Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Vĩnh hằng không tồn tại - Lý Duy Duy

 
Có bài mới 17.11.2014, 17:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5357 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Đồng nhân Inuyasha] Vĩnh hằng không tồn tại - Lý Duy Duy - Điểm: 10
Edit : Cá Vây Hồng

Lúc trước Sesshomaru nói với ta và cha nó, cô là thê tử duy nhất nó nhận định, lúc ấy chúng ta đều không đồng ý, bởi vì ta cảm thấy cô không xứng với Sesshomaru, là một loại trực giác đến từ đáy lòng

Chương 25 : Vĩnh biệt

Aoko trở lại thời đại Chiến quốc, mang theo hai thứ đi tới nhà Toutousai.

Tay trái Toutousai cầm một phù chú viết những ký hiệu kỳ quái, tay phải giơ một viên đá màu tím lên, nửa ngày sau mới trừng mắt nhìn Aoko : “Những thứ này là sao ? Cho ta để làm gì ?”

Aoko bĩu môi : “Dùng hai thứ này đúc cho ta một mũi tên, đem phù chú này khảm vào bên trong viên đá.”

Toutousai nhìn nàng: “Dùng làm gì ?”

“Mũi tên, đương nhiên là dùng để bắn chết yêu quái.”

Toutousai lắc đầu : “Aoko tiểu thư, nói chuyện với cô càng ngày càng làm cho ta cảm thấy không thể hiểu được. Ài, chẳng qua cũng chỉ là đúc một mũi tên thôi mà, ta sẽ giúp cô. Chờ ta rèn xong mấy thanh đao này sẽ tới lượt cô, mười ngày sau đến lấy.”

Aoko gật đầu: “Cám ơn ông, Toutousai.”

Toutousai vừa nghiên cứu viên đá kia vừa nói : “Cô không đi tìm Sesshomaru à ?”

“Mấy ngày trước ta đã gặp hắn.”

Toutousai gật đầu : “Vũ khí của Sesshomaru đã xảy ra biến hóa, khuyết thiếu trong lòng hắn cũng đã xuất hiện, Thiên sinh nha nắm bắt lấy sự khuyết thiếu trong nội tâm của Sesshomaru, đó là sự phẫn nộ và bi thương không phải vì mình mà là vì người khác.”

Aoko sửng sốt: “Ai ? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Hình như có một cô gái tên là Kagura đã chết, cái chết của nàng bị sỉ nhục mới khiến Sesshomaru phẫn nộ và bi thương.” Toutousai vừa nhớ lại vừa nói “Ban đầu hắn cầm Nanh quỷ đã gãy đôi đến đây, ta không biết làm gì đành phải đúc lại Thiên sinh nha một lần nữa, bây giờ Sesshomaru hẳn là đã có thể sử dụng minh đạo tàn nguyệt phá rồi. Lúc này Thiên sinh nha không còn đơn giản là một thanh kiếm cứu người nữa, có chiêu minh đạo tàn nguyệt phá này, nó cũng có thể coi là một thanh kiếm chiến đấu.”

“Thiên sinh nha vốn là thanh kiếm kết nối thế giới này với thế giới kia, chính vì nguyên nhân như vậy, người nắm giữ Thiên sinh nha mới có thể nhìn thấy sứ giả của thế giới kia, cũng có thể chém giết chúng, kéo người chết quay trở về thế giới này. Ngược lại, chỉ cần có thể mở được minh đạo, hắn có thể ném địch nhân tới Minh giới. Nói mới nhớ, không ngờ tên kia có thể lập tức vận dụng thuần thục chiêu này, đáng ghét, làm cho người ta không thể thích nổi.”

Aoko bật cười : “Kiếm ông đúc ra có thể được vận dụng đến mức tận cùng như vậy, ông hẳn là nên cảm thấy vui vẻ, sao lại có loại ghen tị này chứ.”

Toutousai hừ một tiếng : “Nhưng ta không vừa mắt cái tên tự cao tự đại kia.”

“Nhưng cũng không thể tưởng tượng được, Sesshomaru cũng có lúc bi thương và phẫn nộ vì người khác.”

Toutousai liếc nàng một cái, Sesshomaru cũng từng đau khổ đến chết vì cô, chẳng qua là cô không biết mà thôi.

Aoko nhìn thấy ma đao thạch dưới chân Toutousai, ngẩn người : “Vì sao Sesshomaru lại cố chấp như vậy với vũ khí của phụ thân hắn ? Đầu tiên là Thiết toái nha, sau lại là Thiên sinh nha. Rõ ràng hắn rất giống như phụ thân hắn, là đại yêu quái một phương, vì sao không tự mình làm một thanh đao ?”

Nàng vừa dứt lời, cả sơn động đột nhiên yên tĩnh, Toutousai quay đầu lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, Aoko nhất thời không hiểu : “Làm sao vậy, trên mặt ta có gì à ?”

Toutousai không trả lời câu hỏi của nàng : “Aoko tiểu thư, nhãn lực của cô không phải mạnh bình thường đâu.”

“Có ý gì ?”

Toutousai lại tiếp tục lơ nàng.

Ngay lúc Aoko cảm thấy khó hiểu, chợt nghe thấy Toutousai tiếp tục nói : “Sắc mặt của cô so với một thời gian trước tốt hơn nhiều, trước đây nhìn cô vô cùng yếu ớt, bây giờ hình như đặc biệt có tinh thần.”

Aoko ảm đạm cười, nhưng không trả lời, chỉ nhớ tới lời Vương Vũ đã nói ngày đó.

“Shiina tiểu thư, chú ngữ tôi sắp sử dụng có thể cam đoan cho cô một tình trạng tinh thần hoàn mỹ nhất, nhưng chờ thời hạn hiệu lực của chú ngữ qua đi, cô sẽ bị cắn trả rất mạnh, đến lúc đó chứng khát ngủ sẽ tồi tệ hơn trước rất nhiều, cũng có thể sẽ xuất hiện những biến chứng khác, nếu nó xảy ra xin cô lập tức báo cho tôi biết.”

“Tôi hiểu.”

Màn đêm buông xuống, Aoko tựa mình vào sơn động, chuẩn bị ngủ ở đây đêm nay, ngày mai sẽ lại đi tìm Sesshomaru. Toutousai vừa mới ra ngoài kiếm chút củi lửa về, tiếng gió xung quanh đột nhiên biến đổi !

Tay trái Aoko đột nhiên đau đớn vô cùng, cả người lập tức run lên, nàng cuộn gập mình lại, mồ hôi lạnh dọc theo trán chảy xuống ròng ròng. Tay trái của nàng có linh lực rất mạnh, đã từng dùng huyết thệ với một người, loại liên kết này chỉ có người kia chết đi mới có thể giải trừ, mà quá trình giải trừ này vô cùng đau đớn.

Cho nên, cho nên…

Nàng không kiềm chế được run rẩy.

Một làn gió đêm thoảng qua người nàng, phảng phất sự ấm áp và ôn nhu, dường như mang theo sức mạnh xua tan tất cả rét lạnh và đau khổ.

Toutousai khẩn trương nhìn nàng, nhưng cũng không dám tùy tiện nhúng tay.

Aoko cắn chặt môi, run rẩy phun ra hai chữ : “Kikyou…”

Bên tai dường như vang lên giọng nói ôn hòa : “Chuyện ta hứa với cô, ta đã làm được, Aoko, vĩnh biệt…”.

“…Ngay cả cô cũng được giải thoát rồi.” Aoko tỉnh lại sau cơn đau đớn, khóe mắt lấp lánh những giọt nước mắt “Thật tốt, thật tốt, Kikyou, cám ơn cô còn nói lời vĩnh biệt với ta.”

Cơn gió mang theo hoài niệm, không chút do dự rời đi, mang theo biết bao vui buồn.
Không bao lâu sau, Kagome gọi điện thoại tới, giọng nói nghẹn ngào : “Tiền bối…vừa rồi Kikyou đã…qua đời.”

Aoko bình tĩnh gật đầu : “Tôi biết.” Do dự một chút, nàng lại hỏi “Mọi người vẫn ổn chứ ?”

Bên kia vang lên tiếng đè giọng : Tiền bối, chúng ta nhất định phải giết Naraku, hắn đã sắp có được toàn bộ những mảnh ngọc tứ hồn rồi  , chỉ còn lại duy nhất một mảnh của Kohaku, chúng ta nhất định phải đem toàn lực bảo vệ tia sáng cuối cùng này !”

“Được…”

Aoko một đêm không ngủ, tờ mờ sáng ngày hôm sau nàng đã ra khỏi sơn động, trầm tư nhìn bầu trời trong suốt.

Ân oán của ngọc tứ hồn, phải kết thúc ở đây !

Đám mây trên trời đột nhiên phát sinh dị biến, một đám mây thật lớn phi thẳng xuống mặt đất. Aoko tập trung nhìn vào, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Kia không phải là mây, mà là nguyên hình của một yêu quái màu trắng rất lớn ! Gió thổi tới tấp vào mặt, Aoko nheo mắt lại lui về phía sau hai bước. Yêu quái dừng lại trước nàng một đoạn không xa, “vù” một tiếng, hóa thành một hình người tao nhã.

Trùng hợp đúng lúc Toutousai mới rời giường đi ra bên ngoài, ngơ ngác nhìn hai người.
Người nọ cười tủm tỉm nhìn nàng và Toutousai : “Toutousai, Aoko, đã lâu không gặp.”

Aoko và Toutousai đều sửng sốt, nhìn y phục xa hoa và yêu văn trăng khuyết màu lam giống hệt Sesshomaru của nàng : “Yue đại nhân…”

Người tới không ngờ lại là mẹ của Sesshomaru, vợ của Inu no Taisho – Yue .

Aoko lấy lại tinh thần: “Yue đại nhân tới tìm Toutousai ?”

“Không phải, ta tới tìm cô, Aoko.” Yue vuốt ngực “Ài, năm đó sau khi nghe tin cô qua đời, ta còn thương tâm một thời gian dài, cái đứa con không chịu thua kém kia của ta không ngờ ngay cả một con người như cô cũng không bảo vệ được, ta rất đau lòng , ô ô ô ~”

Aoko: “…” Bây giờ ngài khóc có ích lợi gì, hơn nữa lúc này nàng sống cũng tốt lắm !

Toutousai đột nhiên xen mồm: “Yue đại nhân tới là vì chuyện chiêu thức mới của Thiên sinh nha – minh đạo tàn nguyệt phá phải không ?”

Yue che miệng cười : “Ai nha, Toutousai đúng là rất thông minh.”

Aoko: “Sesshomaru không có ở đây.”

Yue vẫn cười tủm tỉm như cũ, nhưng ánh mắt lại trong trẻo lạnh lùng vô cùng : “Ta không phải đã nói là tới tìm cô rồi sao, Aoko.”

Aoko nhíu mày trả lời : “Có chuyện gì ta có thể giúp được Yue đại nhân, xin ngài cứ nói.”

“Aoko thật sảng khoái, nhưng nếu là chuyện có thể khiến cô chết đi, cô cũng sẽ làm sao ?” Yue cười ha hả, mắt đẹp hé mở “Chỉ là một khảo nghiệm, nhưng lại là khảo nghiệm trí mạng.”

“Ta đã chết, không sợ chết thêm một lần nữa. Nhưng chuyện này thứ lỗi cho ta không thể giúp.” Aoko lặng yên nhìn nàng “Ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, trước đó, ta phải bảo vệ thật tốt tính mạng mình.”

“Ừ hứ, chuyện này cũng không phải là chuyện cô có thể cự tuyệt nhé, vì Sesshomaru cô phải chết một lần thôi !”

Aoko nghe vậy theo bản năng lùi về phía sau một bước, giơ tay trái lên phòng ngự, lại thấy khóe môi Yue hơi giương lên, ngón tay bạch ngọc đã nhẹ nhàng đụng đến trán nàng, gió xung quanh ngừng lại. Nàng chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, cả người nháy mắt mất đi tri giác.

Yue, bà…

Từ đầu đến cuối Toutousai đều nhìn thấy, nhưng cũng không nhúng tay, cho đến khi Yue bắt Aoko đã hôn mê lại, lão mới nói : “Aoko tiểu thư có địa vị gì trong lòng Sesshomaru, từ rất lâu trước kia Yue đại nhân đã biết rồi, huống chi họ vất vả lắm gặp lại nhau, hi vọng ngài đừng làm quá mức.”

Mắt Yue híp lại : “Ta tự nhiên có chừng mực, chẳng qua nàng ta có chết hay không cũng không phải là lỗi của ta.”

Toutousai bất đắc dĩ lắc đầu.

A, chói mắt quá.

Aoko mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn bầu trời xanh thẳm trước mặt, nhịn không được thở dài trong lòng. Bất luận đã qua bao nhiêu năm, vị Yue đại nhân vẫn cứ như vậy, hành xử chẳng kiêng nể ai hết.

Bên tai vang lên giọng nói của Yue : “A, cô tỉnh rồi. Ha hả, nói chuyện với ta một lát đi, nhiều năm như vậy rồi sống một mình tịch mịch lắm.”

Giọng nói của Aoko mang theo sự trào phúng : “Nói cái gì đây, nói ngài thật ra rất ghét ta ?” Nàng cố hết sức ngồi dậy, nhìn về phía nữ nhân đối diện “Yue đại nhân, ngài bắt ta tới đây, tuy nói là muốn ta giúp đỡ Sesshomaru tập luyện, nhưng kỳ thật là muốn trả thù chuyện nhiều năm trước ta đã làm Sesshomaru tổn thương phải không ?…Thật ra ngài cũng đã đủ nhân từ, không trực tiếp bóp chết ta. Tuy rằng sự quan tâm với Sesshomaru không thể hiện ra ngoài, nhưng ngài thật sự là một vị mẫu thân đủ tư cách. Đây là trừng phạt ta đáng phải nhận, nếu ta thật sự bởi vậy mà chết, ta cũng không trách ngài. Nhưng…”

“Bây giờ ta không muốn mạo hiểm tính mạng, xin để ta trở về.”

Yue cười ha hả, đáy mắt lại phát ra tia sáng lạnh lùng : “Cô thật ra là một đứa bé thông minh, chẳng qua cô đã sai rồi, kỳ thật ta rất thích cô. Lúc trước Sesshomaru nói với ta và cha nó, cô là thê tử duy nhất nó nhận định, lúc ấy chúng ta đều không đồng ý, bởi vì ta cảm thấy cô không xứng với Sesshomaru, là một loại trực giác đến từ đáy lòng. Quả nhiên, cô cứ dễ dàng chết đi như vậy. Bây giờ cô trở về lần thứ hai, ta làm mẫu thân, đương nhiên muốn thay con trai đòi lại một chút.”

“A, Sesshomaru đến rồi.”

Aoko quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy dưới lầu là Sesshomaru mang theo Rin, Kohaku và Jaken đi tới. Dừng lại trước bậc thang, Kohaku và Rin cùng nhau gọi : “Aoko tiểu thư !”

Thì ra sau khi Kikyou chết, Kohaku vẫn luôn được Sesshomaru bảo vệ, xem ra ngọc tứ hồn tạm thời được an toàn rồi.

Sesshomaru nhìn thấy Yue ngồi bên cạnh Aoko thì mặt nhăn mày nhíu : “Nàng ở trong này làm gì ?”

Không đợi Aoko trả lời, Yue cười ha hả : “Chỉ tâm sự với con dâu tương lai thôi mà.”
Sesshomaru lại dường như không nghe thấy lời Yue nói, vẫn nhìn Aoko chằm chằm : “Y phục trên người nàng là sao ?”

Gì ? Aoko cúi đầu nhìn lại mới phát hiện, không biết từ khi nào nàng đã bị người khác mặc cho một bộ kimono màu lam in hoa, giày cũng không thấy đâu, chân trần để trên sàn gỗ, nàng nhịn không được rụt chân lại, quay đầu nhìn Yue : “Vì sao lại thay y phục của ta ?”

Yue che miệng cười : “Bộ y phục này vẫn hợp với cô hơn.” Sau đó nhìn về phía Sesshomaru “Sesshomaru, hôm nay con đến gặp ta, đại khái là vì nghĩa vụ với Thiên sinh nha của phụ thân con phải không. Con không phải rất ghét con người sao, sao bây giờ lại mang theo hai đứa trẻ này, chẳng lẽ con đã quên sự phản bội trước kia rồi ?”

Sesshomaru không để ý tới Yue đi thẳng về phía trước, ôm Aoko lên ngang ngực, lui về phía sau hai bước : “Phương pháp mở rộng minh đạo của Thiên sinh nha, ngài hẳn là đã nghe được từ chỗ phụ thân.”

Aoko nhìn mọi người xung quanh, giãy dụa vài cái lại bị Sesshomaru cậy mạnh nắm chặt. Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, người nọ làm như không nhìn thấy gì, tay vẫn như cũ nắm lấy thắt lưng nàng.

“Thôi vậy.” Yue lặng yên nhìn hai người, cười khổ, nâng một viên đá màu xanh ở trước ngực lên, “Lão ta cũng chỉ giao cho ta một viên đá minh đạo mà thôi, để ta đưa cho con lúc cần thiết, lão nói tuy rằng sẽ làm con gặp nạn, nhưng ta không cần sợ hãi. Như vậy con sẽ làm gì đây, Sesshomaru, mẫu thân vô cùng lo lắng.”

Sesshomaru hừ lạnh: “Khẩu thị tâm phi.”

Khóe môi Yue run rẩy : “Vậy thì để ta quyết định đi !”

Nói xong hai tay nàng nâng đá minh đạo lên, chỉ một thoáng phát sáng, một con chó sói màu đen rất lớn phá không mà ra, hung mãnh nhảy về phía Sesshomaru, Sesshomaru cũng không hoảng hốt, kéo Aoko ra phía sau lưng, rút Thiên sinh nha hô một tiếng “minh đạo tàn nguyệt phá”.

Minh đạo hình bán nguyệt được mở ra, không chút nề hà con chó sói kia !

Aoko nhân cơ hội này lui ra phía sau vài bước, đi đến phía sau Rin và Kohaku, ý bảo bọn họ yên tâm. Chuyện hai mẹ con hắn nàng không muốn nhúng tay, dù sao cũng là mẹ con, hẳn là sẽ không quá phận.

Yue thấy thế vẻ mặt buồn rầu : “Đây là minh đạo của Sesshomaru sao, cách khoảng cách viên mãn còn quá xa. Sesshomaru, xem ra kiếm của con không thể trở thành kịch độc, cũng không thể trở thành thuốc chữa rồi.”

Cùng lúc đó, chó sói minh đạo đột nhiên làm khó dễ, xoay người lại nhắm về phía Rin và Kohaku ! Aoko theo bản năng che chắn cho hai người bọn chúng, chuẩn bị rút tên ra bắn, lại phát hiện sau lưng chẳng có vũ khí. Thừa dịp nàng thất thần, chó sói minh đạo đã nhảy đè lên người nàng, kéo nàng vào minh đạo đen tối !

Aoko hét lên một tiếng, ngay giây phút chìm vào bóng tối nàng đã ngất lịm đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.11.2014, 17:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5357 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Đồng nhân Inuyasha] Vĩnh hằng không tồn tại - Lý Duy Duy - Điểm: 10
Edit : Cá Vây Hồng

Sesshomaru vô lực ném Thiên sinh nha sang một bên, ôm lấy Aoko, vùi đầu vào hõm vai nàng, cả người run rẩy.

Chương 26 : Minh đạo

Sesshomaru nhìn thấy Aoko bị chó sói tha vào minh đạo, hắn rùng mình một cái, lập tức muốn đuổi theo, lại bị Yue giữ lại.

“Chậm đã Sesshomaru, con không được đặt chân vào Minh đạo !” Yue đột nhiên đứng lên, nhìn hắn chằm chằm “Lạnh lùng mấy năm nay con duy trì đâu rồi, nhẫn tâm với kẻ địch đâu cả rồi, cô gái kia chính là kẻ đã từng phản bội con ! Hay bởi vì con đi cùng với con người nên bây giờ cũng mềm lòng rồi !”

Rin thay Sesshomaru biện giải: “Sesshomaru đại nhân rất thiện lương mà !”

Ánh mắt lạnh lẽo của Sesshomaru găm lên người Yue : “Aoko là thê tử của Sesshomaru ta, ta nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn, mẫu thân, nếu nàng có gì bất trắc, ta nhất định sẽ tìm ngài tính sổ !”

“Cửa minh đạo một khi đã đóng lại thì không ai có thể sống sót trở về.” Yue phe phẩy quạt, nằm ở một bên giả mù sa mưa khóc nức nở “Cho nên ta mới bảo con đừng đi.”

Jaken, Rin, Kohaku: “…” Ngài vốn chưa nói mà !

Jaken lúc này mới quỳ gối khóc với Yue : “Cho dù là vì việc thí luyện của đại nhân, nhưng ngài cũng thật quá đáng ! Sesshomaru đại nhân và Aoko đại nhân sẽ thế nào chứ ?”

Yue ngửa đầu : “Vì sự trưởng thành của hắn, hy sinh là không thể thiếu.”

Rin nghe thấy Yue nói vậy, lo lắng đến nỗi đôi mắt đỏ ửng, sắp khóc đến nơi rồi, Kohaku thấy vậy vội vàng an ủi : “Không sao đâu Rin, Sesshomaru đại nhân lợi hại như vậy, nhất định có thể cứu Aoko tiểu thư khỏi nơi đó, an toàn trở về.”

Rin hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn : “Thật không ?”

Kokaku kiên định gật đầu : “Đúng vậy, ta và muội cùng chờ.”

“Cám ơn huynh, Kohaku.”

Sau khi Sesshomaru bước vào Minh đạo, lập tức đuổi theo con chó sói kia, híp mắt nhìn lại, hắn phát hiện Aoko đang nằm dưới bụng nó, độc hoa trảo lạnh lùng vung lên, lại bị con sói linh hoạt né được !

Chó sói minh đạo không ham chiến chút nào, tiếp tục chạy nhanh về phía Minh giới.
Sesshomaru đuổi sát sau đó, lạnh lùng thốt : “Ngươi cho là ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao, hừ !”

Nếu nó là chó sói minh đạo…Sesshomaru nheo mắt lại, rút Thiên sinh nha ra chém xuống bụng nó ! Con sói kêu lên một tiếng, nó bị chém thành hai nửa, lập tức hóa thành tầng tầng bọt biển biến mất, Aoko từ dưới bụng con sói ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Sesshomaru lập tức chạy tới ôm nàng vào lòng.

“Aoko.”

Sắc mặt Aoko trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, nổi bật trên bộ kimono màu xanh, giống như một búp bê không có sinh mệnh.

Sesshomaru để Aoko nằm xuống mặt đất, nâng tay lên sờ trán nàng, khoảnh khắc chạm đến trán nàng tay hắn lập tức cứng đờ, không thể tin nổi vươn tay lên chỗ chóp mũi nàng, ngón tay run nhè nhẹ. Hắn chậm rãi lắc đầu, nắm chặt cổ tay nàng, sau một lúc lâu mới ôm chặt nàng vào lòng.

Không có hô hấp, không có mạch đập.

Aoko… đã chết.

Ta không cho nàng chết.

Sesshomaru rút Thiên sinh nha ra, nhìn chằm chằm vào Aoko, nhưng cái gì hắn cũng không nhìn thấy. Trên người Aoko không có sứ giả tới từ Minh giới. Không có mục tiêu chém giết, hắn không thể cứu sống nàng. Nhưng chưa hết, trước ngực Aoko đột nhiên bắt đầu chảy ra máu tươi, từng chút từng chút một nhiễm đỏ người nàng.

Mà người nằm dưới mặt đất kia vẫn không chút động tĩnh gì.

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì  !

“Aoko, Aoko…Nàng mở mắt ra nhìn ta, mở mắt ra. Ta bảo nàng mở mắt ra…”

Sesshomaru ôm nàng vào ngực, bàn tay hắn đã nhiễm đỏ màu máu, run sợ gọi tên nàng.

Chính vào lúc này, phía trước đột nhiên có ánh sáng chói mắt, cung điện của Yue xuất hiện ở trước mặt hắn, giọng nói của Yue vang lên : “Trở về đi Sesshomaru, chỉ cần đi dọc theo con đường này là có thể rời khỏi Minh giới, nhưng nó sẽ lập tức đóng lại, đồng nghĩa với việc con không thể quay trở lại thế giới này.”

Sesshomaru lạnh lùng nhìn nàng : “Aoko đâu !”

“Thật đáng tiếc, linh hồn vốn đã bị tàn phá của nàng không chịu nổi sự rét lạnh và đen tối của Minh giới, đã bị buộc rời khỏi thân thể, từ nay về sau nàng sẽ vĩnh viễn ở lại thế giới tối tăm này, không thể trở về.”

Sesshomaru siết chặt tay : “Đây là cái mà ngài gọi là thí luyện sao, thí luyện của ngài là muốn Aoko hi sinh vì ta sao !”

Yue thở dài : “Chuyện này có thể chứng minh một điều, cô gái kia không xứng với con. Minh giới tối tăm đã gợi lên trí nhớ kiếp trước của nàng, cho nên nàng mới chảy máu đầm đìa như vậy, ngay cả đau khổ như vậy cũng không chịu được, con vẫn nên từ bỏ nàng đi Sesshomaru.”

“Ta nói rồi, nếu Aoko gặp chuyện không may, ta sẽ bắt ngài phụ trách toàn bộ !”

Sesshomaru ôm Aoko lên, đi sâu vào bóng tối “Ta nhất định phải đưa nàng về.”

Con đường ánh sáng bị đóng lại, Yue thở dài một tiếng : “Tên này chỉ cần vợ không cần mẹ nữa rồi, hừ. Không ngờ nó lại không nhìn thấy ý tốt của ta, thật sự là không đáng yêu chút nào.”

Minh giới tối tăm vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Sesshomaru ôm nàng đi thẳng một mạch về phía trước. Hắn không biết con đường phía trước có thứ gì, chỉ biết nếu hắn đi tiếp người trong lòng hắn có lẽ có thể tỉnh lại. Phía trước liên tục truyền đến hơi thở chết chóc, làm cho hắn căng thẳng ôm nàng thật chặt.

Aoko, nàng đang ở đâu.

Sesshomaru đi rất lâu, con đường dưới chân hắn bắt đầu xảy ra biến hóa, mặt đất khô vàng xuất hiện những đóa hoa màu đỏ chói. Không bao lâu sau, từng đóa hoa màu đỏ rơi từ trên trời xuống, đẹp đến đau lòng. Trên y phục hai người đều có những cánh hoa màu đỏ rơi xuống vương lại.

Sắc mặt trắng bệch của Aoko được cánh hoa đỏ rực làm nổi bật lên, dường như hiện lên một chút hồng hào.

Sesshomaru từng nghe nói về loại hoa này, nó phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Hấp dẫn, mỹ lệ mà trí mạng.

Trong cánh đồng hoa đỏ rực, hiện ra một quỷ ảnh rất lớn, giọng nói tục tằng dữ tợn : “Bước lên con đường mạn châu sa hoa đều là người chết, ngươi muốn chết ở chỗ này sao, kẻ xâm nhập.”

Sesshomaru trước sau như một, lạnh lùng mà cao ngạo : “Trả Aoko cho ta !”

Ác quỷ cười nhạo vài tiếng, nâng tay lên nắm một bóng người hư vô mờ mịt, cô gái sắc mặt tái nhợt mặc bộ kimono màu xanh, đúng là Aoko.

“Linh hồn của ả ta rời khỏi thân thể bị ta bắt được, không ngờ lại lâm vào trạng thái ngủ say vĩnh viễn, cho dù ngươi có cứu được nàng, nàng chưa chắc đã có thể tỉnh lại ! Làm điểm tâm cho ta còn chưa đủ tư cách, thứ linh hồn tàn phá này ăn vào chỉ sợ mất ngon.”

Sesshomaru chỉ có một bàn tay, mắt thấy ác quỷ sắp nuốt linh hồn Aoko vào bụng, lập tức để người nằm xuống đất, cùng lúc đó đã giơ kiếm xuất hiện trước mặt ác quỷ, mạnh mẽ chém xuống ! Ác quỷ kêu thảm một tiếng rồi biến mất, linh hồn Aoko lập tức rơi xuống đất.

Lúc Sesshomaru đón được nàng, linh hồn Aoko đột nhiên phát sáng, hóa thành từng mảnh pha lê nhỏ, sau đó vỡ tung rồi biến mất vào không khí.

Cái gì hắn cũng không nắm được, mặc kệ là linh hồn của nàng hay sinh mệnh đang biến mất của nàng.

Sesshomaru vô lực ném Thiên sinh nha sang một bên, ôm lấy Aoko, vùi đầu vào hõm vai nàng, cả người run rẩy. Hắn lại không phát hiện ra máu nàng đang chảy càng nhiều, những giọt máu chảy xuống đất dần dần tụ tập đến xung quanh Thiên sinh nha.

Aoko, trở về đi…
Người trong lòng hắn lẳng lặng ngủ, hình như đang mơ một giấc mộng dài.



Nàng sinh ra trong một thôn nhỏ yên bình, sống hạnh phúc với phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ. Phụ thân nàng từng là một võ sĩ, nghe nói lúc trẻ ông rất lợi hại, thường che chở cho mẫu thân. Tỷ tỷ đảm nhiệm chức vụ pháp sư trong thôn, mạnh mẽ mà thiện lương, lúc nào cũng quan tâm đến nàng.

Nơi Aoko thích đến nhất là cái hồ nước ở sau thôn. Không biết vì sao, nàng chỉ thích đứng bên hồ nhìn xuống, sau đó chờ đợi.

Chờ đã… Chờ cái gì đây, vì sao phải chờ đợi ?

Nàng hình như đã quên mất một chuyện gì rất quan trọng, làm thế nào cũng không thể nhớ nổi. Có quan trọng không ? Hẳn là rất quan trọng rồi, dù sao chuyện này có thể để lại ấn ký khắc sâu vào linh hồn nàng như vậy, chắc chắn không dễ bỏ qua. Nhưng chuyện quan trọng như vậy, sao nàng lại quên mất ?

Aoko mê man nhìn mặt hồ, cho đến khi Midoriko tỷ tỷ đến gọi nàng về.

À đúng rồi, nàng còn có một vị hôn phu, người này là do phụ thân và thành chủ đương nhiệm định cho nàng, con trai của thành chủ – Kaguya điện hạ sắp cưới nàng làm vợ.

Aoko đã gặp Kaguya điện hạ, hắn là một thanh niên ôn nhu lại nho nhã, vô cùng che chở nàng. Vài ngày nữa, nàng sẽ gả cho Kaguya điện hạ rồi chuyển vào thành sống.

Aoko theo tỷ tỷ trở lại thôn, Kaguya điện hạ đã đợi ở đó một lát, nhìn thấy Aoko trở về cũng không một tia oán hận, còn thân thiết giữ chặt tay nàng, mỉm cười nhìn nàng, sau đó nắm tay nàng cùng đi ra ngoài tản bộ.

Hắn vừa đi vừa kể một vài chuyện, giọng nói ôn nhu đầy ý cười.

Mỉm cười…Ai, là ai đã từng có ý cười ôn nhu cẩn thận kia…Là ai ?

Aoko trong nháy mắt hoảng hốt.

“Aoko, Aoko.”

Nàng kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Kaguya điện hạ đang lo lắng nhìn nàng, nàng vội lắc
đầu : “Ta không sao…có thể là do hôm qua ngủ ít nên hơi mệt.”

“Về sau đừng thức đêm, ta không muốn nàng mệt.” Kaguya sờ lên đôi mắt hơi thâm quầng của nàng, kéo nàng đến dưới tán cây anh đào, ngồi xuống “Dựa vào ta ngủ một lúc đi.”

Aoko ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu, lát sau mới nghiêng đầu tựa vào vai hắn, lẳng lặng nhắm mắt lại.

Vì sao, trong nháy mắt hoảng hốt vừa rồi, nàng lại xem Kaguya điện hạ là hắn.

Hắn… Hắn là ai ?

Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, một bóng người màu trắng hiện lên, mái tóc dài màu bạc của hắn lay động theo gió, miệng hắn hé ra rồi lại khép lại, hình như muốn nói cái gì.

Aoko thấy không rõ mặt hắn, chỉ thấy được khẩu hình miệng của hắn, lát sau mới phát hiện kỳ thật hắn đang lặp đi lặp lại một cái tên : Aoko.

Aoko Aoko Aoko… Tên của nàng.

Sess, Sess, Sess…

Có cái gì đó vụt ra khỏi miệng nàng, là cái gì vậy, là tên người kia sao, Sess…

“Aoko, tỉnh lại đi, Aoko, Aoko!”

Ý nghĩ lập tức bị đánh gãy, nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Kaguya điện hạ đang lo lắng nhìn mình, hắn giúp nàng lau mồ hôi lạnh trên trán : “Nàng gặp ác mộng sao ? Trán đều là mồ hôi lạnh rồi.”

“Không phải ác mộng…” Nàng theo bản năng phản bác, nhìn thấy Kaguya sửng sốt mới lắc đầu, “Không có gì.”

Người kia, cái bóng dáng tịch mịch kia, là ai?

Hai ngày sau, Aoko tạm biệt cha mẹ và tỷ tỷ rồi theo Kaguya điện hạ rời đi, tới thành trấn lập gia đình. Nàng ngồi trên xe ngựa, nhìn cảnh sắc quen thuộc hai bên ngày càng xa lạ, đáy mắt cũng hiện lên sự mê man. Hồ nước quen thuộc cũng dần đi xa, Kaguya nắm lấy bàn tay hơi lạnh của nàng : “Aoko, ta sẽ vĩnh viễn ở bên  nàng.”

Oong…

Sess…Vĩnh viễn ở bên cạnh….

Sess, Sess là ai, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc tên là gì, vì sao luôn ở trong đầu ta.

Aoko ôm chặt lấy đầu, hét lên đau đớn, bị Kaguya sốt ruột ôm vào trong ngực : “Aoko Aoko, nàng làm sao vậy, nàng khó chịu ở đâu, mau nói cho ta biết !”

Ngươi là ai, vì sao luôn xâm nhập vào nội tâm của ta, khắc sâu dấu ấn lên linh hồn ta, vì sao ta lại quên ngươi !

“A a a a a —— “


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.11.2014, 18:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5357 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Đồng nhân Inuyasha] Vĩnh hằng không tồn tại - Lý Duy Duy - Điểm: 10
Edit : Cá Vây Hồng

Nếu thế giới của ta chưa từng có chàng…

Chương 27 : Nếu

Lúc Aoko tỉnh lại, nàng đã thấy mình nằm trong phòng, Kaguya đẩy cửa bước vào, vui vẻ ngồi xuống bên nàng, trong giọng nói mang theo sự lo lắng : “Aoko, nàng tỉnh rồi à, gần đây nàng làm sao vậy ? Đại phu vừa rồi có xem bệnh cho nàng, nói nàng chỉ là mệt nhọc quá độ, Aoko, rốt cuộc nàng làm sao vậy ?”

Aoko mê man : “Có thể…ta sắp chết.”

“Đừng nói bậy!” Kaguya ôm chặt nàng vào lòng “Ta không cho phép nàng chết ! Cho dù…cho dù nàng thật sự sắp chết, những ngày còn lại của nàng cũng phải ở bên cạnh ta.”

A, đáy lòng nàng phát ra giọng nói ngắn ngủi, dường như ai đó cũng đã từng nói với nàng những lời như vậy. Trong vườn hoa tường vi nở rộ, hai bóng người ngồi ôm lấy nhau.

Nàng và ai vậy ? Là ai chứ ?

“Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, rất nhiều nghi thức nên nàng sẽ mệt đấy.”

“Ừ.”

“Nàng có nhớ người thân không ?”

“Ai ? À, không có.”

Người thân…Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ. A, tại sao nàng không nhìn thấy rõ dáng vẻ phụ thân, ngay cả nét mặt mẫu thân cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ duy nhất có tỷ tỷ thì nháy mắt biến thành tượng đá. Gần đây nàng làm sao vậy, sao luôn cảm thấy chuyện xung quanh dường như có gì đó không đúng.

Ngày hôm sau, Aoko được người dẫn đi thay lễ phục cô dâu màu trắng, sau đó thị nữ đưa nàng tới đại điện để bắt đầu cử hành hôn lễ. Kaguya điện hạ đứng sâu bên trong đại điện, trên tay cầm chiếc quạt màu trắng, mỉm cười nhìn nàng, thấy nàng bước vào, vươn tay ra với nàng.

Trong nháy mắt đó nàng thấy hoảng hốt, Kaguya điện hạ bị bóng người nào đó thay thế. Nam tử đó có mái tóc dài màu bạc, cao ngạo như mây bay, không ai có thể nắm bắt. Nàng dường như bị mê hoặc liền vươn tay về phía hắn.

Sess..sho..maru…

Ngực phải nổ mạnh, nàng không thở nổi, bất lực khuỵu xuống mặt đất. Thế giới rung chuyển, mọi thứ xung quanh đều  biến mất, ngay cả tiếng gọi âm ỉ của Kaguya điện hạ cũng dần tan biến. Nàng quỳ gối nhìn mọi thứ xung quanh, che miệng cười rộ lên, nước mắt lại tuôn dài xuống mặt đất, một giọt lại một giọt.

Đúng rồi, đúng rồi, người kia, cái người nàng vĩnh viễn không thể quên kia.

Sao nàng có thể quên hắn đây ?

Sesshomaru Sesshomaru Sesshomaru Sesshomaru Sesshomaru Sesshomaru…

Dường như gọi càng nhiều, nàng càng không thể quên đi.

Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là một giấc mộng của nàng, một giấc mộng không có hắn. Cho nên nàng không thể nhớ được mặt phụ thân, ấn tượng về mẫu thân trở nên mơ hồ, ngay cả tỷ tỷ chết đi cũng biến thành tượng đá. Nếu thế giới của nàng không có hắn, có lẽ thật sự sẽ phát triển theo hướng như vậy, cuộc sống bình tĩnh an ổn, người thân ấm áp thân thiết, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, trượng phu ôn nhu.

Nhưng thế giới này không có nếu, và nàng cũng không thể không có hắn.

Nếu không trái tim nàng sẽ bị trống một khoảng lớn, dù lấp thế nào cũng không đầy.

Yếu đuối…

Sau khi bước vào Minh đạo, bóng đêm xunh quanh làm cho lòng nàng bất giác dao động, linh hồn không chịu nổi lực hấp dẫn mà rời khỏi cơ thể, đem kí ức kiếp trước từng chút từng chút một lôi ra ngoài. Lúc đau khổ nhất, nàng dễ dàng bị nó hấp dẫn, bị giấc mộng thoạt nhìn ngọt ngào nhưng thực tế lại tàn nhẫn này hấp dẫn bước vào.

Thế giới đó của Aoko không có Sesshomaru, nên tất cả mọi việc đều diễn ra một cách bình thường, nhưng dấu vết đã khảm vào linh hồn, sao có thể dễ dàng biến mất như vậy.

Nếu thế giới của ta chưa từng có chàng, sinh mệnh của ta cũng sẽ không trọn vẹn.

Yêu hắn đến mức khắc sâu vào xương tủy, khảm vào linh hồn, dù là ai cũng không thể xóa bỏ dấu vết của hắn.

Hai mắt đẫm lệ nhìn về phía trước, nàng thấy ánh sáng cách đó không xa.

Đây chỉ là một giấc mộng, nàng phải trở về.

Nói cho hắn biết, nàng yêu hắn.


Aoko không thở nữa, không có nhịp tim cũng không có mạch đập, nàng cứ như vậy lặng lẽ thiếp đi trong lòng hắn.

Lại một lần nữa, dù Sesshomaru biết sẽ có ngày Aoko phải rời khỏi hắn, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi thực sự nhìn thấy nàng chết trước mặt mình, hắn phát hiện bản thân đã sớm không thể thừa nhận nổi.

Lại tới nữa rồi, cái cảm giác đau đớn chết đi sống lại khi nàng rời xa hắn kiếp trước.
Aoko, sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy !

“Khụ —— “

Người trong lòng hắn đột nhiên cử động, nặng nề mà ho khan một tiếng, sau đó nàng chậm rãi mở mắt ra, thở nhẹ từng ngụm. Chờ đến khi thân thể bình ổn lại, nàng mới kinh ngạc thấy Sesshomaru đang ngơ ngác nhìn mình, chậm rãi nâng tay lên chạm vào mặt hắn : “Sesshomaru, ta về rồi.”

“Ao..ko…”

Aoko ngẩn ra, ngón tay đụng vào khóe mắt hắn : “Chàng khóc…”

Vừa nói xong, nước mắt nàng cũng trào ra : “Thật xin lỗi…khiến chàng phải rơi lệ, thật xin lỗi, ta…”

Lời còn chưa nói xong đã bị nụ hôn mang theo hơi thở bạo ngược của hắn nuốt lại, nước mắt của hắn rơi trên mặt nàng, Aoko nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, ngầm đồng ý hắn, đáp lại hắn, lại nghẹn ngào đến rối tinh rối mù. Hai người rơi lệ đầy mặt, ngồi trong cánh đồng mạn châu sa hoa của Minh giới tối tăm, hôn đến thâm tình uyển chuyển.

Aoko biết, nụ hôn này của Sesshomaru chỉ vì muốn xác nhận sự tồn tại của nàng, cho nên nàng dung túng hắn, bao dung hắn, nói cho hắn biết, nàng thật sự còn sống.

Bọn họ yêu nhau nhiều như vậy năm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mặc dù hắn có xuất hiện trước mặt nàng, nhưng nàng lại luôn tìm lý do để đẩy hắn ra xa, nói là bảo vệ hắn, nhưng bất tri bất giác đã tra tấn cả hai người.

Bên ngoài Minh giới, Yue nhìn xuyên qua đá minh đạo thấy được tình cảnh trong đó, tấm tắc hai tiếng : “Vào cái lúc này mà hai người bọn chúng còn làm vậy được, thôi, cảm giác mất mà có lại được ta có thể hiểu. Chỉ là Sesshoumaru à, minh đạo tàn nguyệt phá của con phải làm sao bây giờ.”

Mà trong minh giới, mạn châu sa hoa quanh chỗ hai người ngồi đột nhiên nở rộ, Thiên sinh nha rung lên bần bật. Aoko kinh ngạc nhìn biến hóa xung quanh, lại nhìn

Sesshomaru sớm đã bình tĩnh lại : “Xảy ra chuyện gì vậy ?”

Sesshomaru đỡ nàng dậy, ôm nàng vào trong ngực, đưa tay cầm chuôi đao Thiên sinh nha lên, cảm giác có một sức mạnh kỳ lạ từ đao truyền vào tay mình.

Aoko nhìn Sesshomaru : “Ta nghe người ta nói, sắc đỏ của mạn châu sa hoa là dùng máu của người chết nhuộm thành. Nơi mạn châu sa hoa nở rộ, chính là nơi tràn ngập hơi thở chết chóc và bi thương, không người nào có thể cứu rỗi. Nhưng nếu là chàng,
Sesshomaru, có lẽ…” Có lẽ có thể.

“Cứu rỗi…sao?”

Sesshomaru chậm rãi nâng đao lên, chém một nhát về phía mạn châu sa hoa đang nở rộ, ánh sáng chói mắt tỏa ra từ Thiên sinh nha, xung quanh nổi lên cuồn cuộn những đóa hoa đỏ rực như máu, hình thành một con suối hoa, đem tất cả những hơi thở chết chóc và bi thương này tán đi.

Sesshomaru lại chém một nhát nữa, đem Minh đạo bổ ra, mang theo Aoko ra ngoài.
Rin và Kohaku kinh hỉ hô lên : “Sesshomaru đại nhân, Aoko tiểu thư!”

Yue vỗ tay hoan nghênh : “Chúc mừng con Sesshomaru, như con mong muốn, năng lực của Thiên sinh nha đã được nâng cấp, có thể mở rộng Minh đạo, ha ha, sao trông mặt lại không vui thế này ?”

Sesshomaru lạnh lùng nhìn nàng : “Ta đã nói rồi mẫu thân, nếu Aoko gặp chuyện không may, ngài phải chịu trách nhiệm toàn bộ, ngài…không ngờ lại làm cho Aoko chết ở Minh giới một lần.”

Aoko vội vàng nắm lấy cánh tay hắn : “Sesshomaru, Yue đại nhân không cố ý để ta chết đi, chàng hiểu lầm ngài rồi.”

Ánh mắt Yue híp lại : “A ? Nói rất đúng ý nghĩ của ta đó.”

“Ta có thể hiểu được suy nghĩ của Yue đại nhân, dù sao Sesshomaru cũng là đứa con mà người và Inu no Taishou đại nhân vô cùng coi trọng, hai người tất nhiên sẽ không muốn hắn lâm vào khốn cảnh không thể giải thoát.” Aoko nhìn thấy đá minh đạo trước ngực Yue : “Ngài vốn không cố ý đẩy ta vào chỗ chết, viên đá minh đạo kia không phải là để phòng ngừa bất trắc sao. Nếu tính mạng của ta thật sự bị đoạt đi trên con đường tới Minh giới, đá minh đạo sẽ cứu mạng ta một lần có phải không ?”

Yue tặc lưỡi một cái, bĩu môi : “Cô, cái đứa nhỏ này thật đúng là không đáng yêu chút nào, đừng có nói hết ra như vậy chứ.” Lúc sau ánh mắt nàng nhìn về phía Sesshomaru nghiêm túc hẳn lên “Sesshomaru, con phải biết, ngoài việc trải qua tâm trạng cứu được người thương, con cũng phải nếm thử nỗi đau khổ và sợ hãi khi mất đi nàng !”

Sesshomaru im lặng.

“Phụ thân con từng nói qua, Thiên sinh nha là thanh kiếm cứu người, cho dù là lúc dùng nó làm vũ khí, cũng phải biết chú ý đến sinh mạng, phải dùng tâm từ bi ra tay với kẻ thù. Đó mới là cứu vớt trăm mạng, có được tư cách nắm giữ Thiên sinh nha.”

Sesshomaru hừ lạnh, ra vẻ cao thâm.

“Rin, Jaken, Kohaku, đi thôi.”

Kéo nhẹ bàn tay cái người đang ngây ngốc nghe, hắn quay người rời đi.

Giọng nói của Yue vang lên từ phía sau  : “Aoko, ta càng nhìn càng thấy thích cô, không bằng ta nhận cô làm con gái nuôi, cô ở lại chỗ này với ta đi, cuộc sống một mình nhất là không có con cái ở bên cạnh rất tịch mịch a…”

Aoko trượt chân, trực tiếp ngã vào lòng Sesshomaru đột nhiên xoay người. Sesshomaru gằn từng chữ với Yue : “Nàng là thê tử của ta , con dâu của ngài !”

“Ai nha, tích cực quá nhỉ, ha hả, thật là đáng yêu mà.”

“…”

Trở lại mặt đất, Aoko quay về với y phục và giày của mình. Suy nghĩ nửa ngày nàng cũng không hiểu, vì sao Yue đại nhân lại có sở thích đổi quần áo của người khác thế nhỉ…

Bộ kimono màu xanh kia bị nhuộm đầy máu đã bị Sesshomaru vứt ra chỗ khác. Từ sau khi trở về, Sesshomaru thường xuyên nhìn chằm chằm nàng, lẳng lặng một câu cũng không nói.

Lần này đúng là đã dọa hắn rồi.

Ừ, đương nhiên là còn có một chuyện khác khiến hắn phân vân, việc liên quan đến Minh đạo và Thiên sinh vẫn chưa giải quyết xong.

Khi một người mang theo khí tức hắc ám đến tìm Sesshomaru, Aoko đã biết cơ duyên của Thiên sinh nha tới rồi. Người kia lấy “bí mật về Thiên sinh nha” làm mồi, dụ dỗ Sesshomaru tìm đến.

Lúc Sesshomaru đang muốn đuổi theo người kia, đột nhiên bò ba mắt Momo đã giáng từ trên trời xuống, độc hoa trảo của hắn lập tức chộp tới, Aoko kinh ngạc vội vàng ngăn lại, đúng lúc giải cứu được bò ba mắt Momo và người cưỡi nó Myoga. Đầu Myouga chảy đầy mồ hôi lạnh, kiên trì nói với Aoko : “Aoko tiểu thư, Toutousai mời ngài qua bên đó một chuyến.”

Sesshomaru lạnh lùng thốt: “Chuyện gì?”

Myoga run run nói với hắn: “Tiểu nhân cũng không biết…”

Sesshomaru nheo mắt lại, Aoko vội vàng nói : “Ta nhớ ra rồi, mấy ngày trước ta có nhờ Toutousai đúc hộ một mũi tên, bây giờ chắc lão cũng đã làm xong, để ta đi lấy thôi.”

Sesshomaru chậm rãi quay lại nhìn nàng : “Chờ ta chiếm được bí mật của Thiên sinh nha xong, sẽ cùng nàng đi lấy.”

Aoko lắc đầu: “Không cần đâu, chàng đi làm chuyện của mình đi, ta không sao cả…Nói thật…ta sợ giống như ngày đó, trở thành gánh nặng của chàng…”.

“Nàng không phải là gánh nặng…được rồi, ta sẽ tới chỗ Toutousai đón nàng.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gaidientu_no1, Google Adsense [Bot], Nguyen Thu, phuongktqdk48, Sam151, suesue2612, Tiếu Mễ Mễ, Tạ Thị Phương Hiền, yang nhi và 205 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.