Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc

 
Có bài mới 10.11.2014, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 08.04.2014, 12:05
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 683 lần
Điểm: 21.48
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 45
Chương 4: Ta là một thành viên trong gia đình.

Không khí trên bàn ăn thật tế nhị, biểu ca? Là đứa nhỏ của di mẫu sao.

“Đệ đệ, không biết vị biểu ca này là nhi tử của vị di mẫu nào vậy? Chúng ta có bao nhiêu di mẫu?”

Tiểu Chính thái liếc mắt nhìn Vũ Quân một cái nói: “Về nhà ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Xem ra thân phận của vị biểu ca này không tầm thường.

“Tốt lắm, cơm cũng đã ăn xong, ngươi nhanh trở về đi.”

“Tiểu tử, không đến phiên ngươi tới trông nom ta.”

“Vì sao ta không thể trông nom? Đừng tưởng rằng ngươi lớn hơn ta, hừ, chỉ cần là thành viên trong một gia đình, ta đều có quyền trông nom.”

“Tiểu tử thối, chẳng lẽ ngay cả chuyện của phụ thân ngươi cũng muốn quản sao? Hừ.”

Nói xong, Vũ Quân cầm điểm tâm đã chuẩn bị sẵn mang đi.

Vừa rồi, tiểu chính thái nói đến cái gì, thành viên trong gia đình, ha ha, đúng là rất nhanh đã thừa nhận, buổi sáng còn phản cảm như vậy, còn tức giận nàng đã chiếm vị trí của hắn, hiện tại đã thừa nhận rồi, không phải nói nàng là giả mạo sao? Bởi vì nàng đã giúp hắn sao? Tiểu tử chính là tiểu tử, đúng là dễ lừa gạt!

Đường cái cổ đại thật không giống bình thường, gần gũi với con người hơn, âm thanh rao hàng khắp nơi đều có thể nghe được.

Còn có biểu diễn xiếc, không tệ, nhìn thân thủ cũng có chút căn bản, tuy Vũ Quân xem không hiểu, nhưng mà hắn múa cũng vô cùng tốt.

“Giá, giá” tiếng vó ngựa xa xa truyền đến, từ từ tiến vào, con ngựa đã va chạm vào một vài tiểu thương. Bên cạnh mọi người đứng xem náo nhiệt giơ tay chỉ trỏ nhưng không có một ai tiến lên ngăn cản. Đương nhiên Vũ Quân cũng sẽ không đi ngăn cản, chỉ cần không có trêu chọc đến nàng, thì chuyện gì nàng cũng không quan tâm.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, Vũ Quân lại sợ chính mình quá mức nhàm chán, đành tìm cho mình một việc phiền toái gì đó cho tâm tình vui vẻ một chút.

Nghĩ như vậy liền thuận tay mang quầy hàng bán rau cải bên cạnh ném vào mặt con ngựa đang tiến đến.

“A, rau cải trắng của ta.” Chủ nhân quầy hàng cuống quít muốn túm lấy rau cải trắng đang bay lượn, liền xông đến con ngựa.

Vũ Quân giữ chặt đại thẩm bán đồ ăn, con ngựa cũng bị hoảng sợ, đúng lúc này, người cưỡi ngựa chế trụ con ngựa đang sợ hãi lại, trên mình ngựa và chủ nhân của nó còn mắc mấy cây rau cải trắng, quả thật rất là buồn cười nhưng hiện tại lại không thể cười.

“Người nào? Dám làm đại nhân nhà chúng ta kinh sợ?” Một hộ vệ phía sau người nọ đi ra lớn tiếng quát.

“Các ngươi ở trên đường lớn chạy nhanh như vậy, tại sao không nói là đã làm dân chúng kinh sợ?” Âm thanh Vũ Quân không chút hoà nhã lên tiếng phản bác.

“Đại nhân nhà ngươi kinh sợ sao? Vừa rồi bị hoảng sợ cũng chỉ có con ngựa cùng vị đại thẩm này mà thôi. Không biết trong đó vị nào là đại nhân của ngươi?”

“Ngươi, to gan, đại nhân của ta là người đang ngồi trên lưng con ngựa này, làm sao có thể cùng ngựa và phụ nhân đánh đồng?”

“Hóa ra là vị đại nhân này sao? Nhưng mà ta xem khí độ hắn ngồi trên lưng ngựa không giống như là sợ hãi nha? Chẳng lẽ là ngươi đã nhận lầm chủ tử sao?” Từ lúc có chuyện phát sinh đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng nói chuyện.

“Hu hu, cải trắng của ta, ta còn phải dựa vào nó kiếm chút tiền chữa bệnh cho nhi tử mà.” Đại thẩm vừa khóc vừa nói.

“Này, đưa tiền đây.” Hắn không nói lời nào, làm cho Vũ Quân cảm thấy mình giống như một chú hề. Chẳng lẽ mình không đáng để hắn chú ý đến một chút nào sao?

“Vì sao ta phải đưa bạc?”Ặc, rốt cuộc cũng nói chuyện, âm thanh thật thuần hậu, rất có lực hấp dẫn. Vũ Quân còn chưa có nhìn rõ hắn đâu, liếc một cái, từ đầu đến cuối, lạnh, là cảm giác đầu tiên mà Vũ Quân cảm nhận về hắn, ngăn cách người khác ở xa ngàn dặm. Một thân hắc bào từ trên xuống dưới, trên hắc bào còn... Còn dính một chút máu, hắn bị thương sao? Hay là máu của người khác đây?

“Bởi vì cải trắng của vị đại thẩm này đã bị ngươi làm hỏng, đương nhiên là ngươi phải bồi thường.” Vũ Quân nhướng mày tức giận nói

“Cũng không phải do ta giẫm lên, là do cải trắng đó tự bay đến chỗ ta mà thôi.”

“Nực cười, nếu không phải các ngươi cưỡi ngựa ở trên đường, cải trắng làm sao mà có thể bay qua? Mọc cánh sao?” Bề ngoài hắn lãnh khốc, lại còn cùng Vũ Quân thảo luận vấn đề đó, không phải là đầu óc hắn có vấn đề chứ? Thật ra người này rất khó tiếp cận, đừng nhìn hắn hợp tình hợp lý cùng nàng thảo luận vấn đề này, thật ra hắn đối xử với ai cũng là bộ dạng như vậy. Làm cho người khác cảm thấy lễ phép, lại ngăn cách người ở xa ngàn dặm.

Người nọ lập tức sửa sang lại quần áo trên người, quay lại nói với thị vệ phía sau: “Lấy chút bạc đưa cho nàng, chúng ta đi.”

“Vâng.” Thị vệ kia đưa bạc cho nàng liền nhanh chân đuổi theo, hoàn toàn xem Vũ Quân thành không khí.

“Đại thẩm, lấy bạc rồi trở về nhanh đi.”

“Vâng, đa tạ công tử.”

“Đúng rồi, đại thẩm có biết vị đại nhân hồi nãy không?”

“Biết, đương nhiên là biết, đó là vị tướng quân trẻ tuổi nhất Đông Lâm quốc chúng ta, là thuộc hạ của Hàn tướng quân.”

“Vậy à, cám ơn đại thẩm.”

“Công tử khách khí rồi.” Hóa ra là thuộc hạ của phụ thân, là một nhân tài.

Cầm điểm tâm, từ từ đi đến phủ tướng quân.

Bên trong phủ tướng quân.

“Hàn tướng quân, Cung tướng quân cầu kiến.”

“Mời hắn vào.”

“Vâng.” Gã sai vặt lui ra ngoài, mời Cung tướng quân vào.

“Hàn lão, ngài vội vã gọi thuộc hạ trở về là đã xảy ra chuyện gì sao?” Người đến chính là người ở trên đường bị Hàn Vũ (Lúc thì Hàn Vũ, lúc thì Vũ Quân, mình chẳng biết dịch như thế nào? Thôi mình quyết định gọi nàng là Hàn Vũ nhé) ném cho một thân cải trắng.

“Nữ nhi của ta đã trở lại.”

“Làm sao có thể, nữ nhi của ngài đã... Chết rồi mà.” Cung Vĩ không dám tin hỏi lại.

“Ừ, quả thật đúng như vậy, lúc đó chính mắt ta nhìn thấy thi thể của nàng, nhưng lại không dám nói, đành lừa gạt Hàn mẫu của ngươi là Vũ Nhi đã mất tích, chính là không muốn thấy nàng ấy thương tâm, nói mất tích sẽ cho một tia hi vọng. Cũng bởi vì vậy, sau khi Hàn mẫu của ngươi nhìn thấy sau lưng nàng có một cái bớt hồng diệm đã rất kích động, mà tuổi lại phù hợp nên cho rằng nàng chính là Vũ Nhi đã mất tích nhiều năm của chúng ta. Ta cũng thấy rất kỳ quái, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, sở dĩ ta vội vã triệu kiến ngươi trở về là muốn ngươi giúp ta điều tra nàng một chút, cũng muốn ngươi đi theo bảo vệ nàng, xem nàng có tiếp xúc thân mật với người nào hay không. Tạm thời ngươi có thể chịu ủy khuất một chút làm thị vệ cho nàng được không?” Hàn tướng quân mang sự tình đã xảy ra ngày hôm qua nói rõ ràng cho Cung Vĩ.

“Hàn lão, lời ngài dặn dò, thuộc hạ nhất định sẽ tuân theo.” Cung Vĩ thành khẩn nói, mạng của hắn là do Hàn tướng quân cứu nên lời nói của Hàn tướng quân hắn nhất định sẽ làm.

“Ừ, vậy đành vất vả cho ngươi, ngươi hãy ở lại cùng nhau ăn cơm tối đi, tiện thể gặp nàng một chút.”

“Vâng, Hàn lão, thuộc hạ xin cáo lui.”

“Chờ đã, cùng ta đi đến một nơi.”

Hai người Hàn tướng quân cùng Cung Vĩ đi đến trước một phần mộ, là mộ phần mà năm đó Hàn tướng quân đã lập cho Vũ Nhi.

“Hàn lão, ý của ngài là...”

“Mở quan tài, ta muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc có còn thi thể của Vũ Nhi hay không?”

“Việc này... Hàn lão, đây chính là đại bất kính đối với người chết.”

“Sự việc kỳ quái, ta không suy nghĩ được nhiều.”

Một lúc lâu sau, hai người Hàn tướng quân và Cung Vĩ mang quan tài lên, mở ra...

“Ngươi trở về biệt viện trước đi, lúc dùng bữa tối ta sẽ sai người đi gọi ngươi, ta muốn suy nghĩ về sự việc hiện tại một cách cẩn thận, rốt cuộc sao lại thế này?”

Cung tướng quân trở về biệt viện, kỳ thực chính là một biệt viện nằm trong phủ tướng quân. Cung Vĩ vẫn thường xuyên ở lại phủ, có thể nói Cung Vĩ chính là một nửa nhi tử của Hàn tướng quân, lúc Hàn tướng quân ở trên chiến trường đã cứu hắn trở về. Khi đó hắn có khát vọng cho bản thân mình nhưng lại không thể nào thi triển, một lần khi đang chiến tranh suýt chết, may nhờ Hàn tướng quân cứu, từ đó về sau liền đi theo Hàn lão tả hữu cống hiến sức lực, tuổi còn trẻ lại có thành quả bất phàm.

Hàn Vũ cầm theo điểm tâm của Đông Phượng Lâu trở lại, trèo theo bờ tường trở lại tiểu viện của mình, đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy Thúy Trúc đang gục ngủ trên bàn, cho nha đầu này đi canh cửa, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác phát hiện.

“Thúy Trúc, Thúy Trúc, tỉnh tỉnh, cháy.” Hàn Vũ kề sát bên tai Thúy Trúc hét lớn.

“A a, mau mau cứu hoả, tiểu thư còn đang ngủ ở trong nha.” Tiểu nha đầu này cũng tốt, lúc đang ngủ vẫn còn nhớ đến nàng.

“Đây, điểm tâm của em.”

“A, tiểu thư ngươi đã về rồi, không có ai đến tìm người, em canh chừng một chút liền ngủ quên.” Một bên Thúy Trúc lau nước miếng, một bên ủy khuất nói.

“Lần sau ta sẽ mang theo em cùng đi ra ngoài là được chứ gì?”

“Thực sự, tiểu thư thật tốt, ha ha.”

“Tiểu thư có người xin gặp.” Một gã sai vặt bên ngoài lên tiếng.

“Là ai?”

“Là Cung tướng quân.”

“Thúy Trúc, Cung tướng quân là ai?”

“Là binh sĩ lúc trước lão gia thu nhận, hiện tại là tướng quân trẻ tuổi nhất của chúng ta.”

“A, được, vậy ngươi mời hắn đến phòng khách chờ, ta lập tức ra ngay.” Đuổi tên sai vặt bên ngoài đi, nàng trở về phòng thay đổi quần áo, xong mang theo Thúy Trúc đi tới phòng khách.

Tiến vào phòng khách, nhìn thấy người đến bái phỏng.

Thì ra là hắn.

Thì ra là nàng, là nữ nhân đó.

Nhìn nhau một hồi, Hàn Vũ đi đến vị trí chủ tọa ngồi xuống.

“Cung tướng quân đến chơi, có chuyện gì sao?”

“Hàn tiểu thư, thuộc hạ phụng mệnh Hàn tướng quân đến bảo vệ cho tiểu thư, về sau thuộc hạ chính là cận thân thị vệ của Hàn tiểu thư.”

“Không dám nhận, ta chỉ là một kẻ nữ lưu, không danh không phận không có chức quan, sao dám làm phiền tướng quân phải làm thị vệ của ta chứ? Hơn nữa, công việc của tướng quân không phải do đích thân Hoàng Thượng sắp xếp sao? Làm sao phụ thân ta có thể hồ đồ như thế?”

“Hàn tiểu thư, đó cũng là ý tứ của Hoàng Thượng.”

“Ta thì có tài đức gì mà phải cần đến tướng quân đại nhân làm thị vệ, còn là cận thân thị vệ?” Hàn Vũ cố ý mang hai từ “cận thân” nói vô cùng nặng, có vẻ rất mập mờ.

“Hàn tiểu thư, đây là ý của Hoàng Thượng cùng Hàn tướng quân, thuộc hạ chỉ là tuân theo.”

“Không nhọc tướng quân đại nhân, ta sẽ đi nói rõ với phụ thân, ta cũng không muốn về sau sẽ có người đến phủ tướng quân đòi tiền bồi thường rau cải trắng đâu.” Ha ha ha.

“Thuộc hạ cáo lui trước.” Nói xong liền lui ra ngoài, người đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, cái này chính là dùng thân phận thị vệ của Hàn Vũ cùng nàng nói chuyện sao?

Thị vệ? Cận thân thị vệ? A, thật là bảo vệ cho Hàn Vũ sao? Chắc là giám thị đi, mặc kệ, không sao cả, Hàn Vũ cũng không có bí mật gì sợ bọn họ biết, cho dù là bọn họ biết chắc gì bọn họ đã tin tưởng chứ, về sau đi ra ngoài mang theo thuộc hạ cũng không tồi.

“Tiểu thư, vừa rồi lão gia nói muốn người cùng bọn họ dùng cơm tối.”

“Ừ, ta đã biết, đúng rồi Thúy Trúc, trước kia em hầu hạ ai?”

“Trước kia em là người hầu trong phòng phu nhân, sau khi tiểu thư đến, Trương ma ma liền điều tới đây, có phải em hầu hạ tiểu thư không tốt không, người không cần đuổi em đi có được không, tiểu thư là người tốt như vậy, còn mua điểm tâm Đông Phượng Lâu cho em nữa.”

Tiểu nha đầu này, ai mua điểm tâm cho nàng đều là người tốt, một chút điểm tâm đã có thể mua chuộc được nàng, về sau không biết có phải vì một chút điểm tâm đó mà có thể bán Hàn Vũ đi hay không, nàng thực hoài nghi nha.

“Ta cũng không nói là không cần em, chỉ là muốn cho em biết, hiện tại ta mới là chủ tử của em, ta tốt thì em cũng tốt, nếu ta xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ bị liên lụy, em có hiểu không?”

“Vâng, tiểu thư, em hiểu.”

“Ừ, hiểu là tốt, chúng ta trở về phòng thôi.”

“Tiểu thư người nên đổi dược, vết thương của ngươi vẫn chưa có lành đâu.”

“Thúy Trúc, thuốc trị thương của phủ tướng quân có phải do cao nhân làm ra không? Hiệu quả rất là tốt.”

“A, không phải, chỉ có tốt hơn thuốc trị thương bình thường một chút mà thôi.”

“Giống như vết thương ngày hôm qua của ta, nếu như là thuốc bình thường, đại khái cần bao lâu mới có thể khỏi hẳn?”

“Nếu như muốn khỏi hẳn có lẽ cũng phải mất dăm bữa nửa tháng, làm sao vậy tiểu thư, thuốc trị thương dùng không tốt sao? Em sẽ đi nói với lão gia, tướng quân phủ còn có thuốc do Hoàng Thượng ngự ban, hiệu quả tốt lắm.”

“Không có gì, không cần, đi thôi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Xem ra nguyên nhân là do thân thể của Hàn Vũ, miệng vết thương khép lại nhanh hơn so với người khác, chẳng lẽ sau khi xuyên qua, thân thể đã thay đổi? Không thể nào?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.11.2014, 19:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 08.04.2014, 12:05
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 683 lần
Điểm: 21.48
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 38
Chương 5: Tìm hiểu tình hình xung quanh.

Trở về phòng, Hàn Vũ cũng không để Thúy Trúc đắp thuốc, nàng sợ người khác biết đến thân thể đặc thù của mình, thoa xong dược mới cho Thúy Trúc đi vào, nàng tự hỏi không biết tiểu nha đầu Thúy Trúc có hiểu biết nhiều về thế giới này không?

“Thúy Trúc, em có biết ngoài Đông Lâm quốc của chúng ta ra thì còn có những quốc gia nào không? Những quốc gia đó cũng phồn hoa chứ?”

“Em chỉ biết trừ Đông Lâm quốc còn có các nước lớn là Tây Phong Quốc, Nam Dương quốc cùng Bắc Tuyết quốc, ngoài ra còn rất nhiều nước nhỏ, tên thì không nhớ, hơn nữa Đông Lâm quốc của chúng ta là nước lớn nhất trong bốn nước, còn lại thì không biết rõ lắm.”

“Vậy em có biết hay không...”

“Ngươi hỏi nàng không bằng hỏi ta.” Âm thanh của tiểu chính thái ở bên ngoài truyền tới, vị tỷ tỷ này quá khả nghi rồi, cho dù là ở nơi xa xôi nào đi nữa thì cũng phải biết một vài vấn đề cơ bản chứ, thế nhưng nàng cái gì cũng không biết, rốt cuộc có phải người của thế giới này hay không? Ý nghĩ như thế đã dọa tiểu chính thái thiếu chút nữa nhảy dựng. Đi theo tiểu chính thái vào còn có vị biểu ca kia.

“Nô tỳ tham kiến hai vị chủ tử.” Thúy Trúc thỉnh an xong liền lui ra ngoài pha trà.

“Tốt lắm, ta còn sợ ngươi không chịu nói cho ta biết chứ, vậy ngươi nhanh nhanh nói đi.”

“Đầu tiên, để ta giới thiệu, đây là… của phụ thân chúng ta.”

“Cái gì? Là của phụ thân?” Nàng đánh gãy lời nói của hắn.

“Ngươi có để cho ta nói hết hay không?”

“Ha ha, thật ngại, ngươi cứ tiếp tục đi.”

“Ta muốn nói là phụ thân của chúng ta chỉ có duy nhất một vị muội muội, gả cho Hoàng Thượng làm đương kim Hoàng hậu, tứ phong dòng họ Hàn cho nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, biểu ca chính là nhi tử của Hoàng hậu, đương kim nhị Hoàng Tử.” Nhìn hắn nói kiêu ngạo như vậy, giống như hắn mới chính là nhi tử của Hoàng hậu không bằng.

“Nói nửa ngày, cũng không nói tên huynh ấy là gì, ngươi muốn giới thiệu một người theo cách như vậy?”

“Ngươi... Huynh ấy là thái tử tương lai, là Hoàng Thượng tương lai, làm sao có thể tùy tiện nói ra tên họ, hơn nữa ngươi gọi là biểu ca được rồi, phải biết tên để làm cái gì?”

Ai, tên tiểu tử này.

“Ngươi nói tương lai làm gì cho mệt, còn có thể làm được hay không còn không biết, sau này có điều gì xảy ra ai mà biết được?” Tiểu tử này hoàn toàn là không biết hai chữ “hắc ám” viết như thế nào đi, nàng xem trên TV vì tranh giành quyền lực mà đến người thân còn không nhận, đừng nói đến một biểu đệ như thế.

“Tại hạ Quân Phong Khải, biểu muội hữu lễ.” Quân Phong Khải cúi người thi lễ với nàng, nhưng mà nàng lại không hành lễ, chỉ miễn cưỡng bắt chước động tác của hắn đáp trả lại.

“Huynh là lão nhị, vậy lão đại là ai?”

"Đại hoàng huynh là do Lạc Thục phi sinh ra, gọi là Quân Hiếu Lâm, Lạc Đà mà hôm nay ngươi chỉnh chính là cháu của Thục phi, cha của hắn làm chưởng quản Lễ bộ.

Thì ra lão đại cũng là Hoàng Tử, như vậy vị trí thái tử cũng không có ngồi dễ dàng như vậy rồi…! Xem ra muốn cho Hàn gia đứng vững thì phụ thân của nàng phải đứng về phía Hàn Hoàng hậu, muội muội của mình, ặc, nàng suy nghĩ nhiều như vậy làm gì nhỉ?

“Hết rồi? Đã nói xong rồi sao?” Nàng nhìn về phía tiểu chính thái hỏi.

“Ngươi còn muốn biết gì nữa?”

“Ta muốn biết tình hình chung của các quốc gia khác cùng Đông Lâm quốc nữa.”

“Một nữ nhân như ngươi muốn biết những thứ này làm cái gì?”

Tiểu tử này rất xem thường nữ nhân, hừ, tiểu chính thái, buổi tối ngươi cứ chờ xem.

“Không nói thì thôi, chính ta sẽ tự đọc sách, muốn làm gì thì làm đi, không cần đứng đây gây trở ngại, chướng mắt ta.” Nàng khẩu khí không tốt trực tiếp đuổi người.

Lúc này Thúy Trúc cùng một tiểu nha đầu khác mang trà cùng điểm tâm tiến vào: “Mời công tử cùng tiểu thư dùng, nô tỳ lui xuống trước, có chuyện gì xin cứ phân phó.” Nói xong hai người lại lui ra ngoài.

Tiểu chính thái ngồi xuống cùng biểu ca thưởng thức trà, hoàn toàn không nhìn đến nàng.

“Đệ đệ, buổi tối có thể giúp tỷ một việc được không? Tỷ tỷ muốn...” Nàng nịnh nọt nói.

“Không làm, ta chắc chắn đó không phải là chuyện tốt gì.” Nàng còn chưa có nói hết tiểu chính thái liền cự tuyệt.

“Dừng, ngươi thực sự không biết cái gì gọi là được người trích thủy chi ân, phải lấy dũng tuyền tương báo sao, giữa trưa ta còn giúp ngươi đó, mà ngươi lại là quân tử, chuyện của ta cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, được không, về sau ngươi cần ta giúp đỡ cái gì, cứ việc mở miệng.” Nàng dụ dỗ hắn.

Có thể là hắn đang nghĩ đến chuyện hồi trưa, bắt đầu do dự, nói: “Nói một chút sự việc trước đi.”

“Ha ha, chính là ta mới đến nơi này, buổi tối không ngủ sớm được, ngươi có thể mang ta ra ngoài nhìn một chút được không?” Kỳ thật không cần hắn dẫn nàng cũng có thể tự mình đi, nhưng mà ra ngoài rồi thì nàng lại không thể đến bất kỳ nơi nào mình muốn, không có tiền thì làm sao đi.

“Đây mà là việc nhỏ, ngươi là một nữ tử...”

“Ngươi thôi đi, chỉ là một tiểu nam hài, có thể dạy ta phép tắc sao?” Hắn vừa muốn thuyết giáo đúng lúc bị nàng đánh gãy lời nói.

“Không biết buổi tối biểu muội muốn đi nơi nào?” Tiểu chính thái vừa định nói lại bị biểu ca giành trước.

“Ta không quen thuộc nơi này lắm, làm sao biết được nơi nào tốt, cho nên muốn đệ đệ mang ta đi.”

“Như vậy đi, vừa vặn buổi tối ta cùng Hàn Thạc có chút chuyện cần đến Đông Phượng Lâu, biểu muội có thể đi cùng, chờ chúng ta làm xong chuyện ta có thể mang biểu muội đi nhìn xung quanh một chút, như thế nào?”

Hoảng, không có việc không ân cần, ẩn ý phía sau câu nói kia là gì, nàng nghĩ không ra.

“Thật sự? Ha ha, biểu ca so với tiểu nam hài này tốt hơn.”

“Ngươi nói cái gì, trẻ nhỏ cái gì, một nữ tử...”

Trời, hắn không phải là Đường tăng chuyển thế đó chứ?

Hàn huyên một hồi, hai người rời đi, nàng gọi Thúy Trúc tìm giúp nàng một vài cuốn sách về lịch sử cùng địa lý của thế giới này, nàng muốn tìm hiểu kỹ một chút. Đã đến thế giới này, nàng không muốn sống theo quy củ, nàng không nhất định một mực sống ở nơi này, nên muốn vì cuộc sống sau này mà tính toán một chút.

Ngủ một lát, lúc tỉnh lại trời đã tối.

“Tiểu thư, người đã tỉnh rồi? Đây là sách em nhờ Trương quản gia lấy ở thư phòng của lão gia, người xem xem thế nào?” Thúy Trúc đưa tới cho nàng một vài quyển sách thoạt nhìn đã muốn vứt đi.

Tìm tổng quản lấy, xem ra phụ thân đã biết, chắc cũng không sao, nàng nói cho bọn họ biết nàng ở trong núi lớn, cái gì cũng không biết, hẳn là sẽ không hoài nghi.

Trong thư phòng.

“Lão gia, vừa rồi tiểu thư sai Thúy Trúc đến tìm vài sách sử cùng địa lý.”

“Nàng biết chữ? Nếu biết chữ thì tại sao những chuyện về thế giới này lại không biết gì cả?”

“Lão gia, cái này...  Tiểu nhân cũng không biết.”

“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi.” Trương tổng quản lui xuống, Hàn tướng quân trầm tư suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Bình thường chỉ có những tiểu thư của các đại thế gia mới có thể học tập, còn không thì là con cái của tiên sinh dạy học. Dĩ nhiên cũng không ngoại trừ một vài đứa nhỏ được chính phụ mẫu mình dạy chữ cho. Haizzz, đứa bé này...

Hoàn hảo chữ viết nơi này không phải là phồn thể, cũng không phải là thể văn cổ, nàng hoàn toàn có thể nhận biết được. Thì ra, bốn nước lớn ở thế giới này là Đông Lâm quốc, Tây Phong quốc, Nam Dương quốc cùng Bắc Tuyết quốc, phân chia ở bốn nơi đông tây nam bắc. Trên sách còn ghi lại Vong Tình Lâm và Thiên Nhai Hải Giác, thật muốn đi tới những nơi đó để xem, nhưng cho đến nay chưa có ai từng đi qua. Lịch sử lâu đời, hẳn là có người từng đến rồi đi, nếu không làm sao sách sử có thể ghi chép lại được, nhưng tại sao lại chưa từng có người đi qua? Nàng thật rất muốn đi.

Thế giới này ai mạnh nhất chính là lão đại, xem ra là một thiên hạ lấy vũ lực làm đầu.

Thì ra cha nàng lợi hại như vậy, cùng đương kim Hoàng Thượng giành thiên hạ, có thể nói là nguyên lão khai quốc, bởi vậy liền sơ xuất nương, chờ sau khi thiên hạ ổn định mới sinh được hai người con, sau lại không biết vì sao nữ nhi mất tích, lúc ấy Hàn Thạc mới có ba tuổi. Hiện tại Hoàng Thượng cũng chỉ có ba Hoàng Tử cùng hai Công Chúa, hơn mười năm làm Hoàng đế chỉ có năm người con? Sợ là không được đi, hắc hắc, nàng nghĩ xấu xa.

Khi Hàn Hoàng hậu gả cho Hoàng Thượng là lúc hắn chưa đăng cơ, giúp đỡ hắn giành thiên hạ, gặp rất nhiều gian khổ, võ công cũng rất cao, không sai, là một nữ cường nhân, nàng thích. Sách này ghi lại rất nhiều chuyện về vị cô cô này, nàng thật muốn gặp một lần. Hóa ra Đông Lâm quốc này là do bọn họ dốc sức tranh giành, mà không phải do kế thừa, xem ra cũng có một phần thực lực.

Nhìn đến cuối cùng, nàng giật mình, vô cùng giật mình, làm sao người nơi này có thể sống lâu đến vậy... Một trăm tám mươi tám tuổi? Vẫn là đoản mệnh? Trời ạ... Sống lâu như vậy có gì tốt? Khó trách hiện tại Hoàng Thượng lại có ít con như vậy, thì ra bản thân hắn còn nhỏ... Đổ mồ hôi, vậy hiện tại nàng tính là cái gì? Nàng mới có mười tám tuổi thôi.

Lại nhìn đến tiêu chuẩn võ công nơi này, ách... Nàng xem hoàn toàn không hiểu gì.Thấp nhất là Địa cơ, sau đó đến Thiên Cơ, cuối cùng là Thánh giả, từng cấp bậc chia làm mười cấp độ, trời ạ, đây là cái gì? Để cho một người ở thế kỷ hai mươi mốt như nàng xem chẳng khác nào học sinh tiểu học xem hàm số, mà lại còn không có người chỉ dẫn. Quên đi, không cần xem, nhưng chính nàng cũng không ngờ sau này nàng lại có một thân võ công cao cường.

“Tiểu thư, tới giờ dùng bữa tối rồi.”

“Ừ, ta đã biết.”

Tại sao nàng là người cuối cùng đến phòng khách? Cung tướng quân cũng đã đến, xem ra hắn cũng là thành viên trong gia đình này, tiểu chính thái lại khó chịu vì nàng đến chậm.

Dùng xong cơm tối.

“Thúc phụ, buổi tối ta với Thạc đệ cùng Vũ Nhi ra ngoài được không?” Biểu ca dò hỏi phụ thân nàng.

“Được, có thể đi một chút ra ngoài cũng tốt, nhớ chú ý đến Vũ Nhi, nàng rất nhiều thứ đều không hiểu.”

“Vâng.”

Người trong gia đình này không có phân biệt cao thấp, thái độ đối đãi với một Hoàng Tử thật bình thản, hay là nói cảm tình của mọi người cũng quá tốt đi.

Sau bữa cơm tối được ra ngoài rồi….!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.11.2014, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 08.04.2014, 12:05
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 683 lần
Điểm: 21.48
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 35
Chương 6. Khiêu chiến Vô Tình các.

Hàn Vũ thay đổi nam trang đi cùng tiểu chính thái và biểu ca xuất môn.

“Kỳ quái, biểu ca, huynh là một Hoàng Tử, không cần ở lại hoàng cung sao?”

“Khi Hoàng Tử được hai mươi tuổi phải chuyển ra ngoài cung, sau đó Hoàng Thượng sẽ căn cứ vào công lao mà tấn phong danh hào.”

“Như vậy phong hào của huynh là gì?”

“Còn chưa có.”

Còn chưa tấn phong? Vậy là chưa có công lao? Hắc hắc, không biết thế lực của vị biểu ca này thế nào. Đứng về phía hắn có lợi hay không? Quên đi, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, haizzz, vấn đề là trên người của nàng một văn tiền cũng không có, tạo dựng sự nghiệp như thế nào.

Đi vào Đông Phượng Lâu, Quân Phong Khải cùng tiểu chính thái đi vào phòng bao trên lầu, để Hàn Vũ ở trong đại sảnh một mình, trời, không phải bọn họ quá yên tâm về Hàn Vũ rồi đó chứ.

“Hàn Vũ, Hàn Vũ?”

“A, gọi ta sao?”

“Không gọi ngươi thì gọi ai? Đang suy nghĩ điều gì thế?”

Đúng vậy, bây giờ Vũ Quân đã không còn là Vũ Quân nữa, mà là Hàn Vũ, nhất định phải tập thói quen với tên mới này thôi.

“Chuyện gì.” Hàn Vũ hỏi, phải quen với tên này mới tốt.

“Ở đây chờ chúng ta, đừng đi lung tung.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Nhất định có chuyện gì mờ ám mới không cho nàng đi theo, quên đi, nàng còn không muốn biết đâu.

Một mình Hàn Vũ đi ra khỏi Đông Phượng Lâu, hiện tại trên đường cũng không còn tấp nập, các tiểu thương cũng đã dọn hàng khá nhiều, các cửa hàng cũng đã đóng cửa.

Kỳ quái, đây là nơi nào? Lại không có ai có thể hỏi thăm.

Lúc nàng đang lo lắng liền thấy trước mặt có vài nam tử đi đến.

“Lão đại, đêm nay vẫn là đi đến Tình Nương lâu sao?”

“Đương nhiên, tiểu Phù Dung ở đó vẫn đang chờ ta, hắc hắc.”

Tiếng cười thật đáng khinh, nghe nhiều đều muốn giảm thọ.

Tình Nương lâu, tên này rất giống kỹ viện, Hàn Vũ quyết định đi theo xem một chút.

Phía trước thật náo nhiệt, ha ha, cuối cùng nàng cũng đã tìm được rồi, nếu đã đến cổ đại mà không đi dạo kỹ viện thật sự là uổng phí mà.

Phải tìm nơi nào có chút cấp bậc mới tốt!

Vô Tình các? Tên kỹ viện này thật đặc biệt, là muốn cho người khác không cần hữu tình ở nơi này, hay là trở nên vô tình sau khi bị thương? Tốt, liền chọn nơi này.

“Công tử, mời vào bên trong.”

Có điểm không giống, không phải trong TV cùng sách báo đều nói đón tiếp ngoài cửa là ma ma sao? Như thế nào nơi đây là lại một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp như vậy.

“Thoạt nhìn công tử là lần đầu tiên đến nơi này? Có cần tiểu nữ giúp gì không?”

Hàn Vũ cao thấp đánh giá nàng, dáng vẻ thướt tha mềm mại đầy sức quyến rũ, không hề dung tục, ngũ quan thanh tú, nhìn thế nào cũng không giống như là...  Bán.

“Ta tìm lão bản của các ngươi, phiền ngươi giúp ta gọi hắn ra được không?”

“Công tử xin chờ một chút.”

Một lúc sau có một nữ tử đi ra, nhìn cũng không thấy giống Tú bà. Chẳng lẽ kỹ viện nơi này có điều khác biệt, hay là chỉ có Vô Tình các này là bất đồng?

Người tới là một nữ tử không lớn tuổi lắm, thoạt nhìn cùng tuổi với Hàn phu nhân, trên mặt nàng không lưu lại dấu vết của tuổi tác, ngược lại toát lên vẻ thành thục, một bộ quần áo màu lam nhạt càng lộ vẻ thanh tú, thật sự là chỗ nào cũng có mỹ nữ nha.

“Công tử tìm ta có chuyện gì? Ma ma ta không tiếp khách! Nhưng ở đây dạng gì chúng ta đều có.” Ma ma phong tình vạn chủng giới thiệu qua cho Hàn Vũ.

Hoảng, thế này mới giống một cái kỹ viện chứ!

“Ma ma, ta tìm ngươi là muốn kiếm chút bạc trắng, có thể tìm một nơi để nói chuyện được không?”

“Kiếm bạc trắng? Công tử, Vô Tình các của ta đây thật kiếm được rất nhiều bạc trắng rồi, đến đây đều là vương tôn quý tộc, ngươi còn bảo ta kiếm bạc như thế nào?”

“Ta sẽ cho các ngươi thấy.”

“Bản lĩnh cũng không phải chỉ dựa vào lời nói suông, tài nghệ các cô nương của chúng ta ở kinh thành này cũng không ai có thể so sánh được.”

“Nhưng nếu ta muốn so tài thì sao?” Tú bà này còn rất khoe khoang, thật sự có thực lực như thế sao? Nàng rất chờ mong nha.

“Ngươi, tốt, theo ta.”

Nàng cùng Tú bà đi vào một gian phòng, sau đó Hàn Vũ được đưa cho một bộ quần áo nữ tử màu đỏ thẫm: “Mang quần áo mặc vào, ta muốn nhìn xem vị tiểu thư này như thế nào mà dám so tài cùng các cô nương ở đây.” Thì ra tú bà này đã sớm biết Hàn Vũ là nữ tữ.

Thay đổi xong quần áo, đi ra, quần áo này mặc trên người nàng thật xinh đẹp.

Lúc này tiểu nha hoàn tiến vào giúp Hàn Vũ trang điểm. Trang điểm kết thúc, mở mắt ra, nàng cũng hoảng sợ, đây thật sự là nàng sao?

Chính mình vốn bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng lúc này lại có thể xinh đẹp đến thế, giống hồ ly tinh như mọi người thường nói, chẳng qua Hàn Vũ lại thích. Trang điểm tuy nhiều son dày phấn, nhưng không nhờn, nhìn vào lại nhẹ nhàng khoan khoái, haizz, rốc cuộc nàng muốn như thế nào đây? Nàng thích chính mình bình thường, nhưng nàng cũng thích mình xinh đẹp, thật ra nàng thích khoa trương nhưng lại không thích có quá nhiều ánh mắt nhìn, vẫn là thăng cấp thì tốt hơn. Nhìn chính mình trong gương, bản thân nàng cũng sắp không nhận ra.

Bên kia tú bà cũng đang tỉ mỉ đánh giá nàng, Hàn Vũ liền phóng cho nàng ấy một ánh mắt đưa tình, tú bà giật mình, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

“Đúng rồi có thể cho ta một khăn lụa che mặt không, ta không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt của ta.” Nhất định phải làm ra vẻ thần bí.

Tú bà quăng cho Hàn Vũ một cái khăn lụa phấn hồng, nàng cầm lấy đeo lên che mặt mình lại.

“Tất cả các cô nương ở nơi này đều gọi ta là Tình ma ma, ngươi không phải cô nương ở đây, có thể gọi ta là Tình tỷ.”

“Tình tỷ, tốt! Ta gọi là tiểu Lạc.”

“Đi theo ta.”

Theo chân Tình tỷ tiến vào đại đường, chính giữa đại đường có một vũ đài thật lớn, các nàng đang đứng ở tầng hai của vũ đài, tầm nhìn nơi này thật tốt, hơn nữa còn rất rõ ràng.

“Các vị khách quan, hôm nay mọi người đến thật đúng lúc, có một vị cô nương đến muốn so tài cùng các cô nương Vô Tình các của chúng ta. Mọi ngươi cũng biết tài nghệ của chúng ta như thế nào, ngược lại ta cũng muốn nhìn một chút, vị cô nương này có bản lĩnh gì mà cũng dám đến Vô Tình các của chúng ta mà kêu gào.”

Tình tỷ tỷ này thật giỏi nắm bắt lòng người a.

“Tình tỷ, so tài cái gì?” Một công tử dưới lầu lên tiếng hỏi.

“So tài cái gì sẽ do cô nương đó quyết định, thắng thua sẽ do các vị đến định đoạt như thế nào?”

“Tốt, tốt.” Mọi người dưới lầu cũng rất chờ mong.

Bên ngoài lầu hai cũng tụ tập rất nhiều người, có rất nhiều phòng đều đã mở cửa sổ.

Ừ, hiệu quả này rất tốt!

Ặc, kia không phải là Lạc Đà sao? Ha ha, kinh thành này thật đúng là nhỏ nha.

“Cho mời Lạc cô nương.”

Nàng tiêu sái tiến lên vũ đài.

"Lạc cô nương, ngươi muốn so tài cái gì?

“Tình tỷ quyết định là tốt rồi.” Hàn Vũ cảm thấy khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn, như thế lợi thế càng nhiều hơn.

“Tốt, nếu để ta quyết định, vậy tất cả cầm kỳ thi họa đều so tài đi, Lạc cô nương thấy sao?”

Thật ác độc mà.

“Tốt, tất cả đều so đi. Nhưng ta muốn hỏi Tình tỷ một chuyện, so tài này ngươi muốn một người cùng ta so tất cả hay là mỗi người so một thứ?”

Hừ, Hàn Vũ cũng không tin, Vô Tình các này có người toàn vẹn đến vậy.

“Điều này...” Nàng vốn muốn chọn những người giỏi nhất đến so tài, nhưng nếu bị hỏi như vậy mà vẫn làm như thế Vô Tình các sẽ bị cho là khi dễ cô nương này.

“Nếu cô nương chỉ có một người, như vậy đương nhiên Vô Tình các cũng sẽ cử ra một người, chúng ta sẽ cho hoa khôi đến tranh tài cùng với cô nương.”

“Tốt, tốt, lần này đến thật không uổng mà, Diễm nương mỗi tháng chỉ biểu diễn có một lần nha.” Người ngồi dưới hưng phấn không thôi.

Hoa khôi, hẳn là người giỏi nhất của Vô Tình các đi, nếu như nàng thắng hoa khôi này... Ha ha… Không sai, rất có động lực!

“Đi mời Diễm nương đến đây.” Tình tỷ phân phó nha hoàn phía sau.

Trong khi chờ đợi Diễm nương đến, Hàn Vũ đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh, thoạt nhìn nơi này không giống một kỹ viện dơ bẩn, thật ra lại giống một trà lâu hơn, không có âm thanh đùa giỡn, không có kêu gào ầm ầm, là một nơi có cấp bậc cao, hẳn là có bối cảnh ở phía sau, nếu không xuất sắc như vậy lại không có một ai đến gây rối, hơn nữa Tình tỷ cũng đã nói đến đây đều là vương tôn quý tộc. Xem ra lai lịch của Vô Tình các này không nhỏ, Hàn Vũ nghĩ nhất định phía sau có người chống lưng, hơn nữa người này có bối cảnh cũng không tầm thường, không biết lần này có xảy ra việc gì không, nàng thật sự rất là chờ mong.

Trong một căn phòng trên lầu hai.

“Chủ tử, ngài thấy thế nào?”

“Rất thú vị, tiếp tục xem.” Nói chuyện là Tà Yêu, là một trong Tứ đường chủ Tà Cung, chưởng quản thanh lâu.

Tại một gian phòng khác.

“Công tử, cô nương này rất là thú vị.”

“Ừ, rất thú vị, một cô nương lại chạy đến nơi này so tài cùng người khác, ha ha, thú vị.” Nói chuyện là đại Hoàng Tử của đương kim Hoàng Thượng Quân Hiếu Liêm.

Aizzzz, Hoàng Tử ở quốc gia này thật đúng là nhàn rỗi nha.

Lại một gian phòng nữa.

“Thiếu gia, người xem, thật là một cô nương xinh đẹp, ngươi cũng đừng tức giận, đợi lát nữa nhờ Tình tỷ mời cô nương kia đến đây ngồi một chút, người thấy sao?”

“Cũng được, hừ, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho tên Hàn Thạc kia biết tay, mỗi ngày đi theo sau lưng nhị Hoàng Tử, để xem sau này bọn họ có kết cục tốt như thế nào?” Đang nói chuyện chính là người từng bị Hàn Vũ giáo huấn, Lạc Đà, khuôn mặt vốn đã khó coi, hiện tại lại càng khó coi hơn.

“Diễm nương đến.” Âm thanh thông báo của nha hoàn truyền đến, nhất thời không khí liền yên tĩnh trở lại, xem ra Diễm nương này rất được hoan nghênh nha!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anvils2_99, kthoa, maitrangcom, Minh Viên, Myn Nguyễn, Phan Ka, TiênTiên, toilatoi-84, windy84 và 525 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.