Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Vĩnh hằng không tồn tại - Lý Duy Duy

 
Có bài mới 17.11.2014, 12:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Đồng nhân Inuyasha] Vĩnh hằng không tồn tại - Lý Duy Duy - Điểm: 10
Editor : Cá Vây Hồng

Nếu…cho ta một cơ hội làm lại, ta vẫn sẽ giống như năm đó, không chút do dự lựa chọn tổn thương hắn, ta tình nguyện để hắn hận ta, cũng không muốn hắn mang theo đoạn tình cảm này đến nửa đời sau. Sinh mệnh của yêu quái rất dài, ta không muốn hắn phải đau lòng.

Chương 12 : Trường đao

Aoko rời khỏi vùng đất vĩnh hằng, nàng lại nuốt lời.

Nàng sẽ không trở lại bên cạnh hắn, sẽ không.

Dọc theo đường đi, nước mắt nàng vẫn rơi, cho đến khi hốc mắt đau xót, rốt cuộc không thể khóc được nữa mới thôi. Nàng đi đến trước sơn động sau thôn trừ yêu sư cách vùng đất vĩnh hằng không xa, hít một hơi thật sâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn vào sơn động đen sì.

Tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ.

Aoko đi vào sơn động, nhưng chỉ đi được vài bước rồi dừng lại, cả người bắt đầu run rẩy, nâng tay giơ lên phía trước mặt, không ngờ lại bị một màn chắn vô hình ngăn trở, một tiếng “đinh” nhỏ vang lên, kết giới màu lam nhạt như nước chậm rãi xuất hiện trước mắt.
Lồng ngực nàng lại bức bối, thật vất vả mới có thể đè ép được cảm giác này, giọng nói rất nhỏ của nàng vang lên.

“Tỷ tỷ, đã nhiều năm trôi qua như vậy , tỷ vẫn không chịu cho muội đi vào sao…Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ, muội nhớ tỷ…Cầu xin tỷ, để muội đi vào đi, cầu tỷ…”

Trong không khí dường như truyền đến một tiếng thở dài, kết giới trước mắt như mặt hồ nước gợi sóng lăn tăn, sau đó nháy mắt biến mất.

Lúc này nàng mới nhấc chân đi vào, sau đó đứng ở chỗ sâu trong sơn động. Trong sơn động lạnh lẽo mà náo nhiệt, lạnh lẽo là bởi vì không có một hơi thở của người sống, náo nhiệt là bởi vì khắp nơi trên mặt đất đều chất chồng hóa thạch cao như núi.

Aoko bước lên phía trước, ngẩng đầu dùng ánh mắt đau đớn nhìn bộ xương con người duy nhất trong đám yêu quái kia. Người kia bị vô số yêu quái cắn xé, pháp sư mặc khôi giáp này đã từng là thân nhân còn sót lại duy nhất của nàng, sau đó vì kéo dài sinh mệnh của nàng, cứ như vậy mà chết đi.

Ba trăm nước, sau khi pháp sư Midoriko đem tất cả yêu quái dẫn vào sơn động, Aoko vội vã muốn trợ giúp nàng một tay, lại bị Midoriko hạ kết giới ngăn ở bên ngoài. Sau ba ngày ba đêm, kết giới tự động biến mất, sau khi Aoko đi vào sơn động lần đầu tiên nhìn thấy thảm cảnh của tỷ tỷ mình.

Ngọc tứ hồn lúc ấy trôi nổi trên không trung, nửa người bị cắn nát của tỷ tỷ cũng lơ lửng bay trong không khí. Nàng nắm chặt ngọc tứ hồn khóc đến tê tâm liệt phế, sau đó lại bị linh lực còn sót lại của Midoriko bắn ra khỏi sơn động, cả đời này không được phép bước vào lần thứ hai.

Midoriko cũng là vì đau lòng cho muội muội, không muốn nàng bước vào lại phải nhìn tình cảnh này mà đau lòng khổ sở, nhưng nàng không thể nói ra, trong lòng có rất nhiều áy náy.

Mà giờ phút này, Aoko như nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh trước khi chết đi của tỷ tỷ, đáy lòng lại đau đớn, thân thể không vững vàng, có cảm giác muốn ngất đi, muốn khóc nhưng hốc mắt lại khô cứng. Nàng ho khan một lúc, suýt nữa thì không ngồi dậy nổi.
Nàng ngồi xuống một tảng đá, ôm chặt hai đầu gối, vùi mặt vào trong đó, nức nở nho nhỏ.

Sơn động to như vậy nhất thời không có tiếng vang, yên tĩnh đến quỷ dị.

“Tỷ, muội đã chết, cho nên ngọc tứ hồn đã vô ích rồi. Muội rất nhanh sẽ đi cùng tỷ, vĩnh viễn cùng tỷ…”

Aoko dần bình tĩnh lại, thấp giọng nói xong một câu này, kiên định nhìn bộ xương kia, từng bước đi đến trước mặt nó, nắm lấy thanh đao bộ xương để bên hông, nhẹ giọng nói : “Tỷ tỷ, muội muốn mượn thanh đao của phụ thân, xin hãy cho muội mượn một nửa sức mạnh, giúp muội hủy đi ngọc tứ hồn, chấm dứt tất cả bi kịch nó tạo thành, hết thảy trở về lúc ban đầu đi.”

Thi thể của pháp sư Midoriko phát ra ánh sáng chói mắt, Aoko cảm giác được lòng bàn tay rất ấm áp, dường như có thể nhìn được bóng dáng của tỷ tỷ vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu kia.

Một lát sau, ánh sáng dần tắt, Aoko nâng tay nắm lấy thanh đao, xoay người đi ra khỏi sơn động.

Không quay đầu lại.


Toutousai nhìn trường đao trong tay, lật mọi góc độ để nghiên cứu, không ngừng gật đầu : “Ừ, đúng là một thanh đao tốt, chỉ là sát khí hơn lớn, hơn nữa…” Toutousai với lên cầm lấy một cái chổi lông gà quét tới quét lui lên lưỡi đao : “Lưỡi đao hơi cùn.”

Aoko ngồi trong sơn động nhà Toutousai, ánh mắt không vui không buồn, gật đầu : “Ừ, cái chuôi đao này đã giết rất nhiều yêu quái, sát khí hơi nặng cũng là bình thường, niên đại cũng hơi lớn, đúng là có chút cùn. Cho nên ta mới nhờ thợ rèn Toutousai ông giúp ta tu bổ nó.”

Toutousai nhìn nàng : “Cô dùng ?”

Aoko vô thức gật đầu.

“Vũ khí của cô không phải là cung tiễn sao ?”

Aoko gật gật đầu, nhưng không trả lời.

Toutousai nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của nàng, bất đắc dĩ thở dài, nói thầm : “Thật là, suốt ngày cô cứ trưng vẻ mặt nửa sống nửa chết này ra nhìn ta, thật sự là giày vò người khác. Sao lại thế này, so với lần trước đến tinh thần còn kém hơn, cái gì cũng không nói, kín miệng như vậy, lão nhân ta thật sự không biết đường nào mà lần…”

Aoko mới lấy lại tinh thần: “Cái gì?”

Toutousai lắc đầu : “Đao này hai ngày sau có thể sửa xong.”

“Ừ.”

Aoko nghỉ lại nơi ở của Toutousai, ngày hôm sau thời tiết không tốt lắm, trời rất âm u, trên trời từng đám mây đen xoay chuyển, nhưng không có chút dấu hiệu nào là sắp mưa.

Toutousai gãi đỉnh đầu, sắc mặt không được tốt : “Có dự cảm không tốt rồi đây.”
Aoko đi theo lão ra khỏi sơn động, cùng đứng ở bãi đất trống nhìn bầu trời, nghe được lời ấy, gật gật đầu.

Không bao lâu sau, từ phương xa bay tới một đám mây màu đen vô cùng lớn, đám mây đen này tỏa ra ánh sáng màu tím quỷ dị, trôi đi rất nhanh rồi biến mất ở đằng xa. Không bao lâu sau, bầu trời đột nhiên trong lại, đám mây đen nhanh chóng tán đi.

Toutousai trợn mắt há hốc mồm : “Tà khí thật mạnh.”

Ánh mắt Aoko trầm xuống, nắm chặt tay vào, luồng tà khí kia có hơi thở rất mạnh của ngọc tứ hồn, hẳn là yêu quái tên Naraku …

Phương hướng vừa rồi là — không tốt ! Phía Đông Bắc.

“Toutousai, xin hãy mau chóng sửa xong thanh đao kia.”

Toutou nhìn bóng dáng thẳng thắn của nàng, gật gật đầu : “Được.”

Sau hai ngày thanh đao đã được sửa xong, Toutousai còn cố ý làm cho nàng một cái vỏ đao thích hợp.

Aoko nhận lấy đao, trịnh trọng nói cảm ơn, sau đó định khoác cung tiễn lên rời khỏi đó.
Toutousai vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng : “Aoko tiểu thư, cô quen đại nhân Sesshomaru bao lâu rồi ?”

Aoko sửng sốt một chút, lát sau mới chậm rãi nói: “Đã quên rồi.”

“Cô quên, nhưng lão hủ ta vẫn còn nhớ rõ, ba trăm năm trước hai người gặp nhau, sau khi quen biết hai năm cô cùng Sesshomaru đi gặp lão gia, chứng kiến ta rèn đao cho người. Lúc đó tính cách của Aoko tiểu thư không phải như bây giờ, ít nhất còn có nụ cười phát ra từ đáy lòng, trên mặt cũng không có…” Mặt Toutousai không chút thay đổi chỉ chỉ khuôn mặt lạnh lùng của nàng : “Vẻ mặt như vậy.”

“Lão hủ lúc ấy nghĩ rằng, điện hạ Sesshomaru cao ngạo tự đại kia rốt cuộc có thể tìm được người ở bên hắn cả đời, tuy rằng ta không thích hắn, nhưng vẫn vui mừng cho hắn. Còn Aoko tiểu thư, đối với Sesshomaru lúc đó chưa từng có bi thương, luôn cười đến hạnh phúc.”

“Sau khi Midoriko tiểu thư chết trận, Sesshomaru điện hạ nghe nói lập tức phi tới thôn trừ yêu sư tìm cô, sau lại ôm thương tích trở về, Jaken nói là cô đã đả thương hắn. Đừng nhìn vẻ mặt Jaken ngốc nghếch, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn trung thành với Sesshomaru, nhưng lúc đó lại phá lệ không hề oán hận Aoko tiểu thư, còn thay Aoko tiểu thư giải vây, nói cô nhất định có khổ tâm gì đó. A a a, đầu óc lão hủ rất chậm hiểu, cũng lười nghĩ nhiều, nhưng Sesshomaru lại bị hắn thuyết phục.”

Aoko cắn cắn môi, lại vẫn không nói được lời nào.

Toutousai lặng lẽ nhìn nàng : “”Aoko tiểu thư, từ sau năm đó cô chết đi, Sesshomaru chưa bao giờ vui vẻ, lúc này đây sau khi cô trở về lại rời khỏi hắn, hắn sẽ nổi điên mà đi tìm cô. Aoko tiểu thư, lần này cô thật sự muốn rời khỏi hắn sao ?”

Aoko trầm mặc gật đầu : “Phải.”

“Như vậy thì cho lão hủ ta một lý do đi, thật sự không thể chấp nhận được.” Toutousai dùng đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Aoko : “Nếu ta có thể gặp lại Sesshomaru điện hạ, ta sẽ chuyển lời cho hắn, để cho hắn chết tâm.”

“Muốn lý do gì đây ?” Giọng nói Aoko có chút buồn, tay cũng run nhẹ “Hay là nói…ta và hắn đã không còn sống cùng một thời đại, không thể nào ở cùng một chỗ.”

“Toutousai.” Aoko đột nhiên xoay người nhìn lão “Nếu…cho ta một cơ hội làm lại, ta vẫn sẽ giống như năm đó, không chút do dự lựa chọn tổn thương hắn, ta tình nguyện để hắn hận ta, cũng không muốn hắn mang theo đoạn tình cảm này đến nửa đời sau. Sinh mệnh của yêu quái rất dài, ta không muốn hắn phải đau lòng.”

Aoko đi rồi, Toutousai nhìn thảo nguyên trống trải, thở dài một tiếng.


Aoko đi về phía đông bắc, dự định truy tìm ngọc tứ hồn.

Nàng không biết Sesshomaru hiện tại thế nào, cũng không muốn nghĩ đến.

Nàng sợ bản thân sẽ không thể kìm nén được mà đi gặp hắn, chỉ có thể không ngừng giết yêu quái gây hại dọc đường đi, phân tán sự tưởng niệm khắc cốt kia.

Đi được hơn nửa tháng, nàng có quay về nhà một lần, chỉ vì muốn thương lượng với quản gia về chuyện kinh doanh của gia tộc. Vị thuật sĩ Trung Quốc tên Vương Vũ kia lại tới một lần nữa, trịnh trọng khuyên nàng hãy an tâm tĩnh dưỡng, tất nhiên vẫn bị nàng coi như gió thoảng bên tai.

Anh ta bất đắc dĩ rời đi, nói một ngày nào đó cô sẽ hối hận.

Aoko chỉ cười, một người đã chết, có gì để hối hận đây.

Lúc ghé qua đền thần, nghe ông nội của Kagome nói nàng bị ốm liền thuận tiện đi thăm. Kagome nói Sesshomaru đang điên cuồng tìm nàng, tính tình vô cùng nóng nảy, đã mấy lần đem Inuyasha ra trút giận, còn buộc nàng phải nói ra nơi ở của Aoko.

Kagome nói nàng không có nói cho Sesshomaru, một là bởi vì thật sự không biết, hai là bởi vì biết Aoko làm như vậy nhất định là có lý do nào đó, chỉ có thể ứng phó qua loa.
Aoko chỉ nói, có thể ứng phó được tới đâu thì làm, tốt nhất là cho tới khi tử kỳ của nàng đến gần.

Kagome bị ốm, lại còn hỏi thăm tình huống thân thể của Aoko gần đây.
Aoko không trả lời nàng, lúc rời đi còn tìm ông nội của Kagome xin một cái bùa hộ mệnh.


Dọc đường đi ngoại trừ yêu quái còn có vong linh, mấy hôm trước nàng có ghé qua vài thôn xóm tình cờ nghe được thôn dân đang nói tới đội bảy vong hồn gì đó.

Thật sự là thời buổi rối loạn. Chẳng qua cái tên đội bảy người này rất quen tai.

Sau ba ngày hành tẩu trong thời đại Chiến quốc, một buổi chiều nàng ở trong rừng cây nghỉ ngơi. Tựa vào trên cây muốn nhắm mắt dưỡng thần, lại nhạy cảm nghe thấy một vài âm thanh không bình thường ở xung quanh, nàng lập tức cầm lấy cung tiễn trong tay, giương cung chỉ thẳng vào chỗ sâu thẳm trong rừng cây.

Trường cung cơ hồ bị kéo căng thành hình trăng tròn, giọng nói Aoko lạnh như băng :

“Đi ra.”

Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đất, một thiếu niên xinh đẹp mặc bộ kimono màu tím nhạt chậm rãi đi tới, nghi hoặc than thở : “Ài, thật là, lại lạc đường rồi.”

Bộ kimono màu tím nhạt của hắn có in rất nhiều hoa văn, vạt áo rất dài vậy mà vẫn lộ ra bắp đùi trắng nõn, tóc hất ra đằng sau có chút rối, trong tay mang theo hai thanh đao, đeo lên lưng. Hai yêu văn màu lam chạy dọc từ đôi mắt xuống gần khóe miệng.

Thiếu niên yêu dị.

Aoko ngây ngẩn cả người, kinh ngạc thốt ra một cái tên : “Xà, Xà Cốt…”

“A ?” Thiếu niên thấy vậy vội lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt nhất thời trừng lớn, chậm rãi phát ra tia sáng kinh hỉ : “Aoko tiểu thư !”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.11.2014, 12:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Đồng nhân Inuyasha] Vĩnh hằng không tồn tại - Lý Duy Duy - Điểm: 10
Editor : Cá Vây Hồng

Aoko thản nhiên nhìn hắn, không chút sợ hãi : “Sesshomaru tốt lắm, hắn tốt thế nào muội đều biết.”

Chương 13 : Ác Cốt

Một khắc nhìn thấy thiếu niên kia, cuối cùng Aoko cũng biết vì sao cái đội bảy người đó lại nghe quen tai như vậy.

Việc này phải nói tới thời đại Chiến quốc ba trăm năm trước, lúc ấy nàng đang có hôn ước với Kaguya điện hạ. Hắn là người thừa kế của một tòa thành lớn, anh tuấn lại rất có thực lực, không ngừng khuếch trương quân đội của mình ra bên ngoài, chỉ cần có thể được làm thủ hạ của hắn thì tiền đồ chắc chắn sẽ sáng ngời. Lúc ấy có bốn người chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, trung thành và tận tâm, cơ hồ nắm giữ mạch máu của thành trì, họ được gọi là “đội bốn người.”

Danh hiệu đội bảy người này gần giống với đội bốn người năm đó, chẳng trách nàng cảm thấy quen tai.

Mà Xà Cốt trước mắt chính là một trong bốn người năm đó, phó tướng đắc lực dưới trướng Đại tướng quân. Năm đó hắn đi theo Kaguya điện hạ tới đón Aoko trở về thành, sau khi Kaguya bị cự tuyệt lại cùng hắn trở về, hắn vẫn luôn đối xử với Aoko rất tốt, một thiếu niên không có phiền não và oán hận.

Xà Cốt nhìn thấy Aoko còn sống, đương nhiên rất vui vẻ, lập tức nắm chặt lấy cánh tay nàng nói : “Ha ha ha, Aoko Aoko, không ngờ đi tới nơi này lại gặp được cô, ha ha, bị lạc đường cũng tốt.”

Cung tiễn trong tay Aoko bất giác trùng xuống, kinh ngạc đến cực điểm : “Xà Cốt, ngươi…”

Xà Cốt vui vẻ cười, bỗng nhiên hắn sáp gần lại Aoko,  nhìn chằm chằm nàng, âm trầm nói : “Ừ…Xem ngươi đang giả mạo ai nào, không ngờ lại làm được khuôn mặt giống Aoko tiểu thư như đúc, ha ha, nếu bị ta nhìn thấu, nhất định phải xé xác ngươi ra thành từng mảnh nhỏ, dám gọi tên ta, còn có vẻ mặt kinh hỉ đáng yêu này, ừ, quả nhiên là Aoko tiểu thư.”

Lời này nếu nói với những người khác, nhất định sẽ dọa họ sợ đến mực nổi da gà, nhưng Aoko không cảm thấy đáng sợ. Dù sao đã từng ở cùng nhau một thời gian nên nàng rất hiểu hắn. Xà Cốt có thể không biến sắc nói ra những lời độc địa, nhưng hắn không phải là người tàn ác.

Vui sướng qua đi, Aoko mới nhớ ra một chuyện mình đã xem nhẹ.

Đội bốn người rất lợi hại, nhưng cũng là con người của ba trăm năm trước. Hiện giờ ba trăm năm đã qua…Aoko quay đầu nhìn lại, phát hiện cổ của hắn tỏa ra thứ ánh sáng màu tím dơ bẩn.

Ngọc tứ hồn…

Không đúng, năm mươi năm trước nàng mới giao ngọc tứ hồn cho Kikyou, con người không thể sống đến lúc này. Trên người Xà Cốt có vài hơi thở tử vong, nhất định là gần đây hắn mới sống lại nhờ vào quyền năng của ngọc tứ hồn, có thể làm được điều này…Naraku !

Lúc nàng đang tự hỏi, mặt Xà Cốt đã ghé đến : “Này Aoko, cô đang nghĩ gì vậy ?”

Aoko lặng im nhìn hắn : “Xà Cốt, ngươi thành thật nói cho ta biết, bây giờ ngươi là ai ?”

“Còn là ai nữa, chẳng lẽ ta đã biến dạng, à, Aoko đang hỏi đến chuyện ta sống lại sao, ừ…” Xà Cốt mất hứng bĩu môi : “Aoko thật là, chẳng lẽ nhìn thấy ta cô không vui sao ?”
Aoko lắc đầu : “Ngươi biết ta không có ý này…”

“Đủ rồi Aoko, mặc kệ là ai đi nữa, giờ khắc này đứng trước mặt cô, là ta còn sống. Hơn nữa Aoko không phải cũng còn sống sao, chẳng lẽ không vui khi chúng ta cũng còn sống ?”

Aoko im lặng : “Không thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với các ngươi sao ? Đội bốn người…Ác Cốt, Luyện Cốt, Thụy Cốt, còn có ngươi nữa…”

“Đương nhiên có thể, cũng không phải là chuyện gì đặc biệt, huống chi còn là Aoko hỏi ta.” Xà Cốt nghịch ngợm trừng mắt nhìn, cười hắc hắc : “Lúc trước sau khi bị Aoko cự tuyệt hôn ước, chúng ta cùng với Kaguya điện hạ trở về thành trì, chỉ là thành trì đột nhiên bị yêu quái tập kích. Kaguya điện hạ mất tích, sau đó thành trì bị thủ lĩnh khác chiếm cứ, chúng ta bắt đầu cuộc sống lưu lạc, sau đó giết chết rất nhiều người, cũng cắn nuốt cả yêu quái. Aoko, chúng ta đã không còn được xem là con người rồi, mà là quái vật. Sau đó gặp đồng bọn cùng chung chí hướng, đội bốn người trở thành đội bảy người. Có vài nhóm người nhàm chán thấy chúng ta tàn bạo, hợp nhau lại chém rớt đầu chúng ta xuống, tóm lại là đã chết rồi. Có người cho Ác Cốt đại ca vài mảnh ngọc tứ hồn, nói ra một điều kiện, sau đó hồi sinh chúng ta.”

Chuyện kinh tâm động phách  bị hắn dùng giọng điệu như vậy nói cho xong, trong lòng Aoko ít nhiều có chút khó chịu.

Chỉ là…

“Xà Cốt, xin hãy đưa mảnh ngọc tứ hồn đó cho ta, ta sẽ siêu độ cho các ngươi.”
Đôi mắt thật to của Xà Cốt hiện lên một tia sáng, nhưng vẫn cười hì hì như cũ : “Aoko muốn giết ta sao ?”

Aoko cắn cắn môi, lui ra phía sau vài bước, kiên định nhìn hắn : “Xà Cốt, các ngươi còn sống như vậy là không đúng với thiên mệnh, chuyện sinh tử…không bao giờ có thể thay đổi, làm trái với thiên lý sẽ bị báo ứng rất nặng.”

Xà Cốt nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên nhếch miệng cười : “Ác Cốt đại ca nói cô có thể sẽ giết ta, ta vốn không tin, không ngờ thì ra thật sự là vậy.”

Aoko tiếp tục lui về phía sau, cung tiễn vừa buông xuống một lần nữa bị kéo căng : “Xà Cốt, nghe ta đi.”

“Ân~” Bả đao của Xà Cốt vẫn khoác sau lưng, hai tay khoanh lại nghiêng đầu nhìn nàng

“Aoko, Ác Cốt đại ca muốn ta mang cô đến một nơi, còn nói nếu cô phản kháng nhất định phải không do dự trấn áp. Aoko, theo ta đi đi.”

“Ngươi muốn đưa ta đi đâu ?”

“Ta cũng không rõ, hình như là có liên quan đến Naraku. Được rồi được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, chúng ta đi thôi ~~”

“Xà Cốt…”

Aoko không chút do dự bắn ra mũi tên trong tay, lập tức nó hóa thành mũi tên thanh tẩy bay thẳng tới vị trí cổ của Xà Cốt.

“Đã lâu không thấy mũi tên thanh tẩy, không ngờ có một ngày nó lại bắn về phía ta.”
Lời còn chưa dứt, người đã nhảy lên không trung, rút ra xà đao bổ tới. Aoko nhanh chóng rút trường đao bên hông ra ! “Bành” một tiếng, tầng tầng lớp lớp xà đao bị bắn ngược trở về, Aoko nhìn về phía chuôi đao, lại phát hiện nơi đó không có ai !

Không ổn !

Cổ họng đau xót, không biết từ khi nào nàng đã bị Xà Cốt bóp lấy cổ, chậm rãi nhấc lên. Đầu óc dần dần thiếu dưỡng khí, tay vô lực buông ra, trường đao rớt xuống đất. Cảnh vật trước mặt càng ngày càng mơ hồ, bên tai chỉ còn tiếng cười không rõ nghĩa của Xà Cốt, rốt cuộc mất đi ý thức.


Nàng bị ánh mặt trời chiếu tỉnh, theo bản năng sờ tới hông, phát hiện đao đã được cất vào vỏ, thoáng an tâm một chút, đây là di vật duy nhất của tỷ tỷ. Nàng đang nằm trên một bãi cỏ, bị mùi cỏ cây thơm ngát bao quanh, chậm rãi bình tĩnh lại, nhớ tới tiếng cười của thiếu niên trước khi hôn mê, thì thầm thành tiếng : “Xà Cốt…”

“Ừ ? Xà Cốt à, ta đã sai hắn đi làm việc rồi, nhất thời không tiện trở về. Sao vậy, tìm hắn có việc gì ?”

Ánh mắt Aoko đột nhiên trừng lớn, mạnh mẽ ngồi dậy nhìn về phía người đang nói chuyện : “Ác Cốt !”

Cách đó không xa là một vách núi, bên cạnh vách núi có một người mặc y phục đen trắng ngồi ở đó, mái tóc đen dài được tết thành đuôi sam, khẽ đong đưa theo gió.
Ngồi dậy quá nhanh khiến đầu óc choáng váng, nàng không chống đõ được lại nằm phục xuống mặt cỏ.

Người nọ quay đầu lại nhìn nàng : “Cẩn thận một chút, mới tỉnh lại mà xúc động mạnh như vậy thân thể sẽ không chịu nổi.”

Aoko nằm bất động tại chỗ, tuy rằng vừa rồi chỉ liếc qua một cái, nàng cũng thấy được ở cổ người kia có một mảnh ngọc tứ hồn, chậm rãi nói : “Huynh cũng còn sống.”

Người nọ không mặn không nhạt nói: “Ừ, mượn sức mạnh của mảnh ngọc kia, xem như còn sống.”

“Ác Cốt, huynh cũng biết rõ, đây không phải là sống.” Aoko ngơ ngác nhìn bầu trời xa xôi, ánh mắt có chút mơ hồ “Ta vẫn nghĩ rằng nếu là huynh , nhất định sẽ khinh thường cách sống như vậy. Ác Cốt, đưa ngọc tứ hồn cho ta đi, mấy ngươi nên trở về nơi cần về, vĩnh viễn an tâm mới đúng.”

“Không đúng Aoko, sau khi trải qua cái chết, ta mới phát hiện bản thân càng muốn sống. Tuy rằng sống như vậy cũng không tốt, nhưng so với chết đi vẫn tốt hơn rất nhiều, cho nên lúc Naraku tới tìm ta, ta đã đáp ứng điều kiện của hắn. Aoko, không phải muội cũng sống lại hay sao.”

Aoko lắc đầu : “Không giống, muội không giống vậy. Ác Cốt, trước kia huynh không phải là người như thế.”

“Con người đều sẽ thay đổi, huống chi bây giờ ta đã không được xem là người.”

“Ác Cốt.” Aoko chậm rãi ngồi dậy, lẳng lặng nhìn bóng dáng kia : “Ta muốn thu thập tất cả mảnh ngọc tứ hồn, mặc dù chúng ta từng là bằng hữu, ta cũng sẽ giết chết huynh.”

“Aoko, đừng ép ta tổn thương muội, dù sao muội cũng là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của Kaguya điện hạ.” Ác Cốt đứng lên xoay người đi đến trước mặt Aoko, nắm cằm nàng, bức nàng nhìn thẳng vào hắn : “Trước kia ta cũng từng thích muội, thậm chí nghĩ rằng nếu điện hạ cô phụ muội ta sẽ vĩnh viễn thay hắn chăm sóc muội, tuy rằng việc này không có khả năng xảy ra, chỉ là…tại sao muội có thể vì một yêu quái mà cự tuyệt điện hạ ! Yêu quái có gì tốt ?”

Aoko thản nhiên nhìn hắn, không chút sợ hãi : “Sesshomaru tốt lắm, hắn tốt thế nào muội đều biết.”

“Bây giờ ta đã biến thành quái vật không có hạnh phúc, cũng không còn thích muội nữa.”

Ánh mắt Ác Cốt lộ ra tia sáng sắc lạnh : “Aoko, lúc này ta sẽ thật sự sẽ giết muội.”

Aoko im lặng : “Vì sao lại bắt muội đến đây ?”

“Một trong những điều kiện trao đổi với tên Naraku. Muội cũng biết ta không phải đang nhớ tình xưa.”

Nói xong, Ác Cốt liền buông cằm nàng ra, trở về vị trí cũ ngồi xuống.

Lúc sau, nàng nhìn thấy Ác Cốt vì viết một phong thư khiêu chiến mà phiền muộn cả một buổi sáng, còn thường thường quay đầu lại hỏi một câu : “Rửa mặt hay rửa cổ, cái nào tốt hơn ?”

Nàng không biết nói gì…

Buổi chiều, Xà Cốt đã trở lại, nhưng hắn không trở về một mình, còn có những người khác trong đội bảy người.

Aoko chú ý tới một đứa bé được bọn họ dắt tới tên là Kohaku, nó mặc trang phục thôn trừ yêu sư, phía sau lưng có một mảnh ngọc tứ hồn nhỏ đang bám vào, hẳn là em trai của Sango.

Ác Cốt có chút không hài lòng nói : “Ngươi quá chậm chạp, Xà Cốt !”

Xà Cốt vô tâm vô phế cười : “Bởi vì lúc đi đón Thụy Cốt xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hắc hắc, ta gặp được Inuyasha, hắn đúng là rất đáng yêu ~~”

“Hừ.”

Vài người nhìn thấy Aoko ngồi bên cạnh, ngoại trừ Xà Cốt thì tất cả đều kinh ngạc.

Vẫn là Luyện Cốt lấy lại tinh thần trước, cung kính gọi một tiếng : “Aoko tiểu thư.”

Aoko chỉ gật gật đầu, trong lòng nàng vốn không thích Luyện Cốt, lúc trước cảm thấy người này quá mức âm hiểm, trong ngoài không đồng nhất. Lúc ấy hắn là mưu sĩ trong thành, người như vậy đúng là hợp với vị trí này.  Có điều…vì sao trên người hắn có nhiều mảnh ngọc tứ hồn hơn bọn Xà Cốt ?

Sau khi mấy người báo cáo với Ác Cốt mọi chuyện, Ác Cốt mới ném cây bút cho Luyện Cốt : “Nói mới nhớ, Luyện Cốt ngươi thông minh nhất, viết cho ta một lá thư.”
Luyện Cốt sửng sốt : “Viết cái gì ?”

Ác Cốt cũng không quay đầu lại : “Cứ viết “Ta sẽ đến đòi lại món nợ năm xưa” !”

Xà Cốt hưng phấn kêu lên : “Được đi báo thù sao ?!”

Ác Cốt nhìn về thành trì phương xa : “Ừ, là tòa thành kia ! Chính là tên thành chủ kia đã chém rớt đầu chúng ta. Kohaku, phiền ngươi đưa phong thư này vào trong thành, trực tiếp đưa cho thành chủ. Ta muốn thấy chúng hoảng loạn sợ hãi đến tột cùng.”

Nói xong, quay đầu nhìn Aoko một cái : “Đương nhiên, còn cần Aoko tiểu thư cùng đi.”


Đã sửa bởi Tề Ngự Phong lúc 17.11.2014, 13:05, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.11.2014, 12:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 5366 lần
Điểm: 10.27
Có bài mới Re: [Đồng nhân Inuyasha] Vĩnh hằng không tồn tại - Lý Duy Duy - Điểm: 10
Editor : Cá Vây Hồng

Căn cứ theo điều tra của chúng ta, vị Aoko tiểu thư bên người các ngươi chính là người yêu của Sesshomaru. Nếu dùng nàng làm con tin, đối phó với Sesshomaru sẽ rất dễ dàng.

Chương 14 : Chiến đấu

Rất nhiều năm về trước, lúc ấy tranh chấp giữa yêu quái và con người quyết liệt hơn bây giờ gấp mấy lần, pháp sư mạnh nhất thời đó là Midoriko vừa phải áp chế đám yêu quái hại người, vừa phải đàm phán với các đại thủ lĩnh yêu quái, hi vọng bọn họ tận lực quản lý tốt thủ hạ của mình, đừng tùy ý giết hại con người.

Inu no Taisho cũng nhận được thư mời.

Sesshomaru thân là thiếu chủ cũng cùng đi với phụ thân tới đó, hắn chán ghét những cuộc đàm phán như thế này, vì thế trốn tới rừng cây phía sau thôn trừ yêu sư, muốn tìm một nơi yên tĩnh chờ đàm phán kết thúc.

Sau đó, hắn tìm được vùng đất vĩnh hằng.

Trời gần chạng vạng, Sesshomaru lặng yên đứng nhìn ánh trăng trong suốt ẩn hiện từ phía Đông. Mặt đất rải đầy những cánh hoa màu trắng nhạt, bên hồ trong suốt có một cây anh đào cổ thụ, cùng với đó là một bóng người đơn bạc dựa vào tàng cây ngủ say.

Tất cả yêu và hận, bắt đầu từ nơi này.

Hắn yêu Aoko, Aoko yêu hắn.

Hai năm yêu nhau, hắn mang nàng đến lãnh địa khuyển tộc, gặp qua cha mẹ, gặp qua gia thần, chỉ kém một bước tuyên bố nàng là tất cả của mình.

Sau đó, hắn đột nhiên bị triệu về lãnh địa khuyển tộc chiến đấu với đám yêu quái xâm nhập. Sau này Sesshomaru nghĩ lại, nếu hắn có thể đoán trước lúc ấy sẽ xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi đó.

Đảo mắt một cái, đã ba trăm năm qua đi.

Sesshomaru vẫn dọc theo hướng cũ mà đi, nói là truy tìm tung tích Naraku, không bằng nói là theo bản năng tìm kiếm Aoko. Mặc dù nàng năm lần bảy lượt lừa gạt hắn, phản bội hắn, Sesshomaru vẫn không thể từ bỏ nàng. Đều do tên Naraku đáng chết kia, không ngờ lại bắt Rin đi đúng lúc Aoko trở về, làm hại hắn không thể không phân tâm đi cứu Rin, kết quả lần thứ hai mất đi tung tích Aoko.

Trên người Naraku mang theo phần lớn ngọc tứ hồn, mà chấp nhất của Aoko đối với ngọc tứ hồn rất sâu, nếu lần theo manh mối này, có lẽ thật sự có thể tìm được.

Khi Toutousai đến tìm hắn, lão nói cho hắn biết nàng đã từng ghé qua chỗ lão, còn nói trước khi người kia rời đi đã ôm tâm lý hẳn phải chết, rốt cuộc là thế nào, không ai có thể đoán trước được.

Sesshomaru cũng thật sự tức giận, nàng có thể vì người khác mà không muốn sống, lại không có can đảm sống cho chính mình.

Một đường đi tới chân núi Bạch Linh, bởi vì có kết giới thanh tẩy xung quanh, thân là yêu quái hắn không thể đi vào. Sau khi xem xét bốn phía trở về, lại phát hiện không thấy Rin đâu.

Jaken nước mắt nước mũi tèm lem giải thích, đột nhiên Rin chạy vào trong một sơn động rất sâu, có kết giới thanh tẩy ở bên ngoài, lão không thể nào đuổi theo được !


Aoko bị hạ mê dược, nghe nói là do thành viên Vụ Cốc đã chết kia nghiên cứu ra, có thể làm cho người ta cả người vô lực. Nàng bị Xà Cốt ôm vào trong ngực cùng Ngân Cốt giả thành vũ khí một đường xóc nảy chạy vào trong thành.

Aoko tình nguyện mình chưa từng gặp họ.

Nàng bị Ác Cốt trực tiếp mang vào thành rồi đặt vào trong một căn phòng, hắn một đao chém rớt đầu thành chủ rồi bỏ lại một câu “Muội chờ ở chỗ này”, sau đó chạy vội ra ngoài.

Nàng nhìn đầu của thành chủ nằm lăn lóc dưới đất, không đành lòng nhìn tiếp, lại bị mùi máu tanh làm cho buồn nôn. Không bao lâu sau, nàng bị Xà Cốt mang ra ngoài, chỉ nghe thấy Ác Cốt oán giận nói : “Xà Cốt, ngươi làm chuyện tốt thật, ít nhất cũng phải để lại vài nữ nhân châm rượu chứ.”

Xà Cốt để Aoko dựa vào vách tường rách nát, phủi bụi trên tóc nàng, cãi lại : “Nếu không thì sao chứ Ác Cốt đại ca, bây giờ lúc uống rượu sao ? Người ta muốn nhanh được gặp Inuyasha mà.”

Chóp mũi truyền đến mùi rượu và mùi máu tanh trộn lẫn, cho dù đã rất lâu không uống nước, môi khô nứt, nàng vẫn quay đầu cự tuyệt. Thành trì vừa rồi còn phồn hoa như vậy, chỉ nháy mắt đã phá hủy không còn một mảnh, khắp nơi đều là người chết, máu chảy thành sông.

Xà Cốt cũng không miễn cưỡng, ngồi xuống bên cạnh Ác Cốt tiếp tục uống rượu.

Luyện Cốt ở bên cạnh nói : “Đừng nóng lòng Xà Cốt, mũi Inuyasha rất thính, lát nữa sẽ theo mùi máu tìm tới đây.”

Nhưng ngoài dự kiến của bọn họ chính là, người đuổi đến đầu tiên lại là thủ lĩnh lang tộc Kouga, chờ đến khi Kouga bất phân thắng bại bị áp chế, thời điểm mấu chốt Inuyasha mới xuất hiện !

“A ! Tiền bối của Kagome, sao cô lại ở đây !”

Tới sau là đám người Kagome.

Aoko vô lực nhìn bọn họ một cái, cố hết sức gật gật đầu.

“Tiền bối !” Kagome trừng bọn họ “Các ngươi bắt tiền bối làm gì ?!”
Nhưng không ai để ý tới nàng. Lúc sau đám người một lời không hợp, lập tức xông vào đánh nhau túi bụi. Kagome thừa dịp rối loạn lặng lẽ di chuyển đến bên người Aoko, lo lắng hỏi : “Tiền bối, chị làm sao vậy, đội bảy người này đã làm gì chị sao ? Chị khó chịu ở đâu !”

“Tôi không sao, Kagome, hãy nghe tôi nói.” Aoko nhìn nàng “Có nhìn thấy vị trí cụ thể của ngọc tứ hồn trên người họ không ?”

Kagome gật đầu.
“Dùng mũi tên thanh tẩy, bắn vào những mảnh ngọc đó ! Mũi tên ấy có năng lực thanh tẩy rất lớn, có thể làm cho vong linh bọn họ bị tinh lọc, nhanh lên !”
Kagome gật đầu, giương cung lên, mũi tên thứ nhất hướng đến chỗ Luyện Cốt. Mũi tên thanh tẩy mang theo ánh sáng như chớp, phá không mà đi ! Luyện Cốt khó khăn lắm mới né tránh được, ánh mắt sắc bén nhìn về phía này.

“Lại một lần nữa, tập trung tinh lực, nhắm bắn mục tiêu !”

Luyện Cốt cách đó không xa ánh mắt nhíu lại, chỉ huy Ngân Cốt gần đó bắn đại pháo về bên này ! Trong nháy mắt, không ai phản ứng kịp, chỉ có Kirara lấy tốc độ mắt thường không nhìn thấy được bắn về phía hai người ! Căn phòng bị đại pháo bắn tan nát, ánh mắt mọi người lập tức trừng lớn.

“Kagome —— “

“Aoko —— “

Ác Cốt và Inuyasha đều phi thân về phía căn phòng bị sập, ngay lúc hai người tới gần, một vài tảng đá nhỏ và bụi đất bị hất tung lên, Kirara chật vật túm áo hai người kéo ra.
Kagome nằm một bên không ngừng ho khan, cố gắng loại bỏ tro bụi trong cổ họng. Inuyasha chạy vội tới đỡ nàng vào trong ngực, Kagome yếu ớt : “Ta không sao, vừa rồi tiền bối che cho ta, tiền bối đâu…”

Hai người nhìn qua, chỉ thấy Ác Cốt đã ôm Aoko vào trong lòng, sốt ruột hoảng loạn nhìn nàng. Sắc mặt Aoko trắng bệch, mềm nhũn tựa vào lòng hắn, không một tiếng đáp lại.

Hắn run rẩy vươn tay ra chạm vào gáy nàng, âm thầm thở ra một hơi, may mắn, nàng còn sống, chỉ bị ngất đi.

Mọi người bên Inuyasha ngạc nhiên nhìn động tác của Ác Cốt, dường như…không chỉ đơn giản là đón lấy.

Kagome lập tức lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói : “Inuyasha…cứu tiền bối.”

Ác Cốt nghe vậy, giương mắt nhìn bọn họ một cái, nhanh chóng ôm Aoko lùi về trận doanh của mình. Ác Cốt nhảy lên Ngân Cốt đang cải trang thành xe, cười nói : “Inuyasha, hôm nay dừng ở đây, về sau đánh tiếp, nhớ chọn lúc không có người cản trở !”

Kagome đã khôi phục thể lực, lúc đội bảy người chạy trốn, lần thứ hai khởi động mũi tên thanh tẩy, nhưng đột nhiên bị mặt đất chấn động làm rối loạn cước bộ, bắn trượt một nhịp !

Con rối của Naraku tới ngăn cản, đội bảy người đào thoát thành công.

Sau khi tới nơi an toàn, Ác Cốt chuyển Aoko vừa khôi phục ý thức cho Xà Cốt, đánh một quyền thật mạnh vào mặt Luyện Cốt, lạnh lùng nói : “Chỉ một lần này, nếu còn dám tự tiện hành động, tổn thương Aoko, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết.”

Luyện Cốt có chút nghĩ mà sợ nói : “Vâng, đại ca.”

Đội ngũ lại tiếp tục hành trình, Aoko tinh ý nhận ra Luyện Cốt đang dùng ánh mắt oán độc nhìn bóng dáng Ác Cốt, nàng nhịn không được yên lặng thở dài, lại không nói một câu.

Ác Cốt liếc nhìn Aoko : “Muội thế nào rồi ?”

Aoko được Xà Cốt ngồi ở hàng cuối ôm vào người, chậm rãi dúi đầu vào trong lòng hắn : “Tốt lắm.”

Ác Cốt không tìm thấy đề tài để nói, cũng không mở miệng nữa.

Xà Cốt cúi đầu nhìn nàng : “Aoko tiểu thư, Ác Cốt đại ca đang quan tâm cô.”

Aoko lặng yên nghe, cũng không trả lời.

Xà Cốt đảo cặp mắt trắng dã : “Thật là, người này người kia đều như vậy.” Nhìn thấy vẻ mặt trầm mặc của Aoko, nhịn không được cố ý vô tình đùa với nàng : “Nói mới nhớ , ta chán ghét nữ nhân như vậy, vì sao ôm Aoko lại không thấy ghê tởm ? Ha ha ha. Aoko, ta không phải là đã thích cô chứ.”

Rốt cuộc Aoko cũng liếc hắn một cái : “Xà Cốt, không buồn cười chút nào.”

“Ừ, đúng là không buồn cười, bởi vì ta vẫn luôn xem Aoko là tỷ muội tốt mà ~~”

Đi được không bao lâu, đội ngũ đột nhiên ngừng lại, xuất hiện trước mặt đội bảy người là Kohaku và một tiểu cô nương toàn thân màu trắng.

Ác Cốt không khách khí hỏi : “Kohaku, con nhóc áo trắng này là ai ?”

“Kanna.”

Aoko chú ý tới cô bé tên Kanna này, trong lòng nó đang ôm một cái gương tinh xảo.
Xà Cốt ghé mặt nhìn vào, trên mặt gương hiện lên một cảnh tượng, là Sesshomaru và Rin ! Cả người nàng khẽ run rẩy, Sesshomaru…cũng tới đây, hẳn là do lần trước Naraku đã bắt Rin đi chọc giận hắn. Trong nháy mắt nàng dường như hiểu được mục đích Naraku muốn bắt mình ! Vì thế lặng lẽ nói với Xà Cốt : “Xà Cốt, để ta xuống đất đi, có chút khó chịu.”

Xà Cốt gật gật đầu, để nàng dựa vào một tảng đá gần đó, tiếp tục quan sát hình ảnh trên mặt gương kia, một lúc lâu sau mới a một tiếng : “Người này…”

Ác Cốt : “Ngươi biết hắn ?”

Xà Cốt gật đầu : “Không sai, chính là người này đã giết chết Vụ Cốt.”

“Hắn là anh trai của Inuyasha, Sesshomaru.”

“A, thì ra là anh trai của Inuyasha.”

Kohaku mặt không chút thay đổi gật đầu : “Ngay cả hắn các ngươi cũng phải hợp lực lại giết chết.”

Ác Cốt nổi giận : “Chỉ vì loại việc này mà cố ý gọi chúng ta trở về, ta còn chưa đánh xong đâu !”

Giọng nói mờ ảo của Kanna truyền đến : “Căn cứ theo điều tra của chúng ta, vị Aoko tiểu thư bên người các ngươi chính là người yêu của Sesshomaru. Nếu dùng nàng làm con tin, đối phó với Sesshomaru sẽ rất dễ dàng. Naraku cũng nói sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện lần này của các ngươi.”

Ác Cốt hiểu rõ : “Thì ra hắn chính là yêu quái năm đó. Được rồi, vậy thì giết chết !”
Kanna gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng nhìn Ngân Cốt và Luyện Cốt cách đó không xa.

Ác Cốt gật đầu, thưởng cho Luyện Cốt và Ngân Cốt mỗi người một mảnh ngọc tứ hồn vì đã suýt nữa giết được Inuyasha. Hắn vừa lòng mỉm cười, nhưng khi quay đầu nhìn về phía Aoko, phát hiện vị trí kia đã không còn ai !

Ác Cốt lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, trên ngọn núi này chỉ có một con đường, chính là đường họ đang đi. Bọn Ngân Cốt đang thủ ở phía sau, cho nên nàng không thể dọc theo đại lộ rời đi, nàng trúng mê dược, động tác không thể nhanh nhẹn nên sẽ không chạy quá xa.

Vừa nghĩ, hắn dựa theo phương hướng tảng đá nàng nghỉ lại truy tìm, đám người còn lại cũng vội vàng theo sau. Không đi đến vài bước, đã nhìn thấy Aoko.
Bên kia không ngờ lại là một vách núi !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Be hai, CandyBasslet, cobecuucon_td, dangtrangbmt13, giap382014, hh09, Hương Hyhy, lien_an2002, Mạn Yên, Ninhngoan04082015, thúy duy, Tra Backes, Trân 7675, Xuannguyen24 và 233 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.