Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Bảo bối - Neleta

 
Có bài mới 13.12.2014, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Bảo bối: Chương 6:

Đến khi Tiểu Bảo cùng tiểu mã xa của cậu đi vào dược quán, dược quán chưởng quầy ── sư phó Cung Tập Sơn của Tiểu Bảo vừa thấy cậu liền kinh hô ra tiếng: “Tiểu Bảo? Xảy ra chuyện gì?”


Lão bản nương Cung thẩm ở dược đường nghe được động tĩnh lập tức lau tay chạy ra, sau khi nhìn thấy Tiểu Bảo rõ ràng là khóc sưng hai mắt cùng với gương mặt tái nhợt, một phen đem cậu kéo vào trong lòng lo lắng trên sờ dưới sờ, thẳng hỏi: “Tiểu Bảo tử, xảy ra chuyện gì? Sao mắt thũng thành như vậy?”

Khổ sở trong lòng Tiểu Bảo vốn đã nhịn xuống , nhưng sư nương vừa hỏi như thế , cậu lại nhịn không được khóc lên. Cậu vừa khóc, Cung sư phó cùng Cung sư nương đều sợ hãi, Tiểu Bảo tử tuy rằng đi đứng không tiện, trên mặt lại có sẹo, đến đây cũng bất quá là bảy tám ngày, nhưng cậu vừa thông minh lại nhu thuận hữu lễ, khiến người thật sự yêu thương, tất cả mọi người trong dược quán đều thích cậu.

Cung sư phó cùng Cung sư nương chỉ có một nhi tử, năm kia khảo trúng tiến sĩ, hiện tại đã ở một thôn trấn khác làm huyện thái gia. Nhi tử không ở bên người, Cung sư phó cùng Cung sư nương vừa thấy Tiểu Bảo cũng rất thích cậu, hận không thể thu cậu làm nghĩa tử. Cũng bởi vậy khi nhìn thấy Tiểu Bảo thương tâm như thế, bọn họ đều đau lòng muốn chết.

Tiểu Bảo mỗi ngày đều là vô cùng cao hứng đi đến nhưng hôm nay cư nhiên khóc đến đây, Cung sư phó cùng Cung sư nương phân phó khỏa kế (=tiểu tư) trong điếm đem tiểu Bối dẫn đi trước. Thấy Tiểu Bảo không có mang theo thực lam, Cung sư nương lại cho người đi đến trù phòng lấy thức ăn .

“Tiểu Bảo tử, nói cho sư nương đã xảy ra chuyện gì?” Đem Tiểu Bảo đến chỗ ghế ngồi xuống, Cung sư nương một bên lau nước mắt cho cậu một bên hỏi.

Tiểu Bảo khóc lắc đầu, cậu không thể nói.

“Không khóc không khóc, Tiểu Bảo tử không khóc, ngươi khóc như thế sư nương cũng muốn khóc.” Cung sư nương hướng trượng phu phát ra ánh mắt, làm cho hắn đi rót chén nước, Cung sư phó rất nhanh cầm chén nước lại đây.

Cung sư nương một tay vỗ nhẹ Tiểu Bảo, một tay mang chén uy cậu uống nước. Tiểu Bảo hai tay tiếp nhận, khóc nói tiếng cám ơn, sau đó từng ngụm từng ngụm uống xong. Uống xong nước, Tiểu Bảo chôn ở trong lòng sư nương khóc trong chốc lát mới dần dần bình tĩnh xuống. Lúc này, khỏa kế đem điểm tâm đến, Cung sư nương lĩnh Tiểu Bảo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói: “Tiểu Bảo tử, ngươi đem điểm tâm ăn trước, ăn xong rồi nói cho sư nương xảy ra chuyện gì.”

“Đa tạ, sư nương.” Đứng lên cung kính hành một cái lễ, Tiểu Bảo ngồi xuống, cầm lấy thìa. Nhưng vừa thấy cháo, cậu đã nghĩ đến Quỷ ca ca ở hình phòng không có thức ăn, nước mắt lại rớt xuống dưới.

“Tiểu Bảo tử, không khóc, đến, trước đem cháo uống lên, có chuyện gì thương tâm ngươi liền nói cho sư phó cùng sư nương.” Cung sư nương ở bên kia ngồi xuống, tiếp tục lau lệ cho Tiểu Bảo.

Khóc trong chốc lát, Tiểu Bảo mới tạm thời bình tĩnh trở lại chậm rãi ăn cháo, Cung sư nương lại đem bánh bao xé ra cho cậu ăn. Tiểu Bảo cố gắng không nghĩ đến Quỷ ca ca nữa, im lặng ăn cơm, vừa nghĩ đến Quỷ ca ca cậu đã muốn khóc. Tiểu Bối ôm một cái bánh bao ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế ăn, tinh thần nhìn qua cũng thật không tốt.

Thật vất vả ăn xong rồi, nhãn tiệp Tiểu Bảo mang lệ hướng sư nương đang lo lắng miễn cưỡng cười cười, nói: “Tối hôm qua, mơ thấy nương. Sư phó, sư nương, thực xin lỗi.” Nói xong, cậu đứng lên theo quy củ hướng sư phó sư nương khom người nói xin lỗi.

Tâm của Cung sư nương lúc này đều như muốn nát, nàng đem Tiểu Bảo nhu tiến vào trong lòng, lau lệ Tiểu Bảo nói: “Sao lại khách khí cùng sư phó sư nương như thế? Tiểu Bảo tử nhớ nương muốn khóc có gì mà sai? Không khóc không khóc, từ hôm nay trở đi sư nương chính là nương của ngươi, Tiểu Bảo tử nhớ nương cứ đến tìm sư nương.”

“Sư nương…” Tiểu Bảo ôm chặt lấy sư nương, nhẫn hạ nước mắt, nhẹ nhàng nói, “Thích, Tiểu Bảo thích, sư nương, thích, sư phó. Sư nương, sư phó, hảo.”

Cung sư nương nhẫn trụ chua xót trong lòng, cười sờ sờ đầu Tiểu Bảo, nói: “Tốt lắm tốt lắm, Tiểu Bảo tử đừng khóc. Tối hôm qua một đêm không ngủ đi, đi vào phòng sư nương ngủ một lát.”

Tiểu Bảo lắc đầu, từ trong lòng sư nương đi ra: “Thư còn, chưa có xem xong.” Cậu muốn đọc sách nhiều hơn, theo sư phó học y nhiều hơn, cậu muốn cứu Quỷ ca ca.

Tâm Cung sư nương lại muốn nát, Cung sư phó lúc này nói: “Tiểu Bảo, đọc sách không phải nhanh chóng trong một ngày. Ngươi đem thư mang về xem, hôm nay sư phó cho ngươi nghỉ một ngày, ngươi trở về hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai đến đây sư phó muốn kiểm tra bài tập của ngươi.”

Tiểu Bảo cảm thấy vừa động, xoay người, tràn đầy kinh ngạc ngửa đầu nhìn sư phó, cậu có thể trở về?

Cung sư phó nghiêm túc nói: “Ngươi hiện tại cái dạng này sao có thể học giỏi a? Sư phó cho ngươi nghỉ một ngày cũng không phải cho ngươi trở về đi chơi, nên đọc sách thì vẫn là đọc sách, ngày mai trả bài không đúng, sư phó sẽ phạt ngươi.”

“Đa tạ, sư phó!” Tiểu Bảo nở nụ cười, “Sẽ học xong, sẽ học.”

Trên mặt Cung sư phó dẫn theo tiếu ý: “Đi thôi, lấy sách rồi trở về ngủ.”

“Vâng!” Cung kính hành lễ, Tiểu Bảo xoay người chạy vào nội đường.

Cung sư nương lúc này thở dài, thầm oán: “Vì sao không đem Tiểu Bảo tử ở chỗ này? Xem nó khóc thành cái dạng này, khẳng định không đơn giản là nhớ nương đơn giản như thế.”

Cung sư phó thấp giọng nói: “Tiểu Bảo là đứa nhỏ có khổ cũng sẽ không nói, Nhữ Tín không cho chúng ta hỏi thăm thân thế Tiểu Bảo, để tránh mang đến cho Tiểu Bảo phiền toái, còn dặn chúng ta không cần lưu Tiểu Bảo qua đêm, phải cho nó mỗi ngày trở về, ngẫm lại cũng nên đoán được những ngày Tiểu Bảo ở nhà trôi qua không tốt. Ngươi cũng không cần phải hỏi nhiều , làm tốt việc chúng ta nên làm.”

Cung sư phó cũng không biết, nguyên nhân Nam Nhữ Tín để Tiểu Bảo mỗi ngày trở về là do Lâm Thịnh Chi ở trước hai năm Tiểu Bảo rời nhà ở mặt ngoài vẫn phải làm người cha coi như nhân từ, không muốn làm cho người ta nói hắn đem Tiểu Bảo còn nhỏ đuổi ra phủ, ngay cả nhà cũng không cho về.

Cung sư nương ói ra khẩu hờn dỗi, cả giận nói: “Thật không hiểu Tiểu Bảo là con nhà ai , nếu ta biết cha nó là ai, ta tuyệt đối sẽ đi mắng hắn đến cẩu huyết lâm đầu.”

“Đừng nói nữa, một lát nữa Tiểu Bảo đi ra .”

Cung sư phó vừa mới nói xong, nội đường liền truyền đến tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ của Tiểu Bảo. Rèm cửa xốc lên, Tiểu Bảo ôm thư đi ra , Cung sư phó kinh ngạc: “Tiểu Bảo, ngươi sao lại lấy nhiều thư như thế?”

Ôm một xấp thư thật dày, Tiểu Bảo sưng đỏ hai mắt trực tiếp cười thành một cái động: “Ta, có thể, xem xong.”

Cung sư nương nói: “Tiểu Bảo, nhiều lắm, thư đó ngươi xem đến sáng mai cũng xem không xong, sư phó cho ngươi nghỉ là để ngươi trở về ngủ.”

Tiểu Bảo lắc đầu, vẫn là cười : “Sẽ ngủ, sẽ ngủ. Ta muốn xem, sẽ xem xong.”

Trong lòng biết Tiểu Bảo có bao nhiêu thông minh, Cung sư phó hướng lão bà ý bảo, kêu nàng không cần nói nữa. Hắn sờ sờ đầu Tiểu Bảo, nói: “Ngươi đã nói ngươi có thể xem xong, vậy sư phó tin tưởng ngươi, có chỗ nào không hiểu ngươi liền hỏi sư phó. Nhớ rõ, học y nửa điểm qua loa đều không thể, ngươi nhất định phải cẩn trọng.”

“Vâng, sư phó.” Ôm thư không tiện hành lễ, Tiểu Bảo hơi hơi cúi thấp đầu.

Tiếp đó cậu cố gắng mở to hai mắt, ham học hỏi đưa nghi vấn: “Sư phó, đại phu, tốt nhất thiên hạ, là ai?”

Vấn đề này lập tức làm khó Cung sư phó, hắn nhìn nhìn Cung sư nương, rồi mới cười khổ nói: ” Đại phu tốt nhất thiên hạ a… có rất nhiều. Nhưng nếu luận y thuật, thiên hạ này có một người y thuật cũng là không người có thể đề cập, bất quá người này làm việc cổ quái, dù có một thân hảo y thuật cũng không nguyện trị bệnh cứu người, cho nên không thể xưng là đại phu.”

Tiểu Bảo nhanh chóng chớp chớp mắt: “Sư phó! Là ai?”

Cung sư phó nở nụ cười: “Tiểu Bảo muốn vượt qua người này sao?” Này cũng không phải không có khả năng.

“Ân ân ân ân!” Tiểu Bảo liên tục dùng sức gật đầu, cậu muốn đi tìm hắn!

Cung sư phó ha ha nở nụ cười, thật cao hứng Tiểu Bảo hùng tâm tráng chí thế này. Hắn nói: “Người này đến tột cùng gọi là gì thì sư phó không biết. Bất quá phàm là người giang hồ đều nghe qua danh hào của người này, hắn gọi là ‘Dược thánh Phàm Cốt Tử’, cùng ‘Độc thánh’ Diệp Địch nổi danh giang hồ. Đáng tiếc a…” Nghĩ đến sự kiện vài năm trước kia, Cung sư phó vẻ mặt khổ sở, cũng không đem lời nói hết.

Tiểu Bảo không cần “Độc thánh”, cậu không cần độc, cậu vừa nghe từ “Dược” thánh này thì thật giống như thấy được hy vọng. Cậu lại khát cầu hỏi: “Sư phó, Cốt Tử, ở nơi nào, ni?”

“Ha ha, ” Cung sư phó cười nói, “Là ‘Dược thánh Phàm Cốt Tử’, ngươi nếu để hắn nghe được ngươi gọi hắn là ‘Cốt Tử’ hắn chắc chắn rất căm tức. Hắn a, ở nơi ‘Phàm cốc’ ai cũng vào không được.” Thấy Tiểu Bảo vẻ mặt ngóng trông, Cung sư phó vỗ lên ót cậu, vờ giận: “Không cần lại lãng phí thời gian , mau trở về ngủ!”

“Sư phó…” Tiểu Bảo ôn nhuyễn kêu, hy vọng sư phó có thể nhiều lời chút. Nhưng Cung sư phó lại một tay ôm qua thư của cậu, một tay đem cậu đổ lên trên mã xa.

Đem thư buông, Cung sư phó nghiêm túc nói: “Mau trở về ngủ, nhiều thư như thế, đêm nay không được thức đêm, sáng mai sư phó nhìn thấy ngươi ngủ không đủ giấc thì sẽ đánh lòng bàn tay của ngươi.”

Thấy sư phó tức giận, Tiểu Bảo không dám hỏi lại, sau khi hướng sư phó sư nương nói lời từ biệt, cậu liền mang tiểu Bối và thư cùng mã xa không cam lòng đi trở về.

Cung sư nương ở cửa nhìn Tiểu Bảo rời đi, hỏi: “Ngươi sao không nói cho Tiểu Bảo ’Phàm cốc’ ở nơi nào?”

Cung sư phó nói: “Nhìn nó như vậy, khẳng định muốn đi tìm Phàm Cốt Tử, nhưng đó là nơi có đi không có về, ta không thể hại nó. Tiểu Bảo thực thông minh, chỉ cần nó dùng tâm, sau này không phải không có khả năng vượt qua Phàm Cốt Tử.”

Ngẫm lại cũng đúng, Cung sư nương kéo Cung sư phó xoay người vào dược quán.

Giá xe ngựa rất nhanh về nhà, Tiểu Bảo trước đem thư chuyển vào trong phòng, rồi mới đi trù phòng nhìn các vị thúc thúc thẩm thẩm bá bá, nói cho bọn họ bởi vì tối hôm qua nhớ nương không có ngủ hảo nên sư phó cho cậu nghỉ một ngày trở về nghỉ ngơi. Vừa nghe cậu nói như thế, các thúc thúc thẩm thẩm bá bá đau lòng muốn chết, cho cậu cầm về nhiều thức ăn, thúc giục hồi phòng ngủ. Tiểu Bảo cầm thực lam đầy thức ăn vô cùng cao hứng trở về phòng, tiếp đó khóa trái cửa. Nói cho các thúc thúc thẩm thẩm bá bá là cậu muốn nghỉ ngơi, vậy sẽ không sợ có người đến tìm cậu. Các thúc thúc thẩm thẩm bá bá luôn luôn cho cậu ngủ thẳng đến khi mình tỉnh lại ni.

Rót đầy nước vào ống trúc, đóng kín cửa sổ, buông tấm màn cũ nát trên giường, làm bộ như chính mình đang ngủ, Tiểu Bảo đi đến gầm giường, xốc lên phiến đá bí mật kia, sau đó dưới sự trợ giúp của tiểu Bối, cậu mang theo ống trúc, thực lam còn có mấy quyển sách đi vào mật đạo. Cậu không phải không buồn ngủ, ánh mắt đều đã không mở ra đươc, nhưng cậu làm sao có thể ngủ a. Không nhìn Quỷ ca ca một cái, cậu không thể an tâm.

Lần này Tiểu Bảo dù không dùng ngọn đèn cũng rất nhanh đi đến cuối, xuyên thấu qua tấm ván gỗ nhìn một cái, Quỷ ca ca còn bị treo, không có những người khác, nước mắt Tiểu Bảo lúc này lại bừng lên. Dùng sức đẩy ra tấm ván gỗ, Tiểu Bảo nhìn thấy tay Quỷ ca ca cử động, cậu cao hứng muốn chết, Quỷ ca ca biết là cậu đến đây sao?

“Ca ca…” Nhuyễn nhuyễn kêu một tiếng, Tiểu Bảo chui ra trước, rồi mới lôi cái ghế tối hôm qua đặt ở trong mật đạo lẫn sàng đan, lại đem thực lam ôm ra, tiểu Bối đã ôm ống trúc nhảy ra ngoài.

Mệt mỏi một đêm đùi phải sau khi đi ra mật đạo liền ê ẩm tê dại, Tiểu Bảo thử vài lần cũng chưa đứng lên, cậu đơn giản không đứng nữa. Đi đến trước mặt Quỷ ca ca, Tiểu Bảo ôm lấy chân Quỷ ca ca muốn đem bàn chông dưới chân Quỷ ca ca đổi thành ghế, nhưng Quỷ ca ca lại tránh né, tựa hồ không muốn cho cậu đổi.

“Ca ca?” Tiểu Bảo ngửa đầu, nhìn thấy Quỷ ca ca đang há miệng, cậu vội vàng cường chống đỡ đứng lên.

“Ca ca?” Tiểu Bảo nhẫn cơn đau ở đùi phải, cố gắng kiễng mũi chân, đem lỗ tai tiến đến bên miệng ca ca, sau đó cậu nghe được tiếng nói thực mỏng manh của ca ca: “Đi… có người… sẽ… đến…”

Có người sẽ đến? ! Tiểu Bảo nháy mắt mở to hai mắt nhìn, quay đầu hướng cửa sắt nhìn lại.

“Mau… đi…” thanh âm mỏng manh bay vào trong lỗ tai Tiểu Bảo. Vừa nghĩ đến có phải là Diêm La vương muốn tới hay không, da đầu Tiểu Bảo liền run lên, nước mắt trào ra, thân mình đều run rẩy.

Lúc này, tiểu Bối đột nhiên nhảy dựng lên, chỉa chỉa cửa, lại chỉa chỉa mật đạo, còn ôm ống trúc chui vào mật đạo, thẳng hướng Tiểu Bảo mà ngoắc. Tiểu Bảo nhìn nhìn Quỷ ca ca, lại nhìn nhìn cửa sắt, cắn răng một cái, nhẹ nhàng ôm Quỷ ca ca một cái, cậu ôm lấy thực lam khập khiễng rất nhanh đi đến cửa mật đạo đem thực lam bỏ vào, lúc này mới nâng lên ghế cùng sàng đan.

Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Tiểu Bảo khóc liếc mắt nhìn Quỷ ca ca một cái, nhanh chóng đi vào mật đạo, tiếp đó đóng lại tấm ván gỗ. Một cái đầu tròn bóng loáng đứng ở bên ngoài cửa song sắt, lộng sát một tiếng, có người mở ra. Một tay ô miệng mình, một tay ô miệng tiểu Bối, Tiểu Bảo trừng đôi mắt to nhìn người tới, bên tai tất cả đều là tiếng tim đập của mình.

>>Hết chương 6<<



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ
Có bài mới 13.12.2014, 16:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Bảo bối: Chương 7:

Người vừa vào một tay bưng một cái mộc dũng bẩn hề hề, một tay lấy một cái bát gỗ cũng bẩn hề hề, vừa thấy gã Tiểu Bảo ở trong lòng “A” kinh hô một tiếng, càng nhanh che miệng mình. Người nọ lưng còng, da vàng xanh còn đầy vết chai, trên mặt không có biểu tình gì. Gã cúi thấp đầu đi đến trước mặt Nhiếp Chính, đem mộc dũng cùng bát gỗ buông xuống, mộc dũng cũng không sâu bởi vì động tác của gã mà bắn tung tóe ra nước canh niêm trù (đặc dính). Tránh ở mật đạo, Tiểu Bảo nhìn thứ trong mộc dũng, lệ mờ hai mắt.


Tên lưng còng một lần cũng không có nhìn Nhiếp Chính, gã đầu tiên là đến bên trái tháo xuống thiết liên trên người Nhiếp Chính, Nhiếp Chính bởi vì hai chân đứng ở trên bàn chông nên thân thể mất đi cân bằng đổ về phía trước, nghiêng người khẽ động một thiết liên khác trên thân thể, đau đớn hừ một tiếng. Nước mắt Tiểu Bảo từng giọt từng giọt rơi trên bùn đất. Tên lưng còng căn bản không để ý tới bàn chông dưới chân Nhiếp Chính, không nhanh không chậm đi đến bên phải, lại hạ xuống một thiết liên khác bên sườn Nhiếp Chính. Làm xong tất thảy, gã đi đến trước người Nhiếp Chính, một phen xốc cánh tay của hắn, thực không lưu tình đem hắn từ trên bàn chông xả xuống dưới, đặt ở bên mộc dũng.

“Rầm rầm…” Đi theo thân thể nặng nề mà té ngã trên đất của Nhiếp Chính, thiết liên trên người hắn cũng phát ra thanh âm chói tai. Tên lưng còng mặc kệ hắn, từ góc tường lấy qua cái chổi, lại cầm lấy cái bát gỗ đến thủy câu lấy chút nước đổ lên trên mặt đất, bắt đầu dọn dẹp. Đem huyết thủy Nhiếp Chính lưu trên mặt đất một ngày trước cùng với ô vật toàn bộ đẩy vào thủy câu, tên lưng còng lại từ thủy câu múc một chén nước đặt ở trước mặt Nhiếp Chính, bài khai cái miệng của hắn uy hắn ăn một viên dược, lại ép hắn uống một ngụm nước bẩn, xác định Nhiếp Chính đã ăn dược liền rời đi hình phòng, cửa sắt một lần nữa bị khóa chặt, tiếng bước chân dần dần đi xa.

Vì phòng ngừa Nhiếp Chính chịu không nổi tra tấn mà chết, Lâm Thịnh Chi sẽ cho hắn ăn dược, làm cho thân thể bị thương nặng của hắn có thể rất nhanh giảm bớt, để thừa nhận tra tấn không phải cho người ở lần tiếp theo. Dược kia khi nhập hầu liền hòa tan, hỏi không ra điều mình muốn có được , Lâm Thịnh Chi căn bản sẽ không làm cho Nhiếp Chính dễ dàng chết đi. Dược kia không chỉ làm Nhiếp Chính thừa nhận thống khổ mỗi một lần tra tấn, cũng làm cho Nhiếp Chính không có khí lực cắn lưỡi tự sát. Lâm Thịnh Chi mỗi một bước đều chuẩn bị rất chu toàn, duy nhất tính sai chính là Nhiếp Chính sẽ chịu được năm năm, mặc kệ hắn có tra tấn Nhiếp Chính thế nào, Nhiếp Chính cũng không nói ra nơi cất giấu Nhiếp gia đao.

Lâm Thịnh Chi cũng không phải không nghĩ qua dùng thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn tra tấn Nhiếp Chính, chính là dược kia không phải thần đan, vì phòng ngừa hắn dùng hình quá nặng giết chết Nhiếp Chính, hắn không thể không thủ hạ lưu tình. Trước khi chưa có được Nhiếp gia đao, Nhiếp Chính tuyệt đối không thể chết được, điều hắn muốn chính là Nhiếp Chính sống không bằng chết.

Nhiếp Chính vươn tay phải kéo theo thiết liên gian nan sờ soạng trên mặt đất, ý đồ đụng đến mộc dũng kia, bên trong là thức ăn nửa tháng này của hắn. Trong hình phòng truyền đến tiếng khóc, Nhiếp Chính ngừng động tác. Cùng với tiếng khóc mà đến là tiếng bước chân bên nhẹ bên nặng, đầu ngón tay Nhiếp Chính khẽ giật giật, tiếp theo một đôi tay nhỏ bé ấm áp mềm mại cầm lấy tay hắn.

“Quỷ, ca ca…” Nước mắt rơi từng giọt ở trên tay Nhiếp Chính, yết hầu của hắn phát ra thanh âm tê tê.

Không dám khóc quá lớn tiếng, sợ dẫn tới tên lưng còng, Tiểu Bảo một bên lưu nước mắt một bên nhỏ giọng hỏi: “Quỷ ca ca, người kia, lúc nào, trở về?”

Nhiếp Chính tựa hồ không có nghe thấy, chỉ tê tê thở dốc. Tiểu Bảo một tay cầm chặt bàn tay tràn đầy huyết ô của Quỷ ca ca, một tay càng không ngừng lau khóe mắt, ngay khi cậu chuẩn bị hỏi lại một lần nữa, Quỷ ca ca mở miệng : “Thực, lâu…”

Tiểu Bảo vừa khóc vừa nở nụ cười, tiếp theo cậu lại khóc lớn tiếng hơn, khóc vì Quỷ ca ca chịu tra tấn.

Buông tay Quỷ ca ca, Tiểu Bảo đứng lên, đem bát nước hỗn độn kia đổ vào trong mộc dũng, nhấc lên mộc dũng cam thủy (nước vo gạo) chỉ có thể uy trư kia, cậu khập khiễng đi đến bên thủy câu, “Hoa” một tiếng, Tiểu Bảo đem cam thủy toàn bộ ngã vào thủy câu. Cậu nhận ra tên lưng còng kia, người nọ là ” Ách Ba Đà “(thằng gù câm điếc) phụ trách dưỡng trư trong nhà ── các thúc thúc thẩm thẩm bá bá ở trù phòng đều gọi gã như thế. Tiểu Bảo rất sợ Ách Ba Đà, mỗi lần gã đến trù phòng lấy cam thủy, Tiểu Bảo liền tránh ở một bên không dám phát ra tiếng.

Ách Ba Đà cũng không quan tâm bất luận kẻ nào, chỉ có lúc lấy cam thủy mới xuất hiện, bình thường liền cùng trư ở một chỗ, cũng không lộ diện. Hiện tại Tiểu Bảo biết Ách Ba Đà này vì sao cũng không để ý đến người, vì sao phải cùng trư ở một chỗ. Bởi vì nơi dưỡng trư cách sân cậu trụ cũng không xa, bởi vì nơi đó thực xấu, cho nên bình thường đều không có người đi vào trong đó. Quỷ ca ca bị nhốt ở phía dưới phòng mình trụ, vậy cách nơi dưỡng trư cũng sẽ không quá xa. Ách Ba Đà không phải dưỡng trư, mà là mượn danh dưỡng trư đến tra tấn Quỷ ca ca. Thức ăn thừa cam thủy này là để uy trư! Sao có thể cho Quỷ ca ca ăn!

Đem mộc dũng cùng bát gỗ ném đến một bên xa xa, Tiểu Bảo từ mật đạo xuất ra sàng đan phô ở góc tường, nơi đó khô ráo hơn một chút. Thiết liên trên người Quỷ ca ca rất dài, Tiểu Bảo đem Quỷ ca ca cẩn thận nâng lên, rồi mới dùng hai tay xuyên qua cánh tay hắn, chậm rãi đem Quỷ ca ca kéo dài tới trên sàng đan đặt xuống. Chân Tiểu Bảo đi không tiện, dù cậu đã thật cẩn thận nhưng vốn là khập khiễng, hơn nữa trên tay không có khí lực nên vẫn là có mấy lần làm đau Quỷ ca ca, Tiểu Bảo rơi nước mắt dẫn theo áy náy.

Cố không quan tâm thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi cùng hai mắt thũng thành một cái động, Tiểu Bảo lấy đến ống trúc cùng thực lam. Cho tiểu Bối cầm một cái bánh bao thịt rồi mới dựa vào tường mà ngồi, làm cho Quỷ ca ca gối lên chân mình, cậu mở ra ống trúc uy Quỷ ca ca uống nước, uy xong, cậu nức nở nói: “Ca ca, ngươi, chờ ta, ta nhất định, đem ca ca, cứu ra. Ca ca, chờ ta.”

Hầu kết Nhiếp Chính cực nhanh di động lên xuống, hé miệng, thật lâu phun ra hai chữ mơ hồ: “Tạ, tạ.”

Nước mắt rơi từng giọt ở trên mặt Nhiếp Chính, hắn đã phân không rõ thời gian cũng phân không rõ ngày đêm. Hắn chỉ nhớ rõ tựa hồ không phải là quá lâu trước kia, vẫn có giọt nước mặn chát như vậy rơi ở trên mặt của hắn, chảy vào khóe miệng của hắn. Thức ăn phiêu mùi thịt uy đến bên miệng, hắn hé miệng, hàm bánh bao, thật lâu sau mới nhấm nuốt lên, lại chậm rãi nuốt xuống.

“Ta mỗi ngày, đều sẽ, đến. Ca ca, phải, chờ ta.”

Nhi âm mềm mại thấu nồng đậm thương tâm, Nhiếp Chính không có đáp lại, chỉ là từng ngụm từng ngụm chậm rãi ăn bánh bao, ăn thêm quả táo đã sớm quên hương vị, ăn thịt bò tựa hồ là mấy trăm năm trước mới ăn qua.

Nhớ rõ điều trên thư viết, Tiểu Bảo không có uy Quỷ ca ca ăn quá nhiều. Nhìn xích khóa trên tay chân Quỷ ca ca, nhìn Quỷ ca ca đầy người vết thương, cậu lại một lần lau đi ánh mắt. Nhất định, nhất định phải cứu ra Quỷ ca ca, nhất định! Dựa vào tường, cả đầu đều nghĩ như thế nào cứu Quỷ ca ca, Tiểu Bảo mệt muốn chết dần dần nhắm hai mắt lại, cùng Quỷ ca ca trầm ngủ .

Quả nhiên theo như lời Nhiếp Chính, khi Tiểu Bảo tỉnh lại cậu vẫn là bảo trì tư thế ngồi, đùi phải bị Quỷ ca ca gối lên sớm đã tê rần, nhưng nhìn thụy nhan (vẻ mặt khi ngủ) của Quỷ ca ca, cậu lại nở nụ cười. Tâm vẫn là từng trận đau đớn, Tiểu Bảo nhẹ nhàng nâng lên đầu Quỷ ca ca, lại chuyển ra đùi phải. Lúc cậu làm động tác, cậu biết Quỷ ca ca tỉnh, bởi vì ngón tay Quỷ ca ca đang động . Đây là chuyện tốt, này thuyết minh tay của Quỷ ca ca không có gãy, còn có thể trị!

Đợi sau khi tê dại ở chân đi qua, Tiểu Bảo từ trong thực lam xuất ra một cái bánh bao lạnh ngắt cắn xuống. Bụng đã sớm phát ra thanh âm đói khát, nhưng nghĩ đến Quỷ ca ca, Tiểu Bảo chỉ ôm bụng, chưa ăn được hai cái đã no. Thực lam còn một thủy quả, thịt bò, bánh bột ngô còn có bánh bao đều phải lưu cho Quỷ ca ca. Tiểu Bối chép miệng ở bên thực lam đảo quanh, Tiểu Bảo sờ sờ nó, cho nó ăn một khối thịt bò nhỏ rồi mới đem thực lam đậy kín.

“Tiểu Bối.” Đem thủy dũng đưa cho tiểu Bối, Tiểu Bảo lại sờ sờ nó, tiểu Bối ôm thủy dũng chui vào mật đạo. Tiểu Bảo không dám tùy tiện động vết thương trên người Quỷ ca ca, Quỷ ca ca đã nhắc nhở qua với cậu. Vạn nhất Diêm La vương phát hiện có người vì Quỷ ca ca trị thương, vậy Quỷ ca ca sẽ bị tra tấn lớn hơn nữa, nhưng chẳng lẽ cậu chỉ có thể cho Quỷ ca ca uy chút nước cùng thức ăn sao?

Tiểu Bảo từ trên xuống dưới đánh giá Quỷ ca ca, mãi cho đến khi tiểu Bối đến đây cậu đều không có phát hiện.

“Chi chi chi”, tiểu Bối ôm thủy dũng nhảy nhảy ở trước mặt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo phục hồi tinh thần lại hướng tiểu Bối áy náy cười cười, rồi mới lấy qua ống trúc. Thấm ướt khăn tay, Tiểu Bảo nhẹ nhàng di chuyển Quỷ ca ca, làm cho hắn nằm nghiêng, tiếp đó xốc lên bố quần sớm đã rách nát dưới thân Quỷ ca ca. Quanh năm suốt tháng xuất ra ô vật nhất thời tản mát ra một cỗ tanh tưởi, tiểu Bối ô cái mũi. Tiểu Bảo không ngại thối, chỉ là đôi mắt càng đỏ.

Chỗ này Diêm La vương nhất định sẽ không phát hiện, Tiểu Bảo sờ sờ thân thể nháy mắt căng thẳng của Quỷ ca ca, bắt đầu chậm rãi chà lau rửa sạch. Trong hình phòng, trừ bỏ tiếng nước cùng thanh âm thiết liên chớp lên rất nhỏ ra, chỉ còn lại tiếng nức nở khẽ khàng. Tiểu Bảo căn bản quản không được nước mắt của mình, mỗi một chỗ trên người Quỷ ca ca đều làm cho cậu nhịn không được muốn khóc.

Không biết đổ ra bao nhiêu nước trong ống trúc, không biết từ thủy câu đến bên người Quỷ ca ca chạy đổ bao nhiêu lượt, đến khi đùi phải đã hoàn toàn mất đi tri giác, Tiểu Bảo mới suyễn khí thật sâu hô hấp, bên miệng hiện ra lúm đồng tiền, làm sạch sẽ rồi!

Lại thật cẩn thận đem Quỷ ca ca dời qua, Tiểu Bảo nhìn nhìn cửa thông gió, không có ánh sáng. Nghĩ đến các thúc thúc bá bá thẩm thẩm, Tiểu Bảo bất an nhỏ giọng hỏi: “Quỷ ca ca, sẽ không, có người, đến?”

Nhiếp Chính nhẹ nhàng gật gật đầu.

Tiểu Bảo yên tâm, lại uy Quỷ ca ca uống thêm chút nước, nói: “Ta trở về, chốc lát, sẽ đến.”

Nhiếp Chính vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Quỷ ca ca đáp lại mình, Tiểu Bảo cao hứng cực kỳ. Đem thực lam cùng mấy thứ toàn bộ chuyển vào mật đạo, Tiểu Bảo đóng lại tấm ván gỗ, lại nhìn Quỷ ca ca trong chốc lát, lúc này mới mang tiểu Bối theo mật đạo quay về phòng.

Lúc đi ra ngoài, phòng trong là một mảnh tối đen. Tiểu Bảo chui ra gầm giường, nhất thời cũng mệt đi không nổi. Nghỉ ngơi hơn nửa ngày mới dịu bớt lại, Tiểu Bảo chống đỡ giường đứng lên, lê đùi phải đã bủn rủn vô lực đi vào mở cửa. Trong viện im ắng , Tiểu Bảo nhẹ nhàng thở ra, xem ra thúc thúc bá bá thẩm thẩm không ai tìm đến cậu.

Nhất thời phán đoán không ra đang là canh giờ nào, Tiểu Bảo lê đến bên cạnh giếng múc một dũng thủy, rửa tay lẫn mặt, lại đem bùn đất trên người gột xuống, tiếp đó mang tiểu Bối đi trù phòng.

Vừa tiến vào sân trù phòng, một vị đại thẩm đang bận việc thấy được Tiểu Bảo, lập tức tiếp đón nói: “Tiểu Bảo, tỉnh ngủ rồi? Mau tới ăn cơm chiều, ngươi dậy thật là đúng lúc.”

“Cám ơn, thẩm.” Tiểu Bảo lê đến vị trí của mình ngồi yên, đại thẩm lập tức mang sang một chén mì đưa cho Tiểu Bảo. Mì thơm ngào ngạt, Tiểu Bảo rất đói bụng nhưng lại không muốn ăn.

Đại thẩm lại xuất ra hai cái bánh bao thịt đưa cho tiểu Bối, sau đó đi đưa cơm cho lão gia và các phu nhân.

Tại trù phòng mọi người bề bộn nhiều việc, ai cũng không chú ý thần sắc Tiểu Bảo khác thường, chỉ nghĩ cậu là bởi vì chuyện tối hôm qua mơ thấy nương mà thương tâm. Từng ngụm từng ngụm ăn mì, mũi Tiểu Bảo ê ẩm chua xót. Ca ca thật lâu thật lâu không có ăn qua mì đi, nhất định là vậy.

Ca ca, Tiểu Bảo thế nào mới có thể cứu ra ngươi a? Ca ca, ngươi nhất định phải tiếp tục chống đỡ, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo nhất định sẽ cứu ra ca ca, nhất định!

Ăn mì, rửa sạch bát, Tiểu Bảo đầy cõi lòng tâm sự cáo biệt các thúc thúc thẩm thẩm bá bá mang tiểu Bối trở về ốc. Khóa trái cửa phòng, Tiểu Bảo đem thư từ dược quán mang về bỏ vào trong một cái bố bao, rồi mới tha bố bao lại chui vào gầm giường. Lúc trở về thẩm thẩm cho cậu một quả táo, thật sự là quá tốt!

Hai tiếng rầu rĩ truyền đến, Nhiếp Chính mí mắt run rẩy nằm trên mặt đất chưa hề di chuyển, tiếp theo là thanh âm một người nhẹ nhàng gọi: “Ca ca?”

Ngón tay trái Nhiếp Chính khẽ giật giật, tiếp đó hắn nghe được thanh âm vui sướng của đối phương: “Ca ca, ta về, đây.” hương vị sạch sẽ vốn có trên người hài tử đập vào mặt mà đến, có người nâng hắn dậy, đầu của hắn gối lên trên đùi mềm nhuyễn của một người.

“Ca ca, quả táo.” Giống như vừa rồi, Tiểu Bảo cắn khối tiếp theo rồi mới cầm lấy uy đến bên miệng Quỷ ca ca. Sau khi Quỷ ca ca ăn xong, cậu lại cắn khối tiếp theo, tay tiếp tục uy đến. Luyến tiếc ăn quả táo khó có thể ăn đến được, Tiểu Bảo liếm liếm giọt nước táo lưu lại ở giữa răng nanh khi cắn, hai mắt sưng đỏ thỏa mãn biến thành loan nguyệt (trăng khuyết).

“Chi chi chi…” Tiểu Bối cũng muốn ăn táo. Tiểu Bảo cắn khối tiếp theo đưa cho nó, rồi mới chuyên tâm uy Quỷ ca ca ăn táo. Thẳng đến khi táo đã không có nơi nào có thể cắn, Tiểu Bảo đem hột cắn lên, đem những thứ có thể ăn nuốt xuống, không có thể ăn thì ném vào thực lam, lúc trở về phải mang toàn bộ ra ngoài ni, bằng không sẽ bị Diêm La vương phát hiện.

Trong không khí tràn ngập một cỗ vị tao (khai) của nước tiểu, Tiểu Bảo nhìn chỗ bắp đùi ca ca chậm rãi trào ra một bãi nước màu vàng, cậu đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó ảo não nhíu mặt, cậu quên mình đã uy ca ca uống rất nhiều nước. Sờ sờ Quỷ ca ca bởi vì muốn nhịn xuống mà buộc chặt thân thể, Tiểu Bảo không biết nên nói gì trấn an Quỷ ca ca, cậu một chút cũng đều không để ý!

Kìm lòng không đậu , giống như nương từng thường làm với mình, ở trên mặt Quỷ ca ca tràn đầy huyết ô nhẹ nhàng hôn một cái, cúi đầu nói: “Không cần, nhẫn .” Tiểu Bảo quỳ xuống lau sàn, lại lau sạch cho Quỷ ca ca, rồi lại nói lần nữa: “Không, cần, nhẫn.”

Đầu ngón tay Nhiếp Chính giật giật, mí mắt giật giật, cũng mân nhanh miệng.

Tiểu Bảo đem mái tóc cơ hồ đã trắng một nửa của Quỷ ca ca đẩy ra, nhuyễn nhuyễn, hoan hỉ hô lên: “Quỷ ca ca… Ca ca…”

Hầu kết Nhiếp Chính di động vài cái, chung quy vẫn là không nói cái gì.

Tiểu Bảo không cần, chỉ cần Quỷ ca ca còn sống, cái khác cậu đều không cần. Lại làm cho Quỷ ca ca gối lên trên đùi mình nghỉ ngơi, Tiểu Bảo lấy thư mà mình mang đến ra. Từ giờ trở đi, cậu muốn đọc sách nhiều hơn, học bản sự nhiều hơn, như vậy mới có thể mau chóng cứu ra Quỷ ca ca. Ân! Hàng đầu là chế định ra một cái kế hoạch trước, rồi mới đi từng bước một dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Tiểu Bảo âm thầm nắm chặt quyền, không thể chờ đến hai năm kia nữa, cậu muốn dẫn Quỷ ca ca rời xa nơi này, rời xa Diêm La vương.

>>Hết chương 7<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: phuongphuong97
Có bài mới 13.12.2014, 16:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Bảo bối: Chương 8:

Tiểu Bảo ở hình phòng đọc sách một đêm, bồi Quỷ ca ca một đêm. Tuy rằng Quỷ ca ca nói không có người đến nhưng Tiểu Bảo vẫn lo lắng, trước khi đi vẫn là đem mộc dũng cùng bát gỗ đặt ở nơi lúc đầu, lại đem đồ cậu mang đến thu vào mật đạo. Uy Quỷ ca ca uống nước xong, ăn thức ăn trong thực lam, Tiểu Bảo hàm nước mắt luyến tiếc bỏ lại Quỷ ca ca, ôm nhanh thực lam rỗng quay trở về phòng.


Rửa tay lẫn mặt, chải răng, lại thay đổi xiêm y, Tiểu Bảo đem y phục bẩn phao vào bồn, từ trong rương lấy ra bạc cậu giấu. Lấy hai lượng cất ở trên người, đem bạc còn lại giấu kĩ. Uống đầy một bụng nước đỡ đói, lúc này Tiểu Bảo mới mang tiểu Bối đi dược quán. Nhìn sách một đêm ánh mắt đã trướng trướng, lại bởi vì khóc thời gian quá lâu nên mắt Tiểu Bảo rất đau, nhưng lại không bằng cậu đau lòng. Hôm nay là mười bốn tháng tư, ngày mai chính là mười lăm , vừa đến mười lăm cậu sẽ toàn thân đau nhức, như vậy cậu sẽ không thể bồi Quỷ ca ca .

Nghĩ đến đây, Tiểu Bảo càng khổ sở. Quỷ ca ca hiện tại thực suy yếu, trên người lại xuyên thiết liên, trên thiết liên còn có khóa, cậu còn thật không biết làm sao cứu Quỷ ca ca ra. Hơn nữa việc cấp bách là như thế nào có thể ngăn cản Diêm La vương không thương tổn Quỷ ca ca ni? Nghĩ đến một màn trong đêm đó, Tiểu Bảo đau lòng mặt càng thêm trắng. Cậu không rõ, Diêm La vương nhất định không thiếu hảo đao, vì cái gì cố chấp muốn Nhiếp gia đao gì đó của Quỷ ca ca ni? Nhiếp gia đao kia đến tột cùng có bao nhiêu hảo? Cậu không hiểu, cậu tuy rằng là nhi tử của võ lâm minh chủ, nhưng cậu không hiểu.

Mang đầy bụng ưu tư, xe ngựa cũng đã đến dược quán. Vì một ngày trước đó cậu khóc đi đến nên sáng sớm Cung sư nương đã chờ ngay tại cửa. Nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Bảo sầu khổ, Cung sư nương lo lắng đi qua.

“Tiểu Bảo tử, tối hôm qua ngươi có hảo hảo ngủ không? Mắt vẫn là thũng như thế, đi, sư nương nhu nhu mắt cho ngươi.”

“Sư nương.”

Nhuyễn nhuyễn gọi một tiếng, Tiểu Bảo dưới sự trợ giúp của sư nương bước xuống xe ngựa, khổ sở ôm lấy sư nương. Trên người sư nương có hương vị của nương, làm cậu nhịn không được ỷ lại.

Trong nháy mắt Tiểu Bảo ôm lấy nàng, tâm Cung sư nương nhất thời nhuyễn thành diện hồ (hồ dán). Nàng ôm lấy Tiểu Bảo, lòng chua xót nói: “Còn chưa có ăn cơm đi, sau này không cần mang thức ăn đến đây, ngay tại nơi này của sư nương ăn đi.”

“Đa tạ, sư nương.”

“Ngươi đều kêu ta một tiếng sư nương , còn nói cái gì đa tạ?”

Lau lau khóe mắt, Cung sư nương lộ ra tươi cười, đem Tiểu Bảo vào hậu viện.

Trước lấy đến điểm tâm cho cậu ăn, tiếp đó Cung sư nương nhu mắt cho Tiểu Bảo, lại cho Tiểu Bảo gội sạch đầu. Nàng cũng không biết Tiểu Bảo ở nơi như thế nào, trên đầu đều là bùn đất. Tẩy sạch sẽ xong lại lau khô tóc, Cung sư nương làm cho Tiểu Bảo hai cái búi tóc trái đào xinh đẹp. Tiểu Bảo bởi vì thân có tàn tật, cái đầu vốn thấp một chút so với hài tử cùng tuổi. Tuy nói trên mặt có khối hắc ban, nhưng vẫn che giấu không được nét đáng yêu cùng xinh đẹp của Tiểu Bảo. Bàn tay sạch sẽ với khuôn mặt nhỏ nhắn, phối lên hai cái búi tóc, còn có hai lúm đồng tiền nơi khóe miệng Tiểu Bảo, thoạt nhìn làm sao giống thiếu niên mười ba tuổi, căn bản chính là một oa nhi hẳn là còn ở trong lòng mẫu thân làm nũng muốn ăn kẹo. Cung sư nương nhịn không được kéo qua Tiểu Bảo ở trên mặt cậu hôn một cái thật mạnh, đổi lấy lúm đồng tiền càng sâu của Tiểu Bảo.

“Tiểu Bảo, thư xem xong rồi chưa?”

Cung sư phó từ trong phòng đi ra, Tiểu Bảo lập tức quy củ khom người nói: “Đọc xong.”

Cung sư phó cùng Cung sư nương mắt lộ ra kinh ngạc, nhiều thư như vậy đều xem xong rồi?!

Cung sư phó khụ hai tiếng, bảo trì nghiêm túc nói: “Hôm nay ngươi theo sư phó học tập phân biệt thảo dược. Phối dược không thể qua loa đại ý, ngươi phải cẩn thận học, nghiêm túc ghi nhớ.”

“Vâng! Sư phó.” Vì Quỷ ca ca, cậu nhất định sẽ cẩn thận học!

Cung sư phó vừa lòng gật gật đầu, mang Tiểu Bảo đi dược đường. Đứng ở sau mành nhìn Tiểu Bảo thực nghiêm túc nghe phu quân giảng giải mỗi một loại thảo dược, Cung sư nương lau khóe mắt. Hài tử ngoan như thế, phụ thân Tiểu Bảo không yêu thương nó, ngày sau nhất định sẽ hối hận!

Hai ngày đều không có ngủ ngon, nhưng Tiểu Bảo cũng là một thân hăng hái. Hôm nay sư phó dạy cậu mười loại thảo dược, Tiểu Bảo đem dược tính lẫn bộ dáng mười loại thảo dược này toàn bộ đều nhớ kĩ. Tiểu Bảo không dám hướng sư phó cầu cứu, sợ cho sư phó sư nương mang đến phiền toái. Đến giữa trưa ăn cơm, Tiểu Bảo nhìn thịt đầy bàn, con ngươi nháy mắt đỏ. Lập tức cúi đầu há miệng ăn cơm, không dám làm cho sư phó sư nương phát hiện khác thường của cậu, Tiểu Bảo đem đau lòng đối với Quỷ ca ca dùng sức áp chế.

“Tiểu Bảo tử, không lo lắng, từ từ ăn. Ăn xong rồi mang chén đặt ở trù phòng là được, sư nương đi cho gà ăn.”

“Hảo.” Tiểu Bảo còn thấp đầu.

Ăn xong trước mấy khối thịt Cung sư nương gắp cho, Tiểu Bảo liền đứng dậy ly khai. Cung sư phó có thói quen sau khi ăn cơm trưa liền chợp mắt một hồi, cũng buông bát đứng dậy ly khai. Hai gã đồ đệ khác của Cung sư phó đều lớn hơn so với Tiểu Bảo, trong đó một người nói: “Tiểu Bảo, bát đế đấy, chốc lát ta trở về tẩy.”

Tiểu Bảo thu nước mắt trở về ngẩng đầu lên, ngọt ngào cười: “Hảo.”

Ăn xong hai người cũng đứng dậy rời đi ược đường tiếp khách nhân.

Tiểu Bảo cho tiểu Bối một miếng thịt, tiểu Bối ăn no chi chi kêu nhảy lên đại thụ trong viện đi phơi nắng. Tiểu Bảo nhìn nhìn thức ăn trên bàn, động tác ăn cơm chậm rãi ngừng lại. Thức ăn còn lại cũng không nhiều , nhưng cũng đủ cho Tiểu Bảo ăn. Ngồi ở chỗ kia nhỉn thức ăn ngon hồi lâu, Tiểu Bảo đứng dậy vào phòng bếp. Không tốn thời gian quá lâu, Tiểu Bảo ở một góc trù phòng phòng tìm được một cái tiểu mộc bồn có mạng che rơi đầy tro bụi, cậu cao hứng nở nụ cười.

Cẩn thận rửa mộc bồn trong ngoài, Tiểu Bảo quay lại trước bàn cơm, đem nửa chén cơm còn lại của mình đổ vào, rồi mới đem thức ăn thừa từng món từng món dời đến mộc bồn, chỉ còn lưu lại món canh. Cơm màu trắng, thức ăn thanh hồng, còn có trải một lớp thịt sáng bày đẹp mắt trong mộc bồn. Lúm đồng tiền nơi khóe miệng Tiểu Bảo chưa bao giờ sâu như thế. Rũ xuống mạn che, Tiểu Bảo đưa tới tiểu Bối, dặn dò: “Lấy đến, trên xe. Tiểu Bối ngoan, không cần, ăn vụng.”

“Chi chi chi chi.” Tiểu Bối tựa hồ muốn nói ta mới không cần ăn vụng, rồi mới ôm mộc bồn chạy đi.

Tươi cười trên mặt Tiểu Bảo không có dừng lại lâu lắm, cậu lại rơi vào sầu não. Cái này căn bản không đủ cho Quỷ ca ca ăn… Ban ngày cậu không thể bồi Quỷ ca ca, Quỷ ca ca liền không được ăn cơm. Ánh mắt lại đỏ, Tiểu Bảo không dám lại nghĩ tới Quỷ ca ca, sợ chính mình sẽ nhịn không được mà chạy về. Cậu đem bát trên bàn toàn bộ mang đến trù phòng, dọn rửa xong lại lau bàn, Tiểu Bảo lúc này mới đi đến dược đường phía trước.

Cung sư nương uy xong gà tiến vào bếp liền thấy bát đã được tẩy sạch sẽ, bát cũng không có bỏ vào bát quỹ (chạn chén), Cung sư nương thở dài. Không cần đoán, nhất định là Tiểu Bảo tẩy. Nếu những người khác tẩy sẽ bỏ vào bát quỹ, Tiểu Bảo vì đầu thấp nên với không với đến, chỉ có thể đặt trên bếp. Đem bát nhất tề bỏ vào bát quỹ, Cung sư nương lặng yên một lát, khom người từ phía dưới bát quỹ xuất ra hai quả trứng.

Buổi chiều một bên theo sư huynh giúp sư phó bốc thuốc, Tiểu Bảo nhất tâm nhị dụng (tranh thủ) một bên nghe sư phó xem chẩn cho bệnh nhân. Trong công việc bận rộn, trời dần dần mờ tối, Tiểu Bảo nên trở về nhà . Nói lời từ biệt sư phó, Tiểu Bảo mang tiểu Bối lên xe. Mở ra mạng che mộc bồn, thức ăn đều ở đây, Tiểu Bảo sờ sờ đầu tiểu Bối mở miệng khen nó. Hôm nay lại từ chỗ sư phó mang về bốn bản dược thư, buổi tối phải xem xong.

“Tiểu Bảo, đợi chút.”

Cung sư nương đi nhanh ra.

Tiểu Bảo quay đầu, đang muốn kêu sư nương thì trong lòng bàn tay đã bị nhét vào hai quả trứng gà nóng hầm hập, tiếp theo cậu nghe được sư nương nói: “Tiểu Bảo tử, hai quả trứng này buổi tối giữ lại mà ăn, ngươi hiện tại là thời điểm trưởng thành, không thể để đói . Sau này sư nương mỗi ngày đều cho ngươi hai quả trứng luộc, ngươi cũng không nên đều cho tiểu Bối ăn a.”

“Sư nương…” Hai quả trứng gà ấm áp trong tay Tiểu Bảo một đường ấm đến trong lòng cậu.

Lau khóe mắt ẩm ướt của Tiểu Bảo, Cung sư nương nhịn không được ôm cậu một chút, nghẹn ngào nói: “Tiểu Bảo tử, không cần khổ sở, sau này có sư phó cùng sư nương thương ngươi.”

“Sư nương…”

Nếu còn ôm nữa Tiểu Bảo khẳng định sẽ khóc ra , Cung sư nương nhanh chóng buông tay, cười xoa xoa mặt Tiểu Bảo: “Mau trở về đi thôi.”

“Ân. Cám ơn, sư nương.”

Luyến tiếc buông ra ấm áp của sư nương, Tiểu Bảo một tay nắm hai quả trứng gà, một tay giơ lên mã tiên. Xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời dược quán, Tiểu Bảo quay đầu cùng sư nương vẫy tay nói lời từ biệt.

Thẳng đến khi xe ngựa Tiểu Bảo chuyển qua góc đường không còn thấy bóng dáng, Cung sư nương mới mang theo đôi mắt phiếm hồng xoay người trở về.

Tiểu Bảo không có lập tức trở về, mà là đến một con đường khác mua một túi gạo nhỏ, mua một cái sa oa (nồi), mua hai quả táo, mua một bó rau xanh nhỏ. Ruổi xe ngựa chạy về nhà, Tiểu Bảo không có lập tức đi tìm Quỷ ca ca, mà là trước đem những thứ đã mua mang vào phòng cất kĩ, tiếp đó đi đến trù phòng. Đại thẩm ở trù phòng sớm đã chuẩn bị tốt cơm chiều của cậu, ngày mai là mười lăm, đại thẩm đặc biệt bỏ thêm một lớp trứng chiên. Giữa trưa cơ hồ không ăn gì Tiểu Bảo cũng chỉ ăn một nửa, cho tiểu Bối một nửa, rồi mới cầm chén mì ăn sạch sẽ. Các thúc thúc thẩm thẩm bá bá trong phòng rất nhiều, cậu không tiện mang về.

Tiểu Bảo ăn xong cơm đang muốn đi về lại ở trên đường bị Nam Nhữ Tín kêu lại, Nam Nhữ Tín cho cậu một lọ dược, nói: “Tiểu Bảo, bệnh của ngươi Nam bá bá trị không được, đây là dược dưỡng thân ta xứng cho ngươi. Ngày mai là mười lăm, trước khi trời tối ngươi ăn một viên, chờ sáng hôm sau tỉnh dậy ngươi lại ăn một viên. Nói không chừng chờ sau khi thân mình ngươi khỏe mạnh sẽ không còn đau như vậy nữa.”

Nam Nhữ Tín vừa nói vừa niết niết (nhéo nhéo, nắn nắn) cằm Tiểu Bảo, hắn sao lại cảm thấy vài ngày không gặp Tiểu Bảo hình như gầy đi.

Không quá rõ ràng tâm tư Nam bá bá, Tiểu Bảo cảm kích ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói: “Cám ơn, bá bá.” Cậu thật cao hứng muốn khóc.

Nam Nhữ Tín thở dài sờ sờ Tiểu Bảo, nói: “Mau trở về đi thôi, buổi tối đi ngủ sớm một chút.”

“Hảo.”

Buông ra Nam bá bá, Tiểu Bảo mang tiểu Bối khập khiễng ly khai.

Trở lại tiểu viện của cậu, Tiểu Bảo đem mộc bồn phóng tới bên hỏa lò ở một góc sân sáng sủa giản dị, bình thường lúc muốn tẩy người cậu liền ở trong này nấu nước ấm. Vừa muốn vào nhà, lại có một người tới .

“Tiểu Bảo, ở dược quán có khỏe không?” Là Hoàng Lương Ngọc.

“Hảo.” Nghĩ đến sư phó cùng sư nương, Tiểu Bảo cười cực kỳ ngọt, “Sư phó, sư nương, hảo.”

“Vậy là tốt rồi.” Hoàng Lương Ngọc cầm trên tay ba quyển sách, hắn vào phòng trực tiếp đặt lên bàn, nói, “Ngày mai là mười lăm, sư phó của ngươi có nói hôm sau cho phép ngươi nghỉ một ngày hay không?”

Tiểu Bảo chớp chớp mắt, lắc đầu.

Hoàng Lương Ngọc lập tức nói: “Vậy Hoàng bá bá lát nữa đi gặp Nam bá bá của ngươi nói chuyện, bảo hắn cùng sư phó của ngươi đề một lời xin phép. Mấy quyển sách này là sách cố sự, hôm sau là lúc thân mình ngươi hư nhược nhất, không nên đọc mấy quyển sách phí đầu óc, nhìn xem cố sự để dưỡng dưỡng tinh thần.”

Tiểu Bảo chậm rãi đi qua, ôm cổ Hoàng Lương Ngọc, chôn ở trong lòng hắn ôn nhuận nói: “Cám ơn, bá bá.” Cậu là bảo bối mà các thúc thúc thẩm thẩm bá bá còn có sư phó sư nương sủng ái, cậu thực hạnh phúc!

Hoàng Lương Ngọc mỉm cười, nhìn một đầu tóc sạch sẽ của Tiểu Bảo, cùng hai cái búi tóc trái đào xinh đẹp trên đầu, hắn đối với sư phó cùng sư nương của Tiểu Bảo đã yên tâm .

Tiễn bước Hoàng bá bá, Tiểu Bảo lại gặp được Lưu thẩm, Lưu thẩm cho cậu một thân lí y (ngoại sam) đã được làm tốt. Ngày mai là mười lăm, Tiểu Bảo sẽ ra một thân mồ hôi. Ôm Lưu thẩm, cảm thụ hương vị trên người Lưu thẩm giống như sư nương, Tiểu Bảo tiễn bước một vị khách nhân cuối cùng trong hôm nay.

Rót đầy nước vào ống trúc, sau khi hâm nóng thức ăn, Tiểu Bảo cho tiểu Bối ôm ống trúc, cậu ôm mộc bồn, trong túi lớn đựng một quả táo còn có bình dược hoàn mà Nam bá bá cho cậu, tiếp theo chui vào mật đạo dưới giường.

Xuyên thấu qua tấm ván gỗ nhìn nhìn, Quỷ ca ca vẫn là tư thế khi cậu rời đi, cũng chưa hề di chuyểu qua. Mộc dũng kia cùng bát gỗ còn đặt ở chỗ cũ, những thứ trong hình phòng cũng không có dấu hiệu bị động qua, xem ra Ách Ba Đà quả thực phải thật lâu mới có thể đến. Nhưng cụ thể là bao lâu ni? Tiểu Bảo thực bất an.

Đẩy ra tấm ván gỗ, tinh tường nhìn thấy ngón tay của Quỷ ca ca động, Tiểu Bảo thật sâu nở nụ cười: “Quỷ ca ca…”

Đạo thanh âm độc hữu vừa truyền đến, mí mắt Nhiếp Chính giật giật, hai ngón tay cũng đều giật giật.

Đi vào bên người Quỷ ca ca, nhìn thấy hạ thân Quỷ ca ca lại có một bãi nước, Tiểu Bảo áy náy nói: “Thật, xin lỗi… Ta, trễ…” Ở bên người Quỷ ca ca quỳ xuống, cái mũi Tiểu Bảo giật giật, vươn người đi qua mới phát hiện không chỉ là nước tiểu. Nghĩ đến chính mình cứ như vậy làm cho Quỷ ca ca nằm một ngày, nước mắt Tiểu Bảo lại đi ra .

Trước uy Quỷ ca ca uống một chút nước ấm, lại uy Quỷ ca ca ăn mấy ngụm bánh bột ngô lót vị, Tiểu Bảo rất nhanh rửa sạch cho Quỷ ca ca. Tiểu bối đã sớm tiến vào chỗ song sắt ở cửa nhìn ra phía ngoài. Tiểu Bảo mất chút thời gian mới rửa sạch cho hắn, nếu không phải sợ sẽ bị Diêm La vương phát hiện, cậu rất muốn đem y phục trên người Quỷ ca ca đều đổi thành sạch sẽ .

Dùng ống trúc đổ nước ra để rửa tay, Tiểu Bảo để tiểu Bối trở về múc nước. Trong ấm nhỏ có nước ấm đã chuẩn bị sẵn, tiểu Bối chỉ cần múc ra là được. Cho Quỷ ca ca nằm ở chỗ khô ráo, ở dưới thân Quỷ ca ca lại lót thêm sàng đan, Tiểu Bảo lúc này mới ôm mộc bồn ở bên đầu Quỷ ca ca ngồi xuống, làm cho Quỷ ca ca như cũ gối lên trên đùi mình, Tiểu Bảo mở ra mạng che mộc bồn, thức ăn vẫn còn mạo chút nhiệt khí, Tiểu Bảo thầm hô may mắn. Quỷ ca ca bị đại nạn như vậy, cần phải ăn nóng mới được.

“Ca ca, thực xin lỗi.” Thực xin lỗi đã để ngươi đói bụng một ngày. Tiểu Bảo múc một muỗng thức ăn uy đến bên miệng Quỷ ca ca.

Hầu kết Nhiếp Chính giật giật, chóp mũi đều là hương khí thức ăn, bụng của hắn không chịu khống chế phát ra tiếng vang, tiếp đó hắn nghe được một người áy náy nói câu “Thực xin lỗi” . Nhiếp Chính hé miệng, thức ăn ấm nóng rơi vào trong miệng của hắn, hàm thức ăn mang mùi hương của thịt canh, hầu kết Nhiếp Chính lại giật giật.

“Ăn, Quỷ ca ca, ăn.” Tiểu Bảo nhẹ nhàng sờ sờ mặt Quỷ ca ca, nước mắt suýt nữa lại rơi xuống.

Nhiếp Chính khép lại miệng, thật chậm thật chậm nhấm nuốt. Tiểu Bảo không có thúc giục, sau khi Quỷ ca ca ăn hết, cậu lại uy muỗng thứ hai .

Hình phòng yên tĩnh lại vang lên tiếng khóc thấp trầm của một người, bữa cơm này Tiểu Bảo uy thật lâu, Nhiếp Chính ăn cũng thật lâu. Tiếp theo hắn lại ăn đến quả táo hương vị ngọt ngào ngon miệng, cũng biết hài tử đang uy hắn một ngụm cũng đều không có ăn.

Bàn tay nhỏ bé đặt ở trên tóc Quỷ ca ca, Tiểu Bảo một tay mở sách y thuật cẩn thận xem. Nhưng tâm tư của cậu vẫn là có một nửa ở trên người Quỷ ca ca. Lại xem xong một tờ, Tiểu Bảo buông thư, nhẹ gọi: “Ca ca?”

Đầu ngón tay Nhiếp Chính động động, Tiểu Bảo lúc này mới thoáng phóng đại thanh âm hỏi: “Đi ngoài?”

Nhiếp Chính nuốt hai ngụm, khẽ gật gật đầu.

Tiểu Bảo nhẹ nhàng nâng lên đầu Quỷ ca ca, rút ra đùi phải. Cậu phải quay về phòng tìm một cái ống trúc cũ, cho Quỷ ca ca đi ngoài dùng. Trong đôi mắt to quang lượng của Tiểu Bảo là tràn đầy đau lòng, là hồn nhiên, là bảo vệ. Không chút nào ngại bẩn giúp Quỷ ca ca đi ngoài, đổ nước tiểu, rửa sạch ống trúc cũ, Tiểu Bảo lại hỏi: “Còn muốn, không?”

Hàm dưới Nhiếp Chính buộc chặt, lắc lắc đầu.

Tiểu Bảo mỉm cười, quay lại nơi cậu thích ngồi, làm cho Quỷ ca ca một lần nữa gối trên đùi phải mình. Lúc này cậu không có cầm lấy thư, mà là lấy ra dược bình mình thực bảo bối, cậu vẫn do dự có nên hướng sư phó lấy dược hay không. Lấy ra một viên, cậu uy  đến bên miệng Quỷ ca ca: “Dược, đối thân mình, hảo.” Ăn cơm đã nửa canh giờ, có thể uống thuốc đi.

Nhiếp Chính không có một tia do dự liền mở miệng, dược hoàn đắng ngắt bị người nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Đầu bị nâng lên, nước được uy vào. Sau đó đầu lại gối lên cái chân nhỏ bé yếu ớt, tiếp theo hắn nghe hài tử nói: “Quỷ ca ca, ngủ, ngủ đi.”

Hô hấp Nhiếp Chính thoáng tạm dừng, mí mắt của hắn động vài cái, sau đó liền không có động tĩnh. Tiểu Bảo lúc này mới một lần nữa cầm lấy thư, nghiêm túc xem lên.

Trí nhớ Tiểu Bảo rất kinh người, điểm này toàn bộ trong Lâm trạch trừ bỏ Lâm Thịnh Chi cùng vài vị phu nhân ra, chỉ sợ ai cũng đều biết. Xem qua một lần thư, Tiểu Bảo đều có thể ghi nhớ đầy đủ. Tuy rằng cậu từ nhỏ mang tàn tật, nhưng ông trời tựa hồ cũng không đành lòng cho hài tử này quá nhiều thống khổ, hắn cho Tiểu Bảo một trí não rất thông minh.

Rất nhanh, bốn quyển sách đều xem xong rồi, Tiểu Bảo cúi đầu, Quỷ ca ca đang ngủ say. Do dự có nên dựng tỉnh Quỷ ca ca hay không, Tiểu Bảo lại luyến tiếc. Quỷ ca ca đã thật lâu thật lâu không có hảo hảo ngủ. Đau lòng sờ sờ mái tóc xám trắng của Quỷ ca ca, Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, vẫn là cẩn thận xoay đầu Quỷ ca ca, rút chân ra.

Quỷ ca ca không hề động, hẳn là không có bị cứu tỉnh đi. Tiểu Bảo thả tâm. Tiểu Bối cũng đang ngủ, bất quá ở thời điểm Tiểu Bảo có động tác thì nó liền tỉnh. Sờ sờ tiểu Bối ngủ ở bên người cậu làm cho nó tiếp tục ngủ, Tiểu Bảo lê đùi phải đã run lên từng chút một đi đến cửa mật đạo chui vào, không quên đóng lại tấm ván gỗ.

Mí mắt Nhiếp Chính trong cơn ngủ say giật giật.

>>Hết chương 8<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ, ricahuynh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Leslie Juan, nguyễn hằng123, Ngô Yến và 27 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.