Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

 
 04.10.2014, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4398 lần
Điểm: 16.02
 Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 27
Chương 52




Thứ hai khi đi làm, Hà Tiêu nhận được điện thoại của Chử Điềm từ gọi từ quê tới. Mặc dù ngăn cách bởi điện thoại, nhưng cô cũng có thể nghe thấy giọng mũi khản đặc của Chử Điềm, vội hỏi: "Khóc à?"

"Không có." Giọng nói giả vờ vui vẻ truyền đến, "Hai ngày nay nhiệt độ ở Tứ Xuyên hạ xuống, hơi bị cảm cúm."


Hà Tiêu vẫn có phần không yên lòng: "Tình hình của bác gái như thế nào rồi? Nếu mà thật sự tệ quá thì đến thành phố B kiểm tra đi, đừng kéo dài nữa."

"Không cần đâu." Chử Điềm nói, "Cũng không phải chưa từng khuyên bà, mà tại mẹ mình quá cứng rắn, bà không muốn rời quê đi đến thành phố B xa như vậy. Hơn nữa, hai ngày nay, tình huống của bà cũng không tệ lắm, để sau hãy nói vậy."

Hà Tiêu ừ một tiếng.

Sau khi im lặng một lúc, Chử Điềm nhỏ giọng than: "Tiếu Tiếu, mình gọi điện thoại là muốn nói cho cậu một chuyện."

"Chuyện gì vậy?"

"Mình ——" Chử Điềm hơi do dự, giống như đang châm chước xem nên nói như thế nào, "Mình muốn kết hôn."

Nghe xong tin tức đó, Hà Tiêu vừa mới uống nước vào trong miệng thì bị sặc, ho khan mất một lúc lâu mới trả lời điện thoại: "Cậu xác định không phải đang nói đùa? Kết hôn hả?"

Giống như đã đoán được phản ứng này của cô từ trước, Chử Điềm khẽ cười: "Việc đại sự của đời người sao mình có thể đùa giỡn với cậu được, thật đó Tiếu Tiếu, mình muốn kết hôn, dự định hai tháng nữa."

Hà Tiêu hơi hé miệng, không biết nên nói gì, thật lâu sau mới hỏi cô: "Điềm Điềm, Từ Nghi đến Tứ Xuyên nhận binh rồi, cậu gặp anh ấy chưa?"

"Gặp rồi." Tạm dừng lại, Chử Điềm nói tiếp, "Không gặp anh ấy thì mình gả cho ai?"

Lần này thì Hà Tiêu hoàn toàn bối rối, mặc dù cô chân thành hi vọng hai người này có thể ở cùng nhau. Nhưng khi tin tức này đến quá đột ngột, có lẽ cô phải mất một lúc để tiêu hóa.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Thật ra thì —— mình cũng không biết nói như thế nào cho rõ ràng." Nhớ lại giây phút gặp Từ Nghi trong bệnh viện, Chử Điềm vẫn còn hơi ngỡ ngàng, nhưng khuôn mặt của cô nhanh chóng giãn ra, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Anh ấy cầu hôn với mình, cầu hôn chân thành như vậy, nên mình mềm lòng rồi đồng ý chứ sao."

Hà Tiêu nghĩ, đây được coi là đáp án gì vậy?

Cúp điện thoại, sau đó Hà Tiêu sững sờ mất mười phút rồi nhanh chóng kể cho Trình Miễn. Trình Miễn nghe xong cũng không quá kinh ngạc, chỉ cười nói: "Từ Nghi, cậu ta ấy à, có đôi khi thật sự nằm ngoài dự đoán."

"Có cái gì nằm ngoài dự đoán?" Giọng nói của Hà Tiêu hơi gấp gáp, "Trước kia Từ Nghi còn cự tuyệt người ta đến ngàn dặm, sao lúc này lại đột nhiên nói muốn kết hôn?"

Trình Miễn nhỏ giọng trấn an: "Mặc dù anh cũng không hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ cái gì, nhưng anh có thể đảm bảo với em, Từ Nghi không phải người không chịu trách nhiệm, nếu cậu ấy quyết định kết hôn thì chắc chắn sẽ chăm sóc Chử Điềm thật tốt."

Hà Tiêu vẫn hơi lo lắng cho Chử Điềm. Cũng không phải cô nghi ngờ nhân phẩm của Từ Nghi, mà sợ ở phương diện tình cảm, anh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt rồi sẽ vô tình làm Chử Điềm tổn thương, dù sao thì kết hôn cũng không giống với hẹn hò, đây chính là chuyện cả đời.

"Được rồi, Tiếu Tiếu." Trình Miễn cắt ngang suy nghĩ của cô, "Như vậy cũng tốt, nói không chừng ngày cưới của chúng ta còn có thể chọn cùng một ngày."

Hà Tiêu tạm thời bị anh dời sự chú ý đi, cô nhìn ánh mặt trời đang chiếu xuống ở ngoài cửa sổ, nửa nghi ngờ, nửa đùa giỡn hỏi ngược lại: "Anh chắc chắn chứ, trong vòng hai tháng có thể giải quyết ba mẹ của em à?"

". . . . . ." Trình Miễn cắn chặt răng hàm, hít thở sâu, trả cho cô ba chữ: "Cứ chờ xem!"

Hà Tiêu cười cười rồi cúp máy, khóe miệng, đuôi mắt đều không che giấu được ngọt ngào. Nhớ tới Chử Điềm, cô lo lắng thở dài, đường là mình chọn, cô cũng chỉ có thể mong cho cô ấy hạnh phúc.

Đến người lúc nào cũng không bị nhiễm thất tình lục dục như Chỉ đạo viên Từ cũng bắt đầu tính chuyện kết hôn rồi, ngoài miệng thì Trình Miễn không chịu thừa nhận, nhưng cũng bắt đầu có chút sốt ruột rồi. Theo lý thuyết, nếu cứ kiên quyết kết hôn cũng không phải là không thể. Dù sao đi nữa, anh và Hà Tiêu đều anh tình tôi nguyện, nhưng mà hai người lại là người có quan niệm gia đình rất nặng, cả đời chỉ có một lần kết hôn, dĩ nhiên bọn họ muốn cả hai bên cha mẹ đều tán thành và chân thành chúc phúc, ngày kết hôn cũng hi vọng bọn họ đều có mặt ở đó.

Giáo sư Triệu cũng không nhịn được nữa, đưa cho con trai một cách: "Nếu không thì như vậy đi, bảo Tiếu Tiếu tìm cơ hội mời vợ chồng lão Hà ra ngoài, hai gia đình chúng ta cùng ăn bữa cơm?"

Lời này vừa nói ra, Trình Kiến Minh không tán thành đầu tiên: "Như vậy không tốt đâu." Ông nói tiếp, "Tôi sẽ nói chuyện với lão Hà, đừng làm khó con gái nhà người ta. Chủ yếu là người nhà của lão Hà ấy, tính tình mạnh mẽ hơn, nếu thật muốn hai gia đình ngồi chung một chỗ ở trên bàn cơm nói chuyện này, e rằng lại khiến bà ấy cảm thấy chúng ta đang ép buộc bọn họ."

"Vậy ông nói làm sao bây giờ?" Giáo sư Triệu gấp đến mức mắt kính từ trên sống mũi tuột xuống. Cũng không phải bởi vì con trai, đàn ông mà, ba mươi tuổi kết hôn cũng không tính là muộn. Là bà lo lắng cho Hà Tiêu, sợ lại xảy ra biến cố gì, một cô gái tốt như vậy sẽ bị người khác cưới mất.

Trình Kiến Minh cũng không có gì cách tốt, ông dùng ánh mắt không chịu thua kém nhìn con trai: "Để Trình Miễn tự mình suy nghĩ đi, lớn như thế rồi cũng không thể thuyết phục được ba mẹ vợ, còn đòi đi đánh giặc?"

Giáo sư Triệu cười giễu cợt ông: "Không biết giống ai, năm đó nếu không phải tôi kiên trì không phải ông thì không gả, nói không chừng đến bây giờ ông cũng chưa có vợ ấy chứ!"

Ở trước mặt con trai mà bị vợ không lưu tình chút nào mà trách mắng, Trình Kiến Minh cũng thấy thật mất mặt, ông giả vờ hắng giọng ho khan hai tiếng, ý là nhắc nhở vợ mình nên có chừng có mực.

Trình Miễn ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vừa sửa chữa kế hoạch huấn luyện, vừa nghe hai người nói chuyện, sau khi nghe vậy không thể nín được mà cười cười, đưa tay ra ra hiệu ngừng chiến.

"Được rồi, hai người cũng đừng ầm ĩ nữa, chuyện của con, con sẽ tự mình xem xét rồi giải quyết, sẽ không làm mất con dâu của hai người đâu."

Vừa nói như vậy, nhưng khi thật sự hành động vẫn có chút không biết nên làm thế nào. Trước không nói, từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa từng được bà Điền Anh chào đón, huấn luyện dã ngoại vừa bắt đầu, thời gian để anh đến thăm nhà để nếm mùi thất bại cũng không có. So sánh ra Hà Tiêu còn bình tĩnh hơn nhiều, cô nói với Trình Miễn: Đừng nóng nảy.
Đại đội trưởng Trình vuốt vuốt mái tóc húi cua của mình, không biết làm thế nào: "Bây giờ em chỉ xem náo nhiệt thôi hả?"

Hà Tiêu đang bận sửa chữa báo cáo tổng kết hàng năm, vốn đang không để ý mà nói chuyện điện thoại, vừa nghe ở bên kia anh đang cắn răng nghiến lợi, không nhịn được mà nở nụ cười.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Nhi về bài viết trên: An Du, Bùi Thanh Sơn, MicaeBeNin, Qcute, Sabrina76, Wassbi, h20voyeudau, lanc3, thuy_duong_, tohamy, trankim, trạch mỗ, yenkhenh317
     

Có bài mới 05.10.2014, 09:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4398 lần
Điểm: 16.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 25
"Trình Miễn." Cô gọi tên của anh, "Lão Hà nói, bảo anh đến nhà em ăn bữa cơm, anh có đi hay không?"

Đi! Đương nhiên là muốn đi rồi!

Trình Miễn kìm nén hưng phấn xuống, hỏi: "Lúc nào?"

Bây giờ không nói cô xem náo nhiệt nữa à? Hà Tiêu hừ một tiếng, nói: "Xem thời gian của anh đi, ba em thì lúc nào cũng có thể."

Cúp điện thoại, Trình Miễn vui mừng đến mức hơi choáng váng.

Nghe cha mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy, đối với tính tình của ba vợ tương lai, anh hoàn toàn hiểu được. Nếu không có mẹ của Hà Tiêu đồng ý, sợ là ông ấy sẽ không chủ động đề xuất để anh đến. Cho dù là không có, vậy anh cũng có thể chuẩn bị tốt cách đối phó.

Nghĩ như vậy, sức lực dưới chân Trình Miễn càng mạnh hơn.

Huấn luyện dã ngoại mỗi năm một lần, tùy lúc mà tổ chức, lần này không giống năm ngoái chạy đến chỗ xa như vậy, mà là địa điểm huấn luyện dã ngoại ở ngọn núi Đông Giao gần đây trong thành phố B, trong hai tuần lễ. Hà Tiêu ở bên này, sau khi kết thúc công việc bận rộn thì bắt đầu làm thủ tục điều chuyển, chuẩn bị đến đơn vị khác để nhậm chức. Trước đó, Hà Tiêu luôn tâm tâm niệm niệm* nghỉ việc, thứ nhất bởi vì chuyện của trưởng phòng Lưu, thứ hai là bởi vì cô thực sự không thích công việc hiện tại. Khi cô nói suy nghĩ của mình cho trưởng phòng hành chính thì bị cười là quá ngốc.
* Tâm tâm niệm niệm: luôn luôn tập trung nghĩ để làm một việc nào đó.

Dù sao, nền tảng của trung tâm quản lý cũng là đơn vị sự nghiệp, tiền lương và tiền lương hưu đều được bảo đảm, chẳng có ai lại đi từ chức? Hơn nữa chọn ngay lúc này mà từ chức, nói không chừng sẽ làm một số người trong trung tâm không rõ nguyên nhân nói cô chột dạ, đối với danh tiếng cá nhân của cô cũng không tốt. Còn không thì bằng lợi dụng quan hệ của trưởng phòng Lưu và chủ nhiệm Trương để thuyên chuyển đến đơn vị khác.

Hà Tiêu cân nhắc mất mấy ngày, cảm thấy lời nói của trưởng phòng cũng có đạo lý. Cô đề xuất yêu cầu thuyên chuyển với chủ nhiệm Trương, người này bày ra bộ dáng chỉ mong sao cô nhanh chóng mà rời đi, vội vàng làm thủ tục cho cô, hơn nữa còn dựa vào quan hệ của bản thân anh ta trong trung tâm, chuyển cô đến chỗ làm cách nhà rất gần, lại là một đơn vị vô cùng nhàn hạ. Hà Tiêu hiểu ý tứ của anh ta, anh ta không chỉ hy vọng cô rời đi, còn đồng thời ám chỉ cô phải giữ mồm giữ miệng, nói ra không chỉ có hại với mình mà còn với người khác.

Hà Tiêu cảm thấy thật nực cười, chuyện bẩn thỉu như vậy, chỉ nghĩ đến cô đã cảm thấy vô cùng ghê tởm, làm sao phải chủ động nói ra?

Sau khi thuyên chuyển công tác, thời gian rảnh của Hà Tiêu nhiều hơn. Nhưng bởi vì giúp một bạn học chuẩn bị kế hoạch mở một công ty quảng cáo cho nên cũng hết sức bận rộn, số lần về nhà so với trước kia cũng ít hơn, dẫn đến việc bà Điền vô cùng bất mãn, hai ba ngày lại có một cuộc điện thoại thúc giục: bảo cô tranh thủ thời gian mà về nhà.

Hôm nay là Chủ nhật, Hà Tiêu còn chưa thức dậy, điện thoại di động đã vang lên, là nhạc chuông dành riêng cho bà Điền. Mỗi Chủ nhật bà Điền gọi đến cũng chỉ vì một việc, Hà Tiêu ngồi dựa trên giường, cũng không tiếp. Nhưng không nghĩ đến, chuông điện thoại di động lại kiên nhẫn vang lên một lần nữa, Hà Tiêu đành phải bắt máy.

Sau khi nhận điện, người ở đầu kia cũng không nói lời nào, chỉ loáng thoáng có tiếng khóc lóc nỉ non. Bất chợt Hà Tiêu có dự cảm xấu, nắm chặt điện thoại di động rồi hỏi: “Mẹ à, sao vậy?”

Hình như bà Điền Anh đã trở lại bình thường, dùng giọng nói mang theo nồng đậm giọng mũi nhấn mạnh: “Tiếu Tiếu, ba con ngã bệnh rồi, con nhanh đến đây đi.”

Hà Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc ‘oanh’ một tiếng, rồi cái gì cũng không nghe rõ nữa. Ly thủy tinh thường dùng để uống nước vào mỗi sáng sau khi rời giường từ trong tay trượt xuống, Hà Tiêu cũng không kịp dọn dẹp mảnh vỡ trên đất, tùy tiện khoác một bộ quần áo lên rồi vội vàng chạy đến bệnh viện.

Khi Hà Tiêu chạy đến bệnh viện, lão Hà đã ra khỏi phòng cấp cứu, đang nằm trên giường trong phòng bệnh. Mẹ Điền Anh đang ở bên cạnh giường, Trác Nhiên và Đồ Hiểu cũng ở đây.

Lòng của Hà Tiêu tạm thời buông xuống một nửa, cô cố gắng khiến bản thân trấn định lại đi đến nhìn cha mình, chỉ thấy hai mắt của ông khép chặt, sắc mặt hơi tái nhợt. Cô không nén nổi đau lòng, quay đầu hỏi Trác Nhiên và Đồ Hiểu: “Có chuyện gì xảy ra với ba em vậy?”

Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, vẫn là Đồ Hiểu lớn tuổi hơn một chút mở miệng: “Đừng quấy rầy chú Hà nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài rồi nói.”

Trong phòng làm việc, khuôn mặt Hà Tiêu lo sợ không yên nhìn Đồ Hiểu: “Chị dâu, ba em, rốt cuộc ông ấy sao vậy?”

Đồ Hiểu đưa cho cô một tấm phim chụp X – quang, nghĩ đến có thể cô xem sẽ không hiểu, nên nói tiếp: “Thật ra thì tối hôm qua chú Hà đã được đưa đến, đột nhiên té xỉu rồi hôn mê bất tỉnh. Vốn định gọi điện thoại cho em từ lâu rồi nhưng dì Điền không đồng ý, nói là bà trông được, nên chịu đựng cả một đêm. Nhưng khi nhìn thấy cuộn phim chụp CT* thì dì Điền mới hoảng hốt, nên mới gọi em đến đây.”

*Chụp CT: CT là viết tắt của cụm từ tiếng Anh ‘Computerized Tomography’. Chụp CT có nghĩa là chụp quét cắt lớp điện toán, thường được gọi tắt là chụp CT hay chụp CT scan. Đây là phương pháp chẩn đoán hình ảnh sử dụng tia X để tạo nên các bức ảnh về mặt cắt các bộ phận trên cơ thể.

Hà Tiêu trong chốc lát không hiểu nói: “Tối hôm qua – thì té xỉu?”  Thấy Đồ Hiểu gật đầu, cô không nhịn được mà hỏi tiếp: “Kết quả kiểm tra như thế nào ạ?”

Hiếm khi thấy Đồ Hiểu hơi do dự, dưới sự thúc giục của Hà Tiêu, mới nói: “U phổi.”

Đột nhiên hô hấp giống như bị rút sạch sành sanh, Hà Tiêu cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, hơi đứng không vững. Nếu không phải hai tay đang vịn vào bàn, có khả năng cô đã ngã quỵ trên mặt đất.

Đồ Hiểu vội đi lên vài bước, vững vàng đỡ lấy cô: “Đừng hoảng hốt, bây giờ còn chưa xác định được là lành hay ác tính, cho dù là ác tính cũng không phải là thời điểm xấu nhất.”

Nước mắt của Hà Tiêu thoáng ngưng tụ, cô không muốn mềm yếu nhưng cuối cùng lại bị sợ hãi trong lòng giành chiến thắng.

Đồ Hiểu nhỏ giọng than thở, đưa cho cô tờ khăn giấy.

Hà Tiêu nắm chặt trong tay, một lát sau nước mắt mới dừng được. Cô khàn giọng hỏi: “Lúc nào thì có thể xác định?”

“Còn phải làm kiểm tra, chờ đợi thêm một chút đi.”

Chờ đợi. Hà Tiêu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng bỏng lại lặng yên chảy xuống không một tiếng động.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Nhi về bài viết trên: An Du, Phuongle314, Qcute, ViViNTT, Wassbi, lanc3, trankim, trạch mỗ, yenkhenh317
     
Có bài mới 06.10.2014, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.05.2014, 22:18
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 801
Được thanks: 4398 lần
Điểm: 16.02
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Mùa đông dài - Scotland Chiết Nhĩ Miêu - Điểm: 29
Chương 53

Khi quay lại phòng bệnh, lão Hà đã tỉnh lại, không biết đang nói gì với bà Điền, chỉ nghe thấy bà càu nhàu: "Mấy hôm nữa cứ ở đây đi, chúng ta vẫn xoay được tiền viện phí, chờ đến khi có kết quả kiểm tra thì hãy nói chuyện xuất viện, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến cửa hàng của ông, đóng cửa vài ngày cũng không phá sản được."

Lão Hà cũng đành chịu, đành phải nhẹ nhàng nháy nháy mắt với Hà Tiêu.

Hà Tiêu nở nụ cười, chóp mũi lại chua chua. Cô thu hồi cảm xúc đó lại, hỏi lão Hà: "Ba, có cảm thấy tốt hơn chút nào không?"

Lão Hà gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi, không cần lo lắng đâu, không có chuyện gì lớn."

"Con biết rồi." Cô ngồi xuống bên cạnh mép giường, dém lại góc chăn cho ông, "Nhưng mà bác sĩ Đồ nói, tình huống của ba thì vẫn nên ở lại bệnh viện vài ngày cho tốt, cẩn thận kiểm tra một chút để xem xem rốt cuộc có bệnh gì không."

"Ba thì có thể có bệnh gì chứ." Giọng nói của lão Hà mệt mỏi, vỗ vỗ mu bàn tay của Hà Tiêu rồi không nói thêm gì nữa.

Từ giọng nói của ông, Hà Tiêu cũng biết, bọn họ không thể lừa ông được. Có lẽ ông cũng sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên hôm nay mới bình tĩnh như vậy. Từ rất lâu rồi, cô cũng biết rõ, ba cô sẽ không để cho người khác thao túng suy nghĩ của mình.

Cũng bởi vì điều đó nên Hà Tiêu mới càng cảm thấy khó chịu.

Đợi đến khi lão Hà lại ngủ thiếp đi, bà Điền Anh gọi Hà Tiêu đi ra ngoài, đưa cho cô chìa khóa xe, bà nói: "Ba con còn phải ở đây vài ngày nữa, cho nên con về lấy cho ba mẹ mấy bộ quần áo và đồ dùng rửa mặt. Thời tiết không tốt, con cũng đừng gấp gáp, đi đường chậm một chút."

Nắm chìa khóa xe ở trong tay, Hà Tiêu có phần không kiềm chế được: "Mẹ ..."

"Con bé này, khóc cái gì chứ!" Điền Anh buồn cười, vỗ nhẹ xuống bả vai của Hà Tiêu, "Hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi rồi, vẫn dễ rơi nước mắt như vậy à..."

"Ba con làm sao bây giờ?" Cô cúi đầu nghẹn ngào.

"Còn có thể làm thế nào? Có bệnh thì chữa bệnh thôi!" Điền Anh thắt chặt khăn quàng cổ cho cô, "Kết quả kiểm tra còn chưa có, ai biết được sẽ như thế nào, nếu mà tệ nhất ..."

Hà Tiêu giương mắt nhìn bà, chỉ thấy Điền Anh tạm dừng lại, rồi lại khôi phục như trước, "Dù tệ nhất, vậy cũng phải chữa trị." Sau khi thắt lại khăn quàng cổ, bà vỗ vỗ quần áo của cô: "Được rồi, mau đi đi."

Dường như có thể yên lòng hơn một chút, Hà Tiêu nhíu nhíu lông mày, bước nhanh rời đi.

Hai ngày sau đó, bệnh viện bố trí kiểm tra mấy hạng mục cho lão Hà.

Hà Tiêu khẩn trương đi theo quan sát, đến bác sĩ cũng không có biện pháp. May mắn là trưởng bối của Đồ Hiểu, cũng biết quan hệ giữa hai người, nên chỉ cười nói mình có thêm một người hầu nhỏ.

Thời gian chờ đợi kết quả không đến một tuần, nhưng đối với những người trong nhà họ Hà mà nói, lại dài đằng đẵng như một năm vậy. Hà Tiêu xin nghỉ đông, hàng ngày đều ở bệnh viện giúp chăm sóc, đầu tiên là không yên lòng về lão Hà, thứ hai là muốn thay cho mẹ để bà đi về nghỉ ngơi. Nhưng cô làm sao có thể khuyên bảo được bà Điền Anh, nói là Hà Tiêu chân tay vụng về sẽ không chăm sóc người khác được, thật ra thì Hà Tiêu biết rõ, trong lòng bà vô cùng lo lắng và sốt ruột không ít hơn so với cô một chút nào.

Lão Hà trải qua cuộc sống cơm tới thì há miệng, quần áo đến thì vươn tay, ngày nào cũng tỏ ra thích thú: "Ba phục vụ mẹ con các con bao nhiêu năm như vậy rồi, rốt cuộc đến phiên ba được hưởng thụ một lần."

Mỗi lần như vậy thì bà Điền cũng phải trừng mắt nhìn ông: "Đúng vậy, còn đến bệnh viện mà hưởng thụ nữa!"

Ở cùng một bệnh viện nên Trác Nhiên và Đồ Hiểu cũng thường đến đây thăm ông, cũng không nói một chữ nào về chuyện khối u não, chỉ toàn nói về chuyện khi bọn họ còn bé.

Bởi vì sự kiện dây chuyền ngọc trai, nên đối với Trác Nhiên, có thể nói là bà Điền đã khắc sâu ấn tượng. Nên giọng nói cũng không thoải mái, nhìn thấy con gái và cô ấy đã làm hòa, bản thân cũng làm mẹ nên cũng không so đo. Bà từng âm thầm hỏi Hà Tiêu.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại làm hòa với con gái nhà họ Trác vậy, hồi nhỏ hại con chưa đủ thảm à?"

Hà Tiêu buồn cười nhìn mẹ mình: "Mẹ còn nhớ rõ nhỉ, cô ấy đã sớm hoàn lương rồi, bây giờ đang ở chung một chỗ với Hồng Kỳ, cũng chuẩn bị kết hôn rồi."

Bà Điền Anh ồ một tiếng: "Cũng tìm quân nhân à?" Bà bĩu môi, "Tại sao mọi người đều không thể rời khỏi đại viện quân đội vậy nhỉ."

Hà Tiêu hơi bất mãn, nói thầm nho nhỏ: "Làm lính thì có gì không tốt?"

Điền Anh liếc xéo cô: "Tôi nào dám nói làm lính không tốt? Cứ cho là con gả đi rồi, chờ mẹ với ba con già rồi, bị ốm phải đến bệnh viện, con xem xem cậu ấy có thể rút ra thời gian cùng con đến phục vụ hai chúng ta không, nhìn xem đến lúc đó có phải chỉ có một mình con bận trước bận sau hay không nhé!"

Hà Tiêu nghĩ thầm nào có chuyện như vậy, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, lão Hà nằm viện một tuần nay, người nào đó còn đang bận huấn luyện dã ngoại nên chưa tới thăm một lần. Dù ngày hôm trước Giáo sư Triệu đã đến thăm một lần, nhưng mẹ cô vẫn cảm thấy Trình Miễn không đáng tin cậy, về sau cũng không thể trông cậy hết vào bốn ông bà già trong nhà chứ?

Trong lòng Hà Tiêu cũng không trách Trình Miễn, bởi vì ngay từ đầu, cô đã không có ý định nói cho anh biết trước khi kết quả kiểm tra được đưa ra, Triệu Tố Uẩn ở bên kia cũng nóng nảy tra hỏi nên cô không thể không nói. Thời gian chờ đợi rất đau khổ, cho nên cô không muốn khi anh đang bận rộn không phân thân ra được lại còn khiến anh lo lắng.

Nói không hề cảm thấy mất mát một chút nào, đương nhiên là gạt người rồi. Hà Tiêu cảm thấy, bây giờ đối với Trình Miễn cô càng ngày càng ỷ lại, nếu như anh có thể ở bên cạnh giúp đỡ, vậy thì có lẽ cô sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Đêm trước ngày kết quả được đưa ra, Hà Tiêu và Điền Anh cùng ở lại bệnh viện.

Trong phòng bệnh chỉ cung cấp một chiếc giường ngủ cho người thân, Hà Tiêu mang giường xếp mà Trác Nhiên dùng khi trực đến,  cố chịu đựng mà ngủ. Bởi vì cô biết rõ, một đêm này cô sẽ không ngủ được.

Cha mẹ hai người đã chìm vào giấc ngủ ngon. Nửa đêm Hà Tiêu tỉnh lại, chỉ nghe thấy hô hấp nhàn nhạt của hai người, đều đều kéo dài. Cô cười nghĩ, rốt cuộc bản thân vẫn ít tuổi, tố chất tâm lý hoàn toàn kém so với người đã sống nửa đời người. Ngồi trên giường xếp ngây ngô mất một lúc, cô khoác tạm chiếc áo khoác quân đội lên người, đẩy cửa ra, lặng lẽ đi ra ngoài.

Cả một tầng lầu đều rất an tĩnh, ở bên ngoài, ngoại trừ y tá trực ban ra, trong hành lang cũng chỉ có một mình cô. Hà Tiêu lặng lẽ đi đến cuối hành lang, xuyên qua cửa sổ nhìn ánh trăng ở bên ngoài, khoảng không gian đen kịt, không nhìn thấy được một chút xíu ánh sao nào.

Đứng yên một chỗ một lúc lâu, Hà Tiêu cảm thấy hai chân hơi tê tê nên mới kéo kéo quần áo, ngồi lên trên một băng ghế ở bên cạnh. Cô không vội trở về, dù sao nằm ở đó chỉ lăn qua lộn lại, còn không bằng ngồi im lặng ở đây một lát để tránh ầm ĩ tới giấc ngủ ngon của ba mẹ.

Hơi buồn chán, cô lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi, không như ý nguyện, tất cả các ván đều thua khiến Hà Tiêu không khỏi cảm thấy hơi uể oải. Ném điện thoại sang một bên, đầu dựa vào tường, cô từ từ nhắm mắt lại. Trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, còn có tiếng bước chân càng lúc càng gần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Nhi về bài viết trên: An Du, Bùi Thanh Sơn, MicaeBeNin, Nguyen Bich Thuy, Phamthanhhuong, Qcute, Sabrina76, Wassbi, lanc3, trankim, trạch mỗ, yenkhenh317
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bibi050700, Bora, Giauyen2009, Hatdekute1405, Ly Tuyết, mozit, oclengkeng, Onlylove, sujuno1, tiểu bạch 2010, Truong Thi Nguyet, Tyt, YSam và 348 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.