Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 

Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

 
Có bài mới 26.11.2014, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 19.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Q.2 - Chương 5: Mất trí nhớ.

     Trên hành lang bệnh viện, hai bóng người nhìn đối phương cách mình năm mét! Có lẽ chính hai người cũng không thể nghĩ đến lần đầu tiên gặp lại sau năm năm lại ở chỗ này, trong tình huống này!

     “Nam, đã lâu không gặp!” Lâm Nguyệt bình tĩnh đối diện với Hạ Nam.

     Hạ Nam chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Lâm Nguyệt, trong mắt chỉ là sự tĩnh lặng! Đúng vậy, những sợ hãi ban đầu theo thời gian trôi qua mà cũng dần biến mất, giờ đây chỉ còn sót lại những kí ức mơ hồ! Có lẽ chính Hạ Nam cũng không nghĩ có một ngày, anh có thể bình tĩnh nhìn người con gái trước mặt như bây giờ, trong lòng yên lặng không một chút gợn sóng!

     Có lẽ lúc trước chỉ là sự ngông cuồng của tuổi trẻ, có lẽ ban đầu anh đã đánh giá quá cao tình cảm của mình đối với Lâm Nguyêt, có lẽ thời gian thật sự có thể chữa lành mọi vết thương...

     “Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?” Lâm Nguyệt mỉm cười nói với người đàn ông lạnh lùng trước mặt, đối với Hạ Nam cô chỉ có thể nói lời xin lỗi, nhưng có lẽ bây giờ anh cũng không cần lời xin lỗi của cô nữa rồi!

     Hạ Nam liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt, không lên tiếng mà lặng lẽ bước đến băng ghế cách đó không xa, Lâm Nguyệt nhìn bóng lưng anh rồi chậm rãi đi theo sau!

     Hai người ngồi hai bên đầu ghế, thật lâu sau cũng không mở miệng nói chuyện!

     “Mấy năm nay anh sao rồi?” Lâm Nguyệt không nhìn người đàn ông bên cạnh mà ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

     Hạ Nam nghe những lời này của cô, trong lòng không ngừng tự hỏi, mình có khỏe không? Có khỏe không! Mấy năm nay anh đều cố gắng để mình trở nên thật mạnh mẽ, sau đó, về nước báo thù! Nhưng bây giờ anh thật sự vui vẻ sao? Nhìn người đàn ông đã từng là bạn bè thân thiết, là người anh em tốt không còn sức sống nằm trên giường bệnh, anh thật sự vui vẻ sao? Hình như không phải, anh không vui vẻ chút nào! Ngược lại, anh còn cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi!

     “Chị dâu? Hóa ra chị ở đây sao?” Đúng lúc này, một giọng nói vui mừng dễ nghe từ phía sau truyền đến.

     Nghe được tiếng nói, hai người đồng thời quay đầu lại, thấy Tô Úy đang kinh ngạc chậm rãi đi đến chỗ hai người, đôi mắt trong suốt linh động nhìn thấy bóng dáng cao to kia thì thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó lại trở nên lạnh nhạt.

     “Hả? Là anh sao? Lần trước anh đã nhặt đồ giúp tôi! Thì ra, anh cũng là bạn của anh trai tôi sao?” Tô Úy lễ phép gật đầu với anh một cái. Vừa rồi ở phòng chăm sóc đặc biệt, anh ta chỉ để lộ đôi mắt nên cô không nhận ra được, nhưng bây giờ nhìn lại mới phát hiện đó chính là người đã giúp cô nhặt đồ, với vẻ ngoài và sự lạnh lùng đó, dù có muốn quên cũng khó mà có thể quên được! Không trách được cô lại có cảm giác quen thuộc như vậy khi nhìn thấy anh ta trong phòng bệnh! Thật ra, Tô Úy không biết rằng cảm giác quen thuộc ấy không phải bắt nguồn từ hôm nay, mà là đến từ những kí ức cô đã mất trước kia!

     Hạ Nam nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Úy, ánh mắt trở nên nhu hòa, khóe miệng cũng nhàn nhạt giương lên.

     Trong nháy mắt, Hạ Nam mới biết, thì ra lần đầu tiên hai người gặp mặt không phải là khi anh về nước mà năm năm trước, bọn họ đã từng gặp nhau! Không trách được khi lần đầu tiên thấy cô, anh lại có cảm giác rất quen, thì ra cảm giác quen thuộc ấy là từ cái nhìn năm đó!

     “Chị dâu, chị cũng quen người này sao? Mấy hôm trước em bị rơi đồ trên đường, cũng là do vị tiên sinh này nhặt giúp em đấy!” Tô Úy nhìn người đàn ông trước mặt, con ngươi đảo vòng quanh, sau đó nói với Lâm Nguyêt.

     “Nam, đây là em gái của Minh Hiên!” Lâm Nguyệt không để ý tới vẻ khác thường của Hạ Nam, thay hai người giới thiệu: “Úy Úy, đây là Hạ Nam”.

     “Hạ tiên sinh, chào anh” Tô Úy lễ phép đưa tay ra.

     Hạ Nam nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn đưa ra thì nhẹ nhàng bắt lấy, cảm xúc mềm mại quen thuộc khiến anh hoảng hốt, không tự chủ mà nắm chặt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô!

     Tô Úy nhăn nhẹ chân mày, nhìn chằm chằm người đàn ông đang bắt tay mình.

     Lâm Nguyệt nhìn Hạ Nam đang mất hồn, lại nhìn Tô Úy đang nhăn mặt, nhẹ giọng lên tiếng gọi Hạ Nam!

     Hạ Nam lấy lại tinh thần, vội buông tay Tô Úy ra, nhìn bàn tay bị mình nắm chặt mà đỏ bừng, đau lòng nhìn cô thì thấy Tô Úy đang nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác và phòng bị!

     Ban đêm, trời không trăng không sao, tối đen như mực!

     Chiếc xe thể thao Lamborghini màu xám bạc đỗ lại trong góc khuất trước nhà Tô Úy, một bóng người đang dựa vào bên cạnh sườn xe không ngừng hút thuốc, một lúc tàn thuốc đã rơi đầy trên mặt đất, trên người anh cũng dính không ít tàn thuốc! Chờ đến khi anh định rút thêm một điếu nữa thì phát hiện hộp thuốc đã trống không! Anh ảo não ném bao thuốc trong tay xuống đất, sau đó lấy chiếc bật lửa Zippo trong túi ra không ngừng mân mê!

     Trong bóng đêm, con ngươi sâu thẳm phát ra ánh sáng lấp lánh, ngước mắt nhìn ngôi nhà trước mặt hắt ra ánh sáng yếu ớt, lúc được lúc mất!

     Bây giờ, anh đã biết vì sao cô lại nhìn anh như người xa lạ, thì ra cô đã mất trí nhớ, cô mất đi gần bốn năm trí nhớ, đồng thời cũng quên đi anh! Đây là vì cái gì, chẳng lẽ vì trừng phạt anh sao?

     Từ sau ngày anh rời khỏi bệnh viện, anh cũng không trở lại đó, cũng không hỏi thêm bất cứ tin tức gì về cô! Nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng của cô, nghĩ nhiều đến mức mất ngủ cả đêm!

     Anh vẫn cho rằng cô đối với anh không quan trọng như vậy, cũng chưa từng nghĩ sẽ vì cô mà lo lắng đến vậy!

     Không có sự cho phép của anh, sao cô có thể quên anh đây?

     Nghĩ tới ánh mắt phòng bị của cô khi nhìn anh hôm nay, tim anh như bị ai đó rút đi!

     Nhưng bây giờ, anh và cô sao có thể ở cạnh nhau đây? Người muốn giết anh đến tận bây giờ cũng chưa tìm ra đầu mối, anh trai của cô cũng vì anh mà hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện!

     Nghĩ tới đây anh bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ngồi lên ghế tài xế, khởi động động cơ rời đi!

     Trong phòng ngủ trên tầng hai, Tô Úy đang chuyên tâm vẽ bản thiết kế như cảm thấy điều gì, đứng dậy chạy vội tới bên cửa sổ thì chỉ nhìn thấy đuôi xe dần biến mất!

     Tô Úy có chút nghi ngờ chớp mắt, trong lòng nghĩ: muộn rồi sao còn có xe đến đây?

     Trở về trước máy tính, liền phát hiện cô không còn chút cảm hứng sáng tác nào nữa rồi!

     Tắt máy tính, rót ly trà nóng, đi đến ban công ngồi xuống chiếc ghế mây, cốc trà nóng bốc hơi trong tay cô! Vì đã vào đông, nhiệt độ bên ngoài rất thấp nhưng đây như một thói quen của cô, dù có lạnh đến đâu cô vẫn luôn làm. Cho nên nói, thói quen có lúc thật sự không phải chuyện tốt, đặc biệt là thói xấu! Giống như bây giờ vậy, rõ ràng trời đã rất lạnh nhưng vẫn muốn ngồi bên ngoài! Có lẽ đây chính là tự làm khổ mình!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: ToNghi, Tthuy_2203, Yến My, conluanho, diep diep, macynguyen, miuhuynh05, thtrungkuti, tuyet tinh coc, vananh301194
     

Có bài mới 27.11.2014, 14:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 19.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Q.2 - Chương 6: Quyết định của Tô Úy

     Sau khi Tô Úy làm xong đồ ăn mới gọi Tuyết Nhi dậy ăn sáng, trong khi chờ bạn rửa mặt thì Tô Úy múc một ít cháo và một ít thức ăn lên bàn.

     Chờ đến khi Lăng Tuyết Nhi từ trên tầng đi xuống, đã nhìn thấy Tô Úy đang ưu nhã ăn điểm tâm, nhìn thấy cô xuống thì nhíu mày ý bảo cô mau ngồi xuống ăn điểm tâm đi.

     Tuyết Nhi ngồi xuống ghế đối diện, yên lặng nhìn Tô Úy, không hiểu vì sao một tháng nay, cô luôn có cảm giác Úy Úy đã thay đổi rất nhiều, giống như đã trở thành một con người khác vậy! Aizz, cũng đúng thôi! Trải qua nhiều việc như vậy, không thay đổi mới là lạ đấy! Huống chi bây giờ, Úy Úy đã mất đi gần bốn năm trí nhớ!

     “Cậu còn không ăn đi, ngồi nhìn tớ làm gì?” Tô Úy thấy Tuyết Nhi ngồi đối diện nhìn mình chằm chằm, đến đồ ăn cũng không động khiến cô thật sự không thể chịu được nữa, chẳng lẽ trên mặt cô có gì sao? “Trên mặt tớ có vết bẩn à?”

     Tuyết Nhi nghe lời cô thì khóe môi giật giật!

     “Vậy cậu còn không mau ăn đi!” Nói xong lại cúi đầu ăn đồ ăn của mình.

     Tô Úy ăn rất nhanh đã no, đặt chén đũa xuống ngồi chờ Tuyết Nhi ăn xong, rồi mới nói: “Tớ thấy hình cậu chụp cho Mị chi yêu rồi, rất đẹp!” Một số chuyện trước đây Tuyết Nhi đã nói cho cô nghe, còn một số chuyện khác cô biết được thông qua Dịch Tuyền, bao gồm cả chuyện Tuyết Nhi làm người đại diện cho Mị chi yêu! Mà bây giờ cô cần ra một quyết định, mà quyết định này sẽ khiến Mị chịu yêu không còn là nhãn hiệu của riêng cô nữa!

     “Đó là chuyện đương nhiên, cậu không nhìn xem tớ là ai sao?” Lăng Tuyết Nhi ngồi đó tự luyến nói, xong rồi còn không quên nháy mắt với cô một cái!

     “Được, được, cậu cứ ngồi đó đắc ý đi!” Tô Úy cũng hết ý kiến đối với hành động tự khen mình của Tuyết Nhi “Tớ muốn đi ra ngoài, cậu không muốn đi sao?”

     “No! Tớ không đi, tớ còn muốn đi ngủ cho đẹp da cơ!” Tuyết Nhi nhẹ nhàng khoát tay, sau đó đi lên cầu thang.

     Đi ngủ dưỡng da? Ngất! Ăn xong rồi đi ngủ mà còn đẹp da! Thật đúng là hiếm thấy!

     Tô Úy nhìn bóng lưng của Tuyết Nhi nhẹ lắc đầu!

     Thu dọn bàn ăn, bát đũa xong Tô Úy vào phòng ngủ thay quần áo rồi mới ra ngoài!

     Trong phòng làm việc của Mị chi yêu.

     “Lão đại, sao chị lại tới đây?” Dịch Tuyền nhìn thấy Tô Úy thì ngạc nhiên hỏi, dù sao, phòng làm việc đã thành lập mấy năm qua số lần Tô Úy đến đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay!

     “Ừm! Gọi bọn họ đi, tôi muốn mở một cuộc họp ngắn!” Thật ra, khi Tô Úy đến đây đã có rất nhiều người phát hiện ra cô, nên ngay khi cô nói những lời này, tất cả mọi người đã xuất hiện đầy đủ.

     “Lão đại, chị đây rồi!” Một nhóm người mười mấy cái miệng đồng thanh nói lời này!

     Tô Úy nhìn đoàn người trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đáp lại, ngay sau đó đi đến phòng họp!

     Mà bọn họ giống như đã quen với cách trả lời của lão đại, đều không để ý mà bước theo!

     “Thật ra, lần này tôi tới đây là có chuyện quan trọng muốn nói, mọi người đều biết thời gian gần đây chúng ta đã mời siêu sao quốc tế Lăng Tuyết Nhi làm người đại diện! Chuyện này rất có ý nghĩa đối với sự phát triển trong tương lai của Mị chi yêu, nhưng đồng thời kế hoạch của tôi cũng có rất nhiều! Bây giờ, ở đây có ai đồng ý tham gia vào đội ngũ thiết kế của Mị chi yêu không?” Tô Úy ngồi trên ghế chủ vị nhẹ nhàng nói xong, nhưng những người khác bao gồm cả Dịch Tuyền đều khiếp sợ nhìn người phụ nữ lạnh lùng kia!

     Có chuyện gì vậy? Mị chi yêu vốn là nhãn hiệu FIR tự mình xây dựng, có sức ảnh hưởng không hề nhỏ trên cả nước! Nhưng bây giờ cô lại nói, nếu bọn họ đồng ý có thể tham gia thiết kế cho nhãn hiệu này!

     Tô Úy nhìn mọi người rồi nói tiếp: “Nhưng mọi người đều biết tôi có yêu cầu rất cao đối với bản thiết kế, nên khi tham gia vào khâu thiết kế, nếu không đạt được yêu cầu của tôi thì tất nhiên sẽ bị chuyển đi, đây là việc tôi muốn nhắc nhở mọi người trước! Dĩ nhiên, khi mọi người thiết kế cho nhãn hiệu Mị chi yêu đều sẽ nhận được tiền thù lao thỏa đáng với công sức mọi người bỏ ra. Cái này thì cần trông mong vào lượng tiêu thụ từ những thiết kế của mọi người rồi!”

     Thật ra ,Tô Úy quyết định như vậy là có nguyên nhân khác. Bởi vì, công ty quảng cáo Minh Nguyệt sắp chuyển tới thành phố A, cô là Tổng giám đốc thế nhiệm nên tất nhiên sẽ rất bận rộn. Về sau, nhất định sẽ không có nhiều thời gian cho thiết kế, mà Mị chi yêu là tâm huyết của cô, cô không thể bỏ rơi nó, cho nên suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra quyết định như vậy, khi nào có thời gian cô có thể thiết kế lại! Đây là cách duy nhất để vẹn cả đôi đường! Cô không chắc tất cả mọi người ở đây đều sẽ tham gia, nhưng cô biết sẽ có người động lòng, dù sao nhãn hiệu này bây giờ cũng có danh tiếng khá lớn, phản hồi cũng không tồi! Hơn nữa, không phải cô đang tạo cơ hội cho con đường phát triển của mọi người sao?

     Còn nữa, thiết kế của những người ở đây cô đều đã từng xem qua, chỉ cần giá tiền thích hợp, hơn nữa, vì đã có danh tiếng từ trước nên mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn nhiểu!

     “Có lẽ mọi người cần thời gian suy nghĩ về chuyện này, tôi cũng sẽ không ép buộc mọi người! Sau khi suy nghĩ xong, hãy cho tôi câu trả lời chắc chắn nhất! Còn một chuyện nữa, địa điểm chụp ảnh quảng cáo đã được quyết định, trong một nông trại ở ngoại ô thành phố. Nếu như muốn, mọi người có thể tham gia cho vui, đến lúc đó, tôi sẽ giúp mọi người chuẩn bị chỗ ở!”

     “Lão đại, đây gọi là mua chuộc lòng người sao?” Tô Úy vừa dứt lời, Thi Diệp liền mở miệng trêu ghẹo.

     “Nhà thiết kế Thi, vậy cậu cho là thế nào đây?” Tô Úy nhìn cô gái bằng tuổi mình, nhíu mày nói.

     “Hắc... Cái đấy thì tớ cũng không biết được đâu.” Thi Diệp chống lại ánh mắt của lão đại, mỉm cười nói.

...

     Tô Úy nói thêm mấy câu đơn giản nữa rồi ưu nhã đứng dậy, cho tay vào trong túi áo định đi ra ngoài!

     “Lão đại, chúng tôi đều cùng đồng ý tham gia vào Mị chi yêu!” Cơ hồ là trăm miệng một lời, trong giọng nói để lộ ra sự kiên định! Đối với họ mà nói, lão đại vĩnh viễn là lão đại của bọn họ, chỉ cần cô nói một câu tất nhiên mọi người sẽ đi theo! Huống chi, bọn họ đều biết đây nhất định là một chuyện tốt!

     Tô Úy vừa định rời đi lập tức dừng bước, đôi tay đặt trong túi áo nắm chặt, đôi mắt trong suốt nhìn mọi người ánh lên tia sáng ấm áp!

     Ngay sau đó, cô mở miệng: “Vậy mong chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác vui vẻ!” Nói xong câu đó, cô liền xoay người đi, trên khóe miệng còn mang nụ cười lạnh nhạt!

     Tô Úy vừa mới ra khỏi phòng làm việc, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, lấy điện thoại ra nhìn số gọi đến, theo bản năng híp híp mắt, sau đó nhận máy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: Bombinbong, ToNghi, Tthuy_2203, Yến My, conluanho, diep diep, macynguyen, meo đen, miuhuynh05, phuongtruong7192, thtrungkuti, tuyet tinh coc
     
Có bài mới 03.12.2014, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 19.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Q.2 - Chương 7: Người đàn ông áo đen

     Tô Úy lái xe tới quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố, ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ rồi đi vào trong.

     Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhiệt độ trong quán khiến cô cảm thấy ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều!

     “Xin chào, hoan nghênh quý khách! Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?” Vừa đi vào đã nghe thấy một giọng nói dễ nghe vang lên!

     Tô Úy nhìn nhân viên phục vụ trước mặt rồi quét mắt một vòng đại sảnh, xung quanh đều là những chiếc bàn vuông màu đen, ngà voi, sofa, gối dựa màu hồng nhạt xếp thành một khu trong đại sảnh, hơn nữa mỗi khu đều được ngăn cách với nhau bằng những tấm gỗ được chạm trổ tinh tế, chỉ để chừa lại một lối đi nhỏ, cách vài bước chân lại có một chậu cây xanh to mà cô không biết tên, bốn phía đều là cửa sổ thủy tinh được che bằng những tấm rèm cửa màu trắng, tất cả mọi thứ ở đây khiến cô cảm thấy rất thú vị.

     “Cho tôi một cốc café đen, đưa giúp tôi tới bàn bên kia!” Trong đại sảnh lúc này cũng không có nhiều khách, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen đang ngồi bên cửa sổ, đây chính là người mà cô muốn tìm!

     Nhân viên phục vụ nhìn đến hướng cô vừa chỉ, nhìn thấy chỗ cô muốn ngồi liền lễ phép nói: “Xin chờ một lát!” Sau đó đi vào bên trong!

     Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, cô bước đến chỗ người đàn ông áo đen! Khi người đó nhìn thấy cô thì lập tức đứng dậy gật đầu với cô chờ đến khi cô ngồi xuống, anh ta mới ngồi xuống theo!

     “Anh đợi lâu chưa?” Tô Úy nhìn tách cà phê đã gần cạn trước mặt anh ta, lạnh nhạt nói qua!

     “Không có, tôi cũng vừa mới đến!” Người đàn ông áo đen nghe giọng nói lạnh nhạt của cô, không khỏi nghiêm túc quan sát người phụ nữ đối diện, áo khoác ngoài màu đen, mái tóc xoăn buông xõa trên vai, khuôn mặt tinh xảo hiện lên ý cười nhạt, cặp mắt đen trong suốt khiến anh ta không hiểu cô đang nghĩ điều gì! Người phụ nữ này khiến anh ta cảm thấy mình như bị một áp lực vô hình đè nén!

     “Cô Tô, đây là tài liệu cô muốn, bởi vì thông tin đã bị phong tỏa, nên tôi chỉ có thể tra được đến đây!” Ổn định lại tinh thần, người đàn ông áo đen lấy hai túi giấy từ áo khoác ngoài của anh ta đặt xuống trước mặt Tô Úy, lễ phép nói xong, lúc nói chuyện vẫn không quên quét mắt bốn phía một vòng!

     Tô Úy nhìn hai tập giấy trên bàn, ngay sau đó lấy chi phiếu đã chuẩn bị trước đưa cho người đàn ông áo đen!

     “Cám ơn, đây là thù lao của anh, tôi hy vọng chuyện này sẽ không có người thứ ba biết!” Giọng nói lạnh nhạt vang lên trong không gian.

     “Cô Tô, cô yên tâm, tôi vẫn còn đạo đức nghề nghiệp!” Liếc nhìn con số trên chi phiếu rồi lập tức đút vào túi áo. “Nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước!” Người đàn ông áo đen thấy Tô Úy gật đầu rồi mới đứng dậy đi ra ngoài, khi bước tới cửa anh ta không nhịn được mà quay lại nhìn người phụ nữ lạnh lùng kia, sau đó đẩy cửa rời đi!

     Tô Úy ngơ ngẩn nhìn hai tập giấy trên bàn, không lập tức mở ra!

     Cô quay sang nhìn bầu trời vẫn còn mờ sương bên ngoài cửa sổ, trong ánh mắt chính là hình ảnh phản chiếu từ ngoài trời!

     Trước đó anh trai đã nói với cô một câu:

     Nếu quên đi cũng chưa chắc không phải chuyện tốt!

     Nếu quên đi, sẽ không cần cố chấp với những chuyện trước đây!

     Quên đi để sống lại một lần nữa!

     Cô làm như vậy có đúng không, cô chỉ muốn tìm lại kí ức của bốn năm đã mất thôi, cô không muốn tồn tại khoảng trống bốn năm trong cuộc đời mình!

     Có lẽ bây giờ đến chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại cố chấp với chuyện này đến vậy! Nhưng bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tìm lại trí nhớ thôi!

     “Xin lỗi đã quấy rầy, đây là cà phê của cô!” Một giọng nói truyền đến cắt đứt suy nghĩ của cô.

     “Được, cám ơn!”

     Mà lúc này một chiếc xe thể thao Lamborghini màu xám bạc đang đỗ ven bên đường ngoài quán cà phê! Một người đàn ông tuấn mỹ ngồi bên trong xe đang quan sát bóng dáng xinh đẹp của cô, trong ánh mắt tràn ra tia sáng dịu dàng!

     Trong lúc đứng lại chờ đèn đỏ thì anh tình cờ nhìn thấy cô, lý trí nói rằng anh nên lập tức rời đi, bởi trong công ty còn một cuộc họp quan trọng cần anh chủ trì, nhưng anh  lại thủy chung không có cách nào rời đi, cảm giác như chỉ cần nhìn cô từ xa cũng khiến anh thấy an tâm!

     Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Tô Úy mở túi giấy trên bàn ra, nhìn tài liệu bên trong, cô ngơ ngẩn, tài liệu tra được quả thật rất ít, đều là những nội dung cô đã biết từ trước! Điều này khiến cô hoài nghi có nên đòi lại tấm chi phiếu kia?

     Khi đang định mở túi giấy còn lại, bên tai vang lên một giọng nói từ tính trầm thấp “Cô Tô?”

     Tô Úy ngước lên thì nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng rất đẹp trai, nhưng trong nháy mắt hơi thở lạnh lùng đã bị anh che giấu, chỉ thấy khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm!

     “Hạ tiên sinh!” Tô Úy lễ phép gật đầu với anh một cái, đặt túi giấy đang định mở sang một bên!

     “Tôi ngồi đây được chứ?” Câu nói như muốn hỏi ý kiến, nhưng khi cô chưa kịp nói gì anh ta đã nhanh chóng ngồi xuống, trước sau cô đều bị đánh đòn phủ đầu không có quyền quyết định!

     Tô Úy nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống trước mặt mình, khóe miệng giật giật, kể cả bây giờ cô nói không đồng ý thì anh ta sẽ đứng dậy sao? Nhất định là không thể!

     Hạ Nam nhìn cốc cà phê trước mặt cô, từ từ mở miệng “Bây giờ rất ít phụ nữ thích cà phê đen!”

     Tô Úy nhìn về phía người đàn ông đối diện chép miệng “Ai nói chọn cà phê đen thì phải thích uống cà phê đen chứ?” Trong giọng nói tràn đầy sự giận dỗi!

     “Vậy cô thích uống gì? Tôi gọi giúp cô một ly!” Hạ Nam nhìn người phụ nữ đang giận dỗi trước mặt, mở miệng nhẹ nhàng nói!

     “Đây là cà phê của quý khách!” Đúng lúc ấy thì có một người chen ngang, nhìn nhân viên phục vụ trước mặt, Tô Úy đang định mở miệng lại nhăn lại!

     Hạ Nam nhìn cô đang muốn nói lại thôi, lập tức không vui quét mắt nhìn nhân viên phục vụ! Nhân viên phục vụ bị ánh mắt lạnh lẽo thoáng chút không vui của anh liếc qua luống cuống để cà phê xuống, thoáng cái đã đi mất!

     Tô Úy nhìn nhân viên phục vụ như nhìn thấy vật gì đáng sợ lắm vội vàng chạy đi, có chút không hiểu mở to hai mắt, nhìn người đàn ông đối diện, thấy anh ta cũng không có gì khác thường lại càng thêm khó hiểu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: Rainy158, ToNghi, Tthuy_2203, Yến My, conluanho, diep diep, macynguyen, thtrungkuti, tuyet tinh coc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Công Tử Tuyết, MicaeBeNin và 380 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.