Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh

 
Có bài mới 01.12.2014, 00:05
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7476 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Rốt cuộc những lời này lại làm cho nhóm sát thủ lên tiếng, nhưng, "Ngươi giết chúng ta đi! Hai vị công tử có võ công cao cường, hôm nay chúng ta thua ở trong tay hai vị, tâm phục khẩu phục! Nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện của chủ nhân, nếu không thì người nhà của chúng ta cũng sẽ đi theo chúng ta!"

Lạc Tuyết càng nghe càng giận, nàng thật không ngờ Long Ngạo Thiên lại có lòng dạ độc ác đến vậy, thay vì để cả nhà của mấy tên hắc y nhân này chết trong tay của hắn, không bằng để nàng giết họ! Lạc Tuyết suy nghĩ một lúc, rồi dùng một chưởng đánh về hướng đống người hắc y nhân đang chất chồng, nàng dùng mười phần công lực, toàn bộ đều mất mạng. Máu chảy dài ra đất, nhìn rất đáng sợ, Phong Liệt Diễm chắc lưỡi thở dài nói: "Vân Thiên, một chưởng này thật sự là quá lợi hại, nhưng cũng quá độc ác rồi!"

"Độc ác sao? Chết một người dù sao cũng hơn chết cả nhà là được rồi!" Lạc Tuyết lạnh lùng ném ra một câu nói, người hiền hay bị bắt nạt là chuyện nàng đã sớm gặp qua, không độc ác không được? Huống chi những tên sát thủ này sớm muộn gì cũng phải chết, nàng giữ lại để cho chủ nhân của bọn họ xuống tay sao?

Thấy Lạc Tuyết leo lên ngựa, Phong Liệt Diễm cũng bận rộn mà nhảy lên ngựa của hắn, nói: "Vân Thiên, đệ biết huynh không có ý này. Huynh không muốn trong lòng đệ tràn ngập khí hận quá sâu, huynh sợ sẽ có một ngày đệ làm chính mình bị thương!"

Lạc Tuyết không để ý tới, giục ngựa chạy đi; Sắc mặt của Phong Liệt Diễm có chút đen, cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành phải đuổi theo.

Cảnh Châu vẫn phồn vinh như trước kia, nhưng rõ ràng là người tăng nhanh hơn nhiều. Nhìn y phục họ mặc, phần lớn đều là nhân sĩ giang hồ, hắc bạch lưỡng đạo đều có. Lạc Tuyết tới Cảnh Châu một chuyến, không phải là hành y cứu người, y đức cao thượng, được người ca tụng là đại phu. Điều thứ nhất, nàng nghĩ "Nghịch Kiếm Các" Lăng Quân Diệp rất phiền phức, tránh cho việc mỗi ngày người của Lăng Quân Diệp đều đi tìm nàng; Điều thứ hai, nàng còn phải lợi dụng đám người cầu cạnh nàng, đi quấy rối Thượng Quan Vũ Điệp!

Khi Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm đi vào bên trong thành Cảnh Châu, liền dẫn tới sự xôn xao rất nhanh! Không ít người nhận ra Phong Liệt Diễm, còn Lạc Tuyết thì từng tỷ võ cầu hôn ở nhà Nam Cung, làm ra chuyện kinh thiên động địa; Cho dù lúc ấy chưa ai từng thấy qua, nhưng nghe nói dáng vẻ bên ngoài của nàng không giống với người thường. Vì vậy hai người ở trước mặt đi với nhau, thì lập tức làm cho mọi người xôn xao!

Một người mất một cánh tay, mặc bạch y, bên hông có thêm ngọc tiêu, dung nhan có một không hai, hơi thở tà tứ, không phải là công tử cụt tay, thì là ai?

Tin tức truyền ra ngoài rất nhanh, người tới ngày càng nhiều, vây ở phía trước hai con ngựa, cao giọng hét to, Lạc Tuyết chau mày lại nhìn về phía Phong Liệt Diễm, sao nhiều người vậy? Phong Liệt Diễm cho nàng một ánh mắt yên tâm, sau đó thì ôm quyền, cất cao giọng nói với mọi người: "Chư vị yên lặng một chút! Tại hạ Phong Liệt Diễm của Liệt Diễm sơn trang, bên cạnh ta chính là vị công tử mà mọi người muốn gặp Vân Hận Thiên - Vân công tử. Nhưng mấy ngày gần đây bởi vì lên đường gấp rút, bây giờ cả người và ngựa đều bị kiệt sức, hơn nữa hiện giờ chúng ta muốn đi thăm hỏi bằng hữu trước, cho nên thứ lỗi không thể cùng chư vị tụ họp. Hai ngày sau, chư vị có chuyện muốn tìm Vân công tử thì xin mời tới Tổng đà Lục Lâm Tây Nam, như thế nào?"

Phong Liệt Diễm dứt lời, Lạc Tuyết cũng gật đầu một cái,  phần lớn những người này đến xem náo nhiệt, trước mặt có bao nhiêu người muốn nghị sự? Mọi người nghe thấy thiếu trang chủ của Liệt Diễm sơn trang lên tiếng, Vân Hận Thiên cũng đồng ý, đành phải tránh ra để tạo một con đường, "Chúng ta nhất định sẽ tuân thủ ước hẹn hai ngày sau. Phong công tử, Vân công tử, xin mời!"

Phong Liệt Diễm dẫn đầu đi về hướng Nghịch Kiếm Các, Lạc Tuyết theo sát phía sau. Khi bọn họ đến bên ngoài cửa lớn của Nghịch Kiếm Các, đã nhìn thấy Lăng Quân Diệp dẫn theo mấy tên thủ hạ đang đứng chờ từ sớm. Phong Liệt Diễm làm một động tác xuống ngựa rất đẹp, sau đó cười to, "Lăng huynh, tại sao lại tự mình ra đón vậy? Nếu vậy thì lần sau huynh tới Liệt Diễm sơn trang, ta cũng phải tự đến chân núi đón huynh rồi!"

"Ta không phải tới đón ngươi nhé! Hừ! Chào cũng không chào, nói đi là đi. Tại sao vào lúc này lại đi cùng một chỗ với Vân huynh đệ rồi hả?" Lăng Quân Diệp trừng mắt liếc Phong Liệt Diễm, tức giận nói xong, thì nhìn Lạc Tuyết bước xuống ngựa, "Vân huynh đệ, đã lâu không gặp? Mời vào bên trong ngồi!"

Lạc Tuyết gật đầu, vừa muốn xuống ngựa, thì nghe thấy bên trong cửa lớn truyền tới một âm thanh thanh thúy dễ nghe, "Vân đại ca? Có phải Vân đại ca tới hay không?" Đang nói chuyện, thì có một nữ tử vội vàng chạy ra, cả người mặc một bộ y phục màu vàng nhạt bằng sa mỏng. Dáng vẻ làm cho người khác phải yêu thương, Lạc Tuyết ngước mắt nhìn lên, Lăng Băng Nguyệt?

Lăng Băng Nguyệt vội vàng chạy tới bên cạnh con ngựa của Lạc Tuyết, cực kỳ kinh hỉ mà nói: "Vân đại ca, thật sự là huynh? Ta đợi huynh rất lâu rồi! Đáng tiếc đại ca ta lại không cho ta đi tìm huynh!"

Lạc Tuyết bất đắc dĩ mà trợn mắt một cái, mới vừa thoát khỏi một Nam Cung Nhược Lan, tại sao lại có Lăng Băng Nguyệt tới vậy? Nhìn thấu sự buồn bực của Lạc Tuyết, Lăng Quân Diệp vội ho hai tiếng, ám chỉ với muội muội của mình: "Băng Nguyệt, không được vô lễ! Muội đứng ở đó, vậy Vân huynh đệ xuống ngựa thế nào?"

Phong Liệt Diễm cũng kịp thời lên tiếng nói: "Băng Nguyệt, không để ý tới Phong đại ca à?". Lăng Băng Nguyệt đành phải xoay người lại nhìn về phía Phong Liệt Diễm, "Phong đại ca thật xin lỗi, muội... nhất thời kích động, cho nên..."

Lạc Tuyết xuống ngựa, đứng ở một bên, nhìn Phong Liệt Diễm đùa với Lăng Băng Nguyệt. "Kích động? Ơ, Băng Nguyệt cũng chỉ gặp lại một người Vân đại ca mà kích động à? Vậy chẳng phải Phong đại ca bị bẽ mặt rồi sao!"

"Không phải vậy, Phong đại ca, Băng Nguyệt không phải là ý này! Ai nha!" Lăng Băng Nguyệt giải thích có chút không mạch lạc, dứt khoát trực tiếp kéo cùi chỏ Lạc Tuyết nói: "Vân đại ca, huynh coi Phong đại ca và đại ca đều khi dễ ta!"

Trời! Không còn gì để nói! Ba nam nhân cùng nhau lắc đầu, bước vào trong cửa lớn của sơn trang.

Phòng ăn, rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt, Lăng Quân Diệp mời Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm ngồi xuống. Băng Nguyệt tiểu thư thì không cần sắp xếp, nàng ta đã tự mình ngồi vào bên cạnh Lạc Tuyết rồi, vào lúc này cho dù Lăng Quân Diệp có dựng râu trợn mắt cũng không hề có tác dụng. Lăng Băng Nguyệt nghịch ngợm làm cái mặt quỷ, hả hê mà nháy đôi mắt đẹp, từ lần trước nàng đã xác định, đại ca rất là nhân nhượng Vân Hận Thiên, cho nên, vào lúc này nàng mới có lá gan mà phản kháng!

"Được rồi, Lăng huynh, để cho Băng Nguyệt tiểu thư ngồi ở đây đi." Lạc Tuyết nhìn Lăng Quân Diệp vô cùng tức giận, đành phải mở miệng nói, làm cho Lăng Quân Diệp oán hận mà khoát tay nói: "Vân huynh đệ, kể từ khi đệ rời khỏi Nghịch Kiếm Các, nha đầu này ngày ngày chỉ hỏi ta, chừng nào thì đệ sẽ trở lại đây? Ha ha, đại ca ta đây đã không quản được nữa rồi!"

"Lăng huynh, ta muốn hỏi là huynh đã phái người đưa Nam Cung tiểu thư trở về chưa?" Lạc Tuyết nhàn nhạt hỏi.

"Đó là đương nhiên! Chuyện Vân huynh đệ đã giao cho ta, Lăng mỗ sao có thể sơ sót được? Ha ha, ba người huynh đệ chúng ta trước cạn một ly nào! Vì lần đầu tiên chúng ta tụ họp chung một chỗ, cạn!" Lăng Quân Diệp hào khí giơ ly rượu lên trước mặt nói.

"Còn có muội. Muội cũng muốn uống!" Lăng Băng Nguyệt cướp lấy một ly rượu bưng lên nói.

Phong Liệt Diễm cười to nói:"Ha ha ha, Lăng huynh, ta thấy huynh nên nhanh chóng gọn gàng linh hoạt, mà tìm cho Băng Nguyệt một tướng công lợi hại, để giúp huynh trông nom đi!"

Phong Liệt Diễm vừa nói lời này ra, thì cả hai người nam nhân đồng thời cười to lên. Khóe miệng Lạc Tuyết cũng khẽ cười, gương mặt Lăng Băng Nguyệt đỏ bừng, gắt giọng nói: "Miệng của Phong đại ca thật là xấu, huynh lớn tuổi hơn ta nhiều như vậy, nên tìm cho huynh một thê tử lợi hại trước đi!"

"Xì!" Phong Liệt Diễm ngưng cười, ba người cụng ly, vừa mới uống một ngụm rượu vào trong miệng, liền bị những lời nói của Lăng Băng Nguyệt làm cho phun ra! "Nha đầu ngươi! Khụ khụ... Khụ khụ..." Lăng Quân Diệp giúp đỡ Phong Liệt Diễm vỗ lưng, trong miệng vẫn không quên "dạy dỗ" muội muội mình: "Băng Nguyệt muội không nên nói vậy, muội muốn Phong đại ca tìm một thê tử lợi hại trở về nhà sao? Vậy chẳng phải là muốn hắn bị người khác khi dễ tới chết à?"

"Hai huynh muội các ngươi, đừng một hát một quát! Ta thấy người ngoài như ta bị đánh chết cũng sẽ không ai tin, đường đường là Lục Lâm tổng đà chủ đại danh đỉnh đỉnh luôn máu lạnh vô tình? Thế mà ở trước mặt ta lại thay đổi thành người khác như vậy?" Phong Liệt Diễm thở dốc, tức giận nói.

"Ha ha, đến địa bàn của ta thì tiểu tử ngươi nên bị ta khi dễ, Vân huynh đệ,đệ nói có phải không?" Lăng Quân Diệp đưa mắt nhìn Phong Liệt Diễm, sau đó dùng ánh mắt nặng nề nhìn Lạc Tuyết.

Miệng Lạc Tuyết đang nhai đồ ăn, trả lời như ông nói gà bà nói vịt: "Thức ăn này làm ngon thật! Các người không đói bụng sao?"

"Vân đại ca, ta giúp huynh gắp thức ăn!" Lăng Băng Nguyệt nghe thấy lời này liền vội vàng gắp thức ăn vào trong chén Lạc Tuyết. Kết quả là không bao lâu thì cái chén như một ngọn núi nhỏ rồi, Lạc Tuyết khẽ nhíu mày, "Lăng cô nương đừng như vậy. Vân Hận Thiên không có thói quen này, chỉ đành cáo từ thôi!"

"Không được!" Ba người đang ngồi nghe Lạc Tuyết nói như vậy, thì vội vàng cùng nhau la lên.

"Vân Thiên, tính tình của nha đầu Băng Nguyệt không phải ngươi không biết, ngươi đừng so đo với nàng ấy?" Phong Liệt Diễm nói.

"Vì nha đầu này được gặp lại ngươi nên nhiệt tình quá thôi. Vân huynh đệ đừng để ở trong lòng!" Lăng Quân Diệp bất đắc dĩ nói, nghe được Vân Hận Thiên muốn đi, thì hắn có chút nóng nảy. Băng Nguyệt ngày ngày mong đợi Vân Hận Thiên tới Cảnh Châu, chẳng phải hắn cũng hi vọng sao?

"Vân đại ca, thật xin lỗi, ta..." Băng Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt, Lạc Tuyết không ngờ nàng thuận miệng nói có một câu, thì bọn họ lại để ý như vậy. Cho nên nàng liền đứng dậy uống một ly rượu, mỉm cười nói: "Phong đại ca, Lăng huynh, Băng Nguyệt cô nương, vừa rồi ta chỉ nói đùa, ta không đi, các người cứ yên tâm đi."

"Vân Thiên, đệ làm ta giật cả mình." Phong Liệt Diễm híp mắt, nói nhỏ, Lăng Quân Diệp cả kinh trong lòng, hai người cùng nhau tới nơi này. Trước đó Phong Liệt Diễm không chào mà biệt, đi tìm Vân Hận Thiên, vậy quan hệ của bọn họ có phải trở nên rất thân thiết rồi không? Phong Liệt Diễm hình như... rất để ý tới Vân Hận Thiên?

Lăng Quân Diệp bị nội tâm của chính mình quấy nhiễu, sắc mặt âm trầm, bưng ly rượu lên uống mạnh vào, làm cho ba người còn lại cũng không hiểu rõ tại sao. Lạc Tuyết cho rằng mình mới vừa chọc giận Lăng Quân Diệp, nàng cũng không có gì đáng nói, cho dù thế nào đi nữa thì nàng và hắn cũng không phải là chỗ thân quen, lời giải thích vừa rồi chẳng lẽ không đủ thành khẩn hay sao? Đi thì đi, sắc mặt trở nên âm trầm thì có cái gì tốt, Lạc Tuyết hơi nhíu mày, nói với Lăng Quân Diệp:"Thịnh tình của Tổng đà chủ hôm nay, Vân mỗ xin đa tạ. Vân mỗ còn có chuyện khác, xin đi trước."

Lạc Tuyết nói xong thì nhanh chân đi ra ngoài, để tránh cho Phong Liệt Diễm đuổi theo nàng quyết định thi triển khinh công rời đi. Ba người Phong Liệt Diễm, Lăng Quân Diệp còn có Lăng Băng Nguyệt vừa mới nghe rõ, còn chưa kịp nói gì, thì Lạc Tuyết đã đi đến cửa chính, "Vân Thiên?" "Vân đại ca?" Tiếng của ba người la lên, nhưng người đã không thấy đâu.

"Chuyện gì đã xảy ra? Không phải nói là không đi sao?" Lăng Quân Diệp không hiểu nhíu mày nói.

"Đại ca, đều tại huynh! Dáng vẻ hung ác mới vừa rồi của huynh, không nói câu nào, chỉ một mình điên cuồng mà uống rượu, nhất định là Vân đại ca hiểu lầm rồi!" Lăng Băng Nguyệt thở phì phò lên án Lăng Quân Diệp.

"Đáng chết! Ta không có ý này?" Lăng Quân Diệp tức giận đấm một quyền lên trên bàn.

"Thực ra lòng của Vân Thiên cực kỳ yếu ớt, đệ ấy luôn dùng sự lạnh lùng để che giấu sự yếu ớt và lo lắng của mình. Huynh không biết thôi, đệ ấy chỉ cần hơi cảm thấy có một chút tổn thương, thì cả người sẽ như bị gai đâm, cho nên, đệ ấy nhất định cho là bởi vì đệ ấy ở lại nên huynh mới giận dữ." Phong Liệt Diễm nhìn phương hướng Lạc Tuyết rời đi, tự lẩm bẩm."Đệ đi tìm đệ ấy trở về."

"Diễm, để cho ta đi, ta đi giải thích cho đệ ấy nghe." Lăng Quân Diệp nghe Phong Liệt Diễm nói xong, thì liền nghĩ đến cái tay bị cụt kia, vội vàng nói, xong rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Lạc Tuyết không biết đi chỗ nào, cho nên mới đi dạo loạn xạ ở trong rừng. Tính từng ngày, thì ước hẹn một tháng với Lục Hải cũng đã qua nửa tháng rồi, chờ chuyện ở Cảnh Châu kết thúc, nàng nên trở về thành Uyển An thôi. Lần này chắc chắn bọn họ sẽ phái trọng binh và cao thủ canh giữ "Thanh Tâm các"? Ha ha, có thể chống đỡ nổi Lục Hải, nhưng có thể ngăn cản được nàng sao? Lạc Tuyết không khỏi cười lạnh.

"Vân huynh đệ? Vân huynh đệ?" Lạc Tuyết nghe được tiếng gọi từ xa truyền tới. Dừng bước, xoay người lại, nhìn về hướng nàng chạy đi thì phát hiện Lăng Quân Diệp đang chạy lại.

"Lăng tổng đà chủ có chuyện gì sao?" Lạc Tuyết mở miệng hỏi.

"Vân Thiên, cho ta gọi ngươi là Vân Thiên giống Phong Liệt Diễm đi, gọi như vậy nghe đơn giản một chút. Ha ha, đệ không thể đi, chân trước đệ vừa đi, chân sau Băng Nguyệt liền chỉa vào lỗ mũi của ta mà la mắng. Cho nên đệ phải trở về." Rất ít khi Lăng Quân Diệp nói lời dịu dàng với người khác, trên đường tìm tới đây đã suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại ấm đầu mà nói thành như vậy, quả nhiên là Lạc Tuyết nhíu mày lại.

"Nếu đã như vậy thì Vân Thiên càng không thể trở về." Lạc Tuyết nói, nha đầu kia giống như Nam Cung Nhược Lan, càng ngày càng quấn lấy nàng. Thì ra họ đều coi nàng là công tử tao nhã rồi à, cho nên nàng muốn bắt đầu trốn tránh.

"Vân Thiên? Mặc dù thời gian Lăng mỗ và đệ tới lui không nhiều như Diễm, nhưng Lăng mỗ cũng là thật lòng thành ý, mới vừa rồi là hiểu lầm, đệ cũng đừng tức giận. Diễm và Băng Nguyệt vẫn đang chờ đấy." Lăng Quân Diệp không biết nguyên nhân lo lắng của Lạc Tuyết, chỉ suy đoán mà nói.

"Không phải, Lăng huynh đừng nói như vậy. Vân Thiên cũng sẽ yên lòng, sẽ không tức giận với huynh nữa, nhưng... nhưng mà, về Băng Nguyệt cô nương, Vân Thiên thật sự..." Lạc Tuyết không biết nên nói thế nào mới phải, nhưng Lăng Quân Diệp lại hiểu được, hắn cười nói: "Ta hiểu rõ mà, Băng Nguyệt thích đệ, nhưng đệ đã có Nam Cung tiểu thư rồi?"

"Không phải, ầy! Ai cũng không có, ta sẽ không thích bất kỳ một nữ nhân nào!" Lạc Tuyết có nỗi khổ khó nói, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng, nhấp môi mấy cái, bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt lên.

Vẻ mặt này, ở trong mắt Lăng Quân Diệp thật dí dỏm đáng yêu, hắn không khỏi cười ra tiếng, Lạc Tuyết vô cùng tức giận, hung hăng dậm chân, "Ta không phải đùa giỡn. Hi vọng Lăng huynh có thể nói cho rõ ràng với Băng Nguyệt cô nương."

Lăng Quân Diệp cười đủ rồi, thì thay vào một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn vào trong mắt Lạc Tuyết nói: "Vân Thiên, tại sao lại không thích bất kỳ nữ nhân nào? Nam nhân sao có thể không thích nữ nhân? Vân Thiên, kiếp này đệ có yêu người nào sao?"

Lạc Tuyết bị vấn đề của Lăng Quân Diệp làm cho giật mình, gian nan mà chớp mắt, xoay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Có yêu."

Hai chữ này làm cho lòng của Lăng Quân Di chấn động, hắn ta có yêu? Bỗng nhiên không hiểu sao trong lòng hắn có một loại cảm giác mất mát? Lăng Quân Diệp im lặng một lúc lâu, mới nói: "Đã có người mình yêu, thì phải biết người cởi chuông phải là người buộc chuông, cho nên, Vân Thiên, cùng ta trở về đi thôi!"

"Huống chi, ta... không hy vọng đệ đi!" Lăng Quân Diệp nhìn vẻ mặt âm trầm của Lạc Tuyết. Ánh mắt nóng rực lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, Lạc Tuyết không thấy rõ, chỉ nghe được một câu nói này, nếu Lăng Quân Diệp xem nàng như bằng hữu tri kỷ, thì nàng cũng không thể tuyệt tình đến vậy? Vì vậy, Lạc Tuyết nghĩ xong liền cười nói: "Lăng huynh không cần nói nữa, chúng ta trở về thôi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: @phonglinh, ahmoneywoohoo, xichgo
     

Có bài mới 05.12.2014, 20:35
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8379 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60: Lạc Tuyết trở về thăm nhà.

Trăng đã nhô lên cao, màn đêm im lặng cắn nuốt hết ồn ào ban ngày, giờ phút này Lạc Tuyết đang lười nhác xoa khuôn mặt yên tĩnh của mình. Tóc dài rủ xuống bên vai, đôi mắt hơi u buồn bình tĩnh nhìn bầu trời đêm, rất lâu sau đó, mới nhẹ nhàng chớp mắt, giảm bớt một chút mệt mỏi đau nhức của đôi mắt.

Từ xa Lăng Quân Diệp nhìn bạch y công tử đang đứng dưới cây quế hơn nửa canh giờ. Mỗi lần chạm vào đôi mắt ẩn nhẫn lại lóe lên một chút đau đớn rồi biến mất, khiến tim hắn đập chậm nửa nhịp. Nhớ đến hôm đó, ở trong quán rượu ở Tề Châu gặp nhau, hắn từng cười thầm Phong Liệt Diễm nhiệt tình một cách quá đáng, cũng từng cười thầm bạch y công tử ra vẻ cao ngạo này, nhưng vì sao bây giờ hắn lại giống như Phong Liệt Diễm lúc trước tha thiết được hòa vào thế giới của hắn ta?

Vô duyên vô cớ ghen tị với Phong Liệt Diễm, ghen tỵ cái gì? Ghen tỵ ánh mắt ấm áp của Vân Hận Thiên chỉ dành cho một mình Phong Liệt Diễm thôi sao? Trong lòng Lăng Quân Diệp không cam lòng, rốt cuộc vẫn không nhịn được đến gần bóng dáng đang đứng yên đó. Giọng trầm thấp dịu dàng kêu: "Vân Thiên?"

"A, Lăng huynh? Có chuyện gì sao?" Lạc Tuyết quay đầu lại khẽ hé đôi môi đỏ mọng.

"À, không có, chỉ thấy ngươi đứng ở đây đã lâu, có phải có tâm sự không?" Lăng Quân Diệp ân cần hỏi.

Lạc Tuyết không lên tiếng, đặt tiêu ngọc đang cầm trong tay lên khóe miệng, cảm xúc rối rắm ẩn giấu trong tiếng tiêu, như khóc như kể, giấc mơ về kiếp trước và kiếp này, sương mù bao phủ ngàn năm. Gương mặt của Long Ngạo Thiên vẫn luôn dừng lại ở trong đầu Lạc Tuyết, xua đi không được, hối hận sao? Không, nếu như trời cao có thể cho nàng làm lại từ đầu, nếu như nàng không gặp hắn ở ngôi chùa cổ kia, không có cuộc gặp gỡ bất ngờ trên đường ở thành Trường An, thì lúc này mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Cho nên nàng dứt khoát, nàng chỉ hận! Hận hắn bạc tình vô nghĩa, hận hắn không phân biệt được thị phi đúng sai, càng hận hắn nói lời yêu giả dối!" Long Ngạo Thiên, khi ngươi thấy rõ mặt của ta, khi ngươi biết ta là ai thì cũng là lúc ngươi phải trả giá hết tất cả mọi thứ mà năm đó ngươi đã gây ra!

Lăng Quân Diệp hoảng hốt trong lòng, nghe tiếng tiêu này, trong lòng không khỏi đau đớn, bóng dáng gầy yếu giờ phút này lại có vẻ lẻ loi hơn, hắn vươn cánh tay ra theo bản năng, muốn ôm người trước mặt vào trong ngực để an ủi và che chở, nhưng sau lại kịp thời phản ứng, xác định người ân Hận Thiên trước mặt cũng là một nam nhân thì lại ảo não rút tay về, tự giễu lắc đầu một cái.

Ánh mắt Lạc Tuyết quét qua biểu cảm trên mặt Lăng Quân Diệp, trong lòng thầm than một tiếng, cho đến khi thổi xong khúc nhạc, mới nói: "Lăng huynh không thích khúc nhạc Vân Thiên thổi?"

"Lăng mỗ ở Lục Lâm, là một nam nhân lỗ mãng, không rành âm luật, chỉ có con người tao nhã như Phong Liệt Diễm mới so sánh được với đệ, ta chỉ cảm thấy tiếng tiêu của Vân Thiên cất giấu một nỗi đau tột cùng, khiến người nghe không khỏi rơi lệ, ngay cả người thô tục như ta cũng rất rung động. Ta nghe nói, Tiêu tùy tâm sinh*, Vân Thiên, trong lòng của đệ đến tột cùng có nỗi đau đến mức nào? Ta có thể giúp đệ chia sẻ được không?" Lăng Quân Diệp lắc đầu một cái, chống lại ánh mắt dò xét của Lạc Tuyết, chân thành nói.

(*) Tiếng tiêu sinh ra từ nỗi lòng.

"Không cần. Không phải Lăng huynh đã nói qua sao? Cởi chuông phải do người buộc chuông, cho nên, chuyện của Vân Thiên,Vân Thiên sẽ tự mình xử lý, đa tạ Lăng huynh có lòng tốt." Lạc Tuyết trực tiếp nói lời từ chối.

"Vân Thiên?...." Lăng Quân Diệp cau mày vừa muốn mở miệng, đã nghe thấy một âm thanh khác truyền đến: "Lăng huynh! Vân Thiên!"

Phong Liệt Diễm thong thả bước chân đi tới đây, "Vân Thiên, mấy ngày hôm nay đều cưỡi ngựa, đệ nên nghỉ ngơi thật tốt một đêm mới phải chứ!"

"Đúng vậy, Liệt Diễm nói rất đúng, ngày mai không phải là đệ hẹn bọn họ gặp mặt ở chỗ này sao? Chắc chắn sẽ mệt mỏi, ta gọi người đến hầu hạ đệ đệ nghỉ ngơi.” Lăng Quân Diệp nói xong đang định gọi người, Lạc Tuyết vội ngăn lại nói: "Đừng Lăng huynh, huynh nói cho ta biết gian phòng nằm ở đâu là được, ta không cần người hầu hạ.”

"Tại sao lại không cần người hầu hạ? Đệ xem bản thân đã gầy đến mức không giống thân thể nam nhân nữa rồi, ta nghĩ không bằng ăn một chút đồ ăn khuya đi!” Lăng Quân Diệp trợn mắt nói.

"Được, ba huynh đệ ta uống một chén đi, vừa đúng lúc thiếu nha đầu Băng Nguyệt, có thể sảng khoái uống rồi!" Phong Liệt Diễm trêu ghẹo cười to nói.

Lạc Tuyết bị hai nam nhân này kéo mạnh vào ấn ngồi ở trên bàn cơm, ăn uống thêm một trận nữa. Cho đến tận nửa đêm mới trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Giấc ngủ này Lạc Tuyết ngủ rất say, rất yên ổn. Không gặp ác mộng nữa, nhưng trong giấc mộng có một gương mặt nữ nhân đang hoảng hốt, không ngừng kêu: "Nữ nhi, con đang ở đâu?" Lạc Tuyết liều mạng đi xem, hình như là gương mặt của Triển Nguyệt Dung, sau đó lại biến thành một khuôn mặt xa lạ mơ hồ khác, Lạc Tuyết muốn nhìn rõ ràng chút, nữ nhân kia lại rời đi, cho dù nàng la lên như thế nào cũng tiếp tục không quay đầu lại. Kêu khẽ một tiếng tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa, nữ nhân kia, là mẫu thân của nàng sao?

Lạc Tuyết hoảng hốt tinh thần cả ngày, vì nữ nhân gọi nàng là nữ nhi trông có vẻ lo lắng, nhưng nàng thật sự không biết làm cách nào mới có thể nghe được tin tức về mẫu thân của nàng, thậm chí, ngay cả tên tuổi mẫu thân nàng cũng không biết, có thể nói được lời gì? Buồn bực vô cùng, tinh thần tự nhiên cũng sẽ không tốt lên được bao nhiêu, Lăng Băng Nguyệt trừ gặp một lần vào sáng sớm, sau đó không nhìn thấy nữa, Lạc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, xem ra lời nói ám hiệu của nàng cho Lăng Băng Nguyệt hôm qua sau khi trở về "Nghịch Kiếm Các" có tác dụng rồi, thật sự không đến làm phiền nàng nữa.

Kết quả lúc xế chiều, giấc mộng đẹp của Lạc Tuyết bị đánh vỡ. Trong phòng nghị sự, Lăng Quân Diệp và Phong Liệt Diễm đang giới thiệu các nhân vật hắc bạch hai bên, cùng với một người đang khẩn cấp tìm kiếm nàng - đệ tử chân truyền của "Quỷ diện thần y" Vân Hận Thiên.

Lăng Băng Nguyệt bưng một chén cháo tổ yến rón rén đi vào, kêu một tiếng: "Vân đại ca?"

Ba người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Băng Nguyệt đều là bụi, trên mũi còn bị bám một ít nhọ, áo quần nhiều nếp nhăn, đặc biệt chật vật đứng ở đằng kia, Lăng Quân Diệp tái mặt tức giận, quát lên: "Băng Nguyệt, muội làm cái gì vậy hả? Sao lại có dáng vẻ này?"

"À? Nha đầu trong tay muội là cái gì vậy? Huynh xem một chút." Phong Liệt Diễm nói xong tò mò đứng dậy, Lăng Băng Nguyệt vội giấu cháo ở phía sau, nói: "Phong đại ca, không cho nhìn! Đây là cho Vân đại ca."

"Hả? Vân Thiên là của đệ, đệ xem một chút nha đầu này giở trò quỷ gì vậy?" Phong Liệt Diễm bĩu môi,buồn bực nói.

Lạc Tuyết bất đắc dĩ, không để ý lắm nói: "Băng Nguyệt cô nương, nàng mang đi đi! Vân Thiên không cần!"

"Vân đại ca, đây chính là công sức mà muội bỏ ra suốt một ngày, mới học được từ Lý thẩm ở dưới phòng bếp, huynh nếm thử một chút đi!”

Lăng Băng Nguyệt vội vã bưng cháo tổ yến đến trước mặt của Lạc Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn chờ mong nhìn Lạc Tuyết nói.

"Nha đầu? Có phần của đại ca hay không?" Lăng Quân Diệp đen mặt hỏi. Lăng Băng Nguyệt cười khúc khích "Ha ha", "Muội sẽ sai Lý thẩm đi làm cháo tổ yến cho đại ca và Phong đại ca, lập tức sẽ có. Các huynh đợi một chút nhé."

Quả bom nhỏ này vừa quăng ra, trên mặt Lăng Quân Diệp và Phong Liệt Diễm đều giăng đầy mây đen, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lạc Tuyết và Lăng Băng Nguyệt, trừng mắt nhìn một lát, Lăng Quân Diệp miễn cưỡng cười nói: "Vân Thiên, đây là tâm ý của Băng Nguyệt, do muội ấy tự mình làm, đệ nếm thử một chút."

"Ta không thích ăn thứ này, đưa cho Lăng huynh đi." Lạc Tuyết lắc đầu nói nhàn nhạt.

Lăng Băng Nguyệt như chạm vào cây đinh, khuôn mặt nhỏ nhắn tối sầm lại, gắt giọng: "Vân đại ca, đại ca nói huynh quá gầy, muội mới nghĩ đến nấu đồ cho huynh để bồi bổ thân thể, huynh nếm thử một chút đi, Lý thẩm nói muội làm cũng không tệ lắm."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: ahmoneywoohoo, xichgo
     
Có bài mới 07.12.2014, 12:02
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1420
Được thanks: 8379 lần
Điểm: 17.5
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng tàn phi, cẩm tú thiên hạ - Sở Thanh - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lạc Tuyết thật sự không đành lòng nhìn sắc mặt của một cô nương như vậy, đành nhận lấy, để ở một bên, khẽ mỉm cười, "Băng Nguyệt cô nương, chúng ta còn có việc cần bàn, không bằng muội ra ngoài trước đi, cháo này lát nữa ta nhất định sẽ ăn..., được không?"

Lăng Băng Nguyệt còn muốn nói điều gì nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không vui lắm của Lạc Tuyết, liền nhỏ giọng nói: "À, vậy cũng tốt, nhưng lát nữa Vân đại ca nhất định không được quên đó, nhân lúc còn nóng nhớ uống nhé."
     
Lăng Băng Nguyệt mới vừa lui đến cửa, đã thấy một vị huynh đệ đi vào, ôm quyền nói với Lăng Quân Diệp: "Tổng đà chủ, tiểu thư Nhược Lan của Nam Cung thế gia đến, yêu cầu gặp Tổng đà chủ!"

Vừa nghe nói là Nam Cung Nhược Lan, mấy người đều ngẩn người, tại sao lại tới? Lăng Băng Nguyệt " hét to một tiếng À?", đi về phía cửa chính. Nhìn lại nét mặt Lạc Tuyết, khó coi đến sắp hỏng mất, Lăng Quân Diệp cười "Ha ha ha" nói: "Đâu phải Nam Cung tiểu thư đến gặp ta chứ? Rõ ràng là đến gặp người nào đó!"

Phong Liệt Diễm cũng cười lên, hai người phối hợp hướng Lạc Tuyết làm ra ánh mắt hâm mộ, Lạc Tuyết tức giận hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Náo nhiệt như vậy tại sao lại không đến nhìn một chút? Hai người nam nhân này bật cười đi theo ra ngoài.

Chờ bọn họ đến cửa chính, hai mĩ nhân đã bắt đầu tranh cãi!

"Ngươi tới làm gì?" Lăng Băng Nguyệt hai tay ôm ngực giọng điệu không tốt hỏi.

"Ha ha, ta đến đây cũng không phải đến để tìm ngươi, ngươi vội vàng cái gì?" Nam Cung Nhược Lan cười duyên.

"Hừ! Nói là tìm đại ca ta, nhưng thật ra là có ý khác?" Lăng Băng Nguyệt không chịu yếu thế châm chọc nói.

"Hừ! Đó không phải là chuyện của ngươi, ta đến tìm Vân đại ca, ngươi có thể làm gì?" Nam Cung Nhược Lan kích động đi về chỗ Lạc Tuyết xuất hiện, lúc đi qua bên người Lăng Băng Nguyệt vẫn không quên tức giận nói, sau đó lao nhanh người về phía Lạc Tuyết, Lạc Tuyết vội lui về phía sau một bước, lấy tay đỡ lấy nửa người của Nam Cung Nhược Lan đang ngả về phía nàng.

"Nhược Lan!" Lạc Tuyết không vui trách mắng.

"Vân đại ca? Muội rất vất vả mới gặp được huynh... huynh lại hung dữ với muội!" Nam Cung Nhược Lan nói xong đôi mắt đã đỏ lên, sắp rơi lệ, Lạc Tuyết nhìn về phía Phong Liệt Diễm cầu cứu, Phong Liệt Diễm hiểu ý, liền cười "Ha ha”, đi tới, "Nhược Lan muội, có phải muội lén chạy đến đây hay không? Thế bá biết không?"

"Diễm ca ca? Huynh cũng ở đây? Không phải là muội trốn đến đây, là phụ thân đồng ý." Nam Cung Nhược Lan dụi mắt, nói.

"Nam Cung tiểu thư, Liệt Diễm, Vân Thiên, chúng ta đi vào trong rồi hãy nói." Lăng Quân Diệp chào hỏi.

Nam Cung Nhược Lan đến vào lúc này, đầu của Lạc Tuyết lại càng đau hơn, hai cô nương này suốt cả ngày tranh cãi nhau tranh giành một nữ nhân là nàng, Lạc Tuyết có nỗi khổ khó nói, chỉ đành phải lạnh nhạt và xa cách thêm cái "Số đào hoa" này, chờ đến lúc gặp mặt hai phái chính tà đã.

Còn chưa đến buổi trưa, trong hành lang Nghịch Kiếm Các đã tập trung mấy trăm nhân sĩ, Phong Liệt Diễm và Lăng Quân Diệp nhìn nhau một cái, nhiều người như vậy? Lăng Quân Diệp làm chủ ở lại tiếp đón mọi người, Phong Liệt Diễm liền vào hậu viện tìm Lạc Tuyết.

"Vân Thiên, rất nhiều người đó? Đệ có thể chữa trị được hết à?" Phong Liệt Diễm cau mày nói.

"A, cũng không phải ai đến cầu y đệ đều chữa bệnh?” Lạc Tuyết ngước mắt cười yếu ớt, trong nụ cười đó lại có rất nhiều tính toán.

Phong Liệt Diễm hiểu rõ, lại lo lắng mà nói: "Nếu như bọn họ đồng ý, đệ chính là người đứng đầu làm rối loạn giang hồ, cũng sẽ làm cho nhiều người ở hai phái chính tà trở thành kẻ thù của Trang vương phủ và Thượng Quan tướng quân, hơn nữa nếu kinh động đến Đương kim Hoàng thượng, tập hợp toàn bộ quân đến để bắt đệ, như vậy rất phiền phức!"

"Ha ha, cho nên đệ mới muốn các huynh cách xa đệ một chút, tránh liên lụy!” Lạc Tuyết đối với sống chết của mình đã không để ý đến nữa, nhưng nếu liên lụy đến những bằng hữu thật lòng với nàng, nàng sẽ có vướng bận, cũng sẽ có nhược điểm.

"Vân Thiên, đệ nói lung tung gì vậy? Huynh nói những điều này chẳng lẽ là sợ rước họa vào thân sao?” Phong Liệt Diễm xụ mặt xuống, không khỏi tức giận nói.

"Phong đại ca, lời đệ nói đều là lời thật lòng, không có các huynh, đệ không sợ bất cứ điều gì cả, ngay đến cả hoàng cung đệ cũng dám xông vào nữa, nhưng các huynh còn có gia thất, không thể bất chấp tất cả như vậy được, cho nên huynh mang theo Nhược Lan, sớm rời khỏi đây đi. Đệ cũng sẽ đưa nhữngngười bên ngoài kia rời đi nơi khác, tránh cho liên lụy đến cả "Nghịch Kiếm Các". Vân Thiên sẽ không vì vậy oán trách huynh và Lăng huynh." Lạc Tuyết chân thành khuyên nhủ.

"Vân Thiên?" Một giọng nói hơi giận truyền đến, hai người nhìn ra cửa, là Lăng Quân Diệp!

"Lăng huynh?"

"Lăng Quân Diệp ta là hạng người ham sống sợ chết sao? Lúc nào thì sợ bị đệ liên lụy chứ?" Lăng Quân Diệp giọng điệu không tốt, thậm chí càng ngày càng giận, Lạc Tuyết hốc mắt ẩm ướt, "Lăng huynh, Vân Thiên chính là bởi vì quan tâm các người, cho nên mới không muốn các người đi theo ta nhận xui xẻo!"

"Được rồi, Vân Thiên đệ đừng khuyên nữa, về chuyện này, nếu như triều đình trách tội xuống, huynh sẽ đi tìm Hoàng thượng nói rõ ràng, ngài ấy sẽ không đụng đến Phong gia huynh, mà Lăng huynh, huynh ấy cũng tự có biện pháp. Đệ không cần phải lo lắng, bọn huynh bây giờ chỉ lo lắng an nguy của đệ thôi!" Phong Liệt Diễm nói.

"Đệ? Ha ha, từ lúc nhặt được cái mạng này từ Quỷ môn quan về đệ đã không sợ bất cứ điều gì rồi, bây giờ đệ còn sống mục đích chính là báo thù! Nếu thù này không báo được, đệ tình nguyện chết thêm một lần nữa!” ánh mắt Lạc Tuyết quyết tuyệt, con ngươi sắc bén tràn đầy thù hận, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nói.

"Được! Vân Thiên kẻ thù của đệ chính là của kẻ thù bọn huynh, bọn huynh ủng hộ đệ! Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài gặp những người kia." Phong Liệt Diễm hạ quyết tâm nói.

“Được! Vân Thiên đi!" Lăng Quân Diệp gật đầu, ba người liền sải bước đi về phía đại đường.

Lạc Tuyết đi vào sau cùng, nhàn nhạt quét ánh mắt qua tất cả mọi người, phía dưới mọi người hét lớn lên : "Vân công tử! Vân công tử! Xin người ra tay giúp đỡ bọn ta!"

"Vân công tử! Vân công tử!"

Lạc Tuyết đang muốn mở miệng, trong đám người nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một thiếu niên thanh tú đứng ở một bên, vẻ mặt sốt ruột, Lạc Tuyết thấy rõ gương mặt này, tim đập bịch bịch, dường như có thể nhảy ra ngoài, là Lê Minh Hiên đệ đệ của nàng!

Phong Liệt Diễm thấy sắc mặt Lạc Tuyết đại biến, trong bụng căng thẳng, đi đến bên cạnh hỏi, "Vân Thiên? Sao vậy?"

"Phong đại ca, huynh mang người thiếu niên phía dưới kia tới hậu viện, đệ muốn gặp riêng hắn ta!" Lạc Tuyết vội vàng nói, Hiên nhi cũng tới, chẳng lẽ là phụ mẫu bị bệnh nặng sao?

Phong Liệt Diễm nhìn thiếu niên mặc thanh y mà Lạc Tuyết nói, không hỏi nhiều, gật đầu một cái, "Được, vậy đệ đến hậu viện trước đi."

Lạc Tuyết xoay người bước nhanh đến hậu viện, bước chân gấp gáp, chỉ chốc lát sau, đã nghe thấy tiếng bước chân của Phong Liệt Diễm bước vào, "Vân Thiên, đã mang người đến."

Lạc Tuyết quay người lại, cố gắng trấn định bản thân, liếc mắt nhìn Lê Minh Hiên phía sau lưng Phong Liệt Diễm, sau đó nói: "Phong đại ca, phiền huynh ra ngoài giải thích với những người khác một chút, nói lát nữa đệ sẽ đến."

"Được." Tuy Phong Liệt Diễm có thắc mắc nhưng lúc này không phải là lúc phù hợpđể hỏi, liền đồng ý đi ra ngoài.

"Ngươi đi theo ta." Lạc Tuyết lên tiếng nói, sau đó nàng đi vào một gian phòng, Lê Minh Hiên thắc mắc không hiểu, nhìn người trước mặt được giang hồ và triều đình đồn là người có y thuật và võ công siêu phàm công tử cụt tay Vân Hận Thiên, trong lòng vẫn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn cũng không nhớ được đã gặp qua người này ở đâu, nhưng nương của hắn bị bệnh đã không chờ được nữa, không nói lời nào liền đi vào theo.

"Ngươi tên là gì?" Lạc Tuyết ôn hòa hỏi.

"Lê Minh Hiên. Ta nghe nói công tửlà đệ tử của "Quỷ diện thần y", lại nghe nói công tử tới Cảnh Châu, liền nhanh chóng phi ngựa đến đây, hi vọng Vân công tử có thể cứu mạng của gia mẫu." Lê Minh Hiên nói xong "Bùm" một tiếng quỳ xuống, Lạc Tuyết hoảng hốt kéo Lê Minh Hiên đứng lên, cánh tay khẽ run, vội vàng nói: "Mẫu thân ngươi thế nào? Bệnh rất nghiêm trọng sao?"

Lê Minh Hiên bị thái độ của Lạc Tuyết làm cho ngơ ngẩn, tại sao so với lời đồn đại về Vân Hận Thiên không giống nhau? Không phải là một người máu lạnh vô tình ư? Không phải nói hễ là người xin chữa bệnh, đều phải nghe theo lệnh Vân Hận Thiên ám sát Trang vương phi sao? Mà lần này hắn lặng lẽ tới Cảnh Châu, hắn cũng đã chuẩn bị hết tất cả, nhưng hiện tại sao lại như vậy?

"Nói?" Lạc Tuyết nhìn Lê Minh Hiên trầm mặc không nói, rống to.

"A, Vân công tử, gia mẫu bị bệnh đã nhiều năm, nhưng lần này rất nghiêm trọng, đã hôn mê hơn mười ngày rồi, rất nhiều đại phu đều bó tay hết cách, các đại phu đều nói đã hết cách xoay chuyển rồi, nhưng ta không tin, ta nhất định phải cứu sống mẫu thân của ta, cho nên xin Vân công tử hãy cứu giúp!" Lê Minh Hiên lộ vẻ xúc động, hốc mắt ửng hồng, khẩn cầu nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: ahmoneywoohoo, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng ice, Darkai, Duẫn Nhi, Gakon kute, giap382014, Google Adsense [Bot], HauLeHuyenCa, Hippo Map, Hoacat712, Lala1299, lu haj yen, luuhuong1008, phieulinh, Q.Q, Quỳnh ỉn, thaothanhvu, The tran, thumango, Tien Huynh, Trường Nhạc, van_totet138, xichgo và 265 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.