Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 

Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 22.11.2014, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7139 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 83: Hiểu Lầm Gì Đó?

     Ngay vào lúc này, đột nhiên trong hẻm nhỏ phía trước có một chiếc Motorcycle lao ra. Thật may là tài xế xe buýt lanh tay lẹ mắt, bằng không có thể đã xảy ra tai nạn rồi. Tài xế vội vàng đạp thắng xe lại, trong miệng lẩm bẩm mắng: "Con mẹ nó, muốn chết cũng đừng ra ngoài hại người!"

     Hành khách trên xe theo quán tính vồ tới, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kinh hô vang lên liên tiếp.

     Lương Chân Chân cũng bị chuyện ngoài ý muốn này khiến cho cô nghiêng về phía trước, do không đề phòng nên cô không cầm chắc, điện thoại di động "Bặc" một cái văng ra thật xa, vinh quang vỡ thành ba mảnh, vỏ ngoài, pin, điện thoại di động…

     Đằng Cận Tư còn chưa nói hết một câu, đã nghe được bên kia vang đến tiếng điện thoại di động bị ném xuống đất, sau đó cúp điện thoại. Trong lồng ngực anh lập tức dâng lên một trận lửa lớn hừng hực, cô gái đáng chết! Lại dám ngắt điện thoại của anh?

     Sau khi qua cơn giận lại cảm thấy có chuyện gì không đúng, tiếng động này… Chắc sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

     Liên tục gọi mấy cuộc, đều không thể kết nối, chân mày chợt nhíu chặt, tựa như phủ lên một tầng khói mù nhàn nhạt. Đèn nê ông nhiều màu ngoài cửa sổ rọi lên gò má tuấn mỹ như điêu khắc của anh.

     Ngón tay ở trên điện thoại lập tức nhấn số của trợ lí Nam Cung Thần.

***

     Giờ phút này, Nam Cung Thần mới vừa tham gia xong hết việc cắt băng lễ khánh thành khu biệt thự cao cấp ở thành phố D. Từ hôm qua tới hôm nay, một loạt công việc khiến cả người anh mệt mỏi như nhũn ra, anh chỉ muốn nhanh chóng đến một khu nghỉ dưỡng cao cấp để tắm nước nóng, hưởng thụ các người đẹp xoa bóp, sau đó vừa lòng ngủ đến trời sáng, cuộc sống tốt đẹp nhất cũng chỉ có thế thôi!

     Giơ tay vuốt lên huyệt thái dương đau nhức, nghiêng người tựa lên chiếc ghế mềm mại phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

     Xe chạy ngang qua một sạp báo, đuôi mắt anh chỉ thoáng liếc qua, lập tức nhìn thấy ngay trên bìa tạp chí, một khuôn mặt quen thuộc khiến anh kinh hãi. Mắt thấy xe sắp lướt qua, anh nhanh chóng bảo tài xế dừng xe, quay lại tiệm bán báo vừa rồi.

     Mở cửa xe, anh lửng thững đi tới. Quả nhiên không có nhìn lầm, nhân vật trên bìa mặt tạp chí chính là Đằng thiếu gia!

     Ngón tay nhanh chóng lật đến trang tin tức, anh xem nhanh như gió, càng xem vạch đen trên trán càng nhiều, OMG! Khuya ngày hôm trước cậu chủ lại bị bác sĩ Quan lừa gạt đến hộp đêm "Hoàng Triều Thịnh Yến", trời ạ! Đây rốt cuộc là ai chụp?

     Hơn nữa, bài báo này đưa tin thật thái quá! Hoàn toàn vô căn cứ! Anh đi theo cậu chủ nhiều năm như vậy, đối với sinh hoạt và thói quen của cậu chủ vô cùng hiểu rõ. Từ trước đến nay, cậu chủ đều có ác cảm với phụ nữ, làm sao có thể tới những hộp đêm đó?

     Vậy Lương tiểu thư thì sao? Buổi tối ông chủ không ngủ chung với Lương tiểu thư mà lại đến hộp đêm sao?

     Chuyện này… Có chút không thể tưởng tượng nổi.

     Anh mua quyển này tạp chí rồi quay người ngồi vào trong xe, trong đầu anh tràn đầy nghi vấn, trong lòng đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào để nói chuyện này cho cậu chủ. Dù sao chuyện này cũng dính đến Lương tiểu thư, nói không chừng cô ấy đã nhìn thấy, còn sinh ra hiểu lầm.

     Đột ngột chuông điện thoại di động vang lên, anh vội vã nhìn màn hình, là cậu chủ?

     Hiện tại ở bên Newyork đã hai giờ sáng rồi mà? Sao cậu chủ còn chưa ngủ?

     "Cậu chủ."

     “Tôi muốn biết bây giờ Lương Chân Chân đang ở đâu, vừa mới xảy ra chuyện gì.”

     Đằng Cận Tư trực tiếp nói thẳng vấn đề. Vừa rồi tiếng "Bùm" kia khiến anh không yên lòng. Nếu không biết rõ chuyện gì xảy ra thì trong lòng luôn có vướng mặt.

     Nam Cung Thần vẫn đang suy nghĩ: chẳng lẽ cậu chủ đã biết? Anh và Lương tiểu thư đang giận dỗi? Lương tiểu thư bởi vì tờ tạp chí không có thật này mà hiểu lầm cậu chủ, cho nên mới…

     "Để tôi đi làm, có điều… Lương tiểu thư nếu thật sự cô ấy bởi vì chuyện này mà hiểu lầm cậu chủ, sợ rằng, cậu phải đích thân quay về nói rõ ràng."

     Giữa người yêu sinh ra hiểu lầm, nhất định phải do người trong cuộc giải thích mới được. Cho dù mượn tay người khác thì vẫn có một tấm màng ngăn cách, không thể đạt tới hiệu quả tốt nhất được, nói không chừng sẽ càng hỏng bét. Cho nên, anh vẫn mạo hiểm nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

     “Cái gì?”

     Đằng Cận Tư hoàn toàn không hiểu gì hết, anh không hiểu Nam Cung Thần đang nói cái gì. Chuyện gì mà làm cho con mèo hoang ấy hiểu lầm anh đây? Còn phải đích thân anh ra mặt nói rõ ràng?

     Nam Cung Thần nghe được giọng nói không vui bên đầu kia điện thoại, lòng lập tức rét lạnh, lại không dám nhiều lời. Chuyện của cậu chủ, anh không nên nhúng tay vào, khụ khụ…

     "Thuộc hạ hiểu, chuyện này làm theo."

     “Chờ một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ ràng xem!”

     Xem chừng đầu bên kia chuẩn bị cúp điện thoại, Đằng Cận Tư vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tối nay, sao người này còn kì lạ hơn người kia, xoay đầu anh quay vòng vòng. Ngay sau đó, anh không nhìn ánh sáng phát ra từ các toà nhà ngoài cửa sổ nữa, xoay người nằm lại trên giường, mắt cũng nhắm lại.

     Chuyện này… là sao đây?

     Trong lòng Nam Cung Thần thấp thỏm, liếc mắt nhìn quyển tạp chí để trên đùi. Chẳng lẽ vừa bắt đầu anh đã hiểu lầm lời nói của cậu chủ, cho nên sau đó cuộc nói chuyện của hai người đều là ông nói gà bà nói vịt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng theo bên trán anh trôi xuống.

     "Cậu chủ, cậu lên trang bìa tạp chí, hơn nữa còn là một bài báo bịa đặt, nói cậu ở “Hoàng Triều Thịnh Yến” tìm niềm vui mới, cô bé thần bí kia đã bị bỏ rơi. Còn nói chuyện cậu không thích phụ nữ đã sớm khỏi rồi, chỉ giả vờ che mắt mọi người thôi."

     Sau khi nói xong, trán Nam Cung Thần đã đổ một tầng mồ hôi lạnh rồi, đúng là thử thách sức chịu đựng của người khác mà. Cũng không biết là do biên tập nào to gan viết bài báo này, anh khẳng định toà soạn này sẽ lập tức đóng cửa.

     Đúng như dự đoán, quả thật Đằng Cận Tư tức giận. Hơn nữa, còn rất tức giận, cơ thể nằm ở trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, vẻ mặt lạnh lùng, trong tròng mắt đen càng thêm rét lạnh, cả người cũng bao phủ lên một tầng sát khí, giống như tùy thời đều có thể bộc phát.

     “Chuyện xảy ra khi nào?”

     "Hôm qua… Ngày hôm qua." Sự mệt mỏi trên người Nam Cung Thần bị lời nói lạnh băng truyền qua điện thoại kích thích đến nỗi không còn thấy gì.

     “Lập tức chuẩn bị cho tôi về thành phố C ngay.”

     Giọng nói hết sức lạnh lùng của Đằng Cận Tư vang lên thiếu chút nữa đã đâm thủng màng nhĩ của Nam Cung Thần, có thể thấy được anh tức giận thế nào. Lúc nào cũng chỉ có anh nắm người khác ở trong lòng bàn tay, hôm nay lại bị người khác hạ bệ bằng một bài báo!

     Anh sẽ tra ra là ai làm! Có lá gan ở sau lưng hại anh, nhất định phải trả giá thật lớn vì hành động của mình! Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung?

     Nhất là loại xúc phạm danh dự của anh, còn làm hại con mèo nhỏ hiểu lầm anh. Đột nhiên, ngón tay anh siết chặt mền, sức lực lớn đến nỗi như muốn xé nát nó. Đáng thương cho cái mền bị anh chà đạp nhăn thành một nhúm, ai oán cuộn thành một đống.

     Anh đứng dậy, thay quần áo, lúc đi ra phòng khách sạn không quên gửi tin nhắn cho Thư đại ca và Cảnh Niệm Châu, nói cho bọn họ biết mình tạm thời có việc gấp phải trở về.

     Sau khi Nam Cung Thần cúp điện thoại thì đã thoát khỏi trạng thái mệt mỏi, tinh thần sáng láng, cả người tràn đầy sức sống. Xem ra không thể tắm rồi, ngay cả hưởng thụ người đẹp xoa bóp cũng không, chứ đừng nói tới chuyện ngủ một giấc ngon lành, ai…

     Anh đúng là số khổ, tinh thần sa sút ngã vào ghế ngồi, bấm số hãng hàng không đặt vé máy bay Vip.

     Ống kính quay lại trên xe buýt:

     Tay chân của Lương Chân Chân luống cuống bắt lấy hai tay cố định cơ thể mình trước, trong lòng không nhịn được oán giận nói: bây giờ sao còn có người không biết tuân theo luật giao thông vậy! Lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn rất kích thích sao?

     Chờ sau khi xe chạy vững vàng, cô mới dời bước xoay người lại tìm chiếc điện thoại đã banh thành ba mảnh.

     Trong lòng còn đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của ác ma: "Ừ, tối mai tôi trở về…" Anh trở về đây sao? Chẳng lẽ anh không có ở thành phố C sao?

     Ừm, mặc kệ, dù sao cũng không phải là cô cố ý cúp điện thoại của anh, chỉ có thể trách ý trời trêu người. Cho nên, cô cũng không có ý định mở máy, đợi đến lúc đó cứ nói điện thoại di động bị rớt hư rồi. Vừa đúng hôm nay là sinh nhật Cát gia, buổi tối có thể quẫy cùng với các bạn bè, cô không thèm để ý ác ma ngang ngược kia.

     Chỉ tưởng tượng thôi, tâm tình cô đã tốt hơn nhiều rồi, ném ba mảnh "Rách nát" vào trong túi xách, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt to đen tròn xoe lóe ra vẻ hưng phấn, không biết vì cái gì? Cô vừa nghĩ tới bộ dáng hiện tại của ác ma thì đã cảm thấy thoải mái rồi! Làm cho anh ta tức giận, tức giận hơn nữa, tức đến ói máu, sau đó bị buộc nằm trên giường bệnh, viễn cảnh thật tốt đẹp!

     Buổi tối, mấy chị em trong kí túc xá đang chờ xuất phát, nhất là Cát Xuyến. Hôm nay, cô ấy còn cố ý mặc một chiếc áo đầm tơ lụa màu đen dài tới gối, cổ áo hình chữ V quyến rũ, lộ ra đường rãnh giữa hai ngực, vô cùng hấp dẫn!

     "Cát gia, cậu đúng là nữ hoàng hoá trang mà! Một giây trước còn là con nhóc loi choi, bây giờ lại trở thành một cô gái quyến rũ, khụ… Không nhìn ra, cậu vẫn… Sôi trào mãnh liệt như thế nhé!" Tiết Giai Ny ngồi ở một bên cười híp mắt trêu ghẹo nói.

     "Đúng vậy, hôm nay đôi môi Cát gia đỏ ướt át kiều diễm, lại thoa phấn nhẹ, còn mặc một chiếc đầm đen hấp dẫn, chậc chậc chậc…  Đoán chừng lát nữa sẽ không có anh nào dời mắt nổi khỏi cậu nha." Lương Chân Chân nháy đôi mắt đen linh động dựa vào vai Tiết Giai Ny, hai người một người xướng một người họa, phối hợp không chê vào đâu được.

     "Giai Ny, cậu xem Chân phi cũng bị cậu dạy hư rồi. Hừ! Hai người các cậu tất cả đều trang điểm ăn diện đẹp cho mình. Tối nay, mình sẽ bán từng người một ra ngoài." Cát Xuyến giả vờ giận trợn mắt nhìn hai cô một cái, tiếp tục cầm bút lên kẻ lông mày.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

 24.11.2014, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7139 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
 Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 83: Hiểu Lầm Gì Đó?

     Ngay vào lúc này, đột nhiên trong hẻm nhỏ phía trước có một chiếc Motorcycle lao ra. Thật may là tài xế xe buýt lanh tay lẹ mắt, bằng không có thể đã xảy ra tai nạn rồi. Tài xế vội vàng đạp thắng xe lại, trong miệng lẩm bẩm mắng: "Con mẹ nó, muốn chết cũng đừng ra ngoài hại người!"

     Hành khách trên xe theo quán tính vồ tới, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kinh hô vang lên liên tiếp.

     Lương Chân Chân cũng bị chuyện ngoài ý muốn này khiến cho cô nghiêng về phía trước, do không đề phòng nên cô không cầm chắc, điện thoại di động "Bặc" một cái văng ra thật xa, vinh quang vỡ thành ba mảnh, vỏ ngoài, pin, điện thoại di động…

     Đằng Cận Tư còn chưa nói hết một câu, đã nghe được bên kia vang đến tiếng điện thoại di động bị ném xuống đất, sau đó cúp điện thoại. Trong lồng ngực anh lập tức dâng lên một trận lửa lớn hừng hực, cô gái đáng chết! Lại dám ngắt điện thoại của anh?

     Sau khi qua cơn giận lại cảm thấy có chuyện gì không đúng, tiếng động này… Chắc sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

     Liên tục gọi mấy cuộc, đều không thể kết nối, chân mày chợt nhíu chặt, tựa như phủ lên một tầng khói mù nhàn nhạt. Đèn nê ông nhiều màu ngoài cửa sổ rọi lên gò má tuấn mỹ như điêu khắc của anh.

     Ngón tay ở trên điện thoại lập tức nhấn số của trợ lí Nam Cung Thần.

***

     Giờ phút này, Nam Cung Thần mới vừa tham gia xong hết việc cắt băng lễ khánh thành khu biệt thự cao cấp ở thành phố D. Từ hôm qua tới hôm nay, một loạt công việc khiến cả người anh mệt mỏi như nhũn ra, anh chỉ muốn nhanh chóng đến một khu nghỉ dưỡng cao cấp để tắm nước nóng, hưởng thụ các người đẹp xoa bóp, sau đó vừa lòng ngủ đến trời sáng, cuộc sống tốt đẹp nhất cũng chỉ có thế thôi!

     Giơ tay vuốt lên huyệt thái dương đau nhức, nghiêng người tựa lên chiếc ghế mềm mại phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

     Xe chạy ngang qua một sạp báo, đuôi mắt anh chỉ thoáng liếc qua, lập tức nhìn thấy ngay trên bìa tạp chí, một khuôn mặt quen thuộc khiến anh kinh hãi. Mắt thấy xe sắp lướt qua, anh nhanh chóng bảo tài xế dừng xe, quay lại tiệm bán báo vừa rồi.

     Mở cửa xe, anh lửng thững đi tới. Quả nhiên không có nhìn lầm, nhân vật trên bìa mặt tạp chí chính là Đằng thiếu gia!

     Ngón tay nhanh chóng lật đến trang tin tức, anh xem nhanh như gió, càng xem vạch đen trên trán càng nhiều, OMG! Khuya ngày hôm trước cậu chủ lại bị bác sĩ Quan lừa gạt đến hộp đêm "Hoàng Triều Thịnh Yến", trời ạ! Đây rốt cuộc là ai chụp?

     Hơn nữa, bài báo này đưa tin thật thái quá! Hoàn toàn vô căn cứ! Anh đi theo cậu chủ nhiều năm như vậy, đối với sinh hoạt và thói quen của cậu chủ vô cùng hiểu rõ. Từ trước đến nay, cậu chủ đều có ác cảm với phụ nữ, làm sao có thể tới những hộp đêm đó?

     Vậy Lương tiểu thư thì sao? Buổi tối ông chủ không ngủ chung với Lương tiểu thư mà lại đến hộp đêm sao?

     Chuyện này… Có chút không thể tưởng tượng nổi.

     Anh mua quyển này tạp chí rồi quay người ngồi vào trong xe, trong đầu anh tràn đầy nghi vấn, trong lòng đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào để nói chuyện này cho cậu chủ. Dù sao chuyện này cũng dính đến Lương tiểu thư, nói không chừng cô ấy đã nhìn thấy, còn sinh ra hiểu lầm.

     Đột ngột chuông điện thoại di động vang lên, anh vội vã nhìn màn hình, là cậu chủ?

     Hiện tại ở bên Newyork đã hai giờ sáng rồi mà? Sao cậu chủ còn chưa ngủ?

     "Cậu chủ."

     “Tôi muốn biết bây giờ Lương Chân Chân đang ở đâu, vừa mới xảy ra chuyện gì.”

     Đằng Cận Tư trực tiếp nói thẳng vấn đề. Vừa rồi tiếng "Bùm" kia khiến anh không yên lòng. Nếu không biết rõ chuyện gì xảy ra thì trong lòng luôn có vướng mặt.

     Nam Cung Thần vẫn đang suy nghĩ: chẳng lẽ cậu chủ đã biết? Anh và Lương tiểu thư đang giận dỗi? Lương tiểu thư bởi vì tờ tạp chí không có thật này mà hiểu lầm cậu chủ, cho nên mới…

     "Để tôi đi làm, có điều… Lương tiểu thư nếu thật sự cô ấy bởi vì chuyện này mà hiểu lầm cậu chủ, sợ rằng, cậu phải đích thân quay về nói rõ ràng."

     Giữa người yêu sinh ra hiểu lầm, nhất định phải do người trong cuộc giải thích mới được. Cho dù mượn tay người khác thì vẫn có một tấm màng ngăn cách, không thể đạt tới hiệu quả tốt nhất được, nói không chừng sẽ càng hỏng bét. Cho nên, anh vẫn mạo hiểm nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

     “Cái gì?”

     Đằng Cận Tư hoàn toàn không hiểu gì hết, anh không hiểu Nam Cung Thần đang nói cái gì. Chuyện gì mà làm cho con mèo hoang ấy hiểu lầm anh đây? Còn phải đích thân anh ra mặt nói rõ ràng?

     Nam Cung Thần nghe được giọng nói không vui bên đầu kia điện thoại, lòng lập tức rét lạnh, lại không dám nhiều lời. Chuyện của cậu chủ, anh không nên nhúng tay vào, khụ khụ…

     "Thuộc hạ hiểu, chuyện này làm theo."

     “Chờ một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ ràng xem!”

     Xem chừng đầu bên kia chuẩn bị cúp điện thoại, Đằng Cận Tư vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tối nay, sao người này còn kì lạ hơn người kia, xoay đầu anh quay vòng vòng. Ngay sau đó, anh không nhìn ánh sáng phát ra từ các toà nhà ngoài cửa sổ nữa, xoay người nằm lại trên giường, mắt cũng nhắm lại.

     Chuyện này… là sao đây?

     Trong lòng Nam Cung Thần thấp thỏm, liếc mắt nhìn quyển tạp chí để trên đùi. Chẳng lẽ vừa bắt đầu anh đã hiểu lầm lời nói của cậu chủ, cho nên sau đó cuộc nói chuyện của hai người đều là ông nói gà bà nói vịt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng theo bên trán anh trôi xuống.

     "Cậu chủ, cậu lên trang bìa tạp chí, hơn nữa còn là một bài báo bịa đặt, nói cậu ở “Hoàng Triều Thịnh Yến” tìm niềm vui mới, cô bé thần bí kia đã bị bỏ rơi. Còn nói chuyện cậu không thích phụ nữ đã sớm khỏi rồi, chỉ giả vờ che mắt mọi người thôi."

     Sau khi nói xong, trán Nam Cung Thần đã đổ một tầng mồ hôi lạnh rồi, đúng là thử thách sức chịu đựng của người khác mà. Cũng không biết là do biên tập nào to gan viết bài báo này, anh khẳng định toà soạn này sẽ lập tức đóng cửa.

     Đúng như dự đoán, quả thật Đằng Cận Tư tức giận. Hơn nữa, còn rất tức giận, cơ thể nằm ở trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, vẻ mặt lạnh lùng, trong tròng mắt đen càng thêm rét lạnh, cả người cũng bao phủ lên một tầng sát khí, giống như tùy thời đều có thể bộc phát.

     “Chuyện xảy ra khi nào?”

     "Hôm qua… Ngày hôm qua." Sự mệt mỏi trên người Nam Cung Thần bị lời nói lạnh băng truyền qua điện thoại kích thích đến nỗi không còn thấy gì.

     “Lập tức chuẩn bị cho tôi về thành phố C ngay.”

     Giọng nói hết sức lạnh lùng của Đằng Cận Tư vang lên thiếu chút nữa đã đâm thủng màng nhĩ của Nam Cung Thần, có thể thấy được anh tức giận thế nào. Lúc nào cũng chỉ có anh nắm người khác ở trong lòng bàn tay, hôm nay lại bị người khác hạ bệ bằng một bài báo!

     Anh sẽ tra ra là ai làm! Có lá gan ở sau lưng hại anh, nhất định phải trả giá thật lớn vì hành động của mình! Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung?

     Nhất là loại xúc phạm danh dự của anh, còn làm hại con mèo nhỏ hiểu lầm anh. Đột nhiên, ngón tay anh siết chặt mền, sức lực lớn đến nỗi như muốn xé nát nó. Đáng thương cho cái mền bị anh chà đạp nhăn thành một nhúm, ai oán cuộn thành một đống.

     Anh đứng dậy, thay quần áo, lúc đi ra phòng khách sạn không quên gửi tin nhắn cho Thư đại ca và Cảnh Niệm Châu, nói cho bọn họ biết mình tạm thời có việc gấp phải trở về.

     Sau khi Nam Cung Thần cúp điện thoại thì đã thoát khỏi trạng thái mệt mỏi, tinh thần sáng láng, cả người tràn đầy sức sống. Xem ra không thể tắm rồi, ngay cả hưởng thụ người đẹp xoa bóp cũng không, chứ đừng nói tới chuyện ngủ một giấc ngon lành, ai…

     Anh đúng là số khổ, tinh thần sa sút ngã vào ghế ngồi, bấm số hãng hàng không đặt vé máy bay Vip.

     Ống kính quay lại trên xe buýt:

     Tay chân của Lương Chân Chân luống cuống bắt lấy hai tay cố định cơ thể mình trước, trong lòng không nhịn được oán giận nói: bây giờ sao còn có người không biết tuân theo luật giao thông vậy! Lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn rất kích thích sao?

     Chờ sau khi xe chạy vững vàng, cô mới dời bước xoay người lại tìm chiếc điện thoại đã banh thành ba mảnh.

     Trong lòng còn đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của ác ma: "Ừ, tối mai tôi trở về…" Anh trở về đây sao? Chẳng lẽ anh không có ở thành phố C sao?

     Ừm, mặc kệ, dù sao cũng không phải là cô cố ý cúp điện thoại của anh, chỉ có thể trách ý trời trêu người. Cho nên, cô cũng không có ý định mở máy, đợi đến lúc đó cứ nói điện thoại di động bị rớt hư rồi. Vừa đúng hôm nay là sinh nhật Cát gia, buổi tối có thể quẫy cùng với các bạn bè, cô không thèm để ý ác ma ngang ngược kia.

     Chỉ tưởng tượng thôi, tâm tình cô đã tốt hơn nhiều rồi, ném ba mảnh "Rách nát" vào trong túi xách, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt to đen tròn xoe lóe ra vẻ hưng phấn, không biết vì cái gì? Cô vừa nghĩ tới bộ dáng hiện tại của ác ma thì đã cảm thấy thoải mái rồi! Làm cho anh ta tức giận, tức giận hơn nữa, tức đến ói máu, sau đó bị buộc nằm trên giường bệnh, viễn cảnh thật tốt đẹp!

     Buổi tối, mấy chị em trong kí túc xá đang chờ xuất phát, nhất là Cát Xuyến. Hôm nay, cô ấy còn cố ý mặc một chiếc áo đầm tơ lụa màu đen dài tới gối, cổ áo hình chữ V quyến rũ, lộ ra đường rãnh giữa hai ngực, vô cùng hấp dẫn!

     "Cát gia, cậu đúng là nữ hoàng hoá trang mà! Một giây trước còn là con nhóc loi choi, bây giờ lại trở thành một cô gái quyến rũ, khụ… Không nhìn ra, cậu vẫn… Sôi trào mãnh liệt như thế nhé!" Tiết Giai Ny ngồi ở một bên cười híp mắt trêu ghẹo nói.

     "Đúng vậy, hôm nay đôi môi Cát gia đỏ ướt át kiều diễm, lại thoa phấn nhẹ, còn mặc một chiếc đầm đen hấp dẫn, chậc chậc chậc…  Đoán chừng lát nữa sẽ không có anh nào dời mắt nổi khỏi cậu nha." Lương Chân Chân nháy đôi mắt đen linh động dựa vào vai Tiết Giai Ny, hai người một người xướng một người họa, phối hợp không chê vào đâu được.

     "Giai Ny, cậu xem Chân phi cũng bị cậu dạy hư rồi. Hừ! Hai người các cậu tất cả đều trang điểm ăn diện đẹp cho mình. Tối nay, mình sẽ bán từng người một ra ngoài." Cát Xuyến giả vờ giận trợn mắt nhìn hai cô một cái, tiếp tục cầm bút lên kẻ lông mày.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chimy Lữ về bài viết trên: Chery, Helen Laice, HoaHong11, Nguyên Minh, Thiên Hoa, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203, hang.nguyen147, heisall, hienbach, thuyvyhoangthien, traiothiem
     
Có bài mới 30.11.2014, 17:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7139 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu ( Tìm thêm editor ) - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85: Tự Động Đưa Tới Cửa

     Giờ phút này, đột nhiên, Đằng Cận Tư có chút căm hận chuyến bay kéo dài đến mười ba giờ đồng hồ. Anh chỉ ước gì nó có thể rút ngắn còn ba giờ, để cho anh sớm gặp được cô gái nhỏ khiến anh lo lắng đó!

     Chẳng lẽ hành động của cô vừa rồi là do hiểu lầm mình sao? Nếu như vậy thì chứng tỏ trong lòng cô quan tâm tới mình?

     Tâm tình anh chợt chuyển biến tốt, như những cậu nhóc mới biết yêu lần đầu có có tâm lý mong muốn được gặp bạn gái của mình, anh vội dặn dò phi công riêng của mình lái nhanh hơn một chút, tranh thủ vào lúc rạng sáng bay về thành phố C.

     Nam Cung Thần theo lời dặn của cậu chủ đã tra ra được giờ phút này Lương Chân Chân đang ở khách sạn Đế Hào Tư cùng ăn mừng sinh nhật với một đám bạn, trong lòng anh âm thầm cười trộm: Lương tiểu thư, lá gan của cô đúng là lớn mà! Lại tự đưa mình tới cửa, khụ…

     (Trong lòng Lương Chân Chân rất khó chịu: Mấy người tưởng là tôi muốn vậy sao! Tôi là thiểu số buộc lòng phải theo đa số tới đây đấy! Phải biết nơi này đối với tôi mà nói chính là nơi bắt đầu của tất cả nỗi sỉ nhục, tôi tránh còn không kịp, sao lại cố ý đưa tới cửa? Hừ! )

*****

     Bên này trong khách sạn Đế Hào Tư, một đám nam nữ ở trong KTV chơi rất High. Chiếc bánh kem hầu như chưa được ăn miếng nào, đã bị quăng lên "Đánh giặc" rồi. Người này trét lên mặt người kia, trên tóc, trên mặt, trên quần áo của mỗi người toàn bộ đều dính đầy bánh kem, hình tượng hoàn hảo không còn sót lại chút gì!

     Sau khi tiêu diệt chiếc bánh kem xong, mọi người chơi trò đoán số uống rượu phạt, có người cầm microphone lên bắt đầu thâm tình biểu diễn. Không khí trong phòng rất hot, tất cả mọi người quậy banh tành, không lạnh nhạt như vừa mới bắt đầu.

     Dường như Cát Xuyến uống quá nhiều, mặt cô đỏ ửng đứng ở trên ghế sa lon nhảy tới nhảy lui. Sắc mặt của Đỗ Tri Hàng biến thành màu đen giữ lấy cô vào trong ngực mình. Cô gái này uống rượu vào rồi thật khủng bố, ăn mặc hấp dẫn như vậy mà còn dám càn rỡ!

     "Trời ơi! Buông em ra! Người ta không uống say mà, em rất tỉnh táo. Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của em, em rất vui!" Cát Xuyến nấc rượu không nghe theo vẫy tay, giùng giằng muốn đứng dậy, lại bất đắc dĩ bị cánh tay như vòng sắt của bạn trai ôm cô quá chặt, vốn không có cách nào thoát ra được.

     "Ngoan, đừng quậy phá." Sắc mặt của Đỗ Tri Hàng túng quẫn, thật không có cách nào nói được cô mà.

     "Anh Đỗ đau lòng cho chị dâu rồi, hay là để cho hai người họ hát một bản tình ca đi, mọi người thấy sao?" Một nam sinh ở chung phòng với Đỗ Tri Hàng ồn ào lên tiếng nói.

     "Tốt! Hát đi!"

     "Hát đi!"



     Một người rồi lại một người la hét ầm ĩ khiến Đỗ Tri Hàng không biết làm sao. Đã vậy, cô gái trong ngực còn cựa cựa bộ ngực vào người mình ʘʘ, hào hứng nói: "Hát thì hát, ai sợ ai chứ! Chọn bài hát cho chị đi, chị bảo đảm sẽ để cho các cưng thấy được thế nào là thần nhạc thật sự!"

     Đỗ Tri Hàng đổ mồ hôi như thác, vốn giọng hát của Xuyến Xuyến không được chuẩn, độ tin cậy trong lời nói lúc cô uống say là số âm.

     "Chị dâu đã lên tiếng rồi, anh Đỗ à, đàn ông như anh có phải cũng nên đứng lên hay không!" Có nam sinh tiếp tục ồn ào lên tiếng nói.

     "Thằng nhóc thúi, trở về xem tôi xử lý cậu thế nào!" Đỗ Tri Hàng cắn răng nhìn chằm chằm bạn cùng phòng.

     Cuối cùng, dưới yêu cầu mãnh liệt của tất cả mọi người, Đỗ Tri Hàng và Cát Xuyến hát song ca bài: “Người tình tri kỉ”. Mặc dù ai cũng đã uống say, nhưng giọng hát nồng nàn tình cảm vẫn hấp dẫn mỗi một nam một nữ đang ngồi ở đây.

     Lương Chân Chân chỉ cảm thấy cả người đều nhớp nháp, không biết ai trét kem lên tóc cô quá nhiều, thiệt là! Có thể bị kiến bu hay không đây! Cô cũng không muốn mình biến thành ổ kiến đâu, huhu…

     Hơn nữa, tối nay mình còn bị người khác mời rất nhiều rượu. Lúc ăn cơm xong đã uống ba ly, lúc nãy không biết đã uống bao nhiêu rượu rồi, khiến cho đầu cô choáng váng, rất không thoải mái.

     "Chân phi, cậu mau tới đây, núp ở trong góc làm gì vậy!" Sau khi hát xong, Cát Xuyến hiển nhiên cũng không rảnh rỗi, trong đầu cô vẫn nhớ rõ nhiệm vụ tối nay: đó chính là "Bán" Chân phi ra ngoài.

     Cát gia, cậu có thể xem như mình không tồn tại hay không? Vừa nghe cậu gọi là biết không có chuyện gì tốt! Nhiều người ở đây nhìn như vậy, cậu có chừng mực được không? Trong lòng Lương Chân Chân khóc ròng nói, hiện tại cô nhức đầu muốn chết, thật sự không còn hơi sức nói chuyện.

     "Này! Bạn gì đó ơi… Là một người đàn ông thì phải chủ động trước chứ! Chân phi kí túc xá của chúng tôi là cực phẩm nai con Bambi, thiện lương, đáng yêu, hồn nhiên, vô hại, bạn phải đối xử thật tốt, thật tốt với cô ấy đó!" Cát Xuyến say lảo đảo đứng lên nói với một nam sinh mặc áo sơ mi trắng. →__→∣∣∣

     Oh my god! Vốn là đầu Lương Chân Chân đang mơ mơ màng màng trong nháy mắt tỉnh táo lại, gương mặt đỏ đến nổi có thể nhỏ ra máu, mang một phong thái quyến rũ vô cùng. Nhất là cặp mắt to ngập nước kia, làm cho người khác không tự chủ được bị hấp dẫn.

     Chính cô lại không cảm giác chút nào, vẫn còn ở trong lòng cảm khái nói: trời ạ! Cát gia đây là đang cố ý hại cô sao? Còn cực phẩm nai con Bambi? Thiện lương, đáng yêu? Hồn nhiên, vô hại? Từ lúc nào thì cô lại trở thành động vật bị rao bán đây?

     Cho cô xin một miếng đậu hũ để đập đầu chết thôi! Quá mất mặt mà!

     "Bụng của mình có chút không thoải mái, mình đi toilet cái." Bỗng nhiên, Lương Chân Chân đứng dậy, cũng như chạy trốn khỏi căn phòng làm cho cô hít thở không thông, người uống rượu say thật là đáng sợ! Cô phải đi rửa mặt để cho mình tỉnh táo một chút.

     "Chân Chân, mình đi với cậu." Tiết Giai Ny vừa định đứng dậy đã bị Cát Xuyến ngăn lại.

     "Giai Ny, cậu đi theo làm gì, để… anh ta đi!" Ngón tay chỉ về chàng trai mặc áo sơ mi trắng - Cố Tử Khiêm.

     Vốn là Cố Tử Khiêm rất có cảm tình với Lương Chân Chân, cảm thấy cô chính mẫu người mình thích. Có điều, tính cách của anh luôn kín kẽ trầm tĩnh, không tự tiện biểu đạt tình cảm. Cho nên, ngay cả thích cũng chậm chạp không nhúc nhích.

     Lúc này thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình, anh lập tức quyết định đứng lên đuổi theo. Tối nay, cô uống cũng không ít. Hơn nữa, vừa rồi lúc cô đi ra thân hình hơi lảo đảo. Cho dù chỉ là bạn bè bình thường, anh cũng nên đi theo nhìn xem .

*****

     Cũng trong lúc đó, trên sân thượng rộng lớn của khách sạn Đế Hào Tư, một chiếc máy bay tư nhân sang trọng chậm rãi đáp xuống trong bóng đêm

     Vừa đáp xuống, khoang cửa mở ra, một người đàn ông lạnh lùng anh tuấn mặc tây trang Armani màu đen đi xuống, trong đôi mắt đen nhánh lấp lánh như vì sao lộ ra ý lạnh.

     Anh chính là Đằng Cận Tư vừa từ Manhattan trở về. Hai ngày liên tục bôn ba mệt nhọc trông anh có phần mệt mỏi, ngay cả dưới cằm râu cũng mọc lên.

     "Cậu chủ, Lương tiểu thư đang cùng với các bạn của cô ấy ở trong phòng 083 lầu 15 bao phòng hát Karaoke." Nam Cung Thần nhanh chóng truyền lại tin tức.

     "Đến lầu 15." Giọng nói của Đằng Cận Tư hơi khàn khàn, mang theo sự mỏi mệt.

     "Vâng." Nam Cung Thần vội theo sau anh đi về phía thang máy.

*****

     Lầu 15, Lương Chân Chân lảo đảo nghiêng ngả tìm được toilet. Nhìn sắc mặt hồng hào của mình trong gương, đầu thật choáng váng ~ mở vòi nước, hai tay vỗ nước lạnh nước lên hai gò má nóng bỏng, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm như cũ.

     Hai giờ sáng rồi, họ còn đang hưng phấn chơi đùa, không có ai đòi về, đúng là một đám cú mèo! Thật may là tối nay tương đối thuận lợi, không có đụng phải ác ma. Khẳng định vào giờ này, anh đang ở trên giường vận động kịch liệt với một người phụ nữ nào đó, không rảnh bận tâm đến cô.

     (⊙o⊙) thật tốt quá!

     Cứ ngây người như vậy tới năm phút sau, cô mới xoay người đi ra ngoài. Cô thật sự rất buồn ngủ. Không được rồi, không về cô sẽ không được ngủ.

     Mới vừa đi ra toilet được mấy bước, cô đã bị một người đàn ông dáng vẻ lịch sự thanh tú cản lại: "Mình… Mình thích bạn."

     Cái gì? Đừng nói cô đụng trúng tên điên nha! Mê hoặc chớp chớp lông mi thật dài, nửa híp mắt liếc nhìn người đàn ông trước mặt, có chút quen mặt đó! Hình như gặp qua ở đâu rồi?

     Thật sự không thể trách trí nhớ cô không được tốt, chỉ vì vừa rồi ánh đèn trong phòng quá mức mờ ảo, chỗ ngồi của hai người lại cách nhau rất xa. Mà Lương Chân Chân cũng không có thói quen thích quan sát người khác. Từ lúc ăn cơm đến bây giờ, cô đều không nhớ rõ bộ dáng của bất kì nam sinh nào. Mặc dù Cát Xuyến gào thét nói chuyện với ai đó, nhưng vốn cô còn không biết đối phương là ai thì đã mắc cỡ chạy ra.

     "Bạn biết tôi sao?" Lương Chân Chân nở nụ cười chỉ tay vào mình, không cần nói cũng biết bộ dáng ngây thơ này có lực hấp dẫn thế nào rồi. Đôi mắt to trong veo ngập nước như một hồ nước mùa xuân, tựa như một cái hố đen không thấy đáy, hấp dẫn người khác không tự chủ mà sa vào.

     Cố Tử Khiêm có chút 囧, anh thấy cô gái này hơi say rồi, nụ cười hồn nhiên ngây ngô tựa như một đoá hoa anh túc đang nở rộ, đầu độc đầu óc của anh, khiến anh không còn năng lực suy xét.

     "Bạn say rồi, mình đỡ bạn vào." Nói xong, lập tức tốt bụng đỡ lấy thân hình đang xiêu xiêu vẹo vẹo.

     "Tránh ra! Tôi không biết anh! Tại sao anh phải đỡ!" Lương Chân Chân không tự chủ nghĩ anh là người xấu, trong lòng khinh bỉ nói: sao bây giờ sắc lang lại có bộ dáng lịch sự như vậy? Hừ! Sói đội lốt cừu!

     Trong lòng Cố Tử Khiêm bi thương, dưới tình huống này, anh không thể không để ý tới cô, chứ đừng nói tới việc là bản thân đã thích cô rồi.

     Lúc Đằng Cận Tư từ chỗ khúc quanh đi tới thì vừa đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ hai người lôi lôi kéo kéo, trong lồng ngực nhanh chóng dâng lên một cơn giận ngút trời; lập tức trong tròng mắt đen trở nên vô cùng u ám, lộ ra sự lạnh lẽo, giống như muốn xé đôi nam nữ trước mắt kia tan thành từng mảnh.





Đã sửa bởi Chimy Lữ lúc 07.12.2014, 20:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.