Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 

Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

 
Có bài mới 07.10.2014, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2115 lần
Điểm: 19.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41: Phó tổng tập đoàn Lạc Thị

     Trong hành lang bệnh viện, hai người phụ nữ ngồi sóng vai trên băng ghế dài.

     “Phỉ Phỉ, cậu về đi làm đi! Để một mình tớ ở đây được rồi!” Tuyết Nhi mỉm cười nói với Tề Phỉ, khuôn mặt không còn u sầu như mới đây nữa!

     “Được, vậy tớ đi làm đây! Tí nữa tan làm tớ sẽ đến!” Tề Phỉ nói xong thì đứng dậy rời đi, trước khi đi còn lo lắng liếc nhìn phòng bệnh đang đóng chặt!

     Sau khi nhìn bóng lưng của cô biến mất, Lăng Tuyết Nhi mới chậm rãi đi vào phòng bệnh.

     Sáng sớm, một biệt thự tráng lệ nằm ở thành phố A được bao phủ bởi hoa Tử Kinh nở rộ dưới ánh mặt trời, khiến cho người ta có cảm giác yên bình và dễ chịu.

     “Cái gì? Cậu nói Tô thư kí nhập viện?” Tần Kiệt đang ngồi trước bàn ăn ưu nhã ăn điểm tâm, thì nghe Triệu Lỗi - trợ lý đắc lực của mình báo cáo tình hình Tô Úy, lập tức buông đồ ăn trong tay, khuôn mặt vốn đang mang nụ cười ôn hòa lập tức trầm xuống, lông mày nhẹ chau lại, trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp!

     “Đúng vậy, mới vừa nhận được tin từ vệ sĩ báo về!” Triệu Lỗi nhìn bộ mặt âm trầm của thiếu gia, thận trọng trả lời.

     “Chuyện gì đã xảy ra?” Tần Kiệt nghe lời nói của Triệu Lỗi, sắc mặt càng thêm u ám, ánh mắt dần hiện lên vẻ lo âu và khẩn trương!

     “Hình như bị sốt, bây giờ đang ở bệnh viện của ông chủ phòng 1303, nghe nói hiện tại... Đã không còn gì đáng ngại” Bốn chữ còn chưa nói ra miệng, đã thấy một bóng đen thoáng qua trước mặt mình, chờ đến khi anh ta phản ứng kịp, định đuổi theo thì chỉ còn thấy đuôi xe đang phóng vụt đi!

     “Thiếu gia, tôi còn chưa nói xong đâu! Tô tiểu thư hiện tại đã không còn gì đáng ngại!” Nhìn đuôi xe đã hoàn toàn biến mất, Triệu Lỗi thì thầm. Trong mắt lóe lên một tia khó tin: lúc nào thì thiếu gia nhà bon họ lại lộ ra vẻ mặt khẩn trương và lo lắng như vậy? Chẳng lẽ bị ma nhập vào người rồi, nghĩ tới đây không nhịn được mà rùng mình một cái!

     Khi Tần Kiệt lái xe đến bãi đỗ xe ngầm thì phát hiện Lạc Phàm cũng đang từ trên chiếc xe Porsche màu xanh ngọc bước xuống, cầm trên tay một giỏ trái cây và một bó hoa bách hợp!

     Hai người đàn ông ưu nhã cất bước, đi đến trước mặt đối phương thì dừng lại!

     “Tớ nhận được tin thư kí Tô vào bệnh viện liền lập tức chạy tới!” Lạc Phàm nhún nhún vai, sắc mặt nhẹ nhàng giải thích nguyên nhân!

       “Tớ cũng vậy!” Đối lập với Lạc Phàm tự nhiên, vân đạm phong khinh (chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (lạnh nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi), là Tần Kiệt với vẻ mặt lo âu và khẩn trương, đáy mắt hiện lên sự phức tạp!

     “Đừng nói người anh em này không nhắc nhở cậu! Cậu cũng biết, thư kí Tô là người phụ nữ mà Nam để ý!” Lạc Phàm nhìn ánh mắt bất định của Tần Kiệt không nhịn được mà mở miệng nhắc nhở, chỉ là giọng nói và vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ! Làm anh em nhiều năm như vậy, sao anh không thể nhìn ra Kiệt có tình cảm với thư kí Tô chứ? Nhưng nếu đã biết rõ là chuyện không thể thì nên sớm chặt đứt suy nghĩ đó thì tốt hơn, tránh để xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn!

     Thật ra, Nam đã sớm nhìn ra, nhưng không có vạch trần, chỉ nói bóng nói gió, hi vọng Tần Kiệt có thể quên đi suy nghĩ trong lòng!

     Mặc dù Thư kí Tô và Nam chưa có quan hệ gì, nhưng chuyện này chỉ là chuyện sớm hay muộn! Nam rất phúc hắc (phúc = bụng, hắc = đen, phúc hắc = bụng dạ đen tối), quyết tâm cùng ham muốn chiếm giữ rất lớn, một khi cậu ấy muốn thì tuyệt đối sẽ đoạt cho bằng được! Trừ người phụ nữ và chuyện xảy ra ngoài ý muốn năm năm trước đây, hình như chưa từng có ngoại lệ!

     Chỉ là bọn họ không nghĩ tới Nam lại có thể cưng chìu thư kí Tô như vậy, đó là sự dịu dàng và ánh mắt cưng chiều mà trước đây chưa từng có, chỉ dựa vào điểm này anh có thể khẳng định vị trí của thư kí Tô trong lòng Hạ Nam rồi, hơn nữa đó còn là vị trí rất sâu, rất quan trọng.

     Tần Kiệt bị nhìn thấu tâm tư thì có chút lúng túng xấu hổ, vô lực gật đầu một cái, bày tỏ rõ anh biết mình phải làm gì. Thu lại vẻ mặt, khôi phục lại vẻ ưu nhã, lạnh nhạt ban đầu, sau đó đi vào trong bệnh viện. Hai nam nhân tuấn mỹ đi tới, vóc người cao lớn, ưu nhã thu hút không ít thanh âm thổn thức dọc đường đi!

     Cửa phòng bệnh số 103

     Tần Kiệt và Lạc Phàm liếc nhìn nhau một cái, Tần Kiệt vươn tay gõ cửa, bên trong truyền đến một giọng nói lạnh nhạt, dễ nghe trả lời!

     Đẩy cửa đi vào, đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, vóc người tinh xảo hoàn mỹ, khuôn mặt trái xoan, mái tóc quăn tùy ý xõa trên vai, bộ quần áo thoải mái màu vàng nhạt bao quanh vóc người mảnh khảnh, cặp mắt xinh đẹp hút hồn đang nhìn hai người họ đầy cảnh giác!

     “Các anh là?” Tuyết Nhi đặt tạp chí trên tay xuống, đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt hai người, cách bọn họ 1m thì dừng lại, khóe môi khẽ mở, giọng nói lạnh nhạt vang lên trong không gian!

     “Chào cô! Tôi là Tần Kiệt, còn đây là Lạc Phàm, chúng tôi đều là bạn của Tô Úy!” Tần Kiệt nhìn người phụ nữ trước mặt lịch sự trả lời, người phụ nữ trước mặt có chút quen mắt nha!

     “Chào anh! Tôi tên là Lăng Tuyết Nhi, là bạn thân của Tô Úy mới từ nước ngoài trở về!” Nói xong liền bắt tay với bọn họ! Cảm thấy một ánh mắt đang khóa chặt lấy mình, cô ngẩng đầu lên thì chạm phải một ánh mắt sắc như chim ưng, khiến cô không khỏi cau mày, lập tức dời mắt đi!

     “Cô ấy sao rồi?” Tần Kiệt nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh nhạt mở miệng.

     “Bác sĩ nói đã không sao rồi, chỉ là thân thể hơi suy yếu, cần nghỉ ngơi thêm!” Cho dù dời mắt đi, cô vẫn có thể cảm thấy ánh mắt từ phía đối diện, cô không vui đáp lại ánh mắt kia, nhìn anh ta chằm chằm!

     Mà chủ nhân của ánh mắt kia không để ý chút nào nhún vai một cái, ngay sau đó liền để giỏ hoa quả và bó hoa lên chiếc tủ cạnh giường bệnh, nói với Lăng Tuyết Nhi: “Thế thì được rồi, nếu đã không có gì đáng ngại, chúng tôi cũng yên tâm rồi, chúng tôi về trước đây! Đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì có thể liên lạc với tôi!” Nói xong liền lấy danh thiếp ra đưa cho cô!

      Lăng Tuyết Nhi nhận danh thiếp trên tay anh ta, nhẹ gật đầu, khi nhìn lên tấm danh thiếp, hai chân mày liền nhíu chặt, bên trên có ghi: Lạc Phàm, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị!



Đã sửa bởi Lam Lan lúc 16.10.2014, 13:06, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: Tthuy_2203, Yến My, antunhi, conluanho, diep diep, macynguyen, miuhuynh05, phuongle96, thtrungkuti, tuyet tinh coc
     

Có bài mới 07.10.2014, 23:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2115 lần
Điểm: 19.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42: Hạ Nam trở về

     Trên hành lang bệnh viện, hai bóng dáng cao lớn đi sóng vai bên nhau, hai tay đều đút trong túi quần tây, tư thái vừa ưu nhã lại vừa lơ đãng!

     “Cậu có cảm thấy người phụ nữ kia rất giống siêu sao Lăng Tuyết Nhi mà mấy tờ báo dạo này hay đăng không? Không phải, cô ấy gọi...” Tần Kiệt còn chưa nói hết, một giọng nói khác liền truyền đến: “Không phải là giống, mà chính là cô ấy!” Giọng nói khẳng định chắc chắn!

     Mắt phượng xinh đẹp của Lạc Phàm khẽ nheo lại, ánh mắt thâm trầm, nhếch miệng lên một đường cong không dễ phát hiện. Thời khắc này, Lạc Phàm khiến Tần Kiệt cảm thấy kinh ngạc, tại sao trong nháy mắt vừa rồi trên người Lạc Phàm có bóng dáng bất phàm của Nam, thâm trầm không dễ nhìn thấy, giống như loài hồ ly tu luyện ngàn năm, bí bí hiểm hiểm khiến người ta không hiểu thấu được suy nghĩ.

     “Vậy làm sao bây giờ? Có cần gọi điện báo cho Nam không?” Tần Kiệt vừa dứt lời, điện thoại của Lạc Phàm liền đổ chuông!

     “Không cần gọi đã có người gọi tới!” Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, nhìn số gọi đến nhíu mày nhìn Tần Kiệt đứng trước mặt, sau đó nhận máy.

     “Phàm, cậu biết Tô Úy ở đâu không? Sáng sớm, tớ gọi điện cho cô ấy thì không có ai nghe máy, gọi đến công ty thì có người nói hôm nay cô ấy nghỉ làm!” Bên này vừa nhận điện thoại, đã truyền đến giọng nói nóng nảy và lo lắng của Hạ Nam! Ở nước Mĩ mấy ngày nay, Hạ Nam tính giờ chênh lệch giữa hai nước, vừa sáng lập tức gọi điện về, nhưng tất cả cuộc gọi đều chỉ có một giọng nói truyền đến: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Anh sợ cô xảy ra chuyện gì, lập tức gọi điện thoại cho Lạc Phàm, dù sao bọn họ cũng đã âm thầm phái người bảo vệ Tô Úy, khẳng định cậu ấy biết Tô Úy ở đâu, có chuyện gì hay không!

     “Thư kí Tô nhà cậu ngã bệnh, bây giờ đang ở trong bệnh viện của ba Kiệt, nhưng yên tâm đi, bây giờ đã không có gì đáng ngại!” Lạc Phàm nghe giọng nói của Hạ Nam, khóe miệng giật giật, từ lúc nào mà Hạ Nam bắt đầu có giọng nói này, thư kí Tô chính là khắc tinh của Hạ Nam, không trách được mọi người đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thì ra để nói đến ý này!

     “Sao lại ngã bệnh?” Nghe được Tô Úy bị bệnh, Hạ Nam ở bên kia nhíu nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia lo âu và đau lòng!

     “Lão đại, chúng tớ phái người âm thầm bảo vệ an toàn của cô ấy rất tốt... Nhưng chuyện cô ấy sinh bệnh hay không thì sao chúng tớ có thể khống chế đây!” Lạc Phàm bất đắc dĩ giải thích, khuôn mặt chỉ còn biểu hiện im lặng.

     “Vậy thì được, các cậu coi chừng cô ấy một chút, tớ sẽ sắp xếp để bay về sớm!” Nói xong câu đấy cũng không để cho Lạc Phàm có cơ hội nói tiếp, liền trực tiếp dập máy!

     Lạc Phàm nghe trong điện thoại truyền đến tiếng “Tút, tút, tút…”, khóe miệng giật giật, có cần phải vội vàng như vậy không? Không phải anh đã nói là không có gì đáng ngại rồi sao?

     Ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của Tần Kiệt, nhún nhún vai: “Nam nói cậu ấy sẽ lập tức bay từ Mĩ về!”

     Tần Kiệt gật đầu một cái tỏ ý mình đã biết, hơi cúi đầu, đáy mắt u ám, vẻn vẹn mấy giây liền trở về bình thường!

     Lạc Phàm vỗ bờ vai của anh, sau đó dẫn đầu đi về phía bãi đỗ xe ngầm!

     Tô Úy mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà màu trắng, vách tường màu trắng, chăn màu trắng, bộ quần áo bệnh nhân màu trắng mặc trên người, trong hơi thở tràn đầy mùi thuốc của bệnh viện! Chỉ ngắn ngủi hai tuần lễ, mà cô nhập viện đến hai lần! Đây là phản ứng đầu tiên của cô!

     Chống tay ngồi dậy, liền nhìn thấy trên ghế sofa cách đó không xa có một người đang vòng tay trước ngực nhắm chặt mắt, đó là Lăng Tuyết Nhi! Có lẽ cảm thấy cô nhìn chăm chú, Tuyết Nhi mở mắt ra, thấy Tô Úy đang ngồi dậy trên giường bệnh!

     “Cậu, cậu tỉnh rồi! Thật tốt quá, có biết cậu làm tớ sợ muốn chết hay không?” Tuyết Nhi đứng dậy nhào đến bên giường bệnh ôm chặt lấy cô, khuôn mặt lo lắng.

     “Là tớ không tốt, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu!” Tô Úy có chút yếu đuối, khuôn mắt nhỏ nhắn mang theo ý cười lạnh nhạt, lấy tay vỗ nhẹ lưng Tuyết Nhi!

     “Cậu đói bụng chưa? Tớ vừa mới đi mua cháo về, để tớ đi hâm lại cho cậu!” Nói xong, Tuyết Nhi xoay người đi ra ngoài giúp cô hâm cháo lại!

     Bên ngoài trời đã tối hẳn, bầu trời đầy sao, trăng sáng cũng đã lên cao! Lối đi bộ thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi qua, một vài bệnh nhân đang chậm rãi tản bộ, bóng dáng khúc xạ lên trên mặt đất hắt bóng lại rõ ràng!

     Lúc này, trước cửa bệnh viện một chiếc Limousine dừng lại, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn vội vàng đi xuống, chạy vào trong bệnh viện!

     Trong phòng bệnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng lật giở tạp chí thỉnh thoảng phát ra từ Tô Úy.

     Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tô Úy ngẩng đầu lên từ đống tạp chí! Đôi mắt lạnh nhạt thoáng qua một tia nghi ngờ, sau đó mở miệng nói: “Mời vào!” Phỉ Phỉ và Tuyết Nhi đã bị cô đuổi về, đã trễ thế này còn ai đến nữa?

     Sau khi lên tiếng, cô chăm chú nhìn cửa, khi thấy người đi vào thì theo bản năng mà dụi dụi hai mắt, hình như cô bị hoa mắt rồi hay sao ấy! Không phải anh ấy còn đang ở Mĩ sao? Sao có thể ở đây chứ?

     “Bảo bối, sao rồi? Mấy ngày không gặp mà đã quên rồi à?” Hạ Nam nhìn lên vẻ mặt kinh ngạc của cô, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ có vẻ mệt mỏi tràn đầy ý cười! Đi vào phòng bệnh, đóng cửa lại, đi mấy bước là đến giường bệnh!

     “Làm sao anh lại ở đây?” Tô Úy nhìn gương mặt tuấn tú, không khỏi nhích lại phía sau. Quan sát anh, thấy anh mặc một chiếc áo gió màu đen bao quanh thân hình hoàn mỹ, hơi thở thần bí ở quanh thân, chỉ là gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ mệt mỏi, trong mắt còn vằn lên tơ máu, giống như là đã lâu chưa được ngủ! Nhưng cho dù như thế, cũng không làm giảm khí chất cao quý trên người anh một chút nào!

     “Không phải anh mới từ Mĩ về chứ?” Tô Úy suy đoán hỏi.

     “Cứ như em nói đi!” Hạ Nam nhíu mày, trên mặt đầy ý cười nhìn cô.

     “Em nói đúng!” Tô Úy nhìn anh, ngơ ngẩn, chợt nghịch ngợm cười với anh, đôi tay nhẹ nhàng nhéo gương mặt anh, có điểm thương tâm nói: “Vậy anh mau về nhà tắm nước nóng rồi đi ngủ đi!”

     “Anh muốn ở lại đây cùng em!” Hạ Nam nắm được bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trên mặt mình, cảm giác trơn nhẵn mềm mại như trẻ con làm tim anh bất giác đập mạnh! Đời này của Hạ Nam, cho tới bây giờ chưa có người nào dám không kiêng kị gì mà véo mặt anh, mà người phụ nữ này lại dám làm như vậy!

     “Ai, ai, ai, Hạ Nam anh muốn làm gì?” Nhìn Hạ Nam cởi quần áo, cởi giày, vén chăn lên nằm xuống bên cạnh mình, cô không khỏi kêu to.

     “Ngoan, anh mệt quá, ngủ đi!” Hạ Nam nói xong, liền đưa tay chụp tới, Tô Úy bị anh ôm trong ngực ngủ.

     Đang định nói chuyện thì thấy hai mắt Hạ Nam đã nhắm chặt, hô hấp đều đặn, không lên tiếng nữa! Nằm trong ngực anh, lẳng lặng nhìn gương mặt anh, tóc cắt ngắn gọn gàng, lông mày rậm, lông mi cong vút, sống mũi cao, đôi môi mỏng khêu gợi, râu lún phún, đây không phải lần đầu tiên cô ngắm gương mặt của anh ở khoảng cách gần như vậy, nhưng lại phát hiện mỗi lần nhìn lại đều có cảm giác khác nhau!

     Người đàn ông ngủ thiếp đi như vậy đúng là đáng yêu mà!

     Tô Úy ơi Tô Úy, rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến đây liền tự gõ đầu mình một cái!

     Trong phòng bệnh rất nhanh truyền đến tiếng hít thở đều đặn của hai người! Ánh trăng yếu ớt len lén chiếu vào phòng bệnh, khúc xạ lên bóng hai người đang ôm nhau ngủ trên giường bệnh!


Đã sửa bởi Lam Lan lúc 14.10.2014, 23:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: Tthuy_2203, Yến My, antunhi, conluanho, diep diep, macynguyen, miuhuynh05, thtrungkuti, tuyet tinh coc
     
Có bài mới 08.10.2014, 14:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.07.2014, 12:55
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 307
Được thanks: 2115 lần
Điểm: 19.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43: Khách không mời mà đến

     Khi những tia nắng đầu tiên tràn vào phòng bệnh, Tô Úy mới bắt đầu mở mắt, nhìn sang bên cạnh, đã không thấy bóng dáng của Hạ Nam!

     Thời điểm gần đây, cô luôn bị một giấc mơ đeo bám vào mỗi đêm khiến cô giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, sau đó cứ như vậy gục đầu trên hai đầu gối mà ngồi lẳng lặng cho đến tận sáng. Mà đêm qua tự nhiên lại không hề gặp ác mộng đó, còn mơ được mộng đẹp! Ha ha!

     Cô ngồi dậy vươn người một cái, trên mặt còn vẻ lười biếng của người mới thức dậy, ánh mắt còn hơi đờ đẫn!

     “Bảo bối, em đã dậy rồi sao!” Hơi thở trầm thấp mang chút từ tính truyền đến! Cô ngước mắt nhìn, đã thấy Hạ Nam cầm hộp giữ ấm đi vào phòng bệnh! Anh mặc một bộ vest tinh xảo được may đo thủ công thay cho chiếc áo khoác gió đêm qua, gương mặt tuấn tú mang tinh thần thoải mái, sáng láng chứ không còn chút nào sự mệt mỏi như tối hôm qua, cặp mắt đen thâm thúy nhìn cô thật sâu, bên trong có một tia ôn tình không dễ phát giác!

     “Ăn điểm tâm đi, tôi mới vừa về nhà nấu cháo trứng muối thịt nạc, vẫn còn nóng!” Trong khi nói chuyện, Hạ Nam đã mở hộp giữ ấm ra, cầm cái thìa đặt trước bàn di dộng trước mặt cô, mùi cháo thơm lừng trong nháy mắt lan tỏa khắp phòng bệnh!

     “Ồ!” Tô Úy lên tiếng, cầm thìa lên từ từ ăn! Thỉnh thoảng, ngước mắt lên nhìn Hạ Nam đang ngồi trước mặt! Mà Hạ Nam chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt càng tỏa ra sự dịu dàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kín đáo!

     Trong căn phòng nhất thời yên tĩnh, sự ấm ấp lan tỏa khắp nơi!

     “Khụ... Khụ... Khụ...!” Một tiếng ho khô khốc cắt đứt sự an tĩnh trong phòng bệnh! Tô Úy nhanh chóng ngước mắt nhìn lên, thì thấy Tuyết Nhi nhìn hai người bọn họ với ánh mắt mập mờ, cô chợt hiểu, mở trừng hai mắt!

     “Cái đó, cậu đến rồi à? Ừ...” Tô Úy bị cô ấy nhìn cảm thấy hơi xấu hổ, gương mặt đỏ bừng lên!

     “Không cần giải thích, tớ đã hiểu, OK?” Khi Lăng Tuyết Nhi nói qua thì phát hiện người đàn ông kia đã xoay người lại nhìn cô! Lúc này, cô mới quan sát người đàn ông trước mặt, anh ta mặc một bộ quần áo màu đen thủ công được cắt may tinh xảo, bộ âu phục bao quanh vóc người hoàn mỹ, ngồi ở trên giường bệnh nhìn cô, đôi mắt ấy mang sự lạnh lùng đến thấu xương, khiến cô không tự chủ mà run lên một cái! Người đàn ông này không phải là...

     “Cái đó, tớ chỉ đưa thức ăn sáng đến, tớ để ở chỗ này nhé, không quấy rầy hai người nữa!” Nói xong thì bước đến bên cạnh giường bệnh để hộp đồ ăn trên tủ, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh! Trước khi đi còn không quên nhìn về phía Tô Úy mập mờ nháy mắt, làm cô dở khóc dở cười! Rốt cuộc là làm sao vậy?

     “Cái đó, đó là bạn tốt Lăng Tuyết Nhi của em mới từ nước ngoài trở về!” Nhìn vào ánh mắt hỏi thăm của Hạ Nam, cô giải thích: “Cô ấy... Ô, ô…"

     Câu sau chưa kịp nói đã bị cảm xúc mềm mại chặn lại, Tô Úy nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, trong phút chốc quên mất giãy giụa...

     “Anh...” Hơi thở hổn hển, Tô Úy lấy mu bàn tay lau môi của mình, mở to mắt tức giận trừng lên nhìn Hạ Nam đang ngồi đối diện!

     “Lần sau lúc hôn môi nhớ nhắm mắt lại!” Giọng nói nam tính vang lên, thiếu chút nữa làm Tô Úy trực tiếp ngất tại chỗ.

     Tô Úy ở thêm hai ngày trong bệnh viện rồi mới về nhà, Hạ Nam đã cho cô nghỉ làm ba ngày để nghỉ ngơi thật tốt.

     Ban đêm, trong căn nhà im ắng.

     “Cậu nói cái gì? Tiểu thư không muốn trở về?” Trong thư phòng, một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi uy nghi ngồi trước bàn đọc sách, gương mặt nghiêm túc khác thường hỏi người vệ sĩ đang đứng thẳng tắp trước mặt, ánh mắt mang gọng kính đen nheo lại đầy nguy hiểm.

     “Đúng vậy, lão gia!” Người vệ sĩ trả lời.

     “Bây giờ tiểu thư đang ở đâu?”

     “Bẩm lão gia, tiểu thư bây giờ đang ở chỗ của tiểu thư Tô Úy!”

     “Chuẩn bị xe!”

     Trước cửa nhà mờ tồi, một chiếc Limousine dừng lại, người đàn ông ngồi bên tay lái đi xuống, chạy ra phía sau mở cửa xe cung kính đứng thẳng tắp, một người đàn ông trung niên uy nghi nghiêm túc bước xuống, cặp mắt mang gọng kính đen chậm rãi nâng lên, nhìn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ trong nhà, ánh mắt liền lấp lánh bất định, cất bước đến ngôi nhà, bóng lưng thẳng tắp trong đêm tối có chút thê lương và cô đơn!

     “Chú Lăng, đã muộn thế này, chú tìm Tuyết Nhi sao?” Nghe được tiếng gõ cửa, Tô Úy chạy ra mở cửa nhìn thấy người bên ngoài thì có chút kinh ngạc, ngay sau đó lễ phép nói. Người đàn ông trung niên trước mặt, cô đã gặp qua vài lần. Ông ấy là bố của Tuyết Nhi – Lăng Hải! Đối với người thương nhân tài giỏi này, cô từng nghe Tuyết Nhi kể rất nhiều chuyện về ông ấy, nghe nói ông từng có hai người vợ, người vợ thứ nhất cũng chính là mẹ của Tuyết Nhi, vào mười năm trước vì tai nạn giao thông mà qua đời, rồi sau đó chưa đến ba tháng, ông ấy đã lấy vợ mới, cũng chính là người vợ hiện tại! Ông ấy còn nổi tiếng trong giới thương nhân với những thủ đoạn khát máu!

     Đối với chuyện này, Tuyết Nhi chưa từng nhắc qua, cô cũng chưa bao giờ hỏi! Bởi mỗi nhà đều có khó khăn riêng, chuyện đấy cô không thể nào quản được, cũng không có quyền trông nom.

     Cặp mắt dưới gọng kính của Lăng Hải nhìn gương mặt trước mắt, thì có chút mất hồn!

     “Mời chú vào nhà!” Lần nữa nghe thấy giọng nói, ông mới lấy lại tinh thần: “Tô Úy, đã quấy rầy, chắc Tuyết Nhi đã gây nhiều phiền toái cho cháu!”

     “Chú Lăng, sao chú lại nói như vậy? Một mình cháu vẫn ở đây, có Tuyết Nhi ở cùng, ngôi nhà mới trở nên vui vẻ được một chút!”

     Nhìn cô mở cửa đứng sang một bên, ông nâng bước đi vào, chờ đến khi ông đã vào nhà, Tô Úy mới đi theo sau.

     Mời ông ngồi xuống xong, Tô Úy lại vào phòng bếp pha một ly trà rồi mới lên tầng gọi Tuyết Nhi!

     Sau khi Tô Úy đi, Lăng Hải đánh giá quanh nhà. Ngôi nhà được sơn màu trắng tinh khiết, ngăn nắp mà không mất đi sự ấm áp, treo trên tường là mấy bức tranh sơn thủy!

     Lăng Tuyết Nhi mặc một bộ quần áo màu đen thoải mái ở nhà từ trên tầng đi xuống, đã là chuyện của hai mươi phút sau! Cô chỉ lạnh lùng liếc nhìn Lăng Hải đang ngồi trên ghế salon, sau đó lập tức rời đi tầm mắt! Vẫn giữ tư thái ưu nhã ngồi xuống đối diện ông!

     “Tuyết Nhi, về nhà đi!” Lăng Hải nhìn Lăng Tuyết Nhi ở đối diện, mới phát hiện ra mình rất nhớ người vợ đã qua đời, hai người có khuôn mặt giống nhau, kiêu ngạo giống nhau, tính tình cũng giống nhau!

     “Nhà?” Nghe được câu này, cô lạnh lùng cười, hai mắt nhìn về người đàn ông đối diện: “Nhà tôi ở đâu? À, có phải ý ông là nơi mà ông cùng với người đàn bà kia đang sống được gọi là nhà? Hình như đấy không phải nhà của tôi!”

     “Tuyết Nhi, ba...” Còn chưa nói hết lời, đã bị lạnh lùng cắt đứt: “Hình như ông đã không còn nhớ rõ, ngay lúc mẹ tôi đang gặp chuyện không may, tôi đã nói đấy không còn là nhà của tôi!” Khuôn mặt tinh xảo chỉ còn sự lạnh lùng, đôi mắt nhìn về ông lúc này tràn đầy hận ý, chỉ hận không thể phanh thây xé xác ông ra!


Đã sửa bởi Lam Lan lúc 16.10.2014, 13:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Lan về bài viết trên: Tthuy_2203, Yến My, antunhi, conluanho, diep diep, macynguyen, miuhuynh05, phuongle96, thtrungkuti, tuyet tinh coc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jn_smile, Minoshi, Ngangongan, Thu224422, á bì và 278 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.