Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 197 bài ] 

Mẹ, đừng đùa với lửa! - Phồn Hoa Đóa Đóa

 
Có bài mới 13.10.2014, 22:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12455 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 0 - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@vân sơn, nantrang: đen tối quá nha ^^

Chương 50: Nỗi đau của Lâm

Vào đêm Trình Du Nhiên ngủ, Newyork xảy ra chuyện rung chuyển rất lớn.

Viêm Dạ Tước điều khiển phần lớn quân đội suốt đêm, tiến hành hành động càn quét tiêu diệt đối với khu vực thế lực có liên quan đến Diehl, tàn nhẫn muốn nhổ tận gốc thế lực hắc đạo của gia tộc Diehl, cuối cùng, khiến cho gia tộc Diehl vì tồn vong và danh dự của gia tộc, liên hiệp cùng nhau trục xuất Diehl.

Nhưng dưới sự giúp đỡ của Lục Tường, Diehl chạy trốn, song thế lực của ông ta ở Newyork đã kết thúc vào tối nay, hơn nữa bị Viêm Lãnh, Hoắc Bối Nhĩ, người của ba gia tộc lớn đuổi giết.

Đây chính là giá cao khi động thổ trên đầu thái tuế*.

* Nghĩa là xúc phạm người có quyền thế.

Ngày hôm sau, xử lý xong chuyện của gia tộc Diehl đã là buổi chiều, Viêm Dạ Tước một đêm không ngủ, mang theo thuộc hạ hấp tấp trở lại toàn nhà cổ, vừa đi vào tới đại sảnh, liền đụng phải quản gia vội vã chạy xuống từ trên lầu, chạy vội tới chỗ Viêm Dạ Tước, vội vàng nói: "Tiên sinh, không thấy Trình tiểu thư và Nặc thiếu gia đâu cả!"

"Đã tìm toàn bộ?" Viêm Dạ Tước tăng nhanh bước chân, vừa nói vừa đi tới hướng phòng Trình Du Nhiên.

"Đã tìm toàn bộ, buổi sáng Trình tiểu thư và Nặc thiếu gia còn xuống lầu ăn bữa sáng, bảo là muốn ngủ, tôi không đi quấy rầy, buổi trưa đi mời cô ấy xuống ăn cơm trưa, trong cửa cũng chỉ nói một câu đừng ầm ĩ cô ấy, buổi chiều tôi dặn Maya đi đưa chút trà bánh cho bọn họ, mở cửa, người đã không thấy tăm hơi."

Quản gia vừa đi vừa nói, cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước, bởi vì ông ta rất rõ ràng, hiện tại tiên sinh đang tức giận.

Viêm Dạ Tước đi vào gian phòng, đảo qua bên trong trống trải không ai, cả khuôn mặt càng thêm khí lạnh bức người, chỉ thấy máy tính bảng trên khay trà, xem ra, bọn họ ăn bữa sáng xong rồi rời đi, anh nhìn bên trong, chỉ thấy Lợi Ân bị dây thừng trói buộc, đáng thương mở trừng hai mắt hướng chủ nhân.

Viêm Dạ Tước khom thân thể xuống, cởi dây trói ra, nó cũng ngồi yên tĩnh, không dám hé răng, chỉ sợ chủ nhân sẽ lửa giận ngút trời.

Lúc này, Phi Ưng tiến lên, hỏi: "Lão đại, có muốn phái người đi tìm kiếm hay không."

"Không cần!" Viêm Dạ Tước không để ý vết thương, cánh tay dùng sức vung, đứng yên tại chỗ, mặc dù trên mặt không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào, Trình Du Nhiên không chỉ là một con mèo lười, hơn nữa còn không an phận, anh đã sớm lĩnh giáo rồi, nhưng lần này, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô biết, giá cao phải trả cho việc không an phận.

"Hắt xì!" Trình Du Nhiên chợt hắt xì, xoa lỗ mũi một cái, có chút cảm giác ê ẩm, có loại dự cảm xấu.

Tiểu Nặc quay đầu, nhìn mẹ, nói: "Một là mắng hai là mong, xem ra có người đang mắng mẹ."

Trình Du Nhiên liếc con trai, nói: "Con ăn kem đi."

Dù sao đối với cô mà nói, bị chửi cũng không thiếu mấy miếng thịt, cô mới không so đo, tóm lại, hiện tại cô tự do là tốt rồi, ăn sáng xong, bọn họ sắp đặt máy tính bảng ở trong phòng, hơn nữa cài đặt giọng nói trả lời, cho nên, thời điểm có người gõ cửa, sẽ tự động trả lời.

Lúc này mới có thời gian để bọn họ chạy đi.

Nghĩ tới đây, khóe miệng cô nâng lên một tia hả hê, đạp chân ga, xe rất nhanh đi đến đường lớn số năm.

Tiểu Nặc ăn một miếng kem, lại hỏi: "Mẹ, chúng ta đi nơi nào đây?"

"Đi gặp dì Lâm của con, cô ấy gọi điện thoại cho mẹ, có một số việc, sau đó chúng ta lại về nhà." Trình Du Nhiên đem hành trình nói cho con trai, sau khi Tiểu Nặc nghe, dựa vào thành ghế nói: "Mẹ, không biết con dì Lâm thế nào nhỉ."

Đúng vậy, nghĩ tới lần trước đỡ đẻ giúp cô ấy ở Hongkong, đứa bé kia sinh thiếu tháng, cũng không biết hiện tại có khỏe không, còn nữa, không biết chồng cô ấy xảy ra chuyện gì.

Nghĩ tới đây, xe dừng ở bên ngoài khách sạn Hoàng Đình, Trình Du Nhiên mang theo Tiểu Nặc đi tới phòng ăn cao cấp.

Khách sạn này là một trong sản nghiệp nhà Hoắc Bối Nhĩ, phòng ăn ở tầng giữa khách sạn, phòng ăn xa hoa kiểu phương Tây, lúc này, nhân viên phục vụ nhìn thấy mẹ con bọn họ thì cung kính dẫ họ đi tới phòng ăn gần cửa sổ, vị trí yên tĩnh nhất.

Lâm đến từ sớm, vừa quay mặt sang nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, hai vệ sỹ da đen thủy chung đứng sau lưng, lạnh như tiền.

"Phu nhân, khách của ngài đã đến." Nhân viên phục vụ cung kính nói.

Lâm nhanh chóng quay đầu, mang theo nụ cười nói: "Cậu rốt cuộc đã tới, mau ngồi đi."

Trình Du Nhiên mang theo con trai ngồi xuống, hỏi: "Đứa trẻ thế nào?"

"Đứa trẻ rất khỏe mạnh, chuyện này thật phải cám ơn cậu." Lâm cười cười, trên mặt không có âm lãnh như ngày ở hội nghị gia tộc, bởi vì, cô ấy đối mặt với bạn thân, "Thật ra thì, lần này tôi tìm cậu là muốn cậu giải phẫu cho chồng tôi."

"Anh ta xảy ra chuyện gì?" Trình Du Nhiên hỏi, Tiểu Nặc cũng không ngẩng đầu lên mà ở một bên chơi trò chơi.

"Não bộ trúng đạn, vị trí quá nguy hiểm, tìm rất nhiều bác sỹ cũng không dám tiến hành giải phẫu, nhưng nếu không lấy ra, cả đời anh ấy cũng chỉ có thể nằm ở trên giường." Lâm cười khổ, tiếp tục nói: "Hiện tại anh ấy gặp chuyện không may, trọng trách cả nhà liền rơi vào trên vai tôi, kỳ thực cậu cũng biết, những chuyện này tôi không làm được, nhưng nhất định phải làm những việc này thay chồng, hóa ra cậu chính là Vua Y chợ đen trong truyền thuyết, chỉ có cậu có thể giúp tôi."

Nghe Lâm nói, giờ mới hiểu được nguyên nhân cô ấy xuất hiện ở nơi đó, bởi vì chồng xảy ra chuyện, cô ấy phải chống đỡ cả gia tộc, thời điểm đó cô chưa từng gặp cô ấy, chỉ là, nếu một cô gái muốn giữ được người mình yêu cùng đứa bé, cái gì cũng có thể làm.

Lâm nhìn chung quanh, nhìn Trình Du Nhiên nói: "Bệnh tình chồng tôi cũng không thể nói cho ai, bởi vì, nói ra, nhà Hoắc Bối Nhĩ nhất định sẽ đại loạn, chỉ sợ ngay cả tôi và đứa bé đều sẽ gặp nguy hiểm, cậu hãy giúp tôi."

"Không cần nói nhiều, cậu đưa bệnh án chồng cậu cho tôi, tôi muốn xem trước mới biết được." Trình Du Nhiên sảng khoái nói, bởi vì, cô có thể hiểu được tâm tình của cô ấy, nếu có người thương tổn tới Tiểu Nặc, cô cũng sẽ có biến hóa cực lớn, hơn nữa để cho mình mạnh mẽ bảo vệ tốt đứa trẻ.

Nghe Trình Du Nhiên nói lời này, lúc này Lâm mới yên tâm, lập tức cầm lấy bệnh án từ thuộc hạ giao cho Trình Du Nhiên, sau đó cười cười, nói: "Cám ơn."

"Hai chữ này vẫn nên nói sau đi."

Lâm gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Nặc, hỏi: "Lần trước tôi không có cơ hội hỏi cậu, ba Tiểu Nặc là ai vậy?"

Cô ấy vẫn luôn thắc mắc, Trình Du Nhiên sẽ đứa trẻ lớn như vậy, chỉ là, cô ấy tò mò, ba Tiểu Nặc là ai, không biết vì sao, đều cảm giác không phải chỉ là người bình thường, bởi vì từ trên người đứa bé này, cô ấy có thể nhìn ra điểm này. . . . . .



Đã sửa bởi quacauphale lúc 13.04.2015, 21:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.10.2014, 22:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12455 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 30 - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@nantrang: ta đang thi nên hôm nay sẽ post gộp, còn lại sẽ post vào 2 ngày cuối tuần nhá!!!

Chương 51: Nhà có khách quý

Nghe Lâm hỏi như thế, trong lúc nhất thời Trình Du Nhiên không biết trả lời thế nào.

Vậy mà, lúc này, Tiểu Nặc đang chơi trò chơi bỗng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm, nói: "Cái vấn đề này con cũng hỏi mẹ rất nhiều lần, chính mẹ cũng không biết."

Trình Du Nhiên cười nhún nhún vai, tựa hồ đang nói cho Lâm, đúng như con trai tôi nói, dù sao, ba Tiểu Nặc là người nào, cô không muốn nói cho bất luận kẻ nào, dù là Lâm, bởi vì, trải qua những chuyện này, cô lo lắng chuyện truyền đi, sẽ mang đến nguy hiểm cho Tiểu Nặc.

"Cathy, cái này thật đúng là không giống cậu." Lâm có chút kinh ngạc, nhưng nhìn Trình Du Nhiên không muốn trả lời, cô cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng trước sau vẫn có chút ngạc nhiên, tại sao cô ấy trở thành thuộc hạ của Viêm Dạ Tước, hơn nữa, lấy trực giác của con gái, Viêm Dạ Tước còn rất lo lắng cho cô ấy, cô ấy cũng nghe theo Viêm Dạ Tước nói.

Ba người dùng qua trà chiều ở phòng ăn, Trình Du Nhiên mang theo con trai lái xe về nhà họ Mộ, ngày đó sau bữa tiệc nhà họ Lãnh, vài ngày rồi cô chưa về, không chừng họ nói mình gì rồi, nghĩ tới đây, hai người đi vào đại sảnh.

trong nhà họ Mộ, đám người làm đều không ngừng bận việc, ngay cả Vạn Tuyết Cầm cũng thu xếp khắp nơi, hình như hoàn toàn không để ý tới mẹ con họ trở lại, không chế nhạo mẹ con cô mấy ngày không trở về nhà, mà nhẹ nhàng liếc mắt một cái, cứ tiếp tục phân phó người làm đi làm việc.

Tiểu Nặc kéo kéo quần áo mẹ, nhỏ giọng nói: "Mẹ, bọn họ đang muốn làm lễ gì sao?"

"Tháng này không có ngày lễ gì, quản khỉ gió gì, đi, lên lầu ngủ." Trình Du Nhiên cũng lười trông nom những việc này, hẳn là mời khách quý đến nhà, dù sao không quan hệ đến cô, không bằng trở về phòng ngủ.

Trong lúc Trình Du Nhiên mang theo con trai bước chân đi, Nhã Cầm kêu họ ở cửa, nhìn coi bọn họ đồng nhất ăn mặc mộc mạc, nói: "Chị tôi bảo tôi nói cho các người biết, tối hôm nay anh rể mời khách đến nhà, các người cũng nên đi thay quần áo khác, đừng làm cho nhà họ Mộ chúng tôi mất thể diện."

"Nhà họ Mộ chúng tôi? Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, trước mắt cô là họ Vạn." Trình Du Nhiên liếc cô gái không biết trường hợp nói chuyện, thật là có điểm không biết sống chết.

Vạn Nhã Cầm tức giận sắc mặt tái xanh, nếu không có chị cô, nhà họ Mộ còn cái gì, sớm đã không có, hiện tại để cho cô ta hài lòng, sớm muộn gì cô ta cũng bị chị cô đuổi ra ngoài, nghĩ tới đây, sắc mặt cô giãn ra, đi hướng thang lầu, mở miệng nói: "Quân Nhiên, con xuống đây, mẹ con tìm con có chuyện đấy."

Quân Nhiên yên lặng đi xuống, trên mặt vẫn lạnh lùng, không nói gì, liếc mắt nhìn Trình Du Nhiên cùng Tiểu Nặc, sau đó đi tới chỗ Vạn Tuyết Cầm.

Không biết vì sao, mỗi lần nhìn đứa em trai này, cảm giác nó có rất nhiều tâm sự, có điều cũng không có quan hệ gì với cô, nghĩ vậy, cô đang muốn đi lên lầu.

Người làm chợt chạy vào, nói: "Phu nhân, lão gia cùng khách đến."

Lúc này, hai chiếc xe màu đen dài hào hoa lái vào cổng chính nhà họ Mộ, xe xuyên qua hoa viên, vòng qua ao nước, ngừng lại trước biệt thự.

Mộ Viễn Chi đẩy cửa cho người trong xe, ngay sau đó, bóng dáng cao lớn đi ra.

Hai người đi vào đại sảnh biệt thự, lúc này, người trong nhà, bao gồm Trình Du Nhiên cũng chưa lên lầu, nghe được âm thanh người làm kêu to, nhìn hướng cửa.

"Viễn Chi, anh trở lại, anh nói khách tới ư?" Vạn Tuyết Cầm mặc hoa lệ, khuôn mặt tươi cười yêu kiều đi tới, ánh mắt không khỏi rơi vào sau lưng chồng.

Vào lúc thấy người đàn ông sau người Mộ Viễn, bước chân của bà ta nhất thời cứng đơ, sắc mặt cũng có chút cứng đờ, này, đây không phải là. . . . . .

"Mộ phu nhân, quấy rầy." Giọng nói rất trầm thấp, điều này làm cho Trình Du Nhiên cảm giác hơi quen tai, song lúc người nói chuyện bước vào cửa, trong nháy mắt không chỉ là sắc mặt Vạn Tuyết Cầm cứng đờ, Nhã Cầm cũng có chút kinh ngạc nhìn người tới, ngay cả Trình Du Nhiên cũng sửng sốt.

Bởi vì người đi tới chính là Viêm Dạ Tước, hôm nay anh mặc toàn thân tây trang màu đen cắt xén hoàn mỹ, bọc lại bả vai bị thương của anh, mặt anh tuấn cứng cáp không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì, cũng không nhìn ra anh còn bị thương, xoải bước đi vào, mặc dù làm khách, cũng không che giấu được hơi thở vương giả, ánh mắt xẹt qua tất cả, cuối cùng rơi vào trên người một lớn một nhỏ ở cầu thang, ánh mắt trầm xuống.

Chính là cái ánh mắt này, khiến Trình Du Nhiên cảm thấy hết sức không ổn, khách quý tới nhà lại là Viêm Dạ Tước, đây là chuyện gì?

Tiểu Nặc cũng cảm thấy không rõ ràng, nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ giọng nói: "A a, mẹ, chúng ta không phải là xong đời chứ."

Đúng, dù thế nào cô cũng không nghĩ ra Viêm Dạ Tước sẽ tới nhà cô, còn là khách quý, cô cũng không nhớ, nhà họ Mộ có dính dấp gì cùng người trong hắc đạo.

Vào lúc này, tâm tình muốn xem trò vui của cô cũng không còn, nghĩ thầm, thừa dịp này tránh đi?

Có thể không? Thời khắc cúi đầu cùng con trai nhìn nhau, dự bị muốn xoay người, Mộ Viễn Chi chợt gọi lại: "Viêm tiên sinh, để tôi giới thiệu một chút, đây là con trai tôi - Quân Nhiên, con gái tôi - Du Nhiên, còn có cháu ngoại tôi - Tiểu Nặc."

Trình Du Nhiên bị Mộ Viễn Chi gọi lại, sống lưng nhất thời cứng đờ, không thể làm gì khác hơn là xoay người, trên mặt kéo ra nụ cười cứng ngắc, tựa hồ đang hỏi anh, tại sao anh muốn đến nhà họ Mộ!

Viêm Dạ Tước tựa như không xem ra tâm tư cô, thân thể cao lớn đứng ở trước mặt cô, trầm giọng nói: "Du Nhiên, đã lâu không gặp."

Âm thanh của anh rất trầm thấp, khiến Trình Du Nhiên ngẩn ra trong lòng, cái gì đã lâu không gặp, ngày hôm qua bọn họ còn gặp.

Nhưng Mộ Viễn Chi nghe nói như thế, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi: "Du Nhiên, các người quen biết?"

"Biết!"

"Không biết!"

Hai người gần như đồng thời phát ra âm thanh, có điều trả lời vừa khéo ngược lại, đây càng thêm rước lấy ánh mắt hoài nghi của Mộ Viễn Chi.

Giờ khắc này, cô cảm giác không khí chung quanh mỏng manh, Viêm Dạ Tước, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?

Tới bắt một con mèo cứng đầu cứng cổ, em cho là như vậy là có thể chạy trốn sao? Trình Du Nhiên nhìn thấu đáp án như vậy ở trong mắt Viêm Dạ Tước.

Chợt, bàn tay bao trùm trên đầu Trình Du Nhiên, sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Không biết?"

Trình Du Nhiên nhìn lửa giận trong mắt Viêm Dạ Tước, biết mình nói sai nghiêm trọng, nuốt một ngụm nước bọt, kể từ khi gặp phải người này, cô sống sờ sờ như một người khổ, trong lòng thở dài một cái, vội vàng khoát tay nói: "Biết, biết."

"Mộ lão tiên sinh, tôi có vài lời muốn nói riêng với thiên kim của ngài." Lúc này Viêm Dạ Tước mới buông tay ra, hướng Mộ Viễn Chi ném một câu nói, liền lôi kéo Trình Du Nhiên đi tới vườn hoa, Tiểu Nặc thấy tình huống không tốt, cũng hấp ta hấp tấp đi theo.

Tất cả mọi người thấy đều có chút không giải thích được, chỉ là, biết đáp án, quan hệ bọn họ không tầm thường.


Đã sửa bởi quacauphale lúc 13.04.2015, 21:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: Jenny Chau, Tthuy_2203, Yến My, banhmikhet, kytruc, lechi89, mèo lười 2k, phuong thi, rainbow4444, ruatapchay90, traiothiem, vân sơn
     
Có bài mới 13.10.2014, 22:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12455 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 30 - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52: Biến hóa ghê gớm thật

Trình Du Nhiên bị Viêm Dạ Tước cương quyết lôi đến vườn hoa, sức lực của anh rất lớn, cả người giống như là bị lửa giận đốt người, Trình Du Nhiên thở dài trong lòng, sớm biết có kết quả này, cô sẽ không trở về nhà họ Mộ, mang theo Tiểu Nặc đi chỗ khác vui đùa.

Viêm Dạ Tước bỗng dừng bước, xoay người, bàn tay bao trùm trên đầu cô, trầm giọng nói: "Đừng tưởng rằng em có thể chạy trốn."

Trình Du Nhiên ngẩn ra trong lòng, sao anh biết trong lòng mình nghĩ cái gì, nhìn sắc mặt của anh, cô cười cứng ngắc, nói: "Lão đại Viêm, nào có người muốn chạy trốn còn có thể chạy về nhà mình, chẳng lẽ, tôi không thể trở về nhà ư?"

"Không được sự đồng ý coi như trốn." Một tay Viêm Dạ Tước nắm chặt cổ tay cô, ngưng mắt nhìn cô, bá đạo nói.

Trình Du Nhiên coi như là đã biết người bá đạo, lại còn coi cô là người Viêm bang, xem ra cô cần mượn cớ giải thích một chút, anh mới không so đo cùng bản thân, nghĩ thế, Trình Du Nhiên giương mắt, nói: "Được rồi, tôi chạy, về sau tôi sẽ bẩm báo với lão đại, nhưng lão đại, anh cũng phải rõ ràng, đó cũng không phải là nhà của tôi ——"

"Em muốn, vậy sẽ là nhà em." Viêm Dạ Tước cắt đứt lời Trình Du Nhiên, giọng nói bình tĩnh hơn rất nhiều, đã không có tức giận như trước.

Chỉ là, anh nói lời này, thật ra khiến Trình Du Nhiên rung động, chỉ cần em muốn, đó chính là nhà em, lời của anh nghe đã rất rõ ràng, anh. . . . . .

Trình Du Nhiên nhìn anh, kinh ngạc tại sao anh phải nói như vậy, tay Viêm Dạ Tước dời khỏi đầu cô, bỏ lại một câu: "Đi, đi vào."

Nói xong, xoay người đi, khiến Trình Du Nhiên không kịp nhìn sắc mặt anh, cũng đã cất bước đi tới phòng khách.

Trình Du Nhiên trợn mắt ở phía sau anh, chảnh cái gì mà chảnh, có điều trong lòng ngược lại ấm áp bởi vì câu rất đơn giản anh vừa nói, khóe miệng lơ đãng gợi lên ý cười nhợt nhạt, mà cô xem không thấy, Viêm Dạ Tước đi ở phía trước, trong nháy mắt sắc mặt cũng nhu hòa hơn rất nhiều, chẳng qua là rất nhanh biến mất.

Lúc này, Tiểu Nặc không biết từ địa phương nào chui ra, đôi tay vây quanh trước ngực, nhỏ giọng hướng mẹ nói: "Mẹ, dáng vẻ của mẹ thật giống như rất vui vẻ."

"Thật sao? Mẹ vui vẻ chỗ nào?" Trình Du Nhiên lập tức thu lại mỉm cười, nhưng lại vô tình lộ ra loại cảm giác đó.

Tiểu Nặc liếc mẹ một cái, bỏ lại một câu: "Trên mặt."

Sau đó, hấp ta hấp tấp đi theo sau lưng Viêm Dạ Tước, hô một tiếng: "Lão đại."

Viêm Dạ Tước không nói gì, dừng bước chờ đợi, Tiểu Nặc nhanh chóng chạy tới, hai người cứ như vậy cùng nhau đi vào phòng khách.

Trình Du Nhiên ở nguyên chỗ nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ, trong lúc vô tình, nụ cười khóe miệng càng đậm, nhưng nụ cười rất nhanh biến mất sau khi biết chuyện kế tiếp.

Bởi vì khách quý là Viêm Dạ Tước đến, bữa ăn tối càng thêm phong phú, Viêm Dạ Tước cùng Mộ Viễn Chi từ thư phòng đi ra, cũng không biết anh và ba nói chuyện gì.

Trên bàn cơm, hai chị em Vạn Tuyết Cầm biết rõ thân phận đối phương, cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ cúi đầu ăn cơm, Quân Nhiên bên cạnh nhìn một chút, trong lòng cũng có chút kinh ngạc.

Trình Du Nhiên cùng Tiểu Nặc ngược lại rất tự tại ăn cơm, tóm lại, ăn bữa cơm này, hai mẹ con bọn họ ngược lại ăn rất thoải mái.

Nhưng Mộ Viễn Chi nói một câu, làm cho mọi người đều giật mình.

"Viêm tiên sinh, thời gian cũng đã muộn, không chê, ở chỗ này một đêm."

Cái gì? Muốn anh ở chỗ này một đêm? Lời này mà ba cũng hỏi ra, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, người ta ở tòa nhà cổ, tới ở nơi này, vậy thì thật là đầu xả nước   ——

"Vậy thì quấy rầy." Viêm Dạ Tước trầm giọng trả lời.

Trình Du Nhiên nhất thời thành đầu đá, anh cư nhiên đồng ý ở chỗ này, hôm nay anh ta sao thế?

Vào lúc Trình Du Nhiên trăm điều khó hiểu, Mộ Viễn Chi cười cười, nói: "Làm sao sẽ quấy rầy, Du Nhiên, con mang Tước đến phòng khách."

Cô vốn có thể không nghe lời Mộ Viễn Chi, nhưng vì thắc mắc, cho nên gật đầu, đứng lên, nói: "Xin mời đi theo tôi."

Thân thể cao lớn đứng lên, hướng mấy vị gật đầu một cái, ý bảo mình rời đi trước, liền đi theo Trình Du Nhiên lên lầu.

Lúc này, Tiểu Nặc cũng muốn đi theo, liền bị Mộ Viễn Chi gọi lại bảo cu cậu ở lại với ông ngoại, Tiểu Nặc không thể làm gì khác hơn là nhìn mẹ cùng lão đại đi lên lầu.

Trình Du Nhiên cùng Viêm Dạ Tước đi tới hành lang lầu ba, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: "Viêm Dạ Tước, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Tối nay tôi cùng em ở nhà họ Mộ, ngày mai, em hãy trở về cùng tôi." Giọng điệu của anh rất là bá đạo, ánh mắt quét một vòng xung quanh.

Trình Du Nhiên chợt tiến lên ngăn anh lại, nói: "Tôi không muốn trở về, tôi đến Newyork còn có chuyện."

"Chuyện gì? Tôi giúp em." Trình Du Nhiên chưa bao giờ biết Viêm Dạ Tước sẽ nói nhiều thế ở trong một ngày, ngay cả bản thân Viêm Dạ Tước cũng không ngờ, tóm lại, ý tứ của anh chính là muốn Trình Du Nhiên không ở nơi này, nói xong, anh lướt qua cô, chuyển qua bên trái khóa cửa, trực tiếp đi vào phòng.

Mà gian phòng chính là phòng Trình Du Nhiên, Trình Du Nhiên lập tức hướng anh nói: "Phòng của anh không phải ở nơi này."

"Đây là phòng của em?" Viêm Dạ Tước nhìn lướt qua gian phòng, chung quanh giống như không có bao nhiêu biến hóa, đặc biệt là thấy tấm hình bé gái trên tủ đầu giường, xoay người ngồi lên trên ghế salon, cả cử động như vương giả, nhàn nhạt nói một câu: "Em có khác biệt rất lớn so với lúc nhỏ."

"Lúc nhỏ?" Trình Du Nhiên cho là anh nhìn hình mình nói, lại không ngờ anh còn có ý khác, cười nói: "Con gái 18 đại biến, anh không biết ư?"

"Lúc nhỏ em thật biết điều." Viêm Dạ Tước dựa vào ghế sa lon, âm thanh cũng không lạnh lẽo mà đầy mê hoặc.

Một lát Trình Du Nhiên mới hiểu được, anh mới vừa nói khi còn bé biến hóa rất lớn, cũng không phải diện mạo, mà là tính tình, anh làm sao sẽ biết những thứ này?

Viêm Dạ Tước ngạo mạn ngồi trên ghế sa lon, hai chân thon dài bắt chéo, hai cánh tay bền chắc mở ra gác lên trên lưng salon, hơi giương mắt nhìn bộ mặt nghi vấn của Trình Du Nhiên.

"Tới đây ngồi, tôi có lời phải nói." Giọng nói mặc dù bình thường, nhưng mang theo uy nghiêm.

Trình Du Nhiên còn đang suy tư, ý tứ lời anh vừa nói, đã bị anh túm lấy cánh tay, dùng sức lôi kéo ——

Cả người ngã vào lồng ngực Viêm Dạ Tước, mặt mềm mại đụng mạnh vào lồng ngực vững chãi, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, hỏi: "Chuyện gì?"


Đã sửa bởi quacauphale lúc 13.04.2015, 21:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 197 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cobecuucon_td, LuongHang1201, nina21, tamanh1908, Yumiiiii và 164 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.