Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ

 
Có bài mới 13.10.2014, 10:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.04.2014, 19:23
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 235
Được thanks: 3216 lần
Điểm: 22.67
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nếu anh yêu em như lúc đầu - Mộc Thanh Vũ (H) Chương 12 - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13.1:

Editor: Cellina

Đột nhiên bị ôm một cách thân mật khiến Hạ Hi giật nảy mình, cô giãy giụa, thấp giọng quát anh: “Lệ Hành, anh nhanh chóng buông tay cho tôi.”

Để ứng phó với anh, dường như chỉ còn câu này, nhưng lại không có chút sức lực nào, lời vừa nói ra khỏi miệng, Hạ Hi liền cảm thấy hối hận.

Lệ Hành ôm cô càng thêm chặt, giọng nói khàn khàn như ra lệnh: “Gọi A Hành”

Hơi thở ấm áp phun trên cổ cô, làm cho trống ngực của Hạ Hi mất tốc độ, tay mở cửa vậy mà không có chút tiền đồ, trở nên run rẩy, cô tức giận bẻ tay anh, không hề uy hiếp, hù dọa nói: “Nếu không buông tay, tôi sẽ không khách sáo.”

Lệ Hành nghe vậy, lại giống như một đứa bé chơi xấu, anh thấp giọng khẽ nói: “Không khách sáo thì không khách sáo, dù sao từ trước đến nay em cũng chưa từng khách sáo với anh.”

Cảm giác được cô đang giãy dụa mãnh liệt, nên anh áp gò má nóng hổi của mình cọ lên da thịt mềm mại của cô nói, giọng điệu khẩn cầu, ôn nhu nói: “Tiểu Thất, đừng nói những lời độc ác với anh như thế, anh nghe xong, tim rất đau.”

Anh nói tim anh đau? Vậy còn cô thì sao? Trái tim cô không đau sao? Nhưng cô có thể làm gì?.Ủy khuất của cô, thậm chí là kiêu ngạo của cô cũng không cho phép cô quay đầu, huống chi trở ngại lớn như vậy để ngang trước mặt, bảo cô làm sao quay đầu, làm sao từng bước vượt qua khó khăn? Tình yêu, vì sao không thể đơn giản là chuyện của 2 người? Hạ Hi không hiểu.

Cảm xúc dao động mãnh liệt khiến Hạ Hi không phát hiện ra sự bất thường đêm nay của Lệ Hành, trên khuôn mặt anh tuấn không thể che giấu vẻ mệt mỏi và tiều tụy, cô hơi ngửa đầu, hít sâu, sau đó dần thả lỏng cơ thể cứng ngắc. Lệ Hành cho rằng cô ngầm đồng ý với cái ôm của anh, nên lực tay cũng buông lỏng hơn, cô dùng hết sức lực cả người để thoát khỏi vòng ôm của anh. Sau đó nhanh chóng kéo cửa ra.     

Đổi lại bình thường, cho dù động tác của Hạ Hi có mau hơn nữa, chỉ cần Lệ Hành không muốn buông tay, thì cô làm như thế nào cũng không thoát ra được. Nhưng bây giờ bước chân của Lệ Hành có chút không thực, cứ thế để cho Hạ Hi dễ dàng thoát khỏi kiềm chế của anh, chờ anh phản ứng kịp, thì anh và Hạ Hi đã bị cánh cửa kim loại ngăn cách.

Anh ảo não gãi gãi mái tóc ngắn, Lệ Hành một tay chống ở trên cửa sắt, cầu khẩn nói: “Tiểu Thất, mở cửa, anh có lời muốn nói với em…”

“Anh đi đi, chúng ta không có gì để nói.” Dựa lưng vào trên cửa, Hạ Hi ngoan độc cự tuyệt.

Nhớ lời hứa hẹn của bọn họ khi đó, giống như tay trái của mình tin tưởng tay phải của đối phương. Nhưng hiện thực tàn nhẫn nói cho cô biết, tin tưởng vào thời điểm đó giống như cục gôm, sẽ bị những hiểu lầm ảnh hưởng mà dần dần thu hẹp, đến khi biến mất không còn tung tích.

Bốn năm yêu nhau, sáu năm chia lìa, ròng rã suốt 10 năm, giống vòng luân hồi của một người, mặc kệ là yêu hay là tổn thương, Hạ Hi thấy đã không còn quan trọng. Cô sợ mình sẽ bị thương, sợ cảnh còn người mất, cô càng sợ anh khó xử.

Chuông cửa vang lên liên tục không ngừng, nước mắt bắt đầu trào ra, cô ngửa đầu ép nước mắt chảy vào, im lặng nói: “A Hành, em đã mất mẹ rồi, em không muốn mất một người bà yêu thương em.”

Cuối cùng, bên ngoài an tĩnh lại, xác định Lệ Hành đã đi rồi, Hạ Hi giống như mất đi trọng lượng, ngồi bệt xuống đất, lòng đau đớn không chịu được.

Một lát sau, trong căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên có thanh âm khác thường truyền đến, Hạ Hi ngẩng đầu, theo tiếng động nhìn về phía ban công phòng khách, trong nháy mắt cả người toát mồ hôi lạnh. Theo bản năng đứng dậy chạy tới, đứng ở trước ban công, lúng ta lúng túng không biết làm thế nào. Lệ Hành dùng tay không bấu víu trên ban công cửa sổ, nhẹ nhàng gõ vào tấm thủy tinh lầu 12.

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, người đang ở trong hiểm cảnh như Lệ Hành lại cong môi nở nụ cười. Nụ cười của anh trong giờ phút đó, thật lâu về sau khi Hạ Hi hồi tưởng lại, cảm thấy nụ cười ấy thật ngây ngô, chất phác. Mà phía sau nụ cười ấm áp ấy, làm cho lòng cô đang lạnh như băng, trở nên ấm lại.

Hoảng sợ khiến cho cô đang chìm đắm trong chuyện cũ bi thương, nhanh chóng dứt ra, khi cô hoàng hồn thì đưa tay mở cửa sổ ban công kéo cổ áo Lệ Hành, kéo người vào trong phòng, đổ ập xuống, trách móc: “Anh điên rồi ư? Đây là lầu mấy? Không muốn sống nữa sao? Nếu như anh muốn chết cũng đừng chết trong nhà của tôi.”

Rốt cuộc cũng ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người của anh, lửa giận của cô càng lớn hơn, níu lấy cổ áo của anh mà la hét: “Anh còn uống rượu? Uống rượu đến điên rồi phải không?” Dáng vẻ nghiêm chỉnh, nghiễm nhiên đã quên mất mấy ngày trước người nào đó còn say khướt ở trong lòng của người ta.

Có người nói quân hàm của quân nhân tỉ lệ thuận với tửu lượng của họ, thực ra không thể quơ đũa cả nắm. Ví dụ như Lệ Hành, lúc còn trẻ tửu lượng của anh không tốt, hơn nữa còn dễ say, để tránh say rượu làm ra chuyện bậy bạ, cô đã từng nói nếu chạm qua rượu thì không được hôn cô, kết quả, tửu lượng của anh cũng không khá lên được.

Xa nhau vài năm, Lệ Hành cũng không có uống rượu, cho dù là thủ trưởng của bọn họ đã đặc biệt phê chuẩn cho họ trong lúc không có nhiệm vụ thì có thể uống chút rượu.

Vào được phòng, thần kinh của Lệ Hành trầm tĩnh lại. Anh túm lấy bàn tay mềm mại của cô, giống như một đứa nhỏ làm sai, dè dặt cẩn trọng nói: “Chỉ uống một chút, không ngờ rượu mạnh như vậy. Em đừng tức giận, chỉ một lần này thôi, được không?”

Nghĩ đến anh leo lên tầng 12, lòng cô còn đang sợ hãi, cố gắng giãy dụa không có kết quả, nên cô cố gắng dùng giọng điệu xa cách nói: “Anh thích uống thì uống không liên quan đến tôi. Nhưng xin anh, đừng có im hơi lặng tiếng trèo lên ban công nhà tôi, nếu như xảy ra chuyện gì, tôi….”

Cho dù say, nhưng khi cô không cảnh giác để lộ ra sự quan tâm, làm thế nào anh không cảm nhận được? Lệ Hành nở nụ cười, hài lòng với cảm giác dịu dàng như thế này, sau đó trẻ con nói: “Không có gì đâu, những thứ này đều là những thứ cơ bản khi bọn anh học huấn luyện, mỗi ngày, bọn anh đều không đi bằng cửa vào nhà.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.10.2014, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.04.2014, 19:23
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 235
Được thanks: 3216 lần
Điểm: 22.67
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nếu anh yêu em như lúc đầu - Mộc Thanh Vũ (H) Chương 13 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13.2:

Những lời Lệ Hành nói đều là sự thật, ngày trước huấn luyện, trong thời gian quy định, bọn họ phải dùng tay không để trèo lên tầng 15. Mới đầu hết sức khó khăn, nhưng anh đã trải qua huấn luyện cường độ cao cũng không bị đào thải. Bây giờ chỉ trèo lên ban công thôi cũng không phải là việc gì khó.

Anh nhớ, lúc ấy để thích ứng với huấn luyện, ký túc xá có cửa đàng hoàng anh không đi, mà toàn chỉ leo cửa sổ, trèo ban công 3 lần thì có 2 lần nhảy vào phòng và xuống lầu cũng thế, hoàn toàn xem lính giữ cửa như vật trang trí. Sau khi thủ trưởng phát hiện, nửa đêm còn bị phạt, nhưng sau khi rời khỏi tầm mắt của thủ trưởng, thì anh với các chiến hữu lại làm lại trò cũ.

Cường độ huấn luyện bộ đội của anh, Hạ Hi cũng biết đến, đừng hỏi cô vì sao lại biết được, nói chung bởi vì anh đi học ở trường quân đội, cho dù cách xa ngàn dặm, cô cũng biết. Mà chính mắt nhìn thấy anh mạo hiểm như vậy, Hạ Hi cảm thấy sợ. Cho dù anh nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, cô vẫn có thể tưởng tượng anh huấn luyện rất gian khổ. Mà khi đó cách sáu năm, hành động trèo tường của anh khiến cho tường thành trong lòng cô bỗng nhiên trở nên lung lay, sắp đổ, cô không khống chế nổi mà chìm vào hồi ức.

Trường quân đội không như trường cao đẳng bình thường, ngày nghĩ cũng rất ít. Có ngày nghĩ cũng không kịp trở về.Không chịu nổi Lệ Hành đeo bám năng nỉ, lần đầu tiên Hạ Hi nói dối cha, lấy lý do mình đi chơi cùng bạn học mà chạy đến thành phố A.

     Nhìn thấy Hạ Hi mặc quần áo chống rét thật dày, bước từ trên xe xuống, Lệ Hành cong môi, ý cười ở trên môi lan tràn đến trong mắt. Trong nháy mắt ôm lấy cô, cảm giác được cô đang kiễng chân lên, anh âm thầm hưng phấn, cô bé này rất biết cách phối hợp, chuẩn bị hôn cô, cảm giác đau đớn trên cổ truyền đến khiến anh muốn nhảy dựng lên. Anh ôm cổ, tố cáo nói: “Lại dám cắn anh, anh nói cho em biết, việc này rất lớn.”

Hạ Hi trừng mắt nhìn anh: “Ai bảo anh dám động tay động chân, đây chính là cảnh cáo.”

“Gia pháp này dùng để hầu hạ sao?”

Kéo bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô lên mặt sưởi ấm, Lệ Hành đùa cô: “Anh nói cho em biết, cắn anh chính là hôn anh, muốn anh thôi, lại đây, chim nhỏ, nép vào đây để anh hôn cho đã nào…”

“Anh lại nói bậy.” Hạ Hi rút tay ra đánh anh, nhìn khuôn mặt đen như than của anh, cô cười cười nói: “Tại sao lại đen như vậy, anh mới rơi xuống đất sao?” Trước kia thư từ qua lại anh cũng nói, mỗi ngày ở bên ngoài huấn luyện phơi thành bao công, cô còn nghĩ rằng anh quá khoa trương, không ngờ lại đen đến như vậy.

“Anh cũng hoài nghi, người đen như vậy không phải là anh”. Xoa xoa mu bàn tay của cô, anh xấu xa nói: “Chỉ có điều, anh thuộc loại ngoài khét trong sống, chờ tìm được chỗ không người cho em sờ sờ thử, cũng nhẵn bóng đấy chứ.”

Hạ Hi nhấc chân đá anh: “Nhẵn bóng là sao, phơi nắng thì phải sắt lên chứ, chờ em cũng đi phơi nắng…”

Lệ Hành né tránh, cười nói: “Em không cần phơi nắng em cũng đã nhẵn bóng rồi.”

“Còn nói” Hạ Hi đuổi theo nhéo lỗ tai anh: “Anh, con khỉ đen này, chỉ biết bắt nạt em thôi.”

Lệ Hành chậc một tiếng, chớp mắt nói : “Không được gọi lung tung.”

Trong lòng bắt đầu hối hận, không nên nói cho cô biết nhũ danh của mình, đồng thời cũng oán trách lão mẹ, lại gọi con trai ngọc thụ lâm phong của bà là Hắc Hầu Tử làm chi.

“Ha, còn sợ bị người ta nghe thấy hả?” Hạ Hi vừa chạy vừa gọi: “Hắc hầu tử, Hắc hầu tử...”

Lệ Hành đuổi theo bắt cô: “Xem anh thu thập em như thế nào.”

Khi thân thể bay lên không, Hạ Hi ôm cổ của anh, nhỏ giọng kháng nghị: “Á…, anh làm cái gì vậy, sẽ bị người khác nhìn thấy, mau thả em xuống, đáng ghét…”

Đấm một quyền vào lồng ngực anh, Hạ Hi lấy tay che miệng: “Lưu manh.”

Lệ Hành cười, hôn lên mu bàn tay của cô một cái.

Chủ nhật ấy, bọn họ một tấc cũng không rời, trong phòng khách sạn ấm áp, sạch sẽ, ngoại trừ trao nhau những nụ hôn tiểu biệt trùng phùng ngọt ngào khiến suýt nữa Lệ Hành không cầm được. Nhưng mà anh vẫn thủ phòng tuyến, hôn Hạ Hi đến đỏ bừng khuôn mặt, ra lệnh nói: “Đừng dậm chân tại chỗ mãi thế, mau lớn lên đi.”

Hạ Hi đẩy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ngực anh, cách áo sơ mi ôm lấy eo anh, ôn nhu nói: “Em đều muốn anh, A Hành.”

Cánh tay trái bị cô gối đầu, anh dùng tay phải nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, Lệ Hành nhắm mắt lại, thỏa mãn nở nụ cười, anh vốn muốn nói: “Anh cũng muốn em”. Nhưng lời nói vừa đến cửa miệng lại biến thành: “Ừ, cần phải vậy.” Kết quả là ko nghĩ cũng biết, thú nhỏ Hạ Hi làm sao lại cam tâm để người khác “ khi dễ” vì thế Lệ Hành bị nhéo, bị “dập” cho một trận.

Thời gian ngọt ngào bao giờ cũng ngắn ngủi, buổi chiều chủ nhật Hạ Hi phải đi, Lệ Hành không nỡ, nên bảo cô lên xe để anh đích thân đưa cô về, chờ khi về đến trường học thì đã lỡ giờ điểm danh, vì thế Lệ Hành bị dùng cách xử phạt về thể xác. Chờ Hạ Hi biết anh trèo tường bị chộp được đã là chuyện rất lâu sau đó. Song, vì để gặp mặt Hạ Hi, trong bốn năm học ở trường quân đội, Lệ Hành đã không ít lần trèo tường. Cho nên mới nói, giờ phút này, vì để nhìn thấy cô, leo lên tầng 12 cũng chẳng có gì lạ.

Đấy chính là thời niên thiếu của Lệ Hành, sở thích của Hạ Hi cũng có phần hư hỏng, lại hơi lưu manh. Nhưng anh vốn là người đàn ông thật thà. Có lẽ, bởi vì trở thành bộ đội đặc chủng chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, trải qua khảo nghiệm sống chết, bây giờ, trên người Lệ Hành ngoại trừ có loại khí chất bình tĩnh nội liễm, dường như còn ẩn chứa một loại sát khí, loại khí chất này khiến anh trông có vẻ thâm trầm, nhất là khi anh không cười, càng rõ ràng hơn. Hạ Hi cảm thấy xa lạ.

     Suy nghĩ bị độ ấm trên mu bàn tay cắt ngang, Hạ Hi ngẩng đầu nhìn Lệ Hành, rốt cuộc cũng phát hiện mặt anh đỏ không bình thường. Theo bản năng nâng tay dò xét trên trán của anh, cô nhăn lại đôi mi thanh tú: “Anh phát sốt rồi?”

Lệ Hành phủ nhận: “Không có.”

“Không có phải không, vậy thì đi ra ngoài đi, đừng có dựa ở đây nữa…”

“Được rồi, em nói nóng thì là nóng đi, nhưng mà cũng có thể do tác dụng của rượu…”

“Uống đến nỗi nóng cả người luôn sao? Nóng đến nỗi anh choáng váng luôn hả?”

“Em chỉ sờ ở trên trán, làm sao biết toàn thân anh đều nóng?”

“Lệ Hành.”

“Được rồi, chuyện anh phát sốt hay không không phải trọng điểm, anh muốn nói với em là…” Lệ Hành mới vào chủ đề thì di động của Hạ Hi không hợp thời vang lên. Cô hơi nhếch môi, ấn kết thúc.

“Anh và Hạ…” Lệ Hành đang chuẩn bị tiếp tục thì chuông điện thoại lại lần thứ hai vang lên. Anh nhíu mày, hơi tức giận nói: “Có thể tắt thứ đồ phá hoại này đi không?”

Nhìn bộ dạng quẫn bách của anh, Hạ Hi muốn bật cười, nhưng cuộc gọi thứ hai lại vang lên, giờ phút này gọi đến nhất định trong đội có việc gì đó. Lệ Hành liếc mắt nhìn qua một cái rồi ấn nút nghe.

Nói chuyện được vài phút, vì Chu Định Viễn tạm thời có nhiệm vụ, nên dặn dò Hạ Hi công việc của mấy ngày sắp tới, cũng thông báo cho cô biết trong đội sẽ có tập huấn, để cô chuẩn bị sẵn tâm lý, đương nhiên có được lựa chọn hay không, còn phải xem Trác Nghiêu.

Chờ Hạ Hi cúp điện thoại trở lại, Lệ Hành đã nằm ở trên sofa. Cảm giác được đêm nay anh có phần khác thường, Hạ Hi đi qua kéo anh ngồi dậy, Lệ Hành thoạt nhìn rất mệt, cau mày nói: “Để anh nằm một chút đi tiểu Thất, đầu anh hơi đau…”

Khi nói chuyện, đồng thời dùng bàn tay to gắt gao nắm chặt lấy bàn tay cô.

Cảm giác yếu ớt như thế, trong ấn tượng của Hạ Hi, Lệ Hành chưa từng yếu đuối như thế. Nhưng mà, giờ phút này, người đàn ông nửa nằm trên sofa, cũng không tự giác lộ ra cảm xúc yếu ớt, khiến cho trái tim của Hạ Hi đau đớn.

Lệ Hành đứng ở ngoài cửa chờ suốt mấy giờ, anh muốn giáp mặt nói với Hạ Hi, thật ra anh và Hạ Tri Dư không có gì cả, từ đầu đến cuối cũng không có gì. Anh muốn nói cho cô biết trên chân cô bị thương anh rất đau lòng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ cô nghĩ đến Hạ Tri Dư sẽ càng cự tuyệt anh hơn. Quan hệ của bọn họ đã mỏng manh đến nỗi không thể chịu thêm bất kì đả kích gì nữa, càng không thể chịu thêm bất kì hiểu lầm gì.

Anh muốn nói, sau khi từ thành phố X trở về mấy tháng, không để cho cô biết, bởi vì thân thể anh bị thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại bình thường, không thể hứa hẹn bất kì điều gì, trong tình huống anh không thể đến tìm cô. Anh muốn nói, ngày đó gặp ngẫu nhiên ở trên đường, người nào đó không biết sợ hãi là gì khiến anh cả đêm không ngủ, hình ảnh nguy hiểm đến với cô, cứ dồn dập ùa về, làm anh sợ đến mức không dám nhắm mắt lại. Anh càng muốn nói cho cô biết, cô đặt tên cho chó Labrador là “Hắc Hầu Tử”, anh càng lúc càng hận bản thân mình, vì có thể tin tưởng lời cô nói, cho rằng cô với người khác ở bên nhau, nên mới rời đi lâu như vậy. Cuối cùng anh còn muốn nói, khi nhận được tin nhắn cô nói: “Không được” cũng là cái đêm mẹ anh qua đời ….Nhưng mà khi anh sốt cao, mê man chỉ lặp đi lặp lại một câu nói: “Tiểu Thất, anh nhớ em….”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.12.2014, 17:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.04.2014, 19:23
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 235
Được thanks: 3216 lần
Điểm: 22.67
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Bán sinh thục - Mộc Thanh Vũ [Chương 13] - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14.1

Giọng nói của Lệ Hành trầm thấp và khàn khàn, Hạ Hi phải cúi người xuống mới có thể nghe được rõ ràng. Một câu “Anh nhớ em” đã dễ dàng làm tan rã tất cả phòng tuyến trong lòng cô, nước mắt nhịn hồi lâu đột nhiên rơi xuống, rớt xuống vạt áo trước của anh, làm ẩm ướt chất liệu cotton thuần chất.

Cô mặc kệ lớp mặt nạ kiên cường đang nứt vỡ, Hạ Hi dán mặt lên trên ngực của Lệ Hành, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế, dáng vẻ gầy yếu, đầu vai cô bắt đầu run rẩy.

Cô vô lực nắm lấy 2 bàn tay đang mở rộng của anh, Hạ Hi nghẹn ngào: “Anh thật sự còn nhớ em sao….A Hành, đừng cho em cơ hội không muốn rời xa anh, em sẽ, bất chấp hậu quả…”

Vốn cho là trải qua sự bào mòn của thời gian, tâm tình của cô đã trở nên chín chắn hơn, nhưng những chuyện liên quan đến Lệ Hành thì Hạ Hi không có cách nào khống chế cảm xúc của mình. Thế cho nên, mỗi lần bọn họ gặp nhau, đều theo bản năng làm tổn thương nhau, đâm anh bị thương, nhưng cũng làm cô đau đớn. Nhưng mà, cho dù ngoài miệng nói cứng thế nào, khi nửa đêm lăn lộn khó ngủ, Hạ Hi cũng không cách nào lừa mình dối người, cô không thể phủ nhận, khi đối mặt với anh, trong lòng cô vẫn rung động mãnh liệt. Hạ Hi không biết cô có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay không, và dẹp bỏ lòng nghi ngờ của mình. Cô cũng không dám chắc, sau sáu năm chia lìa, bọn họ vẫn là người ở trong lòng đối phương. Thậm chí, cô còn không có dũng khí để hỏi anh: Anh với Hạ Tri Dư có ở bên nhau hay không?

     Hạ Hi không quên được, lúc sẩm tối trước hôn lễ của Hạ Hoằng Huân một ngày, cảnh cô và Hạ Tri Dư không hẹn mà gặp trên đường cao tốc. Bởi vì, ngày đó cô tạm thời có việc, không kịp theo Hạ Hoành trở về, để tránh cô bỏ lỡ hôn lễ, thư kí của Hạ Hoành là Từ Hiếu Khiêm đã cho cô mượn một chiếc xe, để cô lái về nhà. Kĩ thuật lái xe của Hạ Hi không có vấn đề, nhưng vì vấn đề an toàn, tốc độ xe cũng không nhanh. Mà khi gần đến đường cao tốc, Hạ Hi đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe thể thao mất đi kiểm soát, giống như con ngựa hoang vượt qua xe cô , kẹp giữa xe cô và chiếc xe trước mặt.

Hạ Hi kinh hãi, đạp phanh giảm tốc độ, đồng thời dồn sức đánh tay lái, muốn tạo khoảng cách với xe thể thao phía trước, để tránh khoảng cách quá gần mà chạm vào nhau. Khi cô đã chi phối được xe của mình, thì chiếc xe ở phía sau vốn muốn vượt qua cũng bị làm cho kinh hãi, cho dù người ta đã giẫm chết phanh xe, nhưng vẫn va chạm rất nhỏ.

Tiếng thắng xe chói tai còn chưa dứt, thì chủ xe phía sau đã nhảy xuống, đi giày cao gót đến trước mặt Hạ Hi, không khách khí gõ cửa sổ xe của cô.

Cho dù mình cũng là người bị hại, nhưng dù sao làm phiền người khác, Hạ Hi có chút áy náy đẩy cửa xe ra, đến khi chuẩn bị xin lỗi, thì cô nhìn thấy người trước mắt chính là Hạ Tri Dư, sáu năm rồi không gặp, lời xin lỗi vẫn nghẹn cứng ở cổ họng.

Hạ Tri Dư tựa hồ cũng bất ngờ, sau khi tim đập loạn nhịp vài giây, cô ta cười lạnh vài giây: “Thế giới này thật là nhỏ, như vậy cũng có thể gặp.”

Nhìn mặt mày của Hạ Tri Dư vẫn xinh đẹp như trước, lòng của Hạ Hi bỗng nhiên lạnh giá. Nghĩ đến lần ngẫu nhiên gặp Lệ Hành ở trên đường, trong lòng cô cũng có nghi vấn: “Bọn họ cùng nhau trở về?”

Nhưng lý trí lại trả lời cô, cho dù, bọn họ cùng nhau trở về cũng không liên quan đến cô. Cô và bọn họ từ lâu đã không còn bất kì quan hệ gì rồi.

Trong nháy mắt phủ thêm ngụy trang, Hạ Hi nhàn nhạt cười: “Không ngờ lại đụng phải hàng thật giá thật.”

Nhìn nhìn hai xe đụng vào nhau, cô bình tĩnh hỏi: “Phỏng chừng Hạ tiểu thư cũng không thích tôi giúp cô sửa xe phải không?”

Thay đổi tầm mắt, nhìn về phía chiếc xe không bình thường của Hạ Hi, Hạ Tri Dư hơi nhíu mày, chỉ đáp, không phải hỏi: “Không tệ, xe này không phải ai cũng có thể lái.”

Hạ Hi mỉm cười: “Có gì đâu, chỉ là một chiếc xe thôi mà, so ra còn kém xa Hạ tiểu thư.”

Quả nhiên đã không còn là cô gái nhỏ thiếu tự tin năm đó, đã biết cách châm chọc người khác, Hạ Tri Dư hừ một tiếng: “Hạ Hi, nói chuyện với cô thật chẳng vui vẻ gì.”

Trên mặt vẫn duy trì nụ cười không thay đổi, Hạ Hi vô tội nhún nhún vai, cô nâng cổ tay nhìn thời gian: “Thời gian không còn sớm, tôi đi trước, nếu cần thiết thi mang hóa đơn sửa xe tới đây, tôi thanh toán giúp cô.”

Giọng nói biến mất, cô xoay người lên xe, trước khi đóng cửa xe thì tinh tường nghe Hạ Tri Dư nói: “Lệ Hành đã được điều về đây, nếu như cô đồng ý, thì hẹn họp mặt, có vài lời cũng nên nói rõ ràng.”

Còn có cái gì cần nói rõ ràng?.Là muốn tuyên bố với cô bọn họ đang ở bên nhau sao? Thân thể Hạ Hi run nhè nhẹ, trước mắt thoáng qua khuôn mặt anh tuấn của Lệ Hành. Tay cô lạnh như băng nắm vô lăng thoáng dùng sức đến đốt xương cũng hiện rõ. Cô cố gắng đè lại tuyến nước mắt, gằn từng chữ nói: “Tôi với các người không có gì hay ho để nói cả.”

Sau đó nổ máy xe rời đi.

Ngày đó, Hạ Hi nán lại bên bờ biển thật lâu, ngồi ở trên bờ cát ẩm ướt nhìn sóng cuồn cuộn ngoài biển, cảm giác bi thương lấp đầy trái tim cô, đập nát tín ngưỡng thành kính về tình yêu trong cô. Khi sự chân thành và chung thủy không thể chạm đến, cô nhắm mắt lại, úp trán lên đầu gối của mình….

Suy cho cùng, cô vẫn không bỏ xuống được. Hoặc giả nói, cho tới bây giờ cô đều chưa từng nghĩ muốn buông tay! Như vậy, nên làm thế nào chứ?

Đáy mắt Hạ Hi xẹt qua tia sáng tan nát cõi lòng, Hạ Hi nâng tay vuốt lên nếp nhăn giữa chân mày của Lệ Hành, ánh mắt xinh đẹp không ngừng ngân ngấn nước, cuối cùng cô không thể nhịn được, nắm tay anh áp lên gò má ẩm ướt của mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cellina về bài viết trên: Dana Nguyen, Miumiu2311, hangdien, mi oa nguyễn, nhocunconnhieu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Bora, Cẩm Tiên, hieunapa94, Kem Que, Mekeobon, mozit, nguyenhanh3185, oclengkeng, sujuno1, Tickchu188, Truong Thi Nguyet, Trương Vũ Như Ngọc, Tyt, vyvyvuive và 406 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.