Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Ái khanh, thị tẩm! - Tự Tự Cẩm

 
Có bài mới 03.11.2014, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 22.06.2014, 16:18
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 3214 lần
Điểm: 7.69
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái khanh, thị tẩm! - Tự Tự Cẩm - Điểm: 10
Chương 37: Trở thành tù binh.



Sáng sớm, Lâm Tĩnh Dao chỉnh đốn lại hết thảy mọi thứ, đang chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo thì phát hiện Trương Khiên đang cầm ngọc bội của Thủy Nguyệt Ngân đưa cho mình vuốt vuốt, vì vậy nhanh tay đoạt lại, không vui nói: "Lượm được đồ của bản công chúa, ngươi lại dám dấu làm của riêng!"




Trương Khiên ngẩn ra, hỏi: "Đây là đồ của công chúa sao?"




"Hừ, có muôn kêu lên hai tiếng để xem nó có đáp ứng hay không à?" Lâm Tĩnh Dao tức giận nói xong, cất ngọc bội vào trong ngực, trong đầu hiện lên ý nghĩ muốn mở quầy bán ngọc bội, mình cũng coi như một nửa chuyên gia giám định, ngọc bội kia tuyệt đối là giá trị cao, quả thật là hàng thượng phẩm.




Trương Khiên cung khinh khom người xuống, hỏi: "Công chúa, ngọc bội này có phải là người Bắc Thương tới Tây Hạ tặng quà cho ngài không?"




"Không phải, đây là của Ngọc Linh Viễn để lại cho ta."



"Kỳ quái." Trương Khiên tự nhiên nói: "Đây rõ ràng là ngọc cổ của phương Bắc."




"Ngọc cổ?"




"Đúng vậy, loại này là Ngọc Thạch sản lượng cực thấp, hết sức quý giá, hay còn là vì đường vân ngọc cực kì giống bờm ngựa, cho nên từ miếng ngọc này mà Bắc Thương mới đổi lại cách sống thành cưỡi ngựa bắn tên, đối với ngựa đặc biệt kính trọng, là quốc vật, chỉ có hoàng đế Bắc Thương mới có tư cách sử dụng ngọc này. Đông Nhan cùng Bắc Thương không lui tới, vì sao Ngọc Linh Viễn lại có thể có miếng ngọc này."





Trong lòng lộp bộp, Lâm Tĩnh Dao nói thầm: "Không tốt", sau đó ra lệnh cho mọi người tăng nhanh bước đi, cần phải sớm vượt qua quân của Thủy Linh Ương đại nhân. Nếu như Ngọc Linh Viễn không để ý đến tình cảm huynh đệ, cấu kết với người ngoài, như vậy Thủy Linh Ương vẫn đang làm càn làm bậy này sợ sẽ bị thua thiệt lớn.




Mấy ngày sau, Lâm Tĩnh Dao đứng ở trên thảo nguyên hỗn độn, lấy chân cọ xát trên nền đất đầy tro bụi, nói: "Bọn họ tối qua vừa mới ở nơi này, hôm nay tăng nhanh lộ trình, có lẽ còn có thể đuổi kịp, nơi đây cách thảo nguyên Đạt Nhĩ rất gần."





Trương Khiên cẩn thận quan sát Lâm Tĩnh Dao trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ buồn rầu, nắm chặt tay, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt.




Công chúa bây giờ mới hai mươi tuổi, sẽ không phải động lòng với Thủy Linh Ương, một lòng nghĩ hắn che chở chu đáo như vậy chắc là không đi.





Ngày kế, lúc hoàng hôn, ánh tịch dương như máu, dần dần xuất hiện những dấu vết nhỏ bé của các công trình kiến trúc.





Nơi đây chính là thảo nguyên Đạt Nhĩ, thảo nguyên quan trọng nhất của trấn Liêu.




Đập vào mắt Lâm Tĩnh Dao không phải là những đường phố ồn ào, tấp nập, phồn vinh, những cô gái phong tình, mà là một những đốm lửa cao ngất trời, đốt chết không biết bao nhiêu mạng người, trên đất chất đống thi thể, một số chưa tắt thở, đàn ông bị đẩy ngã, vó ngựa giẫm đạp giết chết.





Trên đường phố giống như có người cầm sơn đỏ quét qua, máu chảy thành sông, nhìn mà đau lòng!




Chém giết vẫn tiếp tục, mấy vạn đại quân vây những nam nhân Tây Hạ đã tới đường cùng ở chính giữa, chuẩn bị một lần giết hết.





Thủy Nguyệt Ngân, Tào Thủ Tĩnh, Diêu Tuấn Ngạn, hai vị tướng quân mang Thủy Linh Ương bảo hộ chính giữa, liều chết chiến đấu, trên người đầy vết thương, không thể cứu vãn.




"Thập cửu thúc, người mang hai vị tướng quân chạy thoái khỏi vòng vây, chạy trốn trước khi chết trước đi, hôm nay đại khái ta sẽ chôn thân nơi đây." Thủy Linh Ương nói xong, thân thể lảo đảo muốn ngã.





"Bọn thần thề chết theo hoàng thượng, tuyệt không sống tạm." Ba người cùng nhau nói.




"Không, thập cửu thúc. Thủy gia hôm nay chỉ còn lại hai người chúng ta, người phải sống, tiếp quản Tây Hạ, quyết không để nó rơi vào tay Bắc Thương." Thủy Linh Ương nói xong, hung hăng đẩy Thủy Nguyệt Ngân một cái, la lớn: "Đi nhanh."





Nói xong, hắn nặng nề ngã trên mặt đất.




Đại quân bên ngoài, hai nam tử ngồi nghiêm trang trên lưng ngựa, vẻ mặt không lo lắng nhìn một màn trước mắt.




Mơ hồ quăng trường đao ra xa một dặm, mắt liếc nhìn Ngọc Linh Viễn, nói: "Bệ hạ, đã nghe thấy người Hán vì tranh quyền đoạt lợi không ngại hãm hại cả người thân, hôm nay người lại đưa nhị đệ của mình vào đường cùng."





Ngọc Linh Viễn khẽ mỉm cười, nói: "Tiểu vương tử, Ngọc mỗ tặng người một câu nói, ở trước mặt vương quyền, ai cũng không có để ý đến tình thân, coi chừng đại ca của ngươi, trong cơ thể của hắn có một nửa dòng máu của người Hán ta, ngươi hôm nay danh tiếng vang xa, nhưng đối với hắn ta mà nói, đây là một uy hiếp rất lớn."







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn song giang về bài viết trên: Nguyễn Trúc, Như Băng, Song Lam, antunhi, muatuon, mèo lười 2k, samtrần, thtrungkuti, winter sleep
     
Có bài mới 06.11.2014, 16:41
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 22.06.2014, 16:18
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 3214 lần
Điểm: 7.69
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái khanh, thị tẩm! - Tự Tự Cẩm - Điểm: 31
Chương 37 (tiếp)



Ngọc Linh Viễn khẽ mỉm cười, nói: “Tiểu vương tử, Ngọc mỗ tặng người một câu nói, ở trước mặt vương quyền, ai cũng không có để ý đến tình thân, coi chừng đại ca của ngươi, trong cơ thể của hắn có một nửa dông máu của người Hán ta, ngươi hôn nay danh tiếng vang xa, nhưng đối với hắn ta mà nói, đây là một uy hiếp rất lớn.”





“Hừ, ngươi nghĩ muốn làm cho tình cảm của đại ca và ta xấu đi, ta cũng không phải người ngu ngốc.” Mông Lạc nói xong, đột nhiên xoay người lại, thấy cách đó không xa có một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đang đi đến, cầm đầu là một tiểu tướng mặc áo bào tím, thân hình nhỏ nhắn, nhưng lại có thể phát ra từng luồng khí thế hết sức bén nhọn, chỉ huy hai vạn đại quân chạy tới đây như điên.



“Người tới là người nào?” Mông Lạc hắng giọng kêu một câu.



“Cô nãi nãi của ngươi!” Lâm Tĩnh Dao đáp lại một câu, ngoắc tay nói: “Cứu hoàng thượng, xông lên!”



“Lâm đại nhân”Vẻ mặt Mông Lạc biến đổi, không dám tin chạy tới trước mặt vị nữ tử đang cải trang kia, lẩm bẩm nói: “Là tại ta xem thường nữ nhân, ngươi, thật khiến cho người người không dám khinh thường.” Dứt lời, lập tức quay đầu, đi theo đám người vào cuộc chiến khốc liệt.



Ngọc Linh Viễn đoán nhân số (số người) của đối phương, nhẹ nhàng cười cười, những người này vốn không đủ để viện trợ, hai vạn đại quân địch tám vạn đại quân, khẳng định là đi tìm chết.



Chỉ là hắn lập tức phát hiện nhóm người này không tản ra để chém giết mà quy tụ lại một chỗ, tạo thành một khối, mở ra một con đường đi đến bên cạnh Thủy Linh Ương, hơn nữa cũng chỉ có mục tiêu là cứu người, không có liều mạng chém giết.



Đám người trong nháy mắt bị phân tán. Lâm Tĩnh Dao trong lòng lo lắng, xót xa tới tận cổ họng, chỉ sợ tìm được thi thể của Thủy Linh Ương.



Rốt cuộc, một bộ chiến giáp màu đỏ được Thủy Nguyệt Ngân vác trên vai xuất hiện trước mặt, nam nhân bị Thủy Nguyệt Ngân vác trên vai đã lâm vào hôn mê.



“Vương gia.” Lâm Tĩnh Dao từ xa kêu Thủy Nguyệt Ngân một tiếng, đang muốn tiến lên, bỗng thấy sau lưng chợt lạnh, một thanh đao lướt qua cổ của mình.



Xoay người lại, một người đàn ông hung thần ác sát đang quơ tay, vung đại đao về phía bụng mình, trở tay lại hạ xuống, Lâm Tĩnh Dao vội vội vàng vàng cầm kiếm đi ngăn cản, nhưng sơ sẩy rớt xuống ngựa, trong nháy mắt trở thành người bị bao vây nhiều nhất.



“Lão hòa thượng nói nên vì tính mạng mà lo lắng, chẳng lẽ là -----” Lâm Tĩnh Dao lầu bầu, bắt lấy yên ngựa, sau đó há mồm cắn vào bụng nó, con ngựa bị đau, vắt chân lên chạy, nó muốn lập công, chạy về phía Thủy Linh Ương ở trước mặt.

(Tiểu Giang Giang: chết cười với chị J cắn bụng ngựa chỉ có chị mới nghĩ ra @@)



Lâm Tĩnh Dao lập tức cầm cương ngựa, hướng về phía Thủy Nguyệt Ngân thét lớn: “Mau, mau mang hoàng thượng lên ngựa.”



Thủy Nguyệt Ngân ngẩn ra, đỡ lấy Thủy Linh Ương nhảy lên lưng ngựa, đang muốn kéo Lâm Tĩnh Dao lên thì lại thấy một con ngựa to lớn lao về phía nàng, nữ nhân kia thấy vậy, vội vã buông tay, sau đó lăn ở trên mặt đất mấy vòng, từ trong giầy rút ra con dao nhỏ, hung hăng đâm vào chân con ngựa, mỉm cười nhìn con súc sinh phát ra tiếng phì phì, Thủy Linh Ương cùng Thủy Nguyệt Ngân đã chạy xa rồi.



Mà nàng vẫn còn đang tiếp tục chém chém giết giết.



"Bắc Thương nấu rượu quả thật cay, quả thực đủ vị. Người bắt dê, có thấy con dê đã quá già rồi không?" Ngày thứ hai, Lâm Tĩnh Dao ngồi ở trên đại điện vừa ăn vừa uống, lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Khả Hãn cau mày nhìn nàng đang bắt bẻ, hỏi Mông Lạc: "Ngươi nhất định phải cưới cái nữ nhân này làm phi sao? Xem ra ở Bản Hãn, nàng chính là một tên vô lại."



"Nàng là ở trên thảo nguyên Thương Lang, nhi thần không thích những bông hồng kiều diễm, người nhi thần thích, chỉ có nàng" Mông Lạc nói xong cười thật lớn, lộ ra hàm răng trắng noãn, dừng một chút lại nói: "Nhi thần tối nay muốn ôm nàng ngủ."



"Phốc---" Lâm Tĩnh Dao một miệng đầy thịt dê phun hết ra ngoài, không may phun hết vào mặt Mông Lạc, lúng túng lau khóe miệng, nói: "Ta không phải xử nữ nữa rồi."



--- Đường ngăn cách không biết ngượng------



"Nam nhân Bắc Thương chúng ta không quan tâm tới những thứ này, chỉ cần phẩm hạnh của ngươi tốt đẹp, chuyện cũ ta có thể bỏ qua." Mông Lạc nói xong, tự tay nhặt xuống những mảnh thịt vụn trên mặt.



"Thực không dám dấu diếm, ta đã mang thai đứa bé của Thủy Linh Ương." Lâm Tĩnh Dao mặt không đỏ, tim không loạn nhịp, trực tiếp nói dối.



Mông Lạc nhìn bụng nàng một chút nói: "Hoàn hảo là chưa được bao lâu, đứa bé vẫn có thể bỏ đi."



Xem như ngươi lợi hại! Lâm Tĩnh Dao đặt ly rượu xuống, trong chớp mắt xoay người đi ra khỏi đại điện.



Trong tầm mắt, một công trình kiến trúc to lớn hiện lên, có chút giống cảnh của Islen, nàng mặc đồng phục của các thiếu nữ, chân nhẹ nhàng di chuyển, nếu như khí trời tốt hơn một chút thì Lâm Tĩnh Dao sẽ cảm thấy là mình đang đi nghỉ phép.



Nhưng trước mắt, nàng vẫn là một tù nhân, mặc dù là được hưởng loại đãi ngộ lớn nhất, không cần mang gông xiềng, không cần ngồi chồm hỗm ở đại lao, nếu như gả cho Mông Lạc, nàng còn có thể hồi phục cả **
(** là cái gì ta cũng không biết, huhu)



Cúi đầu nhìn qua một cái ** mình đang mặc, rất nhiều quần áo rườm rà, nàng bực mình, đem cầm trên vai giật xuống, sau đó còn các loại đồ trang sức cũng lấy xuống, giật ra mái tóc được búi cẩn thận, xoa tung tóc ngồi trên bậc thang.



Thủy Linh Ương, không biết yêu nghiệt kia chết chưa?



Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao vời vợi, khóe mắt nàng có chút dịu dàng, sau lưng có người đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống, nói một câu: "Ngươi nếu như rơi trong lời nói, rất có thể sẽ biến thành băng tuyết, nhưng mà điều này cũng chỉ là suy đoán thôi, hôm qua ta ở trên thảo nguyên buồn ***, cột nước vừa rơi xuống đất lập tức kết thành băng, suýt nữa làm cho tiểu huynh đệ của ta bị tổn thương do giá rét."



Lâm Tĩnh Dao nhìn Mông Lạc một cái, thở phì phò quay lưng bỏ đi.



"Thật ra thì ngươi mặc như vậy rất đẹp." Mông Lạc ở phía sau vẫn om sòm: "Không bằng, chúng ta ra ngoài đi dạo thôi."



Chỉ thấy nữ nhân kia lập tức quay lại, nói: "Tốt, ra ngoài đi dạo thôi."



"Ngươi trốn không thoát đâu." Mông Lạc thấy nàng như vậy, khẽ cười cười, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, kêu mấy tên thị vệ, chuẩn bị ra khỏi cung.



Hai bên đường phố truyền tới các loại tiếng rao hàng, bán thứ gì đó cũng giống như của Tây Hạ, chỉ là những thứ này do người dân tộc làm, tốt hơn nhiều so với vũ khí thợ rèn làm, trên chợ san sát nối tiếp nhau hơn nửa là giáo, thương, mũi tên, đao, búa, rìu, linh tinh các loại.



Mông Lạc ôm Lâm Tĩnh Dao nhảy xuống ngựa, ở bên cạnh giơ lên một thanh đại đao màu vàng to lớn, nói: "Rất thuận tay, có thể mang về cung."



Người bán hàng rong lập tức giơ tay áo lên, nói: "Điện hạ thích thì mang đi cũng được, có thể nói cây đao này của người không nhiều lắm, có thể lọt vào mắt của ngài, cũng là tạo hóa của nó."



Mông Lạc bỏ lại mấy khối bạc, hưng phấn cất đi đại đao, sau đó tiếp tục dắt Lâm Tĩnh Dao đi tiếp.



Ánh mặt trời chiếu xuống phía dưới, ánh sáng vàng kim chiếu vào mái tóc rám nắng hơi xoăn xoăn, quần áo lưu ly cũng được ánh sáng ngũ sắc chiếu vào.



Ngũ quan tinh xảo, hai chân thon dài, có thể so sánh với người mẫu đẹp nhất thế giới, nếu như đầu óc tốt hơn một chút nữa, có thể là người đàn ông đứng thứ nhất trên thế giới.



Lâm Tĩnh Dao "chậc" một tiếng, chợt nghe trong đám người có người hô to một tiếng: "Bắt kẻ trộm!"



Vừa thấy cơ hội tới, Lâm Tĩnh Dao vội vàng tránh thoát được sự trói buộc của Mông Lạc, sức mạnh tràn trề hô lớn một tiếng: "Tiểu tặc, đứng lại cho ta!" Sau đó dùng hết hơi sức, nâng chân đuổi theo.



Không chút ngoài ý muốn, tiểu tặc kia biến mất trong đám người đi tới đi lui, Lâm Tĩnh Dao thân hình chợt lóe, trốn vào trong một ngách nhỏ trong hẻm, sau đó lục lọi phía trước






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn song giang về bài viết trên: Nguyễn Trúc, Song Lam, antunhi, hargane187, muatuon, mèo lười 2k, samtrần, thtrungkuti, winter sleep
     
Có bài mới 13.11.2014, 17:34
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 22.06.2014, 16:18
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2380
Được thanks: 3214 lần
Điểm: 7.69
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ái khanh, thị tẩm! - Tự Tự Cẩm - Điểm: 27
Chương 38: Qua tay người khác





Lâm Tĩnh Dao bị trói gô cổ và bắt chéo tay ra sau, ném tới trước mặt Mông Lạc.



Nàng cho rằng có thể trốn vô cùng thuận lợi, ai ngờ cả kinh thành tất cả đều nghe theo Mông Lạc điên cuồng chạy theo, vừa nghe thấy tân nương của hắn chạy mất, mọi người lập tức đuổi theo, trói nàng thật chặt, đưa tới bên cạnh Mông Lạc.



Nam nhân như con khổng tước cười chết sức chói mắt, lặp lại một tuần nữa: “Ta đã nói rồi, ngươi không trốn thoát được đâu.”



Ngay đêm đó, Lâm Tĩnh Dao ở trong cung gặp được người quen, đúng là có người trên trời, dưới đất đều đều rất vô lại, đó là tên hèn hạ vô sỉ, âm hiểm sảo trá Ngọc Linh Viễn đẹp trai.



Lúc này, cái người một người mặc đồ màu trắng giống như đang vội trở về chịu thương kia khiến Lâm Tĩnh Dao không khỏi nén lửa giận.



Rất ấm ức, khổ sở, Lâm Tĩnh Dao đang muốn mắng lên, lại thấy cái tên bại hoại nắm lấy cổ tay của mình, giống như nhiều năm không thấy người yêu, dịu dàng hỏi: “Dao nhi, trẫm là tới mang ngươi hồi cung.”



Ta làm thế nào để phun vào mặt hắn đây? Lâm Tĩnh Dao dừng lại một chút, nói: “Đừng nói giống như ta là nàng dâu đang bỏ cung đi vậy.”



“Bệ hạ, người là đang làm cái gì thế?” Cách đó không xa, bộ mặt Mông Lạc ghen tức đi tới, ánh mắt rơi vào chỗ Ngọc Linh Viễn đang cầm cổ tay Lâm Tĩnh Dao.



“Tiểu vương tử, không gạt ngươi, Dao nhi cùng ta đã sớm quen biết, trẫm lần này vào cung là chuẩn bị mang nàng trở về.” Ngọc Linh Viễn mặt không đổi sắc nói dối.



“Chúng ta, khi nào, quen nhau…..” Lâm Tĩnh Dao đang muốn giải thích, chợt thấy ánh mắt Ngọc Linh Viễn như tia laze truyền tới, tràn đầy thâm ý nói: “Trẫm biết, để cho ngươi ở bên người Thủy Linh Ương khiến ngươi bất mãn, hôm nay, Tây Hạ đã qua đại thế, ngươi có thể về nước rồi."

Lâm Tĩnh Dao sắc mặt chợt biến, không biết Ngọc Linh Viễn đang định làm trò gì, đang muốn nổi đóa thì bị hắn một đường lôi vào trong ngực, nghe hắn nhỏ giọng nói: "Còn muốn thấy Thuỷ Linh Ương thì ngoan ngoãn cho ta."



Mi mắt nháy nháy một chút, Lâm Tĩnh Dao vội vàng vận dụng kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm của mình, lấy chính mình mềm mại nhẹ nhàng dán vào ngực Ngọc Linh Viễn nhưng lại liều mạng dùng một quả đấm mang mười phần sức mạnh đánh hắn, bộ mặt oán giận nói: "Đồ vô tâm, lợi dụng người ta xong thì muốn người ta trở lại, ngươi coi người ta là cái gì chứ, ô ô ô...."



Ngọc Linh Viễn sắc mặt như thường, vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng, trấn an nàng mấy câu đầu vai đột nhiên đau xót, cúi đầu nhìn, nữ nhân kia lộ ra vẻ hung hăng, khóe môi mỉm cười, hung hăng cắn vào vai mình không nói, còn cố ý xé rách đồ của mình, cốt là để máu tươi nhuộm đỏ áo, máu theo khóe môi của nữ nhân kia chậm rãi mà chảy xuống.



Khẽ mỉm cười, Ngọc Linh Viễn nhìn từ xa giống như vỗ nhẹ nhàng vào vai Lâm Tĩnh Dao nhưng cái vỗ vai này lại mang theo sức lực to lớn đánh về phía gáy nàng, nữ nhân kia rên lên một tiếng, buông lỏng miệng.



"Trẫm biết trong lòng ngươi có oán, ngày sau sẽ bồi thường ngươi thật tốt." Ngọc Linh Viễn dịu dàng an ủi một câu, đưa tay sửa lại chút tóc rối trên trán Lâm Tĩnh Dao, sắc mặt ôn hòa, trong mắt lạnh băng.



Mông Lạc há miệng thở dốc, phát hiện hai người này ngươi một câu, ta một câu, hoàn toàn coi mình là không khí, bước lên trước mấy bước, kéo Lâm Tĩnh Dao vào trong ngực của chính mình, nói: "Đây là tù nhân của ta, cũng là vương phi của ta, ai cũng đừng nghĩ đến việc dẫn nàng đi."



Cái lồng ngực rộng lớn mang theo một chút bá đạo ôm nàng làm của riêng, nhưng cũng hết sức đáng tin.



Hơi thở thuộc về phái nam nặng nề phun trên mặt Lâm Tĩnh Dao, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, đẩy mấy cái, nói: "Vương tử điện hạ, ta nhớ rõ ta nói với ngươi ta đã có bầu."



Cơ thể Mông Lạc cứng đờ, nhìn về phía Lâm Tĩnh Dao.



"Đứa bé chính là của hắn." Lâm Tĩnh Dao nói xong, đưa tay chi về phía Ngọc Linh Viễn.



Vì vậy Thâm Minh Đại Khả Hãn (Mông Lạc) cũng không có ép buộc Lâm Tĩnh Dao lưu lại nữa, Mông Lạc tuy là không cam chịu nhưng cũng chỉ có thể cắn môi, nói ra lời thương lượng: "Nếu ngươi nguyện ý để lại đứa nhỏ thì ta sẽ giúp ngươi chăm sóc nó chu đáo."



Tên tiểu tử này thật ngu xuẩn.!



Lâm Tĩnh Dao lắc lắc đầu, nói lại: "Như vậy rất phiền phức, ngày sau hoan nghênh người đến Đông Nhan giết người cướp của, không cần từ việc gì ác."



Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người thay đổi nhanh chóng, Lâm Tĩnh Dao vẫn còn híp mắt tiếp tục nói: "Chỉ là, các ngươi cũng không có khả năng đó, thiên hạ này, cuối cùng cũng do Tiểu Viễn - con ta đoạt lấy." Nói xong, quay người nhìn Ngọc Linh Viễn một cái, hỏi "Ngài nói đi, hoàng thượng?"



Ngọc Linh Viễn nhàn nhạt cười một tiếng, kéo bả vai Lâm Tĩnh Dao nói: "Khả Hãn, đắc tội, nha đầu này xưa nay không có che được cái miệng, được trẫm chiều nhiều nên sinh ra tật xấu."



"Người ta nói đều là sự thật, hoàng thượng ngài cũng nói người Bắc Đột là khỉ chưa tiến hóa thành ư, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nghĩ để phá quả thật dễ như trở bàn tay, này, hôm nay Tây Hạ nguyên khí tổn hại nặng nề, ngài không chuẩn bị thu phục Bắc Đột sao?" Lâm Tĩnh Dao quẹt miệng, nũng nịu nói.



Ngọc Linh Viễn rốt cục không bình tĩnh được nữa, cười khan hai tiếng, đối với việc Khả Hãn đang bị hóa đá nói: "Nha đầu này là nói đùa thôi, tuyệt không có việc này, trẫm thu thập một chút rồi mai trở về Nhan Quốc, việc Tây Hạ bên kia, trẫm sẽ phái binh thừa thắng xông lên, hi vọng Bắc Đột bên này cũng đừng lười nhác cho qua."



Thâm Minh Đại Khả Hãn đáp một tiếng, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Tĩnh Dao một cái, khoát tay áo, sai người đưa Ngọc Linh Viến đi nghỉ ngơi.



Màn che nửa kín nửa hở, nến đỏ cháy hết, trên trời thưa thớt vài vì sao chiếu ánh sáng lành lạnh xuống mặt đất, tỏa ra mấy phần cô đơn, ở trên giường lớn mềm mại, có nữ nhân cậy mạnh giang tay giang chân làm thành hình chữ "Đại", đối với nam nhân đang cố làm ra vẻ thanh cao đứng nghiêm bên cửa sổ nói: "Cái giường này bản cô nương chiếm, làm phiền hoàng thượng đi nơi khác an giấc."



Mỹ nam áo trắng thu hồi tầm mắt của mình, cánh môi tựa hoa Anh Túc chứa chút ý cười, nhẹ giọng nói: "Khả Hãn thật khéo hiểu lòng người, chắc hắn an bài cho ta và nàng ở cùng một phòng." Nói xong, đi tới bên giường, điểm vào hai huyệt đạo của Lâm Tĩnh Dao.



Chỉ thấy một nữ nhân khuôn mặt hoảng sợ, con ngươi giật giật phát hiện mình bị điểm huyệt, cũng không dám lên tiếng.



Hắn muốn làm gì? Muốn cưỡng gian?
(đoán đi đoán đi cả nhà, anh làm gì chị đây)






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn song giang về bài viết trên: Diệp Lạc Hoa, Nguyễn Trúc, antunhi, muatuon, mèo lười 2k, samtrần, thtrungkuti, winter sleep
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jenny78, Rouge, thtrungkuti và 245 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.