải qua phong sương, sư phó ngài liền tha thứ sư thúc đi.”

Phương Du đại khí không dám phát, trong lòng lại thập phần cảm tạ mấy tiểu tử này giúp hắn nói tốt. Chuyện quá khứ là hắn không đúng, hắn đã hạ quyết tâm nửa đời sau phải tận tâm hầu hạ sư huynh, thẳng đến tiêu trừ hết tội của mình, nhưng hắn sợ, sợ sư huynh căn bản không cho hắn cơ hội này. Nét mặt già nua của Phàm Cốt có chút hồng, không biết là bị các đồ đệ của mình làm tức, hay là vì nhớ tới chuyện trước kia.

Phương Du đi đến trước mặt Phàm Cốt, ở trước mặt mấy vị tiểu bối đột nhiên quỳ xuống. Đừng nói làTiểu Bảo, ngay cả bọn người Nhiếp Chính đều sửng sốt. Phàm Cốt phất một tiếng đứng lên, thanh âm phát run gầm nhẹ: “Ngươi, ngươi đây là làm gì! Đứng lên!”

“Sư huynh, ta thực xin lỗi ngươi. Khi đó ta không phải người, sư huynh phạt ta thế nào đều được, chỉ là đừng đuổi ta đi.” Phương Du thanh âm nghẹn ngào .

“Sư phó…” Tiểu Bảo không thể nhìn loại sự tình này, lúc này liền muốn khóc.

“Sư phó, ngài liền tha thứ sư thúc đi.” Lam Vô Nguyệt chống đỡ đứng lên, Nhiếp Chính cũng đứng lên: “Sư phó, ngài cho sư thúc lưu lại đi.”

“Sư phó, sư thúc đã cứu, mạng cục cưng.” Diệp Địch không giỏi nói cũng nghẹn ra một câu. A Mao nói không ra lời, hắn vỗ vỗ ván giường, cũng hy vọng sư phó có thể tha thứ sư thúc.

Mắt Phàm Cốt đều đỏ, Phương Du nâng tay hung hăng cho chính mình một bạt tai, nước mắt Tiểu Bảo trào ra : “Sư phó…”

“Ngươi, ngươi lại đến chiêu này!” Khóe mắt Phàm Cốt thế nhưng đã ươn ướt. Phương Du ngưỡng đầu, lão lệ tung hoành: “Sư huynh, ta không cầu ngươi tha thứ ta, nhưng đừng đuổi ta đi.”

“Ngươi đứng lên !” Phàm Cốt khom người đi kéo Phương Du, Phương Du gắt gao bắt được tay hắn, trong mắt là tâm tình lão khó có thể ở trong này nói ra miệng.

“Ngươi đứng lên!”

Phàm Cốt dùng sức đem Phương Du túm lên, nhưng hai tay lại rơi vào trong tay Phương Du, thực nóng.

“Sư huynh…”

Mặt Phàm Cốt đột nhiên bạo hồng, liều mạng muốn rút tay ra: “Ngươi, ngươi lưu lại là được! Buông!”

“Sư huynh! Ngươi nguyện ý cho ta lưu lại ? !” Phương Du gắt gao bắt, không buông.

“Lưu liền lưu, ngươi bắt tay của ta làm gì! Buông ra!”

“Sư huynh!”

Tay buông ra, người lại bị ôm lấy .

“Buông ra!” Trong phòng còn có người khác a!

“Sư huynh! Ta rất cao hứng ! Ta rất cao hứng !”

Trong lòng Lam Vô Nguyệt cùng Nhiếp Chính [!] Một tiếng, hai người chậm rãi ngồi xuống, ngốc lăng nhìn hai vị lão nhân “Ôm nhau” cùng một chỗ ở phía trước, chỉ cảm thấy giống như có điểm không thích hợp. Diệp Địch cùng a Bảo vừa nghe sư phó đồng ý sư huynh ở lại, hai người nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Bảo lại hỉ cực mà khóc, thật tốt quá, sư phó tha thứ sư thúc !

Mấy người tính tình bất đồng, tâm tư cũng không giống nhau.

Một cước đá vào trên đùi Phương Du, thành công cứu ra chính mình, Phàm Cốt rống giận: “Không được ôm ta!”

“Sư huynh, cám ơn ngươi! Cám ơn ngươi!”

“Không được…”

Mạnh nhìn thấy mấy người trên giường đang nhìn bọn họ, Phàm Cốt cùng hai chữ “Ôm ta” ngạnh sinh sinh bị hắn nghẹn trở về. Lúc cùng một chỗ hắn sẽ tìm người này tính sổ! Thật sự là thể diện đều quăng đến trước mặt đồ đệ!

Lam Vô Nguyệt hợp thời ra tiếng: “Sư phó, ngài cùng sư thúc có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói?”

Cảm kích nhìn Lam Vô Nguyệt một cái, Phương Du nhanh nhảu nói: “Sư huynh, ngươi tới nói đi.”

Phàm Cốt đẩy ra Phương Du kề sát hắn: “Ngồi vào một bên đi!” Phương Du không dám chần chờ, tha qua cái ghế ở bên Phàm Cốt ngồi xuống. Tuy rằng rất muốn, nhưng hắn không dám dán quá thân cận.

Đem ghế hướng tới nơi cách xa Phương Du xê dịch, Phàm Cốt nhìn về phía Nhiếp Chính, mặt lạnh nói: “Nhiếp tiểu tử, sư phó có chuyện hỏi ngươi, sự tình liên quan chuyện các ngươi báo thù, ngươi phải chi tiết trả lời, không được giấu diếm.”

Nhiếp Chính lập tức thu liễm tâm thần, nói: “Sư phó có cái gì có thể hỏi.”

Lam Vô Nguyệt, Diệp Địch cùng Tiểu Bảo đều khiếp sợ nhìn qua, sự tình liên quan tới báo thù?

Phàm Cốt bình phục cảm xúc vừa rồi bị Phương Du kích khởi, hỏi: “Nhiếp tiểu tử, ta hỏi ngươi, Nhiếp gia đao ở nơi nào?”

Thân mình Nhiếp Chính chấn động, Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch đều chấn trụ, Tiểu Bảo lại là co rúm, cậu thực sợ hãi nghe câu này. Phàm Cốt nhìn chằm chằm Nhiếp Chính, không cho gã nói dối. Nhiếp Chính lấy lại bình tĩnh, trong mắt là do dự, là giãy dụa. Lam Vô Nguyệt ngồi thẳng lên, sắc mặt càng thêm khó coi .

Sau một lúc lâu, Nhiếp Chính mới chậm rãi mở miệng, thanh âm cực nghẹn nói: “Trên đời này, căn bản là, không có Nhiếp gia đao.”

“Đại ca?!” Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch kinh hô, ánh mắt Tiểu Bảo trừng càng lớn.

“Quả nhiên.” Lời nói của Phàm Cốt càng khiến mọi người kinh ngạc, Nhiếp Chính há mồm, chẳng lẽ sư phó đã sớm biết chuyện này?! Phàm Cốt nhìn về phía Phương Du, Phương Du cúi đầu.

“Các ngươi cũng biết hắn là ai?”

“Sư thúc?”

Đầu Phương Du cơ hồ muốn chôn ở ngực mình .

“Hắn chính là Quỷ Khốc Tiếu.”

“Cái gì? !”

Ở đây duy nhất không kinh hô lên chỉ có Tiểu Bảo.

Không để ý tới mấy người chấn động, Phàm Cốt lại nhìn về phía Nhiếp Chính: “Nhiếp tiểu tử, ngươi không nói dối với ta, chuyện tiếp theo lại dễ làm. Quỷ Khốc Tiếu năm đó luyện Hải phách chân kinh, chính là xuất từ Nhiếp gia các ngươi.”

“A!”

Ba huynh đệ đồng thời hút một ngụm lãnh khí, Tiểu Bảo vẫn khó hiểu nhìn nhìn ca ca, nhìn nhìn sư phó.

Phàm Cốt thấy thế, nhíu mi nói: “Nhiếp Chính, ngươi không biết việc này?”

Nhiếp Chính kinh ngốc lắc lắc đầu, tiếp theo, thần sắc Nhiếp Chính mạnh biến đổi, Lam Vô Nguyệt ra tiếng: “Đại ca? Ngươi biết?”

Nhiếp Chính nuốt nuốt cổ họng, khàn khàn rất nhanh nói: “Ta không biết Hải phách chân kinh xuất từ Nhiếp gia. Ngày đó ta kế thừa gia chủ, cha ta giao cho ta một cái hộp, nói cho ta biết Nhiếp gia căn bản không có Nhiếp gia đao, sở dĩ nói như thế chỉ là vì bảo hộ thứ trong hộp. Hắn nói thứ trong hộp là Nhiếp gia đời đời lưu truyền tới nay , vốn hẳn là bị phá huỷ, nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, thứ kia vẫn giữ lại. Hắn nói thứ trong hộp tà vật, vạn vạn không thể chạm vào, hắn làm cho ta đem hộp tìm nơi an toàn chôn lên, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được mở ra.”

Phàm Cốt lập tức hỏi: “Ngươi không có xem trong hộp là cái gì sao?”

“Không có, hộp kia bị cha ta khóa lên, chìa khóa tính cả hòm cùng nhau chôn . Cha ta bức ta phát thề độc, trừ phi Nhiếp gia bị diệt môn, nếu không tuyệt đối không được mở racái hộp kia, một khi thất hứa, Nhiếp gia liền đoạn tử tuyệt tôn.”

Nghĩ đến thứ đặt trong hộp có thể là cái gì, tay Nhiếp Chính không nghe sai bảo phát run.

“Đại ca! Nơi đó nhất định chính là Hải phách chân kinh!” Lam Vô Nguyệt là người thứ nhất ngồi không yên.

“Các ngươi ai cũng không cho động ý niệm kia trong đầu!” Phàm Cốt hét lớn, Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt cắn chặt miệng. Phàm Cốt mị mắt nói: “Ta biết các ngươi nghĩ cái gì. Có Hải phách chân kinh kia các ngươi là có thể báo thù đi! Các ngươi đã quên Quỷ Khóc Tiếu? Hắn năm đó sau khi luyện Hải phách chân kinh liền biến thành đại ma đầu, toàn bộ võ lâm đều thiếu chút nữa bị hắn diệt, các ngươi muốn làm Quỷ Khốc Tiếu thứ hai sao? !”

Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt đều không nói lời nào, trong lòng hai người phiên giang đảo hải. Diệp Địch nhìn hai người, lo lắng hô: “Đại ca… Tam đệ…”

Phương Du thở dài, nói: “Ta biết hai huynh đệ các ngươi muốn báo thù, nhưng chuyện này các ngươi nên nghe sư phó của mình. Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước chính là luyện Hải phách chân kinh, các ngươi cảm thấy bọn họ công phu lợi hại đi. Ta là người từng trải, luyện công phu kia là thật lợi hại , nhưng sẽ trở nên lục thân không nhận, thị huyết thành cuồng, một ngày không giết người đều không thoải mái. Đừng nói là người bên ngoài , dù là thân nhân của mình đều sẽ hạ ngoan thủ. Các ngươi muốn báo thù, ta hiểu được, nhưng vì báo thù đem chính mình biến thành như vậy không đáng. Nghe ta , không đáng, hiểu không?”

“Quỷ, ca ca, Mỹ nhân, ca ca, không luyện, không luyện.” Tiểu Bảo nghe không quá hiểu được, nhưng cậu nghe hiểu được người luyện chân kinh này sẽ biến thành ma đầu, cậu không cần ca ca biến thành ma đầu giống như Diêm La vương.

Nhiếp Chính sờ sờ mặt Tiểu Bảo, miễn cưỡng cười cười. Lam Vô Nguyệt lại là không hé răng. Phàm Cốt tức giận  nói: “Nhiếp tiểu tử, báo thù không phải chỉ có một con đường, không phải là các ngươi ra tay thì mới được. Ta hôm nay hỏi ngươi chuyện Nhiếp gia đao, là muốn cho ngươi đem Hải phách chân kinh giao cho Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước. Chỉ có Nhiếp gia mới có Hải phách chân kinh toàn bản.”

“Sư phó!” Lam Vô Nguyệt là người thứ nhất mặc kệ , “Vì cái gì phải cho bọn hắn!” mi tâm Nhiếp Chính nhíu thành chữ xuyên.

“Hồ đồ!” Phàm Cốt lạnh lùng nói, “Tiểu tử ngươi ngày thường rất sáng suốt, lúc này sao vậy lại phạm hồ đồ?! Ngươi nghĩ Hải phách chân kinh là thứ gì tốt sao? Đó là ngoạn ý hại người! Lâm Thịnh Chi tâm tâm niệm niệm muốn bắt Nhiếp Chính vì chính Hải phách chân kinh. Vậy cho bọn hắn, làm cho bọn họ đi luyện, luyện đến cuối cùng bọn họ chính là một Quỷ Khốc Tiếu khác. Cho dù người khác giết không chết gã, gã cũng sẽ giết chính mình.”

Phương Du khuyên nhủ: “Hải phách chân kinh kia ai luyện thì người đó không hay ho. Đám người giang hồ đó cũng không là thứ tốt, Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước sau khi luyện làm cho bọn chúng song phương đi đánh đi, các ngươi vừa vặn có thể thở dốc. Hải phách chân kinh luyện đến cuối cùng tẩu hỏa nhập ma là chuyện sớm hay muộn, các ngươi căn bản không cần ra tay, Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước cũng sống không lâu.”

“Thật vậy chăng?” Diệp Địch nhịn không được ra tiếng. Phàm Cốt cùng Phương Du đều gật gật đầu. Hắn vội vàng kéo kéo Nhiếp Chính: “Đại ca, vậy đem Hải phách chân kinh cho bọn hắn đi.”

Lam Vô Nguyệt cắn môi, không thể chính tay đâm chết địch nhân, nợ máu trả bằng máu, cho dù Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước đã chết, y cũng không cam lòng. Mi tâm Nhiếp Chính nhíu chặt chậm rãi buông ra, hắn nhìn về phía Lam Vô Nguyệt: “Tam đệ, nghe sư phó cùng sư thúc đi.”

“Đại ca?!”

Lam Vô Nguyệt là không muốn, Diệp Địch lại là vui sướng.

Nhiếp Chính nhẹ nhàng thở ra, hướng tới Tiểu Bảo đang vẻ mặt lo lắng cùng sợ hãi ấm áp cười cười, nhìn cậu nói: “Ta lúc trước có nghĩ tới ý tưởng lấy tới Hải phách chân kinh, sau khi luyện đi báo thù.”

“Quỷ ca ca!” Tiểu Bảo muốn khóc, vươn tay muốn ôm Quỷ ca ca. Nhiếp Chính đè lại thân mình cậu, hướng tới Phàm Cốt đang mang vẻ mặt không vui nói: “Nhưng là,  mệnh này của ta là Bảo thật vất vả cứu ra . Vừa nghĩ đến ta sau khi luyện Hải phách chân kinh Bảo sẽ sợ, sẽ không nhận biết ta, ta liền do dự .”

“Quỷ ca ca, không luyện, không luyện.”

Nhiếp Chính sờ sờ ánh mắt Tiểu Bảo, vẻ mặt thoải mái nói: “Không luyện, Quỷ ca ca luyến tiếc Bảo.” Ngẩng đầu, nhìn về phía huynh đệ, “Cũng luyến tiếc rời đi huynh đệ thật vất vả mới tìm được.”

Tiểu Bảo nở nụ cười, lại muốn khóc.

Lam Vô Nguyệt nhìn khuôn mặt tươi cười của đại ca, khớp hàm buộc chặt chậm rãi buông ra, cuối cùng, không cam lòng nói: “Ta nghe đại ca .”

“Ngươi này xú tiểu tử, còn ngại chọc phiền toái cho sư phó không đủ nhiều đi.” Phàm Cốt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhiếp Chính thật sâu hút mấy hơi thở, lại thật mạnh phun ra, sau đó nghiêm mặt nói: “Hộp kia ta chôn ở dưới mặt lò phòng bếp Nhiếp gia trang.”

“Mặt lò?” râu Phương Du dựng thẳng lên, “Ngươi sẽ không sợ bị thiêu?”

“Hộp kia là huyền thiết tạo ra, hơn nữa nơi ta chôn rất sâu, cho dù nồi chảo lật cũng đốt không đến.”

Phương Du vừa nghe, lập tức nói: “Nói cho ta biết phòng bếp ở vị trí nào của Nhiếp gia trang, ta đi lấy.”

Lam Vô Nguyệt ra tiếng: “Sư thúc, Lâm Thịnh Chi nhất định có phái người thủ ở nơi đó, ngươi một mình đi rất nguy hiểm .”

“Ta còn sợ hắn?” Phương Du khinh thường nói: “Hắn luyện Hải phách chân kinh, ta là không còn cách nào khác với hắn, nhưng lấy công lực hiện tại của hắn còn không phải đối thủ của ta, những người khác ta còn không để vào mắt.”

Phàm Cốt đứng lên: “Ta đi.”

“Sư huynh ( sư phó )!”

Phàm Cốt oán hận quét mắt Phương Du một cái: “Ta không tin ngươi. Ngươi có thể nhẫn nhịn không có nhìn trộm, không trộm luyện?”

“Sư huynh!” Phương Du cũng đứng lên, “Ta thật vất vả mới phế đi công phu Hải phách chân kinh, sao có khả năng lại đi luyện!”

“Hừ! Ta không tin ngươi, ta tự mình đi lấy.”

“Ta đây cùng đi với ngươi.”

“Cút ngay! Không được theo ta.”

“Sư huynh…” Phương Du vừa muốn quỳ , Phàm Cốt bỏ lại lão trực tiếp chạy ra ngoài.

“Sư huynh! Đừng bỏ lại ta!”

Hai vị lão nhân gia một trước một sau chạy, thân mình Lam Vô Nguyệt mềm nhũn, ngã xuống giường, rất là bực mình hừ: “Cha vì sao không nói sớm? Vì sao không nói sớm?”

“Sớm nói ngươi phải đi luyện?” Nhiếp Chính đá đá y, “Đừng động ý niệm này trong đầu, muốn luyện cũng là đại ca đi luyện.”

“Không luyện! Không luyện!” Tiểu Bảo sợ hãi kêu lên.

“Không luyện, không luyện, cục cưng, ca ca không luyện.” Diệp Địch nhanh dỗ, Nhiếp Chính cũng nhanh hống: “Quỷ ca ca nói giỡn , Quỷ ca ca luyến tiếc Bảo .”

Lam Vô Nguyệt khó khăn lật người, phun ra ngụm hờn dỗi: “Ta cũng chỉ là ngẫm lại, nếu thật muốn ta luyện ta cũng sẽ do dự. Bất quá không nghĩ tới, sư thúc dĩ nhiên là Quỷ Khốc Tiếu. Khó trách vừa tới ngày đó sư phó sẽ hỏi chúng ta Quỷ Khốc Tiếu đã chết chưa.”

Nhiếp Chính đối với cái này từ chối cho ý kiến, hắn chỉ là lo lắng Tiểu Bảo. Cúi đầu hôn hôn Tiểu Bảo, hắn thấp giọng nói: “Bảo, thực xin lỗi.”

“Ca ca?” Thực xin lỗi cái gì?

Nhìn hai mắt Tiểu Bảo hồn nhiên, Nhiếp Chính cười cười: “Không có gì, ca ca cho ngươi chịu ủy khuất .”

“Không ủy khuất, không ủy, khuất.”

Lam Vô Nguyệt nghe ra trong lời nói đại ca có chuyện, y khởi động thân mình, nói: “Đại ca, ta trở về nằm.”

“Hảo, ta mang ngươi đi.”

Nhiếp Chính lấy qua hai gậy, Lam Vô Nguyệt miễn cưỡng đứng lên, không cho nhị ca dìu mình, y theo đại ca đi ra.

“Ta đi phòng bếp.” Diệp Địch cũng đứng dậy rời đi.

Ngửa đầu nhìn ba vị ca ca đều đi rồi, Tiểu Bảo vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Đại ca ca, Quỷ ca ca Mỹ nhân ca ca sẽ không luyện công phu kia đi. A Mao sờ sờ mặt Tiểu Bảo, bảo cậu không cần lo lắng, hắn sẽ nhìn hai người bọn họ.

Mang Lam Vô Nguyệt trở về nhà gỗ của mình, Nhiếp Chính lúc này mới mở miệng nói: “Chúng ta ở trước mặt Bảo mặt nói muốn tìm Lâm Thịnh Chi báo thù, có phải hơi quá đáng hay không?”

Lam Vô Nguyệt tê liệt ngã xuống giường, nhắm hai mắt lại. Diệp Địch đóng cửa, ở bên giường buồn rầu ngồi xuống, thấp giọng nói: “Đại ca, Tam đệ, đừng cho cục cưng thương tâm.”

“Là ta không đúng.” Nhiếp Chính rất tự trách, mặc kệ hắn có bao nhiêu hận Lâm Thịnh Chi, đều không nên quên sự thật Tiểu Bảo là con Lâm Thịnh Chi. Lam Vô Nguyệt khẽ hừ một tiếng, mở miệng: “Tiểu Bảo có phải con Lâm Thịnh Chi hay không còn rất khó nói.”

“Vô Nguyệt?”

“Tam đệ! Ngươi không cần nói bừa!”

“Ta không nói bừa.” Lam Vô Nguyệt mở mắt ra, “Nhị ca, ngươi ấn ấn cho ta, đau muốn chết.” Diệp Địch theo sát ấn cho y, thúc giục: “Ngươi nói mau!”

Lam Vô Nguyệt mềm nhũn nói: “Này phải hỏi rõ trước thân thế Tiểu Bảo, chuyện nương nó. Cũng không biết sư phó có biết hay không. Vừa rồi Tiểu Bảo ở đó, ta không tiện hỏi. Nhị ca, nơi này đau quá, ngươi nhẹ chút a.”

“Hảo hảo, ngươi nói mau là chuyện sao vậy.”

Nhiếp Chính cùng Diệp Địch đều khẩn trương cực kỳ, Lam Vô Nguyệt đem chuyện trên đường Phương Du nói với y nói lại một lần, tiếp đó hướng hai người đang trợn mắt há hốc mồm nói: “Nếu dưỡng công của Tiểu Bảo quả thật là nương nó truyền cho, vậy nương nó cực có khả năng chính là thánh nữ Thiên Nhất giáo. Nói vậy Tiểu Bảo lại không thể là con Lâm Thịnh Chi, cho nên ta mới nói này phải hỏi trước rõ ràng lai lịch nương Tiểu Bảo.”

“Ta đi hỏi sư phó!” Nhiếp Chính chống hai gậy liền đi ra ngoài.

“Đại ca! Ta cùng đi với ngươi!” Diệp Địch bỏ lại Lam Vô Nguyệt cũng chạy. Lam Vô Nguyệt cả người đau đến không được ghé trên giường, thử vài lần cũng không đứng lên, liền buông tha cho ý niệm cùng đi ra ngoài.

>>Hết chương 72<<



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ
Có bài mới 13.12.2014, 19:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5338 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Chương 73:

Trong dược phòng, nghe được có tiếng bước chân, Phàm Cốt dùng sức đẩy ra Phương Du, sắc mặt đỏ lên. Hít sâu mấy hơi, hắn bước đi đến cạnh cửa, mở ra cửa, Nhiếp Chính cùng Diệp Địch vừa vặn đi tới. Hai người cũng không có phát hiện sư phó có gì khác thường, Nhiếp Chính trực tiếp hỏi: “Sư phó, Bảo có cùng ngài nói qua chuyện của nương mình không?”

Phàm Cốt thực sửng sốt: “Đang hảo hảo các ngươi hỏi nương a Bảo làm cái gì?”

Nhiếp Chính nhìn về phía Phương Du không biết từ khi nào đứng ở phía sau Phàm Cốt, Phương Du lập tức hiểu được , nói: “Sư huynh, chuyện Tiểu Bảo ta còn chưa kịp nói với ngươi.”

“Chuyện a Bảo? A Bảo có chuyện gì? Cái cây Chi ma kia có phải còn đối với nó làm cái gì hay không?” Phàm Cốt vừa nghe liền nóng nảy. Phương Du đem Phàm Cốt kéo vào phòng, ý bảo Nhiếp Chính cùng Diệp Địch tiến vào.

……………………..

Nghe Phương Du nói xong chuyện Thiên Nhất giáo, vẻ mặt Phàm Cốt ngưng trọng. Nhiếp Chính cùng Diệp Địch trong lòng bất ổn , bọn họ đương nhiên là hy vọng Tiểu Bảo không phải hài tử Lâm Thịnh Chi, người như vậy không xứng làm cha Tiểu Bảo!

Vuốt vuốt râu, Phàm Cốt mở miệng: “Nếu a Bảo quả thực không phải con của cái cây cây Chi ma kia, sự tình liền rất dễ làm, đỡ phải a Bảo luôn đem nghiệt hướng cha nó làm ôm trên người mình.”

“Sư phó? !”

Phàm Cốt nhìn về phía huynh đệ hai người, nói: “A Bảo có cùng ta nó chuyện nương nó, bất quá a Bảo đối với lai lịch của nương cũng không rõ ràng lắm. A Bảo chỉ nói nương nó đột nhiên không thấy , trước lúc đó, nó đã quên một việc, căn bản không biết nương đi khi nào, lại đi nơi nào. thân mình A Bảo cũng là sau khi nương đi rồi mới bắt đầu đau , mặt cũng từ lúc đó mà biến hắc . Như vậy xem ra, nương nó lai lịch quả nhiên có kỳ quái.”

Phương Du hỏi: ” Nương Tiểu Bảo kêu cái gì?”

Phàm Cốt lắc lắc đầu, Nhiếp Chính nghĩ tới một sự kiện, nhanh từ dưới vạt áo xuất ra khối ngọc bội kia, sau khi tháo xuống đưa cho Phương Du: “Đây là Bảo cho ta , nó nói là nương lưu cho nó.”

Phương Du lấy lại đây cẩn thận xem xét một hồi, tiếp đó đem ngọc trả lại cho Nhiếp Chính, nói: “Loại ngọc này đến từ trung nguyên, không tính là mặt hàng tốt, nhìn không ra có chỗ gì đặc biệt.”

Nhiếp Chính rất thất vọng, bất quá không phải là đối với ngọc. Hắn đem ngọc bội lại lần nữa mang trở về, nhét vào trong vạt áo. Diệp Địch ở một bên nói: “Nếu không chúng ta trực tiếp đến hỏi cục cưng đi. Hỏi nương cục cưng kêu cái gì, chúng ta sẽ dễ tìm.”

Phàm Cốt nói: “Chuyện này ta tới hỏi, đừng cho a Bảo biết chuyện Thiên Nhất giáo, càng không nên hỏi chuyện nương a Bảo. Nếu nương nó quả thật là thánh nữ Thiên Nhất giáo, a Bảo khẳng định sẽ lo lắng cho nương nó, hơn nữa cũng sẽ vì a Bảo đưa tới phiền toái. A Bảo nhu thuận lúc còn nhỏ lại không có nhát gan như hài tử bình thường sẽ có, nhìn ra được lúc nương còn ở đó rất thương nó, cũng thực dụng tâm dạy dỗ. Mặc kệ nương nó có phải thánh nữ hay không, nhất định cũng là xuất phát từ nguyên nhân nào đó mới không thể không rời đi. Hiện tại việc cấp bách là Hải phách chân kinh, chờ mấy người các ngươi thân mình dưỡng tốt, lại đi tìm nương a Bảo.”

Nhiếp Chính nói: “Bảo rất nhớ nương, cho dù sư phó không nói, ta cũng nhất định sẽ đi tìm. Bất quá hiện tại đã biết chuyện Thiên Nhất giáo, sau này tìm lên cũng có phương hướng.”

“Đại ca, ta cũng muốn đi tìm.”

Nhiếp Chính vỗ vỗ Diệp Địch: “Kêu lên Vô Nguyệt, ba huynh đệ chúng ta cùng đi.”

“Ân!”

Phàm Cốt khen ngợi gật gật đầu, Nhiếp gia tiểu tử coi như có lương tâm. Hắn nói tiếp: “Sáng mai, ta liền xuất cốc đi Nhiếp gia trang. Thân mình A Mao còn chưa hoàn hảo, Lam tiểu tử lại vừa mới phế đi công lực, dưỡng vài ngày. Diệp tiểu tử, hiện tại chỉ còn ngươi khỏe mạnh, sư phó đem mất người bọn họ giao cho ngươi . A Mao biết y thuật, có chỗ nào không rõ ngươi liền hỏi hắn. Bọn họ phải dùng dược gì trước khi đi ta sẽ dặn dò ngươi dùng thế nào. Ta chậm nhất nửa tháng có thể trở về, thời gian này liền vất vả ngươi .”

“Không vất vả, không vất vả, sư phó yên tâm giao cho ta đi.” Diệp Địch cao hứng tiếp nhận.

Tuy rằng sư huynh còn chưa có đáp ứng cho mình cùng đi, bất quá trong lời nói mới vừa rồi đã có ý làm cho hắn theo. Khóe miệng Phương Du ngoác đến bên tai, lão chà xát chà xát mặt, giả bộ bình tĩnh nói: “Lúc ta cùng Lam tiểu tử trở về phát hiện ngoài cốc không hề thiếu người giang hồ, khẳng định là người của Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước, Diệp tiểu tử, ngươi nhớ không thể ra cốc. Ta đã tra qua, trong cốc thực an toàn, bọn họ tuyệt đối không vào được . Các ngươi cần cái gì, ta lát nữa liền đi ra ngoài đặt mua.”

Nhiếp Chính nói: “Không có gì có thể đặt mua . Ăn cũng đủ, thịt cùng đồ ăn trong cốc còn có sẵn .”

Phàm Cốt quay đầu nhìn về phía Phương Du, mặt không chút thay đổi nói: “Bên ngoài những người đó liền giao cho ngươi . Ta cho người đem bọn họ dẫn tới Thang Tuyền trấn, ngươi hảo hảo mà giáo huấn bọn họ cho ta.”

“Sư huynh! Ngươi không cho ta cùng đi với ngươi?!” Phương Du sắc mặt biến trắng.

Phàm Cốt quay đầu, không nhìn lão: “Ta có nói qua làm cho ngươi cùng ta đi sao?”

“Sư huynh!”

Phương Du vọt đến trước mặt Phàm Cốt ngồi xổm xuống, đáng thương hề hề nói: “Sư huynh, đừng bỏ lại ta, ngươi cho ta và ngươi cùng đi đi.”

Nhiếp Chính chậm rãi đứng lên, kéo Diệp Địch ngốc đầu ngốc não một cái, chỉa chỉa cửa.

“Sư huynh, ta van cầu ngươi, ngươi cho ta cùng đi đi, sư huynh…”

“Ta không thích ngươi theo ta.”

“Sư huynh… Ta tìm ngươi bốn mươi năm… Ta không thể lại rời đi ngươi, sư huynh…”

“Ngươi ngươi, ngươi nói bậy bạ cái gì!”

“Sư huynh…”

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Nhiếp Chính lộ ra một chút bất đắc dĩ cười, hướng Diệp Địch đang vẻ mặt hồ đồ nói: “Chúng ta đi xem Bảo đi.”

“A, hảo hảo.”

Diệp Địch dìu đại ca đi nhìn Tiểu Bảo, trong đầu lại nghĩ một sự kiện khác, có cần đem chuyện hắn cùng cục cưng “Song tu” nói ra hay không ni?

“Sư huynh… Sư huynh…” Phương Du không chút nào mất mặt ôm chân Phàm Cốt, quỳ gối cầu xin. Phàm Cốt có làm sao kéo lão đều không đứng dậy. Nét mặt già nua đỏ lên, Phàm Cốt gầm nhẹ: “Ngươi chẳng lẽ muốn ta ra tay giáo huấn bọn họ sao?”

“Không không, ta đi, ta đi. Ta cùng sư huynh đi Nhiếp gia trang, chờ lúc trở về ta sẽ đi giáo huấn bọn họ.”

“Hai đồ đệ của ta còn chờ ni!”

“Vậy, ta đây hiện tại đi giáo huấn bọn họ, sư huynh ngươi chờ ta trở lại, chúng ta lại cùng đi Nhiếp gia trang.”

“Ta đã nói rõ ngày mai sẽ đi Nhiếp gia trang.”

“Sư huynh…”

Phương Du sợ a, sợ hắn một hồi đến sư huynh lại chạy, hắn không biết mình còn có thể sống thêm bốn mươi năm hay không. Cúi đầu nhìn nét mặt già nua phong sương của Phương Du, Phàm Cốt thực không cốt khí mềm lòng , hắn không phải hẳn là đem người này quăng đến xà oa làm thành xà cơm sao? Vì sao còn cho phép lão ở lại bên người mình?

“Sư huynh… Đừng bỏ lại ta…”

“Ngươi còn không đứng dậy ta liền thực không để ý tới ngươi !”

Phương Du nhanh chóng đứng lên, hai tay nắm chặt cổ tay Phàm Cốt, giống như hài tử sợ bị ca ca bỏ lại. Phương Du so với Phàm Cốt cao hơn một cái đầu, bị lão nhìn như vậy, Phàm Cốt không khỏi cúi mắt nói: “Ta và ngươi cùng đi giáo huấn bọn họ, sau đó ngươi theo ta đi Nhiếp gia trang.”

“Sư huynh!” Ôm lấy.

“Buông!”

“Sư huynh, sư huynh…”

“Ta bảo ngươi buông!”

“Sư huynh… Ta tìm ngươi bốn mươi năm…”

Phàm Cốt đang giãy dụa nháy mắt ngừng lại, thân mình nhân cơ hội bị người gắt gao khảm ở trong lòng.

………………

Buổi tối, Phàm Cốt bôi thuốc cho Tiểu Bảo xong, nói: “A Bảo, sư phó ngày mai cùng sư thúc ngươi xuất cốc, sư phó không ở đây, ngươi cần phải nghe lời, không được xằng bậy, biết không?”

“Ta sẽ, nghe lời.” Nhiều ngày sẽ không thấy được sư phó, Tiểu Bảo có chút luyến tiếc, lại có chút bất an, cậu sợ.

“A Bảo không sợ, sư phó cùng sư thúc thực mau trở về. Yên tâm, bọn họ không gây thương tổn sư phó.”

“Sư phó, cẩn thận.”

Ngoài cốc hết thảy hiện tại đối với Tiểu Bảo mà nói đều mang ý tứ nguy hiểm.

Sờ sờ mặt Tiểu Bảo, Phàm Cốt hiền lành cười cười, tiếp đó nhân cơ hội hỏi: “A Bảo a, sư phó còn không biết nương ngươi kêu cái gì ni. Sư phó ở ngoài cốc còn có vài vị lão hữu, lần này xuất cốc, sư phó muốn nhân cơ hội cho bọn họ hỗ trợ hỏi thăm tung tích nương ngươi.”

Mắt Tiểu Bảo nháy mắt tỏa sáng, Phàm Cốt vội hỏi: “Sư phó không dám cam đoan có thể nghe được hay không, ngươi phải dùng tâm bình thường đối đãi.”

“Cảm tạ, sư phó!” hốc mắt Tiểu Bảo đã ươn ướt, cậu nhớ nương, rất nhớ rất nhớ.

“A Bảo, ngươi không có cha nương còn có sư phó cùng ca ca.”

“Ân!”

Tiểu Bảo chớp gạt lệ, nương nói qua thích nhất nhìn cậu cười.

“Vậy nương ngươi kêu là gì?”

Yết hầu Tiểu Bảo phát chặt, hít sâu mấy hơi, cậu mới cúi đầu nói ra một cái tên: “Vũ, Đông. Song tập vũ, đông hạ đông (Vũ của mưa rơi ngoài cửa sổ, Đông của ngày hạ ngày đông).” Trước mắt, tựa hồ thấy được nương đang ở trước bàn học ôm cậu…

“Tiểu Bảo, đây là tên nương, ngươi phải nhớ rõ ràng. Vũ Đông, song tập vũ, đông hạ đông.”

Cậu còn chưa biết nói chỉ biết gật đầu, theo tay nương một lần một lần viết xuống tên nương.

“Tiểu Bảo, đây là tên của ngươi. Vũ Tiểu Bảo, bảo bối của nương.”

Cậu nở nụ cười, cậu thích nghe nương kêu mình bảo bối.

“Mặc kệ người khác nói gì, Tiểu Bảo đều phải cả đời làm bảo bối hạnh phúc nhất của nương.”

Cái hôn thơm thơm của nương dừng ở trên mặt cậu, thời điểm kia, cậu nghĩ đến nương sẽ vĩnh viễn bồi mình.

“A Bảo, không khóc.” Bị thanh âm của sư phó kéo về tưởng niệm, Tiểu Bảo cố gắng lộ ra lúm đồng tiền.”Sư phó… Nương kêu, Vũ Đông… Ta gọi là, Vũ Tiểu Bảo…”

Phàm Cốt cảm thấy kinh hãi, trên mặt lại vẫn là hiền lành cười.

“Tên này dễ nghe, so với cái gì Lâm Tử Ngạn dễ nghe hơn.” Lau khóe mắt Tiểu Bảo, Phàm Cốt nói: “Nương ngươi đặt tên này cho ngươi rất hay, sau này nhất định sẽ có người đem ngươi làm bảo bối mà đau.”

Tiểu Bảo ngọt ngào nở nụ cười: “Ca ca.”

Phàm Cốt vờ giận niết niết mũi Tiểu Bảo: “Chẳng lẽ vốn không có sư phó?”

“Có, có.”

“Hừ! Xú tiểu tử.”

“Sư phó…”

Sau khi Tiểu Bảo bị Diệp Địch ôm đi, Phàm Cốt mới lộ ra nghiêm túc. Vũ họ này ở trung nguyên không gặp nhiều lắm, hơn nữa nương Tiểu Bảo vì cái gì còn đặt cho con mình một cái tên Vũ Tiểu Bảo? Chân tướng tựa hồ ngay ở trước mắt, Phàm Cốt lại cảm thấy bí ẩn càng ngày càng nhiều . Mặc kệ , hiện tại quan trọng nhất là giải quyết con tử chim sẻ cùng cái cây chi ma thối kia. Phàm Cốt không buồn ngủ đơn giản đi ra ngoài, hắn chân trước vừa bước vào dược ốc, một người lại theo một gian nhà gỗ khác đi ra, nhẹ nhàng theo qua.

Trong dược phòng truyền đến tiếng gầm nhẹ áp lực, chỉ chốc lát sau, tiếng hô không còn. Trong cốc yên tĩnh, chỉ nghe được côn trùng kêu vang. Nằm ở giữa Quỷ ca ca và Hảo ca ca, Tiểu Bảo ngủ thật sự ngon lành, thực ngọt, không biết hai vị ca ca nhìn mình một đêm.

………………

Ngày hôm sau trời vừa sáng, thừa dịp Tiểu Bảo còn đang ngủ say, sau khi Phàm Cốt công đạo A Mao, Nhiếp Chính cùng Diệp Địch, liền cùng Phương Du đi ra cốc . Lam Vô Nguyệt cũng còn đang ngủ, y cả người đều đau nửa đêm mới thật vất vả ngủ được. Vết thương Tiểu Bảo đã ổn định, có Diệp Địch cùng A Mao, Phàm Cốt thực yên tâm. Sau khi biết được sư phó đi rồi, Tiểu Bảo bắt đầu mỗi ngày ở trong lòng khẩn cầu lão thiên gia gia, không cần để sư phó cùng sư thúc gặp được nguy hiểm.

Tiểu Bảo không sợ A Đột, các A Đột liền yên tâm mà chuyển lại đây, một là bảo hộ bọn họ, hai cũng là bởi vì một vị mẫu A Đột mang thai , đây là đại sự của các A Đột. A Đột sinh sản thực khó khăn, mẫu A Đột mang thai phải đặc biệt cẩn thận, toàn bộ Phàm cốc cũng bất quá chỉ có mười ba con A Đột, mẫu A Đột cũng chỉ có ba con. Các A Đột không phải chế độ nhất thê nhất phu, mà là chế độ nhất thê đa phu, đương nhiên là sinh sản hậu đại. A Mao hiểu được như thế nào chiếu cố mẫu A Đột, hắn còn vì mẫu A Đột đỡ đẻ qua. Lúc này, các A Đột cần nhất chính là A Mao.

Sư phó không ở đây, mấy người không có việc gì liền oa ở nhà gỗ A Mao, phòng ở của hắn lớn nhất, giường cũng lớn nhất. Tiểu Bảo buổi tối có lúc theo A Mao ngủ, lúc thì theo Nhiếp Chính cùng Diệp Địch ngủ.Sau khi Lam Vô Nguyệt bị phế đi võ công, mỗi ngày đều miễn cưỡng không có tinh thần, nhìn mà Tiểu Bảo rất là lo lắng.

Ngày này, mấy người lại oa ở trên giường A Mao, Nhiếp Chính nhắm mắt luyện công, A Mao tĩnh tâm dưỡng thương, Tiểu Bảo đang ngủ, Diệp Địch bận rộn xong đang oa ở chân giường ngủ gật, Lam Vô Nguyệt ngồi xếp bằng ở bên giường mặt hướng Tiểu Bảo, đang nhìn một quyển sách thuốc từ trong dược phòng lấy đến. Y còn chưa thể luyện công chỉ có thể nhìn chút sách thuốc giết thời gian.

“Ngô…”

Nhiếp Chính cùng A Mao mở mắt, Lam Vô Nguyệt buông xuống sách, đồng thời nhìn về phía Tiểu Bảo.

“Ngô…” Tiểu Bảo đang trong ngủ say hừ hừ hai tiếng, tựa hồ thực không thoải mái.

“Bảo?” Nhiếp Chính thấu qua nhỏ giọng gọi, Tiểu Bảo chậm rãi mở mắt, mi tâm khẽ nhíu lên.

“Bảo, xảy ra chuyện gì? Gặp ác mộng ?” Nhiếp Chính sờ lên trán cậu, một đầu mồ hôi lạnh. A Mao sờ sờ cổ Tiểu Bảo, không có nóng lên.

“Ngô…” Tiếng hừ này rõ ràng , Diệp Địch tỉnh lại, thấy đại ca, A Mao cùng Tam đệ đều khom người nhìn Tiểu Bảo, hắn ngồi xuống, dụi dụi mắt: “Cục cưng tỉnh?”

“Ngô…” Tiểu Bảo cắn môi, bên mặt trái huyết sắc thối lui.

“Bảo, xảy ra chuyện gì? Nói cho Quỷ ca ca.”

A Mao tham lên mạch Tiểu Bảo, trong óc Lam Vô Nguyệt hiện lên một đạo quang, y lập tức hỏi: “Tiểu Bảo, có phải thân mình đau hay không?” Bên này, A Mao sắc mặt kinh hãi, vỗ vỗ Nhiếp Chính, Nhiếp Chính giương mắt nhìn lại, trong lòng [!] một tiếng.

“Ngô…” trong mắt Tiểu Bảo có lệ, nhịn trong chốc lát, cậu cúi đầu kêu: “Ca ca… Đau…”

Nhiếp Chính, Lam Vô Nguyệt cùng A Mao đều kinh ngạc, Tiểu Bảo phát bệnh!

Diệp Địch còn chưa có ý thức được đã xảy ra cái gì, vừa nghe Tiểu Bảo kêu đau, hắn gấp đến độ thấu qua hỏi: “Cục cưng, đau ở đâu? Đau ở đâu?”

“Đau…” Tiểu Bảo nhịn không được cuộn mình lên. Hai bàn tay lông xù to nhẹ nhàng đè lại thân mình cậu, lo lắng nhìn Nhiếp Chính.

Lam Vô Nguyệt giữ chặt tay nhị ca muốn ôm Tiểu Bảo, rất nhanh nói: “Nhị ca, Tiểu Bảo phát bệnh, trước đừng ôm nhóc.”

“Cục cưng bệnh? Cục cưng bệnh gì? Cục cưng xảy ra chuyện gì?” Diệp Địch hoảng, hắn sợ nhất chính là Tiểu Bảo sinh bệnh.

Nhiếp Chính nuốt nuốt cổ họng, yết hầu phát khô.

A Mao đầy đẩy Nhiếp Chính, Lam Vô Nguyệt nhìn nhìn đại ca đang do dự, lại nhìn nhìn nhị ca đang lo lắng, không biết nên làm gì, đồng dạng yết hầu phát khô.

“Ô… Ca ca… Đau…” Lần này, Tiểu Bảo đã nhịn không được .

“Đại ca, chúng ta đi ra ngoài, ngươi…” Lam Vô Nguyệt miễn cưỡng mở miệng.

“Cục cưng? Cục cưng xảy ra chuyện gì? A Mao?” Diệp Địch tránh ra Lam Vô Nguyệt, cầm tay Tiểu Bảo: “Cục cưng, đau ở đâu?? Nói cho Hảo ca ca đau ở đâu??”

“Nhị ca, chúng ta, đi ra ngoài đi.” Lam Vô Nguyệt đè lại bả vai nhị ca, Diệp Địch khó hiểu quay đầu: “Đi ra ngoài? Cục cưng đau, cục cưng đang đau!”

Biết tình hình cụ thể ba người trừ bỏ A Mao sẽ không nói ra, hai người khác thật sự khó có thể mở miệng với Diệp Địch. Đại ca cùng Tam đệ đều không nói lời nào, Tiểu Bảo lại luôn luôn đang kêu đau, đầu Diệp Địch nổ tung . Hắn nặng nề đẩy Lam Vô Nguyệt một cái, rống to: “Các ngươi khi dễ cục cưng! Các ngươi khi dễ cục cưng! Cục cưng đang đau, các ngươi khi dễ cục cưng!” (=…=||| pình tĩnh pa ơi)

“Nhị ca ( Nhị đệ )? !”

Lại hất ra tay A Mao, Diệp Địch trượt ở trên người Tiểu Bảo kích động hỏi: “Cục cưng, đau ở đâu? Đau ở đâu?”

“Ô… Ca ca… Đau…” Đau đớn đến mãnh liệt như thế, Tiểu Bảo căn bản nhẫn chịu không nổi.

“Cục cưng, không đau, không đau.” Diệp Địch ở trên người Tiểu Bảo chung quanh thổi, nóng vội sờ lên mạch của cậu. Cái gì cũng đều ý thức không được , hắn chỉ nhìn thấy Tiểu Bảo đang đau.

A Mao không có nội công, lại bị thương, nhưng tay vẫn rất có lực lớn. Hắn một chưởng bổ vào sau gáy Diệp Địch tinh thần rõ ràng không quá đúng, sau đó một tay nâng thân mình của gã, đem gã thuận thế đặt ở một bên. Sau đó lại đẩy đẩy Nhiếp Chính, làm cho Nhiếp Chính mang Tiểu Bảo đi song tu.

Lam Vô Nguyệt nắm chặt quyền khàn khàn ra tiếng: “Nhị ca sau khi nhặt được Tiểu Bảo… Tiểu Bảo, phát bệnh qua một lần… Ngay, ngày đó, ta tìm được bọn họ.”

Nhiếp Chính hô hấp đình trệ, A Mao ánh mắt trừng lớn.

Lam Vô Nguyệt cúi đầu: “Nhị ca… Ôm qua Tiểu Bảo .”

“…”

Phòng trong, im ắng , dù là một sợi tóc rơi trên mặt đất đều có thể phát ra tiếng vang chấn thiên.

>>Hết chương 73<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ
Có bài mới 13.12.2014, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5338 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Chương 74:

Nhiếp Chính nói không ra lời là vì cực độ khiếp sợ, mà A Mao sau khi khiếp sợ qua đi còn lại là phẫn nộ. Hắn kháp trụ cổ Diệp Địch đang hôn mê, trong cổ họng phát ra tiếng tê tê thở hổn hển, không thể tha thứ kẻ khi dễ a Bảo! Lam Vô Nguyệt đè lại tay A Mao vội vàng giải thích: “A Mao, nhị ca ta không phải cố ý . Tiểu Bảo phát bệnh có bao nhiêu đau ngươi cũng biết, dưới loại tình huống này nhị ca nghe Tiểu Bảo nói song tu, nghĩ rằng song tu có thể trị bệnh Tiểu Bảo, do đó mới chạm tới nó. A Mao, ta không phải vì nhị ca giải vây, nhị ca khi đó si ngốc  ngây ngô, hắn lại khẩn trương vì Tiểu Bảo, căn bản không thể nghĩ cái khác.”


Trong ngực A Mao kịch liệt phập phồng, miệng hé ra hợp lại muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Một bàn tay cầm tay cổ tay hắn, đem tay hắn rớt ra.

“A Mao, mặc kệ là ngươi hoặc ta, hay là Vô Nguyệt, Diệp Địch, đều là đáy lòng đau lòng Bảo. Ai cũng sẽ không có ý niệm khi dễ Bảo trong đầu, càng không thừa dịp Bảo cái gì cũng đều không hiểu mà chiếm tiện nghi nó. A Mao, Diệp Địch cùng Vô Nguyệt là huynh đệ của ta, ngươi cũng là huynh đệ của ta. Giữa huynh đệ có cái gì nói không ra , huống chi vẫn là chuyện của Bảo.”

A Mao đỏ hốc mắt, hắn cũng không nói lên được vì cái gì sau khi nghe được Diệp Địch chạm vào Tiểu Bảo sẽ phẫn nộ như thế. Nhiếp Chính chạm vào Tiểu Bảo, là lâm vào bất đắc dĩ; Diệp Địch chạm vào Tiểu Bảo, cũng là vì trị bệnh Tiểu Bảo, nhưng… vừa nghĩ đến bảo bối sư đệ thuần trắng như tờ giấy của hắn bị hai nam nhân… Hắn liền đau lòng, đã muốn bóp chết Diệp Địch.

Tiểu Bảo từ trong đau đớn tỉnh lại mở to mắt liền nhìn thấy Đại ca ca, Quỷ ca ca Mỹ nhân ca ca biểu tình không đúng, mà Hảo ca ca lại ở một bên, nhắm chặt hai mắt. Cậu không biết các ca ca bởi vì chuyện của mình mà nổi lên tranh chấp, nhưng cậu có thể cảm giác ra các ca ca đang mất hứng. Cắn chặt răng nhịn xuống tiếng đau hô, Tiểu Bảo không dám ra tiếng, trong lòng hốt hoảng, các ca ca xảy ra chuyện gì? Cậu lại nhanh chóng nhắm mắt lại.

Ba người mất công lực đều không có phát hiện Tiểu Bảo đã tỉnh, bình tĩnh trong chốc lát, Nhiếp Chính mở miệng: “A Mao, lần đầu tiên của Bảo tuy nói là cho ta, nhưng ta không có quyền yêu cầu Bảo chỉ có thể cho một mình ta. Bảo còn nhỏ, căn bản không rõ song tu là ý gì, nhóc chỉ xem đó là chữa bệnh. Chờ Bảo trưởng thành, gặp cô nương mình thích, hiểu được như thế nào là tình yêu, nhóc nhất định sẽ trách ta. Bảo vì ta bị nhiều khổ như vậy, ta hy vọng Bảo sau này có thể hạnh phúc, có thể có thê có tử, có những ngày của chính mình.”

Nhiếp Chính cũng không biết mình muốn nói cái gì, nếu hắn cũng đủ ích kỷ, nên nghĩ hết biện pháp đem Tiểu Bảo buộc ở bên người, lợi dụng dưỡng công của cậu mau chóng khôi phục công lực, báo thù rửa hận, nhưng hắn không thể. Tiểu Bảo một ngày nào đó sẽ trưởng thành, một ngày nào đó sẽ nhận biết tình yêu, thời điểm đó nhóc sẽ thống khổ, sẽ hận hắn. Hắn hy vọng Tiểu Bảo có thể cả đời ngọt ngào kêu hắn “Quỷ ca ca”, mà không phải đem hắn cho rằng ca ca xấu xa hủy đi cả đời cậu.

Lam Vô Nguyệt ấn lên vai A Mao, do dự nói: “A Mao, ngươi vì Tiểu Bảo hy sinh hơn ba mươi năm công lực của mình, lại bị trọng thương như vậy. Lúc này… Ngươi tới đi.” (éc **|||)

Bả vai A Mao thoáng chốc như bị nóng lên, toàn bộ thân mình mạnh lui về sau, hai mắt kinh cụ. Hắn mạnh mẽ lắc đầu, trong cổ họng phát ra khí thanh tê tê. Lam Vô Nguyệt thấy thế nhanh giải thích: “A Mao, ta không có ý khác, ta chỉ là cảm thấy hẳn là cho ngươi.” Lam Vô Nguyệt là có ý của mình , nhưng cố kỵ cảm thụ của đại ca, y cũng không nói gì ra miệng.

Nhưng Nhiếp Chính nghe ra đến đây, hắn cũng ấn lên vai A Mao, nói: “A Mao, mặc kệ Diệp Địch là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nhưng hắn chạm Bảo là sự thật, cho dù Bảo không hiểu, chuyện này hắn cũng làm sai rồi. Ra chuyện như vậy, ba huynh đệ chúng ta không có mặt mũi lại làm như thế. A Mao, Bảo liền giao cho ngươi .”

Lúc nói những lời này, tâm Nhiếp Chính co rút đau đớn, hắn không phải tham luyến dưỡng công của Tiểu Bảo, cũng không phải tham luyến thân mình của cậu, mà là nghĩ đến sau này không thể thân mật ôm Bảo của hắn như vậy, trong lòng hắn là tư vị nói không nên lời. Sau này, hắn còn có thể là “Quỷ ca ca” của Tiểu Bảo sao?

A Mao từng ngụm từng ngụm suyễn khí, kinh hoảng nhìn Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt, bộ dáng kia thật giống như hai người đang bức lương vi xướng. Trong lòng Lam Vô Nguyệt cũng không phải tư vị, vì đại ca, vì nhị ca, vì Tiểu Bảo, cũng vì A Mao chưa từng đối với Tiểu Bảo động qua cái loại ý niệm này trong đầu, toàn tâm toàn ý yêu thương Tiểu Bảo. Y tự biết yêu thương đối với Tiểu Bảo không bằng mang ơn của đại ca, không bằng ỷ lại của nhị ca, lại càng không như A Mao chờ đợi, cho nên y chưa bao giờ nghĩ tới có được dưỡng công của Tiểu Bảo, cho dù y hiện tại chỉ có thể tính là người thường, y cũng không động qua ý niệm này trong đầu. Muốn y vì khôi phục công lực mà đi “Đạp hư” Tiểu Bảo, y làm không được.

Lam Vô Nguyệt một tay nâng lên nhị ca, xuống giường, tiếp đó cõng nhị ca từ từ rời đi. Nhiếp Chính gắt gao cầm bả vai A Mao, không dám đi xem Tiểu Bảo, cũng chống gậy xuống giường ly khai, cũng đóng cửa lại vì A Mao. Đứng ở cửa, Nhiếp Chính theo vạt áo lấy ra ngọc bội Tiểu Bảo đưa cho hắn, chăm chú nhìn , thật lâu không thể hoàn hồn.

Lam Vô Nguyệt đem nhị ca phóng tới trên giường vừa ra tới liền nhìn thấy đại ca đứng ở cửa nhà gỗ của A Mao nhìn thứ trong tay xuất thần, y đến gần vừa nhìn, tâm đau đớn.

“Đại ca, ta dìu ngươi trở về đi.”

“Ta tự mình đi.”

Giật mình hoàn hồn, Nhiếp Chính đem ngọc bội bảo bối thả lại, chống hai trượng chậm rãi trở về phòng mình. Lam Vô Nguyệt nhìn mái tóc hoa râm của đại ca, tấm lưng cong cong, hốc mắt nóng rát.

Phòng trong, A Mao lui ở chân giường nhìn cửa nhắm chặt, tứ chi lạnh lẽo. Làm cho hắn cùng a Bảo song tu? Hắn? Hắn? Đáy lòng A Mao nảy lên thanh âm toàn bộ đều là phản đối. Hắn ngay cả hôn a Bảo một ngụm đều cảm thấy là tiết độc sao có thể cùng a Bảo song tu! Không, không thể, hắn không xứng, cho dù là chữa bệnh cho a Bảo hắn cũng không xứng. A Mao vươn hai tay, nhìn lớp mao đen dày đặc trên mu bàn tay mình, vẫn kéo dài tới cổ tay. Trên mặt, trên người của hắn đều là tầng mao mật mật như thế, hắn sao có thể chạm vào a Bảo, sao có thể!

Khóe mắt A Mao thoáng rơi lệ, hắn hung hăng rút hai bàn tay của mình, không tiếng động khóc rống, hắn không xứng, hắn không xứng! Không dám nhìn Tiểu Bảo, sợ mình sẽ nhịn không được tà niệm dưới đáy lòng, A Mao kích động xuống giường, hài cũng không mang liền phá cửa mà chạy, hắn không xứng! Ở trong phòng, Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt ngồi ở trên giường tương đối không nói gì nhìn Diệp Địch, lại kinh ngạc nhìn về phía cửa bị phá ra, chỉ thấy A Mao thần sắc không đúng đứng ở cửa, nước mắt ràn rụa.

“A Mao? !”

Hướng vào trong nhà, A Mao bắt lấy Nhiếp Chính, quỳ xuống. Hắn không xứng, không xứng. Nhiếp Chính, ngươi đi! Ngươi đi!

“A Mao!”

Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt vội vàng đi dìu hắn, A Mao lại quỳ trên mặt đất không đứng dậy, chỉ lắc đầu. Hắn không xứng, không xứng…

Mở to mắt, Tiểu Bảo không biết trên người đau đớn, bởi vì đau trong lòng vượt xa cơn đau trên người.Tayphải chống đỡ giường, Tiểu Bảo chậm rãi ngồi dậy. Các ca ca… Căn bản là không muốn, cùng cậu song tu… Cậu, cậu khó xử Quỷ ca ca, khó xử Hảo ca ca… Nguyên lai, cậu không tự giác miễn cưỡng các ca ca làm chuyện như vậy. Nghĩ đến Quỷ ca ca khi đó mỗi ngày nhẫn nại cùng mình song tu, nghĩ đến cậu “Bắt buộc” Hảo ca ca cùng mình song tu, tâm Tiểu Bảo đau không thở nổi.

Trên sách song tu đều là một nam một nữ, cậu là nam hài tử, không chỉ cùng Quỷ ca ca song tu qua, còn cùng Hảo ca ca song tu. Loại sự tình này nhất định là không tốt đi, bằng không các ca ca cũng sẽ không khó xử, bằng không Đại ca ca cũng sẽ không đánh bản thân. Cậu không hiểu chuyện như thế, các ca ca nhất định không thích cậu. Trong phòng một người đều không có, cửa mở lớn, Tiểu Bảo cảm thấy hảo lạnh, hảo lạnh.

Ngón tay còn chưa có dài hết khó khăn xốc lên chăn, Tiểu Bảo thấy được chân phải dị dạng của mình, cho dù bọc chăn nhung, vẫn có thể nhìn ra chân này cùng chân trái bất đồng. Chân của cậu bị tật, mặt lại xấu , không có người thích cậu. Tiểu Bảo cố gắng làm cho chính mình cười, không thể khóc, khóc các ca ca liền càng không thích mình . Bọt nước từng giọt từng giọt dừng ở trên đùi, khóe miệng Tiểu Bảo liều mạng giơ lên, lộ ra lúm đồng tiền nơi khóe miệng, không thể khóc.

“Tiểu Bối…” Tiểu Bối, ngươi ở đâu?

“Tiểu Bối…” Tiểu Bối, Tiểu Bảo chỉ có ngươi, vẫn, đều chỉ có ngươi…

“Chi chi chi chi…”

“Hô hô…”

Tiểu Bối nhảy vào, theo nó vào còn có hai A Đột.

“Tiểu Bối…” lúm đồng tiền nơi khóe miệng Tiểu Bảo hãm sâu, “Mang ta, đi thôi.”

“Chi chi?”

“Tiểu Bối… Cầu ngươi …”

Làm sao đây? Lệ nhịn không được.

“Chi chi chi!”

“Hô hô…”

…………………..

Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt không biết A Mao là tự ti như thế. Gặp quá nhiều kẻ mặt người dạ thú, bọn họ căn bản không biết là A Mao xấu, bọn họ nhìn thấy cho tới bây giờ đều là A Mao thiện lương cùng săn sóc, mà nước mắt cùng thống khổ của hắn càng làm cho hai người nhận thức đến yêu thương của A Mao đối với Tiểu Bảo. Nhiếp Chính trấn an nói: “A Mao, ngươi quá lo lắng. Bảo nếu ghét bỏ ngươi, sẽ không luôn Đại ca ca, Đại ca ca gọi ngươi . Ngươi đã quên lúc nhóc tỉnh lại nhìn thấy ngươi có bao nhiêu cao hứng sao? Ta đoán, lần đầu tiên Bảo gặp ngươi đã không sợ ngươi.”

Điểm ấy Lam Vô Nguyệt có thể làm chứng, y theo trấn an nói: “A Mao, Tiểu Bảo là hài tử thiện lương, nhóc không cần chúng ta lớn lên là bộ dáng gì, để ý chỉ là chúng ta có thương nhóc hay không đi.”

Nhiếp Chính lấy mình trêu ghẹo: “Lúc Lâm Thịnh Chi dụng hình với ta, Tiểu Bảo đều thấy được, cậu nhóc một chút còn không sợ, chỉ là đau lòng ta. Ngươi như vậy căn bản không tính là gì, bằng không Tiểu Bảo sao lại năn nỉ cùng ngủ với ngươi?”

Lam Vô Nguyệt đẩy đẩy A Mao: “A Mao, Tiểu Bảo phát bệnh , rất đau, ngươi mau đi đi.”

A Mao giật mình một cái, a Bảo còn đang bệnh !

“A Mao, nhanh đi, đừng trì hoãn nữa.”

Nhiếp Chính cũng thúc giục, trong lòng lại là lo lắng không thôi, rất muốn đi qua xem tình huống Tiểu Bảo. Khẩn trương bất an nhìn nhìn hai người, trên mặt A Mao còn mang nước mắt lại chân trần liền xông ra ngoài.

“Hô…” Thở ra một hơi, Nhiếp Chính vừa định nói gì, cửa phòng lại bị người phá mở.

“A Mao?”

A Mao huy hai tay, vẻ mặt lo lắng, trương miệng không tiếng động kêu. Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt thấy thế đầu tiên là không rõ, sau đó hai người đồng thời xuống giường.

Theo A Mao vọt vào phòng mình, chỉ thấy trên giường trống trơn , Tiểu Bảo không ở đó. A Mao lo lắng chụp ván giường, tựa hồ muốn nói sau khi hắn trở về Tiểu Bảo đã không thấy tăm hơi. Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt nóng nảy, cho dù nghe không hiểu A Mao đang nói cái gì, nhưng Tiểu Bảo có thể đi đâu?! Vết thương của cậu nhóc còn chưa có khỏi a!

“A Đột!” Lam Vô Nguyệt lao ra đi, “A Đột!”

“Hô hô.”

Một A Đột xuất hiện , Lam Vô Nguyệt phóng qua bắt lấy hắn liền kêu: “Tiểu Bảo đâu?! Các ngươi nhìn thấy Tiểu Bảo không?!” A Mao cùng Nhiếp Chính cũng bổ nhào vào trước mặt vị A Đột này, Nhiếp Chính gấp rống: “Có phải có người ẩn vào tới bắt đi Tiểu Bảo hay không? !”

A Đột bị Lam Vô Nguyệt làm đau sống chết giãy ra, xoa xoa bả vai, hướng nhà gỗ Phàm Cốt chỉ chỉ, ba người sửng sốt, đồng thời xoay người bỏ chạy.

Phá khai cửa, vọt vào phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Bảo ở trên giường, tim ba người thiếu chút nữa nhảy ra mới xem như trở về vị trí cũ. Tâm còn đang phanh phanh nhảy, ba người nhẹ giọng đi đến bên giường, người trên giường bên mặt trái trắng bệch không một tia huyết sắc, lại ngọt ngào hướng bọn họ lộ ra một tia cười thật sâu.

“Đại, ca ca, Quỷ ca ca, Mỹ nhân, ca ca.”

“Tiểu Bảo?” Lam Vô Nguyệt sờ lên mặt Tiểu Bảo, tâm hồn chưa định, “Ngươi sao vậy, chạy đến trong phòng sư phó?” Tiểu Bảo không đau ?

Nhiếp Chính cùng A Mao cũng là vẻ mặt hoang mang, Nhiếp Chính phóng nhẹ giọng hỏi: “Bảo, thân mình đau không?”

“Không, đau.” Vẫn là mỉm cười ngọt ngào.

“Ngươi sao lại tới được?” Lam Vô Nguyệt nhíu mi, nhìn tiểu Bối ngồi ở bên người Tiểu Bảo, cúi đầu, vẫn cảm thấy có điểm không đúng.

Tiểu Bảo vẫn là cười , nói: “Nhớ, sư phó. A Đột, cõng ta, đến.”

“A Đột?” Quay đầu vừa thấy, Lam Vô Nguyệt thấy được hai A Đột.

Nhiếp Chính nhẹ nhàng thở ra, sờ mặt Tiểu Bảo nói: “Ngươi nhớ sư phó sao lại không để các ca ca đem ngươi ôm lại đây?”

“Tự mình.” Cậu không thể lại phiền toái ca ca, khó xử ca ca.

A Mao bị dọa đến còn chưa có phục hồi tinh thần lại ở bên giường quỳ xuống, ôm lấy Tiểu Bảo, ngửi thấy hơi thở độc hữu trên người Tiểu Bảo, hồi lâu sau, tâm của hắn mới bình tĩnh xuống dưới.

Tiểu Bảo trừng mắt nhìn, tựa hồ mệt nhọc. Lam Vô Nguyệt nói: “Tiểu Bảo, ngươi ngủ đi.”

Nhìn thấy Quỷ ca ca đã ở bên giường ngồi xuống, Tiểu Bảo lắc đầu: “Ca ca, không cần, theo giúp ta.”

“Không có gì, ca ca cũng không có việc gì.” Nhiếp Chính dịch dịch chăn cho Tiểu Bảo, hắn cũng bị làm sợ.

Nhưng Tiểu Bảo cũng rất kiên trì: “Ca ca, không bồi, ta tự mình, ngủ.”

“Bảo?” Nhiếp Chính nhíu mi, Bảo không phải thích nhất bọn họ bồi sao?

Lúm đồng tiền nơi khóe miệng Tiểu Bảo hãm sâu: “Ca ca cũng, dưỡng thương, đi ngủ.”

Lam Vô Nguyệt ngăn lại đại ca còn muốn nói chuyện, nói: “Hảo, vậy các ca ca đi nghỉ ngơi, ngươi ngủ. Buổi tối muốn ăn cái gì?”

“Đều, được.”

“Hảo. Vậy ngươi ngủ đi.”

Lam Vô Nguyệt dìu đại ca đứng lên, kéo A Mao, buông màn. Nhiếp Chính vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, A Mao cũng thực khó hiểu, a Bảo không thích hợp. Lam Vô Nguyệt hướng hai người làm một cái thủ thế chớ có lên tiếng, sau đó lớn tiếng nói: “Tiểu Bảo, các ca ca đi đây, ngươi hảo hảo ngủ.”

“Ân.”

Cố ý bước đi đến cạnh cửa, đóng cửa lại. Lam Vô Nguyệt lại đối với đại ca cùng A Mao làm một cái thủ thế không cần lên tiếng, y nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến bên giường.

Không biết Lam Vô Nguyệt muốn làm cái gì, Nhiếp Chính cùng A Mao vẫn là phối hợp ngừng lại hô hấp. Nào biết, vừa một lát sau, bọn họ chợt nghe thấy trên giường truyền ra tiếng cúi đầu khóc, hai người đang muốn động tác, Lam Vô Nguyệt mạnh xốc lên màn, người đang áp lực khóc nước mắt trên mặt không chỗ nào che giấu bại lộ ở trước mặt các ca ca.

>>Hết chương 74<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lam Khả Nhi, mjschjckkut3, Sưu tầm, 반단소년단 và 63 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.