Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 03.12.2014, 23:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1127
Được thanks: 8184 lần
Điểm: 19.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [36/65] - Điểm: 48
CHƯƠNG 36

Edit: tiểu an nhi

Mỗi một người học dốt kiếp trước đều là thiên thần gãy cánh.

Hà Chi Châu từng nghĩ rằng điểm thi của Thẩm Hi thật đáng yêu, nhưng anh lại không biết cô đã cố gắng vượt qua các bài thi bằng cách học vẹt, dựa vào “phao” mang theo cùng với những tờ giấy nhắc bài nho nhỏ của các bạn học tốt bụng xung quanh.

Học giỏi có học giỏi trâu bò, học dốt cũng có học dốt không thể nào chấp nhận nổi. Những người học dốt khi đối mặt với kỳ thi sẽ lo lắng thấp thỏm, cười cũng không dám cười, Hà Chi Châu cũng không thể lý giải được điều này. Lúc anh nói đùa rằng "Muốn tránh đánh dấu tất cả các đáp án chính xác", trực tiếp dẫn đến việc Thẩm Hi ăn cơm cũng không thấy ngon nữa.

Thẩm Hi ăn một miếng, liếc anh một cái, ăn thêm miếng nữa, lại liếc anh cái nữa. Hà Chi Châu chịu không nổi ánh mắt này của cô đành phải thỏa hiệp: "Tôi đùa thôi."

Thì ra chỉ là nói giỡn, đúng là quá dọa người! Thẩm Hi lập tức hóa buồn thành vui, cười "hắc hắc" hai tiếng, sau đó để miếng thịt viên cô thích nhất vào trong khay thức ăn của Hà Chi Châu: "Anh Hà, anh ăn cái này đi."

Hà Chi Châu đã sớm ăn xong đặt đũa xuống, nhưng nhìn thấy miếng thịt viên trong khay, lại cầm đôi đũa lên, cúi đầu, ưu nhã giải quyết.

Thẩm Hi cho rằng anh thích ăn món này, lại cho thêm một viên nữa.

Hà Chi Châu tiếp tục ăn.

Thẩm Hi cho thêm.

Hà Chi Châu ngước mắt quét về phía cô, không ăn.

Buổi tối, Thẩm Hi và Hà Chi Châu đi tới cửa hàng văn phòng phẩm trên con phố buôn bán gần trường Đại học mua bút chì 2B với mấy cục pin cho radio. Ngày mai bắt đầu kỳ thi, cửa hàng chật kín sinh viên đại học, bọn họ hăng say thảo luận với nhau xem đề thi có thể rơi vào những dạng nào. Trong đó cũng có vài người học khá được, dựa vào kinh nghiệm thi của mình mà ra sức văng nước miếng dự đoán dạng đề. Bên cạnh cũng có không ít “tiểu bạch thỏ” ngu ngốc lại ngây thơ vây quanh chăm chú nghe.

Thẩm Hi nhìn bọn họ, vui vẻ nhướn mày. Tuy rằng cô biết bộ dáng mình như thế không được phúc hậu cho lắm, nhưng khóe miệng không nhịn được mà cứ nhếch lên. Cô vội vàng cúi đầu tiếp tục chọn bút cho Hà Chi Châu.

Thẩm Hi lựa qua lựa lại, Hà Chi Châu tựa người vào tủ trưng bày đứng chờ, tầm mắt di chuyển nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, hình như là cùng một lớp với anh. Anh ta đang đi về phía Thẩm Hi, đập mạnh lên bả vai cô: "Hà thần, cậu cũng ở đây à?"

Thẩm Hi sợ hết hồn, xoay người lại: "Bạn học, cậu dùng sức hơi mạnh đấy."

Hà Chi Châu của Đại học S, mọi người chưa từng gặp nhưng cũng đã nghe qua. Đại thần xuất hiện tại cửa hàng văn phòng phẩm, ai cũng ghé mắt vào nhìn. Nam sinh đeo kính này cũng vì sự quen biết với Hà Chi Châu mà cảm thấy phấn khởi, tâm trạng kích động vội hỏi: “Hà thần, bài thi cấp sáu ngày mai, cậu có kinh nghiệm gì không? Truyền thụ cho tôi một chút đi."

Kinh nghiệm thi á? Thẩm Hi suy nghĩ một lát, không biết "Ba câu ngắn một câu dài thì chọn dài, ba câu dài một câu ngắn thì chọn ngắn" có được tính là kinh nghiệm hay không? Mà 36 kế, làm “phao” vẫn là thượng sách nha. Cô nhìn về phía Hà Chi Châu chân chính, phát ra tín hiệu cầu cứu.

Hà Chi Châu bình tĩnh nghịch cái bút trong tay. Không sao cả, anh đã không còn sợ bị mất mặt nữa.

Được rồi, Thẩm Hi ho nhẹ hai tiếng, ngăn chặn chột dạ đang dâng lên trong lòng, đảm đương trách nhiệm của một nam thần chỉ điểm cho mấy người này một chút vậy: "Đầu tiên, mọi người không nên quá căng thẳng, các bạn chỉ đang phải đối mặt với kỳ thi cấp bốn và cấp sáu mà thôi, phải quyết tâm và có can đảm thách thức thì mới vượt qua nó được."

Mọi người đồng loạt gật đầu, một nữ sinh còn vỗ tay tán thưởng.

Thẩm Hi chớp mắt, thật không thể tưởng tượng nổi, cô do dự không biết có nên nói tiếp hay không, đột nhiên sau lưng nhói lên một cái.

Hà Chi Châu đang cản cô lại.

Thẩm Hi vội vàng kết thúc: "Thật ra thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng nếu các bạn nhất định muốn biết kinh nghiệm của tôi thì trước khi đi thi tôi sẽ ăn bánh rán của cửa tiệm đối diện trường học, thêm hai quả trứng gà..."

Thẩm Hi đang nói dở thì bị Hà Chi Châu túm áo lôi ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm.

"Sao hả? Cô có cổ phần ở tiệm bánh rán Sơn Đông à?" Khi chỉ còn hai người, Hà Chi Châu không còn khách khí gì nữa.

"Đừng nóng, đừng nóng, rõ ràng vừa rồi anh không chịu giúp tôi mà." Thẩm Hi kéo Hà Chi Châu vào một góc, hạ giọng dỗ dành, cô thấy sắc mặt Hà Chi Châu đã hòa hoãn hơn thì nói tiếp, "Bác gái chủ quán bánh rán Sơn Đông rất đáng thương, bác ấy không có chồng, một mình nuôi dưỡng hai người con gái đang học Đại học đấy."

Hà Chi Châu đã không còn tức giận gì nữa, chỉ có giọng nói vẫn hơi lạnh lùng: "Cô biết nhiều nhỉ?"

Thẩm Hi nhếch miệng cười: "Có một lần tôi muốn học làm bánh rán với bác ấy, hai bác cháu trò chuyện nên mới biết thôi."

Hà Chi Châu vỗ vỗ vào lưng của Thẩm Hi, không nói gì cả.

Theo hiệu ứng “Đại thần”, tiệm bánh rán Sơn Đông đối diện trường học đột nhiên đông khách hẳn lên. Buổi tối, Tráng Hán phải xếp hàng chờ tới nửa giờ mới tới lượt mua bánh, sau đó một đường chạy như điên quay về phòng 921, cố ý đung đưa qua lại trước mặt Thẩm Hi: "Lão Đại, có muốn không?"

Thẩm Hi nhìn bộ dạng ân cần của Tráng Hán, gỡ tai nghe ra, miễn cưỡng gật đầu một cái: "Để qua bên kia đi, chia cho tôi một ít."

Tráng Hán hào phóng chia cho cô hơn phân nửa.

Thật ra Thẩm Hi ăn tối đã rất no rồi, thấy Lâm Dục Đường đi vào, cô thuận miệng hỏi: "Lão Tam, tôi ăn không vào, chia cho cậu một nửa nhé."

Bước chân của Lâm Dục Đường khựng lại, do dự hai giây, sau đó gật đầu: "Được."

Thẩm Hi lại chia phần bánh của mình ra làm hai, đưa một nửa cho Lâm Dục Đường.

Mẹ kiếp! Tráng Hán nhìn mà trợn mắt há mồm, quan hệ gần đây của lão Đại và lão Tam quả thực là khó bề phân biệt.

Phòng 921 chỉ có mỗi Hầu Tử là phải tham gia làm bài thi cấp sáu ngày mai. Lâm Dục Đường và Hà Chi Châu đã qua cấp sáu từ năm thứ nhất; Còn Tráng Hán thì khi học năm thứ hai có ôn thi Anh ngữ cấp sáu với một đàn chị đang học năm ba, kết quả là đàn chị kia trượt còn anh ta lại qua.

Đối với điều này, Hầu Tử luôn ước ao ghen tỵ không thôi.

Buổi tối, Hầu Tử ở trong phòng làm đề mẫu, gặp phải một bài viết ngắn mà có khoảng 50% từ đơn không biết, anh ta vội vàng chạy qua nhờ lão Đại dịch giùm.

Thẩm Hi ngẩn người, rất nghiêm túc đọc bài viết kia, đọc cẩn thận từng từ từng từ một, thực sự là quá thần kỳ, không có một từ đơn nào mà cô biết cả.

"Hầu Tử... Tôi..." Không giúp được Hầu Tử, cô cảm thấy mình thật bất lực.

"Hầu Tử, để tôi giúp cậu." Lâm Dục Đường đi tới từ phía sau, liếc qua Thẩm Hi một cái, trực tiếp cầm lấy tập đề mẫu trong tay Hầu Tử, dịch từng câu một cho anh ta nghe.

Ngược lại với phòng 921, cả bốn người phòng 636 đều tham gia thi cấp bốn. Buổi tối, Trần Hàn nằm ở trên giường học thuộc lòng đề mẫu Anh ngữ, Đậu Đậu nằm ườn ra bàn, đang ra sức viết từ đơn vào cái váy cô sẽ mặc đi thi ngày mai, toàn bộ đều là những từ mà cô học mãi cũng không nhớ được.

Về phần Hạ Duy Diệp, cô đã liên lạc với một nam sinh thi cùng phòng, anh ta sẽ ném đáp án sang cho cô, nên hiện tại đang cố gắng hàn huyên nói chuyện điện thoại với anh ta.

Hà Chi Châu đi ngang qua Đậu Đậu, cái váy màu xanh đen đã viết vài được từ đơn, đúng là càng ngày anh càng được mở mang kiến thức về các thủ đoạn khi đi thi này rồi.

Đậu Đậu nhận thấy một luồng hơi thở khinh bỉ phả tới, cô nhạy cảm ngẩng đầu: "A Hi, năm ngoái cậu dạy mình làm như vậy mà!"

Được rồi, Hà Chi Châu trầm mặc đi ra ngoài ban công, điện thoại di động chợt vang lên, anh nhận được tin nhắn do Thẩm Hi gửi tới: "Anh Hà, ngày mai nhớ đừng thi quá tốt đấy nhé!"

Ha ha, bầu trời đầy sao lấp lánh trên đỉnh đầu, không hiểu sao trong nháy mắt tâm tình của anh thực tốt, hay là đạt 521 điểm cho cô?

(521: phiên âm dịch ra là “Anh yêu em”)

Thôi, chuyện buồn nôn như vậy, chỉ có kẻ nào thiếu não mới làm. Hà Chi Châu xoay người trở lại phòng, leo lên giường, tiện tay kéo cái rèm che giường lại. Đây là cái rèm anh mới mua, đề phòng những tình huống bất nhã đột nhiên phát sinh.

Sáu giờ ngày hôm sau, cả Học viện Sư phạm và Đại học S lần lượt thông báo quy định của kỳ thi cấp bốn và cấp sáu. Cuối cùng thì kỳ thi CET cũng bắt đầu rồi!

Buổi sáng thi cấp bốn, còn cấp sáu thi buổi chiều.

8 giờ 40 phút sáng, Thẩm Hi tự mình đưa Hà Chi Châu tới trường thi, tại đó đã có không ít người tay cầm tài liệu, miệng lẩm nhẩm học thuộc. Cô len lén kéo vạt áo của Hà Chi Châu lại, nghiêm túc cảm tạ một câu: "Anh Hà, cám ơn anh."

"Không có gì." Hà Chi Châu quay đầu, dáng vẻ hết sức lãnh cao (lạnh nhạt + cao ngạo). Sau một lát, anh lại quay đầu, càng ra vẻ lãnh cao hơn hỏi một câu: "Đại khái cô muốn bao nhiêu điểm?"

Thật sự muốn bao nhiêu điểm là có bấy nhiêu điểm sao? Thẩm Hi ngượng ngùng vỗ vỗ bả vai Hà Chi Châu: "Chúng ta có thể đạt được bao nhiêu điểm thì bấy nhiêu điểm đi."

A~ Hà Chi Châu không để ý tới Thẩm Hi, trực tiếp bước thẳng lên lầu, chuẩn bị vào phòng thi. Anh không ngờ cuộc đời mình lại có thể thi cấp bốn tới hai lần.

Hà Chi Châu đứng trước phòng thi trên lầu hai, Thẩm Hi đứng dưới lầu một, "rào rào" một tiếng, bầu trời đen kịt xoẹt qua hai tia sét, mưa trút xuống xối xả.

Sau khi đối chiếu xác nhận tư cách thi, Hà Chi Châu bước vào trong phòng, chỗ của anh ở sau cùng, ngay gần cửa sổ. Anh quay đầu thấy Thẩm Hi đang cố gắng tránh mưa, tâm tình có chút phiền não, sau đó cô chạy vọt vào trong làn mưa mờ mịt.

Trời mưa to như thế, cô không trú tạm ở đâu đó một chút được sao?

Thẩm Hi một đường chạy thẳng về phòng 921, cả người ướt sũng, cô định đi tắm nước nóng, lại phát hiện ra bình nước nóng đã bị hỏng. Vì sợ bị cảm lạnh nên cô cầm tạm bộ quần áo chạy xuống tắm chung ở dưới lầu.

Đây là lần đầu tiên cô vào phòng tắm nam, một nửa nam sinh của trường đã đi thi rồi, cho nên bên trong cũng không có nhiều người lắm, hơn nữa phòng tắm đều là phòng đơn riêng biệt, hết sức an toàn.

Thẩm Hi chọn một phòng ở giữa, đóng cửa rồi cởi quần áo đã ướt sũng ra, sau đó mở chốt nước nóng, thoải mái đứng dưới vòi hoa sen mà quay hai vòng.

"Thoải mái quá đi!" Cô than nhẹ một câu.

Người nào lại có giọng xinh đẹp như vậy chứ?! Sát vách với Thẩm Hi là một nam sinh đến từ Đông Bắc, "bịch" một tiếng, xà phòng trong tay anh ta rớt xuống...

"Xà phòng của tôi!"

Thẩm Hi cúi đầu, thấy một miếng xà phòng màu vàng từ phòng đơn bên cạnh trượt qua, trượt thẳng đến trước chân cô. Thẩm Hi giật giật đầu ngón chân, lập tức yên lặng.

"Bạn phòng bên này, có thể giúp tôi nhặt miếng xà phòng được không?" Sau đó một giọng nói tục tằng phía nam theo hơi nước phiêu đãng vang lên.

Mẹ kiếp, dám nhờ cô nhặt xà phòng! Thẩm Hi cúi đầu, nội tâm giãy giụa không ngừng, sau một lát mới yếu ớt mở miệng thương lượng: "Tôi đá nó sang cho cậu được không?"

Bạn học sát vách không còn cách nào, mới tắm được có một nửa mà, anh ta nói: "Được rồi, nhưng chân cậu sạch đấy chứ?"

Tiện nam, lại còn hoài nghi chân cô không sạch sẽ. Thẩm Hi làm một động tác đá cầu, cô nhất định phải đá miếng xà phòng này ra thật xa, tốt nhất là đá qua thật nhiều phòng đơn, khiến anh ta phải trần truồng mà đi ra ngoài nhặt!

Một, hai, ba, cô đưa chân ra, đang định đá xà phòng đi thì đèn phòng tắm chợt nháy hai cái, sau đó tắt phụt, đồng thời nền gạch trơn trượt khiến cả người cô ngửa ra sau, "bộp" một tiếng thật to, đầu đập thẳng vào cửa phòng đơn.

Đau quá! Cô hé mắt, nhưng lại không mở ra nổi.

"Bài thi nghe đến đây là kết thúc..."

Thẩm Hi lấy lại cảm giác, bên tai chỉ quanh quẩn câu nói đó. Cô nhớ mang máng đầu mình đụng phải cửa phòng tắm, theo bản năng đưa tay ra sau xoa xoa, sau đó đột nhiên phát hiện ra mình không hề đau.

Đầu chắc thật đấy, may quá. Nhưng không biết cô có đụng đầu của Hà Chi Châu đến ngu luôn không? Cô âm thầm tính nhẩm trong đầu -- 16 cộng 32 thì bằng.... 48.... Yeah, có thể tính được, cho nên vẫn chưa ngu...

"Bạn học, bài thi viết đã bắt đầu!"

"Bạn học, tỉnh lại làm bài đi!!!"

"Bạn học nữ này!"

Bạn học nữ?!

Thẩm Hi bị thầy giám thị dọa cho tỉnh lại, cô khiếp sợ nhìn về phía thầy giáo, mắt mở to, sau đó lại nhìn xuống bàn học màu vàng nhạt, chỉ thấy bên trên có một đề thi viết Anh ngữ cấp bốn.

Không thể nào! Tay cô run run lật tới lật lui đề thi, nước mắt sắp rơi luôn rồi. Sao cô lại ở chỗ này?!

'Bạn học, em sao vậy?" Thầy giám thị cũng bối rối theo, cô bị bệnh rồi sao?

Thẩm Hi nước mắt giàn dụa nhìn thầy giám thị, cô nói liên tục nhưng không có câu nào hoàn chỉnh, chỉ ôm chặt lấy mặt hỏi đứt quãng: "Thầy ơi, tại sao… em lại ở chỗ này…”



Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 17.12.2014, 12:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.12.2014, 14:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1127
Được thanks: 8184 lần
Điểm: 19.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [37/65] - Điểm: 60
CHƯƠNG 37

Edit: tiểu an nhi

"Thầy ơi, tại sao em lại ở đây?"

“Bạn học, tất nhiên là do em tự đi đến rồi..."

Giáo sư Vương làm giám thị đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên ông gặp được bạn sinh viên kiểu này. Bài nghe làm xong thì ngủ luôn thì chưa nói, đến khi tỉnh lại còn liên tục hỏi “Tại sao mình lại ở đây?”! Ông rất muốn hỏi cô một câu: "Bạn học, xin hỏi có phải bạn đến đây để trêu đùa tôi không?”

Hay là ngủ xong rồi ngốc luôn, quên mất mình đang ngồi trong phòng thi rồi?

Thẩm Hi có cảm giác mình đang ở trên thiên đường bỗng chốc rơi xuống nhân gian, còn đập bộp xuống đất tạo thành một cái hố thật to nữa. Vì sao ông trời lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy... Sao không thể chờ Hà Chi Châu thi xong rồi mới đổi trở lại?

Không thì ít nhất cũng phải để cho cô tắm xong đã chứ... A a a a a a a!

Thẩm Hi không thể tiếp nhận nổi thực tế phũ phàng, không ngừng ảo não, đập đầu xuống mặt bàn: "Bộp bộp bộp..." Cô không muốn ở đây đâu, cô muốn đập đầu để quay về! Nhất định phải đập đầu để quay về thân xác Hà Chi Châu!

Giáo sư Vương: "..."

Hành động của bạn học nữ này quả thật khiến cho người ta đau lòng! Làm cho giáo sư Vương cảm thấy việc gọi cô dậy tiếp tục làm bài thi là một loại tội lỗi. Biết vậy đã để cho cô đắm chìm trong mộng đẹp chứ không cần thức dậy để đối mặt với thực tế “đang ở trong cuộc thi” nữa.

Nhưng không phải là lúc trước cô làm bài nghe rất bình tĩnh hay sao? Không hề tỏ ra bối rối gì, nháy mắt đã làm xong, chẳng lẽ khi đó chỉ viết linh tinh?

Giáo sư Vương nhẹ nhàng thương lượng: "Bạn học, nếu quả thật em không muốn thi thì cứ ngủ tiếp cũng được..."

Ngủ tiếp? Hu hu... Làm sao cô có thể ngủ trong hoàn cảnh này được cơ chứ!

Rốt cuộc Thẩm Hi mất năm phút đồng hồ mới thích ứng được việc mình đột nhiên xuất hiện trong phòng thi, sau đó cô cầm cây bút lên, kiên cường dũng cảm chiến đấu với tờ giấy thi trắng phau trước mặt.

Bài thi nghe đã xong rồi, bây giờ cô phải làm tiếp bài đọc, nhưng đây là phần cô ghét nhất mà! Thẩm Hi lau sạch nước mắt trên mặt, bắt đầu làm bài.

Làm làm làm, cô nhìn thấy phía dưới cùng của bài thi có chữ của Hà Chi Châu để lại, đó là hai chữ đơn giản ——"Cố lên".

Thẩm Hi cong miệng lên cười, nghĩ thầm trong bụng: Anh có thời gian viết câu này để cổ vũ cô thì sao không tranh thủ làm một ít bài thi cho cô đi... Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô lại lặng lẽ dâng lên một loại cảm giác ngọt ngào.

Được rồi, cô sẽ cố gắng...

——

Hà Chi Châu làm được một nửa bài nghe thì đột nhiên cảm thấy có một áp lực gì đó khiến anh không thể nào tập trung để làm bài, đồng thời mưa to gió lớn bên ngoài không ngừng đập “rào rào” vào cửa kính, dường như muốn phá cửa sổ mà vào. Hà Chi Châu chống trán ép mình phải tập trung nghe từng câu đối thoại. Đến khi kết thúc bài nghe, bên tai nghe thấy âm thanh “ong ong” không ngừng, trong lòng anh bất chợt có dự cảm xấu. Sau đó anh dùng thời gian cuối cùng để lại tín hiệu cho Thẩm Hi, viết thật nhanh xuống hai chữ ——"Cố lên".

Trong nháy mắt, Hà Chi Châu mất đi ý thức. Đến khi mở mắt ra một lần nữa, anh có chút không thích ứng kịp với hoàn cảnh hiện giờ —— cho dù đây là thân thể của mình, nhưng đã lâu không thấy, cả người trần trụi phơi bày thì quả thật có hơi khó tiếp nhận.

Mà cái gáy làm sao lại đau thế này... Thẩm Hi làm cái gì với thân thể của anh không biết!

Hà Chi Châu nằm chổng vó ở trong phòng đơn nhỏ của nhà tắm chung, vòi hoa sen ở trên đỉnh đầu vẫn không ngừng phun nước nóng. Anh nghiêng mặt sang bên, ở cạnh còn có một khối xà phòng màu vàng... Hà Chi Châu mất mấy giây suy tư: Chẳng lẽ vì nhặt miếng xà bông này nên Thẩm Hi mới bị ngã ư?

Bất chợt, bên phòng sát vách truyền đến một giọng nói lo lắng: "Này, bạn ở phòng bên cạnh ơi, bạn không sao đấy chứ?"

Hà Chi Châu không lên tiếng trả lời. Trong lòng lại nghĩ tới một vấn đề khác —— Thẩm Hi lại chạy tới tận phòng tắm chung của ký túc xá để tắm!

Một lát sau, phòng sát vách lại truyền đến một giọng nói dò hỏi: "Nếu như cậu không có chuyện gì thì có thể đưa xà phòng qua cho tôi không..."

Hà Chi Châu liếc nhìn miếng xà phòng ở dưới sàn, ngại bẩn nên không muốn nhặt. Anh đứng lên, xoa xoa cái gáy, xác định mình không bị hoa mắt choáng váng hay khó thở gì mới giơ chân lên nhằm vào miếng xà phòng đá một cái thật mạnh.

"Vèo ——"

Miếng xà phòng lập tức lướt qua năm sáu phòng đơn. Chuyện Thẩm Hi vẫn chưa kịp làm đã được Hà Chi Châu giúp đỡ hoàn thành xong.

"Xà phòng của tôi!!!" Nam sinh Đông Bắc phòng bên cạnh mới tắm được một nửa cảm thấy hết sức tuyệt vọng, sau một tiếng hét bi thống, anh ta vô cùng đau đớn chất vấn: "Bạn tắm à, sao cậu có thể đá mạnh như thế chứ?!"

Hà Chi Châu lười phải phản ứng, tắt nước nóng, mở tủ quần áo ở phía trên ra, lấy quần áo mà Thẩm Hi mang tới xuống —— màu của chúng đều là những màu ấm. Sau đó, anh đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, bây giờ anh có thể tiếp nhận được việc Thẩm Hi mặc những bộ quần áo như thế này rồi. Hiện giờ, khi chính mình lấy cái quần màu vàng nhạt mặc vào thì nội tâm anh không hề có một chút khó chịu nào hết.

Mặc xong, Hà Chi Châu xách theo quần áo vừa thay ra rời khỏi phòng đơn, không thèm để ý đến giọng nói van xin thương lượng của nam sinh sát vách bên cạnh: "Bạn gì đó ơi, giúp tôi một chút đi mà, cậu có thể tìm lại xà phòng cho tôi được không?"

...

Hà Chi Châu ra khỏi phòng tắm, mưa bên ngoài đã tạnh, khung cảnh của Đại học S giống như vừa mới vớt từ trong nước ra. Chỗ nào cũng ẩm ướt, không khí cũng hết sức mát mẻ. Hà Chi Châu đứng ở cửa chính hít sâu vài lần, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt.

Rốt cuộc cũng đổi trở lại rồi!

Chỉ có điều không biết Thẩm Hi ở bên kia ra sao...

Hà Chi Châu cầm theo chậu nước quay lại phòng 921, trong phòng chỉ có Tráng Hán và Lâm Dục Đường, Tráng Hán đang dạng hai chân ra ngồi ở trên ghế, nói với Lâm Dục Đường: "Lão Tam, hôm nay Thẩm mỹ nhân thi cấp bốn, cậu nên tranh thủ tích cực một chút đi. Lão Đại đào góc tường của cậu, cậu đi đào ngược lại là được rồi."

Lâm Dục Đường không lên tiếng, khóe mắt như có như không liếc về phía người đang đứng ở cửa.

Lúc Tráng Hán nói chuyện với Lâm Dục Đường thì không phát hiện ra Hà Chi Châu đã trở về. Anh ta nhìn thấy lão Đại đi vào, lập tức cười như hoa nở, vẫy vẫy tay nói: "Lão Đại, cậu đã về rồi à?"

"Ừ." Hà Chi Châu để chậu nước xuống, khẽ gật đầu, anh quay lưng về phía hai người bọn họ, đứng ở trước bàn đọc sách, nhanh nhẹn thu dọn đống lộn xộn ở trên mặt bàn. Sau đó anh cảm nhận được một ánh mắt nóng rực dường như muốn xuyên thấu anh bắn đến từ phía sau. Hà Chi Châu quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Dục Đường: "Lão Tam, trên người tôi có cái gì à?"

Lâm Dục Đường bị Hà Chi Châu hỏi như vậy thì nghẹn lại, không nói được câu nào.

Giọng điệu lạnh nhạt lại lạnh lùng này, cùng với vẻ mặt lạnh nhạt kia, cùng câu nói không hề có một chút cảm xúc hỏi ngược lại vừa rồi. Không thể nào là Thẩm Hi được! Con ngươi của Lâm Dục Đường co lại, cuối cùng co rút thành một điểm, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi.

Không chỉ có Lâm Dục Đường cảm thấy ngạc nhiên, mà ngay cả Tráng Hán cũng có chút không vui khi thấy lão Đại nói chuyện với giọng điệu như thế. Anh ta không cần một lão Đại lạnh lùng, anh ta muốn một lão Đại đáng yêu cơ!

Tráng Hán nịnh nọt hỏi một câu: "Lão Đại, hôm nay tâm tình của cậu không tốt sao?"

"Không, vô cùng tốt." Hà Chi Châu nói xong rồi xoay người, "Tôi đi ra ngoài một lát."

Tráng Hán lặng người: "Lão Đại..."

Hà Chi Châu tới Học viện Sư phạm tìm Thẩm Hi, trong khoảng thời gian đi tới đó anh nghĩ đến rất nhiều chuyện, trong đó chuyện quan trọng nhất là —— Thẩm Hi có thể ứng phó với bài thi viết còn lại hay không?

Chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ, Thẩm Hi dựa vào hai chữ "Cố lên" mà căng mắt ra làm được hơn một nửa bài thi. Sự thật đã chứng minh, đối với Anh ngữ thì có cố gắng đến mấy cũng chỉ vô dụng mà thôi; Xem không hiểu thì chính là không hiểu, đâu phải cứ cố gắng là sẽ hiểu được đâu...

Thời gian chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng Thẩm Hi vẫn còn rất nhiều đề mục chưa làm tới. Không những vậy, cô lại khá cố chấp, đọc mà không hiểu rõ thì cứ đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Thời gian cứ như thế mà trôi qua vèo vèo, cho đến khi thầy giám thị nói sắp phải thu bài, cô mới cuống lên, dựa vào tiêu chí "Ba câu ngắn một câu dài thì chọn dài, ba câu dài một câu ngắn thì chọn ngắn" mà nhanh chóng giải quyết rất nhiều đề mục.

Hà Chi Châu tới được khu nhà tổ chức thi, lên phòng 256. Anh đứng ở bên ngoài hành lang, nhìn qua cửa sổ lớn đã thấy Thẩm Hi ngồi ở trong góc đang cắn đầu bút.

Giống như có thần giao cách cảm, cô đột nhiên quay đầu, ánh mắt của hai người chạm phải nhau.

Ánh mắt kia của Thẩm Hi là gì vậy? Uất ức, u oán, đáng thương, tuyệt vọng...

Hà Chi Châu khẽ cúi mặt xuống, không để cho cô nhìn thấy khóe miệng của anh lơ đãng nhếch lên.

Thẩm Hi quay lại với bài thi, tranh thủ những giây phút cuối cùng mà chiến đấu hăng hái. Trong phòng đã có vài người lên nộp bài, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới cô hết. Thẩm Hi không để ý tới xung quanh, cật lực viết và viết cho kín tờ giấy.

Hà Chi Châu rất kiên nhẫn đứng đợi, anh miễn cưỡng tựa vào lan can hành lang; thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Thẩm Hi ở bên trong, khi lại cúi xuống ngắm vườn hoa nhỏ ở dưới lầu. Sau cơn mưa, ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua tầng mây phủ xuống vạn vật, từng vũng nước nhỏ khúc xạ ra ánh sáng lấp lánh.

Tiếng chuông vang lên, thời gian thi kết thúc.

Thầy giám thị đi thu từng bài thi một, Thẩm Hi vẫn còn gắng gượng viết linh tinh vào giấy thi, cho đến tận khi thầy giám thị đứng ở trước mặt, cô mới lưu luyến dừng bút nộp bài

Aiz.

Thẩm Hi uể oải thu lại bút, thẻ sinh viên và giấy báo thi ở trên mặt bàn; Động tác vô cùng chậm.

Thật là một cô gái đáng thương...

Phòng học không còn người nào nữa, Hà Chi Châu bước vào đi về phía Thẩm Hi, nhẹ nhàng lên tiếng: "Hi."

Thẩm Hi đứng lên, có chút không quen với việc Hà Chi Châu cao hơn mình, cô cúi đầu nói: "Anh Hà, chúng ta..." Chúng ta đã đổi lại rồi sao?

"Tuy rằng cách thức đổi lại có hơi ngoài ý muốn, nhưng kết quả cuối cùng tốt là được rồi." Hà Chi Châu đút một tay vào túi quần, nhìn cô nói, "Đúng không?"

Không đúng tí nào cả... Thẩm Hi không vui, nhưng cô lại không thể quá ích kỷ. Cô ngẩng đầu lên nhìn Hà Chi Châu, vẫn còn thấy uất ức, nhớ lại cảm giác sợ hãi hoang mang khi đột nhiên xuất hiện trong phòng thi kia, cả đời này cô cũng không muốn trải qua một lần nào nữa.

"Anh Hà... Tất cả mặt sau tôi đều không làm được..." Âm thanh tủi thân nghẹn ngào.

Hà Chi Châu rất muốn ôm lấy Thẩm Hi, sau đó anh vươn tay ra ôm cô thật, trực tiếp kéo cô vào trong ngực mình. Đây là lần đầu tiên anh ôm Thẩm Hi với tư cách là một người đàn ông, lúc này anh mới phát hiện ra, cô thật sự rất mềm.

Hà Chi Châu vỗ nhẹ vào lưng của Thẩm Hi, cổ họng phát ra hai tiếng cười khẽ trầm thấp, an ủi: "Không sao đâu, mèo mù vớ được chuột chết, may ra thì sẽ có vài câu đúng."

Đột nhiên bị kéo vào trong ngực người khác, Thẩm Hi đang tủi thân lại biến thành ngu ngơ. Đầu cô áp chặt vào lồng ngực của Hà Chi Châu, động tác này cũng không tính là quá thân mật, trước kia hai người cũng đã từng ôm nhau, thậm chí... còn hôn nữa, nhưng cô chưa từng cảm thấy mất tự nhiên như bây giờ.

Thẩm Hi chớp chớp mắt, lần này cô được Hà Chi Châu ôm đó, cô là con gái còn anh là đàn ông nha.

Thẩm Hi vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh đẩy Hà Chi Châu ra, cười nói: "Anh Hà, rốt cuộc chúng ta cũng trở về như bình thường rồi."

Hà Chi Châu buông tay rời khỏi Thẩm Hi, rất tự nhiên thả tay xuống đút vào túi quần. Anh gật đầu một cái, đồng ý với cô: "Ừm, bình thường rồi."

--

Thẩm Hi và Hà Chi Châu ra khỏi khu nhà tổ chức thi, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngửa đầu lên hỏi: "Anh Hà, cái gáy của anh không sao chứ?"

Hà Chi Châu đưa tay xoa một chút, bước chậm lại rồi nói: "Không có việc gì."

Thẩm Hi nghĩ tới chuyện xảy ra trong phòng tắm đơn, gò má bất giác đỏ bừng. Cô không còn mặt mũi nào để đối mặt với Hà Chi Châu nữa, gãi gãi đầu một cái ngập ngừng: "Tôi thật sự không nghĩ tới chúng ta sẽ đổi lại đúng lúc đang thi như thế này đâu."

Hà Chi Châu phụ họa theo: "Tôi cũng không ngờ sẽ như vậy." Quả thật anh không thể tưởng tượng ra nổi cảnh bản thân trần truồng, nằm chổng vó ở trong phòng tắm.

Thẩm Hi cười cười, sau đó nhìn Hà Chi Châu phất tay một cái: "Anh Hà, tôi về ký túc xá trước. Hẹn gặp lại!"

Hà Chi Châu: "... ... Hẹn gặp lại."

Thẩm Hi quay về phòng 636, trong lòng cảm khái không thôi. Cô nhìn quanh phòng một lượt, tâm tình xúc động. Cho đến khi Đậu Đậu ở bên trong ngoắc ngoắc cô: "Này, A Hi, cậu làm bài thi thế nào rồi?"

Thẩm Hi không muốn nhắc lại bài thi cấp bốn nữa. Nhưng có thể gặp lại Đậu Đậu cô rất vui, Thẩm Hi bước nhanh tới nắm chặt lấy tay Đậu Đậu, hớn hở nói: "Đậu Đậu, đã lâu không gặp!"

Hả? Không phải ngày nào cũng thấy nhau sao? Đậu Đậu cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng đúng là thật lâu chưa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của A Hi rồi. Đậu Đậu kích động ôm chầm lấy Thẩm Hi, uất ức nói không ngừng: "Hu hu... A Hi à.... Lâu lắm rồi bây giờ mới thấy cậu cười với mình đấy...."

Đó là Hà Chi Châu mà! Thẩm Hi vỗ vỗ bả vai của Đậu Đậu: "Thật xin lỗi, về sau ngày nào mình cũng cười với cậu nhé."

Đậu Đậu vội vàng gật đầu.

Thẩm Hi cười hề hề, đã rất lâu cô không được nhìn thấy giường ngủ của mình nha. Sau khi về chỗ, cô phát hiện ra trước giường có treo một tấm rèm, kéo tấm rèm ra, đập vào mắt cô là chăn gối được gất hết sức gọn gàng. Miệng của Thẩm Hi ngoác ra thành hình chữ "O", chỉ vào chăn hỏi Đậu Đậu: "Chuyện này.... Cái này là mình..... gấp ấy hả?"

Ô, thế chứ không là quỷ gấp chắc.... Đậu Đậu cho là Thẩm Hi đang ngầm khoe khoang, chắc là muốn để mình khen đây mà, Đậu Đậu vô cùng phối hợp lên tiếng: "Đúng vậy, không ngờ cậu lại khéo tay như thế."

Thẩm Hi kéo Đậu Đậu lại gần: "Cậu nhìn xem, cái góc chăn này, hai góc cùng nằm trên một đường thẳng, người bình thường có thể gấp được như vậy không?"

Đậu Đậu: "....."

Thẩm Hi ngồi xuống trước bàn học, việc đầu tiên cần làm chính là soi gương. Cái gương đã lâu không dùng bám bụi nhiều quá, cô nhìn kiểu tóc Cao Hiểu Tùng hiện giờ của mình, quyết định buổi chiều phải đi làm lại tóc mới được.

Bắt đầu từ hôm nay, tạm biệt Cao Hiểu Tùng, hướng ra phía biển lớn, xuân về hoa nở rồi.

Khi Thẩm Hi đang ngồi uốn tóc thì Hà Chi Châu ở phòng 921 thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thanh lý một đống đồ dùng. Anh mở ngăn kéo ra, toàn là đồ ăn vặt, dưới chăn cũng giấu hai quyển truyện, trong tủ quần áo thì đều là những bộ có màu sắc sặc sỡ.

Không chỉ có thế, đầu giường của anh còn được đính một cái nơ bướm xinh xinh.

Tất cả đều là dấu vết mà Thẩm Hi để lại.

Hà Chi Châu tháo cái nơ ra, đúng lúc Tráng Hán từ trong phòng vệ sinh ra ngoài, anh ta thấy lão Đại vứt cái nơ vào trong hộp giấy thì bước một bước dài đi lên, mở miệng hỏi: "Lão Đại, cậu làm gì với Kaka thế?"

Kaka? Hà Chi Châu liếc nhìn cái nơ trong hộp giấy, còn có tên nữa cơ à?

Kaka từ đâu tới? Đó là thời điểm một tuần trước, Tráng Hán ở siêu thị mua chín gói khăn giấy, tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng. Anh ta rút được một phần thưởng hạng ba, chính là cái nơ này.

Vốn dĩ Tráng Hán muốn tặng nó cho Trương Nhiên, nhưng đến lúc cầm về ký túc xá, lão Đại thấy nó thì cầm mãi không muôn buông tay: "Đáng yêu quá đi...."

"Thích không? Vậy thì cho cậu đấy." Tráng Hán vô cùng hào phóng đưa cho lão Đại, hoàn toàn không giống như lúc keo kiệt với Hầu Tử, mà chuyện mang cho Trương Nhiên cũng vứt ra sau đầu.

Kết quả thì sao? Chưa gì lão Đại đã chán nó rồi? Tráng Hán không tiếp nhận nổi việc này, anh ta tốt bụng nhắc nhở: "Lão Đại, cái nơ bướm này là tôi đưa cho cậu, cậu đặt tên cho nó là Kaka..."

"À, thì ra là thế." Hà Chi Châu lấy cai nơ từ trong hộp giấy ra, nhét trả vào ngực Tráng Hán, "Vậy thì trả lại cho cậu."

Tráng Hán: "....."

Được lắm, tôi không quý cậu nữa.


Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 17.12.2014, 12:31, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.12.2014, 22:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1127
Được thanks: 8184 lần
Điểm: 19.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [37/65] - Điểm: 59
CHƯƠNG 38

Edit: tiểu an nhi

Thẩm Hi nhận được tin nhắn của Hà Chi Châu gửi tới, chỉ có đúng một câu ——"Buổi tối đến chỗ cũ ăn cơm."

Anh và cô đã có chỗ cũ quen thuộc rồi. Thẩm Hi không nghĩ gì nhiều gửi lại một chữ "Được", sau đó cô ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trên tấm gương lớn, cảm thấy thói quen quả thực rất khó thay đổi.

Cô có chút không quen khi nhìn lại khuôn mặt mình trong gương rồi.

Thẩm Hi đi tới hiệu cắt tóc mà lần trước Hà Chi Châu đã cắt, thợ cắt tóc cũng vẫn là anh chàng lúc đó. Khi cô ngồi xuống, anh thợ cắt tóc nhìn chòng chọc cô một hồi lâu. Thẩm Hi cho là anh ta sẽ nói rằng mình biết cô, kết quả là anh ta phun ra một câu: "Người đẹp à, kiểu tóc của em sao lại giống “thôn nữ” như thế?"

"Thôn nữ?" Thẩm Hi lẩm nhẩm lại từ này, không hiểu là có ý gì.

Anh thợ cắt tóc cầm lên một lọn tóc của cô, mở miệng giải thích: "Thôn nữ chính là không hợp thời, dân tộc, nhà quê..."

"A a a a a a..." Thẩm Hi muốn điên luôn! Cô có thể cắt lại tóc ngay được hay chưa?! Cô tức giận quay đầu, hét lớn: "Ông chủ, tôi muốn đổi thợ cắt tóc!"

Kết quả là có một người giống y chang anh chàng vừa chê bai tóc của cô đi ra, nhiệt tình chào hỏi: "Hi, không phải cô là người lần trước đến cắt kiểu tóc Cao Viên Viên sao?"

Không phải Cao Viên Viên, đúng là cắt kiểu Cao Viên Viên nhưng cuối cùng lại biến thành Cao Hiểu Tùng! Thẩm Hi nhìn qua nhìn lại hai người này, hừm, thì ra là sinh đôi!

Sau một hồi suy nghĩ, Thẩm Hi quyết định chọn anh chàng đã cắt cho Hà Chi Châu lần trước. Tay nghề không quan trọng, mấu chốt là cái miệng phải ngọt.

Mới làm tóc được một nửa thì không ngờ Hà Chi Châu lại xuất hiện. Thẩm Hi đang ngồi dưới máy hấp tóc, trên đầu là một đống lô quấn tóc xanh xanh đỏ đỏ. Cô không muốn để cho Hà Chi Châu nhìn thấy mình trong bộ dạng này thì vơ tạm quyển tạp chí “Thụy Lệ” mà che mặt. Hà Chi Châu thấy vậy cũng không nói gì cả, bước thẳng tới salon ngồi xuống, cả người toát ra dáng vẻ là bạn trai ngồi đợi “người nào đó”.

Cuối cùng, Thẩm Hi bỏ quyển tạp chí xuống, quay đầu về phía Hà Chi Châu cười cười: "Hi! Thật là trùng hợp, anh cũng tới đây cắt tóc sao?"

Hà Chi Châu lật đi lật lại cuốn tập san phụ nữ trong tay, sau đó nhàm chán đặt sang một bên, ngẩng đầu lên lời ít ý nhiều trả lời: "Không, tôi tới chờ em."

Tôi tới chờ em...

Thẩm Hi soi gương chớp chớp mắt, từng tuổi này rồi đây mới là lần đầu tiên cô có cảm giác mình là một người bạn gái thực sự, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thẩm Hi dựa theo hình ảnh phản chiếu của tấm gương mà nhìn Hà Chi Châu đang ngồi phía sau, anh dựa lưng vào ghế salon, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn một chút nào.

Cô làm tóc tổng cộng mất 3 tiếng đồng hồ, đến khi xong xuôi toàn bộ, anh thợ cắt tóc vừa chỉnh lại dáng tóc cho cô vừa than thở: "Đẹp nha, đẹp nha." Sau đó anh ta còn ngoái đầu lại hỏi Hà Chi Châu: "Bạn trai, cậu cảm thấy thế nào?"

Hà Chi Châu đứng lên, đi tới nhìn một chút rồi nói: "Rất phù hợp." Thật ra hiện giờ anh có chút hối hận lúc trước bản thân đã quá kích động mà cắt đi mái tóc dài của Thẩm Hi, dáng vẻ khi cô vẫn còn mái tóc đen dài mềm mượt như lụa anh vẫn chưa kịp nhìn kỹ.

Chỉ có điều hiện tại cô cũng rất xinh đẹp.

Kiểu tóc mới này đối với Thẩm Hi mà nói, so với kiểu Cao Hiểu Tùng lúc trước thì bây giờ nhìn thế nào cũng thấy đẹp đẽ. Độ dài của tóc vẫn được giữ nguyên, đuôi tóc uốn xoăn, cô đứng ngắm nghía ở trước gương một hồi rồi mới nói với Hà Chi Châu: "Không phải người nào cũng cắt được kiểu tóc này đâu, nếu muốn thì cái cổ phải dài như tôi mới được."

Thật là một cô gái thẳng thắn hồn nhiên tự luyến. Hà Chi Châu đưa tay qua, nhặt một sợi tóc vương trên vai cô, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."

——

Hà Chi Châu đạp xe tới đây, Thẩm Hi rất tự nhiên nhảy vào chỗ ngồi phía sau. Sau khi ngồi yên vị, bỗng dưng cô lại biến thành thiếu nữ dè dặt, đôi tay không vòng qua hông của Hà Chi Châu nữa, chỉ dùng hai tay nắm lấy vạt áo của anh.

Đột nhiên, bánh xe đi qua một hòn đá vụn, cả người cô nảy lên, đồng thời người ngồi phía trước cũng lên tiếng: "Bám chặt vào."

Thẩm Hi ngoan ngoãn ôm chặt lấy thắt lưng của anh. Hà Chi Châu ngồi phía trước mắt nhìn thẳng nhưng đuôi mắt lại cong lên toát ra vui vẻ. Anh đi xuyên qua một con đường nhỏ. Đoạn đường này có thảm cỏ xanh mướt, cây cối xanh tốt râm mát, còn có một nhà thờ theo kiến trúc cổ màu trắng, tất cả cảnh vật đều khiến tâm tình con người trở nên thư thái mà nhẹ nhõm.

Bên trong nhà hàng Tây, sau khi Hà Chi Châu gọi hết các món cho bữa chính, anh còn yêu cầu nhân viên phục vụ mở một chai rượu đỏ. Hà Chi Châu quay lại nói với Thẩm Hi: "Chúng ta ăn mừng nhé."

Thẩm Hi gật đầu, đúng là cần phải ăn mừng thật. Thức ăn còn chưa được bưng lên, tâm tư của cô lại trôi dạt đến bài thi cấp bốn hôm trước. Cô mượn nhân viên phục vụ mấy tờ giấy và cái bút, bắt đầu tính toán số điểm có thể đạt được.

"Anh Hà, phần nghe anh làm có đúng hết không?" Tính đi tính lại một hồi, cô ngẩng đầu lên căng thẳng hỏi Hà Chi Châu.

Anh nhìn Thẩm Hi một cái rồi phun ra một sự thật tàn khốc: "Không, chỉ đúng khoảng 70% thôi."

Thẩm Hi thẫn thờ, cô cúi xuống trừ đi một ít điểm, sau đó lại thắc mắc: "Tại sao lại không đúng hết?"

"Chẳng lẽ như vậy không đúng với ý của em sao?" Hà Chi Châu hỏi ngược lại, "Nếu mà làm đúng hết thì em sẽ “được” mời đi uống trà còn gì."

Thẩm Hi thật muốn đấm bàn!!!!!!

Nhưng chuyện này cũng không thể trách Hà Chi Châu được, chỉ có thể nói là ý trời trêu ngươi thôi. Mà cứ nghĩ đến việc sang năm thi lại cấp bốn một lần nữa, lòng của cô lại nhéo lên một cái.

Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, với trái cây tráng miệng và rượu đỏ; Hà Chi Châu cầm dao nĩa vừa cắt thịt bò bít tết vừa nói: "Cùng lắm thì lại thi tiếp, tự mình thi qua mới có ý nghĩa, không phải sao?"

Nam thần như anh thì mới có ý nghĩa, học lâu dốt bền như cô thì nói làm gì! Nhưng Thẩm Hi vẫn gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng: "Vâng"

Hà Chi Châu quét mắt nhìn vẻ mặt của Thẩm Hi, nhẹ nhàng nói ra điểm mấu chốt: "Yên tâm, tôi sẽ giúp em."

Vậy sao? Thẩm Hi lập tức lấy lại tinh thần, kéo kéo tay Hà Chi Châu vội vàng hỏi: "Ý của anh là, chúng ta có thể hoán đổi trở lại sao?"

Nghĩ hay lắm! Hà Chi Châu biểu đạt ý của mình rõ ràng lại một lần nữa: "Không, chỉ kèm em học Anh ngữ mà thôi."

Thẩm Hi cúi đầu ăn thịt bò bít tết. Hà Chi Châu rót vào hai cái ly một chút rượu đỏ.

Thẩm Hi chủ động bưng một ly rượu lên, bài thi cấp bốn tạm thời khiến cô cảm thấy không vui, nhưng nếu cứ lần nào thành tích không tốt lại làm ảnh hưởng đến tâm trạng thì từ nhỏ cho đến bây giờ cô đã mắc chứng trầm cảm rồi. Thẩm Hi nâng ly cụng vào ly của Hà Chi Châu một cái: "Anh Hà, chúc mừng chúng ta rốt cuộc cũng hoán đổi trở lại."

Hà Chi Châu gật đầu một cái, nói thêm một câu: "Chúc em vĩnh viễn vui vẻ."

Thật là một lời chúc tốt lành lại trực tiếp, Thẩm Hi bị dáng vẻ nghiêm túc của Hà Chi Châu làm cho ngượng ngùng. Cô cúi đầu, dồn toàn lực tập trung vào thức ăn ở trên bàn...

Đã đến giờ ăn tối rồi mà lão Đại lại không có ở trong phòng, Tráng Hán và Hầu Tử quyết định ra ngoài ăn mấy món xào, hai người muốn rủ Lâm Dục Đường đi luôn nhưng anh từ chối. Nguyên nhân là vì Lâm Dục Đường căn bản không có tâm trạng nào ra ngoài ăn cơm, chỉ muốn gọi ít đồ ăn bên ngoài cho xong việc.

Cảm xúc đúng là một căn bệnh dễ lây truyền. Lâm Dục Đường lây cho Tráng Hán, Tráng Hán lây cho Hầu Tử. Cuối cùng cả ba người đều ở lại phòng gọi thức ăn về giải quyết bữa tối.

Mấy tiệm thức ăn bên ngoài trường lúc nào cũng giao hàng chậm.

Đến tận khi Hà Chi Châu quay lại phòng 921, đồ ăn bọn họ đặt vẫn chưa được mang tới. Tráng Hán "không sợ chết" mà làm nũng với Hà Chi Châu: "Lão Đại, Tráng Tráng đói bụng."

Nếu là lúc trước thì Thẩm Hi nhất định sẽ đưa hai miếng bánh cookie đến tận miệng Tráng Hán, đút anh ta ăn xong thì nói: "Cút đi." Sau đó Tráng Hán sẽ vô cùng hài lòng mà lăn về chỗ của mình.

Kết quả là lần này, chiêu làm nũng kia lại không có tác dụng. Hà Chi Châu không thể tưởng tượng nổi nhướn mày: "Tráng Tráng?"

Tráng Hán không nghe rõ âm điệu nâng cao mang ý nghi vấn trong câu nói của Hà Chi Châu mà cho rằng lão Đại thực sự gọi anh ta là Tráng Tráng, trái tim mềm thành một vũng nước. Anh ta nham nhở tiến sát lại gần Hà Chi Châu: "Gọi là Thần Thần cũng được nha."

Hà Chi Châu ngăn cản Tráng Hán lại gần mình: "Chu Thần, chúng ta phải nói chuyện một chút."

Tráng Hán chớp mắt mấy cái: "Được, được!"

Hà Chi Châu hít sâu một hơi, đột nhiên chán nản không muốn mở miệng ra nói chuyện. Tại sao anh lại có cảm giác cả phòng 921 này đều phát bệnh hết rồi.

Hầu Tử thấy lão Đại quay về, chẳng hiểu sao tâm tình cũng tốt hẳn lên, anh ta quan tâm hỏi một câu: "Lão Đại, cậu ăn gì chưa? Chúng tôi gọi đồ ăn bên ngoài, cậu có muốn gọi một suất luôn không?"

Hà Chi Châu cự tuyệt: "Không cần, tôi đã ăn rồi."

"Vậy thì không gọi nữa." Hầu Tử rất tự nhiên nói tiếp, "Nếu lúc đó cậu muốn ăn tôi sẽ chia cho cậu một phần."

Chia cho cậu một phần..... Hà Chi Châu yên lặng xoay người, tay trái đưa lên xoa bóp hai bên thái dương. Từ nhỏ cho đến bây giờ anh chưa từng có thói quen cùng người khác chia sẻ đồ ăn!

Trong phòng, Lâm Dục Đường từ đầu tới cuối vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Anh bình thản nhìn tất cả mọi việc, sau một lát, trực tiếp mở miệng nói: "Hà Chi Châu, buổi tối chơi bóng đi."

Nhắc tới mới nhớ, phòng 921 đã rất lâu không cùng nhau chơi bóng rổ rồi. Tráng Hán và Hầu Tử nghe xong đề nghị của Lâm Dục Đường thì rối rít đồng ý. Có đôi khi, trí nhớ của con người thật khó lý giải, Thẩm Hi và mấy người phòng 921 ở chung chưa tới một tháng mà đã khiến mấy người Tráng Hán quên mất luôn lão Đại biết chơi bóng rổ, không những thế lại còn chơi rất giỏi nữa.

Tráng Hán nhìn dáng vẻ lão Đại lạnh lùng hiện giờ, trong đầu bỗng xuất hiện bộ dạng đáng yêu của lão Đại trên sân bóng rổ, đập đập quả bóng xuống sân rồi đếm: "One, two, three..."

Thật đúng là cảnh đẹp ý vui!

Cuối cùng đồ ăn mà Lâm Dục Đường, Hầu Tử và Tráng Hán gọi ở bên ngoài cũng được đưa tới. Hà Chi Châu xách một túi lớn đựng đồ ăn vặt và mấy đồ dùng của Thẩm Hi như tinh chất hoa hồng, kem dưỡng trắng da cho nam, mặt nạ dưỡng da, nhíp nhổ lông mày...... đi qua Học viện Sư phạm trả cho chính chủ.

——

Thẩm Hi quay về phòng 636, bởi vì không có người nào chơi cùng nên cô nhàm chán ngồi chơi bài trên máy tính một mình. Đang chơi rất hào hứng thì Đậu Đậu đang phơi quần áo ngoài ban công nói vọng vào: "A Hi, Tại Hà Chi Châu đã tới rồi kìa."

Tại sao Đậu Đậu lại gọi là "Tại Hà Chi Châu”? Đó là bởi vì cô ấy cũng là một fan hâm mộ của “Tại Hà Chi Châu” nha!

Hà Chi Châu? Không phải cô và anh vừa mới gặp nhau sao? Thẩm Hi đứng dậy đi ra ngoài ban công, thấy Hà Chi Châu xách theo một cái túi to thì lập tức hiểu rõ.

Hà Chi Châu cũng khách khí quá, những thứ đồ ăn vặt với mấy vật phẩm thường ngày này anh có thể dùng luôn cũng được mà, sao phải trả lại cho cô làm gì?

Thẩm Hi xỏ dép chạy như bay xuống lầu, trên người là bộ quần áo mặc ở nhà màu tàn thuốc. Sau một phút, cô xuất hiện ở trước mặt Hà Chi Châu, nở nụ cười sáng lạn, khách sáo lên tiếng: "Anh Hà, không cần khách khí. Mấy thứ này anh cứ giữ lại mà dùng, không cần trả cho tôi đâu."

Giữ lại mà dùng? Dùng như thế nào!

Hà Chi Châu đối với mấy thứ bên trong túi hoàn toàn không có ý muốn sử dụng. Anh tìm thấy tinh chất hoa hồng với kem trắng da thì thôi đi, lại còn thấy cả mấy cái mặt nạ dưỡng da nữa!

Cho nên đối với lời khách sáo của Thẩm Hi, anh "Ha ha" cười hai tiếng, cũng hài hước đáp lại: "Giữ để làm gì, tiếp tục nhổ lông mày sao?"

"Được rồi." Thẩm Hi nhận lấy cái túi trong tay Hà Chi Châu, nhìn nhìn một chút, ".... Kaka đâu?"

Kaka....

Hà Chi Châu không nói lời nào.

Thẩm Hi còn tả rõ cho anh nghe: "Là cái nơ bướm trông xinh ơi là xinh ấy, tôi đính ở đầu giường..."

Hà Chi Châu trầm mặc hai giây rồi mở miệng: "Là Tráng Hán, cậu ta lấy lại rồi."

"Lấy lại rồi?" Thẩm Hi có chút kinh ngạc, sau đó hừ một tiếng, "Thật nhỏ mọn, đã cho người ta thế mà còn đòi lại."

Hà Chi Châu gật đầu, tặng thêm một câu: "Cậu ta vốn như vậy mà."     

Tràng Hán ở phòng 921 đang hạnh phúc ăn cơm, không biết mình đã bị Hà Chi Châu bán đứng. Hôm nay trong hộp cơm còn có nhiều hơn một miếng trứng cá muối, anh ta còn cố ý để phần cho lão Đại "đáng yêu" của mình đấy.
Không ngờ lão Đại chân chính lại vô tình đâm cho anh ta một dao, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, không bận tâm đến tình cảm của bạn cùng phòng.

--

Hà Chi Châu đạp xe quay trở về ký túc xá, ba người trong phòng cũng đã ăn xong. Đợi một chút thời gian để tiêu hóa thì bắt đầu kéo nhau ra sân vận động chơi bóng rổ.

Hà Chi Châu lục tủ quần áo thật lâu mới tìm được bộ quần áo thể thao của mình. Chúng nó thật đáng thương, bị Thẩm Hi nhét xuống tận cùng dưới tủ.
Lâm Dục Đường hết sức bình tĩnh.

Phòng 921 đã thật lâu không cùng nhau ra ngoài chứ đừng nói tới việc chơi bóng rổ. Vậy nên khi bốn người cùng mặc quần áo thể thao, đỏ xanh trắng đen cùng xuất hiện ở sân bóng rổ thì vô cùng bắt mắt.

Đúng lúc phòng bên cạnh cũng đang chơi bóng, cho nên cả tám người rất nhanh quyết định chơi theo hình thức bốn chọi bốn.

Tráng Hán thân thể cao to, đứng ở vị trí phòng thủ. Hầu Tử dựa vào tốc độ chuyền bóng và khả năng di chuyển, đứng ở tuyến giữa đột phá và giao bóng. Lâm Dục Đường và Hà Chi Châu đều là chủ lực quan trọng, vừa tấn công lại vừa nhanh chóng quay về phòng thủ. Hai người này, một người dáng dấp sạch sẽ, một người tuấn tú hơn người, chơi bóng rổ cũng xuất sắc như vậy.

Sau mười mấy phút, Hầu Tử và Tráng Hán rốt cuộc cũng nhận thấy có vấn đề. Tráng Hán nhìn Lâm Dục Đường hô tô: "Lão Tam, truyền cho tôi, truyền cho tôi!"

Lâm Dục Đường đứng ở tuyến trong phá vòng vây, chơi bóng càng lúc càng ác liệt, nội tâm càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng, anh không để ý đến tiếng gọi của Tráng Hán mà cầm bóng hung hăng phi mạnh vào Hà Chi Châu đang đứng ở tuyến ngoài.

Tất cả mọi người đều lấy làm lạ. Quả bóng này vốn là nên truyền cho Tráng Hán mới phải.

Chỉ có Hà Chi Châu là không cảm thấy ngoài ý muốn khi Lâm Dục Đường ném bóng đánh về phía mình. Anh bình thản tiếp bóng, điêu luyện nhảy lên ném một cái. Quả bóng vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trên không trung rồi rơi ngay vào giữa rổ.

"Bóng đẹp!" Hầu Tử hoan hô.

Tráng Hán nhìn về phía Hà Chi Châu, không hay rồi, không hay rồi! Tại sao lão Đại lại biến thành như vậy, tuy rằng như thế cũng không tồi, nhưng so với việc lão Đại ném bóng thành thục thế này anh ta vẫn muốn nhìn thấy lão Đại đập từng cái vào quả bóng hơn...

Lão Đại không đập bóng, không vui nữa rồi.

Đột nhiên Hầu Tử hô lớn gọi Lâm Dục Đường đang hùng hổ rời khỏi sân bóng: "Lão Tam, cậu đi đâu thế?"

Lâm Dục Đường một mạch bước đi, không hề quay đầu nhìn lại.

"Đường, đừng náo loạn!" Tráng Hán lấy lại tinh thần, cũng gấp gáp quát lên. Sau đó anh ta đột nhiên phát hiện ra câu nói của mình sao lại nghe giống như có gian tình bắn ra bốn phía.

Thấy một người của phòng 921 rời đi, mấy nam sinh phòng 922 sát vách đều cảm thấy mờ mịt. Một nam sinh đen hơn cả than trong số đó quay sang hỏi Hà Chi Châu: "Lâm Dục Đường làm sao vậy?"

Hà Chi Châu chỉ duy trì trầm mặc.

Bỗng nhiên, Lâm Dục Đường xoay người, ánh mắt mang theo khiêu khích, giọng nói thong thả lại kiên định: "Tôi đi tìm Thẩm Hi."

Lời này đối với mọi người mà nói, phòng 922 không biết gì cả nhưng phòng 921 đều hiểu rõ.

PHIÊN NGOẠI NHỎ:

Một ngày nào đó ở trên giường, Thẩm Hi nhìn tiểu Hà của Hà Chi Châu nói: "Em rất nhớ nó nha, tiểu Hà của em."

Hà Chi Châu: "Tiểu Hà của em?"

Thẩm Hi phát hiện mình lỡ lời, vội vàng sửa lại: "Không không, là tiểu Hà của anh."

Thật ra Thẩm cô nương có một tật xấu, đồ đã dùng qua thì có chút ham muốn giữ lấy nho nhỏ....


Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 17.12.2014, 12:30, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bùmbùm, Hồng Bạch, iuhoneya, kate0306 và 545 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

13 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

16 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 248 điểm để mua Ca sĩ Két
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4730 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Zan_kun: Yo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.