Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Bảo bối - Neleta

 
Có bài mới 13.12.2014, 16:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Bảo Bối: Chương 9:

Trở lại trong phòng, Tiểu Bảo thắp sáng ngọn đèn. Minh nguyệt đã dời xuống núi, tất cả mọi người đang trong cơn say ngủ. Dụi dụi mắt, đánh hai cái ngáp, Tiểu Bảo tha thân mình mỏi mệt xuất ra sa oa, gạo và rau cậu mua hôm nay. Mở cửa đến sân, đánh nước giếng rửa sạch oa, vo gạo rồi lại rửa sạch rau. Đem sa oa đặt ở trên bếp, bỏ thêm nước, thêm gạo, Tiểu Bảo ngồi ở bên bếp lò nhỏ đầu cúi từng chút từng chút, ngủ gật.


Trong lòng có vướng bận nên Tiểu Bảo không có ngủ say, khi cậu đánh ngáp mở to mắt, hương khí của cháo đã bay tới . Dùng thìa khuấy khuấy, đem hai quả trứng hôm nay sư nương cho cậu lột vỏ bỏ vào trong nồi, dùng chiếc đũa xới vụn , lại vươn tay ngắt rau xanh bỏ vào. Ngửi thấy hương khí kia, bụng Tiểu Bảo kêu lên rột rột. Xoa xoa bụng, Tiểu Bảo dùng chiếc đũa dính một chút nếm thử, ngô, không có hương vị, không biết Quỷ ca ca thích ăn hay không ni. A! Có!

Dùng bố bao nhấc xuống sa oa để qua một bên, thổi thổi bàn tay bị bỏng đến, Tiểu Bảo khập khiễng chạy nhanh về phòng. Dưới bàn có một hũ dưa muối đại thẩm chuyên làm cho cậu. Mở ra hũ dưa muối, Tiểu Bảo nở nụ cười, thơm quá a, không có bị hư! Đại thẩm rất thương cậu, chờ hũ dưa muối này ăn xong rồi, cậu lại cùng đại thẩm xin một hũ.

Đi đứng không tiện, oa lại thực nóng. Tiểu Bảo ngay tại bếp lò một hơi một hơi thổi, thẳng đến oa không còn phỏng tay như vậy nữa, Tiểu Bảo đậy nắp, dùng chính y phục cũ của mình bao sa oa lại, tiếp đó túm bốn góc buộc chặt, thật cẩn thận trở về phòng đóng cửa lại.

Cố gắng bảo trì cân bằng không cho sa oa ngã, Tiểu Bảo gian nan ở trong mật đạo nhỏ hẹp bò sát. Chờ Tiểu Bảo đi đến cửa mật đạo thì đã thở hồng hộc, ra một thân mồ hôi. Đẩy ra tấm ván gỗ, nhìn thấy đầu ngón tay ca ca cử động, lúm đồng tiền nơi khóe miệng Tiểu Bảo xuất hiện, Quỷ ca ca mỗi lần đều biết là cậu a.

Quá mệt mỏi , Tiểu Bảo đi không nhanh, chậm rãi na đến trước mặt Quỷ ca ca, đem sa oa nhẹ nhàng buông, Tiểu Bảo ngồi lại nguyên vị. Thời gian đã qua giờ dần (3h-5h sáng), tiếp qua nửa canh giờ Tiểu Bảo nên đi dược quán . Làm cho ca ca gối lên trên đùi mình, Tiểu Bảo mở ra y phục, mở lên nắp sa oa. Trong oa có lục, bạch , thâm hạt sắc (nâu) trông rất đẹp mắt. Tiểu bối nháy mắt liền tỉnh, chi chi chi kêu liên tục. Tiểu Bảo sờ sờ nó, làm cho nó không cần tranh với Quỷ ca ca, tiểu Bối vẻ mặt ủy khuất. Tiểu Bảo từ trong oa gắp ra một khối trứng gà lớn, thổi nguội, lấy tay đưa cho tiểu Bối, tiểu Bối ăn xong sẽ không kêu.

Trấn an xong tiểu Bối, Tiểu Bảo sờ sờ tóc Quỷ ca ca: “Ca ca, tỉnh?”

Ngón tay Nhiếp Chính giật giật, hắn ngửi thấy hương vị trứng gà, hương vị đã bao lâu a.

Tiểu Bảo một tay nâng lên đầu Quỷ ca ca, nhỏ giọng nói: “Ta ban ngày, phải đi, dược quán. Ca ca, ăn cháo, bằng không ban ngày, sẽ đói.”

Hầu kết Nhiếp Chính giật giật, hé miệng.

Tiểu Bảo múc một muỗng cháo, xác định không nóng mới uy đến bên miệng Quỷ ca ca, nhưng tiếp theo cậu lại sửng sốt. Quỷ ca ca thế nhưng né đầu qua! Tiểu Bảo hốt hoảng, Quỷ ca ca không thích ăn cháo sao? Sau đó cậu nhìn thấy đầu ngón tay Quỷ ca ca viết chữ trên mặt đất. Khi cậu ý thức được Quỷ ca ca viết cái gì, mũi Tiểu Bảo chua xót.

Ngươi ăn ── nghe được bụng Tiểu Bảo kêu, Nhiếp Chính mân nhanh miệng.

Tiểu Bảo nhẫn không cho nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Ca ca, ăn. Dược quán, sư phó sư nương, có ăn .”

Nhiếp Chính vẫn là quay đầu đi, không ăn.

Khóe miệng Tiểu Bảo xuất hiện lúm đồng tiền, cậu ăn thìa cháo kia, cố ý phát ra tiếng nuốt rõ ràng, sau đó rất nhanh múc một muỗng thổi nguội uy đến bên miệng Quỷ ca ca: “Cùng nhau ăn.”

Nhiếp Chính há mồm .

Nước mắt Tiểu Bảo thiếu chút nữa rơi giọt trên thìa. Phát ra một thanh âm nhấm nuốt làm cho Quỷ ca ca nghĩ rằng mình đang ăn, Tiểu Bảo vui vẻ uy Quỷ ca ca ăn cháo, uy Quỷ ca ca ăn trứng gà. Quỷ ca ca, cũng rất thương cậu a.

Uy xong cháo, đem mấy thứ thu hồi, Tiểu Bảo lại chiếu cố Quỷ ca ca uống nước, uống dược, đi vệ sinh, lúc này mới lưu luyến không rời mà ly khai. Đêm nay cậu không thể bồi Quỷ ca ca , ông trời, ngươi nhất định đừng cho Diêm La vương hoặc là Ách Ba Đà đến khi dễ Quỷ ca ca. Trong lòng một lần lại một lần cầu nguyện, Tiểu Bảo mang tiểu Bối ly khai hình phòng.

Sau khi cậu đi, đầu Nhiếp Chính giật giật, mi tâm hơi hơi nhíu, lại rất nhanh giãn ra. Hắn không biết mình có thể tin tưởng hài tử không hiểu từ đâu xuất hiện này hay không. Nhiếp gia đao, hắn tuyệt đối sẽ không giao cho Lâm Thịnh Chi, tuyệt đối sẽ không!

Trong thư phòng Lâm Thịnh Chi, một người tà tà nằm ở trên nhuyễn tháp dành riêng cho Lâm Thịnh Chi, miệng lười nhác nói: ” Chuyện Nhiếp gia đao là thật hay là giả?”

Lâm Thịnh Chi nhướng mi nói: “Còn chưa có tin tức truyền về. Côn Sơn phái chỉ nói nghe được tin tức, có phải là có người cố ý phát tán hay không vẫn còn rất khó nói. Sự tình Nhiếp gia đao trọng đại, việc này ta cần cùng vài vị võ lâm thái đấu (tôn giả) thương nghị.”

“Ha, ” người nọ lật người, nhìn nóc nhà nói, “Lâm Thịnh Chi, ở trước mặt ta ngươi cũng không cần vờ làm quân tử . Chuyện của Nhiếp gia ta không muốn biết ngươi là nhân vật thế nào trong đó, ta đi thẳng vào vấn đề, ta muốn cùng ngươi hợp tác.”

Lâm Thịnh Chi hoàn mỹ che giấu sát khí trong mắt, không vui nói: “Lời này của ngươi là ý gì? Phan Linh Tước!”

Tước trang trang chủ Phan Linh cười khẩy nói: “Lâm Thịnh Chi, lúc trước khi Nhiếp gia bị diệt môn, ngươi là người đầu tiên chạy đến, cũng là ngươi nói hung thủ là Diệp Địch, cái gì cũng đều từ miệng ngươi mà ra, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng?”

Lâm Thịnh Chi không hồi lại, chờ Phan Linh Tước nói ra mục đích của gã, người này là địch nhân hắn đau đầu nhất, nhưng người mấy năm nay trong chốn võ lâm hắn có thể sử dụng lại cũng chỉ có người này. Cứ như chích bái(con bái- loài thú giống sói) bên người sài lang, Lâm Thịnh Chi là lang, Phan Linh Tước chính là bái. Tên gia khỏa bộ dáng tuấn mỹ, danh như nữ nhân, lại tâm ngoan thủ lạt này cùng Lâm Thịnh Chi ở một mức độ nào đó có thể nói là ông trời tác hợp cho.

Quả nhiên, Phan Linh Tước ngồi dậy, hai mắt lộ ra dục vọng không chút nào che giấu, nói: “Ngươi muốn Nhiếp gia đao, mà ta, muốn Lam Vô Nguyệt.”

Lâm Thịnh Chi hừ lạnh: “Lam Vô Nguyệt đã chết.”

“Thật là đã chết?” Phan Linh Tước nở nụ cười vài tiếng, “Lâm Thịnh Chi, ngươi lừa kẻ xuẩn cũng được thôi, ngươi sao lại có thể nghĩ đến lừa gạt ta a? Đại hỏa kia thiêu chết Nhiếp Chính, cũng tuyệt đối không có thiêu cháy Lam Vô Nguyệt. Ha, ‘Túy sinh mộng tử’ căn bản không có khả năng độc chết Lam Vô Nguyệt, hắn là huynh đệ của Diệp Địch. Đừng nói với ta ngươi không biết Diệp Địch từ lúc bắt đầu luyện độc thì ham mê duy nhất đó là cho hai huynh đệ của hắn thử độc, máu của Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt đều có thể làm giải dược. Nhiếp Chính làm sao chết ta không quan tâm, ta muốn chỉ có Lam Vô Nguyệt.”

“Cho dù Lam Vô Nguyệt vẫn sống, ngươi cảm thấy ngươi có thể có được hắn sao?” Lâm Thịnh Chi thu hồi dối trá trên mặt, lộ ra bản tính hung ác nham hiểm, “Trên giang hồ xưng hắn là ‘Nguyệt công tử’ cũng không đơn giản là vì tuyệt thế dung mạo của hắn, mà càng là vì tính tình của hắn. Ta sợ ngươi còn chưa có đụng tới hắn đã bị hắn một kiếm xuyên tim. Kẻ dám vô lễ đối với Lam Vô Nguyệt cũng chưa từng sống sót .”

Phan Linh Tước vừa cười : “Ta dám muốn hắn, đương nhiên có biện pháp có được hắn.”

Lâm Thịnh Chi lạnh nhạt nói: “Nếu Lam Vô Nguyệt không chết, vậy năm năm nay hắn vì sao chưa bao giờ xuất hiện qua? Diệp Địch vẫn không có tìm được, Lam Vô Nguyệt nếu còn sống thì dù là lên trời xuống đất cũng sẽ tìm Diệp Địch báo thù, tính tình của hắn tuyệt không cho phép hắn trốn đi.”

Tươi cười trên mặt Phan Linh Tước biến mất, âm ngoan nói: “Lam Vô Nguyệt là người tâm cơ nặng nhất trong ba huynh đệ Nhiếp gia, năm năm nay không có tin tức của hắn cũng không đại biểu hắn chưa từng xuất hiện qua. Lâm Thịnh Chi, ta không cùng ngươi tranh cãi, chúng ta làm giao dịch đi. Ta giúp ngươi lấy được Nhiếp gia đao, ngươi giúp ta có được Lam Vô Nguyệt, hơn nữa, ta còn có thể giúp ngươi tìm ra Diệp Địch, cũng trừ bỏ hắn.”

Lâm Thịnh Chi không có lập tức hồi phục, mà là khẩn cấp nhìn Phan Linh Tước. Phan Linh Tước không có tránh né ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn, mặc hắn đánh giá. Hồi lâu sau, Lâm Thịnh Chi nâng lên chén trà trên bàn: “Thành giao.”

“Thống khoái!”

………..

Sau cơm trưa, Cung sư nương liền thúc giục Tiểu Bảo trở về, Cung sư phó cho phép Tiểu Bảo nghỉ hai ngày. Bọn họ đã biết Tiểu Bảo ở ngày đầu tiên và mười lăm liền thân mình đau, sau khi Cung sư phó bắt mạch cho Tiểu Bảo cũng tra không ra nguyên nhân. Nghe xong lời của NamNhữ Tín, hắn xứng riêng cho Tiểu Bảo một phần dược, còn làm thành dược hoàn thuận tiện để Tiểu Bảo ăn.

Lấy hai quả trứng sư nương luộc cho cậu, từ nơi của sư phó mượn vài quyển thư, còn có dược mà sư phó cho cậu, Tiểu Bảo cáo biệt sư phó cùng sư nương lên xe ngựa ly khai. Vẫn là vòng đến một con đường khác mua một phần thịt khô, mua một bó rau nhỏ, Tiểu Bảo nóng vội hướng về nhà. Không biết Quỷ ca ca có đói bụng không.

Tuy rằng Cung sư phó làm cho Tiểu Bảo trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng Tiểu Bảo vẫn là xin sư phó cho cậu mượn vài quyển sách. Trở về đầu tiên đi phòng bếp cùng các thúc thúc bá bá thẩm thẩm chào hỏi, lại mang thức ăn các thúc thúc bá bá thẩm thẩm cho cậu quay về phòng. Đóng cửa làm bộ ngủ, Tiểu Bảo khẩn cấp chui vào mật đạo.

Vẫn như một ngày trước, rửa sạch cho Quỷ ca ca, làm cho hắn gối lên chân mình, uy Quỷ ca ca ăn cơm giữa trưa mình tiết kiệm được, lại uy hắn ăn một quả táo cùng một viên dược, Tiểu Bảo ôm mấy quyển cố sự Hoàng bá bá cho cậu bắt đầu đọc. Xem xong mấy bản cố sự, cậu là có thể thừa dịp còn chưa đau hướng Hoàng bá bá mượn thêm thư để đọc. Cậu bây giờ còn chưa nghĩ được cách nên làm sao cứu ra Quỷ ca ca, trước mắt cậu có thể làm chính là cho Quỷ ca ca ăn nhiều chút, đem thân mình dưỡng hảo.

Nhìn đến một nửa, Tiểu Bảo do dự cúi đầu nhìn Quỷ ca ca một cái rồi mới tiếp tục xem, lật qua một tờ, cậu lại do dự cúi đầu nhìn Quỷ ca ca một cái, tiếp theo nhỏ tiếng kêu: “Quỷ ca ca… ?”

Mí mắt Nhiếp Chính giật giật.

Tiểu Bảo thực áy náy mở miệng: “Ta buổi tối, hôm nay… Không thể, đến…”

Nhiếp Chính hơi hơi lắc đầu, tỏ vẻ không có gì.

“Ngô… Ta, ngày đầu, mười lăm , buổi tối… đều, không thể tới…” Tiểu Bảo rất khổ sở, Quỷ ca ca phải một mình đơn độc ở hình phòng .

Nhiếp Chính vẫn là hơi hơi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không sao.

“Sáng mai, sáng mai liền, đến.”

Lúc này là hơi hơi gật gật đầu.

Sờ sờ mặt Quỷ ca ca, Tiểu Bảo lại một lần nhịn không được ở trên mặt Quỷ ca ca hôn một cái. Tiểu Bảo có rất nhiều người thương, nhưng Quỷ ca ca chỉ có một mình cậu đau (yêu thương).

Được Quỷ ca ca tha thứ, Tiểu Bảo nâng lên thư lại bắt đầu xem, sau khi lật qua vài trang, thân mình Tiểu Bảo rõ ràng chấn động, hai mắt mở to trừng những chữ trên trang giấy, tâm bùm bùm thẳng khiêu.

── Vương khôn tránh ra dây thừng, thừa dịp thái sơn còn ngủ gật, từ phía sau ngăn tủ hướng tới mật đạo chạy ra bầu trời sinh cơ. (những dòng trong sách)

Mật đạo, mật đạo, mật đạo… tim Tiểu Bảo muốn nhảy ra ngoài.

>>Hết chương 9<<



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ, acquytrongdem
Có bài mới 13.12.2014, 16:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Bảo bối: Chương 10:


Khắc chế kích động trong lòng, Tiểu Bảo ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa thông gió một cái, cơ hồ không có ánh sáng xuyên thấu vào được. Từng ngụm từng ngụm thở, làm cho chính mình bình tĩnh, Tiểu Bảo trước đem thư phóng tới một bên, rồi mới nâng lên đầu Quỷ ca ca, rút ra cái chân vẫn như cũ bị gối lên tê rần, liên tục đi về phía cửa mật đạo. Cậu phải đến trù phòng lấy cơm, bằng không các thúc thúc bá bá thẩm thẩm sẽ đến đưa cơm cho cậu, còn có Quỷ ca ca cũng nên ăn cơm . Chỉ có Tiểu Bảo biết cậu có bao nhiêu muốn bò lại đem quyển sách kia xem xong, nhưng không được, đêm nay cậu không thể chiếu cố Quỷ ca ca, cậu phải nhịn xuống.

Bỏ qua một chân đã tê rần, nhưng Tiểu Bảo đi trở về phòng nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Vừa đi ra, còn chưa kịp đem mấy thứ đặt trên mặt đất đã lập tức truyền đến tiếng đập cửa.

“Tiểu Bảo, tỉnh sao?”

A! Là Nambá bá!

Tiểu Bảo rất nhanh chui ra gầm giường, đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người, một bên kêu: “Tỉnh, đến ngay.” Kinh hoảng nhìn xem có nơi nào chưa che giấu kĩ hay không, Tiểu Bảo sờ sờ ngực, khập khiễng đi mở cửa.

“Nam bá bá.”

Trên tay Nam Nhữ Tín bưng một chén cơm, hương khí bay vào bụng Tiểu Bảo thầm thì kêu. Nam Nhữ Tín nhíu mi cao thấp đánh giá Tiểu Bảo, Tiểu Bảo rất khẩn trương, ánh mắt đều lớn hơn một chút so với ngày thường.

Nam Nhữ Tín đi vào phòng, nói: “Tiểu Bảo, xiêm y trên người ngươi bẩn quá , cởi ra bá bá mang về giặt cho ngươi. Còn có a, ngày mai ngươi đến chỗ bá bá đi, bá bá tẩy cho ngươi.”

Chính mình thực bẩn sao? Tiểu Bảo cúi đầu nhìn nhìn, a, chỗ quần đầu gối không có dính đất. Cậu cũng không biết trên mặt mình cũng có đất, trên búi tóc cũng dính. Mật đạo rất nhỏ hẹp, mỗi ngày cậu đi đi về về không biết phải cọ đến bao nhiêu lần, dù là phủi cũng phủi không sạch.

Nam Nhữ Tín đã cầm chén phóng tới trên bàn, nhìn Tiểu Bảo hỏi: “Cùng sư phó học y mệt lắm sao? Sao lại một thân đất bùn như vậy?”

Tim Tiểu Bảo đập bịch bịch, cậu chưa bao giờ nói dối với các bá bá, cậu chỉ là che giấu chuyện của Quỷ ca ca. Trong lúc nhất thời, cậu cũng không biết nên làm sao trả lời.

Nhìn ra cậu khẩn trương,Nam Nhữ Tín tiến lên sờ sờ đầu của cậu, thuận tiện phủi rơi một ít đất, hòa ái nói: “Nam bá bá không phải trách ngươi, chỉ là sợ ngươi ở nơi đó vất vả.”

Tiểu Bảo lập tức lắc đầu: “Không khổ, không khổ, sư phó sư nương, hảo, tốt lắm, đau ta.”

Nam Nhữ Tín cùng Cung sư phó quen biết nhiều năm, đương nhiên biết hai người kia làm người thế nào, bất quá vừa nghe Tiểu Bảo nói như thế, hắn lại yên tâm rất nhiều. Hắn xoa xoa cằm Tiểu Bảo, lại nhíu mi nói: “Sao lại gầy như vậy? Sắc mặt cũng không hảo, buổi tối có phải lại cùng tiểu Bối ngoạn đến nửa đêm mới ngủ hay không?”

Tiểu Bảo lắc đầu, ngọt ngào cười, ngửa đầu nói: “Sư phó có, thật nhiều thật nhiều, thư. Ta xem thư, đã quên thời gian.”

Nam Nhữ Tín vờ nghiêm mặt: “Điều này sao được?Nam bá bá phải cùng sư phó ngươi nói, đừng cho hắn để ngươi mang thư trở về.”

“Không muốn không muốn.” Tiểu Bảo nóng nảy, giữ chặt tay nam bá bá, “Ta ngủ, ngủ, muốn xem thư.”

Nam Nhữ Tín lập tức nở nụ cười, Tiểu Bảo thích đọc sách là chuyện tốt, hắn yêu thương nói: “Thư nên xem, nhưng cũng cần phải ngủ. Dược Nam bá bá đưa cho ngươi mỗi ngày đều phải ăn.”

“Ân!” Tiểu Bảo dùng sức gật đầu, trong lòng là áy náy đối với Nam bá bá, cậu đem dược cho Quỷ ca ca ăn, Quỷ ca ca so với cậu càng cần hơn.

Nhìn xem canh giờ không còn sớm ,Nam Nhữ Tín cũng không ở lâu, sau khi dặn dò Tiểu Bảo đem cơm ăn hắn liền rời đi .Nam Nhữ Tín vừa đi, Tiểu Bảo đã nhanh  chóng đóng cửa lại. Một chén lớn mỳ sợi nấu với thịt, còn có hai lớp trứng, hơn mười phiến thịt bò, còn có rau xanh mượt. Trên chiếc đũa thả hai cái bánh bao lớn, là cho tiểu Bối. Tiểu Bảo đem bánh bao đưa cho tiểu Bối, lại gắp một mảnh trứng thổi nguội đưa cho nó. Tiểu Bảo ăn mấy ngụm mì sợi lót lót bụng, rồi mới đem toàn bộ mì bỏ vào trong nồi, dùng y phục bao lên, cậu lại lần nữa chui vào mật đạo.

“Tiểu Bối, ngươi ở trong phòng, có người đến, ngươi phải đi, gọi ta.” Sợ người khác sẽ đến gặp cậu, Tiểu Bảo dặn dò tiểu Bối làm cho nó thủ vệ. Tiểu Bối hiểu được gật gật đầu, oa ở trên ghế ăn cơm chiều.

Trời sắp tối rồi, Tiểu Bảo không có thời gian nấu cháo cho Quỷ ca ca, hơn nữa cháo cũng ăn không đủ no. Căn bản không cần chính mình có phải mỗi ngày đều sẽ đói bụng hay không, Tiểu Bảo ra sức hướng về mật đạo mà đi. Cậu muốn cứu Quỷ ca ca, muốn cứu Quỷ ca ca, Quỷ ca ca, ngươi chờ Tiểu Bảo. Đầy cõi lòng kiên định tín niệm, Tiểu Bảo đẩy ra tấm ván gỗ, cười thật sâu khi nhìn thấy đầu ngón tay Quỷ ca ca khẽ giật giật. Ngay lúc nảy, cậu, nghĩ đến một biện pháp .

Đi đến bên người Quỷ ca ca, Tiểu Bảo vẫn như dĩ vãng uy hắn ăn cơm. Canh vị trứng hương hương chậm rãi chảy vào miệng Quỷ ca ca, lúm đồng tiền của Tiểu Bảo lại càng sâu.

“Quỷ ca ca, dưỡng hảo thân mình, chúng ta, bước đi.”

Thân mình Nhiếp Chính mạnh mẽ chấn động, tiếp đó một cái tay nhỏ bé ấm áp mềm mại lau đi nước canh dính vào khóe miệng của hắn, sau đó hắn nghe được nhi âm nhuyễn nhuyễn lại một lần mang vui mừng vang lên: “Ca ca chờ một chút, nhất định sẽ mang, ca ca đi.” Sau cùng, trứng chiên mỹ vị tiến vào trong miệng của hắn.

“Cắn.”

Nhiếp Chính thất thần cắn lại, còn đang vì lời nói vừa mới nghe được mà chấn động.

Tiểu Bảo thật cao hứng, giống như ở trong một mảnh sương mù hắc ám thấy được ánh sáng, mà ánh sáng càng ngày càng rõ ràng, cậu thấy được con đường đi thông với ánh sáng. Hiện tại quan trọng nhất không phải thiết liên trên người Quỷ ca ca, mà là mật đạo. Mật đạo rất hẹp, căn bản chứa không được Quỷ ca ca, hơn nữa Quỷ ca ca không thể động, cậu còn phải nghĩ biện pháp đem Quỷ ca ca ra mật đạo. Có rất nhiều rất nhiều chuyện phải đi lo lắng. Đến nỗi thiết liên trên người Quỷ ca ca, trong ánh mắt Tiểu Bảo lại có nước mắt.

Ngày đầu tiên nhìn thấy Quỷ ca ca, cậu liền nhìn kỹ thiết liên trên người Quỷ ca ca. Xuyên qua xương quai xanh là hai sợi mang theo móc câu, đến lúc đó chỉ cần đem móc lôi ra là được. Trên mắt cá chân buộc hai sợi xích có gắn thiết cầu khóa ở mắt cá chân, cần mở khóa ra. Mà thiết liên trên tứ chi kỳ thật là hai sợi hợp cùng một chỗ . Xuyên qua tứ chi là một đầu nhọn, một đầu khác có thiết côn thô như đầu ngón tay là tú hoa châm thô hơn rất nhiều rất nhiều. Đầu “Châm” nhọn có một cái lỗ, một dợi thiết khác xuyên qua lỗ này, hai sợi hợp lại làm một. Liên tử rất thô rất cùn, không thể trực tiếp xuyên qua tứ chi, Diêm La vương chính là dùng biện pháp này đem tứ chi Quỷ ca ca khóa vào liên tử, tra tấn Quỷ ca ca.

Nước mắt Tiểu Bảo rớt xuống dưới, một tay nhẹ nhàng sờ lên thiết trụ trên đùi Quỷ ca ca. Thời gian đã quá lâu, đầu nhọn thiết trụ đại bộ phận đều bị huyết ô bao lên. Cậu lau nước mắt, ánh mắt thoáng cong lên, chính là vì cái lỗ ở một đầu nhọn khác cho nên mới có cái khóa, chỉ cần đem khóa mở ra là có thể kéo xuống thiết liên kia, rồi mới rút ra thiết trụ… Nghĩ đến lúc đó Quỷ ca ca sẽ chịu bao nhiêu thống khổ, nước mắt Tiểu Bảo lại ngăn không được .

“Tê…” Trong cổ họng Nhiếp Chính phát ra thanh âm, Tiểu Bảo nhanh chóng lau khô mắt nhìn qua. Chỉ thấy Quỷ ca ca mở miệng, Tiểu Bảo vội vàng hỏi: “Quỷ ca ca? Đi ngoài?”

Nhiếp Chính hơi hơi lắc lắc đầu, dùng sức phát ra âm thanh: “Ai…” Nhiều năm cũng không nói chuyện , Nhiếp Chính thở hổn hển mấy hơi, lại há mồm: “Ngươi… Là… Ai…”

Thanh âm thực mỏng manh còn lẫn với khàn khàn thô suyễn, nhưng Tiểu Bảo nghe được, lúm đồng tiền bên miệng không nhịn được hãm sâu.

“Tiểu Bảo. Ta gọi là, Tiểu Bảo.” Nước mắt phác phác rơi xuống, Tiểu Bảo lại có vẻ mặt cao hứng, Quỷ ca ca không phải câm điếc! Không phải câm điếc! Quỷ ca ca có thể nói! Có thể nói!

“Tiểu… Bảo…” Một tiếng này Nhiếp Chính không có phát ra, chỉ là giật giật miệng. Nhưng lần đầu tiên được Quỷ ca ca kêu tên bản thân Tiểu Bảo cũng là hỉ cực mà khóc.

“Quỷ ca ca, ta gọi là, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo.”

Tay Nhiếp Chính lại cử động, Tiểu Bảo một tay cầm lấy tay hắn, gắt gao. Cậu không dám nói cho Quỷ ca ca biết mình là nhi tử của Diêm La vương, không dám cho Quỷ ca ca biết mình họ gì. Cuậ sợ Quỷ ca ca biết được sẽ hận cậu, sẽ không để ý tới cậu.

“Quỷ ca ca, ta gọi là, Tiểu Bảo… Tiểu Bảo… Nhất định mang, Quỷ ca ca, đi…” Tiểu Bảo dừng khóc không được, bởi vì kích động, bởi vì áy náy, bởi vì đau lòng đối với Quỷ ca ca.

Đầu ngón tay Nhiếp Chính hơi hơi dùng sức, cảm thụ bàn tay ấm áp của Tiểu Bảo, mí mắt giật giật, hắn há miệng nhưng không có phát ra thanh âm nào, cũng không có lời nói gì sau đó.

Thân mình thoáng chốc run run, Tiểu Bảo ngưng trào ra nước mắt. Cậu cắn cắn miệng, buông ra tay Quỷ ca ca, chạy nhanh cầm lấy chiếc đũa, một tay kia nâng dậy đầu Quỷ ca ca uy Quỷ ca ca ăn cơm. Cậu sao lại quên mình hôm nay sẽ bị đau?

“Ăn, Quỷ ca ca, ăn.” Tiểu Bảo đem mì cuốn ở trên chiếc đũa, tiếp theo uy đến miệng Quỷ ca ca.

Nhiếp Chính không có cự tuyệt, hé miệng một ngụm một ngụm ăn mì Tiểu Bảo uy  vào. Lời nói mới vừa rồi của Tiểu Bảo làm cho hắn hy vọng, cứ thế hắn không có phát hiện Tiểu Bảo càng ngày càng cuộn gấp hai chân.

Về sau Tiểu Bảo không có nói nữa, mồ hôi thuận theo lông mày rơi giọt trên hàng mi dài của cậu, tiếp đó hạ xuống. Tiểu Bảo gắt gao cắn miệng không cho chính mình kêu ra. Trước mắt một mảnh mê mang, đau đến mức hô hấp cũng không ổn uy xong một ngụm mì cuối cùng. Cố gắng thu thập, đem nồi không đặt qua một bên, cậu theo bản năng vẫn nhớ rõ đem đầu Quỷ ca ca cẩn thận nâng lên, sau đó chậm rãi rút chân ra.

Thân mình càng ngày càng đau, Tiểu Bảo bắt đầu ngừng thở, thong thả mà thống khổ hướng đến mật đạo, không thể làm cho Quỷ ca ca biết chính mình có bệnh. Cậu là hi vọng duy nhất hiện tại của Quỷ ca ca, nếu Quỷ ca ca biết thân thể cậu không tốt, sẽ rất thất vọng đi. Hơn nữa, Quỷ ca ca cũng sẽ lo lắng.

Trong lòng loạn loạn, Tiểu Bảo nghẹn một hơi đi đến mật đạo, tiếp theo đóng lại tấm ván gỗ.

“Ngô…” Rốt cuộc nhịn không được than nhẹ ra tiếng, Tiểu Bảo đau đến nước mắt rớt xuống dưới. Nương… Nương… Quỷ ca ca… Ca ca… Tiểu Bảo gian nan từng chút đi về phía trước, nước mắt cùng mồ hôi tích ở mật đạo, cùng bùn đất hỗn động chung một chỗ, lại dính vào trên y phục của Tiểu Bảo.

“Ô… Nương… Ca ca…” Tiểu Bảo đau, Tiểu Bảo đau quá…

Hình phòng truyền ra thanh âm khẽ khàng của thiết liên, Tiểu Bảo đi không nổi oa ở mật đạo thấp giọng khóc. Mật đạo thực chật hẹp, Tiểu Bảo chỉ có thể cong chân cuộn mình, ô miệng cúi đầu khóc.

“Chi chi chi!” Tiểu Bối chạy vào mật đạo, vừa thấy Tiểu Bảo nằm ở nơi đó cả người run rẩy, nó kêu to chạy qua bổ nhào vào trên người Tiểu Bảo, ôm lấy cậu.

“Không… Kêu…” Đau đớn phát run nâng tay lên che miệng tiểu Bối, nước mắt Tiểu Bảo cùng tiểu Bối đồng thời trào ra.

“Kỷ kỷ kỷ kỷ…” Tiểu bối túm trụ tay Tiểu Bảo muốn đem cậu kéo ra ngoài, nhưng khí lực nó quá nhỏ , căn bản không thể xê dịch Tiểu Bảo. Tiểu Bảo càng ngày càng đau, rất nhanh toàn bộ mật đạo đều là tiếng khóc của Tiểu Bảo.

Không biết qua bao lâu, Tiểu Bảo nghe được thanh âm thiết liên. Một khắc kia, Tiểu Bảo từ trong đau đớn thanh tỉnh, chẳng lẽ là Diêm La vương đến đây?! Rốt cuộc cố bỏ qua đau đớn của mình, răng Tiểu Bảo run run lui về phía sau, nước mắt lại một đường rơi giọt. Thật vất vả mới đem chân đụng tới tấm ván gỗ, Tiểu Bảo cắn miệng, khó khăn xoay người, mở lớn hai mắt bị lệ che mờ, Tiểu Bảo xuyên thấu qua khe hở tấm ván gỗ. Ngay sau đó, nước mắt cậu ào ào rơi xuống, cậu ra sức đẩy tấm ván gỗ, khóc kêu: “Ca ca… Ô…”

Động tác Nhiếp Chính ở trên mặt đất sờ tới sờ lui nháy mắt dừng lại, hắn đã không ở chỗ chân tường nguyên lai hắn nằm, mà là đi đến bên này của mật đạo. Nhưng hắn nhìn không thấy, hắn chỉ nghe được tiếng khóc của Tiểu Bảo, lại tìm không thấy cửa vào mật đạo. Nhiếp Chính chật vật lê trên mặt đất, miệng vết thương bị thiết liên xuyên qua tứ chi bởi vì hắn hoạt động mà trào ra huyết thủy. Tiểu Bảo theo cửa mật đạo ngã xuống dưới, khoảng cách với Nhiếp Chính có chỉ có năm bước xa, nhưng giờ khắc này, Tiểu Bảo lại cảm thấy cậu cách ca ca hảo xa, hảo xa.

“Ô… Ca ca…” Tiểu Bảo cả người đau đớn, Tiểu Bảo suy yếu, Tiểu Bảo bị ốm đau tra tấn hơn nữa chính là một đứa nhỏ cần người yêu thương. Cậu khóc hướng đến ca ca mà đi, Nhiếp Chính cũng cắn chặt răng hướng đến nới phát ra tiếng khóc của Tiểu Bảo. Máu loãng thuận theo xương quai xanh cùng tứ chi Nhiếp Chính không ngừng trào ra, hắn lại coi như không thấy. Đến khi tiếng khóc càng ngày càng gần, khi hắn đụng tới đầu ngón tay lạnh lẽo của Tiểu Bảo, hắn cố gắng hé miệng: “Tiểu… Bảo…”

“Ca ca…” Tiểu Bảo xê dịch về phía trước, cầm lấy tay ca ca, rốt cuộc nhịn không được khóc nói, “Đau… Ca ca… Ô… Tiểu Bảo… Đau…” Cuối cùng khí lực cũng dùng hết, Tiểu Bảo rốt cuộc đi không nổi . Bàn tay dính đầy bùn đất cùng bàn tay tràn đầy huyết ô lại gắt gao nắm cùng một chỗ.

“Rầm, rầm…” Mặt đụng phải đầu Tiểu Bảo, bả vai chạm đến bả vai Tiểu Bảo, Nhiếp Chính cắn chặt răng tiếp tục đi. Khi thân thể toàn bộ hắn đều đụng tới Tiểu Bảo, y phục sớm bị mồ hôi cùng huyết thủy thấm ướt hắn vẫn cố gắng làm cho chính mình dán lên Tiểu Bảo.

“Ô…” Tiểu Bảo xuất phát từ bản năng ôm lấy Nhiếp Chính, theo bản năng tránh đi vết thương trên cánh tay cùng xương quai xanh của hắn, cúi đầu kêu: “Ca ca… Đau…”

Mí mắt cùng hầu kết Nhiếp Chính càng không ngừng chớp, hắn dùng cái cằm đầy râu dài nhẹ cọ đầu Tiểu Bảo, trong cổ họng tê tê rung động. Khóe mắt có bọt nước hỗn độn huyết ô chảy xuống dưới, Nhiếp Chính hé miệng, dùng sức phát ra âm thanh: “Tiểu… Bảo… Bảo… Bảo…”

Hơi hơi cuộn mình đứng dậy, sợ đụng tới miệng vết thương ca ca, Tiểu Bảo ngẩng đầu lên làm cho chính mình có thể càng nhanh dán sát vào mặt ca ca. Nước mắt dừng ở trên người ca ca, từ sau khi nương rời đi, Tiểu Bảo lại một lần cảm nhận được yêu thương cùng ấm áp tương tự như nương.

“Bảo…”

“Ca ca…”

Hai người nhận hết tra tấn dính sát vào cùng một chỗ, giờ khắc này, Tiểu Bảo phát hiện cơn đau trên người tựa hồ đã không còn lợi hại như dĩ vãng; Giờ khắc này, Nhiếp Chính không chút do dự lựa chọn tin tưởng, tin tưởng hài tử hắn chỉ biết tên là Tiểu Bảo, tuổi không biết, bộ dáng không biết, đi đường cũng không thông thuận.

>>Hết chương 10<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ, vir
Có bài mới 13.12.2014, 16:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Bảo bối: Chương 11:

Đến khi đau đớn cuối cùng đi qua, Tiểu Bảo đầy mặt là lệ lẫn mồ hôi nhưng lúm đồng tiền nơi khóe miệng lại hãm sâu, dù cho chóp mũi tất cả đều là vị huyết ô khó ngửi trên người Quỷ ca ca, thế nhưng Tiểu Bảo lại nhịn không được hướng đến lồng ngực ấm áp của Quỷ ca ca mà cọ cọ. Hai mắt mơ hồ thấy được vết thương trên xương quai xanh hắn, còn có huyết thủy chưa khô, nước mắt Tiểu Bảo lại bừng lên.


“Quỷ ca ca…” Suy yếu nhẹ gọi, mang theo ỷ lại.

Thân thể Nhiếp Chính khẽ giật giật, dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ đầu Tiểu Bảo.

“Không, đau …” Lau đi nước mắt, Tiểu Bảo nhìn về phía lỗ thông gió, ánh sáng mỏng manh đang tiến vào, trời hẳn là đã sáng. Tiểu Bảo ngửa đầu, ở trên cằm tràn đầy râu của Quỷ ca ca hôn một cái, nhuyễn nhuyễn kêu một tiếng: “Quỷ ca ca…”

Miệng Nhiếp Chính trương trương, một lát sau hắn cố gắng hô lên: “Bảo…”

Tiểu Bảo mang ánh mắt đầy lệ cười đến loan loan (cong lên), chậm rãi từ trong lòng Quỷ ca ca rời đi, lúc này mới càng thêm thấy rõ ràng miệng vết thương Quỷ ca ca tối hôm qua bởi vì tìm cậu mà ra huyết. Nước mắt không nghe sai bảo rơi xuống, Tiểu Bảo nức nở hôn lên mặt Quỷ ca ca: “Chờ.”

Nhiếp Chính khẽ gật gật đầu.

“Chi chi.” tiểu Bối ở bên người Tiểu Bảo thủ một đêm, cũng bị dọa một đêm nhảy đến trên người Tiểu Bảo cọ cọ. Tiểu Bảo sờ sờ đầu tiểu Bối, hôn lên đầu nó, tiểu Bối được trấn an từ trên người Tiểu Bảo nhảy xuống. Lê thân mình vẫn như cũ cả người đau nhức, Tiểu Bảo đi đến cửa mật đạo chui vào, tiểu Bối kêu một tiếng cũng đuổi theo.

So với bình thường dùng thời gian lâu hơn để bò lại phòng, Tiểu Bảo đi ra đã là một thân mồ hôi. Như vậy cũng không được, sao có thể chiếu cố Quỷ ca ca ni? Do dự  mãi, Tiểu Bảo từ trong lòng lấy ra dược bình, cẩn thận đổ ra một viên dược bỏ vào trong miệng. Quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi hồi lâu, đến khi dược phát huy công hiệu, Tiểu Bảo mới có khí lực từ dưới giường đi ra.

Mở cửa, trời đã dần sáng, Tiểu Bảo tùy tiện rửa mặt, dùng cành liễu chải răng xong liền mang tiểu Bối chậm rãi hướng đến trù phòng. Lúc này các thúc thúc bá bá thẩm thẩm hẳn là đã đến, đi hai bước nghỉ một chút, Tiểu Bảo cuối cùng lê đến trù phòng. Khi bóng dáng của cậu xuất hiện, các thúc thúc bá bá thẩm thẩm đều chạy tới.

“Tiểu Bảo, ngươi sao lại tự mình đến đây?! Thẩm sẽ mang điểm tâm qua cho ngươi.”

“Tiểu Bảo, xem sắc mặt của ngươi, so với giấy còn trắng hơn, ngươi sao không ở trên giường nằm a!”

Mọi người đều nóng nảy, ngươi một lời ta một ngữ, vẻ mặt Tiểu Bảo toàn là mồ hôi suy yếu hướng các thúc thúc bá bá thẩm thẩm cười sâu: “Ta, đói bụng.”

“Ngươi chờ , lập tức sẽ có ngay.”

Các thẩm thẩm xoay người liền chạy về trù phòng, một vị thúc thúc tuổi trẻ lực tráng đem Tiểu Bảo ôm vào một góc sân, làm cho cậu ngồi ở trên ghế nghỉ tạm, còn có người ở trên người Tiểu Bảo phủ lên một kiện xiêm y, miễn cho cậu bị lạnh.

Nước đường được đưa đến, táo gọt sẵn được bưng tới, một bộ phận gia gia nãi nãi trong phủ đang ăn uống, một bộ phận người lại chiếu cố Tiểu Bảo. Rất nhanh điểm tâm liền bưng tới , có bánh bao, có trứng gà, có canh thịt còn có phần rau tinh xảo. Tiểu Bảo ở  giữa quan tâm của mọi người ăn rất no, sau đó vị thúc thúc kia một tay xách thực lam cõng Tiểu Bảo trở về.

“Tiểu Bảo, tỉnh ngủ ngươi cho tiểu Bối đến phòng bếp đi, thúc thúc đem cơm lại đây cho ngươi, ngươi đừng đi qua a.” Cho Tiểu Bảo đắp kĩ chăn, thúc thúc nói.

“Cám ơn, thúc thúc.”

“Cùng thúc khách khí cái gì? Mau ngủ, ngủ thẳng đến lúc nào tỉnh thì tới lúc đó, thúc thúc thẩm thẩm sẽ không đến ầm ĩ ngươi.”

“Ân.”

Nhắm mắt lại, đau một đêm Tiểu Bảo đã mệt chết đi.

Cửa bị người đóng lại, Tiểu Bảo mở to mắt, xốc lên chăn xuống giường. Khóa trái cửa lại đóng cửa sổ, Tiểu Bảo làm cho tiểu Bối ôm ống trúc đựng đầy nước ấm, tiếp đó cầm thực lam đi đến dưới giường. Dù cho thân mình còn đang hơi hơi đau, nhưng Tiểu Bảo cũng vẫn ra sức đi đến phía trước. Quỷ ca ca, Quỷ ca ca… Lần đầu tiên khẩn cấp muốn gặp Quỷ ca ca như thế.

Đẩy ra tấm ván gỗ, nhìn thấy Quỷ ca ca động đậy, đôi mắt to của Tiểu Bảo lại có nước mắt, lúc này lại là hạnh phúc. Đi ra mật đạo, rất nhanh đi đến bên người Quỷ ca ca, Tiểu Bảo ở trên y phục lau sạch tay, rồi mới dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại vén qua tóc trên mặt Quỷ ca ca, cúi đầu gọi: “Quỷ ca ca.”

“Bảo…” mí mắt Nhiếp Chính giật giật.

Không dám di động Quỷ ca ca đang bị thương, Tiểu Bảo ở tại chỗ ngồi xuống, làm cho Quỷ ca ca gối lên trên đùi mình, tiểu Bối đem ống trúc trên tay qua, mi nhãn loan loan: “Ăn cơm a.”

Nhiếp Chính há mồm: “Bảo, ăn.”

“Ăn qua , ăn no ăn no , ca ca sờ sờ.” Kéo qua tay Quỷ ca ca sờ lên cái bụng phình của mình, mi nhãn Tiểu Bảo càng loan .

Không có nghe thấy tiếng kêu đói khát từ bụng Tiểu Bảo, Nhiếp Chính phối hợp mở ra miệng, nước ấm cam điềm chậm rãi chảy vào trong miệng, theo sau là nhục bao tử (bánh bao thịt) thơm ngào ngạt, quả táo thanh thúy ngon miệng còn có vị đắng của dược hoàn.

Nụ cười bên khóe miệng Tiểu Bảo vốn chưa từng ngừng qua, thẳng đến khi uy  Quỷ ca ca ăn xong, cậu vẫn là đang cười . Rút chân ra, lấy qua bố khăn rửa sạch cho Quỷ ca ca, lại bị Quỷ ca ca tránh được.

“Ca ca?”

Nhiếp Chính ở trên mặt đất chậm rãi viết: Đi ngủ.

Khóe miệng lúm đồng tiền hãm sâu, Tiểu Bảo cầm lấy tay Quỷ ca ca, nhuyễn nhuyễn nói: “Không phiền. Có Quỷ ca ca, đau (yêu thương), ta đã, tốt lắm.” Hôn lên mặt  Quỷ ca ca, Tiểu Bảo ở bên tai Quỷ ca ca ngọt ngào nói: “Có ca ca, ta không có, đau như vậy. Cám ơn, ca ca.”

Hầu kết Nhiếp Chính giật giật, bàn tay khẽ co lại, bao lấy bản tay mềm mềm ấm áp của Tiểu Bảo.

“Ca ca…” hốc mắt Tiểu Bảo đã ươn ướt, cậu lại có thêm một người đau cậu, là đau bất đồng với các thúc thúc bá bá thẩm thẩm.

Khinh nhu rửa sạch cho ca ca, Tiểu Bảo đem sa oa cùng bố khăn ô uế tối hôm qua đặt ở trong này mang đi ra ngoài giặt sạch. Lại lót bên dưới người ca ca một cái đệm, kéo đến chăn của mình, Tiểu Bảo dán ở bên người Quỷ ca ca cùng ca ca đắp một cái chăn, hạnh phúc nhắm hai mắt lại. Dưới mặt đất thực ấm áp, còn có ca ca ở đây, cậu một chút cũng không biết lạnh.

Trong lòng nghĩ đến Quỷ ca ca, trên đỉnh đầu là hô hấp của Quỷ ca ca, Tiểu Bảo rất nhanh liền ngủ say, cảm giác ngủ hạnh phúc nhất lại vừa ngọt ngào nhất kể từ sau khi nương rời đi.

Thanh âm thiết liên vang lên rất nhỏ, Nhiếp Chính ngửi thấy hương vị hài tử vốn có trên người Tiểu Bảo, một tay dán sát vào bàn tay nhỏ bé của cậu. Bàn tay nhỏ như thế, thân mình suy yếu như thế, như thế nào có thể đem hắn cứu ra? Hắn rốt cuộc có nên làm cho hài tử này lâm vào vũng bùn hay không, hay là đẩy ra hài tử này? Nhưng mà, này có lẽ là cơ hội duy nhất hắn thoát đi nơi đây. Hắn không thể cứ như thế mà chết, hơn một trăm mạng người Nhiếp gia, phụ mẫu thê tử không thể cứ chết oan ức như thế! Hắn phải tìm đến Diệp Địch cùng Vô Nguyệt, hắn muốn báo thù, hắn nhất định phải báo thù!

Đắn đo hồi lâu, Nhiếp Chính thật sâu hút mấy hơi, hắn phải bắt được một lần cơ hội duy nhất này, chẳng sợ, sẽ liên lụy hài tử ấy.

Thực xin lỗi, Tiểu Bảo.

>>Hết chương 11<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.