Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc - Nhất Vạn Vạn

 
Có bài mới 04.10.2014, 10:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12454 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 50 - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Một giây kế tiếp, trời đất chợt xoay tròn, Đoan Mộc Mộc lập tức bị anh đè ở trên vách tường, tròng mắt đen nhánh của anh mở ra, bên trong có ánh lửa đang nhảy, Đoan Mộc Mộc chỉ có cảm giác mình bị đốt trong nháy mắt, cô giật giật môi, mới phát hiện ra cổ họng mình khô khốc, "An Thần. . . . . ."

Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng đã bị nụ hôn cực nóng của anh cuốn lấy, bàn tay to của anh xé rách quần áo cô, động tác thô lỗ làm cô đau, nhưng khi anh xông vào thân thể cô, Đoan Mộc Mộc lại cảm thấy trống không quá lâu của mình rốt cuộc lại được lấp đầy.

Anh nắm eo cô, động tác điên cuồng, từng phát từng phát, giống như là muốn cắn nuốt cô!

Mới đầu đau nhức khiến cô giãy giụa, nhưng một hồi liền biến thành vui thích, Lãnh An Thần cũng dần dần bị lạc lối, thậm chí quên mất tại sao mình muốn cô? Chẳng qua là cảm thấy loại cảm giác này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức ăn mòn xương anh, tim anh. . . . . .

Dục vọng giống như là thú lấy ra khỏi lồng hấp, không bao giờ do anh khống chế, cô gái này hấp dẫn anh thăm dò giống như là có độc, Lãnh An Thần chỉ có cảm giác mình sắp điên rồi, một tay anh xoay người cô, đang chuẩn bị tiến vào từ phía sau, bỗng dưng phát hiện trên eo cô có một ấn ký màu tím, cúi đầu, anh cẩn thận nhìn sang, nhìn xong, tất cả động tác nhất thời cứng đờ ——

Thần. . . . . .

Đó là một chữ, hơn nữa còn là tên của anh!

Anh đột nhiên dừng lại khiến Đoan Mộc Mộc không biết vì sao, quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt anh đang nhìn chỗ eo mình, chợt nhớ tới cái gì, cô đưa tay đi sờ, "Đây là anh khắc lên!"

"Cái gì?" Anh hoàn toàn không ngờ tới, anh còn đang suy nghĩ, có phải cô quá yêu mình, cho nên khắc tên anh trên người, hóa ra không phải là cô, mà là anh!

"Tại sao?" Anh thì thầm.

Nhớ tới lúc ấy anh điên cuồng khắc chữ cho mình, Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, "Anh nói đây là dấu ấn của anh, cả đời này em đều là cô gái của anh!"

Tim Lãnh An Thần giống như bị cái gì đâm trúng, nhất thời không thể hô hấp, ngón tay của anh chạm nhẹ, khẽ vuốt ve. . . . . .

Đến tột cùng anh yêu cô gái này bao nhiêu mới có thể ích kỷ bá đạo muốn khắc tên mình trên người cô?

Xem ra, quá khứ của bọn họ không nông cạn như người khác nói, nhưng đến tột cùng là khắc sâu? Anh thật không nghĩ ra. . . . . .

Có điều, giờ phút này, anh muốn tim cô, vĩnh viễn muốn cùng cô dung hợp chân tình như nước biển cuồn cuộn không thể ngăn chặn!

Đôi tay đỡ ở hông cô, một cái nặng nề, anh chợt tiến vào cô từ phía sau, động tác này không hề thô bạo như lúc trước, quan sát chữ trên người cô run rẩy theo động tác của anh, tròng mắt đen của Lãnh An Thần lại trở tối.

Điên cuồng trôi qua, hai người lại tắm vội, mới về đến trên giường lớn, bất đồng là bọn họ không hề cách nhau nữa, anh ôm lấy cô.

"Hận anh không?" Mặc dù không thấy nước mắt của cô, nhưng anh biết quá trình yêu khiến cô khóc.

Đoan Mộc Mộc lắc đầu, đem mặt vùi sâu vào trong ngực anh, "Đây không phải là lỗi của anh!"

Lãnh An Thần hôn tóc cô, "Anh biết rõ em chịu uất ức!"

Một câu nói chọc cô chua xót, nước mắt rơi xuống lần nữa, anh ôm chặt cô nói, "Thật ra thì anh cũng đang sợ, sợ lấy phương thức này thân cận em, làm thương tổn em. . . . . . Em biết đối với người hoàn toàn không có trí nhớ như anh mà nói, hành động đó không khác cầm thú. . . . . ."

"Không!" Cô giơ tay lên, che miệng anh, "Em cam tâm tình nguyện, anh đừng nói như vậy!"

Nhìn đôi mắt cô đẫm lệ, giờ khắc này, tim anh giống như là bị nước mắt ngâm, chua xót, điều này làm cho anh không khỏi nhớ lại nước mắt ban sáng của Tần Quỳnh, nhưng khi đó, tim anh hình như lạnh, không cảm thấy gì.

Không phải anh rõ ràng yêu Tần Quỳnh sao? Tại sao thấy cô ta đau lòng ngược lại lại thờ ơ ơ hờ đây?

Chẳng lẽ không cảm thấy là vì tình cảm của anh đã chếch đi rồi sao?

Trong ngực, Đoan Mộc Mộc lại dán tới hướng anh, giữa bọn họ chặt chẽ gần như không có khe hở, thân thể anh cũng vì dán sát mà sinh ra khát vọng, nhưng mới vừa rồi ở phòng tắm đã muốn cô ba lượt, coi như anh còn muốn, cũng không thể tiếp tục, như vậy sẽ làm cô mệt chết.

Tay anh vỗ vỗ phía sau lưng cô, nói, "Ngủ đi!"

Có lẽ là mới vừa vận động để cô tiêu hao thể lực quá nhiều, cô co quắp một hồi liền ngủ mất, nhưng Lãnh An Thần không có chút buồn ngủ, anh nhẹ nhàng kéo cô một khoảng, ngắm nhìn khuôn mặt cô, cố gắng suy nghĩ lần nữa về quá khứ của bọn họ, nhưng vẫn phí công, thật không nhớ nổi một chút.

Đưa tay, anh vén chăn lên, thân thể trơn bóng của cô lộ dưới ánh đèn, chữ Thần chỗ eo cô càng thêm rõ ràng!

"Không ngờ anh thế nhưng yêu em như thế" Lãnh An Thần vuốt chữ trên người cô thì thầm, "Nếu như vậy, vậy không cần biết anh có nhớ lại quá khứ của chúng ta hay không, anh đều sẽ không buông em ra!"

Giờ khắc này, anh ra quyết định.

Cúi đầu, anh hôn lên môi cô lần nữa, lại phát giác mùi vị này ngọt như thế, lại để anh muốn thưởng thức nữa.

Khi Đoan Mộc Mộc tỉnh lại, Lãnh An Thần đã không ở bên người, nhưng trên người của cô còn giữ dấu vết của anh, Đoan Mộc Mộc đưa tay ôm chầm gối đầu của anh, hơi thở thuộc về anh chui vào chóp mũi.

Nháy mắt, trái tim cô lập tức bị lấp đầy, mặc dù anh không nhớ rõ cô, nhưng ngày hôm qua hai người kết hợp vẫn nói cho cô biết, bọn họ quen thuộc.

Từ trong nhà ra ngoài Lãnh An Thần đi bệnh viện trước, Tần Quỳnh không ngờ anh sẽ tới sớm như thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng, "An Thần, sao anh tới sớm thế?"

"Không muốn anh tới sớm à?" Anh cười nhạt.

"Không phải!" Tần Quỳnh kích động không biết nên nói gì.

Lãnh An Thần ngồi bên cạnh cô ta, kéo tay cô ta qua, nhìn băng gạc dầy cộm phía trên hỏi, "Vết thương còn đau không?"

Tần Quỳnh lắc đầu một cái, vừa muốn nói cái gì nữa, liền nghe Lãnh An Thần nói, "Anh giúp em tìm vị chuyên gia nước ngoài về bệnh ung thư máu, đoán chừng sau một tiếng nữa sẽ đến!"

"Cái gì?" Bờ môi Tần Quỳnh run rẩy, mắt trợn càng to hơn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: Lilyphuong, Tthuy_2203, futhuybilangquen
     

Có bài mới 07.10.2014, 10:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12454 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 50 - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 177: Tự chui đầu vào rọ

Lãnh An Thần không nhìn phản ứng của Tần Quỳnh, ngược lại kéo tay cô ta an ủi, "Tần Quỳnh, em đừng sợ, bây giờ vất vả lắm chúng ta mới ở chung một chỗ, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho em chết, hai vị chuyên gia này rất có uy tín trên thế giới. . . . . ."

Tay chân Tần Quỳnh lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh quất tới từ dưới thân, cô ta không ngờ Lãnh An Thần sẽ tìm chuyên gia cho mình, nếu như bị nhìn ra, tất cả kế hoạch của cô ta đều sẽ bị nhỡ.

Thấy cô ta trầm mặc không nói, Lãnh An Thần thoáng dùng sức nắm tay cô ta, "Tần Quỳnh, em làm sao vậy? Sao tay em lạnh vậy. . . . . ."

"Ồ!" Tần Quỳnh lặng lẽ hồi hồn, "Em...em không có việc gì. . . . . . An Thần, em không muốn chuyên gia gì cả, em cũng không cần bác sỹ, em chỉ muốn anh là đủ rồi!"

Giờ phút này, Tần Quỳnh muốn cố gắng để Lãnh An Thần bỏ cái ý niệm này đi.

Lãnh An Thần gật đầu, "Đứa ngốc, sẽ không chỉ muốn ở mấy ngày cùng anh chứ? Nghe lời, lát nữa bác sỹ tới, em ngoan ngoãn phối hợp là được rồi!"

"An Thần, em. . . . . ." Tần Quỳnh còn muốn nói tiếp nhưng Lãnh An Thần đã đứng dậy.

"Em tốt nhất nghỉ ngơi một chút, không cần khẩn trương, anh đi gọi điện thoại" Lãnh An Thần nói qua lấy điện thoại di động ra ngoài, thật ra thì anh căn bản không có điện thoại muốn gọi, chỉ cố ý cho cô ta chút không gian mà thôi.

Quả nhiên, Lãnh An Thần chân trước mới vừa đi, Tần Quỳnh chân sau liền gọi điện thoại, "Không xong rồi!" Giọng nói của cô ta hốt hoảng.

Đối phương rất là bình tĩnh, "Chuyện gì để cho cô sợ thành ra như vậy?"

"Lãnh An Thần tìm chuyên gia nước ngoài nào đó cho tôi, tôi sẽ bại lộ!" Tay Tần Quỳnh níu chặt lấy chăn, lòng bàn tay khẩn trương đến đổ mồ hôi.

"Cái gì?" Bên kia hình như có chút kinh hãi, nhưng trầm mặc hai giây lại hỏi, "Có phải cô để lộ cái gì hay không? Anh ta không nên như vậy. . . . . ."

"Tôi không có!" Tần Quỳnh phủ nhận.

"Cũng vì cô chơi tự sát, cô không nên như vậy, đoán chừng đã bị anh ta nhìn ra cái gì rồi, anh ta rất giảo hoạt" Giọng nói đối phương lộ ra bất mãn đối với Tần Quỳnh.

"Bây giờ anh nói cái này có ích lợi gì?" Tần Quỳnh cũng gấp, "Nếu như anh không giải quyết được chuyện này, vậy thì mọi người cùng nhau xong đời!"

Nói xong, cô ta hung hăng cúp điện thoại, trái tim cuồng loạn cũng sắp muốn rách ra khỏi ngực.

Ước chừng qua mười phút, điện thoại của Tần Quỳnh lại vang lên, mắt liếc mã số, cô ta nhanh chóng nghe, "Như thế nào?"

"Tôi đã liên lạc tốt với bác sỹ Kiều, ông ta có biện pháp, cô không cần lo lắng" Đối phương nói xong, lại tạm ngừng, "Còn nữa, về sau ít tự cho là thông minh, nếu như chuyện này bại lộ, cô sẽ không có kết quả tốt!"

Điện thoại cắt đứt, tay Tần Quỳnh nắm điện thoại cũng siết chặt từng tấc, dám uy hiếp cô ta? Đợi cô ta lấy được Lãnh An Thần, cô ta còn không biết ai có kết quả không tốt ư?

Sau một tiếng, hai người đàn ông đeo mắt kính vàng đi vào phòng bệnh, mặc dù Tần Quỳnh lấy được tin tức không có việc gì, nhưng vẫn khẩn trương không thể hô hấp, canh chừng dáng vẻ của cô ta, Lãnh An Thần tiến lên an ủi, "Đừng sợ, không có chuyện gì!"

"An Thần, em sợ. . . . . ." Một tay Tần Quỳnh ôm hông Lãnh An Thần, một bộ thật vô cùng sợ hãi.

Anh không có động, mà nhìn về phía hai vị chuyên gia, qua một hồi lâu, hai vị chuyên gia cuối cùng đem tầm mắt từ trong báo cáo kiểm tra đo lường dời đi, sau đó nói nặng trịch: "Tình hình của bệnh nhân quả thật rất nghiêm trọng, nhưng mà loại bệnh này nghe đáng sợ, nhưng trên thế giới cũng không phải không thể trị, chỉ cần thay tủy, trị bệnh bằng hoá chất đều là phương án trị liệu rất hữu hiệu đối với loại bệnh này."

Cánh tay Tần Quỳnh ôm eo Lãnh An Thần bỗng buộc chặt, Lãnh An Thần âm thầm cười một tiếng, "Thay tủy là hữu hiệu nhất đúng không, vậy làm phiền giáo sư liên lạc mặc dù. . . . . ."

"Không muốn!" Lãnh An Thần còn chưa nói hết, đã bị Tần Quỳnh cắt đứt.

"Sao vậy?" Lãnh An Thần cúi đầu nhìn cô.

"Em. . . . . ." Tần Quỳnh thế này mới ý thức được mình phản ứng quá khích, liền vội vàng lắc đầu, "Không có, em cảm thấy tủy xứng hình như rất khó. . . . . ."

"Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế có rất nhiều loại tủy xứng, cũng không có vấn đề" Lãnh An Thần khuyên lơn.

"Nhưng. . . . . ." Tần Quỳnh đã không biết nên nói thế nào, cô ta là người khỏe mạnh, tại sao có thể thay tủy đây?

Trong lúc cô ta khổ sở không biết làm như thế nào cho phải thì bác sỹ lên tiếng, "Tần tiểu thư không muốn đổi tủy cũng có thể, trước mắt chúng tôi nghiên cứu chế tạo một loại thuốc kiểu mới, thông qua thí nghiệm lâm sàng có hiệu quả trị liệu hết sức rõ rệt đối với bệnh ung thư máu, nếu cô đồng ý, có thể thử xem, nhưng giá tiền vô cùng đắt. . . . . ."

"Giáo sư, ngài biết tôi không quan tâm đến vấn đề tiền!" Lãnh An Thần nói tiếp, "Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho bạn gái tôi, xài bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề."

Một câu nói khiến Tần Quỳnh nhất thời cảm động, tâm can cũng rung động, mà bác sỹ cũng cười, "Đã như vậy, thuốc này tốt nhất mau sớm dùng, như vậy có khống chế rất tốt đối với bệnh tình của bệnh nhân."

"Ừm!" Lãnh An Thần đồng ý, sau đó nhìn về phía Tần Quỳnh, "Em đồng ý dùng chứ?"

Hiện tại cô ta còn có thể nói gì, anh nói đến mức này, hơn nữa, cô ta đã bác bỏ việc thay tủy, nếu như kiên trì không dùng thuốc nữa, vậy thì đồng nghĩa với bán mình.

Cô ta cười cười, chỉ có thể gật đầu, có điều nụ cười vô cùng cứng ngắc, "Tốt thì tốt, nhưng tốn quá nhiều tiền, An Thần, em. . . . . ."

Là thuốc có ba phần độc, chút đạo lý này cô ta vẫn hiểu, nhưng vì có thể để cho tất cả nhìn chân thật, cô ta chỉ có nhắm mắt chống đỡ.

"Lãnh An Thần này thiếu tiền sao?" Anh hỏi ngược lại, sau đó đưa tay vuốt tóc cô ta, dịu dàng nói, "Chỉ cần có thể khiến em sống khỏe mạnh, coi như anh phá sản cũng cam tâm tình nguyện."

Giống như một liều thuốc mạnh cuối cùng, khiến Tần Quỳnh chỉ còn lại cảm động, ũng không nói ra một chữ khác.

"Giáo sư, làm phiền đặt thuốc cho cô ấy, càng nhanh càng tốt!" Lãnh An Thần nhìn về phía giáo sư, không ai chú ý tới tầm mắt anh và giáo sư giao nhau thì hai người cũng cười quỷ dị một tiếng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: Lilyphuong, Tthuy_2203, futhuybilangquen
     
Có bài mới 07.10.2014, 10:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 2098
Được thanks: 12454 lần
Điểm: 23.3
Có bài mới 50 - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lãnh An Thần đưa giáo sư rời đi, Tần Quỳnh xuống giường chạy thẳng tới phòng làm việc của bác sỹ Kiều, "Bác sỹ Kiều, sao để cho tôi uống thuốc?"

Bác sỹ Kiều đẩy mắt kính của mình một cái, "Có thể lừa gạt được những chuyên gia này, tôi đã mạo hiểm lớn rồi, hơn nữa uống thuốc là cô đồng ý, tôi có thể nói gì?"

Ngón tay Tần Quỳnh đỡ cái bàn trắng từng ngón, đúng vậy, dưới tình huống đó, cô cũng không có lựa chọn khác, trầm mặc một hồi, cô lại hỏi, "Những thuốc này có tổn hại rất lớn đối với tôi không?"

Bác sỹ Kiều như có điều suy nghĩ, "Loại thuốc kia tôi chỉ nghe nói qua, ở trong nước vẫn có rất ít người sử dụng, nhưng nghe nói tác dụng phụ rất nhỏ, hơn nữa có uống thuốc kia hay không, còn không phải do cô à?"

Lời này khiến trong đầu Tần Quỳnh lóe lên ý tưởng, chợt cười. Đúng vậy, nếu là thuốc, có uống hay không chính là chuyện của cô ta!

"Tôi biết rồi!" Tần Quỳnh không thấy hốt hoảng, thay vào đó là mỉm cười thắng lợi, "Bác sỹ Kiều làm không tệ, tôi sẽ nói cho Lý tiên sinh."

"Cám ơn!" Bác sỹ Kiều cứng ngắc khạc ra hai chữ, sau khi nhìn Tần Quỳnh rời đi, ông ta lắc đầu một cái.

Cô gái điên cuồng thật là một chuyện đáng sợ!

Đưa hai vị ‘giáo sư’ đi, Đỗ Vấn đi tới, "Thiếu gia, kế tiếp làm thế nào?"

"Chờ!" Lãnh An Thần chỉ cho một chữ, theo kết quả điều tra, Tần Quỳnh chỉ là một con cờ, mà người sau lưng cô ta sợ rằng có âm mưu lớn hơn, chỉ là đến bây giờ người nọ chậm chạp không có ra tay, ngược lại càng làm cho người ta không thể phớt lờ.

Hai ngày sau.

Tần Quỳnh nhìn viên thuốc trong tay Lãnh An Thần, toàn thân lạnh lẽo, "Hiện tại phải uống luôn sao?"

Cô ta cho là mình có thể treo đầu dê bán thịt chó, không ngờ Lãnh An Thần lại có thể tự mình mớm thuốc cho cô ta uống.

"Ừm" Lãnh An Thần săn sóc bưng nước qua, cũng đem viên thuốc đổ vào lòng bàn tay của mình, "Giáo sư thuyết phục những thuốc này sẽ có phản ứng không thoải mái, không nhìn em, anh làm sao có thể yên tâm?"

Nói chân thành khẩn thiết như vậy khiến Tần Quỳnh không phản bác được, nhưng nhìn thuốc kia, cô ta cảm giác trong cổ họng như bị mắc kẹt, cô ta nhìn thuốc kia, thuốc này vẫn có tác dụng phụ, nói thí dụ như rụng tóc, nói thí dụ như nôn mửa, nói thí dụ như gia tăng gánh nặng cho gan. . . . . .

"An Thần, em không muốn uống!" Cô nũng nịu níu lấy cánh tay anh.

Nghe nói như thế, mặt dịu dàng của người đàn ông lập tức xụ xuống, "Tần Quỳnh, em là đứa trẻ ba tuổi sao?"

Thấy anh tức giận, cô ta vội vã giải thích, "Em không phải là không uống, em sợ mình tự uống những thuốc này, sẽ xấu đi, anh lại không thích em!"

Lãnh An Thần biết cô ta đang nghĩ gì, cố ý tương kế tựu kế, "Em cảm thấy anh là người nông cạn như vậy à?"

"Không phải, em chỉ  . . . . ." Tần Quỳnh cắn môi, ánh mắt tội nghiệp nhìn Lãnh An Thần.

"Nghe lời, uống thuốc đi" Lãnh An Thần đi tới, nâng cô tựa vào trong lòng mình, "Tin tưởng anh, sẽ luôn luôn ở cùng với em."

"An Thần. . . . . ." Tần Quỳnh cũng không còn kế sách nữa, đành phải hé miệng.

Viên thuốc bị Lãnh An Thần đưa đến trong miệng cô ta, tiếp là một chén nước lớn, từng viên tiến vào bên trong thân thể cô.

Lãnh An Thần nhìn dáng vẻ cô ta khổ sở rối rắm, tròng mắt đen nhánh trong thoáng qua một tia ý lạnh.

Uống thuốc xong, Tần Quỳnh nằm ở nơi đó, hai tay quấn chặt Lãnh An Thần, không biết thế nào, anh đặc biệt không ưa thích bị cô ta kề cận như vậy, mấy lần muốn rút tay đều không thành công.

"Tần Quỳnh, uống thuốc phải nghỉ ngơi nhiều" Anh nhắc nhở cô ta.

"Ừm!" Cô ta đáp lời, nhưng tay vẫn không buông ra.

"Cái đó, anh còn có công việc, em ngủ trước, tối nay anh trở lại thăm em" Lãnh An Thần tìm lý do cho mình.

"Đừng!" Tần Quỳnh làm nũng, "Em không thoải mái, anh phải ở cùng em."

"Nhưng anh còn có công việc phải làm" Lãnh An Thần chưa bao giờ phát hiện một cô gái dính vào người là chuyện làm cho người ta chán ghét như thế.

Tần Quỳnh nhìn thấu anh không vui, chậm rãi buông tay ra, "An Thần, em biết rõ mình không đúng, nhưng anh không ở bên cạnh em, em thật sự sợ. . . . . ."

Lãnh An Thần thở dài một tiếng, biểu đạt ra mình bất đắc dĩ.

"An Thần, anh có thể mang một vài việc tới đây làm hay không, em bảo đảm không quấy rầy anh, chỉ cần anh có thể để em cảm thấy sự tồn tại của anh là tốt rồi!" Tần Quỳnh gần như cầu khẩn.

"Em biết rõ từ trước đến giờ anh luôn công tư rõ ràng" Lãnh An Thần trực tiếp cự tuyệt, nhưng sau khi cự tuyệt, lại mơ hồ cảm thấy cái gì, liền hỏi, "Em hi vọng anh làm việc ở đây?"

Tần Quỳnh gật đầu một cái, "Em bảo đảm sẽ không quấy nhiễu anh."

"Vậy cũng tốt, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ đem công việc đến đây" Lãnh An Thần nói qua đứng dậy, "Nhưng hôm nay anh vẫn phải trở về!"

"Ừm!" Tần Quỳnh không tiếp tục dây dưa nhưng tay vẫn không có buông anh ra.

"Còn có việc?" Lãnh An Thần không hiểu.

Tần Quỳnh không lên tiếng, mà nhắm mắt lại, đem mặt tiến tới hướng anh ——

"An Thần, hôn em!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quacauphale về bài viết trên: Lilyphuong, Tthuy_2203, futhuybilangquen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.