Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Boss, nơi đó không thể cắm! - Cẩm Chanh

 
Có bài mới 10.10.2014, 22:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13850 lần
Điểm: 27.88
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm ! - Cẩm Chanh - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥,Chương 36

Beta -er: Bỉ Ngạn Hoa


Không khí trên bàn ăn rất hòa thuận, Nguyên Bảo có chút không tự nhiên, tay  đặt ở trên đầu gối vẫn bị BOSS giữ chặt, chỉ im lặng mà ăn cơm, một câu cũng không nói, mà ngay lúc này,  ông nội An mở miệng nói chuyện.

"Tháng sau có một ngày  tốt,  mấy đứa nên tổ chức cho xong đi, nếu không thời tiết từ từ chuyển sang lạnh thì xương cốt của ông già như ta đây cũng sẽ không chịu nổi."

"Được ạ, cháu không có ý kiến." Uất Trì Dung trả lời rất dứt khoát, trên mặt anh vẫn luôn cười tủm tỉm, điều này chứng tỏ từ đầu đến cuối tâm tình của anh ta vẫn rất tốt.

"A Sóc và cô bé này cũng cùng nhau tổ chức luôn đi, như thế sẽ càng thêm náo nhiệt."

"Không được." Ngôn Sóc vuốt ve bàn tay nho nhỏ của cô rồi nói tiếp: "Bọn cháu đã định vào mùa xuân sang năm rồi, hiện tại chỉ e là hơi sớm."

Ngôn Sóc vẫn luôn luôn kiên trì, thật ra cũng đang suy tính vì Nguyên Bảo, An lão cũng không nói thêm gì nữa, nhưng vẻ mặt thì hơi thất vọng. die»ndٿanl«equ»yd«on Lúc này, ba Uất liền quay sang hỏi Dương Dư vẫn một mực im lặng từ đầu đến giờ: "Tiểu Dư, không vất vả rồi  quá chứ? Nếu thấy mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi một thời gian để, chú sẽ đi đến công ty giúp cháu một tay."

"Không có ạ, cháu vẫn còn trẻ, nên làm nhiều chuyện một chút, cám ơn chú đã quan tâm." Cô nói xong liền liếc sang phía Uất Trì Dung đầy ẩn ý.

Uất Trì Dung tràn đầy mờ mịt nhìn bọn họ: "Hai người. . . . . . đang nói đến chuyện gì vậy?"

"Vẫn không nói cho con biết." Mặt của  ba Uất vốn đang nghiêm túc liền nhu hòa hẳn xuống: "Thằng con bất hiếu như anh cả ngày chỉ biết xử lý chuyện công ty thời trang gì gì đó của mình mà mặc kệ mọi chuyện trong nhà, ba anh hiện tại đã lớn tuổi, rất nhiều chuyện tuy có tâm nhưng vô lực, chỉ có thể tìm người khác đến giúp một tay cũng may là đã có Dương Dư tới giúp ba."

"Bắt đầu từ lúc nào?" Uất Trì Dung hơi nhíu mày hỏi, nhìn sang cô gái bên cạnh, đang thủy chung an phận ăn các món ăn trước mặt của mình, hình như người vừa mới được nói đến không phải là bản thân mình.

"Tiểu Dư không cho chúng ta nói cho con biết, cũng đã hơn nửa năm rồi, con nên tìm thời gian để giúp đỡ Tiểu Dư đi, nó ba ngày hai bữa suốt ngày phải chạy ra ngoài, cũng rất mệt mỏi." Mẹ Uất hiền từ nhìn cô con dâu của mình giải thích, Uất Trì Dung cũng không nói gì nhưng cảm thấy chuyện này có chút nằm ngoài dự liệu của anh, vẫn cho là bản thân mới chính là người phải trả giá, vẫn cho là những việc mình làm vĩnh viễn so với cô nhiều hơn rất nhiều, nhưng xem ra chỉ có anh tự cho là đúng mà thôi.

"Thật xin lỗi." Anh thấp giọng nói, liền sau đó nắm lấy tay của cô, anh sao lại không nghĩ tới chứ? Dương Dư là một cô gái quật cường, có chuyện gì vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho anh biết, thế nhưng anh lại cả ngày oán giận cái người này không yêu mình.

Ngón tay của Dương Dư đột nhiên cứng đờ, sau đó vành mắt liền đỏ lên, cô cúi đầu đảo đảo cơm trong bát, không muốn cho người khác nhìn thấy mình đang rơi nước mắt.

Một bữa cơm này quả thật rất vui vẻ, lúc Ngôn Sóc và Nguyên Bảo sắp đi, ông lão còn có chút lưu luyến, bây giờ trời đã sẩm tối, Nguyên Bảo ngồi ở trong xe cảm thấy rất buồn ngủ , Ngôn Sóc đưa tay véo vào gương mặt của cô nói: "Không được ngủ, về nhà rồi hãy ngủ tiếp."

"Buồn ngủ quá." Cô miễn cưỡng ngáp một cái, sau đó nhìn vào gò má của Ngôn Sóc nói tiếp: "Ngày mai em muốn vào tổ diễn kịch, nên hơi khẩn trương thôi." Cô rất chờ mong BOSS có thể dũng cảm kết hôn với mình ....

Nhưng Ngôn Sóc lành lạnh cười, có chút giễu cợt nhìn Nguyên Bảo: "Kim Nguyên Bảo, em có làm gì tôi cũng sẽ không ngăn trở, chỉ là không được bỏ dở giữa chừng, em cho rằng tổ diễn kịch ấy có gì tốt mà lại tham gia vào."

Lời của BOSS thật không có có một tí ti cảm xúc nào, nếu không phải Nguyên Bảo đã quen với những lời nói ác độc của anh thì nhất định đã sớm khóc rồi. Nhưng cô vẫn thấy chút khổ sở, nói thế nào chính mình cũng là người của BOSS, nhưng người đàn ông trước mắt này không cổ vũ cô còn chưa tính lại còn đả kích cô như vậy.

"Uất ức sao?" Ngôn Sóc nhếch môi nói, sau đó đỗ xe lại, tiến lên phía trước nâng  gương mặt của cô gái nhỏ lên: "Xem vẻ mặt của em như vậy, nếu mà dám khóc thì xem tôi thu thập em như thế nào."

"Em còn lâu mới khóc." Cô bất mãn gầm nhẹ, sau đó liền đỏ hồng vành mắt.

"Thật sao." Anh nuông chiều cười cười: "Ngày mai cố gắng lên, trở về ngủ một giấc thật ngon, mới vừa rồi chỉ  nói sự thật mà thôi." Ngôn Sóc nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của cô:"Tổ diễn kịch sẽ rất mệt mỏi, tôi cũng không quá hi vọng em tham gia vào lĩnh vực điện ảnh hay truyền hình. Làng giải trí là một vực nước sâu, cái cứt chó gì đều có, tôi không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh em, không thể bảo vệ em bất cứ lúc nào, em hiểu không?"

Đôi mắt sắc sảo tràn đầy nghiêm túc, Nguyên Bảo thấy rõ trong đôi mắt anh có sự quyến luyến và thương yêu đối với cô, người đàn ông này là thật sự yêu cô, nhưng. . . . . .

"Em không thể để cho anh phải nuôi em mãi được." Cô đúng thật là một người tốt, coi như cô có là một người vô sụng thì anh chắc chắn cũng sẽ không ghét bỏ, còn có thể  chăm sóc cô thật tốt, nói như thế chẳng khác gì đem Kim Nguyên Bảo chôn xuống đất thêm lần nữa .

"Cho nên. . . . . . em muốn làm minh tinh, sau đó dùng quy tắc ngầm?"

"Không có!" Nguyên Bảo mở to hai mắt đáp: "Ngôn Sóc,  anh nói chuyện thật là quá đáng, em còn lâu mới dùng quy tắc ngầm!"

Ngôn Sóc cười nhạt, sau đó rời khỏi cô, đột nhiên liền khởi động xe, gia tăng tốc độ , Nguyên Bảo kêu lên một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm về phía người đàn ông không thể xuyên thủng kia.

Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gây gổ, trong lòng Nguyên Bảo rất tức giận buồn bực, không biết vì sao mình lại thay đổi thành như bây giờ. Nếu cô là người yêu của BOSS, việc chăm sóc cô cũng là lẽ thường, nhưng mà bọn họ về sau muốn ở cùng nhau, muốn kết hôn, cũng phải có con của mình, cho nên cô cũng phải có chuyện để làm, như vậy thì hiện tại người đàn ông này ở đây tức tối cái gì chứ?

Chủ nghĩa đàn ông, không thể giải thích được, không thể nói lý!

Nguyên Bảo hung hăng lườm nguýt  tên đàn ông Ngôn Sóc kia hàng trăm lần.

Dọc theo đường đi đều là im lặng mà trở về nhà, căn biệt thự to như vậy có chút lạnh lẽo, cảm giác không có chút người nào, BOSS tháo caravat ném lên trên ghế sofa, sau đó liền đi lên lầu, cả quá trình cũng không nói với Nguyên Bảo một câu nào.

Nếu mà anh không để ý tới cô, thì cô cũng cũng không để ý tới anh nữa.

Nguyên Bảo kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi lên lầu, về tới phòng của mình, sau đó nặng nề đóng “Rầm” cửa phòng lại.

Ngôn Sóc đứng ở cửa có chút ẩn nhẫn, đôi mắt đen toát ra khí lạnh: rất tốt, xem dáng vẻ này của Kim Nguyên Bảo hoàn toàn không thấu tình đạt lý mà, ba ngày không đánh, liền nhảy lên đầu lật ngói rồi, Ngôn Sóc anh phải lập tức dạy dỗ cô gái không hiểu chuyện này mới được.

Đầu tiên anh đi xuống lầu dưới lấy chìa khóa, sau đó đi lên mở cửa phòng của Nguyên Bảo ra. Di◕ễnđà‿nLêQ◕uýĐôn. Thật ra thì phòng này chính là phòng của BOSS trước đây, bài trí bên trong đã hoàn toàn đã đổi, rèm cửa sổ, thảm, giấy dán tường cũng đổi thành màu sắc sặc sỡ, anh hơi nhíu mày, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, nhìn bóng dáng của cô gái nhỏ từ trong phòng tắm hắt ra.

Ngôn Sóc liền từ từ tiến đến phòng tắm.

"A ~BOSS gì chứ, quả nhiên là đáng ghét nhất." Cô liền thì thầm một câu, mà đúng lúc này có hai cánh tay tráng kiện từ phía sau vòng lên trên eo của cô.

Thân thể của Nguyên Bảo chợt cứng đờ, kinh ngạc nhìn vào trong gương mang theo hơi nước mờ mịt nhìn người đàn ông ở sau lưng mình, liền mắt chữ A mồm chữ O: "Anh. . . . Anh . . . ."

"Tôi thế nào? Ghét ai nhất hả? Hả?" Ngôn Sóc càng ôm cô chặt hơn, sau đó từ phía sau hôn lên vành tai của cô gái nhỏ.

"Hừ. . . . . . Ai cho đi vào đây!" Nguyên Bảo liền ấm ức nói, trong giọng nói có chút tức giận.

"Phòng này chính là phòng của tôi, em nhốt tôi ở bên ngoài, tôi còn chưa tính sổ với em đấy." Ngôn Sóc nham hiểm nói xong hai bàn tay từ từ đưa lên phía trước, đặt lên hai nơi đầy đặn.

"Ưmh. . . . . . Làm cái gì vậy, buông em ra. . . . . ."

"Kim Nguyên Bảo, em phải hối lộ tôi thật nhiều, phải lấy lòng tôi, nói không chừng tôi còn có thể tha thứ cho em." Thắt lưng của anh giật giật, vật cứng rắn giữa hai chân cọ xát vào cặp mông đang vểnh lên của cô.

"Ưhm. . . . . ." Nguyên Bảo hơi rên lên một tiếng, hai mắt hoảng hốt, đàn ông quả nhiên không có người nào tốt cả, BOSS chính là tên đáng ghét nhất trong số đó.

Tiếp theo chính là một màn rất hài hòa, cấm trẻ nhỏ, vì nghiêm thủ tuân theo quy định của pháp luật nên tác giả đã tự động khóa lại, cùng với bản thân tác giả không có bất cứ quan hệ trực tiếp nào! Chúng ta đều là những công dân gương mẫu, xem H là không đúng!

. . . . . .

Lúc Nguyên Bảo từ trong phòng tắm đi ra hai chân đã sớm mềm nhũn rồi, hôm nay tại sao không có hết pin mà tự động tắt máy cơ chứ? Nguyên Bảo thấy thật rối rắm, Ngôn Sóc dịu dàng lau tóc cho cô, sau đó đưa tay sờ lên cánh môi mới vừa rồi bị chính mình hôn đến sưng đỏ hỏi: "Nghĩ cái gì thế?"

"BOSS, anh thật đáng ghét!" lúc này Nguyên Bảo mới phản ứng kịp, cô bất mãn hầm hừ với Ngôn Sóc: "Anh lưu manh!"

"Tôi vẫn biết rõ rằng mình lưu manh, không cần em nhắc nhở, chúng ta ngủ thôi." Ngôn Sóc ôm lấy cô sau đó ném lên giường, một giây sau thân thể cao lớn liền nặng nề đè lên trên.

"Ưmh. . . . . . Không được. . . . . ." Cô cảm thấy mình sắp thở không ra hơi rồi, Ngôn Sóc vừa hôn lên môi cô vừa nói: "Kim Nguyên Bảo, ngày mai em nhất định phải đi sao?"

"Vâng. . . . . ." Gật đầu đáp, hai mắt lấp lánh ánh nước nhìn Ngôn Sóc: "Sẽ không muốn đổi ý đấy chứ?" Mới vừa rồi cô cũng đã dùng thân thể của mình để hối lộ rồi, hiện tại nếu anh đổi ý cô nhất định sẽ giết chết BOSS.

"Không hề." Anh cười cười nói tiếp: "Vậy thì em cứ đi đi, nếu mà phải diễn cảnh hôn hặc cảnh giường chiếu thì phải lập tức trở lại, nếu để cho tôi biết, em dám diễn  những cảnh đó sau lưng tôi thì tôi sẽ bóp chết em."

Nguyên Bảo". . . . . ."

Boss, nơi đó không thể cắm! tại D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.

Ngày hôm sau, thời gian ước định là ba giờ chiều, Nguyên Bảo đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị ăn mặc thật chỉnh tề, dù sao đây cũng là lần gặp mặt chính thức đầu tiên.

Rồi sau đó đi đến tổ diễn kịch đầy âm khí kia, Nguyên Bảo vừa đến liền bị kéo ngay vào phòng làm việc.

"Kim tiểu thư, xin mời xem hợp đồng."

"Được rồi." Nguyên Bảo gật đầu trả lời, cô đưa mắt quét lên trên hợp đồng nội dung ở trước mặt, sau đó lại nhìn thất hai chữ rất kỳ quái, liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn đạo diễn Lý An : "Chân Tử? Không phải là Trăn Tử sao?" (*)
(*): Chân tử: 真子 và Trăn tử: 臻紫 là hai từ đồng âm (Zhēnzĩ)  nhưng khác nghĩa. Trăn tử còn có nghĩa là hạt dẻ tím. Còn Chân tử hay còn gọi là Shinji: ý chỉ đứa bé trong trắng.

"Chân tử thì sao?" Đạo diễn không hiểu nhìn Nguyên Bảo: "Nếu không có vấn đề gì xin mời ký tên, sau đó chúng tôi sẽ đưa cho cô xem kịch bản."

"Chính xác là Chân tử, chứ không phải là Trăn tử à!"

"Chân tử là Chân tử, nếu không thì có thể là Chân tử nào khác chứ." Đạo diễn có chút không kìm chế được nói tiếp: "Nếu Kim tiểu thư không đồng ý, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian của cả hai bên, tôi còn có người tốt hơn. . . . . ."

"Không cần đâu, tôi ký!" Nguyên Bảo vội vàng cắt đứt lời của đạo diễn, đây là một cơ hội khó có được, nếu mà bỏ qua chỉ sợ sau này sẽ chẳng còn có cơ nội nào tốt hơn, cô soàn soạt  ký tên lên giấy, sau đó đưa lại hợp đồng cho đạo diễn.

"Rất tốt, chúc chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!" Đạo diễn mỉm cười hài lòng, Nguyên Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm, mà đúng lúc này, cô nhìn thấy trên mặt bàn có một bức ảnh nho nhỏ, phía trên của nó là hàng chữ.

Chuyện cổ tích bí ẩn tuyệt đẹp —— Chân tử.

Chân tử. . . . . .

Tử. . . . . .




Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 15.10.2014, 22:48, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: An Du, Hạnh Shim, Nguyệt Nhã, Nhanvatquanchung, blucherry, bubenoluz, diep diep, xichgo, y229917, zun.ngok, đặng lan
     
Có bài mới 10.10.2014, 22:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13850 lần
Điểm: 27.88
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm! - Cẩm Chanh - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


♥, Chương 37

Beta-er: Bỉ Ngạn Hoa

Nguyên Bảo biết mình lại bị Baidu chết tiệt kia lừa gạt rồi, nhìn cuốn kịch bản trước mắt cơ hồ muốn rơi lệ, Chân tử, Trăn tử, sao cô lại không nghĩ tới chứ?

Trong lòng âm thầm chảy nước mắt, nếu hiện tại mà cự tuyệt thì chính là bội ước rồi, chuyện như vậy Nguyên Bảo cô làm sao có thể làm được, cô lật tới lật lui kịch bản trong tay, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô đột nhiên trùng sinh từ phim tình cảm sang thể loại phim kinh dị, đây chính là biến chuyển to tát cỡ nào.

Nguyên Bảo nhớ đến trong thế giới trước kia của cô, Chân Tử là tên của một nhân vật trong phim kinh dị, cô gái nhỏ đó thật ra thì cũng rất đáng thương, bị chết ở trong giếng, lại còn bị người của tổ diễn kịch bắt nạt nữa.

"Cô về làm quen với kịch bản trước, thời điểm bấm máy chúng tôi sẽ thông báo cho cô sau."

"Vâng, cám ơn đạo diễn." Nguyên Bảo đi ra khỏi tổ diễn kịch, tự nhận thấy tiền đồ  của mình quả thật quá bi ai, ma nữ, ma nữ. . . . . . Tại sao vai diễn của cô lại là ma nữ chứ.

Tiểu thư Chân Tử, cô chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình lại gần với cô ấy đến như thế.

BOSS còn lo lắng sợ cô gặp phải quy tắc ngầm gì gì đó, ai dám bắt nạt Shinji, Shinji liền từ trong TV bò ra ngoài cắn chết người đó. Bây giờ Nguyên Bảo lại không dám về nhà, BOSS nhất định sẽ chê cười cô, sau đó tất nhiên sẽ là khinh bỉ, nghĩ đến đấy cô liền thấy nhức đầu, đưa tay lên vuốt vuốt tóc, sau đó ngồi im lìm ở trên ghế suy tư.

Vừa lúc đó, lại có một đôi giày da màu đen bóng loáng đập vào mắt, ánh mắt của cô từ từ dời lên trên, liền thấy một đôi chân thon dài, đi lên chút nữa lập tức nhìn thấy được một khuôn mặt vô cùng anh tuấn.

"Sao  cô lại ở chỗ này?"

"Sao tôi lại không thể ở chỗ này được chứ." Chung Ly ngồi xuống bên cạnh cô, Nguyên Bảo ghét bỏ quay mặt sang chỗ khác trả lời.

Chung Ly cũng không hề để tâm, anh ta nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Cô à, hình như đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?"

"Tôi tuyệt không muốn gặp chú." Nguyên Bảo khinh thường nói thẳng, người này âm dương quái khí, vừa nhìn thì đã biết không phải là người tốt rồi, chính là nhân vật phản diện trong phản diện, cho nên không thể làm bạn với người như vậy được!

"Vẫn chán ghét tôi như thế sao." Chung Ly vừa nói vừa khoác tay lên trên vai cô, động tác vô cùng tự nhiên làm cho Nguyên Bảo ngớ người ra, sau đó liền gạt cái tay đáng ghét kia ra nhưng lại bị kìm chặt không thể làm gì được.

"Này! Chú làm gì thế!"

"Làm gì là làm gì!" Chung Ly đột nhiên sát lại gần, ngón tay thon dài nâng cằm của cô lên, quay sang Nguyên Bảo cười tà một tiếng rồi nói tiếp: "Nói cho anh trai biết, cô đã “tính phúc” hay chưa?"( Tính phúc: quan hệ nam nữ hay còn gọi là sex)

Nguyên Bảo im lặng không đáp, cũng rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú trước mắt: "Tôi không phải họ Phúc mà là họ Kim, về sau sẽ đổi sang họ Ngôn, còn nữa, chú lớn tuổi như vậy mà lại tự xưng là anh trai thật khiến cho người ta thấy buồn nôn lắm đấy!"

(Ở đây bạn Nguyên Bảo của chúng ta đã hiểu nhầm nghĩa của từ “Tính” thành danh tính, đây cũng là hai từ đồng âm khác nghĩa, 性 và 姓 đếu được đọc là xìng)

Tuy nhiên Nguyên Bảo lời nói của tên này hình như có gì đó kỳ quái.

Chung Ly trầm mặc một giây, sau đó dùng lực bóp chặt gương mặt của cô: "Miệng lưỡi thật sắc bén, cũng không biết Ngôn Sóc thích cô  ở điểm nào?"

"Anh không cần đặt chủ ý lên BOSS của tôi!" Vừa thấy nhắc đến Ngôn Sóc, Nguyên Bảo liền có chút gấp gáp rồi."BOSS là của tôi, những người không có liên quan mời cút sang một bên!"

Chung Ly cúi đầu cười thành tiếng, dáng vẻ của cô gái nhỏ trước mắt khi xù lông lên trông cực kỳ giống với một chú mèo nhỏ vô hại, liền cảm thấy trêu chọc cô nhóc cũng là một việc rất thú vị.

Chung Ly lại nâng mặt của cô lên, rồi ôm vào trong ngực của mình nói: "Vậy thì hãy nói xem, cái tên Ngôn Sóc nghiêm túc đó có điểm nào để cho em thích chứ?"

"Vì sao tôi phải nói với chú." Nguyên Bảo giãy dụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực của Chung Ly, nhưng không thể nào thực hiện được, sức lực của đàn ông rất lớn, cho dù cô có dùng hết sức của mình thì cũng không có biện pháp thoát ra được.

"Ngôn Sóc không phải là người tốt đâu, em không nên bị lừa, nếu không thì đi theo tôi? Tôi sẽ đối xử với em thật tốt! Chung Nguyên Bảo so với Nguyên Bảo còn dễ nghe hơn nhiều"

"Không được! Buông tôi ra! Buông ra!" Nguyên Bảo vô cùng tức giận, cố gắng tránh thoát mà không ra được, liền há miệng rồi dụng lực cắn vào cánh tay của người đàn ông kia, ai bảo anh ta tự đi tìm chết chứ!

Chung Ly rên lên một tiếng, nhưng cũng không buông cô ra, ngược lại còn ôm Nguyên Bảo chặt hơn: "Tôi cho em biết! Ngôn Sóc không phải là đồ tốt gì! Tôi chỉ tốt bụng khuyên em vài câu thôi, đừng có không biết tốt xấu!"

“ Chú mới là người không biết phân biệt tốt xấu! Không cần đến những lời khuyên chó má kia của anh, Ngôn Sóc là của riêng một mình tôi, tôi cũng là người của anh ấy, tôi rất thích anh ấy, tôi không quan tâm anh ấy là người như thế nào ....!" Nguyên Bảo kích động hét lên, cô luôn thấy BOSS là người tốt nhất trên thế giới này, người đàn ông kia vốn rất ưu tú, người tốt như vậy, mặc dù không nói nhiều với cô, nhưng Nguyên Bảo vẫn  có thể cảm nhận được người đàn ông này vô cùng yêu thương mình!

Cô mặc kệ trong phim truyền hình Ngôn Sóc là dạng người gì, cô chỉ biết mình muốn ở cùng với anh và cũng chỉ thuộc về một mình Ngôn Sóc.

Ánh mắt của Chung Ly dần dần thay đổi nồng đậm, giễu cợt nói: "Ngôn Sóc lòng dạ độc ác, chỉ cần anh ta mở miệng sẽ khiến người ta nhà tan cửa nát, đại khái chỉ có  em mới cho anh ta là người mà thôi!"

"Tôi cho em biết, Ngôn Sóc là một cầm thú, anh ta không hề có trái tim, chỉ có dục vọng và tiền bạc, anh ta là một người máy, không có linh hồn và trái tim." Chung Ly không biết bản thân đến cùng hận Ngôn Sóc bao nhiêu, anh ta đã bị hủy hoại một lần, nhưng anh ta không cam tâm, Ngôn Sóc không cho anh một con đường sống, cũng không cho Chung gia một đường lui, đã như vậy thì anh phải chặt đứt đường sống của anh ta.

Chung Ly từ từ buông Nguyên Bảo ra, rồi nở nụ cười lạnh lùng, anh thật muốn nhìn xem, Ngôn Sóc muốn danh lợi, hay là muốn phụ nữ.

Boss, nơi đó không thể cắm ở Di☆ễnđà☆nLêQu☆ýĐôn☆com.

Vừa được thoát khỏi trói buộc, Nguyên Bảo liền chạy đi như gió tránh ra thật xa,  vừa nãy Chung Ly thật quá đáng sợ, Ngôn Sóc cũng chưa từng thể hiện vẻ mặt như vậy, cho nên liền hiểu được BOSS thật sự đã đào xới mộ phần của nhà Chung Ly lên rồi.

Nguyên Bảo chạy nhanh như làn khói đến công ty của BOSS, lần này người ta cũng không dám ngăn cản cô, Ngôn Sóc hiện tại đang đi họp, cô đi vào trong phòng làm việc của BOSS, sau khi ngồi ở trên ghế sofa mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Bảo đem hết những chuyện mới vừa rồi ném ra sau đầu, sau đó lấy kịch bản từ túi ra nghiên cứu: bản thân nhân vật Chân Tử thật ra thì cũng không kinh khủng lắm, có điều lại dính dáng đến ân oán mấy đời. Nguyên Bảo nhớ đến lúc xem Chân Tử là khi cô mới mười ba tuổi, đó là bộ phim kịnh dị đầu tiên cô xem, xem xong cũng không có bao nhiêu cảm giác.

Kịch bản này được Trung Quốc phục chế rồi cải biên: Shinji là một nữ sinh tương đối thiện lương, cô ấy và bạn trai Viễn Sơn của mình ở bên nhau rất hạnh phúc, nhưng đạo diễn lại muốn cường bạo cô ấy. Sau khi Shinji bị cưỡng bức, cộng thêm sự uy hiếp của đoàn làm phim, oán niệm trong lòng Shinji rốt cuộc đã hoàn toàn bị kích thích, cũng hoàn toàn bị Chân tử nhỏ tà ác trong lòng khống chế, sau đó cô liền giết mọi người và bạn trai Viễn Sơn của mình, cuối cùng lại bị cha mình hại chết ở trong giếng. . . . . .

Cốt phim trên căn bản rất giống với The Ring, Nguyên Bảo chăm chú đọ kịch bản trong chốc lát cảm thấy trong lòng như có gì bị đè nặng, ở kiếp trước cô đã cảm thấy tiểu thư Chân Tử là người rất đáng thương, chỉ vì trên người oán khí quá nặng, sau đó bị  người trong nhà đề phòng, cuối cùng bị hại chết đuối trong giếng. Bản thân cô ấy cũng chưa có sai lầm gì, có lẽ cô ấy cũng có thể giống như người bình thường cùng với Viễn Sơn trải qua cuộc sống hạnh phúc, đáng tiếc. . . . . .

"Trở về rồi sao." Bên cổ đột nhirn có khí nóng phả vào, BOSS không biết quay về  phòng làm việc từ lúc nào, ôm cô vào lòng, đầu của anh chôn vào cổ cô, nhưng ánh mắt thì lại liếc sang kịch bản cô đặt ở giữa gối.

Nguyên Bảo vội vàng  khép kịch bản lại, sau đó mới nhớ tới chuyện gặp gỡ Chung Ly trước đó, liền thấy do dự, không biết có nên nói cho anh hay không.

"Hửm, sao thế? Không thuận lợi sao?"

"Không phải!" Nguyên Bảo nghiêng đầu sang chạm phải đôi môi mềm mại của ai đó.

Ngôn Sóc liền thoáng sửng sốt, sau đó ánh mắt thoáng qua ý cười, muốn hôn cô sâu hơn, đầu lưỡi thuần thục cạy mở cánh môi của cô ra, sau đó cả người liền từ từ ngả xuống đè cô lên trên ghế sofa.

"Ưmh. . . . . ."

"Ở chỗ này làm một lần cũng không tồi." Ngôn Sóc cười tà rồi lập tức kéo khóa váy của cô xuống.

"Ưmh. . . . . . Em có chuyện muốn nói với anh."

"Có thể có chuyện gì chứ?" Ngôn Sóc cắn cắn lên xương quai xanh của cô sau đó dừng lại nói tiếp: "Nói đi, có chuyện gì."

"Em. . . . . ." Nguyên Bảo ấp úng, thận trọng nhìn BOSS, nếu cô nói cho anh biết Chung Ly mắng anh là cầm thú thì không biết BOSS có tức giận hay không. Mặc dù BOSS thật sự rất cầm thú .

"Hả? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Ngôn Sóc nhíu mày, bàn tay nắm chặt cái mông đang ngạo nghễ vểnh lên của cô: "Không nói thì tôi sẽ tiếp tục làm."

"Đừng!" Nguyên Bảo lập tức luống cuống, ở văn phòng làm chuyện như vậy thật sự là quá không nhân đạo rồi." Em nói là được chứ gì, em gặp Chung Ly rồi !"

"Chung Ly." Quả thật khi BOSS nghe đến cái tên này vẻ mặt đang nhu hòa trong nháy mắt liền nghiêm túc, đưa đôi mắt đen sắc sảo nhìn Nguyên Bảo"Nói chuyện gì?"

"Cũng không nói gì nhiều." Ánh mắt của Nguyên Bảo liền lay động, nhìn một cái cũng biết chắc chắn là có quỷ.

"Có nói hay không!" Ngôn Sóc bẹo má của cô nói: "Anh ta không làm như vậy với em chứ?"

"Không có, chỉ là. . . . . . Anh ta nói tính cách của anh có rất nhiều chỗ không  tốt."

"Anh ta chuẩn bị bỏ công sức lên em sao." Ngôn Sóc cười lạnh nói, lôi cô lên, sau đó ôm vào trong ngực của mình, bàn tay như có như không du ngoạn trên người cô: "Không cần để ý tới anh ta? Tôi thật sự là cầm thú, còn anh ta chính là mặt người dạ thú!"

"Hai cái này khác nhau sao?"

"Đương nhiên." Ngôn Sóc nhếch môi nói tiếp: "Tôi từ trong ra ngoài đều là cầm thú, còn anh ta chính là sói đội lốt cừu, bên trong vô cùng hắc ám, người như em đến lúc đó có bị bắt nạt mà cũng không biết. "

Nguyên Bảo". . . . . ." Ưmh, thế này có phải không? Cảm giác hình như có chút không đúng.

"Đừng nói đến anh ta nữa." Ngôn Sóc nhấc Nguyên Bảo lên, sau đó đặt lên trên đùi của mình. Nguyên Bảo đưa tay ôm lấy cổ của BOSS, lúc này mới phát hiện ra quần áo của mình đã bị cởi ra từ bao giờ rồi.

"Bảo Bảo, sinh cho tôi một tiểu bảo bảo nhé." Ngôn Sóc trầm thấp nói, đầu tựa vào  trước ngực cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vào nơi nào đó.

"Ưhm. . . . . ." Nguyên Bảo không khỏi thốt lên tiếng rên rỉ, vẻ mặt bắt đầu mơ màng.

"Nguyên Bảo hiện tại còn quá nhỏ." Ngôn Sóc đột nhiên nhớ lại lời của cha mình, đúng là Nguyên Bảo thật sự vẫn còn nhỏ, ánh mắt thoáng qua một tia mờ mịt, nghĩ tới chuyện đứa bé anh không khỏi cười cười, bỏ đi ý niệm trong lòng.



Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 15.10.2014, 23:18, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: An Du, Duyên cạn hoa tàn, Hạnh Shim, Nguyệt Nhã, Nhanvatquanchung, blucherry, bubenoluz, diemmanga, diep diep, xichgo, y229917, zun.ngok
     
Có bài mới 10.10.2014, 22:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13850 lần
Điểm: 27.88
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Boss, nơi đó không thể cắm! - Cẩm Chanh - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38

Beta-er: Bỉ Ngạn Hoa

Nguyên Bảo chính thức gia nhập vào đoàn làm phim《 Chân Tử 》, mọi người ở trong đoàn cũng tương đối thân thiện, nhìn Nguyên Bảo cười cười hòa nhã, sau đó lại quay đi tiếp tục làm công việc của mình. Cô bé đóng vai Chân Tử lúc nhỏ cũng đã sớm hóa trang xong, đứng ở trong góc nhỏ nhìn chằm chằm Nguyên Bảo không chớp mắt, hình như cảm thấy rất hứng thú với cô.

Nguyên Bảo nhìn cô nhóc đó một chút rồi quay ra phía sau nhìn mình ở trong gương, mái tóc đen xoăn nhẹ của cô bây giờ đã trở nên thẳng tắp, được thả xuống phía trước ngực che kín hai gò má lại. Trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng, cộng thêm khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt tối tăm trống rỗng, vừa nhìn liền thấy có phần giống với ma nữ Trinh Tử của Nhật Bản hay còn được gọi là Sadako. Nguyên Bảo vừa soi gương vừa mỉm cười quỷ dị, khiến cho nhân viên trang điểm đang hóa trang cho cô đột nhiên đờ người ra, biểu cảm trên mặt có hơi khẩn trương căng thẳng.

"Chị à, trông chị thật là khủng bố đấy." Em gái Lolita đột nhiên lên tiếng, sau đó đi tới bên cạnh phòng viên Mộng Kỳ , đưa tay kéo kéo vạt áo của cô ấy.

"Dọa em sợ rồi." Mộng Kỳ nhìn Nguyên Bảo cười cười xin lỗi, sau đó ôm lấy em gái Lolita.

Em gái Lolita liền gật đầu cũng không nói gì thêm nữa, lúc này các diễn viên đều đã vào vị trí của mình rồi, thế nhưng Nguyên Bảo vẫn không nhìn thấy nam chính đóng chung với mình đâu cả.

"Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu."

Vừa lúc đó, có một người thanh niên rất anh tuấn từ bên ngoài đi vào, anh ta tháo kính mát xuống nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào người Nguyên Bảo. Nụ cười của anh anh vô cùng xán lạn rất như một ngôi sao trong phim thần tượng vậy, chỉ là ánh nhìn hình như không được thân thiện cho lắm, có vẻ như không thích Nguyên Bảo, hơi nhíu mày hoài nghi người như vậy làm sao có thể diễn vai nam chính thật khủng khiếp trong phim được cơ chứ.

Bởi vì The Ring tổng cộng có bốn phần, mà bọn họ nhất định phải tập hợp bốn phần này lại, cho nên trong quá trình cũng phải xen kẽ rất nhiều phân đoạn, vai diễn Viễn Sơn  nhất định cũng không thiếu đất diễn.

"Minh Kiệt tới rồi sao, nhanh đi hóa trang thôi."

"Vâng" Minh Kiệt nhếch môi nhìn Nguyên Bảo cười đầy ẩn ý, sau đó đi vào cho chuyên viên trang điểm hóa trang cho mình.

Xem thêm về boss ở diễn✿danlê✿quyđôn✿

"Tính tình của Minh Kiệt cũng không dễ chịu cho lắm, cô phải cẩn thận một chút." Tiểu Hạ đóng vai sinh viên đi đến vỗ vỗ bả vai Nguyên Bảo, tiểu Hạ vốn đã tham gia rất nhiều vai phụ, lần này vốn muốn thử sức vào nhân vật Chân Tử này nhưng không ngờ lần này lại tiếp tục bị cự tuyệt, chỉ là trông cô ấy cũng rất sáng sủa, cũng thích Nguyên Bảo hơn cô em Lolita kia nhiều.

Nguyên Bảo gật đầu cám ơn, bây giờ cô cũng đã hóa trang xong, ban đầu Chân Tử là một cô gái xinh đẹp, thiện lương, lại hay xấu hổ, khi tiếp xúc với người khác cũng không dám nhìn thẳng, cho dù bị người ta nói xấu sau lưng, cũng không dám nói một lời, cho nên hiện tại toàn thân từ trên xuống dưới đều là màu trắng, gương mặt mặc dù tái nhợt nhưng không âm u như một  "Ma nữ".

Hôm nay khởi quay ba phân cảnh, cảnh thứ nhất là Chân Tử đến thử vai, sau đó được chọn làm nữ chính, cảnh thứ hai là cảnh mà cô ấy và Viễn Sơn quen nhau, cảnh thứ ba là cảnh Chân Tử bị đạo diễn quấy rối sau đó bị người trong đoàn làm phim nhìn thấy liền nói xấu sau lưng cô làm cho Viễn Sơn bạn trai của cô vô cùng tức giận bất bình. Ba phân cảnh này vừa ngắn cũng rất đơn giản.

"Các bộ phận chuẩn bị, Action!"

Trong căn phòng lớn, có mấy cô gái ngồi ở trên ghế, đối diện với bọn họ là ban giám khảo đang xì xào bàn tán, người đàn ông ngồi ở giữa ngược lại rất trầm ổn, giống như rượu vang đỏ hảo hạng, trông vô cùng hào hoa phong nhã, anh ta nhìn  Nguyên Bảo đang diễn thử vai Chân Tủ nở nụ cười thân thiện, ánh mắt lóe lên chút hứng thú u ám: "Cô tên là gì."

Nguyên Bảo thấy hơi khẩn trương, người diễn vai đạo diễn chính là ảnh đế Lâm Thiệu Huy trong giới điện ảnh, bởi vì là bạn học của đạo diễn Lý An, cho nên lần này mới nể tình nhận vai diễn này, nhưng mà người như anh ta lại đi diễn vai đạo diễn bỉ ổi thì có cảm giác hơi kỳ lạ.

"Tên tôi là. . . . . .Chân Tử. . . . . ."

"Dừng! Nguyên Bảo, động tác của cô quá cứng ngắc rồi, diễn lại một lần nữa, không cần quá khẩn trương."

"Vâng" Nguyên Bảo nắm chặt tay lại, lần đầu tiên bấm máy mà đã bị khớp rồi, thật sự là rất mất thể diện, trong lòng cô có chút thấp thỏm, bộ phim này nhất định phải thành công, nếu không BOSS nhất định sẽ coi thường cô, nghĩ đến chuyện được BOSS khen Nguyên Bảo đột nhiên thấy can đảm hơn nhiều.

Nguyên Bảo ngẩng đầu lên, tóc dài hai bên che mất nửa gương mặt, Nguyên Bảo đưa mắt nhìn người đối diện nói rất lưu loát: "Tôi tên là Chân Tử." Dần dần cô diễn càng nhập tâm,  xem bản thân mình chính là Chân Tử, dung hòa làm một thể, Nguyên Bảo ở phương diện này thật ra rất có thiên phú , đáng tiếc là trước đây cô lại không phát hiện ra điều này, nếu không nhất định sẽ đi đóng phim .

Cả quá trình quay, trừ phạm phải mấy sai lầm về kỹ thuật bên ngoài thì vẫn tính là thuận lợi, lúc nghỉ giữa giờ và để trang điểm lại, Lâm Thiệu Huy ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô cười hiền hòa.

"Xin chào đàn anh."

"Diễn cũng không tệ." Đàn anh năm nay ba mươi tuổi, tính tình trầm ổn rất dễ làm cho người ta muốn ỷ lại, kể từ khi Nguyên Bảo tới nơi này cũng không tiếp xúc với quá nhiều phái nam, nhẩm ra cũng chỉ được mấy người, người bạn tốt Tần Lãng sau một thời gian quen biết cuối cùng cũng bị BOSS vô lương cướp đi mất rồi, bây giờ lại tiếp xúc. . . . . . thấy có chút không được tự nhiên.

"Đàn anh quá khen rồi."

"Một lát nữa phải thật cố gắng hơn nữa, phim kịnh dị thật ra thì không cần ngoắt nghéo như vậy." Trong lời nói này của anh như ẩn chứa thêm hàm ý, sau đó đưa tay vỗ vỗ vào vai của Nguyên Bảo, rồi đi sang chỗ khác.

"Gì chứ?"

Cô mờ mịt nhìn theo bóng lưng của người vừa rời đi, không hiểu rõ lời kia của anh cho lắm.

BOSS gần đây đang bận tham gia vào tuần lễ thời trang ở Pháp, bây giờ chắc đang tập trung bồi dưỡng Tần Lãng cộng thêm công việc bên studio kia nên lại càng thêm bận. Mấy ngày nay Úy Trì Dung và Dương Dư suốt cả ngày ân ân ái ái, ngay cả chuyện của công ty thời trang cũng không tới, trong lòng của BOSS đương nhiên là hơi mất thăng bằng .

Tại sao thằng bạn thân Uất Trì Dung này ở một bên ngọt ngào anh anh em em, còn bản thân anh lại phải ngồi đây bận tối tăm mặt mũi quản lý mọi việc trong công ty, cho nên tâm tình hiện giờ vô cùng không thoải mái, rất nhớ thân hình mềm mại như bông của Nguyên Bảo nhà mình.

BOSS không vui thở dài một cái, Nguyên Bảo gần đây dường như cũng không thèm để ý đến anh, có thời gian rỗi toàn cắm đầu vào kịch bản chết tiệt kia. Hôm nay đi thẳng đến chỗ quay phim rồi, thật ra anh không thích Nguyên Bảo lộ diện trước công chúng, nếu vậy cô sẽ trở thành tâm điểm trong mắt của mọi người, mà không còn là của một anh nữa, nhưng anh cũng không có quyền tước đoạt đi mong ước của cô.

Cho nên, anh sẽ đi tìm thằng bạn của mình, đã là bạn tốt thì phải bài ưu giải nạn với nhau, nghĩ đến đây anh liền lành lạnh nhếch môi, sau đó cầm áo khoác của mình lên đi ra khỏi công ty.

"Thật kỳ lạ, sao hôm nay rồng lại đến tìm tôm thế này." Bọn họ hẹn nhau ở trong quán rượu, bản nhân Uất Trì Dung rất không vui khi bị lôi ra ngoài, nhưng biết làm sao được ai bảo người hẹn anh lại là BOSS cầm thú chứ.

"Không vui sao." BOSS nhíu mày lại có chút bất mãn hỏi.

"Tôi nào dám chứ." Anh đưa ly  rượu vang lên miệng nhấp một hớp rồi nói tiếp: "Rất lâu không uống rượu với nhau rồi, cậu gần đây rất bận rộn sao?"

"Đấy là cậu nói nhé." Cái này không nói còn đỡ, vừa nói thì lại càng khiến cho lòng của BOSS mất thăng bằng, đúng là đang trong giai đoạn ngọt ngào có khác, cứ nhìn Uất Trì Dung đi thì biết, mặt mày hớn hở rồi lại bản thân mình.

"Sao thế? Hình như có người ở đây chưa thỏa mãn được dục vọng hay sao ấy, Nguyên Bảo nhà cậu không thỏa mãn được cậu sao? Nhưng cũng đúng thôi cậu cầm thú như vậy cơ mà."

"Im ngay!" BOSS không kiên nhẫn nhíu mày: " Tôi không đi Pháp được nên cậu phải giúp tôi qua đó xử lý một thời gian, chờ tôi xong việc sẽ đi qua đó, thấy thế nào?"

"Không được." Anh lắc đầu từ chối: "Dương Dư thật vất vả mới nghỉ ngơi được mấy ngày, chúng tôi chỉ muốn sống thế giới của hai người, tôi vẫn luôn không biết, Dương Dư vì tôi mà đã làm nhiều như vậy."

"Vậy cậu và cô ấy cùng đi là được. . . . . ."

"Không đi."

"Có còn là anh em hay không đây!" Ánh mắt của anh sáng quắc lên nhìn Uất Trì, nếu Uất Trì mà không đồng ý thì ha ha. . . . . .

Tay Uất Trì DUng bỗng nhiên cứng đờ, cái mà anh không chịu được nhất chính là cái đức hạnh này của Ngôn Sóc, thật là. . . . . . liền thấy nhức đầu, lấy tay day day huyệt thái dương hỏi: "Đi bao lâu?"

Tâm tình của BOSS lập tức tốt hơn rất nhiều liền nhếch khóe môi nói: "Không lâu đâu, một tháng thôi, cậu và và Dương Dư cùng đi, cô ấy có khả năng thiết kế tốt, giao cho ấy tôi rất yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ cho Tần Lãng đi theo cậu...cậu phải giúp tôi dạy dỗ cậu ta cho tốt." Làm người mẫu cũng không chỉ cần hình thể cùng với kỹ năng trình diễn , ngoài ra còn phải nhạy cảm với trang phục thiết kế. Rất đáng tiếc, Tần Lãng đã quen lôi thôi, kỹ năng phối hợp với trang phục vẫn còn kém, hiện tại Tần Lãng vẫn còn nửa nạc nửa mỡ, chờ ngày nào đó chín chắn thuần thục thì sau này nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng.

"Tôi biết rồi." Uất Trì Dung có chút bất đắc dĩ đáp ưng, bất quá được cùng Dương Dư đến nước Pháp lãng mạn hình như cũng không tồi.

"Cậu đã đi thì nhớ phải làm cho thật tốt, không được lơ là chuyện khác."

Uất Trì: ". . . . . ."

Hai người họ lại tranh cãi thêm mấy câu, sau đó liền ra khỏi quán bar, mà đúng lúc đó bọn họ thấy được một bóng dáng quen thuộc, Uất Trì Dung hơi híp híp mắt nói: "Người kia. . . . . . Có chút quen?"

Bên kia đường có một đôi nam nữ đang xung đột, người đàn ông trông cao to lực lưỡng lại dữ tợn, vừa nhìn liền biết không phải là người lương thiện gì, còn cô gái kia . . . . . .

Nhìn thật điềm đạm đáng yêu, ánh mắt tỏ rõ sự quật cường, rõ là. . . . . . Rõ là. . . . . .

"Tôi đi đây! Ra cửa không xem ngày rồi." Thân thể của Uất Trì Dung run lên một cái, hiện tại anh đang vô cùng hoài nghi có phải mình bị mắc chứng: "Chứng sợ hãi Bạch Liên Hoa".

Ha ha ha ha, đúng là không sai, cô gái ở phía đối diện kia chính là người đã chăm sóc cho Uất Trì công tử hơn một tuần lễ,  Lý Lạc Nhi tiểu thư.

"Hai người xem ra rất có duyên, có thể phát triển thêm bước nữa." Tâm tình của BOSS cực kỳ tốt vỗ vỗ vai anh bạn rồi xoay người rời khỏi đó.

"Này! Cậu đi đâu vậy?"

"Về công ty, sao thế?"

"Tôi cũng định về đó đây."

"Cậu chắc chắn chứ?" Ánh mắt của anh thoáng qua tia sáng nhàn nhạt, sau đó nhìn ra sau lưng anh bạn mình nói tiếp: "Tôi đoán chừng ngày hôm nay của cậu sẽ rất rất đặc sắc đấy."

Gì chứ?

Uất Trì Dung còn chưa kịp phản ứng, thì đã đánh phủ đầu.

Chỉ thấy Lý Lạc Nhi lấy tốc độ thật nhanh tránh thoát khỏi người đàn ông kia, sau đó liền chạy tới, mắt ngấn lệ, trên cánh tay còn có mấy cái vết tím bầm, thoạt nhìn thấy rất đáng thương. Uất Trì Dung lựa chọn im lặng, anh nghĩ chỉ cần mình mở lời thì sẽ gặp phải xui xẻo, nhưng anh đã sai lầm rồi, cho dù anh có không nói lời nào thì cũng sẽ gặp phải xui xẻo.

"Đây chính là tình nhân của em sao? !"

Một lần nữa Uất Trì Dung lại được gọi là tình nhân liền ". . . . . ."

"Anh trai, không được nói bậy!"

Anh trai?

Vốn đang định đi thì BOSS liền đứng lại hứng thú xem kịch vui, thật sự không hề  nhìn ra anh ta và Lý Lạc Nhi có quan hệ thân thích nào.

"Dung công tử là một người tốt, lần trước anh ấy đã cứu em."

"Nếu như vậy..." anh ta nhìn Uất Trì Dungtừ trên xuống dưới, sau đó liền đưa tay ra nói tiếp: "Nếu cậu đã có cảm tình với em gái tôi thì trước tiên phải đưa cho tôi ít tiền, tôi sẽ lập tức giao em gái tôi cho cậu."

Uất Trì Dung liền mở to mắt ra nhìn: Chờ đã, hiện tại suy nghĩ của anh đang hơi hỗn loạn, từ lúc nào mà anh có cảm tình với em gái anh ta vậy, lại còn phải giao cho tiền anh ta nữa chứ? !

Nhìn người đàn ông đang vươn tay về phía mình, Uất Trì  Dungcảm thấy bản thân có chút bất lực.

"Anh, anh làm gì thế! Tại sao lại đòi tiền của Uất Trì công tử!" Lý Lạc Nhi quát khẽ, tức giận đẩy tay của ông anh mình ra.

"Tại sao à? ! Mấy ngày trước không phải em làm thêm giờ và một số công việc khác là để mua đồ cho tên tiểu tử này sao? Em ngày nào cũng túi lớn túi nhỏ, thì ra là mang cho tên tiểu quỷ này, vì vậy cậu ta cần phải trả lại tiên cho chúng ta."

"Ha ha. . . . . ." Uất Trì Dung giận quá mà bật cười lên, thật sự là anh đã quên hẳn việc này, lúc ở bệnh viện xác thực Lý Lạc Nhi ngày nào cũng làm cho anh chút sơn hào hải vị để tẩm bổ nhưng mà anh không thích ăn những thứ đó. Đồ mà họ mua cho mình thì mình phải trả tiền cũng là việc nên làm, cho nên anh liền móc ví ra, rút ra mấy tờ nhân dân tệ đưa cho anh ta: "Từng này đã đủ chưa?"

Người kia mừng rỡ nhận lấy, đếm đếm một chút, hai mắt lập tức sáng lên: "Thật là rộng rãi! Em gái của tôi liền giao cho cậu, thật là em rể tốt."

Nhìn bóng lưng của người nọ rời đi, hai mắt của Uất Trì dần dần trở nên lạnh lẽo, nhìn vào mắt anh Lý Lạc Nhi cảm thấy phát run.

"Lý tiểu thư, trước đây không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao?" Giọng của anh vô cùng lạnh nhạt, cùng với hình tượng ôn tồn nho nhã trước kia khác xa một trời một vực:"Không lâu nữa tôi sẽ kết hôn, hi vọng cô sẽ không quấy rầy tôi nữa, nếu được như vậy tôi sẽ vô cùng biết ơn." Anh nói xong liền kéo BOSS đang đứng cười thầm ở bên cạnh rời đi.

Lý Lạc Nhi ngơ ngẩn đứng tại chỗ không kịp phản ứng, mới vừa vào thu, mà sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, nước mắt không tiếng động, âm thầm chảy xuống: "Dung công tử. . . . . ."  sắp kết hôn.

Kết hôn. . . . . .

Hai chữ này giống như hai ngọn núi lớn làm cho cô không thở nổi, lớn bằng từng này đây là lần đầu tiên gặp được người mình thích, nhưng lại phải chết từ trong trứng nước rồi sao?

Sao có thể cam tâm. . . . . . sao có thể cam tâm chứ????


Đã sửa bởi Bỉ Ngạn Hoa lúc 20.05.2015, 09:14, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: An Du, Hạnh Shim, Nguyệt Nhã, Nhanvatquanchung, blucherry, bubenoluz, diep diep, lananhhoang, mèo lười 2k, xichgo, y229917, yang yang, zun.ngok
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard, Diên Vỹ, Hạ Thiên Du, Nắng ấm và 131 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.