Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Bảo bối - Neleta

 
Có bài mới 13.12.2014, 19:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Chương 69:

Mà bên kia, Lam Vô Nguyệt cùng Phương Du một đường cũng đồng dạng tâm tình bình tĩnh. Nếu không có biện pháp thoát khỏi con chim kia, y cũng sẽ không lo lắng , dù sao có Phương Du bồi y nói chuyện, y cũng không biết buồn. Đi vài ngày, đều không có người truy bọn họ, hai người cũng không cho rằng Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước cứ như vậy mà buông tha. Nhất là Phan Linh Tước, gã bị Lam Vô Nguyệt làm bị thương ánh mắt, càng sẽ không bỏ qua y. Bất quá Phương Du một chút cũng không lo lắng, lấy công lực trước mắt của Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước mà nói, còn không đủ để tạo thành uy hiếp với lão.

“Ta nói Lam tiểu tử, sư phó của ngươi biết tình huống của Tiểu Bảo không?”

“Tình huống gì?”

“Chính là chuyện trong cơ thể Tiểu Bảo có dưỡng công.”

“Dưỡng công? Ta không có nghe sư phó nói qua.”

“Nga…”

Lam Vô Nguyệt phóng ngựa tự mình chạy, y tò mò hỏi: “Đó là cái gì?”

Phương Du vuốt vuốt râu: “Cái này một câu hai câu giải thích không rõ ràng lắm, dù sao chính là một môn công phu thực thần kỳ. Chính là ta lần đầu phát hiện ở trên thân nam nhân, công phu này đều là dưỡng ở trên người nữ nhân. Bất quá… cũng có thể là ai thả lên người Tiểu Bảo, việc này chỉ có thể hỏi sư phó của ngươi, có lẽ hắn biết.”

“Công phu này không tốt sao?”

“Phải xem là đối với ai. Đối với Tiểu Bảo không chắc là chuyện tốt, bất quá đối với người khác mà nói thì chính là chuyện tốt . Ai? Đúng rồi, ” Phương Du nhìn về phía Lam Vô Nguyệt, “Lam tiểu tử, gân mạch ngươi bị hao tổn thật ra có thể từ Tiểu Bảo trị khỏi. Thân công phu kia của ngươi phải phế đi, bằng không sẽ cần tánh mạng của ngươi, bất quá sau khi phế đi ngươi chỉ cần cùng Tiểu Bảo giao hoan, có thể lợi dụng dưỡng công của nó một lần nữa khôi phục nội lực, còn có thể trị nội thương của ngươi. A, ngươi cũng không thể nói ra ngoài, bằng không sư phó của ngươi sẽ giết ta. Ta thích tiểu tử ngươi, cho nên mới nói cho ngươi.”

“Cái gì?” Roi ngựa trong tay Lam Vô Nguyệt thiếu chút nữa rớt.

“Thực ít có người biết dưỡng công, đây là một môn công phu mà giáo chủ Thiên Nhất giáo tu luyện. Ngươi nhất định không có nghe nói qua Thiên Nhất giáo đi.”

“…” Lắc đầu.

“Đó là một giáo phái thực thần bí, ở phía bắc Thiên Sơn, người nơi đó trên cơ bản đều là giáo chúng Thiên Nhất giáo. Ta vì tìm sư huynh, nơi có thể đi đến thì ta đều đi qua, còn cùng giáo chủ Thiên Nhất giáo uống rượu ni. Bất quá đó là chuyện hai mươi năm trước, hiện tại giáo chủ Thiên Nhất giáo hẳn là người khác đi.”

“Phương đại ca, Thiên Nhất giáo này lợi hại không?”

” Giáo chúng bọn họ không lợi hại, nhưng giáo chủ thì không nói. Dù là ‘Quỷ Khốc Tiếu’ thấy hắn cũng phải phí một phen công phu, nói không chừng còn đánh không lại hắn ni, chính là Thiên Nhất giáo giáo chủ cũng không rời giáo, lại càng không tới trung nguyên, cũng bởi vậy trung nguyên cực ít có người biết Thiên Nhất giáo. Bất quá phương pháp mà Thiên Nhất giáo giáo chủ luyện công rất là tà khí.”

“Sao lại nói vậy?”

” Trong cuộc đời Thiên Nhất giáo giáo chủ có thể có rất nhiều nữ nhân, nhưng hắn duy nhất có thể thú (cưới) chỉ có thánh nữ Thiên Nhất giáo. Cái gọi là thánh nữ, chính là nữ tử tu luyện dưỡng công. Nói là thú, bất quá là thủ đoạn trấn an thánh nữ. Đại thừa võ công của Thiên Nhất giáo là Thiên Nhất thần tông, nhưng nội công Thiên Nhất thần tông cực kì bá đạo, nếu nam tử tu luyện, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hại đến tánh mạng. Nhưng nếu là nữ tử tu luyện, vậy bất đồng , âm nhu của các nàng vừa vặn khắc chế sự bá đạo của nội công.”

“Cũng không biết là ai phát hiện điểm ấy, suy nghĩ phương pháp thiếu đạo đức như vậy. Bọn họ từ trong nữ giáo chúng chọn lựa ra nữ hài tử thích hợp mang về trong giáo nuôi nấng, phong làm thánh nữ, đợi nàng hai ba tuổi liền bắt đầu làm cho nàng tu luyện nội công Thiên Nhất thần tông. Thật giống như đang trồng cây ăn quả, ngươi tưới nước bón phân chiếu cố nó một đoạn ngày, chờ đến khi nó có thể tự mình lớn lên, ngươi cứ ngồi dưới tàng cây chờ ăn trái cây có sẵn đi. Thánh nữ chính là cây ăn quả, giáo chủ chính là người chờ ăn quả.”

Nói tới đây, Phương Du vẻ mặt khinh thường, Lam Vô Nguyệt thúc giục: “Rồi sau đó?”

“Sau đó?” Phương Du vuốt vuốt râu, ” Sau đó a, qua hai mươi năm, chờ thánh nữ tu luyện đủ giáo chủ mỹ mỹ ăn một trận, giáo chủ liền thú thánh nữ làm thê tử, dưới sự trợ giúp của Thiên Nhất trưởng lão, đem nội công của thánh nữ thu sạch sẽ. Nội công hai mươi năm này đến nơi của giáo chủ có thể đề thăng lên ba mươi năm . Sau đó thánh nữ tiếp tục tu luyện, tiếp qua một hai mươi năm, giáo chủ lại mỹ mỹ ăn một trận, thẳng đến tuyển ra tân giáo chủ cùng thánh nữ. Đây là ý của ‘Dưỡng công’, trọng ở một chữ ‘Dưỡng’.”

Lam Vô Nguyệt nhíu mày: “Chẳng lẽ thánh nữ liền cam tâm tình nguyện sao?”

Phương Du nói: “Hài tử bị tuyển làm thánh nữ thực đáng thương. Các nàng từ nhỏ đã được dạy phải xem giáo chủ là trời, căn bản không thể ra đi, chỉ có thể ở trong giáo, hơn nữa không thể cùng nam tử ngoài giáo chủ gặp mặt, càng không cho phép đọc sách tập viết, trừ bỏ tu luyện nội công ra chính là chiếu cố giáo chủ. Giáo chủ nếu chết trước thánh nữ, thánh nữ nhất định phải chôn cùng. Tóm lại, cả đời của nàng đều chỉ có thể thuộc về giáo chủ. Ngươi nói nàng có lựa chọn sao?”

Lam Vô Nguyệt hỏi: “Vì sao không trực tiếp từ nơi tiền nhậm giáo chủ trực tiếp truyền đến trên người tân nhậm giáo chủ, nhất định phải từ thánh nữ đến truyền công?”

Phương Du hừ nói: “Người nào sẽ nguyện ý đem tiên quả mình ăn trong bụng nhổ ra? Hơn nữa cho dù hắn nguyện ý phun, tân nhậm giáo chủ cũng không tất nuốt trôi. Nội công của Thiên Nhất thần tông dù thế nào cũng phải ở trên người nữ nhân chuyển một vòng mới thành. Cho nên Thiên Nhất giáo hạ nhậm giáo chủ đều là oa nhi vừa mới sinh ra, chọn lựa thánh nữ lại phải sớm hơn vài năm so với tân giáo chủ. Chờ tân giáo chủ trưởng thành vào chỗ là lúc vừa vặn có thể hái quả.”

“Thiên Nhất giáo giáo chủ không phải hài tử của tiền nhiệm giáo chủ?”

“Đương nhiên không phải, Thiên Nhất giáo thực kiêng kị chuyện này, cũng có thể là vì tránh cho mối họa đi. Mỗi một nhậm giáo chủ tại vị nhiều nhất chỉ có thể ba mươi năm, ba mươi năm vừa đến mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đều phải thoái vị, ngươi nếu không muốn, Thiên Nhất giáo mấy đại trưởng lão vừa ra mặt vậy khó coi . Bất quá sau khi giáo chủ thoái vị cũng liền thành trưởng lão, địa vị thậm chí so với giáo chủ còn cao hơn, bọn họ có gì không muốn ? Đáng thương nhất chính là thánh nữ , các nàng sống vì dưỡng công cho giáo chủ, cũng sẽ không có hài tử, cô đơn thẳng đến nàng chết.”

“Đây là đạo lý chó má gì!”

“Cho nên từ sau lần đó, ta không còn đi qua Thiên Nhất giáo.” Phương Du nhịn không được nói: “So sánh với Thiên Nhất giáo giáo chủ, Quỷ Khốc Tiếu đều cường hơn.”

Lam Vô Nguyệt gật đầu đồng ý: “Ít nhất công phu của Quỷ Khốc Tiếu là chính hắn luyện .”

Mặt Phương Du lập tức nóng lên, lão ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ.

Lam Vô Nguyệt nghĩ nghĩ, khó hiểu hỏi: “Nếu thánh nữ từ nhỏ bị dạy lấy giáo chủ làm trời, giáo chủ cùng nàng làm phu thê chân chính không tốt sao?”

“Cũng không phải không có giáo chủ sẽ chạm vào thánh nữ, nhưng thánh nữ một khi mang thai, trong ba năm cũng không thể lại tu luyện nội công, hơn nữa vì phòng ngừa kẻ có tâm quyến rũ thánh nữ, bọn họ uy cho thánh nữ một loại độc dược từ nhỏ, chỉ có giáo chủ có thể chạm vào nàng, người khác chạm thánh nữ chính là chết. Cho nên thân mình thánh nữ cũng rất khó hoài thượng hài tử, cho dù hoài thượng cũng không có khả năng sinh hạ. Nàng một thân đều là độc, cho dù giáo chủ cho phép nàng sinh, hài tử sinh hạ đến cũng là chết non, nếu không thì trên người mang tật. Loại chuyện này rất ít , theo ta biết, Thiên Nhất giáo hơn mười vị giáo chủ chỉ có hai vị làm cho thánh nữ hoài hài tử, còn đều là chết non .”

Trong lòng Lam Vô Nguyệt [!] Một tiếng: “Phương đại ca, ngài nói trong cơ thể Tiểu Bảo có dưỡng công.”

“Cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái thôi.” Phương Du theo thói quen lại vuốt vuốt râu, “Trung nguyên cách Thiên Sơn thật sự xa nha, dưỡng công sao lại chạy đến nơi đây, lại còn chạy đến trên người Tiểu Bảo ni?”

Lam Vô Nguyệt nhịn không được nói: “Phương đại ca, chân phải của Tiểu Bảo trời sinh tàn tật.”

Tay Phương Du đang vuốt râu mạnh dừng lại, quay đầu: “Cái gì?”

Lam Vô Nguyệt không có lí do nổi lên một trận khẩn trương, y nuốt một ngụm nước miếng: “Tiểu Bảo chân phải trời sinh tàn tật, hơn nữa nói chuyện cũng không lưu loát. Giống như đã muộn mới học nói chuyện.”

Phương Du trừng lớn mắt, tay Lam Vô Nguyệt đều hơi hơi phát run .

Sau một lúc lâu, Phương Du đột nhiên dùng sức quất mông ngựa một cái: “Lam tiểu tử, chúng ta không thưởng cảnh nữa, chạy nhanh về Phàm cốc.”

“Hảo!”

Lam Vô Nguyệt cũng hung hăng rút vài cái vào mông ngựa. Tiểu Bảo thực có thể không phải nhi tử Lâm Thịnh Chi? Trận suy đoán này làm Lam Vô Nguyệt mừng như điên, nghĩ đến Tiểu Bảo mỗi ngày nói chính mình là sao chổi, tự trách cậu là nhi tử Lâm Thịnh Chi, nếu cậu cùng Lâm Thịnh Chi căn bản không hề có quan hệ, vậy… Lam Vô Nguyệt nhịn không được muốn xem lúm đồng tiền của Tiểu Bảo.

“Giá!”

“Giá giá!”

………………………….

Binh đinh! Lang, phòng trong không biết là lần thứ mấy truyền ra thanh âm vỡ đồ. Tiếp theo chợt nghe bên trong kêu: “Còn chưa có bắt đến y sao?! Đám phế vật các ngươi! Phế vật! Một tên Lam Vô Nguyệt tàn đều bắt không được! Phế vật!”

“Trang chủ bớt giận…”

“Cút! Đều cút! Ánh mắt của ta! Ta muốn thao chết y! Ta nhất định phải thao chết y!”

Bốn năm danh thị tỳ kích động chạy ra, phòng trong một mảnh hỗn độn. Trên mắt Phan Linh Tước bao bạch bố, gã vươn hai tay sờ soạng chung quanh, ý đồ muốn tìm vật gì đó đập vỡ. Bình dược Lam Vô Nguyệt rắc ra là Phàm Cốt cho y , độc tính không cần phải nói. Tước trang thỉnh vài đại phu, sau khi xem qua đều lắc đầu, ánh mắt Phan Linh Tước sợ là không bảo đảm . Này đối với Phan Linh Tước mà nói so với đem mặt của gã hủy đi càng khiến gã hỏng hơn.

“Trang chủ, Lâm minh chủ đến đây.”

Phan Linh Tước vừa đụng đến một cái ghế chuẩn bị đập liền buông ghế dựa, suyễn khí thô. Một người đi vào phòng trong, sau khi nhìn thấy gã liền nhíu nhíu mày, nâng tay làm cho hạ nhân lui ra. Đợi đến khi không còn người bên ngoài , Lâm Thịnh Chi đóng cửa, vòng qua đống hỗn độn trên đất đi đến trước mặt Phan Linh Tước.

“Tìm được bọn họ ?”

Cổ họng Phan Linh Tước đều khàn, lúc này gã căn bản nhìn không ra vị Tước trang trang chủ tuấn tú trên giang hồ trước kia. Lâm Thịnh Chi nhìn nhìn bốn phía, nói: “Ngươi cho dù đập cả Tước trang, cũng không thể bù lại chuyện gì. Lam Vô Nguyệt bên kia chúng ta có thể phải tạm thời buông tha, ta tới là muốn nói cho ngươi một sự kiện.”

“Cái gì?”

“Nhiếp Chính, không có chết.”

“…” Phan Linh Tước đem lỗ tai nghiêng đến bên Lâm Thịnh Chi, “Nhiếp Chính không có chết?”

“Phải. Hắn còn sống.”

“Hắn ở nơi nào?”

“Nguyên bản ở nơi của ta, hiện tại không biết.”

Phan Linh Tước nháy mắt bình tĩnh xuống: “Minh chủ có thể nói rõ ràng chút không?”

“Ta ăn ngay nói thật đi. Bí mật của Nhiếp gia đao là Hải phách chân kinh, Nhiếp Chính cũng chưa chết, ta đem hắn nhốt tại địa lao, nguyên vốn là muốn ép hỏi hắn tung tích Nhiếp gia đao, nào biết cái miệng của hắn quá cứng rắn, mặc kệ ta tra tấn thế nào, hắn chính là không nói. Lần trước vì chuyện của kẻ thần bí mà ta ly khai phủ, ai ngờ tên phế tử kia thế nhưng thừa dịp ta không ở đó đem hắn cứu đi . Hải phách chân kinh là thiên hạ đệ nhất võ học, chỉ cần lấy đến Hải phách chân kinh toàn bản, không quá vài năm, Phan trang chủ còn cần để ý có thể thấy hay không sao? Dù là nhắm mắt, cũng có thể thiên hạ vô địch.”

Phan Linh Tước sau một lúc lâu không ra tiếng, giống như không có nghe hiểu được. Trong mắt Lâm Thịnh Chi hiện lên một chút lo lắng, tên lão giả kia xuất hiện làm hắn dị thường bất an, không khỏi đêm dài lắm mộng, hắn muốn đem Phan Linh Tước cùng kéo xuống nước, cần phải tìm được Nhiếp Chính, hỏi ra tung tích Nhiếp gia đao.

Nghĩ rằng Phan Linh Tước không muốn, Lâm Thịnh Chi nói: “Bắt đến Nhiếp Chính, Lam Vô Nguyệt cũng sẽ không xa. Ngươi đừng quên, bọn họ đã tìm được Diệp Địch, Diệp Địch là cao thủ dụng độc, có lẽ hắn có thể giải độc của ngươi. Nói không chừng độc này chính là xuất từ Diệp Địch.”

Lông mi Phan Linh Tước giật giật, Lâm Thịnh Chi biết lời nói của mình có tác dụng . Qua một lát, Phan Linh Tước mở miệng: “Ta vẫn tin tưởng minh chủ, minh chủ lại luôn giấu diếm ta, ta hiện tại bị mù, làm sao biết minh chủ sau khi lấy đến Hải phách chân kinh sẽ không giết ta diệt khẩu?”

“Trước kia là ta không đúng, vậy ngươi muốn ta như thế nào cam đoan?”

Phan Linh Tước nở nụ cười: “Hải phách chân kinh có một phần của ta, mặt khác, ta muốn làm trang chủ thiên hạ đệ nhất trang.”

“Chuyện này nào có đáng gì? Ta vốn cũng không tính tư tàng.”

“Còn có.”

“Ngươi nói.”

“Ha ha, ” Phan Linh Tước quỷ dị nở nụ cười hai tiếng, “Ta có vị bằng hữu gần đây mê cổ độc, hắn vừa vặn phối ra một đôi Hữu tình cổ.”

Nghe đến đó, sắc mặt Lâm Thịnh Chi liền thay đổi, Phan Linh Tước tiếp tục nói: “Đem Hữu tình cổ này hạ ở trên người của ta và ngươi, một khi minh chủ đối với ta nổi lên sát tâm, toàn thân sẽ đau đớn khó nhịn. Nếu minh chủ đáp ứng, sau này Phan Linh Tước ta cùng Tước trang liền tùy minh chủ làm chủ, sai đâu đánh đó.”

Lâm Thịnh Chi mặt lạnh hỏi: “Ta sao tin tưởng ngươi sẽ không hại ta?”

“Ta cùng với minh chủ ở trên một thuyền, minh chủ giết ta mới có lợi, ta giết minh chủ có gì ưu việt?”

“Ngươi để ta suy nghĩ.”

“Thành, dù sao ta không lo lắng.”

Trong mắt Lâm Thịnh Chi toát ra sát ý, quyền đầu nắm chặt lại miễn cưỡng buông ra, chờ hắn lấy đến Hải phách chân kinh còn sợ một con sâu nho nhỏ sao? ! Vừa nghĩ như thế, hắn nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, nói: “Được, nghe lời ngươi. Nhưng phải nhanh! Ta sợ lại xảy ra phiền toái gì.”

“Lâm minh chủ quả nhiên thống khoái! Ta lập tức phái người đi tìm vị bằng hữu kia.”

“Nhiếp Chính bên kia…”

“Ngọc nhi theo Lam Vô Nguyệt, bọn họ chạy không thoát.”

“Vậy là tốt rồi.”

>>Hết chương 69<<



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ, Ngọt ngào
Có bài mới 13.12.2014, 19:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Chương 70:

Xốc lên chăn, Phàm Cốt ngồi dậy. Bên cạnh là Tiểu Bảo với hô hấp vững vàng, hắn vươn tay vào ổ chăn Tiểu Bảo, tham lên cổ tay nó. Trở về được ba ngày, sốt của Tiểu Bảo mới lui xuống, cũng không biết là có phải ý thức được “Về nhà” hay không, cậu vẫn đều không có tỉnh, ngủ thật sự trầm. Bất quá Phàm Cốt cũng không lo lắng, Tiểu Bảo bị thương nghiêm trọng, ngủ nhiều mới có lợi.

Đêm đã khuya , Phàm Cốt lại không buồn ngủ, trong lòng luôn rầu rĩ. Xuống giường, phi thêm một kiện xiêm y, hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngồi xuống thạch đôn (ghế đá) ở ngoài phòng, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, nặng nề thở hắt ra. Trong cốc không lạnh giống như bên ngoài, nhưng Phàm Cốt vẫn thấy tay chân lạnh lẽo, người nọ, thế nhưng còn sống. Không chỉ là sống, mà còn tìm hắn bốn mươi năm. Bốn mươi năm a, đầu tóc của hắn biến thành trắng, mặt, cũng già đi.


Một lòng chỉ có y thuật hắn chưa bao giờ nghĩ tới người nọ lại ôm loại tâm tư này với hắn, càng chưa nghĩ tới, người nọ sẽ đối với hắn làm ra chuyện như vậy. Khi đó, cơn đau trên người cũng không vượt qua nổi cơn đau trong lòng. Cho dù người nọ là vì luyện công mà tâm tính đại biến, hắn cũng vô pháp tha thứ. Nhưng là… khóe mắt Phàm Cốt tăng thêm vài đạo nếp nhăn, xóa không ngừng, để ý còn loạn a… Tên gia khỏa kia vì sao còn phải sống? Thoát đi bốn mươi năm, hắn đã không biết nên làm sao đối mặt lão.

Phiền phiền phiền, thật sự là phiền.

“Khụ khụ khụ…”

Trong một gian phòng truyền đến tiếng ho khan của A Mao, nếp nhăn khóe mắt Phàm Cốt lại tăng mấy cái. Nội công A Mao toàn bộ cho Lam Vô Nguyệt, vết thương khỏi thật sự chậm. Ngoại thương đã tốt lắm, nội thương cũng không biết dưỡng bao nhiêu năm, càng đừng nói khôi phục công lực nguyên lai. Phàm Cốt sầu a, Tiểu Bảo là đồ đệ hắn, A Mao cũng là đồ đệ của hắn. Huống chi A Mao là hắn từ nhỏ nuôi lớn , giống như con mình. Nếu là vì A Mao, làm cho nó cùng Tiểu Bảo song tu là tốt nhất, thế nhưng…

“Ai…”

Không nói đến hình thể A Mao, chỉ nói việc Tiểu Bảo đã cùng Nhiếp Chính song tu , hắn cũng không thể đem Tiểu Bảo lại cho A Mao. Tiểu Bảo không hiểu chuyện này, chỉ nói song tu có thể trị bệnh, nhưng hắn là sư phó Tiểu Bảo, không thể không vì Tiểu Bảo mà suy nghĩ.

Còn có Lam Vô Nguyệt, tiểu tử kia sau khi trở về phải tán công. Tiểu tử cố chấp đó một lòng muốn báo thù, thế nhưng gân mạch của y đã sớm bị hao tổn , không dưỡng ba năm năm cũng đừng hòng luyện công nữa. Nhưng Lam tiểu tử không biết là dưỡng công của Tiểu Bảo đối với khôi phục gân mạch của y cực hữu ích, nhưng, hắn cũng không thể đem Tiểu Bảo cho A Mao , càng không thể cho Lam tiểu tử a. Ai, mấy tên oa tử này, làm sao cũng không làm cho hắn bớt lo, nếu Tiểu Bảo có ba đứa thì tốt rồi, một người một đứa, ai cũng không cần quan tâm, nhưng trước mắt chỉ có thể tiếp tục cho Nhiếp Chính, ai bảo gã có được Tiểu Bảo trước ni? (cụ à, đang chia bánh a?= =)

Còn có một người, Phàm Cốt cũng rất sầu, chính là Diệp tiểu tử Diệp Địch. Tiểu tử kia mỗi ngày “Cục cưng cục cưng” loạn kêu, ánh mắt nhìn Tiểu Bảo cùng nhìn người bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Hắn không phải không phát giác tinh thần Diệp Địch không đúng, Lam tiểu tử cũng nói với hắn Diệp tiểu tử tựa hồ bị bệnh điên, mấy năm nay đều si si ngốc ngốc. Nếu Diệp tiểu tử chỉ là đem Tiểu Bảo trở thành đệ đệ thì hoàn hảo, nếu nó gã đối với Tiểu Bảo có tâm tư này…

“Tê…”

Phàm Cốt đau rút một ngụm lãnh khí, lúc này mới phát hiện trên tay mình có một mớ bạch mao. Cái gì bạch mao! Đó là râu của hắn! Nhe răng xoa xoa cằm, Phàm Cốt đứng lên, ở trong sân đi qua đi lại, sầu a, phiền a, mấy tên oa tử kia hắn có thể tạm thời gác qua một bên, dù sao Tiểu Bảo còn bị thương ni. Thế nhưng lão gia khỏa kia phải làm sao đây? Qua vài ngày lão lại đến đây. Phiền a phiền, có cần đem lão đuổi ra hay không a. Nhưng là đuổi ra, vậy lão gia khỏa kia có thể đi đâu?

Phiền, thật sự là phiền!

Phàm Cốt ở trong sân phiền xoay quanh, trên giường trong phòng của hắn, một người mí mắt động lại động, đầu tiên là mở một cái khe, tiếp theo khe hở càng lúc càng lớn, đôi mắt đã đóng quá lâu chậm rãi mở . Trước mắt tối om , cậu theo bản năng nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, vẫn là tối om .

Cậu ở đâu? Dưới thân mềm mềm, không giống như là trên mặt đất. Cậu bị Diêm La vương bắt được sao? Nhưng Diêm La vương sẽ cho cậu ngủ ở nơi mềm sao? Đúng rồi, ca ca, ca ca đâu? Vừa muốn hướng bên cạnh sờ sờ, cậu đau hô một tiếng, bả vai đau quá, tay cũng rất đau. Ca ca… Cậu há mồm kêu, lại phát không ra thanh âm.

Ca ca, ca ca… Cậu nóng vội cố gắng muốn phát ra âm thanh, ca ca có phải bị Diêm La vương bắt đi hay không? Không cần, không cần, lão thiên gia gia, đừng cho Diêm La vương bắt đi ca ca, cậu là sao chổi, đều là cậu hại ca ca.

“Ca…” Cuối cùng hô lên một tiếng, cậu gấp đến độ khóc. Ca ca không ở bên người, ca ca nhất định là bị Diêm La vương bắt đi . Ca ca, ca ca… Ô…

“Chi chi chi! !”

Trong bóng đêm tuyệt vọng đột nhiên vang lên tiếng kêu của hầu tử, nước mắt ngừng rơi, tiểu Bối! Là tiểu Bối! Ô ô… Tiểu Bối…

“Chi chi chi! !”

Trong bóng đêm, cậu thấy được mặt một con hầu tử, nâng lên tay phải,cậu ôm lấy nó, dùng sức kêu: “Ca, ca…”

“Chi chi chi! !”

Hầu tử kích động không thôi, càng không ngừng kêu to. Mấy con tiểu quái vật cùng ở trong phòng ngủ thấu lại đây, vừa thấy Tiểu Bảo tỉnh, một quái vật liền chạy ra ngoài. Hầu tử ở bên giường vừa kêu vừa nhảy, nước mắt đều ào ra . Nhìn thấy nước mắt hầu tử, lệ của cậu cũng bừng lên, không phải là kích động, mà là sợ hãi. Ca ca xảy ra chuyện gì? Tiểu Bối vì cái gì khóc? Chẳng lẽ ca ca bị Diêm La vương…

Ca ca! Ca ca!

“A Bảo! Ngươi tỉnh? !”

Ca, ân? Sư phó? Cậu sao lại nghe được thanh âm sư phó? Trước mắt trở nên sáng, cậu thấy được đỉnh giường đã rất lâu không có gặp qua, sau đó một gương mặt xuất hiện ở trước mắt cậu.

“A Bảo, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh!”

Đem ngọn đèn phóng tới trên ghế bên giường, Phàm Cốt nắm qua hầu tử quăng đến một bên, nếp nhăn khóe mắt thiếu mấy cái. Hắn lau đi nước mắt Tiểu Bảo, kích động trấn an: “A Bảo, không sợ, không sợ , đây là giường sư phó, sư phó đã mang ngươi trở lại, ngươi hiện tại ở trong cốc, không sợ.”

Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn sư phó, nghĩ đến mình quá tưởng niệm sư phó mà xuất hiện ảo giác. Nhưng sư phó cách cậu hảo gần a, hơn nữa cậu có thể cảm giác được bàn tay ấm áp của sư phó, tựa hồ còn có thể ngửi đến dược hương trên người.

“A Bảo, ngươi không có nằm mơ, là sư phó, không tin ngươi sờ sờ.” Nhẹ nhàng cầm tay phải Tiểu Bảo đặt ở trên mặt mình, Phàm Cốt đau lòng a.

“Sư, phó?”

Tiểu Bảo rất nhẹ rất nhẹ gọi một tiếng, sợ đem sư phó “Dọa chạy” , nước mắt tích rơi, sư phó là ấm .

“A Bảo, hài tử ngốc, còn không có nhận ra sư phó sao?” Phàm Cốt nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay Tiểu Bảo một ngụm, Tiểu Bảo nháy mắt mấy cái, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, nước mắt càng rơi càng nhanh.

“A Bảo ngốc, ngươi đã về rồi, về cốc .” Lau đi nước mắt Tiểu Bảo, Phàm Cốt đều muốn khóc.

“Sư, phó…” Vẫn là nhẹ nhàng gọi, khóe miệng Tiểu Bảo phát run.

“A Bảo, sư phó cho ngươi chịu ủy khuất .” Đem ngọn đèn phóng gần một chút, Phàm Cốt làm cho Tiểu Bảo thấy rõ mình.

Cố gắng nháy mắt, không cho nước mắt làm mờ hai mắt, Tiểu Bảo nhìn rất lâu sau đó, cảm thụ rất lâu sau đó, ý thức mới chậm rãi hấp lại. Ngón tay khẽ cọ cọ lòng bàn tay sư phó, có vết chai, có vân tay, khóe miệng cậu run rẩy khiến lòng người chua xót.

“A Bảo, không khóc, tổn thương thân thể.” nước mắt Phàm Cốt suýt nữa không thể nhịn xuống, hắn hít sâu vài cái, nghẹn trở về.

“Sư, phó…”

“Không sợ , sư phó không bao giờ để người khi dễ ngươi nữa.”

“Sư, phó…”

“Không khóc, a Bảo không khóc.”

“Sư phó! Ô…”

Không quản thân thể đau, Tiểu Bảo cố gắng hướng vào trong lòng sư phó mà chui, sư phó! Sư phó!

“Không khóc, a Bảo, không khóc, thân mình ngươi hiện tại cũng không thể khóc.” nhanh ôm lấy Tiểu Bảo, để ngừa nhóc làm bị thương chính mình, Phàm Cốt vừa lau lệ cho cậu, vừa bảo hộ vết thương cho Tiểu Bảo.

“Sư phó… Sư phó…”

Đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, cuối cùng gặp được sư phó, Tiểu Bảo ủy khuất cùng sợ hãi rốt cuộc áp không được .

“Đã trở lại, chúng ta đã trở lại, a Bảo không khóc, không khóc.” Nước mắt Phàm Cốt từng giọt rơi trên đỉnh đầu Tiểu Bảo.

“Sư phó… Ô… Sư phó…” Tiểu Bảo khóc đến không thể khống chế, cậu nghĩ đến, cậu nghĩ đến mình sẽ không còn được gặp lại sư phó .

“A Bảo chịu ủy khuất … Không khóc, hại thân thế.” Muốn đem Tiểu Bảo phóng tới trên giường, nhưng đối phương lại sống chết hướng vào trong lòng hắn mà chui. Phàm Cốt buông tha cho, điều chỉnh một chút tư thế, ôm Tiểu Bảo ngồi ở đầu giường, một lần lại một lần trấn an nó.

“Sư phó… Ô…”

“Hảo, hảo, khóc đi khóc đi, khóc xong lần này, sau này không bao giờ khóc nữa.”

Vỗ nhẹ Tiểu Bảo, Phàm Cốt không khuyên cậu, đơn giản làm cho nó thống thống khoái khoái khóc một hồi.

“Sư phó, là Bảo tỉnh?” Nhiếp Chính chống hai gậy đứng ở cửa hỏi, phía sau Diệp Địch dìu A Mao vẻ mặt lo lắng, phòng trong tiếng khóc chợt ngừng lại.

“Các ngươi vào đi, a Bảo tỉnh.”

Ba người song đồng nháy mắt sáng ngời, mặc kệ đi đứng thuận tiện hay bất lợi, đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình vào phòng. Vừa tiến vào phòng ngủ sư phó, liền nhìn thấy người được sư phó ôm vào trong ngực đang nước mắt ràn rụa, đầy mắt ủy khuất, tâm ba người siết đau, phóng nhẹ cước bộ đi đến bên giường.

“Bảo.” Nhiếp Chính vươn tay lau đi một giọt lệ của Tiểu Bảo, đau lòng không thôi.

Tiểu Bảo nháy mắt, cậu nhìn thấy, các ca ca !

“Các ngươi lên giường đi, thân mình cũng không phải tốt, đừng đứng .” Phàm Cốt hướng vào trong xê dịch, Nhiếp Chính đem hai gậy phóng tới một bên, lên giường ngồi vào trong sườn, Diệp Địch dìu A Mao ở bên giường ngồi xuống, hắn cũng lên giường, cùng đại ca ngồi cùng một chỗ.

“Bảo, xảy ra chuyện gì, không nhận biết Quỷ ca ca ?”

Thấy Tiểu Bảo chỉ nhìn bọn họ, cũng không ra tiếng, Nhiếp Chính có chút hoảng hốt.

“Cục cưng, là ta, là Hảo ca ca.” Diệp Địch ngồi chồm hỗm ở trên giường, thấu qua.

Một bàn tay to lông xù lau đi nước mắt trên mặt Tiểu Bảo, trên mặt đồng dạng khẩn trương. A Bảo sẽ không bởi vì bị thương quá nặng mà đã quên bọn họ đi. (= =|||)

Nhìn nhìn Đại ca ca, nhìn nhìn Hảo ca ca, nhìn nhìn lại Quỷ ca ca, Tiểu Bảo chớp chớp mắt, nước mắt lại đi ra .

“Ô… Ca ca…” Thân mình ra sức nghiêng về trước.

“A Bảo, thương thế của ngươi!” Phàm Cốt chạy nhanh đè lại thân mình của nó, “Ngươi một thân vết thương, cũng không thể lộn xộn.”

“Ô… Ca ca…” Ôm một cái, cậu muốn ca ca ôm một cái.

“Bảo, ngoan, không động, Quỷ ca ca ôm ngươi.” Nhiếp Chính khuynh thân về phía trước, cẩn thận đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực, hôn hôn đỉnh đầu nhóc.

“Ô…” Từng ngụm từng ngụm ngửi thấy hương vị trên người Quỷ ca ca, Tiểu Bảo sợ hãi này chính là lão thiên gia gia thương hại cậu, cũng không phải cậu thật sự trở lại bên người sư phó cùng ca ca.

Nhiếp Chính nhìn A Mao cùng Diệp Địch, buông ra Tiểu Bảo. Tiểu Bảo kinh hoảng ngẩng đầu, nghĩ đến ca ca phải đi , ngay sau đó, cậu bị ôm vào một cái ôm dày rộng. Ngửi thấy hơi thở người này, Tiểu Bảo khóc càng thương tâm . Không quản tay đau hay không, cậu sờ lên nơi người nọ bị đâm thủng. Cầm lấy tay Tiểu Bảo, A Mao lắc đầu, nói cho chính nhóc vết thương của hắn đã tốt lắm.

“Đại ca ca… Đau…”

Không đau, Đại ca ca một chút cũng không đau. A Mao nắm tay Tiểu Bảo đặt ở nơi mình bị thương, cố gắng lộ ra một tia cười. A Bảo đã trở lại, hắn sẽ không đau .

“A Bảo, ngươi lại tiếp tục khóc sư huynh ngươi sẽ đau lòng .” Phàm Cốt một tay đặt ở vai trái Tiểu Bảo, sợ nó xả đến nơi đây.

“Cục cưng…” Diệp Địch nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiểu Bảo từ trong lòng Đại ca ca ngẩng đầu, nước mắt từng chuỗi đồng thời rơi. A Mao cẩn thận buông ra Tiểu Bảo, Diệp Địch na na qua đem Tiểu Bảo ôm lấy. Vừa đến trong lòng Hảo ca ca, Tiểu Bảo khóc càng thương tâm : “Ta là, sao, chổi… Là ta, hại, ca ca…”

Phàm Cốt lạnh lùng nói: “A Bảo! Không được nói mình như thế!”

Mày Nhiếp Chính nhíu chặt cùng nhau, Bảo sao sẽ có loại ý niệm này trong đầu? Diệp Địch đã không phải lần đầu tiên nghe được đang liều mạng lắc đầu: “Không đúng không đúng, cục cưng không phải, cục cưng là cục cưng.”

Vẫn nghĩ đến sư phó cùng các ca ca là ảo giác, Tiểu Bảo cũng bất chấp nói ra áy náy trong lòng: “Ta là, hài tử, Diêm La, vương… Ta hại, Đại ca ca, hại, Hảo ca, ca… Hại, Mỹ nhân, ca ca… Còn có thể, hại, sư phó cùng, Quỷ ca ca… Ta là, sao chổi…” Nghĩ đến Mỹ nhân ca ca, Tiểu Bảo nhìn mọi nơi xung quanh, Mỹ nhân ca ca đâu? Mỹ nhân ca ca có phải bị cậu hại chết hay không?

“Cục cưng, không phải! Không phải!” Diệp Địch cầu cứu nhìn về phía đại ca, làm sao đây? Hắn nên làm sao cho cục cưng đánh mất ý niệm này trong đầu?

“Mỹ nhân, ca ca… Ô… Ta là, sao, chổi…”

“Ngốc Bảo.” Nhiếp Chính hôn lên mặt Tiểu Bảo, cọ cọ nhóc, “Mỹ nhân ca ca qua vài ngày sẽ trở lại , y chưa cùng chúng ta đi. Ngốc Bảo a, ngươi đã quên là ai đem Quỷ ca ca từ nơi của Diêm La vương mang ra ? Là ai làm cho Quỷ ca ca gặp Mỹ nhân ca ca? Là ai tìm được Hảo ca ca? Ân?” Làm cho nhóc nhìn mình, Nhiếp Chính động động cánh tay, “Ngươi xem, Quỷ ca ca có thể động, cũng có thể đi rồi, đây đều là công lao của Bảo, là Bảo trị cho Quỷ ca ca.”

A Mao không thể nói chuyện, hắn há mồm không tiếng động hướng về Tiểu Bảo nói “Không phải”, tiếp đó vươn tay sờ lên mặt Tiểu Bảo, trong mắt là khẩn cầu, khẩn cầu cậu không cần nói mình như thế.

“Cục cưng không phải sao chổi, cục cưng là cục cưng.” Diệp Địch lắc lắc cái đầu vẫn không quá thanh tỉnh, “Là cục cưng nói không phải ta hạ độc, là cục cưng làm cho ta tìm được đại ca cùng Nhị đệ, là cục cưng đã cứu ta.”

Tiểu Bảo vẫn khóc, cậu rất sợ, sợ Diêm La vương cùng người kia còn đang tìm mình. Một khi bọn họ tìm được cậu, liền tìm được sư phó cùng các ca ca. Cậu không cần làm sao chổi, cậu không cần hại ca ca, cũng không cần hại sư phó.

“A Bảo, sao chổi là hại người, ngươi là cứu người . Sư phó đã quên nói cho ngươi, trên người ngươi có một loại kỳ công gọi là dưỡng công, không chỉ có thể trị khỏi Nhiếp Chính cùng vết thương của sư huynh ngươi, còn có thể làm cho bọn họ một lần nữa tập võ. A, đúng rồi, Mỹ nhân ca ca của ngươi cũng phải tán công , ngươi nếu không giúp y, y đời này đều đừng nghĩ luyện công nữa.”

Tiểu Bảo nhìn về phía sư phó, trong hai mắt ẩm ướt là kinh ngạc. Nhiếp Chính, Diệp Địch cùng A Mao lại là thần sắc khác nhau nhìn Phàm Cốt. Phàm Cốt không nhìn bọn hắn, tiếp tục nói: “A Bảo, ngươi là hài tử của Lâm Thịnh Chi thì như thế nào? Bọn họ ai dám ghét bỏ ngươi sư phó ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Nhiếp tiểu tử, ngươi nói cho a Bảo, ngươi có ngại ghét bỏ nó?”

Thân mình Tiểu Bảo run lên, không dám nhìn Quỷ ca ca.

“Ngốc Bảo.” Nhiếp Chính chỉ nói hai chữ, nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lại muốn khóc .

“Cục cưng là cục cưng.” Diệp Địch vẫn là câu kia. Đối với A Mao mà nói, Tiểu Bảo là hài tử của ai đều không quan hệ với hắn, Tiểu Bảo chính là hảo sư đệ a Bảo của hắn.

“A Bảo, mấy vị ca ca của ngươi có thể khôi phục hay không phải xem ngươi. Cho nên ngươi không thể lại khóc , phải nhanh chút dưỡng hảo thân mình. Dưỡng tốt thân mình, ngươi mới có thể  cứu các ca ca của ngươi. Hiểu không?”

Tiểu Bảo cái hiểu cái không gật gật đầu, cậu thật sự có thể cứu ca ca sao? Thật sự không phải sao chổi?

“Sao vậy, ngươi dám hoài nghi lời sư phó?!”

Nhanh chóng lắc đầu, sư phó sẽ không lừa cậu. Tâm, thoáng an.

“Tốt lắm, đêm đều sâu, a Bảo khóc lâu như thế không thể lại khóc . Các ngươi đều trở về đi, làm cho a Bảo ngủ.”

“Ca ca…”

Tiểu Bảo lại bất an , có thể lúc tỉnh lại cậu còn ở trong rừng hay không?

A Mao kéo kéo sư phó, có thể làm cho Tiểu Bảo đến trong phòng hắn ngủ hay không? Nhìn Tiểu Bảo rõ ràng sợ hãi các ca ca rời đi, Phàm Cốt nói: “A Bảo, ngươi đêm nay ngủ với sư huynh ngươi, sư phó thức dậy sớm, miễn cho sáng mai ầm ĩ đến ngươi.”

Tiểu Bảo hai mắt sáng rực lên, tiếp theo lại nháy mắt ảm đạm, sáng mai tỉnh lại Quỷ ca ca và Hảo ca ca có thể không thấy hay không?

“Bảo, yên tâm mà đi theo Đại ca ca ngủ, sáng mai lúc ngươi tỉnh lại, Quỷ ca ca và Hảo ca ca nhất định ở bên cạnh ngươi.” Trong lòng biết Tiểu Bảo lo lắng và áy náy đối với A Mao, Nhiếp Chính trấn an nói.

“Thật sự?” Thật sự sẽ ở đây sao?

“Quỷ ca ca cam đoan.” Yêu thương hôn lại hôn.

“Sẽ ở sẽ ở, cục cưng không sợ.” Cũng hôn một cái.

Ca ca hôn xuống là ấm , Tiểu Bảo nâng lên đầu, Nhiếp Chính hiểu được đem mặt thấu qua, một cái hôn mềm dừng ở trên mặt hắn. Sau khi hắn thối lui, Diệp Địch ngây ngô cười cũng đem mặt thấu qua. Ôm chỗ bị cục cưng hôn, miệng Diệp Địch đều sắp kéo  đến sau lỗ tai. Đã lâu đã lâu không có được cục cưng hôn.

“Tốt lắm. Diệp tiểu tử, ngươi dìu A Mao trở về, ta đem a Bảo mang qua.”

“Nga.”

Diệp Địch rất nhanh xuống giường, mặc vào hài, phù A Mao đứng lên. Nhìn đến Đại ca ca suy yếu bộ dáng, Tiểu Bảo cố gắng nhịn xuống nước mắt. Một người lau đi của hắn lệ, nói: “Bảo đã trở lại, Đại ca ca rất nhanh có thể tốt lắm.”

“Quỷ ca ca…”

“Không khóc, hại thân.”

Phàm Cốt ôm lấy Tiểu Bảo, Nhiếp Chính tự mình chống gậy theo ra ngoài. Nhìn sư phó đem Tiểu Bảo ôm vào nhà gỗ A Mao, trong lòng Nhiếp Chính có chút phiền muộn, cũng có chút thương cảm. Nếu hắn luyện Hải phách chân kinh, sẽ nhìn không tới Tiểu Bảo cười với hắn, nghe không được Tiểu Bảo mềm kêu hắn Quỷ ca ca đi.

“Đại ca?”

Nhiếp Chính hoàn hồn, hướng tới Diệp Địch đang lo lắng cười cười: “Không có gì, về phòng đi thôi. Sáng mai thức sớm.”

“Ta dìu ngươi.”

“Không cần, ta có thể tự mình đi.”

Diệp Địch vẫn là đỡ đại ca, hướng tới nhà gỗ A Mao liếc mắt một cái, hắn có chút hâm mộ, không biết cục cưng còn có thể nguyện ý cùng hắn ngủ hay không.

Trên bình đài lại lâm vào yên tĩnh, Phàm Cốt nằm ở trên giường vẫn đầy bụng tâm sự; Nhiếp Chính cùng Diệp Địch ngủ ở một phòng cũng có chút suy nghĩ. Trên giường A Mao, tay Tiểu Bảo đặt ở chỗ băng bó của Đại ca ca, nước mắt rơi không ngừng.

A Bảo, không khóc, Đại ca ca một chút cũng không đau.

“Đại, ca ca…”

Đem tay Tiểu Bảo cố ý muốn sờ lên chỗ vết thương của hắn nhẹ nhàng lấy ra, A Mao đem cậu khóa vào trong ngực, vỗ nhẹ. A Bảo, ngủ đi. Tìm về Tiểu Bảo, A Mao cuối cùng có thể ngủ ngon.

“Thân, thân.”

Tay A Mao vỗ nhẹ dừng lại, do dự một hồi, ở đỉnh đầu Tiểu Bảo hạ xuống một cái hôn. Hắn đầy người đều là lông vốn cũng rất xấu , hiện tại võ công của hắn cũng không còn, sau này rốt cuộc bảo hộ không được Tiểu Bảo . Hắn như vậy, còn xứng làm Đại ca ca của Tiểu Bảo sao?

“Thân, thân.”

Tiểu Bảo khóc mệt chậm rãi nhắm mắt lại. Trên trán hạ xuống cái hôn, cậu thản nhiên nở nụ cười.

“Thân… Thân…”

Sau khi Tiểu Bảo ngủ say, hai má cậu mới bị người thật cẩn thận hôn một cái.

>>Hết chương 70<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ, chipchip_bi, vir
Có bài mới 13.12.2014, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Chương 71:

Đầu vô ý thức cọ cọ, bên cạnh có người, ánh mắt Tiểu Bảo giật giật, chậm rãi mở. Ngô, đau, trên người không có chỗ nào không đau. Đây là làm sao ni? Lại cọ cọ, người bên cạnh ấm áp , là ai? Một bàn tay to sờ lên mặt mình, Tiểu Bảo giương mắt, a! Là Đại ca ca!

Đại ca ca, Đại ca ca sao lại ở chỗ này? ! Đại ca ca bị thương! Đại ca ca! Mạnh nhớ tới cái gì, Tiểu Bảo mở to hai mắt nhìn, Đại ca ca… Là Đại ca ca sao? Tối hôm qua, tối hôm qua không phải cậu nằm mơ?

A Bảo, A Mao há mồm, không tiếng động kêu. Tiểu Bảo trừng mắt nhìn, trong mắt nháy mắt còn có lệ. A Mao lắc đầu, đầy mắt đau lòng. Không khóc, không khóc, a Bảo không khóc.

“Đại, ca ca…” Ô ô, thật sự, thật là Đại ca ca.

A Mao nhẹ nhàng đè lại thân thể Tiểu Bảo, không cho cậu lộn xộn, khom người để sát vào, làm cho cậu xem rõ mình. Hắn là thật là thật, không phải bóng dáng hư ảo.

“Bảo.”

“Cục cưng.”

Thân mình Tiểu Bảo chấn động, quay đầu, lệ trong mắt càng nhiều .

“Quỷ, ca ca… Hảo ca, ca…”

“Bảo, không khóc.” Nhiếp Chính lau nước mắt Tiểu Bảo nói, “Quỷ ca ca đã thật lâu không có gặp qua Bảo nở nụ cười.”

Khóe miệng Tiểu Bảo run run, lúm đồng tiền ẩn ẩn lộ ra.

“Bảo, đừng khóc, Bảo của chúng ta cười rộ lên dễ nhìn nhất.”

“Cục cưng, không khóc, không khóc.”

Tiểu Bảo nở nụ cười, lúm đồng tiền đã lâu lộ ra.

“Ôm một cái.”

“Hảo, Quỷ ca ca ôm một cái.”

Diệp Địch nở nụ cười, cục cưng cười hắn sẽ cười.

Thành công dỗ Tiểu Bảo cười, nhìn thấy sư phó đi vào, Nhiếp Chính cùng Diệp Địch tránh ra bên giường, Tiểu Bảo nên bôi thuốc. Về cốc , trở lại bên người sư phó cùng ca ca, tất cả ủy khuất cùng sợ hãi ở trong một cái ôm hôn của các ca ca cũng không còn. Cho dù lúc bôi thuốc rất đau, lông mi của cậu cũng chưa nhăn qua một chút, khóe miệng còn sẽ thường thường xuất hiện lúm đồng tiền.

Nhưng tuy rằng Tiểu Bảo cười , Nhiếp Chính, Diệp Địch cùng A Mao lại cười không nổi. Từng đạo vết thương trên người Tiểu Bảo làm đau đớn ánh mắt bọn họ,tâm bọn họ, càng đừng nói Diệp Địch nhặt được Tiểu Bảo. Hắn rõ ràng nhất Tiểu Bảo bị thương có bao nhiêu nặng.

Nhìn ca ca cùng sư phó vặn chặt mi tâm, Tiểu Bảo mở miệng: “Không đau, không đau.”

Phàm Cốt lãnh mặt nói: “Trọng thương như thế sao có khả năng không đau? Ngươi cũng đừng trấn an sư phó.”

Tiểu Bảo cười ngọt ngào, lắc đầu: “Không đau.”

“Ngốc Bảo.” Nhiếp Chính nhịn không được bưng kín ánh mắt tràn ngập hồn nhiên của Tiểu Bảo, nhìn hai mắt này, hắn cũng rất muốn liều lĩnh đi báo thù.

Diệp Địch giúp Phàm Cốt làm trợ thủ, xử lý xong một thân vết thương cho Tiểu Bảo, hắn đem Tiểu Bảo ôm trở về phòng sư phó. A Mao cùng Nhiếp Chính đều phải bôi thuốc, không chừng Tiểu Bảo đến lúc đó khóc lên, nhất là Tiểu Bảo sau khi nhìn thấy vết thương của A Mao, đem cậu ôm đi là tốt nhất.

Buông Tiểu Bảo, Diệp Địch ghé vào bên giường, một bộ dáng muốn nói lại thôi.

“Hảo, ca ca?”

“Cục cưng…” trong mắt Diệp Địch hiện lên khẩn trương, hắn chà xát chà xát tay, “Đêm nay, ngô, đêm nay có thể, cùng, cùng Hảo ca ca, ngủ hay không?”

Tiểu Bảo lập tức nở nụ cười: “Hảo, hảo.”

Không nghĩ tới Tiểu Bảo không chút do dự đáp ứng, Diệp Địch nhất thời vui mừng không thôi, khẩn trương trong lòng lập tức không còn, cục cưng vẫn là nguyện ý !

“Hảo, ca ca, ôm một cái.”

“Ôm một cái, ôm một cái, Hảo ca ca ôm cục cưng.”

Diệp Địch cao hứng giống như hài tử.

“Hôn .”

Vui sướng hôn lên trán Tiểu Bảo, mang theo nồng đậm sủng nịch.

Còn phải giúp sư phó làm việc, Diệp Địch sau khi được Tiểu Bảo đồng ý liền đắp kĩ chăn cho cậu rồi vui vẻ rời đi. Tươi cười trên mặt Tiểu Bảo biến mất, vẻ mặt trầm tư, đêm qua sư phó giống như nói một chuyện rất trọng yếu thực trọng yếu. Nghĩ nha nghĩ, Tiểu Bảo rũ mắt nhìn nhìn mình, dưỡng công trong thân thể cậu không những chữa khỏi Quỷ ca ca, còn có thể chữa khỏi Đại ca ca và Hảo ca ca sao? Sư phó hình như là ý này ni. Nghĩ như thế, Tiểu Bảo nở nụ cười, thật tốt quá, cậu ngừng khóc, không bao giờ khóc nữa, cậu phải nhanh dưỡng khỏi thân mình, chữa bệnh cho các ca ca. (-|||||)

“Chi chi chi…” Một con khỉ cầm trong tay trái cây nhảy tới bên cạnh Tiểu Bảo, hai tiểu quái vật đứng ở chân giường, không biết vào khi nào. Bọn họ không có tới gần, tựa hồ là sợ dọa đến Tiểu Bảo. Lúc trước Tiểu Bảo vẫn mơ màng trầm trầm, cũng không có thấy rõ ràng A Đột, hiện tại thanh tỉnh , mắt nhìn thấy A Đột đầu tiên, cậu thực hoảng sợ.

“Chi chi chi chi…” Tiểu Bối nhìn về phía A Đột, nhảy nhảy, tựa hồ là nói bọn họ không phải là kẻ xấu.

Tiểu Bảo nhìn nhìn tiểu Bối, lại nhìn nhìn A Đột, qua một lát, cậu không xác định hỏi: “Là, các ngươi sao? Cứu, ca ca, ta.” Cậu nhớ rõ ngày đó Diêm La vương xuất hiện, hình như bọn họ cào bị thương Diêm La vương.

“Hô hô.” Một A Đột kêu kêu, vẫn không có tiến lên.

Tiểu Bảo nở nụ cười: “Đa tạ.” Quả thật là bọn họ ni. Bọn họ là “Người” tốt.

“Chi chi chi.” Tựa hồ thật cao hứng hảo bằng hữu của mình không sợ hãi nhóm A Đột, tiểu Bối đem trái cây mình đã cắn một ngụm đưa tới bên miệng Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lắc đầu: “Ngươi ăn.” Cậu uống dược không thể ăn thức ăn sống.

Tiểu Bối nhìn nhìn Tiểu Bảo, thu hồi trái cây, lẻn đến bên người một A Đột, leo lên lưng của hắn.

“Tiểu Bối, Mỹ nhân, ca ca.” cậu lo lắng.

“Chi chi chi.” Tiểu Bối vỗ vỗ A Đột, hai A Đột mang nó chạy đi.

Mỹ nhân ca ca thật sự qua mấy ngày nữa sẽ trở về, không phải bị Diêm La vương bắt đi đi. Tiểu Bảo trong lòng hoang mang rối loạn , trải qua việc này, cậu cũng không dám xuất cốc nữa. Cậu hy vọng có thể cùng sư phó còn có các ca ca cả đời đều bình an ở trong cốc. Nếu có thể, cậu hy vọng các ca ca không cần đi tìm Diêm La vương báo thù. Không phải vì Diêm La vương là phụ thân cậu, mà là cậu sợ, Diêm La vương thật là lợi hại, người kia cũng thật là lợi hại, các ca ca đi báo thù nhất định sẽ có nguy hiểm.

“Bảo, nghĩ cái gì ni? Nghiêm túc như thế.”

Lúm đồng tiền xuất hiện, Tiểu Bảo nhìn qua: “Quỷ, ca ca.”

“Nghĩ cái gì a?”

Nhiếp Chính bôi dược xong trước nhất ngồi xuống ở bên giường, sau đó đem hai gậy phóng tới một bên. Tiểu Bảo từ trong chăn vươn tay phải, phóng tới trên đùi Quỷ ca ca, trong mắt là vui sướng, Quỷ ca ca đã có thể đứng lên , dưỡng công của cậu thật sự hữu dụng.

Nhẹ nhàng sờ sờ cái cằm thon gầy của Tiểu Bảo, Nhiếp Chính lấy ra khối ngọc bội dưới vạt áo, nhìn thấy ngọc bội, Tiểu Bảo cười không nổi nữa.

“Bảo, đây là ngươi cho Quỷ ca ca .” Tay Nhiếp Chính hạ xuống, phóng tới lòng bàn tay Tiểu Bảo: “Quỷ ca ca, trả lại cho ngươi.” Hắn quyết định , có chút thù, không thể không báo.

Tiểu Bảo giống như bị bỏng đến, lùi về tay, ngọc bội đánh rơi trên giường.

“Quỷ, ca ca, , Quỷ ca ca, mang.”

“Bảo?”

“Quỷ ca ca…” Tiểu Bảo sợ hãi, thanh âm đều dẫn theo nức nở. Nhiếp Chính không nghĩ tới cậu sẽ như vậy, chạy nhanh nói: “Bảo, Quỷ ca ca là cảm thấy hẳn là đem ngọc bội này trả lại cho ngươi.”

“Không cần, không cần…” Khẩn cầu, “Quỷ ca ca, mang, mang.”

Mắt thấy Tiểu Bảo muốn khóc, Nhiếp Chính cầm lấy ngọc bội đeo lên, trấn an: “Quỷ ca ca đeo , Quỷ ca ca sau này không bao giờ tháo xuống nữa, Bảo không khóc.”

“Mang , mang , ” Tiểu Bảo đụng đến tay Quỷ ca ca, cậu không thể động chỉ có thể lấy phương thức như vậy gần sát Quỷ ca ca, “Ở, cùng nhau, mang , cùng một chỗ.”

Tâm Nhiếp Chính căng thẳng, đây là ý gì?

“Quỷ ca ca… Không , không bỏ lại, không, bỏ lại.”

Đoạn ngày cùng Quỷ ca ca sống nương tựa lẫn nhau đó, đối với Tiểu Bảo mà nói phi thường ý nghĩa. Khi đó, mỗi một ngày với cậu mà nói đều tràn ngập hy vọng, cũng tràn ngập dày vò, nhất là lúc Quỷ ca ca bị Diêm La vương dụng hình. Ngọc bội mà nương duy nhất lưu cho mình mang ở trên người Quỷ ca ca, thật giống như hai người bọn họ sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn sẽ không tách ra.

Tayđè lại vết sẹo vẫn còn rõ ràng trên mu bàn tay Quỷ ca ca, Tiểu Bảo khóc: “Quỷ, ca ca, không, bỏ lại.”

Kiên trì của Nhiếp Chính ở giờ khắc này toàn bộ tan rã, hắn đem tay Tiểu Bảo cầm ở lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn: “Không bỏ lại, Quỷ ca ca vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ lại Bảo.”

Đoạn ngày kia, cũng đồng dạng khắc ở trong lòng Nhiếp Chính. Hắn rất muốn liều lĩnh cứ như vậy ở trong cốc cả đời, quên đi cừu hận. Nhưng là, quá khó khăn . Chỉ có giết Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước, Tiểu Bảo, Nhị đệ cùng Tam đệ mới có thể  hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng nước mắt của Tiểu Bảo, dễ dàng đánh mất quyết tâm của hắn.

“Quỷ, ca ca, không ném, xuống.”

“Không bỏ lại, Quỷ ca ca còn chưa có báo ân cứu mạng của Bảo, sao có thể bỏ lại ngươi?”

“Không báo, không báo.”

Cậu không cần Quỷ ca ca báo ân, cậu chỉ cần Quỷ ca ca không bỏ lại mình.

“Sư huynh! Sư huynh chúng ta đã trở lại!”

“Ngươi, các ngươi sao lại mau như thế?”

“Sư huynh không muốn chúng ta trở về?”

“Cái gì các ngươi? Ta chỉ muốn gặp Lam tiểu tử, không muốn nhìn thấy ngươi!”

“Sư huynh…”

Nhiếp Chính đang trong thương cảm nhanh chóng lau đi nước mắt Tiểu Bảo, kinh hỉ nói: “Bảo, Mỹ nhân ca ca của ngươi đã trở lại!”

“Mỹ nhân ca ca!” Tiểu Bảo hấp hấp cái mũi, ngửa đầu nhìn về phía cửa.

Còn không chờ Nhiếp Chính đi ra ngoài nhìn một cái, thanh âm một người liền từ bên ngoài truyền vào: “Đại ca, Tiểu Bảo tỉnh?” Ngay tiếp theo, người đã vào đến.

“Mỹ nhân, ca ca!” Tiểu Bảo vừa hô một tiếng, đối phương đã đến bên giường .

“Tiểu Bảo, ngươi tỉnh.” Lam Vô Nguyệt phong trần mệt mỏi gấp trở về rất thoáng nhẹ nhàng thở ra, cả giận nói: “Ngươi này tiểu gia khỏa, thật làm ta sợ hãi. Lần tới không được !”

“Mỹ nhân, ca ca…” Tiểu Bảo chỉ lo cười, các ca ca đều bình an trở lại, cậu muốn cười.

“Hài tử ngốc.” Niết niết cái mũi Tiểu Bảo, Lam Vô Nguyệt chuyển hướng tên còn lại, thực tinh thần nói: “Đại ca, ta đã trở về.”

“Trở về là tốt rồi, Bảo tối hôm qua tỉnh , không gặp ngươi nó lo lắng sắp hỏng rồi.” Nhìn thấy Tam đệ bình an trở về, Nhiếp Chính vui sướng cũng tràn đầy lời nói.

Lam Vô Nguyệt lại nhéo nhéo cái mũi Tiểu Bảo: “Ca ca ngươi cũng không phải là dễ dàng liền làm cho người ta bắt đi như vậy.”

“Lam tiểu tử, ngươi có dễ dàng bị người khác bắt đi hay không sư phó ta cũng không cần, sư phó chỉ đang nghĩ ngươi tính khi nào tán đi thân công phu kia của ngươi a?” Một người xách hòm thuốc đi vào, Lam Vô Nguyệt kích động lập tức biến thành căm tức. Tiểu Bảo tươi cười ngưng trệ, Mỹ nhân ca ca vì cái gì phải tán công?

Nhiếp Chính mở miệng: “Vô Nguyệt, không cần lấy thân mình của bản thân ra đùa giỡn, lúc trước A Mao đem công phu cho ngươi, ngươi đã đáp ứng sư phó sau khi trở về liền tán công .”

“Ta biết, ta không có không muốn, chỉ là bực mình.” Lam Vô Nguyệt không cam lòng nói: “Ta nguyên bản còn muốn nhân cơ hội giết Lâm Thịnh Chi báo thù, kết quả không chỉ không có giết hắn, còn kém chút hại Tiểu Bảo. Tán công lực, sau này báo thù liền càng khó .”

“Mọi người không cần nói cái gì báo thù. Hừ! Ta không nghe lời ngươi , hiện tại liền theo ta tán công đi.” Phàm Cốt buông hòm thuốc, bắt lấy Lam Vô Nguyệt liền hướng ra ngoài.

“Sư phó, ngài lại thư thả ta vài ngày đi, ta vừa trở về.”

“Dù sao đều phải tán, thêm mấy ngày thì có ý gì? Đi!”

Phàm Cốt là quyết tâm, Lam Vô Nguyệt vừa trở về còn chưa có suyễn khẩu khí đã bị hắn tha đi rồi.

“Quỷ, ca ca?” Tiểu Bảo nhanh chóng hỏi, Mỹ nhân ca ca vì cái gì phải tán công?

Nhiếp Chính đơn giản trả lời: ” Gân mạch Vô Nguyệt bị hao tổn, phải tán nội công mới có thể chữa khỏi. Ít nhiều Đại ca ca ngươi đem công lực của hắn toàn bộ cho Vô Nguyệt, bằng không Vô Nguyệt khẳng định sẽ bị Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước bắt lấy.”

Tiểu Bảo mở to hai mắt nhìn, Đại ca ca đem công lực toàn bộ cho Mỹ nhân ca ca, vậy Đại ca ca không phải? !

Không muốn Tiểu Bảo lo lắng, Nhiếp Chính trêu ghẹo nói: “A Bảo, các ca ca cũng không còn công lực , a Bảo sẽ không ghét bỏ các ca ca đi.”

“Sẽ không! Sẽ không!” Tiểu Bảo đau lòng, đau vì các ca ca, “Song tu, song tu.”

Thân mình Nhiếp Chính nháy mắt chấn động, Tiểu Bảo nói cái gì?

“Song tu.” Tiểu Bảo nóng vội thở hổn hển mấy hơi, “Song tu, chữa bệnh, trị, bệnh, các ca ca.”

Nhiếp Chính trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, hắn sao lại quên chuyện này?! Tiểu Bảo lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, thân mình có đau qua hay không? Đầu Nhiếp Chính có chút choáng váng, không phải cái này, Tiểu Bảo đang nói cái gì? Hắn cùng với “các” ca ca song tu?

Nhìn gương mặt khiếp sợ của Quỷ ca ca, Tiểu Bảo không có nhìn hiểu thâm ý trong đó, hoặc là nói cậu một lòng đều ở trên song tu hiện tại cả đầu đều là nghĩ phải nhanh chút dưỡng khỏi thân mình cùng các ca ca song tu.

“Bảo…” Nhiếp Chính mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Tuy rằng hắn chạm Tiểu Bảo, nhưng hắn tựa hồ cũng không có lập trường nhiều lời cái gì. Tiểu Bảo cùng ai song tu, chỉ quyết định bởi sư phó. Yết hầu Nhiếp Chính phát khô, hắn, không phải một hảo ca ca.

>>Hết chương 71<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ, ngocthodanh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Leslie Juan, nguyễn hằng123, nh0cv1tbd và 67 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.