Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Dạy dỗ vợ yêu - Hạ La

 
Có bài mới 10.12.2014, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.09.2012, 15:58
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 97
Được thanks: 514 lần
Điểm: 17.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dạy dỗ vợ yêu - Hạ La - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.2

Không, làm.... Lục Tâm Đồng chợt đỏ mặt, chữ thứ hai giống như là bí mật không thể nói, cô chỉ mới nghĩ ở trong lòng mà lưỡi đã cứng rồi, sao anh có thể dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy mà nói với cô, thật xấu hổ mà.

“Em, em chỉ là hơi lo lắng....” Cô xấu hổ nói.

Giang Thánh Tu nhíu mày, anh cũng không chán ghét câu trả lời này. “Em chưa từng có bạn trai sao?”

Lục Tâm Đồng mạnh mẽ lắc đầu. “Không có...” Nói xong, cô lén lút nhìn anh, liếc thấy anh nở nụ cười, khóe môi khẽ nhếch lên, cười có chút tà khí lại vừa mê người, hại nai con trong lòng nàng chạy loạn.

Từ độc thân đến kết hôn chỉ có một tháng, từ trước đến nay cô chưa từng nắm tay con trai, lại phải cùng người đàn ông này sinh con, thay đổi lớn như vậy, vào giờ khắc này càng khiến cô cảm nhận được rõ ràng.

Mà anh luôn kích động tâm tình của cô, tim đập dồn dập, đối với chính cô mà nói thì anh rất đặc biệt, hiện tại hai người lại vừa kết hôn, anh thành chồng của cô, cô tự thuyết phục bản thân, cùng chồng cô phát sinh quan hệ thân mật cũng là chuyện đương nhiên.

“Không có sao?” Giang Thánh Tu thấp giọng nói, càng dựa sát vào cô.

Vợ của anh chưa từng có bạn trai, nghĩa là anh sẽ là người đàn ông đầu tiên của cô. Anh không đặt nặng chuyện trinh tiết, nhưng người đàn ông nào không hy vọng vợ mình còn trong trắng? Anh cũng không ngoại lệ.

Anh nghĩ, nói không chừng ngay cả tay cô cũng chưa từng được con trai nắm.....Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tạo cho cô quen với việc anh đụng chạm, chờ cô quen rồi sẽ trở tay không kịp một ngụm ăn luôn cô, dù sao đêm còn dài, anh sẽ không bỏ qua cô.

Lục Tâm Đồng còn tưởng rằng anh còn làm gì với cô nữa, không nghĩ tới anh chỉ nắm tay cô mà thôi, liền thở phào nhẹ nhõm. Cô tưởng rằng tay anh cũng lạnh lẽo giống như người của anh, nhưng không ngờ nó vô cùng ấm áp, lại to lớn, có thể bao trùm toàn bộ tay cô, làm cho cô cảm thấy thực an tâm.

Giang Thánh Tu thừa dịp cô không chú ý thì cúi đầu xuống chiếm lấy môi cô, nụ hôn khiến cô hô nhỏ một tiếng.

Anh như sợ cô bị hù dọa, cẩn thận hôn môi cô từng chút một, từ từ dùng lưỡi mở ra hàm răng của cô, mút hết nước miếng trong miệng cô.

Toàn thân Lục Tâm Đồng cứng ngắc như người gỗ, dâng lên nụ hôn đầu tiên của đời cô.

Lưỡi của anh linh hoạt trăn trở trong miệng cô, khiến cô không biết phải làm sao, chỉ có thể hé miệng mặc cho anh mạnh mẽ đòi hỏi, anh dùng chút lực, trong nháy mắt cô đã bị anh áp đảo ở trên giường, mặc dù thân hình anh không có dán chặt lên người cô, cánh tay vẫn còn chống đỡ ở trên mặt giường, nhưng gần gũi như vậy, cũng đủ để mặt cô đỏ lên.

Gương mặt tuấn tú của anh cách cô gần thật gần, môi của cô được anh hôn dịu dàng, thật thoải mái, nghe thấy mùi vị tươi đẹp của cô..... Cô say sưa nhắm mắt lại, hai tay không tự chủ mà ôm chặt lưng anh.

A, ngực giống như có chút lạnh....Cô cảm thấy kỳ lạ mở mắt ra, chỉ thấy tay anh trượt đến trước ngực cô, cởi ra từng cúc áo trước ngực cô.

Môi anh rời khỏi cô, dùng ánh mắt nóng rực xa lạ nhìn cô, ngắm nhìn da thịt lộ ra của cô, vạt áo dưới rộng mở có thể thấy nội y Lace của cô....

Trái tim Lục Tâm Đồng chắc sớp rớt khỏi ngực rồi, cô chưa từng để cho đàn ông nhìn qua thân thể khỏa thân của cô, mặc dù người đàn ông này là chồng của cô, thân thể của cô đáng lẽ nên thuộc về anh, cô cũng không chán ghét sự đụng chạm của anh, nhưng mà, nhưng mà....

Cô vẫn còn sợ, họ vẫn còn quá xa lạ, chưa quen thuộc đối phương, cô vẫn hy vọng có thể nảy sinh nhiều tình cảm với anh, rồi mới đụng chạm thân thể sau...

Nhưng đêm nay là đêm tân hôn, cô không có lý do gì để anh dừng lại....

Lục Tâm Đồng cắn răng nhắm mắt lại, tự nhủ anh nghĩ thế nào thì cũng theo anh, dù sao bọn họ là vợ chồng, anh có quyền chạm vào cô, cho đến khi cô phát hiện ra anh không hề làm gì, cô mới mở mắt ra, nhìn thấy chồng cô chẳng biết khi nào đã đem cúc áo cô cài lại, cô ngạc nhiên nói không ra lời, vừa ngẩng đầu liền chống lại tầm mắt của anh.

Giang Thánh Tu chống thân mình, ngồi lại trên giường, có chút bất đắc dĩ nâng trán nói: “Em thật sự là vô vị muốn chết, ngủ đi.” Nói xong, anh kéo chăn lên, thật đúng là nằm xuống ngủ.

Anh không thể trực tiếp nói với cô, bộ dáng miễn cưỡng của cô, giống như anh đang cường bạo cô vậy.

Có lẽ không làm gì trong đêm tân hôn thì thật mất hứng, nhưng anh hiểu rõ giữa hai người trong lúc đó còn chưa quen thuộc, muốn cô trong đêm nay tiếp nhận thân thể của anh, xác thực quá ép buộc và làm khó người khác.

Loại ân ái này phải là hai bên tình nguyện, mới có thể đạt được sự vui vẻ, anh cũng không muốn vì ham vui nhất thời, khiến cho cô sau này sinh ra ám ảnh, hơn nữa lại bài xích anh, cho nên dù là anh có cảm giác đối với thân thể cô, anh vẫn còn phải.... nhẫn nhịn.

Lục Tâm Đồng trừng mắt kinh ngạc, không thể giải thích vì sao nhìn tới bóng lưng đang đưa về phía cô, chẳng lẽ anh thật sự cảm thấy cô rất nhàm chán sao? Không phải đàn ông đều dựa vào nửa người dưới mà suy nghĩ sao, đến thời khắc mấu chốt, thì không cách nào nhẫn nại, anh dùng cách nào mà chấp nhận buông tha cô, chuyện gì thế này...

Chẳng lẽ.... anh nhìn ra cô đang sợ hãi, cho nên không muốn miễn cưỡng cô? Lục Tâm Đồng nghĩ như thế nào cũng chỉ có lý do này là hợp lý nhất, đúng không, nói cô nhàm chán không phải ý định của anh, kỳ thực anh là băn khoăn về tâm tình của cô, anh thật dịu dàng....

Anh không chạm vào cô, theo lý thuyết cô nên thoải mái, nhưng cô lại xấu hổ, nhớ lại đôi môi bị anh hôn vẫn còn hơi nóng, dường như được anh khơi mào cái gì, tim đập có phần dồn dập.

Cô có thể tin tưởng chồng cô rồi.....

Cô liền nhìn bóng lưng dày rộng của anh, nhìn lâu thật lâu, môi khẽ kéo lên, sau đó bất tri bất giác nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi...

Lục Tâm Đồng dạy thật sớm muốn nấu bữa ăn sáng, bởi vì tối hôm qua quá khẩn trương, nên cô cũng không xem kỹ căn hộ này, đến bây giờ mới có thời gian mà hăng hái nhìn căn hộ.

Căn hộ của Giang Thánh Tu trang trí theo phong cách vô cùng giản dị, chỉ có hai màu đen trắng, vật dụng trong nhà cũng rất đơn giản, lại đem đến cảm giác quá lạnh, ngay cả trước sân thượng cũng treo một rèm cửa lớn màu xám.

“Nếu có thể đổi lại màu sắc thì thật tốt....” Cô thì thào, đi tới phòng bếp, mở ra tủ lạnh muốn tìm chút nguyên liệu nấu bữa sáng, mới phát hiện bên trong đặt ít thực phẩm đã nấu chín cùng đồ ăn dành cho lò vi ba.

Ôi, anh ăn uống quá tùy tiện rồi! Từ hôm nay trở đi, cô sẽ không để cho anh ăn thức ăn bên ngoài này, mỗi ngày cô sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh ăn, như vậy mới đủ chất dinh dưỡng.

Bởi vì trong tủ lạnh không có gì có thể dùng để nấu ăn, cô đành hỏi người quản lý dưới lầu, gần đây có siêu thị cỡ lớn hai bốn giờ hay không.

Số cô thật may mắn, cách đó không xa vừa vặn có một cái, vì thế cô liền tới đó mua một ít nguyên liệu nấu ăn rồi về, nấu một bát cháo kiểu Trung Quốc, bánh trứng, cũng làm sandwich kiểu Tây, Hamburger, miếng bánh mì nướng cho bữa ăn sáng, để cho anh chọn lựa.

Sau khi nấu xong, cô vội vàng dọn dẹp mọi thứ trong bồn rửa, đột nhiên nhìn thấy một con gián màu nâu, cô sợ đến nỗi lông tơ dựng đứng, vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp, lúc trước có ba yêu thương đều giúp cô xử lý hết thảy, hiện tại...

Cô nhìn qua hướng phòng ngủ, đấu tranh hồi lâu, quyết định tự mình giải quyết.

Giang Thánh Tu mặc âu phục phẳng phiu bước ra khỏi phòng, liền thấy sắc mặt cô tái nhợt, thở phì phò có vẻ rất mệt, tối hôm qua anh rõ ràng không có làm chuyện gì khiến cô mệt mà.

“Em làm sao vậy?”

“Em vừa mới đánh chết một con gián nhỏ....” Cô gượng cười nói, mặc dù rất sợ nhưng không đánh không được, cô sẽ thần hồn nát thần tính mà không dám bước vào phòng bếp nữa.

Cô dám đánh? Giang Thánh Tu thật sự rất khó tưởng tượng cô có thể làm được, không phải các cô gái đều sợ côn trùng đến thét chói tai sao, nhưng nếu cô đã đánh rồi, sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Thầm nghĩ, anh muốn vào phòng bếp rót ly nước uống, đi qua nhà ăn, bị một bàn đầy thức ăn hù dọa.

Lục Tâm Đồng đi theo phía sau anh, xoắn tay vào nhau nói: “Em không biết anh thích ăn cái gì vào bữa sáng, cho nên liền làm hết”. Sẽ có một loại anh thích ăn đi.

Toàn bộ? Này ít nhất là phần ăn sáng của một tuần đi!

Giang Thánh Tu nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy liền muốn buồn nôn, anh thật sự là thua cô, thật không biết đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ cái gì. “Em về sau đừng nấu bữa sáng nữa, anh không có thói quen ăn điểm tâm. Bình thường anh đến công ty nói thư ký pha cho anh một ly cà phê, để cho anh nâng cao tinh thần.

“Cái gì?” không phải anh không nhìn thấy bữa sáng anh thích, mà là anh không ăn sáng? “Anh đi làm đây”. Giang Thánh Tu thấy vẻ mặt thất vọng của cô, trong lòng có chút áy náy, nhưng anh vốn không ăn bữa sáng, không có khả năng vì cô mà thay đổi thói quen.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn skykendy về bài viết trên: Cyclotron, Khưu Uy Uy, Nấm_langthang, alligator, bubenoluz, lan trần, linhnga004, mysunshine4673, peheobuongbinh, thuyduong95, trạch mỗ, xichgo
     

Có bài mới 11.12.2014, 14:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.09.2012, 15:58
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 97
Được thanks: 514 lần
Điểm: 17.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dạy dỗ vợ yêu - Hạ La - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.3

“Đợi chút--” Lục Tâm Đồng nóng lòng mà kéo lại tay anh, sau đó bỏ tay anh ra, hai tay chắp lại như năn nỉ, nói: “Chờ em một chút là thôi!” Sau đó cô chạy vào phòng bếp.

Giang Thánh Tu không biết rốt cuộc cô muốn làm gì, nhưng nhìn còn chút thời gian, liền đợi cô mấy phút, không nghĩ tới cô lại đưa cho anh một hộp cơm, làm chân mày anh nhíu lại: “Không phải anh đã nói anh không ăn sáng mà...”

Nhìn thấy anh mất hứng, Lục Tâm Đồng không có can đảm nói tiếp, nhưng nghĩ đến mình là vợ của anh, cô có nghĩa vụ chăm sóc cho thân thể của anh, liền không thể không nói.

“Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nếu thật sự ăn không được, cũng xin anh ăn một ít được không. Em tin nếu ăn chút gì, đi làm cũng sẽ có tinh thần hơn”. Nói xong, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý bị cự tuyệt rồi, có lẽ anh sẽ mắng cô xen vào việc người khác....

Giang Thánh Tu thật là muốn mắng cô, nhưng, ánh mắt của cô, nói thế nào cô cũng là quan tâm anh, khiến anh không đành lòng cự tuyệt cô, cứ như vậy mang theo cơm hộp, hướng cửa trước đi tới.

Thật tốt quá, anh nhận! Lục Tâm Đồng hài lòng đưa mắt nhìn anh ra cửa.

Hiện tại, chồng cô đi làm rồi, tiếp theo cô ở nhà phải làm gì? Cứ quét dọn đi, thân là bà chủ nhà nên cô phải giúp anh đem nhà cửa dọn dẹp thật tốt, đợi buổi tối anh tan tầm, nấu bữa cơm tối cho anh ăn...

Khoan đã, anh có nói sẽ trở về ăn cơm tối sao? Trước khi kết hôn, anh từng nói qua, anh công việc bề bộn, không có thời gian bên cô, chắc là không rảnh trở về ăn cơm...

Lục Tâm Đồng có phần chán nản, nhưng lập tức lại lắc đầu phấn khởi lên, mặc dù kết hôn là thực hiện nguyện vọng của mẹ, nhưng anh đúng là người đàn ông mà cô đã chọn, cô nhất định phải cố gắng vun đắp, để thay đổi mối quan hệ giữa hai vợ chồng cô ngày một tốt!

Đúng, cô vẫn nên nấu bữa ăn tối, có lẽ anh sẽ bỗng nhiên về nhà ăn cơm cũng không chừng...

Thời gian qua thật mau, Lục Tâm Đồng gả cho Giang Thánh Tu cũng được nửa tháng rồi, mỗi ngày đều vội vàng giúp anh xử lý việc trong nhà, còn cùng với các bà vợ hàng xóm đi dạo chợ truyền thống.

Kỳ thực lúc cô vừa mới chuyển đến ở đây nhưng do tính cách hướng nội, mỗi ngày đều ở trong nhà nhàm chán đến hoảng sợ, vẫn là nhóm bà vợ hàng xóm chủ động gọi cô đi mua thức ăn, tham dự hoạt động của tiểu khu, cuộc sống xung quanh của cô chậm rãi mở rộng ra. Các cô ấy còn nói ngày kia có tổ chức du lịch hai ngày tại Cao Hùng hai ngày, hỏi cô có muốn cùng đi hay không, nhưng vì cô còn muốn nấu cơm cho Giang Thánh Tu, từ chối ngay mà không cần suy nghĩ.

Nói đến nấu cơm, cô còn xin mẹ chồng chỉ giáo riêng, nấu các món Giang Thánh Tu thích ăn, nhưng anh rất ít khi trở về đúng giờ ăn cơm. Bình thường khi anh trở về, cơm cũng đã nguội lạnh, anh cũng mệt mỏi rồi, tắm rửa xong liền nhắm mắt ngủ, làm cho cô có chút giận, nhưng mà, ít nhất anh cũng chịu ăn điểm tâm.

Sau này, mỗi ngày cô đều giúp anh làm cơm hộp, từ sandwich, cơm nắm, bánh trứng, ngay cả bạch tuộc chiên cùng với bánh ga tô trứng gà đều làm, cuối cùng anh cũng thỏa hiệp, sẽ ăn xong bữa sáng mới đi làm, trong đó anh thích ăn nhất là bánh mì kẹp thịt, cô mỗi ngày đều làm cho anh ăn.

Chỉ có điều, tình cảm vợ chồng của bọn họ, dường như liền duy trì ở mức ôn hòa như vậy, từ sau đêm tân hôn đó, anh không có đụng chạm vào cô nữa, tuy rằng tất cả đều hữu danh vô thực, chỉ là cô nghĩ, cứ như vậy thuận theo tự nhiên có gì là không tốt.

Sau khi ăn xong, bởi vì không có việc gì làm, cô liền chuyển cái ghế dựa để lau tủ trong phòng khách, tập trung đến nỗi không nghe tiếng khóa cửa bị mở ra, đến khi nghe được âm thanh có người bước vào cửa, cô giật mình, không chú ý trọng tâm, thân mình từ từ ngã xuống –“Cẩn thận!” Giang Thánh Tu ôm lấy cô từ phía sau, anh không nghĩ tới vừa bước vào phòng, liền thấy cô đứng ở trên cao đang lau cái tủ, còn là lau đến nỗi từ trên ghế ngã xuống, may là động tác anh nhanh, mới không để cô té ngã.

Lục Tâm Đồng còn tưởng rằng mình sẽ ngã chổng bốn chân lên trời, may mắn anh kịp thời ôm lấy cô, mà cái ôm ấm áp từ sau lưng làm cho mặt cô đỏ bừng, cô vẫn còn chưa quen đụng chạm với chồng....

“Anh đã về, sao về sớm thế...”

“Anh không thể tan ca đúng giờ sao?” Sau khi anh chờ cô đứng vững mới buông người trong ngực ra, phát hiện phòng khách trở nên không giống trước, hóa ra là thay đổi rèm cửa sổ. “Em thay đổi rèm cửa sổ? Thì ra là thế này sao?”

Anh hỏi như thế, lúc này Lục Tâm Đồng mới nghĩ đến mình chưa được anh đồng ý, gọi người đến nhà thay đổi lại rèm cửa sổ, không biết có chọc anh tức giận hay không. “Thật xin lỗi, em nên hỏi anh một tiếng trước mới phải... Em thấy gian phòng này quá lạnh lẽo, nghĩ muốn thêm chút màu cho ấm áp, nếu anh không thích thì em tìm người đổi lại...”

Giang Thánh Tu nhìn rèm cửa sổ màu vàng nhạt đã được thay, đây chính là màu sắc ấm áp sao? Anh cũng không dùng màu sắc êm dịu thế này, rất không giống với phong cách của anh,..... có điều cũng không làm vướng mắt anh.

“Thay xong thì tốt rồi, em không cần lại phải bận rộn.”

“Thật không?” Anh đồng ý rồi? “Ừ”. Anh đồng ý có khó tin như vậy không? Cô sao lại có bộ dáng vừa mừng vừa lo như vậy!

Lục Tâm Đồng thở ra nhẹ nhàng, mím môi khẽ cười nói: “Vậy anh muốn ăn cơm chưa? Em đã nấu xong hết rồi!”

Nhắc đến ăn cơm, lúc này Giang Thánh Tu mới nghĩ đến, đây là lần đầu tiên anh về nhà đúng giờ ăn bữa tối, anh thật đúng là hơi đói rồi, bước cùng vợ vào nhà ăn.

Anh chỉ ăn qua bữa sáng cô nấu, không biết bữa tối hương vị như thế nào? Thực ra lúc đầu anh không có thói quen ăn điểm tâm, ngày đầu tiên cô vì anh làm sandwich, sau khi anh đến công ty liền đưa cho cấp dưới ăn, nhưng cuối cùng vẫn là không bằng sự kiên trì của cô, ăn xong bữa sáng mới đi làm.

Đêm nay khi nhìn thấy rau cải, anh ngây ngẩn cả người, bởi vì thức ăn trên bàn đều là món anh thích nhất, cô nhất định có hỏi qua mẹ, điều này không khỏi khiến anh tò mò, tối hôm qua, tối hôm trước, trước nữa cô nấu những món gì? Dường như anh chưa từng có thời gian để ngồi ăn một bữa cơm, dụng tâm của cô thực uổng phí, nhìn cô để ý tốt việc trong nhà như vậy, càng khiến cho anh cảm giác được cưới một người vợ hiền như cô là một quyết định chính xác.

“Đây là....” Trên bàn cơm có thêm một cái bình hoa, bên trên cắm hoa hồng đỏ tươi, làm cho anh sinh lòng nghi hoặc nói.

“Đó là em nghĩ rèm cửa sổ cũng đã thay đổi, không bằng lại cắm thêm hoa tươi, có thể làm đẹp thêm cảnh vật xung quanh...... Anh cảm thấy không tốt sao?” Lục Tâm Đồng một bên thay anh xới cơm, một bên thật cẩn thận quan sát phản ứng của anh.

“Không tệ”. Chẳng qua anh chưa làm như thế mà thôi, cô không cần phải sợ anh tức giận như vậy.

“Thật tốt quá! Ở trên bàn cơm có bình hoa hồng đỏ, không những tô đẹp cho cảnh vật mà còn có thể kích thích cảm giác thèm ăn, khiến cho việc ăn cơm cũng trở nên lãng mạn, rất có không khí!” Cô xới cơm, mỉm cười đưa cho anh.

Sau khi Giang Thánh Tu tiếp nhận bát cơm, ăn thử rau cải, đôi mắt sáng lên.

“Ăn ngon không?” Cô nín thở mà chờ câu trả lời của anh.

“Ăn ngon.” Anh khen ngợi, tiếp tục tấn công xuống bàn. Anh không biết tay nghề nấu ăn của cô tốt như vậy, lúc trước anh đều bỏ lỡ, nghĩ tới có thể về sau anh thường về nhà ăn cơm......

“Thật tốt quá!” Nghe vậy, Lục Tâm Đồng cũng an tâm ngồi xuống ăn cơm, nếu vì ăn ngon mà mỗi ngày anh về ăn cơm thì tốt rồi.

Giang Thánh Tu vừa ăn, vừa chú ý bình hoa hồng trên bàn, cảm thấy có chút khác biệt.

Khác biệt ở chỗ nào nhỉ? Cô nói cô đổi lại rèm cửa là muốn cho trong phòng có thêm chút ấm áp, trên bàn để hoa tươi là muốn dùng bữa tối lãng mạn cùng anh, nói thật ra loại ý nghĩ này thực sự không thực tế, nhưng sau khi qua sự bố trí khéo léo của cô, anh thực sự cho rằng toàn bộ căn hộ này cảm giác rất không giống nhau, trở nên thực ấm áp, rất ấm áp, rất có mùi vị gia đình....

Nghĩ đến đây, Giang Thánh Tu càng thêm hưởng thụ thời khắc ăn cơm chính là tốt đẹp nhất, cho đến khi đột nhiên anh phát hiện một chuyện, thu hồi khóe môi cười.

“Đúng rồi, sáng sớm ngày mai anh sẽ đáp máy bay đi Cao Hùng công tác, ba ngày sau mới có thể trở về”. Nghĩ đến phải rời nhà ba ngày, anh thật là có chút không yên lòng cho cô.

“Anh phải..... đi công tác?” Lục Tâm Đồng ngẩn người, bọn họ vừa mới kết hôn nửa tháng, ngày mai anh phải bỏ lại cô để đi công tác rồi? “Một mình em không thành vấn đề chứ?” Giang Thánh Tu lo lắng hỏi.

“Đương nhiên rồi”. Lục Tâm Đồng lắc đầu, mỉm cười nói, cũng không phải cô chưa từng ở một mình.

Giang Thánh Tu nghe được đáp án khiến anh an tâm, gật gật đầu nói: “Anh sẽ mua quà về cho”. Anh nghĩ rằng mang quà về là an ủi tốt nhất với cô.

Cô lại không muốn anh mua quà.....

Lục Tâm Đồng buồn bã ăn cơm, nghĩ tới ba ngày sau anh mới trở về, nghĩa là anh không có ở nhà, ba ngày nay cô phải làm cái gì? Giống ngày thường cũng giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn nhà cửa sao? Mặc dù cô ở một mình không có vấn đề, nhưng, từ khi cô làm vợ, mỗi ngày có thói quen chờ anh tan tầm trở về, một ngày không thấy anh, cô khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn.

Nghĩ đến anh phải đi công tác ba ngày, cô đã cảm thấy thật là dài đăng đẳng....

Sau khi Giang Thánh Tu đi Cao Hùng thì Lục Tâm Đồng vẫn ru rú trong nhà, hôm sau liền cùng hàng xóm đi du lịch hai ngày ở Cao Hùng.

Kỳ thực cô vốn là không có ý định tới Cao Hùng, nhưng ba ngày này cô đều rảnh rỗi, hơn nữa hội các bà vợ hàng xóm vẫn lôi kéo cô, cho nên ngày hôm qua cô liền đăng ký tham gia.

Lúc này, đã là mười giờ tối, cô ở tại cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya, đem theo thức ăn bước ra khỏi cánh cửa tự động.

Ăn khuya này vốn là cô mua giúp hội bà vợ hàng xóm, hiện tại cũng trễ rồi, ban ngày trên xe du lịch cô vội vàng cho bánh quy, thức uống, còn giúp đỡ chăm sóc trẻ em, đã muốn đủ mệt rồi, thật sự rất không muốn ra khỏi cửa, nhưng các bà vợ hàng xóm muốn xem ti vi, cầu xin cô đi mua, còn nói phần ăn của cô các cô ấy mời, cô không tiện từ chối, đành phải ra ngoài dạo mát rồi.

Vừa đi vừa nghĩ Giang Thánh Tu không biết chuyện cô đến Cao Hùng, muốn nói một tiếng với anh, nhưng cô thường không có thói quen liên lạc với anh, căn bản là không biết số điện thoại của anh.

Mà từ khi anh đi công tác cũng không có gọi về nhà báo bình an, cô không có cơ hội nói chuyện cùng anh, có điều cô chỉ nghĩ ở Cao Hùng một đêm rồi trở về nhà, chắc là không có vấn đề gì đâu!

Mới nghĩ như vậy, đang trên đường quay về khách sạn, đi ngang qua con phố không có cửa hàng thì cô đột nhiên bị vài thiếu niên tóc vàng nhìn không tốt vây quanh, cô nhịn xuống tiếng hét chói tai và hoảng sợ, giả ngu hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì không?”

“Tiểu thư, bộ dáng cô lớn lên thật đẹp, cho ít tiền hoa hoa đi.” Một người trong đó giống như thiếu niên cầm đầu phách lối vươn tay ra, muốn nói cô đưa.

Lục Tâm Đồng nào dám lấy cứng đối cứng với đám người kia, bọn họ muốn tiền, cho bọn hắn cho xong thôi, nhưng xui là cô chỉ đem tiền mua đồ ăn khuya, tất cả đều dùng hết rồi. “Tiền của tôi đều mua đồ ăn hết rồi.... Không bằng các người lấy những thức ăn này đi?” Cô đưa ra cái bao đựng thức ăn, trừ cái đó ra, cô không có cái khác.

“Muốn dùng thức ăn đuổi chúng tôi? Cô xem chúng tôi như lũ ngốc à, đàn bà thúi!” Tên thiếu niên rõ ràng nổi giận mà đẩy cô một cái.

Lục Tâm Đồng bị đẩy, lảo đảo lui về sau mấy bước, lại bị một người thiếu niên phía sau ôm, cô bị hù dọa cùng sợ hãi, vội vàng giãy giụa- thoát ra khỏi hắn, lập tức lại bị thiếu niên đối diện nắm được cằm.

“Thứ lỗi cho tôi! Để chứng minh thành ý xin lỗi của cô, cùng với chúng tôi đi ăn khuya!”

“Tôi đã kết hôn rồi....” Rõ ràng ánh mắt thiếu niên này rất dâm loạn làm cho cô rất không thoải mái, nếu như còn phải theo bọn hắn đi ăn khuya, cô chỉ còn cách tự bảo vệ mình bằng cách kéo dài thời gian, đợi chút xem có người đến cứu cô hay không.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn skykendy về bài viết trên: Khưu Uy Uy, Míc, Nấm_langthang, VoTuTu, alligator, bubenoluz, lan trần, linhnga004, peheobuongbinh, xichgo
     
Có bài mới 11.12.2014, 23:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 17.09.2012, 15:58
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 97
Được thanks: 514 lần
Điểm: 17.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dạy dỗ vợ yêu - Hạ La - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3

“Kết hôn? Cô lại đang đùa giỡn chúng tôi hả? Nhìn thế nào cô cũng chỉ có 20 tuổi!”

“Tôi thực sự đã kết hôn rồi.” Cô làm ra bộ dáng nghiêm chỉnh nói: “Tôi thực sự không thể đi ăn khuya với các người, để cho chồng tôi biết được thì không hay”.

Nghe vậy, đám thiếu niên liền cười ha hả, cười đến mức cô cảm thấy sợ hãi.

“Kết hôn rồi mới tốt, càng là người đàn bà có kinh nghiệm phong phú rồi....” Thiếu niên nháy mắt, những người khác bắt được hai cánh tay của cô, muốn đem cô mang đi.

“Buông tay, thả tôi ra! Cứu mạng!” Lục Tâm Đồng buông tay, túi đồ to trên tay rơi xuống đất. Cô không thể giả bộ bình tĩnh nữa, cô sợ mình bị mang đi, hôm sau bị lăng nhục rồi chết ở một nơi không biết tên, cô sợ hãi liền lớn tiếng gọi to, bất cứ giá nào cũng phải hô to lên, sợ tới mức sớm khóc.

Giang Thánh Tu đến Cao Hùng công tác, đi đến chỗ cửa hàng tiện lợi gần khách sạn, mua gói thuốc, đang trên đường trở về, nghe được tiếng kêu cứu, phát hiện thiếu niên bất lương đang cưỡng ép một người con gái đơn độc, mà cô gái kia đúng là vợ của anh, đây là có chuyện gì, cô sao có thể ở tại Cao Hùng? “Cô ấy là vợ của ta, buông cổ ra!” Anh không có thời gian suy nghĩ, bắt được cánh tay của cô, đem cô bảo vệ ở phía sau.

Sau khi được cứu, Lục Tâm Đồng chưa bình tĩnh lại chớp mắt nhìn, không nghĩ tới có người tốt tới cứu cô, không ngờ lại là chồng của cô.... Cao Hùng lớn như vậy, thật quá trùng hợp! Cô thực sự rất may mắn có thể gặp được anh, thực sự, cô thực sự bị dọa đến muốn khóc to rồi.

“Ồ, chồng cô tới cứu cô rồi hả! Phải bao nhiêu tiền mới có thể chuộc người về nhỉ?” Thiếu niên thủ lĩnh chưa có nếm được lợi lộc, ỷ vào nhiều người muốn hiếp người.

“Ta báo cảnh sát rồi!” Đôi mắt Giang Thánh Tu trầm xuống, gặp nguy không loạn nói.

“Ít gạt người đi!” Đám thiếu niên cười ha ha không tin.

“Tôi thấy các người lôi lôi kéo kéo ở phía trước, liền lập tức báo cảnh sát, cảnh sát lập tức tới ngay.” Giang Thánh Tu đương nhiên là lừa gạt bọn hắn, anh nào có báo cảnh sát, nhưng nếu như có thể không cần tốn nhiều sức mà đuổi đi bọn chúng, nói dối một lần có làm sao? Anh là một người văn minh, anh không thích đánh nhau.

Đám thiếu niên thật đúng là bị hù dọa, bọn họ sợ sẽ bị cảnh sát bắt được sẽ bị nhà trường đuổi học, hiểu rõ thời thế, sờ sờ mũi chuẩn bị chạy, chỉ còn một gã thiếu niên muốn chạy đến đánh phủ đầu níu lấy cổ áo, không chạy trốn.

“Cái thằng này tao không tha cho mày....” Hại hắn cũng sợ hãi! Hắn chưa từng bị sỉ nhục như thế này, bỏ rơi anh em, hắn nổi nóng hăm dọa ầm ĩ đánh về phía Giang Thánh Tu.

Thật là, anh ghét nhất phải đánh nhau. Giang Thánh Tu nhanh nhẹn mà tránh đòn, ung dung mà đánh lại dưới cằm hắn một quyền.

Gã thiếu niên rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại liều lĩnh đánh loạn xạ một trận, cuối cùng đương nhiên là hai mắt đều bầm tím.

Lục Tâm Đồng lo lắng ở một bên nhìn Giang Thánh Tu đánh nhau, cầu nguyện cho anh không bị thương, không có phát hiện một gã thiếu niên khác muốn đánh lén cô, từ phía sau ghìm chặt cổ của cô. “Đại ca, em bắt được người....”

Giang Thánh Tu bởi vì lo lắng nhìn về phía cô, phân tâm nên bị đánh một quyền, trong miệng nếm được mùi máu tươi.

Lục Tâm Đồng thấy thế, sợ hãi mình sẽ trở thành gánh nặng của anh, Tâm Đồng liền cắn mạnh lên cánh tay đang ghìm cổ cô.

Gã thiếu niên đau đớn phải la to, đuổi cô đi còn không kịp, làm sao nghĩ muốn sẽ tiếp tục cưỡng ép cô.

Giang Thánh Tu thấy cô bỏ chạy rồi, vội vàng chạy về hướng cô, thề lần này tuyệt đối phải đem cô bảo vệ tốt, có trời mới biết lúc anh thấy cô bị cưỡng ép thì trong đầu trống rỗng mấy giây, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, thật may là cô không có việc gì, cô mảnh mai như vậy cũng không chịu nổi một cú đánh nha.

Lục Tâm Đồng thấy anh hướng về phía mình chạy tới, lại liếc thấy gã thiếu niên thủ lĩnh kia rõ ràng từ phía đầu xe máy cầm cây gậy đánh cầu nghĩ muốn tập kích anh, cô hô lớn: “Coi chừng đằng sau!”

Giang Thánh Tu xoay người, đánh lén tới quá đột ngột, anh có chút không né kịp.
Lục Tâm Đồng lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy trên mặt đất có túi to đựng thức ăn, cầm túi đồ ăn nóng đập tới - “Oa! Bỏng chết rồi, bỏng chết rồi!” Gã thiếu niên còn chưa kịp vung gập liền kêu thê thảm như quỷ.

Hóa ra Lục Tâm Đồng lấy gói Kanto nấu nóng đập gã thiếu niên, canh nóng bắn tung tóe trên mặt hắn, trên đỉnh đầu hắn còn treo một cái bánh màu đen, bộ dáng tức cười khôi hài.

Giang Thánh Tu thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng thấy sắc mặt cô trắng bệch, bộ dáng còn sợ hãi, liền ngưng cười, cầm tay cô nói: “Đi nhanh lên!”

“Đợi chút, đồ ăn khuya của em.....” Cũng không thể lãng phí thức ăn a! Cô quay đầu lại cầm lên cái túi, lại chạy nhanh theo anh, vượt qua khu phố đen tối kia, ánh đèn sáng trước mắt chính là khách sạn rồi.

Ở trên đường gặp phải tên côn đồ bắt cóc lại vơ vét tài sản, cô hẳn là rất sợ hãi, mà nếu như không có anh, cô không biết mình sẽ trở thành cái gì nữa, không biết có dũng khí lớn để cắn tay gã kia không, còn đổ canh nóng đả thương người khác....

May mắn là có anh ở đó a! Lục Tâm Đồng nhìn chăm chú theo hướng Giang Thánh Tu, trái tim đập bùm bùm dữ dội.

Cô gái đang yêu lúc nào cũng thơ ca, sống đến hai mươi tuổi, cô chưa từng trải qua chuyện yêu đương, đương nhiên cũng rất muốn có một mối tình, thêm vào đó trong phim ảnh khi nữ chính lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì đều được nam chính anh dũng cứu giúp, ít nhiều có ảo tưởng về một người con trai sẽ đến cứu nguy cho mình.

Mà anh cứu cô.

Anh giống như nam nhân vật chính anh dũng đó, cứu nữ nhân vật chính đang gặp nguy hiểm là cô.

Hình ảnh bọn họ tay nắm tay trốn chạy, giống như là chuyện tình đẹp đẽ trong phim ảnh, làm rung động làm cô, khơi dậy một vòng lại một vòng sóng tình....

Tình tiết lãng mạn trong phim đều là lừa gạt người!

Lục Tâm Đồng cúi thấp đầu ngồi ở trên giường, không dám oán giận, cũng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của chồng, bả vai co rúm lại cực kỳ giống một học sinh bị thầy giáo đánh. “Nói, em làm sao lại có mặt ở Cao Hùng?” Tâm tình Giang Thánh Tu phức tạp, cho là bọn họ vừa mới cưới, anh bỏ đi công tác xa, cô khẳng định sẽ rất tịch mịch, anh còn đang lo lắng xem ngày mai có nên trở về trước không, muốn đi đến công ty bách hóa, mua một bộ đồ trang điểm tặng cho cô, không nghĩ tới sau lưng anh cô lại đến Cao Hùng, những ngày này của cô rất đặc sắc đi.

“Là hàng xóm tới tìm em....” Lục Tâm Đồng đem nguyên nhân nói rõ ràng.

Giang Thánh Tu nghe xong khuôn mặt cứng nhắc nói: “Em mới chuyển đến không lâu, từ lúc nào quan hệ với hàng xóm lại tốt như vậy? Các cô ấy tìm em đi chơi, em phải đi, cũng không cân nhắc một chút sao?”

“Bởi vì em không muốn ở nhà một mình....” Cô cúi đầu xấu hổ nói.

Sắc mặt Giang Thánh Tu khẽ thay đổi, anh hoàn toàn quên mất cô mới vừa mất đi cha mẹ không lâu, một người ở nhà quá cô đơn, áy náy lập tức làm cho anh mềm lòng, không có cách nào lại trách cứ cô nữa.

Lục Tâm Đồng cho rằng anh đang giận dữ hàng xóm, vội vã giải thích nói: “Thật ra các bác hàng xóm đều là người tốt! Anh không nên trách họ tới tìm em, em rất vui khi đi chơi cùng các cô ấy”.

Cô ấy vui vẻ do hàng xóm đưa cô ấy đi chơi, không phải anh đưa đi chơi.

“Vậy, đã trễ thế này, sao em còn ra ngoài mua đồ?”

“Em mua đồ giúp các cô ấy”.

“Một lần mua nhiều như vậy? Sao không có ai cùng em vậy?”

“Các cô ấy cũng muốn đi theo em, nhưng bởi vì muốn xem TV....”

“Bởi vì các cô ấy muốn xem TV, có thể kêu em đi mua sao? Yêu cầu vô lý như vậy, tại sao em lại có thể đồng ý chứ?” Hiện tại an ninh không tốt, để cho một người con gái trẻ tuổi như em đi mua đồ ăn vào đêm khuya, vốn chính là chuyện rất quá đáng, nếu như không phải anh đi ngang qua, thật sự không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào nữa.

“Vô lý? Không nghiêm trọng như vậy đâu, em chỉ giúp các cô ấy ít chuyện mà thôi, hơn nữa các cô ấy đối với em tốt lắm, lúc ăn cơm còn giúp em lấy thức ăn, lúc qua đường cũng dẫn tay em, có gì ăn ngon, cái gì dùng tốt, cũng đều sẽ nghĩ tới em hết”. Lục Tâm Đồng ôn hòa mỉm cười nói.

Người quá tốt. Giang Thánh Tu cuối cùng nhìn rõ tính cách của cô, cô ấy còn không có chủ kiến.

Sắc mặt Giang Thánh Tu khó coi, xem ra vợ của anh bị người ta sai khiến còn nói họ tốt nữa, đây cũng là tính cách của cô, quá mềm yếu lại vừa không quyết đoán.

“Em có thể đem những thức ăn này về cho các cô ấy trước không? Các cô ấy đợi lâu như vậy, nhất định rất đói bụng.....”. Lục Tâm Đồng liếc trộm cánh cửa, nhớ đường để chút chạy. Nghĩ cũng thật khéo, cô và chồng cô vào ở chung một khách sạn, nên anh liền đưa cô về phòng anh.

“Ngồi xuống.” Giang Thánh Tu giận dữ nói.

“Vâng”. Cô thật sự là như ngồi trên đống lửa, thật đáng sợ mà.

“Đã đến Cao Hùng, sao em không điện thoại cho anh?” Nếu không phải đúng lúc anh gặp cô, chỉ sợ anh cũng sẽ không biết cô đang ở Cao Hùng, cảm giác bị giấu giếm thật không vui.

Lục Tâm Đồng cúi đầu, có chút mất mát nói: “Em không có số điện thoại của anh”.

Giang Thánh Tu im lặng, cảm thấy mình mà lại phạm sai lầm cơ bản thế này chứ, thật đáng chết, mà anh thật sự rất không thích có lỗi thế này với cô, không chú ý đến cảm giác của cô.

“Từ nay về sau, có chuyện gì em cũng có thể gọi cho anh”. Lập tức anh đưa danh thiếp của mình ra, ở phía trên còn viết số điện thoại cá nhân của mình, đưa cho cô.

Lục Tâm Đồng thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận, không che dấu được vui sướng mà hỏi: “Thật có thể gọi sao?”

“Nếu không gọi được thì anh đưa số điện thoại di động cho em làm gì? Nhưng mà trong giờ làm việc, chỉ có thể nhắn tin cho anh, biết chưa?” Anh không hiểu sao cô giống như chú chó nhỏ vui mừng vẫy đuôi thế kia? Cho số điện thoại có hay ho như vậy sao? “Thật tốt quá”. Lục Tâm Đồng vỗ hai tay, nở nụ cười rực rỡ.

Giang Thánh Tu nhìn đến choáng váng, giống như nháy mắt bị nụ cười vui sướng của cô ngọt ngào xâm chiếm, tim anh sục sôi không thôi, không hiểu sao mà rung động.

Một chuyện nhỏ như vậy cô liền cười vui vẻ đến mức như thế, anh thật sự bị cô đánh bại rồi!

Bây giờ nhớ tới, tính cách của cô rất nhẹ nhàng, mềm mại đến nỗi làm cho người ta cảm thấy cô quá mức dè dặt, không bộc trực, đây là do trời sanh, hay là có quan hệ với việc cô vừa mới mất cha mẹ? Đêm tân hôn thì thân thể của cô không có cách nào tiếp nhận anh, nhưng lại kiềm chế không cự tuyệt anh; không biết anh thích ăn gì vào bữa sáng, liền nấu bảy, tám món cho anh chọn, ngay cả việc đổi rèm cửa và cắm hoa tươi để trên bàn cũng sợ bị anh mắng, bây giờ lại bởi vì anh cho cô số điện thoại, lại vui vẻ muốn chết—thế giới của cô dường như quanh quẩn bên anh, cố gắng lấy lòng anh, vâng nghe theo lệnh của anh, chuyện này.... Không phải là anh muốn người vợ chung thủy sao, đúng là anh rất cảm động, nhưng, nhìn thấy vợ của anh có thói quen nhẫn nhịn như vậy, anh cũng cảm thấy đau lòng, nhịn không được muốn đối với cô tốt một chút, sẽ hòa nhã một chút.

Anh bị ý nghĩ trong đầu làm cho hoảng sợ, trước đây anh nói cô là vợ trên danh nghĩa của anh, chưa từng cẩn thận nghĩ tới nên đối xử với cô như thế nào, nhưng nghĩ đến cô toàn tâm mà cố gắng, anh cảm thấy nên quay lại hồi đáp cho cô, coi như là đáp lại sự chung thủy của cô, anh nên học cách đối tốt với cô một chút, cô ấy là vợ của anh, anh đối với cô tốt cũng là chuyện đương nhiên.

Cũng vì cô là vợ của anh, khi anh biết cô bị người khác sai khiến như người giúp việc, chắc chắn người làm chồng như anh không thể chấp nhận được, tuyệt đối không để cho người khác tùy tiện coi thường cô.

Đúng vậy, anh không chỉ sẽ đối tốt với cô, anh còn phải dạy cô học cách nói “Không”, không cần phải chịu đựng.

Anh xoa nhẹ lên tay cô, không hiểu sao vẻ mặt anh lộ ra sự thương tiếc, anh nói: “Không phải khi bị người khác chèn ép thì em sợ đến sớm khóc rồi sao ? Sao lại có can đảm cắn người kia nữa, còn giúp anh đánh đuổi tên đánh lén anh ?”

“Còn phải nói, vì bọn họ muốn làm tổn thương anh?” Đương nhiên lúc ấy cô rất sợ, nhưng ý nghĩ phải bảo vệ anh chiến thắng tất cả mọi thứ rồi. Thôi đi, cô phải làm như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn skykendy về bài viết trên: Cyclotron, Meorangkhenh, Míc, Nấm_langthang, ToNghi, alligator, bubenoluz, lan trần, linhnga004, nhoklanhlung15, peheobuongbinh, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tiên, DAUtay14, Giauyen2009, linhhuong94, lăngcaca, Nhungtran303 và 206 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.