Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 02.11.2014, 14:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13359 lần
Điểm: 27.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [26/65] - Điểm: 70
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 27

Bên ngoài trời cũng đã tối đen, tiếng sấm rền vang, kèm theo những tia chớp xé toạc bầu trời ra làm nhiều mảng. Mà trong phòng 921 chỉ còn lại một mình cô. Tráng Hán với Hầu Tử đã đi gặp bạn trên mạng rồi, còn Lâm Dục Đường chắc lúc này đang ở cùng Lăng Triều Tịch.

Thẩm Hi rất ghét mưa gió vào ban đêm, chỉ là thời tiết như vậy lại khiến cho cô nghĩ tới một khả năng. Vì vậy bèn giương ô lên đi tìm Hà Chi Châu. Trường đại học S đã có hơn một trăm năm, cho nên hệ thống thoát nước ở đây không được tốt. Rõ ràng mới mưa có hơn hai tiếng mà đường đã ngập đến nửa mét rồi, Thẩm Hi đành phải cúi người xắn ống quần lên lội bì bõm đi ra cổng.

...

Đồng thời, lúc này Hà Chi Châu cũng đang đứng ở ban công ký túc xá, đang ngẫm nghĩ lại chuyện ngày đó bị rơi vào trong biển, sau đó bị hoán đổi thân xác. Đáng tiếc rằng đại não của con người không phải là máy vi tính, dựa vào con chip mà chứa dữ liệu.

Hà Chi Châu đứng thật lâu, bóng lưng thẳng tắp đầy vẻ cô tịch. Trong hoàn cảnh khí hậu gió mưa bão bùng như vậy, mọi người trong phòng 636 thấy vậy người nào người nấy đều dựng đứng hết lông măng. Trần Hàn và Hạ Duy Diệp đưa mắt nhìn nhau, Hạ Duy Diệp mất tự nhiên nói: "Cậu ta rốt cuộc bị sao vậy, đã đứng gần nửa canh giờ rồi."

Trần Hàn lắc đầu thay cho câu trả lời.

Chỉ có Đậu Đậu dám bước lên trước, nhỏ giọng hỏi: "A Hi, cậu đang muốn hấp thụ tinh hoa của trời đất sao?"

Hà Chi Châu tuy không muốn để ý tới Đậu Đậu, nhưng khi quay đầu thấy vẻ mặt thành thật của cô ấy lại phải đành tạm gác lại vấn đề nan giải kia sang một bên. Lúc anh xoay người chuẩn bị đi vào trong phòng thì lại lơ đãng nhìn thấy —— cách sân bóng rổ không xa, hình như Thẩm Hi đang cầm ô đi tới.

Cô ở trong thân thể của anh, nhưng bước đi thì lại cẩn thận từng li từng tí tránh xa từng vũng nước. Bước chân nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn lướt nước, có năng khiếu linh động bẩm sinh.

Bất tri bất giác, mặc dù rõ ràng là nhìn thấy bản thân mình, nhưng trong đại não tự nhiên lại hiện ra dáng vẻ của cô. Hai ngày nay anh lên mạng tìm video khiêu vũ của cô, tuy không có hứng thú với nhảy múa, nhưng bởi vì người đó là cô nên anh lại cảm thấy con gái khi nhảy múa dáng vẻ rất đẹp, mềm mại uyển chuyển...

Hà Chi Châu lập tức xoay người xuống lầu, Đậu Đậu quay trở lại phòng hưng phấn nói: "Hà Chi Châu lại tới đưa đồ ăn khuya cho A Hi đấy."

Hạ Duy Diệp nghe thấy thế càng buồn bã hơn.

Thẩm Hi đi tới dưới ký túc xá của mình, đang định gọi điện thoại cho Hà Chi Châu. Mới vừa cầm điện thoại lên liền thấy anh từ bên trái khu ký túc đi tới, anh đã thay đổi hoàn toàn khí thế trên người của cô, trong trẻo, lạnh lùng hết sức hòa hợp với phong cảnh thuỷ mặc hiện giờ.

"Có chuyện gì sao?" Hà Chi Châu mở miệng hỏi cô.

Thẩm Hi vội vàng nói ra nguyên nhân tại sao mình phải khổ cực lặn lội tới đây trong thời tiết quái quỷ như thế này. Cô chỉ chỉ lên những tia chớp vừa chợt lóe trên bầu trời, vẻ mặt thành thật thương lượng với anh: "Anh nói xem, nếu chúng ta bị sét đánh trúng, có thể đổi trở lại hay không?"

Hà Chi Châu đi ở bên trái Thẩm Hi: "Nguyên lý ở đâu?"

Thẩm Hi hùng hổ giải thích: "Dường như trong rất tất cả các phim đều như vậy cả."

Hà Chi Châu kéo nhẹ khóe môi nói: "Nhìn cô hình như đã bị sét đánh qua rồi."

"Không có." Thẩm Hi vẫn chưa hiểu ra được sự chế nhạo trong lời nói của anh, lại còn trang trọng nói: "Một mình tôi làm sao dám thử chứ, nhất định phải tìm anh cùng nhau thực hiện, một người không thể có hiệu quả."

Hà Chi Châu đi ở phía trước, một lát sau mới quay đầu nói: "A, thì ra là chưa bị sét đánh, nhưng sao đầu óc lại như đang có điện vậy."

"Hà Chi Châu!"

Thẩm Hi thở phì phò đi lên trước, lay cánh tay của anh giận dữ thốt lên: "Sao anh có thể đối xử với chiến hữu của mình như thế chứ."

Chiến hữu... thôi được rồi.

"Được rồi, cho tôi xin lỗi." Hà Chi Châu thấy Thẩm Hi tức giận đến dậm chân, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật không biết cách dỗ dành con gái, tựa như một đứa con trai khù khờ vậy. Lúc trước anh không ưa đám người yêu đương ở xung quanh mình, luôn cảm thấy những chuyện bọn họ làm thật hết sức trẻ con. Còn anh thì sao ngay cả tư cách của học sinh tiểu học cũng không có, tài nghệ mới chỉ bập bẹ trong trường mẫu giáo.

Thẩm Hi quả thật có chút không vui, từ nhỏ đến lớn việc cô ghét nhất chính là bị người khác nói mình không có đầu óc. Nhưng mà nếu Hà Chi Châu đã nói xin lỗi, thì cô vẫn nên đáp lại: "Không sao đâu."

Hà Chi Châu cười khẽ, tay đặt ở trên ống quần, tự nhiên cầm tay của Thẩm Hi lên, sau đó nói: "Thẩm Hi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện."

Thẩm Hi gật đầu thay cho câu trả lời, cảm thấy bàn tay trái của mình thật ấm áp, thì ra là được Hà Chi Châu bao bọc.

——

Thẩm Hi không ngờ địa điểm mà Hà Chi Châu mang cô tới lại là một quán net đối diện trường học. Không khí trong quán Internet thật ngột ngạt, cô vừa đi vào thì ho khan. Đây cũng là lần đầu tiên cô tới đây, không ngờ điều kiện lại kém như vậy. Mặc dù đối diện trường đại học S cũng có quán internet, nhưng bên trong toàn là thanh niên xã hội, hoặc là học sinh cấp hai, cấp ba vẫn còn mặc đủ loại đồng phục.

Hà Chi Châu thuê hẳn một căn phòng riêng sạch sẽ, trước lúc cô đi vào rèm cửa thật dầy đã được anh kéo ra, sau đó mở toang cả cửa chớp, sau khi chờ không khí trong lành tràn vào khắp phòng mới bảo cô đi vào.

Căn phòng này được thiết kế dành riêng cho các cặp đôi, bên trong có hai chiếc máy vi tính cùng một chiếc ghế sofa vô cùng thoải mái. Hà Chi Châu mở máy tính lên, sau đó cắm Usb vào, không lâu lắm, trong màn hình liền hiện lên hình ảnh thật sống động.

Thẩm Hi đến gần Hà Chi Châu, nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính.

Vẫn là mặt biển đó, bầu trời đêm hôm đó, cả du thuyền nữa, chỉ là so với lần trước thì được thiết kế phức tạp và cặn kẽ hơn, Hà Chi Châu đã tìm hiểu tất cả những tin tức thời tiết bất thường của ngày hôm đó, nên đã làm ra một phần hiện tượng mẫu như trên.

Thẩm Hi cho tới bây giờ là vẫn là một cao thủ cổ động, mặc dù nhìn không hiểu chút nào, nhưng vẫn hào hứng tán dương: "Anh Hà, anh thật lợi hại."

"Vậy sao, nhưng trước mắt vẫn không có gì tiến triển cả." Hà Chi Châu từ nhỏ đến lớn cũng chưa có vấn đề khó khăn nào mà bản thân không tự giải quyết được, nhưng lần này thì khác, thậm chí anh còn không nhớ nổi ngày đó mình nhảy xuống biển cứu Thẩm Hi như thế nào nữa.

"Ngày đó trong lúc rơi xuống biển, cô có cảm giác được có gì bất thường không?" Hà Chi Châu quay đầu lại hỏi Thẩm Hi.

"Không có, tôi chỉ cảm giác như vừa ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh lại cảm thấy toàn thân rất hăng hái, đặc biệt là tinh thần." Thẩm Hi dè dặt nói, chỉ sợ Hà Chi Châu không vui.

Môi của anh lại khẽ giườn lên, điều này đã thành thói quen từ lâu.

Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu cố làm ra vẻ thoải mái, trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng không biết phải làm thế nào. Đột nhiên cô mở to hai mắt nói: "Tôi nhớ ra rồi... Thật ra thì tôi còn mơ một giấc mơ nữa, trong mơ còn thấy cả anh nữa."

"Mơ thấy cái gì?" Đuôi mắt của anh khẽ nhướng lên hỏi cô.

"Đúng vậy." Thẩm Hi bởi vì đang nói dối nên chớp mắt liên tục. Nhưng vì muốn mang lại cho Hà Chi Châu một tia hi vọng, cô phải tiếp tục sáng tác: "Tôi nằm mơ thấy anh cưỡi một con ngựa trắng....."

Hà Chi Châu vừa nghe đến đây liền nói chen vào: "Cho nên đến Tây Thiên thỉnh kinh sao?"

Thẩm Hi rất ghét bị quấy rầy, khó chịu vỗ vào tay Hà Chi Châu, ý bảo anh phải nghiêm túc một chút.

Hà Chi Châu tựa lưng vào ghế sofa, chờ nghe Thẩm Hi nói tiếp.

Thẩm Hi nói: “Anh cưỡi Bạch Mã, tay cầm cung tên màu vàng, ngẩng đầu lên trời bắn tên, đặc biệt uy phong lẫm liệt."

"Đang đi Tây Thiên lấy kinh lại biến thành Hậu Nghệ bắn mặt trời rồi?" Hà Chi Châu cười nói kháy.

Thẩm Hi cũng cười rộ lên. Cô muốn lừa Hà Chi Châu, là hy vọng anh có thể từ trong cái vỏ ốc của mình đi ra ngoài. Đối mặt vấn đề khó khăn, cô và Hà Chi Châu là hai người khác nhau điển hình. Hà Chi Châu nhất định sẽ phải đối mặt giải quyết vấn đề đó, còn cô thì ngược lại, nếu có thể giải quyết thì giải quyết, không thể giải quyết cũng không thèm quản đến nữa.

"Cho nên tôi đoán nhé, nhất định là kiếp trước anh đã sát sinh quá nhiều, nên đời này ông trời mới muốn cho anh thử cảm giác làm con gái một lần." Thẩm Hi hếch cằm nói.

Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hi hỏi: "Vậy còn cô?"

Thẩm Hi đảo đảo mắt đáp: "Không biết có phải đời trước tôi là một người rất tốt hay không, cho nên ông trời mới cố ý an bài anh đến giúp tôi vượt qua kỳ thi cấp bốn sắp tới?"

Khóe môi của Hà Chi Châu liền giật giật, miễn cưỡng tựa vào trên ghế.

Thẩm Hi và Hà Chi Châu hoàn toàn là hai trường phái khác biệt, cô ngồi xổm trên sàn nhà đầy mong đợi nhìn anh: "Anh Hà, nếu như chúng ta chưa thể đổi trở lại, anh có thể giúp tôi mở mày mở mặt khi thi vào công chức nhà nước được không?"

"Công chức nhà nước?" Hà Chi Châu khoanh tay trước ngực, không chút lưu tình đáp lại: "Về sau ở nhà nhất định là một con sâu lười rồi, thế nào, lại còn muốn làm sâu mọt của quốc gia sao?"

Thẩm Hi không vui chu môi lên phản đổi.

Hà Chi Châu đưa một đầu ngón tay ra, mặt không thay đổi đè ngay cái môi của cô xuống.

Thẩm Hi lại tiếp tục chu lên.

Hà Chi Châu lại ấn xuống, cuối cùng khi đầu ngón tay trở nên ướt át mới khoái chí dừng lại.

Thẩm Hi đã nhận ra điều gì đó là lạ, liền vội vàng đứng lên ngồi xuống ghế, một lát sau, buồn bực hỏi Hà Chi Châu: "Anh Hà, anh đã tới quán internet rồi sao?"

Hà Chi Châu gật đầu đáp: "Tới nhiều rồi, hồi cấp ba thì thường xuyên như cơm bữa."

Thẩm Hi sùng bái nhìn anh hỏi: "Vậy sao anh vẫn có thể thi đậu đại học S chứ, Lâm Dục Đường từ hồi học cấp một đã vô cùng nghiêm túc rồi, học hành suốt ngày."

Hà Chi Châu đưa mắt nhìn Thẩm Hi, ánh mắt của cô khiến cho anh rất muốn kể chuyện. Trước đây anh không có thói quen kể chuyện về bản thân mình, cũng không thích ở trước mặt con gái cố làm ra vẻ hài hước. Nhưng mà lúc này, trước mặt một cô gái lại muốn ngây thơ khoác lác về chuyện ngày xưa của mình.

"Hồi lớp mười hai tôi bị nghiện game nặng, ngày ngày đều sống với internet, sau đó có một lần tôi bị cô chủ nhiệm bắt được tại chỗ, mới quay trở lại trường học." Hà Chi Châu vừa nói, vừa hồi tưởng lại những ngày tháng đó, trong lòng cũng cảm thấy không tin nổi.

"Sau đó thì sao?" Thẩm Hi há hốc miệng hỏi lớn. Mặc dù thành tích học tập của cô có kém, nhưng vẫn là một học sinh ngoan không gây chuyện.

Hà Chi Châu cười cười kể tiếp: "Viết kiểm điểm một nghìn chữ, sau đó vào lúc chào cờ của ngày đầu tuần đọc trước toàn trường."

Thẩm Hi nghe anh kể vô cùng say mê, không ngờ người như anh lại có những lúc bị như vậy. Cô còn tưởng rằng anh giống với Lâm Dục Đường chứ, từ nhỏ đến lớn đều là học sinh giỏi kiểu mẫu, không phải là lớp trưởng thì sẽ là lớp phó học tập.

"Vậy ra anh đã viết kiểm điểm rồi sao?" Thẩm Hi lại hỏi.

"Viết rồi, chỉ là bản kiểm điểm này làm tôi thật khó xử, sau đó cô giáo chủ nhiệm lại phải viết giúp tôi." Khóe môi của Hà Chi Châu khẽ nhếch lên, nhìn Thẩm Hi nói.

Thẩm Hi nghe thế, liền chắc chắn rằng Hà Chi Châu đang nổ rồi, chủ nhiệm lớp làm sao có thể giúp anh viết kiểm điểm được chứ.

Hà Chi Châu thấy thế liền nói tiếp: "Bởi vì sau khi kiểm điểm kết thúc chính là chương trình khen thưởng của hiệu trưởng, mà tôi lại là đoàn viên thanh niên của khối lớn nhất, vì vậy còn phải lên đài phát biểu cảm tưởng học tập."

Lần này lại đến lượt Thẩm Hi vui vẻ rồi, trong đầu liên tưởng đến hình ảnh Hà Chi Châu đọc xong kiểm điểm một ghìn chữ đi xuống, sau đó lại đi lên chia sẻ kinh nghiệm học tập, chắc là mặt của cô chủ nhiệm cũng sắp xanh như tàu lá.

Thẩm Hi cười đến đau cả bụng, mà mặt của Hà Chi Châu cũng tươi hơn trước nhiều. Anh đã đi qua quãng thời gian điên cuồng của tuổi trẻ, nhưng lần đầu tiên cùng người khác nói đến những chuyện cũ này, giống như được nhìn thấy những năm tháng kiêu ngạo ấy thêm lần nữa, cảm thấy mình đã sống vô cùng cao ngạo.

Tự cao tự đại đến mức còn tự cho rằng cả đời này của mình không cần người thân, bạn bè, thậm chí là người yêu.

... Người yêu? Hà Chi Châu quay đầu liếc nhìn Thẩm Hi ở bên cạnh: Người yêu, có phải chính là —— như thế này hay không?

——

Lâm Dục Đường mời Lăng Triều Tịch ăn cơm tối, nhưng cô nàng chỉ ăn có một chén nhỏ. Còn anh lại cảm thấy buồn nôn nên cũng ăn không nổi, trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói đầy tức giận lại không biết làm thế nào kia của Hà Chi Châu: "Lâm Dục Đường, khốn kiếp".

Anh khốn kiếp?

Anh có chỗ nào khốn kiếp? Hà Chi Châu đào góc tường nhà anh lại còn mắng anh khốn kiếp?!

Lâm Dục Đường bất an không yên, cũng thấy hơi buồn nôn nhưng từ đầu tới cuối lại không dám nhớ lại gì ánh mắt ướt nhẹp kia của cậu ta.

Điên rồi! Điên mất rồi!

Lâm Dục Đường trở lại ký túc xá, ngoài ý muốn không thấy cậu ta đâu. Hầu Tử và Tráng Hán đang ngồi ở trên bàn học chép bài tập, chính là bài tập mà Hà Chi Châu vừa làm xong. Lâm Dục Đường đi lên trước như có như không nhìn vào vở bài tập của cậu ta, không sai, vẫn là chữ viết rắn rỏi này.

"Ngoài trời mưa lớn như vậy, lão Đại chạy đi đâu chứ." Tráng Hán thấy hơi lo lắng nói.

Lâm Dục Đường ngắm nhìn trời mưa to bên ngoài ban công đáp: "Cậu ta thân là một đấng mày râu, lo lắng cái gì?"

Hầu Tử vừa múa bút thành văn, vừa nói: "Lão Tam, có phải cậu cũng cảm thấy dạo này lão Đại hơi õng ẹo hay không?"

Lâm Dục Đường trở lại chỗ ngồi của mình, tuyệt không muốn tham gia vào những loại thảo luận như thế này.

Nhưng với Tráng Hán thì lại khác, loại đề tài này, cậu ta vô cùng quan tâm. Nên liền nói tiếp: "Tôi cảm thấy được lão Đại là công mới đúng, hôm trước lão Đại còn vỗ vỗ vào mông của tôi, đề nghị tôi phải tập thể hình vận động."

Hầu Tử trầm mặc hỏi: "Cậu có cảm giác gì?"

Tráng Hán bỉ ổi cười đáp lại: "Nếu như đối tượng là lão Đại, tôi có thể suy tính một chút."

"Cút đi!" Hầu Tử để bút xuống nhìn về phía Lâm Dục Đường: "Lão Tam, cậu cảm thấy như thế nào?"

Chuông cảnh báo trong lòng Lâm Dục Đường bắt đầu rung lên, nhưng mặt vẫn bình tĩnh nói: "Các cậu đừng ăn nói lung tung."

"Tại sao lại ăn nói lung tung chứ." Tráng Hán tiếp tục cười trêu chọc: "Hiện tại tôi cực kỳ hoài nghi, việc lão Đại đột nhiên đào góc tường nhà lão Tam, không phải là thích Thẩm mỹ nhân, mà là thích lão Tam."

Hầu Tử: "..."

Tráng Hán lại than thở nói: "Tình yêu của Lão Đại thật vất vả."

Người nói vô ý, người nghe lại có lòng. Lâm Dục Đường thẹn quá thành giận, trong lòng chợt bùng lên một đốm lửa, liền vỗ bàn đứng lên quát: "Các cậu đều có bệnh rồi!" Nói xong liền đi ra ban công hóng gió, kết quả lại nhìn thấy Thẩm Hi và Hà Chi Châu cùng nhau về đây.

Hi Hi đưa Hà Chi Châu về?

Lâm Dục Đường và Hầu Tử lúc này rất muốn hút một điếu thuốc, để đèn nén tâm tình đang nổi sóng.

Thẩm Hi về còn cầm theo bốn cân tôm hùm nhỏ đám Hầu Tử và Tráng Hán ăn khuya. Lâm Dục Đường vì không muốn đối mặt với Hà Chi Châu, nên đã trèo lên trên giường, nhắm mắt lạ giả vờ ngủ.

Ba người kia lại ăn uống rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa trêu chọc nhau.

Tráng Hán: "Ngon quá, chúng ta ăn hết nhé."

Hầu Tử: "Không thành vấn đề, dù sao lão Tam cũng ngủ rồi."

Thẩm Hi: "Không được, để phần cho Lâm Dục Đường đi, cậu ấy thích ăn tôm hùm nhỏ..."

Lâm Dục Đường hận không thể từ trên giường bật dậy đáp: không cần phải phần tôi làm gì!

Đêm khuya yên tĩnh, Lâm Dục Đường an vị nằm ở trên giường, ký túc xá tĩnh lặng không có một tiếng động, đoán chừng chỉ có một mình anh là vẫn còn thức.

"Đường Đường, ghét..."

Đột nhiên, một giọng nói mơ hồ không rõ lầm bầm từ giường trên truyền xuống, làm cả người anh cũng cứng lại.

Lần này, đã không có cái gì may mắn rồi. Anh sắp phải đối mặt với một vấn đề nghiêm túc, cho nên anh phải nhanh chóng tìm Thẩm Hi nói chuyện mới được.

——

Ngày hôm sau, Thẩm Hi dậy sớm. Bởi vì cô phải đi cùng với Hà Chi Châu đến viện phúc lợi của ngoại ô thành phố S, dạy cho những đứa trẻ ở nơi đó khiêu vũ. Đây là việc mà cô đã nhận lời với trung tâm Thanh Chí trong học kỳ vừa rồi, điệu múa 《 Đánh răng 》 này đã tập được một nửa, hôm nay vừa đúng là ngày tập luyện.

Hôm qua, cô đã nói chuyện này với Hà Chi Châu, mặc dù anh không có biểu hiện gì, nhưng cũng không từ chối.

Vừa xuống xe, cô dẫn Hà Chi Châu đi thẳng vào vào Viện Phúc Lợi. Sau đó Hà Chi Châu lập tức bị bọn nhỏ vây quanh, cô bé, cậu bé nào cũng nhiệt tình gọi anh là "Chị Thẩm Hi ".

Hà Chi Châu đứng yên bất động, cau mày lại.

Thẩm Hi vọi vàng bước tới trước, nghiêng đầu, hết sức khả ái nói: "Hôm nay tới phiên anh Hà dạy các em khiêu vũ, có được hay không?"

"Không được ——" bọn nhỏ cơ hồ là trăm miệng một lời đồng thanh đáp.

Thẩm Hi rất buồn bực, nhưng tự nhiên đã có mấy phương pháp xử lí. Cô vươn cánh tay mềm mại uốn lượn mấy cái, cuối cùng chống tay lên đầu làm con thỏ nói: "Các em thật không muốn xem anh khiêu vũ sao?"

Hà Chi Châu bèn xoay người, không đành lòng nhìn "bản thân" trở thành như vậy. Chỉ là những đứa bé đang vây chung quanh anh đã bị Thẩm Hi hấp dẫn đi đến đó. Rất nhanh, Thẩm Hi đã vui vẻ dẫn bọn chúng đi tới phòng tập múa.

Hà Chi Châu bỗng lên cơn nghiện thuốc lá, nên đi sau hoa viên tìm một góc khuất, dựa vào bức tường hút một điếu. Anh thầm nghĩ Thẩm Hi cũng rất thích hợp với nghề cô giáo dạy múa này, liền so sánh kỹ sư và giáo viên dạy múa?

Dường như rất xứng đôi...

Đột nhiên, điện thoại trong túi vang lên. Hà Chi Châu liếc nhìn tên hiện trên màn hình rồi ấn nút nghe.

"Hi Hi..." tiếng của Lâm Dục Đường từ trong ống nghe truyền đến.

Hà Chi Châu rít một hơi thuốc rồi hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lâm Dục Đường vừa nghe giọng nói kia lập tức bình tĩnh hỏi: "Em đang ở đâu?"

"Ngoài vườn của viện phúc lợi, dạy cho bọn rẻ ở đây khiêu vũ." Hà Chi Châu nói.

"Hà Chi Châu đang ở cùng với em?" Giọng nói của Lâm Dục Đường hết sức kích động, vừa chứa đựng cả sự tức giận không hề che giấu.

Hà Chi Châu liền nhả ra một vòng khói xinh đẹp đáp: "Đúng, chúng tôi đều đang ở đây."

Lâm Dục Đường cảm thấy rất kích động, đối với Thẩm Hi chỉ có tức giận, nhưng đối với Hà Chi Châu lại thấy cực kỳ ghê tởm, nhưng lần này, rốt cuộc anh có thể khiến cho Hi Hi rời khỏi Hà Chi Châu rồi. Cất giọng trong trẻo của mình mà nghiêm túc nói: "Hi Hi, em không thể qua lại với cậu ta được, cậu ta không thật tâm thích em đâu."

Hà Chi Châu lại dựa vào tường, im lặng hút thuốc, không lên tiếng.

Lâm Dục Đường khổ sở xoa trán, không biết có nên nói ra sự thật kia hay không: "Em phải tin anh, Hà Chi Châu không thích em đâu...cậu ta chỉ đang lợi dụng em mà thôi... cậu ta..."

Hà Chi Châu nghe không vào tai nữa, liền mở miệng nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp đây."

"Thẩm Hi, em dám cúp điện thoại thử xem." Lâm Dục Đường hít sâu một hơi, nóng lòng rống lên: "Hà Chi Châu không thích em đâu, người mà cậu ta thích... Là anh!"

Người mà cậu ta thích... Là anh.....

Người mà cậu ta thích... Là anh

Người mà cậu ta thích... Là anh

Cái gì khỉ gì chứ! Hà Chi Châu nghe vậy liền sặc cả thuốc, ho khan kịch liệt.



Đã sửa bởi BAT101126 lúc 02.11.2014, 22:33, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.11.2014, 14:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8278 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [28/65] - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 28

Edit: tiểu an nhi

Cuộc sống này trở nên phong phú chính là vì có hiểu lầm, tất cả những tình huống dở khóc dở cười đều xuất phát từ hiểu lầm.

Tay trái Hà Chi Châu cầm điện thoại di động, tay phải từ từ rũ xuống, khói thuốc vẫn còn chưa tắt. Vì một câu nói của Lâm Dục Đường mà anh ho khan không ngừng, đầu ngón tay run lẩy bẩy, suýt thì để tàn thuốc cháy vào tay.

"Đợi chút." Hà Chi Châu gấp gáp mở miệng.

Bên kia, Lâm Dục Đường cũng chỉ do nhất thời nóng vội mới rống lên những lời này. Anh hi vọng Thẩm Hi có thể tỉnh táo lại, không u mê như hiện giờ nữa; nhưng ngay khi vừa nói xong, chính bản thân anh cũng cảm thấy có gì đó quái dị.

Lâm Dục Đường rất muốn đoạt lại Thẩm Hi từ tay Hà Chi Châu, nhưng những lời vừa thốt ra kia lại giống như anh đang muốn cùng Thẩm Hi giành lấy Hà Chi Châu hơn... Lâm Dục Đường đầu đau như búa bổ, anh cố gắng ổn định lại cảm xúc, tiện thể kéo luôn Hầu Tử cùng Tráng Hán cùng xuống nước, vô cùng rối rắm lên tiếng: "Hi hi... Hà Chi Châu, cậu ta còn thích cả Hầu Tử."

Cái gì, còn cả Hầu Tử? Hà Chi Châu lại muốn ho khan thêm một trận, tim phổi cũng sắp sặc ra luôn rồi.

Lâm Dục Đường sợ Thẩm Hi vẫn chưa tin tưởng, cho nên cũng bất chấp tình cảm với anh em cùng phòng mà bổ sung: "... Có thể còn có thêm Chu Thần nữa."

Lại còn thêm Chu Thần... Tráng Hán á?

Hà Chi Châu chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, gần như sắp ngã xuống, không dậy nổi. Hồi lâu sau, anh tận lực khiến bản thân trở nên bình tĩnh, rồi mới lên tiếng: "Lâm Dục Đường, anh hiểu lầm Hà Chi Châu rồi."

"Hiểu lầm?" Lâm Dục Đường không tin tất cả những việc quái dị xảy ra trong ký túc xá có thể giải thích bằng hai từ “hiểu lầm”. Nếu hôm nay anh đã quyết định nói rõ ràng với Thẩm Hi thì cứ nói hết những chuyện kia ra đi. Chờ đến khi Thẩm Hi không giận dỗi anh mà đi cùng với Hà Chi Châu nữa, anh sẽ lập tức chuyển ra khỏi phòng 921.

Lâm Dục Đường đang định nói tiếp thì lại bị Hà Chi Châu chặn họng.

"Lâm Dục Đường, tôi có thể khẳng định cho anh biết, Hà Chi Châu là một người đàn ông bình thường. Anh ấy tuyệt đối không thích nam giới, cho dù là anh, Hầu Tử hay Tráng Hán."

Hà Chi Châu nói liền một lèo, tốc độ nói hơi nhanh cho thấy anh đang cực kỳ tức giận: "Tôi không biết anh dựa vào cái gì mà đưa ra nhận định này, nhưng tôi khuyên anh không nên suy nghĩ quá nhiều, bởi vì điều đó hoàn toàn không phải là sự thực."

Suy nghĩ quá nhiều? Thẩm Hi lại còn nói anh đang suy nghĩ quá nhiều, anh có bệnh mới có thể tưởng tượng ra việc Hà Chi Châu thích mình đấy! Lâm Dục Đường hận không thể lập tức đánh vào đầu Thẩm Hi cho cô tỉnh ngộ. Mà cô vừa mới nói gì, sao cô có thể khẳng định chắc chắn Hà Chi Châu là một người đàn ông bình thường.

"Thẩm Hi, Hà Chi Châu là kẻ biến thái, cậu ta không bình thường đâu!" Lâm Dục Đường ra sức cường điệu nói.

"Vậy sao?" Giọng nói của Hà Chi Châu đã có chút nhạt nhẽo, anh ngẩng đầu lên nhìn chân trời xanh thẳm phía xa, ngoại trừ tiếng ve om sòm bên tai, còn nghe thấy loáng thoáng tiếng Thẩm Hi đang dạy bọn trẻ luyện vũ đạo...

Mở miệng một lần nữa, Hà Chi Châu dùng giọng điệu còn lạnh nhạt hơn trước nói, "Lâm Dục Đường, Hà Chi Châu có bình thường hay không, tôi biết rất rõ." Nói xong, lưu loát cúp điện thoại.

Lâm Dục Đường thiếu chút nữa đập điện thoại di động xuống mặt đất.

Hà Chi Châu dụi tắt điếu thuốc, sau đó đi ra khỏi vườn hoa. Trong tay anh còn lưu lại mùi thuốc lá, trước khi vào phòng vũ đạo, anh đi qua ao nhỏ phía bên trái vườn hoa rửa tay sạch sẽ.

Phòng luyện vũ đạo ở lầu hai, Hà Chi Châu dựa theo tiếng nhạc mà đi lên lầu, sau đó đẩy cửa phòng số 6 ra. Cả phòng học phủ một tấm thảm mềm, bên trong phát ra tiếng nhạc du dương dễ nghe, Thẩm Hi ngồi giữa một đám nhóc, lúc thì nghiêng đầu, khi thì vỗ tay theo nhịp.

Có hai bạn nhỏ không chuyên chú khi thực hiện động tác bị Thẩm Hi phạt riêng ở một chỗ, đứng quay mặt vào tường. Sau một lát thì len lén nhìn về phía Hà Chi Châu đang đứng ở ngoài cửa nháy mắt mấy cái.

Thẩm Hi thấy được hành động mờ ám của hai đứa nhỏ liền xoay người lại, thấy Hà Chi Châu đang đứng tựa bên cánh cửa.

Động tác tiếp theo cần có sự phối hợp của hai người, Thẩm Hi đang lo không có ai phối hợp làm mẫu với mình, vừa nhìn thấy Hà Chi Châu, cô lập tức gọi anh vào phòng học, sau đó hào hứng nói với các bạn nhỏ: "Động tác này anh chị sẽ biểu diễn cho các em xem một lần, phải chú ý nhìn cho kỹ đấy nhé."

Hà Chi Châu trừng Thẩm Hi một cái.

Thẩm Hi trực tiếp kéo tay của anh lại: "Nghiêng đầu sang trái một chút đi."

Hà Chi Châu nhướn mày, đứng im bất động.

Lại giở chứng rồi đúng không? Không sao. Thẩm Hi đã có một tuyệt chiêu để đối phó với Hà Chi Châu. Cô đứng thẳng tắp nhìn anh chằm chằm, sau đó đưa miệng vểnh lên làm nũng. Hà Chi Châu chịu không nổi hành động này của cô nhất, vì muốn ngăn cô hành động điên rồ nên yêu cầu gì cũng đồng ý hết.

Quả nhiên, trước hình ảnh đầy mỹ lệ đó, Hà Chi Châu không nhìn thẳng nổi. Anh miễn cưỡng cứng nhắc nghiêng đầu sang bên trái một chút.
                
Thẩm Hi lập tức phối hợp nghiêng đầu sang bên phải, sau đó nắm tay quay một vòng. Đây là động tác hồn nhiên lại ngây thơ dành cho tụi nhỏ. Cả quá trình, Hà Chi Châu có hơi bị động, nhưng cũng ngầm đồng ý làm theo. Trong đầu của anh, bộ dạng ngờ nghệch không thể tả này của “mình” đã tự động chuyển hóa thành dáng vẻ làm nũng của Thẩm Hi, chút khó chịu trong lòng của tiêu tan đi không ít. tieuannhi✥diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.

Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu đang thất thần, giơ chân lên đạp anh một cái. Hà Chi Châu ngước mắt nhìn người trước mặt, lập tức tỉnh táo lại.

Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, đã đến lúc Thẩm Hi phải nói lời tạm biệt với các bạn nhỏ rồi. Trước khi đi, một cậu bé tinh nghịch nháy nháy mắt hỏi cô: "Anh ơi, anh là bạn trai của chị Thẩm Hi sao?"

Thẩm Hi khoác lên vai của Hà Chi Châu nói: "Không, bọn anh là... người có duyên."

Người có duyên... Hà Chi Châu cười lạnh một tiếng, xoay người đi trước Thẩm Hi. Thẩm Hi xách túi chạy đuổi theo anh, khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ nói: "Anh Hà, hôm nay cám ơn anh."

Hà Chi Châu không nói gì, một lát sau, anh lạnh nhạt mở miệng nhắc nhở: "Thẩm Hi, cô ở ký túc xá nam nên chú ý một chút."

Có vài lời chỉ cần Hà Chi Châu nói đại ý, Thẩm Hi cũng có thể hiểu rõ, cô gật đầu một cái bảo đảm: "Tôi tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quan hệ của anh với các bạn cùng phòng đâu, Hầu Tử, Tráng Hán và cả... Lâm Dục Đường nữa, đều rất quý tôi."

Lâm Dục Đường là do cô thêm vào, cô muốn để cho Hà Chi Châu tin tưởng mình một chút.

Đều rất quý tôi... Hà Chi Châu lập tức nhớ tới câu nói “Người cậu ta thích là anh” của Lâm Dục Đường, anh phải cố gắng tận lực đè nén tức giận đang bắt đầu nhen nhóm phát tác. Hà Chi Châu nhìn thẳng vào Thẩm Hi, ánh mắt lạnh lùng giống như đang nhìn tên trộm bị bắt quả tang.

Thẩm Hi lui về phía sau hai bước, Hà Chi Châu trực tiếp đẩy cô ép vào tường, tay trái nắm lấy bả vai cô, khớp xương ngón tay kêu lên “răng rắc”, bộ dạng rất giống như muốn đánh người.

Thẩm Hi thật sự có chút sợ hãi, cả người co rúm lại từ từ ngồi xuống, yếu ớt gọi một tiếng: "Anh Hà..."

Nội tâm Hà Chi Châu đã hoàn toàn lạnh lẽo, anh tức giận bóp cằm của Thẩm Hi: "Thẩm Hi, cô còn nhớ rõ những lời tôi đã nói với cô không?"

Thẩm Hi lập tức nghĩ tới bốn chữ "Tráng sĩ cắt tay", cô cẩn thận mở miệng: "Anh Hà, sao đột nhiên anh lại..."

"Đột nhiên?" Hà Chi Châu muốn dạy cho Thẩm Hi một bài học, hừ nhẹ một tiếng nói, "Cô cảm thấy đây là đột nhiên hả? Đúng là tôi đã dung túng cho cô quá lâu rồi."

Cái gì mà quá lâu rồi? Thẩm Hi cứ tụt dần dần ngồi xổm xuống, thân hình cao 1m80 ngồi xuống chỉ còn cao một nửa. Cô ngước đầu lên chất vấn Hà Chi Châu: "Chẳng lẽ anh Hà bỗng dưng thấy thích làm con gái, đời này quyết định làm con gái luôn, cho nên hôm nay muốn giết người diệt khẩu có phải không?"

Ha ha ha...

Cuối cùng, Hà Chi Châu vẫn không thể đánh được Thẩm Hi, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Thẩm Hi nhìn sắc mặt đã hòa hoãn hơn của Hà Chi Châu, nhanh nhẹn bước đi trước anh.

Bây giờ cô chính là thanh niên chân dài, bước đi cũng nhanh thật.

Hà Chi Châu đi ở phía sau bất giác cảm thấy nhức đầu, một lát sau anh lên tiếng nói với người ở phía trước: "Ăn ở bên ngoài rồi về được không?"

Người phía trước chậm rãi dừng lại, không có xoay người, chỉ đưa lưng về phía anh giơ tay trái lên, làm một động tác "OK", bước tiếp hai bước, "đẹp trai" quay ngoắt đầu lại hất tóc nói: "Đang có ý đó!"

——

Buổi chiều, Thẩm Hi cùng ngồi học với Hà Chi Châu, à không, phải nói là ứng phó với chương trình học mới đúng.

Cuối cùng, đến một tiết học nghe giảng, cô quang minh chính đại mang theo Hà Chi Châu cùng ngồi ở phía cuối lớp. Những tiết học kiểu này, việc mang theo bạn gái đi cùng cũng không có gì lạ cả.

Thẩm Hi lúc đi học luôn luôn là một bộ dạng ngoan ngoãn, đây là thói quen của cô từ nhỏ đến lớn, tuy rằng cô chẳng hiểu giáo sư trên bục đang giảng cái gì. Ngược lại, vị Hà Chi Châu chính chủ ngồi bên cạnh thì dựa lưng vào thành ghế chơi trò chơi trong điện thoại di động, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Hà Chi Châu quay đầu nhìn vẻ mặt hết sức chuyên chú lắng nghe của Thẩm Hi, có hơi khó hiểu: Cô ấy hiểu sao?

Thẩm Hi chép lại những gì giáo sư viết ở trên bảng, lớp học lớn như vậy, sinh viên nghiêm túc học không có nhiều. Giáo sư liếc mắt đã thấy “bạn học Hà” chăm chú lắng nghe suốt từ đầu tiết học, lập tức gọi Thẩm Hi đứng lên trả lời câu hỏi.

Hà Chi Châu thở dài, cầm bút viết “vèo vèo” trên trang giấy rồi nhanh chóng đẩy sang cho Thẩm Hi. Thẩm Hi đứng lên húng hắng cổ họng, dùng giọng nói trầm bồng du dương nói ra đáp án, biểu cảm y như đang đọc thơ.

Giáo sư hồ hởi tán dương khen ngợi, cả lớp vỗ tay.

Chỉ có Hà Chi Châu là lấy tay chống trán, khổ sở không thôi. Có nhất thiết phải lấy vấn đề khoa học tự nhiên ra nói theo kiểu đọc ngữ văn tiểu học hay không? Mà cô còn đọc sai một ký hiệu, mấy người kia không phát hiện ra sao?

Hà Chi Châu chết lặng nhắm mắt lại, gần đây anh mới đúc kết ra một kinh nghiệm, biện pháp duy nhất để giải quyết những khổ sở lúc này là coi như mình đã chết rồi... đã chết rồi...

Quả thật chết rồi là tốt nhất!

Thẩm Hi vẫn tiếp tục nghiêm túc nghe giảng, trong cả quá trình chỉ có đúng một lúc là phân tâm, đó là khi cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Cô chỉ vào giáo sư đang nhiệt tình văng nước miếng trên bục giảng, lặng lẽ hỏi Hà Chi Châu: "Tại sao Tráng Hán và Hầu Tử đều gọi thầy ấy là bóng đèn 15W."

Hà Chi Châu ho nhẹ một tiếng, ghé vào bên tai Thẩm Hi nói nhỏ: "Cô nhìn đầu thầy ấy xem."

Thẩm Hi bừng tỉnh hiểu ra: "Tôi biết rồi, đầu của thầy nhìn giống như cái bóng đèn."

"Không phải." Hà Chi Châu lại nghiêng người qua, tiếp tục giải thích, "Là bóng đèn 15W, có sáng một chút đấy."

Thẩm Hi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bóng nhẵn của giáo sư, không nhịn được nhếch miệng cười, kết quả là miệng vừa mới nhếch lên, bắp đùi đã bị véo một cái.

Á... Đau!

Giáo sư cho về rất nhiều bài tập, Thẩm Hi cùng đi ăn cơm với Hà Chi Châu, sau đó lại cùng tới thư viện. Có một số việc rơi vào trong mắt Hầu Tử và Tráng Hán, hai người bọn họ cảm thấy có khi lão Đại với Thẩm mỹ nhân thực sự là đang kết giao với nhau...

Mà cùng là những hình ảnh đó lọt vào trong mắt Lâm Dục Đường, thì chỉ có ba chữ —— tâm đã chết.

——

Trong phòng tự học của thư viện, Hà Chi Châu làm bài tập cho hai ngày tới, Thẩm Hi nhàm chán xem tiểu thuyết lấy của thư viện. Hà Chi Châu ném một nắm giấy vo tròn qua, Thẩm Hi ngẩng đầu lên.

"Cô không học thuộc từ đơn đi à?" Hà Chi Châu đặt câu hỏi.

Thẩm Hi cười cười, bày ra bộ dạng “Anh thật biết nói đùa”, rồi lên tiếng nói: "Không phải đã có anh rồi sao?"

"Ai biết đâu được, nói không chừng ngày mai hai chúng ta người nào về thân xác người nấy cũng nên." Hà Chi Châu vô tình nói.

Thẩm Hi không thể làm gì khác hơn là đau khổ cầm một quyển từ đơn Anh ngữ cấp bốn mở ra xem, cô gục xuống bàn, cố gắng lẩm nhẩm học thuộc. Trong phòng tự học khá an tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng lật sách và tiếng thảo luận. Thẩm Hi có những khi lơ đãng ngẩng đầu lên, luôn nhìn thấy động tác chuyển bút rất thu hút của Hà Chi Châu.

Học tập có hai loại trình độ, một loại là học tra (cặn bã), một loại là học bá (luôn đứng đầu). Học tra là kiểu vừa làm bài tập thì vừa nắm tóc, vừa cắn đầu bút, ví dụ như cô đây. Còn học bá là kiểu làm bài tập mà mắt vừa nhìn đề, tay đồng thời cầm bút viết, trong quá trình đó còn thỉnh thoảng gửi vài cái tin nhắn, ví dụ như Hà Chi Châu đang ngồi đối diện kia.

Thẩm Hi nghĩ tới việc gần đây mới tạo thêm tài khoản "Tại Hà Chi Châu", tự dưng cảm thấy muốn đăng một câu cảm nghĩ gì đó để cổ vũ tinh thần. Cô suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên chụp quyển Anh ngữ cấp bốn một cái, sau đó phát biểu thêm một câu ——"Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong chưa?"

Rất nhanh, lập tức có người tới bóc tem ——"Hà thần vẫn chưa qua cấp bốn sao?"

Thẩm Hi trả lời lại: "Không, tôi chỉ muốn khích lệ các bạn thôi."

——"Cám ơn Hà thần đã khích lệ, cảm tạ cảm tạ, nhất định lần này tôi sẽ qua."

...

Cảm giác được làm nam thần học bá thật quá tốt! Thẩm Hi để điện thoại di động xuống, quay qua nói với Hà Chi Châu: "Anh Hà, tôi đi nhà vệ sinh một lát."

Hà Chi Châu gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Đi đi, đừng đi nhầm."

"Yên tâm, không nhầm được." Thẩm Hi vỗ ngực bảo đảm, sau đó rón rén đi ra khỏi phòng tự học.

Sau khi Thẩm Hi rời đi, Hà Chi Châu quét mắt nhìn điện thoại di động Thẩm Hi để ở trên mặt bàn, di động không ngừng rung lên báo có tin mới. Anh vươn người qua lấy, sau đó nhìn vào màn hình, thấy tài khoản “Tại Hà Chi Châu” đang được đăng nhập.

"Tại Hà Chi Châu" đã nói: "Yêu cuộc sống, yêu học tập, làm một nam thần vui vẻ lại hạnh phúc."

Tay Hà Chi Châu run lên hai cái, đại não lập tức nhảy ra một câu: "Lần này không thể không nhẫn tâm, trực tiếp đánh chết! Đánh chết!"

...

Lăng Triều Tịch phải quay về, trước khi đi cô tìm tới Lâm Dục Đường. Hẹn gặp nhau tại quán nước ở đối diện trường học, Lăng Triều Tịch tự gọi cho mình một ly nước dưa hấu, Lâm Dục Đường theo thói quen nói với nhân viên phục vụ: "Hồng trà hương chanh."

Lăng Triều Tịch cắn môi dưới, cố gắng để bản thân được tự nhiên một chút, cô nói: "Lớp trưởng, nếu mình đã tới đây thì nhất định phải mang được đáp án quay về."

Ngón tay thon dài của Lâm Dục Đường chạm vào chén Hồng trà trên mặt bàn, anh bình tĩnh nhìn Lăng Triều Tịch: "Triều Tịch, mình chưa từng cho rằng mình và Thẩm Hi đã chia tay."

Hai tay Lăng Triều Tịch nắm chặt lại vào nhau.

Lâm Dục Đường dựa lưng vào thành ghế, giọng nói vẫn như cũ không lạnh không nhạt: "Mẹ mình đã nói từ nhỏ mình vốn là con quỷ bạc tình, đối với ai cũng cười híp mắt, nhưng thật ra trong lòng chỉ có lạnh nhạt. Cho nên cậu đừng thích mình làm gì."

Lăng Triều Tịch đi rồi.

Lâm Dục Đường đạp xe trở về ký túc xá, đi xuyên qua con đường trong rừng, gió mát đêm hè quét qua mặt, một chút chuyện cũ đi theo làn gió thổi vào trong lòng anh. Anh nhớ tới chuyện khi Thẩm Hi còn bé, có một lần cô đã nói ước vọng sinh nhật là: "Em hi vọng tất cả mọi người đều yêu thích em."

Lúc ấy anh cảm thấy suy nghĩ của Thẩm Hi thật kỳ lạ, tại sao lại muốn tất cả mọi người đều yêu thích mình, “thích” là một loại trả giá. Người khác thích bạn, đối xử tốt với bạn, bạn cũng phải đáp lại người ta như thế, sống như vậy không cảm thấy mệt mỏi sao?

Về sau, anh suy nghĩ cẩn thận lại thì nhận ra, Thẩm Hi luôn là người rạng rỡ nhiệt tình, tương phản hoàn toàn với người như anh...

Lâm Dục Đường dừng xe ở bãi đậu xe của lầu dưới, anh đi vào ký túc, bước tới bàn quản lý để ký tên. Dì quản lý đưa cho anh bảng đánh dấu, dò tìm chỗ ký tên của phòng 921.

Ngày nào cũng được khoanh tròn, có chữ viết của Hầu Tử, của Tráng Hán, còn có... cả Thẩm Hi nữa?

Lâm Dục Đường chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.11.2014, 21:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1156
Được thanks: 8278 lần
Điểm: 20.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu [29/65] - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 29

Edit: tiểu an nhi

Chữ viết gần như là giống hệt...

Dù ký tên chỉ có ba chữ nhưng Lâm Dục Đường nhìn qua một cái cũng có thể nhận ra đây là chữ của Thẩm Hi. Mà dù đó không phải là chữ của Thẩm Hi đi chăng nữa thì cũng không thể là chữ của Hà Chi Châu được.

Anh bắt đầu dạy phụ đạo cho Thẩm Hi từ cấp 2, đối với chữ viết của cô đã quá quen thuộc. Cô vốn thích những thứ xinh đẹp, viết chữ cũng giống như thế, nét chữ hơi mảnh. Hơn nữa thói quen viết chữ của cô không được chuẩn, chữ nào cũng hơi nghiêng sang bên phải, lần nào anh cũng phải cầm lấy tay cô viết từng nét, chữ mới thẳng lên được.

"Chữ ký này là do chính tay Hà Chi Châu ký phải không ạ?" Lâm Dục Đường hồi hộp hỏi dì quản lý.

Dì quản lý nhìn anh một cái, sau đó đeo mắt kính lên nhìn, vẻ mặt có chút hồi tưởng nói: "Đúng thế, Hà Chi Châu của phòng 921. Lần trước lúc cậu ấy ký tên, còn cho tôi một quả quýt nữa. Ai da, thật khách khí."

Lâm Dục Đường không nói gì thêm nữa, ngón tay anh chạm vào chữ ký trên trang giấy, đầu ngón tay khẽ nóng lên. Trong nháy mắt, đại não của anh lập tức hiện lên khuôn mặt của Thẩm Hi, còn cả vẻ mặt của Hà Chi Châu gần đây nữa; Từng nét mặt, các thần thái cảm xúc khác nhau ùa tới, cuối cùng hợp lại làm một.

Hoang đường! Lâm Dục Đường nghĩ, nhưng anh lại không thể không nghĩ như vậy.

Lâm Dục Đường bước lên phòng ký túc, Hầu Tử và Tráng Hán đang hăm hở chơi trò chơi, trên bàn học vẫn còn dư lại đồ ăn thừa hai người mua ở bên ngoài. Anh nhìn quanh phòng một lượt rồi mở miệng hỏi: "Hà Chi Châu đâu rồi?"

Hầu Tử thoát khỏi trò chơi, ngẩng mặt lên, nháy nháy mắt nói: "Lão Tam, cậu đừng quá kích động."

Lâm Dục Đường biết Hầu Tử đang hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Tôi tìm cậu ta có chút việc."

Tráng Hán cũng đăng xuất, vẻ mặt nghi hoặc rõ ràng là không tin vào lý do của Lâm Dục Đường. Hôm nay lão Đại và Thẩm mỹ nhân thân thiết bên nhau suốt cả một ngày, lão Tam nhất định cũng nghẹn tức cả một buổi, không bộc phát mới là lạ.

"Có thể là lão Đại đang chạy bộ, không phải gần đây ngày nào cậu ấy cũng chạy bộ hay sao?" Hầu Tử nói qua loa cho xong. Thật ra thì anh biết lão Đại và Thẩm mỹ nhân đang ở thư viện, vì để ý tới quan hệ hài hòa giữa các thành viên trong cùng một phòng nên mới tùy tiện lấy một lý do cho qua chuyện.

Lâm Dục Đường lập tức xoay người rời đi. Anh tìm khắp sân vận động của trường Đại học S mấy lượt nhưng không thấy, cuối cùng thì dừng lại ngồi xuống thềm đá. Anh lấy điện thoại di động ra, nhưng lại không dám gọi.

Anh với Thẩm Hi biết nhau từ nhỏ, anh tự nhận là mình hiểu cô rất rõ. Chỉ có điều, anh chưa khi nào đi thẳng vào lòng cô nhìn xem, anh thực sự hiểu cô được bao nhiêu. Lâm Dục Đường đã quen với việc Thẩm Hi vĩnh viễn chỉ như một trang giấy trắng đơn giản, bao gồm cả việc chia tay với anh, anh chỉ cho rằng đó là hành động của trẻ con mà thôi.

Cô thích anh cùng cô chơi đùa, không thích anh là anh trai của cô. Tình cảm chuyển biến không có bất cứ nặng nề hay lúng túng gì.

Anh vốn nghĩ rằng hết thảy đều có thể giải quyết thỏa đáng...

Lâm Dục Đường vuốt vuốt cái trán, điện thoại di động chợt vang lên, là thầy quản lý ký túc xá gọi tới.

"Lâm Dục Đường, đơn xin chuyển phòng của em đã được chấp thuận... Ban quản lý ký túc xá vẫn luôn chú ý đến các em sinh viên xuất sắc..."

Lâm Dục Đường nhìn ánh sao trên bầu trời đêm, mở miệng nói: "Thầy Tần, em không đổi nữa."

"Cái gì? Lâm Dục Đường, em đang đùa tôi đấy hả? Em coi Ban quản lý ký túc xá là cái gì? Thích đổi thì đổi, không muốn đổi lại không đổi nữa à?" Thầy Tần quản lý ký túc nháy mắt bộc phát, "Tôi đã gọi điện thoại thông báo cho các bạn cùng phòng của em hết rồi."

...

Trong nhà vệ sinh nam của thư viện, Thẩm Hi ngó nghiêng xung quanh một hồi, đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn đứng đi tiểu xem sao. Lại nói, cô trở thành con trai lâu như vậy, mà vẫn chưa từng đứng để đi tiểu bao giờ. Về sau trở lại thân xác cũ, không phải sẽ rất tiếc nuối sao?

Thẩm Hi chờ thêm một lát, thấy không có ai đi vào, nên bước tới đứng trước bồn tiểu tiện. Đang muốn tiến hành công đoạn xả ra thì dì dọn dẹp của trường đột nhiên tiến vào. Thẩm Hi bất ngờ giật mình, liền trực tiếp phun ra.

"Ồ ồ ồ ồ ồ..."

Do không được chuẩn bị sẵn sàng nên Thẩm Hi phun ra lung tung. Kết quả là càng sốt ruột lại càng phun ra không có kiểm soát.

Dì dọn vệ sinh chấp hành đúng nguyên tắc "Phi lễ chớ nhìn", cúi đầu xuống chăm chú lau sàn. Nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng nói: "Bạn học, em phải nhắm vào chính giữa chứ!"

Hai tay của Thẩm Hi đã run lẩy bẩy, sao còn có thể nhắm chuẩn vào giữa được nữa, cô nói với dì dọn dẹp: "Dì à, dì cứ làm việc của mình, không cần bận tâm đến cháu đâu."

Thật đúng là “hoàng đế không vội, thái giám đã gấp”! Dì dọn dẹp thực sự không thể mặc kệ không để ý được, dùng giọng địa phương của thành phố S nói: "Ôi trời, cháu đang chơi bắn súng nước sao?"

Bắn súng nước? Thẩm Hi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cô hít sâu một hơi, nhắm thẳng. Thẩm Hi nhếch miệng cười một tiếng, lần đầu tiên từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới biết thế nào là "Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên" (1). Sau khi thuận lợi giải quyết xong, cô lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau chùi sạch sẽ một lượt.

(1): thác nước chảy xuống từ 3000 m, tựa như sông ngân xối xuống từ trời cao.

Dì dọn dẹp trợn mắt, há hốc mồm: "Bạn học, cháu..."

Thẩm Hi vứt giấy dùng xong vào trong sọt rác, còn không quên quay đầu nói với dì dọn dẹp một câu: "Cám ơn dì ạ."

Dì dọn dẹp yên lặng xoay người, đợi Thẩm Hi ra khỏi nhà vệ sinh mới khẽ lẩm bẩm thì thầm: "Lớn lên đẹp trai thì có tác dụng quái gì, đi tiểu cũng nhắm được đúng chỗ, lại còn cuồng sạch sẽ nữa chứ, chậc chậc."

Tới khi Thẩm Hi quay về phòng tự học, Hà Chi Châu đã giải quyết hết đống bài tập về nhà. Anh đẩy một cái, một xấp sách bài tập tới trước mặt Thẩm Hi: "Cầm về, khi nào đi học thì nộp thôi."

Thẩm Hi cười nham nhở: "Anh Hà, anh thật giỏi."

Hà Chi Châu cười lạnh, trên mặt không hề có một chút vui mừng nào khi được khen ngợi. Ngay sau đó, anh nhướn mắt lên, chậm rãi đọc ra bốn chữ: "Tại Hà Chi Châu?"

Chết rồi, đã bị phát hiện! Thẩm Hi thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng giải thích: "Là để ứng phó với cha của tôi, nhưng anh lại không thích tham gia mạng xã hội, vậy nên tôi chỉ có thể lập một tài khoản để thu hút sự chú ý của ông. Ai ngờ ông lại bôi đen nó, cho rằng nó chỉ là tài khoản dùng vớ vẩn thôi. Cho nên tôi cố gắng để nó tăng số người hâm mộ lên."

Thẩm Hi nói đến đây, lập tức hào hứng chia sẻ thành quả mà mình đạt được, "Anh Hà, anh có hơn 5000 người hâm mộ rồi, rất nhanh sẽ là đại V (2) đó."

(2) Đại V: có thể hiểu nôm na là những người có lượng fans lớn trên các mạng xã hội.

Đại V...

Hà Chi Châu nhìn lại tài khoản "Tại Hà Chi Châu" một cái, anh đã sớm chuẩn bị bao nhiêu lời khiển trách để nói, nhìn mấy câu cảm thán trong cái tài khoản này đi, cái gì mà "Hôm nay dì ở phòng ăn cho tôi thêm một muỗng nữa, cảm kích, cảm kích quá!" Phía sau còn đính kèm một loạt các ký hiệu hình trái tim. Anh thực sự không hiểu, đăng mấy câu linh tinh này lên có ý nghĩa gì sao? Có ý nghĩa hả?!

Mấu chốt là phía dưới còn có một đám người hùa theo Thẩm Hi, rối rít hỏi xem dì ở phòng ăn đó đứng ở ô cửa nào...

Hà Chi Châu không muốn tức giận vô nghĩa thêm nữa, anh ném di động lại cho Thẩm Hi, đứng lên nói: "Đi thôi!"

Thẩm Hi vội vàng thu dọn đồ đạc, câm như hến đi sát theo phía sau Hà Chi Châu. Hà Chi Châu đi hai bước, xoay người lại muốn cầm quyển sách trên tay Thẩm Hi, anh biết những giáo trình chuyên ngành này nặng như thế nào.

Nhưng Thẩm Hi ngoan cố không chịu buông tay: “Anh Hà, hiện giờ tôi là đàn ông, sao có thể không có đạo lý mà đề anh cầm được…”

A, đàn ông…..

Hà Chi Châu thu tay về, đút vào trong túi quần, tiếp tục bước đi trước.

Thẩm Hi ôm sách đuổi theo Hà Chi Châu, một đường ra khỏi thư viện. Bóng người dưới ánh đèn cao áp kéo thật dài trên sân trường an tĩnh. Trong lòng Hà Chi Châu vẫn có chút buồn bực, anh lên tiếng nói với Thẩm Hi: “Trước kia có người nói muốn đánh cô, có đúng không?”

Thẩm Hi gật đầu một cái, thành thật trả lời: “Đúng.”

Hà Chi Châu lúc này mới hạ hỏa được một ít, không lưu tình tặng thêm một câu: “Đáng đời!”

Thẩm Hi cười hai tiếng, cô chạy đến trước mặt Hà Chi Châu, sau đó xoay người đi lùi về phía sau, vừa đi vừa nói: “Ngày đầu tiên đi học tiểu học, trong lớp có hai quỷ nhỏ chán ghét chạy tới nói với tôi, khi nào tan học tôi không được về nhà.”

“Sau đó thì sao?” Tốc độ đi của Hà Chi Châu như thế nào thì Thẩm Hi sẽ đi lùi như thế, vì vậy anh bước đi không nhanh. Anh thẳng lưng thong dong, tay trái đút túi quần, cả người tản mát ra khí thế nữ vương.

Thẩm Hi nhớ tới chuyện mình bị đe dọa khi còn học tiểu học, ánh mắt tràn đầy ý cười, cô cũng không ngại cùng Hà Chi Châu chia sẻ một chút chuyện xưa, cô nói: “Sau đó khi tan học, quả thật tôi không dám về nhà, nhưng tôi ở phòng học đợi thật lâu cũng không thấy bọn họ tới tìm, cho nên tôi liền chạy tới chỗ bọn họ hỏi: “Có phải mấy cậu muốn đánh tôi không, đánh luôn đi, nếu không tôi phải về nhà rồi……”

“Ha.” Hà Chi Châu cười nhẹ, phát ra một âm tiết đơn giản.

Thẩm Hi thấy mình có thể chọc cười nam thần lạnh lùng Hà Chi Châu thì hết sức tự hào, nụ cười trên mặt càng lúc càng hả hê đắc ý.

Vẻ mặt Hà Chi Châu nhàn nhạt lộ ra chút nhẹ nhõm: “Sau đó bị đánh à?”

“Hắc, sao có thể!” Thẩm Hi tinh nghịch nháy mắt với Hà Chi Châu, “Thật ra là bọn họ muốn đưa thư tình cho tôi, là do tôi hiểu lầm thôi.”

Khóe miệng Hà Chi Châu đang khẽ cong lên lại lập tức hạ xuống: “Cô nhận thư tình cũng sớm quá đấy.”

“Đúng á.” Thẩm Hi thở dài, “Nhưng mới học lớp một thì biết được mấy chữ chứ, thư tình đó tôi nhờ Đường Đường đọc cho nghe.”

Hà Chi Châu: “……”

Lại một lần nữa, giữa cuộc nói chuyện giữa anh và cô xuất hiện Lâm Dục Đường. Mặc dù là lơ đãng nhắc tới, nhưng vẫn nhắc nhở anh: Ba chữ Lâm Dục Đường trong những năm tháng lớn lên của Thẩm Hi là một sự tồn tại quan trọng. Những ký ức đơn thuần này vẫn luôn có khả năng xâm nhập vào lòng người rất mạnh.

Thẩm Hi tiếp tục suy nghĩ, cô có hơi tò mò: “Anh Hà, anh đã đánh hội đồng bao giờ chưa?”

“Đánh thắng.” Hà Chi Châu trả lời, không hề giấu diếm. Một chuyện xưa của cô đổi lấy một chuyện xưa của anh, đột nhiên anh lại muốn Thẩm Hi biết về quá khứ của anh nhiều hơn, bao gồm cả những chuyện tốt và chuyện không tốt.

“Khi còn học lớp 8, tôi từng dẫn theo nam sinh trong lớp đi đánh một nam sinh lớp 11. Địa điểm là trước tòa cao ốc NCRD ở Quảng trường Nhân dân của thành phố S.”

Thẩm Hi “Oa” một tiếng, sau đó hỏi: “Sao anh lại chọn chỗ đó?”

Hà Chi Châu nhếch miệng cười: “Đó là nơi mà ba của nam sinh gây chuyện kia làm việc, chúng tôi muốn đánh anh ta ngay trước mặt ông ấy.”

“Độc ác quá!” Thẩm Hi tán thưởng gật gật đầu, gió đêm khẽ thổi lất phất, lướt qua mặt cô. Trong đầu cô bỗng dưng hiện lên hình ảnh bộ dạng thiếu niên Hà Chi Châu bất cần đời, chắc chắn là rất đẹp trai, dáng vẻ bỡn cợt, gây chuyện khắp nơi. Đúng là kiểu học sinh khiến giáo viên vừa yêu vừa hận điển hình.

Trước kia trường của cô không phải là không có nam sinh như thế, nhưng có lẽ chỉ có Hà Chi Châu mới thể hiện được ba điểm trên vô cùng tinh tế thôi……

Thẩm Hi thật sự cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Hà Chi Châu lại có một đoạn thời gian bướng bỉnh, ầm ĩ như vậy, bởi vì nó hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng trầm tĩnh hiện giờ của anh. Vậy vì cái gì mà một người cuồng ngạo như anh lại trở nên bình tĩnh như bây giờ?

“Anh Hà, anh có yêu sớm không?” Thẩm Hi ranh mãnh hỏi Hà Chi Châu.

“Yêu sớm, mấy tuổi thì được coi là sớm? Sáu tuổi à?” Hà Chi Châu hỏi ngược lại cô.

Thẩm Hi lập tức cứng họng.

Hà Chi Châu đi không nhanh không chậm, sau một hồi lâu, anh đứng dưới ánh đèn sáng rực rỡ mở miệng nói: “Không có, trước khi học đại học, tôi không yêu đương với ai cả.”

Thẩm Hi lập tức ngây ngẩn cả người, sau một lát cô hỏi: “Vậy sau đại học thì sao?”

Hà Chi Châu quay đầu, liếc cô một cái: “Không phải bây giờ đang yêu đương sao?”

Gương mặt “tuấn tú” của Thẩm Hi bất giác đỏ bừng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babu4822, Bach thao, chinguyen1982, fullluvrain, Le Thanh, Myhanh9868, Nguyễn Thu Thủy, thanhthanhthuy, Thu huongcb, tiểu na na, xiukonkon và 300 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

16 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.