Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Bảo bối - Neleta

 
Có bài mới 13.12.2014, 16:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Bảo bối: Chương 3:

“Ô… Nương… Đau…”


Cuộn mình ở trên giường, Tiểu Bảo gắt gao ôm chăn, trên mặt tất cả đều là lệ. Tiểu Bối lui ở gối đầu bồi Tiểu Bảo khóc, không dám tùy tiện lộn xộn. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng tư, vừa đến đầu tháng cùng mười lăm, Tiểu Bảo sẽ toàn thân đau đớn không ngừng, giống như đang bị người dùng trâm nhọn châm vào huyệt đạo. Lâm Thịnh Chi mặc kệ cậu, đại phu trong phủ cũng tra không ra là quái bệnh gì. Không thích thúc thúc bá bá thẩm thẩm nhìn thấy cái dạng thương tâm khổ sở này của mình, Tiểu Bảo từ sau mười tuổi mỗi lần phát bệnh đều đem chính mình khóa trái ở trong phòng, không cho bất luận kẻ nào vào. Cậu cũng sẽ không la to, chỉ ôm chăn cúi đầu kêu lên đau đớn, cúi đầu khóc.

Ngay từ đầu, Hoàng Lương Ngọc bọn họ còn có thể ở ngoài gõ cửa, nhưng sau đó ngẫm lại, Tiểu Bảo sau này cần phải học chịu đựng một mình, bọn họ cũng chỉ đành nhẫn tâm phóng Tiểu Bảo một mình. Không phải không muốn quản, đối với Tiểu Bảo mà nói, rời đi nhà này so với ở lại sẽ tốt hơn. Đêm nay, một vài thẩm thẩm bá bá nằm ở trên giường tĩnh mắt thở dài. Đây là số mệnh, nhân các hữu mệnh, mệnh mỗi người đều tự mình gánh vác, ai cũng quản không được, ai cũng thay không được. Điều bọn họ có thể làm chính là tận khả năng cho Tiểu Bảo ăn no, mặc ấm, cho Tiểu Bảo có thể sớm ngày độc lập, sớm ngày rời đi nhà này.

“Ô ô…”

Đem đầu chôn ở chăn, Tiểu Bảo thoáng phóng đại tiếng khóc, cậu nhịn không được , đau quá đau quá. Nương… Nương… Tiểu Bảo đau quá… Nương… Tiểu Bảo nhớ ngươi… Ô ô… Nương…

“Chi chi chi”, Tiểu Bối cắn một cái móng vuốt của mình, nức nở.

Thẳng đến nửa đêm, Tiểu Bảo mới dần dần bớt đi cái đau, khổ sở một đêm trên mặt cậu mang đầy nước mắt, ôm chăn trầm trầm ngủ. Mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y của cậu, Tiểu Bảo căn bản không có khí lực đứng lên thay y phục. Nhìn cậu trầm ngủ, tiểu Bối lúc này mới rút ra chăn tiến vào trong lòng Tiểu Bảo, trên mặt đồng dạng mang đầy lệ ngủ theo.

Lúc tỉnh lại, Tiểu Bảo mơ mơ màng màng mở mắt, nhất thời không biết chính mình xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi tiếng đập cửa không ngừng tiến vào lỗ tai cậu, cậu mới phát hiện trời đã sáng rồi, cũng nghĩ đến chính mình tối hôm qua là xảy ra chuyện gì.

“Tiểu Bảo, tỉnh sao? Mở cửa.” Là chưởng quản dược phố (hiệu thuốc) bên trong phủ – Nam Nhữ Tín, Nam bá bá.

“Ân.” Cúi đầu ứng một tiếng, Tiểu Bảo mang theo dư thống (cơn đau sót lại) tối hôm qua từ trên giường chống đỡ đướng lên. Tiểu Bối đã nhảy xuống giường đi mở cửa trước. Cửa mở, Nam bá bá vừa vào cửa liền hỏi: “Tiểu Bảo, tốt chút nào không?”

“Ân.”

Trên mặt Tiểu Bảo còn có nước mắt, đáy mắt Nambá bá tất cả đều là đau lòng. Lão đi vào bên giường ôm lấy Tiểu Bảo, vừa sờ liền thấy trên người Tiểu Bảo còn ẩm ướt, lão đang định giúp Tiểu Bảo thay y phục, Tiểu Bảo lắc lắc đầu.

Nam bá bá buông cậu ra, hỏi: “Muốn tự mình đổi sao?”

“Ân.”

Tiểu Bảo lấy qua xiêm y tối hôm qua đặt ở gối đầu thay đổi, Nam bá bá từ trong lòng lấy ra một lọ dược, nói: “Tiểu Bảo, Nam bá bá vừa xứng một loại dược, ngươi thử xem, lúc đau ăn một viên, xem thử có hữu dụng không. Nếu không dùng được vậyNam bá bá thử lại cái khác.”

“Tạ, tạ.” Tiểu Bảo không thoải mái nói chuyện đều chậm thêm vài phần, bất quá sau khi cậu tiếp nhận dược vẫn là gắt gao ôm lấy Nam bá bá. Tuy rằng cha không thích cậu, nhưng các thúc thúc bá bá thẩm thẩm đều đặc biệt yêu thương cậu, cậu một chút cũng không đáng thương.

“Tiểu Bảo, đi rửa mặt, bá bá đi đến trù phòng lấy thức ăn cho ngươi.” Những người khác không phải không muốn đến, mà là sợ đến đây nhìn thấy Tiểu Bảo khổ sở như vậy, cho nên sau khi Tiểu Bảo phát bệnh xong, người đến đều là Nam Nhữ Tín.

Tiểu Bảo lại lắc đầu: “Ta, tự mình, đi.”

Nghĩ nghĩ,Nam bá bá thở dài: “Hảo, bá bá chờ ngươi.”

“Ân.”

Buông ra Nam bá bá, Tiểu Bảo chậm rãi xuống giường, đi đến bên cạnh giếng, cố hết sức múc ra một dũng thủy, cho mình cùng tiểu Bối rửa mặt, xoát nha so với bình thường chậm rất nhiều.

Nam bá bá nhìn Tiểu Bảo, lệ đảo quanh hốc mắt, đứa nhỏ thật ngoan a, mệnh sao lại khổ như thế! Khi Tiểu Bảo thu thập xong xoay người lại, trên mặt Nam bá bá lập tức treo lên nụ cười. Lão mang Tiểu Bảo đi trù phòng ăn cơm, tại phòng bếp, các thẩm thẩm bá bá để lại canh thịt cho Tiểu Bảo và một quả táo.Ngày hôm nay Hoàng Lương Ngọc không có kiểm tra công khóa của Tiểu Bảo, mà là nói cho Tiểu Bảo rất nhiều rất nhiều chuyện xưa bên ngoài. Đối với cuộc sống sau này, Tiểu Bảo không chút nào sợ hãi, càng có nhiều khát khao, hy vọng.

Nghỉ ngơi hai ngày, Tiểu Bảo lại sinh long hoạt hổ . Ngay khi Tiểu Bảo thật cẩn thận trốn cha thì thị tòng (người hầu) Đinh Lang bên người cha lại xuất hiện ở trước phòng cậu, công đạo mệnh lệnh của cha: “Đại thiếu gia, lão gia muốn gặp ngươi.” Khẩu khí không thể nói rõ là cung kính, nhưng cũng không khinh thị.

Tiểu Bảo lúc ấy liền sợ hãi, đang hảo hảo sao cha lại muốn gặp cậu? Chẳng lẽ cha muốn đuổi cậu đi ?!

Hoàng Lương Ngọc đã ở trong sân, hắn sờ sờ đầu Tiểu Bảo làm cho cậu đừng sợ, hỏi: “Lão gia là có chuyện gì sao?”

Đinh Lang trả lời: “Ta cũng không biết, lão gia chỉ nói cho ta đem đại thiếu gia qua.”

Trong lòng Hoàng Lương Ngọc cũng có chút hốt hoảng, hiểu rõ tính tình lão gia, hắn đẩy đẩy Tiểu Bảo nói: “Không phải sợ, đi thôi, đừng làm cho lão gia sốt ruột chờ .”

Tiểu Bảo sợ hãi ngửa đầu liếc mắt nhìn Hoàng bá bá một cái, ôm lấy tiểu Bối hướng Đinh Lang co rụt lại gật gật đầu. Đinh Lang mặt không chút thay đổi xoay người rời đi, bất quá hắn đi cũng không nhanh, Tiểu Bảo có thể đuổi kịp phía trước. Cẩn thận mỗi bước đi, Tiểu Bảo lo lắng bất an theo Đinh Lang đi đến thư phòng cha mà cậu chưa bao giờ đi qua.

Tứ chi nhịn không được phát run đứng ở trong thư phòng, Tiểu Bảo cúi thấp đầu không dám nhìn về phía trước. Cậu đã rất nhiều năm không có gặp qua cha, chỉ vì lúc qua năm mới cậu cũng không được phép lộ diện . Trong trí nhớ, cha tựa hồ chưa từng cười với cậu, luôn thực nghiêm túc, thực khiến cậu sợ hãi.

Phía sau thư án, Lâm Thịnh Chi nhìn trưởng tử mình trong mắt không hề có độ ấm, thậm chí mang rõ ràng chán ghét cùng nhục nhã. Đối với chuyện Tiểu Bảo sợ hãi cùng xiêm y cũ nát làm như không thấy, Lâm Thịnh Chi nghiêm túc mở miệng: “Ngươi năm nay bao nhiêu?”

Tiểu Bảo gắt gao ôm tiểu Bối, vốn trước đó đã cố gắng thu thập dũng khí, nhưng khi đối mặt cha thì cậu lại thế nào cũng không mở miệng được, thanh âm nghẹn ở trong cổ họng không thể phát ra. Nương từng nói qua, mặc kệ là lúc nào đều phải học được cười, cười sẽ không sợ hãi . Cho nên cậu thích cười, nhìn thấy ai đều sẽ cười, nhưng chỉ có ở trước mặt cha cậu liền cười không nổi, cậu luôn cảm thấy cha thực đáng sợ, thực đáng sợ.

Lâm Thịnh Chi không có kiên nhẫn chờ Tiểu Bảo suy nghĩ, hắn cũng đã cơ hồ quên đứa con này của hắn đại danh kêu Lâm Ngạn Tử, đã quên bộ dáng nhi tử này là ra sao. Nhất là trên mặt đứa con còn có một khối hắc ban, càng khiến hắn chán ghét. Không trông cậy vào Tiểu Bảo có thể nói, Lâm Thịnh Chi tự đáp: “Ta nhớ rõ ngươi đã mười ba .”

Tiểu Bảo gật gật đầu.

Lâm Thịnh Chi nói: “Tiếp qua hai năm ngươi liền tròn mười lăm, luôn ở nhà chơi bời lêu lổng không ra thể thống gì. Mười ba cũng không tính là nhỏ, ngươi đi ra ngoài học một môn thủ nghệ (tay nghề), sau khi tròn mười lăm liền đi ra ngoài đi, ngươi là nam nhi, ta không có khả năng nuôi ngươi cả đời.” Tiếp đó hắn đem năm mươi lượng bạc trên bàn đẩy ra phía ngoài: “Bạc này ngươi lấy , lưu cái cần dùng, nuôi ngươi nhiều năm như thế, ta đối với ngươi coi như là tận nghĩa , ngươi cũng đừng trách ta làm cha tâm ngoan (lòng dạ độc ác).”

Tiểu Bảo vẫn là gật gật đầu, tập tễnh đi đến trước bàn, vươn bàn tay nhỏ bé gầy yếu lấy qua bạc.

Lâm Thịnh Chi nhìn tàn thối (chân tật) của Tiểu Bảo, nói: “Ngươi trở về đi. Nhớ , ra khỏi phủ này ngươi sẽ không còn là Lâm Ngạn Tử, không được nói với bất luận kẻ nào về quan hệ của ngươi và ta.”

Tiểu Bảo lại gật gật đầu.

“Tốt lắm, không còn chuyện gì , ngươi đi xuống đi.”

Tiểu Bảo cung kính cấp cha hành lễ, ôm tiểu Bối lê chân phải của mình ly khai thư phòng luôn có cảm giác âm trầm.

Ra khỏi thư phòng, vòng qua hành lang, lúc này Tiểu Bảo mới đem khẩn trương trong ngực khẩn cấp phun ra. Vỗ vỗ ngực, cậu đem bạc bỏ vào trong vạt áo, trên mặt lộ ra tươi cười vui sướng. Bạc của cậu lại nhiều hơn, có thể sớm một chút ly khai. Nhưng vừa nghĩ đến phải rời khỏi các thúc thúc thẩm thẩm bá bá, cậu lại vạn phần luyến tiếc. Nhiều nhất chỉ có hai năm a…

“Tiểu Bảo.”

Quay đầu nhìn lại, khóe miệng Tiểu Bảo lộ ra lúm đồng tiền. Đối phương hướng cậu vẫy tay, Tiểu Bảo rất nhanh đi đến chỗ đối phương, tuy rằng như vậy sẽ làm cậu mệt lợi hại hơn.

Người gọi cậu không phải ai khác, chính là chưởng gia hiện tại trong phủ – phu nhân An Nhược Dao. Trước khi nương Tiểu Bảo rời nhà An Nhược Dao đã cơ bản tiếp quản Lâm gia, Đông là vị thần tiên nữ tử, đương nhiên sẽ không quản loại tục sự này.

Đem Tiểu Bảo vào trong phòng mình, vẫy lui nha hoàn, An Nhược Dao kéo Tiểu Bảo ngồi xuống, rót cho cậu một chén phong đường thủy. Tiểu Bảo nói tiếng đa tạ, tiếp nhận cái chén từng ngụm từng ngụm chậm rãi uống. Sờ sờ đầu Tiểu Bảo, An Nhược Dao thở dài: “Tiểu Bảo, Nhị nương biết cha ngươi tìm ngươi làm cái gì. Ngươi không nên trách Nhị nương, Tam nương cùng Tứ nương ngày thường đối với ngươi thiếu quan tâm, ngươi cũng biết cha ngươi không thích.”

“Không.” Tiểu Bảo điềm điềm nở nụ cười, “Nương, tốt.” Mặc kệ là Nhị nương hay là tam nương, tứ nương, lúc qua năm mới đều sẽ lén cho cậu bạc a.

An Nhược Dao lại sờ sờ đầu Tiểu Bảo, cảm thấy tiếc hận. Tiểu Bảo lớn lên cực kỳ giống nữ nhân kia, cho dù hiện tại trên mặt có hơn một khối hắc ban lớn bằng bàn tay cũng không che lấp được đứa nhỏ xinh đẹp đáng yêu như Tiểu Bảo. Nhất là đôi mắt có thể nói kia, cơ hồ cùng nữ nhân đó giống nhau như đúc. An Nhược Dao không phải không ghen tị , chính là nữ nhân như vậy rất khó làm cho người ta đố kỵ, cũng bởi vậy nàng một chút cũng không chán ghét Tiểu Bảo. Chính là ngại lão gia, nàng không thể đối với Tiểu Bảo biểu hiện ra quá nhiều quan tâm.

Từ trong tay áo lấy ra một tấm khăn lụa, An Nhược Dao mở ra, trong khăn là một thỏi bạc. Nàng đem bạc nhét vào trong vạt áo Tiểu Bảo, nói: “Tiểu Bảo, đây là tiền mà Nhị nương, tam nương cùng tứ nương gom góp, ngươi giữ lấy. Nhị nương không giúp được ngươi quá nhiều, tiền này ngươi ngày sau đi ra ngoài cũng dễ dàng tìm một chỗ ở. Cha ngươi cho ngươi đi học thủ nghệ cũng là muốn ngươi sau khi đi ra ngoài có thể nuôi sống chính mình. Thân mình ngươi không tốt, Nam bá bá cùng Nhị nương nói muốn ngươi đến dược phòng (hiệu thuốc) làm học đồ, ngươi có nguyện đi?”

“Hảo.” Uống xong phong đường thủy, Tiểu Bảo từ trên ghế cao vươn đến ôm lấy An Nhược Dao, “Tạ tạ.”

An Nhược Dao vỗ nhẹ lưng Tiểu Bảo, nói: “Vậy từ ngày mai ngươi phải đi dược phòng làm học đồ. Nam bá bá đã nói với chưởng quầy ‘Tể An dược quán’, ngày mai ngươi nói ngươi là Tiểu Bảo là được .”

“Ân! Sẽ, nghe lời.” Cậu sẽ nghe lời, hảo hảo học .

“Hảo.” Buông ra Tiểu Bảo, An Nhược Dao thúc giục, “Vậy ngươi mau trở về đi thôi.”

Hướng An Nhược Dao cung kính hành lễ, Tiểu Bảo ôm một trăm lượng bạc mang tiểu Bối ly khai. Cùng với số bạc trước kia qua năm mới thu được, cậu hiện tại có thêm một trăm hai mươi lượng bạc, cho dù hiện tại lập tức rời đi, cậu cũng có thể nuôi sống chính mình cùng tiểu Bối . Xem nhẹ một chút bất an nơi đáy lòng, Tiểu Bảo đối với tương lai tràn ngập hy vọng.

Trở lại trong tiểu viện của mình, Tiểu Bảo từ trên mặt Hoàng bá bá nhìn ra hắn đã biết, cậu ôm lấy Hoàng bá bá đang có vẻ mặt khổ sở cười nói: “Không sợ, ta, trưởng thành.”

Hoàng Lương Ngọc vươn hai tay ôm Tiểu Bảo, thật lâu không lên tiếng, lão gia quả thực sẽ không lưu Tiểu Bảo a.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bảo mang tiểu Bối ra cửa. Ngoài cửa có một chiếc xe ngựa rất nhỏ, là An Nhược Dao lén chuẩn bị cho Tiểu Bảo, làm cho cậu không cần phải đi bộ. Tiểu Bảo trước kia đã cùng các ca ca trong phủ học qua chạy xe ngựa, này cũng không làm khó được cậu. Đi lên tiểu mã xa của mình, Tiểu Bảo bắt đầu con đường học tập sinh nhai. Với Tiểu Bảo xem ra, cha tuy rằng không thích cậu, nhưng đối với cậu vẫn là tốt lắm , cậu quả nhiên là “Bảo bối” a.

>>Hết chương 3<<



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ, Soupspoon
Có bài mới 13.12.2014, 16:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Bảo bối: Chương 4:

“A ──! !”

“A!”


Đang lúc mơ ngủ, Tiểu Bảo bị tiếng quỷ kêu đột nhiên truyền đến làm tỉnh lại , tiểu Bối ở trong lòng cậu cũng nghe được, chi chi kêu lại hướng vào trong lòng cậu rụt lui. Một thân mồ hôi lạnh ngồi ở trên giường, Tiểu Bảo nghĩ rằng mình nghe lầm , cậu đã đi miếu cầu bùa đuổi quỷ, quỷ làm sao còn có thể đến ni?

“A! !”

“A!”

Lại là ẩn ẩn một tiếng quỷ kêu thê lương, mắt Tiểu Bảo trừng lớn đến không thể nào lớn hơn. Quỷ kia kêu hảo thê thảm, giống như bị quăng vào trong nồi mà tạc (giã, nổ,..). Trên sách có ghi, Diêm La vương sẽ đem bọn quỷ xấu xa quăng vô nồi chảo. Tính tính ngày, hình như đã đến nửa tháng!

Lần này không ngủ được, Tiểu Bảo lại thực sợ hãi. Hai hàm răng cậu run run mò xuống giường, run run tìm được hỏa chiết (mồi đánh lửa), run run điểm đèn. Phòng trong nháy mắt sáng lên, Tiểu Bảo nhẹ phun ra một hơi. Đều nói quỷ sợ lửa, điểm lên ngọn đèn thì cậu sẽ không sợ quỷ tìm đến.

“Chi chi chi”, Tiểu Bối nhiều lần bị dọa phẫn nộ ở bên giường giơ chân. Tiểu Bảo nâng ngọn đèn đi đến bên giường, đem ngọn đèn phóng lên trên, cậu quỳ gối bên giường vươn người ra nhìn lại. Mấy lá bùa màu vàng còn êm đẹp trên mặt đất a, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ quỷ không sợ bùa sao? Cứ thế một lát sau, Tiểu Bảo lại ẩn ẩn nghe được tiếng quỷ kêu thê lương, nghe qua lại thật đáng thương như vậy, Tiểu Bảo không khỏi động lòng trắc ẩn.

“Quỷ?” Nho nhỏ kêu lên một tiếng, Tiểu Bảo ôm chặt tiểu Bối, ngô, quỷ không trả lời cậu.

“Quỷ? Tiểu, Bảo.” Ta là Tiểu Bảo. Quỷ vẫn là không trả lời.

Đợi trong chốc lát, ẩn ẩn từ dưới sàng lại truyền đến tiếng quỷ kêu, Tiểu Bảo nhíu mày, số lần quỷ kêu lần này hình như nhiều hơn so với dĩ vãng a, hơn nữa nghe qua càng thống khổ.

“Quỷ? Ngươi, đi ra.” Tiểu Bảo lại một lần nữa thử cùng quỷ nói chuyện, nhưng quỷ vẫn không có hiện thân. Tiểu Bảo chớp chớp mắt, đột nhiên trước mắt sáng ngời, a! Có bùa ở đây a! Quỷ đương nhiên không dám ra đây!

Buông ra tiểu Bối, Tiểu Bảo chui vào dưới giường đi lấy bùa. Nhưng sau khi đi vào, cậu lại chắn lấy ánh sáng của ngọn đèn nên xem không quá rõ ràng . Tiểu Bảo một tay đem ngọn đèn lấy lại, một tay rất nhanh đem bùa tháo xuống. Có một lá bùa bị cậu đặt ở sâu bên trong, cậu cố gắng vươn tay đi lấy.

“Lạch cạch”, có cái gì đó rất nhẹ vang một tiếng, tay lấy bùa của Tiểu Bảo chợt dừng lại .

Di? Tiểu Bảo sờ sờ chung quanh.

“Lạch cạch”, lại là một tiếng, Tiểu Bảo trừng lớn mắt.

“Tiểu Bối!” Tiểu Bảo kêu sợ hãi, tiểu Bối lập tức chui vào. Tiểu Bảo đem ngọn đèn lấy đến trước mặt, trừng mắt nhìn viên gạch phía dưới lá bùa. Lần này cậu vừa cẩn thận đè lên khối gạch kia, “Lạch cạch” “Lạch cạch”, gạch phát ra thanh âm không đều. Tiểu Bảo thở dốc vì kinh ngạc, khối gạch này là cửa!

“Chi chi chi!” Tiểu Bối cũng phát hiện. Móng vuốt của nó dễ dàng lọt vào khe gạch, rồi mới dùng sức. Chỉ thấy gạch bị nâng lên một chút, lại rơi trở về. Gạch rất cứng , tiểu Bối lấy không ra.

Tim Tiểu Bảo đập bịch bịch, tiểu Bối lại thử vài lần vẫn là cạy mở không được. Tiểu Bảo ngăn lại tiểu Bối, khe khẽ nói: “Chờ.” Rồi lại rất nhanh đi ra ngoài gầm giường.

Từ trong phòng tìm ra cái cuốc nhỏ trồng hoa của mình, Tiểu Bảo lại rất nhanh chui vào gầm giường. Có cái cuốc cũng thuận tiện hơn, rất nhanh, Tiểu Bảo cùng tiểu Bối liền cạy lên khối gạch dày nặng, mà Tiểu Bảo cũng ngây ngẩn cả người.

“Ô…” Thanh âm quỷ kêu từ ám đạo tối đen bên dưới lớp gạch truyền ra so với trước kia đều rõ ràng hơn, cả người Tiểu Bảo nổi da gà theo ám đạo tràn đầy hàn khí.

“Tiểu… Bối…” thanh âm Tiểu Bảo đều trở nên nhẹ nhàng.

“Chi chi chi!” Tiểu Bối rống giận nhảy đến trong lòng Tiểu Bảo, lông toàn thân đều dựng đứng.

“Hư!” Che lấy miệng tiểu Bối, Tiểu Bảo sắc mặt trắng bệch cắn chặt miệng, quỷ sẽ nghe được!

Ẩn ẩn tiếng kêu thảm thiết của quỷ lại truyền ra, chính là so với vừa rồi đã nhẹ đi rất nhiều, giống như đang cố sức đè nén áp lực. Tim Tiểu Bảo muốn nhảy ra ngoài, cậu ngơ ngác quỳ gối ở cửa ám đạo thầm nghĩ không biết nên làm sao đây.

“Quỷ…” Run rẩy run rẩy.

Không có quỷ đáp lại.

“Quỷ…” Run rẩy run rẩy.

“Ô…” Ẩn ẩn thống khổ.

Tiểu Bảo chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, tiếp tục chớp chớp mắt. Một tay run run đem ngọn đèn lấy đến gần chút, đi qua thăm dò, ám đạo âm trầm tối đen, cái gì cũng đều không có.

“Quỷ… ?” Không còn run run như ban đầu.

“Ta, là, tiểu… Bảo…” Nổi da gà đi xuống một chút.

“Quỷ… ?” Đem ngọn đèn lấy gần chút, ngô, ám đạo trừ bỏ đất thì chính là đất a.

Lại ẩn ẩn truyền đến tiếng quỷ kêu, Tiểu Bảo da đầu tê dại một thời gian sau mới thoáng khôi phục bình thường. Có phải quỷ đang ở dưới lòng đất bị Diêm La vương tra tấn hay không ni? Nghĩ đến quỷ kêu thảm như vậy, Tiểu Bảo lại không khỏi nổi lên đáng thương cho quỷ. Nghiêng tai nghe rồi nghe, lại thăm dò nhìn nhìn, Tiểu Bảo do dự nửa ngày, hạ quyết định.

“Tiểu Bối, đi.” Đi xem thử.

“Ngô ngô ngô!” Tiểu Bối còn bị ô miệng cái đuôi đều dựng thẳng lên, nó không cần đi! (= =)

“Hư…” Làm cho tiểu Bối không được lên tiếng, Tiểu Bảo buông nó ra, một tay lấy ngọn đèn, một tay lấy qua cái cuốc nhỏ, sau khi ở lối vào xem nửa ngày, cậu dứt khoát đi vào.

“Kỷ kỷ kỷ!” Tiểu Bối bị yêu cầu không thể phát ra tiếng nên thanh âm đã nhỏ giống như chuột kêu. Nó hai tay gắt gao ôm lấy chân trái Tiểu Bảo, bị động mặc Tiểu Bảo kéo vào mật đạo. Tuy rằng nó thực sợ hãi, nhưng nó tuyệt không ly khai Tiểu Bảo!

Mật đạo thực chật hẹp, Tiểu Bảo cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi về phía trước, hơn nữa cậu còn phải cẩn thận không để ngọn đèn ngã, không thể đốt tới mình, cho nên cậu đi rất chậm. Phía cuối mật đạo ngẫu nhiên lại truyền đến thanh âm quỷ kêu thảm thiết, Tiểu Bảo vẫn là sợ hãi , phi thường phi thường sợ hãi, nhưng cậu lại cảm thấy quỷ thực đáng thương. Hơn nữa quỷ tuy rằng luôn dọa cậu, nhưng chưa từng thương tổn qua mình, không có moi ra trái tim của cậu hoặc là trực tiếp cắn thịt của cậu giống như trong sách viết.

Ngay khi Tiểu Bảo cố gắng đi về phía trước, qua hơn nửa ngày cậu mới phản ứng lại là quỷ tựa hồ đã không còn kêu. Tiểu Bảo thả chậm động tác, chẳng lẽ quỷ bị Diêm La vương tra tấn xong rồi? Hay là nói quỷ đã đi rồi? Tiểu Bảo ngừng lại, vậy….cậu có cần phải tiếp tục đi hay không?

“Rầm!”

Thân mình Tiểu Bảo bỗng chốc giật bắn, hình như là thanh âm thiết liên nga. Cậu vễnh tai cẩn thận nghe, ngô… giống như… còn có người đang nói chuyện. Vậy vậy, vậy có cần phải đi hay không ni? Lắc lắc đầu, Tiểu Bảo hạ quyết tâm, tiếp tục đi! Bởi vì mật đạo rất hẹp, tiểu Bối lại gắt gao quấn ở trên đùi cậu, cậu không quay về được!

Lấy lại bình tĩnh, nắm chặt cái cuốc nhỏ, Tiểu Bảo tự cho chính mình dũng khí, lại bắt đầu đi về phía trước. Ẩn ẩn , phía trước có một chút ánh sáng thực mỏng manh thực mỏng manh. Tiểu Bảo nhanh chóng thổi tắt ngọn đèn, trên sách nói nơi có quỷ đều có ma trơi, nói không chừng nơi đó chính là Diêm La điện a, vẫn là không cần bị Diêm La phát hiện mình thì tốt hơn.

Mật đạo rất dài, thanh âm thiết liên cùng tiếng nói chuyện càng ngày càng rõ ràng , thậm chí còn hỗn loạn rống giận cùng rít gào. Tiểu Bảo càng ngày càng khẳng định phía trước là Diêm La điện , thanh âm Diêm La vương thật đáng sợ a. Cảm giác cách ma trơi đã không còn xa, Tiểu Bảo không dám đi nữa, cậu vẫn là thực sợ hãi, vạn nhất bị Diêm La vương phát hiện đem cậu cùng tiểu Bối bắt đến Diêm La điện thì làm sao đây? Ngày mai cậu còn phải đi dược quán nha.

Ngay thời điểm Tiểu Bảo do dự bất an, một đạo thanh âm tương đối rõ ràng truyền đến: “Ngươi còn không nói sao?”

Lỗ tai Tiểu Bảo giật giật, di?

“Nhiếp Chính, ta vẫn xem ở phân thượng thâm giao giữa ta và ngươi nên đối với ngươi thủ hạ lưu tình, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta đào tròng mắt của ngươi, cắt lỗ tai của ngươi, đem ngươi biến thành người không ra người quỷ không phải quỷ ngươi mới bằng lòng nói sao? Hay là ngươi nghĩ rằng ta sẽ không làm như thế?”

A!

Tiểu Bảo thân thể run lên, thanh âm Diêm La vương sao, sao lại, sao lại, lại giống, cha như vậy!

Lỗ tai tiểu Bối thực linh mẫn, nó cũng nghe ra thanh âm Diêm La vương thực quen tai. Nó buông chân Tiểu Bảo ra, chui từ dưới thân Tiểu Bảo, vừa định nói chuyện đã bị người gắt gao bưng kín miệng.

“Hư…” Rất nhẹ rất nhẹ phát ra một tiếng, Tiểu Bảo đẩy đẩy tiểu Bối, làm cho nó tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Bối cũng không sợ hãi , thân hình cực nhanh nhảy lên đi về trước. Nắm chặt cái cuốc nhỏ, Tiểu Bảo liền tiến tới phía ma trơi từng chút mỏng manh kia, theo sát ở phía sau tiểu Bối.

“Khụ khụ…” Có người khàn khàn ho khan vài tiếng, ngay khi Tiểu Bảo sắp đi đến nơi tiếp cận ma trơi, cậu lại nghe được thanh âm Diêm La vương rất giống tiếng cha nói chuyện.

“Nhiếp Chính, ngươi đã bị phế đi, Nhiếp gia đao với ngươi đã không còn dùng được. Ngươi còn si tâm vọng tưởng muốn báo thù sao? Ha ha ha… Ngươi nếu không muốn Diệp Địch cùng Lam Vô Nguyệt cũng bị ta bắt tới cùng ngươi, ngươi liền nói cho ta biết Nhiếp gia đao đang ở nơi nào!”

“Tê… Tê…” Trừ bỏ tiếng thở dốc thống khổ ra thì không có ai trả lời.

Tiếng thiết liên vang lên, huyết thủy theo đó rơi xuống, toàn bộ mật đạo đều tràn ngập tiếng kêu thê lương thảm thiết của “Quỷ”. Khuất ở một góc chân tường, một người cách một tấm ván gỗ trừng mắt thật to, hoảng sợ nhìn hết thảy lộ ra qua khe hở. Cậu sống chết cắn miệng mình, một tay lại gắt gao che miệng tiểu Bối đang ở trong lòng. Cậu chưa bao giờ sợ hãi như thế, sợ hãi ngay sau đó cậu sẽ bị hù chết.

“Nhiếp Chính! Ngươi còn không muốn nói sao! Ngươi chỉ cần nói, ta không những buông tha Diệp Địch cùng Lam Vô Nguyệt, ta cũng sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Nói!”

“A ──! !”

Bị quất roi lên “Quỷ” lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, huyết thủy theo xương quai xanh bị đâm thủng chảy xuống dưới. Song chưởng của hắn bị thiết liên xuyên qua trói ở hai bên trên tường. Dưới chân trần trụi, vạn mũi chông nhọn phát ra nhiều điểm hàn quang, vết máu khô cùng máu loãng mới chảy xuống sớm đã ở mặt ngoài chông nhọn bịt kín một tầng lại một tầng huyết y, căn bản nhìn không ra nguyên dạng của chông. Trên người “Quỷ” che kín vết thương cũ và mới, có vài vết thậm chí đã sinh mủ .

Một màn như vậy có lẽ chỉ có ở Diêm La điện mới xuất hiện đi, Tiểu Bảo không thể đem gương mặt dữ tợn kia và mặt cha gắn kết cùng một chỗ. Kia không phải cha cậu, đó là quỷ, là Diêm La vương so với quỷ còn đáng sợ hơn. Cậu kinh ngạc nhìn người đang bị cha tra tấn, hắn thậm chí đã quên nhắm mắt lại, nước mắt không tiếng động trào ra hai mắt trợn to của hắn, cậu nhìn một đầu tóc hoa râm kia, đầy người đều tràn ngập nùng tinh huyết thủy cùng vết thương vì bị cha tàn nhẫn hành hình. Cậu cuối cùng biết quỷ vì sao lại kêu thê thảm như vậy, bởi vì thiết ấn nóng bỏng đang khắc ở trên đùi gầy yếu chỉ còn lại có xương cốt của hắn, bởi vì móc câu cứng rắn đang xuyên qua đùi đem chân của hắn câu lên, bởi vì chỉ cần chút động tĩnh thiết liên liền xả xương quai xanh của hắn đem hắn treo ở không trung. Hai chân chớp lên càng không ngừng nhỏ huyết thủy, từng giọt nhỏ trên bàn chông, biến mất ở trên lớp vảy huyết thật dày.

Tiểu Bảo không biết cha cậu đi từ lúc nào, đến khi tiểu Bối vì hít thở không thông mà từ trong lòng cậu giãy ra há mồm thở dốc thì cậu mới hồi phục tinh thần lại, mới phát hiện cha đã mất đi bóng dáng. Khố bị nước mắt của mình làm ẩm ướt, Tiểu Bảo nhìn thấy “Quỷ” bị thả xuống dưới, hai chân lại bị dẫm nát trên bàn chông.”Quỷ” cúi đầu, vẫn không nhúc nhích , nếu không phải trong ngực của hắn còn phập phồng yếu ớt thì Tiểu Bảo sẽ nghĩ rằng hắn đã chết.

Nước mắt vẫn là ngừng không được rơi xuống, Tiểu Bảo một chút cũng không sợ hãi , cậu chỉ cảm thấy đau quá đau quá, ngực đau quá. Sờ sờ tấm ván gỗ trước người, Tiểu Bảo dùng sức đẩy đẩy, tấm ván gỗ không hề động. Nắm chặt cái cuốc nhỏ, Tiểu Bảo ở bên cạnh tấm ván gỗ dùng lực bào (cào, đào khoét ). Bào xong lại đẩy, đẩy không động lại tiếp tục bào. Một bên lau nước mắt, một bên bào, Tiểu Bảo cũng không biết mình muốn làm cái gì, cậu chỉ biết là cậu muốn đẩy ra tấm ván gỗ này.

“Phanh!” Cuối cùng, tấm ván gỗ bị đẩy ra, oa ở nơi cửa ra vào, Tiểu Bảo ngơ ngác ngửa đầu nhìn “Quỷ” vẫn đang không nhúc nhích, nước mắt rơi càng nhiều.

────

Ni tỉ: Ta tận lực không đem quang cảnh hành hình viết quá huyết tinh, bởi vì ta cũng chịu không nổi, mọi người tự thân tưởng tượng đi. Muốn thế nào tàn nhẫn thì thế đó.

>>Hết chương 4<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ
Có bài mới 13.12.2014, 16:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đam mỹ] Bảo Bối - Neleta - Điểm: 11
Bảo bối: Chương 5:

Không biết ngồi yên như vậy bao lâu, nước mắt Tiểu Bảo tạm thời chảy khô, cậu theo động khẩu đi ra, chân của cậu thực nhuyễn, căn bản đứng không nổi. Trong hình phòng thực rộng lớn, hai bên trên tường có đặt mỗi một cây đuốc, một góc sáng sủa đặt đầy các loại hình cụ, trên mặt mỗi một cái đều có lớp huyết khô tích thật dày. Ánh mắt Tiểu Bảo lại ẩm ướt , cậu chớp chớp mắt, đem nước mắt bức trở về, bằng không cậu sẽ thấy không rõ ràng.


Trong hình phòng tràn ngập huyết tinh, bất quá trên mặt có dấu vết đã quét tước qua, một cái thủy câu (rãnh nước, cống) từ trong hình phòng xuyên qua, ồ ồ tiếng nước mang đi vài phần huyết tinh cùng vị thối tràn ngập trên người”Quỷ” bởi vì nhiều năm chưa từng tắm qua, hơn nữa chịu tra tấn cùng với dính lên uế vật bài tiết hỗn hợp cùng một chỗ.

Nhưng Tiểu Bảo một chút cũng đều không quan tâm, cậu đi đến trước mặt Quỷ, ngửa đầu nhìn hắn. Quỷ đang nhắm mắt, không, nên nói là không mở ra được, ánh mắt bị vảy huyết hắc hồng dán chặt lại! Trên song chưởng của Quỷ hai bên đều có thiết liên, một cái xuyên qua xương cánh tay, một cái khóa ở trên cổ tay, bốn sợi thiết liên còn quấn quanh thân thể hắn, tư thế gượng ép khiến cho hắn không thể không giẫm chân lên bàn chông. Hai sợi thiết liên quấn trên xương quai xanh của Quỷ lớp lớp thả rơi, hai sợi thiết liên phân biệt từ trên đỉnh hai cái ròng rọc xuyên qua, rồi mới cố định hai bên sườn trái phải ở trên tường.

Trên đùi Qủy cũng xuyên qua một thiết liên, chỗ mắt cá chân cột một thiết cầu rất nặng. Trên tường tả hữu phân biệt có bốn sợi xích quấn lấy, ròng rọc giữ ở tay vừa thấy chỉ biết là có thể chuyển động , vừa nghĩ đến nó dùng để làm gì , nước mắt Tiểu Bảo liền ngừng không được. Cảnh tượng như vậy đem tiểu Bối sợ tới mức không nhẹ, nó tránh ở phía sau Tiểu Bảo không dám ló ra.

Cha… trong lòng vừa xuất hiện xưng hô này, nước mắt Tiểu Bảo rơi càng hung. Kia không phải cha, đó là Diêm La vương… Nghĩ đến một màn cha chuyển động ròng rọc kéo động thiết liên tra tấn Quỷ vừa mới nhìn thấy, Tiểu Bảo rốt cuộc khống chế không được cúi đầu khóc lên, cậu một bên gạt nước mắt, một bên miễn cưỡng đứng lên. Nhìn quanh bốn phía, cậu thấy được một phiến cửa sắt, Tiểu Bảo bất ổn đi đến trước cửa sắt,đẩy đẩy, cửa sắt đã khóa cứng từ bên ngoài. Trên cửa sắt là song sắt, có thể nhìn thấy bên ngoài, Tiểu Bảo kiễng mũi chân cố gắng nhìn ra, bên ngoài có một cái thông đạo, bất quá thực an tĩnh thực an tĩnh, tựa hồ cũng không có người nào.

Tiểu Bảo quay đầu, trên đỉnh thủy câu đối diện phía sau hình phòng có mười mấy cái động tròn hình kê đản (trứng gà) lớn nhỏ quy chỉnh, Tiểu Bảo lê qua, ngửa đầu trừng đôi mắt to, ẩn ẩn có gió thổi đến, cậu nghĩ hẳn là cửa thông khí. Lau đi lệ trên mặt, Tiểu Bảo lại đi tới trước mặt Quỷ, bàn chông cũng không cao, Tiểu Bảo nâng tay liền có thể chạm đến đầu Quỷ. Đến gần nhìn, cậu lại thấy rõ ràng vết thương đầy người hắn. Không dám khóc quá lớn tiếng, Tiểu Bảo cẩn thận nâng tay lên tìm được nơi bên dưới cái mũi Quỷ, có hô hấp mỏng manh, không biết vì sao Tiểu Bảo lại thật cao hứng, thật cao hứng vì Quỷ còn sống.

“Kỷ kỷ kỷ”, tiểu Bối nắm chặt khố Tiểu Bảo, lông cả người đều dựng thẳng, vừa nhìn đã biết là còn chưa có từ trong kinh sợ hồi phục lại. Tiểu Bảo khom người sờ sờ đầu của nó, kêu nó không phải sợ. Nước mắt càng không ngừng rơi, nhưng trong lòng Tiểu Bảo lại thập phần thanh tỉnh. Bất quá là một hồi trấn an tiểu Bối, trong lòng cậu liền hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Lúc trước đến nửa tháng mới nghe được Quỷ kêu, vậy có phải nói là Diêm La vương nửa tháng mới có thể đến một lần hay không?

Tiểu Bảo nhìn xem mọi nơi, không có thức ăn , Quỷ cũng không ăn cái gì sao? Nhìn thấy đôi chân Quỷ lộ ra xương cốt như củi khô, mũi Tiểu Bảo càng ngày càng xót, Quỷ không có thứ gì để ăn.

Tiểu Bảo lớn như thế cũng chưa từng đi nhanh như vậy. Đi vào động khẩu, Tiểu Bảo mang theo cật nãi (sữa) đi trở về, bước nhanh đến mức ngay cả tiểu Bối cũng thiếu chút nữa theo không kịp. Nghẹn một hơi đi trở về phòng, Tiểu Bảo đã ở trong mật đạo quen thuộc hắc ám nên rất nhanh tìm được mấy thứ cậu cần, lại làm cho tiểu Bối giúp cậu lấy mấy thứ, Tiểu Bảo lại chui vào dưới giường.

“Hô hô, hô hô…”

Trong hình phòng tĩnh mịch chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc mệt muốn chết của một người. Đem sàng đan gấp thành mấy gấp đặt ở trên tiểu mộc đắng (ghế), Tiểu Bảo quỳ gối trước mặt Quỷ, một tay nhẹ nhàng đem hai chân của hắn ôm lên cách ly khỏi bàn chông, rồi mới đem bàn chông tràn đầy vết máu ghê tởm đặt qua một bên, lại đem tiểu đắng phóng tới dưới chân Quỷ. Trong nháy mắt giẫm chân trên sàng đan, hai chân Quỷ nhịn không được run run. Mồ hôi từ cằm Tiểu Bảo nhỏ giọt rơi xuống, tựa hồ như không ngửi thấy vị thối trên người Quỷ, cũng cố không để xiêm y của mình dính vào huyết thủy, Tiểu Bảo đợi sau khi Quỷ đứng vững mới buông ra hắn đứng lên.

Hai chân Quỷ luôn luôn run lên, nhưng vẫn vững vàng đứng ở trên ghế, thân thể không có dấu hiệu ngã xuống. Tình huống này làm Tiểu Bảo thập phần phấn chấn, vừa cao hứng lại vừa muốn khóc, Quỷ tuy rằng bị đối đãi tàn nhẫn như vậy, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng sống sót! Lau lau ánh mắt, Tiểu Bảo đã động không được đùi phải đi đến trước một cái ròng rọc trên tường bên trái, dựa vào tường, cậu tỉ mỉ nghiên cứu trong chốc lát, lúc này mới kiễng mũi chân đủ đến ròng rọc chậm rãi lay động, thiết liên bắt ở trên cánh tay Quỷ càng ngày càng rời, càng ngày càng lỏng, thẳng đến khi hoàn toàn thả lỏng ở trên, thân thể Quỷ khẽ giật giật.

Tiểu Bảo thực khẩn trương, cậu rất sợ Quỷ ngay sau đó sẽ kiên trì không được rồi ngã xuống. Lại chạm đến cái thứ hai, chuyển động… Cái thứ ba, chuyển động… Cái thứ tư… Tốt lắm! Tiểu Bảo lê đùi phải lại rất nhanh đi vào bên phải, một bên chú ý Quỷ, một bên nhanh hơn động tác trên tay, mồ hôi tẩm ướt xiêm y của cậu, cậu không quan tâm; đùi phải bởi vì mệt mỏi mà đau như nhũn ra, cậu cũng không quản. Tiểu Bối đứng ở môn đạo mà nhìn, Tiểu Bảo không sợ Quỷ, nó cũng dần dần không sợ Quỷ. Thân mình Tiểu Bối nhẹ nhàng vươn, nó trực tiếp nhảy đến một cái ròng rọc, học động tác của Tiểu Bảo từ từ chuyển động. Có tiểu Bối hỗ trợ nên rất nhanh, bốn vòng thiết liên bên phải cũng toàn bộ buông xuống.

Thân mình Quỷ lay động nhoáng lên một cái, Tiểu Bảo vội vàng hướng hắn chạy đến, thật hận chính mình không thể chạy nhanh hơn chút nữa. Tiểu mộc đắng lung lay mấy cái, ở trước khi Quỷ ngã sấp xuống, Tiểu Bảo vươn song chưởng chặt chẽ tiếp được hắn.

“Rầm!”

“Phanh!”

Trong nháy mắt đại não ân ái với sàng, Tiểu Bảo chỉ cảm thấy mắt mạo kim quang. Quỷ thực gầy lại còn đem Tiểu Bảo ép tới suyễn khí không thể đứng lên. Nhưng Tiểu Bảo lại nở nụ cười, thật cao hứng nở nụ cười, cậu tiếp được Quỷ , cậu không có làm cho Quỷ ngã xuống!

Nhắm mắt thở dốc, động tác Tiểu Bảo không có ngừng. Cậu hít một hơi dùng sức xoay người, rồi mới vững vàng đem Quỷ đặt ở trên.”Rầm rầm”, đi theo động tác cậu, thiết liên ở trên người Quỷ phát ra tiếng vang. Tiểu Bảo nín thở, bên ngoài không có động tĩnh gì, lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra không có người nghe thấy động tĩnh đó. Ngồi xuống từng ngụm từng ngụm hô hấp, Tiểu Bảo đi đến dựng dậy mộc đắng, lấy qua sàng đan trải rộng ra. Lại mất sức chín trâu hai hổ đem sàng đan nhét vào dưới thân Quỷ, Tiểu Bảo rốt cuộc hiểu rõ, cậu không còn khí lực .

“Hô hô… Hô hô…”

Trong hơi thở gấp gáp rõ ràng mang theo hỗn loạn nức nở, Quỷ vẫn là hô hấp mỏng manh không nhúc nhích. Tiểu Bảo thầm nghĩ nên vì Quỷ làm chút gì đó, cũng không thèm lo lắng Diêm La vương có thể nửa đường lại lộn trở về hay không.

Không có thời gian nghỉ ngơi, Tiểu Bảo mệt mỏi chỉa chỉa cái thực lam (giỏ thức ăn) cách đó không xa, tiểu Bối thông minh giúp cậu lấy lại đây. Trong thực lam là điểm tâm cho sáng mai mà các bá bá thẩm thẩm ở trù phòng vì cậu chuẩn bị. Tiểu Bảo lê đến bên cạnh đầu Quỷ nhẹ nhàng nâng lên, làm cho hắn gối lên trên đùi mình, vén ra mái tóc hoa râm của Quỷ khiến Tiểu Bảo thấy rõ gương mặt hắn, cậu không khỏi hô nhỏ: Quỷ không phải lão gia gia! Niên kỉ nhìn qua cùng các thúc thúc không sai biệt lắm! Vì cái gì? Vì cái gì tóc Quỷ lại trắng? Trong óc hiện lên một đáp án, Tiểu Bảo nhẹ nhàng đem mái tóc bẩn loạn không chịu nổi của Quỷ vén đến hai bên, rồi mới quay đầu xoa xoa ánh mắt.

Xuất ra ống trúc đựng đầy nước, mở nắp ra, Tiểu Bảo thấm ướt mảnh khăn lau lau tay, rồi mới đem thủy dũng uy đến bên miệng Quỷ, trong mắt ngăn chặn lệ, rất nhỏ tiếng nói: “Uống.”

Quỷ chậm rãi mở ra miệng, từng giọt cam điềm (ngọt lành) lấy tốc độ không nhanh chảy qua đôi môi khô khốc nhợt nhạt tiến vào trong miệng của hắn. Quỷ thực khát, khi hắn được hưởng đến hương vị cam lộ, hắn lập tức từng ngụm từng ngụm hút vào, không biết đã bao nhiêu năm hắn không có hảo hảo uống qua một ngụm nước sạch. Không phải nước mang nê sa (bùn cát) thối, mà là nước sạch sẽ , nước cam điềm!

“Chậm.” Thoáng nâng lên ống trúc, làm cho Quỷ suyễn khẩu khí, Tiểu Bảo tiếp tục uy . Có giọt nước rơi ở trên mặt tràn đầy huyết ô của Quỷ, động tác uống nước của hắn dừng lại, tiếp theo hai giọt, ba giọt… Có một bàn tay càng không ngừng lau khóe mắt, tay kia Tiểu Bảo uy nước lại không có ngừng. Quỷ nhìn không tới, đầu ngón tay của hắn hơi hơi giật giật, nhưng chỉ là giật giật. Cuối cùng uống đủ, Quỷ thoáng nâng hạ cằm, Tiểu Bảo dựng thẳng lên ống trúc đã muốn thấy đáy.

Nước mắt ngăn không được, Tiểu Bảo chỉ đơn giản mặc kệ nó rơi. Cậu đem ống trúc đưa cho tiểu Bối: “Nước.” Tiểu Bối ôm ống trúc rất nhanh biến mất ở mật đạo. Nước ở trong đây cũng không sạch sẽ, hơn nữa trong lòng Tiểu Bảo bài xích việc cho Quỷ uống nước chỗ này. Từ trong giỏ trúc cầm lấy một cái bánh bao, Tiểu Bảo xé ra từng khối nhỏ uy đến bên miệng Quỷ, Quỷ há mồm ăn. Hắn ăn thật sự chậm, tựa hồ là đang phân biệt đây là cái gì, rồi mới lại dùng thời gian thật lâu đem bánh bao nuốt xuống. Tiếng nức nở bên tai càng ngày càng rõ ràng, Quỷ há miệng ý đồ muốn nói chuyện, nhưng chỉ là phát ra thanh âm”Tê tê”.

“Không, nói.” Tiểu Bảo lại xé một khối tiếp theo uy qua, “Ăn.”

Quỷ tiếp tục ăn .

Kế tiếp chính là Quỷ im lặng ăn bánh bao, tiếng nức nở của Tiểu Bảo chưa từng đình chỉ qua. Đến khi một cái bánh bao cuối cùng toàn bộ uy xong, ánh mắt Tiểu Bảo đã vừa hồng vừa sưng.

Cởi bỏ xiêm y ở trên người Quỷ, lại uy nước mà tiểu Bối mang đến cho Quỷ, Tiểu Bảo dùng phần nước còn lại rửa sạch vết uế trên người hắn. Khi khăn tay chạm tới mặt Quỷ thì Quỷ lại né tránh .

Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn Quỷ, không rõ Quỷ vì cái gì phải né tránh, cậu nhẹ giọng nói: “Lau.”

Quỷ chậm rãi lắc lắc đầu, lại một lần nữa mở miệng, một đạo khí lưu từ trong miệng của hắn phát ra, ánh mắt Tiểu Bảo trừng lớn. Chủy hình (hình môi) của Quỷ rõ ràng là “Không” !

“Miệng vết thương, phải lau, sạch sẽ.” Tiểu Bảo giải thích.

Quỷ lại vẫn là lắc lắc đầu, tiếp đó Tiểu Bảo nhìn thấy ngón trỏ tay phải của Quỷ ở trên mặt đất thực thong thả, thực run run nhất bút nhất hoa động lên. Tiểu Bảo nhanh chóng trừng đôi mắt to vươn người lên xem.

Quỷ viết dị thường gian nan, hắn chỉ có đầu ngón tay là có thể hơi hơi nhúc nhích. Khi hắn viết xong, cái trán của hắn tất cả đều là mồ hôi. Khóe miệng Tiểu Bảo hết co rồi lại co, nước mắt lại nhịn không được bừng lên.

“Sẽ bị phát hiện” ── Quỷ viết bốn chữ.

Tiểu Bảo rốt cuộc nhịn không được ôm lấy Quỷ thấp giọng khóc lên, cậu muốn mang Quỷ đi! Cậu nhất định phải mang Quỷ ca ca đi! Quỷ là ca ca mà Tiểu Bảo nhận thức, từ hôm nay trở đi, Quỷ chính là thân ca ca mà Tiểu Bảo nhận thức!

“Quỷ, ca ca… Ca ca…”

Cho dù là khi nương rời đi, Tiểu Bảo cũng chưa từng khóc thương tâm như thế. Cậu đau lòng Quỷ ca ca, lại dị thường xin lỗi Quỷ ca ca, cậu là nhi tử của Diêm La vương, vì cái gì Diêm La vương phải thương tổn Quỷ ca ca như vậy…

Rất lâu sau đó, Tiểu Bảo nức nở ngẩng đầu lên. Nhẹ nhàng buông ra Quỷ ca ca, cậu nói không thành tiếng: “Ngủ, ca, ca… Ngủ.”

Quỷ lắc lắc đầu.

“Không… sợ. Ngủ.” Vỗ nhẹ Quỷ ca ca giống như nương đã làm trước kia, sau khi thân mình Quỷ ca ca dần dần thả lỏng, hô hấp cũng vững vàng, Tiểu Bảo lấy tay chống đỡ chính mình, cầm thứ gì đó đi đến trước bàn chông.

“Sát sát sát sát ”

Trong hình phòng u tĩnh vang lên thanh âm bất đồng, Tiểu Bảo tay cầm đá mài ở trên kim chông bén nhọn ma sát lên. Đêm nay Tiểu Bảo một đêm không ngủ, chông bén nhọn bị mài từng cây phát ra quang hoa. Khi ánh sáng mỏng manh trên đỉnh đầu hình phòng tiến vào, Tiểu Bảo đã chà sát xong tất cả chông. Đêm nay, ngón tay của Quỷ ── tiền võ lâm minh chủ Nhiếp Chính luôn luôn run rẩy rất nhỏ.

“Chi chi chi”, đang ngủ lại có cảm giác tiểu Bối túm túm Tiểu Bảo, cần phải đi.

Trên mặt Tiểu Bảo còn mang lệ ngân, vất vả cả một đêm sắc mặt cậu dị thường tái nhợt. Cậu buông đá mài, trong hốc mắt lại tụ đầy lệ. Chậm rãi đi đến bên người Quỷ ca ca, cậu nhẹ nhàng sờ sờ mặt hắn. Nhìn thấy đầu ngón tay Quỷ ca ca cử động, cậu biết hắn đã tỉnh.

Đỡ đầu Quỷ ca ca, Tiểu Bảo gọi tiểu Bối cùng cậu dìu Quỷ ca ca lên, nghĩ đến chuyện mình sắp phải làm, Tiểu Bảo khóc lên tiếng. Đỡ Quỷ ca ca đứng ở trên ghế, Tiểu Bảo ở hắn đứng vững hậu thực thương tâm đi đến bên tường, bắt lấy một cái ròng rọc, hướng lên phía trái treo ngược lên.

“Chi chi chi chi”, tiểu Bối là bằng hữu đắc lực nhất của Tiểu Bảo. Nó tuy rằng chỉ là một con hầu tử, nhưng nó nhìn ra được Tiểu Bảo đang làm cái gì. Nó lập tức nhảy đến một cái ròng rọc trên tường bên kia, cũng hướng bên phía trái treo ngược lên.

Nhiếp Chính thực bình tĩnh để Tiểu Bảo nâng lên trên ghế, thực bình tĩnh mặc Tiểu Bảo động thiết liên đem hắn một lần nữa cột lên, lại thực bình tĩnh cho Tiểu Bảo lấy đi ghế dưới chân hắn, làm chân hắn đặt lên bàn chông. Nhưng lòng bàn chân của hắn tất cả đều là lỗ kim, cho dù châm đã bị chà sát bằng phẳng, lòng bàn chân vẫn như cũ truyền đến toàn tâm đau đớn.

Không thể lại trì hoãn , cậu còn phải đi dược quán. Nếu không đi sư phó sẽ lo lắng , các thúc thúc thẩm thẩm bá bá cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ đưa tới chú ý. Không thể làm cho Quỷ ca ca bị người khác phát hiện, bằng không Diêm La vương nhất định sẽ đem Quỷ ca ca mang đi, cậu sẽ không thể cứu Quỷ ca ca . Nhẹ nhàng ôm Quỷ ca ca, Tiểu Bảo đem những vật cậu mang đến nhét vào trong mật đạo rồi mới đi vào, rơi lệ đóng lại tấm ván gỗ.

Trong lúc đi trên đường, Tiểu Bảo đều suy nghĩ làm sao tháo xuống thiết liên trên người Quỷ ca ca, làm sao cứu ra Quỷ ca ca. Vô số ý niệm trong đầu, vô số ý tưởng khiến Tiểu Bảo từ sau khi chui ra mật đạo đã bất giác ngừng khóc.

>>Hết chương 5<<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Lãnh Khả Vũ, denvadi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dạ Lam, nguyễn thị huyên và 67 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.