Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám

 
Có bài mới 22.11.2014, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8254 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám (Chương 77.1) - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77.2 Vùng hoang dã, khoảnh khắc trên bãi biển


Editor: Quỳnh Anh

Hai người cẩn thận từng li từng tí dỡ bỏ những hòn đá ngán đường ra, ra sức mở rộng không gian để cô bé có thể hít thở thoải mái hơn. Riêng Yến Hoài thì trước sau vẫn duy trì cuộc đối thoại với cô bé, thu hút sự chú ý, làm con bé quên đi đau đớn, cũng quên đi tình hình nguy cấp lúc này.

"Không được, hòn đá bên trên này quá lớn, không thể tách ra.” Khấu Kiệt thì thầm nói, “Nếu dùng quá nhiều sức, cả khối đá sẽ sụp xuống, hậu quả càng thêm khó lường.”

"Còn có cách nào khác không?” Yến Hoài nhìn gương mặt dính đầy bụi bặm của Khấu Kiệt, anh ấy đã từng như vầy bao giờ chưa nhỉ? Có thể là lúc ở trong quân đội đã từng trải qua những đợt huấn luyện khiến anh phải đen mặt đen mày như vậy!

"Anh dùng sức nâng lên, em mau chóng ôm đứa bé ra nhé!” Khấu Kiệt trầm tư một hồi lâu rồi mới nói ra.

"Không được, hòn đá quá nặng, cánh tay của anh sẽ bị thương!" Yến Hoài lắc đầu.

"Không còn thời gian." Khấu Kiệt nhắc nhở: "Đến đây đi, một chút thôi thì không có việc gì."

Dứt lời, Khấu Kiệt chầm chậm nâng hòn đá lên, gương mặt có chút căng thẳng, tất cả cơ bắp trên người đều cương lên, bắp thịt trên cánh tay của anh là nơi hiện lên rõ ràng nhất….

Yến Hoài nắm chắc thời cơ, chậm rãi ôm lấy bé gái ra ngoài, Khấu Kiệt nghiến chặt răng, không hề thả lỏng đi chút nào. dđ le quy don

Cuối cùng cũng ôm ra ngoài.

Yến Hoài đi xa ra bên ngoài, Khấu Kiệt vừa trông thấy họ đã lui ra xa, lập tức thả lỏng tay, vội vàng nhảy sang nơi khác, xoa xoa hai cánh tay rồi đi đến bên Yến Hoài.

Nhưng, vào ngay lúc này, thanh xà nhà trên đầu Yến Hoài lại có dấu hiệu rơi xuống!

Khấu Kiệt không chút chần chừ, tay phải che trên đầu mình, tay trái nhẹ nhàng đẩy Yến Hoài ra.

"Rắc rắc!" Một tiếng vang giòn giã, Khấu Kiệt cắn răng nhịn đau, tìm khe hở chui ra ngoài.

"Khấu Kiệt!" Yến Hoài xoay người: "Anh làm sao vậy?"

"Tay phải của anh?" Yến Hoài nhìn anh, cả cánh tay phải rũ xuống, không còn chút sức lực . . . . .

"Chắc là gãy xương rồi, tìm bác sỹ giúp anh.” Khấu Kiệt mở miệng, dùng tay trái nâng tay phải lên.

Yến Hoài ôm lấy cô bé, cùng với Khấu Kiệt trở về lán cỏ của mọi người. . . . . .

Đợi đến khi xuống được thôn, Khấu Kiệt cũng đã mang theo vài thanh trúc,,,,,

Nhìn dáng vẻ ấy của lão đại, bọn thủ hạ cũng biết chủ nhân của mình đã vinh dự bị thương rồi, liền nhìn với vẻ nghiêm túc: “Khấu thiếu gia làm sao vậy?”dd le quy don

"Chưa chết." Khấu Kiệt phun ra một câu: “Nghỉ ngơi thôi!”

"Vâng" Một tên thủ hạ lập tức đi ra xa.

Yến Hoài đỡ lấy Khấu Kiệt, mà ngay lúc này lại có một nhóm người đang chạy đến từ đằng xa, là người của quân khu Hoa Long.

"Lão đại!" Bỗng chốc mọi người vây kín chung quanh, nhìn thấy anh bị thương tay phải, mấy viên sĩ quan cũng kính cẩn đứng lên.

"Quay lại làm tốt việc của mình đi.” Khấu Kiệt nhìn thấy mấy tên ranh con kia bày vẽ như thế, liền "Lên án mạnh mẽ" một câu.

Yến Hoài đỡ Khấu Kiệt ngồi xuống, mà mấy đồng chí sĩ quan cũng ngồi xuống theo, nghỉ ngơi trong giây lát.

Mà vào lúc này, mấy anh sĩ quan kia liền rối ra rối rít lấy ra mấy bao thuốc nhỏ hay vật dụng sơ cứu linh tinh gì đó, đều đặt hết xuống trước mặt Yến Hoài.

"Chị dâu! Giúp anh cả thoa một chút."

"Chị dâu!"

"Cám ơn chị dâu chăm sóc anh cả!"

"Chị dâu cực khổ rồi!"

. . . . . .

Mở miệng ngậm miệng đều là hai tiếng chị dâu, khiến Yến Hoài không thể không gật đầu nói ‘được’, còn Khấu Kiệt, tuy bị thương, nhưng, thấy tình huống này, cũng không khỏi vui mừng.

Đến khi mọi việc xong xuôi cũng là thời điểm mặt trời xuống núi.

"Em đi lấy xe nhé!” Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt, dùng khăn giấy giúp anh xoa mặt và lau mồ hôi.

"Ừm." Khấu Kiệt nhìn cô.

"Em đưa anh đến bệnh viện xem qua cánh tay một chút, em cứ có cảm giác nó cần phải được xử lý ổn thỏa."

"Được." Khấu Kiệt cực kỳ tán thành.

"Thủ hạ của anh thì sao?"

"À. Ặc, cũng trở về đi thôi!" Khấu Kiệt kịp thời phản ứng, gọi bọn thủ hạ lập tức sửa soạn ra về.

Tốc độ lái xe của Yến Hoài cũng khá nhanh, nhưng so với Khấu Kiệt vẫn chậm hơn một chút.

Bóng đêm chậm rãi phủ xuống, chung quanh trở nên tĩnh lặng.

Cuối cùng cũng chạy đến giữa một khe núi, mới vừa rẽ tay lái, liền trông thấy một nhóm người đứng chắn ở giữa đường, không biết để làm gì!

Yến Hoài nheo mắt lại, giảm bớt tốc độ, nhưng lúc này Khấu Kiệt lại kêu lên: “Quay đầu xe! Mau!"

Yến Hoài giật bắn mình, đánh tay lái một trăm tám mươi độ xoay đầu xe, nhưng những người phía sau đã nhảy lên xe, đuổi theo hai người bọn họ.

Ngay tức khắc, màn đua tốc độ bán sống bán chết bắt đầu!

Yến Hoài nắm chặt vô lăng trong tay, không ngừng di chuyển, giẫm mạnh vào chân ga bên dưới, muốn cắt đuôi bọn người phía sau, nhưng bọn chúng lại giống như đuôi chó, cắn mãi không tha!

Khấu Kiệt nhìn vào kính chiếu hậu, tay trái lấy điện thoại di động ra: “Ý, dẫn người đến khe núi gần thành phố S, đúng, chính là khu vực tiếp giáp giữa thành phố M và thành phố S.”

"Được." Thương Truy Ý biết đây là chuyện khẩn cấp.

"Tư, tập trung các anh em đang ở thành phố S lại, sau khi nhìn thấy xe của tôi chạy qua, chuẩn bị chắn đường đánh chó.”

"Vâng." Người trong điện thoại gật đầu đồng ý.
…..
"Anh ngồi chắc vào." Lần này đến phiên Yến Hoài lạnh lùng lên tiếng.

Khấu Kiệt gật đầu, nhìn đám người đang theo sát phía sau: "Không ngờ tay lái của em tốt thật."

"Chơi đua xe vài năm rồi."

"Quả nhiên là bà xã của anh, không thua kém bất cứ một người đàn ông nào.” Khấu Kiệt gật đầu một cái, mà ngay lúc này, Yến Hoài liền đạp chân ga, chiếc xe lập tức phóng ra ngoài!

Những người đuổi theo phía sau cũng hung hăng đạp ga, sít sao bám đuôi.

"Có đồ nghề gì không?" Lúc này Yến Hoài cất giọng hỏi: “Tìm chỗ nào tốt tốt, xử lý bọn người này, em cảm thấy ghê tởm!"

"Bên trong cái bệ có đao. Bên trái phía trên có súng ngắn mini. Bên phải là dao cỡ lớn. Bên hông là kiếm lưỡi cong Thụy Sĩ.

"Cũng không tồi!" Yến Hoài cười cười, tay trái xoa xoa cổ, thư giãn gân cốt một chút.

"Bởi vì không biết em thích thứ gì, cho nên lấy theo vài món.” Khấu Kiệt chỉ tay về phía trước: “Anh hẹn với Ý ở chỗ ngay trước mặt, nơi đó phong cảnh tươi đẹp, địa hình rất tốt."

"Được." Yến Hoài biết hàm ý của anh, lập tức đưa xe chạy vào trong.

Chạy đến một nơi khuất, hai người lập tức lấy vũ khí xuống, giấu xe, nhanh chóng ẩn núp.

Mà mấy người đuổi theo phía sau cũng nhảy ra khỏi xe, tất cả đều mặc trang phục hành động màu đen, thân hình cao lớn, cầm súng, dáng vẻ hung ác, có thể dễ dàng thấy được tất cả bọn họ đã từng trải qua huấn luyện!

"Đầu tư ghê gớm thật." Khấu Kiệt cười cười.

"Chúng ta có giá trị." Yến Hoài cũng đùa theo.

Khấu Kiệt cười hào sảng vài tiếng: “Không sai, kẻ đứng sau rất coi trọng chúng ta."

Những người đó cảnh giác nhìn chung quanh, bởi vì dưới ánh trăng, bọn chúng rất khó quan sát, chỉ có thể cảnh giác nhìn gió thổi cỏ lay.

Khấu Kiệt gật đầu ra hiệu nhìn Yến Hoài, hai người phối hợp, chia làm hai nhánh, trái phải bao vây.

Yến Hoài chậm rãi tới gần một người có vóc dáng cao lớn, rút chiếc dao bấm giắt trong giày của mình ra.

Nhanh như tia chớp , tay trái của Yến Hoài vừa bịt miệng người kia, tay phải vung dao qua cổ!

Máu tươi phun đầy trên thảm cỏ, mà người cũng đã ngã xuống!

Yến Hoài vội vàng kéo thi thể ra phía sau, mấy tiếng ‘bình bịch’ vang lên, thi thể kia đã lăn xuống khe núi.

Ẩn náu.

Chung quanh vắng lặng như tờ.

Mà những tên sát thủ kia cũng không dám tách nhau ra đi rà soát.

....P/S: Chuyện gì sẽ xảy ra?!?! :-D
Sory bà con, sory đồng bào, bạn mới nộp nhiều bài và làm kiểm tra xong nên giờ mới rảnh được  :cry:  :cry:  :bighug:  :bighug:  :bighug:


*fanykute1403: đừng bỏ mềm mà  :cry: , :bighug:

*phuong thi: cám ơn em nhé  :bighug:

*diep diep: chương này khảong 100 trang, 3,4 chương kế cũng thế thì phải  :-D

* angel của ss đâu rồi  :cry: , ss sẽ về nhanh thôi,  :-D

*Vô Âm ới ời ơi =))



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Quỳnh Anh về bài viết trên: Candy Kid, Vô Âm, angell0nelycute, beconngoxx, diep diep, hanayuki001, phuong thi, sxu
     

Có bài mới 24.11.2014, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8254 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám (Chương 77.2) - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77.3 Vùng hoang dã, khoảnh khắc trên bãi biển


Khấu Kiệt cầm một hòn đá nhỏ ném tới một nơi cách đó không xa.

Ngay tức khắc liền có tầm hai ba người chạy tới.

"Vù vù vù!" Ba tiếng, ba hòn đá nhọn hoắc liền cắt ngang cổ họng của bọn người kia!

Những tên sát thủ còn lại cảm thấy vô cùng kinh khủng. Trò chơi với những hòn đá như thế này, vốn dĩ chỉ xuất hiện vào thời cổ đại, thế nhưng, điều này chứng tỏ, ở nơi này còn có cao thủ!

Bất chợt cảm thấy sợ hãi trong một thời gian gắn ngủi, có người nghĩ đến việc chạy trốn. Ở đây đêm vắng lạnh lẽo, giết người không thấy máu, suy cho cùng là tiền quan trọng hay mạng người quan trọng hơn, là vấn đề quan trọng mà những người này nên cân nhắc.

Mới vừa mở cửa xe ra, muốn lái xe rời đi, thế nhưng, chỉ sau một giây, Yến Hoài đã dùng dao bấm trong tay cắt ngang cổ họng của người này. Nằm rạp xuống mặt đất, chết không nhắm mắt!

"Anh hai à, chi bằng chúng ta đi cùng nhau?" Một người nhìn vào mấy thi thể đổ rạp dưới bóng đêm, khiếp đảm hỏi.

"Còn muốn chạy à? Chết đi!" Hét lên một tiếng, một người có vóc dáng cao lớn, cầm súng trong tay, hướng về phía người vừa lên tiếng cướp cò!

Thi thể ngã xuống.

Mấy người kia run như cầy sấy nhìn người được gọi là anh hai đang đứng trước mặt, siết chặt khẩu súng trong tay thêm một chút.

"Nâng cao cảnh giác." Anh hai kia trầm giọng, vừa giẫm lên bụi cỏ đã giật nảy mình.

Đột nhiên nổ súng vào bãi cỏ!

Tất cả mọi người náo loạn, Yến Hoài và Khấu Kiệt nhân cơ hội này, lại thủ tiêu thêm mấy tên.

Anh hai kia vừa dừng súng, mới nghiêm túc nhìn vào vật thể đang nằm trên đất ấy. Thì ra là tay chân của mình, hắn đã trở thành một xác chết từ trước đó rồi.

Vừa bị hứng một dao chí mạng. Sau khi chết còn bị anh hai của mình bồi thêm mười mấy phát súng.

Tên anh hai ngẩng đầu lên, quan sát chung quanh.

Trên bãi cỏ tĩnh mịch, lác đác lơ thơ mấy xác người, mà những người đã ra tay, ngay cả một tên cũng không nhìn thấy khiến hắn có chút khiếp đảm, nhưng, lúc này hắn lại nảy ra một ý tưởng.

"Đi đến xe mang xăng lại đây!" Một tiếng ra lệnh vang lên.

"Dạ!" Mấy người còn lại đồng thời ứng tiếng, có thể thoát khỏi bãi cỏ này sớm được phút giây nào thì có thể sống thêm nhiều chừng ấy.

Khấu Kiệt nhìn về phía Yến Hoài, lúc này cô cũng nhìn về phía Khấu Kiệt.

Khấu Kiệt dùng khẩu hình miệng nói ‘Bọn họ dùng lửa.’

Yến Hoài lặng lẽ cười lạnh, hướng về phía những người đang đi lấy xăng, gật đầu một cái.

Khấu Kiệt ra dấu tay, chậm rãi tiếp cận những người đang đi lấy xăng.

Mà lúc này Yến Hoài liền tiếp cận những người đang muốn trốn chạy kia từ phía sau.

Dưới bóng đêm, có thể trông thấy vài chiếc xe đang chạy vào giữa khe núi, chậm rãi đến gần nơi này.

Khấu Kiệt từ từ kéo dài kiếm lưỡi cong Thụy Sĩ, tuy rằng tay phải bị thương, nhưng tay trái vẫn còn chút sức lực!

Một đao xẹt qua, tên kia còn chưa kịp mở miệng nói lời nào, đã trở thành một xác chết không hồn.

Khấu Kiệt đi qua người đó, đến gần cái tên đang tập trung mở cốp xe lấy xăng.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bả vai của tên ấy, hắn giật mình, vừa quay đầu lại, liền đón nhận ngay lưỡi dao của Khấu Kiệt!

"Đồ ngốc, tự đi tìm đường chết.” Khấu Kiệt khe khẽ thì thầm một câu, không thèm để ý đến tên ngốc ấy nữa.

Yến Hoài dùng dao bấm cắt lấy một miếng vải trên quần áo của mình, đặt lên trên cỏ.

Ném một hòn đá nhỏ lên đầu một tên.

Người kia nhất thời hoảng sợ, nhìn chung quanh, nhưng không thể xác định được phương hướng của hòn đá vừa được ném!

Bỗng nhiên, hắn trông thấy một mảnh vải nhỏ màu nâu nằm trên cỏ.

"Chú đi xem thử một chút!" Tên kia đẩy người anh em đang đứng mặt mình.

"Chú đi đi!" Đứa đi chung với mình cũng có nhiệm vụ tương tự, bảo mình đi chịu chết? Ai cũng không muốn!

"Chúng ta cùng đi!" Người kia nuốt nước miếng trong cổ họng xuống, nhìn người an hem với vẻ mong đợi.

Nhưng, lại không nghe thấy tên kia trả lời!

"Chú chết rồi hả? Tại sao không nói chuyện?" Người kia có chút tức giận, lấy tay đẩy người anh em kia một cái.

Quả nhiên, tên ấy liền ngã xuống.

"A!" Người này bị dọa sợ đến mức tè cả ra quần!

Nhưng, cùng với tiếng la thất thanh ấy, Yến Hoài đã kết thúc mạng sống của hắn.

Yến Hoài nhếch môi cười cười, nhìn cách đó không xa, trong mơ hồ đã không còn bóng dáng một ai.

Nào ngờ, vào ngay lúc này, lại có một người chỉa súng vào giữa lưng cô!

Yến Hoài cả kinh trong lòng.

Dưới bóng đêm, Yến Hoài biết rõ người đứng phía sau cao hơn mình rất nhiều, nhưng cô chỉ im lặng.

"Còn một người nữa ở đâu?" Tên anh hai kia chỉa họng súng vào lưng Yến Hoài, hỏi cô

"Không rõ lắm, chẳng lẽ ông chủ của anh không nói cho anh biết sao? Giữa đồng đội với nhau, sẽ không bao giờ tiết lộ vị trí và phương thức gây án của đồng đội mình cho kẻ thù.” Yến Hoài lạnh lùng trả lời một câu.

"Cô thật là xinh đẹp." Bàn tay của tên kia sờ lên eo của Yến Hoài, bóp một cái.

"Thả cái tay heo của mày ra.” Yến Hoài đứng bất động, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét như muốn lột da róc xương người này.

"Hừ!" Tên anh hai ấy lập tức vươn tay xoay người của Yến Hoài lại, để cô nhìn vào hắn.

Yến Hoài nhìn thấy rất rõ vết sẹo dữ tợn chạy dài trên mặt hắn.

"Đao Ba?" Yến Hoài cười mỉa mai: “Trước kia buông tha cho cậu, xem ra cậu không nhớ lâu nhỉ.”

Ngược lại Đao Ba chỉ cười cười: “Tôi bất quá chỉ có ở trên vài người phụ nữ, cô đã muốn tôi chết, không phải là cô quá độc ác sao?" Dứt lời, Đao Ba kéo Yến Hoài đi, lôi cô đến bên cạnh chiếc xe, tìm một điểm tựa.

"Xem ra tôi không nên nghe lời Triều Trạch, bỏ qua cho cậu!" Yến Hoài cười cười: "Cậu biết rõ thủ đoạn của tôi rồi đấy, hừ, nhất định cậu phải sống cho thật tốt!"

"Hừ, Yến Hoài, chẳng phải là cô không thích tôi nằm trên bọn phụ nữ đó sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử một chút mùi vị ấy.” Đao Ba nghiến răng nghiến lợi nói ra, nhe răng trợn mắt, khóe mắt lóe ra một tia tàn độc như muốn đốt cháy người đối diện: “Không biết tư vị như thế nào?" Dứt lời, Đao Ba đã dùng súng chỉa vào trước trán của Yến Hoài: “Hợp tác một chút, nếu không nhất định tôi sẽ khiến cô đi chầu Diêm Vương!"

"Để tôi xem anh làm thế nào.” Ngược lại Yến Hoài chỉ cười khẩy, không có chút nào e sợ.

"Cô, không hổ danh là Đoạn Hoàng!" Đao Ba cầm súng bằng tay phải, tay trái bắt đầu cởi áo của Yến Hoài.

Cả người Yến Hoài toát ra sát khí đằng đằng, ánh mắt sắc lạnh của cô như muốn bóp nghẹt tim hắn, làm hắn khó mà hô hấp, chứ đừng nói chi đến động tác kế tiếp!

"Nhắm mắt lại!" Đao Ba hung hăng nói. Mẹ kiếp, ánh mắt của cô ta cũng có thể giết chết người!

Yến Hoài vẫn không nhúc nhích, vẫn trao ánh mắt sắc như dao cau cho hắn.

"Tôi bảo cô nhắm mắt lại!" Đao Ba gầm lên giận dữ, vung tay trái lên, giáng vào gương mặt của Yến Hoài!

Không đợi Yến Hoài kịp phản ứng, Đao Ba nhanh chóng cởi áo của cô ra, chỉ còn sót lại mỗi chiếc áo ngực.

Cảnh xuân hé lộ, Yến Hoài hận không thể băm vằm hắn ra làm trăm mảnh. Còn Đao Ba cũng ngậm nước miếng, cầm lòng không đậu. Nhất định tôi sẽ giết chết cô.

Mà đương lúc hắn chuẩn bị cúi đầu hôn xuống, Đao Ba rõ ràng cảm nhận được cơn lạnh lẽo ở ngay trên cổ!

"Oành” một tiếng trầm đục vang lên, thi thể của Đao Ba bị đá văng ra thật xa!

Khấu Kiệt đứng từ trên cao nhìn xuống Yến Hoài trên mặt đất, mà cô cũng không chút sợ hãi nhìn anh.

"Cám ơn." Yến Hoài chỉnh sửa lại quần áo, còn Khấu Kiệt thì vội vàng cởi áo khoác ra, quấn lấy cô, ôm vào trong ngực của mình.

"Em biết chắc anh sẽ trở lại, cho nên, em không sợ." Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt, ngược lại chỉ nhoẻn miệng cười cười.

"Đáng chết, anh sợ! Cũng may, hắn chưa kịp xâm phạm em. Nếu không, thật sự anh sẽ hối hận cả đời!" Khấu Kiệt vùi đầu vào cổ của Yến Hoài: “Mọi người đã dọn dẹp xong cả rồi.”

Yến Hoài nhìn anh, trái lại tâm của cô cảm thấy vô cùng bình tĩnh, trong giây phút ấy, cô tin rằng, chắc chắc anh sẽ đến cứu mình.

Nhìn vào đôi mắt thuần khiết của Yến Hoài, hương thơm từ hơi thở của cô, Khấu Kiệt không thể kềm nén được cảm xúc nơi đáy lòng, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Yến Hoài không cự tuyệt cũng không đón nhận khiến Khấu Kiệt càng thêm nồng nhiệt hơn nữa.

"Ừm. . . . . ." Yến Hoài không nhịn được, than nhẹ lên một tiếng.

Ánh mắt của Khấu Kiệt như bị dục vọng thiêu đốt, nhìn cô, bất chợt khụy gối xuống bế cô lên, hướng vào sâu trong khe núi.

Nụ hôn ùn ùn kéo đến như chỉ muốn in khắc dấu ấn của riêng anh trên cơ thể cô!

"Ừm, anh đừng. . . . . ." Yến Hoài bị anh hôn tới tấp. có chút choáng váng, quên mất việc anh đã ôm mình đến một nơi khác.

Khấu Kiệt nhẹ nhàng đặt cô xuống một khoảng đất bằng phẳng, bên dưới là lớp cỏ non mềm mại.

Bởi vì tay phải đã bị thương, Khấu Kiệt không thể làm gì khác hơn là dùng tay trái để làm việc….

Yến Hoài chỉ cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên, chẳng lẽ thời tiết nóng lên rồi sao?

Mà ngay lúc này, lại có mấy chiếc xe tiến vào trong khe núi này.

Cầm đầu chính là Thương Truy Ý.

Thương Truy Ý vừa xuống xe, liền trông thấy những thi thể kia nằm rải rác trên mặt đất, dĩ nhiên, cũng có cả xe hơi của Khấu Kiệt.

Nhưng là, bọn Khấu Kiệt đang ở nơi nào?

"Nhìn chung quanh!" Thương Truy ý ra lệnh, trong lòng trở nên gấp gáp.

"Vâng" Bọn thủ hạ gật đầu, lập tức chia nhau ra đi tìm.

Với đôi tai bén nhạy của mình, Thương Truy Ý từ từ lần theo dấu chân, từ từ tìm kiếm đầu mối, tìm kiếm.

"Đừng, ừm. . . . . ." Yến Hoài cảm thấy lồng ngực mình có thứ gì đó quấy nhiễu, không thoải mái uốn éo người.

Mà người ở phía trên mình lại làm như không hề nghe thấy, tiếp tục càn quấy.

"Cho anh được không?" Giọng nói kia khàn khàn, thật sự là anh không nhịn nổi nữa.
Không chờ câu trả lời, nhưng, anh đợi về đến đáp, nhưng, anh cũng không muốn kềm nén nữa, bởi vì, thật sự anh không nhịn được!

Chậm rãi, để cho cô ấy từ từ thích ứng.

Sự dịu dàng này tựa như là một ghềnh nước, nhè nhẹ vỗ về, khiến cho người ta cảm nhận được sự ấm áp đang vây lấy mình, ôm ấp che chở.

Từng động tác tinh tế, tựa như đang vân vê món đồ vật trân quý nhất thế gian, từ từ, chậm rãi thưởng thức.

Âm thanh kia như một giai điệu tình yêu thuyệt vời, hóa thành một chất xúc tác mãnh liệt, liên tục thiêu đốt.

Giữa bầu không khí mát mẻ của thiên nhiên, dưới bóng đêm, kích tình cuồng dã triền miên.

Thoáng chốc cuồng dã, thoáng chốc lại dịu dàng, minh chứng cho một tình yêu chân thành.

Thương Truy Ý cau mày, anh nghe thấy rõ được từng tiếng thở gấp và từng tiếng rên nũng nịu, không cần hỏi cũng biết bọn họ đang làm gì.

Mặt đỏ lên, xoay người đi về phía bọn thuộc hạ.
... ....

p/s: mình nhớ nhà quá đi mất, *Ôm ôm* mọi người


*Phuong thi: hehe, cám ơn em vẫn ủng hộ ss nhé, ^^, ss ko có bỏ nhà đâu hehe

*diep diep: Ngáo bỏ mình rồi, huhu, mình bận quá nên nhờ ss Tịnh Yên giúp dùm 1 thời gian á :), ss ấy cũng bận nên tiến độ chậm, thông cảm nha bạn ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Quỳnh Anh về bài viết trên: Candy Kid, Tiểu Bình Nhi, Vô Âm, angell0nelycute, bathu28, beconngoxx, diep diep, hanayuki001, sxu
     
Có bài mới 29.11.2014, 01:59
Hình đại diện của thành viên
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss được yêu thích diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 06.12.2013, 07:32
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 671
Được thanks: 8254 lần
Điểm: 22.68
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen - Tam Muội Thủy Sám (Chương 77.3) - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77.4 Vùng dã ngoại, khoảnh khắc trên biển


Editor: QUỳnh Anh

"Dọn dẹp bãi chiến trường này đi, mang thi thể nhấn chìm xuống biển, đem xe của chúng vào nhà máy phá bỏ.” Thương Truy Ý giao việc: “Để lại xe của Khấu Kiệt, sau đó chúng ta đi!"

"Thương thiếu gia, không đợi Khấu thiếu gia sao?” Một vị thủ hạ tốt bụng nhắc nhở.

Thương Truy Ý liếc mắt nhìn về phía góc khuất kia: “Không đợi." Xong việc tự nhiên sẽ trở lại! Nhưng, những lời này anh cũng không nói ra, quay đầu, chui vào trong xe, rời đi.

Còn bên này, Khấu Kiệt vẫn tiếp tục công cuộc đánh dã chiến của mình, không biết là tư vị kia tuyệt vời cỡ nào.

Anh muốn chiếm lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất của cô, mà cô cũng không thể không đón nhận sự chiếm hữu ấy của anh.

Có lúc cô muốn vùng lên chống trả, thế nhưng anh lại càng đè ép, cuối cùng cô không thể không chịu khuất phục, giả vờ giận dỗi.

Để cho anh "Làm mưa làm gió" lâu như vậy, cô có ý nghĩ phải trừng phạt anh một phen, làm cho anh từ nay về sau phải trở nên ngoan ngoãn.

Anh tự nguyện làm con cừu nhỏ ngoan ngoãn, nhưng cũng sẽ hiện thân thành con sói phúc hắc thôi.

Trò chơi tình yêu này, chậm rãi hâm nóng bãi cỏ, đêm dài đằng đẵng, dần dần thiêu đốt, thiêu đốt.

Thời gian trôi đi, cuối cùng cũng đến sáng ngày hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào trên người của cả hai, làm tăng thêm chút ấm áp.

Khấu Kiệt ôm cô vào trong ngực mình, tận hưởng vẻ đẹp của cô.

Nhìn trên người cô đều là kiệt tác của anh, Khấu Kiệt nở nụ cười hài lòng.

Xem ra thật sự rất muốn cảm ơn mấy người tốt hôm qua, bằng không, thật sự là mình không được ăn món ăn ngon thế này. Mà cũng không biết phải chờ đến lúc nào mới có thể có lần thứ hai! Cô bé này, vẫn kháng cự, tối hôm qua mới có hơi buông lỏng đôi chút, triền miên vô tận cùng với anh.

Lúc này, hàng lông mày của Yến Hoài khẽ chớp chớp, Khấu Kiệt lập tức nhắm chặt hai mắt của mình lại.

Yến Hoài nhìn lên người đàn ông trước mặt, lại một lần nữa bị anh ăn sạch sẽ, aiz, quả thật là trúng độc rồi.

Nhìn ánh mặt trời chiếu rọi vào lồng ngực vạm vỡ rắn chắc kia, bên trên làn da bánh mật còn đọng một tầng hồ hôi mỏng, nghĩ đến việc tối qua anh rong ruổi trên cơ thể của cô, những giọt mồ hôi ấy nhỏ xuống trước trán. . . . . .

Thẹn thùng. . . . . .

Mày nghĩ gì vậy! Yến Hoài cúi đầu, dời tầm mắt sang hướng khác, vừa lúc nhìn thấy trên người mình đều là dấu vết của anh, gương mặt lại đỏ bừng, người đàn ông này, sức lực cứ như dùng mãi không hết, thật là muốn đánh bay anh ta.

Nhân lúc anh còn đang ngủ, Yến Hoài nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực của anh, nhưng, ngay sau đó liền bị anh kéo trở về!

"A. . . . . ." Yến Hoài kêu lên, gương mặt ửng hồng, bàn tay ngọc ngà muốn đẩy anh ra, nhưng ngờ đâu lại nhào vào lồng ngực của anh, khiến Khấu Kiệt phải hít vào một hơi thật sâu.

"Bé yêu, đốt lửa phải chịu trách nhiệm đấy!" Khấu Kiệt vừa dứt lời, nụ hôn đã ào ào ập tới!

"Em. . . . . . Em không có. . . . . . Ưmh. . . . . ." Yến Hoài nhìn dáng vẻ như con sói đói meo của anh, nhất định là anh ấy cố ý!

Yến Hoài thầm kêu khổ trong lòng, nhưng, anh đã tiếp tục công việc trên dưới của mình, hơn nữa còn rất nghiêm túc, tinh tế. . . . . . Không hề bỏ qua vẻ đẹp của cô một phút giây nào!

Mà nơi này, lại cực kỳ yên tĩnh, không có một ai đến quấy rầy chuyện tốt của hai người. Điều này khiến cho Yến Hoài buồn bực một hồi lâu, bởi vì nó chứng minh rằng, cô sẽ phải chiến đấu với anh một thời gian dài nữa.

Một cuộc vận động kịch liệt trôi qua, cuối cùng cũng ngừng nghỉ.

Chàng trai còn cười hì hì giúp cô gái với vẻ mặt buồn bực mặc quần áo tử tế, sau đó mới lo đến quần áo của mình.

"Không nói lời nào, anh lại giở trò nữa đấy." Tiếp tục dùng chiêu xỏ lá, trình độ của Khấu Kiệt đã lên đến mức siêu đẳng.

"Đi về." Thật ra là trong lòng Yến Hoài đang rất xấu hổ, điều anh mang đến cho cô, là một càm giác hoàn mỹ, khiến cho cô cảm nhận được sự ấm áp vẫn vương vấn đâu đây.

"Ừm." Khấu Kiệt nhẹ nhàng ôm lấy cô, đi về phía trước, nhưng, phát hiện, mới vừa đi được mấy bước, Yến Hoài lại không hề nhúc nhích. . . . . .

"Tất cả đều tại anh!" Yến Hoài dừng lại, hơi cúi người, thở hổn hển.

"Ha ha ha. . . . . ." Khấu Kiệt cười sang sảng, điều này làm Yến Hoài càng thêm lúng túng, dứt khoát quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn đến anh.

Khấu Kiệt ôm lấy eo Yến Hoài tựa như đang ôm một cô công chúa, sải bước đi về phía xe của mình.

"Tay phải của anh?" Yến Hoài lo lắng trong lòng.

"Không có việc gì, tay phải của anh không dùng sức mấy, huống chi, trọng lượng của em thế này, ôm vẫn dư dả." Khấu Kiệt thân mật vuốt sống mũi của Yến Hoài một cái.

Yến Hoài không nói lời nào, nhìn anh đang ngẩng đầu lên hướng về phía trước, gương mặt anh tuấn kia, còn cả dáng vẻ mặc áo sát nách vào lúc này nữa, thật sự rất giống với thần Ánh Sáng Apollo, khiến người ta khó mà dời tầm mắt sang hướng khác.

Khấu Kiệt khẽ nhoẻn miệng cười: “Lần này trở về, có phải chúng ta nên bàn chút chuyện với ông nội không nhỉ, bàn chuyện kết hôn."

"Hả?" Yến Hoài nghi vấn nhìn anh, lòng của anh nói thật, rất ấm áp, mang đến cảm giác an toàn.

"Em nói xem, con cũng sắp có rồi, còn không kết hôn là gì?" Khấu Kiệt cúi đầu, hai mắt nhìn chăm chú vào bụng của Yến Hoài.

Yến Hoài che bụng:"Không cho nhìn!" Khẳng định là không có, Yến Hoài nho nhỏ nói thầm.

"Đã có người xử lý cả rồi." Khấu Kiệt không để ý đến câu nói thì thầm của cô, ôm Yến Hoài, nhìn toàn cảnh chung quanh.

"Ai vậy?" Giọng nói của Yến Hoài nhất thời trở nên nghiêm túc.

"Người của mình." Chung quanh chỉ còn lại chiếc xe của anh, mà trên cỏ cũng không có dấu vết chém giết, vết máu còn không trông thấy, chứ nói gì đến hung khí!

"Không cần lo lắng." Khấu Kiệt vừa dứt lời, liền dùng chân mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Yến Hoài vào trong.

Sau đó lập tức 0phóng đến đầu bên kia, ngồi xuống, lái xe.

Không lâu sau, đã về đến trước cổng biệt thự.

Trực tiếp lái vào bên trong bãi đỗ xe, lập tức có bọn thủ hạ ra chào đón.

Khấu Kiệt khoát tay, ý bảo bọn họ tản ra ngoài, Yến Hoài muốn tự đi vào, nhưng Khấu Kiệt đã kịp thời đi đến bế cô lên.

"Đừng, ở đây rất nhiều người." Yến Hoài ngượng ngùng đến nỗi chỉ còn thiếu việc đào lỗ chui xuống.

"Em đi được không?" Khấu Kiệt kề sát vào tai cô: “Em đi rất khó coi, sẽ làm bọn họ càng hiểu lệch lạc hơn.” Dứt lời, nhẹ nhàng phả khí nóng.dienanlequydon

Gương mặt của Yến Hoài chợt đỏ ửng như gan heo, còn Khấu Kiệt thì lập tức ra lệnh cho tất cả bọn thủ hạ giải tán.

Trực tiếp ôm lấy cô, đi vào bên trong biệt thự.

Từ đầu đến cuối Thương Truy Ý vẫn ở trên lầu cao theo dõi hai người này, nhìn thấy anh thì thầm nói chuyện bên tai cô, nhìn gương mặt ửng hồng của cô, lại thấy anh bế cô lên.

Lắc đầu, Thương Truy Ý thở dài một hơi, gọi một cú điện thoại: "Kế hoạch không thay đổi." Tắt, Thương Truy Ý lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, đốt lên, nhìn vào khoảng không vô định, từ từ hưởng thụ tư vị của điếu thuốc này.
***
"Trước tiên em hãy tắm đi đã. Anh ở ngay sát vách, có chuyện gì thì gọi anh.” Khấu Kiệt bế cô đến thẳng phòng tắm: “Anh nghĩ là em nên tắm nước nóng.”

Nói nhảm. Yến Hoài nói thầm trong lòng, toàn thân đau nhức!

Ngâm mình trong bồn nước nóng, Yến Hoài hít vào một hơi thật sâu, thích thú chơi đùa trong nước.

Còn Khấu Kiệt cũng đã thay quần áo xong xuôi, ngồi trong thư phòng, nghe Thương Truy Ý nói chuyện.

"Tay phải của cậu làm sao vậy?” Thương Truy Ý cầm ly Louis XIII trong tay, nhìn Khấu Kiệt, một tia sáng thoáng qua khóe mắt.

"Bị thương ở thành phố S, không có việc gì, chỉ bị thương nhỏ thôi."

"Gãy xương." Thương Truy Ý vừa liếc mắt nhìn, liền khẳng định nói.

"Ừ." Khấu Kiệt nhẹ nhàng đáp lời: “Liêu Sinh đã xem qua giúp mình rồi, không có việc gì." Liêu Sinh là bác sĩ riêng của Khấu Kiệt và Thương Truy Ý.

Thương Truy Ý trầm tư một chút, nói: "Tối hôm qua mình có mang theo bọn thủ hạ đến đó, nhưng, phát hiện các cậu không còn ở đấy, cho nên. . . . . ."

"Ừm." Khấu Kiệt gật đầu một cái, nhìn số liệu trong máy vi tính: "Chuyện của công ty?"

"Dự án ở khu Nam đã mở rồi." Thương Truy Ý nói xong, cầm lấy quyển sách trên bàn, lật đi lật lại, lấy ra một tờ giấy được kẹp bên trong, đưa cho Khấu Kiệt.

Khấu Kiệt nhìn tờ giấy, bên trên là một số bản thiết kế công trình.

Lúc này, Thương Truy Ý cũng chuyển máy vi tính của Khấu Kiệt qua bên cạnh mình, hai tay gõ gõ lên bàn phím, chỉ chốc lát sau, đã quay máy tính sang.

"Phía trên là bản kế hoạch khai phá." Thương Truy Ý lại bắt chéo chân lần nữa, nheo mắt nhìn anh.

"Không thể di chuyển Dạ Thành Túy Sinh đến đây." Khấu Kiệt nhìn vào bảng kế hoạch: “Có thể xây thêm một cái, nhưng mà, tuyệt đối không thể dời Dạ Thành Túy Sinh ở thành phố M đi, nơi đây ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người."

"Vậy thì được, tuy nhiên, dự án này, cần ít nhất năm mươi tỷ." Thương Truy Ý làm dấu như đang đếm tiền.

"Có thể chấp nhận, nhưng mà, thứ mình muốn chính là chất lượng, nhớ đấy." Khấu Kiệt nhìn vào bản vẽ công trình: “Nơi này, có rất nhiều điểm nhìn không hợp lý." Dứt lời liền xé bỏ nó đi!

Éc. Đây chính là công sức thức đêm của mấy kiến trúc sư đó….Khấu Kiệt cứ vậy xé đi.

"Không có chất lượng, không nhận." Khấu Kiệt nhìn vẻ mặt có hơi tiếc rẻ của Thương Truy Ý, cười cười: “Người anh em à, muốn dứt khoát, thì phải nghiêm khắc với bọn họ một chút."

"Tử Liên nói muốn trở về nước Pháp." Thương Truy Ý chuyển đề tài.

"Đi thì đi, con bé thích là tốt rồi." Khấu Kiệt cũng không có ý kiến gì.

Thương Truy Ý trầm mặc một lúc.

Vào lúc này Yến Hoài cũng đã thay quần áo tử tế, đi ra ngoài, rón ra rón rén, chậm rãi mở cửa, muốn rời khỏi nơi đây.

"Chờ một chút." Khấu Kiệt đột nhiên cất tiếng, rời khỏi thư phòng, đến gần Yến Hoài.

Hướng về phía bóng lưng của cô: “Em muốn đi đâu?"

Hiện tại cô ấy đang mặc chiếc váy ngắn in những bông hoa nhỏ, cảm giác thanh khiết tươi đẹp nhường nào. Làm sao mình có thể để cho cô ấy rời đi?

"Em . . . . ." Yến Hoài xoay người, rất nghiêm túc: “Em đến cao ốc thị trưởng. Đã ba ngày rồi, em phải mau chóng đến xem tiến độ làm việc của bọn họ, anh biết đó, em rất vội."

Khấu Kiệt gật đầu, mà lúc này Thương Truy Ý cũng đi ra ngoài, gật đầu nhìn Yến Hoài tỏ ý chào hỏi.

Càng ngày cô càng có cảm giác, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng này lúc nào cũng toát lên sự nhẹ nhàng, khiến cô cảm nhận được nét nho nhã bên trong con người anh, nhưng, chưa đến mức thân thiết, nghĩ muốn bắt chuyện với anh, nhưng đôi khi lại cảm thấy khoảng cách giữa họ quá xa.

"Công ty còn có việc, mình đi trước một bước." Thương Truy Ý gật đầu nói, rồi biến mất giữa tầm mắt của bọn họ.

Yến Hoài nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, Khấu Kiệt liền tiếp lời: “Cậu ấy là kẻ cuồng công việc."

"Ừm." Yến Hoài nói: "Em cũng nên đi làm." Dứt lời, liền mở cửa.

"Anh cũng thế." Khấu Kiệt sống chết bám lấy cô.

Nhưng, nghĩ lại, bèn nói: "Chúng ta nên đi chuẩn bị một số thứ."

"Cái gì?"

"Quên việc em phải đi cứu ba mẹ nuôi sao?” Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài: "Anh muốn đi chuẩn bị tiền mặt, hơn nữa, còn phải huy động trợ thủ."

"Ừ." Yến Hoài gật đầu: "Còn một ít thời gian."

Lúc này, Nhạc Không Thượng vừa mở cửa biệt thự ra, thấy hai người đứng nói chuyện ngay cửa ra vào, ngây ngốc một hồi lâu.

"Tớ chỉ muốn đi ăn thức ăn của thím Lý, vậy nên mới trở lại, các cậu tiếp tục tán gẫu đi." Nhạc Không Thượng vừa nói xong, xoay người, nhưng, liền trông thấy vết thương trên cánh tay phải của Khấu Kiệt: “Gãy xương?"

"Liêu Sinh đã xử lý rồi." Khấu Kiệt nhìn vào vết thương: "Đoán chừng không có gì đáng ngại."

"Tớ xem một chút." Nhạc Không Thượng tiến đến gần.

"Em đi giúp thím Lý nấu cơm.” Yến Hoài vừa nói dứt lời liền tránh sang một bên: “Các anh tiếp tục tán gẫu.” Nếu không thể rời khỏi đây, vậy thì giúp một tay, ngày mai đến cao ốc thị trưởng xem xét tình hình một chút.

Trong nhà bếp, thím Lý đang bận rộn .

Nhà họ Khấu không có nhiều người giúp việc cho lắm, ngược lại bọn tay chân khá nhiều. Hình như chỉ có một mình thím Lý là người giúp việc ở đây, nhưng, bà ấy lại quản lý nơi này rất tốt.

Liêu Sinh trong miệng của người nhà họ Khấu, Yến Hoài chưa từng gặp qua, từ đầu chí cuối, cô chỉ trông thấy một mình thím Lý.

"Thím Lý, cháu tới giúp một tay nhé!"

"Ai u, mợ trẻ của tôi, cô cứ đi nghỉ ngơi đi, thím Lý sẽ làm xong thức ăn ngay thôi.” Thím Lý rất nhiệt tình, vừa trông thấy Yến Hoài đã hớn hở hẳn lên.

"Cháu đến giúp thím một chút, thím ở đây đã lâu như vậy, làm việc vất vả, rất mệt mỏi." Yến Hoài tiến đến gần, nhìn thím Lý, giúp bà rửa rau.

"Cháu ngoan.” Thím Lý hất tay lên, đưa ngón trỏ ra, bày tỏ sự tán thưởng.

Yến Hoài nhìn theo tay của bà, ngẩn người, nhưng, chỉ một giây sau, cô lại tiếp tục cười: “Tay nghề của thím Lý rất cao, Nhạc tiên sinh trở về là vì muốn nếm thử tài nghệ của thím."

"Không, bọn nhỏ thích ăn, thím mới làm, ở nhà này, thím rất vui. Làm việc cho bọn họ, rất tốt." Thìm Lý cười, nhưng Yến Hoài cứ cảm giác có cái gì đó không đúng, trong lòng cảm thấy có chút vướng mắc.

Nhưng, Yến Hoài cũng không nói gì, ngược lại vui vẻ giúp đỡ thím Lý nấu ăn.

Một bữa ăn tối ấm cúng, Thương Truy Ý, Nhạc Không Thượng, Khấu Kiệt, thím Lý, Yến Hoài quay quần ăn cơm.

Tất cả mọi người yên lặng dùng cơm, thỉnh thoảng Khấu Kiệt gắp vài món ăn ngon cho Yến Hoài, sau đó liền nhận được một cái liếc mắt của cô – Yến Hoài đang đỏ mặt vì lúng túng!

"Leng keng, leng keng." Chuông cửa vang lên.

"Thím đi mở cửa, các cháu tiếp tục ăn đi.” Thím Lý tươi cười đứng lên, đi về phía cửa.

"Mệt chết tôi rồi!" Khấu Tử Liên hô lên một tiếng, tiện tay vứt túi xách lên ghế sofa, hướng về phía phòng ăn: “Sắp chết đói đến nơi!"

Thím Lý vừa muốn kéo Khấu Tử Liên lại, nhưng cô ta đã chạy vào phòng ăn, vừa trông thấy Yến Hoài đang dùng cơm, nhìn thấy bầu không khí ấm áp như vậy, Khấu Tử Liên nhất thời nổi cơn tức giận.

"Ai cho cô đến đây?" Khấu Tử Liên gằn giọng, cố nén cơn tức giận sắp bộc phát.
... ....
p/s: Nhớ mấy bạn quá xá  :bighug: , chương này dài dã man rợ  :cry:


*phuong thi: cám ơn em, hehe  :bighug:

*diep diep: mình vote cho bồ rồi á, mình sắp thi cuối kỳ, còn khoảng 2 tuần nữa là xong  :-D  cám ơn bạn đã luôn ủng hộ mình nhá

*Vô Âm: hehe, cám ơn nghen, hôm bữa QA cũng ngóng T quá trời  :bighug:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Quỳnh Anh về bài viết trên: Candy Kid, Tiểu Bình Nhi, Vô Âm, angell0nelycute, beconngoxx, diep diep, hanayuki001, phuong thi, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tiên, Google [Bot], Hcl_hcl, Nhungtran303, quinquin91, XanhCo0802 và 191 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.