Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Bảo bối - Neleta

 
Có bài mới 13.12.2014, 18:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Bảo Bối: Chương 42:

Ngửi ngửi gối đầu, tựa hồ không làm sao dễ ngửi, A Mao kéo bao gối, thay một bộ khác. Liếc mắt nhìn sàng đan một cái, mụn vá quá nhiều, hắn kéo một cái, lại lục tung nhảy ra một sàng đan mụn vá không quá nhiều để thay thế. A, còn có chăn, chăn rất cũ làm sao đây? Đúng, trong gian mộc mốc chuẩn bị cho Lam Vô Nguyệt có một cái chăn mới, A Mao nhanh chóng lao đi, trong chớp mắt, hắn đã mượn được chăn mới trở lại.


Lo lắng nhìn nhìn chung quanh, phòng ở quá đơn sơ , A Mao lần đầu tiên sinh ra tự ti như vậy. Nhưng lại nghĩ đến không thể làm cho Tiểu Bảo chờ quá lâu, hắn dị thường không yên đi đến mộc ốc sư phó.

Trên giường, Tiểu Bảo nghĩ rằng Đại ca ca không muốn cùng mình ngủ, hai tay kéo chăn qua miệng, trong đôi đại nhãn đầy mê mang, trong lòng ngăn không được miên man suy nghĩ. Phàm Cốt cũng thật sự buồn bực, lấy tâm tư A Mao thương Tiểu Bảo như vậy mà xem, A Mao có thế nào cũng sẽ không cự tuyệt Tiểu Bảo mới đúng a? Ngay khi hắn trăm tư không thể giải, nghĩ có nên lấy thân phận sư phó cưỡng chế A Mao đem Tiểu Bảo đi hay không, một đạo bóng người thật lớn mang theo gió vọt tiến vào, Phàm Cốt chỉ cảm thấy hoa mắt, bóng người đã không còn. Nhìn nhìn lên, A Bảo trên giường đã không thấy , chỉ còn lại cái chăn lộn xộn.

Chân mày Phàm Cốt dựng thẳng lên, bước nhanh đi ra ngoài, A Mao đang làm cái gì? Đi vào trước mộc ốc A Mao, từ phía cửa rộng mở hướng vào phía trong nhìn xung quanh trong chốc lát, Phàm Cốt vuốt râu lắc đầu rời đi. Vì sao đồ đệ hắn thu đều là ngốc như thế a? Cả thán ba tiếng, hắn vươn cái thắt lưng lười, về phòng đi ngủ.

Trên giường lớn đặc chế của A Mao, trên sàng đan và chăn mới vừa đổi qua phát ra hương cỏ đặc hữu trong cốc, Tiểu Bảo vỗ vỗ bên người làm cho Đại ca ca lên giường, nhưng A Mao cũng là quỳ gối bên giường nhìn Tiểu Bảo chậm chạp bất động. A Mao không dám, hắn quá lớn, một cái không cẩn thận sẽ áp đến Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhỏ như vậy, hắn thoáng dùng sức sẽ làm bị thương nhóc.

Tiểu Bảo nhìn ra lo lắng cùng khẩn trương trong mắt Đại ca ca, cậu ngồi xuống vỗ vỗ giường nói: “Đại ca ca, ngươi nằm úp sấp , ta, xoa xoa cho ngươi, ngươi mệt mỏi.”

Không có mệt hay không, sao lại mệt? A Mao mãnh liệt lắc đầu, làm cho Tiểu Bảo nằm xuống, đắp hảo chăn cho nhóc, sờ sờ mặt Tiểu Bảo, vỗ nhẹ thân mình dỗ nhóc ngủ.

Cầm lấy bàn tay đầy mao của Đại ca ca, Tiểu Bảo ôm ở trong lòng mình, thật tâm nói: “Đại ca ca, đa tạ ngươi.” Đa tạ ngươi đau ta, đa tạ ngươi chiếu cố ta, chiếu cố Quỷ ca ca.

A Mao đỏ mắt, lại dùng lực lắc đầu vài cái, không cần tạ, không cần tạ hắn, hắn thích chiếu cố Tiểu Bảo, thời điểm hắn cao hứng nhất mỗi ngày chính là nhìn thấy Tiểu Bảo, chính là có thể ôm Tiểu Bảo lòng vòng ở trong cốc.

Tiểu Bảo nằm nằm hướng về sau, dán sát vào tường: “Đại ca ca, đi lên.”

A Mao tay kia che khuất ánh mắt Tiểu Bảo, làm cho nhóc ngủ.

“Đại ca ca, đi lên.” Tiểu Bảo vỗ vỗ bên người, hàng mi thật dài làm lòng bàn tay A Mao ngứa nhột.

Đợi nửa ngày, Đại ca ca vẫn là không có đi lên, Tiểu Bảo xốc lên chăn, dỗ hắn giống như trước kia dỗ Quỷ ca ca: “Đại ca ca, đi lên, ngủ ni.”

Khóe mắt A Mao có thủy quang, đôi bàn tay to run nhè nhẹ.

“Đại ca ca, ngủ ni.” Lại vỗ vỗ bên người.

Thân mình A Mao giật giật.

“Đại ca ca, cùng Tiểu Bảo, ngủ ni.” (=]]]]])

Trên mặt đầy lông của A Mao dính vài giọt nước, hắn lau khóe mắt, thoát xiêm y thật cẩn thận lên giường, ở bên cạnh giường nằm xuống, khoảng cách giữa hắn cùng Tiểu Bảo có thể nằm thêm một Tiểu Bảo. Cười lau đi giọt nước không ngừng chảy xuống bên khóe mắt Đại ca ca, Tiểu Bảo đem chăn trên người mình phủ qua người hắn, tiếp đó na na về phía trước, oa ở bên người Đại ca ca, đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt ở trong lòng bàn tay tràn đầy vết chai của Đại ca ca, hạnh phúc nhắm mắt lại.

Hô hấp A Mao dẫn theo không thuận, cúi đầu nhìn thụy nhan mang theo tươi cười của Tiểu Bảo, nước mắt của hắn rơi càng nhiều. Trừ bỏ lòng bàn tay ra, toàn thân hắn đều là mao, sư phó dùng hết biện pháp cũng bỏ không xong, cạo không tới vài ngày liền lại dài ra, hơn nữa so với lúc trước còn dày hơn đậm hơn, sư phó liền không dám cạo cho hắn nữa. Hắn không thể nói chuyện, trên đời này chỉ có sư phó không chê hắn, hiện tại lại có thêm một người.

“Đại ca ca…” Tiểu Bảo nhắm mắt đem đầu chôn ở trong lòng Đại ca ca, cúi đầu nói: “Cảm tạ ngươi, đau ta.” Nước mắt bị xiêm y Đại ca ca hấp thu. Mặc dù ở trong nhà có các thúc thúc bá bá thẩm thẩm thương cậu, nhưng cậu cũng là lần đầu tiên hưởng đến cái loại yêu thương từ Đại ca ca cùng Quỷ ca ca mà ngay cả lúc ngủ cậu đều cảm thấy hạnh phúc. Cậu không đáng , cậu là hài tử của Diêm La vương, chân phải của cậu bị tật, mặt cũng đen, cậu, không đáng .

A Mao rút ra cánh tay trái bị Tiểu Bảo áp, tiếp theo đem nhân nhi ôm đến trên người, ôm chặt. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ Tiểu Bảo, hai má càng không ngừng cọ đầu Tiểu Bảo. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, hắn không phải muốn A Bảo cảm tạ, mà là muốn A Bảo vui vẻ.

Cả người oa ở trong tấm ngực rộng lớn của Đại ca ca, Tiểu Bảo dưới sự vỗ nhẹ ôn nhu của hắn, mang theo cảm kích đối với Đại ca ca, áy náy đối với Quỷ ca ca và Mỹ nhân ca ca, rất nhanh liền trầm trầm ngủ. Sau khi cậu ngủ say, có người rất nhẹ rất nhẹ ở trên mặt cậu hôn một cái. Đêm nay, từng cái vỗ nhẹ trên lưng cậu chưa từng dừng lại.

Khi trời tờ mờ sáng, A Mao chậm rãi xoay người, buông Tiểu Bảo, tiếp đó lại chậm rãi từ ổ chăn rời khỏi, xuống giường. Tiểu Bảo đang ngọt ngào ngủ, khóe miệng là ý cười hạnh phúc, A Mao hé miệng cười. Hắn nên đi làm điểm tâm , còn phải đi trồng rau, đi uy xà, đi vào cốc hái dược. Khinh thủ khinh cước mặc xiêm y, A Mao ra khỏi mộc ốc. Gió lạnh thổi tới, A Mao nghĩ nghĩ lại chui trở về. Đem Tiểu Bảo cả người lẫn chăn nhẹ nhàng ôm lấy, A Mao đi vào mộc ốc Nhiếp Chính. Mộc ốc không có khóa, A Mao dùng đỉnh đầu gối mở cửa.

Nhiếp Chính đã tỉnh, đang dựa vào đầu giường luyện công. Nghe thấy có người tiến vào, hắn lên tiếng: “A Mao?” Nghe cước bộ như là A Mao . Tiếp theo, hắn liền cảm giác được bên người thoáng trầm, sau đó cái chăn ở trên người hắn giật giật, ổ chăn có thêm một người. Lập tức, Nhiếp Chính liền biết là ai .

A Mao vỗ vỗ vai Nhiếp Chính, đem một bàn tay của gã kéo đến trên người Tiểu Bảo, lại làm hai cái động tác vỗ nhẹ. Nhiếp Chính hiểu được , lập tức nhỏ giọng nói: “Tiểu Bảo còn đang ngủ đi, ta đã biết.”

A Mao lại vỗ vỗ vai Nhiếp Chính, tiếp đó yên tâm mà đi ra ngoài, mộc ốc của Nhiếp Chính so với nơi của hắn ấm áp hơn.

Sau khi nghe thấy cửa đóng, Nhiếp Chính thoáng ngừng, chậm rãi đụng đến ánh mắt Tiểu Bảo, quả nhiên còn đang ngủ a, hắn nở nụ cười. Không hiếu kỳ A Mao vì sao lại ôm Tiểu Bảo lại đây, Nhiếp Chính nhẹ nhàng nằm xuống, đem Tiểu Bảo kéo vào trong lòng, tiếp đó thở hắt ra. Từ sau khi đi vào Phàm cốc, hắn đã không còn cùng Tiểu Bảo ngủ nữa, hắn thực hoài niệm những ngày ở Diêm La điện, khi đó hắn mỗi ngày đều là ngửi thấy hương khí hài tử của Tiểu Bảo mà ngủ .

Khí tức của người trong lòng vẫn là sạch sẽ như vậy, ở trên trán nhóc in lại một nụ hôn, Nhiếp Chính ngáp một cái. Bên ngoài truyền đến tiếng chim kêu, trời đã sáng đi, hẳn là còn có thể lại cùng Tiểu Bảo ngủ một hồi. Nghĩ như thế, mí mắt Nhiếp Chính phát nặng, ôm sát Tiểu Bảo, chỉ trong chốc lát hô hấp của hắn liền vững vàng .

………

“Bảo, hôm nay là ngày mấy?”

“Ta đi hỏi, hỏi sư phó.”

Buông việc trong tay, Tiểu Bảo đi ra ngoài. Qua một lát, cậu trở về nói: “Quỷ ca ca, sư phó nói, hôm nay là ngày mười, tháng, mười hai.” Ngồi trở lại bên giường, Tiểu Bảo tiếp tục làm việc.

Mười tháng mười hai… Nhiếp Chính ở trong lòng tính ngày, này đã được nửa tháng , vải trên mắt có thể lấy đi. Chính là sư phó sao không đề cập tới a? Có phải đã quên hay không?

“Bảo, sư phó đâu?”

“Sư phó đang, cùng Đại ca ca, nói chuyện.”

Nhiếp Chính sờ sờ lên mắt, Tiểu Bảo đang chuyên tâm làm việc không có nhìn ra Quỷ ca ca lo lắng, cúi đầu nhìn việc trên tay. Từ sau ngày đó, Tiểu Bảo liền cùng A Mao ngủ, bất quá A Mao mỗi buổi sáng đều sẽ đem Tiểu Bảo ôm đến trên giường Nhiếp Chính. Lúc đầu Tiểu Bảo tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trong lòng Quỷ ca ca, còn hồ đồ hơn nửa ngày a.

Ngày đó Nhiếp Chính liền cùng Phàm Cốt nói muốn buổi tối cho Tiểu Bảo cùng hắn ngủ, nhưng thứ nhất hắn hiện tại hành động còn chưa thuận, buổi tối đi ngoài còn cần người hỗ trợ, Tiểu Bảo nhất định sẽ ngủ không tốt; thứ hai, Phàm Cốt cũng lo lắng Nhiếp Chính sẽ cầm giữ không được, ngủ thẳng nửa đêm lại cùng Tiểu Bảo “Song tu”, tìm cái cớ cự tuyệt , nói chờ sau khi thương thế của hắn tốt hơn rồi nói sau. Nhiếp Chính sao lại không rõ tâm tư Phàm Cốt, sau đó cũng không có nhắc lại . Bất quá Tiểu Bảo thật cao hứng, mặc kệ cùng ai ngủ, cậu đều là người được đau a.

Nửa ngày không có nghe thấy Tiểu Bảo nói chuyện, Nhiếp Chính nhịn không được hỏi: “Bảo? Làm cái gì ni?”

“Hài.” Tiểu Bảo ngẩng đầu cho Quỷ ca ca một cái mỉm cười ngọt ngào, “Cho sư phó, Quỷ ca ca, Đại ca ca, làm hài.”

Nhiếp Chính kinh ngạc: “Bảo còn có thể làm hài?”

“Thẩm thẩm, dạy.”

Hiểu được thẩm thẩm trong miệng Tiểu Bảo là chỉ ai, Nhiếp Chính ngược lại hỏi: “Bảo, ngươi thì sao? Sao không có hài của mình?”

“Có, Đại ca ca, mua.” Chính là hài mua không thoải mái bằng hài làm, nhất là chân Đại ca ca rất lớn, mua không được đôi thích hợp .

Nhiếp Chính chạm đến thắt lưng Tiểu Bảo, đem nhóc hướng tới bên người mình ôm ôm, nói: “Quỷ ca ca không dùng đến hài, ngươi làm cho chính mình mấy đôi.”

“Đủ, đủ .” Lúm đồng tiền nơi khóe miệng Tiểu Bảo hãm sâu, ở trên mặt Quỷ ca ca hôn một cái. Cậu học rất nhiều bản sự ni, cậu còn muốn làm xiêm y cho sư phó, cho ca ca.

Để sát vào Tiểu Bảo thật sâu hít mấy hơi, Nhiếp Chính buông ra nhóc, không quấy rầy nhóc làm việc. Hàng đêm song tu, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được phần eo so với trước kia hữu lực hơn, chân cũng có tri giác. Nhiếp Chính hiện tại lo lắng là Tiểu Bảo, tuy rằng sư phó nói Tiểu Bảo rất tốt, nhưng không có chính mắt nhìn thấy, hắn vẫn là sợ thân mình Tiểu Bảo sẽ chịu không nổi.

Cửa mở, Phàm Cốt cùng A Mao đi đến.

“Sư phó, Đại ca ca.” Kêu một tiếng, Tiểu Bảo đem hài đang làm dở cho sư phó bỏ vào cái giỏ cỏ mà Đại ca ca chuyên môn làm cho cậu, xuống giường, nghĩ sư phó là tới đổi dược cho Quỷ ca ca.

Vừa nghe sư phó đến đây, Nhiếp Chính lập tức hỏi: “Sư phó, mắt của ta có phải có thể tháo vải hay không?”

Phàm Cốt vuốt vuốt râu, nói: “Đúng vậy, hôm nay vừa vặn là nửa tháng , có thể tháo vải, bất quá còn phải chú ý. Thái dương vừa xuống núi, không phải quá sáng, vừa vặn tháo vải cho ngươi.”

Nhiếp Chính nghe vậy cuồng hỉ: “Đa tạ sư phó!” Hắn có thể nhìn thấy Tiểu Bảo !

Phàm Cốt vừa tháo vải cho Nhiếp Chính, vừa nói: “Đừng cao hứng quá sớm, ánh mắt của ngươi hiện tại chỉ có thể gặp chút ánh sáng, bình thường vẫn là sẽ mờ.”

“Chỉ cần có thể nhìn Tiểu Bảo một cái là được.” Nhiếp Chính ngây ngô cười, miệng không thể khép.

So sánh với Nhiếp Chính đang mừng như điên, huyết sắc bên mặt trái Tiểu Bảo lại tiêu thất. Quỷ ca ca, có thể nhìn thấy? Nghĩ đến mặt mình, còn có cái chân bị tật, tâm Tiểu Bảo thu chặt, chậm rãi hướng về sau lui lại mấy bước. Cậu, khó coi. Lại lui về mấy bước, một mực thối lui đến cạnh cửa.

Ngay sau khi một vòng bạch bố cuối cùng trên mắt Nhiếp Chính bị Phàm Cốt  kéo xuống, cửa bị người nhẹ nhàng mở ra, lại nhẹ nhàng đóng lại. A Mao cùng Phàm Cốt đồng thời quay đầu, Phàm Cốt giơ lên chân mày: “A Mao, ngươi đi qua.” A Mao lập tức bước đi .

“Sư phó?” Nhiếp Chính nhắm mắt lên tiếng, hắn cảm giác được Tiểu Bảo không ở trong phòng .

Dùng bố khăn ẩm ướt chà lau dược trên mí mắt Nhiếp Chính, Phàm Cốt thô thanh nói: “A Bảo sợ ngươi ghét bỏ nó, trốn đi .”

“Ta sao lại ghét bỏ nhóc?!” mí mắt Nhiếp Chính giật giật.

“Đừng mở.” Chà lau một con mắt khác của Nhiếp Chính, Phàm Cốt nói: “Đợi lát nữa ngươi thấy A Bảo phải cùng nó nói rõ ràng.”

“Bảo đâu?” Nhiếp Chính hận không thể vọt tới bên người Tiểu Bảo.

“A Mao đi qua.”

Sau khi lau khô sạch, Phàm Cốt hé lên mí mắt Nhiếp Chính, nhỏ vào dược thủy, tiếp đó ở chỗ huyệt vị mắt gã xoa nhẹ nửa ngày, lúc này mới nói: “Tốt lắm, có thể mở , từng chút đến, không cần quá nhanh.”

Mí mắt Nhiếp Chính lập tức có động tác, từng chút mang theo lo lắng chậm rãi mở. Ánh mắt bị mù quá lâu cho dù là chút ánh sáng mỏng manh cũng khó thích ứng. Nhiếp Chính lại nháy mắt nhắm mắt lại mở, chỉ cảm thấy ánh sáng quá chói mắt.

“Không cần gấp, từ từ sẽ đến.”

Nhiếp Chính hít sâu mấy hơi, lại chậm rãi mở to mắt, ánh sáng mơ hồ đập vào mắt, vẫn là đau đớn, nhưng hắn không có nhắm mắt lại, mà là cố gắng mở.

Lọt vào trong tầm mắt hết thảy đều là mơ hồ mông lung , nhưng cái này đã đủ làm Nhiếp Chính kích động.

“Nhắm lại, đếm đến ba lại mở.”

Nhiếp Chính nhắm lại, yên lặng đếm đến ba, lại chậm rãi mở. Một mảnh hoa râm ánh vào mi mắt, sau khi hình ảnh lung lay mấy đợt, sương mù trước mắt hắn dần dần tán đi, trước mắt hình như là chân mày một người, bất quá thực trắng.

“Có thể thấy rõ không?” Phàm Cốt tiến đến trước mặt Nhiếp Chính, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, lắc lắc.

Nhiếp Chính nhịn không được nở nụ cười: “Sư phó?” tóc Sư phó cùng chân mày đều trắng.

“Có thể thấy rõ không?”

“Có thể. Sư phó dựng thẳng một đầu ngón tay.”

“Như vậy thì sao?”

“Hai ngón.”

Phàm Cốt thẳng nâng thắt lưng, khí định đan điền: “A Mao! Đem A Bảo ôm lại đây!”

Nhiếp Chính lập tức tìm kiếm phương hướng cửa, hai mắt còn chưa linh hoạt sau khi qua một trận mê muội liền tìm được cửa.

Trong phòng sách, Tiểu Bảo cuộn mình ở góc gắt gao ôm hai chân mình, liều mạng lắc đầu, cậu không đi, không đi, cậu khó coi. A Mao quỳ trước mặt cậu, thật sự là không đành lòng cưỡng bức nhóc.

“A Mao! Còn không mau ôm A Bảo lại đây?!” Bên ngoài truyền đến tiếng sư phó thúc giục, A Mao ở thế khó xử. Trong mắt Tiểu Bảo đã có lệ , hắn đau lòng cực kỳ, làm sao còn đành lòng bắt buộc nhóc. Nghĩ nghĩ, A Mao đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài.

Đem mặt chôn ở giữa hai chân, Tiểu Bảo thực sợ hãi, Quỷ ca ca nhất định sẽ thất vọng , cậu, khó coi.

“A Mao! Đem, ” vừa hô lên, cửa liền mở, vừa thấy người vào chỉ có A Mao, chân mày Phàm Cốt dựng thẳng, “A Bảo đâu?” Nhiếp Chính nhìn thấy A Mao chỉ thoáng sửng sốt, tiếp theo trong mắt là nồng đậm thất vọng, Bảo không muốn thấy hắn sao?

A Mao không tiện giải thích, hắn cũng không phải đến để giải thích. Bước đi đến bên giường, hắn nâng dậy Nhiếp Chính, xoay người trực tiếp đem người cõng lên. Nhiếp Chính sau khi giật mình ngốc lăng liền cười vỗ vỗ vai A Mao: “A Mao, phiền toái ngươi . Bảo không muốn gặp ta, ta đây đành phải da mặt dày đi gặp nhóc.”

Gật gật đầu, A Mao nhanh chóng rời đi, Phàm Cốt ngửa mặt lên trời thở dài: Tiểu đồ nhi của hắn sao ngốc như thế a?

>>Hết chương 42<<



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ
Có bài mới 13.12.2014, 18:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Bảo Bối: Chương 43:

Nghe được có người đi vào, hai chân kẹp chặt đầu chính mình, không dám ngẩng lên. Nhiếp Chính tựa trên lưng A Mao, sau khi tiến vào cơ hồ là ngay lập tức liền thấy được người đang cuộn mình ở trong góc, thân mình run nhè nhẹ kia làm tim hắn thu lại cùng nhau. Đây là Bảo của hắn a, hảo nhỏ, so với lúc sờ cảm giác còn nhỏ hơn.


Hốc mắt Nhiếp Chính nóng rát, khi A Mao đi đến trước mặt Tiểu Bảo, hắn mở miệng: “A Mao, đem ta buông đi, ta cùng Tiểu Bảo có vài câu muốn nói.”

A Mao đem Nhiếp Chính đặt ở chân tường dán cạnh Tiểu Bảo, chỉa chỉa Tiểu Bảo, lại lau lên mắt, ý tứ là làm cho Nhiếp Chính dỗ Tiểu Bảo, đừng cho nhóc khóc. Nhiếp Chính cười gật gật đầu, nói: “Yên tâm đi.”

A Mao đi ra ngoài, đóng cửa lại, tin tưởng Nhiếp Chính sẽ làm Tiểu Bảo cười vang.

Nhiếp Chính không có lập tức ôm Tiểu Bảo lại đây dỗ, mà là tỉ mỉ , không buông tha một sợi tóc từ trên xuống dưới xem qua Tiểu Bảo. Đến khi tầm mắt đi vào chân phải Tiểu Bảo đang muốn tận lực co lên, Nhiếp Chính chỉ cảm thấy có người đang lấy đao đâm vào ngực hắn. Hài tử ngốc, sao có thể nghĩ rằng Quỷ ca ca của nhóc sẽ ghét bỏ nhóc ni.

“Bảo.” Bảo của hắn a.

Thân mình Tiểu Bảo giật giật, cũng càng lui thành một đoàn.

“Bảo?” Nhiếp Chính vươn tay, đặt ở trên vai run rẩy của Tiểu Bảo, “Không muốn nhìn thấy Quỷ ca ca sao?”

Không đúng không đúng. Tiểu Bảo lắc đầu, nhưng vẫn là không ngẩng lên.

Nhiếp Chính cười khổ, xem ra hắn làm thật không tốt, bằng không Tiểu Bảo sao lại không tin hắn như thế a. Lúc đối mặt với A Mao cùng Vô Nguyệt, Tiểu Bảo cũng không có như vậy. Na đến bên người Tiểu Bảo, cùng nhóc ngồi song song, Nhiếp Chính hai tay ôm lấy Tiểu Bảo, đem cả người nhóc ôm đến trong lòng mình, hôn lên đỉnh đầu.

“Bảo, Quỷ ca ca có thể thấy được, nhưng tiếc nuối là lần đầu tiên lại không có nhìn thấy Bảo. Bảo, cho Quỷ ca ca nhìn ngươi được không? Nhịn lâu như thế, Quỷ ca ca cuối cùng đợi được  ngày này, nhưng Bảo lại không muốn cho Quỷ ca ca xem.”

“Không dễ, nhìn.” Thanh âm sợ hãi vang lên, Tiểu Bảo khẽ buông ra hai chân.

Một tay ôm chặt Tiểu Bảo, cái hôn Nhiếp Chính dừng ở trên đầu Tiểu Bảo mang theo nồng đậm đau lòng: “Dễ nhìn hay không, Quỷ ca ca sẽ định đoạt. Bảo, ngẩng đầu lên, cho Quỷ ca ca nhìn một cái.”

Cái đầu nho nhỏ giật giật, Nhiếp Chính nhẫn nại chờ Tiểu Bảo buông bất an.

“Bảo? Ngẩng đầu lên.” Ở sau gáy trắng noãn nộn nộn kia hôn lên một ngụm.

Tiểu Bảo nắm lấy xiêm y Quỷ ca ca.

“Bảo?” Cách một lớp y phục, ở trên đầu vai run rẩy hôn một ngụm.

Tiểu đầu lại giật giật, có xu thế nâng lên.

“Bảo a.” Đem ngón tay nhỏ bé sắp thu vào trong tay mình, lại hôn lên một ngụm.

Tiểu đầu nâng một chút, qua một lát lại nâng một chút, bên má phải biến thành màu đen ánh vào trong mắt Nhiếp Chính. Hắn mỉm cười, hôn tiểu lỗ tai bởi vì khẩn trương cùng bất an mà trắng bệch một cái.

“Bảo, ngẩng đầu lên, hôn Quỷ ca ca.”

Tiểu đầu chậm rãi nâng lên, bởi vì tự ti, hai song mâu thật to giờ phút này nhắm quá chặt chẽ . Nhiếp Chính thấy rõ ràng mặt Tiểu Bảo, nửa khuôn mặt phải liền như sư phó cùng Vô Nguyệt nói, đen đen. Nếu là ngoại nhân nhìn thấy, chỉ biết cảm thấy rất khó nhìn, nhưng nhìn ở trong mắt Nhiếp Chính cũng là đáng yêu vượt qua hắn tưởng tượng.

Cười nhẹ ở trên mắt Tiểu Bảo hôn hôn, Nhiếp Chính đem mặt tiến đến bên miệng Tiểu Bảo: “Bảo, hôn hôn Quỷ ca ca.” Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại lập tức ở trên mặt của hắn hôn một ngụm, Nhiếp Chính quay đầu hàm trụ.

Quỷ ca ca, không thấy là cậu khó coi sao? Tiểu Bảo bị hàm trụ miệng bất an thoáng mở to mắt, Nhiếp Chính lập tức thối lui, làm cho đối phương thấy rõ chính mình. Trong song mâu lớn mang theo bất an làm Nhiếp Chính đau lòng, tiếp theo, là kinh ngạc, là vui sướng, vì đôi mắt Quỷ ca ca đang hiện rõ mang quang, lần đầu tiên cậu nhìn thấy đôi mắt kia ánh lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu mà kinh hỉ.

Ngay lúc Tiểu Bảo tạm thời đã quên tự ti, chuyên chú bởi ánh mắt kia của Quỷ ca ca, Nhiếp Chính cũng đang cẩn thận xem Tiểu Bảo. Hai người cùng một chỗ hơn nửa năm, này vẫn là lần đầu hắn nhìn thấy bộ dáng Tiểu Bảo. Cho dù nửa khuôn mặt bị đen, cũng khó che giấu khả ái của Tiểu Bảo, Nhiếp Chính đã có thể tưởng tượng đến lúc hắc ban trên mặt Tiểu Bảo không còn, Tiểu Bảo sẽ có bao nhiêu người thích. Tiểu Bảo thuần chất đáng yêu như vậy, là của hắn nha.

Đáy lòng Nhiếp Chính nảy lên nồng đậm đau thương, Tiểu Bảo ăn nhiều khổ mới đem hắn dẫn đi ra, càng đừng nói là mấy tháng chăm sóc kia. Sau khi thấy rõ ràng bộ dáng Tiểu Bảo, Nhiếp Chính nhịn không được buộc chặt cánh tay, hôn lên Tiểu Bảo. Từng cái hôn ôn nhu dừng ở trên mắt Tiểu Bảo, hai má, cái mũi, cuối cùng dừng ở trên cái miệng nhỏ nhắn cũng không hồng nhuận. Là vì hắn nên mới vẫn không có thịt, sắc mặt mới không tốt như thế đi.

Quỷ ca ca… hôn cậu giống như mỗi đêm thương yêu đã đánh tan tự ti cùng bất an của Tiểu Bảo. Ánh mắt dần dần ướt át, nước mắt tràn đầy hốc mắt chảy xuống, Tiểu Bảo vươn cánh tay hoàn trụ cổ Quỷ ca ca, khi nâng đầu lên nhận cái hôn của Quỷ ca ca, cũng đồng thời đem vui sướng cùng hạnh phúc của mình dùng cái hôn chủ động của mình truyền lại cho hắn.

Bảo, Bảo, nói bao nhiêu lần cảm tạ đều quá mức ít ỏi, đừng khóc, lệ của ngươi sẽ làm ta cảm thấy chính mình có bao nhiêu vô năng. Ngươi nhỏ gầy như thế, rõ ràng là nên do ta bảo hộ ngươi mới đúng. Bảo, Bảo của ta a.

Quỷ ca ca, Quỷ ca ca, ô… Ngươi phải nhanh hảo lên, ngươi phải nhanh khôi phục võ công, ta không phải hảo hài tử, ta là hài tử của Diêm La vương, ta thực xin lỗi Quỷ ca ca.

Nước mắt chảy vào miệng hai người gắt gao tương thiếp, phân không rõ là mặn chát của ai. Cởi bỏ hài bên chân phải Tiểu Bảo, tháo xuống đôi tất, đại chưởng ấm áp của Nhiếp Chính bao trụ bàn chân nhỏ dị dạng, nhẹ nhàng vuốt ve. Không xấu, sao lại xấu, Bảo của hắn cũng như trong tưởng tượng của hắn, là Bảo trân quý nhất trên đời.

Nhiệt độ của đại chưởng từ gan bàn chân Tiểu Bảo một đường truyền khắp toàn thân cậu, thân mình vừa rồi bởi vì bất an mà phát run giờ phút này lại trở nên ấm áp. Tình dục của Tiểu Bảo đã thức tỉnh bị Quỷ ca ca hôn một lát liền cúi đầu rên rỉ. Dưới cái hôn cùng vuốt ve của Quỷ ca ca, Tiểu Bảo đã quên tự ti, tựa như ở trước mặt Đại ca ca và Mỹ nhân ca ca, an tâm đem hết thảy của mình hiện ra ở trước mắt Quỷ ca ca.

Hôn từ thong thả đến kịch liệt, lại từ kịch liệt tới đắm chìm, phản ứng Tiểu Bảo động tình kích thích dục vọng Nhiếp Chính, bất quá hiện tại không phải thời điểm song tu, là thời điểm dỗ Tiểu Bảo. Rời đi môi Tiểu Bảo, Nhiếp Chính cọ cọ mũi nhóc, vừa lòng vì mình đã làm mặt Tiểu Bảo hồng nhuận lên. Nhìn như vậy, càng cảm thấy Tiểu Bảo rất đẹp.

“Quỷ ca ca.” Lúm đồng tiền nơi khóe miệng hãm sâu, Tiểu Bảo ôm chặt Quỷ ca ca, không muốn rời đi.

Cằm để ở đỉnh đầu Tiểu Bảo, Nhiếp Chính nghẹn giọng hỏi: “Vẫn là không muốn cho Quỷ ca ca xem sao?”

Không có. Tiểu Bảo dùng sức lắc đầu, cậu, cậu chỉ là sợ Quỷ ca ca thất vọng.

Hài tử ngốc. Không có buông ra chân Tiểu Bảo, Nhiếp Chính thực nhiêm túc nói: “Bảo, Quỷ ca ca có thể nói là tái thế làm người, đây đều là bởi vì ngươi. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi là bộ dạng gì, ngươi đều chính là Bảo của Quỷ ca ca. Bảo, Quỷ ca ca không phải là vì cùng ngươi song tu mới có thể nói như vậy, làm ngươi khóc kêu ta Quỷ ca ca, lúc đem ta đi ra ta liền nói cho chính mình, phải cả đời thương ngươi.”

Tiểu Bảo bật khóc , lần này là vì cao hứng, còn có áy náy xua đi không được.

“Bảo a, Quỷ ca ca mất đi rất nhiều, nay bên người chỉ còn lại có ngươi cùng Vô Nguyệt , Nhị đệ cũng không biết là còn hay mất trên đời này. Quỷ ca ca trước kia từng hoài nghi ngươi, hoài nghi ngươi là do Lâm Thịnh Chi phái tới , hiện tại nghĩ đến Quỷ ca ca thật muốn cho mình hai cái tát, sao có thể hoài nghi ngươi?”

“Không tát, không tát.” Tiểu Bảo nâng tay che mặt Quỷ ca ca, trong đại nhãn là kinh hoảng.

Cúi đầu hướng Tiểu Bảo cười cười, Nhiếp Chính hôn hôn lên chóp mũi nhóc: “Không tát, Quỷ ca ca sẽ không làm cho Bảo khóc, làm cho Bảo đau lòng. Bảo đau lòng Quỷ ca ca nhất đúng hay không?”

“Đau, đau lòng.” Hôn lên cằm Quỷ ca ca, hôn lên xương quai xanh Quỷ ca ca vẫn có thể nhìn ra từng chịu qua trọng hình, Tiểu Bảo đem chính mình vùi vào trong lòng Quỷ ca ca, đau lòng, rất đau.

Nhiều lần trải qua tang thương cùng đau khổ, lão thiên gia còn không có tay với hắn, cho hắn một kiện nhân gian chí bảo. Nhiếp Chính nuốt xuống các loại tình cảm không ngừng nảy lên trong ngực, ách thanh hỏi: “Bảo, có thể đáp ứng Quỷ ca ca một chuyện không?”

Dùng sức gật đầu. Cái gì cũng đều đáp ứng.

“Tin tưởng Quỷ ca ca.” Vừa rồi Tiểu Bảo không tin hắn, đã làm bị thương tâm của hắn a.

Dùng sức gật đầu. Tin tưởng, cái gì cũng đều tin tưởng.

“Bảo ngoan.”

Khóe miệng giơ lên, Nhiếp Chính nâng lên đầu Tiểu Bảo, lại một lần nữa tỉ mỉ nhìn một lần. Lúc này, Tiểu Bảo không có khẩn trương, cười ha hả mặc Quỷ ca ca nhìn. Cậu quả nhiên là bảo bối, Quỷ ca ca không chỉ không chê cậu khó coi, còn càng thương cậu.

“Bảo ngốc.” Nhịn không được thầm oán một câu, Nhiếp Chính liếm liếm hai lúm đồng tiền nơi khóe miệng Tiểu Bảo, không có mỹ tửu, lại hơn hẳn mỹ tửu.

“Nhiếp Chính, A Bảo hảo chưa? Nên ăn cơm chiều.” Phàm Cốt ở bên ngoài quang minh chính đại nghe xong hồi lâu không chút nào áy náy ra tiếng.

Nhiếp Chính giương giọng kêu: “Tốt lắm.”

Cửa mở, A Mao đi vào. Nhiếp Chính hướng đối phương cười cười, nói: “A Mao huynh đệ, vất vả ngươi , tệ nhân Nhiếp Chính, lần đầu tiên gặp mặt, hạnh ngộ, hạnh ngộ.”

A Mao đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó nhếch môi, khoát tay, không vất vả, không vất vả.

Nhìn nhìn Đại ca ca, nhìn nhìn lại Quỷ ca ca, Tiểu Bảo cười loan mắt, đây là hạnh phúc đi.

……

Ánh nến trong phòng đặt ở trên bàn vừa vào cửa, sẽ không làm hỏng ánh mắt Nhiếp Chính. Ôm Tiểu Bảo dựa vào đầu giường, Nhiếp Chính thầm muốn lẳng lặng ngồi như thế trong chốc lát. Đêm nay, sư phó đáp ứng hắn cho Tiểu Bảo cùng hắn ngủ, Nhiếp Chính không cần vội. Tiểu Bảo cũng không ra tiếng, chặn ngang ôm lấy Quỷ ca ca, gối lên trên ngực Quỷ ca ca, hưởng thụ vuốt ve ôn nhu ở trên người cậu, khóe miệng là tươi cười ngọt ngào thủy chung vẫn đều không tiêu thất.

Hai người song tu đã nửa tháng, nhưng đêm nay đối với Nhiếp Chính mà nói cũng là ý nghĩa bất đồng, cũng bởi vậy, vừa nghĩ đến chuyện còn phải làm, tâm Nhiếp Chính liền không khỏi đập nhanh hơn .

Có chút mệt nhọc, Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, nhuyễn nhu nói: “Quỷ ca ca, song tu.”

Bàn tay to của Nhiếp Chính vuốt ve ở trên người Tiểu Bảo mạnh mẽ dừng lại, trong mắt là gương mặt của hồn nhiên Tiểu Bảo, hắn đột nhiên có loại cảm giác không thể hạ thủ.

“Quỷ ca ca?” Tiểu Bảo ngồi dậy, thoát y phục.

“Bảo.” Đè lại tay Tiểu Bảo, Nhiếp Chính hít sâu mấy hơi, đem Tiểu Bảo ôm đến trên bụng mình, “Quỷ ca ca thoát cho ngươi.”

“Hảo.” ngọt ngào cười, Tiểu Bảo buông tay.

Tay cởi xiêm y dẫn theo vài phần khẩn trương chưa từng có, đi theo thân mình Tiểu Bảo từng tấc từng tấc lộ ra, Nhiếp Chính chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Nếu làm cho người không biết rõ sự tình nhìn thấy, thì chỉ biết xem hắn là súc sinh khi dễ hài tử. Nhanh chóng đem loại cảm xúc này áp chế, Nhiếp Chính thầm mắng chính mình miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ đem Tiểu Bảo giao cho người không rõ ràng chi tiết mà đi song tu sao? Hắn tình nguyện chính mình làm súc sinh.

Rất nhanh cởi bỏ y phục Tiểu Bảo, còn chưa có tiến thêm một bước động tác, hạ thân Nhiếp Chính đã có cảm giác. Dưới ánh nến hôn ám, Bảo của hắn hồn nhiên mà xinh đẹp, trắng noãn nộn nộn , khiến người nhịn không được muốn cắn lên một ngụm. Không nên điểm ánh nến, Nhiếp Chính nghĩ như thế. Thấy Quỷ ca ca tựa hồ có chút suy nghĩ, Tiểu Bảo một lòng thầm muốn chữa bệnh cho Quỷ ca ca đã chờ không kịp. Thuần thục cởi bỏ khố Quỷ ca ca, cậu một chút cũng không thẹn thùng kéo lấy khố của Quỷ ca ca xả xuống.

Không mở mắt, không dám nhìn thân mình trần trụi của Tiểu Bảo, Nhiếp Chính phối hợp với Tiểu Bảo cởi ra khố của mình, dục vọng giữa khố cao cao dựng thẳng , trò hề như vậy làm Nhiếp Chính rất muốn nhắm mắt lại làm người mù. Tiểu Bảo đối với tâm tư Quỷ ca ca hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nghĩ là Quỷ ca ca mệt mỏi, cậu nhu thuận khóa ngồi trên bụng Quỷ ca ca, hôn lên miệng Quỷ ca ca, tốt lắm, có thể song tu.

Ở trong lòng thở dài, Nhiếp Chính đảo mắt nhìn qua, Bảo vẫn là ở lại trong cốc đi, để cho nhóc đi ra ngoài thật đúng là khiến người lo lắng ni. Cởi bỏ trói buộc trên thân, Nhiếp Chính lấy qua dược bình, lấy ra một viên dược. Có thể nhìn thấy, lọt vào trong tầm mắt hết thảy đều kích thích dục vọng của hắn. Một tay đem Tiểu Bảo ôm đến trong lòng, một tay đi vào giữa khe mông Tiểu Bảo, Nhiếp Chính hôn lên môi nhóc, tiếp đó đem dược chậm rãi nhét vào trong cơ thể Tiểu Bảo, thật sự là ma nhân nha.

……………

Tiểu Bảo rên rỉ so với dĩ vãng đều lớn tiếng hơn. Hôn trụ Tiểu Bảo, áp chế tiếng kêu của nhóc, phần eo Nhiếp Chính không khống chế được ở trong cơ thể Tiểu Bảo co rúm. Lúc nhìn không thấy, hắn tựa hồ còn có thể khống chế chính mình; khi thấy được rồi, hắn phát hiện đã đánh giá cao định lực của bản thân. Hắn hoàn toàn bị dưỡng công khống chế ngay khi hấp thụ khí trong cơ thể Tiểu Bảo lại càng thêm mê luyến hoan tình mà Tiểu Bảo gây cho hắn. Nhất là khi Tiểu Bảo như tiểu miêu một lần lại một lần kêu hắn “Quỷ ca ca”, Nhiếp Chính luôn thiếu chút nữa đã tiết ra.

Hai chân không biết khi nào cũng đã có khí lực, Nhiếp Chính khẽ gấp chân lên, hai tay nâng cao cái mông Tiểu Bảo, đem chính mình càng chôn sâu vào trong cơ thể Tiểu Bảo. Hết thảy hành vi Nhiếp Chính bị dưỡng công cùng dục vọng tán đi, Tiểu Bảo không thể thừa nhận loại hoan tình này khiến hậu huyệt từng trận co rút lại, đến lúc Nhiếp Chính gầm nhẹ ở trong cơ thể cậu bắn ra, Tiểu Bảo cũng vì tình sự quá kịch liệt mà hậu huyệt trực tiếp đạt tới cao trào, té xỉu ở trong lòng Nhiếp Chính. Chồi non bởi vì dược nên dù cao cao dựng thẳng cũng không có phun trào.

Dính sát vào Tiểu Bảo, Nhiếp Chính chỉ cảm thấy tứ chi bách hải đều tràn ngập khí lạnh, cả người giống như xuất lực không xong. Có người đẩy cửa mà vào, Nhiếp Chính vẫn chưa hoàn hồn miễn cưỡng ngẩng đầu, hướng tới người vào nói: “Ta rửa sạch cho Bảo đi.”

Người tới lắc đầu, theo thường lệ buông một khối bố khăn ấm, đem Tiểu Bảo ừ trong lòng Nhiếp Chính ôm lên, dùng đại bố khăn bao lấy. Chỉa chỉa nơi đan điền Nhiếp Chính, làm cho hắn nắm chặt thời gian điều tức, A Mao đem người ôm đi .

Lần tới, nhất định phải tự mình rửa sạch cho Bảo. Nghĩ như thế, Nhiếp Chính lấy qua bố khăn lau lau lung tung một chút, nhanh chóng điều tức. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tiến nhập trạng thái vong ngã.

Chờ sau khi Nhiếp Chính điều tức xong, hắn mới phát hiện Tiểu Bảo ngủ ở bên người hắn, A Mao không biết đã đem nhóc tới khi nào, hơn nữa ánh nến cũng thổi tắt. Ở trong lòng hướng A Mao nói tiếng đa tạ, Nhiếp Chính nằm xuống, một tay ôm qua Tiểu Bảo, thoải mái mà thở hắt ra. Nói như vậy, có lẽ không quá hai tháng hắn có thể đứng lên , đến ngày đó, Tiểu Bảo nhất định sẽ cao hứng đến khóc đi, nhất định!

…………….

Không biết có phải bởi vì Nhiếp Chính có thể thấy được hay không, sau khi hắn cùng với Tiểu Bảo song tu liền có biến hóa rõ ràng. Bất quá mới bốn ngày, khí sắc Nhiếp Chính đều tốt rất nhiều. Tiểu Bảo không có gì biến hóa, hắc ban trên mặt cũng không có xu thế giảm bớt, nhưng tinh thần vẫn là tốt như dĩ vãng. Chỉ cần sư phụ cùng ca ca hảo, cậu sẽ hảo. Bất đồng với Nhiếp Chính, tình huống Tiểu Bảo từ từ sẽ đến, Phàm Cốt không vội, Nhiếp Chính cũng không gấp, dù sao không ai cảm thấy hắc ban trên mặt Tiểu Bảo có cái gì khó coi , tả nhìn hữu nhìn đều là xinh đẹp. (= =||||)

Đã không còn bất an, Tiểu Bảo càng vui vẻ. Một bên theo sư phó học y, một bên làm hài của cậu. Hài của Sư phó cậu đã làm tốt một chiếc, nghĩ đến bộ dáng sư phó mỗi ngày nhìn hài trong tay cậu, Tiểu Bảo đã muốn cười, sư phó chờ đến gấp ni.

Mười sáu tháng mười hai, là ngày xuất cốc lấy xiêm y. A Mao nguyên bản không muốn mang Tiểu Bảo đi , đối với mấy con chim ngày đó xuất hiện lòng hắn vẫn là có bất an. Bất quá Tiểu Bảo kiên trì muốn đi, sắp qua năm mới, nên đặt mua chút hàng tết. Năm nay cậu qua năm cùng với sư phó và các ca ca vô cùng náo nhiệt.

Dậy thật sớm, cùng sư phó và các ca ca ăn điểm tâm, Tiểu Bảo ngồi lên xe ngựa, mang tiểu Bối chào tạm biệt sư phó và Quỷ ca ca, sau đó cùng Đại ca ca xuất cốc. Trong cốc không lạnh, nhưng ra bên ngoài liền lạnh. Tiểu Bảo bị Đại ca ca bao kín ngồi ở đầu xe cùng tiểu Bối chơi đùa. Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, không có phát hiện bầy điểu khả nghi, A Mao thả tâm, nhanh hơn bộ pháp, vẫn là sớm một chút trở về thì tốt hơn.

Trong một đại trạch cực kì bí ẩn của Kiến Trữ trấn, Phan Linh Tước ôm ấm lô oa ở  trên nhuyễn tháp, hỏi: “Đều chuẩn bị tốt chưa?”

“Đều chuẩn bị tốt .”

Phan Linh Tước câu lên khóe môi: “Đừng lại làm cho nó chạy, bằng không năm này ai cũng đừng hòng muốn qua.”

“Thuộc hạ hiểu được.”

“Đi thôi.”

“Thuộc hạ cáo lui.”

Đánh cái ngáp, Phan Linh Tước nhắm mắt dưỡng thần, ra roi thúc ngựa đi vào Kiến Trữ trấn trước mười sáu, tiểu quỷ kia cũng đừng khiến gã thất vọng.

>>Hết chương 43<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ
Có bài mới 13.12.2014, 18:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Chương 44:

Trên trời truyền đến một tiếng ưng kêu, A Mao ngẩng đầu, mày nhíu chặt, là một con chim trắng giống như ưng, bất quá hình thể so với ưng nhỏ hơn một chút. Vừa mới tiến vào thôn trấn liền thấy được điểu, trong lòng A Mao nảy lên bất an không hiểu.


“Đại ca ca?” Tiểu Bảo oa ở bên trong xe nhô đầu ra, lập tức bị Đại ca ca nhét vào.

Kéo nhanh màn xe, A Mao quất mã thẳng đến bố trang, muốn lấy y phục Tiểu Bảo xong liền trở về. Sư phó nói, chuyện Tiểu Bảo mang đi Nhiếp Chính vạn nhất bị Lâm Thịnh Chi biết, bọn họ nhất định sẽ tìm đến Tiểu Bảo, vẫn là cẩn thận tốt hơn.

Rất nhanh đi tới cửa bố trang, gần đến cuối năm, sinh ý trong điếm lại lạnh vắng không có mấy người. Chân A Mao vừa rảo bước tiến lên liền thu hồi, hướng mọi nơi nhìn nhìn, có hai người ngay khi bị hắn nhìn qua lập tức quay đầu, bộ dáng vờ như mua hàng tết. A Mao trong lòng [!] Một tiếng, tức tốc quay đầu về xe ngựa, không thích hợp!

“Đại ca ca?” Tiểu Bảo không rõ, lại ở bên trong xe hô một tiếng.

A Mao vươn tay đi vào lắc lắc, ý bảo nhóc không cần đi ra, ngồi lên xe ngựa, hung hăng quất mã mông vài cái, chạy trở về.

Lại là một tiếng ưng kêu, ngay sau đó, từ trên nóc nhà hai bên bay ra mấy thiết liên thẳng đến xe ngựa. A Mao cảm thấy hoảng hốt, phi thân nhảy lên, bàn tay to ở trước khi thiết liên đánh trúng xe ngựa đã gắt gao bắt được, hai tay bay lên không dùng sức vung, người trên nóc nhào lộn rơi xuống đất, lúc này còn có ba người đi không nổi. Trên ngã tư đường vang lên tiếng kêu sợ hãi của mọi người, Tiểu Bảo trong xe ngựa đã nhận ra khác thường, xốc lên màn xe nhìn.

“Đại ca ca!”

A Mao xoay tay lại huy đi, đem Tiểu Bảo nhét vào trong xe. Thân thể nhảy lên dừng ở trên lưng ngựa, A Mao nặng nề đá mông ngựa mấy đá, dùng sức đá động thiết liên trong tay, lúc này, từ trong ngõ nhỏ hai bên đã trào ra rất nhiều người tay cầm binh khí xông thẳng đến bọn họ.

“Chi chi chi chi!” Tiểu Bối từ đỉnh xe rất nhanh xuống dưới, tiến vào bên trong xe. Tiểu Bảo sắc mặt trắng bệch ôm cổ nó, không dám đi ra ngoài. Diêm La vương đến đây, nhất định là Diêm La vương tìm đến đây! Làm sao đây, làm sao đây! Đại ca ca làm sao đây!

Xe ngựa nhanh chóng chạy đi về phương hướng Phàm cốc, chỉ cần đi vào Phàm cốc, bọn họ liền an toàn. A Mao huy động thiết liên trong tay cùng nhóm sát thủ đả đấu, những người đó một chút cũng không thể tới gần xe ngựa. Trên ngã tư đường gà bay chó sủa, càng ngày càng nhiều sát thủ ào lên. Trên đỉnh cũng xuất hiện người, cùng với tiếng cung mang theo sát khí, hơn mười mũi tên bắn lén về phía A Mao. Thiết liên trong tay A Mao là vũ khí tốt nhất của hắn, tên phóng tới bị hắn quét rơi. Hải Đông thanh luôn luôn ở trên bầu trời bay theo xe ngựa, nó kêu dài mấy tiếng, thiên không cách đó không xa xuất hiện một mảnh mây đen.

“Thiên a! Mau nhìn! Đó là cái gì!”

Tiểu Bảo một tay ôm chặt tiểu Bối, một tay nắm chặt cửa xe, cậu không dám ra tiếng, sợ làm phân tâm Đại ca ca. Màn xe đi theo xe ngựa chạy như điên mà nhấc lên, Tiểu Bảo thấy được người xấu đang hướng tới, thấy được bóng dáng Đại ca ca huy động thiết liên, nước mắt chực trào. Đều do cậu, là cậu đưa tới người xấu, là cậu vây Đại ca ca bên trong nguy hiểm.

Mây đen trên không tới gần xe ngựa, lại là một tiếng ưng kêu, mây đen đột nhiên hướng đến thân hình dị thường cao lớn của A Mao trên lưng ngựa mà đi. Kia không phải mây đen, mà là bầy điểu!

Tiểu Bảo lần đầu tiên nghe được tiếng kêu điếc tai của điểu, đỉnh xe truyền đến thanh âm “Bang bang phanh”, giống như có vô số con chim đang mổ xe ngựa. Màn xe chớp lên, Tiểu Bảo thấy được bóng dáng Đại ca ca, cậu kêu lên sợ hãi: “Đại ca ca!” Trên vải mành xuất hiện vết máu.

“Đại ca ca!” Không quản an nguy của mình, Tiểu Bảo nhấc lên màn xe, một khắc kia, cậu choáng váng. Vô số điểu vây quanh A Mao, dùng cái mỏ bén nhọn của chúng nó mổ thân thể A Mao. Trên người A Mao tràn đầy miệng máu, nhưng hắn chặt chẽ dùng thân thể cao lớn ngăn chặn cửa xe, không cho một con chim bay vào.

“Đại ca ca! Chạy mau!” Tiểu Bảo kéo màn xe, vươn đôi tay nhỏ bé yếu ớt huy đuổi điểu trên vai Đại ca ca. A Mao vứt bỏ thiết liên, thân thể mạnh mẽ phát ra một cỗ khí mãnh liệt, bầy điểu quanh thân hắn phát ra kêu thảm thiết rơi trên đất, bị bánh xe ngựa nghiền qua. Nhưng điểu quá nhiều, chết một bầy thì một bầy khác lại lập tức vây quanh A Mao. A Mao đầy người đều là huyết, trên thân ngựa cũng rơi đầy điểu. Ngựa bị điểu mổ đau hí dài mấy tiếng, bắt đầu đánh thẳng như điên về phía trước.

Lại đánh chết một đám chim chóc, A Mao khiên trụ dây cương ý đồ khống chế con ngựa, lúc này, hơn mười con chim từ khoảng trống bên bờ vai hắn chui vào bên trong xe, hướng tới đầu Tiểu Bảo cùng tiểu Bối mổ xuống.

“A!”

“Chi chi chi chi! !”

A Mao quay đầu, hốc mắt hỏa liệt. Không hề quản con ngựa đang chạy vội, huy chưởng đánh chết đám điểu này, hắn kéo qua Tiểu Bảo đem nhóc ôm ở trong lòng, tiếp đó nắm qua màn xe đem Tiểu Bảo bao lên. Nếu A Mao có thể nói, hắn nhất định sẽ phát ra rống giận làm người ta đảm chiến. Hướng đến mông ngựa đồng dạng đầy huyết ngoan tâm quất mấy roi, trong lòng A Mao rống giận đánh lui một đám điểu bay tới.

Tránh ở trong lòng Đại ca ca, Tiểu Bảo nhẫn cơn đau trên đầu vội la lên: “Đại ca ca, đi! Đi mau! Không cần, quản ta!” A Mao càng thêm ôm chặt Tiểu Bảo.

Bọn sát thủ vây đánh bọn họ  căn bản không phải đối thủ A Mao, địch nhân đáng sợ nhất là bầy điểu này. Hải Đông thanh vẫn bay theo bọn họ lại phát ra một tiếng ưng đề, trên bầu trời tái hiện mây đen.

Trên ngã tư đường rơi đầy thi thể chim chóc, một người đứng ở trên cây lạnh lùng nhìn xe ngựa đang chạy hướng tới gã. Cười lạnh một tiếng, gã kéo lên khăn che mặt, phi thân xuống.

A Mao đang cùng chim chóc đánh nhau đã nhận ra nguy hiểm, mạnh nhảy lên trên lưng ngựa. ‘Oanh’ một tiếng, xe ngựa biến thành khối khối mảnh nhỏ. Tiểu Bảo cơ hồ đình chỉ tim đập, tiểu Bối trong lòng cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Vài tiếng khẩu tiếu vang lên, bầy điểu vây công A Mao thần kỳ toàn bộ thối lui, bóng dáng quất sắc lọt vào trong tầm mắt, A Mao đem Tiểu Bảo hộ đến phía sau, dưới chân nhảy lên, hướng người tới tung một cước.

“Bính!”

Hai chân nặng nề mà giao cùng một chỗ, người tới hướng về sau lui lại mấy bước, một đạo ngân quang từ trong tay áo gã bắn ra, A Mao lại là một cước, chủy thủ thẳng tắp cắm lên trên một cây cột giữa phố.

“Bính!”

A Mao đứng trên đất, con ngựa chạy như điên một đoạn đường liền ngừng lại, trên ngã tư đường im ắng , tất cả mọi người trốn vào trong nhà, chỉ còn lại có sát thủ đang chen chúc tới, A Mao cùng với tên quất y nhân che mặt kia.

Không quản chính mình hôm nay có thể toàn thân trở ra hay không, A Mao chậm rãi lui về sau, nhất định phải đem Tiểu Bảo bình an trở về. Xoay tay vỗ vỗ vai Tiểu Bảo, A Mao âm thầm tìm kiếm đường chạy trốn. Mã ngay ở phía sau của hắn, chỉ cần đem Tiểu Bảo phóng tới liền… A Mao ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, con chim kia còn ở đây, trước hết giết nó.

Quất y nhân nhìn ra tâm tư A Mao, đánh cái thủ thế, đám sát thủ lập tức vọt qua. Tiểu Bảo rớt xuống đâu mạo, cậu hoảng sợ nhìn quất y nhân kia, ánh mắt người nọ cậu tựa hồ gặp qua ở nơi nào. A Mao thuận tay nắm lên một băng ghế ở sạp trà, hướng tới đám sát thủ đập xuống. Đám sát thủ biết A Mao muốn bảo hộ Tiểu Bảo, lập tức từng đao bổ hướng đến trên người Tiểu Bảo, từng đao này đều bị A Mao cản lại, miệng huyết trên người hắn càng ngày càng nhiều.

“Đại ca ca, ngươi đi! Ngươi đi!” Tiểu Bảo buông lỏng tay.

Tình thế cấp bách, A Mao ở trên mông Tiểu Bảo vỗ một cái thật mạnh, xoay tay đem một gã sát thủ chụp chết ở trên tường. Tiểu Bảo ngậm miệng, ôm sát Đại ca ca, nước mắt càng không ngừng rơi.

“Chi chi chi!!” Tiểu Bối vung hai móng vuốt nhỏ, ai tiếp cận nó sẽ bắt người đó, còn cào bị thương vài người.

Quất y nhân cười lạnh nhìn một hầu tử, một hài tử cùng một quái vật đang giãy dụa, rút ra cây tiếu dưới vạt áo, đặt ở bên miệng. Tiếng tiếu ô ô lại một lần nữa vang lên, Hải Đông thanh trên trời thét dài hai tiếng, đáp xuống.

“Đại ca ca! Cẩn thận!”

Tiểu Bảo một tay che lấy đầu Đại ca ca, khi con ưng kia lao xuống liền sợ hãi nhắm hai mắt lại.

Bàn tay to bắt lấy một người đá về hướng Hải Đông thanh, Hải Đông thanh lao xuống dưới với lực đạo quá lớn, bị ném trúng bất ngờ như vậy lập tức bị đè muốn hôn mê bất tỉnh, sau khi kêu một tiếng liền dừng trên đất, nửa ngày không thể đứng lên. A Mao nhân cơ hội xoay người chạy đi. Một đạo bóng dáng quất sắc đạp lên bả vai sát thủ bay qua, A Mao hướng về sau bắt lấy Tiểu Bảo, ở thời điểm chỉ mành treo chuông dùng đem Tiểu Bảo ném ra ngoài. A Bảo! Chạy mau! A Mao ở trong lòng kêu. Mắt thấy Tiểu Bảo dừng ở trên lưng ngựa, hắn cực nhanh xoay người, chưởng phong bổ ra. Quất y nhân lấy động tác cực độ quỷ dị tránh đi chưởng phong của A Mao, kiếm quang chói mắt.

“Đại ca ca!” Tiểu Bảo ngã xuống ở trên ngựa ngơ ngác dựa trên lưng, trong não trống rỗng, trong mắt chỉ có hình ảnh thanh kiếm xuyên qua bụng Đại ca ca.

“Phốc” một tiếng, kiếm từ trong cơ thể A Mao rút ra, A Mao phun ra một búng máu, ngã xuống đất.

“Đại ca ca… Đại ca ca…” Tiểu Bảo hoàn toàn choáng váng, cái gì cũng đều nghe không được .

A Bảo! Chạy mau! Hé ra một hơi cuối cùng, A Mao nắm lên một hòn đá trên đất dùng sức bắn ra, hòn đá dừng ở trên mông ngựa. Con ngựa ăn đau lại bắt đầu chạy như điên.

“Đại ca ca! Đại ca ca!”

“Chi chi chi! !” Tiểu Bối từ trong lòng Tiểu Bảo nhảy xuống.

“Tiểu Bối!”

Nhìn thấy quất y nhân cầm thanh kiếm máu lại xoay người đi tìm Đại ca ca, Tiểu Bảo trong nháy mắt thanh tỉnh, hướng đối phương hô to: “A a!!” Tiếp đó một tay ôm chặt cổ ngựa, khóc vỗ thân ngựa. Tới bắt cậu đi, không cần làm bị thương Đại ca ca của cậu!

Thân ảnh quất sắc dừng lại, trong mắt bắn ra hàn quang, muốn chạy? Hừ! Gã xoay người, lại ngậm lấy cây tiếu. Nằm trên mặt đất, nhìn bóng dáng Tiểu Bảo dần dần biến mất, A Mao cường chống đỡ ý thức đi về phía trước, A Bảo, chạy mau! Chạy mau! Kiếm quang hiện lên, thân thể di động của A Mao thoáng chốc run rẩy, liền bất động .

Không hề nhìn A Mao, quất y nhân đi đến trước mặt Hải Đông thanh đang đứng lên, bắt nó nhấc lên vai. Uy nó ăn khối thịt, gã vỗ vỗ Hải Đông thanh: “Bắt trở về.” Hải Đông thanh lắc lắc cái đầu vừa rồi bị đập choáng váng, triển khai cánh, hướng đến phương hướng Tiểu Bảo ly khai bay qua, đám sát thủ chen theo đuổi kịp.

Không lo lắng cho thủ hạ mình có bắt được người hay không, quất y nhân hướng tới tâm phúc đứng ở phía sau gã thấp giọng nói: “Đừng cho Lâm Thịnh Chi có được tin tức.” Ngụ ý: phụ cận phàm là cơ sở ngầm của Lâm phủ, một kẻ bất lưu.

“Hiểu được.”

Người nọ kéo qua một con ngựa, quay về chỗ trụ. Người lưu lại đem những kẻ bị A Mao đánh chết toàn bộ tha đi, chỉ để lại đầy đất tử điểu cùng huyết thủy.

Sau khi bọn họ đi xa, một con hầu tử từ bên dưới cái bàn bị đánh hư chui ra. Cực nhanh nhảy đến trước mặt A Mao, nó khóc kêu vài tiếng, A Mao không có một chút phản ứng. Hầu tử vò đầu bứt tai không biết nên làm sao đây, đang khi nó gấp đến độ khóc rống, một chiếc xe lừa kéo củi trên ngã tư đến gần, xa phu vừa thấy huyết đầy đất cùng tử điểu, cả kinh nói: “Quai quai (quai: ngoan) của ta, chuyện gì xảy ra thế này?”

“Chi chi chi chi!!” Lúc này, một hầu tử kêu to nhảy tới trên người hắn, hướng tới đầu hắn cho mấy móng vuốt.

“A a a!! Cút ngay cút ngay!” Xa phu bị dọa nhảy dựng, từ trên xe lăn xuống dưới.

Tiểu Bối vừa cào vừa cắn, kéo xa phu đổ lên trước mặt A Mao. Hầu tử ly khai, xa phu ô đầu vừa mở mắt ra liền thấy được một người chết. Má ơi kêu một tiếng, xa phu xụi lơ ở trên đất. Hầu tử lại phóng lên, cào cào hắn lại cào cào người chết kia. Xa phu cảm thấy cả kinh, hầu tử này không phải là bảo hắn cứu người này đi.

“Chi chi chi chi!!” nước mắt trong mắt Tiểu Bối từng giọt từng giọt rơi xuống, xa phu tâm nhất thời nhuyễn. Liếc mắt nhìn mao nhân tất cả đều là huyết dưới thân một cái, xa phu bản tính thiện lương động lòng trắc ẩn.

Phế đi sức chín trâu hai hổ đem người chết kéo dài lên xe, xa phu còn chưa kịp suyễn khẩu khí liền nghe thấy vài tiếng hầu tử kêu. Tập trung nhìn vào, xa phu nóng nảy: “Ngươi xuống dưới! Xuống dưới!”

Chỉ một lát sau, xe lừa động. Tiểu Bối hướng tới mông lừa cho nó một ngụm răng, con lừa kêu thảm một tiếng, bỏ lại chủ nhân của mình nhanh chân bỏ chạy. Tiểu Bối ngại nó chạy trốn chậm, lại là hai ngụm cắn xuống, con lừa trực tiếp vượt qua tốc độ ngựa, nháy mắt đã không còn bóng dáng.

“Trở về! Ngươi trở về! Xe của ta! Xe của ta!” Đáng thương xa phu, hảo tâm cứu người lại đánh mất xe lừa của mình, ở tại chỗ giơ chân thẳng mắng con hầu tử vong ân phụ nghĩa.

Tiểu Bối nhớ rõ đường trở về, đứng ở trên đầu con lừa mang nó hướng đến Phàm cốc chạy đi. Xe đẩy tay dị thường xóc nảy, A Mao cũng không hề có phản ứng, huyết dưới thân thuận theo khe hở tấm ván gỗ từng giọt rơi trên mặt đất. Đến khi tầng sương mù độc hữu của Phàm cốc xuất hiện, nước mắt tiểu Bối cuồng lưu.

“Chi chi chi chi! Chi chi chi chi!!” Toàn bộ sơn cốc chợt nghe thấy một tiếng hầu tử bi thương kêu thảm thiết.

“Chi chi chi chi!”

“Chi chi chi chi!”

“Chi chi chi chi!”

>>Hết chương 44<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ, datnuocphuongnam, jiyeonpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyetconan99 và 58 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.